Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ thuật quán chiếu 5

2026-03-03 00:53:22
Nghệ thuật quán chiếu 5

-THÍCH MINH THÀNH-

Trận đại dịch này là bài pháp sống, tình hình của toàn thế giới hiện nay đã làm sáng rực Khổ Thánh Đế mà Đức Phật đã chứng ngộ và truyền trao lại cho chúng ta.

Trong chữ Khổ Thánh Đế, chữ Thánh là chỉ Đức Phật, chữ Đế là chân lý, như vậy chân lý mà Đức Phật chứng ngộ là sự đau khổ của thế gian. Vì mình chưa thấy biết trọn vẹn về đời sống cho nên cái thấy của mình bị phiến diện, cục bộ, góc cạnh, nhỏ hẹp. Cho nên khi nghe nói khổ, mình thấy bi quan nhưng không phải vậy, đó là sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự thấy biết thấu đáo, tường tận, trọn vẹn, đầy đủ, đồng đều, viên mãn tất cả khía cạnh của thân tâm và đời sống thế giới gọi là Chánh Đẳng Chánh giác. Còn sự thấy biết của mình là thấy biết của thường tình, của phàm phu, của nhỏ hẹp, của si mê, của vô minh, của tham ái, của chấp thủ. Đây là sự thấy biết của nghiệp, thấy biết của sự mê đắm, mê muội, mê lầm, cho nên mình không thấy được hết tất cả mọi góc cạnh, góc độ, đầy đủ sự thật của 5 uẩn, sự thật của thế giới, của đời sống, của con người. Bản chất của nó là bản chất không sạch sẽ, biến đổi, tan hoại, tan vỡ, tan nát, tan rã, bản chất của nguy hại, nguy hiểm, tác hại, bản chất của sự đổ nát, đổ vỡ. Đó là bản chất không đáng để cho mình tham gọi là ly tham – rời tham. Đức Phật nói bản chất của 5 uẩn là không đáng để cho mình tham, bản chất của nó là từ bỏ, chấm dứt để thoát ra. Nhưng tâm mình rất lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp ở trong si mê, bóng tối cho nên nó thấy theo nghiệp, theo thói quen, theo sự mê lầm, thấy theo tham, ái, yêu thích chứ không thấy được sự thật. Thí dụ mình quá thương 1 người nào đó thì mình không nhìn được chính xác bản chất của người đó. Mình thương thì mình sẽ bị thiên lệch, sẵn sàng bỏ qua cái dở, cái trật, cái xấu và mình chỉ nhìn cái tốt thôi. Cũng vậy khi mình đã say đắm ở trong thân xác này, say đắm trong thân xác của người khác, si mê trong món đồ đó thì mình không thấy được hết những bản chất của nó 1 cách triệt để, toàn diện và đầy đủ. Họ ưa thích người hút thuốc, thuốc phiện, ma túy, họ ưa thích người đua xe, họ ưa thích người đi du lịch mà không biết nguy hiểm của dịch bệnh. Một khi mình ưa thích, si mê, tham đắm 1 cái gì đó thì lúc đó mình không còn sáng tỏ, không thấy rõ được cái đó nữa.

Đức Phật là bậc chứng ngộ đã ly tham đối với 5 uẩn, Đức Phật bằng trí huệ đã đi ra khỏi, xuất ly khỏi 5 uẩn. Đức Phật nhìn thấu đáo, triệt để, tận tường, viên mãn, đầy đủ, đồng đều, trọn vẹn. Đó chính là “Đảnh lễ Đức Thế tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác” đối với thân, đối với tâm, đối với cuộc đời, với thế gian, với vũ trụ, với thế giới. Đó là vị đã nhìn thấy thấu suốt, triệt để, không còn 1 chút xíu nào mà không thấy rõ, đó gọi là Thế Gian Giải – thông giải hết tất cả hình thái của thế gian. Tu không tiến bộ là tại vì mình không tin Phật trọn vẹn, mình tin Phật trọn vẹn là lập tức vào Dự lưu Thánh quả. Lúc Phật nói mình nghe thì cũng thấy phải, cũng đúng nhưng khi trở ra mình lại sống với thói quen, sở thích, tham ái của mình, sống với cái yêu thương, nghiệp của mình, sống với si mê, vô minh, chấp ngã của mình. Chính vì vậy mình học Phật nhưng không thành tựu được Chánh tri kiến trọn vẹn, có thấy hiểu cũng chỉ được phần nào khoảng 20, 30 %, còn lại là mình sẽ suy nghĩ, cảm giác, nhận thức và hành động theo thói quen, vô minh, tham ái, chấp ngã, chấp thủ, tham đắm của mình. Chính chỗ đó mà mình học Phật chưa có thành công lớn là vậy. Mình phải từ bỏ bản ngã tôi, ta cố chấp, mình phải dám từ bỏ những kiêu căng, lớn lối. Vô chùa lạy thầy thì lạy, quý thì quý, nói thì nói nhưng trở ra thì mấy lời thầy dạy là để trong đĩa chứ không lấy cái đó làm xương, làm máu, làm hơi thở, làm sự sống trong khi lời đó không phải của thầy mà là của Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên người thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật là người đó lập tức Nhập lưu, thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp cũng vậy. Đối với Tăng cũng thế – những bậc 4 đôi 8 chúng, những vị đã thành tựu Chánh tri kiến, Thánh tri kiến, những vị đó là những bậc sáng mắt, minh nhãn, bậc thiện tri thức. Cho nên chỗ quan trọng là mình phải tin Phật, những gì đang diễn ra trên cuộc đời, trên thế giới này là những cái làm rực sáng Khổ Thánh Đế, rực sáng Tập Thánh Đế – nguyên nhân của khổ.

Nhiễm dịch chết đầy dẫy, biến động thế giới như vậy nhưng vẫn đi du lịch chơi, không thấy khổ đó là tại vì cái tham, ái, thích, khoái đã che mờ tâm sáng. Sợ bị nhiệm bệnh nhưng lại chen chúc, giành giật nhau để vào siêu thị mua đồ, sợ bị nhiễm bệnh nhưng lại xếp hàng dài để mua khẩu trang. Đó là không có trí tuệ, là nguyên nhân để phát sanh ra sự nhiễm bệnh, truyền nhiễm. Mình chạy lại chỗ đông người rồi đeo khẩu trang, vậy tại sao không ở nhà cho an toàn, khỏi cần đeo. Bây giờ đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn, ruộng không có làm được nữa, trộm cướp, cướp giật, giết chóc rất nhiều. Ở các nước khác, tù nhân nổi loạn, thả ra mấy chục ngàn người. Không phải chỉ mỗi 1 dịch bệnh thôi mà còn rất nhiều thứ. Những gì Đức Phật nói mấy ngàn năm trước bây giờ bắt đầu biểu hiện ra đầy đủ. Tất cả những điều này là do ác nghiệp, do lòng tham, sân, si, bản ngã của chúng sanh, của mọi người gây tạo và đã chiêu cảm ra thành cộng nghiệp làm cho toàn thể thế giới sống trong lo lắng, sợ hãi và bất an. Cho nên Đức Phật dạy mình từ lâu lắm rồi, mấy ngàn năm rồi nhưng mình không chịu nghe, không chịu tin hết lòng, không tha thiết, quyết liệt để hành trì. Đức Phật đưa ra hình ảnh ngọn đèn dầu cháy được là do dầu, do tim đèn, lâu lâu tim bị lụi, mình phải khơi nó lên. Đức Phật nói:

Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dầu và duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy có người thỉnh thoảng rót thêm dầu và khơi tim lên. Này các Tỷ-kheo, ngọn đèn dầu ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm cây, bài kinh Kiết sử)

Do tham ái cho nên mới chấp thủ, nắm giữ 1 cái mà không thể nắm giữ được, cái mà nhất định phải bại hoại, tan rã, mục nát, đổ vỡ cho nên mình đau khổ. Như vậy từ ái sanh ra thủ, yêu thích rồi nắm giữ, mà nắm giữ cái bong bóng nước, nắm giữ chùm bọt nước thì làm sao giữ được và cứ thế mình tiếp diễn sự đau khổ. Đức Phật nói “ai sống mà thấy vị ngọt trong các pháp trói cột thì ái được tăng trưởng, khi ái tăng trưởng thì thủ có mặt”. Tức là Đức Phật dạy mình 3 loại trí huệ, phải thấy được vị ngọt, thấy được sự nguy hại và thấy được sự xuất ly, đây là 3 loại trí huệ giúp mình giải thoát. “Người nào sống chỉ nhìn vị ngọt thì người đó ái được tăng trưởng”. Thời gian qua tính nguy hại bày ra trên toàn thế giới, đó là tính nguy hại của các pháp, của đời sống, của thân thể, của sanh lão bệnh tử. Bình thường sống trong vị ngọt và bị vị ngọt đó nó trói cột, mình không đi ra khỏi vị ngọt đó được. Mình nhìn vị ngọt đó nhiều chừng nào, nghĩ về vị ngọt đó nhiều chừng nào, mình cảm giác, ưa thích vị ngọt đó nhiều chừng nào thì cái ái của mình càng tăng trưởng. Ái tăng trưởng thì sự nắm chặt có mặt, sanh khởi, yêu thích thì phải nắm giữ, cho nên ái sanh thì thủ sanh. Người tu muốn tiến bộ thì phải nhìn tính nguy hại nhiều thì mới tiến bộ được.

Đức Phật dạy mình quán bất tịnh, quán vô thường, quán nguy hại, quán ly tham, quán từ bỏ và quán chấm dứt, bình thường mình nhớ cái này được bao lâu? Nhìn thấy món này ngon quá, nhà kia đẹp quá, xe nọ xịn quá, người kia giàu sang, sang trọng, dễ thương quá, vô chùa thì chùa này đẹp quá, tượng Phật này đẹp quá, như vậy toàn là thấy vị ngọt thì làm sao? Nếu chạy theo vị ngọt đó thì sẽ bị trói cột và ái tăng trưởng. Bất cứ khi nhìn cái gì mình cũng phải thấy tính nguy hại trong đó thì cái ái, ưa thích không tăng trưởng, trói cột không ràng rịch mình được nhiều. Phải tập quán tính chất không sạch sẽ, phải tập quán tính chất biến đổi, tan nát của thân tâm, của mọi sự vật, những thứ mình ưa thích thì phải tập quán nó sẽ đổ vỡ, biến hoại và rã nát bất cứ lúc nào. Thân xác này bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, đổ xuống, nát ra, mình thường trực quán chiếu như vậy thì ái không tăng trưởng, cái ưa thích, tham đắm không tăng trưởng thì lòng chấp thủ, bám víu của mình được nới lỏng ra. Khi ái giảm, thủ giảm thì ngay lúc đó tâm mình được thanh thản, thảnh thơi. Đừng nghĩ rằng bây giờ dịch bệnh là không tu, mà phải quán đây là cơ hội cho mình tu, dịch mình mới tu nhiều hơn. Mỗi ngày đem Nghi thức Nikāya ra tụng, thực tập, quán chiếu bộ xương, quán chiếu bất tịnh, quán tâm từ, tâm hiền, quán chiếu Khổ Thánh Đế, Tứ Thánh Đế. Phải quán thâm sâu, đây là cơ hội để thành tựu trí huệ, đây là cơ hội để thấy và biết, đây là cơ hội để nhìn thấu bản chất của cuộc đời. Mình thấy những thành phố đứng nhất, nhìn thế giới chỉ cần chớp mắt 1 cái là trở thành thành phố ma, vắng như chùa bà đanh, lạnh tanh, không có 1 người. Trước đó không ai tưởng tượng, không ai lường được, không ai suy nghĩ được nó sẽ như vậy. Nếu lường được thì dịch bệnh không xảy ra, lường được thì không ai chết, không ai bị tai nạn, nếu lường được thì không ai khổ. Cho nên đó mới gọi là vô thường, nó không có như vậy hoài. Mình phải quán chiếu có thể tuần sau, tháng sau thậm chí là hôm sau mình không còn có mặt trên cuộc đời này nữa để mình sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, sống bằng sự hết mình, sống bằng sự tận tâm, sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng, sống bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình đối với cha mẹ, người thân, vợ chồng, con cái, anh chị em, đối với tất cả những người mình tiếp xúc bằng tất cả tấm lòng, trái tim, nắm bắt giây phút hiện tại, nỗ lực tinh tấn để nhìn thấy được sự thật.

Này các đệ tử, một nỗ lực mà các Ông cần cố gắng làm để rõ biết đây là khổ. Một nỗ lực các Ông cần cố gắng làm để rõ biết đây là nguyên nhân của khổ. Một nỗ lực các Ông cần cố gắng làm để rõ biết đây là con đường chấm dứt khổ đau.

Cho nên mình cứ châm dầu, khơi cái tiêm thì ngọn đèn sẽ cháy hoài. Cũng vậy châm dầu của tham, dục, ái, của dính mắc, của chấp thủ thì ngọn đèn của tham, sân, si, sầu, bi, ưu não sẽ cháy hoài. Không châm dầu nữa, dầu hết rồi, cháy 1 chút, tiêm cũng lụi tàn luôn rồi thì ngọn lửa của tham, sân, si, sầu bi, ưu não bị dập tắt. Mỗi 1 ngày nếu mình có nhận diện 5 uẩn mình sẽ thấy mình có châm dầu hay không?

Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên sanh có mặt. Do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, VI. Phẩm cây, bài kinh Kiết sử)

Do ái, do yêu thích nên sự nắm giữ có mặt, do sự nắm giữ có mặt nên có sự hiện hữu các hình hài. Mình nắm giữ, yêu thích thân xác nên chết đi là lập tức có 1 thân xác mới và thân xác đó được biểu hiện ra theo nghiệp thiện hay bất thiện, biểu hiện ra theo nghiệp ác, theo tội hay là theo phước. Do có thân xác nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não sanh khởi như vậy toàn bộ đống khổ nó tích tập và sanh khởi ra. Nó cứ bắt chụp những thân xác vô thường, bất tịnh hoài như vậy để luân hồi, sanh tử tiếp tục tiếp diễn. Ngược lại “ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt”. Ai sống mà thấy được sự nguy hiểm ở trong các thứ trói buộc mình, thân thể này là nguy hiểm, cảm giác trong người mình là nguy hiểm, những suy nghĩ nội tâm là là nguy hiểm, nhận thức theo chiều bản ngã, tham, sân, si, vô minh, chấp thủ là nguy hiểm. Mình biết cái gì mà nó làm cho mình đau khổ, phiền não, sân si thì cái biết đó là nguy hiểm, chuyển cái biết đó, bỏ cái biết đó, dùng thức diệt thức, không biết cái đó nữa mà chuyển qua biết cái khác, chuyển cái tâm của mình. Suy nghĩ gì mà làm cho mình sanh ra những tham dục, tham muốn, tham ái, tham đắm thì đừng suy nghĩ cái đó nữa, chuyển suy nghĩ của mình qua suy nghĩ ly tham, từ bỏ. Cho nên Chánh tư duy của mình là ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, suy nghĩ những gì mà xa rời ham muốn theo chiều xấu ác, suy nghĩ những gì mà xa rời sự bực bội, sân hận, suy nghĩ những mà rời xa sự muốn hại người khác thì đó là suy nghĩ chân chánh.

Mình phải nhìn thấy được sự nguy hiểm trong cảm giác. Nghe 1 cú điện thoại thôi là mình bực bội, phừng phực, rừng rực, hừng hực thì mình biết cảm giác này là nguy hiểm “ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt”. Mình phải thấy nó là thứ nguy hiểm, có ai con rắn độc mình thích để dô mùn để ngủ chung với mình không, có vuốt nó như con mèo cưng, như nuôi thú cưng không, có nuôi rắn độc là thú cưng không? Mà có thật, có 1 số người nuôi cá sấu, nuôi cọp, nuôi sư tử làm thú cưng. Mình cũng giống như những người đó, đừng tưởng đâu họ lạ, mình cũng giống như vậy, mình nuôi tâm sân hận, nuôi tâm khó chịu, nuôi tâm ham muốn, nuôi tâm bản ngã, ta đây, hách dịch, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc, miệt thị, khinh khi, đó là mình đang nuôi sư tử, cọp, beo, rắn độc. Nuôi nó, sống chung nó, ngủ với nó, chơi với nó, khoái thích nó lắm mà nó giết mình chết nhưng mình thích. Lúc tu ít ít còn thấy dễ thương, vô tu xong rồi không ai muốn dòm nữa, tu dữ quá rồi khinh thường người ta, đó chính là đại họa. Hiểu biết được 1 chút, thực hành được 1 chút rồi mình khinh thường những người không hiểu biết, đó là sai. Mình càng hiểu, càng biết, mình càng dễ gần, dễ mến, dễ thương, mình càng lắng nghe, càng cảm thông mọi người hơn nữa. Phải thấy được những thứ độc hại đó để mình đừng châm dầu cho nó, đừng đổ nhiên liệu cho nó, đừng cho cái giận đó nó cháy, cái buồn đó nó đốt, cái hờn mác đó nó thiêu, cái ham muốn đó thúc giục bên trong. Già rồi, bệnh rồi, dịch bệnh tùm lum nữa mà cứ đòi đi du lịch, đi chơi hoài thì mình phải biết cái đó là dục và nhiếp phục nó. Nhưng mình lên núi tu thì được, về chùa tu thì được.

Nhiều khi dễ giận lắm, nói gì 1 chút là giận, nói gì 1 chút là buồn, nói gì 1 chút là hờn, nói gì 1 chút là không tu nữa, không lại chùa nữa, ông thầy này khó quá đi kiếm thầy nào dễ hơn. Mình không nhìn thấy được tâm giận của mình mà chỉ nhìn thấy người làm cho mình giận. Mình chỉ nhìn món đồ làm cho mình tham, mà mình không nhìn tâm tham của mình. Mình chỉ nhìn đối tượng làm cho mình sanh khởi bản ngã mà không nhìn không nhìn cảm giác bản ngã của mình để nhiếp phục và trị nó. Cho nên tu hoài nhưng không thành công, vì tu những tâm hướng ngoại là toàn dòm người ta chứ không nhìn nó, như thế là đau khổ, đi tới đâu cũng khổ, đi đâu cũng sầu bi, ưu não, đi đâu cũng ganh tỵ, bực bội, khó chịu, bứt rứt, bực mình, rồi nó nóng, rồi phực và cháy lan ra. Mình tập ai làm cho mình giận thì đừng nhìn người làm mình giận mà hãy nhìn cảm giác sân hận của mình và nhiếp phục, hóa giải, giải phá, đánh tan cảm giác đó. Người nào, món đồ nào làm cho mình tham, mình thích thì mình đừng nhìn món đồ, đừng nhìn người đó mà hãy nhìn vô cảm giác ham, thích của mình để nhiếp phục nó. Quán tính nguy hại, quán tính vô thường, quán tính chất không đáng để tham, quán tính chất từ bỏ, quán tính chất chấm dứt, xả ly của nó. Đối tượng nào làm cho mình sanh khởi bản ngã, mình đừng dòm người đó, mình càng để ý thì càng sanh ra thêm, hãy dòm cảm giác tôi, ta của mình để nhiếp phục. Đó là Thánh đạo, là bí kiếp võ công, bí kiếp Chánh pháp, bí quyết hành trì của Đức Phật.

Đức Phật ngồi cội bồ đề là Ngài nhìn tâm để giác ngộ, thấy được 5 uẩn là thấy Phật, thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong 5 uẩn rồi nhiếp phục, đoạn tận, lậu tận thì mới thành Thánh nhân. Mình dòm người ta hoài cho nên mình phàm phu hoài, nhìn bà này, nhìn cô kia, nhìn ông nọ, đổ thừa đủ thứ, “thích giác ngộ” không chịu, đổi lại thành “thích đổ thừa”; “thích an lạc” không chịu, đổi lại thành “thích sân si”; “thích bình an” không chịu, đổi lại thành “thích kiếm chuyện”. Tu hoài cứ lòng vòng cũng nhiêu đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng vậy, chưa học Chánh pháp cũng vậy, giơ học Chánh rồi cũng vậy, đó là tại vì tâm hướng ngoại không bị diệt. Cho nên phải diệt tâm hướng ngoại, phải thường thường, luôn luôn để ý cử chỉ, hành động, để ý cảm giác, để ý nghĩ tưởng ở trong tâm đó là Tứ Niệm Xứ. Mình dò xét hành động của mình, dò xét cảm giác của mình, dò xét nội tâm của mình, dò xét những cái tham, sân, si, vô minh, bản ngã vận hành như thế nào để mình thẳng tay xử nó, đó là người tu, đó là trí tuệ, đó là con cưng, là đệ tử ngoan của Đức Thế Tôn. Mình dòm người ta thì là nghịch tử, lãng tử, cùng tử đi lang thang, đi ăn xin ở ngoài đường. Cho nên phải thật là khéo tu “Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Đức Phật thí dụ như dầu đổ trên mặt nước, 100 người chung quanh quỳ lạy cầu xin cho nó chìm xuống thì nó vẫn không chìm. Lấy tảng đá thảy xuống hồ, 100 người quỳ lạy, cầu cho nó nổi nhưng nó không nổi, nặng thì chìm, nhẹ thì nổi. Cho nên khi lạy Phật cầu xin, thì mình cầu như thế nào mới gọi là cầu nguyện đúng đắn, chân chánh?

Cầu Đức Thế Tôn gia hộ cho con thấy đúng về thân tâm, cầu xin cho con nhìn thấy được bản ngã của con, cầu xin Đức Phật cho con luôn luôn quay lại nội tâm để nhìn thấy sân hận, si mê, chấp thủ của con. Cầu xin Đức Thế Tôn cho con trải được tình thương rộng ra, biết thương những người thương mình 1 cách đúng đắn, biết thương những người không thương mình 1 cách sâu sắc và biết thương luôn những người ghét mình 1 cách rộng lớn.

Đó là cầu nguyện chân chánh. Chứ không phải “Cầu Phật độ cho con trúng mánh. Phậy độ cho con làm ăn phát đạt, con của con thi đậu, suốn sẻ mọi điều”. Lúc nào cũng cầu không có tai họa gì, lúc nào cũng tốt cũng ngon lành như vậy thì được không? Mình biết cái đó không được nhưng mình vẫn cầu nguyện như vậy thì đó chính là tham ái và vô minh. Đức Phật gọi dục là sáo rỗng, là trống rỗng, không có gì hết, trong đó không có sự thật, nhưng do tâm vô minh, si ám, tâm tham ái, chấp thủ sống với đồ giả, đồ dỏm mà khi nói sự thật thì nó chống dối, nó sốc. Lại đây thầy cứ nói chết hoài, thôi đi kiếm chùa khác nghe, không nghe thầy giảng nữa, thầy cứ nói về bệnh, về bất tịnh ghê quá, thôi đi kiếm chỗ thầy nào nói nghe êm tai. Đi thì cứ đi, đâu có buôn bán gì mà sợ đắc, ế. Hôm nay đã thông báo đóng cửa trên núi, tạm thời đóng cửa Linh Quy Pháp Ấn, tình hình dịch bệnh là lí do chính, còn những lí do phụ khác là mất trật tự vì giống như chỗ du lịch. Sau này dịch bệnh giảm thì đến là phải đăng kí trước, đi vô phải hàng ngũ trật tự như 1 Thiền viện, không mở cửa toang hoang nữa. Phải lặp lại trật tự của Linh Quy Pháp Ấn, trở thành trung tâm thiền, đạo tràng Nikāya, ai muốn tu thì lại tu, muốn đi du lịch thì đi chỗ khác, phải thiết lập lại trật tự như vậy.

Nhìn lại cuộc đời mình, tóc đã bạc hết, cũng có người đi nhuộm, thấy đen vậy nhưng toàn xài đồ giả. Như vậy biết mình còn bao nhiêu năm nữa, mình đã dục, tham, ái, sân, si, bản ngã đầy hết. Đây là thời gian vàng, nhất là giai đoạn dịch bệnh tràn lan, là giai đoạn mình được độc cư, được an tịnh, được rảnh rang để mình tu. Vậy mà không chịu tu mà còn kiếm chuyện, bình thường nói con bận quá, nhiều công chuyện nên tu không được. Giờ tới chừng rảnh rồi cũng không chịu tu, nói dịch bệnh lo quá sao tu, đủ lí do hết, 1001 lí do. Đó là tâm xảo quyệt, là hữu lậu, nó ghê ghớm lắm, nếu không dùng Thánh trí 5 uẩn là nhìn không ra được. Y hệt Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí, nó biến ra ông già, biến ra bà già, biến ra con nít, biến ra người trẻ, đủ thứ hết nhưng thật sự nó là bộ xương khô, chỉ có con mắt trong vàng của Tôn Ngộ Không, là thánh nhãn, pháp nhãn mới nhìn ra được. Cũng vậy, vô minh, bản ngã của mình nhưng mình không thấy, trừ khi nào học Thánh trí 5 uẩn, nghe Chánh pháp, có thực tập thì từ từ mới bắt đầu vén được bức màn bí mật vô lượng, vô biên kiếp ra để mình thấy. Khi mình thấy rồi thì mình bật ngửa, sốc toàn tập, mình thấy khủng khiếp, ghê ghớm thì đó là tối thiểu của hướng Dự lưu, chính thức thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên trong đạo tràng Nikāya khóc mếu máo, lạy rần rần là tốt lắm, đó là bắt đầu thấy, còn thấy người ta lạy, người ta nói gì cũng trơ trơ như khúc cây là chưa có gì hết. Phải khóc lóc, phải giàn rụa nước mắt đầy mặt, phải chấn động, rúng động, xúc động, cảm động, rung chấn, địa chấn trong nội tâm, các cảm thọ của mình rúng động, trào dâng. Đó chính là cảm xúc của trí tuệ, cảm thọ của giác ngộ đang làm 1 cuộc lật đổ trong tâm thức của mình. Khi xưa mình sống trong vô minh, bây giờ bắt đầu chuyển vô hướng của trí tuệ để nhìn thấy dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã ở trong 5 thủ uẩn. Trong thân xác này là đầy dẫy dục, tham và ái, từng cọng tóc cho đến kẽ răng, từng sợi lông cho đến giọt nước miếng, đừng nói nó dơ vì mình đã ái đầy dẫy trong đó. Khi nhìn bằng trí huệ thì mình sẽ thấy khủng khiếp lắm, cái dục, ái của tâm phàm ghê ghớm lắm.

Trong kinh Đại Niệm Xứ, đọc sẽ thấy Đức Phật chỉ cho mình tham ái trú ẩn trong con mắt, trú ẩn ở cái lỗ mũi, trú ẩn trong cọng tóc, trú ẩn trong chân mày, trong đôi môi, trú ẩn trong từng chi tiết của cơ thể, chỗ nào cũng có ái, dục và tham cũng hiện hữu. Chính vì nó bám chắc, bấu chặt, cứng chắc như vậy nên mới gọi là sắc thủ uẩn. Thủ là bám chặt, trời gầm không nhả, gần chết, gần đứt hơi rồi mà cũng “Con ráng làm cho mẹ cái này, nhớ là đừng có thiêu, nóng lắm, mẹ còn để tiền ở đó, vàng chôn ở đó, con nhớ nghe con”. Cho nên là thủ ghê lắm, “Mẹ chết cũng không lo gì cho mẹ, nhưng mà tội nghiệp cháu nội, cháu ngoại không ai lo hết, nó còn nhỏ. Ước gì sống thêm mấy năm nữa để lo cho nó”. Hay là đi tu cũng đi không được, bận cháu, thương quá, cưng quá, tùm lum ái hết, ái cái thân của nó, rồi ái người thân xong ái mấy món đồ, rồi áivàng, ái tiền, đất đai, ruộng vườn đủ thứ hết. Phải nhìn thấy và tháo gỡ từ từ. Mình nhìn mình thấy và tháo gỡ từ từ cho đến ngày sắp sửa ra đi là mình bung ra nhập Thánh, tối thiểu cũng Tu-đà-hoàn. Còn mình nói cái này khó lắm, Phật nói vậy, thầy nói vậy, chứ biết chừng nào mình gỡ ra được, giờ nghiệp mình nặng lắm là tiêu rồi, như vậy thì sao làm được. Phải làm từ từ, phải mở từ từ, phải gỡ từ từ, phải tháo từ từ, lột nó ra từ từ. Mình bị sợi dậy buột 100 khoanh vô người, mình có cách thì cố gắng sẽ có thể cắt nó ra, mở nó ra từ từ, còn nói 100 khoanh khó quá khởi mở, để cho chết luôn thì đó không phải người trí. 1000 khoanh cũng phải mở, mở từ từ, đứt đi 1 cọng rồi thì mấy cọng kia sẽ dễ dàng bung ra. Khó là khó ngay lúc đầu, cho nên khi thành tựu Chánh tri kiến là cắt được ngay cái mối và nó sẽ bung ra. Bậc Tu-đà-hoàn, Chánh tri kiến là 7 đời phải cắt ngắn, đó là chậm nhất, còn nhanh là trong 1 đời, tức là cắt trúng cái mối, nó sẽ bung ra, sớm muộn gì cũng xong. Vì vậy phải ráng tu, ráng học pháp, nghe pháp mỗi ngày, đừng để các ngoại cảnh bên ngoài làm động. Cảnh động bên ngoài nhưng tâm tu của mình không bị động và mình càng phải mạnh mẽ, tinh tấn, quyết liệt lên trong sự hành trì và nỗ lực chạy nước rút. Đức Phật nói:

Tháng ngày lặng lẽ trôi,

Sợ hãi tử vong này,

Sống như lửa cháy đầu,

Cầu chứng cảnh bất động.

Năm tháng trôi qua nhanh lắm, mau lắm, lẹ lắm, đừng tưởng nó lâu. Phải sợ hãi tử vong này, tức là cái đáng sợ nhất trong tất cả cái sợ là cái chết chứ không phải mấy cái khác. Tại vì bất thình lình chết mà tham, sân, si, bản ngã, ác bất thiện pháp của mình còn đầy dẫy trong đây là nó đưa mình vô mấy đường xấu. Cho nên phải sợ hãi cái tử vong, trước khi chết mình phải làm cho nó xong, phải làm cho đầy đủ tín, tấn, thí, văn, tàm, quý, xả – 7 gia tài của Đức Phật. Phải tu lòng tin; tu sự nghe nhiều, tu sự tinh tấn; tu sự hổ thẹn, tàm, quý, lo lắng, hãi đối với các ác bất thiện pháp; phải tu bố thí; phải tu trí tuệ; phải tu buông xả, đừng gom vô hoài rồi cuối cùng gom vô 1 cái hủ, gom vô 1 cái hòm. Cho nên cứ lo lắng chất chứa hoài để làm gì, phải sợ hãi tử vong này. Minh Thành thưa thật là Minh Thành sợ chết lắm, tại vì phải chết trong khi mình làm chưa xong. Cho nên đừng để chết 1 cách oan uổng, phải lo lắng đối với cái chết, đó là cái đáng lo lắng nhất. Tối ngày cứ lo ăn món gì, đi đâu chơi, lo trang trí ở bên ngoài, còn cái quan trọng nhất là những uế nhiễm, ác bất thiện pháp bên trong thì mình không lo tẩy rửa. Mình vẫn chưa trừ diệt, chưa có tẩy sạch, chưa có đoạn tận, chưa có chấm dứt, chưa có từ bỏ nó thì mới là điều đáng lo. Nhìn lại nội tâm mình, nó đầy ở trong đó hết, đó là cái phải lo, trước khi chết phải làm cho xong, ít nhất cũng phải nhiếp phục được nó, ít nhất nhiếp phục được 50, 60, 70%. Không phải lúc nào mình cũng may mắn gặp được Chánh pháp, Thánh pháp mà bây giờ mình cứ buông xuôi như vậy thì bất thình lình mình nhiễm dịch, đi ngoài đường ngã xuống chết thì làm sao? Bây giờ nhiễm dịch rất là dễ, như vợ của Thủ tướng Canada, Phó Thủ tướng của Iran, những nghị sĩ, những người cao cấp trong chính quyền. Con vi-rút nó không lựa, không sợ ai hết, già, trẻ, sang, hèn, chức vụ gì nó cũng nhào vô.

Cho nên phải “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”, phải sống như trên đầu mình bị lửa cháy, chứ không phải chỉ là cháy nhà. Hình ảnh thí dụ của Đức Phật thâm sâu vô cùng, đầu mình đội nón mà nó bị cháy trên cái nón thì thấy nó nguy cấp đến mức độ nào. Cầu chứng cảnh bất động là sự mong cầu thật sự của mình là đạt đến trạng thái tâm không còn bị tham, sân, si, vô minh, bản ngã chi phối. Gặp chuyện hết sức đáng giận nhưng mình nhiếp phục được cơn giận; gặp cái đáng tham nhưng tâm mình có thể chặn đứng được cái tham; gặp chuyện đúng ra bản ngã của mình đáng ra phình lên, chình ình lên mà lúc đó mình nhiếp phục được, làm chủ được, chuyển hóa được. Đó là mục đích tối thượng của người tu, là chiến thắng chính mình, tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm! Rồi có 1 ngày con ở trên núi không xuống nữa, thưa thật với đại chúng, chùa chiềng, xe cộ, đất đai, tiền bạc, tất cả đối với con là nguy hiểm và tác hại. Nhận cái đó là để làm Phật sự, làm những việc thiện pháp, hoằng pháp, vì vậy mà con nhận để làm. Còn những thứ đó nếu 1 người không có Chánh tri kiến, không có trí tuệ thì chết ngay lập tức, dính vô cái đó là chết liền, càng có nhiều chừng nào càng chết dễ chừng đó, càng rớt xuống vực sâu chừng đó, rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhận đồng tiền đó mà không giới đức, không thiền định, không trí tuệ mà sống trong đầy dẫy tham, sân, si, vô minh, và bản ngã thì khủng khiếp lắm, sẽ bị dìm sâu trong ác đạo, trong bóng đêm vĩnh viễn. Phải thấy được mục đích thật sự của đời sống này là gì, không phải là để đi gom góp tiền bạc, ngay cả đối với người cư sĩ cũng vậy. Đây là cơ hội cho mình tu tập, lửa đã cháy trên đầu mình, hãy cầu thành tựu được tâm bất động. Cả thế giới đang dao động, đang chấn động, rúng động. Chỉ vì 1 con vi-rút nhỏ xíu xiu, mắt thường không nhìn thấy nhưng làm cho toàn thế giới xiểng niểng, xất bất xang bang. Một bệnh khổ thôi đã làm chấn động toàn cầu, đó chỉ là 1 chữ của Đức Phật trong Bát khổ – 8 thứ khổ, 1 chữ “bệnh” khổ thôi mà nó đã làm rung rinh trái đất này. Các nhà chuyên gia nói nếu không có thuốc trị thì phải chết 60% nhân loại trên thế giới, như vậy biết lúc đó mình còn ngồi đây không, biết 1 tháng sau, 3 tháng sau mình còn ngồi đây không? Cho nên phải nỗ lực quyết liệt, ngày nào cũng phải nghe pháp 8 tiếng, ngồi thiền 3 thời, liên tục quán chiếu tu tập, bớt công việc không quan trọng lại, biết sao trận dịch này mình còn không? Thuê chuyên cơ 7 tỷ bay về đây trong dịch nhưng rồi được cái gì? Nhiều người còn giàu hơn vậy gấp nhiều lần nhưng có nhìn thấy được bản chất của thế giới, bản chất của thân tâm không, có thấy vô minh và tham ái làm cho mình đau khổ không?

Có 1 hình ảnh Đức Phật nói làm cho con xúc động tuyệt vời là trong bài kinh Dây thằng. Con chó bị buột vô cây cột bằng sợi dây thừng, con chó đó có đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức thì cũng vòng vòng cây cột đó thôi. Đức Phật nói chúng sanh dầu cho có đi cũng đi gần 5 uẩn, có đứng cũng đứng gần 5 uẩn, có ngồi, có nằm thì cũng ở gần 5 uẩn chứ không ở xa 5 uẩn. Mình hiểu bên trong 5 uẩn là có đi thì cũng đi trong tham, sân, si, bản ngã; có ngồi thì cũng ngồi trong tham, sân, si, bản ngã; có nằm thì cũng nằm trong tham, sân, si, bản ngã; thức, ngủ đều như vậy hết. Như vậy mà không biết lo, bất thình lình “RẦM” 1 cái là xong. Nguyễn Thị Mít sanh ngày... tháng... năm..., từ trần ngày... tháng... năm..., hưởng dương bao nhiêu tuổi, gia đình con cháu đồng lập mộ, lập 1 cái bia, 1 năm ra quét dọn 1, 2 lần là xong. Tức là tham, sân, si, bản ngã đến cuối cùng được 1 cái mồ như vậy. Giành giật hơn thua đủ thứ rồi cuối cùng được nấm mồ, không thôi là được hủ cốt, bây giờ chỗ chật quá thì thả xuống sống, xuống biển khỏi mất công ở chật đất. Mình quán chiếu như vậy mỗi ngày cho hình bóng đó hiện ra để xả ly, ly tham, từ bỏ, chấm dứt bản ngã, vô minh, sân si.

Con đã tính khi đầy đủ duyên là con để cái hòm trên Linh Quy Pháp Ấn, có hình con. Con làm 1 nhà tưởng niệm, cho mọi người trước khi đến thăm con là vào đó trước, để luôn sinh ngày, tháng, năm nào và ngày chết, hưởng dương bao nhiêu, khi nào nhập thất thì con để cái hòm như vậy, ai lại thăm thì vô đó. Đó là pháp sống, sớm muộn gì mình cũng ra đó, đây là pháp niệm tử trong Thập niệm của kinh Nikāya. Niệm tử là luôn luôn quán niệm về sự chết, nhớ mình sẽ chết, bây giờ nhớ vừa rồi đó, chắc cũng gần tới rồi. Cứ mỗi ngày ngồi thiền mình nhớ cảnh mình nằm vậy đó, mình quán được cái này thì đã lắm, lúc ngồi đó mình nhẹ tênh, nhớ tới cái đó thì mình không còn sân, si, tham muốn gì với ai nữa. Tâm lúc đó là tâm giải thoát, tuyệt vời lắm, thực hành rồi sẽ thấy, đây là điều Chánh Đẳng Chánh Giác dạy, Đức Thế tôn chỉ nên đừng có sợ. Hằng ngày phải niệm vô thường; niệm bất tịnh, không sạch sẽ; niệm sự nguy hại, niệm sự biến hoại, tan nát và hoại diệt; niệm tính chất không đáng tham; niệm tính chất từ bỏ, chấm dứt những thứ ác độc bên trong. Con mới hướng dẫn thiền quán Bình minh Thánh trí, ngồi đó con la lên “Trời ơi, hạnh phúc quá! Thế tôn ơi, hạnh phúc quá!”, nhiều người khóc nước mắt tràn trụa, chị ruột con chưa bao giờ lên núi nghe pháp nhưng nước mắt tràn đầy mặt hết.

Thành ra tu cái này hạnh phúc lắm, tuyệt vời lắm mà không chịu tu, cứ lu bu hoài.

Câu hỏi của Phật tử:

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch thầy, con muốn hỏi về niềm tin tịnh tín bất động. Có 3 phần Phật, Pháp, Tăng, trong phần về niềm tin bất động đối với Tăng thì có 1 số vị hỏi con khi mình có xúc duyên với quý Tăng Ni nhưng không đi theo dòng pháp này thì trong tâm của họ bối rối, không biết tin là tin như thế nào? Con mong thầy chỉ dẫn cho chúng con cách quán chiếu để chúng con đi đến niềm tin bất động.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Thời Đức Thế tôn còn tại thế thì tất cả là Hiền Thánh Tăng. Còn thời mình bây giờ gần tới mạt pháp, không còn đầy đủ những đức hạnh cao thượng giống như thời Chánh pháp. Cho nên mình phải khéo tiếp xúc và tu học với những vị mà mình có niềm tin, mình phải tiếp xúc nhiều. Khi tiếp xúc nhiều thì có suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy những lỗi hoặc nhìn thấy những gì người đó chưa hoàn thiện, hoàn hảo, đó là duyên làm suy sụt, yếu giảm lòng tin của mình. Cho nên phải tiếp xúc với những vị mình có lòng tin, nhất là mình biết đó là những vị tu tập theo con đường Chánh pháp, có sự tu học, có sự hành trì. Điều chính yếu mà Đức Phật dạy mình là lòng tin bất động đối với Đức Phật, lòng tin bất động đối với Pháp thì 2 cái này là 2 cái quan trọng nhất. Đức Phật dạy “hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, thắp đuốc lên với Chánh pháp và Tứ Niệm Xứ.

Tứ Niệm Xứ là sự soi rọi lại thân thể, cảm giác nội tâm, những thứ cấu uế vận hành bên trong, thường trực soi rọi như vậy tức là mình đang đốt ngọn đèn mồi từ trí huệ 5 uẩn, trí huệ Tứ Niệm Xứ. Khi mồi qua ngọn đèn của mình, thắp lên và mình lấy trí huệ đó để mà soi đường cho mình đi. Những bậc thiện tri thức nào mình thấy tin tưởng, mình đặt lòng tin, mình thấy đúng như trong kinh, trong pháp thì mình mới nương tựa tu học. Còn nếu không có duyên thì mình sẽ đi theo duyên khác, nó dẫn mình đến chỗ khác chứ không dẫn đến chỗ Thánh đạo, Thánh trí. Như tinh thần tu học con đã chia sẻ thì mình tập hướng nội, đừng hướng ngoại để ý nhiều, mình để ý nhiều là mình sẽ phiền não lắm. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu cứ dòm cái này, cái kia, cái nọ hoài thì đó cũng là 1 cái ác bất thiện pháp, đương nhiên có những cái vô tình mình không muốn nhìn, nhưng cũng gặp thì mình không nói. Mình phải biết khéo léo hộ trì căn; khéo léo đoạn tham, sân, si, bản ngã; khéo léo tu tập Tứ Niệm Xứ; khéo léo giữ gìn những thiện pháp, đó là 4 sự tinh cần, tinh tấn Đức Phật dạy. Hộ trì căn là giữ gìn khi mình tiếp xúc, bởi vì xúc sanh thọ, xúc sanh nghiệp, xúc sanh tham ái cho nên phải chọn lựa khi tiếp xúc. Dành thật nhiều thời gian để tiếp xúc với Thánh pháp, dành thật nhiều thời gian để quán chiếu, chỉ có cái đó mới là chiếc bè đưa mình qua. Chứ bây giờ mình biết đi tìm, đi kiếm ai nữa, mình phải thấy được vấn đề còn nếu không là mình vẫn đi theo tâm hướng ngoại. Không thể đòi bây giờ giống thời kì Chánh pháp được, đó là đòi những cái không thể xảy ra, tự mình làm cho mình phiền não thôi.

Nhớ là “Ai thấy Pháp người đó thấy Ta, ai thấy Ta người đó thấy Pháp”, những người nào mình tin tưởng và họ đi đúng theo con đường của Đức Phật thì mình tiếp xúc, học hỏi, nương tựa.

./.