Giải Thoát Trí 4
NIKĀYA THIỀN QUÁN
GIẢI THOÁT TRÍ 4
GIÀU CƯỜI NGHÈO KHÓC - KHÓC CƯỜI ĐỀU MÊ !
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, của trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng đất này, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng trời này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, lòng thương xót chính mình, thương xót tự thân mình nhiều năm nhiều tháng qua chất chồng những cảm giác tham sân, lòng xót thương thân này bị tham sân hành hạ, bị những cảm giác thúc giục bên trong sai khiến, bị những cảm giác ái luyến bên trong buộc ràng, bị những cảm thọ tham muốn thúc đẩy. Lòng thương tự thân này và những cảm giác nóng bức, bức xúc, bực bội, tức giận thiêu đốt, thương mình thật nhiều, thương mình bị những cảm xúc sân hận đốt thiêu. Tâm thương mình thật nhiều bị những cảm giác của bản ngã, của tranh giành, của hơn thua làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khổ đau. Thương mình thật nhiều, tình thương này thấm đẫm từ trong huyết quản, từ trong tuần hoàn, từ trong mỗi tế bào, mỗi sợi lông trong giờ phút này thấm đẫm tình thương tự thân, thương cho sự vô minh, khờ dại của mình, thương cho sự không hiểu biết, không sáng suốt của mình, thương cho tâm cống cao ngã mạn, kiêu ngạo, ta đây của mình làm cho mình khổ làm cho người khổ.
Thương cho sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp, thương thật là thương, thương nhiều lắm cái tâm mê này, thương nhiều lắm là tâm khờ dại này, thương nhiều lắm là tâm vô minh này, thương nhiều lắm là tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, thương nhiều lắm là cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, gay gắt. Thương tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm khờ dại này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm hướng ngoại này nhiều lắm! Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm, suốt nhiều chục năm, suốt đời là một cái tâm chạy ra ngoài để tìm kiếm, tìm dục, tìm ái, tìm những hư danh, những ảo ảnh ảo tưởng rồi cái tâm này mệt mỏi, rồi cái thân này nhọc nhằn, rồi đời sống này là một gánh nặng. Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay.
"Sanh ra đã khổ lắm rồi,
Lại còn bao nổi trành trồi hơn thua,
Giàu nghèo, được mất chen đua,
Thua người chẳng chịu, người thua mới vừa"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Người ta thua mình mới vừa lòng rồi cuối cùng được ganh tỵ, được đố ky. Cả cuộc đời sống trong sự hơn thua, sống trong sự đấu đá, sống trong sự tranh giành, tranh đấu, chiến tranh, cạnh tranh rồi cuối cùng được cái gì? Được ác nghiệp, được những quả báo hãi hùng trong địa ngục, được những thảm cảnh trong loài ngạ quỷ, cô hồn, được sự cấu xé ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sanh. Hôm qua con từ núi về đến ngã tư Hàng Xanh thì thấy một chiếc xe máy dựng chắn ngang trước cửa xe buýt rồi người tài xế ấy đang đập mạnh vào cửa xe buýt yêu cầu tài xế xe buýt xuống nói chuyện. Cả thân người xăm không còn chỗ trống, mặt mày hổ báo.
"Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau,
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sanh ra đã khổ lắm rồi, sự xuất hiện này trong tiếng khóc, sự ra đi này cũng ở trong tiếng khóc, sự hiện hữu này đầy rẫy những bất an, những bệnh tật, những tai nạn, tiềm ẩn khắp mọi nơi là hiểm họa, là lo toan, là bất an, là sợ hãi vậy mà tâm mê này tưởng là vui, đó là sự ảo tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng và điên đảo tưởng. Cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này, cái tâm mù lòa này, cái tâm mù tối này, cái tâm đui mù này, cái tâm khiếm thị, cận thị, loạn thị, viễn thị này nếu không có sự khai sáng của chánh pháp, của Thánh nhãn, của trí nhãn, minh nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn thì tâm này mù lòa vô lượng vô biên kiếp, tâm này làm khổ cho mình cho người, cho hữu tình chúng sanh.
Thương thay tâm đầy dục vọng,
Chúng ta đáng thương thay
Thương thay tâm đầy nóng giận
Tự thân ta đáng thương thay
Thương thay tâm đầy bản ngã
Hống hách, kiêu mạn, kiêu căng, tự phụ, ta đây, đáng thương thay
Hãy thương mình thật nhiều, hãy thương những suy nghĩ của mình đừng cho nó nghĩ ác, hãy thương những hành động của mình đừng cho nó làm việc tội lỗi, hãy thương những cảm giác của mình đừng cho nó thiêu đốt, nó hành hạ lẫn nhau, hãy thương những nhận thức của mình đừng cho nó nhận thức theo vô minh, theo ngu si, theo nghiệp quả, nghiệp báo. Tội nghiệp mình lắm quý vị ơi! Không nhận diện ngũ uẩn làm sao biết mình là cái gì? Không biết mình là cái gì thì làm sao thương mình? Không thương mình thì làm sao chăm sóc cho mình được? Không chăm sóc cho mình được thì làm sao mình trưởng thành được trong trí tuệ và từ bi? Không trưởng thành được trong trí tuệ làm sao thấu hiểu bản chất của đời sống này là khổ đau? Không hiểu bản chất đời sống này là khổ đau làm sao có tâm ý nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra? Không tăng trưởng từ bi làm sao có thể tha thứ cho người, làm sao có thể cảm thông cho người? Không tha thứ, không cảm thông cho người làm sao có thể giúp người, thương người?
Thương thay cái tâm chột này, cái tâm mù này, cái tâm khuyết tật này, cái tâm tàn tật này. Tâm của chúng sanh là một nội tâm tàn tật, khuyết tật, là một nội tâm bệnh hoạn. Thương đời quờ quạng giữa trời đêm, tội nghiệp cái thân này lắm, mình đừng giày vò cái thân này nữa, mình đừng hành hạ nó nữa, mình đừng hành tội những người đang sống chung với mình bằng những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã khờ dại của mình nữa.
"Say sưa giữa cảnh vô thường,
Lãng quên sanh tử vẫn thường một bên"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Say sưa, say đắm, si dại trong cảnh vô thường này, trong cảnh biến đổi này, trong cảnh đột ngột, đột biến, đột tử này. Đắm đuối trong cảnh ảo mộng, huyễn hóa, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt này. Quên mất dịch bệnh, quên mất tai nạn giao thông, quên mất những chứng bệnh ung thư nan y, quên mất cái già nua đáp lên đầu, quên mất cái chết cận kề kế bên mình. Cái tâm đó rất hay quên, nó mê trong danh lợi, trong sắc tài, nó mê trong dục lạc, trong tham ái, nó mê trong cái vô thường, giả tạo, hư ảo mà nó không biết rằng những nguy hiểm, những tai họa, những bệnh tật, chết chóc đang ở sát bên cạnh. Hãy cho những sự thật Thánh trí này ngấm thật sâu vào bên trong chúng ta, hãy đưa nó vào chỗ sâu nhất trong cảm thọ chúng ta, hãy cho nó thấm thía, hãy cho nó thấm đượm, thấm đẫm vào tim, vào xương, vào tủy, vào não chúng ta sự thật tối thượng, thần Thánh này để cho tâm mê này thức tỉnh, để cho tâm mù lòa này tỏa sáng ra, để cho tâm dại khờ này được thông minh lên, để cho tâm ngu muội này được khôn khéo ra, để cho tâm bóng đêm này được xuất hiện ánh bình minh của Thánh trí huệ. Đại sự như vậy mà không lo, suốt ngày chỉ lo những chuyện nhỏ nhặt, thấp hèn, hạ liệt của phàm phu, cái khổ vĩ đại của vô lượng vô biên kiếp mà không thấy, không biết, không lo, đó là vô minh tùy miên, đó là si mê.
"Nghèo thì có khổ của nghèo,
Giàu thì có khổ của người giàu sang,
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tất cả đều sống trong bất toại nguyện, đều sống trong sự không thỏa mãn, không thấy đủ, không biết đủ, đều sống trong khổ.
"Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê,
Nghèo thèm muốn, giàu hả hê,
Giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân…"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Giàu nghèo gì cũng sống trong tâm mê, tâm vô minh, tâm mù lòa. Nghèo thì thèm muốn, thèm cái này, mong cái kia, ước cái nọ, còn giàu thì hả hê nhưng giàu hay nghèo cũng đầy rẫy những ham muốn, đầy rẫy những hơn thua, sân hận. Hôm trước chúng ta thiền quán về thương ghét, hôm nay chúng ta thiền quán về giàu nghèo để thấy được sự thật thâm sâu của Thánh trí tuệ. Những đứa trẻ mồ côi bị đánh đập, bị bóc lột, bị lợi dụng, đã khổ rồi lại chồng thêm cái khổ, đem những đứa trẻ mồ côi ra để lợi dụng tình thương của người khác, được cho tiền cho đồ thì lấy hết mọi thứ để những đứa trẻ này vẫn thiếu thốn, khó khăn, khổ sở, không được trị bệnh. Đã mồ côi cha mẹ, đã tật nguyền lại còn bị lợi dụng, bị đánh đập, còn bị hành hạ, những người bị gạt bán sang nước ngoài, những cô gái bị bán qua bốn năm chủ, bị hành hạ, bị chà đạp như một món đồ. Khủng khiếp là quả báo dị thục của ác nghiệp, chúng ta không thể tưởng tượng nổi, xem con người như một món đồ, thậm chí bị mổ để lấy nội tạng đi bán.
Chúng ta quán chiếu về ác nghiệp sẽ thấy run sợ, kinh hãi, khiếp đảm và kinh hoàng là quả báo dị thục của ác nghiệp. Phải sống trong cảnh điên loạn thần kinh mà trần truồng như nhộng, đưa đồ cho mặc là xé rách hết, bị xiềng xích như vậy trong 18 năm, 20 năm, thức ăn phải trộn với thuốc ngủ để không quậy phá. Chúng ta phải nhìn thật sâu sắc những hình ảnh đó, nhớ thật kĩ những sự việc đó để răn đe bản thân không tạo ác nghiệp, giữ gìn giới đức, giới hạnh, giới pháp của một người tu. Nghèo, bệnh tật thì có cái khổ của những người nghèo, còn giàu thì có cái khổ của những người giàu, chồng ngoại tình, con chia ly, cửa nhà tan nát vì có tiền nhiều nên cứ vung ra có nhiều người đi theo, muốn gì được nấy rồi tà dâm, tà hạnh trong cái dục, gia đình tan nát, con cái khổ sở, bệnh tật. Vì thế người nghèo nhìn người giàu cứ tưởng người giàu hạnh phúc, sung sướng nhưng chỉ là ảo tưởng, họ sướng vật chất nhưng họ khổ những cái khác mà mình không thấy được. Thường dân nhìn vua chúa thấy sung sướng, phải được làm vua thì sướng lắm nhưng ông vua nhiều khi muốn làm thường dân cho khỏe, không cần lo lắng, sợ hãi bị ám sát. Vì thế cần thấy cái khổ bao trùm cả thế giới này chứ không phải nghèo mới khổ, bệnh mới khổ, không phải tật nguyền mới khổ, khổ là một sự thật bao trùm trái đất này, hành tinh này và vô lượng hành tinh vì tất cả mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ.
Đây mới là Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế của Đức Phật, còn nghèo mới khổ, bệnh mới khổ, còn giàu, khỏe không khổ thì người ta cố gắng làm giàu để không khổ nhưng thực ra nghèo có cái khổ của nghèo, giàu có cái khổ của giàu, đó là nghèo thì muốn có, giàu thì lại muốn thêm. Đã giàu có rồi nhưng vẫn lo lắng, suy nghĩ làm sao để giàu thêm nữa, mất vị trí giàu là người này đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên, tất cả những câu kệ trong bài này đều là Thánh trí tuệ tối thượng của bậc Thánh. "Nghèo muốn có, giàu muốn thêm, giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng", hai câu này là nhằm giải thích chữ "khổ", nghĩa là bất toại nguyện, là không hài lòng. Thử hỏi người giàu nhất thế giới này đã hài lòng với cái giàu của họ chưa? Đó là khổ, chỉ có sự ly tham đối với ngũ uẩn này thì tâm mới bất động giải thoát, không còn tham muốn bất cứ thứ gì nữa, còn tham trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì còn khổ đau vì bản chất của sắc; thọ; tưởng; hành; thức là vô thường, là khổ đau, là biến hoại, là vô ngã, nếu mình còn ưa thích, còn thèm khát, còn nắm giữ những cái tan nát, hủy hoại, những cái duyên sanh, những cái khổ này thì làm sao mình hạnh phúc, bình yên được.
"Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng,
Bát chánh là độc đạo,
An ổn và bất tử." (Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chỉ có thấy đúng bản chất đau khổ của ngũ uẩn, của thế giới này, từ đó mới dẫn đến nghĩ đúng, sống đúng, thấy đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Chỉ có một con đường duy nhất, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử mà thôi, không có con đường nào khác ngoài con đường thấy khổ, nhàm chán, ly tham, thoát ra, từ bỏ. Không thể có một con đường thứ hai, không thể có một vị thứ hai ngoài đức Chánh Đẳng Chánh Giác có thể tuyên thuyết được đạo lộ duy nhất và tối thượng này. Chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Mình nghe được sự thật mà tam thiên đại thiên thế giới này, trong hành tinh này hơn 7 tỷ người chỉ đếm trên đầu ngón tay có thể nghe về khổ, về vô thường một cách chính xác của ngũ uẩn mà chính mình nhận diện nhìn thấy cho nên phước lành này, công đức này, cái thấy biết này siêu vượt lên tất cả sự nghiệp của thế gian, không có gì trên thế gian này có thể sánh nổi với Thánh pháp này. Mình thấy tất cả cái khổ đó để mình nhàm chán, thoát ra, mình không thấy khổ rồi ảo tưởng là vui thì mình sẽ khổ dài dài, mình biết đầm lầy đó nguy hiểm thì mình sẽ không để bản thân rơi xuống, mình biết hố than hừng đó sẽ thiêu cháy thì mình sẽ chạy ra xa, mình biết hố đen đó là hiểm nạn thì mình đi tìm ngọn đèn sáng. Đầm lầy đó biểu trưng cho dục, tham, ái, hố than hừng đó biểu trưng cho sân hận, nóng giận, bóng đêm đen tối đó biểu trưng cho vô minh, si ám và người hiền trí là người chạy ra khỏi ba thứ đó, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau.
"Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Những câu này nếu không phải là Thánh trí thì không thể thấy nổi, chấn động toàn thân. Giàu hay nghèo cũng đều ở trong tâm mê, si ám, vô minh, trong cái dại khờ, trong cái điên đảo. Hãy biết thương mình thật nhiều nha quý vị, đừng bỏ quên mình, đừng bỏ quên cảm thọ của mình, đừng để cho mình phải khổ đau, phải chăm sóc cảm thọ này cho dễ chịu, ngọt ngào, sâu lắng, dạt dào tâm hiền, tâm từ thì mình mới có đời sống bình yên và hạnh phúc tương đối trong thế gian này.
Khi nghe thiền quán mình phải quay về nội tâm vì thiền quán khác với giảng pháp, phải quay về nội tâm xem lại cảm thọ, cảm xúc của mình, đem Thánh trí huệ rót vào nội tâm để làm cho xúc cảm, rung chấn, thấm đẫm. Sau khi thiền quán thì mọi người ngồi thiền chỉ chiêm nghiệm lại những lời thiền quán vừa rồi để ngấm thật sâu vào tâm.
./.
GIẢI THOÁT TRÍ 4
GIÀU CƯỜI NGHÈO KHÓC - KHÓC CƯỜI ĐỀU MÊ !
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, của trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng đất này, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng trời này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, lòng thương xót chính mình, thương xót tự thân mình nhiều năm nhiều tháng qua chất chồng những cảm giác tham sân, lòng xót thương thân này bị tham sân hành hạ, bị những cảm giác thúc giục bên trong sai khiến, bị những cảm giác ái luyến bên trong buộc ràng, bị những cảm thọ tham muốn thúc đẩy. Lòng thương tự thân này và những cảm giác nóng bức, bức xúc, bực bội, tức giận thiêu đốt, thương mình thật nhiều, thương mình bị những cảm xúc sân hận đốt thiêu. Tâm thương mình thật nhiều bị những cảm giác của bản ngã, của tranh giành, của hơn thua làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khổ đau. Thương mình thật nhiều, tình thương này thấm đẫm từ trong huyết quản, từ trong tuần hoàn, từ trong mỗi tế bào, mỗi sợi lông trong giờ phút này thấm đẫm tình thương tự thân, thương cho sự vô minh, khờ dại của mình, thương cho sự không hiểu biết, không sáng suốt của mình, thương cho tâm cống cao ngã mạn, kiêu ngạo, ta đây của mình làm cho mình khổ làm cho người khổ.
Thương cho sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp, thương thật là thương, thương nhiều lắm cái tâm mê này, thương nhiều lắm là tâm khờ dại này, thương nhiều lắm là tâm vô minh này, thương nhiều lắm là tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, thương nhiều lắm là cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, gay gắt. Thương tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm khờ dại này nhiều lắm! Tội nghiệp cho tâm hướng ngoại này nhiều lắm! Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm, suốt nhiều chục năm, suốt đời là một cái tâm chạy ra ngoài để tìm kiếm, tìm dục, tìm ái, tìm những hư danh, những ảo ảnh ảo tưởng rồi cái tâm này mệt mỏi, rồi cái thân này nhọc nhằn, rồi đời sống này là một gánh nặng. Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay.
"Sanh ra đã khổ lắm rồi,
Lại còn bao nổi trành trồi hơn thua,
Giàu nghèo, được mất chen đua,
Thua người chẳng chịu, người thua mới vừa"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Người ta thua mình mới vừa lòng rồi cuối cùng được ganh tỵ, được đố ky. Cả cuộc đời sống trong sự hơn thua, sống trong sự đấu đá, sống trong sự tranh giành, tranh đấu, chiến tranh, cạnh tranh rồi cuối cùng được cái gì? Được ác nghiệp, được những quả báo hãi hùng trong địa ngục, được những thảm cảnh trong loài ngạ quỷ, cô hồn, được sự cấu xé ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sanh. Hôm qua con từ núi về đến ngã tư Hàng Xanh thì thấy một chiếc xe máy dựng chắn ngang trước cửa xe buýt rồi người tài xế ấy đang đập mạnh vào cửa xe buýt yêu cầu tài xế xe buýt xuống nói chuyện. Cả thân người xăm không còn chỗ trống, mặt mày hổ báo.
"Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau,
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sanh ra đã khổ lắm rồi, sự xuất hiện này trong tiếng khóc, sự ra đi này cũng ở trong tiếng khóc, sự hiện hữu này đầy rẫy những bất an, những bệnh tật, những tai nạn, tiềm ẩn khắp mọi nơi là hiểm họa, là lo toan, là bất an, là sợ hãi vậy mà tâm mê này tưởng là vui, đó là sự ảo tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng và điên đảo tưởng. Cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này, cái tâm mù lòa này, cái tâm mù tối này, cái tâm đui mù này, cái tâm khiếm thị, cận thị, loạn thị, viễn thị này nếu không có sự khai sáng của chánh pháp, của Thánh nhãn, của trí nhãn, minh nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn thì tâm này mù lòa vô lượng vô biên kiếp, tâm này làm khổ cho mình cho người, cho hữu tình chúng sanh.
Thương thay tâm đầy dục vọng,
Chúng ta đáng thương thay
Thương thay tâm đầy nóng giận
Tự thân ta đáng thương thay
Thương thay tâm đầy bản ngã
Hống hách, kiêu mạn, kiêu căng, tự phụ, ta đây, đáng thương thay
Hãy thương mình thật nhiều, hãy thương những suy nghĩ của mình đừng cho nó nghĩ ác, hãy thương những hành động của mình đừng cho nó làm việc tội lỗi, hãy thương những cảm giác của mình đừng cho nó thiêu đốt, nó hành hạ lẫn nhau, hãy thương những nhận thức của mình đừng cho nó nhận thức theo vô minh, theo ngu si, theo nghiệp quả, nghiệp báo. Tội nghiệp mình lắm quý vị ơi! Không nhận diện ngũ uẩn làm sao biết mình là cái gì? Không biết mình là cái gì thì làm sao thương mình? Không thương mình thì làm sao chăm sóc cho mình được? Không chăm sóc cho mình được thì làm sao mình trưởng thành được trong trí tuệ và từ bi? Không trưởng thành được trong trí tuệ làm sao thấu hiểu bản chất của đời sống này là khổ đau? Không hiểu bản chất đời sống này là khổ đau làm sao có tâm ý nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra? Không tăng trưởng từ bi làm sao có thể tha thứ cho người, làm sao có thể cảm thông cho người? Không tha thứ, không cảm thông cho người làm sao có thể giúp người, thương người?
Thương thay cái tâm chột này, cái tâm mù này, cái tâm khuyết tật này, cái tâm tàn tật này. Tâm của chúng sanh là một nội tâm tàn tật, khuyết tật, là một nội tâm bệnh hoạn. Thương đời quờ quạng giữa trời đêm, tội nghiệp cái thân này lắm, mình đừng giày vò cái thân này nữa, mình đừng hành hạ nó nữa, mình đừng hành tội những người đang sống chung với mình bằng những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã khờ dại của mình nữa.
"Say sưa giữa cảnh vô thường,
Lãng quên sanh tử vẫn thường một bên"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Say sưa, say đắm, si dại trong cảnh vô thường này, trong cảnh biến đổi này, trong cảnh đột ngột, đột biến, đột tử này. Đắm đuối trong cảnh ảo mộng, huyễn hóa, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt này. Quên mất dịch bệnh, quên mất tai nạn giao thông, quên mất những chứng bệnh ung thư nan y, quên mất cái già nua đáp lên đầu, quên mất cái chết cận kề kế bên mình. Cái tâm đó rất hay quên, nó mê trong danh lợi, trong sắc tài, nó mê trong dục lạc, trong tham ái, nó mê trong cái vô thường, giả tạo, hư ảo mà nó không biết rằng những nguy hiểm, những tai họa, những bệnh tật, chết chóc đang ở sát bên cạnh. Hãy cho những sự thật Thánh trí này ngấm thật sâu vào bên trong chúng ta, hãy đưa nó vào chỗ sâu nhất trong cảm thọ chúng ta, hãy cho nó thấm thía, hãy cho nó thấm đượm, thấm đẫm vào tim, vào xương, vào tủy, vào não chúng ta sự thật tối thượng, thần Thánh này để cho tâm mê này thức tỉnh, để cho tâm mù lòa này tỏa sáng ra, để cho tâm dại khờ này được thông minh lên, để cho tâm ngu muội này được khôn khéo ra, để cho tâm bóng đêm này được xuất hiện ánh bình minh của Thánh trí huệ. Đại sự như vậy mà không lo, suốt ngày chỉ lo những chuyện nhỏ nhặt, thấp hèn, hạ liệt của phàm phu, cái khổ vĩ đại của vô lượng vô biên kiếp mà không thấy, không biết, không lo, đó là vô minh tùy miên, đó là si mê.
"Nghèo thì có khổ của nghèo,
Giàu thì có khổ của người giàu sang,
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tất cả đều sống trong bất toại nguyện, đều sống trong sự không thỏa mãn, không thấy đủ, không biết đủ, đều sống trong khổ.
"Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê,
Nghèo thèm muốn, giàu hả hê,
Giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân…"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Giàu nghèo gì cũng sống trong tâm mê, tâm vô minh, tâm mù lòa. Nghèo thì thèm muốn, thèm cái này, mong cái kia, ước cái nọ, còn giàu thì hả hê nhưng giàu hay nghèo cũng đầy rẫy những ham muốn, đầy rẫy những hơn thua, sân hận. Hôm trước chúng ta thiền quán về thương ghét, hôm nay chúng ta thiền quán về giàu nghèo để thấy được sự thật thâm sâu của Thánh trí tuệ. Những đứa trẻ mồ côi bị đánh đập, bị bóc lột, bị lợi dụng, đã khổ rồi lại chồng thêm cái khổ, đem những đứa trẻ mồ côi ra để lợi dụng tình thương của người khác, được cho tiền cho đồ thì lấy hết mọi thứ để những đứa trẻ này vẫn thiếu thốn, khó khăn, khổ sở, không được trị bệnh. Đã mồ côi cha mẹ, đã tật nguyền lại còn bị lợi dụng, bị đánh đập, còn bị hành hạ, những người bị gạt bán sang nước ngoài, những cô gái bị bán qua bốn năm chủ, bị hành hạ, bị chà đạp như một món đồ. Khủng khiếp là quả báo dị thục của ác nghiệp, chúng ta không thể tưởng tượng nổi, xem con người như một món đồ, thậm chí bị mổ để lấy nội tạng đi bán.
Chúng ta quán chiếu về ác nghiệp sẽ thấy run sợ, kinh hãi, khiếp đảm và kinh hoàng là quả báo dị thục của ác nghiệp. Phải sống trong cảnh điên loạn thần kinh mà trần truồng như nhộng, đưa đồ cho mặc là xé rách hết, bị xiềng xích như vậy trong 18 năm, 20 năm, thức ăn phải trộn với thuốc ngủ để không quậy phá. Chúng ta phải nhìn thật sâu sắc những hình ảnh đó, nhớ thật kĩ những sự việc đó để răn đe bản thân không tạo ác nghiệp, giữ gìn giới đức, giới hạnh, giới pháp của một người tu. Nghèo, bệnh tật thì có cái khổ của những người nghèo, còn giàu thì có cái khổ của những người giàu, chồng ngoại tình, con chia ly, cửa nhà tan nát vì có tiền nhiều nên cứ vung ra có nhiều người đi theo, muốn gì được nấy rồi tà dâm, tà hạnh trong cái dục, gia đình tan nát, con cái khổ sở, bệnh tật. Vì thế người nghèo nhìn người giàu cứ tưởng người giàu hạnh phúc, sung sướng nhưng chỉ là ảo tưởng, họ sướng vật chất nhưng họ khổ những cái khác mà mình không thấy được. Thường dân nhìn vua chúa thấy sung sướng, phải được làm vua thì sướng lắm nhưng ông vua nhiều khi muốn làm thường dân cho khỏe, không cần lo lắng, sợ hãi bị ám sát. Vì thế cần thấy cái khổ bao trùm cả thế giới này chứ không phải nghèo mới khổ, bệnh mới khổ, không phải tật nguyền mới khổ, khổ là một sự thật bao trùm trái đất này, hành tinh này và vô lượng hành tinh vì tất cả mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ.
Đây mới là Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế của Đức Phật, còn nghèo mới khổ, bệnh mới khổ, còn giàu, khỏe không khổ thì người ta cố gắng làm giàu để không khổ nhưng thực ra nghèo có cái khổ của nghèo, giàu có cái khổ của giàu, đó là nghèo thì muốn có, giàu thì lại muốn thêm. Đã giàu có rồi nhưng vẫn lo lắng, suy nghĩ làm sao để giàu thêm nữa, mất vị trí giàu là người này đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên, tất cả những câu kệ trong bài này đều là Thánh trí tuệ tối thượng của bậc Thánh. "Nghèo muốn có, giàu muốn thêm, giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng", hai câu này là nhằm giải thích chữ "khổ", nghĩa là bất toại nguyện, là không hài lòng. Thử hỏi người giàu nhất thế giới này đã hài lòng với cái giàu của họ chưa? Đó là khổ, chỉ có sự ly tham đối với ngũ uẩn này thì tâm mới bất động giải thoát, không còn tham muốn bất cứ thứ gì nữa, còn tham trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì còn khổ đau vì bản chất của sắc; thọ; tưởng; hành; thức là vô thường, là khổ đau, là biến hoại, là vô ngã, nếu mình còn ưa thích, còn thèm khát, còn nắm giữ những cái tan nát, hủy hoại, những cái duyên sanh, những cái khổ này thì làm sao mình hạnh phúc, bình yên được.
"Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng,
Bát chánh là độc đạo,
An ổn và bất tử." (Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chỉ có thấy đúng bản chất đau khổ của ngũ uẩn, của thế giới này, từ đó mới dẫn đến nghĩ đúng, sống đúng, thấy đúng, nói đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Chỉ có một con đường duy nhất, bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử mà thôi, không có con đường nào khác ngoài con đường thấy khổ, nhàm chán, ly tham, thoát ra, từ bỏ. Không thể có một con đường thứ hai, không thể có một vị thứ hai ngoài đức Chánh Đẳng Chánh Giác có thể tuyên thuyết được đạo lộ duy nhất và tối thượng này. Chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Mình nghe được sự thật mà tam thiên đại thiên thế giới này, trong hành tinh này hơn 7 tỷ người chỉ đếm trên đầu ngón tay có thể nghe về khổ, về vô thường một cách chính xác của ngũ uẩn mà chính mình nhận diện nhìn thấy cho nên phước lành này, công đức này, cái thấy biết này siêu vượt lên tất cả sự nghiệp của thế gian, không có gì trên thế gian này có thể sánh nổi với Thánh pháp này. Mình thấy tất cả cái khổ đó để mình nhàm chán, thoát ra, mình không thấy khổ rồi ảo tưởng là vui thì mình sẽ khổ dài dài, mình biết đầm lầy đó nguy hiểm thì mình sẽ không để bản thân rơi xuống, mình biết hố than hừng đó sẽ thiêu cháy thì mình sẽ chạy ra xa, mình biết hố đen đó là hiểm nạn thì mình đi tìm ngọn đèn sáng. Đầm lầy đó biểu trưng cho dục, tham, ái, hố than hừng đó biểu trưng cho sân hận, nóng giận, bóng đêm đen tối đó biểu trưng cho vô minh, si ám và người hiền trí là người chạy ra khỏi ba thứ đó, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau.
"Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Những câu này nếu không phải là Thánh trí thì không thể thấy nổi, chấn động toàn thân. Giàu hay nghèo cũng đều ở trong tâm mê, si ám, vô minh, trong cái dại khờ, trong cái điên đảo. Hãy biết thương mình thật nhiều nha quý vị, đừng bỏ quên mình, đừng bỏ quên cảm thọ của mình, đừng để cho mình phải khổ đau, phải chăm sóc cảm thọ này cho dễ chịu, ngọt ngào, sâu lắng, dạt dào tâm hiền, tâm từ thì mình mới có đời sống bình yên và hạnh phúc tương đối trong thế gian này.
Khi nghe thiền quán mình phải quay về nội tâm vì thiền quán khác với giảng pháp, phải quay về nội tâm xem lại cảm thọ, cảm xúc của mình, đem Thánh trí huệ rót vào nội tâm để làm cho xúc cảm, rung chấn, thấm đẫm. Sau khi thiền quán thì mọi người ngồi thiền chỉ chiêm nghiệm lại những lời thiền quán vừa rồi để ngấm thật sâu vào tâm.
./.