Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ Thuật Sống An Vui 2

2026-03-03 00:53:24
TINH HOA NIKĀYA

NGHỆ THUẬT SỐNG AN VUI 2

–Thích Minh Thành–

Rõ biết ở trước mặt, tầm nhìn rộng mở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra dễ chịu, lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, tâm không có tham dục thật là dễ chịu. Hiện tại tâm không có tham dục thật là dễ chịu, hiện tại tâm không có nóng giận thật là dễ chịu, hiện tại thân tâm không có lăng xăng dao động thật là dễ chịu, hiện tại thân tâm an tịnh, lắng dịu, không có lăng xăng, dao động thật là dễ chịu, hiện tại tâm tỉnh táo sáng tỏ, không lờ mờ, không buồn ngủ thật là dễ chịu. Tâm tỉnh sáng không lờ mờ, tỏ tường, tinh minh thật là dễ chịu, hiện tại tâm trong sáng thấy rõ năm uẩn không có nghi ngờ thật là dễ chịu, thật là dễ chịu làm sao. Tâm rời khỏi năm triền cái thật là dễ chịu, thật là trong sạch, thật là bình an, thật là tịnh lạc, thanh tịnh, an lạc, bình an.

Đảnh lễ bốn Thánh trí ngũ uẩn.

Đảnh lễ bốn Thánh trí lậu hoặc.

Đảnh lễ Thánh pháp tối thượng đưa đến ly tham, giải thoát.

Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cuộc sống này nếu biết sống thì đó là một con đường dẫn đến bình an, hạnh phúc, còn nếu không biết sống thì cuộc sống này trở thành đại thảm họa và dẫn đến con đường sầu, bi, khổ, ưu, não. Chữ nghệ thuật trong "nghệ thuật sống an vui" nghĩa là chánh niệm và tỉnh thức, bản thân nó là một nghệ thuật, từ chánh niệm tỉnh thức đó lại chế tác ra, làm ra những nghệ thuật khác tiếp tục tăng thượng, cho nên khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt chúng ta sẽ biết sống có ích, có giá trị, không làm khổ mình khổ người, không hại mình hại người, không phiền mình phiền người. Ăn cũng là nghệ thuật, uống nước cũng là nghệ thuật, bước đi, cách nói chuyện, khi nấu cơm, cách hành xử… đều là nghệ thuật, mỗi một cái đều là nghệ thuật, đều là chánh niệm tỉnh thức, đều là sự tỉnh thức, đều có phép màu nếu biết tu tập, nếu không mình sẽ ảo tưởng sự tu là một cái gì xa rời khỏi thân tâm, đời sống này, ở một chỗ xa xăm sau khi chết, nhưng không phải vậy, tinh thần kinh Nikāya cho chúng ta biết tu từ những cái nhỏ nhiệm, từ sự để ý, để tâm và xin thưa đại chúng là tất cả mọi cái đều phải vận dụng Tứ Như Ý Túc, nếu không vận dụng Tứ Như Ý Túc trong tất cả mọi lãnh vực thì người đó không tăng thượng được, người đó sẽ giậm chân tại chỗ suốt đời, đó là chưa nói đến lùi lại, rơi xuống thối đọa. Tứ Như Ý Túc là phải mong muốn làm điều đó, phải cố gắng để làm, để tâm vào việc làm và suy nghĩ cách nào để làm cho nhanh nhất, hiệu quả nhất, ví dụ muốn học thuộc bài kinh hoặc muốn ngồi thiền thì đầu tiên phải có sự mong muốn, sau đó phải cố gắng vượt qua khỏi sự đau chân, nhức chân, buồn ngủ hoặc trong những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm, phải cố gắng nhiếp phục sự đau của thân xác hoặc những sự dao động trong thân tâm, suy nghĩ mọi cách để ngồi được, lúc đầu ngồi 15 phút, sau đó nâng lên 30 phút rồi lên 40 phút, cố gắng nâng cấp để ngồi thiền được một tiếng, sau một thời gian ngồi được một tiếng thì lại nâng lên nữa, cho nên trong mọi việc đều cần có sự để tâm cho nên việc để tâm vào cuộc sống rất quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ chia sẻ cách sống như thế nào để an ổn, vui tươi chứ không làm khổ cho nhau.

Sống hiểu biết, các con thương mến

Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người

Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh

Sống như vậy, không buồn, không giận.

Sống hiểu biết là phải có trí tuệ, nếu không hiểu nhau sẽ rất dễ buồn giận nhau, phải hiểu được duyên nghiệp của mình và người, người nào hiểu được duyên nghiệp thì người đó ít sân, ít thù, ít oán ghét ai, dù cho người đó có gặp chuyện gì đi nữa cũng không than trời trách đất, cũng không oán thù vì họ hiểu được duyên nghiệp của mình và người, do nhân của mình như vậy nên duyên của mình là thế. Mình có sự tu học chánh pháp, có thiền tập soi rọi, nội quán mới thấy được, còn khi gặp chuyện gì cũng trách móc người này người kia, tâm hướng ngoại sẽ trách bên ngoài, không quay về nội tâm sẽ không thấy điểm chưa tốt của bản thân rồi lại bênh vực bản thân, đó là tham ái, hễ bênh vực bản thân thì không còn chánh niệm tỉnh giác, cái nhìn không còn trung trực, trong sáng mà bị nghiêng lệch, nghiêng về mình và ngã về mình thì mình sẽ trách người ta. Cho nên khi xảy ra bất kì chuyện gì cũng cần bình tĩnh, bình tâm, suy xét, nhìn sâu lại những chuyện đã qua và xét lại nhiều phương diện tại sao lại như vậy, tại sao mình gặp những chuyện xấu, bị người này hại người kia hại, bị chỉ trích, chê bai, khi hiểu được đó là nhân, là duyên, từ những dữ kiện, những nghiệp trong hiện tại có thể xét ngược lại quá khứ. Muốn biết nhân đời trước thì xét quả của đời này, đời này như vậy thì nguyên nhân đời xưa như vậy, muốn biết quả tương lai xét nhân gieo hiện tại cho nên sống hiểu biết không phải chuyện đơn giản, chữ "nghiệp" sẽ quyết định tất cả, những nghiệp gì mình đã làm thì ngày hôm nay mình phải lãnh thọ quả báo đó, không phải tự nhiên sanh ra bị mù mắt, không phải tự nhiên người kia không chồng còn người nọ 4-5 đời chồng, không phải tự nhiên sanh ra không có tứ chi, không phải tự nhiên sanh ra thấp bé hoặc được cao lớn, giàu sang, đẹp đẽ được mọi người ngước nhìn, có người sanh ra không ai muốn nhìn thậm chí chính bản thân họ còn không muốn nhìn mặt họ, cái này ở phần tướng bên ngoài còn phần tâm bên trong thâm sâu hơn nữa. Đức Phật dạy mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này là nghiệp cũ, hình hài vóc dáng này là nghiệp cũ. Những suy nghĩ, lời nói trên miệng, những hành động trên thân là nghiệp mới, mỗi một sự suy nghĩ cũng là nghiệp, tác ý tức là nghiệp.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp cũ?

Mắt, này các Tỳ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.

Các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các Tỳ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

"Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các Tỳ-kheo, xúc là các nghiệp sanh khởi". (Tăng Chi Bộ, Chương VI. Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IX). Một Pháp Môn Quyết Trạch)

Sự tác động tâm ý là nghiệp, khi nhìn một người nào đó với ác cảm, nhìn không có tâm từ mà nhìn bằng bản ngã, tâm sân thì dù cho người đó có tốt mình cũng nhìn thành xấu, người đó có đối đãi tâm từ với mình thì mình cũng trở thành tâm sân vì mình không hiểu biết duyên nghiệp, cho nên điều quan trọng là hiểu biết duyên nghiệp của mình chứ khoan nói đến người. Ví dụ mình biết bản thân hay tham, gặp cái gì cũng muốn lấy, nhìn kĩ lại sẽ thấy nghèo hoài cho nên phải nhìn lại tâm tham lam, trộm cắp, còn dáng vẻ bên ngoài nghèo khổ, thiếu thốn chỉ là sắc bên ngoài, còn nhìn sâu trong thọ; tưởng; hành là tâm tham lam, trộm cắp, lấy của không cho là nhân làm cho mình nghèo. Khi hiểu được như vậy mà muốn khắc phục để không nghèo đói, thiếu thốn nữa thì hãy nhiếp phục tật hay trộm cắp này, nhân quả hệ rất rõ ràng, người như vậy là nghèo khổ, thiếu thốn, bị thất thoát tài sản nhưng không nhìn ra được vì không học Phật, không tịnh tâm nhìn sâu vào thọ; tưởng; hành thì làm sao thấy được? Chỉ thấy những người khác giàu có nên cũng muốn có tiền thế là đi ăn cướp, rồi gây thêm họa, cho nên hiểu được duyên nghiệp của chính mình rất quan trọng. Mình biết tâm mình hay giận, sân, hay bực tức thì hãy cứ nhìn gương mặt mình trong gương, tâm hay nổi cáu, cộc cằn, dễ tức giận, những vụ án đều từ sự đổ vỡ trong gia đình, trong quan hệ đồng nghiệp, mình không thấy được nghiệp sân, tức là thói quen của cảm thọ bực bội đó cứ tích tụ, lặp tới lặp lui, chất chứa bên trong, mình chỉ thấy do người này người kia hay chỉ trích, moi móc, hay gây chuyện với mình mà mình không biết được là do bản tánh của mình dễ nổi cáu, mà khi đã nổi giận không kiềm được là chửi nhau, đánh nhau, hoặc là đồng nghiệp với nhau rồi không hài lòng, sân giận người ta rồi tích tụ từ từ đến khi gặp trường hợp gì đó không giúp mà để cho rơi tự do luôn, cho nên nghiệp sâu xa bên trong là thọ; tưởng; hành, nghĩa là sự tích tụ những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm, nếu mình thấy được điều này sẽ không buồn không giận vì chính mình làm ra thì buồn ai, giận ai? Từ việc hiểu bản thân sẽ hiểu được duyên nghiệp của người, mình có được sự bình tĩnh, sáng tỏ thấy được thọ; tưởng; hành của mình, chính tâm bình tĩnh, sáng suốt đó mới thấy được tập tánh, cách hành xử của người nên mình sẽ thông cảm, ví dụ người đó cái gì cũng tốt nhưng chỉ có bản ngã nên mình thông cảm, họ có bản ngã và mình cũng có bản ngã nhưng họ nặng hơn mình, còn mình lại nặng về dục hoặc sân, đó là mỗi người mỗi khác nhau.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Câu này là tinh túy của giáo lý Nikāya, khi hiểu được câu này thì tâm từ ái sẽ được lan tỏa trải rộng. Nhìn thấy bên ngoài cười nói, tạo dáng chụp hình đẹp đẽ nhưng bên trong có khi gia đình bất hòa, chồng ngoại tình, vợ có con riêng, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong có biết bao cái khổ, tham, sân, si, bản ngã. Còn người tu thấy cái áo đẹp nếu nhìn sâu bên trong nội tâm cũng dục, tham, sân, si vô minh, chẳng qua là thấy được rồi nhiếp phục nên đỡ hơn người thường, mình vẫn đang lau chùi, quét dọn rác bẩn trong tâm nên hãy thông cảm cho nhau, huynh đệ tỉ muội cũng phải thông cảm cho nhau, chị em, vợ chồng cũng phải biết thông cảm cho nhau, con cái cũng phải thông cảm vì đó là nghiệp duyên. Phân là chất thải dơ bẩn, hôi thối nhưng giòi bọ, ruồi nhặng thích thú vì đó là nghiệp duyên của nó nhưng mình nhìn lại thấy ghê tởm, đó là nghiệp của các chúng sanh, chó theo chó, mèo theo mèo, "nồi nào úp vung nấy" cũng như vợ chồng với nhau, do có duyên nghiệp nên mới gặp nhau nên đừng oán, đừng giận, đừng hận nhau mà hãy trả nợ cho nhau đi, hiểu nhau, thông cảm, bao dung, tha thứ, thương nhau bằng tâm từ, tâm bi thì "sống như vậy không buồn không giận". Chỗ này là phép màu, là nghệ thuật sống, đúng ra chuyện đó buồn nhưng không buồn, đúng ra chuyện đó giận nhưng không giận vì hiểu ra duyên nghiệp của vợ chồng, của mẹ con, chị em, nhiều khi chuyện không có gì cũng làm lớn ra, vợ gọi chồng đi rửa chén trong khi chồng lại mê chơi game vậy là người vợ quăng cái mâm bể hết chén, sau đó đến đập nát bàn máy tính của chồng, thế là xảy ra đánh nhau. Vì vậy có nhiều chuyện đơn giản, nhẹ nhàng lại không muốn mà chỉ muốn nặng nề, tan vỡ, bể nát mọi thứ rồi sau đó lại than thở "con khổ quá, Phật cứu con", không có Phật nào cứu con mà Phật chỉ hướng dẫn cho mọi người nhiếp phục tâm sân thôi, chỉ cho mình thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với nhau, mình chỉ muốn Phật cứu trong khi không nhiếp phục tâm sân, bản ngã, tâm tham muốn, ganh kỵ, đố kỵ thì ai cứu nổi mình? Mình biết người đó nóng tánh, biết người kia thích nói chuyện của người khác nên thông cảm, điều quan trọng là hiểu được duyên nghiệp chính mình để lo tu nghiệp trắng, giảm thiểu nghiệp đen, phát triển nghiệp trắng, nghiệp thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, từ bỏ nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu thì sẽ chuyển nghiệp đen thành nghiệp trắng.

"Và này Punna, thế nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen? Ở đây, này Punna có người tạo ra thân hành có tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý hành có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ, như các chúng sanh trong địa ngục. Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích mình. Do vậy, này Punna, Ta nói: 'Các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)'. Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen". (Trung Bộ Kinh, 57. Kinh Hạnh con chó)

Người có nghiệp trắng là thấy những thứ đẹp, nghe điều êm ái, tiếp xúc những điều khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, vừa lòng, đó là do người đó tu tập được nghiệp trắng ít nghiệp đen hoặc không có nghiệp đen.

"Và này Punna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng? Ở đây, này Punna, có người làm thân hành không không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không không có tổn hại, khẩu hành không không có tổn hại, ý hành không không có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới không không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới không không có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ không không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ, như chư Thiên Subhakinha (Biến Tịnh thiên). Như vậy này Punna là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: 'Các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)'. Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng.

Và này Punna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng? Ở đây, này Punna, có người làm thân hành không không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không không có tổn hại, khẩu hành không không có tổn hại, ý hành không không có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới không không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới không không có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không không có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ không không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ, như chư Thiên Subhakinha (Biến Tịnh thiên). Như vậy này Punna là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: 'Các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)'. Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng". (Trung Bộ Kinh, 57. Kinh Hạnh con chó)

Nhiều Phật tử nói không bản thân còn tham, sân, si gì nữa thì cái này có hai dạng, một là bậc A-la-hán, hai là vô văn phàm phu nhưng chắc dạng hai nhiều hơn vì không biết tham, sân, si là gì thì làm sao biết hết hay không.

Sống tha thứ, các con thương mến

Tha thứ người là tha thứ mình,

Tha thứ đời là tha thứ ta,

Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!

Cái này là những đức hạnh phải thực tập, tu tập. Tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình, nếu không tha thứ cho người ta, sân với người ta thì chắc chắn người ta sẽ sân lại, mình cộc cằn với người ta thì làm sao người ta ngọt ngào với mình cho nên tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Vì không tha thứ, để trong bụng nên cái bụng sẽ nặng nề, đụng chuyện là bắt đầu moi móc ra chuyện từ mấy chục năm trước là do không tha thứ nên cứ chất chứa vào đó, câu nói "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" đang dạy hư con người, dạy cho người ta đau khổ, sân hận, dạy cho người ta oán thù, đó là ác bất thiện pháp nhưng những câu này nghe là nhớ còn kinh sách học mãi không thuộc, hoặc là câu "giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời" là không bao giờ quên cho nên người xưa nói "vọng tình dị tập, chí đạo nan văn", nghĩa là những thứ vọng tình, tình mê dễ huân tập, dễ tập nhiễm còn chỗ cao thâm của đạo pháp, Thánh đạo lại khó nghe, khó chấp nhận, không đồng ý cho nên sống tha thứ rất hay, dễ tha thứ, bỏ qua mọi chuyện. Ví dụ món ăn chuẩn bị cúng Phật nhưng có đứa con nít vô tình thấy rồi lấy ăn, mình sân si, la lối lớn tiếng lỡ đứa con nít đó nói "cái này cúng Phật sao mà sân si quá vậy?", nghe thôi là nhói tim gan. Mục đích của việc cúng Phật là gì? Mình bỏ qua cứu cánh để mặc kẹt trong phương tiện, món đồ cúng đó nhằm tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn đối với Đức Thế Tôn. Mình nhớ ơn, biết ơn, tri ân Thế Tôn vì Thế Tôn dạy mình pháp diệt khổ, pháp diệt khổ là diệt tham, sân, si nhưng tại sao lại vì món đồ cúng này mà tham, sân, si? Mình tha thứ, bao dung, không sân si nhưng phải dạy đứa con nít đó cho nó biết, nhẹ nhàng phân tích, khéo léo giải thích "mai mốt ăn phải hỏi vì đây là đồ cúng Phật, ăn như vậy không nên", như vậy giữa cái la lối sân si để nó nói câu đó với việc nhẹ nhàng giải thích cho nó hiểu thì cái nào hợp với người tu? Trong gia đình cũng vậy, mình muốn cúng cái gì mà người trong gia đình không biết lại ăn thì đó cũng là chỗ để mình tu, mình phải biết sự thực hành pháp mới là cúng dường tối thượng.

"-- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy". (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Sự thực hành pháp là nhiếp phục tham, sân si, vậy mà mình nổi sân lên thì cúng dường gì nữa? Nhưng ngay đó mình nhiếp phục được sân, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì đó là đại cúng dường, cho nên nhìn lại mới thấy mình rất dễ bị dính mắc trong hình thức, trong sắc tướng bề ngoài. Ở những chỗ khác mọi người đều cúng bông hoa, vậy mà ở Linh Quy lại chưng cây trúc, không nhất thiết phải đi theo người ta, không lẽ mình đang ở núi rừng mà phải chạy xuống đồng bằng xa xôi, đường xá nguy hiểm để mua cho bằng được hoa để chưng? Chưa nói đến vấn đề tốn tiền, mình để tiền đó làm kinh, làm pháp, làm những công việc hoằng pháp, mình đem cành trúc xanh vào cúng Phật nhìn rất thanh thoát, nhẹ nhàng, tất cả mọi người lên được thưởng thức trúc đạo, không nhất thiết người ta sao mình vậy mà phải hiểu ý nghĩa của việc làm đó là gì, báo ơn thật sự cho Đức Phật chính là sự thực hành pháp chứ không phải ngày nào cũng đem bông hoa, cây trái cúng dường mà không chịu nhiếp phục bên trong nội tâm, việc cúng như vậy là tốt nhưng phải tốt hơn nữa chứ không phải nghe như vậy rồi nói không cúng gì nữa mà phải hiểu được ý nghĩa của việc làm đó, mình ở núi rừng đơn sơ nên cái gì cũng đơn giản, các cô Phật tử đem lên cây phát tài, dương xỉ đầy màu xanh rất đẹp, tất cả mọi việc làm của mình từ ứng xử, đối đãi, hoàn cảnh nào đều xoay về tâm để kiểm tra chứ đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, phải xét sâu trong nội hàm, nguyên nhân, mục đích, ý nghĩa, tác dụng, cái lõi của vấn đề đó là gì, đó mới là nghệ thuật. Ví dụ bây giờ mình ở trên núi rừng, cỏ cây mọc nhiều nên sâu bọ theo đó cũng nhiều vô số kể, nếu gọi nhiều người đến làm thì ồn ào và tốn tiền, bây giờ mình đem cây đậu phộng lên trồng sẽ không còn cỏ nữa, chỉ có cảnh đẹp lại có đậu phộng để ăn, đó là nghệ thuật cỏ, vì vậy không phải muốn là làm mà phải suy xét, khi làm thì phải làm như thế nào. Minh Thành nói với mọi người chỗ đất đó khô cằn, sỏi đá, có khả năng trồng xuống từng cây lẻ sẽ chết cho nên phải trồng cả một mảng cây đậu phộng có rễ cây nhiều thì có khả năng cây sống được, nhưng không phải trồng xuống rồi bỏ đó không tưới nước chăm sóc gì cả, bỏ lơ đó cả tháng phải quay lại nhổ cỏ tiếp, cứ như vậy mà trồng hai năm vẫn không có bông, cho nên khi làm cái gì phải tập trung tâm ý vào đó, nghĩ mọi cách, nỗ lực làm cho bằng được, làm vừa phải trong khả năng nhưng làm phải được, đó là nghệ thuật làm cỏ. Trong việc nấu cơm cũng vậy, nấu ngon mà hại sức khỏe là không được, phải vừa ngon, vừa đầy đủ dinh dưỡng nhưng cũng có tác dụng trị liệu, bậc cao thủ nấu cơm là vừa nấu cơm vừa có thuốc trong đó, phải có dưỡng chất phù hợp chứ không khéo ăn vào tâm sân lại nhiều, hoặc ăn vào tâm dục sanh khởi, hoặc ăn vào tâm trí trì trệ, dễ buồn ngủ. Vì thế tất cả mọi chuyện đều phải để tâm học hỏi, nghiên cứu và cố gắng tăng thượng trong công việc, đó là dưỡng sinh, trà thì có trà đạo, kiếm thì có kiếm đạo thì cái này là thực đạo, cơm đạo, trong món cơm có tâm thiền. Vì vậy làm cái gì cũng phải để tâm, không cần làm thật nhiều, làm ồ ạt mà phải làm chất lượng, Minh Thành thường nói "ý tưởng triệu đô", người ta đưa ra phương hướng, đường lối làm việc rồi bán ý tưởng đó, đó là nghệ thuật của suy nghĩ. Ý tưởng của Đức Phật là siêu việt thế gian, không có gì trên đời sánh nổi nên gọi là pháp bảo, trí tuệ kim cương, nếu làm cái gì cũng để tâm sẽ thấy rất màu nhiệm. Trong việc bưng chung trà ly nước, trong việc nhắn tin điện thoại, trong cái chào hỏi, xá, thưa… tất cả đều là nghệ thuật chánh niệm tỉnh giác và cách nói chuyện, ứng xử, hành động với những người trong gia đình đều là nghệ thật chánh niệm tỉnh giác, đều là phép màu. Những điều này rất khó học, cái tâm phải thật tế nhị và để ý, muốn học, cố gắng học và suy xét mọi thứ để thành tựu thì người đó mới làm được, trong đại chúng là một gia đình lớn, mọi người về đây có sự bình an, hài hòa, dù không tuyệt đối nhưng cũng khá, đó là chúng ta có sự để tâm trong lục hòa sẽ làm được, còn không muốn làm, không tìm đủ mọi cách làm được nên không làm. Chánh niệm và tỉnh giác là nghệ thuật tối thượng, từ chỗ chánh niệm và tỉnh giác thì trí trong sáng sẽ biết ứng xử như thế nào, làm như thế nào, nói như thế nào, trong trường hợp đó phải xử lý như thế nào, tự động thời trí sẽ xuất hiện, là trí tuệ ứng hợp ngay thời điểm đó, cái này thật sự không có khuôn mẫu nhưng khi tu tập có được chánh niệm tỉnh giác thì tự động trí đó uyển chuyển, bén nhạy để ứng biến tùy vào hoàn cảnh. Trong lòng giận ai thì làm sao có sự bình an, thảnh thơi, mình cho cái giận lưu trú trong tâm thì tự mình bắt mình phải chịu đựng, khi bỏ đi cái giận là tha thứ cho mình, không bắt bản thân phải chịu những cảm xúc bức xúc, bực bội nữa.

Sống yêu thương, các con thương mến

Sống thương mình và sống thương người

Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh

Sống với một tâm thương rộng lớn.

Chữ "yêu thương" ở trên không phải là ái mà là từ bi, khi thấy được ngũ uẩn này, thấy trong ngũ uẩn là những tham, sân, si, vô minh và bản ngã, thấy được những tập nhân của đau khổ, căn nguyên của nguồn cội của sự thiêu đốt, của sự đốt cháy, hủy hoại, mình thấy được nguyên nhân của đau khổ, tràn ngập trong thân tâm là rác bẩn, cấu uế, lậu hoặc, ác bất thiện pháp. Khi đã thấy như vậy thì một tình thương dào dạt bao phủ tự thân, thấy một người sân hận, bản ngã với mình thì mình có tình thương dào dạt bao phủ người đó, như vậy là thương mình, thương người, thương vì chúng ta đồng là nạn nhân của tham, sân, si, vì chúng ta đồng là tội đồ của vô minh, bản ngã, thương vì chúng ta là những kẻ nô lệ của dục ái, chúng ta bị sai khiến, ràng buộc, sai sử, thương vì chúng ta là đầy tớ, là kẻ hầu phục dịch cho tham dục, sống yêu thương là tâm từ bi. Muôn loài ngũ uẩn đều là tham lam, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, đều là đau khổ, đều là bất an, đều bị lửa dục thiêu đốt, bị biển ái nhận chìm, bị lửa sân đốt cháy, bị bóng đêm trường dạ vô minh trùm phủ, bị núi Tu-di của bản ngã đè nặng như Ngũ Hành Sơn, thấy được như vậy nên thương, một tình thương dào dạt bao la và rộng lớn trùm khắp tất cả muôn loài chúng sanh, trong đó có tự thân mình.

Sống không giận, các con thương mến

Sống bao dung vạn vật trên đời

Sống bao dung như đất và trời

Sống rộng lượng như trời và đất.

Không giận, tha thứ, cảm thông vì đã quá hiểu nghiệp duyên của nhau nên giận làm gì nữa. Sống bao dung vạn vật trên đời, tập tâm rộng mở, rộng lớn, trải rộng cùng khắp không gian nơi này, vùng trời đất này, vô lượng vô biên cả thế giới, cả vũ trụ, cả tinh hà. Trong tâm từ bao dung mọi vạn vật trên đời, lúc đi thiền hành hoặc khi ngồi thiền phải tập tâm rộng lớn khắp vùng trời đất, mở rộng tâm ra, thực tập vô lượng tâm định chứ đừng nhìn vào những sự toan tính, hơn thua, cứ lòng vòng trong đó không ra được mà phải thực tập "thân trống rỗng".

"Đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm".

Cứ chui vào những suy nghĩ tham, sân, si, vô minh đó, cứ dính mắc vào những suy nghĩ hơn thua, đấu đá đó để làm gì? Đất chuyên chở vạn vật, trời che chở muôn pháp vì thế phải tập tâm như đất giống như đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, tập tâm rộng mở như hư không để bao dung vạn vật.

"Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Khi mình có giận ai trong gia đình thì hãy tập tâm rộng lớn bao dung, bao trùm tất cả những người đó chứ đừng buộc tâm vào những suy nghĩ buồn giận, thương ghét rồi lòng vòng trong đó, đừng ở trong cái tâm nhỏ hẹp, nhỏ bé mà hãy thoát ra trú trong trạng thái rộng lớn bao trùm khắp hư không và trải tâm ra mười phương.

Sống kham nhẫn, các con thương mến

Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau

Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn

Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.

Đây là bí kíp thâm sâu thứ hai chính là sống kham nhẫn, chịu khó. Kham là chịu đựng, nhẫn là nhịn, kiên nhẫn, kiên trì, chịu đựng, chịu khó, chịu cực, chịu khổ. Chịu đói một chút để tu chứ tối đến đừng ăn một tô lớn, khuya nghe tiếng đại hồng chung là thức dậy tỉnh táo, sáng tỏ, dù cho cái dục muốn nằm nữa nhưng phải chiến đấu với nó, chịu khó thức khuya dậy sớm tăng thượng tâm học, tuệ học, tất cả mọi cái đều phải kham nhẫn. Học kinh khó nhớ cũng phải chịu khó học để tu, gọi là "ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da", lúc mới cạo đầu sẽ rát da nhưng phải kham nhẫn, ở núi rừng buồn tẻ nhưng phải kham nhẫn, tuy nhiên trong giai đoạn này lại tuyệt vời vì mọi người ngoài kia đang rất khổ sở. Minh Thành rất cảm động trước tấm lòng tha thiết tu học của các Phật tử cho nên Minh Thành cũng cố gắng, có nhiều Phật tử lớn tuổi đang ở trong vòng phong tỏa nên thấy lo lắng, bất an, sợ hãi, họ viết những vần thơ, tin nhắn rất xúc động cảm ơn tha thiết, chân thành, mong muốn được nghe pháp, các vị đó phải kham nhẫn vì đang cách ly, cho nên khi thảnh thơi tự làm cho mình đi vào trong khuôn khổ, khi mình bị đi vào trong khuôn khổ khi đó mình thảnh thơi. Tại sao bây giờ mình phải tu, phải thiền, phải diệt dục, bản ngã, sân hận, sao phải khó khăn vậy mà không hưởng dục lạc thế gian? Lúc đời còn tươi trẻ, tóc đen nhánh, tuổi thanh xuân mà lo tới kết cuộc của kiếp người vì bây giờ lo để sau này khỏi lo, đến lúc đó không cần lo còn những người bây giờ không lo thì đến lúc đó họ bấn loạn, cho nên người xưa nói "trong cái an phải thấy cái nguy", trong cái an ổn phải nhìn ra được cái nguy hiểm, nếu không thấy nguy hiểm thì cái an ổn này giết mình chết. Thật sự không phải lúc nào cũng được an ổn như vậy, ngủ một đêm sáng dậy thấy cả khu mình ở bị phong tỏa, nhất là trong thời điểm này càng có nhiều bất ngờ, bất trắc cho nên Minh Thành giải thích chữ "vô thường" là đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử, nếu nói "vô thường" sẽ không có cảm xúc gì cả nhưng khi nói bốn cái đột ở trên sẽ có ngay cảm xúc, vì vậy trong lúc bình an phải chuẩn bị cho lúc nguy cấp để khi nguy cấp sẽ có bình an, trong lúc bình an không chuẩn bị cho lúc nguy cấp đến khi nguy cấp sẽ gặp bấn loạn, khổ đau. Cho nên các Phật tử nhất là những vị đang ở trong tâm dịch phải tác ý như vầy "đây là cơ hội rất quý báu để mình bế quan luyện công, đây là cơ hội rất quý báu để mình đóng cửa tu hành, đây là cơ hội quý báu để mình thực tập an cư kiết hạ giống chư Tăng", an cư là ở yên để tu tập vì nếu không có dịch chắc chắn mình sẽ không ở yên được, bây giờ có đi cũng không đi được, phải ở yên thì hãy tập trung tâm ý vào pháp học và pháp hành, mình tác ý như vậy sẽ thấy thích thú, hoan hỉ, hạnh phúc, đây là cơ hội ngàn năm một thuở vì có khi hàng trăm, hàng ngàn năm mới xuất hiện nên cơ hội này vô cùng quý báu nên phải biết tận dụng cơ hội nhận diện ngũ uẩn, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử, nhưng nếu chưa thoát ly sanh tử thì ít nhất cũng Nhập Lưu hoặc chưa Nhập Lưu cũng hướng Dự Lưu, chính thức bước vào hàng đệ tử của Đức Phật. Nếu không tác ý mà mình cứ vào báo đài nghe tin tức bị phong tỏa rồi đếm ngày chờ hết cách ly, chờ hết dịch thì cứ khổ hoài, không cần đếm ngày giờ gì nữa mà tập trung tâm ý vào pháp học, pháp hành, thiền quán, thiền định, lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, tụng căn bản trí, trải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng, trong thời gian này cần luyện tập tứ vô lượng tâm cho viên mãn, đó là cơ hội quý báu để tu hành, mình chuyển đổi tác ý để trở thành hỷ lạc, hân hoan, hạnh phúc trong sự tu học, còn phi như lý tác ý tức là suy nghĩ sai sẽ lo lắng, bất an, đếm ngày chờ hết thời gian phong tỏa thì cuối cùng trong người vẫn còn tham, sân, si, vô minh, phiền não. Vì thế phải biết nắm bắt cơ hội và như lý tác ý, luyện tứ vô lượng tâm cho nhuần nhuyễn nhất là tâm hiền và tâm từ bi vì nó là diệu dược, thần dược, thánh dược, pháp dược, Phật dược để trị liệu tâm bệnh cho chính mình và những người thân thương trong gia đình trong giai đoạn này, mình là chỗ cho người thân nương dựa, y chỉ vì mình là người học chánh pháp, phải đặt mình vào vị trí đó để nỗ lực tu tập, hành trì. Hãy cứ tu đi rồi sẽ được an lạc, cứ tu đi rồi sẽ bình ổn, khi tu mà tâm trú trong pháp thì tất cả những cái bên ngoài không tác động mình được, còn tâm rời khỏi pháp sẽ bị loạn, hơn thua, sầu, bi, ưu, não, đúng sai, cho nên phải nhớ tác ý vì cái này rất quan trọng.

Kham nhẫn việc ngoài thân là lạnh, nóng, đói, đau. Thời tiết lạnh nóng thất thường, ăn chay mau đói, ngồi thiền đau lưng, đau chân… đó là những cảm thọ ngoài thân phải chịu khó chịu đựng, nhiếp phục, nhẫn nại, chịu khó. "Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn", chúng ta phải nhịn dục nhẫn sắc, phải chịu đựng cái dục và nhiếp phục nó, phải cố gắng chiến đấu với những tham dục, ái luyến, những sở thích, thói quen, tu mà còn thích hút thuốc uống café thì phải nhiếp phục. Những nỗi buồn là bất lạc, ra vào ngôi nhà lúc bị phong tỏa thấy vô vị, chán nản, vào mạng xem hài chứ không tu học, phải kham nhẫn vượt qua cái buồn, cái giận để tu, phải quán chiếu "ngoài kia có biết bao người bệnh hơn mình, khổ hơn mình, sanh tử chia ly, trong khi mình được an ổn, đầy đủ, tu tập Thánh pháp là tốt nhiều lắm rồi". "Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn", phải học theo bậc Thánh sự chịu khó, chịu khổ, chịu cực, chịu đựng, mình chịu đựng như vầy để đạt đến chỗ không còn chịu đựng nữa, đó là cứu cánh bình an, nếu không chịu khó, không kham nhẫn thì khổ triền miên, sướng nhất thời nhưng khổ đau muôn kiếp, bây giờ mình chịu đựng ngắn thôi nhưng sau đó mình đạt được Niết-bàn lạc, an ổn lạc, bất tử lạc, xuất ly lạc, giải thoát lạc, là niềm vui của thoát ra, niềm vui của sự giải thoát, niềm vui của bình an, niềm vui của sự dập tắt tất cả những thứ làm mình khổ đau.

Hôm nay chúng ta thực tập sống hiểu biết, sống tha thứ, sống yêu thương, sống không giận và sống kham nhẫn. Đây là những đức hạnh, những nghệ thuật, những phương pháp, cách thức để đem lại đời sống an lạc, thanh tịnh, hiền hòa, bình an, tuyệt vời cho người tu học Phật. Mọi người cần nhớ để thực tập, hành trì trong đời sống thường nhật để thật sự có được niềm an vui giữa hoàn cảnh bất an, khó khăn như hiện nay.

./.