Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tại Sao Mình Khổ - Vì Sao Luân Hồi 2

2026-03-03 00:53:24
Nikāya Thiền Quán

Tại Sao Mình Khổ?

Vì Sao Luân Hồi? 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc213836809 \h 1

II. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc213836810 \h 7

III. Ly dục PAGEREF _Toc213836811 \h 11

I. Thiền quán

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, cảm nhận sự an tịnh của trời đất này. Tâm thương mình thật là nhiều, cảm nhận tâm thương này lan tỏa cùng khắp chúng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được bình an, an lạc.

Chúng ta cùng nhau nghe bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn.

Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh.

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong."

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Chúng ta đã thang thang, chìm đắm, bị trôi nổi, trầm nịch, trôi lăn, trôi nổi, trôi dạt, bao nhiêu là những thác ghềnh. Chúng ta phải chịu đựng những thống khổ, những tai họa, những khổ nạn, những đau đớn, đau khổ, đau xót, đau lòng, đau nhức, đau nhói tim của chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng bao nhiêu sự thống khổ này, sự tai họa này, ách nạn, khốn nạn này, ràng rụa ở trong nước mắt, đau nhức, đau nhói, đau khổ, đau lòng, đau xót vì sự khao khát, thèm khát, đói khát, sự thúc giục, vì ái dục, vì tham dục, vì dâm dục, vì dục vọng, vì dục mê, dục si, dục ái, dục vọng, dục tình, dục cuồng.

Cái trạng thái của chúng ta là cái trạng thái của thèm khát, của đói khát, của khao khát, đau khổ vì sự chạy đuổi, sự tìm kiếm, sự truy tầm, sự mong ngóng, mong chờ, mong đợi, ước mong, ước ao, thèm thuồng. Cái dục ác độc này, cái lòng tham muốn khốn nạn này đưa chúng ta đi vào ở trong khốn đốn, hoạn nạn, tai họa, khổ đau. Chúng ta phải nhìn ra được như các bậc thánh Ni thời Đức Thế Tôn trong Trưởng Lão Ni Kệ.

"Chớ để ta đến dục,

Trong dục, không an toàn,

Dục, thù địch sát nhân

Gây khổ, dụ đống lửa.

Đường hiểm, đầy sợ hãi,

Đầy khổ hoạn, gai góc,

Tham ái đường gập ghềnh,

Hoang si mê rộng lớn.

Tai họa đầy hãi hùng,

Các dục dụ đầu rắn,

Kẻ ngu thích thú dục,

Kẻ mù lòa phàm phu.

Chúng sanh chìm bùn đục,

Những kẻ không thấy đời,

Họ không có rõ biết,

Sự chấm dứt sanh tử.

Loài Người vì nhân dục,

Con đường đến ác thú,

Phần nhiều đi đường ấy,

Khiến tự ngã bệnh hoạn" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm XIII, Tập Hai Mươi Kệ, (LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156))

Dục là kẻ thù của chúng ta, nó chính là kẻ giết hại chúng ta, dục ái đó là kẻ làm nhà mà Đức Thế Tôn đã nhiều kiếp đi tìm cái tác giả đó, cái kẻ đứng phía sau bức màn là lòng khao khát, những cảm giác đói khát, là những cảm giác thèm, ghiền, nhớ, muốn làm điên đảo lòng, cộng với một cái tâm hôn mê kết hợp với cái tâm thèm khát tạo ra những căn nhà dột nát như vậy, những căn nhà đầy bất tịnh, ngu muội, bệnh tật, ung nhọt, tai họa, lo lắng, bất an và đầy sợ hãi. Cái dục này là con đường nguy hiểm, đầy gai góc, gập ghềnh, tai họa, hãi hùng giống như rắn hổ mang chúa, chất kịch độc, cực độc nhiễm vào trong cảm thọ này, ngấm vào trong cảm xúc này, nó đi sâu vào ở trong cái cảm giác này.

Kẻ ngu thích thú dục, kẻ mù lòa, phàm phu chìm đắm ở trong cái vũng lầy của dục. Nay ta đã thấy ngươi với sự nhận diện ngũ uẩn, với sự chăm chăm nhìn sâu vào cảm thọ này chúng ta sẽ phát giác, phát hiện, sẽ giác ngộ kẻ làm nhà thật sự sâu kín ở bên trong đó là tham ái, là khát ái, là dục ái, là sáu cái ái đó. Ăn bảy mươi năm rồi vẫn còn thèm ăn, vẫn còn thèm khát, mặt suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới tám mươi năm lưng còng gối mỏi rồi vẫn còn muốn đi. Đó là nó đó, dục ái nam nữ, thèm khát, đói khát cho đến già gần chết rồi mà cái tâm dục cũng chưa vừa nữa, đó là ma quỷ, đó là súc sanh, đó là thú vật, đó là yêu tinh ở trong tâm này. Phải tập nhận diện, nhìn ra được cái bộ mặt của nó, phải lột được cái mặt nạ của nó, phải vạch cái mặt nó ra là lòng thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái cộng với một cái tâm hôn mê, si mê, ngu mê, đam mê. Nó dòm cái này, nó dòm cái kia, đó là cái nhìn ở trong dục, trong ái, nó gặp cái gì cũng muốn nhìn, nó nghe cái gì cũng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ, dục tưởng, dục tư, suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột chìm sâu xuống, lún xuống dưới đó.

Thật là đắng cay!

Thật là ác độc!

Thật là chướng ngại pháp!

Thật là gai nhọn!

Thật là khốn nạn, súc vật, súc sanh!

Nó sai khiến, nó điều khiển chạy có cờ, chỉ cần khởi lên một ý hành thôi, trăm ngàn cây số là vô tù, là vô bệnh viện, là thân bại danh liệt, là hoàn tục, là xuống núi. Ác độc chưa, nó là kẻ giết người đó, phải nhận diện được bộ mặt của nó, phải vạch cái mặt nó ra, phải lột cái mặt nạ nó ra. Mình khổ như vậy là quá đủ rồi, mình đau khổ vì nó như vậy là quá đầy rồi, mình đau khổ vì nó như vậy mà nó còn chưa vừa lòng hay sao, cái dục ái này là cái tồi bại, cái hèn hạ, cái nhơ nhớt, cái bẩn thỉu, cái hạ liệt, cái phàm phu, cái bỉ ổi, cái thứ thâm độc, giết người, sát nhân. Thế Tôn đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi tìm ra và ngài đã tìm thấy, nay ta đã thấy ngươi và ngài đã chỉ cho chúng ta bộ mặt của nó và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy, chỉ còn sự nỗ lực nhận diện, như lý giác sát, như lý tác ý canh chừng nó, dòm ngó nó, theo dõi nó, nhiếp phục, chế ngự nó, đánh đuổi, diệt tận nó thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an, còn không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn.

Nó đã khao khát bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, nó đã thèm muốn bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi mà vẫn yêu thích bên trong những cái hình bóng nội tâm, yêu thích những cái cảm giác, những cái suy nghĩ đó, yêu thích những cái nhận thức đó, những cái rõ biết đó. Cái cảm giác giận thiêu đốt mà cũng yêu thích, coi nó ngu không? Cái tâm này là cái tâm ngu mà, cái tâm vô minh, cái tâm si ám, những cảm giác ái luyến làm cho đau khổ, nhức nhói, nó quằn quại nhưng không chịu nhả, không chịu buông, không chịu bỏ ra. Nó giày vò, nó giày xéo, tâm ta bao giày xéo bên trong, nó giày vò chính, nó giày xéo chính nó, nó chà đạp chính nó, hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của nó. Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay, thương thay cái tâm hôm mê, cái tâm si ám này, cái tâm ngu muội, ngủ mê, ngủ say, cái tâm bị chụp thuốc mê này.

Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, phải đánh thức nó từng hành động, phải đánh thức nó từng cảm thọ, phải đánh thức nó từng nhận thức, phải đánh thức, đánh thức và liên tục đánh thức nó bằng như lý tác ý, nhắc nó, phải nhắc nhớ nó, phải la trách nó, phải quở mắng nó, phải chửi mắng nó, phải tán vô mặt nó thường xuyên. Chúng ta thấy những người buồn ngủ muốn tỉnh thì tự động họ lấy nước lạnh tạt vô mặt, lấy tay họ tát vô mặt họ, cũng vậy đó, phải dùng những cái gáo nước lạnh thật là lạnh tạt vô mặt nó, tạt thẳng vô mặt nó, phải dùng những cái bàn tay thật là cứng chắc tát vô mặt để cho nó tỉnh ra, để cho nó thức dậy, để cho nó đừng ngủ say, ngủ mê nữa. Nếu như nó cứ ngủ say, ngủ mê mà nó lái xe trên đường cao tốc thì ôi thôi…

Phải thường thường tạt vô mặt nó những gáo nước lạnh, phải thường dùng những cái từ nặng nhất "khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao?". Phải dùng những từ nặng nhất, mạnh nhất, có cảm thọ nhất tát vô mặt nó, tát vô đầu nó, chẻ cái đầu vô minh ra, cái đầu si ám, cái đầu ngu mê, cái đầu hôn ám, cái đầu bản ngã, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, cứng đầu đó, chặt cái đầu nó cho nó tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, của thân xác này, của thân tâm này, của thế giới đầy hôn ám, si mê, bị vây hãm trong những thống khổ, khổ nạn, tai ác này như lời chư thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói:

"Chỉ có khổ được sanh,

Khổ tồn tại, khổ diệt,

Ngoài khổ, không gì sanh,

Ngoài khổ không gì diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni, X. Vajirà)

Phải nhắc cái tâm ngu đó cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này chỉ là khổ được sanh ra thôi, sự sống này là khổ tồn tại và sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, tiếp tục những đống khổ nữa, cho đến khi nào dứt vô minh, hết khát ái thì sự đau khổ này mới đi đến diệt tận. Sự sanh khởi của con mắt này là sự sanh khởi của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ, sự an trú, sự tồn tại của con mắt này là sự an trú, tồn tại của khổ đau, sự sanh khởi của lỗ tai này, lỗ mũi này, cái gương mặt này là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của nó là tồn tại của sầu, bi, ưu, não, bất an, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn. Sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, của ung nhọt, của khuyết tật, của dị tật, của dị dạng, sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của sự thèm khát, khao khát, đói khát ở trong bốn loại thức ăn, đói khát ở trong cái thức ăn, đói khát ở trong sự tiếp xúc, nó đói khát ở trong sự đụng chạm, ngó, nhìn, nghe, ngửi, nếm, nó đói khát ở trong sự nghĩ nhớ, nhớ nhớ, nghĩ nghĩ, nó đói khát, nó thèm khát, nó khao khát ở trong sự nhận thức, trong những kiến thức, trong những tri thức.

Khổ! Khổ! Khổ! Trước khi nó sanh ra là nó đói khát lắm cho nên nó mới nhào vô cái sự quan hệ của cha mẹ để nó ảo tưởng được cái dục đó, khi nó vừa sanh ra là nó đói khát rồi, càng lớn lên thì sự đói khát càng tăng trưởng theo năm tháng, sự khao khát càng lớn mạnh, càng sung mãn và cho đến cái thân tàn ma dại rồi mà cái đói khát đó không có tàn, không có si và nó càng thêm lớn, thêm lớn, thêm lớn và chết đi trong một cái tâm thèm khát, đói khát, khao khát để rồi nó tiếp tục sanh ra trong những thân đói khát, khao khát, thèm khát. Đó là kẻ làm nhà đó, kẻ làm nhà đó là cái tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái, cái tâm không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, cũng mong mỏi, cũng đợi chờ, cũng ảo tưởng, cũng chạy đuổi, cũng truy tầm.

Chính nó đó là tác giả của luân hồi, là đạo diễn của đời sống, là ông khó tánh của ngũ uẩn này đó. Nó thèm khát sắc dữ lắm, nó thèm khát, nó đói khát dữ lắm, nó nhìn vô cái thân của nó cũng đói, nó cũng thèm chứ đừng nói chi thân người ta. Nó ái, nó luyến, nó yêu, nó thích, nó mê, nó đắm để rồi nó đau khổ, nó lo âu, nó sầu muộn, nó sợ hãi, nó thèm khát những thân của người khác để rồi nó phải chuốt lấy những sự bội bạc, phũ phàng, phản phúc, rồi nó đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng thương đau của nó tuôn chảy xuống, rồi nó lại tiếp tục đi tìm nữa, rồi nó cũng bị khổ đau nữa, cũng không hài lòng thỏa mãn, rồi tiếp tục đi tìm nữa, tiếp tục đi tìm nữa rồi nó cũng đau khổ, nó cũng đầm đìa nước mắt rồi nó cũng tiếp tục đi tìm nữa và cái dòng tiếp tục tìm kiếm này lặp tới lặp lui, lặp đi lặp lại trăm đời ngàn kiếp, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều trăm trăm trăm ngàn, vô lượng, vô biên, vô thỉ là một cái dòng khao khát, tìm kiếm, thèm khát, đói khá, và khát ái.

Thật là mệt mỏi cho chúng ta!

Thật là tai họa cho chúng ta!

Thật là khổ nạn, khổ ách, hoạn nạn, khốn nạn cho chúng ta phải đeo mang một cái tâm đói vĩnh hằng như vậy, khát muôn thuở như vậy, thèm vô lượng kiếp như vậy!

Thật là khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, tai nạn, tai nạn, tai nạn, ách nạn, hoạn nạn khi phải mang các một cái cảm thọ, một cái thân tâm đầy thiếu thốn, đầy khao khát, đầy thèm muốn như vậy. Thân này là thiếu thốn, thân này là khá khao, thân này là nô lệ cho tham ái, đời sống này là một đời sống thiếu thốn, đời sống khát khao, một đời sống làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ cho ông chủ tham ái, tham dục đó. Thế giới này là một thế giới thiếu thốn, thiếu thốn, thiếu thốn, thế giới này là thế giới khao khát, khao khát, khao khát, thế giới này là một cái thế giới nô lệ, đầy tớ cho tham dục, tham ái.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con dập đầu cúi lạy bậc tôn kính nhất đời, bậc thấu suốt tận cùng thân tâm và thế giới, đấng hoàn toàn giác ngộ, Phật Thích-ca Mâu-ni.

Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, sáng nay chúng ta nghe bài thiền quán về bài kệ thành đạo của bồ tát Tất-đạt-đa cũng là giải mã đau khổ luân hồi của chúng sanh và thế giới. Trong bài kệ này Đức Thế Tôn chỉ ra nguyên nhân của đau khổ, nguồn gốc của luân hồi là khát ái, là dục ái.

II. Chia sẻ cảm thọ

Giờ phút này con cung thỉnh chư tôn, chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán.

Giới tử 1: Con đem hết lòng thành kính kính lễ trên Đức Thế Tôn, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con đem hết lòng thành kính kính lễ trên pháp nhãn, pháp thân bậc đạo Sư tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ trên sư phụ, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ trên chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Thực sự buổi sáng hôm nay nghe lại bài kệ của Đức Phật được sư phụ hướng dẫn dẫn thiền con thấm đẫm hơn lần trước rất là nhiều, một cảm xúc rùng rợn, thấy bản thân mình sao mà ngu dốt, vô minh trong dục ái, chính trong cái dục, cái tham dục, cái khát khao, cái thèm muốn để xây mãi cái ngôi nhà vô minh này, cái ngũ uẩn này. Khi nghe lần trước cảm thọ con chưa được thấm nhưng lần này nổi da gà và gai ốc lên, thật sự là thấm trong từng xương tủy, vừa nhục nhã, vừa xấu hổ, vừa xót xương cho chính mình và cho chúng sanh cứ hơn thua, tranh dành, thèm khát, khao khát mãi, đi tìm mong muốn, mong cầu không biết bao nhiêu cho đủ.

Nếu cái ăn, cái mặt chỉ đơn thuần cho chính mình, hoặc là nếu có làm để làm hết sức mình vì chúng sanh, chia sẻ những tình cảm, những vật chất cho đến tất cả những người còn kém may mắn thì cái ái dục nó sẽ bớt đi, sự hơn thua, cạnh tranh, chiến tranh, thảm họa sẽ bớt đi. Lúc trước con chưa nhận diện ngũ uẩn này một sự xấu hổ khi nhìn lại mình, làm không phải để cho ăn mặc vừa đủ, để cho đời sống này tạm đủ, không phải chỉ để chia sẻ cho mọi người, nhưng trong cái chia sẻ vẫn có sự hơn thua, vẫn có bứt bối, bực bội. Khi chưa thấu, chưa được sư phụ chỉ ra, chưa thấy những bài kinh, bài kệ của Đức Phật chỉ rõ thì chúng con mãi vô minh, tăm tối, đi trên con đường cao tốc hơn thua, vô minh, sự thèm khát, sự nóng bỏng, cao ngút lên cái bản ngã này trong cái sự tranh giành, hơn thua. Con thật là xấu hổ, con biết ơn trên sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ, trong bài thiền quán sáng nay của sư phụ thật là thâm sâu và rất là hay. Trong buổi thiền quán con đã chiêm nghiệm, nhìn sâu vào tâm của mình và bắt đầu thấy những điều hết sức vi diệu, sư phụ đã dẫn cho chúng con thấy về bài kệ thành đạo của Đức Phật, sau đó cho chúng con thấy sự nguy hại của dục và ái, cuối cùng sư phụ cho chúng con thấy trong cái sự tham, yêu, thích sẽ dẫn tới khổ. Trong bài thiền quán của sư phụ con nắm được cái cốt yếu là như vậy và con thấy một điều rất là hay trong bài thiền quán này, chính là khi sư phụ nói về sự nguy hại của dục của những bài của vị Tỳ-kheo Ni, các dục ví như đầu rắn thì con mới nhớ tới một bài kệ mà con đã từng đọc qua, bài kệ đó của vị thánh Tỳ-kheo Ni cũng nói rằng:

"Các dục giống gươm giáo,

Chém nát các uẩn ta,

Những dục mà ngươi gọi,

Là lạc thú cuộc đời.

Ngày nay, dục lạc ấy.

Với ta, không hấp dẫn" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm XI, Tập Mười Hai Kệ, (LXIV) Uppalavanna)

Sau khi sư phụ cho chúng con hiểu về những cái tham dục ở ngoài đời thì lúc đó trong tâm của con nhìn lại tự thân và con thấy rằng thật sự giống như hôm qua sư phụ đã nói, mình đang sống trong một thế giới của dục giới và mình bị chi phối bởi dục, giống như khi con nhìn lại tự thân trong cái sự thụ động, không có tinh tấn, trong đó vẫn có dục chi phối, trong cái sự yêu thích vẫn có dục chi phối ở trong đó và ngay cả sự trơ trơ, bình thường nó vẫn có dục chi phối ở trong đó. Con thấy rằng tất cả mọi hành động, những cử chỉ trong một ngày của chúng ta đều là dục chi phối cả, mình phải thực sự để ý rất nhiều và con nhìn thấy được rằng khi tu tập một thời gian lâu trong sự nhận diện ngũ uẩn mình cũng còn bị lừa khi mình nhận diện những thọ; tưởng; hành trong tự thân của mình.

Con vẫn thấy được trong những cái đó khi mình nghĩ rằng mình đang có sự nhận diện ngũ uẩn nhưng thực chất, đôi lúc mình vẫn bị dục chi phối trong khi mình nhận diện ngũ uẩn. Giống như khi mình nói rằng mình thấy hiện tại mình đang có một cái sự yêu thích như vậy nhưng mình không có sự tác ý và mình chỉ nói rằng mình đang có cái cảm thọ như vậy thôi thì con nhận thấy rằng trong cái sự nhận diện đó vẫn có bị dục chi phối. Khi con nhìn nhận được nhiều khía cạnh ra như vậy thì con mới thấy rằng sự chi phối của dục hết sức là nguy hiểm ngay cả khi dao động hay không dao động, ngay cả khi vui hay buồn tất cả đều bị dục chi phối, chỉ khi nào mình có sự nhận diện ngũ uẩn, có sự nhận diện thấy từng khía cạnh, từng phương diện, ngóc ngách của thọ; tưởng; hành và trong thọ; tưởng; hành mình lại thấy tiếp tục những cái gì đang chi phối ở trong đó.

Lúc đó con nhớ tới một bài kinh khổ pháp, trong kinh Đức Phật có nói như thế này: Khi nào các dục được thấy thời dục não, dục si, dục ái, tất cả các dục sẽ không có tồn tại và chiếm đóng trong vị Tỳ-kheo, con nhìn nhận lại trong tâm con rất là nhẹ nhàng, mình cảm thấy rất là vui. Vui ở đây có nghĩa là khi mình nhận diện lại tự thân và mình thấy mặc dù trong đời sống hiện tại mình có những cái dục nó chi phối, nhưng khi mình nhìn ra từng khía cạnh, phương diện của nó sẽ là một cái kinh nghiệm cho mình về sau không có bị những cái đó chi phối nữa. Con thấy hết sức là hay và vi diệu và con nhìn thấy tiếp tục nữa là trong những cái dục đó mình lại có sự yêu thích ở trong đó, lúc đó sư phụ mới dẫn tới cái sự khát ái, hoặc là sự tham ái, dục ái trong các dục thì con thấy rằng rất là sâu sắc, trí tuệ của Đức Phật khi ngài thành đạo hết sức là sâu sắc và cực kỳ là thâm sâu.

Phải tu tập nhận diện từ từ thì mới thấy, trong với cái trí tuệ nông cạn của con, con nhìn nhận được như vậy. Giống như sư phụ chỉ dạy thêm cho chúng con đối với các dục lạc, dục nam nữ hay những cái dục xung quanh mình phải luôn luôn như lý quán sát và như lý tác ý ngày đêm. Sư phụ chỉ dạy rằng hãy đánh mạnh, tác mạnh vào trong những cái lòng dục đó, tại vì con cũng đang tu tập sự nhiếp phục và đoạn tận về lòng dục của mình, con cũng nhớ mỗi ngày trước khi đi ngủ con đều luôn luôn như lý tác ý giống như con đã từng chia sẻ, con nhìn lại tự thân, nhìn lại những nơi có thể phát dục trong tự thân của mình và tác ý chửi nó giống như sư phụ đã dạy "đồ xúc vật, đồ súc sanh, đồ quỷ quái, đồ yêu ma, mày đừng có làm hại tao nữa. Hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi, bàn tay độc ác của ngươi hãy dừng lại đi hỡi con quỷ khốn nạn trong tự thân này".

Mình nhìn vào đó và khi mình tác ý như vậy, cứ mỗi ngày mình dạy cái tâm mình nhiều như vậy thì con nhìn nhận ra được nếu như mình quán nhiều về cái sự nguy hại của dục thì sự nhàm chán chắc chắn, nhất định sẽ xảy ra như trong một bài kinh Đức phật có dạy rằng, một vị tu tập quán nhiều về bất tịnh thì có thể đoạn dứt được dâm dục. Điều đó con thấy rất là đúng, con thấy những bài thiền quán của sư phụ thường là sư phụ sẽ luôn luôn tác ý cho chúng con về sự nguy hại của những pháp mà trong ngày hôm đó sư phụ cho thiền quán. Con thấy rất là hay và sau đó khi mà sư phụ đã dẫn thiền quán về dục, trong dục có những cái tham ái, khát ái trong đó thì tiếp tục sư phụ lại dạy thêm cho chúng con rằng về khổ giống như bậc tỳ thánh Tỳ-kheo Ni đã nói ngoài khổ không gì sanh, chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại khổ diệt, ngoài khổ không gì khác.

Sư phụ dẫn dắt cho chúng con thấy rằng đối với con mắt mình có sự thích thú yêu thích, đó cũng là một sự đau khổ đối với mình. Sự có mặt của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là sự có mặt của đau khổ thì con lại tiếp tục nhớ tới một bài kinh ưa thích, Đức Phật có nói rằng:

"Ai ưa thích các sắc, này các Tỳ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ" (Tương Ưng Bộ, Chương IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Đôi, VIII. Ưa Thích (2))

Khi sư phụ dạy cho chúng con từng cái, từng cái như vậy và khi con nhớ lại những bài kinh đó thì con mới thấy một điều hết sức vi diệu rằng Đức Phật đã đi tuần tự từng cái, từ nơi nguyên nhân, cội nguồn của sự tái sanh này và ngài đã cho mình thấy cái gì làm cho mình trở nên yêu thích nhiều như vậy từ dục ái và sau đó ngài tiếp tục tác ý cho chúng con thấy có con mắt này là có đau khổ, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, ái, tất cả đều là đau khổ và trong những cái đó nếu mình còn yêu thích cái gì thì chắc chắn trong đó còn có dục và ái nằm ở trong đó. Con thấy rằng bài pháp hôm nay hết sức là hay và con không biết tại sao càng ngày những bài thiền quán của sư phụ nó lại hay đến như vậy, chỉ cần chiêm nghiệm và có thực hành, mình chỉ cần để ý và khi thấy được những cái trong tự thân của mình và bây giờ thì con biết rằng con chỉ mới thấy được trong tâm và con cần phải thực hành nhiều hơn và phải tác ý nhiều hơn thì mới có thể thực sự hiểu được những gì mà Đức Phật đã trải qua, đi qua trong vòng sanh tử và đã để lại cho chúng con một bài học quý giá như thế.

Con thành kính tri ân sư phụ sáng nay đã cho chúng con một bài pháp hết sức là vi diệu. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập và thực hành theo lời dạy của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Ly dục

Sư Phụ: Tất cả chúng ta nói theo con: Các pháp lấy dục làm căn bản. Chúng ta phải nhận diện ra cái dục của thiện pháp và dục của bất thiện pháp. Chúng ta lên đây tu có muốn không ạ? Đó là dục đó, chúng ta thấy cái tham dục này nó làm cho mình khổ, mình muốn bỏ nó, mình có muốn bỏ không? Cái muốn bỏ đó là dục để trừ cái dục, thành ra cái chữ dục ở trong Nikāya lớn lắm, cái phạm trù của nó lớn lắm. Tất cả pháp lấy dục làm căn bản nghĩa là tất cả mọi sự, mọi vật, hiện tại trên thế giới này đều phải có sự muốn, trong tứ như ý túc thì cái đầu tiên là dục như ý túc cho nên để các vị mới hiểu chứ không thôi bây giờ cái gì cũng không muốn hết trơn rồi giờ sao tu.

Để cho các vị mới hiểu cái chỗ này, mình muốn đi chùa, mình muốn tụng kinh, mình muốn nghe pháp, mình muốn ngồi thiền, mình muốn lên núi tu thì mình mới có mặt ở đây. Nhất chí không? Nhưng giờ mình tập nhìn coi cái muốn đó là thiện hay là bất thiện, để ý cái chỗ này, phát huy cái muốn thiện, nhiếp phục và chế ngự, diệt tận cái muốn bất thiện. Ăn cắp đồ người ta có muốn không? Sát sanh là có muốn không? Đi nhậu nhẹt là có muốn không? Lừa dối người ta là có muốn không? Cho nên mình phải thấy rõ được trong cái muốn đó nó có cái muốn thiện và cái muốn bất thiện, và cái nào là muốn thiện thì phát huy cái đó lên tại vì cái muốn này nó sẽ đưa đến chỗ hết muốn, đó là cái muốn thiện đưa đến chỗ hết muốn, dục nhưng mà nó đưa đến ly dục. Còn cái muốn ác, nó càng dục thì nó càng đưa đến dục vọng nhiều hơn, cho nên cái muốn của ác là hồi nãy chúng ta thiền quán là hết khao khát này tới khao khát kia, hết khao khát kia tới khao khát nọ, hết khao khát nọ tới khao khát khác là cái muốn của bất thiện, nó làm cho mình là mãi mãi vĩnh hằng ở trong cái muốn, còn cái muốn của thiện thì nó đưa mình đến chỗ hết muốn.

Phải biết sử dụng cái muốn của mình. Muốn hơn thua thì có dục trong đó không? Thành ra tất cả mọi việc trên cuộc đời này đều có cái muốn hết, nói Tiếng Việt cho mình dễ hiểu, phải có muốn thì các pháp mới thành lập. Bây giờ cái cây trước mặt này có muốn để đây không? Mấy chú trang bị có muốn để đây không? Mấy chú là có muốn cái chuông để đây không? Nếu không có muốn là con không có cái chuông để thỉnh chuông đâu, có sự muốn của các chú đó thì cái chuông này có mặt ở đây. Bữa nay con có muốn cho chúng ta ra đây ngồi thiền quán không ạ? Chúng ta thấy chưa? Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Bây giờ chúng ta muốn ở đây là cỏ hay chúng ta muốn ở đây là hoa thì hoa hay là cỏ đều từ cái muốn, thấy chưa? Chúng ta muốn có mặt ở trên non thiên để tu hành hay chúng ta muốn ở dưới phố để đi rong chơi, du lịch thì như vậy cái sự tu hay là sự chơi là phải từ cái muốn không? Chúng ta thấy cái chỗ này quan trọng không?

Phải nhìn ra cho được, hôm nay chúng ta có một bài học rất là sâu sắc và chúng ta được lên lớp, hoan hỉ không? Bài hôm nay là cho lớp cao, cho các vị mới mở con mắt trí tuệ ra, đây là giải mã luân hồi thế giới này, là bài thiền quán hôm nay rất là thâm sâu. Chúng ta tiếp tục về chim nghiệm, chúng ta phải để ý rằng thấy rằng tất cả mọi sự, mọi vật, mọi việc trên đời này đều lấy muốn làm gốc rễ hết, làm căn bản, làm cội gốc hết. Bây giờ chúng ta muốn mình được hiền thiện thì mình tu tâm hiền, mình đi tìm cái pháp học cái tâm hiền, còn giờ "tôi không muốn hiền, tôi không muốn tu hiền, tôi không muốn", vậy cái pháp đó nó có sanh không? Nó có thành không? Chúng ta thấy chưa?

"Tôi không có muốn ly dục, tôi còn đam mê, thích thú, còn khoái với nó, tôi không muốn" thì chúng ta đâu có thể nào ly được, lìa được, thoát được, thành ra tất cả pháp là phải do cái muốn. Mình phải để ý, quán xét cho thật kỹ, ở trong cái muốn của mình, mình chọn cái muốn thiện và cái muốn bất thiện. Nhớ kỹ điều này, lặp tới lặp lui hôm nay rất kỹ cho chúng ta, cái nào là cái muốn thiện mình phát huy nó lên, chẳng hạn ngày hôm qua buổi chiều con thấy thầy Tính đi con hỏi:

Thầy dùng chưa?

Dạ thưa sư phụ chiều con không có dùng.

Tốt quá, bây giờ thầy đi đâu?

Dạ con lên Cổng Trời lạy Phật.

Thầy ốm tong ốm teo mà tu tập rất tinh tấn, rất nỗ lực, đó là dục như ý túc là cái muốn mình mạnh lắm, muốn tu, muốn thực hành những giới hạnh, những đức hạnh. Mình thấy vậy thì mình kính trọng, tâm mình quý kính, ở ngoài thì con đứng như vậy nhưng bên trong tâm cái hình bóng của con cúi đầu xuống đảnh lễ thầy, đảnh lễ cái đức hạnh đó cho nên làm sao mình phát quy được cái muốn của mình hiền thiện, cái muốn từ bi, cái muốn trí tuệ, cái muốn diệt ngã, cái muốn đi đến thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Phát huy cái muốn đó thật là nhiều chứ bây giờ nói cái gì cũng không, diệt, diệt hết thì bây giờ tu sao, mấy người mới không biết sao tu, thấy giống như tiêu cực vậy. Không phải như vậy, mình diệt cái muốn bất thiện, cái muốn đưa đến khổ đau, cái muốn đưa đến tai họa, cái muốn đưa đến hiểm nạn, cái muốn đưa đến khổ ách, cái muốn đưa đến luân hồi mình diệt nhưng mà cái muốn đưa đến an vui, muốn an lạc, muốn thanh tịnh, muốn giải thoát, muốn từ vô lượng tâm thì ráng tu, ráng cái muốn tu đó cho nó mạnh lên, tác ý cái muốn đó.

Nó mệt cũng tác ý "ta phải tu, ta muốn tu", tác ý cái muốn đó mạnh lên. Muốn cạo đầu thì muốn không, nó chưa có muốn thì giờ cho nó muốn, tác ý lên cho nó muốn. Chưa muốn xuất gia thì tác ý cho nó muốn, khi chưa có cái muốn đó thì mình tác ý để sanh khởi cho có muốn, như vậy gọi là dục như ý túc. Sau khi mình muốn thì mình cố gắng để thực hiện cái muốn đó, mà cố gắng không chưa đủ mình phải để tâm chứ còn cái mình cứ sấn tới cho lẹ, phía trước có cái ngã ba, một cái chiếc xe chạy rất là nhanh tới mà mình cứ ào tới mà mình không có quan sát kỹ thì dục tốc bất đạt mà còn tai họa nữa. Cho nên dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc, bốn cái này là chìa khóa thành tựu của tất cả thánh phàm, đây là trong ba mươi bảy phạm trợ đạo, không có cái muốn thì không có tu được, không có diệt tham, sân, si được.

Phải muốn mà muốn không cũng chưa đủ, nỗ lực trong cái muốn đó, thực hiện bằng hành động, muốn là mới trong cái ý nghĩ thôi. Còn cái tấn này tức là nó thể hiện ra lời nói và hành động, cũng như "con muốn trình pháp mà con không có nói", muốn trong tâm thôi thì cái pháp đó sẽ không biểu hiện ra, nó lờ mờ trong tâm thôi cho nên khi phát ra khẩu hành, phát ra thân hành thì nó khác. Vậy thì muốn phải nỗ lực bằng hành động để thực hiện cái điều muốn đó, và nỗ lực không cũng chưa đủ mà phải để tâm vào cái sự nỗ lực đó, sau đó là mình tập trung tất cả tâm ý vào đó. Nhiều khi con thấy nhiều vị làm việc, ngồi đó đơ đơ nhìn trời mây mà cái công việc của mình không biết gì hết tức là không có để tâm, mà một người không có để tâm như vậy thì công việc sẽ không có thành, mà nó có thành đi nữa cũng tầm thường thôi, không có cái gì đặc sắc, không có đạt tới cái đỉnh cao của công việc.

Cho nên cái để tâm là rất quan trọng, nấu cơm không để tâm thì cơm khét, bưng đồ mà không để tâm thì bể tô, bể chén, bước đi mà không để tâm thì vấp té, đập đầu. Đó là cái hết sức đơn giản thôi mà còn không để tâm, còn làm không được huống chi là cái pháp thậm thâm, thâm sâu không để tâm thì làm sao tu. Thành ra đó là muốn không, nỗ lực không cũng chưa đủ mà phải để tâm, để tâm và tập trung tâm ý, lắng tai nghe pháp, đó là câu trong kinh Nikāya trong khi nghe pháp, nhất là thiền quán, nghe pháp của Nikāya tức là thiền quán. Chúng ta nhớ các vị Tỳ-kheo hỏi Đức Phật cái gì Đức Phật "hãy lắng tai nghe pháp và khéo suy xét kĩ ta sẽ nói", lúc đó là tất cả tập trung tâm ý lắng tai nghe pháp.

Như vậy thì muốn, cố gắng để tâm và suy xét mọi cách nào để hiệu quả nhất, nhanh nhất, mau nhất, đạt được cái kết quả viên mãn nhất. Con xin thưa với quý quý vị, mỗi một thời tu của quý vị là con với thầy Huệ phải ngồi lại bàn chứ cho nên chúng ta không có lịch mà đưa sẵn, phải suy nghĩ nên cho đại chúng tu học cái gì là phù hợp vì vừa có người rất là cũ, mà vừa có người mới toanh thì bây giờ làm thế nào để cho phù hợp, để cho cả hai đều được lơi lạc, đều được đi đúng đạo lộ hết. Như vậy thì làm việc phải có để tâm vào đó cho nên những người làm việc chung với con mà không để tâm là không làm việc với con được, mình để tâm vào đó rồi mình suy xét, cái cuối cùng tư duy như ý túc là mình phải suy xét cái cách nào hiệu quả nhất, tốt nhất, nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất, gọn nhất, ngắn nhất mà thành tựu kết quả là viên mãn nhất.

Đó là tứ như ý túc của Đức Phật, tuyệt vời không? Chứ không phải mình làm là nhắm mắt hả họng làm, mình làm phải suy xét làm thế nào, làm bằng cách nào, làm ra sao hiệu quả nhất, đó là cái chìa khóa vàng mà bậc đạo sư trao cho con. Lúc ngài còn sanh tiền ngài chỉ con cái này rất là kỹ, ngài nói đây là chìa khóa vàng thành tựu được pháp thế gian và pháp xuất thế của tất cả thánh phàm, tức là tứ như ý túc cho nên những cái bộ sách của ngài là ngài xem đi, ngài rà lại, ngài xét tới xét lui.

Hồi xưa con học kiểu thiền sư, con viết một cái là xong, con nói một lời rồi thôi nhưng sau khi gặp ngài con phải đổi khác cách làm việc, xét đi xét lại, rà tới rà lui, đọc qua đọc lại, cái bản "Tinh Hoa Nikāya" là con đã có trong tay cách đây mấy năm trời rồi, có một cuốn thôi nhưng sau này ngài phát huy thành ba tập, gấp ba lần như vậy và đó là vận dụng tứ như ý túc, là để lại bộ sách đó là không tiền tuyệt hậu, trước không có ai có, mà sau này thật là khó có người thứ hai có thể nắm tinh hoa Phật trí của toàn bộ thánh điển pháp tạng Nikāya. Lấy ví dụ để chúng ta thấy, cho nên mình muốn bây giờ lên đây tu mười lăm ngày thì muốn không đâu có được, phải nỗ lực, cố gắng đi lên, phải nỗ lực rất nhiều trong cái sự, ăn sự ở và thức khuya dậy sớm. Mình không có tấn làm sao mà mình ở tu? Cho nên có số người rơi rụng phải không? Có một số âm thầm xuống núi phải không? Thành ra khi muốn rồi phải nỗ lực, sau đó phải để tâm vào sự tu học chứ không phải mình lê cái bao thịt của mình, cái bị thịt, cái đãi thịt, cái túi thịt, cái túi da của mình lên thiền đường rồi mình ngồi một cục như vậy, hết giờ rồi đứng dậy mình đi.

Mình lên đó để làm cái gì? Làm như thế nào? Làm bằng cách nào hiệu quả nhất trong một cái thời gọi là đi ra chiến trường tâm linh? Cái thiền đường đó, cái giảng đường đó, Vân Thủy Đường đó là chiến trường tâm linh chứ không phải lên đó rồi muốn làm gì làm, ngồi một cục như vậy là không được mà phải đối diện với thân tâm mình và mình xử lý các pháp ở trong, đó là thân, thọ, tâm, pháp đó, Tứ Niệm Xứ đó. Tứ Niệm Xứ không phải đợi giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ thì lúc đó mới là Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là tất cả mọi lúc, mọi nơi nhìn cái thân thể, hành động, cảm thọ, nội tâm và những gì đang diễn ra ở bên trong mà nhất là lúc ở trên thiền đường. Phải để tâm vào và tìm ci cách nào hiệu quả nhấ,t vận dụng chìa khóa vàng của sự thành công, tất cả thánh phàm là dục như ý túc đứng đầu cho nên nhất tuổi trẻ cái dục rất mạnh.

Mình chuyển cái dục đi theo dục lạc trở thành ra một cái dục để hướng thượng, cái dục tăng thượng, cái dục cao thượng, cái dục phụng sự, cống hiến. Quý vị nhìn qua sau lưng, mới có mười chín tuổi thôi, đi làm rất nhiều tiền mà bỏ hết đi lên núi để phụng vụ cho quý vị, phục sự cho chánh pháp, cho tràng vỗ tay lớn đi. Người phía sau đó cũng cậu ấm, gia đình rất khá giả chứ không phải đơn giản, vậy mà lên núi cả ngày, sau này kể con mới biết là ở ngày đầu thì hôm sau tính đi về liền vì thấy thư viện ở thảm sầu quá, cuối cùng ở luôn 3-4 năm mà cho về nhà không thèm về, cho thêm tràng vỗ tay luôn. Rất là nhiều sự phụng hiến, hy hiến, hy sinh, cống hiến cho mình cho nên mình phải nhìn thấy được toàn diện, nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ thì mình mới có động lực để mình tu.

Quý vị nhìn thấy thầy ngồi kế thầy Pháp Lực, cái thầy đẹp trai nhất công ty đi tu, quý vị thấy ngồi im lặng như vậy mà mới lãnh mối hai giờ đêm đi tới chùa, toàn tiếp nửa đêm không mà cái chùa mình ngộ lắm, không có chùa nào giống chùa mình hết, đi lên toàn hai giờ đêm không à nên thức sáng đêm để tiếp khách và làm tất cả mọi công việc thầm lặng, cho tràng vỗ tay lớn. Có rất nhiều tấm gương để mình thấy, quý vị nghĩ thầy Huệ có thiếu thời khóa nào không? Mình để ý những cái gương đó để học tu, mình nhìn bà kia sao ngủ không, nằm kế bên mình chỉ ngủ thôi, mình thấy cũng mệt quá nên cũng nằm xuống, đó là đặt tâm không đúng hướng.

Con nhớ tới bậc đạo sư lắm, "chừng nào mà bệnh gần chết như con đi", câu nói đó bây giờ con nói là tim con nhói lên, một người đàn bà yếu đuối, bệnh hoạn như con mà mình bây giờ thanh niên trai tráng, thiếu nữ sức khỏe như vậy mình không có nỗ lực, mình có tội với bậc đạo sư, mình có lỗi. Bao nhiêu người lo cho mình tu học, không phải chỉ có người hiện tại mà mình chỉ nhìn thấy bậc đạo sư hay các chư tôn đức, mình còn phải nhìn tới các bậc hiền thánh Tăng, Đức Thế Tôn mấy ngàn năm qua, cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu phiên dịch đại tạng kinh cho mình. Mình nhớ những cái đó mình cứ niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, mình nhớ công đức đó rồi làm cho mình sanh khởi một cái dục mạnh mẽ về tu học. Nhất trí không? Muốn tu, muốn học, muốn thiền, con thấy có các vị những giới tử rất là hiền thiện, hết giờ là lấy bồ đoàn đi ra gốc cây ngoài đây ngồi một mình rất hiền, trong mình có nhiều người hiền thiện rất là tốt, còn trẻ, rất nhỏ, rất tinh tấn, rất hiền lành.

Chúng ta thấy đại chúng chúng ta có hiền lành không? Dễ thương không? Mình thấy được những cái ân đức đó rồi mình cố gắng, mình cứ muốn tu, muốn học, muốn thiền, muốn làm người hiền, muốn làm người khiêm cung, muốn thực hành những hạnh diệt ngã, muốn thực hành những cái hạnh quỳ lạy, muốn thực hành những cái hạnh nùi giẻ rách, muốn thực hành những cái hạnh làm người ăn xin, muốn thực hành những cái hạnh làm bộ xương, làm đống tro. Mình cứ muốn, muốn, muốn, mình cứ tác ý cho muốn hoài, muốn tu, muốn học, muốn hành, muốn thành tựu rồi mình nỗ lực để tâm và tìm đủ mọi cách để mình thành công. Nguyên cái bài vừa rồi là nói cái muốn ở trong luân hồi sanh tử, ác bất thiện pháp, tai hại tai họa, nguy hiểm, hiểm họa của nó và sau khi thiền quán xong thì mình muốn để thành tựu các thiện pháp, các chánh pháp, các thánh pháp để cắt đứt luân hồi sanh tử, thoát ra khổ đau.

Mọi người đã thấy rõ hai cái muốn chưa? Thấy rõ chỗ đó để mình thấy cái tâm mê vô minh của mình không được Đức Thế Tôn chỉ dạy là mình không biết cái gì hết, nhiều khi cái muốn thiện cái mình dẹp mất, mà cái muốn ác thì mình lại đi theo, cái tâm mê này ngu như vậy. Bây giờ mình được học, mình biết cái nào là muốn đúng, cái nào là muốn sai, cái muốn đúng đưa mình đến bình an, hạnh phúc, cao thượng, thanh cao, thánh thiện, hướng thượng, còn cái muốn sai đưa mình đọa lạc, trầm luân, khổ ải. Bây giờ mọi người muốn người cái nào? Muốn cái thiện hay là bất thiện? Muốn thành công, muốn thành tựu, muốn diệt tham, sân, si, muốn từ, bi, hỷ, xả, muốn hết ngu, muốn tu, muốn diệt vô minh, muốn hết khát ái, muốn thành trí tuệ, muốn Tứ Niệm Xứ, muốn Tứ Chánh Cần, muốn tứ như ý túc, muốn ngũ căn, muốn ngũ lực, muốn thất giác chi, muốn bát thánh đạo.

Mình có nhiều cái muốn lắm, chuyển cái muốn thấp hèn, hạ liệt, khổ đau kia thành cái muốn cao thượng, thánh thiện, hướng thượng, đi đến thánh pháp. Muốn học thánh pháp, muốn tu thánh đạo, muốn đạt thánh trí, muốn thành thánh quả, muốn nghe pháp, muốn ngồi thiền, muốn học kinh. Còn mấy cái muốn kia dẹp đi, muốn xuống núi dẹp, muốn ngủ dẹp, muốn ăn phi thời dẹp, ngược lại muốn học, muốn tu, muốn hành nhiều hơn.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.