Pháp Đàm Nikāya - Đêm Trăng Pháp Ấn
Pháp Đàm Nikāya
Đêm Trăng Pháp Ấn
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đọc kinh PAGEREF _Toc183530206 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc183530207 \h 8
I. Đọc kinh
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. An tịnh lắng dịu, dễ chịu ngọt ngào. Bài kinh số 118, kinh “Nhập Tức Xuất Tức Niệm” (Anàpànasati sutta).
“Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Ðại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita (Ðại Câu-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Ðại Kiếp-tân-na), Tôn giả Mahacunda (Ðại Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng.
Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và các tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt.
Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang ngồi giữa trời với chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỳ-kheo:
- Ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi.
Những Tỳ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi". Các Tỳ-kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để yết kiến Thế Tôn.
Và các Thượng tọa Tỳ-kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ-kheo, Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và những tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt.
Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các Tỳ-kheo:
-- Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời thừa thãi. Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều; bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng Tỳ-kheo này là như vậy, này các Tỳ-kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỳ-kheo.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các Tỳ-kheo, có những bậc Tỳ-kheo như vậy trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, này có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Thánh đạo tám ngành. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất tịnh. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm.”
(Trung Bộ kinh – trích kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm)
Thỉnh thầy Thiện Huệ đọc bài kinh Hội Chúng.
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin đọc lại bài kinh “Hội Chúng”, Tăng Chi Bộ tập I, phẩm hội chúng:
“- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng bất hòa? Này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí, miệng lưỡi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các Tỳ-kheo, hội chúng nào mà các Tỳ-kheo sống hòa hợp, không có đấu tranh, không có cạnh tranh. Hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Và này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng hòa hợp.
- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng bậc Thánh và hội chúng không phải bậc Thánh.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng không phải bậc Thánh? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ-kheo, đây là hội chúng không phải bậc Thánh.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này, các Tỳ-kheo, đây là hội chúng bậc Thánh.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh.
-Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng cặn bả và hội chúng tinh ba.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bả? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bả.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng tinh ba.
- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng nông nỗi và hội chúng thâm sâu.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng nông nỗi? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo náo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm táng loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nỗi.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷkheo, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu.”
(Tăng Chi Bộ kinh I – kinh Hội Chúng)
“Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Tâm chân thành cầu mong”
“Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”
“Bằng tình thương, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này, cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này. Đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an. Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán, từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này. Để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi kiếp sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.”
Chúng ta đứng lên chắp tay:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (lạy).
Đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát (lạy).
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy).
Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài (lạy).
(Mời chúng ta ngồi xuống)
II. Trình pháp
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta xuyên không về 26 thế kỷ. Trở về ngồi bên Đức Thế Tôn và các bậc Thánh, tham dự hội chúng thâm sâu, tinh ba, thánh hiền, từ thời Đức Như Lai còn tại thế. Chúng ta như phá vỡ, xuyên thủng tất cả các chướng ngại vật của không gian, thời gian để quay trở về dưới chân của đấng từ tôn, của bậc đại giác. Chúng ta có cảm nhận được không ạ? Chúng ta thấy lời của Đức Phật, Ngài thỏa mãn trong hội chúng của các bậc Thánh hiền. Từ tứ quả, tam quả, nhị quả, sơ quả, đến các bậc Tỳ-kheo chuyên tâm tu tập từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Tu tập vô thượng tướng, bất tịnh tướng, tu tập 37 phẩm trở đạo.
Đều có những vị chuyên tu thâm sâu, thể nhập các thánh pháp vi diệu. Chúng ta thấy hội chúng thời Đức Phật vi diệu không? Chúng ta có muốn được như vậy không? Muốn thì chúng ta phải cố gắng lên, cố gắng nhiều hơn bây giờ nữa. Bây giờ chúng ta cũng đã đẹp rồi, hồi nãy có thấy đẹp không? Nếu giờ này mình ở nhà mình được như vầy không? Ở nhà thì giờ mình làm cái gì? Toàn là trần tục, thế gian, thế sự. Mà chúng nhờ vào Thánh pháp, nhờ vào sự trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp. Chúng ta là những đèn hoa dâng lên cúng Phật tối đêm nay, là rằm tháng giêng, tuyệt vời không?
Mỗi người là 1 đóa hoa, mỗi người là 1 ngọn đèn, 1 búp sen, 1 trái tim, 1 tấm lòng, 1 sự tôn kính tột cùng dâng lên cho bậc đại giác trong ngày rằm tháng giêng, ngày thượng nguyên, trong ngày Tăng Bảo vi diệu này. Chúng ta có thấy mình thoát tục, ly trần không? Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo là chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình từ nãy đến giờ, và chia sẻ sự tu học của mình trong suốt nửa tháng vừa qua. Chúng ta đã tu được cái gì, học được cái gì, thu hoạch được cái gì, có được những lợi ích gì, chúng ta chia sẻ cho nhau. Giờ đây là bài thu hoạch trong suốt nửa tháng qua, mọi người chăm sóc, lo lắng, bảo hộ cho mình tu học. Giờ này mình phải có cái thu hoạch gì mình chia sẻ, báo cáo, trình bày.
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ các sư Tăng Ni, các vị hiền trí có mặt tại đây. Thời gian qua thì con được đến đạo tràng này, con được học về pháp Nikāya, con xin chia sẻ cảm thọ của mình. Lần đầu tiên con được phát biểu giữa quý thầy, con có hơi rung, có gì sai thì mong sư phụ, các vị Tăng Ni ở đây bỏ qua cho con. Ngày đầu tiên con đến đây con gặp chú Linh, chú Khang. Hai người có chia sẻ với con từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, con cảm nhận được cái tâm hiền hòa của 2 chú, con xin chân thành cảm ơn chú Linh và chú Khang.
Sau đó con được sư phụ cho con về ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn. Sau đó con mới biết trong con người của con có 5 tên cướp, nó hành hạ con, nó làm cho con đau khổ. Và nó cũng làm cho gia đình, và mọi người xung của con cũng đau khổ giống như con. Nó cứ rình mò những lúc con buồn, hay bị như thế nào đó thì nó cướp mất nội tâm, cướp mất sự lý trí. Để con phát ra, nói ra những lời làm mọi người xung quanh, những người thân thương đau khổ vì con. Rồi con đến đây sư phụ chỉ cho con biết được ngũ uẩn, biết được trong thân tâm của con có năm tên cướp là tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Rồi dạy con hiểu được tất cả các pháp, và nơi hội tụ của các pháp là nơi cảm thọ, rồi kho chứa của cảm thọ.
Dạy con biết cách nhìn nhận về các uẩn, nhìn nhận cách vận hành của sân si. Luôn luôn nhắc nhở con nhiếp phục sự chống đối của thân tâm, như sự buông lung phóng dật. Những ngày qua con cũng đã rất cố gắng, nhưng đôi lúc con cũng buông lung. Con cũng xin thành tâm sám hối trước sư phụ. Rồi sư phụ dạy cho những cái pháp bất tịnh tướng, tâm từ giải thoát, quán chiếu trí tuệ, quán chiếu thân mạnh mẽ, siêng năng. Để con trị cái tham, sân, si của mình, mặc dù thời gian con tu học nó ngắn, con chưa có thực hiện được, cũng chưa có học được nhiều. Nhưng mà con vẫn sẽ ghi nhớ, mà con cố gắng để mà khi con hạ sơn, con cố gắng con học pháp, hành pháp. Để giúp cho thân tâm của mình nó tốt hơn.
Rồi sư phụ cho con 1 câu thần chú rất là vi diệu, đó là: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Những ngày qua cái bản ngã, cái nội tâm của con nó nổi lên rất là nhiều thứ. Mà con cũng nhờ câu này mà con ngồi, con lắng động lại, con đọc câu này lên con thấy rất là hiệu quả, con cảm ơn sư phụ. Con cũng tự thấy xấy hổ về bản thân của mình thời gian qua, con thật sự chưa giữ hết giới hạnh của mình. Con xin chân thành sám hối trước sư phụ, các chư Tăng Ni, chư hiền trí tạo đạo tràng mong tha lỗi cho con. Vì con cũng mới bước vào con đường tu tập gần đây thôi.
Và sau cùng con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các chư Tăng Ni, những vị hiền trí dưới bếp. Đã lo cho con những bữa ăn, để cho con có thể bảo quản cái thân tứ đại này mà tu học thời gian qua. Trong thời gian con tu học, nếu có phạm lỗi gì sai lầm mong các vị bỏ qua cho con. Vì cái thân tứ đại này vẫn còn cái bị ngũ uẩn nó dòm ngó, canh me chi phối và lôi kéo con. Con sẽ luôn ghi nhớ trước khi hạ sơn, những gì mà sư phụ dạy cho con, con đều ghi nhớ và con có ghi chú lại hết. Con có tâm đắc câu lúc nãy, con cũng có ghi lại: “Phàm các khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sợi dây, làm căn bản của khổ.
Tất cả pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi”. Và con luôn ghi nhớ câu của sư phụ: “Hầu như tất cả các cảm thọ đều là khổ”, để làm hành trang hạ sơn. Sau cùng con xin cảm ơn sư phụ, đã tâm huyết bao nhiêu sự hiểu biết, bao nhiêu cái gì trao cho con. Mà không phải đòi hỏi con phải làm, hay là trả lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần chúng con thật là tốt để chúng con học pháp, và hành pháp thật là tốt. Dạ con xin hết.”
Lành thay! Lành thay! Học như vậy rất là tốt, nhớ rất là nhiều những pháp hành. Chúng ta mời vị tiếp theo, các vị trước giờ chưa bao giờ nói mình mạnh dạn lên.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, các vị chư Tăng, chư Ni và các vị giới tử, hiền đức đang có mặt tại Quán Chiếu Đường ngày hôm nay. Con tên Bùi Ngọc Hà, hôm nay con xin báo cáo với sư phụ, về kết quả học tập của con trong 2 tuần vừa qua. Trước hết là con biết ơn sư phụ, quý thầy, quý cô đã đạo điều kiện cho chúng con học tập, tu tập. Cũng như là tạo nơi ăn, chốn ở hết sức thuận tiện cho chúng con về đây tu tập. Con xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô, các vị Phật tử khác đã đóng góp, cũng như đã lao tác, để cho khóa tu được hoàn mãn tốt đẹp.
Tiếp nữa là con xin sám hối những việc giữ giới con chưa giữ được, hoặc là những điều mà con chưa làm được, cũng như những thời khóa mà con chưa thực hiện được. Cho nên con xin sám hối trên sư phụ, cũng như các vị chư tôn đức Tăng Ni ạ. Ngày đầu tiên con gặp sư phụ, con có rằng con là người rất là bản ngã. Mà cái bản ngã của con không phải cái bản ngã thô thiển, mà là cái bản ngã rất là vi tế. Con thấy rằng con tu học rất là nhiều, con đọc rất là nhiều sách, cũng như đi rất là nhiều các khóa tu, các pháp môn. Con luôn tìm những cái gì, mà người ta cho rằng là tối thượng thừa, hoặc là những pháp môn rốt giáo đưa đến quả vị giải thoát.
Nhưng mà cứ mỗi 1 câu con nói ra, luôn ẩn chưa sự bản ngã trong đấy. Cho nên lúc đầu là mọi người có thể muốn lắng nghe con chia sẻ, nhưng sau gần thì có rất là nhiều thứ khiến con xa cách với tất cả mọi người. Như phụ nói rằng là hãy cứ học đi, sau 2 tuần ở đây con sẽ nhận ra bài học của mình. Và quả thật là sau 2 tuần, con thấy con sai rất là nhiều. Con nhớ lại bài kinh số 7 “Ví Dụ Tấm Vải”, Đức Phật có nhắc nhở các vị Tỳ-kheo rằng là giống như một tấm vải cấu uế, không sạch sẽ. Được người thợ nhuộm đem đi nhúng vào những chậu thuộc nhuộm, thì dù là màu xanh hay màu đỏ, thì cũng sẽ ra một tấm vải không sạch sẽ. Vì sao? Vì tấm vải đấy ban đầu không sạch sẽ.
Lúc đầu con cũng hơi ngạc nhiên là tâm từ, tâm hiền, là cái tâm mà đưa đến quả vị chư thiên, không phải quả vị rốt giáo, nhưng được sư phụ nhắc đến rất nhiều ở đây. Nhưng trong khi con thực hành, thì con mới thấy đúng là như vậy. Đúng là những nền tảng mà Đức Thế Tôn đã dạy, và sư phụ hết sức truyền trao cho chúng con. Trong thời gian thực hành, thì con cố gắng ghi nhận tất cả những lời của sư phụ. Qua từng lời học, từng bài học, từng lộ trình từ ngày này qua ngày khác. Mà con thì con nhận ra rất là nhiều điều, cũng như tâm con an tịnh, lắng dịu rất là nhiều.
Con cảm thấy được sự lo lắng, quan tâm, cũng như suy nghĩ rất nhiều cho tất cả các thiền sinh chúng con. Thí dụ như sau thời khóa hôm sám hối, sư phụ biết rằng chúng con có rất nhiều tâm trạng sau thời khóa hôm đó, chúng con được nghỉ 1 buổi chiều. Sau hôm đấy, sau buổi sám hối thì được đi thẳng vào bản chất của mình. Trong con rất rối loạn, tự mình thấy vô cùng sợ hãi chính mình. Nhưng sau buổi tối thầy có cho 1 bài rằng, là chúng ta nhìn thấy những cái đau khổ, tội lỗi đấy không phải để đắm chìm trong nó. Mà phải dùng các thiện pháp, dùng việc tu hành để mà vượt qua. Con đã nhận ra một phần, và quay trở lại việc thực hành tốt hơn.
Và sáng nay sư phụ lại cho bài thiền trải tâm từ, mà trước đó cũng là một thời thiền, thì trong con khởi lên cái tâm bình an. Con nhớ khi sư phụ nhắc là hãy trải tâm từ đến cho mọi người, thì con tự quán xét lại là trong mình đã có tâm từ hay chưa. Và con đã quán xét, rồi mới trải tâm từ. Và đến khi sư phụ nói rằng là hãy trải tâm từ cho chính mình, thì lúc đấy cảm giác bình an được duy trì từng thời thiền. Con quay nhìn lại sự đau khổ của con trong ngày hôm trước, thì con mới thấy rằng đúng là chỉ có cái tâm từ, mới có thể giúp mình vượt qua những cái bất thiện sanh khởi trong mình như vậy.
Lúc đấy có những cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng vừa vui. Thật sự mình cứ đi tìm những cái xa vời, mà những cái thứ ngay dưới chân, những pháp hành như vậy mình lại bỏ qua. Thật sự là con rất tri ân sư phụ, hôm qua con có nói với thầy Pháp Lực rằng con giống như một người bị cong vẹo cột sống. Và con gặp sư phụ được uốn nắn, chỉnh lại, thì con thấy rất là thông suốt. Và 1 lần nữa con xin tri ân sư phụ, xin tri ân trên các quý thầy, quý cô tại Linh Quy Pháp Ấn. Con xin phép được đọc 1 bài thơ thiền ngắn ngắn để tặng sư phụ, cũng như chùa Linh Quy ạ.
Nơi núi rừng Linh Quy, đón mùa yêu thường
Ngồi lắng sâu ấm áp, gió bên đồi thông bát ngát
Rì rào khe khẽ lời kinh
Lắng nghe bao lời tự tình, lời khúc hát, lời ngân nga, lời ru ơ hỡi
Cả những lời nỉ non, say giấc của cuộc đời.
Và nắng, và gió, và mấy bay
Cứ nhẹ nhàng khe khẽ
Cuộc sống dẫu gánh gồng, dẫu lo toan, hay ồn ào, não nhiệt
Sẵn sàng đối diện, rồi nhận ra
Chầm chậm như những áng mây trôi bên đồi
Nghe thông rì rào, lời kinh khấn nguyện
Một mùa yêu thương, đã ở bên hiên rồi.
Con xin hết ạ.”
Lành thay! Lành thay! Rất là tốt. Mình tu học là mình càng ngày càng nhận định 1 cách chính xác, về thân tâm của chính mình. Sự tu chính là điều chỉnh, tu chỉnh mình. Mình nhìn thấy được những chỗ nào cần thiết, và mình điều chỉnh lại cho đúng, đó chính là sự tu tập Chánh kiến của mình.
Phật tử 3:
“Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con xin kính đảnh lễ trên các thầy, chư Tăng, chư Ni và chư hiền giả tại đây. Con là Chánh Định, trước tiên con nói thì con mong trong quá trình con nói có gì sai sót, thì mong các vị bỏ qua và hoan hỉ cho con ạ. Con xin chia sẻ về cảm xúc về kháo tu 14 ngày này, tại Linh Quy Pháp Ấn. Trước tiên về phần xác, cái thân tứ đại con là nhìn thấy soi rọi những ngọn đèn hoa sen này, tượng trưng như ngọn lửa thắp cháy trong lòng con. Để con luôn luôn soi sáng, và tự bước đi tển con đường đạo lộ này. Cái thọ của con là sự vui, buồn và hoan hỉ. Cái vui ở đây của con là con sinh ra ở đời này là một kiếp người, để con có thể học được những bài học của sự đau khổ, từ tham sân si.
Để mình rút ra được những kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân mình để mình phát triển hơn. Và vui thay, trong khi lời của Đức Phật nói là: “Thân người khó được, vì nếu muốn thân người, thì giống như một con rùa chột mắt ở dưới đáy biển. Mà 100 năm ngoi lên mặt nước, mà gặp trúng 1 khục gỗ mục, đầu của con rùa lọt vào khe gỗ ấy”. Thì con thấy rất là vui, khi con được làm thân người này. Buồn của con là con buồn thay, vì mình còn những tham, sân, si, và mình làm những việc bất thiện pháp từ vô thỉ kiếp tới nay. Mà cho tới bây giờ, thì mình mới tỉnh thức. Con buồn thay khi thế gian này, người tỉnh thức rất là ít, mà vòng xoáy luân hồi thì vô số kể.
Con hoan hỉ thay khi có sự đau khổ, vì Đức Phật cũng có nói: “Trong khổ đau thì sẽ có buồn, có vui, trong sự diệt, ta thấy sự bất diệt. Trong sự khổ đau, ta thấy sự an vui”. Và con biết ơn thay khi được tu tập nơi đây, nhờ sự lao tác của các cô nhà bếp đã hỗ trợ thức ăn. Cũng như các vị thí chủ cúng dường, hỗ trợ cho các hiền giả, các chư Tăng Ni sinh hoạt để tu tập. Con biết ơn các thầy đã truyền đạt, dẫn dắt đích thực, chân thực nhất về pháp của Thế Tôn. Đây là giáo pháp, mà con tìm kiếm bấy lâu. Con cân thành cảm ơn tất cả, sư phụ, thầy, chư Tăng Ni, các hiền giả. Đã phụ trách từ việc xếp dọn những bồ đoàn, khâu rửa chén, rồi làm thức ăn từ sáng cho tới trưa, con rất cảm kích và biết ơn điều đó.
Cái tưởng của con khởi lên, là những bài giảng của các thầy. Ngày thứ nhất con vô là gặp sư Chí Linh dẫn vô, để sắp xếp vị trí. Sau đó con được giảng về ngũ uẩn, từ sư Thiện Huệ, rồi tới thầy Pháp Tâm dẫn ra bụi tre. Tới mấy ngày sau thì con được giảng thêm về tham, sân, si của thầy Pháp Lực. Sau buổi ở vườn tre thì con chua hiểu ngũ uẩn lắm, nên thầy Pháp Định đưa cho con cuốn sánh tóm tắt về 5 uẩn để cho đọc thêm. Con nhận ra rất là nhiều điều cần thiết, và cần tìm hiểu trong cuốn đó, đó là cái tưởng của con. Và cái tưởng của con về sư phụ, về chiều hôm qua là có giảng về tóm tắt của pháp Nikāya này.
Thì con tâm đắc nhất là cái xúc, vì có duyên xúc mới khởi lên những cái thọ. Nếu như mình cấm xúc, mình ở những nơi viễn ly như thế này, thì sẽ hạn chế được những cái xúc mình khởi lên. Khi thọ khởi lên thì mình sẽ biết được những cái tham, sân, si trong đó và mình sẽ sử dụng những biện pháp điều phục, và chế phục được những cái tham, sân, si ấy. Cái hành của con nhìn thấy cái đạo lộ và Đức Phật Thích Ca vẽ ra, và con xin chia sẻ về đạo lộ ấy, và con tạm gọi là chân lý của cuộc đời. Thì con dựa lên những lời của Phật Thích Ca, và con logic, mắc xích nó lại thành 1 chuỗi. Thì đạo giải thoát gồm 3 lớp, lớp thứ 1 là phải giữ giới, thứ 2 là mình phải thiền định, và thứ 3 là mình phải có trí tuệ.
Thứ nhất giữ giới thì cư sĩ, ít nhất là 5 giới, giới tử Sa-di thì tối thiểu 10 giới. Khi mình giữ những cái giới đó, trong cái lời dặn, cũng như phần luật nó đều liên quan đến phần xúc. Nên nó sẽ ngăn chặn được những cái tà niệm, ý nghĩ hoặc những tà niệm, động niệm trong tâm mình. Khi đó thì có thể mình thiền định được, khi sâu trong thiền định mình sẽ phát sinh khởi ra trí tuệ. Con xin cám ơn ạ.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính bạch trên sư phụ, trưa hôm nay con nhận được tin nhắn của sư cô là đề bài để tối này đọc. Thì con lúc đó rất là vui mừng, vì những điều mà trước giờ con ấp ủ trong tâm không biết chia sẻ cùng ai. Hôm nay con được đủ duyên, được ngồi trước sư phụ, quý thầy, quý sư và các bậc hiền trí để chia sẻ. Bài con viết từ nãy tới giờ thôi, nên chưa có được hoàn thiện. Nên có gì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư và chư bậc hiền trí hoan hỉ cho con.
Đệ tử con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc Chánh đảng chánh giác.
Đệ tử con chân thành kính lễ trên sư phụ, ân sư, bậc thầy đáng tôn kính.
Kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, nam nữ cư sĩ. Con Tỳ-kheo Ni Hiền Thiện, con xin đọc những cảm tưởng những ngày qua con đến Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch trên sư phụ tôn kính, năm 2006 con đủ duyên lành được xuất gia tu học. Thầy con cũng là bậc ân sư tu đúng Chánh pháp, thầy con theo học pháp môn tịnh độ, nhưng lấy Tứ niệm xứ làm căn bản. Con đã được thấm nhuần giáo pháp, với sự truyền trao của thầy. Nhưng vì lòng háo thắng, sự tham cầu trong vô minh, sự ngã mạn, tự cho sự học, sự hiểu của mình đã đủ không càn quán gì thêm nữa. Mà muốn đi vào danh hiệu Phật để đạt được nhất tâm, đạt được tam muội.
Thầy con là 1 bậc minh sư, một vị thầy được nhiều người tôn kính, thấy có nói 1 câu rằng: “Ngày nào thầy bỏ quán bất tịnh, là ngày đó thầy bất an”. Vậy mà 1 phàm phu mê muội như con dám buông bỏ Chánh pháp, buong bỏ Tứ niệm xứ, để đi vào niệm Phật.
- Sư phụ: Dạ thưa cô chỉ cần nói cảm nhận tu học khi cô về đây thôi ạ. Cô cảm nhận sao thì cô nói đi không cần đọc nữa. Cô cảm nhận như thế nào trong nửa tháng vừa qua, cô tu học được những gì rồi để còn cho những vị khác nữa.
Dạ con bạch trên sư phụ, con đến đây là khoảng được trên 10 ngày. Thì con cảm nhận được đây là đúng môi trường mà con đã chọn, pháp môn Tứ niệm xứ rất là thiết thực. Giúp cho con làm chủ được thân tâm, làm chủ được tham, sân, si. Con đễn nơi đây được gặp sư phụ, được gặp quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí tu học ở núi rừng thanh tịnh, phẳng lặng. Làm con liên tưởng đến Đức Phật và 1200 đại đệ tử, cách đây 2600 năm. Con rất là vui mừng khi được bước chân đến Linh Quy Pháp Ấn, bởi vì ở bên ngoài con gặp rất nhiều tai nạn. Khi con rời xa thây con, thì con gặp rất nhiều những vị thầy tà đạo, không đúng Chánh pháp.
Cho nên, chịu nhiều đau khổ trong những năm qua. Cho nên con được về nơi đây, con cảm thấy rất là vui mừng. Con biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, đã giúp cho con trong những ngày qua tu học.”
Lành thay! Lành thay! Cám ơn sư cô. Để đổi không khí mời giới tử tí hon Trí Khang, hổm rày con tu học sao. Xin cho giới tử Trí Khang 1 tràng pháo tay. Hổm rày con tu học được những cái gì, con chia sẻ cho các thầy, các cô, các chú.
Phật tử Trí Khang:
“Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các Ni sư, các sư cô, các bác, các cô, các chú. Về đây con được các Ni sư chăm sóc con, nấu ăn cho con, được các thầy chỉ bảo cho con.
Sư phụ: Con có nhớ lãnh thưởng không? Mẹ có lo cho con không?
Dạ có, các thầy cũng chỉ con nhận diện ngũ uẩn.
Sư phụ: Hổm rày có khởi tham, sân, si không?
Dạ con cũng hay có.
Sư phụ: Thí dụ coi, có khởi sân với mẹ không? Chừng nào nhớ thì nói, bao nhiêu đó cũng là giỏi rồi đó. Tự biết mình có khởi sân lên là được rồi.”
Phật tử 5:
“Con xin đảnh lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính lễ sư phụ, tri ân sư phụ
Con xin kính lễ và tri ân chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả có mặt ngày hôm nay.
Con là Truyền, con ở Hà Nội, con vào đây từ ngày mùng 1 Tết. Có lẽ đây là 1 chuyến đi có giá trị cho con. Con khá xúc động khi đặt chân đến Linh Quy, hôm nay gần đến ngày về con cũng trào lên 1 sự xúc động. Lúc con cũng đang nghĩ có lẽ ở đây 1 thời gian nữa được không? Con xin cảm ơn các tràng pháo tay ủng hộ, và khen ngợi của thầy và các hiền giả. Có lẽ đây là 1 mùa Tết ấn tượng nhất cuộc đời con. Mỗi năm trước thì cũng chỉ có ăn nhậu, rồi có các cuộc gặp gỡ, con thấy nó cũng rất vô nghĩa. Có năm thì con cũng đóng cửa, con ở nhà 1 mình, ở nhà đọc sách, lướt face hoặc uống trà, nó trôi qua rất vô vị.
Khi con được bạn Khương Ngọc Hà chia sẻ, và rủ con đi khóa tu này, và con nhất trí luôn. Con đóng cửa quán và chấp nhận đón Tết ở đây, và cũng bỏ thói quen đầu xuân gặp gỡ mọi người. Thật sự con đã có 1 mùa xuân, 1 khóa tu thắng lợi nhất. Thấy những kiến thức con thu hoạch được ở đây, là hành trang cho con rút ngắn được rất nhiều. Đây là thứ con cảm nhận được ngay thực tế, trong hành động, trong từng lời nói. Con rất biết ơn trên sư phụ, đã rất là tận tình, rất là dày công soạn ra những giáo án, cách trình bày rất là ấn tượng, làm con cực kỳ dễ hiểu. Con cũng tri ân, biết ơn trên đã sư, cũng đã nhiệt tình, tận tâm chỉ dạy cho con tỏng những buổi khóa tu.
Con cũng rất tri ân trên các cô trong bếp, ngày nào con đi qua con cũng chào các cô, để thể hiện lòng biết ơn cũng như con thực hành luôn. Cái lòng biết ơn của con liên tục được thể hiện ra. Con có nói chuyện với bạn Hà và anh Thành, là trong môi trường này tự nhiên con được bao bọc bởi lòng biết ơn. Trong ý niệm của con luôn có sự biết ơn đó, và con luôn cảm thấy chính lòng biết ơn đấy như cái vòng kim cô, luôn bảo vệ mình thấy an lạc. Bởi vì con thấy mình vẫn đang biết ơn, vẫn đang sống, vẫn đang thọ trì những gì mọi người giúp đỡ cho mình. Và mình vẫn có cái từ tâm của mình, dù 1 chút thôi để mình trả lại. Và thế là mình cảm thấy hạnh phúc, cũng như là việc mình quán được niệm 1 phần của mình, mình sẽ thấy mình sống được với chính mình.
Và như thế đem cho con 1 cái lợi lạc, để cho mình được tu tập tốt hơn. Đó là cái đầu tiên con cảm nhận được rõ ràng, về sự biết ơn như thế. Sau đấy là 2 buổi thiền biết ơn, con đều khóc khá nhiều. Lần đầu tiên thì con kiềm lại, con chia sẻ với thầy Pháp Lực, thì thầy có nói là chú dùng thúc nhiều quá, thì như thế có thể dẫn tới bị si. Và sau con kiềm lại được, con vẫn thực hành cách thiền cũ, thì có đôi khi con có bị hôn trầm, có bị ngủ gật 1 chút, sau đó thì tỉnh lại. Nhưng là sau trong môi trường rất tốt, con được thử nghiệm toàn bộ những cách tu tập của mình. Thì sau đấy con học theo cách thầy hướng dẫn, là hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
Sau đấy con quan sát hơi thở 3 điểm là mũi, ngực và bụng. Thì sau đó con thiền nó tốt hơn hẳn. Con rất biết ơn ngay phương pháp thực hành hành, và cũng từ việc biết ơn ngay đó thì đôi khi con cảm thấy xấu hổ, con có cái tàm quý. Xấu hổ là khi thầy và quý sư cần có người phát biểu, nhưng con cứ e dè, đấy là 1 cái mà nay con sửa gần xong rồi. Con hy vọng là thời gian tới, con sẽ sửa được hết. Cái tốt nhất của con khi ở đây học được thầy, là học về ngũ uẩn. Trước đó thì con chỉ đọc qua thôi, nó mang tính lý thuyết, nhưng mà ở đây con được thực hành. Con hiểu về ngũ uẩn, thực sự con rất cảm ơn sư phụ.
Chính những sự thật về ngũ uẩn này, nó chiếu phá rất nhiều những cái vô minh trong con. Và sẽ giúp cho con đi được xa hơn, trên con đường tu đạo này. Có thể con còn nói rất là nhiều thứ nữa, nhưng con xin gộp lại quyển sách con ghi chép lại, thành 1 kỷ yếu cho Linh Quý Pháp Ấn. Một lần nữa con xin tri ân trên sư phụ, chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả trong khóa tu này. Con xin nói thêm 1 chút nữa, là vì con ở Hà Nội, con có nghe giọng thì con thấy cũng có 1 vài hiền giả ở Hà Nội. Nếu như có những hiền giả ở Hà Nội, thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau, sau đấy sẽ có 1 đạo tràng nho nhỏ ở Hà Nội. Hiện tại vì có con, Hà và anh Thành là 3 người. Thì mong nếu anh chị hiền giả nào có thể gặp nhau, sau đấy cùng nhau tu tập, sách tấn nhau hằng ngày, hằng tuần. Con xin cảm ơn ạ.”
Lành thay! Lành thay! Giới tử Chí Thành có muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử Chí Thành:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Con kính thưa sư phụ, thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành.
Con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni, quý nam nữ Phật tử. Sau đây con xin chia sẻ cảm thọ của con, trong suốt 2 tuần ở nơi vùng đất linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn. Cảm giác về thọ của con hiện giờ rất là dễ chịu, nó tốt hơn rất nhiều những ngày đầu tiên mà con ở trong chùa. Nhưng ngày đầu tiên thì khi con về chùa thì có những tâm trạng rất là ngổn ngang, phần vì tình trạng sức khỏe, phần vì tâm đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực. Về phần tân của mình, thì còn cũng có những suy nghĩ tiêu cực về chính thân của con. Vì những mối quan hệ trong xã hội, trong gia đình, trong cuộc sống và trong công việc.
Nên cảm giác sau khi qua những buổi nghe pháp, mà sư phụ chia sẻ thì mình tự điều chỉnh bản thân. Tâm con được xoay chuyển dần dần theo từng buổi học. Hiện tại tâm của con thì con cảm nhận rất là thoải mái, bình an, thực sự rất là nhẹ nhàng và an vui, bình yên và hạnh phúc thật sự. Và đây là lần đầu tiên con ở lại tại 1 nơi linh thiêng, đó chính là Linh Quy Pháp Ấn. Mà trong 1 thời điểm rất là đặc biệt, đó chính là đầu xuân năm mới. Trong suốt cả cuộc đời của con, con chưa bao giờ rời chính gia đình nhỏ, gia đình lớn của con để lên đây, để gặp sư phụ. Và điều đặt biệt có lẽ là ký ức đẹp nhất, và cũng là mạnh mẽ nhất khi con nghe sư phụ chia sẻ là: “Hãy ở lại sống thật sự và cảm nhận của 1 người tu hành trong 2 tuần.”
Và ngay tại thời điểm đó con quyết định ở lại, đó chính là cảm xúc mạnh mẽ nhất, khi mà con xuống tóc xuất gia gieo duyên ngắn hạn trong 2 tuần. Lúc đó thì hai hàng nước mắt của con chảy ra, lúc đó con cảm nhận được như con được tái sinh, trở thành con người mới. Lúc đó khi con xuống tóc trong 1 bộ y phục của người tu hành, với 1 diện mạo, 1 hình hài mới. Thì lúc đó mới bắt đầu bước vào hành trình của khóa tu tập. Như 1 trang giấy trắng bắt đầu theo học pháp của sư phụ, và của đạo tràng Nikāya. Với chỉ 1 ước muốn, là con thay đổi chính bản thân mình trước đã. Và như vậy con sẽ được hạnh phúc hơn, bình an hơn.
Và sau đó con cần phải có trách nhiệm, để giúp đỡ những con người ngoài kia biết đến nơi này, để gặp sư phụ, để tiếp cận với đạo tràng Nikāya. Cảm giác khó chịu dần dần mất đi, và nó càng rõ nét hơn khi con được ở trên vùng đất thiêng liêng này. Với một sự bình an trong tâm, tách hẳn với xã hội, với những nơi quá nhiều sự cám dỗ, mệt mỏi, đau khổ, tham sân si và bản ngã. Nó đã chế ngự vào tâm hồn, của mỗi con người. Cảm giác nơi vùng đất thiêng liêng từ cảnh vật, con người, sư phụ, huynh đệ và các chư Tăng Ni, các hiền trí nam nữ Phật tử. Đã mang cho con thật sự bình an, an tâm, tinh tưởng và yêu thương.
Con luôn luôn biết ơn vì tất cả huynh đệ, chư Tăng Ni, nam nữ Phật tử luôn giúp đỡ nhau và hỗ trợ nhau tận tình. Các sư huynh và sư phụ thi luôn ân cần hỗ trợ, giúp đỡ chúng con từng chút một. Không chỉ trong học tập và hành pháp, mà ngay trong sinh hoạt, ăn ngủ, sức khỏe trong 2 tuần qua khi ở trên nơi này. Một cảm giác hạnh phúc thật sự, quả là 1 hạnh phúc đơn giản nhưng không dễ kiếm tìm. Khi con được nghe sư phụ nói: “Tâm ơi! Vui lên nhé”. Chưa bao giờ con cảm nhận con hạnh phúc và giàu có đến vậy, khi chung quanh con là sư phụ, đạo trang Nikāya trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024 này.
Ngay lúc đó thì con nhìn lại hình bóng chính bản thân mình trước khi lên núi, và hình bóng của mình ngay tại thời điểm này. Thì con thấy thân tâm con có 1 sự chuyển biến rất là mãnh liệt. Những hình bóng về 1 quá khứ của con người tham, sân, si, bản ngã và cái tôi trong con hiện ra rất rõ nét. Con nhìn lại và con cảm thấy sợ chính bản thân mình. “Sao trước đây mình lại vô minh đến vậy?” Con đã tự nói chuyện với chính cái tâm trong con. Mình cứ nghĩ là mình hay, mình tài giỏi, mình đẹp, mình được nhiều người mến mộ. Nhưng không phải, tất cả mọi thứ tạo nên nó chỉ là sự vô minh. Thật sự cái phần sắc của phần thân trong con, nó có quá nhiều vấn đề mà mình chưa nhận ra.
Cho đến khi được gặp sư phụ, được gặp đến pháp Nikāya, được gặp huynh đệ thì con tìm ra chính mình. Con cảm nhận và hình dung, tưởng tượng chính xác con là ai. Và con có những đường đi của cuộc đời mình, sống hạnh phúc thật sự, mang lại niềm vui thật sự trong tâm của mình. Cùng với 1 nơi có gia đình của mình, đó là nơi ngũ uẩn của Nikāya. Để được bình an, được sự an toàn trong tâm mình, mang lại lợi ích thật sự cho những người thân, những người xung quanh mình, khi được thay đổi, được hạnh phúc. Con đã hình dung rõ nét về con người hiện tại, trước đây khi được trở về, được tìm ra con đường hành đạo của Nikāya.
Được may mắn hơn biết bao nhiêu triệu triệu người, khi con có mặt ở khóa tu vào dịp đầu xuân của năm Giáp Thìn này. Con nhìn thấy những năm về sau nữa, con sẽ ấn định việc này để gặp sư phụ, được gặp các anh em huynh đệ, các chư Tăng Ni Phật tử, các hiền trí nam nữ, nghĩ đến điều này con thật sự rất là hạnh phúc. Và suy nghĩ của con về hành thì con ổn định trong tâm, hiện tại bây giờ thì cái tâm của con nó còn mạnh mẽ hơn cái phần thân của con lúc này. Con mạnh mẽ hành theo pháp Nikāya. Theo sự tu học của thầy, để khi vào đời con quay trở lại tinh tấn, giúp đỡ nhiều người hơn. Con sẽ cần quyết tâm mạnh mẽ, thay đổi bản thân.
Để chính mọi người nhìn vào bản thân của con, để mọi người được biết đến sư phụ, biết đến đạo tràng, biết đến Linh Quy Pháp Ấn, biết đến quý Tăng Ni, qusy nam nữa Phật tử càng sớm càng tốt. Để giúp mọi người thay đổi, thoát ra khỏi bế tắc, những điều vô minh bao nhiêu hàng ngàn, hàng trăm năm, chục năm sống trong đau khổ. Và từ cảm giác, suy nghĩ, hình bóng về quá khứ, hiện tại của chính bản thân mình. Và chính những điều con khắc ghi nhớ qua những bài pháp, những câu nói của thầy đã in sâu vào tâm trí của con. Con đã biết rất rõ ràng, về con đường hướng đạo của bản thân mình. Và chỉ có 1 cách duy nhất là chính bản thân mình phải tập trung tu luyện, hành trì mỗi ngày.
Với pháp lệnh: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, “tâm ơi vui lên nhé, giữa đất trời bao la”. Biết ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết ơn đến bậc Thánh tôn, biết ơn đến kinh Nikāya, gốc rễ của Phật pháp. Biết ơn đến thầy, sư phụ, chư Tăng Ni, các hiền trí nam nữ Phật tử. Đã cùng đồng hành, cùng nâng đỡ con đi qua hết những khó khăn này. Và con trên con đường tu hành và hành trì còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại phía trước. Tuy nhiên tâm và trí của con, mạnh hơn thân thể của con. Con ấn định thay đổi bản thân mình, thì mới có thể giúp đỡ được nhiều người nữa.
Một lần nữa con biết ơn đến sư phụ, đã hướng dẫn cho con mỗi ngày trên con đường tu tập này. Và con cảm ơn các huynh đệ, các chư Tăng Ni, các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.”
Lành thay! Lành thay! Chúng ta từ từ đứng lên. Giờ có chỗ ăn Tết chưa? Tết này Tết tiên, Tết Phật, chứ không phải Tết đời. Nhất trí không? Mấy chục cái Tết vô nghĩa, vô thường, bây giờ có cái Tết trí tuệ, giải thoát, ly tham. Có cái Tết bất tử, siêu việt, ly trần. Vậy là biết chỗ rồi ha, biết chỗ mùa xuân bất tử nằm đâu rồi chưa, biết chưa? Biết rồi thì cho ngủ, chưa biết thì chưa cho ngủ.
Đêm Trăng Pháp Ấn
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đọc kinh PAGEREF _Toc183530206 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc183530207 \h 8
I. Đọc kinh
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. An tịnh lắng dịu, dễ chịu ngọt ngào. Bài kinh số 118, kinh “Nhập Tức Xuất Tức Niệm” (Anàpànasati sutta).
“Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Ðại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita (Ðại Câu-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Ðại Kiếp-tân-na), Tôn giả Mahacunda (Ðại Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng.
Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và các tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt.
Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang ngồi giữa trời với chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỳ-kheo:
- Ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi.
Những Tỳ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi". Các Tỳ-kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để yết kiến Thế Tôn.
Và các Thượng tọa Tỳ-kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ-kheo, Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và những tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt.
Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các Tỳ-kheo:
-- Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời thừa thãi. Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều; bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng Tỳ-kheo này là như vậy, này các Tỳ-kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỳ-kheo.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các Tỳ-kheo, có những bậc Tỳ-kheo như vậy trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, này có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Thánh đạo tám ngành. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.
Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất tịnh. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm.”
(Trung Bộ kinh – trích kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm)
Thỉnh thầy Thiện Huệ đọc bài kinh Hội Chúng.
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin đọc lại bài kinh “Hội Chúng”, Tăng Chi Bộ tập I, phẩm hội chúng:
“- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng bất hòa? Này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí, miệng lưỡi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các Tỳ-kheo, hội chúng nào mà các Tỳ-kheo sống hòa hợp, không có đấu tranh, không có cạnh tranh. Hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Và này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng hòa hợp.
- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng bậc Thánh và hội chúng không phải bậc Thánh.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng không phải bậc Thánh? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ-kheo, đây là hội chúng không phải bậc Thánh.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào các Tỳ-kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này, các Tỳ-kheo, đây là hội chúng bậc Thánh.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh.
-Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng cặn bả và hội chúng tinh ba.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bả? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bả.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng tinh ba.
- Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng nông nỗi và hội chúng thâm sâu.
Này là các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng nông nỗi? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào mà các Tỳ-kheo náo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm táng loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nỗi.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷkheo, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu.
Này các Tỳ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu.”
(Tăng Chi Bộ kinh I – kinh Hội Chúng)
“Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Tâm chân thành cầu mong”
“Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”
“Bằng tình thương, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này, cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này. Đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an. Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán, từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này. Để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi kiếp sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.”
Chúng ta đứng lên chắp tay:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (lạy).
Đảnh lễ giáo pháp li tham tối thượng giải thoát (lạy).
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy).
Đảnh lễ thánh giới tối thượng, đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài (lạy).
(Mời chúng ta ngồi xuống)
II. Trình pháp
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta xuyên không về 26 thế kỷ. Trở về ngồi bên Đức Thế Tôn và các bậc Thánh, tham dự hội chúng thâm sâu, tinh ba, thánh hiền, từ thời Đức Như Lai còn tại thế. Chúng ta như phá vỡ, xuyên thủng tất cả các chướng ngại vật của không gian, thời gian để quay trở về dưới chân của đấng từ tôn, của bậc đại giác. Chúng ta có cảm nhận được không ạ? Chúng ta thấy lời của Đức Phật, Ngài thỏa mãn trong hội chúng của các bậc Thánh hiền. Từ tứ quả, tam quả, nhị quả, sơ quả, đến các bậc Tỳ-kheo chuyên tâm tu tập từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Tu tập vô thượng tướng, bất tịnh tướng, tu tập 37 phẩm trở đạo.
Đều có những vị chuyên tu thâm sâu, thể nhập các thánh pháp vi diệu. Chúng ta thấy hội chúng thời Đức Phật vi diệu không? Chúng ta có muốn được như vậy không? Muốn thì chúng ta phải cố gắng lên, cố gắng nhiều hơn bây giờ nữa. Bây giờ chúng ta cũng đã đẹp rồi, hồi nãy có thấy đẹp không? Nếu giờ này mình ở nhà mình được như vầy không? Ở nhà thì giờ mình làm cái gì? Toàn là trần tục, thế gian, thế sự. Mà chúng nhờ vào Thánh pháp, nhờ vào sự trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp. Chúng ta là những đèn hoa dâng lên cúng Phật tối đêm nay, là rằm tháng giêng, tuyệt vời không?
Mỗi người là 1 đóa hoa, mỗi người là 1 ngọn đèn, 1 búp sen, 1 trái tim, 1 tấm lòng, 1 sự tôn kính tột cùng dâng lên cho bậc đại giác trong ngày rằm tháng giêng, ngày thượng nguyên, trong ngày Tăng Bảo vi diệu này. Chúng ta có thấy mình thoát tục, ly trần không? Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo là chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình từ nãy đến giờ, và chia sẻ sự tu học của mình trong suốt nửa tháng vừa qua. Chúng ta đã tu được cái gì, học được cái gì, thu hoạch được cái gì, có được những lợi ích gì, chúng ta chia sẻ cho nhau. Giờ đây là bài thu hoạch trong suốt nửa tháng qua, mọi người chăm sóc, lo lắng, bảo hộ cho mình tu học. Giờ này mình phải có cái thu hoạch gì mình chia sẻ, báo cáo, trình bày.
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ các sư Tăng Ni, các vị hiền trí có mặt tại đây. Thời gian qua thì con được đến đạo tràng này, con được học về pháp Nikāya, con xin chia sẻ cảm thọ của mình. Lần đầu tiên con được phát biểu giữa quý thầy, con có hơi rung, có gì sai thì mong sư phụ, các vị Tăng Ni ở đây bỏ qua cho con. Ngày đầu tiên con đến đây con gặp chú Linh, chú Khang. Hai người có chia sẻ với con từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, con cảm nhận được cái tâm hiền hòa của 2 chú, con xin chân thành cảm ơn chú Linh và chú Khang.
Sau đó con được sư phụ cho con về ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn. Sau đó con mới biết trong con người của con có 5 tên cướp, nó hành hạ con, nó làm cho con đau khổ. Và nó cũng làm cho gia đình, và mọi người xung của con cũng đau khổ giống như con. Nó cứ rình mò những lúc con buồn, hay bị như thế nào đó thì nó cướp mất nội tâm, cướp mất sự lý trí. Để con phát ra, nói ra những lời làm mọi người xung quanh, những người thân thương đau khổ vì con. Rồi con đến đây sư phụ chỉ cho con biết được ngũ uẩn, biết được trong thân tâm của con có năm tên cướp là tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Rồi dạy con hiểu được tất cả các pháp, và nơi hội tụ của các pháp là nơi cảm thọ, rồi kho chứa của cảm thọ.
Dạy con biết cách nhìn nhận về các uẩn, nhìn nhận cách vận hành của sân si. Luôn luôn nhắc nhở con nhiếp phục sự chống đối của thân tâm, như sự buông lung phóng dật. Những ngày qua con cũng đã rất cố gắng, nhưng đôi lúc con cũng buông lung. Con cũng xin thành tâm sám hối trước sư phụ. Rồi sư phụ dạy cho những cái pháp bất tịnh tướng, tâm từ giải thoát, quán chiếu trí tuệ, quán chiếu thân mạnh mẽ, siêng năng. Để con trị cái tham, sân, si của mình, mặc dù thời gian con tu học nó ngắn, con chưa có thực hiện được, cũng chưa có học được nhiều. Nhưng mà con vẫn sẽ ghi nhớ, mà con cố gắng để mà khi con hạ sơn, con cố gắng con học pháp, hành pháp. Để giúp cho thân tâm của mình nó tốt hơn.
Rồi sư phụ cho con 1 câu thần chú rất là vi diệu, đó là: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Những ngày qua cái bản ngã, cái nội tâm của con nó nổi lên rất là nhiều thứ. Mà con cũng nhờ câu này mà con ngồi, con lắng động lại, con đọc câu này lên con thấy rất là hiệu quả, con cảm ơn sư phụ. Con cũng tự thấy xấy hổ về bản thân của mình thời gian qua, con thật sự chưa giữ hết giới hạnh của mình. Con xin chân thành sám hối trước sư phụ, các chư Tăng Ni, chư hiền trí tạo đạo tràng mong tha lỗi cho con. Vì con cũng mới bước vào con đường tu tập gần đây thôi.
Và sau cùng con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các chư Tăng Ni, những vị hiền trí dưới bếp. Đã lo cho con những bữa ăn, để cho con có thể bảo quản cái thân tứ đại này mà tu học thời gian qua. Trong thời gian con tu học, nếu có phạm lỗi gì sai lầm mong các vị bỏ qua cho con. Vì cái thân tứ đại này vẫn còn cái bị ngũ uẩn nó dòm ngó, canh me chi phối và lôi kéo con. Con sẽ luôn ghi nhớ trước khi hạ sơn, những gì mà sư phụ dạy cho con, con đều ghi nhớ và con có ghi chú lại hết. Con có tâm đắc câu lúc nãy, con cũng có ghi lại: “Phàm các khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sợi dây, làm căn bản của khổ.
Tất cả pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi”. Và con luôn ghi nhớ câu của sư phụ: “Hầu như tất cả các cảm thọ đều là khổ”, để làm hành trang hạ sơn. Sau cùng con xin cảm ơn sư phụ, đã tâm huyết bao nhiêu sự hiểu biết, bao nhiêu cái gì trao cho con. Mà không phải đòi hỏi con phải làm, hay là trả lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần chúng con thật là tốt để chúng con học pháp, và hành pháp thật là tốt. Dạ con xin hết.”
Lành thay! Lành thay! Học như vậy rất là tốt, nhớ rất là nhiều những pháp hành. Chúng ta mời vị tiếp theo, các vị trước giờ chưa bao giờ nói mình mạnh dạn lên.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, các vị chư Tăng, chư Ni và các vị giới tử, hiền đức đang có mặt tại Quán Chiếu Đường ngày hôm nay. Con tên Bùi Ngọc Hà, hôm nay con xin báo cáo với sư phụ, về kết quả học tập của con trong 2 tuần vừa qua. Trước hết là con biết ơn sư phụ, quý thầy, quý cô đã đạo điều kiện cho chúng con học tập, tu tập. Cũng như là tạo nơi ăn, chốn ở hết sức thuận tiện cho chúng con về đây tu tập. Con xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô, các vị Phật tử khác đã đóng góp, cũng như đã lao tác, để cho khóa tu được hoàn mãn tốt đẹp.
Tiếp nữa là con xin sám hối những việc giữ giới con chưa giữ được, hoặc là những điều mà con chưa làm được, cũng như những thời khóa mà con chưa thực hiện được. Cho nên con xin sám hối trên sư phụ, cũng như các vị chư tôn đức Tăng Ni ạ. Ngày đầu tiên con gặp sư phụ, con có rằng con là người rất là bản ngã. Mà cái bản ngã của con không phải cái bản ngã thô thiển, mà là cái bản ngã rất là vi tế. Con thấy rằng con tu học rất là nhiều, con đọc rất là nhiều sách, cũng như đi rất là nhiều các khóa tu, các pháp môn. Con luôn tìm những cái gì, mà người ta cho rằng là tối thượng thừa, hoặc là những pháp môn rốt giáo đưa đến quả vị giải thoát.
Nhưng mà cứ mỗi 1 câu con nói ra, luôn ẩn chưa sự bản ngã trong đấy. Cho nên lúc đầu là mọi người có thể muốn lắng nghe con chia sẻ, nhưng sau gần thì có rất là nhiều thứ khiến con xa cách với tất cả mọi người. Như phụ nói rằng là hãy cứ học đi, sau 2 tuần ở đây con sẽ nhận ra bài học của mình. Và quả thật là sau 2 tuần, con thấy con sai rất là nhiều. Con nhớ lại bài kinh số 7 “Ví Dụ Tấm Vải”, Đức Phật có nhắc nhở các vị Tỳ-kheo rằng là giống như một tấm vải cấu uế, không sạch sẽ. Được người thợ nhuộm đem đi nhúng vào những chậu thuộc nhuộm, thì dù là màu xanh hay màu đỏ, thì cũng sẽ ra một tấm vải không sạch sẽ. Vì sao? Vì tấm vải đấy ban đầu không sạch sẽ.
Lúc đầu con cũng hơi ngạc nhiên là tâm từ, tâm hiền, là cái tâm mà đưa đến quả vị chư thiên, không phải quả vị rốt giáo, nhưng được sư phụ nhắc đến rất nhiều ở đây. Nhưng trong khi con thực hành, thì con mới thấy đúng là như vậy. Đúng là những nền tảng mà Đức Thế Tôn đã dạy, và sư phụ hết sức truyền trao cho chúng con. Trong thời gian thực hành, thì con cố gắng ghi nhận tất cả những lời của sư phụ. Qua từng lời học, từng bài học, từng lộ trình từ ngày này qua ngày khác. Mà con thì con nhận ra rất là nhiều điều, cũng như tâm con an tịnh, lắng dịu rất là nhiều.
Con cảm thấy được sự lo lắng, quan tâm, cũng như suy nghĩ rất nhiều cho tất cả các thiền sinh chúng con. Thí dụ như sau thời khóa hôm sám hối, sư phụ biết rằng chúng con có rất nhiều tâm trạng sau thời khóa hôm đó, chúng con được nghỉ 1 buổi chiều. Sau hôm đấy, sau buổi sám hối thì được đi thẳng vào bản chất của mình. Trong con rất rối loạn, tự mình thấy vô cùng sợ hãi chính mình. Nhưng sau buổi tối thầy có cho 1 bài rằng, là chúng ta nhìn thấy những cái đau khổ, tội lỗi đấy không phải để đắm chìm trong nó. Mà phải dùng các thiện pháp, dùng việc tu hành để mà vượt qua. Con đã nhận ra một phần, và quay trở lại việc thực hành tốt hơn.
Và sáng nay sư phụ lại cho bài thiền trải tâm từ, mà trước đó cũng là một thời thiền, thì trong con khởi lên cái tâm bình an. Con nhớ khi sư phụ nhắc là hãy trải tâm từ đến cho mọi người, thì con tự quán xét lại là trong mình đã có tâm từ hay chưa. Và con đã quán xét, rồi mới trải tâm từ. Và đến khi sư phụ nói rằng là hãy trải tâm từ cho chính mình, thì lúc đấy cảm giác bình an được duy trì từng thời thiền. Con quay nhìn lại sự đau khổ của con trong ngày hôm trước, thì con mới thấy rằng đúng là chỉ có cái tâm từ, mới có thể giúp mình vượt qua những cái bất thiện sanh khởi trong mình như vậy.
Lúc đấy có những cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng vừa vui. Thật sự mình cứ đi tìm những cái xa vời, mà những cái thứ ngay dưới chân, những pháp hành như vậy mình lại bỏ qua. Thật sự là con rất tri ân sư phụ, hôm qua con có nói với thầy Pháp Lực rằng con giống như một người bị cong vẹo cột sống. Và con gặp sư phụ được uốn nắn, chỉnh lại, thì con thấy rất là thông suốt. Và 1 lần nữa con xin tri ân sư phụ, xin tri ân trên các quý thầy, quý cô tại Linh Quy Pháp Ấn. Con xin phép được đọc 1 bài thơ thiền ngắn ngắn để tặng sư phụ, cũng như chùa Linh Quy ạ.
Nơi núi rừng Linh Quy, đón mùa yêu thường
Ngồi lắng sâu ấm áp, gió bên đồi thông bát ngát
Rì rào khe khẽ lời kinh
Lắng nghe bao lời tự tình, lời khúc hát, lời ngân nga, lời ru ơ hỡi
Cả những lời nỉ non, say giấc của cuộc đời.
Và nắng, và gió, và mấy bay
Cứ nhẹ nhàng khe khẽ
Cuộc sống dẫu gánh gồng, dẫu lo toan, hay ồn ào, não nhiệt
Sẵn sàng đối diện, rồi nhận ra
Chầm chậm như những áng mây trôi bên đồi
Nghe thông rì rào, lời kinh khấn nguyện
Một mùa yêu thương, đã ở bên hiên rồi.
Con xin hết ạ.”
Lành thay! Lành thay! Rất là tốt. Mình tu học là mình càng ngày càng nhận định 1 cách chính xác, về thân tâm của chính mình. Sự tu chính là điều chỉnh, tu chỉnh mình. Mình nhìn thấy được những chỗ nào cần thiết, và mình điều chỉnh lại cho đúng, đó chính là sự tu tập Chánh kiến của mình.
Phật tử 3:
“Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con xin kính đảnh lễ trên các thầy, chư Tăng, chư Ni và chư hiền giả tại đây. Con là Chánh Định, trước tiên con nói thì con mong trong quá trình con nói có gì sai sót, thì mong các vị bỏ qua và hoan hỉ cho con ạ. Con xin chia sẻ về cảm xúc về kháo tu 14 ngày này, tại Linh Quy Pháp Ấn. Trước tiên về phần xác, cái thân tứ đại con là nhìn thấy soi rọi những ngọn đèn hoa sen này, tượng trưng như ngọn lửa thắp cháy trong lòng con. Để con luôn luôn soi sáng, và tự bước đi tển con đường đạo lộ này. Cái thọ của con là sự vui, buồn và hoan hỉ. Cái vui ở đây của con là con sinh ra ở đời này là một kiếp người, để con có thể học được những bài học của sự đau khổ, từ tham sân si.
Để mình rút ra được những kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân mình để mình phát triển hơn. Và vui thay, trong khi lời của Đức Phật nói là: “Thân người khó được, vì nếu muốn thân người, thì giống như một con rùa chột mắt ở dưới đáy biển. Mà 100 năm ngoi lên mặt nước, mà gặp trúng 1 khục gỗ mục, đầu của con rùa lọt vào khe gỗ ấy”. Thì con thấy rất là vui, khi con được làm thân người này. Buồn của con là con buồn thay, vì mình còn những tham, sân, si, và mình làm những việc bất thiện pháp từ vô thỉ kiếp tới nay. Mà cho tới bây giờ, thì mình mới tỉnh thức. Con buồn thay khi thế gian này, người tỉnh thức rất là ít, mà vòng xoáy luân hồi thì vô số kể.
Con hoan hỉ thay khi có sự đau khổ, vì Đức Phật cũng có nói: “Trong khổ đau thì sẽ có buồn, có vui, trong sự diệt, ta thấy sự bất diệt. Trong sự khổ đau, ta thấy sự an vui”. Và con biết ơn thay khi được tu tập nơi đây, nhờ sự lao tác của các cô nhà bếp đã hỗ trợ thức ăn. Cũng như các vị thí chủ cúng dường, hỗ trợ cho các hiền giả, các chư Tăng Ni sinh hoạt để tu tập. Con biết ơn các thầy đã truyền đạt, dẫn dắt đích thực, chân thực nhất về pháp của Thế Tôn. Đây là giáo pháp, mà con tìm kiếm bấy lâu. Con cân thành cảm ơn tất cả, sư phụ, thầy, chư Tăng Ni, các hiền giả. Đã phụ trách từ việc xếp dọn những bồ đoàn, khâu rửa chén, rồi làm thức ăn từ sáng cho tới trưa, con rất cảm kích và biết ơn điều đó.
Cái tưởng của con khởi lên, là những bài giảng của các thầy. Ngày thứ nhất con vô là gặp sư Chí Linh dẫn vô, để sắp xếp vị trí. Sau đó con được giảng về ngũ uẩn, từ sư Thiện Huệ, rồi tới thầy Pháp Tâm dẫn ra bụi tre. Tới mấy ngày sau thì con được giảng thêm về tham, sân, si của thầy Pháp Lực. Sau buổi ở vườn tre thì con chua hiểu ngũ uẩn lắm, nên thầy Pháp Định đưa cho con cuốn sánh tóm tắt về 5 uẩn để cho đọc thêm. Con nhận ra rất là nhiều điều cần thiết, và cần tìm hiểu trong cuốn đó, đó là cái tưởng của con. Và cái tưởng của con về sư phụ, về chiều hôm qua là có giảng về tóm tắt của pháp Nikāya này.
Thì con tâm đắc nhất là cái xúc, vì có duyên xúc mới khởi lên những cái thọ. Nếu như mình cấm xúc, mình ở những nơi viễn ly như thế này, thì sẽ hạn chế được những cái xúc mình khởi lên. Khi thọ khởi lên thì mình sẽ biết được những cái tham, sân, si trong đó và mình sẽ sử dụng những biện pháp điều phục, và chế phục được những cái tham, sân, si ấy. Cái hành của con nhìn thấy cái đạo lộ và Đức Phật Thích Ca vẽ ra, và con xin chia sẻ về đạo lộ ấy, và con tạm gọi là chân lý của cuộc đời. Thì con dựa lên những lời của Phật Thích Ca, và con logic, mắc xích nó lại thành 1 chuỗi. Thì đạo giải thoát gồm 3 lớp, lớp thứ 1 là phải giữ giới, thứ 2 là mình phải thiền định, và thứ 3 là mình phải có trí tuệ.
Thứ nhất giữ giới thì cư sĩ, ít nhất là 5 giới, giới tử Sa-di thì tối thiểu 10 giới. Khi mình giữ những cái giới đó, trong cái lời dặn, cũng như phần luật nó đều liên quan đến phần xúc. Nên nó sẽ ngăn chặn được những cái tà niệm, ý nghĩ hoặc những tà niệm, động niệm trong tâm mình. Khi đó thì có thể mình thiền định được, khi sâu trong thiền định mình sẽ phát sinh khởi ra trí tuệ. Con xin cám ơn ạ.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính bạch trên sư phụ, trưa hôm nay con nhận được tin nhắn của sư cô là đề bài để tối này đọc. Thì con lúc đó rất là vui mừng, vì những điều mà trước giờ con ấp ủ trong tâm không biết chia sẻ cùng ai. Hôm nay con được đủ duyên, được ngồi trước sư phụ, quý thầy, quý sư và các bậc hiền trí để chia sẻ. Bài con viết từ nãy tới giờ thôi, nên chưa có được hoàn thiện. Nên có gì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư và chư bậc hiền trí hoan hỉ cho con.
Đệ tử con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc Chánh đảng chánh giác.
Đệ tử con chân thành kính lễ trên sư phụ, ân sư, bậc thầy đáng tôn kính.
Kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, nam nữ cư sĩ. Con Tỳ-kheo Ni Hiền Thiện, con xin đọc những cảm tưởng những ngày qua con đến Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch trên sư phụ tôn kính, năm 2006 con đủ duyên lành được xuất gia tu học. Thầy con cũng là bậc ân sư tu đúng Chánh pháp, thầy con theo học pháp môn tịnh độ, nhưng lấy Tứ niệm xứ làm căn bản. Con đã được thấm nhuần giáo pháp, với sự truyền trao của thầy. Nhưng vì lòng háo thắng, sự tham cầu trong vô minh, sự ngã mạn, tự cho sự học, sự hiểu của mình đã đủ không càn quán gì thêm nữa. Mà muốn đi vào danh hiệu Phật để đạt được nhất tâm, đạt được tam muội.
Thầy con là 1 bậc minh sư, một vị thầy được nhiều người tôn kính, thấy có nói 1 câu rằng: “Ngày nào thầy bỏ quán bất tịnh, là ngày đó thầy bất an”. Vậy mà 1 phàm phu mê muội như con dám buông bỏ Chánh pháp, buong bỏ Tứ niệm xứ, để đi vào niệm Phật.
- Sư phụ: Dạ thưa cô chỉ cần nói cảm nhận tu học khi cô về đây thôi ạ. Cô cảm nhận sao thì cô nói đi không cần đọc nữa. Cô cảm nhận như thế nào trong nửa tháng vừa qua, cô tu học được những gì rồi để còn cho những vị khác nữa.
Dạ con bạch trên sư phụ, con đến đây là khoảng được trên 10 ngày. Thì con cảm nhận được đây là đúng môi trường mà con đã chọn, pháp môn Tứ niệm xứ rất là thiết thực. Giúp cho con làm chủ được thân tâm, làm chủ được tham, sân, si. Con đễn nơi đây được gặp sư phụ, được gặp quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí tu học ở núi rừng thanh tịnh, phẳng lặng. Làm con liên tưởng đến Đức Phật và 1200 đại đệ tử, cách đây 2600 năm. Con rất là vui mừng khi được bước chân đến Linh Quy Pháp Ấn, bởi vì ở bên ngoài con gặp rất nhiều tai nạn. Khi con rời xa thây con, thì con gặp rất nhiều những vị thầy tà đạo, không đúng Chánh pháp.
Cho nên, chịu nhiều đau khổ trong những năm qua. Cho nên con được về nơi đây, con cảm thấy rất là vui mừng. Con biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, đã giúp cho con trong những ngày qua tu học.”
Lành thay! Lành thay! Cám ơn sư cô. Để đổi không khí mời giới tử tí hon Trí Khang, hổm rày con tu học sao. Xin cho giới tử Trí Khang 1 tràng pháo tay. Hổm rày con tu học được những cái gì, con chia sẻ cho các thầy, các cô, các chú.
Phật tử Trí Khang:
“Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa các Ni sư, các sư cô, các bác, các cô, các chú. Về đây con được các Ni sư chăm sóc con, nấu ăn cho con, được các thầy chỉ bảo cho con.
Sư phụ: Con có nhớ lãnh thưởng không? Mẹ có lo cho con không?
Dạ có, các thầy cũng chỉ con nhận diện ngũ uẩn.
Sư phụ: Hổm rày có khởi tham, sân, si không?
Dạ con cũng hay có.
Sư phụ: Thí dụ coi, có khởi sân với mẹ không? Chừng nào nhớ thì nói, bao nhiêu đó cũng là giỏi rồi đó. Tự biết mình có khởi sân lên là được rồi.”
Phật tử 5:
“Con xin đảnh lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính lễ sư phụ, tri ân sư phụ
Con xin kính lễ và tri ân chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả có mặt ngày hôm nay.
Con là Truyền, con ở Hà Nội, con vào đây từ ngày mùng 1 Tết. Có lẽ đây là 1 chuyến đi có giá trị cho con. Con khá xúc động khi đặt chân đến Linh Quy, hôm nay gần đến ngày về con cũng trào lên 1 sự xúc động. Lúc con cũng đang nghĩ có lẽ ở đây 1 thời gian nữa được không? Con xin cảm ơn các tràng pháo tay ủng hộ, và khen ngợi của thầy và các hiền giả. Có lẽ đây là 1 mùa Tết ấn tượng nhất cuộc đời con. Mỗi năm trước thì cũng chỉ có ăn nhậu, rồi có các cuộc gặp gỡ, con thấy nó cũng rất vô nghĩa. Có năm thì con cũng đóng cửa, con ở nhà 1 mình, ở nhà đọc sách, lướt face hoặc uống trà, nó trôi qua rất vô vị.
Khi con được bạn Khương Ngọc Hà chia sẻ, và rủ con đi khóa tu này, và con nhất trí luôn. Con đóng cửa quán và chấp nhận đón Tết ở đây, và cũng bỏ thói quen đầu xuân gặp gỡ mọi người. Thật sự con đã có 1 mùa xuân, 1 khóa tu thắng lợi nhất. Thấy những kiến thức con thu hoạch được ở đây, là hành trang cho con rút ngắn được rất nhiều. Đây là thứ con cảm nhận được ngay thực tế, trong hành động, trong từng lời nói. Con rất biết ơn trên sư phụ, đã rất là tận tình, rất là dày công soạn ra những giáo án, cách trình bày rất là ấn tượng, làm con cực kỳ dễ hiểu. Con cũng tri ân, biết ơn trên đã sư, cũng đã nhiệt tình, tận tâm chỉ dạy cho con tỏng những buổi khóa tu.
Con cũng rất tri ân trên các cô trong bếp, ngày nào con đi qua con cũng chào các cô, để thể hiện lòng biết ơn cũng như con thực hành luôn. Cái lòng biết ơn của con liên tục được thể hiện ra. Con có nói chuyện với bạn Hà và anh Thành, là trong môi trường này tự nhiên con được bao bọc bởi lòng biết ơn. Trong ý niệm của con luôn có sự biết ơn đó, và con luôn cảm thấy chính lòng biết ơn đấy như cái vòng kim cô, luôn bảo vệ mình thấy an lạc. Bởi vì con thấy mình vẫn đang biết ơn, vẫn đang sống, vẫn đang thọ trì những gì mọi người giúp đỡ cho mình. Và mình vẫn có cái từ tâm của mình, dù 1 chút thôi để mình trả lại. Và thế là mình cảm thấy hạnh phúc, cũng như là việc mình quán được niệm 1 phần của mình, mình sẽ thấy mình sống được với chính mình.
Và như thế đem cho con 1 cái lợi lạc, để cho mình được tu tập tốt hơn. Đó là cái đầu tiên con cảm nhận được rõ ràng, về sự biết ơn như thế. Sau đấy là 2 buổi thiền biết ơn, con đều khóc khá nhiều. Lần đầu tiên thì con kiềm lại, con chia sẻ với thầy Pháp Lực, thì thầy có nói là chú dùng thúc nhiều quá, thì như thế có thể dẫn tới bị si. Và sau con kiềm lại được, con vẫn thực hành cách thiền cũ, thì có đôi khi con có bị hôn trầm, có bị ngủ gật 1 chút, sau đó thì tỉnh lại. Nhưng là sau trong môi trường rất tốt, con được thử nghiệm toàn bộ những cách tu tập của mình. Thì sau đấy con học theo cách thầy hướng dẫn, là hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu.
Sau đấy con quan sát hơi thở 3 điểm là mũi, ngực và bụng. Thì sau đó con thiền nó tốt hơn hẳn. Con rất biết ơn ngay phương pháp thực hành hành, và cũng từ việc biết ơn ngay đó thì đôi khi con cảm thấy xấu hổ, con có cái tàm quý. Xấu hổ là khi thầy và quý sư cần có người phát biểu, nhưng con cứ e dè, đấy là 1 cái mà nay con sửa gần xong rồi. Con hy vọng là thời gian tới, con sẽ sửa được hết. Cái tốt nhất của con khi ở đây học được thầy, là học về ngũ uẩn. Trước đó thì con chỉ đọc qua thôi, nó mang tính lý thuyết, nhưng mà ở đây con được thực hành. Con hiểu về ngũ uẩn, thực sự con rất cảm ơn sư phụ.
Chính những sự thật về ngũ uẩn này, nó chiếu phá rất nhiều những cái vô minh trong con. Và sẽ giúp cho con đi được xa hơn, trên con đường tu đạo này. Có thể con còn nói rất là nhiều thứ nữa, nhưng con xin gộp lại quyển sách con ghi chép lại, thành 1 kỷ yếu cho Linh Quý Pháp Ấn. Một lần nữa con xin tri ân trên sư phụ, chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả trong khóa tu này. Con xin nói thêm 1 chút nữa, là vì con ở Hà Nội, con có nghe giọng thì con thấy cũng có 1 vài hiền giả ở Hà Nội. Nếu như có những hiền giả ở Hà Nội, thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau, sau đấy sẽ có 1 đạo tràng nho nhỏ ở Hà Nội. Hiện tại vì có con, Hà và anh Thành là 3 người. Thì mong nếu anh chị hiền giả nào có thể gặp nhau, sau đấy cùng nhau tu tập, sách tấn nhau hằng ngày, hằng tuần. Con xin cảm ơn ạ.”
Lành thay! Lành thay! Giới tử Chí Thành có muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử Chí Thành:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Con kính thưa sư phụ, thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành.
Con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni, quý nam nữ Phật tử. Sau đây con xin chia sẻ cảm thọ của con, trong suốt 2 tuần ở nơi vùng đất linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn. Cảm giác về thọ của con hiện giờ rất là dễ chịu, nó tốt hơn rất nhiều những ngày đầu tiên mà con ở trong chùa. Nhưng ngày đầu tiên thì khi con về chùa thì có những tâm trạng rất là ngổn ngang, phần vì tình trạng sức khỏe, phần vì tâm đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực. Về phần tân của mình, thì còn cũng có những suy nghĩ tiêu cực về chính thân của con. Vì những mối quan hệ trong xã hội, trong gia đình, trong cuộc sống và trong công việc.
Nên cảm giác sau khi qua những buổi nghe pháp, mà sư phụ chia sẻ thì mình tự điều chỉnh bản thân. Tâm con được xoay chuyển dần dần theo từng buổi học. Hiện tại tâm của con thì con cảm nhận rất là thoải mái, bình an, thực sự rất là nhẹ nhàng và an vui, bình yên và hạnh phúc thật sự. Và đây là lần đầu tiên con ở lại tại 1 nơi linh thiêng, đó chính là Linh Quy Pháp Ấn. Mà trong 1 thời điểm rất là đặc biệt, đó chính là đầu xuân năm mới. Trong suốt cả cuộc đời của con, con chưa bao giờ rời chính gia đình nhỏ, gia đình lớn của con để lên đây, để gặp sư phụ. Và điều đặt biệt có lẽ là ký ức đẹp nhất, và cũng là mạnh mẽ nhất khi con nghe sư phụ chia sẻ là: “Hãy ở lại sống thật sự và cảm nhận của 1 người tu hành trong 2 tuần.”
Và ngay tại thời điểm đó con quyết định ở lại, đó chính là cảm xúc mạnh mẽ nhất, khi mà con xuống tóc xuất gia gieo duyên ngắn hạn trong 2 tuần. Lúc đó thì hai hàng nước mắt của con chảy ra, lúc đó con cảm nhận được như con được tái sinh, trở thành con người mới. Lúc đó khi con xuống tóc trong 1 bộ y phục của người tu hành, với 1 diện mạo, 1 hình hài mới. Thì lúc đó mới bắt đầu bước vào hành trình của khóa tu tập. Như 1 trang giấy trắng bắt đầu theo học pháp của sư phụ, và của đạo tràng Nikāya. Với chỉ 1 ước muốn, là con thay đổi chính bản thân mình trước đã. Và như vậy con sẽ được hạnh phúc hơn, bình an hơn.
Và sau đó con cần phải có trách nhiệm, để giúp đỡ những con người ngoài kia biết đến nơi này, để gặp sư phụ, để tiếp cận với đạo tràng Nikāya. Cảm giác khó chịu dần dần mất đi, và nó càng rõ nét hơn khi con được ở trên vùng đất thiêng liêng này. Với một sự bình an trong tâm, tách hẳn với xã hội, với những nơi quá nhiều sự cám dỗ, mệt mỏi, đau khổ, tham sân si và bản ngã. Nó đã chế ngự vào tâm hồn, của mỗi con người. Cảm giác nơi vùng đất thiêng liêng từ cảnh vật, con người, sư phụ, huynh đệ và các chư Tăng Ni, các hiền trí nam nữ Phật tử. Đã mang cho con thật sự bình an, an tâm, tinh tưởng và yêu thương.
Con luôn luôn biết ơn vì tất cả huynh đệ, chư Tăng Ni, nam nữ Phật tử luôn giúp đỡ nhau và hỗ trợ nhau tận tình. Các sư huynh và sư phụ thi luôn ân cần hỗ trợ, giúp đỡ chúng con từng chút một. Không chỉ trong học tập và hành pháp, mà ngay trong sinh hoạt, ăn ngủ, sức khỏe trong 2 tuần qua khi ở trên nơi này. Một cảm giác hạnh phúc thật sự, quả là 1 hạnh phúc đơn giản nhưng không dễ kiếm tìm. Khi con được nghe sư phụ nói: “Tâm ơi! Vui lên nhé”. Chưa bao giờ con cảm nhận con hạnh phúc và giàu có đến vậy, khi chung quanh con là sư phụ, đạo trang Nikāya trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024 này.
Ngay lúc đó thì con nhìn lại hình bóng chính bản thân mình trước khi lên núi, và hình bóng của mình ngay tại thời điểm này. Thì con thấy thân tâm con có 1 sự chuyển biến rất là mãnh liệt. Những hình bóng về 1 quá khứ của con người tham, sân, si, bản ngã và cái tôi trong con hiện ra rất rõ nét. Con nhìn lại và con cảm thấy sợ chính bản thân mình. “Sao trước đây mình lại vô minh đến vậy?” Con đã tự nói chuyện với chính cái tâm trong con. Mình cứ nghĩ là mình hay, mình tài giỏi, mình đẹp, mình được nhiều người mến mộ. Nhưng không phải, tất cả mọi thứ tạo nên nó chỉ là sự vô minh. Thật sự cái phần sắc của phần thân trong con, nó có quá nhiều vấn đề mà mình chưa nhận ra.
Cho đến khi được gặp sư phụ, được gặp đến pháp Nikāya, được gặp huynh đệ thì con tìm ra chính mình. Con cảm nhận và hình dung, tưởng tượng chính xác con là ai. Và con có những đường đi của cuộc đời mình, sống hạnh phúc thật sự, mang lại niềm vui thật sự trong tâm của mình. Cùng với 1 nơi có gia đình của mình, đó là nơi ngũ uẩn của Nikāya. Để được bình an, được sự an toàn trong tâm mình, mang lại lợi ích thật sự cho những người thân, những người xung quanh mình, khi được thay đổi, được hạnh phúc. Con đã hình dung rõ nét về con người hiện tại, trước đây khi được trở về, được tìm ra con đường hành đạo của Nikāya.
Được may mắn hơn biết bao nhiêu triệu triệu người, khi con có mặt ở khóa tu vào dịp đầu xuân của năm Giáp Thìn này. Con nhìn thấy những năm về sau nữa, con sẽ ấn định việc này để gặp sư phụ, được gặp các anh em huynh đệ, các chư Tăng Ni Phật tử, các hiền trí nam nữ, nghĩ đến điều này con thật sự rất là hạnh phúc. Và suy nghĩ của con về hành thì con ổn định trong tâm, hiện tại bây giờ thì cái tâm của con nó còn mạnh mẽ hơn cái phần thân của con lúc này. Con mạnh mẽ hành theo pháp Nikāya. Theo sự tu học của thầy, để khi vào đời con quay trở lại tinh tấn, giúp đỡ nhiều người hơn. Con sẽ cần quyết tâm mạnh mẽ, thay đổi bản thân.
Để chính mọi người nhìn vào bản thân của con, để mọi người được biết đến sư phụ, biết đến đạo tràng, biết đến Linh Quy Pháp Ấn, biết đến quý Tăng Ni, qusy nam nữa Phật tử càng sớm càng tốt. Để giúp mọi người thay đổi, thoát ra khỏi bế tắc, những điều vô minh bao nhiêu hàng ngàn, hàng trăm năm, chục năm sống trong đau khổ. Và từ cảm giác, suy nghĩ, hình bóng về quá khứ, hiện tại của chính bản thân mình. Và chính những điều con khắc ghi nhớ qua những bài pháp, những câu nói của thầy đã in sâu vào tâm trí của con. Con đã biết rất rõ ràng, về con đường hướng đạo của bản thân mình. Và chỉ có 1 cách duy nhất là chính bản thân mình phải tập trung tu luyện, hành trì mỗi ngày.
Với pháp lệnh: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, “tâm ơi vui lên nhé, giữa đất trời bao la”. Biết ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết ơn đến bậc Thánh tôn, biết ơn đến kinh Nikāya, gốc rễ của Phật pháp. Biết ơn đến thầy, sư phụ, chư Tăng Ni, các hiền trí nam nữ Phật tử. Đã cùng đồng hành, cùng nâng đỡ con đi qua hết những khó khăn này. Và con trên con đường tu hành và hành trì còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại phía trước. Tuy nhiên tâm và trí của con, mạnh hơn thân thể của con. Con ấn định thay đổi bản thân mình, thì mới có thể giúp đỡ được nhiều người nữa.
Một lần nữa con biết ơn đến sư phụ, đã hướng dẫn cho con mỗi ngày trên con đường tu tập này. Và con cảm ơn các huynh đệ, các chư Tăng Ni, các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.”
Lành thay! Lành thay! Chúng ta từ từ đứng lên. Giờ có chỗ ăn Tết chưa? Tết này Tết tiên, Tết Phật, chứ không phải Tết đời. Nhất trí không? Mấy chục cái Tết vô nghĩa, vô thường, bây giờ có cái Tết trí tuệ, giải thoát, ly tham. Có cái Tết bất tử, siêu việt, ly trần. Vậy là biết chỗ rồi ha, biết chỗ mùa xuân bất tử nằm đâu rồi chưa, biết chưa? Biết rồi thì cho ngủ, chưa biết thì chưa cho ngủ.