Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền - T8

2026-03-03 00:53:24
Tinh Hoa Nikāya - Trình Pháp

NHẬN DIỆN NGŨ UẨN KHI NGỒI THIỀN

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc75680681 \h 1

Sư cô Hạnh Trí PAGEREF _Toc75680682 \h 1

Sư cô Ngọc Bình PAGEREF _Toc75680683 \h 2

Sư cô Hạnh Đức PAGEREF _Toc75680684 \h 3

Sư cô Tuệ Tâm PAGEREF _Toc75680685 \h 3

Sư cô Huệ Tâm PAGEREF _Toc75680686 \h 4

II. Nhàm chán PAGEREF _Toc75680687 \h 6

III. Trình pháp PAGEREF _Toc75680688 \h 7

Sư cô Nguyên Luận PAGEREF _Toc75680689 \h 7

Sư cô Tuệ Đức PAGEREF _Toc75680690 \h 8

IV. Hãy dốc lòng tu học PAGEREF _Toc75680691 \h 9

V. Quán chiếu ngũ uẩn thâm sâu PAGEREF _Toc75680692 \h 11

VI. Trình pháp PAGEREF _Toc75680693 \h 14

Sư cô Liên Trụ PAGEREF _Toc75680694 \h 14

Sư cô Thông Tuệ PAGEREF _Toc75680695 \h 15

VII. Duyên sanh pháp PAGEREF _Toc75680696 \h 17

VIII. Sư cô Nguyên Luận PAGEREF _Toc75680697 \h 22

I. Trình pháp

Minh Thành mời đại chúng nhận diện ngũ uẩn khi ngồi thiền.

Sư cô Hạnh Trí

Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép trình bày nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền sáng nay.

Trong khi ngồi thiền, sắc thân con rõ biết đang ngồi với tư thế kiết già. Thân có cảm thọ dễ chịu, bình an. Tâm thì có thọ hỷ. Tưởng của con nhớ tưởng đến bài kinh con đọc lúc sáng và quán chiếu. Con cũng nhớ lại từng lời con đọc kinh trong sáu pháp lục hòa. Ý hành của con tác ý theo từng câu kinh của bài kinh “Cần Phải Nhớ”, trong Tăng Chi Bộ Kinh. Con tác ý nhìn từng phần một, đối với một Tỳ-kheo an trú thân làm từ thì con liên tưởng tác ý đến đời sống của mình, từng hành động, lời nói, việc làm đã từ hay chưa, có làm động niệm chúng hay không. Con suy xét để thấy cái nào được thì cho tăng trưởng và phát triển, cái nào chưa làm được thì con nguyện với lòng sẽ cố gắng thực hành tốt hơn. Con cũng xem xét trong lời nói có hòa ái, có tâm hiền, tâm từ hay chưa.

Về ý nghĩ thì con xem có nghĩ xấu bất cứ ai trong hội chúng hay không, con cứ suy xét từng phần một trong bài lục hòa và khởi lên một cảm giác rất hỷ lạc vì con được sống trong một môi trường có thầy lành bạn tốt. Khi nhìn thấy sư phụ bước vào với một tâm từ ái, đi một vòng rồi ngồi quán xét đại chúng tu tập. Con cảm nhận được một tình thương rộng lớn như một người cha lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho những đứa con nhỏ bé, còn thơ dạy chưa biết cách ngồi thiền, chưa biết cách tác ý, cho nên sư phụ ngồi quan sát, để ý đại chúng tu tập như thế nào. Trong con dâng tràn một cảm xúc rất vui và an lạc về thân và tâm. Thức con rõ biết những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, tác ý đang khởi lên.

Sư cô Ngọc Bình

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, qúy sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép trình bày nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền.

Sắc uẩn đang ngồi thiền. Về thọ thân, lúc đầu con có cảm thọ an lạc, về sau có cảm thọ đau và mỏi. Về tâm, con có thọ hỷ trong tâm. Khi thầy sư phụ tới và ngồi ở dưới thì con có cảm thọ ưu phiền, cảm thọ xấu hổ. Con có tưởng của hình bóng trải tâm từ, khi sư phụ bước vào thì con có hình bóng của sư phụ đang đi xuống đại chúng.

Về hành, con có tác ý thật hạnh phúc, an lạc khi được tu tập trong hội chúng này, thật là hoan hỷ, hạnh phúc làm sao. Khi sư phụ bước vào ngồi, ý hành con khởi lên mình thật là bất hạnh, thiếu sự chu đáo vì không sắp xếp tọa cụ cho sư phụ ngồi, nên sư phụ phải ngồi ở dưới. Con thấy xấu hổ, hổ thẹn, và ý hành con nói lát nữa sẽ đảnh lễ và sám hối với sư phụ vì thiếu chu đáo.

Thức của con rõ biết mọi cảnh vật chung quanh. Nhĩ thức rõ biết âm thanh, tiếng gió, tiếng cánh cửa xẹt xẹt. Tỷ thức thì con không ngửi thấy mùi gì. Thiệt thức thì con rõ biết vị lạt của nước miếng. Thân thức con rõ biết được hai tay đang chạm vào nhau, thân con đang chạm với y phục, chân con chạm vào nhau, mông con chạm với bồ đoàn. Về ý thức, con rõ biết được những cảm thọ, những tưởng, hình bóng, suy nghĩ, ý hành trong tâm.

Sự trình bày của con có thiếu sót thì con mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô từ bi, hoan hỷ chỉ dạy để con cố gắng tu tập.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Hạnh Đức

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn của con lúc đang ngồi thiền.

Sắc uẩn con đang ngồi thiền với tư thế kiết già.

Về cảm thọ, thân của con dễ chịu, tâm của con hoan hỷ và rất sáng tỏ.

Tưởng của con luôn giữ một định tướng cố định là thân bất tịnh, hiện ẩn tanh hôi, máu mủ, thịt bầy nhầy.

Ý hành của con tác ý: “Mày phải nhớ hôm nay thân bất tịnh là định tướng của mày. Đi, đứng, nằm, ngồi mày phải đều phải nhớ.” Con tác ý để cho mạnh hơn, có cảm thọ hơn. Suy nghĩ tự tay lấy dao rọc từ đỉnh đầu, lột da xuống và nhìn rõ vào đó. Lúc đó con có cảm thọ rất rõ, rất sáng. Cảm thọ của con có sự nhàm chán, xả bỏ nhưng ý hành của con có chạy đi nghĩ mông lung thì đột nhiên sư phụ đi vào. Con tự nói mình thiếu chánh niệm, mất tỉnh giác, phải quay về. Khi sư phụ đi vào, con có một sự cảm ơn và cũng giống sư cô, con có sự xấu hổ vì lúc sư phụ vào không có chỗ ngồi, đó là tâm bất cẩn. Sau đó con tự nhủ, đây không phải cái cảm ơn thật sự, phải quay trở về lại định tướng thì mới giống như sự báo đáp công ơn của sư phụ,. Con tiếp tục duy trì định tướng.

Thức của con rõ biết những cảm thọ, những suy nghĩ, những hình bóng ở trong con.

Sư cô Tuệ Tâm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép trình bày nhận diện ngũ uẩn trong buổi sáng ngồi thiền ngày hôm nay.

Sắc của con đang ngồi.

Thọ thân an tịnh, lắng dịu. Thọ tâm thì con có thọ khổ và thọ hỷ.

Tưởng là con nhớ hình ảnh ngày hôm qua con kéo cánh cửa nhưng làm rớt xuống và hình ảnh của quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể Phật tử nữ cùng nhau đem cánh cửa lên rất vất vả. Con nhớ hình ảnh quý sư cô sáng nay bị lạnh, không tập trung tu được. Con cảm thấy hình ảnh gương mặt của con khó chịu, khổ. Thọ lạc là con thấy hình ảnh của con đang ngồi tu tập ở một nơi thanh tịnh, cảnh vật và con người cũng thanh tịnh, trong khi đó mọi người ở ngoài khổ sở.

Con khởi lên ý hành phải cẩn thận trong mọi hành động. Cũng như ngày hôm qua phải cẩn thận, thấy cánh của trục trặc là phải ngưng lại báo liền, nhưng con vẫn kéo làm cho sự cố xảy ra, làm ảnh hướng đến quý thầy, quý sư cô và tâm con rất lo sợ nghĩ rằng mình có thể lao xuống núi thì lúc đó như thế nào? Cho nên con rút kinh nghiệm cho mình là phải cẩn thận, chánh niệm trong mọi hành động. Ý hành thứ hai của con là tất cả mọi thứ đều vô thường, từ con người đến cảnh vật. Vì vậy con cố gắng tu tập để xả bỏ những cấu uế, những tâm bất thiện để một khi vô thường có đến thì con cũng không phải hối tiếc.

Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang vận hành trong tâm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Huệ Thanh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn trong lúc con ngồi thiền.

Về sắc, thân tứ đại đang ngồi thiền.

Về thọ, thọ thân hơi lạnh, đầu bị đau một bên và chóng mặt; thọ tâm thì lúc đó bị dính vào thọ của thân nên dao động, hơi buồn và suy nghĩ thân mình sao cứ bị cảm thọ này, cảm thọ khác, những cảm thọ khổ, chướng ngại cho mình. Thọ thân con hơi buồn, lo lắng.

Ý hành của con tác ý là thọ thân vô thường, là nghiệp nhân quả con phải kham nhẫn, phải chịu, cho nên đừng dao động, đừng buồn nữa. “Tâm buồn, tâm lo lắng, nặng trĩu này hãy tan biến đi khỏi tâm của ta.

Sư phụ: Lúc đó tác ý nhàm chán. Đây là khổ uẩn, sắc khổ, bệnh khổ, thân khổ. Tác ý nhàm chán, thể nhập Khổ Thánh Đế.

Sau đó con an trú vào hơi thở sâu và mạnh vì con muốn tâm buồn, lo lắng đó tan biến theo hơi thở, tan biến khỏi tâm con, trả lại cho thân tâm con sự an lạc, nhẹ nhàng và dễ chịu. Sau khi con an trú vào hơi thở sâu để tác ý đẩy tâm nặng trĩu, buồn ở trong con. Rồi sau đó tâm con có thọ lạc, thọ hỷ khởi lên trở lại, thọ thân cũng nhẹ nhàng hơn. Con ngồi một lúc thì con nghe tiếng cửa, nhìn lên thì thấy sư phụ bước vào. Ý hành con khởi lên là hôm nay sư phụ đến và con ngồi tiếp tục. Con an trú vào hơi thở và nghĩ hôm trước quý sư cô nói do sư phụ không ngồi tọa thiền nên không cần lấy bồ đoàn cho sư phụ. Rồi con nghĩ hôm nay sư phụ qua, không biết sư phụ có tọa thiền không. Trong tưởng của con khởi lên hình bóng của sư phụ ngồi thiền, một lúc sau con thấy ngồi thiền ở phía trên. Lúc đó con nghĩ vậy là thiếu sự thận trọng, suy nghĩ sư phụ không qua ngồi thiền là suy nghĩ không có sự thận trọng, không có sự chu đáo. Con cũng khởi lên tâm xấu hổ, tàm quý, không có chuẩn bị, sửa soạn chỗ ngồi để sư phụ có thể qua bất cứ lúc nào.

Về thức, con rõ biết thọ, tưởng, hành. Con xin hết.

II. Nhàm chán

Xin thưa đại chúng, khi nào mình có những cảm thọ, những cái tưởng, hành, suy nghĩ tương ưng với pháp ấn thì lập tức phát huy mạnh lên, đó là cơ hội. Hãy nhớ khi mình bị đau, bị khổ, bị bệnh, bị tai nạn, nó sanh ra một sự đau khổ thì mình lập tức nắm cơ hội đó. Điều này rất quý để mình thể nhập Khổ Thánh đế, đừng đẩy đuổi nó đi mà hãy nắm lấy cơ hội. Các bậc Tỳ-kheo thời Đức Phật tại thế, các vị đó chứng nhập chánh quả thường là vào giai đoạn này. Tức là khi các Ngài đau đớn, quằn quại, sắp sửa ra đi, thì các Ngài đã chuẩn bị 10 năm, 20 năm, 30 năm tu tập. Đến lúc đau đớn, quằn quại, sắp sửa ra đi thì các Ngài triển khai thiền quán, tập trung hết tất cả tinh lực, trí lực, sức lực, hùng lực thì ngay lúc đó Ngài đốt hết tất cả các lậu hoặc để đi đến lậu tận.

Cho nên khi gặp những chuyện buồn, nhất là bệnh khổ, hoạn nạn, những lúc Minh Thành gặp những chuyện đó là Minh Thành tu tiến bộ lắm, mỗi một lần bị bệnh là nâng lên một cấp độ. Bệnh càng nặng chừng nào thì sự tu tập càng thâm sâu chừng đó. Thành ra các vị bị bệnh thì dễ tu, nếu có Chánh Kiến thì khỏe cũng dễ tu, mà bệnh mình cũng dễ tu. Nếu không có Chánh Kiến thì trường hợp nào cũng khó tu. Khỏe thì đam mê dục, bệnh thì than khổ trong cảm thọ. Thành ra điều quan trọng trong tác ý là khi đau đớn, khó chịu, khổ sở thì mình phải tác ý phát triển và nắm bắt cơ hội đó làm cho nó lớn mạnh tới mức cùng cực có thể làm.

Hãy nhìn tấm thân có chín lỗ nứt rạn này: tiêu chảy, nhức nhối, đau đớn, khổ sở, bệnh hoạn. Có cái gì trong đây đâu để cho nhà mi ham, nhà mi thích? Có cái gì trong đây để say đắm, si mê? Có cái gì trong đây để yêu, để thích, để tưởng, để mơ? Có cái gì trong đây để mà nương dựa, dựa dẫm thứ dễ đổ vỡ, dễ tan nát, dễ biến hoại, thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, thứ vô sở hữu, vô chủ, bại hoại, tan nát, hoại diệt, hủy hoại này? Hãy nhàm chán, yểm ly, xa lìa, viễn ly, xuất ly. Tại sao mình cứ khổ hoài về cái ung nhọt, ác nghiệp này, từ chỗ này mà sanh ra dục, tham, từ bộ xương này mà sanh ra ái, từ thứ này mà làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não mãi mãi, vô lượng, vô biên, vô tỷ kiếp.

Tới đây là vừa đủ rồi, thật ngao ngán, chán chê, ê chề với ổ dịch bệnh này, ổ chứa nhóm bệnh hoạn này. Chẳng có gì trong đây ngoài máu huyết tanh hôi, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Tâm thức bị ràng buộc, làm hang, làm ổ, làm tổ trong đống máu mủ, thịt da, phèo phổi. Phải khai triển thiền quán, tác ý hết mức để làm cho sung mãn, yểm ly, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt. Những lúc bị đau, bị khổ là cơ hội để mình thực hành Thánh đạo, thể nhập Thánh trí, chứng đạt Thánh quả. Đừng đánh đuổi, chống cự những cảm giác đau khổ đó, hãy nắm chặt cơ hội để cho mình chứng nhập tam pháp ấn: vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng ta có thấy mình khác so với người bình thường không? Người bình thường họ chán ghét với cảm thọ đau khổ, họ muốn chống cự, muốn xa lìa, muốn vứt bỏ, muốn chối bỏ, muốn trốn tránh nhưng người tu thì nắm bắt và xem đó là cơ hội để mình thể nhập. Đó là người khéo léo dùng tâm, khéo léo tác ý, khéo léo quán chiếu, khéo léo tư duy, khéo léo tu tập.

III. Trình pháp

Sư cô Nguyên Luận

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được nhận diện ngũ uẩn khi hành thiền lúc sáng.

Khi bắt đầu thời thiền, con an trú trong ba pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Do sáng nay mắt con bị đau nên mở rất nhỏ, trong khi hành thiền có lúc nhắm. Con quán xét lại đời sống xung quanh, sự khổ của thế gian, quán xét, nhìn lại những vị bác sĩ, những người chiến sĩ cùng nhân dân đang chiến đấu để vượt qua dịch bệnh Covid này. Con quán sát những bà cụ, những cậu bé, những người cô đơn phải chịu lạnh, chịu đói, chịu rét ngoài đường. Sau đó con trở về lại ba pháp, cảm giác toàn thân, thở vào thở ra. Thở vào thân tâm lắng dịu, thở ra thân tâm dễ chịu. Lắng dịu, dễ chịu. Con cảm nhận hơi thở và cảm nhận sự mát lạnh của không gian. Con thấy thật nhẹ nhàng, bình an. Cảm thọ lúc đó là lạc thọ.

Tưởng của con là về những vị chống dịch Covid và các vị khổ cực ở bên ngoài.

Ý hành của con lúc đó lắng dịu, con không thấy rõ. Sau đó con có trạo cử do muỗi cắn.

Thức của con rõ biết các thứ trên, nhưng sự rõ biết chưa hoàn toàn. Mô Phật con xin hết.

Sư phụ: Tuệ Đức nhận diện ngũ uẩn trong khi làm bếp sáng nay.

Sư cô Tuệ Đức

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Tuệ Đức, con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn của con khi làm việc sáng nay.

Về sắc, thân tứ đại đang đi tới lui.

Về cảm thọ, thọ thân con cảm thọ an lạc. Thọ tâm con có thọ hỷ, vì con có được duyên lành để phục vụ cho quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Về tưởng, khi làm việc con có tưởng về việc làm hiện tại cũng như ở chùa cũ.

Ý hành của con là sao lần quần thì con cũng vướng vào bếp. Con tác ý biết chấp nhận cho mình, khi nào đủ duyên thì cũng tu tập với quý sư cô và tất cả mọi người. Lúc đó ý hành của con luôn tác ý thân xả, tâm xả và quán thân là bộ xương để tâm được an lạc, hỷ xả và chấp nhận cho mình.

Về thức, con rõ biết thọ, tưởng, hành.

Trong quá trình con nhận diện ngũ uẩn còn thiếu sót, con tu tập còn yếu kém, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ dạy cho con thêm. Con chưa có sự định tĩnh, còn dao động, chưa có sự chánh niệm, tỉnh giác nên nhận diện còn lúng túng. Xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ dạy thêm để con được tiến tu trên dòng pháp này.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

IV. Hãy dốc lòng tu học

Đừng nghĩ mai mốt đủ duyên mới tu, mà ngay lúc nhìn thấy ngũ uẩn là lúc mình tu. Tu không phải là lên thiền đường ngồi hay vào thất đóng của lại, mà sự tu là ngay lúc nhìn thấy ngũ uẩn. Dầu lên thiền đường nếu không thấy ngũ uẩn thì vẫn là không gọi là tu. Cho nên sự tu là nhìn thấy được ngũ uẩn. Thành ra suy nghĩ đợi đến lúc nào đó mới tu thì đó là suy nghĩ không đúng. Ở đây là Minh Thành chia sẻ chung cho đại chúng, vì lợi ích chung cho mọi người, chứ không phải nói đến điểm yếu của cá nhân.

Vì vậy, khi suy nghĩ đợi đến lúc vào thất, không còn làm gì nữa hết, hứa hẹn một lúc nào đó mới tu thì đó là ý hành, chứ không phải trí tuệ. Vì trí tuệ là thấy được ngũ uẩn vận hành như thế nào, có dục, tham, sân, si, bản ngã thì xử nó, thấy rác là quét, quét hoài như vậy thì đó chính là tu. Phải tác ý nghiệp của mình nặng nề, tập khí sâu dày, chúng ta phải nhờ phước từ việc công quả thì mới có thể đi theo được những vị đi trước. Tập khí, nghiệp của mình nặng nề, thói quen còn rất nhiều, người khác có thể nhẹ nhàng, hoặc những vị đó đã tu lâu rồi, còn mình thì rất mới, phải nhờ phước báu, công đức này, đó là phước thiện, là chiếc xe để đưa mình theo kịp các sư tỷ, các sư cô.

Tác ý nhờ phước báu này, nhờ công quả này, nhờ sự phụng sự, phục vụ này mà mình sẽ được đi theo sau đại chúng. Tác ý mình thấp hèn nhất, nghiệp chướng nặng nhất, bản ngã cao nhất, nhờ thiện pháp, thiện lành này giúp mình đi theo, nếu không là mình sẽ rớt ra khỏi dòng pháp này. Minh Thành thấy cô còn trong lãnh vực của hiểm nguy nhiều lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống núi. Đây là Minh Thành chia sẻ bằng tình thương, không ai làm mình xuống, mà tự lậu hoặc của chính mình. Tác ý:

“Con còn nghiệp chướng nặng nề, tập khí sâu dày, phiền não đầy ắp, nhưng may mắn, phước lành vì gặp được Chánh Pháp, được ở cùng một hội chúng trang nghiêm, thanh tịnh. Đây là phước báu vô lượng kiếp của con, con nguyện đem sự nhọc nhằn, vất vả bằng một tâm hoan hỷ, cung kính, tha thiết, chân thành để tẩy rửa những ác nghiệp, những tập khí, những lậu hoặc để con cùng tu với đại chúng.”

Liên Loan, Quảng Nghiêm cũng tác ý như vậy. Đây là Minh Thành chia sẻ chung, tự mỗi người nhìn vào và tác ý. Tuệ Khiêm cũng tác ý: “Nghiệp của con còn nặng nề, giờ ngồi thiền con ngủ, không ngồi được, con bị chướng ngại.”

Phải tác ý trong khi ngồi thiền, khi làm việc, thậm chí trong giờ riêng mình nên lên trước Phật dập đầu lạy tha thiết, như vậy có tác dụng nhắc nhở cho mình biết mình đang ở đâu, “tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” – phải tự biết vị trí của mình đang ở đâu thì sự tu tập của mình mới có sự tiến bộ, còn nếu nhìn sai vị trí của mình thì mình sẽ thất bại một cách thê thảm. Minh Thành mong muốn cho thật nhiều người về tu, không muốn ai xuống núi hết, mỗi người đã bước lên đây đều có tâm rất hiền thiện, tha thiết, chân thành.

Thành ra, khi nói xuống núi cũng có nghĩa là rời khỏi dòng pháp này. Bên mấy thầy, mấy chú cũng vậy, phải tự ý thức tác ý về nghiệp của mình. Phải dập đầu sám hối, mỗi khi lạy sám hối diệt ngã phải tác ý thêm nữa, ngồi thiền cũng tác ý, thậm chí những giờ ngồi thiền riêng, lạy Phật riêng cũng phải tác ý: “Con tha thiết muốn tu, không muốn rời khỏi dòng Thánh Pháp tối thượng này.” Minh Thành thưa với đại chúng, chỉ trong một ý hành tích tắc thôi là có thể lập tức văng ra khỏi dòng pháp này, đây không phải chuyện đơn giản. Bữa trước có một cô lên sám hối, nếu không có mưa bão là đã xuống núi rồi. Gặp được dòng pháp này là cực kì khó khăn, nghe được, hiểu được cũng cực kì khó khăn, nhưng rơi ra thì dễ thật là dễ, chỉ trong một khảy móng tay là có thể văng ra khỏi dòng pháp này. Hãy luôn luôn cẩn thận đối với ý hành, nó hết sức nguy hiểm, có thể giết mình.

V. Quán chiếu ngũ uẩn thâm sâu

Có một sư cô nước mắt ràn rụa vì xúc động khi nghe con tác ý trong bài Lục Hòa, Minh Thành nghĩ chuyến này cô thể nhập sâu, thực hành được trong dòng pháp này, nhưng sau đó thì xin về. Vì khi tác ý học bài Lục Hòa, cô thấy có lỗi với sư tỷ nên đi về xin lỗi, nhưng cô không biết được đó là ái. Minh Thành không cản, cô cũng không nhìn ra được cái ái, nhưng vì cô còn mới nên Minh Thành không nói. Đó là tâm ái dẫn xuống núi. Cơ hội tu học Thánh Pháp này rất khó, chỉ cần mình không tinh mắt, không phải tròng vàng mắt lửa của Tôn Ngộ Không thì làm sao nhìn ra yêu tinh, yêu quái được. Con mắt thường của vô văn phàm phu không thể nhìn nổi sự vận hành, hoạt động khủng khiếp của ngũ uẩn.

Bốn điều bất khả tư nghì trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, VIII. Phẩm Không Hý Luận, bài kinh “Không có thể nghĩ được”:

Thứ nhất, cảnh giới của Phật, nếu ai cố gắng suy nghĩ thì người đó thể đi đến chỗ điên loạn mà chết.

Thứ hai, cảnh giới thiền định của những vị chứng đạt được thiền định, nếu ai cố gắng suy nghĩ thì người đó thể đi đến chỗ điên loạn mà chết.

Thứ ba, quả dị thục của nghiệp. Không thể suy nghĩ được tại sao người đó như vậy mà bây giờ lại bị như thế kia. Khi nghiệp quả chín muồi, biến đổi, biểu hiện ra kết quả không thể nào tưởng tượng, suy nghĩ được.

Thứ tư, tâm tư của ngũ uẩn, tức là sự sanh khởi, vận hành, hành động ma ranh, tinh mị, quỷ quái. Những thủ đoạn của ngũ uẩn là không thể nào tưởng tượng, suy nghĩ nổi, nếu ai suy nghĩ thì người đó điên loạn cho đến chết.

Thành ra khi đi sâu vào thiền định, trong sự quán chiếu ngũ uẩn thì mình mới thấy được sự hành động của ngũ uẩn. Những con yêu tinh trong Tây Du Ký không bằng một phần ngàn của ngũ uẩn. Vì nói gì đến là ngũ uẩn phản ứng ngay lập tức, bên trong là bản ngã, là một sự phản kháng, bào chữa, ngụy biện mà ngay cả người nói cũng không biết. Chỉ cần bị ai chê gì thì lập tức đổ tại người này, tại cái kia, đó là đã học ngũ uẩn vài năm rồi nhưng cũng không thấy được sự vận hành. Thành ra rất khó khăn, sâu sắc, sâu xa trong trí huệ này, nếu không có niệm – định – tuệ thì mình không thể thấy.

Cho nên kẻ vô văn phàm phu càng không thể nào nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã trong ngũ uẩn. Chúng ta đang mới tập nhận diện ngũ uẩn thôi, sự hành động của nó vô cùng khủng khiếp. Chúng ta thấy Thế Tôn, những bậc A-la-hán đi ra khỏi ngũ uẩn là dập bể đầu của mình cũng chưa bày tỏ được hết sự cung kính đối với các Ngài. Các Ngài làm được việc siêu việt, có thể nhìn ra được hết tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi sự vận hành, hành động, mọi sự tinh ranh, quỷ quái, quý quyệt, gian trá, mánh khóe của ngũ uẩn. Đây thật sự là Thánh trí tuệ - trí huệ tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất của bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người.

Bởi vậy Minh Thành hết sức sợ ngũ uẩn này. Đủ thứ kiểu để nó ngụy biện hết, trong dục có ngụy biện, trong ái có ngụy biện, trong tham có ngụy biện, trong sự hơn thua có ngụy biện, trong làm biếng có ngụy biện. Biết bao nhiêu lời nói của ngũ uẩn, nó làm luận văn là không ai bằng. Cho nên phải tập an tịnh, trầm lặng để nhìn thấy ngũ uẩn. Nhìn hồ nước phía trước giảng đường của ta, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ cần mình liệng một viên sỏi xuống là nó sẽ gợn sóng thành những vòng tròn lan ra. Còn biển động, sông nổi sóng thì mình không thể nào thấy được sự lan tỏa của một hòn sỏi, một viên đá, tâm thức của mình cũng vậy.

Đức Phật nói với các Tỳ-kheo hãy tu thiền định, không chỉ lúc lên ngồi thiền, lên ngồi thiền chỉ là cho những người sơ cơ tập. Tu thiền định là bất cứ lúc nào cũng an trú vào cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, chánh niệm trước mặt. Khi lên ngồi thiền, Minh Thành bình an, hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi khi trú vào ba pháp, đó là căn nhà tâm linh của mình, rất tuyệt vời. Muốn ngồi cho thật là lâu, vô cùng bình an, tuyệt vời vì được ở trong một căn nhà ấm áp, sáng tỏ. Khi thấy cái gì, nghe cái gì cũng hết sức trầm tĩnh để xem ngũ uẩn vận hành. Còn nếu không nhận diện ngũ uẩn là mình nhập cuộc chung với nó làm một, có trí ngũ uẩn thì mới đứng ra ngoài để mình nhìn lại ngũ uẩn. Điều bất khả tư nghì thứ tư là “tâm tư của thế giới tức là sự vận hành của ngũ uẩn”, thế giới là ngũ uẩn, tâm tư là sự vận hành của nó.

Thật sự khi tu học theo dòng pháp này rồi thì mỗi khi mình lạy Phật là niềm tôn kính trào dâng lên. Nếu hư không có hình tướng thì cũng không thể chứa được tâm tôn kính to lớn của mình đối với Đức Phật, đối với các bậc Thánh chúng. Vì thật sự không thể nào tưởng tượng nổi ra được làm sao lại có một con người như vậy, thành tựu một trí tuệ như vậy và truyền trao lại pháp hành như vậy. Tất cả những gì bị che kín đều bị phơi bày ra ánh sáng, phải nhận diện được ngũ uẩn thì mới phơi bày, không nhận diện ngũ uẩn thì không thể phơi bày. Không nhìn thấy ngũ uẩn thì sẽ không thể phơi bày mà nhập chung nó làm một.

Hiện tại đang có một ngũ uẩn nhỏ bé đang đói, đang khổ, làm cho ngũ uẩn lớn cũng ngứa ngáy theo. Đây là ngũ uẩn tạo thành ác nghiệp và tạo ra cái thân con muỗi hút máu người ta. Đó cũng là ngũ uẩn, là Khổ Thánh Đế. Tu đúng theo đường lối Nikāya này là suốt ngày nhìn lại ngũ uẩn, nhìn hoài và không còn thời gian để nhìn ai khác, nên làm gì có thời gian để sân si với người ta, như vậy là vô lý. Sở dĩ có những người đi sân si, thị phi là những người này không chịu tu, còn thật sự chịu tu là chuyện này không xảy ra. Vì lo nhìn ngũ uẩn của mình hoài mà còn không hết, nó vẫn quậy bên trong.

Hồi sáng này ở chỗ ngồi thiền của mấy cô Minh Thành mới thưởng thức được mây bay bồng bềnh, bên kia là sơn vương – núi chúa, mây bay, trúc điểm mấy cành. Chỗ tu của các sư cô Minh Thành còn phải ngưỡng mộ. Một nơi an lạc, thanh tịnh, tuyệt vời như vậy mà tu không tiến nữa thì thôi. Các cô khi ngồi thiền có thấy hoan hỷ không? Vì vậy hãy tu đi, hay lắm, trí huệ này đập hết tất cả thân tâm, giải mã hết tất cả những gì sanh khởi, vận hành, hoạt động bên trong. Những gì trước nay rù quến, dẫn dắt, lôi kéo, xâm chiếm, đày ải, hành hạ mình bây giờ mình thấy hết, có điều chưa đủ sức để quật lại tất cả thôi. Có những cái mình trị được, nhưng có cái chưa trị được, nhưng “đợi đấy, ta sẽ xử nhà mi”. Con mắt của mình lúc trước bị mù, bây giờ đã mở lên.

VI. Trình pháp

Sư cô Liên Trụ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn sáng hôm nay trong khi con hành thiền.

Sắc uẩn của con là sắc thân đang ngồi hành thiền.

Thọ uẩn là con có khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là khi hành thiền con ngồi kiết già, con đau quá nên buông chân ra, nó làm cho con tê. Tâm của con có lạc thọ, con cảm giác ngồi trong thiền đường được dễ chịu, thoải mái.

Tưởng của con có vọng tưởng về nhân duyên con được lên đây tu học là nhờ cô Thông Tuệ đã hướng dẫn cho con được lên đây tu tập cùng với quý sư cô và đại chúng, dưới sự hướng dẫn của thầy.

Con có suy nghĩ mục đích lên đây để làm gì và làm như thế nào, con suy nghĩ để cố gắng tu học để sau khi ở đây sẽ có được lợi ích để về tịnh xá thực tập. Đó là hành uẩn của con.

Thức uẩn của con rõ biết được thọ, tưởng, hành.

Đó là nhận diện của con trong lúc hành thiền sáng nay. Con xin kính bạch trên thầy cùng đại chúng hoan hỷ chỉ dạy cũng như hướng dẫn cho con trên con đường tu tập.

Sư cô Thông Tuệ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng.

Trước tiên con xin sám hối vì lúc khuya con bị đau nên con không lên tu tập cùng đại chúng, dù con có tác ý nhưng tác ý của con còn yếu nên con không lên tu. Con xin trình bày hành thiền của con vào tối hôm qua.

Thưa thầy hôm qua con có nhận được tin nhắn của người bạn ở trường, nhưng tin nhắn đó nói những lời không hay nên có có sân và con thấy được sự sân của con. Con hành thiền để diệt trừ tâm sân và bản ngã của mình. Tưởng của con là hình ảnh của người đó trước mặt chưởi rủa con xem con còn sân nữa không? Con thấy có sự dịu xuống, trở lại cảm thọ bình thường nhưng con vẫn duy trì định tướng để diệt tâm sân và bản ngã trong một ngày. Con lại thấy tưởng của người đó hiện lên tiếp. Lúc tối con có ngồi thiền để tiếp tục thực hành định tướng diệt tâm sân và trải tâm từ với người đó. Khi con thực hành thiền thì thọ thân của con lạc, dễ chịu nhưng thọ tâm trong người con bốc lên sự nóng khiến con trạo cử. Dục của con là đứng dậy, không ngồi nữa, dù con thấy được cảm thọ, con nói: “Ta thấy được mày rồi thọ à, bấy lâu nay mày đã sân nhiều rồi, hãy cũng tu với ta đi, đừng sân nữa. Lắng dịu đi, dễ chịu đi.” Được một lúc thì nó an, con bắt đầu tưởng ra hình bóng của người đó để thực tập tiếp. Khi tưởng ra thì người con bắt đầu nóng lên lại, nó cứ như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Con bắt đầu đứng dậy, đi vào trong lấy y, vì lúc đó con không đắp y và ngồi trên đơn. Con tiếp tục tác ý, kêu: “Thôi, người ta không biết nên sân, mình còn sân nữa thì chẳng khác nào ngũ uẩn sân ngũ uẩn, không được, dịu đi.” Con ngồi được 15 phút trong đơn thì thọ tâm dịu được một chút nhưng không hoàn toàn hết. Khi con nghe đại chúng ngoài này đánh chuông xả thiền thì con tiếp tục đi kinh hành và giữ định tướng, tác ý: “Dịu đi, khổ đủ rồi, đừng sân nữa.” Mỗi bước chân của con là: “Dịu nè, an nè, cảm thông cho họ đi.” Con đi kinh hành được cỡ hai vòng thì đau bao tử, chân đau, không thể bước tiếp được nữa và con nằm luôn đến sáng nay. Con trình pháp lên thầy, mong thầy chỉ dẫn con tác ý để con có thể giải hóa được tâm sân đối với chính người bạn của mình.

Sư phụ: Thông Tuê phân tích duyên sanh pháp trong tin nhắn.

Sư cô Thông Tuệ: Duyên sanh pháp của con là do duyên có mắt tiếp xúc với sắc – tin nhắn của điện thoại, sanh ra nhãn thức. Sự hội tụ của ba pháp này: mắt, tin nhắn điện thoại và nhãn thức sanh ra nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Thọ so nhãn xúc sanh là thọ sân, thọ khổ, vì sân là nguyên nhân đưa đến thọ khổ. Con thấy sắc tưởng là màn hình của điện thoại, tin nhắn của bạn. Sắc tư là con suy nghĩ, tác ý để diệt thọ do nhãn đó gây ra.

Sư phụ: Chưa rõ. Đầu tiên có lỗ tai, tiếng điện thoại rung, như vậy thì duyên sanh pháp như thế nào?

Sư cô Thông Tuệ: Do duyên có tai và các tiếng nên sanh ra nhĩ thức, do duyên có nhĩ thức nên sanh khởi nhĩ xúc. Sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.

Sư phụ: Từ đây đến cuối hạ nếu được thì tắt điện thoại, tắt xúc đi, vì xúc sanh thọ.

Sư cô Thông Tuệ: Con có hủy kết bạn với hết những người trong trường thì những người bạn con thấy vậy thì nó tại sao tu mà bản ngã to đùng. Tu dữ lắm mà sao lại đi hủy kết bạn hết trong cư xá, cũng có nhắc tới tên Linh Quy, nên con thấy rất khó chịu. Khi nhắc đến tên Linh Quy, con phát hiện ra có sự chấp thủ trên danh từ Linh Quy. Con thấy hổ thẹn, xấu hổ khi cách hành trì của mình làm cho bạn hiểu lầm, rồi mang tiếng đến Linh Quy. Khi như vậy thì con rất khó chịu, sân nhiều.

VII. Duyên sanh pháp

Khi nghe pháp, học tâm lý học tối thượng của Phật giáo, duyên sanh pháp thì mình thấy rõ lắm. Mở màn hình điện thoại, thọ của mình sanh khởi, tưởng của mình sanh khởi, hành của mình sanh khởi lên. Nhanh lắm. Tuy là mình nói theo thứ tự đã học thuộc, nhưng khi đến thì nó không giống như mình đã học mà nó lập tức sanh khởi. Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn thôi là bên trong bực mình, khó chịu, khí bên trong đốt lên, hình bóng người đó hiện ra, những suy nghĩ, nhận thức cứ chỉ biết lòng vòng nhiêu đó, không đi ra được. Khi tác ý đừng quán về hình ảnh người đó chưởi mình, quán như vậy không đúng, chỉ sân thêm, không ai dạy như vậy. Thành ra phải học cho kĩ để thực tập đúng, không khéo là tẩu quả nhập ma. Cũng như người bị dính vào dục, khi quán tưởng hình ảnh của người kia riết thì người này sẽ bị loạn, quán để mình không động nữa không được, đó là cảnh giới cao, nội công thâm hậu mới quán điều đó.

Còn mình bây giờ đang bị hành hạ, phải nhớ tất cả những pháp quán là tự mình quay về mình, đây là điều tuyệt đối quan trọng. Thương xót cho chính mình, cảm giác sân hận đang thiêu đốt mình, làm cho mình đau khổ, mình là kẻ đáng thương. Mình đã quen tánh hướng ngoại, cho nên khi vào vận công phu cũng hướng ngoại, phải nhớ diệt ba thứ: dục, bản ngã và tâm hướng ngoại là quan trọng nhất trong bước đầu tiên. Khi dụng công là mình dụng công theo kiểu hướng ngoại đã quen rồi. Cho nên quay lại cảm giác toàn thân, thấy bên trong nóng, đốt lên rồi, những suy nghĩ, hình bóng hiện lên.

Thật đáng thương cho nhà người, thật nhục nhã cho nhà ngươi. Ngươi là kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này, cứ thiêu đốt, đốt cháy rồi người được cái gì ngoài tự tàn phá thân tâm của chính mình. Ta đáng thương cho ngươi, xót thương cho ngươi, ngươi thật là kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này. Hỡi cảm giác sân hận, nóng bức thiêu đốt này, người đã hành hạ, tàn phá thân tâm ta bao nhiêu kiếp rồi? Ta đã chịu khổ với ngươi muôn ngàn vạn lần rồi. Thật là xấu hổ với các bậc đồng phạm hạnh, thật là nhục nhã đối với đại chúng. Trong khi các bậc đồng phạm hạnh đang mát mẻ, thanh lương, an tịnh, lắng chịu thì ngươi – cảm giác này lại hành hạ, thiêu đốt ta. Ngươi hãy đi đi, ra khỏi thân tâm ta. Ngươi hại ta bao nhiêu đây đã đủ rồi, ngươi tàn phá ta tới đây là vừa rồi. Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi, diệt đi, tan thành mây, thành khói, thành hư không đi. Hãy đi khỏi thân tâm ta một cách hoàn toàn, đừng bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa!

Thường xuyên, liên tục tác ý thương mình, tác ý đến cảm thọ nguy hại của sự sân hận, đừng tác ý về người kia. Tác ý thật nhiều phương diện trong những bài tác ý mà Minh Thành đã chia sẻ rồi, phải nghe nhiều, ghi chép lại những tác ý đó. Sau đó mở tâm rộng lớn để nhìn trời, nhìn mây, nhìn non, nhìn núi. Đừng chỉ ở trong cảm giác nghĩ tưởng mà hãy mở tâm rộng ra để cảm nhận bầu trời, cảm nhận hư không, cảm nhận núi đồi, cảm nhận những sự an lạc, hỷ lạc, thanh tịnh. Trải tâm từ thương mình, khoan thương người kia, thương cảm giác thiêu đốt, thương sự sân hận đang bốc cháy, khổ não không cho mình ngồi thiền.

Đây là tâm bệnh chứ không phải thân bệnh, bị sân hận rồi thì mệt, nó không cho ngồi thiền, bên trong hỏa đại dâng lên, cảm thọ bức xúc, sân thiêu đốt, làm cho mình bứt rứt, khó chịu, không thoải mái, trước khi nghe điều đó mình rất nhẹ nhàng, an lạc, nhưng nghe rồi thì mình ở tù, không đi ra được, bị những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ bao vây, vây kín, vây hãm mình.

Khi đó, phải quán về nguy hiểm và tác hại của nó để nhàm chán những cảm giác bực bội sân hận. “Nhàm chán, chán chê, ê chề, não nề với mi, ta phải ói, mửa, nhổ, khạc mi ra khỏi thân tâm. Mi là thứ ác độc nhất trên đời này, đừng đeo bám ta nữa. Hãy chết đi, chết đi, diệt đi, tan biến đi.” Cứ tác ý hoài, hướng vào cảm thọ ngay lồng ngực, chứ không phải nói bằng miệng, tâm phải hướng vào chỗ nóng, bứt rứt, nói chuyện với chỗ đó để nó tan và lắng dịu hoàn toàn. Không phải tác ý trống trơn, phải tác ý ngay chỗ cảm thọ đang tích tụ, hướng thẳng tâm tác ý ngay chỗ đó, chừng nào chỗ đó tan hết rồi thì cũng tiếp tục trải tâm từ hoài hoài. Đừng thấy hết mà ngưng, phải tiếp tục trải tâm từ. Suốt cả buổi thiền, suốt ngày, suốt đêm cứ việc tác ý, trải tâm từ hoài để bứng tận gốc rễ, diệt tận sân hận sạch sành sanh để cho cảm thọ được an tịnh thì lúc đó hãy tu cái khác.

Cần phải làm, nên làm

Làm cùng tận khả năng

Xuất gia sống phóng đãng,

Chỉ tăng loạn bụi đời.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Địa Ngục)

Việc cần làm của mình là quay trở lại thân thể, cảm giác, nội tâm xem những gì đang vận hành bên trong để phát giác, phát hiện ra tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nhìn thấy chúng và xử lí hoài cho đến lúc đại chiến thắng hoàn toàn, như vậy việc cần làm đã làm xong, khi đó mới ca khúc khải hoàn, đại chiến công. Việc cần làm nhất của chúng ta là diệt tham, sân, si, bản ngã. Phải diệt tận chúng nó, thẳng tay trừng trị, không chấp nhận một chút xíu nào trong thân tâm. Dầu nội lực mình chưa đủ, có những cái chưa giải quyết được nhưng mình nói: “Nhất định ta sẽ xử lý ngươi. Quyết không thua các ngươi đâu. Ta phải đi theo bậc đại chiến thắng, đấng chiến thắng” – tức là bậc đạo sư của chúng ta. Chúng ta có thấy hạnh phúc không khi làm một việc vô tướng, vô hình, vô thanh, vô ảnh, một việc thiêng liêng, thần thánh, đó là chiến đấu nội tâm, không cần ai hay, ai biết hết. Phải tự tu cho chính mình.

Dù lời người bao nhiêu,

Chớ quên phần tư lợi,

Nhờ thắng tri tư lợi,

Hãy chuyên tâm lợi mình.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian)

Đó là lời chánh thống của Đức Phật. Đừng tối ngày chỉ lo chạy bên ngoài để làm lợi ích, cứu độ cho người ta. Mình còn đầy đầu tham, sân, si, bản ngã, một cảm thọ chút xíu là đã không thoát ra được thì làm sao đi độ ai? Phải tự chiến thắng được, nhiếp phục được, chế ngự được tất cả những cảm giác, tham, sân, si, bản ngã. Tùy duyên mà chia sẻ cho những người có duyên, đừng ham chạy ra ngoài làm cái này cái kia, cuối cùng mình chỉ lo đi trừ ma diệt yêu, cầm kiếng chiếu yêu, đến khi quay trở về nhìn mặt mình thì nó đã trở thành yêu tinh.

Đau đớn thay, thật là đau khổ! Đi ra trừ ma diệt yêu cuối cùng quay về nhìn gương thì mình chính là đại ma đầu, vậy mà tối ngày đi diệt người ta để làm người chiến thắng. Hãy làm nhà khoa học nội tâm, nhà tâm lý học của chính mình, hiểu rõ tất cả về những sắc thân, những cảm giác, những hình bóng thô tế, những suy nghĩ lầm thầm, những nhận thức rõ biết này. Phải hiểu rõ chúng và hiểu rõ sự tập khởi của chúng nó, hiểu rõ tại sao nó vận hành, hoạt động, xâm chiếm, áp đảo làm đau khổ mình.

“Nãy các Tỷ-kheo, một nỗ lực các ông cần cố gắng là thấy rõ được đây là khổ.” Mình chỉ thẳng mặt vào cảm thọ, hướng tâm vào đó nói: “Đây là khổ! Khổ là đây!” Đó là Tập Thánh Đế trong cảm thọ hành hạ mình. “Một nỗ lực mày cần cố gắng là nhìn thấy được cái khổ. Một nỗ lực nhà người cần cố gắng là diệt cái khổ. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên, chiến thắng!” Đó là tri kiến, là sự thấy biết của bậc Thánh, nhìn cho thấy được khổ và nguyên nhân khổ trong thân tâm, ngũ uẩn của mình. Phải từng bước, từng bước đi trên Thánh đạo.

Có Chánh Tri Kiến là nhìn ra được khổ để có Như Lý Tác Ý là Chánh Tư Duy, từ đó có những lời nói chân chánh – Chánh Ngữ,… như vậy là vận hành theo tinh thần của Bát Chánh Đạo. “Con đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy.” (Kinh Thành Ấp, Tương Ưng Bộ Kinh II, 185). Các thầy, các cô hãy đi theo con đường ấy, đi theo con đường ấy thì sẽ được hạnh phúc, an lạc dài lâu. Hãy đi theo con đường đó, đừng đi theo con đường khác. Hãy đem cả sinh mạng, tinh lực, sức lực, chí lực, hạnh lực, nguyện lực, tuệ lực của mình để dấn thân vào con đường này. Đây là con đường quang minh, vi diệu, hạnh phúc tối thượng.

Bây giờ đang hạnh phúc, nhưng vẫn có nhiều người đang đau khổ. Nhiều vị ở đây đang bệnh, nhưng vẫn cố gắng ngồi.

Nguyên Luận xúc động gì, cứ phát biểu, nói ra sẽ tốt lành.

VIII. Sư cô Nguyên Luận

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch sư, quý thầy, quý sư và toàn thể đại chúng.

Thứ nhất, con xin sám hối với thầy, thứ hai con xin sám hối với người bạn đồng tu của con, thứ ba con xin sám hối với Tam bảo. Con thấy đau lòng, xót xa, hổ thẹn vô cùng. Do con si mê, tăm tối nên khi bạn con hiện ý hành là muốn xuống núi, con thấy ý nghĩ đó phù hợp do còn phàm phu, phàm tình. Con thấy nó hợp với tình nghĩa đạo lý, với sự cung kính thầy tổ. Sự nặng nghĩa tình của bạn con thấy hợp lý, con không biết nói sao, lúc đó con cũng lưỡng lự: một là muốn bạn đó ở đây tu, hai là muốn bạn xuống núi. Ở đây tu thì có pháp hành, sau này đi học. Xuống núi thì được ở với huynh đệ, với thầy tổ. Lúc đó con chỉ nói chỉ trình bày với thầy, để được thầy khuyên rồi quyết định. Tới giờ con cũng không biết khuyên sao. Chính con là người dắt bạn lên đây nhưng mình còn lưỡng lự như vậy, không khuyên ngăn. Trong khi đó, suốt ba năm cho đến khi lên đây, lúc nào con cũng được bạn sách tấn tu học và được học hỏi rất nhiều, nhưng con còn tăm tối, vô minh, không thấy sự vận hành của ngũ uẩn, dắt bạn đi vào sự nguy hiểm, rời xa Thánh đạo, Thánh tuệ này. Con thấy hổ thẹn, đau lòng vô cùng. Lúc thầy nói đến kính chiếu ma con thấy mình mới là đại ma đầu. Những vị đến với con thì chính con là người dắt họ ra khỏi Thánh đạo này. Con xin hối thầy, sám hối Tam bảo.

***

Mỗi việc đều có nhân, có duyên của nó, mình cũng không nên quá tự trách mình. Sau này làm việc, phải cẩn thận, có điều gì thì hỏi những vị đi trước, quý thầy hoặc sư tỷ, quý sư cô. Điều này cũng không quy lỗi hết về cho bản thân mình được. Duyên trở về đây tu học rất là quý hiếm. Càng thâm nhập Thánh Pháp, càng thực hành nhiều chừng nào thì lợi ích cho chính người đó và người đó sẽ giúp ích cho những người khác. Cho nên, mình nhớ kinh nghiệm sau này làm điều gì mà còn lưỡng lự thì hỏi quý thầy, quý sư cô, sư tỷ thì sẽ lợi lạc cho mình hơn. Một trong những pháp Đức Phật dạy là vị Tỳ-kheo đó phải đi tới đi lui thưa hỏi “cái này như thế nào, cái này ra làm sao”, thưa hỏi thường về pháp. Ngoài ra còn nhân duyên của tự bản thân đương sự nữa, nếu họ có duyên lành thì họ sẽ về tu học được. Thành ra mình cứ cố gắng tu học tinh tấn, cẩn trọng trong mọi việc, thì mình sẽ giúp người khác một cách trọn vẹn hơn.

./.