Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng
Tinh Hoa Nikāya
Lắng Nghe Bằng Trái Tim
Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giờ phút hy hữu PAGEREF _Toc181210395 \h 1
II. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc181210396 \h 2
III. Ai rồi cũng phải chết PAGEREF _Toc181210397 \h 7
IV. Thiện nghiệp là chỗ dựa PAGEREF _Toc181210398 \h 9
I. Giờ phút hy hữu
Kính thưa tất cả quý Phật tử đạo tràng thọ bát chùa Bửu Liên, cũng rất lâu rồi chúng ta mới được gặp mặt, thời gian qua có rất nhiều những biến động toàn cầu nhưng chúng ta còn ngồi ở đây, được gặp nhau thì chúng phải ta thấy bản thân vô cùng phước báo, hạnh phúc và vô cùng trân quý giây phút này. Chúng ta đang ngồi đây là những giây phút hiếm có khó được, vô cùng quý báu, chúng ta phải suy nghĩ như vậy để mình trân quý những giờ phút tu học, những giờ phút được ở bên cạnh tam bảo, mình trân quý những giờ phút mà mình được gặp nhau trong thiện pháp, mình trân quý những giờ phút mà mình được thân cận, được gần gũi các bậc hiền trí.
Giây phút này là quý báu, là hiếm có, là khó được, là hy hữu, là thù thắng, tiếng xe cộ ngoài đường biểu hiện cho con người ngoài đó phải tất bật chạy đôn chạy đáo, phải vội vã, nhọc nhằn để mưu sinh, để kiếm sống, để có hai bữa cơm, thậm chí đi ngoài đường thấy những cụ già mua gánh bán bưng, phải đi bán vé số, có những bà cụ lớn tuổi nhưng vẫn gánh tàu hủ bánh lọt đi bán, có những ông già mù đi bán vế số, có khi Minh Thành chứng kiến ông già cầm xấp vé số đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ vừa khóc vừa nói "cô ơi, chú ơi giúp tôi với" vì chưa bán hết vé trong khi sắp tới giờ sổ xố, ông kêu cứu trong hai hàng nước mắt đẫm lệ. Chúng ta nhìn sâu sắc vì nó không ở đâu xa mà ngay trước mắt mình là những sự thật, ngay trước mắt mình là những sự khó khăn, những sự vất vả, những sự nhọc nhằn.
Hôm qua Minh Thành đi họp đại hội Phật giáo thành phố ở Việt Nam Quốc Tự, trên đường đi thì chú chạy xe Grab chở đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì có một cậu hơn 40, ngồi đưa chân ra vì chân bị lủng lỗ to bằng bàn tay, máu mủ từ trong đó chảy ra, cậu ấy ngồi chìa tay ra để xin những đồng bạc lẻ của người qua đường. Khi Minh Thành lấy tiền cho thì thấy chú cũng lấy tiền cùng một lượt với mình để cho cậu kia, chiếc xe Grab vừa tấp vô để mình lấy tiền cho thì lúc ấy có một chiếc xe đi ngược chiều chạy tới chặn ngang mình, trong lòng Minh Thành suy nghĩ "không lẽ chú này nghiệp nặng đến vậy, mình đến trước mặt lấy tiền ra rồi mà còn không trao được hay sao" nhưng may mắn người chạy ngược chiều đó cũng dừng lại cho tiền cậu ấy, đó là một cô gái trẻ, như vậy là ba người cùng cho một lúc.
Chân của cậu đó bị lủng một lỗ to bằng bàn tay, chảy đầy mủ máu, cậu ngồi ngoài đường giữa trưa nắng gắt ở chỗ đèn xanh đèn đỏ để chìa tay ra cầu xin những đồng bạc lẻ của người qua đường. Minh Thành kể ra câu chuyện này để mọi người hiểu rằng giây phút chúng ta đang ngồi đây thì ngoài kia có rất nhiều người muốn mà không được, nhiều khi mình không biết tác ý, mình không biết suy xét là mình chỉ thấy bình thường trong một cảm thọ đơ đơ, mình chỉ tu một cách hình thức, máy móc cho có, tới giờ tụng thì tụng, tới giờ nghe thì nghe, tới giờ ăn thì ăn nhưng chúng ta không ý thức sâu sắc giây phút này rất hiếm có, rất quý báu, rất hạnh phúc, rất hy hữu.
Khi chúng ta nhìn như vậy, suy xét như vậy, quán chiếu như vậy thì chúng ta sẽ trân trọng giây phút này nhiều hơn. Đức Phật dạy tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả mọi chuyện trên đời này đều do suy nghĩ của mình, từ suy nghĩ mới có ra vui buồn hay không vui không buồn, quý trọng hay khinh thường. Khi nghe tiếng xe chạy ngoài đường thì chỉ nghĩ ồn ào quá nhưng nếu lắng nghe sâu sắc thì chúng ta mới biết trong tiếng xe đó có nước mắt, có sự căng thẳng, có sự lo lắng, mệt mỏi, tranh giành, có đồng tiền bát gạo, có mưu sinh, lo toan trong tiếng xe đó. Từ đó giờ khi nghe tiếng xe chạy quý vị có suy nghĩ như vậy không? Đó là cái nghe bằng trí tuệ chứ không phải nghe bằng lỗ tai, nghe bằng con tim, nghe bằng khối óc, nghe bằng cảm xúc sâu sắc, nghe bằng con mắt trong tâm thì cái nghe đó làm cho mình có một sự hiểu biết thấu đáo về mọi thứ xung quanh trong đời sống của mình.
II. Tâm hiền – tâm từ
Quý vị có nghe người thân trong gia đình bằng trái tim không? Có nghe lời nói của cha mẹ mình bằng trái tim không? Quý vị có nghe tiếng nói của chồng con mình bằng trái tim không hay chỉ nghe bằng lỗ tai, nghe bằng sự đúng sai, nghe bằng quyền làm mẹ, làm vợ?
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Quý vị có nghe được trong mỗi con người chúng ta có một nỗi khổ không? Quý vị có nghe được trong mỗi loài chúng sanh đều có niềm đau không? Quý vị có nghe được niềm đau của con mình không, có nghe được nỗi buồn của chồng mình không, của chị em mình không? Có cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau không hay lo bắt lỗi đúng sai, phải quấy, phải như vầy mới được, còn không nghe là không được.
Đó là nghe bằng bản ngã, nghe bằng cái hơn thua, nghe bằng một cái tôi rất to lớn và chúng ta càng nghe thì càng bực bội, càng phiền não, càng khó chịu, càng bức xúc vì chúng ta không nghe được những nỗi khổ niềm đau của mình và của những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Quý vị có biết nỗi khổ của cha mẹ mình như thế nào không? Quý vị có biết niềm đau của chồng con mình như thế nào không? Có bao giờ quý vị ngồi lắng nghe ba mình, mẹ mình, chồng con mình trút hết bầu tâm sự không? Chia sẻ nỗi niềm sâu kín trong tâm cho mình hay mới nói vài câu là mình đã gạt ngang?
Phải tập nghe bằng trái tim, tập nghe bằng khối óc, nghe bằng con tim là nghe bằng tâm từ, nghe bằng khối óc tức là trí tuệ, nghĩa là nghe bằng trí tuệ và từ bi, nghe bằng tình thương, nghe bằng sự thấu hiểu cho những người thân của mình, cái nghe đó làm lớn lên sự xót thương của mình, thấu hiểu và cảm thông được những người xung quanh mình, cái nghe đó mới đem lại sự gắn kết tình thân trong gia đình, cái nghe đó mới xây đắp căn nhà hạnh phúc của chúng ta.
Chúng ta quen nói chứ không quen lắng nghe, nhất là bực lên sẽ nói sai, nói làm đau mình đau người, những lời nói làm người nghe phải nhức nhối, bỏ ăn mất ngủ. Như vậy nhân lúc có tiếng xe ngoài đường nên Minh Thành chia sẻ cho quý vị cách nghe, hiểu và thương, bây giờ chúng ta đi lên chuyến xe có vài đứa con nít mà nó lại khóc đúng giờ nghỉ trưa thì mình khó chịu, bực bội là do mình nghe bằng lỗ tai chứ chưa nghe bằng trái tim. Nghe bằng trái tim là nghe như thế nào?
Đứa bé đó bệnh, nó đang khó chịu trong người, nó đang bị sốt, bị cảm, bị bức xúc nên tội nghiệp đó, trong khi mình khỏe, mình là người lớn mà mình còn thấy mệt mỏi huống chi nó còn nhỏ lại bệnh sốt thì còn khó chịu hơn mình rất nhiều, tại sao mình không thương nó mà bực bội, sân hận với nó rồi giận luôn cả mẹ nó, nghe được như vậy là nghe bằng trái tim, bằng tình thương, nghe bằng sự thấu hiểu. Tại sao con mình lúc nhỏ khóc la còn nhiều hơn như vậy mà mình không giận?
Vì đó là con mình, mình chỉ thương con mình thôi, còn con người ta mình không thương, mình cứ nghĩ đứa con nít đó giống như con mình lúc nhỏ nên thấy tội nghiệp đó, mình có kẹo, có bánh thì cho nó để nó vui rồi nó nín khóc. Như vậy chúng ta đem kẹo cho để đứa nhỏ đó vui vẻ không khóc thì chúng ta cũng thấy thoải mái, dễ chịu so với việc chúng ta cứ nằm đó bực bội, sân hận thì cái nào khỏe hơn? Nhưng thường thì chúng ta sẽ giận, sẽ khó chịu cho nên dù là đứa bé hay với con cái, ông bà, cha mẹ ở nhà thì cũng giống như nhau mà thôi, quý vị không biết đem mật ngọt cho người đang đau khổ, bực bội, tức giận, khó chịu, quý vị lại chồng lại thêm cái bực bội, khó chịu lên người đang tức giận thì làm sao giải quyết vấn đề, tức giận không thể làm dừng lại sự tức giận mà chỉ có tình thương mới làm lắng dịu lại cơn tức giận, đó là sự thật mãi mãi không thay đổi.
Ở nhà quý vị có hay cho kẹo người thân không? Cục keo là ví dụ cho cảm thọ ngọt ngào, cảm xúc yêu thương, tâm hiền từ. Quý vị có kẹo không? Người đang bực bội, sân hận, khó chịu cần sự ngọt ngào, bổ dưỡng nên phải đem mật ong đến, bánh kẹo đến để hạ cơn tức giận đó nhưng muốn đem cho thì mình phải có mới được, còn nếu trong tâm là một nội tâm nghèo nàn không có kẹo, không có mật, không có bánh thì làm sao cho người ta?
Mình chỉ đem cái khó chịu đến, cái bực bội đến, đem cái sân si, đem bản ngã đến để chạm vô bản ngã của người kia rồi nổ ra chiến tranh trong gia đình rồi đi lạy Phật cầu an thì làm sao an được. Trong đạo tràng Nikāya là phải luôn luôn thực tập cảm xúc ngọt ngào, hiền hòa, từ ái, thực tập cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hiền lành, hiền thiện.
Sự tu của mình là làm sao để trong người mình lúc nào cũng ngọt ngào, hiền lành, dễ thương, tức là lúc nào cũng có kẹo ngọt, mật ngọt của cảm xúc thấu hiểu, cảm thông, yêu thương, tha thứ, đó là chất liệu của hạnh phúc và bình an, những chất liệu này có trong người quý vị nhưng không được nhiều vì quý vị không chăm sóc, không tăng trưởng thì làm sao nó lớn mạnh. Không thương thì làm sao về ở chung với nhau? Không thương thì làm sao làm mẹ con, cha con, vợ chồng? Không thương thì làm sao làm chị em, bạn bè? Chúng ta có tình thương nhưng cái thương của mình chưa hiểu thấu đáo cho nên thương thì thương mà giận thì giận. Khi cái hiểu của mình thấu đáo thì mình thương sẽ ít giận, còn hở chút giận, hở chút sân, hở chút bực là vẫn chưa hiểu, chúng ta phải tập nhìn đời bằng con mắt thương.
Thấy người già bước lên cầu thang khó khăn thì mình đi đến đỡ tay, mỉm cười thì vô cùng ngọt ngào, ngay đó là mình đang cho kẹo người ta, cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp, thân thương. Mình thấy người kia đang bực bội muốn nói chuyện để trút lên mình thì mình cũng nghe nhưng sau đó mình cho ly nước mát hoặc ly cam có mật ong, đó là một cảm xúc ngọt ngào "thôi chị ơi, người kia cũng tội nghiệp lắm", mình giải thích một khía cạnh khác của người kia để hòa giải, để cảm giác tức giận đang dâng trào kia được hạ xuống, lắng xuống, mát mẻ, đó là mình đang độ chúng sanh, ngược lại đổ thêm dầu vô lửa là mình đang hại chúng sanh.
Phải thực tập để lúc nào trong con người mình cũng có cảm giác ngọt ngào, bình an, dễ chịu, dễ thương bất cứ lúc nào, dù cho người đó khó chịu với mình nhưng mình tội nghiệp họ, họ đang sân hận thì làm sao họ sung sướng cho được, họ đang bị đốt cháy, họ đang bị hỏa hoạn, họ đang bị lửa thiêu mà mình còn bỏ củi vô, mình đổ xăng, đổ dầu vô hoặc mình lấy nước tạt cho họ thì mình chọn cái nào?
Trong kinh Nikāya Đức Phật ví dụ người tu tâm hiền, tâm từ giống như một hồ nước dài hằng trăm cây số vuông, hồ nước này trong vắt, xanh thẳm, sạch sẽ, sen nở rộ xung quanh cái hồ. Một người khát nước giữa trưa nắng hè mà gặp hồ sen đó thì như thế nào? Tất nhiên là họ nhào xuống tắm, uống nước thỏa thích, thưởng thức cảm giác thoải mái, mát lạnh, trong xanh, sạch đẹp, thơm, Đức Phật nói người tu tâm từ là làm cho tâm mình giống như hồ sen, xuất hiện ở chỗ nào là chỗ đó có cả một hồ nước mát mẻ, thanh lương, dễ chịu. Khi mình đã có hồ nước trong xanh, sạch mát, thơm tho, đẹp đẽ rộng lớn như vậy thì mình mới có nước dập tắt cho người đang bị thiêu đốt, phóng hỏa, đó là công năng của tu tâm hiền, tâm từ.
Cái tâm mình là một cái tâm khô khan, tiều tụy, cảm xúc của mình hở chút là bực, hở chút là phựt cháy thì làm gì có nước mát, nước trong, nước xanh, nước sạch để giúp cho người khác dập tắt ngọn lửa bực bội, sân hận, tức tối, đó là lý do cần phải tu tâm từ thật là nhiều, ngày nào cũng phải nghe bài từ vô lượng tâm và thực tập theo đó. Từ lúc sanh ra đến giờ mình đã ăn cơm mấy chục năm mới được tấm thân năm sáu chục kí, bây giờ tu tâm từ mới vài buổi là bỏ ngang thì làm sao tâm từ lớn mạnh vững chắc, làm sao nó có thể trở thành căn cứ địa được, mình tu tâm từ, tâm cảm thông, tha thứ phải giống như ăn cơm liên tục trong mấy chục năm.
Mình tu có vài buổi rồi nghỉ ngang rồi thắc mắc sao không thấy từ mà chỉ thấy sân, phải trải tâm từ thường xuyên giống như ăn cơm, uống nước thì mình mới trở thành hồ sen trong xanh, sạch mát, đẹp thơm. Trước tiên trong con người mình lúc nào cũng mát mẻ, dễ chịu, cũng thoải mái, mình phải được như vậy thì mình mới giúp được người khác, lúc nào mình cũng bực bội, sân si, khó chịu, lúc nào cũng ghim gút thì làm sao giúp cho người ta dễ chịu, từ bi được.
Cho nên Đức Phật dạy rất thực tế, cụ thể, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có khả năng tức thời, không cần đợi năm năm hay mười năm hay chết mới có kết quả mà ngay trong lúc tu tâm từ là mình thấy kết quả ngay lúc đó, mình thấy mát mẻ, dễ chịu ngay lúc đó, tâm từ chính là máy điều hòa và cũng là cây quạt gió. Mình thích máy lạnh, quạt gió hay muốn đứng gần bếp lửa? Tại sao không cố gắng thực tập tâm từ, tâm dễ chịu, ngọt ngào ngày đêm trong mỗi lời nói, ý nghĩ, mình thấy người kia đến gây sự, kiếm chuyện với mình thì thấy thương họ, tội nghiệp họ nên cho nước nhưng đầu tiên phải có nước mát trong cảm thọ, cảm xúc của mình bằng cách tác ý "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
Mình phải nhắc tâm thường xuyên như vậy, lúc nào mà mình thấy bực tức, nổi sung lên thì phải nhắc nhở "dễ thương nha". Tác ý là sự tác động tâm ý để giáo dục tâm, huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm, tu tập cái tâm, bây giờ giận là mình cứ để cho giận, tức lên là mình để cho tức, đó là tâm mình chưa tu tập, chưa nhu nhuyến, chưa mềm mại, chưa dễ sử dụng. Tâm được tu tập là một cái tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, còn cái tâm chưa được tu tập là tâm cứng cỏi, ương ngạnh, không nghe lời, chừng nào mình ra lệnh mà tâm nghe lời lập tức thì tu khá rồi, bây giờ tâm chưa nghe lời thì tu đến khi nào nghe lời mới thôi, mình kêu nó hiền là nó phải hiền, mình kêu nó dễ chịu là nó phải dễ chịu, mình kêu nó dễ thương là nó dễ thương.
Bây giờ đi tu từ sáng đến chiều về nhà thấy mệt mỏi, vậy mà chỉ còn lại chút ít cơm nguội hay đi làm về mà chỉ còn cơm cháy thì lúc đó phải tu liền "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương", ăn không được thì vào nấu mì gói, có gì mà phải bực bội, sân si, la hét, nếu vậy là chưa biết tu trong việc ăn uống. Tu rất bình thường, rất gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày chứ không phải chỉ có tu trước bàn Phật hay vào chùa mới tu, về nhà không tu mà phải tu ngay chỗ mình khó chịu, mình bực bội, nổi sân.
III. Ai rồi cũng phải chết
Những câu tác ý ở trên là lá bùa hộ mạng cho mình, là sức mạng của cầu an, nó giúp cho mình được an ổn, không gây gổ bất hòa, không bị rạn nứt tình cảm, không sân si, cái này là cái cực kì quan trọng. Đức Phật dạy trong một bài kinh hãy làm lành, tích lũy công đức cho đời sau.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:
-- Ðại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?
-- Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già nua, tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đạt đến tuổi thọ, đã mệnh chung, được một trăm hai mươi tuổi.
Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một ngựa báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể được cho một quốc độ, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ để tổ mẫu con khỏi chết.
-- Tất cả chúng sanh, thưa Ðại vương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.
-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 'Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết'
-- Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Ðại vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Ðại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Tổ mẫu tức là bà nội, đây là bài kinh nói về bà nội của vua Ba-tư-nặc đã 120 tuổi đã qua đời. Lời của Đức Phật nói chính xác hoàn toàn, tất cả đồ gốm dù cho đã nung hay chưa nung còn là đất sét thì tất cả đều kết thúc trong sự bể nát, không thể vượt qua được sự bể nát đó. Tất cả chúng sanh đã được sanh ra hay chưa được sanh, hay còn trong bào thai thì tất cả đều sẽ chết, đều kết thúc trong sự chết và không thể vượt qua sự chết.
Quý vị cần chiêm nghiệm bài kinh này vì đây là Thánh trí huệ của Đức Phật, là sự thật cứu cánh nhưng mình lại không nhớ thành ra mới có tham, sân, si. Bác sĩ nói đây là thời kì cuối cùng, gia đình chuẩn bị hậu sự đi thì người này làm sao còn hơn thua, sân si, đi kiếm chuyện với người khác, nếu người này là Phật tử sẽ lo tu tập, làm việc lành. Tất cả chúng ta đều có bản án tử hình mà không biết lúc nào, sanh ra đã mang bản án vì có sanh là có tử nhưng mình lại quên mất cứ lo ăn sinh nhật thôi, đốt nến cho nhiều lên, số nến càng nhiều thì càng tiến gần đến cái chết nhưng do mê muội, tham muốn, nóng giận, bản ngã nên không còn nhớ nữa.
IV. Thiện nghiệp là chỗ dựa
"Mọi chúng sanh sẽ chết,
Mạng sống, chết kết thúc,
Tùy nghiệp, họ sẽ đi,
Nhận lãnh quả thiện ác,
Ác nghiệp, đọa địa ngục,
Thiện nghiệp, lên Thiên giới.
Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Làm hậu cứ cho người"
(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Hậu cứ là chỗ dựa ở kiếp sau, Đức Phật nói hãy làm lành, tích lũy công đức cho đời sau. Chúng sanh đều phải chết, đều phải kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết nhưng không dừng lại ở đây mà phải làm phước, hãy chất chứa tích lũy công đức để làm chỗ dựa cho đời sau. Những công đức, phước báo mình đã làm, đã tích lũy chính là chỗ dựa để mình không rơi xuống ba đường ác đạo, Minh Thành thấy ác nghiệp của chúng sanh là khủng khiếp và kinh hãi.
Có một chuyện xảy ra làm mình đọc vào thấy sợ hãi vô cùng, một bạn gái là sinh viên đang đi thì thấy trong bọc đen cựa quậy, nữ sinh đi lại mở bọc ra thì thấy trong đó là một đứa trẻ sơ sinh còn dính máu nên đã báo cho giáo viên biết. Nhà trường đi tìm hiểu thì phát hiện một cô sinh viên đã sinh con trong kí túc xá rồi bỏ đứa nhỏ vào bọc cột lại, chính mẹ ruột tự tay quăng đứa con mới đẻ ra, bây giờ có những chuyện cha giết con, con giết mẹ diễn ra hằng ngày trên mặt báo cho nên Minh Thành dốc tâm sức để giảng giải về nghiệp quả.
Minh Thành kêu gọi tất cả các Phật tử phải hướng dẫn cho con cháu mình biết quy y tam bảo, biết giữ năm giới và cố gắng đưa con cháu mình tham dự những khóa tu mùa hè, bất kì khóa tu nào để gần gũi tam bảo, gần gũi các bậc hiền trí, gần gũi các bậc thiện lành, thiện lương vì bây giờ rất dễ tiêm nhiễm những thói hư tật xấu bên ngoài làm sa đọa trụy lạc. Đức Phật nói nghiệp thiện và nghiệp ác xa cách nhau như trời với đất.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là bốn?
Trời và đất, này các Tỳ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với nhau.
Bờ biển bên này, này các Tỳ-kheo với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau.
Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỳ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau.
Pháp của hạng người bất thiện, này các Tỳ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau.
Này các Tỳ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (VII). Rất Xa Xăm)
Đức Phật nói cái chết là không thể vượt qua cho nên phải siêng năng làm lành, tích lũy công đức để làm chỗ dựa cho đời sau. Thông thường nghĩ rằng đã đi tu rồi thì không cần làm phước, chỉ cần cố gắng tu tập thôi nhưng trên đường đi thấy người có tật Minh Thành cũng kêu xe dừng lại để chia sẻ một chút dù không nhiều, Minh Thành biết đó không phải là tiền của Minh Thành mà làm thay cho quý Phật tử.
Quý Phật tử đem đến cúng dường tam bảo nên Minh Thành nhận rồi đi in kinh sách, đi từ thiện, đi giúp người nghèo, đi xây chùa làm cốc cho quý thầy tu, mở đạo tràng, Minh Thành chỉ thay thế quý vị làm phước chứ tiền đó không phải của Minh Thành bỏ ra làm phước nhưng quý vị phải thấy rằng người xuất gia vẫn phải cố gắng tích lũy phước thiện, phước lành để làm chỗ dựa cho đời sau thì huống gì mình là người cư sĩ.
Minh Thành có ước nguyện nhiều năm nay là khi gặp bất kì người nghèo khổ, khó khăn nào mà mình có thể chia sẻ là mình chia sẻ, chính điều này mà cuộc đời Minh Thành từ ngày sanh ra cho đến giờ tất cả tâm nguyện về thiện pháp đều thành tựu, thậm chí là cầu được chánh pháp tối thượng của Đức Phật cho nên cái làm phước là cực kì quan trọng. Chỉ vài đồng bạc lẻ nhưng cho một người già ăn xin hay một đứa trẻ mồ côi lang thang đã ăn được buổi cơm, trong kinh phân biệt công đức thì Đức Phật nói bố thí một bữa ăn cho một người phàm phu không biết giữ giới thì đời sau một bữa đó nhân thành một ngàn bữa, đừng nói gì cho những người có giới đức tu hành thì ra cả vạn, nếu cho những bậc bốn đôi tám chúng thì công đức là vô lượng vô biên không tính được.
"Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?" (Trung Bộ Kinh, số 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường)
Mình cho người ác giới phàm phu một bữa ăn thì mình nhận lại được một ngàn bữa ăn, tất nhiên là cho bằng tâm từ, nếu cho những bậc có giới đức tu hành thì được cả vạn công đức, nếu cho những bậc đã bước vào bốn đôi tám chúng hiền Thánh thì công đức không thể tính bằng con số. Tu tâm từ cũng bao gồm bố thí trong đó chứ không phải tu tâm từ là ngồi quán không, không bố thí gì cả, tu tâm từ bao gồm cả thân, miệng, ý tức là vừa trải tâm từ trong tâm vừa có hành động bên ngoài. Có nhiều người sợ hãi cho bố thí, chia sẻ cho người khác vì sợ bản thân không đủ ăn nữa nhưng Đức Phật nói chớ có sợ hãi khi làm các công đức.
"Này các Tỳ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỳ-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỳ-kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, VIII. Ngủ Gục)
Các việc thiện, việc lành, việc công đức lâu ngày sẽ thay đổi và chín muồi, tức là việc thiện, việc lành hay việc ác sẽ theo thời gian biến đổi và chín muồi, đó chính là quả dị thục của nghiệp cho nên mình đừng nghĩ tát người ta một cái rồi sau này gặp lại người ta cũng tát mình một cái là hòa, có khi vì một cái tát tai đó mà mười năm sau xảy ra án mạng, thời gian mười năm đó làm cho nghiệp biến đổi và chín muồi.
Đức Phật ví dụ nghiệp giống như trái cây, lúc đầu chỉ là hạt giống, nảy mầm, lên cây, ra cành, ra lá rồi ra hoa, kết quả, từ quả sanh ra hơi chín, rồi chín và cuối cùng là chín muồi cho nên nghiệp quả không giống như mình hiểu là lấy của người đó 10 đồng rồi sau này trả lại 10 đồng là xong, không phải vậy, còn lời lãi nữa, cái nghiệp đó sẽ biến đổi và làm cho chín muồi, cũng như bình thường mình giúp họ rồi mình quên nhưng họ lại nhớ ơn, vài năm sau mình gặp chuyện thì họ giúp lại nhưng có khi giúp mình lớn hơn như vậy nữa.
Như vậy không phải là lúc trước giúp bao nhiêu thì bây giờ trả lại bấy nhiêu, đó chính là quả dị thục của nghiệp, cái thiện như vậy thì cái ác cũng như vậy, làm chủ rồi khinh khi người làm, ngã mạn, ta đây, bóc lộ sức lao động, mắng nhiếc người làm rồi một ngày người làm chịu không nổi nữa nên giết hết cả năm người trong gia đình chủ cho nên quả dị thục của nghiệp vô cùng khủng khiếp, không phải mình chửi họ rồi họ chửi lại là xong mà nó nhân lên tùy vào cảm thọ, cảm xúc lúc đó, phụ thuộc vào tâm thiện hay ác của đối tượng mà nhận lấy sự sân hận, khinh khi của mình rồi cho ra quả báo khủng khiếp.
Vì thế khi gieo chỉ có một hạt giống như khi cây xoài ra hằng trăm trái xoài, đó là quả dị thục của nghiệp cho nên hãy cẩn thận trong suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của mình, tự nhiên đang dừng đèn xanh đèn đỏ, quay qua nhìn nhau rồi cho là nhìn đểu rồi rút dao đâm nhau chết, như vậy ác tâm của chúng sanh và quả báo của ác nghiệp là không thể tưởng tượng được, Đức Phật nói quả dị thục của nghiệp là không thể nghĩ bàn.
"Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ (Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII). Không Thể Nghĩ Ðược)
Chính vì vậy phải cực kì cẩn thận, nhiều khi mình vô tình như đang giận chồng giận con rồi mình gặp họ là vô cùng nguy hiểm trong thời đại này. Đức Phật dạy mình phải cố gắng để làm những thiện pháp, khi ngài tu tập các công đức, thiện pháp thì ngài sanh ra chỗ nào cũng được những thứ dễ chịu, dễ thương, vừa lòng, thích ý, sanh ở đâu cũng ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, quyền uy.
"Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỳ-kheo, Ta đi đến thế giới Quang âm thiên. Khi thế giới ở trong kiếp đấy, này các Tỳ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Ðại phạm thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỳ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Này các Tỳ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn người con trai, này các Tỳ-kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. Và khi Ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, VIII. Ngủ Gục)
Bảy thành kiếp hoại kiếp là bảy lần trái đất này hình thành và hoại diệt, ngài tu tập chỉ có 7 năm tâm từ thôi mà bảy lần thành kiếp của trái đất ngài không ở thế gian loài người mà ngài ở trên Quang Âm thiên, đó là cõi trời cao cấp sống thuần nhất hỷ lạc hạnh phúc, không có buồn khổ, còn khi ở trong kiếp thì ngài sanh lên làm vua của cõi trời tối cao. Ba mươi sáu lần sanh ra ngài đều được làm vua thống lãnh ba mươi ba tầng trời, nhiều hơn bảy lần ngài làm vua của cả địa cầu, tất cả những điều này ngài có được chỉ do tu tập tâm từ trong bảy năm cho nên chúng ta phải nhớ làm điều lành, hãy tích lũy công đức để làm chỗ dựa vững chắc cho đời sau.
./.
Lắng Nghe Bằng Trái Tim
Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giờ phút hy hữu PAGEREF _Toc181210395 \h 1
II. Tâm hiền – tâm từ PAGEREF _Toc181210396 \h 2
III. Ai rồi cũng phải chết PAGEREF _Toc181210397 \h 7
IV. Thiện nghiệp là chỗ dựa PAGEREF _Toc181210398 \h 9
I. Giờ phút hy hữu
Kính thưa tất cả quý Phật tử đạo tràng thọ bát chùa Bửu Liên, cũng rất lâu rồi chúng ta mới được gặp mặt, thời gian qua có rất nhiều những biến động toàn cầu nhưng chúng ta còn ngồi ở đây, được gặp nhau thì chúng phải ta thấy bản thân vô cùng phước báo, hạnh phúc và vô cùng trân quý giây phút này. Chúng ta đang ngồi đây là những giây phút hiếm có khó được, vô cùng quý báu, chúng ta phải suy nghĩ như vậy để mình trân quý những giờ phút tu học, những giờ phút được ở bên cạnh tam bảo, mình trân quý những giờ phút mà mình được gặp nhau trong thiện pháp, mình trân quý những giờ phút mà mình được thân cận, được gần gũi các bậc hiền trí.
Giây phút này là quý báu, là hiếm có, là khó được, là hy hữu, là thù thắng, tiếng xe cộ ngoài đường biểu hiện cho con người ngoài đó phải tất bật chạy đôn chạy đáo, phải vội vã, nhọc nhằn để mưu sinh, để kiếm sống, để có hai bữa cơm, thậm chí đi ngoài đường thấy những cụ già mua gánh bán bưng, phải đi bán vé số, có những bà cụ lớn tuổi nhưng vẫn gánh tàu hủ bánh lọt đi bán, có những ông già mù đi bán vế số, có khi Minh Thành chứng kiến ông già cầm xấp vé số đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ vừa khóc vừa nói "cô ơi, chú ơi giúp tôi với" vì chưa bán hết vé trong khi sắp tới giờ sổ xố, ông kêu cứu trong hai hàng nước mắt đẫm lệ. Chúng ta nhìn sâu sắc vì nó không ở đâu xa mà ngay trước mắt mình là những sự thật, ngay trước mắt mình là những sự khó khăn, những sự vất vả, những sự nhọc nhằn.
Hôm qua Minh Thành đi họp đại hội Phật giáo thành phố ở Việt Nam Quốc Tự, trên đường đi thì chú chạy xe Grab chở đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì có một cậu hơn 40, ngồi đưa chân ra vì chân bị lủng lỗ to bằng bàn tay, máu mủ từ trong đó chảy ra, cậu ấy ngồi chìa tay ra để xin những đồng bạc lẻ của người qua đường. Khi Minh Thành lấy tiền cho thì thấy chú cũng lấy tiền cùng một lượt với mình để cho cậu kia, chiếc xe Grab vừa tấp vô để mình lấy tiền cho thì lúc ấy có một chiếc xe đi ngược chiều chạy tới chặn ngang mình, trong lòng Minh Thành suy nghĩ "không lẽ chú này nghiệp nặng đến vậy, mình đến trước mặt lấy tiền ra rồi mà còn không trao được hay sao" nhưng may mắn người chạy ngược chiều đó cũng dừng lại cho tiền cậu ấy, đó là một cô gái trẻ, như vậy là ba người cùng cho một lúc.
Chân của cậu đó bị lủng một lỗ to bằng bàn tay, chảy đầy mủ máu, cậu ngồi ngoài đường giữa trưa nắng gắt ở chỗ đèn xanh đèn đỏ để chìa tay ra cầu xin những đồng bạc lẻ của người qua đường. Minh Thành kể ra câu chuyện này để mọi người hiểu rằng giây phút chúng ta đang ngồi đây thì ngoài kia có rất nhiều người muốn mà không được, nhiều khi mình không biết tác ý, mình không biết suy xét là mình chỉ thấy bình thường trong một cảm thọ đơ đơ, mình chỉ tu một cách hình thức, máy móc cho có, tới giờ tụng thì tụng, tới giờ nghe thì nghe, tới giờ ăn thì ăn nhưng chúng ta không ý thức sâu sắc giây phút này rất hiếm có, rất quý báu, rất hạnh phúc, rất hy hữu.
Khi chúng ta nhìn như vậy, suy xét như vậy, quán chiếu như vậy thì chúng ta sẽ trân trọng giây phút này nhiều hơn. Đức Phật dạy tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả mọi chuyện trên đời này đều do suy nghĩ của mình, từ suy nghĩ mới có ra vui buồn hay không vui không buồn, quý trọng hay khinh thường. Khi nghe tiếng xe chạy ngoài đường thì chỉ nghĩ ồn ào quá nhưng nếu lắng nghe sâu sắc thì chúng ta mới biết trong tiếng xe đó có nước mắt, có sự căng thẳng, có sự lo lắng, mệt mỏi, tranh giành, có đồng tiền bát gạo, có mưu sinh, lo toan trong tiếng xe đó. Từ đó giờ khi nghe tiếng xe chạy quý vị có suy nghĩ như vậy không? Đó là cái nghe bằng trí tuệ chứ không phải nghe bằng lỗ tai, nghe bằng con tim, nghe bằng khối óc, nghe bằng cảm xúc sâu sắc, nghe bằng con mắt trong tâm thì cái nghe đó làm cho mình có một sự hiểu biết thấu đáo về mọi thứ xung quanh trong đời sống của mình.
II. Tâm hiền – tâm từ
Quý vị có nghe người thân trong gia đình bằng trái tim không? Có nghe lời nói của cha mẹ mình bằng trái tim không? Quý vị có nghe tiếng nói của chồng con mình bằng trái tim không hay chỉ nghe bằng lỗ tai, nghe bằng sự đúng sai, nghe bằng quyền làm mẹ, làm vợ?
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Quý vị có nghe được trong mỗi con người chúng ta có một nỗi khổ không? Quý vị có nghe được trong mỗi loài chúng sanh đều có niềm đau không? Quý vị có nghe được niềm đau của con mình không, có nghe được nỗi buồn của chồng mình không, của chị em mình không? Có cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau không hay lo bắt lỗi đúng sai, phải quấy, phải như vầy mới được, còn không nghe là không được.
Đó là nghe bằng bản ngã, nghe bằng cái hơn thua, nghe bằng một cái tôi rất to lớn và chúng ta càng nghe thì càng bực bội, càng phiền não, càng khó chịu, càng bức xúc vì chúng ta không nghe được những nỗi khổ niềm đau của mình và của những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Quý vị có biết nỗi khổ của cha mẹ mình như thế nào không? Quý vị có biết niềm đau của chồng con mình như thế nào không? Có bao giờ quý vị ngồi lắng nghe ba mình, mẹ mình, chồng con mình trút hết bầu tâm sự không? Chia sẻ nỗi niềm sâu kín trong tâm cho mình hay mới nói vài câu là mình đã gạt ngang?
Phải tập nghe bằng trái tim, tập nghe bằng khối óc, nghe bằng con tim là nghe bằng tâm từ, nghe bằng khối óc tức là trí tuệ, nghĩa là nghe bằng trí tuệ và từ bi, nghe bằng tình thương, nghe bằng sự thấu hiểu cho những người thân của mình, cái nghe đó làm lớn lên sự xót thương của mình, thấu hiểu và cảm thông được những người xung quanh mình, cái nghe đó mới đem lại sự gắn kết tình thân trong gia đình, cái nghe đó mới xây đắp căn nhà hạnh phúc của chúng ta.
Chúng ta quen nói chứ không quen lắng nghe, nhất là bực lên sẽ nói sai, nói làm đau mình đau người, những lời nói làm người nghe phải nhức nhối, bỏ ăn mất ngủ. Như vậy nhân lúc có tiếng xe ngoài đường nên Minh Thành chia sẻ cho quý vị cách nghe, hiểu và thương, bây giờ chúng ta đi lên chuyến xe có vài đứa con nít mà nó lại khóc đúng giờ nghỉ trưa thì mình khó chịu, bực bội là do mình nghe bằng lỗ tai chứ chưa nghe bằng trái tim. Nghe bằng trái tim là nghe như thế nào?
Đứa bé đó bệnh, nó đang khó chịu trong người, nó đang bị sốt, bị cảm, bị bức xúc nên tội nghiệp đó, trong khi mình khỏe, mình là người lớn mà mình còn thấy mệt mỏi huống chi nó còn nhỏ lại bệnh sốt thì còn khó chịu hơn mình rất nhiều, tại sao mình không thương nó mà bực bội, sân hận với nó rồi giận luôn cả mẹ nó, nghe được như vậy là nghe bằng trái tim, bằng tình thương, nghe bằng sự thấu hiểu. Tại sao con mình lúc nhỏ khóc la còn nhiều hơn như vậy mà mình không giận?
Vì đó là con mình, mình chỉ thương con mình thôi, còn con người ta mình không thương, mình cứ nghĩ đứa con nít đó giống như con mình lúc nhỏ nên thấy tội nghiệp đó, mình có kẹo, có bánh thì cho nó để nó vui rồi nó nín khóc. Như vậy chúng ta đem kẹo cho để đứa nhỏ đó vui vẻ không khóc thì chúng ta cũng thấy thoải mái, dễ chịu so với việc chúng ta cứ nằm đó bực bội, sân hận thì cái nào khỏe hơn? Nhưng thường thì chúng ta sẽ giận, sẽ khó chịu cho nên dù là đứa bé hay với con cái, ông bà, cha mẹ ở nhà thì cũng giống như nhau mà thôi, quý vị không biết đem mật ngọt cho người đang đau khổ, bực bội, tức giận, khó chịu, quý vị lại chồng lại thêm cái bực bội, khó chịu lên người đang tức giận thì làm sao giải quyết vấn đề, tức giận không thể làm dừng lại sự tức giận mà chỉ có tình thương mới làm lắng dịu lại cơn tức giận, đó là sự thật mãi mãi không thay đổi.
Ở nhà quý vị có hay cho kẹo người thân không? Cục keo là ví dụ cho cảm thọ ngọt ngào, cảm xúc yêu thương, tâm hiền từ. Quý vị có kẹo không? Người đang bực bội, sân hận, khó chịu cần sự ngọt ngào, bổ dưỡng nên phải đem mật ong đến, bánh kẹo đến để hạ cơn tức giận đó nhưng muốn đem cho thì mình phải có mới được, còn nếu trong tâm là một nội tâm nghèo nàn không có kẹo, không có mật, không có bánh thì làm sao cho người ta?
Mình chỉ đem cái khó chịu đến, cái bực bội đến, đem cái sân si, đem bản ngã đến để chạm vô bản ngã của người kia rồi nổ ra chiến tranh trong gia đình rồi đi lạy Phật cầu an thì làm sao an được. Trong đạo tràng Nikāya là phải luôn luôn thực tập cảm xúc ngọt ngào, hiền hòa, từ ái, thực tập cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hiền lành, hiền thiện.
Sự tu của mình là làm sao để trong người mình lúc nào cũng ngọt ngào, hiền lành, dễ thương, tức là lúc nào cũng có kẹo ngọt, mật ngọt của cảm xúc thấu hiểu, cảm thông, yêu thương, tha thứ, đó là chất liệu của hạnh phúc và bình an, những chất liệu này có trong người quý vị nhưng không được nhiều vì quý vị không chăm sóc, không tăng trưởng thì làm sao nó lớn mạnh. Không thương thì làm sao về ở chung với nhau? Không thương thì làm sao làm mẹ con, cha con, vợ chồng? Không thương thì làm sao làm chị em, bạn bè? Chúng ta có tình thương nhưng cái thương của mình chưa hiểu thấu đáo cho nên thương thì thương mà giận thì giận. Khi cái hiểu của mình thấu đáo thì mình thương sẽ ít giận, còn hở chút giận, hở chút sân, hở chút bực là vẫn chưa hiểu, chúng ta phải tập nhìn đời bằng con mắt thương.
Thấy người già bước lên cầu thang khó khăn thì mình đi đến đỡ tay, mỉm cười thì vô cùng ngọt ngào, ngay đó là mình đang cho kẹo người ta, cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp, thân thương. Mình thấy người kia đang bực bội muốn nói chuyện để trút lên mình thì mình cũng nghe nhưng sau đó mình cho ly nước mát hoặc ly cam có mật ong, đó là một cảm xúc ngọt ngào "thôi chị ơi, người kia cũng tội nghiệp lắm", mình giải thích một khía cạnh khác của người kia để hòa giải, để cảm giác tức giận đang dâng trào kia được hạ xuống, lắng xuống, mát mẻ, đó là mình đang độ chúng sanh, ngược lại đổ thêm dầu vô lửa là mình đang hại chúng sanh.
Phải thực tập để lúc nào trong con người mình cũng có cảm giác ngọt ngào, bình an, dễ chịu, dễ thương bất cứ lúc nào, dù cho người đó khó chịu với mình nhưng mình tội nghiệp họ, họ đang sân hận thì làm sao họ sung sướng cho được, họ đang bị đốt cháy, họ đang bị hỏa hoạn, họ đang bị lửa thiêu mà mình còn bỏ củi vô, mình đổ xăng, đổ dầu vô hoặc mình lấy nước tạt cho họ thì mình chọn cái nào?
Trong kinh Nikāya Đức Phật ví dụ người tu tâm hiền, tâm từ giống như một hồ nước dài hằng trăm cây số vuông, hồ nước này trong vắt, xanh thẳm, sạch sẽ, sen nở rộ xung quanh cái hồ. Một người khát nước giữa trưa nắng hè mà gặp hồ sen đó thì như thế nào? Tất nhiên là họ nhào xuống tắm, uống nước thỏa thích, thưởng thức cảm giác thoải mái, mát lạnh, trong xanh, sạch đẹp, thơm, Đức Phật nói người tu tâm từ là làm cho tâm mình giống như hồ sen, xuất hiện ở chỗ nào là chỗ đó có cả một hồ nước mát mẻ, thanh lương, dễ chịu. Khi mình đã có hồ nước trong xanh, sạch mát, thơm tho, đẹp đẽ rộng lớn như vậy thì mình mới có nước dập tắt cho người đang bị thiêu đốt, phóng hỏa, đó là công năng của tu tâm hiền, tâm từ.
Cái tâm mình là một cái tâm khô khan, tiều tụy, cảm xúc của mình hở chút là bực, hở chút là phựt cháy thì làm gì có nước mát, nước trong, nước xanh, nước sạch để giúp cho người khác dập tắt ngọn lửa bực bội, sân hận, tức tối, đó là lý do cần phải tu tâm từ thật là nhiều, ngày nào cũng phải nghe bài từ vô lượng tâm và thực tập theo đó. Từ lúc sanh ra đến giờ mình đã ăn cơm mấy chục năm mới được tấm thân năm sáu chục kí, bây giờ tu tâm từ mới vài buổi là bỏ ngang thì làm sao tâm từ lớn mạnh vững chắc, làm sao nó có thể trở thành căn cứ địa được, mình tu tâm từ, tâm cảm thông, tha thứ phải giống như ăn cơm liên tục trong mấy chục năm.
Mình tu có vài buổi rồi nghỉ ngang rồi thắc mắc sao không thấy từ mà chỉ thấy sân, phải trải tâm từ thường xuyên giống như ăn cơm, uống nước thì mình mới trở thành hồ sen trong xanh, sạch mát, đẹp thơm. Trước tiên trong con người mình lúc nào cũng mát mẻ, dễ chịu, cũng thoải mái, mình phải được như vậy thì mình mới giúp được người khác, lúc nào mình cũng bực bội, sân si, khó chịu, lúc nào cũng ghim gút thì làm sao giúp cho người ta dễ chịu, từ bi được.
Cho nên Đức Phật dạy rất thực tế, cụ thể, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có khả năng tức thời, không cần đợi năm năm hay mười năm hay chết mới có kết quả mà ngay trong lúc tu tâm từ là mình thấy kết quả ngay lúc đó, mình thấy mát mẻ, dễ chịu ngay lúc đó, tâm từ chính là máy điều hòa và cũng là cây quạt gió. Mình thích máy lạnh, quạt gió hay muốn đứng gần bếp lửa? Tại sao không cố gắng thực tập tâm từ, tâm dễ chịu, ngọt ngào ngày đêm trong mỗi lời nói, ý nghĩ, mình thấy người kia đến gây sự, kiếm chuyện với mình thì thấy thương họ, tội nghiệp họ nên cho nước nhưng đầu tiên phải có nước mát trong cảm thọ, cảm xúc của mình bằng cách tác ý "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
Mình phải nhắc tâm thường xuyên như vậy, lúc nào mà mình thấy bực tức, nổi sung lên thì phải nhắc nhở "dễ thương nha". Tác ý là sự tác động tâm ý để giáo dục tâm, huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm, tu tập cái tâm, bây giờ giận là mình cứ để cho giận, tức lên là mình để cho tức, đó là tâm mình chưa tu tập, chưa nhu nhuyến, chưa mềm mại, chưa dễ sử dụng. Tâm được tu tập là một cái tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, còn cái tâm chưa được tu tập là tâm cứng cỏi, ương ngạnh, không nghe lời, chừng nào mình ra lệnh mà tâm nghe lời lập tức thì tu khá rồi, bây giờ tâm chưa nghe lời thì tu đến khi nào nghe lời mới thôi, mình kêu nó hiền là nó phải hiền, mình kêu nó dễ chịu là nó phải dễ chịu, mình kêu nó dễ thương là nó dễ thương.
Bây giờ đi tu từ sáng đến chiều về nhà thấy mệt mỏi, vậy mà chỉ còn lại chút ít cơm nguội hay đi làm về mà chỉ còn cơm cháy thì lúc đó phải tu liền "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương", ăn không được thì vào nấu mì gói, có gì mà phải bực bội, sân si, la hét, nếu vậy là chưa biết tu trong việc ăn uống. Tu rất bình thường, rất gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày chứ không phải chỉ có tu trước bàn Phật hay vào chùa mới tu, về nhà không tu mà phải tu ngay chỗ mình khó chịu, mình bực bội, nổi sân.
III. Ai rồi cũng phải chết
Những câu tác ý ở trên là lá bùa hộ mạng cho mình, là sức mạng của cầu an, nó giúp cho mình được an ổn, không gây gổ bất hòa, không bị rạn nứt tình cảm, không sân si, cái này là cái cực kì quan trọng. Đức Phật dạy trong một bài kinh hãy làm lành, tích lũy công đức cho đời sau.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:
-- Ðại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?
-- Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già nua, tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đạt đến tuổi thọ, đã mệnh chung, được một trăm hai mươi tuổi.
Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một ngựa báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể được cho một quốc độ, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ để tổ mẫu con khỏi chết.
-- Tất cả chúng sanh, thưa Ðại vương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.
-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 'Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết'
-- Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Ðại vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Ðại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Tổ mẫu tức là bà nội, đây là bài kinh nói về bà nội của vua Ba-tư-nặc đã 120 tuổi đã qua đời. Lời của Đức Phật nói chính xác hoàn toàn, tất cả đồ gốm dù cho đã nung hay chưa nung còn là đất sét thì tất cả đều kết thúc trong sự bể nát, không thể vượt qua được sự bể nát đó. Tất cả chúng sanh đã được sanh ra hay chưa được sanh, hay còn trong bào thai thì tất cả đều sẽ chết, đều kết thúc trong sự chết và không thể vượt qua sự chết.
Quý vị cần chiêm nghiệm bài kinh này vì đây là Thánh trí huệ của Đức Phật, là sự thật cứu cánh nhưng mình lại không nhớ thành ra mới có tham, sân, si. Bác sĩ nói đây là thời kì cuối cùng, gia đình chuẩn bị hậu sự đi thì người này làm sao còn hơn thua, sân si, đi kiếm chuyện với người khác, nếu người này là Phật tử sẽ lo tu tập, làm việc lành. Tất cả chúng ta đều có bản án tử hình mà không biết lúc nào, sanh ra đã mang bản án vì có sanh là có tử nhưng mình lại quên mất cứ lo ăn sinh nhật thôi, đốt nến cho nhiều lên, số nến càng nhiều thì càng tiến gần đến cái chết nhưng do mê muội, tham muốn, nóng giận, bản ngã nên không còn nhớ nữa.
IV. Thiện nghiệp là chỗ dựa
"Mọi chúng sanh sẽ chết,
Mạng sống, chết kết thúc,
Tùy nghiệp, họ sẽ đi,
Nhận lãnh quả thiện ác,
Ác nghiệp, đọa địa ngục,
Thiện nghiệp, lên Thiên giới.
Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Làm hậu cứ cho người"
(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Hậu cứ là chỗ dựa ở kiếp sau, Đức Phật nói hãy làm lành, tích lũy công đức cho đời sau. Chúng sanh đều phải chết, đều phải kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết nhưng không dừng lại ở đây mà phải làm phước, hãy chất chứa tích lũy công đức để làm chỗ dựa cho đời sau. Những công đức, phước báo mình đã làm, đã tích lũy chính là chỗ dựa để mình không rơi xuống ba đường ác đạo, Minh Thành thấy ác nghiệp của chúng sanh là khủng khiếp và kinh hãi.
Có một chuyện xảy ra làm mình đọc vào thấy sợ hãi vô cùng, một bạn gái là sinh viên đang đi thì thấy trong bọc đen cựa quậy, nữ sinh đi lại mở bọc ra thì thấy trong đó là một đứa trẻ sơ sinh còn dính máu nên đã báo cho giáo viên biết. Nhà trường đi tìm hiểu thì phát hiện một cô sinh viên đã sinh con trong kí túc xá rồi bỏ đứa nhỏ vào bọc cột lại, chính mẹ ruột tự tay quăng đứa con mới đẻ ra, bây giờ có những chuyện cha giết con, con giết mẹ diễn ra hằng ngày trên mặt báo cho nên Minh Thành dốc tâm sức để giảng giải về nghiệp quả.
Minh Thành kêu gọi tất cả các Phật tử phải hướng dẫn cho con cháu mình biết quy y tam bảo, biết giữ năm giới và cố gắng đưa con cháu mình tham dự những khóa tu mùa hè, bất kì khóa tu nào để gần gũi tam bảo, gần gũi các bậc hiền trí, gần gũi các bậc thiện lành, thiện lương vì bây giờ rất dễ tiêm nhiễm những thói hư tật xấu bên ngoài làm sa đọa trụy lạc. Đức Phật nói nghiệp thiện và nghiệp ác xa cách nhau như trời với đất.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là bốn?
Trời và đất, này các Tỳ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với nhau.
Bờ biển bên này, này các Tỳ-kheo với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau.
Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỳ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau.
Pháp của hạng người bất thiện, này các Tỳ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau.
Này các Tỳ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (VII). Rất Xa Xăm)
Đức Phật nói cái chết là không thể vượt qua cho nên phải siêng năng làm lành, tích lũy công đức để làm chỗ dựa cho đời sau. Thông thường nghĩ rằng đã đi tu rồi thì không cần làm phước, chỉ cần cố gắng tu tập thôi nhưng trên đường đi thấy người có tật Minh Thành cũng kêu xe dừng lại để chia sẻ một chút dù không nhiều, Minh Thành biết đó không phải là tiền của Minh Thành mà làm thay cho quý Phật tử.
Quý Phật tử đem đến cúng dường tam bảo nên Minh Thành nhận rồi đi in kinh sách, đi từ thiện, đi giúp người nghèo, đi xây chùa làm cốc cho quý thầy tu, mở đạo tràng, Minh Thành chỉ thay thế quý vị làm phước chứ tiền đó không phải của Minh Thành bỏ ra làm phước nhưng quý vị phải thấy rằng người xuất gia vẫn phải cố gắng tích lũy phước thiện, phước lành để làm chỗ dựa cho đời sau thì huống gì mình là người cư sĩ.
Minh Thành có ước nguyện nhiều năm nay là khi gặp bất kì người nghèo khổ, khó khăn nào mà mình có thể chia sẻ là mình chia sẻ, chính điều này mà cuộc đời Minh Thành từ ngày sanh ra cho đến giờ tất cả tâm nguyện về thiện pháp đều thành tựu, thậm chí là cầu được chánh pháp tối thượng của Đức Phật cho nên cái làm phước là cực kì quan trọng. Chỉ vài đồng bạc lẻ nhưng cho một người già ăn xin hay một đứa trẻ mồ côi lang thang đã ăn được buổi cơm, trong kinh phân biệt công đức thì Đức Phật nói bố thí một bữa ăn cho một người phàm phu không biết giữ giới thì đời sau một bữa đó nhân thành một ngàn bữa, đừng nói gì cho những người có giới đức tu hành thì ra cả vạn, nếu cho những bậc bốn đôi tám chúng thì công đức là vô lượng vô biên không tính được.
"Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?" (Trung Bộ Kinh, số 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường)
Mình cho người ác giới phàm phu một bữa ăn thì mình nhận lại được một ngàn bữa ăn, tất nhiên là cho bằng tâm từ, nếu cho những bậc có giới đức tu hành thì được cả vạn công đức, nếu cho những bậc đã bước vào bốn đôi tám chúng hiền Thánh thì công đức không thể tính bằng con số. Tu tâm từ cũng bao gồm bố thí trong đó chứ không phải tu tâm từ là ngồi quán không, không bố thí gì cả, tu tâm từ bao gồm cả thân, miệng, ý tức là vừa trải tâm từ trong tâm vừa có hành động bên ngoài. Có nhiều người sợ hãi cho bố thí, chia sẻ cho người khác vì sợ bản thân không đủ ăn nữa nhưng Đức Phật nói chớ có sợ hãi khi làm các công đức.
"Này các Tỳ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỳ-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức. Ta thắng tri rằng, này các Tỳ-kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, VIII. Ngủ Gục)
Các việc thiện, việc lành, việc công đức lâu ngày sẽ thay đổi và chín muồi, tức là việc thiện, việc lành hay việc ác sẽ theo thời gian biến đổi và chín muồi, đó chính là quả dị thục của nghiệp cho nên mình đừng nghĩ tát người ta một cái rồi sau này gặp lại người ta cũng tát mình một cái là hòa, có khi vì một cái tát tai đó mà mười năm sau xảy ra án mạng, thời gian mười năm đó làm cho nghiệp biến đổi và chín muồi.
Đức Phật ví dụ nghiệp giống như trái cây, lúc đầu chỉ là hạt giống, nảy mầm, lên cây, ra cành, ra lá rồi ra hoa, kết quả, từ quả sanh ra hơi chín, rồi chín và cuối cùng là chín muồi cho nên nghiệp quả không giống như mình hiểu là lấy của người đó 10 đồng rồi sau này trả lại 10 đồng là xong, không phải vậy, còn lời lãi nữa, cái nghiệp đó sẽ biến đổi và làm cho chín muồi, cũng như bình thường mình giúp họ rồi mình quên nhưng họ lại nhớ ơn, vài năm sau mình gặp chuyện thì họ giúp lại nhưng có khi giúp mình lớn hơn như vậy nữa.
Như vậy không phải là lúc trước giúp bao nhiêu thì bây giờ trả lại bấy nhiêu, đó chính là quả dị thục của nghiệp, cái thiện như vậy thì cái ác cũng như vậy, làm chủ rồi khinh khi người làm, ngã mạn, ta đây, bóc lộ sức lao động, mắng nhiếc người làm rồi một ngày người làm chịu không nổi nữa nên giết hết cả năm người trong gia đình chủ cho nên quả dị thục của nghiệp vô cùng khủng khiếp, không phải mình chửi họ rồi họ chửi lại là xong mà nó nhân lên tùy vào cảm thọ, cảm xúc lúc đó, phụ thuộc vào tâm thiện hay ác của đối tượng mà nhận lấy sự sân hận, khinh khi của mình rồi cho ra quả báo khủng khiếp.
Vì thế khi gieo chỉ có một hạt giống như khi cây xoài ra hằng trăm trái xoài, đó là quả dị thục của nghiệp cho nên hãy cẩn thận trong suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của mình, tự nhiên đang dừng đèn xanh đèn đỏ, quay qua nhìn nhau rồi cho là nhìn đểu rồi rút dao đâm nhau chết, như vậy ác tâm của chúng sanh và quả báo của ác nghiệp là không thể tưởng tượng được, Đức Phật nói quả dị thục của nghiệp là không thể nghĩ bàn.
"Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ (Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII). Không Thể Nghĩ Ðược)
Chính vì vậy phải cực kì cẩn thận, nhiều khi mình vô tình như đang giận chồng giận con rồi mình gặp họ là vô cùng nguy hiểm trong thời đại này. Đức Phật dạy mình phải cố gắng để làm những thiện pháp, khi ngài tu tập các công đức, thiện pháp thì ngài sanh ra chỗ nào cũng được những thứ dễ chịu, dễ thương, vừa lòng, thích ý, sanh ở đâu cũng ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, quyền uy.
"Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỳ-kheo, Ta đi đến thế giới Quang âm thiên. Khi thế giới ở trong kiếp đấy, này các Tỳ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Ðại phạm thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỳ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Này các Tỳ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn người con trai, này các Tỳ-kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. Và khi Ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, VIII. Ngủ Gục)
Bảy thành kiếp hoại kiếp là bảy lần trái đất này hình thành và hoại diệt, ngài tu tập chỉ có 7 năm tâm từ thôi mà bảy lần thành kiếp của trái đất ngài không ở thế gian loài người mà ngài ở trên Quang Âm thiên, đó là cõi trời cao cấp sống thuần nhất hỷ lạc hạnh phúc, không có buồn khổ, còn khi ở trong kiếp thì ngài sanh lên làm vua của cõi trời tối cao. Ba mươi sáu lần sanh ra ngài đều được làm vua thống lãnh ba mươi ba tầng trời, nhiều hơn bảy lần ngài làm vua của cả địa cầu, tất cả những điều này ngài có được chỉ do tu tập tâm từ trong bảy năm cho nên chúng ta phải nhớ làm điều lành, hãy tích lũy công đức để làm chỗ dựa vững chắc cho đời sau.
./.