Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau

2026-03-03 00:53:26
CON ĐƯỜNG CHẤM DỨT KHỔ ĐAU

- Thích Minh Thành -

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vị ngọt của cuộc đời PAGEREF _Toc62545723 \h 1

II. Tu với nội tâm PAGEREF _Toc62545724 \h 2

Năm triền cái PAGEREF _Toc62545725 \h 4

Tu hành trong khi ăn PAGEREF _Toc62545726 \h 5

Tu hành với sự ngủ PAGEREF _Toc62545727 \h 7

III. Sự nguy hại của đời PAGEREF _Toc62545728 \h 8

Ân đức Tam Bảo PAGEREF _Toc62545729 \h 12

Bản chất của dục là khổ PAGEREF _Toc62545730 \h 12

Đức Phật dạy về đời sống ngắn ngủi PAGEREF _Toc62545731 \h 14

I. Vị ngọt của cuộc đời

Kính bạch trên thầy trụ trì và chư Tăng tại chùa Diệu Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu “Một ngày an lạc”, quý vị tu một ngày an lạc thì sáng giờ thấy có an lạc không? An lạc ra sao? Bây giờ quý Phật tử trả lời thật cho Minh Thành nghe. Qua bốn, năm, sáu chục năm quý vị sống quý vị cảm nhận cuộc đời này khổ hay là vui? Khổ nhiều? Có vui không? Nhất trí là khổ thì nhiều, vui thì ít? Quý vị có biết điều gì làm mình khổ không? Biết được điều này là thưởng một cây bông hồng, là tham sân si. Mọi người có quen với tham sân si không? Chẳng những quen mà còn ăn, ngủ chung với nó, rồi còn ôm ấp nó, có khi còn cưng nó, như vậy mọi người chưa biết được bộ mặt thật của nó rồi. Hôm nay Minh Thành chỉ cho quý vị làm sao để thoát ra cái khổ.

Đức Thế Tôn nói rằng khi Ngài chưa giác ngộ, còn là Bồ Tát thì Ngài có suy nghĩ như vầy

“Cái gì là vị ngọt của thế gian, cái gì là nguy hại và cái gì là sự vượt thoát khỏi thế gian”(Tăng Chi Bộ Kinh I, tr. 468-469- XI. Phẩm Chánh Giác )

Ba điểm này rất là quan trọng nếu mọi người nắm vững được thì sẽ thành tựu trí huệ. Thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là sự nguy hại, thứ ba là sự thoát ra, sự vượt thoát cho nên nếu nói cuộc đời này là chỉ có khổ là không đúng, mà nói vui không thì càng sai, mà nói vừa khổ vừa vui cũng không đúng. Rốt cuộc không ai được thưởng bông hồng. Rõ ràng nếu không khổ là vui, nếu không vui thì là khổ, còn nếu không thì là vừa khổ vừa vui nhưng mà sai hết, không đúng cái nào. Đây là điểm rất thâm sâu, phải tu tập, phải nghe Đức Phật nói về trí huệ thì mọi người mới biết được.

Đầu tiên mọi người phải hiểu được thế nào là vị ngọt của cuộc đời, do cuộc cuộc đời có vị ngọt nên chúng sanh mới đam mê, mới ưa thích, mới tìm kiếm, mới bị đắm đuối, chìm đắm không thoát ra được. Tại vì có vị ngọt và vị ngọt này bao trùm hết thế giới này, vị ngọt này là

“Bất cứ điều gì mang lại vui thích, khoái lạc ở thế gian này, đó là vị ngọt của thế gian”(Tăng Chi Bộ Kinh I, tr. 468-469- XI. Phẩm Chánh Giác ).

Bất cứ cái gì mang lại cho mình sự khoan khoái, thích thú, vui sướng khi con mắt mình tiếp xúc với cái sắc, mà trong đó có sự khoan khoái, thích thú, hấp dẫn, vừa lòng vừa ý thì chỗ đó chính là vị ngọt. Mình có bị vị ngọt này hấp dẫn không? Đức Phật dạy rất kĩ

“Các sắc pháp do con mắt nhận biết đáng được mong muốn, được khát khao, dễ chịu, đáng yêu thích liên kết với sự ham muốn thuộc về thế gian khêu gợi các sự thèm khát các cái âm thanh do tai nhận thức, mùi hương, vị, các đối tượng của sự xúc chạm do thân nhận biết”.

Những thứ đó là vị ngọt, khi con mắt thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng, lỗ mũi ngửi mùi, rồi gắp đồ ăn để vào lưỡi, đó là vị ngọt. Mọi người có mê điều này không? Tiếp đến thân mình xúc chạm êm ái, ví dụ mình leo lên một chiếc xe cũ, đạp không nổ rồi mình leo lên xe khác trị giá ba tỷ thì lúc đó cảm giác mình như thế nào? Chính sự thích đó là vị ngọt.

II. Tu với nội tâm

Rồi mình gặp một người xấu xí, tật nguyền, bệnh cùi nằm liệt gường thì lúc đó mình như thế nào, rồi mình gặp một người mẫu, đoạt giải người đẹp nhất hành tinh thì lúc đó mình như thế nào? Đức Phật gọi đây là chỗ tăng trưởng dục ái của mình. Cái tham dục, tham ái làm cho mình khổ, quý vị phải biết chỗ nào là chỗ dục cư trú, chỗ nào là chỗ hang ổ của dục, căn cứ địa của dục, và chỗ phát triển lớn mạnh của dục, là chỗ con mắt thấy sắc, chỗ lỗ tai nghe tiếng, chỗ mũi ngửi mùi, chỗ lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, chính chỗ đó là chỗ làm cho dục của mình tăng trưởng phát triển lớn mạnh, bám víu, bám chặt vào thân mình.

Ví dụ lúc trước chưa có cháu nội, cháu ngoại thì tu bình thường còn bây giờ đi tu thì nhớ, đi tu từ sáng tới chiều là nhớ, về là cưng liền, mọi người có thể rời nhà mình lên núi tu bảy ngày không? Tại vì mình ở trong nhà mình thì mình có cảm giác ấm cúng, ấm áp, đi đâu cũng không bằng nhà mình. Muốn về cực lạc nhưng đi tu bảy ngày không nổi, đi rồi ai coi nhà, mất đồ, không ai cho chó ăn, mèo ai trông, đó là tâm mình bị ái, mà ái là sự thích thú, lưu luyến, dính chặt vào nhau, dục là sự thúc giục muốn thêm nữa.

Thành ra mỗi khi con mắt quý vị tiếp xúc với hình sắc thì hãy coi chừng, coi dục có xuất hiện không, cái tham có xuất hiện không, có ái có xuất hiện không. Quý vị thấy tu chỗ này có thời gian rãnh không? Đâu phải đợi đến khi nào lên Chánh điện mở kinh ra đọc mới tu, nhìn cái nào cũng phải tu thì đây gọi là chân tu.

Khi tai mình tiếp xúc với tiếng mà tiếng đó khó chịu, nghe chướng lỗ tai thì lúc đó mình phải quay lại nhìn, có cảm giác bực rồi quá là phựt cháy. Mình phải nhiếp phục được cảm giác đó, biết rằng sân đã khởi lên, khi nghe tiếng ngọt ngào, êm ái thì lúc đó tai mình tham, muốn nghe thêm nữa.

Một ngày mình không biết nó khởi lên bao nhiêu lần, đây chính là chỗ mình không biết, không thấy thì Đức Phật gọi là mình sống trong bóng tối, sống trong si mê, sống trong vô minh, tại vì tham dục ái sân si, bản ngã đầy rẫy, hoạt động liên tục mà mình không thấy, không biết cho nên mình chưa có thành tựu trí huệ. Chẳng những không thấy, không biết mà mình còn chấp nhận nó nữa,“tánh tôi là vậy đó, tánh tôi nóng vậy đó”, mọi người thấy khổ không? Đây là vô minh chồng thêm vô minh, không nhìn thấy được thì làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ nhà, khổ cả cộng đồng.

Bây giờ mình không chấp nhận nó nữa, ví dụ quý vị đang trong nhà ngủ, có con rắn hổ mang bò vào nhà, khi quý vị phát hiện ra con rắn bò vào nhà thì quý vị tiếp tục nằm ngủ hay làm sao? Nó bò kệ nó ngủ tiếp? Phải dùng cây, dùng gậy đánh đuổi hoặc là có nhiều người xử nó luôn, thì trong tâm mình cũng vậy, đâu phải mình biết là xong, mình phải đánh đuổi nó, từ bỏ nó, đoạn diệt, làm cho nó chấm dứt, làm cho nó không còn thì đó mới là người siêng năng, tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai, còn mình biết, mình thấy mà không chỉnh sửa thì Đức Phật gọi đó là kẻ lười biếng, thấp hèn, nhu nhược trong giáo pháp, vậy bây giờ quý vị là thuộc về người nào? Tinh tấn hay lười biếng?

Năm triền cái

Đức Phật dạy mình có năm triền cái, tức là có năm thứ che đậy tâm của mình, nếu mình không đánh đuổi ra thì mãi mãi tâm mình bị che lấp, không có sáng. Tham, sân, trạo cử, nghi ngờ, nếu mình không dẹp những thứ này thì nó sẽ che đậy làm cho tâm mình không được sáng, nếu tâm mình nóng nảy thì tất nhiên sẽ không còn tỉnh táo, còn nếu tâm mình nghi ngờ hay do dự thì sẽ không có trí huệ, còn tâm mình bị lờ đờ, mờ mờ, không sáng được bị u tối là hôn trầm, trạo cử là lăng xăng, không chịu yên, ngồi thiền nữa tiếng cũng không yên, lúc thì bị ngứa, tê rồi mỏi, bình thường không bị ngứa vô ngồi thiền bị ngứa, bình thường xem phim, đá banh vài tiếng mà vô ngồi thiền nữa tiếng là cục cựa, nhúc nhích, gãi, nghe cái gì cũng quay qua nhìn, đó chính là thân trạo cử, tâm trạo cử là tâm bị dao động.

Thân dao động, tâm dao động không tịnh thân tâm thì sẽ không định tâm. Vào khóa tu “một ngày an lạc” thì phải an rồi mới lạc được, an là phải yên tịnh, thân phải yên, miệng phải yên, tâm phải yên mà vào gặp nhau rồi lại trút bầu tâm sự thì đó là tâm đang trạo cử, thân đang trạo cử và miệng cũng trạo cử.

Vì thế mình phải chiến thắng được năm triền cái này thì mình mới vào được trạng thái ly sanh hỷ lạc, nghĩa là mình lìa xa cái dục thì tâm mình mới hoan hỷ, mới an lạc. Cho nên tâm lìa dục mới an lạc, mà lìa dục đối với hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm, Minh Thành nói quý vị tu đơn giản lắm, quý vị hãy để ý ngay chỗ ăn, ngay chỗ ở, ngay chỗ ngủ, ngay chỗ đi, chỗ lái xe, làm việc là quý vị thấy hết, tu ngay chính tại chỗ đó chứ không phải lên chánh điện mới tu. Lên chánh điện mới tu là mẫu giáo, là lớp một, còn tu trong khi ăn, lúc đi, lúc đứng, lúc ngủ.. là lên cấp 2.

Tu hành trong khi ăn

Vậy bây giờ tu ngay lúc ăn là như thế nào? Mọi người đừng nghĩ ăn thì không có tu, trong một ngày thực hành khi ăn là chỗ tu hay nhất trong tất cả chỗ. Tại vì trong lúc ăn mà mình chịu khó nhìn lại cảm giác của mình thì quý vị sẽ thấy dục, tham, ái trong đó. Ví dụ quý vị đi một bữa tiệc, hay đi đám cưới, đám giỗ mà bàn tiệc có mười món ăn thì khi ngồi trước mười món đó quý vị có cảm giác gì?

Nếu mọi người nói mãi không ăn mà mình muốn ăn thì đó là dục, thúc giục mình ăn để thưởng thức cái hương với cái vị, vì khi mình ngồi thì mùi hương bay lên thì đó là hương, lúc mình muốn để vào lưỡi thì đó là vị cho nên có sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.

Cho nên đây là sự yêu thích của mùi và sự yêu thích của vị thì ngay lúc đó sẽ bày lộ ra cái dục, cái tham, cái ái của mình ngay lúc ăn rất rõ, mà mình nhìn ra được thì mình có trí huệ. Không phải mình không ăn, mình vẫn ăn mà từ trước tới giờ mình ăn ở trong cái mê mà mình không biết như vậy là ăn trong si mê, còn mình ăn mà mình biết cái tâm nó vận hành là mình ăn trong trí tuệ.

Mọi người tập ăn như vậy là cách ăn của các bậc thánh nhân, quý vị học xong về ứng dụng nói với bạn bè là bất ngờ hết, người ta không ngờ cứ tưởng tham là bốc thức ăn bỏ vào túi khi không có ai thì là tham nhưng cái tham đó là của phàm phu, ai cũng biết, đâu cần học Phật mới biết mà thành tựu trí huệ là mình nhìn sâu vào được cái manh nha, rục rịch của tâm vừa khoáy động lên mà mình đã thấy được, đó chính là trí huệ, là giác ngộ, là sự sâu sắc.

Trở lại vấn đề cái dục nó thúc giục gắp thức ăn, nhiều khi gắp lia gắp lịa, nhai chưa xong miếng này là gắp miếng kia, thậm chí nhiều người không khéo nhai vô là cần hai, ba người vuốt ngực do mắc cổ, mà ăn chay không có xương nên cũng đỡ, gặp ăn mặn mắc xương là khổ nữa. Mình nói là mình cười nhưng cái này có thật, họ không tu nên họ không biết, có tu mới biết mới thấy, không tu sẽ không biết không thấy được.

Trong cái ăn đó mình bị cái hương và cái vị nó chinh phục, chứ mình không có chinh phục cái hương và cái vị mà cái hương, cái vị chinh phục ngược lại mình, đó là cái ăn của phàm phu, cái ăn của người không biết tu. Khi quý vị ngồi, đồ ăn đưa lên miệng mình thì đó gọi là phú quý tướng, còn cái miệng mình đưa tới đồ ăn thì gọi là bần tiện tướng, mọi người chịu cái nào? Trong cái ăn quý vị mới thấy cái tu hay lắm. Khi thức ăn đưa tới miệng, mình ngồi bình thản, gắp đồ ăn một cách thông thả chánh niệm rồi mình thấy được hết sự vận hành trong tâm thức của mình thì đó là ăn bằng trí huệ, ăn bằng cái tướng cao quý của người tu tập có thánh hạnh thanh cao. Còn ăn sột soạt, húp rột rột, làm lia lịa thì đó là tướng của bần tiện, thấp kém.

Quý vị hãy nhìn những người có địa vị, giàu có khi ăn sẽ thấy khác, mà người tu còn hơn những người giàu có, địa vị vì người tu là trong sự chánh niệm tỉnh giác và thâm sâu. Như vậy quý vị chiều nay về thực tập, một ngày mình tu được ba cữ, nếu ai ăn nhiều thì tu được bốn cữ còn lên chánh điện chỉ được một, hai lần.

Quý vị nhớ lúc nào thấy cái tham ăn trong tâm mình hiện khởi nhiều thì mình ngưng lại không ăn, quán chiếu để cảm giác tham được lắng xuống thì lúc đó mình mới ăn. Hồi xưa có một vị cao Tăng ở bên Tây Tạng, được thỉnh đến cúng dường trai Tăng ở một gia đình, trong buổi trai Tăng đó có đến hàng chục vị Tăng, trước khi đem đồ lên ăn người ta đem lên món sữa tươi rất là thơm, nguyên chất.

Sữa nguyên chất trên vùng cao nguyên rất là thơm mà vị cao Tăng này đang mệt, đang đói bụng và khát nước cho nên khi thấy sữa được đem lên thì mùi hương tỏa ra thì trong tâm vị này mong sữa được rót nhanh cho mình, thì chợt nhận ra tâm đang khởi lên cái tham thì khi người ta đem sữa đến rót thì vị cao Tăng này phải mở bát ra thì lại đậy bát lại, không nhận, đó là ngài đang nhiếp phục cái tham đang trỗi dậy vì cái hương vị của sữa.

Quý vị có thấy cái tu này sâu sắc không? Mọi người đừng nghĩ chỉ có cao Tăng mới tu được, còn mình thấp Tăng không tu được thì không đúng, tu được điều này mọi người sẽ giải thoát được cái dục, tham trong thức ăn và sau này khi ăn bất cứ món gì cũng thấy bình tâm, đi đến chỗ nào cũng ăn một cách thoải mái, còn không thì mặn quá ăn không được, ngọt quá ăn không được, lạt quá ăn cũng không được, đi tới đâu cũng khó khăn rắc rối, mình mệt người nấu cũng không hài lòng. Cho nên quý vị thấy miếng ăn là miếng tồi tàn, miếng nhỏ thôi nhưng mình không khéo tu là sẽ nhiều chuyện xảy ra, trong nhà gây gỗ phiền phức cũng do ăn uống, vì thế tu được cái ăn này là quý vị tuyệt vời lắm.

Tu hành với sự ngủ

Cái ngủ của mình có tham, có ái không? Nó ái ra sao? Ví dụ bốn giờ đồng hồ reng thì trong đầu nghĩ hồi hôm thức khuya, thôi ngủ thêm chút nữa chứ không bệnh, sáng nay còn nhiều công việc lắm, đây là tiếng nói của ái, tiếng nói của tham cho nên nói một lần rồi mình nằm luôn, bữa thứ hai nói nữa, bữa thứ ba nói tiếp là mình đã thua nó rồi. Tới khóa tu nó nói tiếp không tu nữa, mệt lắm, lần này không khỏe nên ở nhà kì này, đó là cái ái trong thân mình, là cái sự làm biếng, lười nhát, buông lung, mà cái ái này lại kéo mình vào cái vòng luân hồi, kéo mình vào vòng đau khổ, nhận chìm cuộc đời mình không phải một đời, một kiếp này mà nhiều đời, nhiều kiếp, nghe lời nó là mình sẽ chết.

III. Sự nguy hại của đời

Cho nên ngồi đây bảy chục tuổi, cỡ tuổi này Đức Phật nói là lửa đã cháy trên đầu rồi, cháy không còn cọng tóc nào nên mình phải đi cho lẹ, chạy cho nhanh vì tu không kịp nữa. Tin nóng hôm nay đưa tin ngoài Nha Trang đang ngồi ăn phở thì bức tường sập xuống đè chết hai người tại chỗ, một tiếng sau mới kéo ra được thì chết rồi, đó là đoàn thầy cô, học sinh đi du lịch ngày nhà giáo, cho nên cuộc sống vô thường mà cái người đang ngồi trong quán đó ăn phở họ có thấy bình an không? Họ có thấy chắc chắn không? Nếu không thì cái gì là chắc chắn, cho nên cuộc đời này Đức Thế Tôn nói là bất toàn, bất an, bất toại nguyện.

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

(Kinh Pháp Cú 1. Phẩm Song Yếu).

Tại sao mình tranh luận, tại sao mình nói chuyện thị phi, tại sao mình nói đúng sai, hay dở, phải quấy hơn thua? Là tại vì mình không thấy không biết mình đang bị hại, mình đang ngồi đây bị rất là nguy hiểm.

Bây giờ qua sự nguy hại của dục, sự suy hại của cuộc đời này, sự nguy hại của sắc. Thế nào là sự nguy hại? Đó là vô thường, là khổ, là biến hoại, là tan nát đi tới chỗ diệt vong, đó là sự nguy hại của sắc, của dục. Làm sao những người ngồi ăn phở trong nhà đó có thể nghĩ rằng một chút nữa họ sẽ chết, làm sao nghĩ được, làm chết một người mẹ và một đứa con, không phải chỉ hai người mà đến mười mất người chết trong ngày hôm nay ở Nha Trang. Ai ngồi chỗ này có thể bảo đảm mình sống được bảy chục, tám chục hay một trăm tuổi cho nên thân này là vô ngã không có chắc chắn, vậy mà mình lại quên, cứ ảo tưởng rằng mai mình sẽ như vầy, tuần sau mình sẽ như vầy, tháng sau mình sẽ như vầy, năm sau mình sẽ như vầy rồi ba năm, năm năm, mười năm mình cũng như vậy. Mình nghĩ như vậy là mình vô minh, không thấy được vô thường, vô thường ở đầy rẫy khắp mọi chỗ, mọi nơi, mọi thời mọi khắc, mà vô thường không phải ở bên ngoài mà ngay trong cảm giác của mình nó vô thường, ngay trong suy nghĩ của mình là vô thường, ngay trong cái tưởng, nội tâm của mình nó vô thường. Từng khoảnh khắc nó sanh diệt mà mình quên rồi mình cứ nghĩ, cứ tưởng.

Xin đừng đem dạ tưởng mà mơ

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây

Rút gươm huệ dứt dây tham ái

Kiếp tìm thầy cầu phái qui y.

Kiên trì ngũ giới tam qui,

Mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa.

Sám Thảo Lư - Sám Hồi Tâm I (Tổ Huệ Đăng)

Quý vị nhìn cho sâu sắc để quán chiếu cuộc đời này. Thế nào là sự nguy hại? Thuộc về các dục lạc, giác quan. Quý vị thấy bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghiệp trên đời này vì sự mưu sinh, có người làm thuê, làm mướn, có người làm kinh doanh kiến trúc, có người chạy xe ôm, có người là kĩ sư, bác sĩ, đủ hết các ngành nghề, sinh viên đi học chạy xe kiếm tiền thêm đóng tiền trường mà còn bị giết, mới hai mươi mấy tuổi bị một đứa mười lăm, mười sáu tuổi đâm chết để cướp xe, rồi quý vị thấy những đứa trẻ mới sanh ra bị bỏ trong bệnh viện, bỏ trước cổng chùa thì tất cả những cái đó là hậu quả của dục, hở ra một chút karaoke mà bị chê dở là lấy dao đâm người ta chết, tất cả những cái này là tham, sân, si, là ái, dục.

Những tin tức mới có mười bốn, mười lăm mà bị án hình sự, thậm chí là ngáo đá tự lấy dao đâm vô người, rồi trần truồng đi ngoài phố, rồi giết cha hại mẹ, thật là khủng khiếp. Tất cả cái đó là dục và mình là nạn nhân của nó. Nó thúc giục mình đi tìm cảm giác ảo, đi tìm cảm giác lạ, đang khỏe mạnh tự nhiên đi chơi cảm giác mạnh rồi té chết, có nhiều cái chết vô duyên, không tin được mà có thật ngay trong cuộc sống này.

Đây là sự nguy hại của dục, làm thuê vác mướn thậm chí là bán thân mình, sa đọa trụy lạc, thậm chí bán những thuốc kích thích làm hư thần kinh, sử dụng những thuốc đó để chạy xe rồi xảy ra tại nạn giao thông, chẳng những cán người ta rồi còn lùi lại cán cho chết luôn. Quý vị thấy khủng khiếp, đau lòng, cay đắng cho cuộc đời này không? Những điều này để làm cho mình thức tỉnh, giác ngộ, mình phải thấy sự nguy hiểm và tác hại của tham, dục, sân, hận, si mê.

Nó dồn ép, áp đảo mình, làm cho tất cả chúng sanh điên cuồng trong cái dục, cho nên mình phải quán chiếu, thấy được sự nguy hại của nó để mình thoát ra nó. Một ngày quý vị về đây tu là một ngày quý vị thoát ra khỏi vòng xoáy của dục, thoát ra khỏi vòng xoáy của bất thiện pháp. Quý vị về đây tu thì từ sáng đến chiều quý vị thực tập những pháp lành, lại nghe được trí huệ thâm sâu của Đức Phật thì đúng là lợi lạc vô biên.

Vì thế mình biết tu rồi thì mình phải tập lánh xa từ từ những ác pháp, bất thiện pháp, lánh xa những cái tham, những cái sân, những cái si, lánh xa những tật đố ngã mạn, hơn thua ganh tị, đúng sai, hay dở, phải quấy cao thấp. Mình thấy những cái đó mình tránh nó như tránh hầm lửa.

Đức Phật ví dụ cái dục giống như hố than hừng. Một người bị cùi, da nứt nẻ chảy máu, ngứa đầy mình, họ phải hơ qua cái lửa thì cảm thấy đã ngứa, bớt ngứa rồi thích thú. Họ không gãi được, vì gãi sẽ chảy máu mà hơ qua lửa nóng thì đỡ ngứa thì họ thích thú.

Rồi người này được bác sĩ trị đúng bệnh, cho thuốc từ từ bớt bệnh, giảm rồi hết bị cùi, mà người này bị người khác lôi lại hố than bắt phải hơ thì người này còn thấy hạnh phúc không? Cũng như vậy Đức Phật dạy mình phải quán chiếu những cái dục ở đời là giống như hố than hừng, chỉ có chúng sanh vô minh tham ái, không có trí huệ thì những người này ở trong khổ mà phản tưởng, tức là có những tư tưởng ngược lại, tưởng là vui giống như người bị cùi hơ lửa mà tưởng là sướng, tại vì họ có bệnh, còn những bậc giác ngộ thành tựu trí huệ thì họ thấy đó là cái khổ chứ không có vui.

Vì vậy bản chất của cuộc đời này là khổ, là vô thường, quý vị có đẹp cỡ nào đi nữa thì quý vị cũng phải tàn tạ dung nhan, quý vị cũng phải héo tàn rồi đi tới chỗ tan hoại, chỉ còn tro bụi. Đó là bản chất của thân này, là bản tánh của thân này. Chính vì vậy mà không có vui thật, bản chất là vô thường là khổ thì làm gì có vui, nếu có vui thì chỉ là vui tạm bợ.

Trở lại câu chuyện hai mẹ con và mọi người ngồi ăn phở, lúc đó họ đang nói chuyện vui cười mà họ không biết là năm phút nữa bức tường sập xuống đè họ chết. Nếu họ biết thì họ có vui cười được không hay chạy nhanh ra?

Tất cả chúng ta cũng giống như vậy, mình đang vui cười, đang ham chơi, ham ngủ mà mình không biết mình đang chuẩn bị có một sự nguy hại vô cùng, sự nguy hại của ác quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến đoạt mạng sống của mình, đoạt lấy sinh mạng, sức khỏe, tuổi thanh xuân của mình mà mình không hay, không biết, không nhớ gì hết.

Ân đức Tam Bảo

Mình đã sống trong sự lãng quên, trong sự thất niệm không có chánh niệm, không có trí huệ và cứ sống lay lắt qua ngày, rề rề rồi một ngày vào hòm, vô lò thiêu, vô nhà tang lễ cho nên Đức Phật thức tỉnh mình, mình tu là để mình nghe tiếng chuông. Ở nhà không ai nhắc mình, mở tivi càng thúc giục mình ăn chơi hưởng thụ, chỉ có vô chùa các thầy mới kêu tu, vì tất cả là vô thường. Đó là ân đức của Tam bảo, ân đức cao dày của chư Tăng cho nên mình mới lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng, khắp thế gian này không có ai chỉ mình con đường thoát ra được, chỉ có Phật, Pháp, Tăng mới chỉ cho mình con đường thoát ra khỏi nó, người khác đâu có biết, có thấy đâu mà chỉ dẫn cho mình.

Cho nên Tam bảo là ruộng phước vô thượng ở đời, là những vị đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường là ruộng phước vô thượng trên đời này, đó là bậc Chân Tăng, Thánh Tăng, là những bậc thành tựu chánh tri kiến chỉ cho mình con đường vượt thoát, xuất ly ra khỏi khổ đau. Nếu mọi người vẫn còn nhảy vào, sáp vô vòng đó thì quý mãi khổ mãi mãi vĩnh viễn muôn đời, không bao giờ có con đường thoát ra được.

Bản chất của dục là khổ

Bây giờ cái tâm tham muốn, tham dục mà mình mong muốn không được thì lúc đó khổ, rồi mình được thì mình sợ mất, cất kỹ giữ kỹ, mà được rồi mình vẫn muốn kiếm thêm rồi nếu mất đi thì càng khổ hơn. Cho nên bản chất của dục, bản chất của tham là ba thời đều khổ. Tại vì bản chất đó không có thỏa mãn, vĩnh viễn là bất toại nguyện, vĩnh viễn muốn thêm, tìm thêm và chính bản chất nó là trống rỗng, là thiếu thốn nên đi tìm không ngừng nghỉ vì bản chất là vô thường, không thỏa mãn. Đức Phật ví dụ về cái dục này như đồ mượn, có anh chàng nghèo rớt mồng tơi- rơi củ chuối, anh đó đi dự đám cưới được người bạn thân cho mượn bộ đồ đẹp, mượn đồng hồ, chiếc nhẫn, dây chuyền… đi đám. Mọi người nói anh chàng này đẹp trai quá, mặc đồ thời trang thì anh chàng này thích thú.

Sau đó anh gặp lại người chủ cho mượn đồ, người này đòi lấy đồ lại không cho mượn nữa, chỉ hứa mượn ba ngày nhưng đã bảy ngày vẫn chưa trả, chửi anh này ngay tại chợ, thì anh chàng nghèo phải lột đồ ra hết thì Đức Phật ví dụ dục như đồ đi mượn, ngày cuối cùng mình ra đi phải trả lại hết, nút áo còn phải lắt lại, đốt cho mình toàn đồ giả là đô la âm phủ không. Cái dục như đồ mượn mà mình không biết, tối ngày suy nghĩ làm sao để có thêm nữa, không có thì làm cho có, có thì lại muốn có thêm, thêm rồi lại thêm nữa, cuối cùng như:

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục.

Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa.

Các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục rồi, việc này còn chưa làm, việc nọ dở dang, việc kia chuẩn bị làm mà thần chết đến rồi. Tính đủ thứ chuyện, lo lắng đủ thứ chuyện cuối cùng sụp xuống nằm ngủ luôn, không đứng dậy nữa. Buồn cho kiếp vô minh của mình, buồn cho đời suy ám, không thấy được ngọn đèn trí huệ. Buồn cho cái vòng lẩn quẩn của tham dục tham ái đã cuốn trôi nhận chìm mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Buồn cho sự dong đuổi, tìm cầu của mình, mình đã đi tìm, bây giờ mình đang đi tìm và rồi mình sẽ đi tìm, mình tìm mãi nhưng không bao giờ thỏa mãn tại vì bản chất của dục là không bao giờ thỏa mãn và mình tiếp tục khổ đau, sầu bi, khổ ưu não.

Đức Phật dạy về đời sống ngắn ngủi

Trong Kinh Thánh Cầu của Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói:

“Này các Tỳ-kheo, các ông bị sanh mà các ông đi tìm cái bị sanh. Các ông bị già, mà các ông đi tìm cái bị già. Các ông bị bệnh, mà các ông đi tìm cái bị bệnh. Các ông bị chết, mà các ông đi tìm cái bị chết. Các ông bị sầu bi khổ ưu não quấn chặt, mà các ông đi tìm cái sầu bi khổ ưa não. Ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưa não, Ta đã từ bỏ, Ta đã nhàm chán, Ta đã ly tham, Ta đã chấm dứt. Ta đi tìm cái không sanh, không bệnh, không già, không sầu bi khổ ưu não. Này các Tỳ-kheo, Ta đã tìm được, Niết bàn tịch tịnh tối thượng an lạc vô vi. Hôm nay các ông phải tin tưởng ở ta. Này các Tỳ- kheo các ông phải đi theo con đường của ta, các ông sẽ chứng nhận trí huệ Niết bàn an lạc thanh tịnh, thanh lương giải thoát như ta”.

Những lời của Đức Phật rất là thiết tha và chân thành, đây là ông cha lành của mình, thương mình còn hơn cha mẹ vậy mà mình cứ sống trong quên lãng, mê muội, tìm kiếm từ lúc trẻ đến khi già yếu bệnh tật cũng còn tìm, đáng thương xót thay.

“Ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt sương là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Các ông hãy hiểu rõ như thế. Hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không bao giờ cho sự không chết”.

“Ví như, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như bong bóng nước là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, chúng ta hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết”.

“Ví như con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, như sông ấy là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, chúng ta hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh trên đời, không thể có chuyện không chết”.

“Này các vị. Ví như người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và nhổ đi không có phí sức. Cũng vậy, như cục nước miếng là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não với trí huệ hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết”.

“Ví như một miếng thịt được quăng vào một nồi sắt được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như miếng thịt là đời sống con người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não với trí tuệ hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử”.

“Ví như con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, như con bò cái sắp bị giết là đời sống con người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Các ông hãy hiểu rõ như thế. Hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết” (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương VII-Bảy Pháp, X-70 Araka).

Đây là những câu hô thiền mỗi khi ngồi thiền ở cổng trời trên Linh Quy Pháp Ấn, mỗi ngày ngồi thiền đều đọc những câu này để nhắc nhở mình. Quý vị nghe có thấm không? Có tỉnh ra được không? Có ngộ một chút nào không?.

Hôm nay có nhân duyên Minh Thành về đây chia sẻ cho quý vị. Hãy nhớ con đường chấm dứt khổ đau, phải hiểu được vị ngọt của cuộc đời này là những sự yêu thích đối với sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Những gì làm cho mình yêu thích, thích thú thì phải cẩn thận đối với nó. Tại vì những chỗ đó làm cho mình tăng trưởng tham ái và dục, mà nếu tăng trưởng những cái này thì nó sẽ buộc chặt mình, không thoát ra được. Mình phải biết mối nguy hại và tác hại của nó rất là nguy hiểm. Tác hại của nó là tan rã và biến đổi, làm tan nát, tan vỡ. Cuối cùng rồi trở về với đống xương khô, với đống thịt hôi thối bầy nhầy, với những con dòi và với hủ hài cốt cát bụi, đó là sự nguy hại của dục, sự nguy hại của sắc, và sự nguy hại của cuộc đời này, để mình vượt thoát ra khỏi nó thì mình phải nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc, nhìn nhận được đó là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, là hố than hừng để mình không ham muốn, xa rời, từ bỏ nó và mình giải thoát trong sự an lạc, có như vậy thì lời nói, suy nghĩ, hành động của quý vị đi đến đâu cũng đem đến sự bình an và tịnh lạc đến cho tất cả mọi người.

./.