Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

4 Dòng Thác Lũ 1 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu) & Ân Đức Vĩ Đại Của Phật 3

2026-03-03 00:53:26
Ân Đức Vĩ Đại Của Phật 3 & 4 Dòng Thác Lũ 1

(Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)

Thích Minh Thành

Ngày 12 tháng 06 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán Ân Đức Thế Tôn PAGEREF _Toc146358928 \h 1

II. Bốn dòng thác lũ PAGEREF _Toc146358929 \h 4

I. Thiền quán Ân Đức Thế Tôn

Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận cảm giác toàn thân.

Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận vùng đất an lành, thanh tịnh này, không gian trong lành, trong sạch, trong mát này.

Cảm nhận trời đất, vùng trời đất rộng lớn, đại ngàn này.

Cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này.

Sự dễ chịu của vùng trời đất này, thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu.

Kính bạch Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn ơi con đã về rồi, chúng con đã về dưới chân của Ngài sau bao nhiêu năm lặn hụp, đắm chìm trong biển tham ái, tham lam, tham cầu, tham dục, tham vọng.

Đức Thế Tôn ơi, giờ này con đã về dưới chân của Ngài rồi. Con đã bị những ngọn lửa của bực bội, của sân hận, của nhiệt não, của sự thiêu đốt. Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu của con. Giờ này con đã về ở bên Ngài rồi, con cảm nhận được sự mát dịu, sự dễ chịu, sự tươi mát, sự trong mát, sự mát mẻ khi con được về ở bên Ngài.

Mấy mươi năm qua con sống trong căn nhà rực lửa, sống trong căn nhà bị đốt cháy, bị thiêu cháy, bị lửa cháy. Mắt con bị bốc lửa, bốc cháy vì những sắc đẹp, những món đồ, dễ nhìn. Lỗ tai con bị bốc cháy những âm thanh khó nghe, bực dọc, lỗ tai con lùng bùng, đốt lên, khi con nghe những âm thanh chướng tai, khi con nhìn thấy những cảnh gai mắt, mắt tai con bị bốc cháy, đốt cháy, thiêu cháy, lửa cháy.

Mũi này bị bốc cháy bởi những mùi, hương, bởi những món ăn, tham, sân bốc cháy, lưỡi này, thân này bị bốc cháy, bị thiêu đốt bởi những sự đụng chạm, tiếp xúc dễ chịu hoặc khó chịu. Thương và ghét, yêu và hận từ nhiều kiếp vừa qua, từ trăm kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp vừa qua, con sống trong quả cầu lửa, sống trong căn nhà lửa, trong một thân tâm bốc cháy bởi những cảm xúc bực bội, khó chịu, sân hận, hơn thua, ganh tị, đố kỵ.

Con khổ đến đây là đủ rồi, là vừa rồi. Không những con bực bội với những người dưng ngoài đường mà con còn tức giận với cha mẹ, chồng con, anh em, đối với những bậc đại ân nhân, ân đức, con quên ơn, quên đức, bội nghĩa, bội nhân, không tỉnh không xét đều do bản ngã vô minh này. Những cảm giác bực bội, thiêu đốt, sân hận này.

Giây phút này con trở về non thiên này được tắm mình trong mưa pháp, được gội rửa trong cam lộ, pháp vũ, được tưới tẩm bằng những cảm thọ ngọt ngào, yêu thương, nhân nghĩa, hiền từ. Con thật là mát dịu, mát mẻ, thật là tươi mát, thanh lương, ngọt ngào. Đức Thế Tôn ơi.

Qua nay chúng con được tắm mình trong những trận mưa pháp, trong những dòng sương ngọt, cam lộ của tình thương, của hiếu thảo, của hiền thiện, của nhân từ, của đức hạnh, của sự biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn.

Giây phút này chúng con thật hạnh phúc. Chúng con được gắn kết tình thân. Chúng con vun vén, vun đắp, vun bồi tình nghĩa thanh cao, cao thượng, thánh thiện trong nội tâm thấu hiểu và yêu thương rộng lớn.

Bạch Thế Tôn, bao nhiêu dòng nước mắt con đã chảy, bao nhiêu giọt lệ con đã rơi xuống, đã tuôn trào vì cái tôi này, vì cái ta này, vì cái bản ngã này, vì cái tâm hơn thua này ganh tị, đố kỵ, thắng bại, cao thấp, đúng sai này. Con đau khổ, bất an biết bao nhiêu. Con mưu tính, suy tính, toan tính đủ điều vì con muốn hơn người ta, ngay cả những người thân thương nhất bên cạnh con, con cũng hơn thua, ta đây, ngay cả đối với cha mẹ con, chồng con của con, với huynh đệ với anh em, với tỉ muội, với những người thân thương nhất trong cùng một huyết thống, con cũng kiêu căng, cũng ta đây, cũng muốn hơn, muốn giành phần phải, phần đúng, phần thắng, phần hay, phần giỏi, phần hơn vì bản ngã này, vì cái tôi ta này.

Tâm con bất an, khó chịu, bực bội, bức xúc. Con khổ quá đủ rồi Đức Thế Tôn ơi. Ngày hôm nay con được trở về rừng thiền này con mới biết được một đời sống khiêm hạ là đẹp như thế nào. Con mới biết được lối sống khiêm tốn là ngọt ngào như thế nào. Con mới biết được một đời sống khiêm cung là tuyệt vời, tuyệt diệu như thế nào. Khi con gặp được Chánh pháp con mới biết chắp tay, cúi đầu, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã.

Tâm con giờ đây thật là ngọt ngào, như con bò đực bị cưa sừng, hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Con có thể quỳ xuống lạy cha mẹ nhận lỗi, sám hối, xin lỗi, cảm ơn. Con có thể bắt bản ngã này cúi đầu xuống trước dì, cô, cậu, mợ, anh em. Con có thể hạ gục cái tôi này trước tất cả mọi người bằng sự cung kính, khiêm hạ đối với tất cả. Tim con giờ này thật dễ chịu làm sao Đức Thế Tôn! Tâm con giờ này thật ngọt ngào làm sao Đức Thế Tôn! Lòng con giây phút này thật là dạt dào, ngọt ngào, dễ chịu, hiền lành. Từ ái và dễ thương biết bao nhiêu.

Con thật cảm ơn Ngài nhiều lắm. Đức Phật ơi, con thật là biết ơn Ngài nhiều lắm. Con thật là tạ ơn Ngài nhiều lắm. Con thật là cảm ơn Ngài nhiều lắm. Vì có Ngài mà cuộc đời con đã thay đổi, vì có Ngài mà con được đổi đời, con thật sự đổi đời. Con thật sự như người đầu thai kiếp khác, lột xác.

Giờ này, với một tâm ít muốn, ít giận, một tâm biết bố thí, biết cúng dường, biết san sẻ, chia sẻ cho những người nghèo khổ. Giờ này là một nội tâm hiền lành, mát dịu, như không gian núi rừng này. Một cảm thọ ngọt ngào, từ ái, yêu thương, rộng mở trong trái tim con. Con thật là biết ơn Ngài, thật là cảm ơn Đức Phật nhiều lắm. Con xin cúi đầu cảm tạ Đức Như Lai.

Chúng ta cùng nhau chắp tay đức hiệu Thiện Thệ của Phật.

Con chân thành đảnh lễ,

Bậc Thích Ca Mâu Ni,

Bậc Thiện nghệ, thiện xảo

Khéo vượt Bốn Bộc Lưu,

Khéo vượt bốn đầm lầy,

Vượt bốn dòng thác lũ,

Dục hữu kiến vô minh.

Vượt trầm luân sanh tử,

Dứt phiền não khổ đau.

Vì vậy Ngài được gọi,

Bậc Thiện Thệ giải thoát

Bậc khéo léo vượt qua

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài,

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

II. Bốn dòng thác lũ

Kính bạch chư tôn thiền đức, vừa rồi là chúng ta thiền quán về ân đức vĩ đại của Đức Phật, giúp cho chúng ta giảm thiểu tham, sân, bản ngã. Vì chút nữa là quý vị được quy y Tam Bảo nên giờ này chúng ta sẽ nghe giảng giải về một đức hiệu của Phật, là bậc Thiện Thệ.

Chúng ta từng nghe Đức Phật là bậc Thiện Thệ, tức là khéo vượt qua. Là khéo vượt qua bốn dòng thác lũ này nhấn chìm tất cả chúng sanh, cuốn trôi tất cả hữu tình trong tam giới. Tất cả muôn loài chìm đắm, trôi nổi, cuốn trôi trong bốn dòng thác lũ to lớn này và Đức Phật là một bậc vượt qua.

Vậy bốn dòng thác lũ đó là gì? Là các dòng thác lũ dục, hữu, kiến, vô minh.

Dòng thác lũ thứ nhất là dòng thác lũ của dục. Dục là tham muốn, tham muốn này bao gồm bên trong và bên ngoài. Tham muốn là những cảm giác thúc giục ham muốn bên trong và cũng là những đối tượng, những thứ nuôi dưỡng cho lòng tham muốn ở bên ngoài, gọi là năm dục trưởng dưỡng, năm thứ làm cho chúng sanh nuôi lớn lòng tham muốn: sắc đẹp, hương thơm, âm thanh, dễ chịu. Vị ngon là những thức ăn và sự xúc chạm của thân xác, bên trong là những cảm giác, cảm xúc, cảm thọ thúc giục.

Tham muốn thân xác, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, hưởng thụ. Vì những tham muốn này mà chẳng những loài người, loài thú, vật, ngay cả chư thiên ở trên trời cũng sầu bi, khổ, ưu não vì những ham muốn này.

Đức Phật là bậc có thể vượt qua được dòng thác lũ của ham muốn từ bên trong lẫn bên ngoài.

Vậy quý Phật tử còn tham nhiều không? Muốn nhiều, tham nhiều là khổ nhiều. Tham ít là khổ ít, không tham là không khổ.

Tại sao mình chưa bỏ nhà lên núi tu được vậy cô Hiền Định? Là vì mình còn dính mắc. Tại sao có những vị muốn đi xuất gia gieo duyên mà không dám? Là vì còn ái, còn yêu mái tóc này, còn yêu căn nhà nên chưa dám bỏ nhà. Bỏ nhà cũng là xuất gia, xuất gia là chữ Hán Việt, nghĩa là bỏ nhà. Vậy ngồi ở đây đều là người bỏ nhà hết. Xuất gia là từ bỏ nhà, từ bỏ căn nhà, sống đời sống không nhà.

Vậy nên Đức Phật mới vượt qua dòng thác lũ thứ nhất, là dòng thác lũ của sự tham muốn bên trong lẫn bên ngoài. Có thể từ bỏ tất cả những cái đẹp nhất, quý nhất từ ngai vàng, hoàng cung, cung điện, vợ đẹp, con ngoan, một gia đình hạnh phúc, quyền uy. Sâu thẳm bên trong Ngài đã từ bỏ năm dục trưởng dưỡng, những cảm giác tham muốn, những suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng, Ngài đã vượt qua.

Dòng thác lũ thứ hai là hữu. Hữu tức là nghiệp, thâm sâu hơn là sự hiện hữu. Ngài từ bỏ được những thói quen của mình. Nếu như mình quen hút thuốc thì bỏ có dễ không? Quen uống rượu bỏ có dễ không? Hoặc là gia đình, có dễ bỏ không? Quen uống cà phê có bỏ được không? Như hút thuốc, cà phê, rượu chè, dục ái ở ngoài đời. Không phải bỏ là mình tuyệt đối không uống nữa mà là nếu có thì uống, không có cũng không có khổ. Nếu không có đòi cho có mà nếu nó không có là mình khổ?

Như quen ở Mỹ rồi về Việt Nam ở không được? Ở Mỹ vẫn an lành, về Việt Nam vẫn an ổn, ở thành phố quận 1 vẫn an lạc mà lên núi rừng thiếu thốn vẫn an vui? Là tâm mình không dính mắc, trú ở trong cảm giác toàn thân an tịnh, lắng dịu, là mình biết tu rồi, tùy hoàn cảnh.

Ví dụ, nhiều khi mình đi toilet quen bằng giấy rồi nhưng tới một toilet không có giấy, chỉ có nước mà mình vẫn xài một cách bình thường, nhẹ nhàng. Không có giấy thì xài nước, không có nước thì xài giấy. Tâm mình vẫn nhẹ nhàng. Những cái nhỏ như vậy mình tập dần dần.

Đức Phật đã vượt qua được sự yêu thích trong hiện hữu. Tất cả chúng ta là hữu ái, yêu thích trong sự hiện hữu dù cho sự hiện hữu rất vi tế của chư thiên, Ngài cũng không yêu thích.

Nên người ta tu để đời sau được hưởng, đó là dính trong hữu. Mình không muốn thân xác này, muốn lên trời, muốn về cảnh nào đó để sung sướng. Đó là vẫn nằm trong dòng thác lũ của sự hiện hữu, vì còn hiện hữu trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì còn chịu sự vô thường, sự khổ đau, sự tan hoại, vô thường, khổ, vô ngã trong tất cả mọi hình thái của hiện hữu đều nằm trong gọng kìm của tử thần, của bất an, của sự biến hoại, biến đổi và hoại diệt, của tan nát, tan rã, hủy hoại, hoại diệt.

Thân của mình đến lúc chuẩn bị chết, rã rời thì lúc đó mình khổ không? Phải tu thật nhiều, thật sâu để khi thân này sắp rã rời thì quán:

Con xin từ bỏ sắc này, sắc này là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh. Sắc này là do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tan hoại, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt.

Hằng ngày mình phải thuộc bài kinh trên, thường tác ý, quán chiếu, cho đến khi nó có chuyện, bệnh hoạn xảy ra hay là đối diện với cái chết, mình vẫn có thể quán nhàm chán, từ bỏ, thoát ra. Khi đó mình giống như được bỏ một ung nhọt, nặn mủ, nặn máu ra. Giống như mình giải phẫu được khối u ác tính, mình được cắt bỏ. Các bậc Thánh vui mừng giải thoát khi các Ngài từ bỏ thân này.

Còn chúng sanh vì đam mê, vì chấp thủ, vì đắm giữ, vì ham thích, vì say mê, vì đam mê, vì u mê, vì ngu mê, vì tâm mê nên khi thân này bị gì là đau khổ, lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt. Chính vì vậy mình phải tu thật nhiều trong trí tuệ để phá tâm yêu thích, hiện hữu trong những đời sống đau khổ, vô thường này. Đó là dòng thác lũ thứ hai, là hữu.

Dòng thác lũ thứ ba là kiến. Kiến này là thân kiến. Nhiều kiến chấp, hơn sáu mươi kiến chấp nhưng trọng tâm của nó chính là thân kiến, là thấy biết sai lầm về thân này. Trong kiến chấp có rất nhiều nhưng gốc của nó là kiến chấp về thân, cho đây là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi.

Ví dụ khi mình nghĩ như vậy mà người ta nói đó là sai rồi là cự cãi ngay. Mình nghĩ là đúng mà người khác nói sai thì đó là kiến, là kiến chấp, thành kiến, tư kiến, định kiến, kiến thủ. Tức là mình nắm giữ, nắm chặt vào thấy biết của mình, mình cho cái đó là đúng, là phải, là hay, là hơn, đó là thấy biết của mình. Nên sự cự cãi nhau đều do kiến này hết, người có trí tuệ thì không bao giờ cãi, còn người cãi thường là người không có trí tuệ.

Anh em, mẹ con, cha con có cãi nhau nhiều không? Đức Thế Tôn nói vua cãi với vua, quan cãi với quan, người tu cãi với người tu, người đi làm cãi với người đi làm, bà chủ với ông chủ cãi nhau, tranh cãi nhau.

Vậy nên kiến này rất ghê gớm, trùm hết tất cả mọi khía cạnh, góc độ, lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Làm cho chúng ta bị trôi trong dòng thác lũ, bị cuốn trôi, cuốn phăng, cuốn đi.

Đó là nói về thô, nói về tế là trong tâm mình có sự đối chọi ở trong. Tức là cái này muốn thiện nhưng cái kia kêu là bất thiện, cái kia kêu là “Thôi, mình bỏ đi.” Nhưng tâm kia nói “Không, đừng bỏ!” Đó vẫn là kiến thủ, là góc độ sâu trong tâm mình, tức là trong tâm mình muốn nắm giữ những dục ái, bản ngã. Ví dụ, mình nói cái đó “Thôi, nhường nhịn đi nha. Bỏ đi, nhường đi.” Nhưng nó nói lại “Nhường? Sao nhường được? Phải làm tới!” Hai cái đó đối chọi với nhau.

Đây là chỗ thâm sâu, cái kiến chấp mê lầm ở bên trong không chịu nhả ra, dù cho mình hiểu được Chánh pháp nhưng tâm mê chống đối, một tâm tỉnh một tâm mê. Tâm tỉnh là tâm được học Chánh pháp, được nghe, hiểu Thánh pháp. Tâm mê là tâm quen theo tham, sân, si, dục ái, bản ngã. Tâm mê này là rất mạnh, nó là lực sĩ, tâm tĩnh này giống như với em bé chỉ khoảng năm, ba tuổi, trong khi tâm mê này là lực sĩ một trăm ký, cơ bắp, cử tạ một trăm, hai trăm cân. Giữa hai cái này đấu với nhau thì thường cái nào thắng?

Chính vì vậy tâm tỉnh giác này ngày nào cũng phải được nuôi lớn, ngày nào cũng nghe pháp, tác ý, cũng dập nó hết.

Ngày nào chúng ta cũng la, rầy, quở, trách, tác ý liên tục để mình dập tâm mê lực sĩ, mạnh mẽ đó, để mình cho đứa trẻ đó có tâm tĩnh giác lớn mau hơn, cho ăn, cho uống, bồi bổ sữa, dinh dưỡng cho nhanh hơn để con đánh thằng ác độc kia. Là tâm tỉnh đánh những tâm mê, ánh sáng diệt bóng tối, thiện chiến đấu với bất thiện. Đen với trắng tranh tối tranh sáng với nhau. Chỉ người tu mới hiểu được cái này.

Chữ kiến thâm sâu hơn nữa là thân kiến. Tức là cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình của mình, tự ngã của mình. Nhưng Đức Thế Tôn diệt tận hoàn toàn ý niệm cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là của mình. Diệt tận được nó hoàn toàn nên Ngài vượt qua được dòng thác lũ thứ ba – kiến bộc lưu, thân kiến.

Dòng thác lũ thứ tư là vô minh, những sự không thấy, không biết về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, về tham, sân, si, dục ái, bản ngã. Sự không thấy, không biết về khổ, về nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau đưa đến Ngài hoàn toàn minh bạch, tỏ tường, trong sáng, như mặt trời, không còn một chút gì che nữa. Đại trí tuệ, đại giác ngộ, diệt tận toàn bộ vô minh.

Như vậy là Thế Tôn vượt qua bốn dòng thác lũ, Ngài được gọi là bậc khéo vượt qua.

Bậc Thiện Thệ giải thoát

Bậc khéo léo vượt qua

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài,

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

52:21 – Hết: Phật tử quy y.