Thiền Quán - Biết Ơn Tròn Đầy 3
Nikāya Thiền Quán
Biết Ơn Tròn Đầy 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc182844272 \h 1
II. Bày tỏ nỗi niềm PAGEREF _Toc182844273 \h 4
III. Thoát khỏi tử sanh luân hồi PAGEREF _Toc182844274 \h 15
IV. Đền ơn đủ PAGEREF _Toc182844275 \h 17
I. Thiền quán
Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Ta khơi gợi trong ta niềm hiếu hạnh, ta khơi gợi trong ta ân đức sanh thành, ta hồi tưởng lại công lao to lớn của cha mẹ.
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông,
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay
Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.
Ơn cha bóng núi âm thầm,
Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn.
Một đời dãi nắng dầm sương,
Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.
Mẹ là tất cả mẹ ơi
Trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng như bình nước sôi.
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.
Trăng khuya trăng rụng xuống cầu.
Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
Ai người chia sớt nỗi buồn
Mẹ tôi gánh mãi hoàng hôn một mình.
Hoa này tàn hoa khác nở
Mất mẹ rồi vạn thuở tìm đâu.
Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ
Vì con vui mẹ gánh hết đau buồn.
Bao năm gian khổ héo hon
Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.
Nhớ con tựa cửa chờ mong
Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.
Lặng nhìn sợi tóc như sương
Vướng trên đầu lửa mà thương mẹ già.
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.
Trải qua thập tử nhất sinh.
Mẹ già sống mãi yên bình bên con.
Ngàn năm tóc mẹ còn bay
Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con.
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết những lời mẹ ru.
Dạy con con nhớ lấy lời
Trọng cha kính mẹ suốt đời chớ quên.
II. Bày tỏ nỗi niềm
Con xin thưa các bậc hiền trí, hôm nay có nhân duyên cô Phật tử là mẹ muốn bày tỏ nỗi niềm với những đứa con của mình, muốn nói lời xin lỗi với con, muốn bày tỏ những nỗi niềm sâu sắc trong tim. Xin mời cô.
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý cô, kính bạch các bậc hiền trí. Xin sư phụ cho con nói lên những cảm nhận của gia đình khi, con được về Linh Quy này gần 4 tuần, khi thấy được lỗi của mình con cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đặt pháp danh cho con là Hiền Đông, quê con ở Định Thọ nhưng con sống ở Bình Phước từ năm 80 đến giờ.
Vì hoàn cảnh nên gia đình về Bình Phước chỉ có mấy năm thì chồng mất, một mình con phải nuôi 3 đứa con nên không đủ khả năng, con phải nhờ nội, con chỉ biết làm có tiền để phục vụ cho con ăn học chứ con không đủ sức nên ở một chỗ các con sẽ không học được. Vì hoàn cảnh như vậy nên khi con nhận lại con thì con thấy mình thiếu trách nhiệm với con vì không nuôi con như mọi người nhưng con vẫn cố gắng, con chỉ có 1 người con trai và 2 người con gái. Có một người đi xuất gia thì con rất hạnh phúc nhưng cũng đau khổ với gia đình bên chồng, khi cô ấy hướng tâm muốn đi tu thì con có nhờ sư Tịnh dẫn dắt cho cô nên con rất mừng nhưng các cô bên nội chửi con "mày ở ác quá hèn chi con mày không ở được đứa nào". Con vẫn hi vọng sư đi tu nên con mừng rồi nhưng khi sư đi tu đến 2015 thì sư cũng không vượt qua sự sống được vì nhiều chuyện con không thể biết được nên con thất vọng từ đó đến giờ. Khi sư mất thì con hứa với sư Tịnh là con sẽ ở với sư Tịnh vì con không nương dựa được ai hết vì con chỉ thích gần người tu thôi.
Thời gian con ở được mấy tháng thì con không ở được nữa, con về để đi làm. Mấy năm sau khi con nghỉ việc thì từ lúc đó con nghĩ rằng đến tuổi già rồi nên sống lại với các con nhưng vì bản ngã của con, sự sống của con quá cực khổ nên đồng tiền con dùng rất kĩ, nhiều cái đáng mua sắm thì mới mua nhưng khi các con mua sắm không như con muốn thì con sinh ra ngã mạn, tự cao, con tự nói là "mình nuôi nó cực hồi mô đến giờ mà nó nói mình như vậy", con không thể nào sống được như vậy, con cũng đau lòng cho con con lắm, con trai cũng vậy, con gái cũng vậy.
Con không thông cảm được, con cái dùng điện thoại nhiều quá nên con đau lòng quá nhưng con không nói được ai, con khó chịu nên con đi làm nữa nhưng cứ ôm cái oán trách, cái giận hờn của việc ỷ làm mẹ nhưng không ai chỉ cho con thấy điều này. Khi con được lên núi với sư Tịnh thì con nghe sư phụ dạy nhiều cái thì con thấy mình là người sai tất cả nên con muốn nói lên đây cho con xin sám hối với các con vì từ nào giờ không ai chỉ cho con thấy những điều không tốt của con. Xin các con bỏ qua cho mẹ, mẹ bắt các con sống theo mẹ thì khó mà được, con ra làm cho các bạn con thì đứa nào cũng nói "giờ bà làm chi, về sống với con cái", thì con kêu "thôi, còn khỏe thì làm" nhưng khi con lên đây không làm việc nữa thì cũng nhờ sư Tịnh.
Sư Tịnh nói rằng chết không mang theo gì cả mà không lo tu hành, con đi thì chỉ nghĩ là đi vài ngày rồi về với các con nhưng khi con nghe sư Tịnh nói như vậy thì con không về nữa. Con giận các con nên con không điện thoại, con nói chuyện khó chịu nên đứa nào cũng nhát gọi cho con, sư Tịnh nói với con không việc gì cứ giữ cái sân trong người mãi như vậy nên bây giờ con rất cảm ơn sư phụ, sư Tịnh và các bạn khuyên con buông bỏ hết để nghỉ ngơi tu hành, sẵn đây con bạch sư phụ cho con xin lỗi các con của con.
Mẹ là mẹ của các con nhưng do ba con mất sớm nên một mình mẹ phải nuôi ba đứa con, chính vì thế mẹ cũng không đầy đủ trọn vẹn khi nuôi các con như mọi người. Mẹ có những điều không đúng của người làm mẹ, các con thông cảm bỏ qua cho mẹ để mẹ yên tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mẹ xin lỗi các con nhưng rất tiếc là con dâu có con nhỏ nên không dám lên đây nên con dâu không đi thì con về nói với vợ con mẹ xin lỗi vợ con với các cháu. Nhờ sư phụ giúp cho con để con giải tỏa những khó chịu, oan ức trong người từ trước đến nay, bây giờ con rất cảm ơn sư phụ, con rất cảm ơn sư Tịnh cho con có buổi như thế nào để con xin sám hối.
Sư Phụ: Mẹ con lạy nhau bằng tất cả tấm lòng xả bỏ bản ngã này. Nguyện từ đây về sau tình mẹ con sẽ ngọt ngào thấm thía. Những người con có lời gì chia sẻ với mẹ?
Con gái: Nam mô A-di-đà Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý cô. Con là con của mẹ, từ nhỏ ba con mất sớm nên mẹ phải gửi con về ngoại ở, cuộc sống ở nhà ngoại rất nghèo khổ nhưng tụi con chưa bao giờ oán trách mẹ, tụi con biết hoàn cảnh của tụi con là như thế nên tụi con cố gắng học hành thật giỏi để thành tài như ngày hôm nay. Tụi con là những đứa con thành đạt trong cuộc sống nhưng không thể nào phục vụ mẹ, không thể làm vừa ý mẹ nên con cũng cắn rứt lương tâm nhưng con khẳng định một điều là con chưa bao giờ hờn giận mẹ vì nếu con hờn giận thì ngày hôm nay con đã không có mặt tại đây.
Con cũng xin lỗi mẹ là con chưa bao giờ làm cho mẹ vui, con biết điều đó nhưng con không làm được. Con xin lỗi mẹ.
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng cô đặt trán cô xuống bàn chân mẹ lạy 3 lạy. Cô hồi tưởng lại công ơn của mẹ, đây là giờ phút thiêng liêng nhất của cuộc đời có thể không bao giờ có lần thứ hai, cô hồi tưởng lại những gì mà mẹ đã hi sinh, những việc làm của mẹ, tình thương của mẹ. Từ tận đáy lòng của mình nhớ thật kĩ hình ảnh ấn tượng nhất, khó quên nhất trong đời về sự hi sinh chăm sóc, lo lắng của mẹ để cô nói lên lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của mình.
Con gái: Con xin ngàn lời, vạn lời cảm ơn mẹ rất nhiều, con xin hứa sẽ sống thật tốt để không làm cho mẹ buồn nữa.
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, điều cuối cùng mẹ chỉ mong con sống với chồng con cho tốt, phải thay đổi cách sống cho có tình thương với nhau, đừng theo kiểu cộc cằn như xưa mẹ rất buồn. Vợ chồng sống với nhau phải thương yêu nhau, đừng sống như xưa là không tốt cho mình, không tốt cho mọi người, phải sống đúng cách làm vợ, làm con, làm mẹ để không còn phiền não trong người. Mẹ thấy con còn nhiều cái cứng ngắt cho nên con cố gắng thay đổi sự sống của con, kể cả chồng con cũng phải vậy, cố gắng sống cho có tình thương với nhau. Mẹ chỉ mong muốn con như vậy thôi. Mô Phật.
Con trai: Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô. Con là con trai của mẹ, trước đây vì hoàn cảnh gia đình nên mỗi đứa một nơi, không ai ở gần ai. Mẹ gửi con ở với cô nhưng thật sự con cũng phải đi làm từ nhỏ để đổi được cái chữ cho nên lớn lên con không biết tình cảm gia đình là như thế nào. Đến khi con lập gia đình thì mẹ cũng về với con được mấy ngày là mẹ lại đi, mẹ cũng để cho tụi con tự bươn tự chải, đến tuổi già mẹ về thì cuộc sống lại khác hoàn toàn nên mẹ con không hiểu nhau đâm ra có xích mích chứ thật sự tụi con chưa bao giờ oán trách mẹ gì cả, cũng nhờ mẹ nên con mới có được như ngày hôm nay chứ không phải tự nhiên mà tụi con có. Con xin lỗi mẹ, thật sự tụi con không có ý như vậy.
Người mẹ: Con cũng là một người con mẹ thương nhất nhà, mẹ rất hi vọng vào con. Nói thật ra là mẹ cảm ơn con nhiều, trong ba đứa con thì chỉ một mình con chưa bao giờ xúc phạm mẹ một lời nói nào để mẹ buồn nhưng vì mẹ tự thấy mẹ sống lỗi thời, không hợp với cuộc sống các con nên mẹ tự cắn rứt lương tâm của mẹ chứ thật ra con là một người con mẹ thương đứt ruột. Vì ba mất sớm mẹ cũng không được gần con cho nên khi đoàn tụ lại không hiểu nhau nên mẹ đau lòng, con cũng phải thông cảm cho mẹ, mẹ không hề trách con một cái gì nên mẹ mới lui bước ra sau "bây giờ mình già rồi, có nhiều cách mình sống được, hơn nữa mình biết cách tu nên mình biết cách giải thoát cho mình. Mình hi sinh mình để con có hạnh phúc hiện tại".
Con phải thông cảm cho mẹ, mẹ không hề ghét đứa nào nhưng mẹ tự thấy cuộc sống của mẹ quá cực nên mẹ không sống theo con được thì con cũng hãy vui vẻ sống với gia đình cho tốt để nuôi con cho tốt, kể cả con trai cũng vậy mà con gái cũng vậy. Mẹ ít nhiều biết được đời, biết được đạo, mẹ cũng tìm cái đạo để sống, ngày xưa mẹ cũng vì các con học hành nên mẹ không gần các con được. Ngày xưa khi con gọi tiền hỏi tiền nếu là số tiền lớn thì phải báo sớm cho mẹ để mẹ đi mượn hoặc vay, còn nếu gọi hôm nay báo ngày mai phải có là không được nhưng mẹ không trách đứa nào hết. Mẹ không ở với các con nhưng mẹ vẫn biết, vì mẹ sống quá cực nên mẹ sống kĩ, làm 10 thì sống chừng 6-7 phải để dành cho lúc này lúc kia chứ con người không thể làm mãi được nhưng sự sống bây giờ không được như vậy nên mẹ không ở thì con cũng cố gắng. Mẹ không phải ghét các con mới tìm nơi khác ở, thương các con mẹ lui ra để các con sống, mẹ hứa là mẹ cố gắng sống với người tốt hơn khi mẹ ở nhà sống với các con.
Con vô cùng cảm ơn sư phụ, nhờ dòng kinh này để con đọc tới đọc lui để nhận ra bản thân mình nên con cảm ơn sư phụ nhiều lắm cho nên các con cũng phải cảm ơn cho mẹ. Con cũng phải nói lời cảm ơn để sư phụ cho mẹ ở đây thời gian để mẹ học hỏi, để mẹ cải thiện con người mẹ, để mẹ thay đổi bớt đi vì mẹ còn bản chất ngày xưa sân si quá nhiều. Tất cả đều sống thay đổi lại hết, cải thiện lại, sống cho cân đối với nhau, mẹ không bắt các con nuôi, dù mẹ nói điện thoại bao nhiêu đi nữa thì thời gian 1-2 tuần các con cũng phải hỏi thăm sức khỏe của mẹ, lúc trước mẹ nói không vừa ý các con nên mẹ xin lỗi, các con hãy thông cảm cho mẹ. Để mẹ ở đây học hỏi ở sư phụ một thời gian.
Sư Phụ: Chú đặt trán của mình lên bàn chân mẹ rồi lạy 3 lạy.
Con trai: Con cám ơn sư phụ, con cám ơn quý thầy, quý cô đã cho con ngày hôm nay thấy được cái sai của con. Con xin lỗi mẹ, con không dám làm như vậy nữa.
Sư Phụ: Con rể có muốn nói gì với mẹ không? Đây là giờ phút rất thiêng liêng có thể không có lần thứ hai, hãy nói những lời bằng tất cả tấm lòng của mình.
Con mời Ni sư là sư phụ của gia đình quý Phật tử, Ni sư là người dìu dắt, là người thấu hiểu. Giờ phút này con thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ cho gia đình được cảm thông, gắn kết, hiểu thương nhau nhiều hơn.
Ni sư: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự sáng nay con rất xúc động khi sư phụ đọc lên những câu ca dao nói về mẹ cha, khi cô vào được dòng pháp này thì cô thấy bản thân mình đầy tội lỗi, đầy bản ngã, đầy sân si, sân hận. Cô từng tâm sự với con như vậy, một ngày nào cô mời được các con lên thì cô sẽ trải hết tấm lòng vì cô làm cho con cô đau khổ, vì bản ngã, vì cái mê muội, sân si mà cô làm cho mọi người phải xa lìa cô. Một ngày con dẫn cô ra Hà Nội tụng kinh Nikāya thì con cô gọi điện cho một người mà không biết mẹ đang ngồi kế bên, đêm đó con thấy cô khóc rất nhiều. Con nói cô hãy từ từ, lắng tâm lại, về phần các con phải lưu tâm đến mẹ nhiều hơn vì mẹ bỏ hết tất cả vào dòng pháp này, đừng để sau này hối hận khi mẹ không còn nữa.
Con nhớ lại hình ảnh một đứa bé 12-13 tuổi bước ra từ tiệm hoa để mua một bó hoa để tặng mẹ nhưng trong túi chỉ có 50 trong khi bó hoa đến 100 ngàn. Cô bé ngồi bên vệ đường khóc, lúc đó cũng có một người đàn ông cũng mua hoa tặng mẹ đã nhờ cửa hàng ship hoa về nha, chú ấy bước ra đã hỏi cô bé "vì sao con khóc" thì cô bé trả lời "hôm nay là sinh nhật mẹ con nhưng con không đủ tiền mua hoa". Chú mua cho cô bó hoa rồi hỏi nhà cô bé ở đâu, nếu tiện đường thì chở về, đi một lúc thì chú hỏi gần đến chưa thì con bé nói "còn xíu nữa".
Khi đi vào ngôi làng thì cô bé quỳ trước ngôi mộ "mẹ ơi, đây là ngày sinh nhật của mẹ", chú ấy khóc rồi chạy về tiệm hoa xin lại bó hoa để trong ngày chạy về tặng cho mẹ. Trong đêm khuya chú gọi cửa nhà mẹ rồi tặng mẹ bó hoa nhân ngày sinh nhật của mẹ, chú ôm ấp tình thường bao la và hình ảnh cô bé kia theo suốt cuộc đời của chú. Các con cũng phải vậy, hãy làm những gì mình có thể làm được cho mẹ, đừng để ngày kia mẹ mất rồi mình khóc.
Mẹ cho con nắm bàn tay
Bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa….
Mẹ ơi nếu lỡ một mai…
Mẹ về với đất…. tay ai con cầm…
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Con xin tri ân sư phụ, xin tri ân quý thầy, xin tri ân quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin hết ạ.
Sư Phụ: Để thể hiện sự tu học có kết quả thật là tốt đẹp của cô, một lần nữa con mời cô lạy sám hối diệt ngã trước các con và các con hướng về mẹ cùng lạy. Nguyện từ nay mỗi người dẹp bỏ bản ngã để yêu thương và trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng.
Cho con nguyện trân quý tình thương ân đức sanh thành cao cả này.
Cho con nguyện sống với nhau bằng tâm hiền, tâm từ, bằng hiểu thương, bằng hiếu đạo, hiếu nghĩa.
Tất cả gia đình hướng về Ni sư đảnh lễ sư phụ mình và đảnh lễ tất cả quý thầy cô, đại chúng cảm ơn ngày tốt đẹp nhất hôm nay là nhờ bốn chúng.
Xin mời đại chúng hoài niệm về ân đức của cha mẹ. Xin mời quý vị chia sẻ trong giây phút thiêng liêng này hãy thắp lên, hãy khơi gợi lên những cảm xúc ân đức sanh thành.
Phật tử 1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ mỗi lần con nghe những bài pháp của quý thầy giảng về thì lòng con rất xúc động, nhất là những bài giảng của sư phụ giảng về thầy Pháp An và bà Diệu Hiền, lòng con luôn tràn đầy xúc động. Hôm nay khi nghe sư phụ giảng bài pháp về công ơn cha mẹ, sau là chứng kiến cảnh của cô Hiền Đông, con rất đồng cảm vì con là đứa con mồ côi cha, ba con mất sớm khi con còn trong bụng mẹ, khi đó mẹ mới 32 tuổi.
Cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ mang bốn anh em con vào miền nam trong khu kinh tế mới để sinh sống, mẹ rất ốm yếu nhưng vẫn tần tảo nuôi bốn anh em con ăn học thành người, tuy rằng không được thành đạt giàu có nhưng cả bốn anh em đều là những người công dân tốt, sống chân thành, biết hướng về Phật pháp, gia đình con từ nhỏ sống trong gia đình Phật hóa, thời kinh tế mới rất khó khăn, con không biết Phật là gì nhưng anh em con ai cũng biết mình là con Phật, những bài sám như sám phát nguyện, sám Vu lan anh em con đều thuộc dù không biết Phật là gì.
Khi con học lớp 5 gia đình ổn định thì một hôm mẹ đi chợ phát hiện cô bán hàng thờ Phật, mẹ hỏi thì cô chỉ chùa, lần đầu tiên mẹ đi tìm chùa nhưng chùa cách nhà đến 14-15 cây số. Sau đó các anh em được quy y, tụi con biết Phật pháp từ đó. Mẹ tần tảo nuôi các anh em ăn học, gia đình nghèo nhưng mấy anh em không thiếu thứ gì, khi các con khôn lớn dựng vợ gả chồng đầy đủ thì mẹ đi xuất gia, mẹ xuất gia đến nay đã được 25 năm. Hiện tại mẹ con đã già, mẹ bị nhồi máu cơ tim 12 năm, khi con biết được dòng pháp này thì con đem về hướng dẫn cho mẹ nhưng mẹ nằm trên gường bệnh, sự sống không phải tính từng tháng từng năm mà tính từng ngày.
Con luôn ước nguyện một lần đưa mẹ về Linh Quy để mẹ gặp sư phụ, để con được sám hối với mẹ những lần con làm cho mẹ không vừa lòng. Con rất bứt rứt và đau khổ nhưng với con thì không còn cơ hội vì mẹ con giờ này rất yếu không thể ngồi được, ăn uống khó khăn, những bài pháp con gửi về mẹ nằm nghe. Con cũng hướng dẫn cho mẹ nhận diện ngũ uẩn, con thỉnh một quyển kinh Nikāya về cho mẹ nhưng sức khỏe không tốt nên mẹ chỉ đọc được vài lần, con nói mẹ đọc bài "tất cả đều là chúng sanh" và bài "thân là vô thường", con chỉ hướng dẫn được chút ít.
Con luôn ước mơ phải chi con biết được dòng pháp này sớm hơn, con không bị trói buộc vào án chung thân thì con có thể hướng dẫn mẹ nhiều hơn và sớm hơn để mẹ sau khi xả bỏ tấm thân này được về cõi Phật. Hôm nay trước tam bảo con xin sư phụ và tất cả quý sư cô và mọi người con xin sám hối với mẹ và xin mười ơn chư Phật luôn phù hộ cho mẹ sống những ngày còn lại vui với con cháu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Cô sám hối với mẹ trước mặt mẹ ngay chỗ mẹ ở, không nhất thiết phải lên Linh Quy Pháp Ấn. Sau khóa tu này cô làm liền, như cô đã chứng kiến những buổi thiền biết ơn ở đây thì cô về làm giống như vậy. Có những bài đọc sẵn về nghi thức tu học, những bài đã tụng sẵn thì cô hãy mở lên cho mẹ nghe.
Chúng ta muốn ship bó hoa để người khác cầm được hay chúng ta cầm bó hoa sinh nhật ra nấm mồ hay đích thân chúng ta cầm bó hoa đến cho mẹ? Trong giờ phút cuối đời của mẹ dù mình ở xa cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian thật nhiều để báo hiếu. Các Phật tử mới về tu học có vị nào muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử 2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí nơi này. Lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn vùng đất này, cảm ơn chỗ ngồi hiện tại con đang ngồi, con tri ân đến những bậc thầy mà vô lượng kiếp mình cũng không thể đền ơn nổi.
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.
Con xin đảnh lễ để cảm ơn tam bảo, cảm ơn những vị ân sư hiện tại đang có mặt ở nơi này.
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri vô thượng giác.
Đảnh lễ giáo pháp tối thượng.
Đảnh lễ các bậc hiền Thánh giữ gìn và truyền bá kinh tạng Nikāya.
Phật tử 2: Thứ hai là con cũng muốn đảnh lễ công ơn quốc gia bảo hộ vì con được ngồi đây ngày hôm nay thì biết bao người đã đổ xương đổ máu để mình được bình an. Con xin phép thầy cùng quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí cho con ghi nhớ và đảnh lễ công ơn sanh thành của cha mẹ đã cho con được làm người.
Con xin ở 2 tuần nhưng sau đó con xin ở lại hết khóa tu con mới về. Năm nay cha con 84 tuổi và mẹ con 82 tuổi, những bài thầy giảng về tri ân cha mẹ thì những dòng nước mắt con tuôn rơi. Khi con sanh ra thì gia đình con rất nghèo, con rất muốn đi học nhưng vì nghèo mà con không được đi học, mẹ con tần tảo lội sông lội suối để gánh những gánh chè bán nên khi con lên núi thấy chè thì con nhớ lại những ngày cực khổ của mẹ.
Cô Đông và con là đôi bạn thì con hay nói với cô hãy làm đôi bạn cùng tiến trong Phật pháp, mình đi chưa đúng thì hãy bỏ đi và con gặp được dòng chánh pháp này thì con cũng dẫn cô đến chỗ sư Tịnh, qua những lời nhắn nhủ và dẫn dắt của sư Tịnh đã cho con về Linh Quy Pháp Ấn để được gặp thầy, gặp quý thầy, quý sư cô và đại chúng và điều tốt đẹp nhất là con cũng dẫn con gái con lên đây để xin lỗi, sám hối.
Người bạn của con bây giờ cũng làm được việc đấy, hôm nay con chỉ biết nói lời tri ân đến sư phụ, đến sư Tịnh cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở nơi đây đã cho chúng con có cơ hội biết được sự thật của tham, sân, si và những điều mình làm cho người yêu thương của mình bị tê liệt, bị khổ sở. Con chỉ biết nói vậy thôi, trong sự tu tập của chúng con còn rất nhiều thiếu xót và bệnh của con là nói nhiều và nói dài, sư Tịnh chỉ dạy cho con "mày nói làm tê liệt chồng con mày và những người xung quanh rồi mà giờ mày còn muốn nói nữa hay sao", từ đó con bắt đầu tập chấm dứt nói nhiều và nói không đúng chỗ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Con có duyên lành với đồi núi này vì con nhớ ơn và biết ơn Đức Thế Tôn, con nhớ ơn và biết ơn bậc đạo sư đã truyền trao chánh pháp cho chúng con, con biết ơn và nhớ ơn đến quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng Nikāya, con biết ơn và biết ơn đến đồi núi mà thầy đã dày công vun đắp để chúng con được như ngày hôm nay. Con kính thưa thầy, sáng nay thầy giảng về sự biết ơn cha mẹ và các Phật tử đã nói lên những nỗi đau trong lòng, con cũng xin phép được nói về gia đình con.
Ba mẹ con tuy không bỏ nhau được nhưng ba con có gia đình khác và bốn người con, cuộc sống đầy đủ nhưng ba cũng đang vất vả, còn mẹ con cũng được bốn chị em con, cuộc sống cơ hàn hơn, sau này các con cố gắng làm được cho mẹ cái nhà, trong đó số tiền con góp là ít ỏi nhất so với các anh chị em, con thấy vậy thì cũng mừng cho mẹ nhưng nỗi đau trong lòng mẹ cứ triền miên, giày vò, lúc nào cũng hận ba và không thể tha thứ, lúc nào cũng sân hận lên. Con đã khuyên mẹ bao lần hãy bỏ đi, tâm mẹ bình an thì con hạnh phúc nhưng mẹ không nghe, khi làm nhà có cái cổng thì mẹ bảo phải chung chạ vào đó trong khi con muốn bỏ đi cho đời nhẹ nhàng thì mẹ nói có chết mẹ cũng không tha.
Thầy ơi, con thật đau khổ không biết khuyên mẹ thế nào. Con thương cả ba lẫn mẹ vì ba cũng vất vả công việc nhưng có lẽ tình thương của mẹ với ba chưa hết nên mẹ mới đau khổ như vậy, vì mẹ bị điếc nên con cũng ít gọi, con cảm thấy sự bất hiếu của mình vô cùng. Thầy ơi, mặc dù đến tuổi này rồi nhưng con vẫn chưa làm tròn trách nhiệm với cha mẹ mình, hiện nay ba con vẫn cho tiền con hằng tháng làm con thấy xấu hổ.
Con không biết làm gì để báo hiếu đền ơn cho cha mẹ trong lúc này, con chỉ mong sao cho mẹ được vui vẻ và đừng hận ba. Con sợ sau này mẹ chết đi thì lại quay về giữ lấy cái cổng đó, con rất lo lắng thầy ơi, lắm lúc con mong sao dẫn mẹ con lên đây nhưng vì mẹ điếc nên sợ mẹ không nghe. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa, xin thầy soi đường chỉ lối cho con với. Con kính thưa thầy, con cũng rất tiếc cho những ai biết dòng pháp Nikāya vi diệu của Đức Thế Tôn, con lại tiếc hơn cho những ai biết dòng pháp này mà không chịu khó tu tập thì uổng phí cho cả kiếp làm người. Con tin rằng những ai đang đi theo dòng pháp Nikāya của Thế Tôn mà trụ lại được trong dòng pháp này thì người này, cuộc sống này, xã hội này, đất nước này và cả thế giới này thật sự bình an và hạnh phúc. Con cầu mong cho tất cả mọi người ai ai cũng biết đến dòng pháp ly tham tối thượng này để tu tập giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não và chấm dứt mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
III. Thoát khỏi tử sanh luân hồi
Sư Phụ:
"Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Trầm luân cũng bởi ghét, thương
Ghét thì ác nghiệp, thương thì đảo điên,
Lòng người dao động triền miên,
Suốt ngày thương ghét, làm phiền lẫn nhau.
Lao đao trong chỗ ghét thương,
Thêm phần lo sợ vô thường nắng mưa,
Cảnh đời sáng nắng, chiều mưa,
Người đời sáng đó, chiều đưa ra mồ,
Thói đời sáng khóc, chiều cười,
Tối nằm thoi thóp, kiếp người tàn phai!
Chuyện đời như kẻ nói dai,
Dòng đời cứ vậy mà sao chép hoài,
Trò đời cứ vậy trình bày,
Có dài dòng mấy cũng là vậy thôi"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Chúng ta hãy nhìn những dòng nước mắt từ đầu buổi chia sẻ cho đến giờ, đây là khổ, phải nhìn thấy được tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi phương diện của đời sống này là khổ đau, là đổi thay, là biến hoại vì mọi hiện hữu đều là khổ đau. Mẹ có bản ngã của mẹ, có cái cố chấp của mẹ, có cái ta đây của mẹ và con có bản ngã của con, có cái ta đây của con, có kiến thức, nhận thức của con, có lối sống của con, vợ có bản ngã của vợ, chồng có cái tôi, ta của chồng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tư tưởng.
Khi ở chung đã khổ biết bao rồi thì đừng nói chi còn thêm người thứ ba nữa cho nên lễ Vu Lan với thiền biết ơn của chúng ta khác với những buổi lễ Vu Lan bình thường mà chúng ta đã dự. Vu Lan bình thường nói một lúc là ở trong ái, trong sự dính mắc của tình cảm thường tình còn thiền biết ơn là sự thâm sâu nhìn thấu vào trong để thấy ái tập khởi là khổ tập khởi mà ái đoạn diệt là khổ đoạn diệt.
Tuy chúng ta thắp lên những niềm hiếu hạnh chân thành nhất, cao đẹp nhất của tình mẫu tử, của tình phụ tử, của tình yêu thương trong gia đình nhưng chúng ta phải tiến sâu hơn nữa, dù cho tình nghĩa này có ngọt ngào đi nữa thì cuối cùng cũng phải chia ly, cũng đổ vỡ trong già, bệnh, chết, cuối cùng cũng bị nghiền nát dưới bánh xe của tử thần, cuối cùng cũng tan nát dưới bàn chân của sát quỷ vô thường, cuối cùng cũng đi đến chỗ hoại diệt.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
'Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan'
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Xin mời đại chúng đọc bài niệm chúng sanh.
Niệm CHÚNG SANH
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Khi hai vợ chồng sống chung với nhau yêu thương biết bao nhiêu, chia tay rồi trở thành thù hận, vậy thì cái yêu lúc trước là thật hay cái hận lúc sau này là thật? Tất cả cảm thọ đều bị đổi thay, đó là Thánh trí của Đức Phật.
IV. Đền ơn đủ
Cho nên Phật tử chia sẻ rất tha thiết cho tấm lòng của mình, bây giờ chỉ tự thân mình tu học cho thành tựu, khi nào có chia sẻ thì hãy chia sẻ cho cha mẹ, cho người thân, nếu chưa có nhân duyên chia sẻ thì cứ cố gắng tu cho mình thành tựu, chỉ có cách đó mới giúp đỡ được không chỉ cha mẹ một đời, không những cha mẹ bảy đời cửu huyền thất tổ mà còn giúp cho vô lượng vô số tất cả cha mẹ từ vô thỉ kiếp, người thành tựu chánh kiến, thấy được Khổ Thánh Trí thì mới giúp đỡ được thật sự, còn ở phương diện tương đối thì Đức Phật dạy chúng ta khích lệ, khuyến khích cha mẹ nếu cha mẹ chưa có lòng tin với chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thọ năm giới, tám giới, tiếp nhận mười giới thập thiện, hướng dẫn cho cha mẹ biết bố thí, biết cúng dường, biết làm những điều phước, pháp cuối mà Đức Phật dạy người con báo hiếu là cho cha mẹ nghe pháp để thành tựu trí tuệ, Đức Phật nói nếu có cõng cha cõng mẹ đi vòng núi Tu-di, cha mẹ có đại tiểu tiện trên lưng hay phụng sự suốt trăm năm cũng không thể đền đáp hết ân đức cha mẹ nhưng nếu hướng dẫn cho cha mẹ phát khởi lòng tin đúng đắn đối với tam bảo, giúp cho cha mẹ thọ giới, giữ giới, giúp cho cha mẹ biết bố thí, cúng dường, giúp cho cha mẹ biết học hỏi để tăng trưởng trí tuệ thì Như Lai nói rằng người này đã đủ đền đáp ân đức của mẹ cha.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Khi bà Diệu Hiền là mẹ con còn sống, trong những người trước đó hoặc những ngày cuối cuộc đời, con khuyến khích bà rất nhiều cúng dường in kinh sách Nikāya, lúc trước thì khuyến khích bà thọ bát quan trai giới thường xuyên, khi lên núi thì dẫn dắt bà nghe pháp liên tục cũng như ngày nay thầy Pháp An là ông Năm, tuy con không ở cận kề lo cơm nước, miếng ăn giấc ngủ vì có anh rể hiện tại giúp đỡ phần đó nhưng con luôn khuyến khích ông Năm nghe pháp tăng trưởng trí tuệ, khuyến khích giới hạnh, có khi khuyến khích ông bố thí, cúng dường, làm lễ trai Tăng, in kinh sách pháp bảo.
Đó là thực hiện theo lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya, cho nên báo hiếu cho cha mẹ không chỉ ở trên món ăn, trên chỗ ở, ở những điều kiện vật chất còn về phần tinh thần là sự báo hiếu ở cấp độ cao hơn nữa, tín – giới – văn – thí – tuệ là giúp cho cha mẹ có lòng tin, giúp cho cha mẹ giữ giới, giúp cho cha mẹ nghe pháp, bố thí, cúng dường, giúp cho cha mẹ thành tựu được cái thấy biết sâu sắc về chánh pháp.
Con đã rất nhiều lần mời thầy Pháp An chia sẻ trong những lần pháp đàm hay trong những buổi trình pháp đó là con đang báo hiếu. Đôi mắt ông Năm không còn thấy nữa nhưng con thường tác ý với ông:
"Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương"
(Nguyễn Đình Chiểu)
Nhìn 78 năm đã đủ rồi, dư rồi, tất cả sự đời thừa thải rồi, nhìn thấy những tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, giành giật này đã đủ rồi, tới đây là vừa đủ rồi. "Thôi, ba ơi sự đời thà khuất đôi tròng mắt nhưng ba ơi, lòng đạo hãy tròn một tấm gương. Con mắt tâm của ba phải trong sáng, phải nhìn thấu đáo cuộc đời vô thường, đau khổ, bất an này, phải nhìn thấu đáo tứ đại bất tịnh, bại hoại này, phải nhìn thấu đáo thân xác hư hoại, tan rã, diệt vong này để có tâm hướng đến sự từ bỏ, hướng đến sự rời xa, hướng đến sự thoát ra". Chúng ta cùng đọc bài niệm ngũ uẩn duyên sanh.
"Niệm NGŨ UẨN DUYÊN SANH
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Biết Ơn Tròn Đầy 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc182844272 \h 1
II. Bày tỏ nỗi niềm PAGEREF _Toc182844273 \h 4
III. Thoát khỏi tử sanh luân hồi PAGEREF _Toc182844274 \h 15
IV. Đền ơn đủ PAGEREF _Toc182844275 \h 17
I. Thiền quán
Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Ta khơi gợi trong ta niềm hiếu hạnh, ta khơi gợi trong ta ân đức sanh thành, ta hồi tưởng lại công lao to lớn của cha mẹ.
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông,
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay
Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.
Ơn cha bóng núi âm thầm,
Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn.
Một đời dãi nắng dầm sương,
Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.
Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày
Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao
Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời
Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.
Mẹ là tất cả mẹ ơi
Trăm năm mẹ gánh đời con lưng còng.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng như bình nước sôi.
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.
Trăng khuya trăng rụng xuống cầu.
Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
Ai người chia sớt nỗi buồn
Mẹ tôi gánh mãi hoàng hôn một mình.
Hoa này tàn hoa khác nở
Mất mẹ rồi vạn thuở tìm đâu.
Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ
Vì con vui mẹ gánh hết đau buồn.
Bao năm gian khổ héo hon
Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.
Nhớ con tựa cửa chờ mong
Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.
Lặng nhìn sợi tóc như sương
Vướng trên đầu lửa mà thương mẹ già.
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.
Trải qua thập tử nhất sinh.
Mẹ già sống mãi yên bình bên con.
Ngàn năm tóc mẹ còn bay
Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con.
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết những lời mẹ ru.
Dạy con con nhớ lấy lời
Trọng cha kính mẹ suốt đời chớ quên.
II. Bày tỏ nỗi niềm
Con xin thưa các bậc hiền trí, hôm nay có nhân duyên cô Phật tử là mẹ muốn bày tỏ nỗi niềm với những đứa con của mình, muốn nói lời xin lỗi với con, muốn bày tỏ những nỗi niềm sâu sắc trong tim. Xin mời cô.
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý cô, kính bạch các bậc hiền trí. Xin sư phụ cho con nói lên những cảm nhận của gia đình khi, con được về Linh Quy này gần 4 tuần, khi thấy được lỗi của mình con cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đặt pháp danh cho con là Hiền Đông, quê con ở Định Thọ nhưng con sống ở Bình Phước từ năm 80 đến giờ.
Vì hoàn cảnh nên gia đình về Bình Phước chỉ có mấy năm thì chồng mất, một mình con phải nuôi 3 đứa con nên không đủ khả năng, con phải nhờ nội, con chỉ biết làm có tiền để phục vụ cho con ăn học chứ con không đủ sức nên ở một chỗ các con sẽ không học được. Vì hoàn cảnh như vậy nên khi con nhận lại con thì con thấy mình thiếu trách nhiệm với con vì không nuôi con như mọi người nhưng con vẫn cố gắng, con chỉ có 1 người con trai và 2 người con gái. Có một người đi xuất gia thì con rất hạnh phúc nhưng cũng đau khổ với gia đình bên chồng, khi cô ấy hướng tâm muốn đi tu thì con có nhờ sư Tịnh dẫn dắt cho cô nên con rất mừng nhưng các cô bên nội chửi con "mày ở ác quá hèn chi con mày không ở được đứa nào". Con vẫn hi vọng sư đi tu nên con mừng rồi nhưng khi sư đi tu đến 2015 thì sư cũng không vượt qua sự sống được vì nhiều chuyện con không thể biết được nên con thất vọng từ đó đến giờ. Khi sư mất thì con hứa với sư Tịnh là con sẽ ở với sư Tịnh vì con không nương dựa được ai hết vì con chỉ thích gần người tu thôi.
Thời gian con ở được mấy tháng thì con không ở được nữa, con về để đi làm. Mấy năm sau khi con nghỉ việc thì từ lúc đó con nghĩ rằng đến tuổi già rồi nên sống lại với các con nhưng vì bản ngã của con, sự sống của con quá cực khổ nên đồng tiền con dùng rất kĩ, nhiều cái đáng mua sắm thì mới mua nhưng khi các con mua sắm không như con muốn thì con sinh ra ngã mạn, tự cao, con tự nói là "mình nuôi nó cực hồi mô đến giờ mà nó nói mình như vậy", con không thể nào sống được như vậy, con cũng đau lòng cho con con lắm, con trai cũng vậy, con gái cũng vậy.
Con không thông cảm được, con cái dùng điện thoại nhiều quá nên con đau lòng quá nhưng con không nói được ai, con khó chịu nên con đi làm nữa nhưng cứ ôm cái oán trách, cái giận hờn của việc ỷ làm mẹ nhưng không ai chỉ cho con thấy điều này. Khi con được lên núi với sư Tịnh thì con nghe sư phụ dạy nhiều cái thì con thấy mình là người sai tất cả nên con muốn nói lên đây cho con xin sám hối với các con vì từ nào giờ không ai chỉ cho con thấy những điều không tốt của con. Xin các con bỏ qua cho mẹ, mẹ bắt các con sống theo mẹ thì khó mà được, con ra làm cho các bạn con thì đứa nào cũng nói "giờ bà làm chi, về sống với con cái", thì con kêu "thôi, còn khỏe thì làm" nhưng khi con lên đây không làm việc nữa thì cũng nhờ sư Tịnh.
Sư Tịnh nói rằng chết không mang theo gì cả mà không lo tu hành, con đi thì chỉ nghĩ là đi vài ngày rồi về với các con nhưng khi con nghe sư Tịnh nói như vậy thì con không về nữa. Con giận các con nên con không điện thoại, con nói chuyện khó chịu nên đứa nào cũng nhát gọi cho con, sư Tịnh nói với con không việc gì cứ giữ cái sân trong người mãi như vậy nên bây giờ con rất cảm ơn sư phụ, sư Tịnh và các bạn khuyên con buông bỏ hết để nghỉ ngơi tu hành, sẵn đây con bạch sư phụ cho con xin lỗi các con của con.
Mẹ là mẹ của các con nhưng do ba con mất sớm nên một mình mẹ phải nuôi ba đứa con, chính vì thế mẹ cũng không đầy đủ trọn vẹn khi nuôi các con như mọi người. Mẹ có những điều không đúng của người làm mẹ, các con thông cảm bỏ qua cho mẹ để mẹ yên tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mẹ xin lỗi các con nhưng rất tiếc là con dâu có con nhỏ nên không dám lên đây nên con dâu không đi thì con về nói với vợ con mẹ xin lỗi vợ con với các cháu. Nhờ sư phụ giúp cho con để con giải tỏa những khó chịu, oan ức trong người từ trước đến nay, bây giờ con rất cảm ơn sư phụ, con rất cảm ơn sư Tịnh cho con có buổi như thế nào để con xin sám hối.
Sư Phụ: Mẹ con lạy nhau bằng tất cả tấm lòng xả bỏ bản ngã này. Nguyện từ đây về sau tình mẹ con sẽ ngọt ngào thấm thía. Những người con có lời gì chia sẻ với mẹ?
Con gái: Nam mô A-di-đà Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý cô. Con là con của mẹ, từ nhỏ ba con mất sớm nên mẹ phải gửi con về ngoại ở, cuộc sống ở nhà ngoại rất nghèo khổ nhưng tụi con chưa bao giờ oán trách mẹ, tụi con biết hoàn cảnh của tụi con là như thế nên tụi con cố gắng học hành thật giỏi để thành tài như ngày hôm nay. Tụi con là những đứa con thành đạt trong cuộc sống nhưng không thể nào phục vụ mẹ, không thể làm vừa ý mẹ nên con cũng cắn rứt lương tâm nhưng con khẳng định một điều là con chưa bao giờ hờn giận mẹ vì nếu con hờn giận thì ngày hôm nay con đã không có mặt tại đây.
Con cũng xin lỗi mẹ là con chưa bao giờ làm cho mẹ vui, con biết điều đó nhưng con không làm được. Con xin lỗi mẹ.
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng cô đặt trán cô xuống bàn chân mẹ lạy 3 lạy. Cô hồi tưởng lại công ơn của mẹ, đây là giờ phút thiêng liêng nhất của cuộc đời có thể không bao giờ có lần thứ hai, cô hồi tưởng lại những gì mà mẹ đã hi sinh, những việc làm của mẹ, tình thương của mẹ. Từ tận đáy lòng của mình nhớ thật kĩ hình ảnh ấn tượng nhất, khó quên nhất trong đời về sự hi sinh chăm sóc, lo lắng của mẹ để cô nói lên lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của mình.
Con gái: Con xin ngàn lời, vạn lời cảm ơn mẹ rất nhiều, con xin hứa sẽ sống thật tốt để không làm cho mẹ buồn nữa.
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, điều cuối cùng mẹ chỉ mong con sống với chồng con cho tốt, phải thay đổi cách sống cho có tình thương với nhau, đừng theo kiểu cộc cằn như xưa mẹ rất buồn. Vợ chồng sống với nhau phải thương yêu nhau, đừng sống như xưa là không tốt cho mình, không tốt cho mọi người, phải sống đúng cách làm vợ, làm con, làm mẹ để không còn phiền não trong người. Mẹ thấy con còn nhiều cái cứng ngắt cho nên con cố gắng thay đổi sự sống của con, kể cả chồng con cũng phải vậy, cố gắng sống cho có tình thương với nhau. Mẹ chỉ mong muốn con như vậy thôi. Mô Phật.
Con trai: Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô. Con là con trai của mẹ, trước đây vì hoàn cảnh gia đình nên mỗi đứa một nơi, không ai ở gần ai. Mẹ gửi con ở với cô nhưng thật sự con cũng phải đi làm từ nhỏ để đổi được cái chữ cho nên lớn lên con không biết tình cảm gia đình là như thế nào. Đến khi con lập gia đình thì mẹ cũng về với con được mấy ngày là mẹ lại đi, mẹ cũng để cho tụi con tự bươn tự chải, đến tuổi già mẹ về thì cuộc sống lại khác hoàn toàn nên mẹ con không hiểu nhau đâm ra có xích mích chứ thật sự tụi con chưa bao giờ oán trách mẹ gì cả, cũng nhờ mẹ nên con mới có được như ngày hôm nay chứ không phải tự nhiên mà tụi con có. Con xin lỗi mẹ, thật sự tụi con không có ý như vậy.
Người mẹ: Con cũng là một người con mẹ thương nhất nhà, mẹ rất hi vọng vào con. Nói thật ra là mẹ cảm ơn con nhiều, trong ba đứa con thì chỉ một mình con chưa bao giờ xúc phạm mẹ một lời nói nào để mẹ buồn nhưng vì mẹ tự thấy mẹ sống lỗi thời, không hợp với cuộc sống các con nên mẹ tự cắn rứt lương tâm của mẹ chứ thật ra con là một người con mẹ thương đứt ruột. Vì ba mất sớm mẹ cũng không được gần con cho nên khi đoàn tụ lại không hiểu nhau nên mẹ đau lòng, con cũng phải thông cảm cho mẹ, mẹ không hề trách con một cái gì nên mẹ mới lui bước ra sau "bây giờ mình già rồi, có nhiều cách mình sống được, hơn nữa mình biết cách tu nên mình biết cách giải thoát cho mình. Mình hi sinh mình để con có hạnh phúc hiện tại".
Con phải thông cảm cho mẹ, mẹ không hề ghét đứa nào nhưng mẹ tự thấy cuộc sống của mẹ quá cực nên mẹ không sống theo con được thì con cũng hãy vui vẻ sống với gia đình cho tốt để nuôi con cho tốt, kể cả con trai cũng vậy mà con gái cũng vậy. Mẹ ít nhiều biết được đời, biết được đạo, mẹ cũng tìm cái đạo để sống, ngày xưa mẹ cũng vì các con học hành nên mẹ không gần các con được. Ngày xưa khi con gọi tiền hỏi tiền nếu là số tiền lớn thì phải báo sớm cho mẹ để mẹ đi mượn hoặc vay, còn nếu gọi hôm nay báo ngày mai phải có là không được nhưng mẹ không trách đứa nào hết. Mẹ không ở với các con nhưng mẹ vẫn biết, vì mẹ sống quá cực nên mẹ sống kĩ, làm 10 thì sống chừng 6-7 phải để dành cho lúc này lúc kia chứ con người không thể làm mãi được nhưng sự sống bây giờ không được như vậy nên mẹ không ở thì con cũng cố gắng. Mẹ không phải ghét các con mới tìm nơi khác ở, thương các con mẹ lui ra để các con sống, mẹ hứa là mẹ cố gắng sống với người tốt hơn khi mẹ ở nhà sống với các con.
Con vô cùng cảm ơn sư phụ, nhờ dòng kinh này để con đọc tới đọc lui để nhận ra bản thân mình nên con cảm ơn sư phụ nhiều lắm cho nên các con cũng phải cảm ơn cho mẹ. Con cũng phải nói lời cảm ơn để sư phụ cho mẹ ở đây thời gian để mẹ học hỏi, để mẹ cải thiện con người mẹ, để mẹ thay đổi bớt đi vì mẹ còn bản chất ngày xưa sân si quá nhiều. Tất cả đều sống thay đổi lại hết, cải thiện lại, sống cho cân đối với nhau, mẹ không bắt các con nuôi, dù mẹ nói điện thoại bao nhiêu đi nữa thì thời gian 1-2 tuần các con cũng phải hỏi thăm sức khỏe của mẹ, lúc trước mẹ nói không vừa ý các con nên mẹ xin lỗi, các con hãy thông cảm cho mẹ. Để mẹ ở đây học hỏi ở sư phụ một thời gian.
Sư Phụ: Chú đặt trán của mình lên bàn chân mẹ rồi lạy 3 lạy.
Con trai: Con cám ơn sư phụ, con cám ơn quý thầy, quý cô đã cho con ngày hôm nay thấy được cái sai của con. Con xin lỗi mẹ, con không dám làm như vậy nữa.
Sư Phụ: Con rể có muốn nói gì với mẹ không? Đây là giờ phút rất thiêng liêng có thể không có lần thứ hai, hãy nói những lời bằng tất cả tấm lòng của mình.
Con mời Ni sư là sư phụ của gia đình quý Phật tử, Ni sư là người dìu dắt, là người thấu hiểu. Giờ phút này con thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ cho gia đình được cảm thông, gắn kết, hiểu thương nhau nhiều hơn.
Ni sư: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự sáng nay con rất xúc động khi sư phụ đọc lên những câu ca dao nói về mẹ cha, khi cô vào được dòng pháp này thì cô thấy bản thân mình đầy tội lỗi, đầy bản ngã, đầy sân si, sân hận. Cô từng tâm sự với con như vậy, một ngày nào cô mời được các con lên thì cô sẽ trải hết tấm lòng vì cô làm cho con cô đau khổ, vì bản ngã, vì cái mê muội, sân si mà cô làm cho mọi người phải xa lìa cô. Một ngày con dẫn cô ra Hà Nội tụng kinh Nikāya thì con cô gọi điện cho một người mà không biết mẹ đang ngồi kế bên, đêm đó con thấy cô khóc rất nhiều. Con nói cô hãy từ từ, lắng tâm lại, về phần các con phải lưu tâm đến mẹ nhiều hơn vì mẹ bỏ hết tất cả vào dòng pháp này, đừng để sau này hối hận khi mẹ không còn nữa.
Con nhớ lại hình ảnh một đứa bé 12-13 tuổi bước ra từ tiệm hoa để mua một bó hoa để tặng mẹ nhưng trong túi chỉ có 50 trong khi bó hoa đến 100 ngàn. Cô bé ngồi bên vệ đường khóc, lúc đó cũng có một người đàn ông cũng mua hoa tặng mẹ đã nhờ cửa hàng ship hoa về nha, chú ấy bước ra đã hỏi cô bé "vì sao con khóc" thì cô bé trả lời "hôm nay là sinh nhật mẹ con nhưng con không đủ tiền mua hoa". Chú mua cho cô bó hoa rồi hỏi nhà cô bé ở đâu, nếu tiện đường thì chở về, đi một lúc thì chú hỏi gần đến chưa thì con bé nói "còn xíu nữa".
Khi đi vào ngôi làng thì cô bé quỳ trước ngôi mộ "mẹ ơi, đây là ngày sinh nhật của mẹ", chú ấy khóc rồi chạy về tiệm hoa xin lại bó hoa để trong ngày chạy về tặng cho mẹ. Trong đêm khuya chú gọi cửa nhà mẹ rồi tặng mẹ bó hoa nhân ngày sinh nhật của mẹ, chú ôm ấp tình thường bao la và hình ảnh cô bé kia theo suốt cuộc đời của chú. Các con cũng phải vậy, hãy làm những gì mình có thể làm được cho mẹ, đừng để ngày kia mẹ mất rồi mình khóc.
Mẹ cho con nắm bàn tay
Bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa….
Mẹ ơi nếu lỡ một mai…
Mẹ về với đất…. tay ai con cầm…
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Con xin tri ân sư phụ, xin tri ân quý thầy, xin tri ân quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin hết ạ.
Sư Phụ: Để thể hiện sự tu học có kết quả thật là tốt đẹp của cô, một lần nữa con mời cô lạy sám hối diệt ngã trước các con và các con hướng về mẹ cùng lạy. Nguyện từ nay mỗi người dẹp bỏ bản ngã để yêu thương và trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng.
Cho con nguyện trân quý tình thương ân đức sanh thành cao cả này.
Cho con nguyện sống với nhau bằng tâm hiền, tâm từ, bằng hiểu thương, bằng hiếu đạo, hiếu nghĩa.
Tất cả gia đình hướng về Ni sư đảnh lễ sư phụ mình và đảnh lễ tất cả quý thầy cô, đại chúng cảm ơn ngày tốt đẹp nhất hôm nay là nhờ bốn chúng.
Xin mời đại chúng hoài niệm về ân đức của cha mẹ. Xin mời quý vị chia sẻ trong giây phút thiêng liêng này hãy thắp lên, hãy khơi gợi lên những cảm xúc ân đức sanh thành.
Phật tử 1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ mỗi lần con nghe những bài pháp của quý thầy giảng về thì lòng con rất xúc động, nhất là những bài giảng của sư phụ giảng về thầy Pháp An và bà Diệu Hiền, lòng con luôn tràn đầy xúc động. Hôm nay khi nghe sư phụ giảng bài pháp về công ơn cha mẹ, sau là chứng kiến cảnh của cô Hiền Đông, con rất đồng cảm vì con là đứa con mồ côi cha, ba con mất sớm khi con còn trong bụng mẹ, khi đó mẹ mới 32 tuổi.
Cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ mang bốn anh em con vào miền nam trong khu kinh tế mới để sinh sống, mẹ rất ốm yếu nhưng vẫn tần tảo nuôi bốn anh em con ăn học thành người, tuy rằng không được thành đạt giàu có nhưng cả bốn anh em đều là những người công dân tốt, sống chân thành, biết hướng về Phật pháp, gia đình con từ nhỏ sống trong gia đình Phật hóa, thời kinh tế mới rất khó khăn, con không biết Phật là gì nhưng anh em con ai cũng biết mình là con Phật, những bài sám như sám phát nguyện, sám Vu lan anh em con đều thuộc dù không biết Phật là gì.
Khi con học lớp 5 gia đình ổn định thì một hôm mẹ đi chợ phát hiện cô bán hàng thờ Phật, mẹ hỏi thì cô chỉ chùa, lần đầu tiên mẹ đi tìm chùa nhưng chùa cách nhà đến 14-15 cây số. Sau đó các anh em được quy y, tụi con biết Phật pháp từ đó. Mẹ tần tảo nuôi các anh em ăn học, gia đình nghèo nhưng mấy anh em không thiếu thứ gì, khi các con khôn lớn dựng vợ gả chồng đầy đủ thì mẹ đi xuất gia, mẹ xuất gia đến nay đã được 25 năm. Hiện tại mẹ con đã già, mẹ bị nhồi máu cơ tim 12 năm, khi con biết được dòng pháp này thì con đem về hướng dẫn cho mẹ nhưng mẹ nằm trên gường bệnh, sự sống không phải tính từng tháng từng năm mà tính từng ngày.
Con luôn ước nguyện một lần đưa mẹ về Linh Quy để mẹ gặp sư phụ, để con được sám hối với mẹ những lần con làm cho mẹ không vừa lòng. Con rất bứt rứt và đau khổ nhưng với con thì không còn cơ hội vì mẹ con giờ này rất yếu không thể ngồi được, ăn uống khó khăn, những bài pháp con gửi về mẹ nằm nghe. Con cũng hướng dẫn cho mẹ nhận diện ngũ uẩn, con thỉnh một quyển kinh Nikāya về cho mẹ nhưng sức khỏe không tốt nên mẹ chỉ đọc được vài lần, con nói mẹ đọc bài "tất cả đều là chúng sanh" và bài "thân là vô thường", con chỉ hướng dẫn được chút ít.
Con luôn ước mơ phải chi con biết được dòng pháp này sớm hơn, con không bị trói buộc vào án chung thân thì con có thể hướng dẫn mẹ nhiều hơn và sớm hơn để mẹ sau khi xả bỏ tấm thân này được về cõi Phật. Hôm nay trước tam bảo con xin sư phụ và tất cả quý sư cô và mọi người con xin sám hối với mẹ và xin mười ơn chư Phật luôn phù hộ cho mẹ sống những ngày còn lại vui với con cháu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ: Cô sám hối với mẹ trước mặt mẹ ngay chỗ mẹ ở, không nhất thiết phải lên Linh Quy Pháp Ấn. Sau khóa tu này cô làm liền, như cô đã chứng kiến những buổi thiền biết ơn ở đây thì cô về làm giống như vậy. Có những bài đọc sẵn về nghi thức tu học, những bài đã tụng sẵn thì cô hãy mở lên cho mẹ nghe.
Chúng ta muốn ship bó hoa để người khác cầm được hay chúng ta cầm bó hoa sinh nhật ra nấm mồ hay đích thân chúng ta cầm bó hoa đến cho mẹ? Trong giờ phút cuối đời của mẹ dù mình ở xa cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian thật nhiều để báo hiếu. Các Phật tử mới về tu học có vị nào muốn chia sẻ không ạ?
Phật tử 2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí nơi này. Lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn vùng đất này, cảm ơn chỗ ngồi hiện tại con đang ngồi, con tri ân đến những bậc thầy mà vô lượng kiếp mình cũng không thể đền ơn nổi.
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.
Con xin đảnh lễ để cảm ơn tam bảo, cảm ơn những vị ân sư hiện tại đang có mặt ở nơi này.
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri vô thượng giác.
Đảnh lễ giáo pháp tối thượng.
Đảnh lễ các bậc hiền Thánh giữ gìn và truyền bá kinh tạng Nikāya.
Phật tử 2: Thứ hai là con cũng muốn đảnh lễ công ơn quốc gia bảo hộ vì con được ngồi đây ngày hôm nay thì biết bao người đã đổ xương đổ máu để mình được bình an. Con xin phép thầy cùng quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí cho con ghi nhớ và đảnh lễ công ơn sanh thành của cha mẹ đã cho con được làm người.
Con xin ở 2 tuần nhưng sau đó con xin ở lại hết khóa tu con mới về. Năm nay cha con 84 tuổi và mẹ con 82 tuổi, những bài thầy giảng về tri ân cha mẹ thì những dòng nước mắt con tuôn rơi. Khi con sanh ra thì gia đình con rất nghèo, con rất muốn đi học nhưng vì nghèo mà con không được đi học, mẹ con tần tảo lội sông lội suối để gánh những gánh chè bán nên khi con lên núi thấy chè thì con nhớ lại những ngày cực khổ của mẹ.
Cô Đông và con là đôi bạn thì con hay nói với cô hãy làm đôi bạn cùng tiến trong Phật pháp, mình đi chưa đúng thì hãy bỏ đi và con gặp được dòng chánh pháp này thì con cũng dẫn cô đến chỗ sư Tịnh, qua những lời nhắn nhủ và dẫn dắt của sư Tịnh đã cho con về Linh Quy Pháp Ấn để được gặp thầy, gặp quý thầy, quý sư cô và đại chúng và điều tốt đẹp nhất là con cũng dẫn con gái con lên đây để xin lỗi, sám hối.
Người bạn của con bây giờ cũng làm được việc đấy, hôm nay con chỉ biết nói lời tri ân đến sư phụ, đến sư Tịnh cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở nơi đây đã cho chúng con có cơ hội biết được sự thật của tham, sân, si và những điều mình làm cho người yêu thương của mình bị tê liệt, bị khổ sở. Con chỉ biết nói vậy thôi, trong sự tu tập của chúng con còn rất nhiều thiếu xót và bệnh của con là nói nhiều và nói dài, sư Tịnh chỉ dạy cho con "mày nói làm tê liệt chồng con mày và những người xung quanh rồi mà giờ mày còn muốn nói nữa hay sao", từ đó con bắt đầu tập chấm dứt nói nhiều và nói không đúng chỗ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Con có duyên lành với đồi núi này vì con nhớ ơn và biết ơn Đức Thế Tôn, con nhớ ơn và biết ơn bậc đạo sư đã truyền trao chánh pháp cho chúng con, con biết ơn và nhớ ơn đến quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng Nikāya, con biết ơn và biết ơn đến đồi núi mà thầy đã dày công vun đắp để chúng con được như ngày hôm nay. Con kính thưa thầy, sáng nay thầy giảng về sự biết ơn cha mẹ và các Phật tử đã nói lên những nỗi đau trong lòng, con cũng xin phép được nói về gia đình con.
Ba mẹ con tuy không bỏ nhau được nhưng ba con có gia đình khác và bốn người con, cuộc sống đầy đủ nhưng ba cũng đang vất vả, còn mẹ con cũng được bốn chị em con, cuộc sống cơ hàn hơn, sau này các con cố gắng làm được cho mẹ cái nhà, trong đó số tiền con góp là ít ỏi nhất so với các anh chị em, con thấy vậy thì cũng mừng cho mẹ nhưng nỗi đau trong lòng mẹ cứ triền miên, giày vò, lúc nào cũng hận ba và không thể tha thứ, lúc nào cũng sân hận lên. Con đã khuyên mẹ bao lần hãy bỏ đi, tâm mẹ bình an thì con hạnh phúc nhưng mẹ không nghe, khi làm nhà có cái cổng thì mẹ bảo phải chung chạ vào đó trong khi con muốn bỏ đi cho đời nhẹ nhàng thì mẹ nói có chết mẹ cũng không tha.
Thầy ơi, con thật đau khổ không biết khuyên mẹ thế nào. Con thương cả ba lẫn mẹ vì ba cũng vất vả công việc nhưng có lẽ tình thương của mẹ với ba chưa hết nên mẹ mới đau khổ như vậy, vì mẹ bị điếc nên con cũng ít gọi, con cảm thấy sự bất hiếu của mình vô cùng. Thầy ơi, mặc dù đến tuổi này rồi nhưng con vẫn chưa làm tròn trách nhiệm với cha mẹ mình, hiện nay ba con vẫn cho tiền con hằng tháng làm con thấy xấu hổ.
Con không biết làm gì để báo hiếu đền ơn cho cha mẹ trong lúc này, con chỉ mong sao cho mẹ được vui vẻ và đừng hận ba. Con sợ sau này mẹ chết đi thì lại quay về giữ lấy cái cổng đó, con rất lo lắng thầy ơi, lắm lúc con mong sao dẫn mẹ con lên đây nhưng vì mẹ điếc nên sợ mẹ không nghe. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa, xin thầy soi đường chỉ lối cho con với. Con kính thưa thầy, con cũng rất tiếc cho những ai biết dòng pháp Nikāya vi diệu của Đức Thế Tôn, con lại tiếc hơn cho những ai biết dòng pháp này mà không chịu khó tu tập thì uổng phí cho cả kiếp làm người. Con tin rằng những ai đang đi theo dòng pháp Nikāya của Thế Tôn mà trụ lại được trong dòng pháp này thì người này, cuộc sống này, xã hội này, đất nước này và cả thế giới này thật sự bình an và hạnh phúc. Con cầu mong cho tất cả mọi người ai ai cũng biết đến dòng pháp ly tham tối thượng này để tu tập giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não và chấm dứt mọi khổ đau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
III. Thoát khỏi tử sanh luân hồi
Sư Phụ:
"Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Trầm luân cũng bởi ghét, thương
Ghét thì ác nghiệp, thương thì đảo điên,
Lòng người dao động triền miên,
Suốt ngày thương ghét, làm phiền lẫn nhau.
Lao đao trong chỗ ghét thương,
Thêm phần lo sợ vô thường nắng mưa,
Cảnh đời sáng nắng, chiều mưa,
Người đời sáng đó, chiều đưa ra mồ,
Thói đời sáng khóc, chiều cười,
Tối nằm thoi thóp, kiếp người tàn phai!
Chuyện đời như kẻ nói dai,
Dòng đời cứ vậy mà sao chép hoài,
Trò đời cứ vậy trình bày,
Có dài dòng mấy cũng là vậy thôi"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Chúng ta hãy nhìn những dòng nước mắt từ đầu buổi chia sẻ cho đến giờ, đây là khổ, phải nhìn thấy được tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ, mọi phương diện của đời sống này là khổ đau, là đổi thay, là biến hoại vì mọi hiện hữu đều là khổ đau. Mẹ có bản ngã của mẹ, có cái cố chấp của mẹ, có cái ta đây của mẹ và con có bản ngã của con, có cái ta đây của con, có kiến thức, nhận thức của con, có lối sống của con, vợ có bản ngã của vợ, chồng có cái tôi, ta của chồng, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tư tưởng.
Khi ở chung đã khổ biết bao rồi thì đừng nói chi còn thêm người thứ ba nữa cho nên lễ Vu Lan với thiền biết ơn của chúng ta khác với những buổi lễ Vu Lan bình thường mà chúng ta đã dự. Vu Lan bình thường nói một lúc là ở trong ái, trong sự dính mắc của tình cảm thường tình còn thiền biết ơn là sự thâm sâu nhìn thấu vào trong để thấy ái tập khởi là khổ tập khởi mà ái đoạn diệt là khổ đoạn diệt.
Tuy chúng ta thắp lên những niềm hiếu hạnh chân thành nhất, cao đẹp nhất của tình mẫu tử, của tình phụ tử, của tình yêu thương trong gia đình nhưng chúng ta phải tiến sâu hơn nữa, dù cho tình nghĩa này có ngọt ngào đi nữa thì cuối cùng cũng phải chia ly, cũng đổ vỡ trong già, bệnh, chết, cuối cùng cũng bị nghiền nát dưới bánh xe của tử thần, cuối cùng cũng tan nát dưới bàn chân của sát quỷ vô thường, cuối cùng cũng đi đến chỗ hoại diệt.
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
'Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan'
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Xin mời đại chúng đọc bài niệm chúng sanh.
Niệm CHÚNG SANH
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”. (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Khi hai vợ chồng sống chung với nhau yêu thương biết bao nhiêu, chia tay rồi trở thành thù hận, vậy thì cái yêu lúc trước là thật hay cái hận lúc sau này là thật? Tất cả cảm thọ đều bị đổi thay, đó là Thánh trí của Đức Phật.
IV. Đền ơn đủ
Cho nên Phật tử chia sẻ rất tha thiết cho tấm lòng của mình, bây giờ chỉ tự thân mình tu học cho thành tựu, khi nào có chia sẻ thì hãy chia sẻ cho cha mẹ, cho người thân, nếu chưa có nhân duyên chia sẻ thì cứ cố gắng tu cho mình thành tựu, chỉ có cách đó mới giúp đỡ được không chỉ cha mẹ một đời, không những cha mẹ bảy đời cửu huyền thất tổ mà còn giúp cho vô lượng vô số tất cả cha mẹ từ vô thỉ kiếp, người thành tựu chánh kiến, thấy được Khổ Thánh Trí thì mới giúp đỡ được thật sự, còn ở phương diện tương đối thì Đức Phật dạy chúng ta khích lệ, khuyến khích cha mẹ nếu cha mẹ chưa có lòng tin với chánh pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ thọ năm giới, tám giới, tiếp nhận mười giới thập thiện, hướng dẫn cho cha mẹ biết bố thí, biết cúng dường, biết làm những điều phước, pháp cuối mà Đức Phật dạy người con báo hiếu là cho cha mẹ nghe pháp để thành tựu trí tuệ, Đức Phật nói nếu có cõng cha cõng mẹ đi vòng núi Tu-di, cha mẹ có đại tiểu tiện trên lưng hay phụng sự suốt trăm năm cũng không thể đền đáp hết ân đức cha mẹ nhưng nếu hướng dẫn cho cha mẹ phát khởi lòng tin đúng đắn đối với tam bảo, giúp cho cha mẹ thọ giới, giữ giới, giúp cho cha mẹ biết bố thí, cúng dường, giúp cho cha mẹ biết học hỏi để tăng trưởng trí tuệ thì Như Lai nói rằng người này đã đủ đền đáp ân đức của mẹ cha.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Khi bà Diệu Hiền là mẹ con còn sống, trong những người trước đó hoặc những ngày cuối cuộc đời, con khuyến khích bà rất nhiều cúng dường in kinh sách Nikāya, lúc trước thì khuyến khích bà thọ bát quan trai giới thường xuyên, khi lên núi thì dẫn dắt bà nghe pháp liên tục cũng như ngày nay thầy Pháp An là ông Năm, tuy con không ở cận kề lo cơm nước, miếng ăn giấc ngủ vì có anh rể hiện tại giúp đỡ phần đó nhưng con luôn khuyến khích ông Năm nghe pháp tăng trưởng trí tuệ, khuyến khích giới hạnh, có khi khuyến khích ông bố thí, cúng dường, làm lễ trai Tăng, in kinh sách pháp bảo.
Đó là thực hiện theo lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya, cho nên báo hiếu cho cha mẹ không chỉ ở trên món ăn, trên chỗ ở, ở những điều kiện vật chất còn về phần tinh thần là sự báo hiếu ở cấp độ cao hơn nữa, tín – giới – văn – thí – tuệ là giúp cho cha mẹ có lòng tin, giúp cho cha mẹ giữ giới, giúp cho cha mẹ nghe pháp, bố thí, cúng dường, giúp cho cha mẹ thành tựu được cái thấy biết sâu sắc về chánh pháp.
Con đã rất nhiều lần mời thầy Pháp An chia sẻ trong những lần pháp đàm hay trong những buổi trình pháp đó là con đang báo hiếu. Đôi mắt ông Năm không còn thấy nữa nhưng con thường tác ý với ông:
"Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương"
(Nguyễn Đình Chiểu)
Nhìn 78 năm đã đủ rồi, dư rồi, tất cả sự đời thừa thải rồi, nhìn thấy những tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, giành giật này đã đủ rồi, tới đây là vừa đủ rồi. "Thôi, ba ơi sự đời thà khuất đôi tròng mắt nhưng ba ơi, lòng đạo hãy tròn một tấm gương. Con mắt tâm của ba phải trong sáng, phải nhìn thấu đáo cuộc đời vô thường, đau khổ, bất an này, phải nhìn thấu đáo tứ đại bất tịnh, bại hoại này, phải nhìn thấu đáo thân xác hư hoại, tan rã, diệt vong này để có tâm hướng đến sự từ bỏ, hướng đến sự rời xa, hướng đến sự thoát ra". Chúng ta cùng đọc bài niệm ngũ uẩn duyên sanh.
"Niệm NGŨ UẨN DUYÊN SANH
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.