Xả Vô Lượng Tâm 8B
TINH HOA NIKĀYA
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 8B
– Thích Minh Thành–
Mục đích thật sự của đời sống chúng sanh hữu tình là đi tìm cái dục, ngoài ra không có gì khác, được thì hạnh phúc nhưng những thứ này lại biến hoại, tan nát, tan vỡ, người ta đem hết nước mắt, máu, mồ hôi, tâm lực, trí lực để đi tìm cái tan hoại, tan rã, hoại diệt nên người ta khổ, tìm không được thì khổ, tìm được cũng khổ vì nó biến hoại. Cái thân này cũng là pháp biến hoại, mơn mởn rồi chai sần, biến đổi rồi tàn lụn, hoại diệt rồi rã tan nhưng họ lại cho cái thân này của tôi, những thứ tài sản vật chất đó là của tôi vì họ không thấy được sự thật.
Ôi nay ta vỡ lẽ
Chỉ vì chấp thân này
Vì chấp hình tướng này
Mà ta đầy sân hận.
Ôi nay ta vỡ lẽ,
Vì thân năm uẩn này
Vì cái vô thường này
Mà ta đầy đau khổ.
Từ nào giờ mình dại dột, mục đích của cả kiếp người là đi tìm những thứ tham dục đó, đi tìm sắc; thanh; hương; vị; xúc, mục đích của họ là nhằm bảo vệ, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hộ thân này – là cái biến hoại và rã tan. Không phải vậy là xong, mà bên trong biết bao thứ cấu uế, bất kính với ta là ta thù hằn, đụng chạm đến ta là ta cho biết tay biết mặt, trong thân tâm chất chứa những dục vọng, thèm muốn, khao khát, khát ái, bên trong dày vò, thúc giục, bên ngoài có biết bao thứ lòe loẹt của thế giới thu hút mình, ngoài ra còn biết bao thứ phải tranh giành, đấu tranh nhưng chưa chắc được, Đức Phật ví dục như miếng thịt bị con chim ưng ngoạm vào bay lên thì những con chim khác cũng bay vào xâu xé.
"Này Gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu, hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên; các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt ấy. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 'Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn'. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy". (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tâm huyết, lo lắng, suy tính để giành giựt những cái dục đó, phải chiêm nghiệm những điều này để mình viễn ly, xuất ly, ở đâu cũng thấy hạnh phúc, ở dưới gốc cây, tảng đá, khe núi, không còn gì đáng giá, chỉ khoác tấm y, bình bát ăn xin nhưng vẫn hạnh phúc hơn cõi trời vì không còn gì là tôi, là của tôi, phải chiêm nghiên, thể nhập, chứng nhập điều này. Hướng tu hành của người xuất gia là nhiếp phục được những tham muốn này, chặn đứng, đoạn tận nó, những vị nào nhiếp phục, thành tựu được mới có thể giúp đời, cứu đời, mới cứu nhân độ thế, còn mình tu chưa thành tựu gì cả thì làm sao cứu giúp được ai, vẫn còn thèm thuồng, khát ái thì giúp được ai, vì thế Đức Phật thường nói phải thức thưởng thức được hương vị của mục đích tu hành, chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, xả dục ly tham với những cái ở ngoài và cả những thọ; tưởng; hành trong thân, đó là sự khác biệt giữa vô văn phàm phu và Đa văn Thánh đệ tử. Tại sao phải đoạn tận, nhiếp phục? Vì hễ còn muốn cái gì thì còn khổ với cái muốn đó, vừa khổ với cảm giác thúc giục vừa khổ với đối tượng mình muốn chứ không phải chỉ khổ trong tâm, ví dụ mình thích món đồ nào đó thì bên trong có cảm giác ái, yêu thích, hình bóng món đồ ở trong tâm, cảm giác yêu thích, suy nghĩ về món đồ đó thường xuyên và đối với con người cũng vậy. Trong tâm cảm giác thúc giục, cảm giác sợ hư, bên ngoài nếu món đồ bị hư, bị trộm cắp thật thì còn khổ hơn, cho nên có cái nào là khổ với cái đó, dục cái nào, tham cái nào là khổ với cái đó, Đức Phật dạy mình phải nhiếp phục dục và đoạn tận dục nhưng sâu sắc nhất vẫn là từ bỏ thân này, muốn nhiếp phục, xả ly dục thì phải thấy được bản chất thật sự của nó, nếu không thấy là không xả bỏ được, chính vì thế cần nghe pháp, thiền quán bất tịnh, chín giai đoạn của một tử thi, thiền quán về sự vô thường, khổ, vô ngã của sắc uẩn này.
Bao nhiêu điều bất thiện
Ta đã làm vì thân
Vì cái thân hư ảo
Mà ta làm khổ ta.
Vì cái thân hư ảo
Mà ta hại hữu tình
Tham, sân, si đủ kiểu.
Để rồi khổ đủ điều.
Vì cái thân tứ đại
Cái thân của tử thần
Ta hăng say oán giận
Để rồi lại trắng tay.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
(Mà) Thấy tử thần là đi.
Thân này là như vậy,
Bản chất là phũ phàng,
Là nay còn, mai mất,
Là dễ dàng ra đi.
Thân này là duyên hợp,
Thân này là vô thường,
Thân này là biến đổi,
Hoại diệt rồi rã tan.
Thân này là của tạm,
Là không thể lâu bền,
Không thể nào cất giữ,
Không thể nào tham lam.
Thân này là không chủ,
Là không phải của mình.
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân không là ai cả
Thân chẳng là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Đây là bài tác ý Thánh trí, là tri kiến của bậc Thánh được rút ra từ biết bao ngàn bài kinh của chánh tạng Nikāya.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới,
Đến thời thì hoại vong.
Vì cái thân tứ đại, thân của thần chết mà ta cứ hăng say oán giận để rồi cuối cùng trắng tay, ra đi tay không. Lúc sanh ra là hai bàn tay trắng, không có gì hết, lúc chết đi cũng trắng hai bàn tay, ở khoảng giữa đó là gom góp, tích lũy, chất chứa, bảo vệ, gìn giữ cho ai? Miếng đất chúng ta ngồi đây không của ai hết, nó là tứ đại, trước khi chúng ta về đây miếng đất này của ai, sau khi chúng ta chết đi nó là của ai? Thân xác này trước khi hình thành nó là cái gì? Sau khi thở lần cuối nó là cái gì? Thân này không phải của ta cũng không phải của người mà của tứ đại, ta chỉ dùng tạm một thời gian, có gì là của mình mà hăng say oán giận rồi sau cùng trắng tay. Ta hăng say tham muốn, gom góp, tích lũy, chất chứa, giành giựt để rồi trắng tay, ta làm chuyện vô nghĩa, ta làm chuyện ngu si, ta làm chuyện khờ dại, ta tự chuốc sầu bi. Đức Thế Tôn nói sự lo sợ, sợ hãi, đau khổ khởi lên cho người ngu chứ không khởi lên cho người trí.
"-- Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí (pandita). Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.
Ví như, này các Tỳ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ; cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí; phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các Tỳ-kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí. Do vậy, này các Tỳ-kheo, 'Chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu", như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập'". (Trung Bộ Kinh, 115. Kinh Ða giới)
Vì chúng ta ngu, tâm bị si ám, tâm bị dại khờ, tâm bị mê muội, vô minh, chúng ta nhận thân này là của mình, tài sản này là của mình, chúng ta hăng say chất chứa, gom góp, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn để rồi trắng tay.
"Trong giờ phút lâm chung, một vị vua triệu tập các cận thần của mình và nói với họ 3 điều ước cuối cùng của ông:
Hãy để các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta.
Hãy rải tài sản của ta, bao gồm tất cả tiền, vàng, kim cương, đá quý trên đường đến nghĩa trang.
Hãy để đôi bàn tay của ta được thả lỏng và để nó bên ngoài cho tất cả mọi người thấy.
Một trong những cận thần của vua đã rất bất ngờ trước những yêu cầu bất thường này nên đã yêu cầu vua giải thích. Vị vua đáp lại:
-- Ta muốn các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta để chứng minh rằng, khi đối mặt với cái chết, ngay cả những ngự y giỏi nhất trên thế giới cũng không có sức mạnh cải tử hoàn sinh.
-- Ta muốn rải hết tiền vàng trên đường để muốn mọi người biết rằng, sự giàu có về vật chất có được trên Trái Đất này thì sẽ phải ở lại Trái Đất.
---Ta muốn bàn tay ta đung đưa trong gió, để muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thì chúng ta rời thế giới này cũng với hai bàn tay trắng.
Chúng ta sẽ không còn gì, sau khi tài sản quý giá nhất của chúng ta đã cạn kiệt đó là: sức khỏe (tinh thần & thể chất) và thời gian chất lượng (dành cho bản thân & gia đình)". (Sưu Tầm)
Cuối cùng tiền của, sinh mạng, sức khỏe, quyền lực đều để lại lúc ra đi, vậy mà chúng sanh điên đảo trong cái tham dục, ham muốn đó, si mê trong đó rồi lại khổ đau. Người tu có khổ không? Nếu không thành tựu chánh kiến sẽ khổ với ngôi chùa, khổ với đệ tử, khổ với những món đồ trong chùa, cái khổ đó, cái lo lắng, bất an, sầu, bi, ưu, não chỉ khởi lên với người ngu, bậc trí không có những điều này. Tu là phải đi đến mức độ như vậy, một vị sư bên Nam Tông ở Úc bị cháy chùa, lúc phỏng vấn ngài rất bình thường, sắc pháp bị hoại diệt thì thôi, tu đến nỗi nóc nhà bên cạnh bị gió thổi mất cũng vẫn bình tâm nghe pháp, mai đây đất sụp xuống cũng vẫn bình tâm nghe pháp, lúc nào cũng trú trong pháp, tu đến khi nào thấy thân này không phải là tôi, không phải của tôi, thân hoại thì cứ hoại vì bản chất nó là như vậy, có đau khổ thì thân cũng hoại mà không đau khổ cũng hoại cho nên dại gì phải khổ với những thứ mà bản chất của nó là tan hoại, các bậc Thánh lúc thân hoại diệt như nắm rơm nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
"Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Upasena trú ở Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), tại hang Ðầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra).
Tôn giả Upasena gọi các Tỳ-kheo:
-- Chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm.
Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Upasena:
-- Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại.
Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau:
Này Hiền giả Sàriputta, đối với ai nghĩ rằng: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi'... 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Cái lưỡi là của tôi'... 'Tôi là ý", hay: 'Ý là của tôi', thời đối với các người ấy, này Hiền giả Sàriputta, thân có thể bị đổi khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sàriputta, tôi không nghĩ như sau: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi"... 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Cái lưỡi là của tôi'... hay: 'Tôi là ý', hay: 'Ý là của tôi', thời này Hiền giả Sàriputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thể biến hoại.
Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi'... hay: 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Lưỡi là của tôi'... hay: 'Tôi là ý', hay: 'Ý là của tôi'.
Rồi các Tỳ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn giả Upasena ra ngoài.
Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân tán như một nắm rơm". (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, II. Phẩm Migajàla, VII. Upasena)
Tu được đến mức độ này sẽ rất tuyệt vời, không còn gì bằng nữa, tu như vậy tâm mới bất động giải thoát.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Ta thương cái thân này không có giới hạn, tôn thờ tấm thân, tham chấp vào tấm thân, bênh vực đủ kiểu, được chỉ dạy là quanh co, ngụy biện không nhận sai mà viện lý do này lý do kia, che đậy lỗi lầm của mình như kẻ gian giấu bài.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
Rõ ràng trong lý trí biết chuyện đó như vậy là đúng nhưng trong ái, trong tình vẫn bênh vực bản thân. Có câu chuyện ngày xưa, một ông điền chủ có đứa con ngang tuổi với người làm, hai người này thường chơi chung với nhau nhưng rõ ràng con của điền chủ có lỗi nhưng ông vẫn bênh vực đứa con của ông. Mình bênh vực tấm thân này còn hơn thế nữa nhưng khi tử thần đến kêu đi là thân bỏ đi, Hắc Bạch vô thường đến gọi là đi mất bỏ mình lại ai muốn thiêu thì thiêu, ai muốn chôn thì chôn, có những nơi còn phong tục điểu táng, để thây người chết trên núi để đám kền kền đói ăn thịt.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Lúc ra đi chẳng có lời cảm ơn gì cả mà vô tình bạc nghĩa, ta thương mến, bênh vực đủ kiểu nhưng thân ra đi không lời từ biệt, ba tuổi cũng chết, mười mấy tuổi cũng chết, ba mươi bốn mươi tuổi cũng chết, chết bất thình tình, ở đâu cũng chết được, chết lúc nào cũng được và chết như thế nào cũng không biết cho nên mới gọi là thân vô chủ, còn mình thì dại khờ, u mê. Mình quán để xả bỏ chấp thân, xả bỏ cái ngu dại, si mê, tâm u ám, vô minh, tham ái, chấp thủ. Sau khi thân đi để lại những ác nghiệp, lúc xưa mình làm những ác nghiệp để phục vụ cho thân, bây giờ thân đi rồi nhưng không đem theo ác nghiệp mà bỏ lại ác nghiệp cho mình lãnh cho nên mới nói "thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng". Mình lo cho thân ăn ngon mặc đẹp, ở sang, cưng chiều, cung cấp mọi nhu cầu, mình trau chuốt cho nó mà đến khi nó đi là đi, ác nghiệp để lại, vô cùng bội bạc, vô tình vô nghĩa nhưng vì tâm si mê ngu muội nên tạo biết bao ác nghiệp, ăn cũng tạo nghiệp, nói cũng tạo nghiệp, làm cũng tạo nghiệp, suy nghĩ cũng tạo nghiệp cho tấm thân hưởng thụ, sau cùng thân ra đi để mình lãnh ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau đó mang tấm thân gì cũng không biết, nếu vào trúng thân chuột cống cũng chấp thủ trong đó, cho đó là đẹp, thích thú, nếu vào thân chó cũng tham dục, bản ngã, sủa huyên náo, chấp thủ tấm thân đó, tất cả là do tâm ngu muội, si mê, chấp ngã, tham ái. Sau khi xả thân chó ghẻ, chuột cống lại vào thân cô hồn thì cũng chấp trong thân đó, thân cô hồn cũng hơn thua, đánh nhau, người ta dọn bàn chưa kịp cúng đã chạy lại giựt mất mâm đồ cúng, ngay khi còn sống đã làm cô hồn thì khi chết đi cũng làm cô hồn sống vất vơ vất vưởng, cứ lang thang đầu đường xó chợ đâm chém, giành giựt làm khổ cho mọi người. Ngoài ra còn phải biết sợ những suy nghĩ, cảm thọ, hành động chất chứa trong nội tâm, chất chứa toàn ác nghiệp rồi đem theo tâm thức đó bước qua đời khác, sắc chỉ là con rối cho thọ; tưởng; hành dẫn dắt. Quạt cắm điện thì quay, loa cắm điện thì hát, đèn cắm điện thì sáng… về hình thức bên ngoài của sắc tướng có thể khác nhau nhưng thứ làm nó hoạt động chỉ có duy nhất dòng điện là không đổi khác, sắc này cũng vậy, bề ngoài có nhiều sắc pháp khác nhau nhưng thọ; tưởng; hành; thức bên trong giống nhau, những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng, nhận thức y như nhau, nhưng nói vậy không có nghĩa ai cũng giống nhau, mỗi người tạo nghiệp khác nhau nhưng cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức lại giống nhau. Nếu tạo nghiệp thiện thì thọ; tưởng; hành nhẹ nhàng, an lạc, tạo nghiệp ác bất thiện thì nặng nề, khổ đau, còn người đoạn tận tất cả nghiệp thì không còn nhẹ nhàng hay nặng nề nữa mà gọi là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tâm xuất ly ra khỏi đời sống này, ngũ uẩn này, đó là cảnh giới của các bậc Thánh.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Có một sự buồn tủi, oán hận, trách hờn trong câu nói này, ta đã làm biết bao chuyện, đổ biết bao máu và nước mắt mà giờ ngươi ra đi bỏ mặc ta không một lời từ giã.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
(Mà) Thấy tử thần là đi.
Thân này không có tình cảm, không có tình nghĩa gì cả, muốn là bỏ đi.
Thân này là như vậy,
Bản chất là phũ phàng,
Là nay còn, mai mất,
Là dễ dàng ra đi.
Nhất là trong giai đoạn này cái chết vô cùng dễ dàng, số lượng người chết vì dịch bệnh lên hàng triệu, những người đó bây giờ đang ở đâu? Trước khi họ nhiễm bệnh họ có biết là mình sẽ nhiễm không, trước khi họ chết vì dịch bệnh họ có nghĩ họ sẽ chết như vậy không? Vì thế hãy sử dụng thân này một cách thông minh, phải sử dụng nó đúng cách, đúng mức, đúng pháp, còn một khi nó bỏ mình thì lúc đó mới thấy nó vô tình, vô nghĩa, vô cảm, phũ phàng. Trong lúc thiền quán mình niệm tử, đặt mình vào hoàn cảnh nằm dài trên gường bệnh, đang thở khó nhọc, trên người gắn đầy dây nhợ hỗ trợ sự sống, cảnh tượng như vậy khổ biết dường nào. Minh Thành hay tin có những gia đình ba người mà hết hai người chết, một người đang ở trong khu cách ly, hầu như hiện nay chết không thể nhìn nhau lần cuối, cũng không thể đưa nhau đi đoạn đường cuối mà phải lập tức đưa đi thiêu, có một thầy gửi Minh Thành hình ảnh một cô gái gọi điện báo y tế hỗ trợ nhưng chưa kịp làm gì là mẹ cô đã chết, cô gào khóc thảm thiết. Thân này thật vô cảm, thân này thật vô tình, thân này thật vô nghĩa, thân này thật vô thường, thân này thật vô ngã, thân này thật là trống không, thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng, là nay còn mai mất, là dễ dàng ra đi. Vì thế hãy buông xả chấp thân, từ bỏ chấp thân, thân là do các duyên kết thành, thân này là biến đổi, hoại diệt rồi rã tan. Ở Indo hiện nay chết cả ngàn người, có lúc lên 1500 người chết trong 24 tiếng, các nước khác cũng không thoát khỏi tình trạng số người chết tăng cao.
Thân này là của tạm,
Là không thể lâu bền,
Không thể nào cất giữ,
Không thể nào tham lam.
Báo đưa tin có người đàn ông nằm ngủ kế xác người vợ đã chết trong nhiều năm, chính quyền phát hiện nên phải xuống làm việc với gia đình cho nên thân này không thể cất giữ được.
Thân này là không chủ,
Là không phải của mình.
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân này là vô chủ, là không phải của mình mà chỉ là tứ đại cho nên đến một lúc nào đó nước trở về nước, đất trở về đất, lửa trở về lửa, gió trở về gió, tạm thời tấm thân này biểu hiện ra hình hài này rồi mình chấp thủ vào đó cho rằng thân này của mình nhưng đến khi nó rã ra thì của ai? Món đồ gốm quý giá từ thời xa xưa nhưng chẳng may rớt bể nát thì nó còn là báu vật nữa không? Nó bể ra rồi thì trở về với đất vì thế cần xả ly chấp thân này để khi ra đi mới quán từ bỏ được, đất trả về đất, gió trả về gió, lửa trả về lửa, nước trả về nước, sắc pháp này hoại diệt, tan rã, nó không phải của mình thì mình không đau khổ, không luyến tiếc, còn nếu xem nó là của mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não.
Thân không là ai cả
Thân chẳng là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Rõ ràng có người tên Nguyễn Văn A, Trần Thị B mà ở đây lại nói thân không là ai cả? Vì nó là giả danh, được đặt tên phân biệt thôi chứ bản chất không có tên gì cả, chỉ là bản ngã hư ảo, tên giả mà thôi. Mình còn ngồi đây thì còn phân biệt thầy này thầy kia, đến khi vào lò thiêu thì phân biệt người này người kia bằng đống tro tàn, bên Ấn Độ làm một công viên rộng lớn để tưởng niệm những người đã chết vì dịch bệnh, tro cốt người chết sẽ được đặt trong công viên đó.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới,
Đến thời thì hoại vong.
Thân này chỉ là tứ đại được kết thành từ những nghiệp cũ trong quá khứ, kết thành cũng chỉ để tạo nghiệp mới, chờ đến thời thì hoại vong. Vì chưa thấy được xuất ly đạo lộ thì nghiệp đen hay trắng cũng sẽ tạo, không thấy con đường thoát ra thì làm sao đi đến con đường chấm dứt tất cả nghiệp trừ khi nào học được pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc trở thành đệ tử của ngài, ngoài ra không tạo nghiệp trắng cũng tạo nghiệp đen, không tạo nghiệp đen cũng tạo nghiệp trắng hoặc vừa trắng vừa đen, nếu không thì tạo nghiệp bất động chính là các tầng thiền cao cấp của vô sắc giới, đó gọi là nghiệp bất động. Lúc nhỏ nhìn vào gương Minh Thành không muốn gương mặt nhìn như vậy, tại sao mình lại sanh ra như vậy, tại sao lại xấu xí như vậy nhưng có đẹp lên cũng khổ nên thôi cứ xấu vậy cho dễ tu, nghiệp cũ tạo nên tấm thân như vậy. Có ai hài lòng 100% với tấm thân mình không hay là vẫn còn muốn chỉnh cái này sửa cái kia? Nhiều khi do hoàn cảnh không làm được chứ vẫn có nhiều người muốn đi thẩm mĩ viện, không có bất kì ai hài lòng với thân thể chính mình, do những nghiệp cũ tạo ra thân này rồi cũng chỉ để tiếp tục tạo ra thêm những nghiệp mới, chờ đến thời thì hoại vong, tấm thân tiếp theo sau đó thì không biết thân gì. Bất toại nguyện là đời sống này, đây là giải nghĩa chữ khổ, khổ là bất toại nguyện, không hài lòng, còn nếu không muốn gì nữa là nhập Thánh quả, nếu muốn chấm dứt tất cả nghiệp, đoạn tận tất cả tham ái thì đó là cái muốn tối thượng trong tất cả cái muốn.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính chúc cho tất cả chư Tăng Ni Phật tử thành tựu trí huệ buông xả cái chấp thân này để có đời sống nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc.
./.
GIẢNG GIẢI BÀI THIỀN QUÁN
XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 8B
– Thích Minh Thành–
Mục đích thật sự của đời sống chúng sanh hữu tình là đi tìm cái dục, ngoài ra không có gì khác, được thì hạnh phúc nhưng những thứ này lại biến hoại, tan nát, tan vỡ, người ta đem hết nước mắt, máu, mồ hôi, tâm lực, trí lực để đi tìm cái tan hoại, tan rã, hoại diệt nên người ta khổ, tìm không được thì khổ, tìm được cũng khổ vì nó biến hoại. Cái thân này cũng là pháp biến hoại, mơn mởn rồi chai sần, biến đổi rồi tàn lụn, hoại diệt rồi rã tan nhưng họ lại cho cái thân này của tôi, những thứ tài sản vật chất đó là của tôi vì họ không thấy được sự thật.
Ôi nay ta vỡ lẽ
Chỉ vì chấp thân này
Vì chấp hình tướng này
Mà ta đầy sân hận.
Ôi nay ta vỡ lẽ,
Vì thân năm uẩn này
Vì cái vô thường này
Mà ta đầy đau khổ.
Từ nào giờ mình dại dột, mục đích của cả kiếp người là đi tìm những thứ tham dục đó, đi tìm sắc; thanh; hương; vị; xúc, mục đích của họ là nhằm bảo vệ, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hộ thân này – là cái biến hoại và rã tan. Không phải vậy là xong, mà bên trong biết bao thứ cấu uế, bất kính với ta là ta thù hằn, đụng chạm đến ta là ta cho biết tay biết mặt, trong thân tâm chất chứa những dục vọng, thèm muốn, khao khát, khát ái, bên trong dày vò, thúc giục, bên ngoài có biết bao thứ lòe loẹt của thế giới thu hút mình, ngoài ra còn biết bao thứ phải tranh giành, đấu tranh nhưng chưa chắc được, Đức Phật ví dục như miếng thịt bị con chim ưng ngoạm vào bay lên thì những con chim khác cũng bay vào xâu xé.
"Này Gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu, hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên; các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt ấy. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 'Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn'. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy". (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tâm huyết, lo lắng, suy tính để giành giựt những cái dục đó, phải chiêm nghiệm những điều này để mình viễn ly, xuất ly, ở đâu cũng thấy hạnh phúc, ở dưới gốc cây, tảng đá, khe núi, không còn gì đáng giá, chỉ khoác tấm y, bình bát ăn xin nhưng vẫn hạnh phúc hơn cõi trời vì không còn gì là tôi, là của tôi, phải chiêm nghiên, thể nhập, chứng nhập điều này. Hướng tu hành của người xuất gia là nhiếp phục được những tham muốn này, chặn đứng, đoạn tận nó, những vị nào nhiếp phục, thành tựu được mới có thể giúp đời, cứu đời, mới cứu nhân độ thế, còn mình tu chưa thành tựu gì cả thì làm sao cứu giúp được ai, vẫn còn thèm thuồng, khát ái thì giúp được ai, vì thế Đức Phật thường nói phải thức thưởng thức được hương vị của mục đích tu hành, chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, xả dục ly tham với những cái ở ngoài và cả những thọ; tưởng; hành trong thân, đó là sự khác biệt giữa vô văn phàm phu và Đa văn Thánh đệ tử. Tại sao phải đoạn tận, nhiếp phục? Vì hễ còn muốn cái gì thì còn khổ với cái muốn đó, vừa khổ với cảm giác thúc giục vừa khổ với đối tượng mình muốn chứ không phải chỉ khổ trong tâm, ví dụ mình thích món đồ nào đó thì bên trong có cảm giác ái, yêu thích, hình bóng món đồ ở trong tâm, cảm giác yêu thích, suy nghĩ về món đồ đó thường xuyên và đối với con người cũng vậy. Trong tâm cảm giác thúc giục, cảm giác sợ hư, bên ngoài nếu món đồ bị hư, bị trộm cắp thật thì còn khổ hơn, cho nên có cái nào là khổ với cái đó, dục cái nào, tham cái nào là khổ với cái đó, Đức Phật dạy mình phải nhiếp phục dục và đoạn tận dục nhưng sâu sắc nhất vẫn là từ bỏ thân này, muốn nhiếp phục, xả ly dục thì phải thấy được bản chất thật sự của nó, nếu không thấy là không xả bỏ được, chính vì thế cần nghe pháp, thiền quán bất tịnh, chín giai đoạn của một tử thi, thiền quán về sự vô thường, khổ, vô ngã của sắc uẩn này.
Bao nhiêu điều bất thiện
Ta đã làm vì thân
Vì cái thân hư ảo
Mà ta làm khổ ta.
Vì cái thân hư ảo
Mà ta hại hữu tình
Tham, sân, si đủ kiểu.
Để rồi khổ đủ điều.
Vì cái thân tứ đại
Cái thân của tử thần
Ta hăng say oán giận
Để rồi lại trắng tay.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
(Mà) Thấy tử thần là đi.
Thân này là như vậy,
Bản chất là phũ phàng,
Là nay còn, mai mất,
Là dễ dàng ra đi.
Thân này là duyên hợp,
Thân này là vô thường,
Thân này là biến đổi,
Hoại diệt rồi rã tan.
Thân này là của tạm,
Là không thể lâu bền,
Không thể nào cất giữ,
Không thể nào tham lam.
Thân này là không chủ,
Là không phải của mình.
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân không là ai cả
Thân chẳng là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Đây là bài tác ý Thánh trí, là tri kiến của bậc Thánh được rút ra từ biết bao ngàn bài kinh của chánh tạng Nikāya.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới,
Đến thời thì hoại vong.
Vì cái thân tứ đại, thân của thần chết mà ta cứ hăng say oán giận để rồi cuối cùng trắng tay, ra đi tay không. Lúc sanh ra là hai bàn tay trắng, không có gì hết, lúc chết đi cũng trắng hai bàn tay, ở khoảng giữa đó là gom góp, tích lũy, chất chứa, bảo vệ, gìn giữ cho ai? Miếng đất chúng ta ngồi đây không của ai hết, nó là tứ đại, trước khi chúng ta về đây miếng đất này của ai, sau khi chúng ta chết đi nó là của ai? Thân xác này trước khi hình thành nó là cái gì? Sau khi thở lần cuối nó là cái gì? Thân này không phải của ta cũng không phải của người mà của tứ đại, ta chỉ dùng tạm một thời gian, có gì là của mình mà hăng say oán giận rồi sau cùng trắng tay. Ta hăng say tham muốn, gom góp, tích lũy, chất chứa, giành giựt để rồi trắng tay, ta làm chuyện vô nghĩa, ta làm chuyện ngu si, ta làm chuyện khờ dại, ta tự chuốc sầu bi. Đức Thế Tôn nói sự lo sợ, sợ hãi, đau khổ khởi lên cho người ngu chứ không khởi lên cho người trí.
"-- Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí (pandita). Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.
Ví như, này các Tỳ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ; cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí; phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỳ-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các Tỳ-kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí. Do vậy, này các Tỳ-kheo, 'Chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu", như vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập'". (Trung Bộ Kinh, 115. Kinh Ða giới)
Vì chúng ta ngu, tâm bị si ám, tâm bị dại khờ, tâm bị mê muội, vô minh, chúng ta nhận thân này là của mình, tài sản này là của mình, chúng ta hăng say chất chứa, gom góp, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn để rồi trắng tay.
"Trong giờ phút lâm chung, một vị vua triệu tập các cận thần của mình và nói với họ 3 điều ước cuối cùng của ông:
Hãy để các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta.
Hãy rải tài sản của ta, bao gồm tất cả tiền, vàng, kim cương, đá quý trên đường đến nghĩa trang.
Hãy để đôi bàn tay của ta được thả lỏng và để nó bên ngoài cho tất cả mọi người thấy.
Một trong những cận thần của vua đã rất bất ngờ trước những yêu cầu bất thường này nên đã yêu cầu vua giải thích. Vị vua đáp lại:
-- Ta muốn các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta để chứng minh rằng, khi đối mặt với cái chết, ngay cả những ngự y giỏi nhất trên thế giới cũng không có sức mạnh cải tử hoàn sinh.
-- Ta muốn rải hết tiền vàng trên đường để muốn mọi người biết rằng, sự giàu có về vật chất có được trên Trái Đất này thì sẽ phải ở lại Trái Đất.
---Ta muốn bàn tay ta đung đưa trong gió, để muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thì chúng ta rời thế giới này cũng với hai bàn tay trắng.
Chúng ta sẽ không còn gì, sau khi tài sản quý giá nhất của chúng ta đã cạn kiệt đó là: sức khỏe (tinh thần & thể chất) và thời gian chất lượng (dành cho bản thân & gia đình)". (Sưu Tầm)
Cuối cùng tiền của, sinh mạng, sức khỏe, quyền lực đều để lại lúc ra đi, vậy mà chúng sanh điên đảo trong cái tham dục, ham muốn đó, si mê trong đó rồi lại khổ đau. Người tu có khổ không? Nếu không thành tựu chánh kiến sẽ khổ với ngôi chùa, khổ với đệ tử, khổ với những món đồ trong chùa, cái khổ đó, cái lo lắng, bất an, sầu, bi, ưu, não chỉ khởi lên với người ngu, bậc trí không có những điều này. Tu là phải đi đến mức độ như vậy, một vị sư bên Nam Tông ở Úc bị cháy chùa, lúc phỏng vấn ngài rất bình thường, sắc pháp bị hoại diệt thì thôi, tu đến nỗi nóc nhà bên cạnh bị gió thổi mất cũng vẫn bình tâm nghe pháp, mai đây đất sụp xuống cũng vẫn bình tâm nghe pháp, lúc nào cũng trú trong pháp, tu đến khi nào thấy thân này không phải là tôi, không phải của tôi, thân hoại thì cứ hoại vì bản chất nó là như vậy, có đau khổ thì thân cũng hoại mà không đau khổ cũng hoại cho nên dại gì phải khổ với những thứ mà bản chất của nó là tan hoại, các bậc Thánh lúc thân hoại diệt như nắm rơm nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
"Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Upasena trú ở Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), tại hang Ðầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra).
Tôn giả Upasena gọi các Tỳ-kheo:
-- Chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm.
Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Upasena:
-- Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại.
Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau:
Này Hiền giả Sàriputta, đối với ai nghĩ rằng: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi'... 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Cái lưỡi là của tôi'... 'Tôi là ý", hay: 'Ý là của tôi', thời đối với các người ấy, này Hiền giả Sàriputta, thân có thể bị đổi khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sàriputta, tôi không nghĩ như sau: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi"... 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Cái lưỡi là của tôi'... hay: 'Tôi là ý', hay: 'Ý là của tôi', thời này Hiền giả Sàriputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thể biến hoại.
Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: 'Tôi là con mắt', hay: 'Con mắt là của tôi'... hay: 'Tôi là cái lưỡi', hay: 'Lưỡi là của tôi'... hay: 'Tôi là ý', hay: 'Ý là của tôi'.
Rồi các Tỳ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn giả Upasena ra ngoài.
Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân tán như một nắm rơm". (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, II. Phẩm Migajàla, VII. Upasena)
Tu được đến mức độ này sẽ rất tuyệt vời, không còn gì bằng nữa, tu như vậy tâm mới bất động giải thoát.
Ta thương thân vô hạn
Ta mến thân vô cùng
Bênh vực thân đủ kiểu
Nhưng khi tử thần đến
Kêu đi là thân đi.
Ta thương cái thân này không có giới hạn, tôn thờ tấm thân, tham chấp vào tấm thân, bênh vực đủ kiểu, được chỉ dạy là quanh co, ngụy biện không nhận sai mà viện lý do này lý do kia, che đậy lỗi lầm của mình như kẻ gian giấu bài.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
Rõ ràng trong lý trí biết chuyện đó như vậy là đúng nhưng trong ái, trong tình vẫn bênh vực bản thân. Có câu chuyện ngày xưa, một ông điền chủ có đứa con ngang tuổi với người làm, hai người này thường chơi chung với nhau nhưng rõ ràng con của điền chủ có lỗi nhưng ông vẫn bênh vực đứa con của ông. Mình bênh vực tấm thân này còn hơn thế nữa nhưng khi tử thần đến kêu đi là thân bỏ đi, Hắc Bạch vô thường đến gọi là đi mất bỏ mình lại ai muốn thiêu thì thiêu, ai muốn chôn thì chôn, có những nơi còn phong tục điểu táng, để thây người chết trên núi để đám kền kền đói ăn thịt.
Thân đi không luyến tiếc
Mỗi khi thấy tử thần
Thân để ta ở lại
Cùng ác nghiệp đã làm.
Lúc ra đi chẳng có lời cảm ơn gì cả mà vô tình bạc nghĩa, ta thương mến, bênh vực đủ kiểu nhưng thân ra đi không lời từ biệt, ba tuổi cũng chết, mười mấy tuổi cũng chết, ba mươi bốn mươi tuổi cũng chết, chết bất thình tình, ở đâu cũng chết được, chết lúc nào cũng được và chết như thế nào cũng không biết cho nên mới gọi là thân vô chủ, còn mình thì dại khờ, u mê. Mình quán để xả bỏ chấp thân, xả bỏ cái ngu dại, si mê, tâm u ám, vô minh, tham ái, chấp thủ. Sau khi thân đi để lại những ác nghiệp, lúc xưa mình làm những ác nghiệp để phục vụ cho thân, bây giờ thân đi rồi nhưng không đem theo ác nghiệp mà bỏ lại ác nghiệp cho mình lãnh cho nên mới nói "thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng". Mình lo cho thân ăn ngon mặc đẹp, ở sang, cưng chiều, cung cấp mọi nhu cầu, mình trau chuốt cho nó mà đến khi nó đi là đi, ác nghiệp để lại, vô cùng bội bạc, vô tình vô nghĩa nhưng vì tâm si mê ngu muội nên tạo biết bao ác nghiệp, ăn cũng tạo nghiệp, nói cũng tạo nghiệp, làm cũng tạo nghiệp, suy nghĩ cũng tạo nghiệp cho tấm thân hưởng thụ, sau cùng thân ra đi để mình lãnh ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau đó mang tấm thân gì cũng không biết, nếu vào trúng thân chuột cống cũng chấp thủ trong đó, cho đó là đẹp, thích thú, nếu vào thân chó cũng tham dục, bản ngã, sủa huyên náo, chấp thủ tấm thân đó, tất cả là do tâm ngu muội, si mê, chấp ngã, tham ái. Sau khi xả thân chó ghẻ, chuột cống lại vào thân cô hồn thì cũng chấp trong thân đó, thân cô hồn cũng hơn thua, đánh nhau, người ta dọn bàn chưa kịp cúng đã chạy lại giựt mất mâm đồ cúng, ngay khi còn sống đã làm cô hồn thì khi chết đi cũng làm cô hồn sống vất vơ vất vưởng, cứ lang thang đầu đường xó chợ đâm chém, giành giựt làm khổ cho mọi người. Ngoài ra còn phải biết sợ những suy nghĩ, cảm thọ, hành động chất chứa trong nội tâm, chất chứa toàn ác nghiệp rồi đem theo tâm thức đó bước qua đời khác, sắc chỉ là con rối cho thọ; tưởng; hành dẫn dắt. Quạt cắm điện thì quay, loa cắm điện thì hát, đèn cắm điện thì sáng… về hình thức bên ngoài của sắc tướng có thể khác nhau nhưng thứ làm nó hoạt động chỉ có duy nhất dòng điện là không đổi khác, sắc này cũng vậy, bề ngoài có nhiều sắc pháp khác nhau nhưng thọ; tưởng; hành; thức bên trong giống nhau, những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng, nhận thức y như nhau, nhưng nói vậy không có nghĩa ai cũng giống nhau, mỗi người tạo nghiệp khác nhau nhưng cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức lại giống nhau. Nếu tạo nghiệp thiện thì thọ; tưởng; hành nhẹ nhàng, an lạc, tạo nghiệp ác bất thiện thì nặng nề, khổ đau, còn người đoạn tận tất cả nghiệp thì không còn nhẹ nhàng hay nặng nề nữa mà gọi là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tâm xuất ly ra khỏi đời sống này, ngũ uẩn này, đó là cảnh giới của các bậc Thánh.
Bao nhiêu các ác nghiệp
Ta đã làm vì thân
Thế mà tử thần đến
Thân lại bỏ mặc ta.
Có một sự buồn tủi, oán hận, trách hờn trong câu nói này, ta đã làm biết bao chuyện, đổ biết bao máu và nước mắt mà giờ ngươi ra đi bỏ mặc ta không một lời từ giã.
Thân này thiệt vô cảm
Thân này thiệt vô tình
Ta thương thân như vậy
(Mà) Thấy tử thần là đi.
Thân này không có tình cảm, không có tình nghĩa gì cả, muốn là bỏ đi.
Thân này là như vậy,
Bản chất là phũ phàng,
Là nay còn, mai mất,
Là dễ dàng ra đi.
Nhất là trong giai đoạn này cái chết vô cùng dễ dàng, số lượng người chết vì dịch bệnh lên hàng triệu, những người đó bây giờ đang ở đâu? Trước khi họ nhiễm bệnh họ có biết là mình sẽ nhiễm không, trước khi họ chết vì dịch bệnh họ có nghĩ họ sẽ chết như vậy không? Vì thế hãy sử dụng thân này một cách thông minh, phải sử dụng nó đúng cách, đúng mức, đúng pháp, còn một khi nó bỏ mình thì lúc đó mới thấy nó vô tình, vô nghĩa, vô cảm, phũ phàng. Trong lúc thiền quán mình niệm tử, đặt mình vào hoàn cảnh nằm dài trên gường bệnh, đang thở khó nhọc, trên người gắn đầy dây nhợ hỗ trợ sự sống, cảnh tượng như vậy khổ biết dường nào. Minh Thành hay tin có những gia đình ba người mà hết hai người chết, một người đang ở trong khu cách ly, hầu như hiện nay chết không thể nhìn nhau lần cuối, cũng không thể đưa nhau đi đoạn đường cuối mà phải lập tức đưa đi thiêu, có một thầy gửi Minh Thành hình ảnh một cô gái gọi điện báo y tế hỗ trợ nhưng chưa kịp làm gì là mẹ cô đã chết, cô gào khóc thảm thiết. Thân này thật vô cảm, thân này thật vô tình, thân này thật vô nghĩa, thân này thật vô thường, thân này thật vô ngã, thân này thật là trống không, thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng, là nay còn mai mất, là dễ dàng ra đi. Vì thế hãy buông xả chấp thân, từ bỏ chấp thân, thân là do các duyên kết thành, thân này là biến đổi, hoại diệt rồi rã tan. Ở Indo hiện nay chết cả ngàn người, có lúc lên 1500 người chết trong 24 tiếng, các nước khác cũng không thoát khỏi tình trạng số người chết tăng cao.
Thân này là của tạm,
Là không thể lâu bền,
Không thể nào cất giữ,
Không thể nào tham lam.
Báo đưa tin có người đàn ông nằm ngủ kế xác người vợ đã chết trong nhiều năm, chính quyền phát hiện nên phải xuống làm việc với gia đình cho nên thân này không thể cất giữ được.
Thân này là không chủ,
Là không phải của mình.
Là hình của tứ đại
Chẳng phải là của ai.
Thân này là vô chủ, là không phải của mình mà chỉ là tứ đại cho nên đến một lúc nào đó nước trở về nước, đất trở về đất, lửa trở về lửa, gió trở về gió, tạm thời tấm thân này biểu hiện ra hình hài này rồi mình chấp thủ vào đó cho rằng thân này của mình nhưng đến khi nó rã ra thì của ai? Món đồ gốm quý giá từ thời xa xưa nhưng chẳng may rớt bể nát thì nó còn là báu vật nữa không? Nó bể ra rồi thì trở về với đất vì thế cần xả ly chấp thân này để khi ra đi mới quán từ bỏ được, đất trả về đất, gió trả về gió, lửa trả về lửa, nước trả về nước, sắc pháp này hoại diệt, tan rã, nó không phải của mình thì mình không đau khổ, không luyến tiếc, còn nếu xem nó là của mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não.
Thân không là ai cả
Thân chẳng là của ai
Thân chẳng phải của người
Cũng chẳng phải của ta.
Rõ ràng có người tên Nguyễn Văn A, Trần Thị B mà ở đây lại nói thân không là ai cả? Vì nó là giả danh, được đặt tên phân biệt thôi chứ bản chất không có tên gì cả, chỉ là bản ngã hư ảo, tên giả mà thôi. Mình còn ngồi đây thì còn phân biệt thầy này thầy kia, đến khi vào lò thiêu thì phân biệt người này người kia bằng đống tro tàn, bên Ấn Độ làm một công viên rộng lớn để tưởng niệm những người đã chết vì dịch bệnh, tro cốt người chết sẽ được đặt trong công viên đó.
Thân chỉ là tứ đại
Được nghiệp cũ kết thành
Rồi tạo ra nghiệp mới,
Đến thời thì hoại vong.
Thân này chỉ là tứ đại được kết thành từ những nghiệp cũ trong quá khứ, kết thành cũng chỉ để tạo nghiệp mới, chờ đến thời thì hoại vong. Vì chưa thấy được xuất ly đạo lộ thì nghiệp đen hay trắng cũng sẽ tạo, không thấy con đường thoát ra thì làm sao đi đến con đường chấm dứt tất cả nghiệp trừ khi nào học được pháp của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc trở thành đệ tử của ngài, ngoài ra không tạo nghiệp trắng cũng tạo nghiệp đen, không tạo nghiệp đen cũng tạo nghiệp trắng hoặc vừa trắng vừa đen, nếu không thì tạo nghiệp bất động chính là các tầng thiền cao cấp của vô sắc giới, đó gọi là nghiệp bất động. Lúc nhỏ nhìn vào gương Minh Thành không muốn gương mặt nhìn như vậy, tại sao mình lại sanh ra như vậy, tại sao lại xấu xí như vậy nhưng có đẹp lên cũng khổ nên thôi cứ xấu vậy cho dễ tu, nghiệp cũ tạo nên tấm thân như vậy. Có ai hài lòng 100% với tấm thân mình không hay là vẫn còn muốn chỉnh cái này sửa cái kia? Nhiều khi do hoàn cảnh không làm được chứ vẫn có nhiều người muốn đi thẩm mĩ viện, không có bất kì ai hài lòng với thân thể chính mình, do những nghiệp cũ tạo ra thân này rồi cũng chỉ để tiếp tục tạo ra thêm những nghiệp mới, chờ đến thời thì hoại vong, tấm thân tiếp theo sau đó thì không biết thân gì. Bất toại nguyện là đời sống này, đây là giải nghĩa chữ khổ, khổ là bất toại nguyện, không hài lòng, còn nếu không muốn gì nữa là nhập Thánh quả, nếu muốn chấm dứt tất cả nghiệp, đoạn tận tất cả tham ái thì đó là cái muốn tối thượng trong tất cả cái muốn.
Tâm xả này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm xả này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính chúc cho tất cả chư Tăng Ni Phật tử thành tựu trí huệ buông xả cái chấp thân này để có đời sống nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc.
./.