Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo Nikaya Và Thiền Tâm Hiền

2026-03-03 00:53:27
Đảnh Lễ Pháp Bảo Nikāya Và Thiền Tâm Hiền

Quý Tăng Ni Linh Quy Pháp Ấn

Ngày 12 tháng 02 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tụng kinh PAGEREF _Toc132467084 \h 1

II. Thiền tâm hiền PAGEREF _Toc132467085 \h 15

I. Tụng kinh

“Hương các loại hoa thơm,

Không ngược bay chiều gió,

Nhưng thương người đức hạnh,

Ngược gió khắp tung bay,

Chỉ có bậc chân nhân,

Tỏa khắp mọi phương trời.

Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý,

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng.

Ít giá trị hương này,

Hương già la, chiên đàn,

Chỉ hương người đức hạnh,

Tối thượng tỏa Thiên giới.

Nhưng ai có giới hạnh,

An trú không phóng dật,

Chánh trí, chơn giải thoát,

Ác ma không thấy đường.

Như giữa đóng rác nhớp,

Quăng bỏ trên đường lớn,

Chỗ ấy hoa sen nở,

Thơm, sạch đẹp ý người.

Cũng vậy giữa quần sanh,

Uế nhiễm, mù, phàm tục,

Đệ tử bậc Chánh giác,

Sáng ngời với Tuệ Trí.”

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa)

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni,

Đời này con xin nguyện,

Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu Chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả.

Con nguyện xứng đáng là,

Người con Phật chân chánh.

Con xin đảnh lễ Ngài,

Phật Thích Ca Mâu Ni,

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian,

Con xin đảnh lễ Ngài,

Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngài là thầy của con,

Ngài chỉ dẫn đường con,

Ngài chỉ con quy ngưỡng,

Con chân thành quy hướng,

Đảnh lễ bậc vô thượng,

Đảnh lễ và bậc Chánh giác,

Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài.

Con xin quy phục Pháp,

Quy phục pháp tám đúng,

Nguyện thành tựu tám đúng,

Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời giới đức,

Nguyện thành tựu giới đức.

“—Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.

—Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

—Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

(Tăng Chi Bộ kinh – trích kinh Cội Rễ Của Sự Vật)

Niệm kinh Lòng Từ, Tiểu Bộ kinh tập I.

“Mong tất cả những ai

Hữu tình có mạng sống

Kẻ yếu hay kẻ mạnh

Không bỏ sót một ai

Kẻ dài hay kẻ lớn

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.

Loài được thấy, không thấy

Loài sống xa, không xa

Các loài hiện đang sống

Các loài sẽ được sanh

Mong mọi loài chúng sanh

Sống hạnh phúc an lạc.

Mong rằng không có ai

Lường gạt lừa dối ai

Không có ai khinh mạn

Tại bất cứ chỗ nào

Không vì giận hờn nhau

Không vì tưởng chống đối

Lại có người mong muốn

Làm đau khổ cho nhau.

Như tấm lòng người mẹ

Ðối với con của mình

Trọn đời lo che chở

Con độc nhất mình sanh

Cũng vậy, đối tất cả

Các hữu tình chúng sanh

Hãy tu tập tâm ý

Không hạn lượng rộng lớn.

Hãy tu tập từ tâm

Trong tất cả thế giới

Hãy tu tập tâm ý

Không hạn lượng rộng lớn

Phía trên và phía dưới

Cũng vậy, cả bề ngang

Không hạn chế, trói buộc

Không hận, không thù địch.

Khi đứng, hay khi đi

Khi ngồi, hay khi nằm

Lâu cho đến khi nào

Khi đang còn tỉnh thức

Hãy an trú niệm này

Nếp sống này như vậy

Ðược đời đề cập đến

Là nếp sống tối thượng.”

(Tiểu Bộ kinh I – kinh Lòng Từ)

Chúng con kính lễ đấng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài kinh “Nước Mắt”, Tương Ưng Bộ kinh tập 2.

“1) ... Trú ở Sàvatthi.

2) Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?

4) Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.

5) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!

6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.

7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.

8) ... các Ông chịu đựng con chết. ..

9) ... các Ông chịu đựng con gái chết...

10) ... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...

11) ... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...

12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.

13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... bị tham ái trói buộc.

14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”

(Tương Ưng Bộ kinh II – kinh Nước Mắt)

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Niệm lời cuối của Đức Phật, lời nhắn nhũ của Đức Phật. Kinh Trường Bộ, bài 16.

“Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật, nhiếp phục ý chí, bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.”

(Trường Bộ kinh – trích kinh Đại Bát Niết-Bàn)

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Niệm thân vô chủ kinh “Raṭṭhapāla”, Trung Bộ, bài 82.

“Thân này là vô thường, đi đến hủy diệt, vô hộ, vô chủ, vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả, và thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.”

(Trung Bộ kinh – kinh Raṭṭhapāla)

Chúng con kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Niệm “Gia Tài Của Phật”, kinh Trường Bộ, bài 16.

“Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người?

Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người.”

(Trường Bộ kinh – trích kinh Đại Bát Niết-Bàn)

Chúng con kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Niệm “Chúng Sanh”

“Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Hãy buông xả và mau tỉnh thức sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử.”

Chúng con kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kinh “Năm Sự Kiện Phải Buông Xuống”, Tăng Chi Bộ kinh tập 2, trang 421.

“1) “Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

2) “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

3) “Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Sự kiêu mạn sự sống trong sự sống được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

4) “Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt”, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Tham dục đối với các vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu.

5) “Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu.

Do vị thánh đệ tử thường xuyên quán sát năm sự kiện ấy, nên con đường được sinh khởi. Vị ấy sử dụng con đường nầy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường nầy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt.”

(Tăng Chi Bộ kinh II, kinh Năm Sự Kiện Cần Phải Quán Sát)

Chúng con kính lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Định nghĩa ngũ uẩn duyên sanh:

“Thân là duyên sanh,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.

Thân là vô thường,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.

Thân là phiền não,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.

Thân này từ bỏ,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.

Thân xả, tâm xả,

Dễ chịu, dễ chịu.

Buông xả, buông xả,

Dễ chịu, dễ chịu.”

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Niệm kinh Sợi Dây Tái Sanh, Tăng Chi Bộ tập 3, trang 133.

“Nhân duyên ở Sàvatthi...

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:

- Đoạn diệt sợi dây tái sanh. Đoạn diệt sợi dây tái sanh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh?

- Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.

... đối với thọ... với tưởng... với các hành...

Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.”

(Tăng Chi Bộ kinh III – kinh Sợi Dây Tái Sanh)

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kinh Pháp Cú, Phẩm già, câu kinh 153-154

“Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng chẳng gặp,

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh.

Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Đòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan,

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong.”

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Niệm tối thượng, kinh “Bệnh”.

“Này Ananda, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác Và này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Này Ananda, ở đây, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.

Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.

(Tương Ưng Bộ kinh V, kinh Bệnh)

Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện đem công đức nay, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

“Chư Phật thời quá khứ,

Chư Phật thời vị lai

Và Đức Phật hiện tại

Đoạn sầu muộn nhiều người.

Tất cả các vị ấy đang và sẽ sống

Cung kính và tôn trọng

Pháp chơn chánh vi diệu

Pháp vị là như vậy

Đối với chư phật đà

Như vậy muốn lợi ích

Ước vọng làm…31’28

Hãy cung kính tôn trọng

Pháp chơn chánh vi diệu

Hãy ghi nhớ giáo pháp

Chư Phật Chánh Đẳng giác

Ai quy y Đức Phật

Chánh pháp và chư Tăng

Ai dùng chánh tri kiến

Thấy được bốn Thánh đế

Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh tám ngành

Đưa đến khổ não tận

Thật quy y an ổn

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau.”

II. Thiền tâm hiền

Và sau đây chúng ta quay mặt về phía trước, chúng ta an tịnh, hạnh phúc và sau đó sẽ được quý thầy lên dẫn thiền. Mời chúng ta ngồi xuống trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương.

Thân người lưng thẳng, cổ thẳng, hai tay đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân. Mô Phật, con kính mời quý thầy, quý sư cô và đại chúng đọc theo con: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát. Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thường ở trên đời.

Con mời đại chúng chúng ta để tay xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ, con có buổi chia sẻ cùng đại chúng và thực tập tâm hiền. Dạ thưa thầy, ni sư, sư cô và đại chúng cùng đoàn Phật tử từ phương xa. Sáng hôm nay thật là dễ chịu, an lành khi đại chúng được đón tiếp quý Phật tử từ phương xa về Linh Quy để tu tập trong thời gian là một ngày.

Buổi sáng này cũng được cùng với đại chúng, chúng ta cùng nhau thiền tập tâm hiền. Những vị mới nghe sẽ có một câu hỏi: “Mình tu tập bao lâu nay, bộ mình chưa hiền hay sao?” Chúng ta sẽ được thực tập, sẽ biết nhiều hơn, sẽ rõ hơn như thế nào là thực tập tâm hiền trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, lợi ích mà tu tập đem lại cho chúng ta trong đời sống hàng ngày và trong công việc. Đó là những lý do mà con cùng với đại chúng tu tập trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trước tiên con sẽ giới thiệu đôi điều: Thế nào là tâm hiền trong giáo pháp của đạo Phật? Tâm hiền là một trạng thái tâm lắng dịu, hiền lành, hiền thiện. Tâm thương rộng mở đầy từ bi và lòng bao dung, đồng cảm, thương xót với tất cả mọi người. Không có hẹp hòi, không có nhỏ nhặt, hơn thua, không hung hăng, đó là một đức tính, mục đích mà người đệ tử của Đức Phật cần phải có. Khi thực tập tâm hiền sẽ làm cho những sinh khí nóng bứt, nhiệt não được lắng xuống. Bên trong thân tâm có sự an trú của tâm hiền được dịu dàng, được lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương. Khi tiếp chuyện với người khác thì sẽ lan tỏa được sự bình an, an lạc cho chính mình và cho người đối diện.

Tu tập tâm hiền cũng là việc thực hành đức pháp bố thí vô úy. Bố thí sự không sợ hãi, bố thí sự tươi mát, nhẹ nhàng cho cuộc đời này bằng một nụ cười thật bình an. Vừa qua là những lời chia sẻ đôi điều về tu tập tâm hiền. Bây giờ con mời đại chúng, chúng ta vào trong buổi thiền tập. Để cho buổi thiền tập của chúng ta được đầy niềm an lạc, và đầy sự lợi ích. Khi nào con đọc lên quý vị chúng ta tác ý, lắng lòng, quay về nội tâm và cùng ý niệm tư duy theo thì sẽ được hưởng lợi ích. Trong việc tu tập tâm ý buổi sáng ngày hôm nay.

Đại chúng chúng ta thực hành ba pháp: Pháp thứ nhất, chánh niệm trước mặt. Mắt của chúng ta mở, mắt không nhắm, mắt nhìn xuống về phía trước tầm 1m, mở rộng tầm nhìn sang hai bên. Chúng ta mở mắt ra, không nhắm mắt lại, rõ biết trước mặt, mắt không tập trung vô định vào một điểm nào. Pháp thứ hai cảm giác toàn thân, cảm giác toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, trên cơ thể có những cảm giác gì? Dễ chịu, khó chịu, hay không dễ chịu không khó chịu. Pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác, trong tâm tỉnh táo, sáng tỏ và định tĩnh. Nội tâm tịnh giác tỏa sáng trong ngoài thân tâm dễ chịu thân tâm thật là dễ chịu ngọt ngào làm sao.

“Thân tâm ngọt dịu,

Tỏ sáng trong ngoài,

Tâm vui dễ chịu,

Thọ hiền vui vui.”

Chúng ta hãy vui vẻ lên, vì giờ này chúng ta được thực tập tại cổng trời, tại nơi có độ cao 900m so với mặt nước biển, và được trở về tu tập cùng với đại chúng. Thật là hạnh phúc, thật là dễ chịu. Hiện tại giờ đây chúng ta đang thiền tập, không còn những trói buộc, những bộn bề, lo toan trong cuộc sống. Chúng ta hãy khởi lên một niềm hỷ lạc, một nội tâm đầy nhẹ nhàng và an vui. Con mời đại chúng ta cùng đọc theo con. 

“Người tu tâm thật là hiền

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”

Một nụ cười làm cho khuôn mặt mình được giãn nở ra, tươi lên, và người xung quanh cũng được an lạc, nhẹ nhàng. Cười đi mà, tại sao chúng ta phải cau có bực mình, đã tu tập cùng với mọi người rồi, chúng ta hãy nở nụ cười thật là dễ chịu, mát lạnh. Lắng nghe tiếng nước chảy, được cảm nhận không gian bao la nơi rừng núi đại ngàn. 

“Người tu tâm địa sáng tươi

Trong mọi tĩnh lặng, an vui rạng ngời”

Gần 200 vị, ai ai thấy gương mặt cũng rạng ngời, nụ cười thật dễ chịu làm sao. Mình đã đến chùa rồi, thì không kể xuất gia hay tại gia, mình đều là những người con của Đức Phật. Chúng ta hãy khởi lên niềm hỷ lạc, nụ cười thật là bao dung và đầy niềm hy lạc. Hãy tha thứ, hãy bỏ qua những bực tức, những nóng giận, hơn thua. Hãy khơi gợi trong tâm ta một sự dễ chịu, thật sự ngọt ngào, đầy khoan dung, độ lượng. Chúng ta có cảm thấy tâm mình được hiền hơn không ạ? Nào mình cùng đọc một lần nữa.

“Người tu tâm thật là hiền

Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên”

Cười đi nào, cho thanh tâm của chúng ta được thanh tịnh, nụ cười thật là bình yên. Hãy nhớ người thương tâm, mà không hiểu hoặc là nhục nhã biết làm sao đây. Đã vô chùa rồi, ăn cơm chùa rồi, thì cho nên hãy thực tập, hãy làm cho tâm mình khởi tâm hiền thật là dễ chịu, thật là ngọt ngào. Chúng tiếp tục tác ý theo con ạ, chiêm nghiệm suy tư và tư duy.

“Người tu Thánh trí sáng ngời

Trong ngoài sáng tỏ, thọ nào vui hơn”

Còn sự vui nào bằng khi giờ này đây, con cùng đại chúng ở dưới rừng núi bao la, đại ngàn. Thân tâm bên ngoài lẫn bên trong được sáng tỏ, thì cảm giác nào vui hơn nữa. Dường như mọi người cũng từ thành phố trở về, ở bên dưới là thời tiết nóng bức, còn chúng ta thì trở về với Linh Quy Pháp Ấn, được ngồi dưới cổng trời, và được quý thầy và quý sư cô mở máy lạnh không có tốn tiền. Thật là dễ chịu và được thực tập tâm hiền, không còn phải nóng bứt, không còn phải bật máy quạt hay máy lạnh nữa tại, ở đây máy lạnh được miễn phí. Cảm thấy vui không ạ? Chúng ta cho một tràng pháo tay. Hãy cảm nhận, hãy lắng nghe tiếng lòng từ nơi con tim của chính mình. 

“Người tu tâm xả ly trần

Trong ngoài thanh tịnh, thọ nào vui hơn”

Mình hãy xả bỏ, hãy xa lìa những nỗi lo toan ở bên dưới, được trở về với cổng trời, thân tâm bên ngoài và bên trong được thanh tịnh thì còn gì vui hơn nữa.

“Người tu tâm xả ghét thương

Trong ngoài thanh tịnh, thọ nào vui hơn”

Thôi ta hãy xả bỏ tâm nóng giận, buồn thương, hãy trở về với nội tâm thật trầm lắng, thật dễ chịu, thật ngọt ngào. Trở về đây rồi, trở về với rừng núi, không gian bao la đại ngàn. Thôi hãy buông xuống, hãy xả bỏ những tâm nóng giận, những tâm buồn phiền, để làm cho mình khởi lên một niềm hỷ lạc, một tâm vui thật nhẹ nhàng và bình yên. 

“Vui thay thân cận bạn hiền

Vui thay Thánh trí rạng ngời trong tâm”

Mình hãy tác ý, giờ này đây ai ai cũng có tâm thật là hiền, ai ai cũng là một người bạn đồng tu của chính mình. Cho nên chúng ta cảm thấy trong tâm của mình rạng ngời, thật là rạng ngời làm sao. 

“Vui thay cảm giác ly trần,

Vui thay cảm thọ ngọt ngào bên trong.

Lòng vui, mặt cũng vui vui,

Trong ngoài hỉ lạc, an vui rạng ngời.”

Đại chúng hãy chiêm nghiệm xem, trong người mình đầy niềm vui, thì miệng mình cũng nở một nụ cười, cũng đầy sự hỉ lạc. Cho nên

“Lòng vui, mặt cũng vui vui

Trong ngoài hỷ lạc, an vui rạng ngời

Người vui gương mặt thật hiền

Thọ hiền tỏa sáng, tâm hiền an vui.”

Khi lòng mình đầy những niềm vui, thì gương mặt của mình cũng thật là hiền.

Con mời đại chúng cùng đọc theo con:

“Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên.

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền tỏa sáng, an vui rạng ngời.

Vui thay thân cận bạn hiền,

Vui thay Thánh trí, rạng ngời trong tâm.

Vui thay cảm giác ly trần,

Vui thay cảm thọ, ngọt ngào bên trong.”

Con thấy có những vị có những gương mặt rạng ngời, và có những vị chúng ta khởi lên hiền thiện, dễ chịu. Hãy cởi mở lên, “mình đã đến đây rồi, tại sao lại không làm cho mình khởi lên sự dễ chịu, sự ngọt ngào từ chính bên trong lẫn bên ngoài”. Cho nên chúng ta hãy tác ý “vui thay cảm thọ, ngọt ngào bên trong”. 

“Người tu tâm thật bình yên

Người tu tâm thật là yên rạng ngời”

Thật là an vui, thật là rạng ngời. Mọi người có cảm thấy dễ chịu không ạ? Hãy cho mình một tràng pháo tay đi ạ. 

“Vui thay thân cận bạn hiền

Vui thay Thánh trí ngọt ngào trong tâm

Vui thay cảm giác ly trần

Vui thay cảm thọ ngọt ngào bên trong”

Bây giờ con và đại chúng chúng ta cùng nhau mở rộng tâm hiền dạt dào, bao la.

“Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta cùng nhau xả thiền, mình thả lỏng tay chân. Chúng ta có cảm thấy thoải mái không ạ? Con cảm ơn đại chúng, chúng ta có một buổi tu tập đầy sự lợi lạc và bổ ích.

Xin mời đại chúng đứng dậy để cùng trải rộng tâm hiền. Con kính mời đại chúng cùng nhau giơ tay về phía trước.

“Đây là phương trước mặt

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta cùng nhau quay bên phải

“Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta quay về bên trái

“Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta quay phía sau:

“Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta đứa hay tay hướng phía trên:

“Đây là phương phía trên

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Chúng ta đưa 2 tay phía dưới:

“Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Con mời đại chúng đưa tay vòng cung:

“Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Con mời đại chúng chúng ta giơ tay sang ngang:

“Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm hiền của ta

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la”

Mời đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống, chúng ta dùng sáng trong yên lặng, chúng ta tiếp tục tác ý, xin mời mọi người đọc theo con: An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.