Thiền Quán Về Mẹ 3
Nikāya Thiền Quán Về Mẹ 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc188288211 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188288212 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Cha Mẹ ơn sâu tợ đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn dìu con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.
Thơ dẫu trải che thời sương nắng.
Cũng chẳng làm tóc mẹ xanh bay.
Giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi tưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng, cao quý của hai đấng sinh thành. Quý vị hãy thắp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành dưỡng dục chúng ta. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn suốt cả cuộc đời. Hãy hồi tưởng lại những ký ức, những tình cảm, trái tim ấm áp của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương, suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hi sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang, trong vòng chín tháng mười ngày là bao nhiêu nỗi khó khăn.
Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong lòng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng. Mẹ cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm, "chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm", tất cả những dinh dưỡng trong bầu sữa mẹ trao hết cho con. Mình nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự cưu mang nặng nề khó nhọc đó mình có hiểu hết được không? Mình có hiểu được hết hay không?
Lên non mới biết non cao,
Có con mới biết công lao mẫu từ.
Sau khi lọt lòng mẹ trong thập tử nhất sinh, chúng ta đặt mình vào cảnh bà mẹ sinh con cực kỳ gian khổ, đau đớn, thậm chí có khi là phải mổ xẻ, sinh non, có khi là sảy thai. Vừa rồi có một Phật tử gọi cho Minh Thành tâm sự nghẹn ngào, nức nở, cô vừa bị ung thư vừa bụng mang dạ chữa, khi đi khám bác sĩ thì bào thai được hơn ba tháng, bác sĩ báo không giữ được con nữa là cô bủn rủn tay chân, dường như là té xỉu, đứng không nổi nữa, về khóc suốt ba ngày ba đêm. Có những người mẹ sanh được con ra phải đổi bằng tính mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con. Chúng ta có biết không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha?
Sau khi thập tử nhất sinh sanh ra rồi, bú móm suốt ba năm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, tiểu chảy trên mình cha mẹ, con ho, con bệnh mẹ làm sao an giấc. Một tiếng ho của con ở nửa đêm, một cơn nóng sốt của con thì lòng mẹ, cả thân hình mẹ giống như đang ngồi trên lò lửa. Chúng ta nhớ lại đi, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong vô tri, trong vô thức, có những bà mẹ đi mua gánh bán bưng ở trước trường học, khi đó đứa con gái này đang đi chung chơi với bạn, bình thường thì lại hỏi thăm mẹ, bữa nay đang đi chung với bạn sĩ diện, mẹ kêu không thèm nhìn, sợ bạn bè khinh thi mẹ mình mua gánh bán bưng, nghèo hèn. Nhưng mà cô bé này phải hối hận suốt đời vì hôm đó mẹ cô đã bị bạo bệnh và qua đời, vì sĩ diện với bạn bè, vì sợ bạn khinh thường mẹ mình là người mua gánh bán bưng nhưng mà cái gánh đó, cái nia đó nuôi mình suốt cuộc đời. Mình có biết không?
Cái đòn gánh quằn vai đó, cái thúng đó, cái mâm đó nuôi mình lớn khôn, cho mình ăn học, giáo dưỡng mình thành người là cái mâm xôi đó, là cái thúng rau đó. Hôm qua một chú đệ tử điện thoại lên hỏi thăm con, "sư phụ ơi, con thương mẹ con quá mẹ con bây giờ bảy mươi mấy tuổi rồi mỗi ngày phải đi ra chợ bán rau, bán chuối", còn con thanh niên ba mươi tuổi mà bệnh hoạn ốm đau từ thể chất rất tinh thần, mẹ con bảy mươi mấy rồi mỗi ngày bốn-năm giờ sáng phải ra chợ bán rau, bán trái cây để nuôi con. Có những bà mẹ bán vé số nuôi con tốt nghiệp đại học, chúng ta có biết không? Có những bà mẹ đi lượm phế liệu, lượm những chai nhựa, những chai sành, những lon nước ngọt, lon bia suốt mười năm, mười lăm năm nuôi con ăn học, thế mà giờ lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút khinh thường cha mẹ. Mình ỷ có tiền mình nói những lời phũ phàng, bất kính, mình có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, trước mắt của cha mẹ chảy vào trong, chảy ngược vào trong tim.
Mẹ thương con biển hồ lai láng
Con thương mẹ tính tháng tính ngày
Đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi, "tại sao chị không nuôi mẹ đi", "Tại sao em không nuôi ba đi?", "Tại sao giao cho mình tôi?", như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền, chưa kể là ăn chơi trác táng sa đọa, phá làng phá xóm làm cho cha mẹ nhục nhã, chưa kể là đi trộm cướp, giết người, làm cho cha mẹ phải mang tai mang tiếng suốt đời không dám nhìn ai. Chúng ta hỏi tưởng lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha. Hoặc đi vô quân trường, hoặc khi ra biên ải, hoặc đi xa làm ăn, hay tha hương cầu thực theo bạn bè, bỏ quên cha mẹ ở nhà, tựa cửa chờ mong, chưa kể là lưu linh lưu địa, làm giang hồ, theo xã hội đen phá làng phá xóm, cướp của, giết người.
Chúng ta nghĩ rằng khi đó tấm lòng cha mẹ đau khổ đến nhường nào, xã hội ngày nay bao nhiêu những đứa trẻ như vậy, bao nhiêu những thanh thiếu niên sa đọa như vậy, trụy lạc như vậy, hư hỏng như vậy, hoặc làm ăn thành đạt gửi về chút tiền là làm quyền làm hành, nói nặng nói nhẹ cha mẹ, khinh thường, hoặc khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ, ỉa chảy đái dầm để những người con nhiều khi còn mong chết sớm đi, "làm phiền tôi quá", đó là sự thật đau lòng.
Chúng ta nhìn lại tấm lòng của cha mẹ và tâm tư của những người con, nằm một chỗ bệnh hoạn. Khi Minh Thành đi qua Úc Châu hoằng pháp, Phật tử có mời lại nhà để thăm bệnh, những đứa con cao to mét tám, mét chín vạm vỡ được sanh bên nước ngoài, tuấn tú, trai xinh gái đẹp, nhà cửa sang trọng nhưng mà khi vào thăm bà mẹ ung thư giai đoạn cuối còn có hai mươi lăm kg, tóc cạo trọc. Khi nhìn vào đó con nhìn thấy tấm thân tàn tạ, tiều tụy, khô mòn của mẹ để làm dành cho những đàn con được tươi đẹp, được vạm vỡ, được giàu sang và khi con bước vào trong viện dưỡng lão, một hình ảnh mãi nhớ mãi không quên. Một ông cụ già ngồi kế bên cái bàn bày ra tám-chín tấm hình, hình con, hình cháu và ngồi nói chuyện bên tấm hình, hỏi ông sao ông ngồi ông nói chuyện với tấm hình thì ông nói "thầy ơi, tôi nhớ con cháu tôi quá, cả tháng, hai tháng mới lại thăm một lần, thăm chút thôi", ông nói chuyện với những tấm hình. Chúng ta sống thế nào với cha mẹ chúng ta thì con cái chúng ta sẽ sống với chúng ta giống như vậy.
Nếu mình hiếu với mẹ cha
Thì con cũng hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì hoài công.
(Ca dao)
Giọt mưa trước thềm, giọt trước và giọt sau đi cùng một điểm, nếu mình là những người hiếu thảo, con mình sẽ nhìn thấy sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, sau này nó sẽ hiếu thảo với mình giống như mình đối với ông bà của nó. Chuyện xưa kể rằng hai vợ chồng bất hiếu, cha mẹ già yếu bệnh hoạn không còn đi đứng nổi nữa, phải phụng dưỡng cơm nước rồi bưng rớt tô rớt chén run rẩy. Hai vợ chồng này bàn tính đem cha mẹ đẩy bỏ vô trong rừng, làm cho gáo dừa để ăn cơm, trước khi đẩy đi thì làm cái gáo dừa cho ăn cơm vì làm rớt hoài và trong hiện tại gần đây cũng không xa, mấy năm trước trên báo đưa tin mẹ già tám mươi mấy tuổi làm rớt tô rớt muỗng, đứa con gái này cô gái này tán vô đầu mẹ già, lấy chổi chà đập lên. Những cảnh đó thật là xót xa, đau lòng và trở lại câu chuyện hai vợ chồng này đưa cha mẹ bỏ vô rừng, sống chết mặc kệ, sau này hai vợ chồng già cả thì hôm đó thọ thấy đứa con cạo cái gáo dừa, họ mới hỏi con làm gì vậy, đứa con nói "con làm cái này để cho ba mẹ đó".
Đó là những bài học đắt giá về nhân quả, về hiếu và bất hiếu, Thế Tôn nói rằng phước báo lớn nhất trong ta tất cả phước báo là hiếu hạnh, tội lỗi lớn nhất trong tất cả các tội lỗi là bất hiếu. Những người con có hiếu hạnh như Đức Phật vừa nói mà quý thầy mới đọc sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời, được người trí tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, cho nên trong gia đình nào mà cha mẹ được tôn kính, được lễ lạy, được tôn trọng thì gia đình đó Đức Phật gọi là gia đình đáng được cho tất cả gia đình khác quỳ lạy những người con có hiếu đó.
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Thế Tôn nói rằng cha mẹ là bầu trời, cha mẹ là ông trời, cha mẹ là Phạm Thiên, cha mẹ là bậc đạo sư thời trước, bậc thầy dẫn đường suốt cuộc đời chúng ta đó chính là cha mẹ. Bây giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ thật sự, giữa hai phương diện từ vật chất đời sống cho đến tinh thần tâm linh, ngoài việc mình biết dâng cơm rồi nước cung phụng nuôi dưỡng tôn kính, nếu cha mẹ chưa có lòng tin tam bảo thì mình phải biết hướng dẫn cha mẹ phát khởi lòng tin, nếu cha mẹ chưa biết giữ giới, quy y thọ năm giới thì mình phải hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ hoặc con cái biết thọ giới. Nếu cha mẹ chưa biết bố thí thì hãy hướng dẫn, giúp đỡ cha mẹ biết bố thí, cúng dường, hoặc ngược lại con cái chưa biết thì mình hướng dẫn cho con cái mình, cháu mình biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước, biết san sẻ đối những người nghèo. Nếu cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ thì mình tạo điều kiện để cho cha mẹ nghe pháp, thực tập, thiền, thực tập tụng kinh, ăn chay niệm Phật, tu tập quán chiếu trí tuệ năm uẩn. Thế Tôn nói người nào làm như vậy là báo đáp ân đức đầy đủ đối với mẹ cha.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, 1-11 Ðất)
Ngoài việc cung phụng, phụng dưỡng, tín – giới – thí – tuệ thì Đức Thế Tôn nói người như vậy báo đáp đầy đủ ân đức của mẹ cha, nếu không dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi giáp vòng trái đất này, cha mẹ có tiểu tiện trên người cũng không thể đáp đền hết ân đức sinh thành, đó là tấm lòng của Minh Thành gởi đến những người đang phủ vải tang trên đầu. Hãy nhớ thật kỹ, và những cháu nhỏ hãy khắc ghi thật kỹ những gì thấy, nghe, cảm xúc trong ngày hôm nay, các con phải nhớ thật là kỹ. Ngày hôm nay là phước lành cho các con, ngày hôm nay là phước đức, ngày hôm nay là phước báo, ngày hôm nay là hi hữu hiếm có, chưa từng có suốt trăm năm cuộc đời các con. Tất cả chúng ta hãy khắc ghi hiếu đạo này, tiếp theo là tình nghĩa trong gia đình, phải cố gắng đùm bọc những gì Minh Thành đã chia sẻ sáng nay, tình nghĩa anh em, vợ chồng, tình nghĩa bà con, cô bác xóm làng.
Hãy trải tấm lòng mình, mở tâm mình rộng lớn ra, đừng sống ích kỷ, nhỏ mọn, đừng sống lợi dụng, đừng sống chỉ biết mình mà không biết ai. Hãy mở tâm mình ra đi, hãy thương yêu lo lắng cho mọi người đi, rồi mình sẽ thấy hoa trái của tình thương, hoa trái có sự sớt chia, san sẻ sẽ nở rộ trong vườn tâm, trong thân thể, trong gia đình và cả đời này, kiếp này, cho đến nhiều đời, nhiều kiếp sau của quý vị sẽ được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu trong hiếu đạo, trong nghĩa tình, trong sự lo lắng, trải tâm rộng mở với tất cả mọi người.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, con kính bạch các chư vị Tăng Ni tôn kính và các bậc hiền trí, khi con được nghe qua hồng ân công đức to lớn của cha mẹ là bậc sanh thành, thế hệ trẻ như chúng con cảm thấy trong cuộc sống thường ngày chúng con thường chạy theo những cái phù phiếm, những cái không xứng đáng, những giá trị danh vọng, hư ảo, bỏ quên đi những giá trị chân thật, những cuộc sống thường ngày, những giá trị to lớn nhất của con người mà chúng con không nhìn nhận, bỏ quên đi, đặc biệt như là sự khổ nhọc của ba mẹ, đặc biệt là với người mẹ phụ mẫu sinh thành ra mình, có những sự hy sinh to lớn của người mẹ mà chúng con chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thông minh để nhận thức được những cái giá trị đó. Có những đôi lần mà chúng con làm đau lòng cha mẹ, có những lần chúng con nghe theo bạn bè xấu khiến ba mẹ đau lòng.
Con nghĩ sau này con lập gia đình, con có con, nếu con của con có những sai lầm như con thì con cũng rất đau lòng. Chúng con không nhận ra những giá trị to lớn đó, cứ giày vò tâm can cha mẹ, nhờ hồng ân mười phương tam bảo, chư Phật, các vị thánh thần, hào quang của sư phụ để chúng con được nhìn nhận những sai lầm, nhìn nhận được, nhìn thấu được giá trị cho lớn của người cha mẹ để chúng con được biết cách báo hiếu với cha mẹ, để làm trò trách nhiệm của người con, để chúng con được tiến bước trên con đường đạo đức, làm người, là người sống tốt trong gia đình trong xã hội. Con xin hết ạ.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tên là Đỗ Tố Huệ, pháp danh Tuệ Trí. Kính bạch chư tôn thiền đức, sư phụ và các bậc hiền trí cùng toàn thể quý Phật tử. Con đến đây lần thứ hai và là lần đầu tiên ra con dẫn gia đình của con lên Linh Quy Pháp Ấn. Trước con xin cảm ơn sư phụ Minh Thành nhờ sư phụ Minh Thành giảng pháp con mới nghe được, tỏ ngộ được chánh pháp. Con nghe bài giảng của thầy nói về mẹ, con xúc động, cảm thọ của con dạt dào xúc động, nghĩ đến mẹ, ao ước mẹ thật mạnh khỏe để được tâm sự với mẹ. Ao ước của con là được mẹ ngồi bên cạnh mạnh khỏe, năm ngoái con dẫn mẹ lên cùng với gia đình con, cũng may cho con dẫn mẹ lên gặp được chánh pháp, năm nay đã đúng một năm, giờ mẹ con không còn đi được nữa, tâm trí không còn sáng suốt nữa, không có nói chuyện được, không nhận ra con cái, người thân của mẹ nữa.
Con xin đối hồng ân tam bảo, đối trước Tăng Ni và các bậc hiền trí, xin hãy gửi tâm yêu thương của con và xin sư phụ Minh Thành và các chư Tăng Ni hãy gửi năng lượng yêu thương này đến cho mẹ của con. Mong sao mẹ sẽ báo thân này được làm người, được sớm nghe chánh pháp, mong sao lời nói chân thật này của con được anh chị em nghe thấy, hãy yêu thương mẹ, săn sóc mẹ bằng tấm lòng yêu thương. Đồng thời con dẫn dì của con ở bên Mỹ về, đối trước tam bảo, trước sư phụ Minh Thành cùng chư Tăng Ni, các Phật tử và các bậc hiền trí, con xin cảm ơn dì, nhờ dì đem con đi nước ngoài con mới giúp được gia đình. Xin dì hãy lắng nghe, tha thứ những lỗi lầm từ bấy lâu nay khi con ở bên Mỹ, xin dì hãy tha thứ cho con, mẹ con bệnh rồi, thời gian đã qua mẹ có làm gì cho dì buồn xin dì hãy tha thứ. Nếu không có gì giúp con qua Mỹ thì con không thể giúp được gia đình con trong giờ phút này và mẹ con không đủ phương tiện ngày hôm nay. Nhờ công ơn của dì, xin dì hãy tha thứ cho con, tha thứ cho anh chị em con thời gian qua. Vì vô minh nên con đã có lời nói, hành động, ý nghĩ sai lầm làm dì buồn bã, đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối, xin dì chứng minh cho con.
Sư Phụ: Cô bước qua lạy dì đi.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Con vô tình hoặc là con cố ý xin dì tha thứ cho con. Con nguyện không làm điều gì cho dì buồn nữa, vì vô minh nên con ngu si, con không biết tu tập thời gian qua làm dì buồn. Hôm nay con đã biết chánh pháp, con biết tu tập, xin dì hãy tha thứ cho con và mẹ, bây giờ mẹ bệnh rồi không còn nhớ nữa, xin dì hãy mở lòng từ bi tha thứ cho con, tha thứ cho mẹ và anh chị em con. Xin hãy nhận ba lạy này, con nguyện không làm sai nữa.
Dì Năm, con thay mặt cho mẹ con, con có nói gì sai xin dì hãy tha thứ cho con, hãy dùng tình thương chị em mà tha thứ cho mẹ con. Mẹ của con bây giờ không còn biết gì nữa, mẹ chỉ nằm trên gường, nghiệp tâm và nghiệp thân chồng lên thân của mẹ, mẹ không còn biết gì nữa. Xin dì hãy tha thứ cho mẹ.
Sư Phụ: Dì hãy có vài lời với cháu.
Dì của Phật tử Đỗ Tố Huệ: Chẳng ai có lỗi, dì rất là thương con, dì tha thứ tất, về mẹ con dì không có trách móc gì hết, dì thương con nhiều lắm.
Dì Năm: Dì tha thứ hết cho con, không có trách gì hết, dì không bao giờ trách móc gì đâu. Con hãy báo hiếu cho mẹ.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Con mong rằng năng lượng yêu thương này mẹ con nhận được. Con xin cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con có thể mở được tâm của con và gia đình con hiểu con. Con xin thành kính tri ân thầy.
Phật tử Ngọc Quang Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Ngọc Quang Châu. Con xin cám ơn thầy Minh Thành và tất cả chư tôn hiền đức, con cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Hôm nay con đủ duyên lành về đến tam bảo, nghe được pháp hiếu thảo cha mẹ, con cũng thành tâm cám ơn mẹ, cám ơn dì đã sanh ra báo thân này cho con, hôm nay con gặp được chánh pháp. Vừa qua con cũng có phạm sai lầm với mẹ, con xin mẹ hoan hỉ tha thứ cho con, con nguyện cuộc đời còn lại con hướng về con đường chánh pháp để tỏa tấm lòng yêu thương cho tất cả quyến thuộc, bà con, tất cả chúng sinh chúng pháp giới. Con cũng không biết nói gì hơn, con thành tâm cung kính thầy Minh Thành cùng tất cả như chư tôn thiền đức. Xin hãy cho con được sám hối với mẹ cùng dì.
Con cám ơn mẹ đã sanh ra báo thân này cho con, từ thuở bé đến ngày trưởng thành con cũng có nhiều sai phạm, những lời không phải với mẹ, xin mẹ tha thứ lỗi lầm cho con.
Con xin cám ơn dì, từ thuở nhỏ con cũng có lỗi lầm với dì, khi mẹ sanh con từ thời chiến tranh nên chỉ có các dì và ngoại nuôi con khôn lớn. Nay trước tam bảo con lạy dì ba lạy tạ ơn, xin dì chứng minh. Hôm nay con gặp được chánh pháp, con cũng trải lòng được với mẹ, với dì.
Sư Phụ: Mẹ hãy có vài lời với con gái.
Mẹ Phật tử Ngọc Quang Châu: Con ơi, tình mẹ như biển hồ lai láng, lúc nào mẹ cũng sẵn sàng tha thứ cho con. Hôm nay con đã biết lỗi lầm, tất cả cái gì mẹ cũng tha thứ hết.
Dì Phật tử Ngọc Quang Châu: Dì tha thứ cho con, dì thương con.
Phật tử Ngọc Quang Châu: Con xin cám ơn chánh pháp, cám ơn thầy Minh Thành cùng tất cả chư tôn thiền đức đã cho con được trải lòng yêu thương đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả đại chúng hiền thiện. Con xin tri ân sư phụ hôm nay hướng dẫn chúng con buổi thiền quán tri ân ba mẹ, sư phụ đã thắp lại trong con cảm thọ, cảm xúc dâng trào niềm tri ân, biết ơn ba mẹ con. Một cảm thọ con dằn vặt, cất giữ trong sáu năm qua về một lời sám hối, con muốn nói với ba tột độ nhưng ba đã ra đi đột ngột làm con chưa kịp nói lời sám hối và tri ân với ba.
Con nhớ lúc nhỏ con sinh ra thiếu tháng cho nên nằm vài năm con mới đi được, ba mẹ luôn ẵm con đi khắp nơi chữa chạy miễn sao con đi được. Ba mẹ luôn dồn tình thương lo lắng cho con, dạy dỗ, nuôi nấng cho con trưởng thành, đi học, đi làm và ngày con xin ba mẹ đi xuất gia, ba mẹ đã rất là buồn, ba mẹ không có nói năng điều gì nhưng thấy con quyết tâm đi xuất gia và con đã được ba con dẫn con vào chùa gửi cho sư phụ Ni. Khi con đi tìm dòng chánh pháp để tu, để giải quyết những cái phiền não, bế tắc trong nội tâm con vì con được trở về ngôi nhà Linh Quy thì mẹ con một lần nữa đến để gửi sư phụ, quý thầy, quý Ni sư. Ân Đức cao dày này của ba mẹ con chưa một lần nói lời xin lỗi, lời tri ân ba mẹ.
Giờ đây ba đã mất, mẹ con một mình dưới quê, nhiều lúc ốm đau tự mẹ vượt qua, còn con thì đi xuất gia tu học, con tự thấy hổ thẹn, hối hận. Con thấy con chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người con, lúc nào cũng làm cho ba mẹ lo lắng. Giờ đây trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng cho con được đảnh lễ tri ân và sám hối ba mẹ con. Con sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn tu học để không phụ lòng công ơn ba mẹ đã cho con hình hài như ngày hôm nay, để con được xuất gia tu học. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập nỗ lực để đền đáp công ơn ba mẹ. Con xin lạy ba lạy này trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư để một phần nào đó con sám hối những lúc con làm ba mẹ buồn, con thấy con thật là bất hiếu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật Tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và chư vị hiền trí. Qua bài thiền quán của sư phụ chiều nay làm con rất xúc động, tưởng con nhớ về công ơn cha mẹ, từ lúc mẹ mang thai cho đến khi đến ngày con lên đây mẹ vẫn luôn lo lắng cho con. Cuộc sống lúc nhỏ, lúc con chưa ra đời thì gia đình khó khăn, mẹ kể lại là mẹ mang thai con đến tháng thứ tám mẹ phải đội bắp đi bán, con hiểu được sự vất vả của điều đó, nếu một người mang ba lô trong thời gian dài đã mệt mỏi rồi, vậy mà mẹ phải mang thai con chín tháng mười ngày. Khi nhỏ cũng nhờ mẹ săn sóc, sưởi ấm cho con nên khi lớn lên con ít bị bệnh, qua lời kể của mẹ, mẹ hơ từng ngón tay, cái mũi, từng bộ phận trên cơ thể trong mấy tháng nên khi lớn lên con không bị những bệnh vặt như các bạn khác.
Lớn lên con được ba mẹ lo cho đi học, con cũng không phải làm bất cứ điều gì cả, chỉ lo học thôi. Nhiều khi con thấy tủi thân vì gia đình lúc đó khó khăn, nhưng mà con luôn được sống đủ đầy, ba mẹ phải vất vả mưu sinh rồi phải vất vả lo cho con đi học. Con nhớ là lúc đó con đi học đường rất là sình lầy, con đi xe đạp nhưng mà con không phải dắt qua sình, đoạn nào có sình lầy thì ba dắt xe cho con, mẹ và các anh chị phải làm vất vả. Lúc đó nhà con làm nông, mẹ và các anh chị phải lội xuống đường mương hái dưa, con ấn tượng chân mẹ bị đứt rất nhiều nhưng nhìn lại con thì chân chẳng dính sình, nhìn bàn tay mẹ qua thời gian rồi nhìn tay con, con thấy được sự cằn cỗi, sự già nua và gần đây thấy mẹ già đi rất nhiều.
Con thấy được sự khổ của mẹ, không chỉ khổ về vật chất mà còn khổ về tinh thần, nhất là người phụ nữ. Vì thương mẹ nhiều lần mà con đã không đi xuất gia, nhưng con nghĩ cách báo hiếu tốt nhất là phải giúp ba mẹ, hướng ba mẹ về Phật pháp và về chánh pháp, nhưng mà con vẫn chưa làm được nhiều. Chính vì sợ vô thường đến với con, đến với ba mẹ mà con đã phải cố gắng để tìm ra con đường, cũng may là con đã tìm được rồi nhưng con vẫn chưa đủ trí tuệ, chưa thấm pháp nên con chưa thể chia sẻ được với ba mẹ. Cũng không ít lần có thể con đã làm cho ba mẹ buồn nhưng mà con vẫn chưa bao giờ nói lời xin lỗi cả, con ao ước là cả gia đình con sẽ được biết chánh pháp, sẽ được đến nơi này, đến lúc đó con và các anh chị được hiểu hơn về cảm ơn ba mẹ, được đối trước ba mẹ mà nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Con thấy mình quá vô tâm, quá hồi hộp vì có rất là nhiều việc ví dụ như là ngày sinh nhật của bạn bè thì có thể con nhớ rất kỹ, còn ba mẹ sinh ngày nào con cũng không biết luôn, nhưng mà ngày sinh của con thì mẹ thường là người nhớ và nhắc đầu tiên. Nhiều lần con biết là mình còn buông lung phóng dật nhiều, chưa có tinh tấn nhiều trong tu học cho nên là đến giờ này vẫn chưa hướng dẫn ba mẹ để quy y tam bảo. Đó là thiếu xót lớn với con, con đã không thể lo cho ba mẹ về vật chất, bây giờ con chỉ có thể lo cho ba mẹ về phần tâm linh thôi nên con phải cố gắng nhiều hơn nữa để chiến đấu với vô thường với c on và với ba mẹ, để có thể hướng dẫn ba mẹ đến với chánh pháp sớm nhất có thể. Con xin cảm ơn, tri ân tam bảo, con xin tri ân bậc đạo sư, xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin chân thành cảm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ đã cho con cơ hội hôm nay được quỳ lạy cảm ơn má. Con nhớ cho dù con đã lớn, tóc con đã bạc nhưng với má con luôn là đứa con nhỏ, con nhớ lại hồi nhỏ má rất vất vả, nhìn hình ảnh của má từ nhỏ con đã hiểu được nỗi khổ của những người mẹ, con nhớ lúc đó má có kể là lúc má mang thai con rất là vất vả. Khi con mới được hai tháng tuổi má đã không chịu được cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu ở nhà chồng nên má đã bỏ đi nhưng nghĩ thương con mới đẻ được hai tháng nên má không nỡ, má lại quay về.
Khi con năm tuổi, lúc đó con đã nhận thức được, con nhớ hoài hình ảnh má đi lên nhà sau ngồi khóc một mình, con chạy ra khóc với má, con biết lúc đó, con hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ khi về nhà chồng, má chịu rất nhiều khổ cực. Má làm tất cả những việc có thể, thậm chí có thời gian con nhớ mùa mưa đó má ngoài đi bán ngoài đường, má còn đi làm ruộng vì muốn cho chúng con có đầy đủ cơm no. Má đi gánh ve chai, con nhớ hoài hình ảnh chúng con nằm ngoài võng trời mưa, má mang bụng bầu em con trên vai là hai đòn gánh ve chai chở về, hình ảnh đó luôn trong tim con.
Sau này lớn lên, má lại đi làm ăn, buôn bán, bươn chải khắp nơi, má làm mọi việc để lo cho chúng con, nhưng thật khổ thân người phụ nữ. Con nhớ có một lần khi má và các con đang ngồi ăn, ba say xỉn trở về, trong cơn say ba đá văng mâm cơm đi, chúng con không biết làm sao để bảo vệ má, lúc đó con uất hận trong lòng, con hận ba. Con thấy người phụ nữ lúc đó sao mà khổ quá, con giận ba rất nhiều, con nói "má ơi, má bỏ ba đi", má chịu rất nhiều khổ sở, má làm đến lúc con đi học đại học dù rất khó khăn nhưng má vẫn cố gắng hết sức để con đi học đại học vậy mà con đã quên những năm tháng đó. Nhiều khi con không nhớ, ở xa con đi lấy chồng nên con quên, con lo cho cuộc sống của mình, khi con có con đầu lòng, má lại người lo lắng nuôi con của con, lo cho con, xong má lại tất bật trở về lo cho ba, lúc này ba đã già yếu, bị bệnh.
Có thời gian ba bị tai biến, cũng một tay má lo lắng, con giận nói ba thì má không cho, má nói con không được nói như vậy. Má luôn dạy con phải nói những điều tốt, phải sống hiền lành, không được có ý nghĩ tiêu cực nhưng lúc đó con giận ba quá, sau này khi ba bệnh nằm một chỗ, cũng là má lo cho ba mặc dù trước đây ba đối xử với má rất tệ, con rất giận, con rất đau lòng nhưng má vẫn không trách ba, má vẫn chăm lo cho con cho đến ngày ba mất. Chúng con nói rằng má hiền quá, đó là cái nợ mà má phải trả, sau này con thấy ba già, con đi nhiều năm rồi con về con thấy ba già yếu thì lòng con cũng đau, con không còn giận ba nữa mà con thấy xót cho ba. Tất cả cũng phải ra đi, lúc ba mất, con thật sự đau lòng, con thấy buồn quá, giờ đây khi gặp được chánh pháp, sau thời gian má khổ như vậy thì thật may mắn đã gặp được chánh pháp, con thật may mắn hướng dẫn cho má để má đến đây tu học, thật may mắn khi được có cơ hội như vậy.
Giờ đây khi được học trong dòng chánh pháp này, con chỉ nguyện má hãy thật tinh tấn lên, má hãy sống thật an lạc, má hãy cố gắng hiểu pháp nha má. Chúng con chỉ mong như vậy thôi ạ, mong cho má luôn khỏe mạnh vì vô thường đến con cũng lo sợ lắm, con sợ vô thường đến với má bất cứ lúc nào, nhiều khi con không nói ra nhưng trong lòng con rất lo sợ, con mong má cố gắng tinh tấn để hiểu pháp. Con chỉ cầu nguyện như vậy thôi ạ. Con cảm ơn sư phụ đã cho gia đình chúng con được cơ hội này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô lạy mẹ đi.
Me cô Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ, hôm nay con cảm ơn sư phụ rất nhiều vì sư phụ đã khai thị cho con bài thiền quán vừa rồi cho nên con mới hiểu ra, con cũng có mẹ nhưng mẹ con mất cách đây mười mấy năm, năm đó con năm mươi tuổi. Thật ra con cũng chưa lần nào nói lời cảm ơn với mẹ, nhưng hôm qua đến giờ con thấy tất cả các vị cảm ơn mẹ, con rất xúc động, bây giờ con hiểu ra nếu mẹ con nghe được, hiểu được lời chân thành của con thì con nói "mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì mẹ đã nuôi lớn mà con chưa từng nói lời cảm ơn mẹ. Con rất hối hận nhưng giờ đây nếu mẹ có nghe được lời con nói thì xin mẹ hãy tha thứ tội cho con".
Con ơi, mẹ rất hạnh phúc khi nghe con nói những điều đó, cũng nhờ sư phụ, cũng nhờ may mắn gặp được chánh pháp tối thượng này mà con cũng hiểu, mẹ cũng hiểu. Từ nào giờ mẹ cũng chưa hiểu con cũng thương mẹ như vậy, giờ đây con nói mẹ rất hạnh phúc, mẹ rất xúc động, mẹ cũng cảm ơn con, mẹ cũng xin nguyện cho con tinh tấn tu tập tốt trong chánh pháp tối thượng này. Với những con khuyên mẹ thì mẹ cũng cố gắng học tập tốt để mẹ thoát khỏi sanh tử này, mai kia mẹ có ra đi thì mẹ cũng xin được an lòng, thanh thản. Ước nguyện của mẹ là xin sư phụ ở đây để mẹ tu tập, những ngày còn lại của mẹ vì mẹ năm nay cũng gần bảy mươi tuổi rồi, cũng không còn xa lắm đâu. Bây giờ mẹ muốn ở đây, xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí xin cho mẹ ở đây để mẹ tu trong những ngày còn lại vì ở đây mẹ thấy hạnh phúc và bình an. Ở đây có sư phụ, có quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí giúp đỡ, lo lắng cho mẹ rất nhiều, mẹ rất cảm ơn. Mẹ chỉ có vài lời với con vậy thôi. Con cũng xin chân thành cảm ơn sư phụ rất nhiều, cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã giúp đỡ cho con trong những ngày con tu tập ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tất cả đại chúng hướng về cha mẹ đảnh lễ ba lạy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc188288211 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc188288212 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Cha Mẹ ơn sâu tợ đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn dìu con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.
Thơ dẫu trải che thời sương nắng.
Cũng chẳng làm tóc mẹ xanh bay.
Giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi tưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng, cao quý của hai đấng sinh thành. Quý vị hãy thắp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành dưỡng dục chúng ta. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn suốt cả cuộc đời. Hãy hồi tưởng lại những ký ức, những tình cảm, trái tim ấm áp của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương, suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hi sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang, trong vòng chín tháng mười ngày là bao nhiêu nỗi khó khăn.
Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong lòng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng. Mẹ cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm, "chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm", tất cả những dinh dưỡng trong bầu sữa mẹ trao hết cho con. Mình nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự cưu mang nặng nề khó nhọc đó mình có hiểu hết được không? Mình có hiểu được hết hay không?
Lên non mới biết non cao,
Có con mới biết công lao mẫu từ.
Sau khi lọt lòng mẹ trong thập tử nhất sinh, chúng ta đặt mình vào cảnh bà mẹ sinh con cực kỳ gian khổ, đau đớn, thậm chí có khi là phải mổ xẻ, sinh non, có khi là sảy thai. Vừa rồi có một Phật tử gọi cho Minh Thành tâm sự nghẹn ngào, nức nở, cô vừa bị ung thư vừa bụng mang dạ chữa, khi đi khám bác sĩ thì bào thai được hơn ba tháng, bác sĩ báo không giữ được con nữa là cô bủn rủn tay chân, dường như là té xỉu, đứng không nổi nữa, về khóc suốt ba ngày ba đêm. Có những người mẹ sanh được con ra phải đổi bằng tính mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con. Chúng ta có biết không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha?
Sau khi thập tử nhất sinh sanh ra rồi, bú móm suốt ba năm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, tiểu chảy trên mình cha mẹ, con ho, con bệnh mẹ làm sao an giấc. Một tiếng ho của con ở nửa đêm, một cơn nóng sốt của con thì lòng mẹ, cả thân hình mẹ giống như đang ngồi trên lò lửa. Chúng ta nhớ lại đi, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong vô tri, trong vô thức, có những bà mẹ đi mua gánh bán bưng ở trước trường học, khi đó đứa con gái này đang đi chung chơi với bạn, bình thường thì lại hỏi thăm mẹ, bữa nay đang đi chung với bạn sĩ diện, mẹ kêu không thèm nhìn, sợ bạn bè khinh thi mẹ mình mua gánh bán bưng, nghèo hèn. Nhưng mà cô bé này phải hối hận suốt đời vì hôm đó mẹ cô đã bị bạo bệnh và qua đời, vì sĩ diện với bạn bè, vì sợ bạn khinh thường mẹ mình là người mua gánh bán bưng nhưng mà cái gánh đó, cái nia đó nuôi mình suốt cuộc đời. Mình có biết không?
Cái đòn gánh quằn vai đó, cái thúng đó, cái mâm đó nuôi mình lớn khôn, cho mình ăn học, giáo dưỡng mình thành người là cái mâm xôi đó, là cái thúng rau đó. Hôm qua một chú đệ tử điện thoại lên hỏi thăm con, "sư phụ ơi, con thương mẹ con quá mẹ con bây giờ bảy mươi mấy tuổi rồi mỗi ngày phải đi ra chợ bán rau, bán chuối", còn con thanh niên ba mươi tuổi mà bệnh hoạn ốm đau từ thể chất rất tinh thần, mẹ con bảy mươi mấy rồi mỗi ngày bốn-năm giờ sáng phải ra chợ bán rau, bán trái cây để nuôi con. Có những bà mẹ bán vé số nuôi con tốt nghiệp đại học, chúng ta có biết không? Có những bà mẹ đi lượm phế liệu, lượm những chai nhựa, những chai sành, những lon nước ngọt, lon bia suốt mười năm, mười lăm năm nuôi con ăn học, thế mà giờ lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút khinh thường cha mẹ. Mình ỷ có tiền mình nói những lời phũ phàng, bất kính, mình có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, trước mắt của cha mẹ chảy vào trong, chảy ngược vào trong tim.
Mẹ thương con biển hồ lai láng
Con thương mẹ tính tháng tính ngày
Đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi, "tại sao chị không nuôi mẹ đi", "Tại sao em không nuôi ba đi?", "Tại sao giao cho mình tôi?", như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền, chưa kể là ăn chơi trác táng sa đọa, phá làng phá xóm làm cho cha mẹ nhục nhã, chưa kể là đi trộm cướp, giết người, làm cho cha mẹ phải mang tai mang tiếng suốt đời không dám nhìn ai. Chúng ta hỏi tưởng lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha. Hoặc đi vô quân trường, hoặc khi ra biên ải, hoặc đi xa làm ăn, hay tha hương cầu thực theo bạn bè, bỏ quên cha mẹ ở nhà, tựa cửa chờ mong, chưa kể là lưu linh lưu địa, làm giang hồ, theo xã hội đen phá làng phá xóm, cướp của, giết người.
Chúng ta nghĩ rằng khi đó tấm lòng cha mẹ đau khổ đến nhường nào, xã hội ngày nay bao nhiêu những đứa trẻ như vậy, bao nhiêu những thanh thiếu niên sa đọa như vậy, trụy lạc như vậy, hư hỏng như vậy, hoặc làm ăn thành đạt gửi về chút tiền là làm quyền làm hành, nói nặng nói nhẹ cha mẹ, khinh thường, hoặc khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ, ỉa chảy đái dầm để những người con nhiều khi còn mong chết sớm đi, "làm phiền tôi quá", đó là sự thật đau lòng.
Chúng ta nhìn lại tấm lòng của cha mẹ và tâm tư của những người con, nằm một chỗ bệnh hoạn. Khi Minh Thành đi qua Úc Châu hoằng pháp, Phật tử có mời lại nhà để thăm bệnh, những đứa con cao to mét tám, mét chín vạm vỡ được sanh bên nước ngoài, tuấn tú, trai xinh gái đẹp, nhà cửa sang trọng nhưng mà khi vào thăm bà mẹ ung thư giai đoạn cuối còn có hai mươi lăm kg, tóc cạo trọc. Khi nhìn vào đó con nhìn thấy tấm thân tàn tạ, tiều tụy, khô mòn của mẹ để làm dành cho những đàn con được tươi đẹp, được vạm vỡ, được giàu sang và khi con bước vào trong viện dưỡng lão, một hình ảnh mãi nhớ mãi không quên. Một ông cụ già ngồi kế bên cái bàn bày ra tám-chín tấm hình, hình con, hình cháu và ngồi nói chuyện bên tấm hình, hỏi ông sao ông ngồi ông nói chuyện với tấm hình thì ông nói "thầy ơi, tôi nhớ con cháu tôi quá, cả tháng, hai tháng mới lại thăm một lần, thăm chút thôi", ông nói chuyện với những tấm hình. Chúng ta sống thế nào với cha mẹ chúng ta thì con cái chúng ta sẽ sống với chúng ta giống như vậy.
Nếu mình hiếu với mẹ cha
Thì con cũng hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì hoài công.
(Ca dao)
Giọt mưa trước thềm, giọt trước và giọt sau đi cùng một điểm, nếu mình là những người hiếu thảo, con mình sẽ nhìn thấy sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, sau này nó sẽ hiếu thảo với mình giống như mình đối với ông bà của nó. Chuyện xưa kể rằng hai vợ chồng bất hiếu, cha mẹ già yếu bệnh hoạn không còn đi đứng nổi nữa, phải phụng dưỡng cơm nước rồi bưng rớt tô rớt chén run rẩy. Hai vợ chồng này bàn tính đem cha mẹ đẩy bỏ vô trong rừng, làm cho gáo dừa để ăn cơm, trước khi đẩy đi thì làm cái gáo dừa cho ăn cơm vì làm rớt hoài và trong hiện tại gần đây cũng không xa, mấy năm trước trên báo đưa tin mẹ già tám mươi mấy tuổi làm rớt tô rớt muỗng, đứa con gái này cô gái này tán vô đầu mẹ già, lấy chổi chà đập lên. Những cảnh đó thật là xót xa, đau lòng và trở lại câu chuyện hai vợ chồng này đưa cha mẹ bỏ vô rừng, sống chết mặc kệ, sau này hai vợ chồng già cả thì hôm đó thọ thấy đứa con cạo cái gáo dừa, họ mới hỏi con làm gì vậy, đứa con nói "con làm cái này để cho ba mẹ đó".
Đó là những bài học đắt giá về nhân quả, về hiếu và bất hiếu, Thế Tôn nói rằng phước báo lớn nhất trong ta tất cả phước báo là hiếu hạnh, tội lỗi lớn nhất trong tất cả các tội lỗi là bất hiếu. Những người con có hiếu hạnh như Đức Phật vừa nói mà quý thầy mới đọc sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời, được người trí tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, cho nên trong gia đình nào mà cha mẹ được tôn kính, được lễ lạy, được tôn trọng thì gia đình đó Đức Phật gọi là gia đình đáng được cho tất cả gia đình khác quỳ lạy những người con có hiếu đó.
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Thế Tôn nói rằng cha mẹ là bầu trời, cha mẹ là ông trời, cha mẹ là Phạm Thiên, cha mẹ là bậc đạo sư thời trước, bậc thầy dẫn đường suốt cuộc đời chúng ta đó chính là cha mẹ. Bây giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ thật sự, giữa hai phương diện từ vật chất đời sống cho đến tinh thần tâm linh, ngoài việc mình biết dâng cơm rồi nước cung phụng nuôi dưỡng tôn kính, nếu cha mẹ chưa có lòng tin tam bảo thì mình phải biết hướng dẫn cha mẹ phát khởi lòng tin, nếu cha mẹ chưa biết giữ giới, quy y thọ năm giới thì mình phải hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ hoặc con cái biết thọ giới. Nếu cha mẹ chưa biết bố thí thì hãy hướng dẫn, giúp đỡ cha mẹ biết bố thí, cúng dường, hoặc ngược lại con cái chưa biết thì mình hướng dẫn cho con cái mình, cháu mình biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước, biết san sẻ đối những người nghèo. Nếu cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ thì mình tạo điều kiện để cho cha mẹ nghe pháp, thực tập, thiền, thực tập tụng kinh, ăn chay niệm Phật, tu tập quán chiếu trí tuệ năm uẩn. Thế Tôn nói người nào làm như vậy là báo đáp ân đức đầy đủ đối với mẹ cha.
"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, 1-11 Ðất)
Ngoài việc cung phụng, phụng dưỡng, tín – giới – thí – tuệ thì Đức Thế Tôn nói người như vậy báo đáp đầy đủ ân đức của mẹ cha, nếu không dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi giáp vòng trái đất này, cha mẹ có tiểu tiện trên người cũng không thể đáp đền hết ân đức sinh thành, đó là tấm lòng của Minh Thành gởi đến những người đang phủ vải tang trên đầu. Hãy nhớ thật kỹ, và những cháu nhỏ hãy khắc ghi thật kỹ những gì thấy, nghe, cảm xúc trong ngày hôm nay, các con phải nhớ thật là kỹ. Ngày hôm nay là phước lành cho các con, ngày hôm nay là phước đức, ngày hôm nay là phước báo, ngày hôm nay là hi hữu hiếm có, chưa từng có suốt trăm năm cuộc đời các con. Tất cả chúng ta hãy khắc ghi hiếu đạo này, tiếp theo là tình nghĩa trong gia đình, phải cố gắng đùm bọc những gì Minh Thành đã chia sẻ sáng nay, tình nghĩa anh em, vợ chồng, tình nghĩa bà con, cô bác xóm làng.
Hãy trải tấm lòng mình, mở tâm mình rộng lớn ra, đừng sống ích kỷ, nhỏ mọn, đừng sống lợi dụng, đừng sống chỉ biết mình mà không biết ai. Hãy mở tâm mình ra đi, hãy thương yêu lo lắng cho mọi người đi, rồi mình sẽ thấy hoa trái của tình thương, hoa trái có sự sớt chia, san sẻ sẽ nở rộ trong vườn tâm, trong thân thể, trong gia đình và cả đời này, kiếp này, cho đến nhiều đời, nhiều kiếp sau của quý vị sẽ được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu trong hiếu đạo, trong nghĩa tình, trong sự lo lắng, trải tâm rộng mở với tất cả mọi người.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, con kính bạch các chư vị Tăng Ni tôn kính và các bậc hiền trí, khi con được nghe qua hồng ân công đức to lớn của cha mẹ là bậc sanh thành, thế hệ trẻ như chúng con cảm thấy trong cuộc sống thường ngày chúng con thường chạy theo những cái phù phiếm, những cái không xứng đáng, những giá trị danh vọng, hư ảo, bỏ quên đi những giá trị chân thật, những cuộc sống thường ngày, những giá trị to lớn nhất của con người mà chúng con không nhìn nhận, bỏ quên đi, đặc biệt như là sự khổ nhọc của ba mẹ, đặc biệt là với người mẹ phụ mẫu sinh thành ra mình, có những sự hy sinh to lớn của người mẹ mà chúng con chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thông minh để nhận thức được những cái giá trị đó. Có những đôi lần mà chúng con làm đau lòng cha mẹ, có những lần chúng con nghe theo bạn bè xấu khiến ba mẹ đau lòng.
Con nghĩ sau này con lập gia đình, con có con, nếu con của con có những sai lầm như con thì con cũng rất đau lòng. Chúng con không nhận ra những giá trị to lớn đó, cứ giày vò tâm can cha mẹ, nhờ hồng ân mười phương tam bảo, chư Phật, các vị thánh thần, hào quang của sư phụ để chúng con được nhìn nhận những sai lầm, nhìn nhận được, nhìn thấu được giá trị cho lớn của người cha mẹ để chúng con được biết cách báo hiếu với cha mẹ, để làm trò trách nhiệm của người con, để chúng con được tiến bước trên con đường đạo đức, làm người, là người sống tốt trong gia đình trong xã hội. Con xin hết ạ.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tên là Đỗ Tố Huệ, pháp danh Tuệ Trí. Kính bạch chư tôn thiền đức, sư phụ và các bậc hiền trí cùng toàn thể quý Phật tử. Con đến đây lần thứ hai và là lần đầu tiên ra con dẫn gia đình của con lên Linh Quy Pháp Ấn. Trước con xin cảm ơn sư phụ Minh Thành nhờ sư phụ Minh Thành giảng pháp con mới nghe được, tỏ ngộ được chánh pháp. Con nghe bài giảng của thầy nói về mẹ, con xúc động, cảm thọ của con dạt dào xúc động, nghĩ đến mẹ, ao ước mẹ thật mạnh khỏe để được tâm sự với mẹ. Ao ước của con là được mẹ ngồi bên cạnh mạnh khỏe, năm ngoái con dẫn mẹ lên cùng với gia đình con, cũng may cho con dẫn mẹ lên gặp được chánh pháp, năm nay đã đúng một năm, giờ mẹ con không còn đi được nữa, tâm trí không còn sáng suốt nữa, không có nói chuyện được, không nhận ra con cái, người thân của mẹ nữa.
Con xin đối hồng ân tam bảo, đối trước Tăng Ni và các bậc hiền trí, xin hãy gửi tâm yêu thương của con và xin sư phụ Minh Thành và các chư Tăng Ni hãy gửi năng lượng yêu thương này đến cho mẹ của con. Mong sao mẹ sẽ báo thân này được làm người, được sớm nghe chánh pháp, mong sao lời nói chân thật này của con được anh chị em nghe thấy, hãy yêu thương mẹ, săn sóc mẹ bằng tấm lòng yêu thương. Đồng thời con dẫn dì của con ở bên Mỹ về, đối trước tam bảo, trước sư phụ Minh Thành cùng chư Tăng Ni, các Phật tử và các bậc hiền trí, con xin cảm ơn dì, nhờ dì đem con đi nước ngoài con mới giúp được gia đình. Xin dì hãy lắng nghe, tha thứ những lỗi lầm từ bấy lâu nay khi con ở bên Mỹ, xin dì hãy tha thứ cho con, mẹ con bệnh rồi, thời gian đã qua mẹ có làm gì cho dì buồn xin dì hãy tha thứ. Nếu không có gì giúp con qua Mỹ thì con không thể giúp được gia đình con trong giờ phút này và mẹ con không đủ phương tiện ngày hôm nay. Nhờ công ơn của dì, xin dì hãy tha thứ cho con, tha thứ cho anh chị em con thời gian qua. Vì vô minh nên con đã có lời nói, hành động, ý nghĩ sai lầm làm dì buồn bã, đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối, xin dì chứng minh cho con.
Sư Phụ: Cô bước qua lạy dì đi.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Con vô tình hoặc là con cố ý xin dì tha thứ cho con. Con nguyện không làm điều gì cho dì buồn nữa, vì vô minh nên con ngu si, con không biết tu tập thời gian qua làm dì buồn. Hôm nay con đã biết chánh pháp, con biết tu tập, xin dì hãy tha thứ cho con và mẹ, bây giờ mẹ bệnh rồi không còn nhớ nữa, xin dì hãy mở lòng từ bi tha thứ cho con, tha thứ cho mẹ và anh chị em con. Xin hãy nhận ba lạy này, con nguyện không làm sai nữa.
Dì Năm, con thay mặt cho mẹ con, con có nói gì sai xin dì hãy tha thứ cho con, hãy dùng tình thương chị em mà tha thứ cho mẹ con. Mẹ của con bây giờ không còn biết gì nữa, mẹ chỉ nằm trên gường, nghiệp tâm và nghiệp thân chồng lên thân của mẹ, mẹ không còn biết gì nữa. Xin dì hãy tha thứ cho mẹ.
Sư Phụ: Dì hãy có vài lời với cháu.
Dì của Phật tử Đỗ Tố Huệ: Chẳng ai có lỗi, dì rất là thương con, dì tha thứ tất, về mẹ con dì không có trách móc gì hết, dì thương con nhiều lắm.
Dì Năm: Dì tha thứ hết cho con, không có trách gì hết, dì không bao giờ trách móc gì đâu. Con hãy báo hiếu cho mẹ.
Phật tử Đỗ Tố Huệ: Con mong rằng năng lượng yêu thương này mẹ con nhận được. Con xin cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con có thể mở được tâm của con và gia đình con hiểu con. Con xin thành kính tri ân thầy.
Phật tử Ngọc Quang Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Ngọc Quang Châu. Con xin cám ơn thầy Minh Thành và tất cả chư tôn hiền đức, con cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Hôm nay con đủ duyên lành về đến tam bảo, nghe được pháp hiếu thảo cha mẹ, con cũng thành tâm cám ơn mẹ, cám ơn dì đã sanh ra báo thân này cho con, hôm nay con gặp được chánh pháp. Vừa qua con cũng có phạm sai lầm với mẹ, con xin mẹ hoan hỉ tha thứ cho con, con nguyện cuộc đời còn lại con hướng về con đường chánh pháp để tỏa tấm lòng yêu thương cho tất cả quyến thuộc, bà con, tất cả chúng sinh chúng pháp giới. Con cũng không biết nói gì hơn, con thành tâm cung kính thầy Minh Thành cùng tất cả như chư tôn thiền đức. Xin hãy cho con được sám hối với mẹ cùng dì.
Con cám ơn mẹ đã sanh ra báo thân này cho con, từ thuở bé đến ngày trưởng thành con cũng có nhiều sai phạm, những lời không phải với mẹ, xin mẹ tha thứ lỗi lầm cho con.
Con xin cám ơn dì, từ thuở nhỏ con cũng có lỗi lầm với dì, khi mẹ sanh con từ thời chiến tranh nên chỉ có các dì và ngoại nuôi con khôn lớn. Nay trước tam bảo con lạy dì ba lạy tạ ơn, xin dì chứng minh. Hôm nay con gặp được chánh pháp, con cũng trải lòng được với mẹ, với dì.
Sư Phụ: Mẹ hãy có vài lời với con gái.
Mẹ Phật tử Ngọc Quang Châu: Con ơi, tình mẹ như biển hồ lai láng, lúc nào mẹ cũng sẵn sàng tha thứ cho con. Hôm nay con đã biết lỗi lầm, tất cả cái gì mẹ cũng tha thứ hết.
Dì Phật tử Ngọc Quang Châu: Dì tha thứ cho con, dì thương con.
Phật tử Ngọc Quang Châu: Con xin cám ơn chánh pháp, cám ơn thầy Minh Thành cùng tất cả chư tôn thiền đức đã cho con được trải lòng yêu thương đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả đại chúng hiền thiện. Con xin tri ân sư phụ hôm nay hướng dẫn chúng con buổi thiền quán tri ân ba mẹ, sư phụ đã thắp lại trong con cảm thọ, cảm xúc dâng trào niềm tri ân, biết ơn ba mẹ con. Một cảm thọ con dằn vặt, cất giữ trong sáu năm qua về một lời sám hối, con muốn nói với ba tột độ nhưng ba đã ra đi đột ngột làm con chưa kịp nói lời sám hối và tri ân với ba.
Con nhớ lúc nhỏ con sinh ra thiếu tháng cho nên nằm vài năm con mới đi được, ba mẹ luôn ẵm con đi khắp nơi chữa chạy miễn sao con đi được. Ba mẹ luôn dồn tình thương lo lắng cho con, dạy dỗ, nuôi nấng cho con trưởng thành, đi học, đi làm và ngày con xin ba mẹ đi xuất gia, ba mẹ đã rất là buồn, ba mẹ không có nói năng điều gì nhưng thấy con quyết tâm đi xuất gia và con đã được ba con dẫn con vào chùa gửi cho sư phụ Ni. Khi con đi tìm dòng chánh pháp để tu, để giải quyết những cái phiền não, bế tắc trong nội tâm con vì con được trở về ngôi nhà Linh Quy thì mẹ con một lần nữa đến để gửi sư phụ, quý thầy, quý Ni sư. Ân Đức cao dày này của ba mẹ con chưa một lần nói lời xin lỗi, lời tri ân ba mẹ.
Giờ đây ba đã mất, mẹ con một mình dưới quê, nhiều lúc ốm đau tự mẹ vượt qua, còn con thì đi xuất gia tu học, con tự thấy hổ thẹn, hối hận. Con thấy con chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người con, lúc nào cũng làm cho ba mẹ lo lắng. Giờ đây trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng cho con được đảnh lễ tri ân và sám hối ba mẹ con. Con sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn tu học để không phụ lòng công ơn ba mẹ đã cho con hình hài như ngày hôm nay, để con được xuất gia tu học. Con nguyện sẽ cố gắng tu tập nỗ lực để đền đáp công ơn ba mẹ. Con xin lạy ba lạy này trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư để một phần nào đó con sám hối những lúc con làm ba mẹ buồn, con thấy con thật là bất hiếu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật Tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và chư vị hiền trí. Qua bài thiền quán của sư phụ chiều nay làm con rất xúc động, tưởng con nhớ về công ơn cha mẹ, từ lúc mẹ mang thai cho đến khi đến ngày con lên đây mẹ vẫn luôn lo lắng cho con. Cuộc sống lúc nhỏ, lúc con chưa ra đời thì gia đình khó khăn, mẹ kể lại là mẹ mang thai con đến tháng thứ tám mẹ phải đội bắp đi bán, con hiểu được sự vất vả của điều đó, nếu một người mang ba lô trong thời gian dài đã mệt mỏi rồi, vậy mà mẹ phải mang thai con chín tháng mười ngày. Khi nhỏ cũng nhờ mẹ săn sóc, sưởi ấm cho con nên khi lớn lên con ít bị bệnh, qua lời kể của mẹ, mẹ hơ từng ngón tay, cái mũi, từng bộ phận trên cơ thể trong mấy tháng nên khi lớn lên con không bị những bệnh vặt như các bạn khác.
Lớn lên con được ba mẹ lo cho đi học, con cũng không phải làm bất cứ điều gì cả, chỉ lo học thôi. Nhiều khi con thấy tủi thân vì gia đình lúc đó khó khăn, nhưng mà con luôn được sống đủ đầy, ba mẹ phải vất vả mưu sinh rồi phải vất vả lo cho con đi học. Con nhớ là lúc đó con đi học đường rất là sình lầy, con đi xe đạp nhưng mà con không phải dắt qua sình, đoạn nào có sình lầy thì ba dắt xe cho con, mẹ và các anh chị phải làm vất vả. Lúc đó nhà con làm nông, mẹ và các anh chị phải lội xuống đường mương hái dưa, con ấn tượng chân mẹ bị đứt rất nhiều nhưng nhìn lại con thì chân chẳng dính sình, nhìn bàn tay mẹ qua thời gian rồi nhìn tay con, con thấy được sự cằn cỗi, sự già nua và gần đây thấy mẹ già đi rất nhiều.
Con thấy được sự khổ của mẹ, không chỉ khổ về vật chất mà còn khổ về tinh thần, nhất là người phụ nữ. Vì thương mẹ nhiều lần mà con đã không đi xuất gia, nhưng con nghĩ cách báo hiếu tốt nhất là phải giúp ba mẹ, hướng ba mẹ về Phật pháp và về chánh pháp, nhưng mà con vẫn chưa làm được nhiều. Chính vì sợ vô thường đến với con, đến với ba mẹ mà con đã phải cố gắng để tìm ra con đường, cũng may là con đã tìm được rồi nhưng con vẫn chưa đủ trí tuệ, chưa thấm pháp nên con chưa thể chia sẻ được với ba mẹ. Cũng không ít lần có thể con đã làm cho ba mẹ buồn nhưng mà con vẫn chưa bao giờ nói lời xin lỗi cả, con ao ước là cả gia đình con sẽ được biết chánh pháp, sẽ được đến nơi này, đến lúc đó con và các anh chị được hiểu hơn về cảm ơn ba mẹ, được đối trước ba mẹ mà nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Con thấy mình quá vô tâm, quá hồi hộp vì có rất là nhiều việc ví dụ như là ngày sinh nhật của bạn bè thì có thể con nhớ rất kỹ, còn ba mẹ sinh ngày nào con cũng không biết luôn, nhưng mà ngày sinh của con thì mẹ thường là người nhớ và nhắc đầu tiên. Nhiều lần con biết là mình còn buông lung phóng dật nhiều, chưa có tinh tấn nhiều trong tu học cho nên là đến giờ này vẫn chưa hướng dẫn ba mẹ để quy y tam bảo. Đó là thiếu xót lớn với con, con đã không thể lo cho ba mẹ về vật chất, bây giờ con chỉ có thể lo cho ba mẹ về phần tâm linh thôi nên con phải cố gắng nhiều hơn nữa để chiến đấu với vô thường với c on và với ba mẹ, để có thể hướng dẫn ba mẹ đến với chánh pháp sớm nhất có thể. Con xin cảm ơn, tri ân tam bảo, con xin tri ân bậc đạo sư, xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin chân thành cảm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ đã cho con cơ hội hôm nay được quỳ lạy cảm ơn má. Con nhớ cho dù con đã lớn, tóc con đã bạc nhưng với má con luôn là đứa con nhỏ, con nhớ lại hồi nhỏ má rất vất vả, nhìn hình ảnh của má từ nhỏ con đã hiểu được nỗi khổ của những người mẹ, con nhớ lúc đó má có kể là lúc má mang thai con rất là vất vả. Khi con mới được hai tháng tuổi má đã không chịu được cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu ở nhà chồng nên má đã bỏ đi nhưng nghĩ thương con mới đẻ được hai tháng nên má không nỡ, má lại quay về.
Khi con năm tuổi, lúc đó con đã nhận thức được, con nhớ hoài hình ảnh má đi lên nhà sau ngồi khóc một mình, con chạy ra khóc với má, con biết lúc đó, con hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ khi về nhà chồng, má chịu rất nhiều khổ cực. Má làm tất cả những việc có thể, thậm chí có thời gian con nhớ mùa mưa đó má ngoài đi bán ngoài đường, má còn đi làm ruộng vì muốn cho chúng con có đầy đủ cơm no. Má đi gánh ve chai, con nhớ hoài hình ảnh chúng con nằm ngoài võng trời mưa, má mang bụng bầu em con trên vai là hai đòn gánh ve chai chở về, hình ảnh đó luôn trong tim con.
Sau này lớn lên, má lại đi làm ăn, buôn bán, bươn chải khắp nơi, má làm mọi việc để lo cho chúng con, nhưng thật khổ thân người phụ nữ. Con nhớ có một lần khi má và các con đang ngồi ăn, ba say xỉn trở về, trong cơn say ba đá văng mâm cơm đi, chúng con không biết làm sao để bảo vệ má, lúc đó con uất hận trong lòng, con hận ba. Con thấy người phụ nữ lúc đó sao mà khổ quá, con giận ba rất nhiều, con nói "má ơi, má bỏ ba đi", má chịu rất nhiều khổ sở, má làm đến lúc con đi học đại học dù rất khó khăn nhưng má vẫn cố gắng hết sức để con đi học đại học vậy mà con đã quên những năm tháng đó. Nhiều khi con không nhớ, ở xa con đi lấy chồng nên con quên, con lo cho cuộc sống của mình, khi con có con đầu lòng, má lại người lo lắng nuôi con của con, lo cho con, xong má lại tất bật trở về lo cho ba, lúc này ba đã già yếu, bị bệnh.
Có thời gian ba bị tai biến, cũng một tay má lo lắng, con giận nói ba thì má không cho, má nói con không được nói như vậy. Má luôn dạy con phải nói những điều tốt, phải sống hiền lành, không được có ý nghĩ tiêu cực nhưng lúc đó con giận ba quá, sau này khi ba bệnh nằm một chỗ, cũng là má lo cho ba mặc dù trước đây ba đối xử với má rất tệ, con rất giận, con rất đau lòng nhưng má vẫn không trách ba, má vẫn chăm lo cho con cho đến ngày ba mất. Chúng con nói rằng má hiền quá, đó là cái nợ mà má phải trả, sau này con thấy ba già, con đi nhiều năm rồi con về con thấy ba già yếu thì lòng con cũng đau, con không còn giận ba nữa mà con thấy xót cho ba. Tất cả cũng phải ra đi, lúc ba mất, con thật sự đau lòng, con thấy buồn quá, giờ đây khi gặp được chánh pháp, sau thời gian má khổ như vậy thì thật may mắn đã gặp được chánh pháp, con thật may mắn hướng dẫn cho má để má đến đây tu học, thật may mắn khi được có cơ hội như vậy.
Giờ đây khi được học trong dòng chánh pháp này, con chỉ nguyện má hãy thật tinh tấn lên, má hãy sống thật an lạc, má hãy cố gắng hiểu pháp nha má. Chúng con chỉ mong như vậy thôi ạ, mong cho má luôn khỏe mạnh vì vô thường đến con cũng lo sợ lắm, con sợ vô thường đến với má bất cứ lúc nào, nhiều khi con không nói ra nhưng trong lòng con rất lo sợ, con mong má cố gắng tinh tấn để hiểu pháp. Con chỉ cầu nguyện như vậy thôi ạ. Con cảm ơn sư phụ đã cho gia đình chúng con được cơ hội này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô lạy mẹ đi.
Me cô Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ, hôm nay con cảm ơn sư phụ rất nhiều vì sư phụ đã khai thị cho con bài thiền quán vừa rồi cho nên con mới hiểu ra, con cũng có mẹ nhưng mẹ con mất cách đây mười mấy năm, năm đó con năm mươi tuổi. Thật ra con cũng chưa lần nào nói lời cảm ơn với mẹ, nhưng hôm qua đến giờ con thấy tất cả các vị cảm ơn mẹ, con rất xúc động, bây giờ con hiểu ra nếu mẹ con nghe được, hiểu được lời chân thành của con thì con nói "mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì mẹ đã nuôi lớn mà con chưa từng nói lời cảm ơn mẹ. Con rất hối hận nhưng giờ đây nếu mẹ có nghe được lời con nói thì xin mẹ hãy tha thứ tội cho con".
Con ơi, mẹ rất hạnh phúc khi nghe con nói những điều đó, cũng nhờ sư phụ, cũng nhờ may mắn gặp được chánh pháp tối thượng này mà con cũng hiểu, mẹ cũng hiểu. Từ nào giờ mẹ cũng chưa hiểu con cũng thương mẹ như vậy, giờ đây con nói mẹ rất hạnh phúc, mẹ rất xúc động, mẹ cũng cảm ơn con, mẹ cũng xin nguyện cho con tinh tấn tu tập tốt trong chánh pháp tối thượng này. Với những con khuyên mẹ thì mẹ cũng cố gắng học tập tốt để mẹ thoát khỏi sanh tử này, mai kia mẹ có ra đi thì mẹ cũng xin được an lòng, thanh thản. Ước nguyện của mẹ là xin sư phụ ở đây để mẹ tu tập, những ngày còn lại của mẹ vì mẹ năm nay cũng gần bảy mươi tuổi rồi, cũng không còn xa lắm đâu. Bây giờ mẹ muốn ở đây, xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí xin cho mẹ ở đây để mẹ tu trong những ngày còn lại vì ở đây mẹ thấy hạnh phúc và bình an. Ở đây có sư phụ, có quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí giúp đỡ, lo lắng cho mẹ rất nhiều, mẹ rất cảm ơn. Mẹ chỉ có vài lời với con vậy thôi. Con cũng xin chân thành cảm ơn sư phụ rất nhiều, cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã giúp đỡ cho con trong những ngày con tu tập ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Tất cả đại chúng hướng về cha mẹ đảnh lễ ba lạy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.