Vui Thay Chúng Ta Sống
Thiền Quán
VUI THAY CHÚNG TA SỐNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán hỷ lạc ly tham PAGEREF _Toc109613733 \h 1
II.Trải tâm đến người nghèo khổ PAGEREF _Toc109613734 \h 8
Thiền quán hỷ lạc ly tham
Cảm nhận không gian rộng lớn phía trước, cảm nhận vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ này. Cảm nhận những giọt sương, từng giọt sương đang rơi xuống phía trước mặt. Cảm nhận bầu không gian thênh thang, bao la, trong lành, thanh lương và mát mẻ này.
Thở vào thở ra dễ chịu những tiếng chim đang đón chào bình minh, những tiếng gà gáy sáng bắt đầu một ngày mới trong sự chánh niệm, tỉnh giác và thanh tịnh này.
Thật là một phép màu, thật là một phúc lạc. Khi mọi người đang ở trong hôn mê, chúng ta được tỉnh thức giữa núi rừng xa vắng, a lan nhã này.
Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi
Bỏ sau con ngựa hèn.
(Kinh Pháp Cú – phẩm Không Phóng Dật)
Thật phúc lạc, may mắn cho chúng ta, thật hiếm có, hy hữu cho ta trong giờ phút này. Được ngồi yên trong không gian tĩnh mặc như vậy. Giữa sương giăng, mây phủ, giữa núi đồi đại ngàn, bát ngát, mênh mông như thế này. Hãy cảm nhận thật sâu sắc giây phút này, thật trọn vẹn khoảnh khắc này. Hãy cảm thọ thật viên mãn ngay giờ phút này.
Thật an tịnh, thật lắng dịu, thật dễ chịu!
Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm.
Chiến thắng sanh thù oán
Thất bại chịu khổ đau.
Sống tịch tịnh an lạc
Bỏ sau mọi thắng bại.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Sống lặng lẽ an vui, bỏ rơi mọi hơn thua. Sống lặng lẽ an vui, bỏ sau mọi hơn thua, tranh giành. Sống lặng lẽ an vui, bỏ lại mọi phải quấy tranh giành của cuộc đời.
Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Có ngọn lửa nào sánh bằng ngọn lửa tham dục? Có ác độc nào ác bằng sự sân giận, sự tức giận, sự nổi giận, sự thù hận? Có sự đau khổ nào có thể so sánh bằng sự đau khổ của năm uẩn? Có niềm vui nào bằng niềm vui của sự an tịnh và lắng dịu?
“Lạc nào bằng tịnh lạc?” Niềm an vui nào bằng được niềm an vui của một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh? Hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tịch tịnh, bình an, an ổn, vi diệu, thần thánh này.
Chúng ta mở mắt ra, đừng nhắm mắt lại. Rõ biết ở phía trước mặt.
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Nghĩa là, không bệnh là lợi ích bậc nhất, biết đủ là giàu có bậc nhất trên đời này. Người giàu có không phải là tỉ phú, người giàu có thật sự trên thế giới này là người biết đủ, là người trí túc, người ít dùng, người bằng lòng với những gì đang có trong giây phút hiện tại. Người không đòi hỏi, không tìm kiếm, không yêu cầu, mong chờ, không ước ao, không trông đợi là người giàu có nhất bậc nhất trên hành tinh này. Vị ấy là người không thèm muốn, không khao khát, không kiếm tìm, là người thật sự an tịnh trong khoảnh khắc này đây – “biết đủ tiền tối tượng”. Ai là người giàu nhất hành tinh này? Đó là người biết đủ, là bậc ly tham, là vị không tìm cầu dục lạc, là vị ngồi trêm mỏm đá, bên khóm trúc, giữa rừng cây, là vị ngồi trên bồ đoàn nhìn hoa rơi lả tả mà lòng vẫn an tịnh, bình yên.
Người hạnh phúc nhất, giàu có nhất trên thế giới này là ai? Là những người đang ngồi chung quanh hồ nước này. Không tìm cầu, không đợi chờ, không ước ao, không trông mong, không hy vọng, không khát khao, đó là người biết đủ, là người hướng đến sự ly tham, là người không tìm cầu dục lạc, là người bình an, là người an tịnh, là người an yên, là người an ổn, là người an lạc, là người an vui.
Hãy cảm nhận sâu sắc trọn vẹn khoảnh khắc thần thánh, vi diệu, màu nhiệm, tối thượng này. Hãy cảm nhận.
“Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.”
Chân thành, thành thật, bằng tấm lòng đối đãi với nhau, tin tưởng nhau, quý trọng nhau, thương hiểu nhau, cảm thông nhau, quý mến nhau bằng sự chân thật. Đó là bà con bậc nhất, tối thượng trên đời này. Sống với nhau bằng luật hòa kính, sống với nhau bằng chất liệu thành tình, hòa lạc. Sống với nhau bằng hiểu bằng thương, bằng cảm thông, bằng tha thứ, bao dung, tác thành, thành tựu cho nhau về Thánh pháp, bằng cả tấm lòng, trái tim, khối óc, cả một sự thành tính. Đó là bà con tối thượng, tối cao, bậc nhất mà chúng ta có thể gặp được bởi sự gieo trồng phước đức từ vô lượng kiếp.
“Niết Bàn, lạc tối thượng” – chỉ có sự dập tắt ba ngọn lửa dục vọng, sân hận và vô minh, si ám. Dập tắt hết là niềm vui bậc nhất, tột cùng, tối thượng. Hãy tinh cần, nỗ lực, quyết tâm, dũng mãnh để dập tắt ba ngọn lửa đó trong cảm thọ, suy tư. Hãy tác ý, nhắc nhở mình, khích lệ, động viên mình. Nỗ lực tinh cần, dập tắt ba ngọn lửa ấy để thưởng thức được niềm vui tối thượng của sự tịch tịnh, an tịnh, an lạc, tịnh lạc.
Ðã nếm vị độc cư,
Ðược hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hải, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Đã nếm được hương vị của sự ở một mình, thưởng thức được hương vị của sự an tịnh, nhàn cư. Không còn sợ hãi, lo lắng, bất an, ý niệm ác, tư tưởng ác, suy nghĩ ác, hành động ác khi ở một mình. Vị này nếm được hương vị hoan hỷ của Chánh Pháp, hương vị vui tươi, vui vẻ, vui đẹp của những sự thật mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Nếm được vị pháp hỷ, nếm được vị độc cư, hương vị của sự nhàn tịnh, thưởng thức hương vị của sự ở một mình, thưởng thức được hương vị của sự an tịnh, an nhàn, an ổn, an yên, an lạc, an vui, an bình, an lành, an trí, an tuệ, an từ, an bi, an hỷ, an xả.
Hãy thưởng thức sự tịch tịnh này, thưởng thức hương vị của nhàn tịnh ngay trong giây phút hiện tại này. Hãy thưởng thức một cách trọn vẹn, sâu sắc, viên mãn, tròn đầy.
Hãy nếm, ngửi, thưởng thức, cảm nhận lấy hương vị của an tịnh đó, của nhàn tịnh đây, hương vị của tịnh lạc hiện giờ.
Lành thay, thấy thánh nhân,
Sống chung thường hưởng lạc.
Không thấy những người ngu,
Thường thường được an lạc.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Phước báu, tốt lành, hạnh phúc, vui sướng thay, an lạc thay khi gặp được bậc Thánh nhân. Sống chung và hưởng được niềm an lạc. Hiếm có, hy hữu, phước báu, công đức thay, phước lành thay khi gặp được bậc Thánh đệ tử sống chung hưởng được hương vị của sự an vui trong Chánh Pháp. Tuyệt vời, vi diệu thay.
Lành thay khi nghe được Phật, phước báu thay khi nghe về Chánh Pháp, hạnh phúc thay khi sống trong một hội chúng hiền thiện, hướng đến sự thấy biết để nhàm chán, từ bỏ, thoát ra. Thật vui, tuyệt diệu, phước lành, bình an quá.
Không thấy những người ngu sẽ thường thường được an lạc. Không còn gặp những kẻ đầy rẫy tham lam, nóng giận, bản ngã, ngu si, không còn thấy, gặp những người như vậy. Để sống chung với những người hiền hòa, hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Thường thường được an lạc, thường được an ổn, an vui, khi không còn gặp những kẻ ngu si, sân hận, gây sự, khi không còn phải thấy những kẻ chỉ mãi mãi tranh giành, hơn thua, đấu đá danh lợi. Khi không còn phải tiếp xúc với những kẻ đầy bản ngã, vô minh và dục vọng nữa. Thật vui và hạnh phúc, an lạc, hoan hỷ!
Khi được sống với những vị thiện lành, thiện lương, chân thật, chân phát, thành tính, được sống một đời sống ở núi rừng, giản đơn, ít muốn, biết đủ, hiểu dục, tri túc, đơn sơ. Hằng ngày được nghe Thánh pháp, được đọc, suy tư, nghiền ngẫm, được làm việc, được tu tập, được văng vẳng bên tai Thánh pháp.
Thật hạnh phúc, an lạc, vui sướng khi được thoát ra, viễn ly đối với cuộc đời này, được rời xa đối với thế gian này, được thoát ra đối với dục trần, bụi bặm này, được lìa xa, rời xa, được thoát ra, được đi ra. Còn niềm vui nào bằng, còn phước báu nào hơn, còn phước lành nào có thể so sánh. Thật may mắn cho mình, phúc lành cho mình, phúc báu, phúc lạc cho mình.
Sống chung với người ngu,
Lâu dài bị lo buồn.
Khổ thay gần người ngu,
Như thường sống kẻ thù.
Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Khi sống chung với người ngu sẽ bị lo lắng, đau buồn lâu dài, hoài hoài là đầy rẫy những tham, sân, si, hơn thua, những ganh tị, đố kỵ. Những giận hờn, bực bội, sân hận, những bản ngã.
Người trí là bà con tối thượng, người có lòng thành tính là bà con tối thượng, người chân thành sống bằng cả trái tim, tấm lòng, bằng cả tình thương, từ bi với mình, là bà con đệ nhất tối thượng trên thế gian này. Khổ thay phải sống gần với kẻ ngu, đầy giận hờn, kiêu ngạo, kiêu mạng, kiêu căng, hống hách, đầy gây sự, kiếm chuyện, đầy những sự bực dọc, hơn thua, phù phiếm, vô nghĩa, vô ích.
Khổ thay khi sống với những kẻ nói ác khẩu, nói thêu dệt, nói châm chọc, nói lời hung ác, nói dối trá, phù phiếm. Khổ thay khi phải sống chung với những kẻ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đầy tham lam, sân hận, si mê, bản ngã. Vui thay khi gần người trí, đầy sự an tịnh, lắng dịu, từ bi, hỷ xả. Đầy sự hiền thiện, giản đơn, từ ái, hòa kính.
“Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.”
Đây là bà con từ vô lượng kiếp. Vui thay khi được gần người hiền trí, như chung sống với cha mẹ, anh em, cô bác cùng một huyết thống giác ngộ, tỉnh thức, chánh niệm, cùng huyết thống với sự nhàm chán, ly tham, hướng đến từ bỏ, thoát ra, cùng một dòng tộc, dòng họ Thích Ca, cùng một dòng máu Chánh Giác. Đó gọi là“Linh sơn cốt nhục – Quyến thuộc Bồ Đề.”
Bậc hiền sĩ, trí tuệ
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, Thánh nhân;
Hãy gần gũi, thân cận
Thiện nhân, trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Trải tâm đến người nghèo khổ
Sáng nay khi ở thất đi lên, Minh Thành nhớ đến những người nghèo khổ. Những bước kinh hành từ thất lên giảng đường, từ lúc bước khỏi thất đến lúc lên ngồi ở đây là Minh Thành trải tâm đến những người nghèo khổ. Khi bước ra thấy lạnh thì mình nghĩ lại là lâu lắm mới ra ngoài trời một lần thì những người nghèo khổ mỗi ngày họ phải thức khuya, dậy sớm, có những người hai ba giờ đêm phải mua gánh bán bưng, cũng có những người chạy xe thức trắng đêm để kiếm đồng tiền, bát gạo.
Có những người mất ngủ vì tình, vì thù, mất ngủ vì tiền bạc, vì công việc, cũng có những người phải chịu đựng cơ hàn, đói lạnh, ở ngoài công viên, ở vỉa hè, mái hiên. Những người phải gắn bình oxy, cũng có những người rất lạnh vì họ nằm dưới lòng đất.
Vì vậy, các hay cho mình và mỗi khi mình gặp khó trong sự tu học thì mình tác ý đây là cơ hội cho mình thực tập, mình phải tác ý như vậy thì nó mới tốt cho mình rất nhiều. Đây là sự thực tập, bài tập. Tại sao trong nhà ấm áp mình lại không ngồi để sung sướng hơn? Tại sao lại ra ngoài trời hứng lấy sương, gió, lạnh lẽo như vậy? Đó là sự thực tập, bài tập để mình nghĩ về những người nghèo.
Minh Thành thường hay nghĩ về những người nghèo, người khổ, người bệnh, thường nghĩ đến những loài súc sanh, những con vật không có mái che. Nếu chúng ta không khéo tu thì cũng sẽ rơi vào những cảnh đó. Khi nghĩ vậy thì thấy cái lạnh ngoài trời tuy ảnh hưởng đến thân nhưng tâm thì không ảnh hưởng, dù vậy nhưng mình cũng phải mặc áo dày hơn chút.
Hãy thường nhớ đến những người nghèo khổ, bệnh tật thì mình thấy mình không có khổ hoặc rất nhỏ so với nhiều người.
./.
VUI THAY CHÚNG TA SỐNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán hỷ lạc ly tham PAGEREF _Toc109613733 \h 1
II.Trải tâm đến người nghèo khổ PAGEREF _Toc109613734 \h 8
Thiền quán hỷ lạc ly tham
Cảm nhận không gian rộng lớn phía trước, cảm nhận vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ này. Cảm nhận những giọt sương, từng giọt sương đang rơi xuống phía trước mặt. Cảm nhận bầu không gian thênh thang, bao la, trong lành, thanh lương và mát mẻ này.
Thở vào thở ra dễ chịu những tiếng chim đang đón chào bình minh, những tiếng gà gáy sáng bắt đầu một ngày mới trong sự chánh niệm, tỉnh giác và thanh tịnh này.
Thật là một phép màu, thật là một phúc lạc. Khi mọi người đang ở trong hôn mê, chúng ta được tỉnh thức giữa núi rừng xa vắng, a lan nhã này.
Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi
Bỏ sau con ngựa hèn.
(Kinh Pháp Cú – phẩm Không Phóng Dật)
Thật phúc lạc, may mắn cho chúng ta, thật hiếm có, hy hữu cho ta trong giờ phút này. Được ngồi yên trong không gian tĩnh mặc như vậy. Giữa sương giăng, mây phủ, giữa núi đồi đại ngàn, bát ngát, mênh mông như thế này. Hãy cảm nhận thật sâu sắc giây phút này, thật trọn vẹn khoảnh khắc này. Hãy cảm thọ thật viên mãn ngay giờ phút này.
Thật an tịnh, thật lắng dịu, thật dễ chịu!
Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!
Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.
Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm.
Chiến thắng sanh thù oán
Thất bại chịu khổ đau.
Sống tịch tịnh an lạc
Bỏ sau mọi thắng bại.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Sống lặng lẽ an vui, bỏ rơi mọi hơn thua. Sống lặng lẽ an vui, bỏ sau mọi hơn thua, tranh giành. Sống lặng lẽ an vui, bỏ lại mọi phải quấy tranh giành của cuộc đời.
Lửa nào sánh lửa tham?
Ác nào bằng sân hận?
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Có ngọn lửa nào sánh bằng ngọn lửa tham dục? Có ác độc nào ác bằng sự sân giận, sự tức giận, sự nổi giận, sự thù hận? Có sự đau khổ nào có thể so sánh bằng sự đau khổ của năm uẩn? Có niềm vui nào bằng niềm vui của sự an tịnh và lắng dịu?
“Lạc nào bằng tịnh lạc?” Niềm an vui nào bằng được niềm an vui của một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh? Hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tịch tịnh, bình an, an ổn, vi diệu, thần thánh này.
Chúng ta mở mắt ra, đừng nhắm mắt lại. Rõ biết ở phía trước mặt.
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Nghĩa là, không bệnh là lợi ích bậc nhất, biết đủ là giàu có bậc nhất trên đời này. Người giàu có không phải là tỉ phú, người giàu có thật sự trên thế giới này là người biết đủ, là người trí túc, người ít dùng, người bằng lòng với những gì đang có trong giây phút hiện tại. Người không đòi hỏi, không tìm kiếm, không yêu cầu, mong chờ, không ước ao, không trông đợi là người giàu có nhất bậc nhất trên hành tinh này. Vị ấy là người không thèm muốn, không khao khát, không kiếm tìm, là người thật sự an tịnh trong khoảnh khắc này đây – “biết đủ tiền tối tượng”. Ai là người giàu nhất hành tinh này? Đó là người biết đủ, là bậc ly tham, là vị không tìm cầu dục lạc, là vị ngồi trêm mỏm đá, bên khóm trúc, giữa rừng cây, là vị ngồi trên bồ đoàn nhìn hoa rơi lả tả mà lòng vẫn an tịnh, bình yên.
Người hạnh phúc nhất, giàu có nhất trên thế giới này là ai? Là những người đang ngồi chung quanh hồ nước này. Không tìm cầu, không đợi chờ, không ước ao, không trông mong, không hy vọng, không khát khao, đó là người biết đủ, là người hướng đến sự ly tham, là người không tìm cầu dục lạc, là người bình an, là người an tịnh, là người an yên, là người an ổn, là người an lạc, là người an vui.
Hãy cảm nhận sâu sắc trọn vẹn khoảnh khắc thần thánh, vi diệu, màu nhiệm, tối thượng này. Hãy cảm nhận.
“Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.”
Chân thành, thành thật, bằng tấm lòng đối đãi với nhau, tin tưởng nhau, quý trọng nhau, thương hiểu nhau, cảm thông nhau, quý mến nhau bằng sự chân thật. Đó là bà con bậc nhất, tối thượng trên đời này. Sống với nhau bằng luật hòa kính, sống với nhau bằng chất liệu thành tình, hòa lạc. Sống với nhau bằng hiểu bằng thương, bằng cảm thông, bằng tha thứ, bao dung, tác thành, thành tựu cho nhau về Thánh pháp, bằng cả tấm lòng, trái tim, khối óc, cả một sự thành tính. Đó là bà con tối thượng, tối cao, bậc nhất mà chúng ta có thể gặp được bởi sự gieo trồng phước đức từ vô lượng kiếp.
“Niết Bàn, lạc tối thượng” – chỉ có sự dập tắt ba ngọn lửa dục vọng, sân hận và vô minh, si ám. Dập tắt hết là niềm vui bậc nhất, tột cùng, tối thượng. Hãy tinh cần, nỗ lực, quyết tâm, dũng mãnh để dập tắt ba ngọn lửa đó trong cảm thọ, suy tư. Hãy tác ý, nhắc nhở mình, khích lệ, động viên mình. Nỗ lực tinh cần, dập tắt ba ngọn lửa ấy để thưởng thức được niềm vui tối thượng của sự tịch tịnh, an tịnh, an lạc, tịnh lạc.
Ðã nếm vị độc cư,
Ðược hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hải, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Đã nếm được hương vị của sự ở một mình, thưởng thức được hương vị của sự an tịnh, nhàn cư. Không còn sợ hãi, lo lắng, bất an, ý niệm ác, tư tưởng ác, suy nghĩ ác, hành động ác khi ở một mình. Vị này nếm được hương vị hoan hỷ của Chánh Pháp, hương vị vui tươi, vui vẻ, vui đẹp của những sự thật mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. Nếm được vị pháp hỷ, nếm được vị độc cư, hương vị của sự nhàn tịnh, thưởng thức hương vị của sự ở một mình, thưởng thức được hương vị của sự an tịnh, an nhàn, an ổn, an yên, an lạc, an vui, an bình, an lành, an trí, an tuệ, an từ, an bi, an hỷ, an xả.
Hãy thưởng thức sự tịch tịnh này, thưởng thức hương vị của nhàn tịnh ngay trong giây phút hiện tại này. Hãy thưởng thức một cách trọn vẹn, sâu sắc, viên mãn, tròn đầy.
Hãy nếm, ngửi, thưởng thức, cảm nhận lấy hương vị của an tịnh đó, của nhàn tịnh đây, hương vị của tịnh lạc hiện giờ.
Lành thay, thấy thánh nhân,
Sống chung thường hưởng lạc.
Không thấy những người ngu,
Thường thường được an lạc.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Phước báu, tốt lành, hạnh phúc, vui sướng thay, an lạc thay khi gặp được bậc Thánh nhân. Sống chung và hưởng được niềm an lạc. Hiếm có, hy hữu, phước báu, công đức thay, phước lành thay khi gặp được bậc Thánh đệ tử sống chung hưởng được hương vị của sự an vui trong Chánh Pháp. Tuyệt vời, vi diệu thay.
Lành thay khi nghe được Phật, phước báu thay khi nghe về Chánh Pháp, hạnh phúc thay khi sống trong một hội chúng hiền thiện, hướng đến sự thấy biết để nhàm chán, từ bỏ, thoát ra. Thật vui, tuyệt diệu, phước lành, bình an quá.
Không thấy những người ngu sẽ thường thường được an lạc. Không còn gặp những kẻ đầy rẫy tham lam, nóng giận, bản ngã, ngu si, không còn thấy, gặp những người như vậy. Để sống chung với những người hiền hòa, hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Thường thường được an lạc, thường được an ổn, an vui, khi không còn gặp những kẻ ngu si, sân hận, gây sự, khi không còn phải thấy những kẻ chỉ mãi mãi tranh giành, hơn thua, đấu đá danh lợi. Khi không còn phải tiếp xúc với những kẻ đầy bản ngã, vô minh và dục vọng nữa. Thật vui và hạnh phúc, an lạc, hoan hỷ!
Khi được sống với những vị thiện lành, thiện lương, chân thật, chân phát, thành tính, được sống một đời sống ở núi rừng, giản đơn, ít muốn, biết đủ, hiểu dục, tri túc, đơn sơ. Hằng ngày được nghe Thánh pháp, được đọc, suy tư, nghiền ngẫm, được làm việc, được tu tập, được văng vẳng bên tai Thánh pháp.
Thật hạnh phúc, an lạc, vui sướng khi được thoát ra, viễn ly đối với cuộc đời này, được rời xa đối với thế gian này, được thoát ra đối với dục trần, bụi bặm này, được lìa xa, rời xa, được thoát ra, được đi ra. Còn niềm vui nào bằng, còn phước báu nào hơn, còn phước lành nào có thể so sánh. Thật may mắn cho mình, phúc lành cho mình, phúc báu, phúc lạc cho mình.
Sống chung với người ngu,
Lâu dài bị lo buồn.
Khổ thay gần người ngu,
Như thường sống kẻ thù.
Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Khi sống chung với người ngu sẽ bị lo lắng, đau buồn lâu dài, hoài hoài là đầy rẫy những tham, sân, si, hơn thua, những ganh tị, đố kỵ. Những giận hờn, bực bội, sân hận, những bản ngã.
Người trí là bà con tối thượng, người có lòng thành tính là bà con tối thượng, người chân thành sống bằng cả trái tim, tấm lòng, bằng cả tình thương, từ bi với mình, là bà con đệ nhất tối thượng trên thế gian này. Khổ thay phải sống gần với kẻ ngu, đầy giận hờn, kiêu ngạo, kiêu mạng, kiêu căng, hống hách, đầy gây sự, kiếm chuyện, đầy những sự bực dọc, hơn thua, phù phiếm, vô nghĩa, vô ích.
Khổ thay khi sống với những kẻ nói ác khẩu, nói thêu dệt, nói châm chọc, nói lời hung ác, nói dối trá, phù phiếm. Khổ thay khi phải sống chung với những kẻ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đầy tham lam, sân hận, si mê, bản ngã. Vui thay khi gần người trí, đầy sự an tịnh, lắng dịu, từ bi, hỷ xả. Đầy sự hiền thiện, giản đơn, từ ái, hòa kính.
“Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con.”
Đây là bà con từ vô lượng kiếp. Vui thay khi được gần người hiền trí, như chung sống với cha mẹ, anh em, cô bác cùng một huyết thống giác ngộ, tỉnh thức, chánh niệm, cùng huyết thống với sự nhàm chán, ly tham, hướng đến từ bỏ, thoát ra, cùng một dòng tộc, dòng họ Thích Ca, cùng một dòng máu Chánh Giác. Đó gọi là“Linh sơn cốt nhục – Quyến thuộc Bồ Đề.”
Bậc hiền sĩ, trí tuệ
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, Thánh nhân;
Hãy gần gũi, thân cận
Thiện nhân, trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao.
(Kinh Pháp Cú – phẩm An lạc)
Trải tâm đến người nghèo khổ
Sáng nay khi ở thất đi lên, Minh Thành nhớ đến những người nghèo khổ. Những bước kinh hành từ thất lên giảng đường, từ lúc bước khỏi thất đến lúc lên ngồi ở đây là Minh Thành trải tâm đến những người nghèo khổ. Khi bước ra thấy lạnh thì mình nghĩ lại là lâu lắm mới ra ngoài trời một lần thì những người nghèo khổ mỗi ngày họ phải thức khuya, dậy sớm, có những người hai ba giờ đêm phải mua gánh bán bưng, cũng có những người chạy xe thức trắng đêm để kiếm đồng tiền, bát gạo.
Có những người mất ngủ vì tình, vì thù, mất ngủ vì tiền bạc, vì công việc, cũng có những người phải chịu đựng cơ hàn, đói lạnh, ở ngoài công viên, ở vỉa hè, mái hiên. Những người phải gắn bình oxy, cũng có những người rất lạnh vì họ nằm dưới lòng đất.
Vì vậy, các hay cho mình và mỗi khi mình gặp khó trong sự tu học thì mình tác ý đây là cơ hội cho mình thực tập, mình phải tác ý như vậy thì nó mới tốt cho mình rất nhiều. Đây là sự thực tập, bài tập. Tại sao trong nhà ấm áp mình lại không ngồi để sung sướng hơn? Tại sao lại ra ngoài trời hứng lấy sương, gió, lạnh lẽo như vậy? Đó là sự thực tập, bài tập để mình nghĩ về những người nghèo.
Minh Thành thường hay nghĩ về những người nghèo, người khổ, người bệnh, thường nghĩ đến những loài súc sanh, những con vật không có mái che. Nếu chúng ta không khéo tu thì cũng sẽ rơi vào những cảnh đó. Khi nghĩ vậy thì thấy cái lạnh ngoài trời tuy ảnh hưởng đến thân nhưng tâm thì không ảnh hưởng, dù vậy nhưng mình cũng phải mặc áo dày hơn chút.
Hãy thường nhớ đến những người nghèo khổ, bệnh tật thì mình thấy mình không có khổ hoặc rất nhỏ so với nhiều người.
./.