Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Làm Sao Bỏ Tư Tưởng Bất Thiện

2026-03-03 00:53:27
Làm Sao Từ Bỏ Tư Tưởng Bất Thiện

(Văn bản. Diệu Quang)

Tập trí giả vô vi tức là người trí làm cái gì nhẹ nhàng, đơn giản, dùng trí huệ làm việc, trí giả vô uy không có luấn quấn không lăng xăng, không rộn ràng,

Tứ như ý túc rất hay, mình muốn làm cái đó muốn trước sau đó phải nỗ lực, mình để tâm vô cuối cùng mình nghĩ cách nào nhanh gọn nhất hoàn chỉnh nhất đó là tứ như ý túc, hoàn thành tất cả công việc.

Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc. Thầy thường làm gì cũng dùng bốn như ý túc để làm, chìa khóa vàng để hoàn thành tất cả mọi công việc.

Mình muốn làm bất cứ một việc gì thiện pháp hay tu hay học pháp, thực hành pháp phải có muốn trước, không có muốn làm sao làm, muốn đó càng mạnh từng nào nó sẽ thúc đẩy tinh tấn, cũng như muốn làm sao phải hoàn thành để giảng bộ kinh Nikaya. Mình muốn phải làm cho bộ kinh khó hiểu sâu sắc này thành dễ hiểu, thành đơn giản thành dễ dàng để mọi người tu học đó là dục như ý, mình phải tinh tấn thường đọc thường tu trong đó có cơ hội là lấy ra giảng giải thích, để tâm vào đó, không phải cho rằng hiểu mình giảng là được mà mình phải để tâm vào trong việc làm đó làm sao để hiệu quả nhất, để tâm mình tư duy, để tâm lúc nào tâm mình có vấn đề đó để trong tâm, khi mình để tâm như vậy tư duy như ý túc tự nhiên sanh ra tức là nó sẽ suy nghĩ tìm cách làm sao cho hoàn hảo nhất mau nhanh nhất gọn nhẹ nhất đó là chìa khóa vàng để thành công trong pháp thế gian và xuất thế.

Bốn phương pháp làm cho mình được như ý toại nguyện, bốn điều này sẽ làm cho mình thành tựu như ý nguyện của mình, cái kia là bất toại nguyện là khổ, bốn điều này làm cho mình toại nguyện như ý mình nên học pháp cũng vậy thực hành pháp cũng vậy, phải muốn cho mãnh liệt càng muốn nhiều từng nào thì tinh tấn mạnh chừng đó, khi tinh tấn mạnh mình để tâm vào, để tâm vào công việc đó sự tu tập đó, Thầy để tâm vào việc giảng pháp để tâm biên soạn những bộ sách cho Tăng Ni rất để tâm vào hoàng pháp đào tại, để tâm vài giáo pháp, lúc nào Thầy có thời gian là chim nghiệm tìm phương pháp hiệu quả nhất đó là mình vận dụng tứ như ý túc, ví dụ chú Nghĩa muốn xuất gia đó là dục như ý túc, tinh tấn, học những pháp gì mà người xuất gia cần học, nghiên cứu những gì người xuất gia cần nghiên cứu, thực tập những điều người xuất gia cần thực tập, tinh tấn chuyên tâm vào đó, tất cả làm những gì nói gì nghĩ gì đều hướng vào tâm vào đó, tư duy những phương pháp để làm cho nó thành tựu xuất gia pháp, xuất gia ba la mật đó là mình vận dụng tứ như ý túc.

Dục như ý túc có hai trường hợp

Một là tường hợp không muốn gì hết, không có ý trí không có nghị lực, không có mục tiêu, không có lý tưởng.

Hai là bậc A-la-hán hoàn toàn ly dục hay bậc bất lai dục tham và sân năm kiết sử thân kiến hoài nghi bất chấm thủ tham hoài nghi sân bất lai.

Mau diệt tưởng bất chánh mong dứt hết lậu vặt.

Bài kinh Có nhân trong Tương ưng bộ kinh, tập 2 (trang 263)

Đức Thế Tôn trú ở Sa-va-Thy

“Này các Tỳ-kheo có nhân dục tầm sanh khởi không phải không có nhân, có nhân sân tằm sanh khởi, có nhân hại tầm sanh khởi không phải không có nhân”

Tâm mình hướng tới sự tham dục nó có nguyên do, tâm mình sanh khởi lên sự hướng tới dục có nguyên do có lý do không phải không có nguyên do không phải mình không có, tại mình không có chánh niệm tỉnh giác mình không có định tuệ nên không có nguyên do đó, tâm hướng tới sự nóng giận sự sân hận có nguyên do không phải không có nguyên do, cái tâm hướng tới sự hại người hại vật có nguyên do chứ không phải không có nguyên do.

Thế nào là cái nguyên do?

“Do duyên dục giới dục tưởng sanh khởi, do duyên dục tưởng dục tư duy sanh khởi, do duyên dục tư duy dục dục sanh khởi, do duyên dục dục dục nhiệt tình sanh khởi, do duyên dục nhiệt tình dục tầm cầu sanh khởi

Này các Tỳ-kheo do tầm cầu dục tầm cầu, do tầm cầu dục tầm cầu kẽ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba chỗ thân, lời và ý”.

Do duyên dục giới nên dục tưởng mới sanh khởi, cái này là nguyên nhân sâu xa, tâm mình chuyên với cõi dục với thế giới dục với quốc độ của dục vọng cho nên ở trong kinh có một pháp môn tu là tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, mình tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới là mình không có duyên trong dục giới, tất cả những cái tưởng của mình là tưởng những cái đã thấy đã nghe đã ngửi đã nếm đã xúc biết chứ không thể tưởng một cái mà chưa từng biết.

Từ đâu dục tưởng sanh? Là do duyên nơi dục giới, thế giới của dục, ham muốn những cái trong cuộc đời này, trong thế giới thế giới thế gian này, do nó duyên vào đó nên cái dục tưởng nó sanh khởi, do duyên dục tưởng nên dục tư duy sanh khởi, tưởng mình học là những hình bóng tâm mình hiện ra những hình bóng những âm thanh hình sắc những cái tham dục. Do duyên những hình bóng đó cho nên dục tư duy sanh khởi, dục tư duy là hành uẫn, tưởng là hành đi theo cho nên dục tư duy sanh khởi, suy nghĩ hết cái này tới cái kia liên hệ tới dục, những lời nói thì thầm, do duyên dục tư duy nên dục dục sanh khởi, dục này chồng lên dục kia nó không dừng lại chỗ cái muốn đó, tiếp xúc nói chuyện, nói chuyện không dừng lại, lúc đầu thích tiếp xúc thích gặp gỡ tiếp xúc, tiếp xúc sau đó dục dục sanh khởi muốn thêm cái này muốn thêm cái kia muốn tiếp xúc nhiều, lúc đầu chỉ gặp ăn uống đi chơi sau xúc chạm đi vào những xúc dục dục sanh khởi, tu quán chiếu này rất tuyệt vời đây là sự vận hành của dục ái, bậc chánh đẳng giác mới thấy được, dục dục sanh khởi là cái này muốn cái này rồi muốn cái kia, dục dục bình phương lên sanh khởi muốn cái này rồi muốn cái kia nó chồng chất lên thêm, một cái dục về ăn uống, dục ngủ nghỉ, dục tiếng khen danh, dục vì tiền vì sắc từ dục này qua dục kia rồi qua dục nọ trong một cái dục chúng sanh khổ rất nhiều, một cái đã khổ mà năm cái dục nếu nói kỹ là sáu dục, sáu tham muốn, yêu thích sắc, yêu thích âm thanh, yêu thích mùi, yêu thích sự xúc chạm những cái suy tưởng, suy tư cảm giác cảm thọ, yêu thích những suy nghĩ, mình không chịu bỏ, mình đâu nghĩ làm sao mình yêu thích suy nghĩ, pháp ái pháp bap gồm thọ tưởng hành thức trong đó, thọ tưởng hành những cảm giác, những hình bóng những suy nghĩ những nhận thức, dục tư duy sanh khởi, dục dục tư duy sanh khởi dục dục sanh khởi, nghĩ ngợi về cái đó nó không ra được, duyên dục dục nên dục nhiệt tình sanh khởi, nhiệt tình nóng bức lên, mạnh mẽ lên lao tới đẩy mình tới giống như nói người đó nhiệt tình hăng hái lắm nhưng hăng hái dục, nhiệt là nồng nhiệt cuồng nhiệt mạnh mẽ thậm chí điên cuồng trong đó, tất cả chúng sanh đều bị cái này quay cuồng trong đó, dục không đã chết bây giờ những cái hỗ trợ thêm uống thuốc vào thêm, những cái đó không có thể dừng lại được, có câu lực bất tòng tâm tại vì sức nhiêu đó mà tâm muốn hơn nên dục không thể thỏa mãn, đức Phật nói mấy pháp không thỏa mãn ăn uống không thỏa mãn, ngủ nghĩ không thỏa mãn và dâm dục không thỏa mãn, những pháp đó không bao giờ thỏa mãn nên càng chạy theo nó dục nhiệt tình chạy theo nó là mình càng điên cuồng, quay cuồng trong đó nhất là trong thế giới bây giờ hiện đại rất khủng khiếp, có những người đẹp nổi tiếng mọi người ngưỡng mộ nhưng chưa chịu chưa hài lòng đi phẩu thuật thẩm mỹ muốn đẹp hơn nữa chính chỗ đó đi đến khổ, mình nhìn thấy những người địa vị quyền thế nhưng họ không có vừa lòng với những thứ họ có, họ muốn nữa muốn thêm nữa muốn nắm chặt muốn dài hơn nữa đó là dục nhiệt tình, dục này rất rộng, sự tham tiền không có đỉnh không có đáy, tham sắc không có đỉnh, các ông hoàng ông vua ngày xưa tam cung lục diện hàng trăm hàng ngàn thê nữ cung nữ không thấy thỏa mãn, chính mình trong dòng luân hồi này bao nhiêu lần mình đã đi qua chứ không phải mình không có nhưng mình vẫn không thấy thỏa mãn, khao khát trong đó, dùng từ khát ái, do duyên dục nhiệt tình dục tầm cầu sanh khởi, tầm cầu là tìm kiếm, do nó khao khát nó nóng bỏng cuồng nhiệt nên đi tìm hoài không chịu ngừng, có rồi vẫn tìm thêm, có thêm rồi vẫn muốn tìm thêm nữa, dục tìm cầu dục tầm cầu sanh khởi, tìm kiếm hoài cho nên mình thấy ngay cả người đời, người trong đạo mình phải quán chiếu, đời mình thấy những người làm ăn nghèo khổ kiếm thêm còn người thành đạt giàu có lớn tuổi lên tới bảy mươi tuổi cũng không buông ra được, muốn mở rộng muốn làm nữa, dục tầm cầu, cái mong muốn bên trong đẩy mình phải đi tìm kiếm do dục tầm cầu này, do tầm cầu dục tầm cầu kẽ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba nơi thân, miệng, ý, tầm cầu của dục tầm cầu tức là mình tìm cầu sự ham muốn tìm cầu cái này chồng chất lên cái kia chồng lên cái nọ, tìm cầu sự ham muốn tìm cầu tức là tìm cầu chưa đủ mà tăng thêm cái tìm cầu để tìm cầu như ăn tất cả những nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn chưa đủ, giờ muốn ăn thêm ở Hà Nội, tìm thêm mấy nhà hàng ngon qua bên nước ngoài ăn, tầm cầu dục tầm cầu nếu như vậy kẽ vô văn phàm phu không có học chánh pháp không biết thì thực hành tà hạnh, những hành động sai quấy không chân chánh từ nay thân, miệng, ý, chắn chắn là vậy ý đó là tà tư duy, lời nói đó là tà ngữ, hành động là tà nghiệp nó không đi vào chân chánh, động lực của nó là dục sự tham muốn.

Tại sao lại có tâm hướng về nóng giận?

Do duyên sân giới sanh tưởng sanh khởi

Giới là phạm vi tức là tâm mình duyên theo phạm vi của dục, cõi giới của dục những cái gì thuộc về dục gọi là dục giới, tức là nó chỉ duyên theo mấy đối tượng dục nó không đi ra khỏi phạm vi giới vực đó cõi giới đó, cũng giống như mình nói giới doanh nhân hay giới trí thức giới học giả chứ không phải rộng ra tam giới, sân giới cũng vậy

Do duyên sanh giới sân tưởng sanh khởi, sân tư duy sanh khởi

Là lúc tâm mình duyên vào những cái phạm vi những giới vực những cõi giới của sân nóng giận lúc đó tưởng mình sẽ sanh khởi, nó duyên theo nó liên hệ nó bám nó vinh theo những sân những hận những giận những bực, nó duyên theo những cái đó sân tưởng sanh khởi, những hình bóng sân hiện ra những tư duy suy nghĩ về sân xuất hiện, những tư duy suy nghĩ về sân sanh khởi

Do duyên sân tư duy sân dục sanh khởi

Sân dục muốn biểu hiện sân đó ra muốn nói ra mới làm nên chữ ái dục trong Phật giáo mình là tham sân si, ái dục bao gồm tham sân si đều có trong đó, vì trong sân có tham có dục trong đó, vì lúc mình nóng mình phải nói ra thúc đẩy bên trong biểu hiện ra, xã hội bây giờ hở ra chém giết, sân dục sanh khởi

Do duyên sân giới nên sân tưởng sanh khởi.

Do duyên những giới vực về sân hận những tư tưởng sân khởi lên do những tưởng sân khởi lên những suy nghĩ về sân xuất hiện, những suy nghĩ về sân xuất hiện sự ham muốn về sân hận đó nó có mặt nó suy nghĩ rồi thì lúc đó phát ra sự thúc đẩy ra cái sân nó biểu hiện ra, sân dục sự ham muốn về sân hận, nhìn lại sân dục sân khởi Do duyên sân tư duy là sân dục sanh khởi

Suy nghĩ bực tức bây giờ phải làm sao đó là dục sân

Hãy mau chóng đoạn diệt sự bất chánh

Đây là tư tưởng bất chánh những tư tưởng bất chánh

Do duyên sân dục tức là sự ham muốn về sân sân nên nhiệt tình sanh khởi

Ham muốn về sân thì nó nhiệt tình sanh khởi cũng như người ham ăn nhiệt tình gắp nhiệt tình húp, người ham muốn đi chơi thì đi chơi rất nhiệt tình, sân cũng giống như vậy cho nên họ ham muốn về sân nó duyên vô ham muốn sân nên tâm nhiệt tình sanh khởi, nóng bỏng đốt cháy, nó cuồng nhiệt điên cuồng trong sân đó, ví giờ thực tế hát karaoke chung mà chê hát dở hồi sách vũ khí tới giết chết rất khủng khiếp lúc đó mấy cái này vận hành siêu tốc, lúc đó người này thọ tưởng hành thức người này một cảm giác khó chịu khổ thọ sanh khởi, sân sanh khởi những hình bóng trong tâm hiện ra để thực hiện sân đó, những suy nghĩ đó nói thúc đẩy bên trong, thức lúc đó chỉ rõ biết cảm giác sân đó, những hình bóng sân đó những suy nghĩ sân đó chỉ biết nhiêu đó thúc đẩy sự nhiệt tình sân nhiệt tình

Do duyên sân nhiệt tình nên sân tầm cầu sanh khởi

Sân tầm cầu là sự tầm cầu mọi cái để sân chỗ này rất rõ, nhiệt tình tìm kiếm những cái đó như ăn cũng ghét uống cũng ghét đi đứng cũng ghét, tất cả là dục tìm cầu, do duyên nhiệt tình nên sân tầm cầu sanh khởi, sự tìm kiếm về sân hận ngồi moi móc ra những cái gì trước giờ, kể lại tổng kết hết nên hận nên từ chỗ càng yêu càng hận, sân tầm cầu sanh khởi

Này các Tỳ-kheo do tầm cầu sân tầm cầu kẽ vô văn phàm phu thực hành theo ba chỗ thân, miệng ý

Tìm cầu sân tầm cầu đó, tìm cầu sự sân hận giống như mình đi tìm chỗ kiếm tiền, giống như vậy, cũng vậy tìm chỗ đi tìm sân hận.

Này các Tỳ-kheo do duyên hại giới nên hại tưởng sanh, hại tư duy sanh, hại dục sanh, hại nhiệt tình sanh khởi, hại tầm cầu sanh khởi.

Do tầm cầu hại tầm cầu tạo ra ba tà hạnh thân miệng ý những lúc duyên vô hạ giới hạ tưởng sanh, giới phạm vi của hại, làm sao phải hại trong tư tưởng mình quán chiếu hại tưởng này nó sanh, hại người ta, mình thấy trong cuộc đời ngay cả những bậc tu hành cho đến đức Thế Tôn vẫn còn bị hại, nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ cho nên Bồ-đề-bạt-đa xin đức Phật giao Tăng đoàn cho ông lãnh đạo, đức Thế Tôn nói Tăng đoàn ngay cả Xá-lợi-Phất và Mục-kiền-Liên ta còn chưa giao Tăng đoàn sao giao Tăng đoàn cho ông nên từ lúc đó về sau ông duyên hạ giới, ông sanh hại tưởng, hại tư duy ông sanh, hại nhiệt tình hại dục, hại tầm cầu hết việc này đến việc khác hại đức Phật, xô đá lăn xuống làm đức Phật chảy máu chân, cho voi dữ uống rượu say để hại đức Phật, các ngoại đạo có cô đó đi tới chùa tới lui giết cô rồi chôn xác vua khống cho đức Phật, tất cả những cái đó là hại giới rồi hại tưởng hại tư duy về hại, những mong muốn nhiệt tình trong hại đó, tầm cầu tìm kiếm mọi cái để hại, cuối cùng tầm cầu hại tầm cầu, đi tìm kiếm những sự hãm hại cuối cùng biểu hiện ra lời nói hành động nghiệp quả phải chịu, Bồ-đề-đạt-đa mới đọa địa ngục.

Vị A-tu-la, Dạ-xoa hai người đang đi thấy Ngài Xá-lợi-Phất ngồi đó, lúc đó Ngài Mục-kiền-Liên từ xa thấy hai người đó Dạ-xoa phi nhân, vị này nói ta muốn đấm ông Xa-môn đầu tróc đó, vị kia nói đừng có đấm, vị kia nói ta nhất định muốn đấm vị này ngăn cản không được, đấm lên đầu Ngài Xá-lợi-Phất, sau vị này bỏ đi Ngài-mục-kiền-Liên đi tới thấy sự kiện đó mới hỏi Ngài Xá-lợi-Phất huynh có sao không, nói ta khỏe không có gì chỉ có đầu hơi ê lúc đó Ngài Xá-lợi-Phất nhập thọ tưởng định, trong kinh nói cú đấm đó núi tu di cũng vỡ, Dạ-xoa đọa trong địa ngục ngay lập tức nên hại duyên hại giới tới hại tư duy hại dục hại nhiệt tình hại tầm cầu nên phát sanh ra trong tâm mình, mình phải thấy được, mình phải mau chóng đoạn diệt tưởng bất chánh.

Đức Phật ví dụ ví có người đó ném bó đuốc bằng cỏ khôcháy đỏ vào một rừng nếu người ấy không dập tắt gấp với tay và chân như vậy này các Tỳ-kheo các cái sanh loại nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh về tai họa, cũng vậy nếu vị tu hành nào Xa-môn, Bà-la-môn nào đối với tưởng bất chánh khởi lên, không gấp từ bỏ nhiếp phục chấm dứt tiêu diệt, vị ấy ngay trong hiện tại trú trong đau khổ với phiền lao sầu não nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào ác thú”

Đức Phật ví dụ rất rõ ném bó đuốc cháy đỏ vào rừng cây khô cỏ khô nếu không dập tắt gấp bằng tay hay bằng chân những loài sống nương vào cỏ và củi đó sẽ gặp bất hạnh và tai họa, sẽ lan ra và cháy hết, cũng vậy người tu nào đối với tư tưởng bất chánh khởi lên mà không gấp từ bỏ nhiếp phục chấm dứt tiêu diệt nó thì vị đó ngay trong hiện tại sẽ đau khổ phiền não sầu não nhiệt não, mình thấy những tư tưởng tham, sân, hại khởi lên là trú trong đua khổ sầu não nóng bức, sân hận muốn hại người ta làm sao mình mát mẻ ngay khi hiện tại khổ đâu thân hại mạng chung sanh vào ác thú đường ác.

Và này các Tỳ-kheo có nhân xuất ly tầm sanh khởi, không phải không có nhân, có nhân vô sân tầm sanh khởi không phải không có nhân, có nhân bất hại tầm sanh khởi không phải không có nhân, có lý do sanh khởi ra tâm thoát ra.

Không phải không nghĩ gì mà được đó là không phải, có nguyên do có lý do làm cho mình sanh khởi cái tâm đi ra khỏi, có nguyên do, có lý do làm cho tâm mình hướng về chỗ không nóng giận, không có sân hận có nhân làm cho tâm mình hướng về sự bất hại, không muốn hại ai, không hại.

Nguyên nhân đó là gì?

Này các Tỳ-kheo do duyên xuất ly giới xuất ly tưởng sanh khởi.

Xuất ly là tâm mình duyên tới sự ra khỏi xa lìa đừng để trong đó, mình muốn đi ra mình không muốn ở trong đó, thoát ra vượt ra giải thoát nó đi ra khỏi nó, xa lìa nó không ở trong đó, mình duyên với sự xuất ly đó thì tưởng xuất ly đó được sanh khởi, tưởng muốn thoát ra được sanh khởi những suy nghĩ xuất ly sanh khởi.

Do duyên xuất ly giới xuất ly tưởng sanh khởi, do duyên xuất ly tưởng xuất ly tư duy được sanh khởi, do duyên xuất ly tư duy xuất ly dục sanh khởi, do duyên xuất ly dục xuất ly nhiệt tình sanh khởi, do duyên xuất ly nhiệt tình xuấy ly tầm cầu sanh khởi.

Này các Tỳ-kheo do tầm cầu xuất ly tầm cầu vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba chỗ thân, ngữ, ý.

Chỗ này phương pháp đi ra khỏi là con đường giải thoát, mình duyên với xuất ly giới con đường xuất ly, sự nguy hiểm của tham của dục vị ngọt của dục và sự xuất ly khỏi dục, mình do duyên sự xuất ly giới mình sẽ có những tưởng xuất ly, mình suy nghĩ ra khỏi xuất ly đó thì mình sẽ có sự mong muốn ra khỏi đó xuất ly dục, mong muốn cho nó ra khỏi, kho mong muốn tâm mình xuất ly nhiệt tình mong muốn nóng bỏng lên, mạnh mẽ lên để ra khỏi, chứ không phải nhiệt tình nóng bỏng để mình đi vào, thấy rất rõ, chiều hướng của tâm, một cái đi vào một cái đi ra khỏi thoát ra đó mới gọi là pháp giải thoát, con đường giải thoát, con đường chấm dứt khổ đau.

Xuất ly nhiệt tình do duyên xuất ly nhiệt tình xuất ly tầm cầu sanh khởi

Do mình nhiệt tình mình rất nồng nhiệt, mình rất mạnh mẽ, rất hăng hái rất nhiệt tâm tinh tấn tinh cần nhiệt tâm, nhiệt tình nỗ lực gắng sức thì xuất ly tầm cầu, sự nhiệt tình đó làm cho mình tìm cầu sự đi ra khỏi, tầm cầu sanh khởi, tự nhiên mình nhiệt tình muốn ra mình tìm đủ mọi cách ra ví dụ mình bị nhốt trong một cái phòng thôi kệ nay ở đây cũng được còn muốn thoát không muốn ở đây cái muốn đó mạnh mình tìm đủ mọi cách cạy cửa đào tưởng khoét vách, đào hầm tìm đủ mọi cánh để đi ra cái đó gọi là do duyên xuất ly nhiệt tình nên xuất ly tầm cầu sanh khởi, nhiệt tình với sự đi ra đó mình sẽ tìm kiếm mọi cách để đi ra.

Vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh ở ba chỗ thân, miệng, ý.

Mình tìm cách đi ra thì tự nhiên thân miệng ý lúc nào cũng tìm cách đi ra chứ không tìm cách đi vô, không nghĩ để vô để ở đó nữa, nghĩ đi ra nói làm sao để đi ra làm đủ mọi cách để được đi ra khỏi dục đó nghĩ sao để đi ra dục đó nói sao để đi ra khỏi dục đó làm đủ mọi cách để ra khỏi dục đó.

Do duyên vô sân giới nên vô sân tưởng sanh khởi, vô sân tư duy sanh khởi, vô sân sanh dục, vô sân nhiệt tình, vô sân tầm cầu. Do tầm cầu vô sân tầm cầu cho nên vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh ở thân, miệng, ý.

Nãy vào cái sân ngược lại, bây giờ ngược lại không sân, không sân, không giận mình duyên vào chỗ không giận nên những tưởng không giận sanh khởi, do mình duyên vào những tưởng không giận nên tư duy những suy nghĩ về không giận nó xuất hiện, mình suy nghĩ về những tư tưởng không giận đó nó sẽ mong muốn sanh khởi ra tâm không sân giận, do duyên sự mong muốn không sân giận nên nó nhiệt tình đối với sân hận đó nó sanh khởi. Tâm nhiệt tình đối với không sân hận nó sanh khởi.

Do duyên vô sân nhiệt tình do sân tầm cầu sanh khởi nên mình nhiệt tình đối với không sân hận vì mình biết sân hận nguy hiểm khổ đau lúc đó tìm cầu đến chỗ vô sân đó được sanh khởi, mình không có muốn sân, mình không muốn sân một cách mạnh mẽ không muốn để cho nó nóng giận, muốn chấm dứt nó không muốn mình sẽ tìm đủ mọi cách không để cho nó sân giận cho nên mình mới như lý tác ý mình mới quán chiếu đủ làm đủ mọi cách nhận ra cảm thọ cảm giác sân hận cảm giác khó chịu như lý tác ý liền bằng mọi cách nhận ra cái này đối với tham sanh khởi duhc sanh khởi như lý tác ý làm đủ mọi cách, nhiệt tình mình tầm cầu mình tìm đủ mọi cách làm cho nó dập tắt đi ra khỏi nó nên mình tầm cầu vô sân tầm cầu là mình đi tìm cái tìm không sân mình, đi tìm kiếm chỗ không sân, trong này đã tham mà đi tìm thêm chỗ để tham nó phát huy thêm chỗ tham thêm, bây giờ mình đi tìm chỗ không tham tìm chỗ không có sân tìm chỗ không có hại hướng tới, mình sẽ thực hành chánh hạnh

Bất hạ giới do duyên bất hạ giới nên bất hại tưởng sanh khởi, bất hại tưởng sanh khởi nên bất hại tư duy sanh khởi, bất hại dục bất hại nhiệt tình bất hại tầm cầu. Cũng giống vậy là mình duyên vô chỗ không hại giống y như vậy

Ví như này các Tỳ-kheo có người lấy một bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào trong rừng củi khô lấy tay chân gấp gáp lấy bó đuốc đó như vậy những loại sống nương vào cỏ củi đó sẽ không gặp bất hạnh về tai họa.

Cũng vậy những người tu nào có bất thiện khởi lên gắp từ bỏ nhiếp phục chấm dứt tiêu diệt thì vị ấy ngay trong hiện tại trú trong an lạc không có phiền lao không có sầu não không có nhiệt não, sau khi thân hại mạng chung được sanh vào cõi lành.

Các Tỳ-kheo hay Bà la môn nào với cái tưởng bất chánh khởi lên gắp từ bỏ nhiếp phục chấm dứt tiêu diệt vị ấy trong hiện tại trú trong an lạc, an ổn vui vẻ hạnh phúc không có phiền lao không có sầu não không có nhiệt não, thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành.

+. Phát biểu cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm nhận trong bài kinh này:

Pháp Sơn:

Hôm nay chúng con cảm thấy thật duyên lành khi chúng con được lắng nghe những lời dạy của đức Phật rất sâu xa thậm thăm, vì nghĩa lý này sẽ giúp cho những người hành giả tu tập có được phương pháp để cận trừ những tưởng bất thiện những tư tưởng, đưa mình vào trong dòng tử sinh luân hồi. Hôm nay chúng con học được vê ftinh thần tu tập học hành pháp và cách sống trong đời sống hành ngày của tinh thần tứ như ý túc, trên Sư phụ có dạy khi mình muốn làm một điều gì cái muốn đó sẽ thôi thúc mình để cho mình phát khởi sự tinh tấn siêng năng trong đó và hôm nay con học được một điều là mình phải luôn luôn ước muốn mục tiêu nhất là người tu, mình xuất gia mình phải có trí hướng cáo thượng cao rộng, cao thượng để không hổ thẹn với đời sống xuất gia của mình, trong sự ước muốn đó mình mới có sự siêng năng làm sao mình thành tựu được con đường viên mãn giới định và tuệ và từ đó mình phải chuyên tâm vào trong việc để làm cho các thiện pháp của mình được tăng trưởng, làm cho mục tiêu hướng đến cứu cánh phạm hạnh, hướng đến mục tiêu tối hậu giải thoát của người tu đó là mình định tâm trong đó gọi là mình tu tập tâm như ý túc và điều sau cùng mình phải quán chiếu suy xét những chiều nào những phương pháp nào giúp cho mình thực hiện được một cách viên mãn trọn vẹn và không mất nhiều thời gian cũng như trong vấn đề học pháp chúng con rất may mắn được trên Sư phụ cho chúng con được về tắm lại dòng sông nguyên thủy những lời dạy gốc của đức Phật, để chúng con không rơi vào trong khu rừng của tri thức kiến thức hiểu biết nhưng nó chỉ là những tư tưởng những hiểu biết ở trong vòng luân hồi sanh tử và những buổi học như ngày hôm nay, Sư phụ để cho chúng con có cơ hội được lắng nghe lời dạy của đức Phật để cho chúng con có được con mắt chư kiến thấy đúng như thật, thật tại của các pháp để mình có được phương pháp mình tháo gỡ những cái dục, sân, hại những tưởng bất chánh, mình hướng đến chánh tri mình quan trọng hơn hết là phải có chánh tri chánh tri kiến

Thứ hai trên Sư phụ dạy chúng con là phải hướng tới nỗ lực trên đoạn trừ đi những thiện bất chánh, vô duyên dục giới dục tưởng sanh khởi, do duyên dục tưởng dục tư duy sanh khởi.

Do duyên dục tư duy dục dục sanh khởi

Do duyên dục dục dục tầm cầu snah khởi

Do duyên dục tầm cầu tầm cầu trong sự tầm cầu sanh khởi

Do vậy kẽ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh nơi thân, lời và ý khi con nghe đến đây thật sự rúng động hết thân tâm vì tất cả mọi cái dục mọi ham muốn nó sanh khởi là đều do đời sống huân tập của mình trong cõi dục này này sự ham muốn trong cõi dục, từ nơi năm dục tiền tài sắc đẹp danh vọng, ăn ngon ngủ nghĩ cho đến sự tham muốn ở nơi cảnh sắc cảnh thanh cảnh hương cảnh vị cảnh xúc và các pháp cảm giác suy nghĩ tư duy ở bên trong chính như vậy nó dẫn đến những cái tưởng những hình ảnh những bóng dáng về dục những suy nghĩ trong dục, chính cái dục đó nuôi lớn thêm dẫn đến được tầm cầu, mình lại muốn đi tầm cầu trong sự tầm cầu đó thật là vô minh thật là si mê. Đối với sân với hại cũng như vậy, cũng do nơi mình huân tập những nghiệp từ tâm mình luôn luôn hướng tới sân hại có những tưởng những tư duy tầm cầu và hôm nay chúng con học thêm được sự thoát khỏi ba tưởng này đó là dục, sân và hại, đó là con đường xuất ly. Chúng con nghĩ rằng một người hành giả tu tập nếu như đời sống hàng ngày mình trú trọng vào việc tụng niệm trong sự gia công bên ngoài nhiều ít khi nào mình có nội quán để mình nhìn nhận lại những tư tưởng bất thiện của mình, để mình hướng tới chỗ tẩy trừ những hạt sống bất thiện tham sân si mà quan trọng hơn hết chính là tà tư duy của mình thường hướng tới là dục sân và hại, đức Phật dạy đó là những người không có tinh tấn không có nhiệt tâm tinh cần như vậy đời sống tu tập của mình không có những bước tiến xa-rộng và mình luẫn quẫn trong dòng phiền não khổ đau của bản ngã ,của tham ái, của sự chấp thủ.

Hôm nay chúng con được duyên lành, được học qua lời dạy của đức Phật trong việc nhìn nhận những tư tưởng bất chánh của mình và phải nhiệt tâm đoạn trừ và đức Phật đã dạy cho hành giả có được phương pháp để xuất ly ra khỏi dục sân và hại, chính nỗ lực tinh cần và như lý tác ý trong đời sống hành ngày để mình đề khởi những tư tưởng thiện, tư tưởng hướng đến ly dục ly thân ly hại, mình mới có cơ may để thành tựu được thánh đaọ thánh quả và thành tựu được đời sống cao thượng của một người tu.

Pháp Từ:

Hôm nay một duyên hết sức thù thắng khi được trên Sư phụ giảng dạy một bài kinh con cảm thấy rất thâm sâu voi diệu. Bài học hôm nay phần đầu Sư phụ có dạy phải luôn luôn tu tập dùng tứ như ý túc và phần thứ hai bài kinh con mới nghe và không thâm nhập được nhiều, chỉ nhớ mình phải tu tập xuất ly, vô sân và bất hại, sau khi nghe Sư phụ giảng xong con có ý hành ở trong tâm là mình cần phải học hỏi học thuộc lòng ghi nhớ những lời dạy của đức Phật, từng lời từng chữ thật kỹ khi đó sự thực hành của mình mới có kết quả tốt được, con thấy rõ ràng tầm quan trọng của việc học pháp nếu như không nắm rõ được pháp học mình không có thể vững vàng trong pháp hành, con nhớ trong kinh có nói do duyên cái chế vực của tưởng tưởng sanh khởi khi có cái tưởng sanh khởi thì tư duy sanh khởi, do duyên có tư duy dục nó sanh khởi, có dục dục nhiệt tình nó sẽ sanh khởi, duyên của dục nhiệt tình tầm cầu nó sanh khởi, duyên của tầm cầu sanh khởi thì tầm cầu tìm tầm cầu sẽ sanh khởi, nó sẽ đưa đến cho mình như thân, miệng, ý sẽ không đi đến chỗ thiện pháp, mình sẽ đi đến chỗ bất thiện pháp.

+.

Con không biết nói gì hơn, trong thời gian qua khi phát tâm xuất gia, khi lúc con đi cùng Thầy con được đi nhiều nơi nhưng tâm con luôn chánh niệm tỉnh giác không buông lung theo trần cảnh bên ngoài nên có được lợi ích là khi con ngủ trong giấc mơ con gặp tham ái, lúc đó con có chánh niệm tỉnh giác nên không bị kéo theo nó dừng lại và dập tắt, lúc đó khi ngủ dậy con thấy rất vui, nó làm cho con có hy vọng hơn để từ từ diệt những tham ái và những si mê của mình và từ đó tìm cầu tìm trên con đường giác ngộ.

Thầy giảng tiếp:

Ý nghĩa quan trọng trong bài kinh hôm nay ở những điểm

Điểm quan trọng mấu chốt trong bài kinh hôm nay là sự hướng tâm, danh từ chuyên môn gọi là tầm nếu người tu mình đặt tâm lệch hướng thì mình không có đi ra khỏi phiền não khổ đau được, mình đặt tâm mình đúng hướng là hướng thoát ra, hướng đi ra, hướng xuất ly nếu mình đặt tâm mình hướng đi vô dòng sanh tử dòng tham ái vô dòng sân hận của sự ác hại cho nên sự hướng tâm rất quan trọng giống như tài xế lái chiếc xe trên xe có bao nhiêu người bao nhiêu đồ, sự hướng tâm giống như người tài xế đó sẽ điều khiển hết tất cả hướng đi của người đó, sự hướng tâm của mình là mình hướng về cái nào?

Phật giáo là chấm dứt phiền não của thế gian đem lại sự an lạc cho nhân loại cho Chư thiên và loài người. Coi tâm mình hướng về hướng nào nếu hướng đó sai mình chỉnh hướng lại hướng người tu phải là hướng xuất ly hướng viễn ly, hướng nhàm chán đối với các dục, nhàm chán đối với tâm hướng về sân, hướng về hại lìa tham lìa tham đoạn diệt đi ra khỏi đó không cho nó hướng vào hướng của vô minh tham ái chấp thủ bản ngã ta đây của sự vướng mắc trói trăng và ràng buộc, mình hướng sự xuất ly, chính hướng đó mình điều khiển hết tất cả và mình thoát ra nếu mình đặt hướng tâm sai thì mình không giải thoát được. Sự đau khổ hay an lạc là do sự hướng tâm đúng hay sai của chính mình nếu mình hướng tâm đúng thoát ra thì mình an lạc trong hiện tại và mình được tốt đẹp trong tương lai.