CÙNG NHAU NHẮC NHỞ XUẤT GIA 2- Làm sao thành tựu Chánh kiến
CÙNG NHAU NHẮC NHỞ XUẤT GIA 2 –
LÀM SAO THÀNH TỰU CHÁNH KIẾN
Trường Trung Cấp Phật học TP.HCM
ĐĐ: Thích Minh Thành giảng
Chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc trong một thời gian rất dài. Vô minh là mình không có sáng tỏa, không thấy rõ, không biết và không thấy. Không phải là không thấy không biết những cái ở ngoài mà là không thấy, không biết rõ tự thân và tự tâm của chính mình. Đây là sự thật sờ sờ trước mắt, nhưng lúc mình thấy thì mình biết là bất tịnh, không sạch sẽ, là vô thường nhưng khi trở ra thì mình tiếp tục sống với thói quen, sống với các nghiệp, sống với các tập kiến, sống với các tham ái, sống với cái chấp thủ. Vì mình không có thiền định liên tục không bị gián đoạn, đây là sự thật chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy và nhớ, chính vì vậy cho nên mới gọi là chánh niệm. Nghĩ và nhớ một cách chân chánh, đừng quên sự thật này, mà quên chính là thất niệm, nhớ là tức là chánh niệm. Làm sao để nhớ, mình phải nghe thường, phải thân cận bậc chân nhân, nghe các ngài đó thuyết pháp như lý, tác ý và tùy pháp, hành pháp. Đây là bốn pháp giúp mình thành tựu chánh tri kiến, phải thân cận với bậc chân nhân, bậc thánh nhân, thiện bạn hữu, thiện bạn ngã, thiện thân tình, thiện tri thức. Mình gặp được những bậc này là rất quan trọng, những bậc này sẽ quyết định toàn bộ sự nghiệp, đạo hạnh tu hành của mình.
Yếu tố thứ nhất phải gặp được những bậc đó, mà những bậc đó không phải dễ gặp trong cuộc đời này. Những bậc thành tựu chánh tri kiến, thành tựu trí năm uẩn, thành tựu các tuệ vô hạn thì đó là bậc chân nhân, bậc hiền nhân, bậc thánh nhân, bậc thượng nhân. Để mình gặp được những bậc đó thì mình phải gieo duyên từ rất nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ thì mới gặp được. Vì vậy các huynh đệ mới thấy chánh pháp khó nghe. Cái pháp này đã khó nghe và người nói pháp này cũng rất khó gặp, có khi một ngàn đời của mình hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, rồi lại sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh như vậy đến một ngàn lần, hay là nhiều ngàn lần mình vẫn không gặp được người đó, và nếu mình không gặp được người đó thì mình không thể nghe được chánh pháp. Mình phải gặp những bậc chân nhân, sau đó mình phải cung kính, tôn trọng và tiếp xúc với bậc chân nhân đó thì những bậc chân nhân đó mới nói pháp cho mình. Bậc chân nhân đó là Đức Thế Tôn - Chánh Đẳng Giác, là những bậc khả ái, là những người đã thành tựu thánh quả hoặc là đang trên thánh đạo, hoặc là thành tựu chánh tri kiến. Mình cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường cho những bậc đó, mình thân cận, tiếp xúc gần gũi thì mình sẽ nghe được diệu pháp, đây là những yếu tố quyết định để mình đi vào thánh đạo và thánh quả.
Nếu mình gặp mà mình không nghe chánh pháp, mình chỉ đến lạy và cúng rồi về thì điều này không có đầy đủ chi phần của Dự lưu, không có đầy đủ điều kiện để mình thành tựu thân cận pháp nhãn, cho con mắt pháp chúng ta mở ra. Hiện tại chúng ta cứ tưởng là sáng mắt nhưng thật ra mắt chúng ta đều mù lòa “Này các Tỳ-kheo, mù lòa”, mù lòa đối với sắc, mù lòa đối với con mắt, mù lòa đối với nhãn thức, mù lòa đối với nhãn xúc là sự tiếp xúc của con mắt, mù lòa đối với các cảm giác của con mắt tiếp xúc, toàn là nhãn xúc sanh, mù lòa ở trong tham ái, mù lòa ở trong lỗ tai, mù lòa ở trong các tiếng, mù lòa ở trong nhĩ thức, mù lòa trong nhĩ xúc, mù lòa trong cảm giác, thọ cho nhĩ xúc sanh, mù lòa trong sự yêu thích ái, mù lòa trong sự chấp thủ. Tất cả chúng ta đều mù lòa, chưa thành tựu con mắt pháp, cho nên hằng ngày mình sống trong tăm tối cho dù mình có mắt.
Cách đây chừng hai tuần, Minh Thành ra chùa Kim Quang ở Nha Trang, có đạo tràng khiếm thị của tỉnh Khánh Hòa, đây là một chùa nhỏ của Ni nhưng chùa này rất tốt do có khóa tu mỗi tháng cho người mù của toàn tỉnh Khánh Hòa, mỗi tháng Phật tử đứng ra thỉnh quý thầy ra giảng, Minh Thành nói với người Phật tử đứng ra tổ chức là Minh Thành không có gì tặng cho những vị khiếm thị, mù lòa ở đây, Minh Thành chỉ có tấm lòng muốn đem chánh pháp của Đức Phật đến để giúp cho họ sáng được con mắt pháp. Cho nên các huynh đệ ngồi trong đại trí này là những con người thù thắng phước đức, không phải chuyện bình thường, phải ý thức sâu sắc được điều đó, đừng bỏ mất cơ hội tỉ kiếp ngàn năm, không phải dễ mà nghe được những pháp này.
Hồi xưa Minh Thành học tám năm mà không nghe được pháp này, có nghe thì chỉ được nghe sơ sơ chứ không được thâm sâu, tuệ quán mà có pháp hành rõ ràng như vầy, cho nên mình nghe pháp rồi thì như lý, tác ý và chánh tư duy nhìn cái pháp đó. Tức là không phải nghe rồi để đó, mà mình trở ra giảng đường, bước khỏi lớp học, trong sinh hoạt hằng ngày mình phải nhìn bằng pháp, tư duy bằng pháp, chiêm nghiệm bằng trí tuệ chân chánh. Hãy nhìn cái gương mặt mà người kia cười với mình, hãy nhìn thấy đó là một đầu lâu. Hãy nhìn mọi nam nữ xanh đỏ đó là những bộ xương đang chuyển động. Hãy nhìn những đối tượng khả lạc, khả ái, hấp dẫn liên hệ tới dục thì những đối tượng đó là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Hãy nhìn bằng trí tuệ, không nhìn bằng con mắt thịt mà nhìn bằng pháp nhãn. Lúc đầu chưa quen nhưng phải tập nhìn lần lần, từ từ sẽ quen giống như mình học lái xe, vấp té mấy lần, trầy xước mấy chỗ nhưng rồi sẽ quen, một khi đã quen rồi thì mình mới thấy kì tích xuất hiện, sự vi diệu xuất hiện, thắng trí sẽ xuất hiện, liễu tri xuất hiện, an tịnh xuất hiện, sự khinh an xuất hiện, hỷ lạc sẽ xuất hiện, sự xuất ly xuất hiện, sự nhàm chán xuất hiện, ly tham xuất hiện, giải thoát xuất hiện. Xuất hiện ở trong cái thấy biết như thật chánh quán. Cho nên phần như lý, tác ý là quan trọng, chánh tư duy là quan trọng.
Quý huynh đệ đã có hai chi phần. Phần thứ nhất là gặp được bậc chân nhân, gặp được giáo pháp của đức đạo sư, nghe được đúng chánh pháp, tiếp theo là như lý, tác ý, chánh tư duy sau khi mình trở về chùa. Phần này là phần thứ ba, tự mình phải thảo luận chứ người khác không làm giùm được. Phần thứ tư là tùy pháp hành, tùy pháp là mình phải đi theo pháp, hành pháp là mình thực hành đi theo pháp đó chứ đừng đi theo thói quen, tùy pháp hành thân chứng kiến đáo, đây là những thứ bậc sau này mình sẽ học, Đức Thế Tôn nói có bảy bậc đáng cung kính cúng dường, có một bài kinh Con mắt: “con mắt này là vô thường, con mắt này là khổ, con mắt này là vô ngã, nếu như có ai có niềm tin đối với điều này thì người đó vượt phàm phu địa, đây được gọi là bậc Tùy tín hạnh, nếu như kham nhẫn một chút tuệ quán, thấy rõ được điều đó và còn dùng trí tuệ quán chiếu thì người này là bậc Tùy pháp hạnh, vị này là người vượt phàm phu địa tiến lên Chánh Giác”. Nói con mắt nhưng mình phải hiểu thêm là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là chương Sáu Xứ trong Tương Ưng Bộ Kinh, đọc thêm Tương Ưng uẩn, nói về năm uẩn. Chỗ nào không hiểu thì hỏi, ghi câu đó ra rồi hỏi thầy nói, học đi rồi sẽ thấy vi diệu, còn nếu mình không học thì mình mãi mãi lẩn quẩn, lòng vòng trong đó không ra được, vì có biết đường đâu mà ra, mình khổ đau đến cùng cực, tột độ hình như chết cho đến chết vẫn không biết đường mình đi ra vì mình không học thánh đạo, không biết đường không biết Phật thì không có đường nào ra được.
Cái ác đã làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái tham đã làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái sân làm cho khổ biết bao nhiêu, cái si làm cho khổ biết bao nhiêu, cái bản ngã làm cho khổ biết bao nhiêu nhưng không biết đi ra tại vì biết chỗ nào đâu mà ra, không biết chỗ nào ra. Những phương pháp tạm thời cắt cơn, chỉ lắng dịu tạm thôi chứ không giải quyết triệt để, còn đây là phương pháp giải quyết triệt để, như là bứng gốc, như chặt cây sala không còn xanh để mọc trở lại, đây là pháp của bậc vô thượng giác, ngoài pháp này ra thì không còn pháp nào có thể trị được dục và tham đến tận cùng, đây là pháp trị tận gốc, tận cùng tham ái, chấm dứt sanh tử. Tại vì mình quán đến mức độ mà mình nhàm chán, không còn tham muốn đối với sắc thân này nữa, sắc thân này không còn tham muốn nữa thì mình đâu còn muốn đến con người, mình nhàm chán không còn tham muốn nữa thì sẽ đi đến con đường giải thoát. Cho nên đến lúc gần chết thì các vị đó quán nhàm chán, quán từ bỏ, chấm dứt hoàn toàn năm uẩn thì đi đến Niết bàn, không còn động cơ để đời tiếp theo đi theo con đường năm uẩn nữa, tại vì người ta đã chán như quăng một cục rác đã hôi thối hai chục ngày thì người ta quăng đi cho khỏe, chứ tại sao lại phải tiếp tục đi kiếm thêm thùng rác thứ hai. Vì mình vô minh, vì mình tham ái thì mình thấy thùng rác là thơm mà mình không biết trong đó toàn là lòng heo hôi thối, đầy dòi. Mình nhìn bề ngoài thấy đẹp lắm mà mình không biết trong đó đựng gì cho đến khi mình đem về, mở ra hối hận không kịp vì lỡ đem về rồi, tức là đám cưới rồi, lỡ bước qua cổng song hỷ lâm môn rồi, mình tưởng bề ngoài đẹp tới chừng mở ra thì kinh khiếp vì chính mình đã lừa dối mình rồi thì làm sao người bên ngoài không lừa được. Mấy huynh đệ nghĩ cảm giác của mình có lừa mình không? Những hình bóng, những cái tưởng trong nội tâm có lừa mình không? Mình đã khổ vì cái tưởng này bao nhiêu lần? Những suy nghĩ có lừa dối mình không? Mình đã khổ vì nó bao lâu rồi? Cho nên đây là thánh trí, là trí huệ của bậc thánh. Trí huệ này sẽ đưa mình đến chỗ đoạn diệt tất cả khổ đau, mục đích của đạo Phật là liễu tri đau khổ, mọi người vào trang linhquyphapan.vn vào xem “Mục đích của đạo Phật”, có ba bài, trong đó bài ba là liễu tri đau khổ, là mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là để cho mình thấu triệt, liễu triệt, toàn triệt bản chất của thân thể, cảm giác này, của đời này là khổ. Cái khổ này sắc sắc lắm, chứ không phải cái khổ thường thường mà mình đã nói nhiều lần ở bên ngoài sắc uẩn không đâu, khi mình đã nhìn thấy, đã xuyên thủng được rồi thì lúc đó mình nhàm chán nó, không tham muốn nữa, không đầu cơ tích trữ nữa, lúc đó mình tàn diệt năm uẩn, không cho tích trữ năm uẩn trong tương lai thì những động cơ để luân hồi bắt đầu cạn kiệt giống như dầu trong cây đèn bắt đầu hết, cái tim cháy cũng cạn rồi, không còn cháy được nữa, dầu và tim đó chính là vô minh và tham ái. Vì vô minh nên để cho nó cháy, cho năm uẩn là mình, còn dầu đó chăm vào ái để duy trì làm cho hiện hữu trong mê lầm.
Cho nên mình học cái này rất quan trọng, các huynh đệ học kĩ cái này để sau này ra trường chém sắc như chém tùng, cầm thanh kiếm lên là Kim Cang bảo kiếm nếu như là người chịu học thật sự. Mình tuy chưa tu nhưng nhận thức đã có rồi, đến lúc mình cần thì rút kiếm ra, đây là thượng phương bảo kiếm chém hết, mình là sát tặc của tất cả buồn phiền não. Đây mới chính là thánh đệ tử, chứ không phải mình ngơ ngơ ngáo ngáo, tu không biết đường tu, học không biết đường học thì làm sao chỉ người ta. Mình phải nắm được cái cội gốc, cái cốt lõi của nó, mình phải làm cho cái tham ái cạn kiệt, mỗi ngày mình phải đâm thẳng vô chỗ ái, bắn cho không còn một manh giáp, tán cho túi bụi tới tấp, đập đầu nó, dùng bất tịnh quán trị cái tâm tham ái, chắc chắn là có hiệu quả. Nếu mình không dùng bất tịnh quán thì mình khổ, nhìn bề ngoài như bà tiên, ông Phật nhưng trong thâm tâm bị tham ái quậy dữ dội. Đây không phải chuyện đơn giản, ghê gớm lắm cho nên trí huệ này là trí huệ kim cương. Ngày nào mình cũng phải quán bất tịnh, thường quán cho đến thành tựu tịnh tướng, từ từ mình sẽ thấy trong cuộc đời này Đức Thế Tôn nói người nào quán bất tịnh thì người đó sẽ quay lưng lại đối với tất cả sự lòe loẹt của thế giới, quay lưng lại đối với tất cả những cảnh sắc đáng yêu, đáng thích, gặp nó thì tâm mình bình thản.
Vừa rồi Minh Thành qua Dhamma Kaya ở Thái Lan, nơi mà một triệu người có thể ngồi thiền được thì lòng Minh Thành rất là bình thản, mình không có suy nghĩ gì, không có một niệm nào như “mai mốt mình về mình cất cỡ chừng một phần trăm cái này”, không hề có một ý niệm nào như vậy sanh khởi lên, mình nhìn rất là bình thản vì mình biết đây chỉ là sắc uẩn, là sắc pháp mà thôi dù cho nó có lớn đến cỡ nào chăng nữa.
Mình đọc trên báo thấy rất nhiều chuyện mà Đức Thế Tôn không có khuyến khích mình đi làm những chuyện này, thành ra mình học mình phải biết cội gốc, mình nghe người ta sao thì mình đi theo là không đúng với chánh pháp, nó sẽ không đưa đến chỗ thanh tịnh, thắng trí chứng ngộ Niết bàn, nó không đưa đến ít dục biết đủ, nhàn tịnh, nó không đưa đến ly tham giải thoát mà nó đưa đến lệ thuộc, trói cột. Nếu mình không thấy rõ bằng trí huệ để mình tu học và làm việc thì không khéo mình sẽ đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật mà mình không biết, mình tưởng mình là con ngoan nhưng thật sự là nghịch tử tại vì mình không thấy, không biết mục đích của đạo Phật. Mình khan kham, cố chấp vào kiến chấp sai lầm của mình, thậm chí mình có gặp chân nhân, hiền nhân, thánh nhân mà mình không chấp nhận thì cũng như không, cũng như cái muỗng với vị canh, cái muỗng nằm trong tô canh thì làm sao nếm được hương vị mà phải là cái lưỡi mới đúng.
Cho nên phải để tâm vô năm bộ kinh Nikaya, Minh Thành đã nhắc điều này nhiều lần. Đầu tiên phải chuyên tâm vào Tương Ưng Bộ Kinh, hiện tại bây giờ Minh Thành chỉ học một bộ là“Phân loại kinh Nikaya”, một ngày Minh Thành đều phải đọc mấy tiếng một bộ đó, vừa đọc vừa quán chiếu thì sự an lạc, sự xuất ly của mình sẽ tăng trưởng phát triển. Đối với mọi toan tính, dự định của mình sẽ từ từ rơi rụng nhẹ nhàng, không còn kế hoạch nữa. Mình còn kế hoạch, mình còn dự định là mình còn dục, vì mình muốn mà không được thì sẽ khổ đau, thành tựu trí huệ sẽ giúp cho mình từ từ ít dục và làm việc tùy duyên, nhưng trong sự tu tập là không có sự tùy duyên mà phải là tinh cần, tinh tấn, nỗ lực quyết liệt. Cho nên mỗi huynh đệ phải dành thời gian để đọc bộ“Phân loại kinh Nikaya”, ít nhất phải dành ba bốn tiếng mỗi ngày để đọc và chiêm nghiệm, quán chiếu trong đó. Đừng đọc như đọc báo, đừng đọc cho hết trang, đọc để thấy và trải nghiệm, để thẩm thấu, để tư duy rồi tùy pháp hành pháp, đó là mình đang đi trên con đường thành tựu chánh tri kiến, sắp sửa bước vào dòng pháp, mà mình bước vào dòng pháp này thì mình mới đền ơn được, không những cho loài người mà cho cả chư thiên, mình tu đúng theo chánh pháp thì chư thiên cũng đến thỉnh pháp. Cho nên phải cố gắng tinh tấn và mỗi ngày phải xem quyển“Phân loại kinh Nikaya” ít nhất một lần, nếu như người nào yếu thì xem bài trước “Quán Tứ Niệm Xứ cùng lời dạy của Đức Phật”, còn nếu như người mạnh thì xem clip sau, còn một clip là “Xác thân tứ đại 1”, là giải phẫu người ra.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.
LÀM SAO THÀNH TỰU CHÁNH KIẾN
Trường Trung Cấp Phật học TP.HCM
ĐĐ: Thích Minh Thành giảng
Chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc trong một thời gian rất dài. Vô minh là mình không có sáng tỏa, không thấy rõ, không biết và không thấy. Không phải là không thấy không biết những cái ở ngoài mà là không thấy, không biết rõ tự thân và tự tâm của chính mình. Đây là sự thật sờ sờ trước mắt, nhưng lúc mình thấy thì mình biết là bất tịnh, không sạch sẽ, là vô thường nhưng khi trở ra thì mình tiếp tục sống với thói quen, sống với các nghiệp, sống với các tập kiến, sống với các tham ái, sống với cái chấp thủ. Vì mình không có thiền định liên tục không bị gián đoạn, đây là sự thật chúng ta phải luôn luôn nhìn thấy và nhớ, chính vì vậy cho nên mới gọi là chánh niệm. Nghĩ và nhớ một cách chân chánh, đừng quên sự thật này, mà quên chính là thất niệm, nhớ là tức là chánh niệm. Làm sao để nhớ, mình phải nghe thường, phải thân cận bậc chân nhân, nghe các ngài đó thuyết pháp như lý, tác ý và tùy pháp, hành pháp. Đây là bốn pháp giúp mình thành tựu chánh tri kiến, phải thân cận với bậc chân nhân, bậc thánh nhân, thiện bạn hữu, thiện bạn ngã, thiện thân tình, thiện tri thức. Mình gặp được những bậc này là rất quan trọng, những bậc này sẽ quyết định toàn bộ sự nghiệp, đạo hạnh tu hành của mình.
Yếu tố thứ nhất phải gặp được những bậc đó, mà những bậc đó không phải dễ gặp trong cuộc đời này. Những bậc thành tựu chánh tri kiến, thành tựu trí năm uẩn, thành tựu các tuệ vô hạn thì đó là bậc chân nhân, bậc hiền nhân, bậc thánh nhân, bậc thượng nhân. Để mình gặp được những bậc đó thì mình phải gieo duyên từ rất nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ thì mới gặp được. Vì vậy các huynh đệ mới thấy chánh pháp khó nghe. Cái pháp này đã khó nghe và người nói pháp này cũng rất khó gặp, có khi một ngàn đời của mình hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, rồi lại sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh như vậy đến một ngàn lần, hay là nhiều ngàn lần mình vẫn không gặp được người đó, và nếu mình không gặp được người đó thì mình không thể nghe được chánh pháp. Mình phải gặp những bậc chân nhân, sau đó mình phải cung kính, tôn trọng và tiếp xúc với bậc chân nhân đó thì những bậc chân nhân đó mới nói pháp cho mình. Bậc chân nhân đó là Đức Thế Tôn - Chánh Đẳng Giác, là những bậc khả ái, là những người đã thành tựu thánh quả hoặc là đang trên thánh đạo, hoặc là thành tựu chánh tri kiến. Mình cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường cho những bậc đó, mình thân cận, tiếp xúc gần gũi thì mình sẽ nghe được diệu pháp, đây là những yếu tố quyết định để mình đi vào thánh đạo và thánh quả.
Nếu mình gặp mà mình không nghe chánh pháp, mình chỉ đến lạy và cúng rồi về thì điều này không có đầy đủ chi phần của Dự lưu, không có đầy đủ điều kiện để mình thành tựu thân cận pháp nhãn, cho con mắt pháp chúng ta mở ra. Hiện tại chúng ta cứ tưởng là sáng mắt nhưng thật ra mắt chúng ta đều mù lòa “Này các Tỳ-kheo, mù lòa”, mù lòa đối với sắc, mù lòa đối với con mắt, mù lòa đối với nhãn thức, mù lòa đối với nhãn xúc là sự tiếp xúc của con mắt, mù lòa đối với các cảm giác của con mắt tiếp xúc, toàn là nhãn xúc sanh, mù lòa ở trong tham ái, mù lòa ở trong lỗ tai, mù lòa ở trong các tiếng, mù lòa ở trong nhĩ thức, mù lòa trong nhĩ xúc, mù lòa trong cảm giác, thọ cho nhĩ xúc sanh, mù lòa trong sự yêu thích ái, mù lòa trong sự chấp thủ. Tất cả chúng ta đều mù lòa, chưa thành tựu con mắt pháp, cho nên hằng ngày mình sống trong tăm tối cho dù mình có mắt.
Cách đây chừng hai tuần, Minh Thành ra chùa Kim Quang ở Nha Trang, có đạo tràng khiếm thị của tỉnh Khánh Hòa, đây là một chùa nhỏ của Ni nhưng chùa này rất tốt do có khóa tu mỗi tháng cho người mù của toàn tỉnh Khánh Hòa, mỗi tháng Phật tử đứng ra thỉnh quý thầy ra giảng, Minh Thành nói với người Phật tử đứng ra tổ chức là Minh Thành không có gì tặng cho những vị khiếm thị, mù lòa ở đây, Minh Thành chỉ có tấm lòng muốn đem chánh pháp của Đức Phật đến để giúp cho họ sáng được con mắt pháp. Cho nên các huynh đệ ngồi trong đại trí này là những con người thù thắng phước đức, không phải chuyện bình thường, phải ý thức sâu sắc được điều đó, đừng bỏ mất cơ hội tỉ kiếp ngàn năm, không phải dễ mà nghe được những pháp này.
Hồi xưa Minh Thành học tám năm mà không nghe được pháp này, có nghe thì chỉ được nghe sơ sơ chứ không được thâm sâu, tuệ quán mà có pháp hành rõ ràng như vầy, cho nên mình nghe pháp rồi thì như lý, tác ý và chánh tư duy nhìn cái pháp đó. Tức là không phải nghe rồi để đó, mà mình trở ra giảng đường, bước khỏi lớp học, trong sinh hoạt hằng ngày mình phải nhìn bằng pháp, tư duy bằng pháp, chiêm nghiệm bằng trí tuệ chân chánh. Hãy nhìn cái gương mặt mà người kia cười với mình, hãy nhìn thấy đó là một đầu lâu. Hãy nhìn mọi nam nữ xanh đỏ đó là những bộ xương đang chuyển động. Hãy nhìn những đối tượng khả lạc, khả ái, hấp dẫn liên hệ tới dục thì những đối tượng đó là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Hãy nhìn bằng trí tuệ, không nhìn bằng con mắt thịt mà nhìn bằng pháp nhãn. Lúc đầu chưa quen nhưng phải tập nhìn lần lần, từ từ sẽ quen giống như mình học lái xe, vấp té mấy lần, trầy xước mấy chỗ nhưng rồi sẽ quen, một khi đã quen rồi thì mình mới thấy kì tích xuất hiện, sự vi diệu xuất hiện, thắng trí sẽ xuất hiện, liễu tri xuất hiện, an tịnh xuất hiện, sự khinh an xuất hiện, hỷ lạc sẽ xuất hiện, sự xuất ly xuất hiện, sự nhàm chán xuất hiện, ly tham xuất hiện, giải thoát xuất hiện. Xuất hiện ở trong cái thấy biết như thật chánh quán. Cho nên phần như lý, tác ý là quan trọng, chánh tư duy là quan trọng.
Quý huynh đệ đã có hai chi phần. Phần thứ nhất là gặp được bậc chân nhân, gặp được giáo pháp của đức đạo sư, nghe được đúng chánh pháp, tiếp theo là như lý, tác ý, chánh tư duy sau khi mình trở về chùa. Phần này là phần thứ ba, tự mình phải thảo luận chứ người khác không làm giùm được. Phần thứ tư là tùy pháp hành, tùy pháp là mình phải đi theo pháp, hành pháp là mình thực hành đi theo pháp đó chứ đừng đi theo thói quen, tùy pháp hành thân chứng kiến đáo, đây là những thứ bậc sau này mình sẽ học, Đức Thế Tôn nói có bảy bậc đáng cung kính cúng dường, có một bài kinh Con mắt: “con mắt này là vô thường, con mắt này là khổ, con mắt này là vô ngã, nếu như có ai có niềm tin đối với điều này thì người đó vượt phàm phu địa, đây được gọi là bậc Tùy tín hạnh, nếu như kham nhẫn một chút tuệ quán, thấy rõ được điều đó và còn dùng trí tuệ quán chiếu thì người này là bậc Tùy pháp hạnh, vị này là người vượt phàm phu địa tiến lên Chánh Giác”. Nói con mắt nhưng mình phải hiểu thêm là tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là chương Sáu Xứ trong Tương Ưng Bộ Kinh, đọc thêm Tương Ưng uẩn, nói về năm uẩn. Chỗ nào không hiểu thì hỏi, ghi câu đó ra rồi hỏi thầy nói, học đi rồi sẽ thấy vi diệu, còn nếu mình không học thì mình mãi mãi lẩn quẩn, lòng vòng trong đó không ra được, vì có biết đường đâu mà ra, mình khổ đau đến cùng cực, tột độ hình như chết cho đến chết vẫn không biết đường mình đi ra vì mình không học thánh đạo, không biết đường không biết Phật thì không có đường nào ra được.
Cái ác đã làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái tham đã làm cho người ta khổ biết bao nhiêu, cái sân làm cho khổ biết bao nhiêu, cái si làm cho khổ biết bao nhiêu, cái bản ngã làm cho khổ biết bao nhiêu nhưng không biết đi ra tại vì biết chỗ nào đâu mà ra, không biết chỗ nào ra. Những phương pháp tạm thời cắt cơn, chỉ lắng dịu tạm thôi chứ không giải quyết triệt để, còn đây là phương pháp giải quyết triệt để, như là bứng gốc, như chặt cây sala không còn xanh để mọc trở lại, đây là pháp của bậc vô thượng giác, ngoài pháp này ra thì không còn pháp nào có thể trị được dục và tham đến tận cùng, đây là pháp trị tận gốc, tận cùng tham ái, chấm dứt sanh tử. Tại vì mình quán đến mức độ mà mình nhàm chán, không còn tham muốn đối với sắc thân này nữa, sắc thân này không còn tham muốn nữa thì mình đâu còn muốn đến con người, mình nhàm chán không còn tham muốn nữa thì sẽ đi đến con đường giải thoát. Cho nên đến lúc gần chết thì các vị đó quán nhàm chán, quán từ bỏ, chấm dứt hoàn toàn năm uẩn thì đi đến Niết bàn, không còn động cơ để đời tiếp theo đi theo con đường năm uẩn nữa, tại vì người ta đã chán như quăng một cục rác đã hôi thối hai chục ngày thì người ta quăng đi cho khỏe, chứ tại sao lại phải tiếp tục đi kiếm thêm thùng rác thứ hai. Vì mình vô minh, vì mình tham ái thì mình thấy thùng rác là thơm mà mình không biết trong đó toàn là lòng heo hôi thối, đầy dòi. Mình nhìn bề ngoài thấy đẹp lắm mà mình không biết trong đó đựng gì cho đến khi mình đem về, mở ra hối hận không kịp vì lỡ đem về rồi, tức là đám cưới rồi, lỡ bước qua cổng song hỷ lâm môn rồi, mình tưởng bề ngoài đẹp tới chừng mở ra thì kinh khiếp vì chính mình đã lừa dối mình rồi thì làm sao người bên ngoài không lừa được. Mấy huynh đệ nghĩ cảm giác của mình có lừa mình không? Những hình bóng, những cái tưởng trong nội tâm có lừa mình không? Mình đã khổ vì cái tưởng này bao nhiêu lần? Những suy nghĩ có lừa dối mình không? Mình đã khổ vì nó bao lâu rồi? Cho nên đây là thánh trí, là trí huệ của bậc thánh. Trí huệ này sẽ đưa mình đến chỗ đoạn diệt tất cả khổ đau, mục đích của đạo Phật là liễu tri đau khổ, mọi người vào trang linhquyphapan.vn vào xem “Mục đích của đạo Phật”, có ba bài, trong đó bài ba là liễu tri đau khổ, là mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là để cho mình thấu triệt, liễu triệt, toàn triệt bản chất của thân thể, cảm giác này, của đời này là khổ. Cái khổ này sắc sắc lắm, chứ không phải cái khổ thường thường mà mình đã nói nhiều lần ở bên ngoài sắc uẩn không đâu, khi mình đã nhìn thấy, đã xuyên thủng được rồi thì lúc đó mình nhàm chán nó, không tham muốn nữa, không đầu cơ tích trữ nữa, lúc đó mình tàn diệt năm uẩn, không cho tích trữ năm uẩn trong tương lai thì những động cơ để luân hồi bắt đầu cạn kiệt giống như dầu trong cây đèn bắt đầu hết, cái tim cháy cũng cạn rồi, không còn cháy được nữa, dầu và tim đó chính là vô minh và tham ái. Vì vô minh nên để cho nó cháy, cho năm uẩn là mình, còn dầu đó chăm vào ái để duy trì làm cho hiện hữu trong mê lầm.
Cho nên mình học cái này rất quan trọng, các huynh đệ học kĩ cái này để sau này ra trường chém sắc như chém tùng, cầm thanh kiếm lên là Kim Cang bảo kiếm nếu như là người chịu học thật sự. Mình tuy chưa tu nhưng nhận thức đã có rồi, đến lúc mình cần thì rút kiếm ra, đây là thượng phương bảo kiếm chém hết, mình là sát tặc của tất cả buồn phiền não. Đây mới chính là thánh đệ tử, chứ không phải mình ngơ ngơ ngáo ngáo, tu không biết đường tu, học không biết đường học thì làm sao chỉ người ta. Mình phải nắm được cái cội gốc, cái cốt lõi của nó, mình phải làm cho cái tham ái cạn kiệt, mỗi ngày mình phải đâm thẳng vô chỗ ái, bắn cho không còn một manh giáp, tán cho túi bụi tới tấp, đập đầu nó, dùng bất tịnh quán trị cái tâm tham ái, chắc chắn là có hiệu quả. Nếu mình không dùng bất tịnh quán thì mình khổ, nhìn bề ngoài như bà tiên, ông Phật nhưng trong thâm tâm bị tham ái quậy dữ dội. Đây không phải chuyện đơn giản, ghê gớm lắm cho nên trí huệ này là trí huệ kim cương. Ngày nào mình cũng phải quán bất tịnh, thường quán cho đến thành tựu tịnh tướng, từ từ mình sẽ thấy trong cuộc đời này Đức Thế Tôn nói người nào quán bất tịnh thì người đó sẽ quay lưng lại đối với tất cả sự lòe loẹt của thế giới, quay lưng lại đối với tất cả những cảnh sắc đáng yêu, đáng thích, gặp nó thì tâm mình bình thản.
Vừa rồi Minh Thành qua Dhamma Kaya ở Thái Lan, nơi mà một triệu người có thể ngồi thiền được thì lòng Minh Thành rất là bình thản, mình không có suy nghĩ gì, không có một niệm nào như “mai mốt mình về mình cất cỡ chừng một phần trăm cái này”, không hề có một ý niệm nào như vậy sanh khởi lên, mình nhìn rất là bình thản vì mình biết đây chỉ là sắc uẩn, là sắc pháp mà thôi dù cho nó có lớn đến cỡ nào chăng nữa.
Mình đọc trên báo thấy rất nhiều chuyện mà Đức Thế Tôn không có khuyến khích mình đi làm những chuyện này, thành ra mình học mình phải biết cội gốc, mình nghe người ta sao thì mình đi theo là không đúng với chánh pháp, nó sẽ không đưa đến chỗ thanh tịnh, thắng trí chứng ngộ Niết bàn, nó không đưa đến ít dục biết đủ, nhàn tịnh, nó không đưa đến ly tham giải thoát mà nó đưa đến lệ thuộc, trói cột. Nếu mình không thấy rõ bằng trí huệ để mình tu học và làm việc thì không khéo mình sẽ đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật mà mình không biết, mình tưởng mình là con ngoan nhưng thật sự là nghịch tử tại vì mình không thấy, không biết mục đích của đạo Phật. Mình khan kham, cố chấp vào kiến chấp sai lầm của mình, thậm chí mình có gặp chân nhân, hiền nhân, thánh nhân mà mình không chấp nhận thì cũng như không, cũng như cái muỗng với vị canh, cái muỗng nằm trong tô canh thì làm sao nếm được hương vị mà phải là cái lưỡi mới đúng.
Cho nên phải để tâm vô năm bộ kinh Nikaya, Minh Thành đã nhắc điều này nhiều lần. Đầu tiên phải chuyên tâm vào Tương Ưng Bộ Kinh, hiện tại bây giờ Minh Thành chỉ học một bộ là“Phân loại kinh Nikaya”, một ngày Minh Thành đều phải đọc mấy tiếng một bộ đó, vừa đọc vừa quán chiếu thì sự an lạc, sự xuất ly của mình sẽ tăng trưởng phát triển. Đối với mọi toan tính, dự định của mình sẽ từ từ rơi rụng nhẹ nhàng, không còn kế hoạch nữa. Mình còn kế hoạch, mình còn dự định là mình còn dục, vì mình muốn mà không được thì sẽ khổ đau, thành tựu trí huệ sẽ giúp cho mình từ từ ít dục và làm việc tùy duyên, nhưng trong sự tu tập là không có sự tùy duyên mà phải là tinh cần, tinh tấn, nỗ lực quyết liệt. Cho nên mỗi huynh đệ phải dành thời gian để đọc bộ“Phân loại kinh Nikaya”, ít nhất phải dành ba bốn tiếng mỗi ngày để đọc và chiêm nghiệm, quán chiếu trong đó. Đừng đọc như đọc báo, đừng đọc cho hết trang, đọc để thấy và trải nghiệm, để thẩm thấu, để tư duy rồi tùy pháp hành pháp, đó là mình đang đi trên con đường thành tựu chánh tri kiến, sắp sửa bước vào dòng pháp, mà mình bước vào dòng pháp này thì mình mới đền ơn được, không những cho loài người mà cho cả chư thiên, mình tu đúng theo chánh pháp thì chư thiên cũng đến thỉnh pháp. Cho nên phải cố gắng tinh tấn và mỗi ngày phải xem quyển“Phân loại kinh Nikaya” ít nhất một lần, nếu như người nào yếu thì xem bài trước “Quán Tứ Niệm Xứ cùng lời dạy của Đức Phật”, còn nếu như người mạnh thì xem clip sau, còn một clip là “Xác thân tứ đại 1”, là giải phẫu người ra.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.