Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Xuất Ly Dục

2026-03-03 00:53:28
Nikāya Thiền Quán

Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Xuất Ly Dục

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009658 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009659 \h 9

I. Thiền quán

Hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm của các dục và sự xuất ly của các dục.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các Tỳ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt căn nhận thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các Tỳ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các Tỳ-kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Những sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi thơm hấp dẫn, những vị ngon, những sự êm ái đụng chạm, những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ trong tâm vừa lòng, thích ý, khoan khoái, hấp dẫn, đó là vị ngọt làm tăng trưởng lòng ham muốn. Vị ngọt này rất là ít và vị đắng của nó rất là nhiều.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Có những người vì cơm áo gạo tiền nuôi sống, biết bao nhiêu là những nghề, làm ruộng, làm vườn, làm rẫy, buôn bán đầu tắt mặt tối, đi sớm về khuya. Thậm chí là sáng đêm, đi chạy xe ôm, làm trong lò bánh mì, đi chăn bò, chăn trâu, đi ở đợ, đi làm công, đi làm mướn, đi làm thuê, đi chùi cầu tiêu, đi hút hầm cầu, giữ trẻ, đi chăm sóc cho những người già bệnh nằm một chỗ ỉa chay đái dầm, hốt cứt, hốt phân, lau chùi nước tiểu. Bị khinh khi, bị hủy nhục, bị xem thường, bị khinh thị, quanh năm suốt tháng cả cuộc đời loanh quanh, luẩn quẩn trong miếng ruộng, trong miếng vườn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cho đến hết một cuộc đời bao nhiêu là mồ hôi, bao nhiêu là nước mắt.

Những ngày đầu tiên con lên đây chứng kiến cảnh mưa gió và những người đi hái trà dầm người trong mưa. Mưa ở đây là mưa sáu tháng trời ròng rã, có khi mưa suốt nửa tháng, gần cả tháng trời và những người làm rẫy này phải dầm ở trong mưa hái từng lá trà, môi là tím ngắt, mặt xanh rờn, chỉ được mấy đồng bạc một ký trà. Hồi xưa là hai, ba ngàn một kí, phải chở những bao trà hàng trăm ký trên những cái dốc cao, có khi té đập đầu chảy máu, vì miếng cơm manh áo mà phải bán mạng, thậm chí là bán thân xác, những cô gái nhà lành bị lừa gạt, bị lừa dối, bị gạt gẫm, đẩy vào trong lầu xanh, trong những khu phố đèn đỏ, xa vào trong trụy lạc. Thậm chí là bị lừa gạt bán đi chỗ này chỗ kia, bán qua nước ngoài, phải chịu đựng.

Hai người chạy xe ôm dành khách với nhau và cuối cùng đấu khẩu, đấu võ, cuối cùng rút con dao Thái đâm nhau gục ngã tại chỗ, vì năm ngàn giữ xe có thể giết nhau, dùng những cái nón bảo hiểm đập đầu nhau đổ máu. Thật là xót xa! Thật là cay đắng! Thật là xót xa cho bốn chữ cơm áo gạo tiền, chỉ vì nuôi sống một cái tấm thân này, đó là mới chỉ phần nuôi sống, nuôi mạng thôi, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, phải chịu đựng những sự hủy nhục, nhục nhã, bẩn thỉu và con nhìn thấy những cái cảnh người ta chui xuống những cái ống cống, chui xuống những cái hầm cầu, thậm chí là phải nhảy xuống những cái hầm phân. Chúng ta ngồi thiền đây một chút đã thấy lạnh, hoặc nắng một chút thì thấy nóng, khó chịu nhưng mình đâu biết rằng có những con người vì mưu sinh phải ở trong cái môi trường âm mấy chục độ C, đâu có được ngồi yên như vậy, làm lụng vất vả nguy hiểm tới tánh mạng, sơ sẩy một chút có thể ngã ra và chết bất cứ lúc nào vì miếng ăn.

Có những người phải chịu đựng trong cảnh 40°C, 50°C, mua gánh bán bưng, những bà già bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi, thậm chí là chín mươi tuổi và hơn nữa, lưng còng như nóc nhà, đầu tóc bạc phơ, mắt mờ tai điếc, thậm chí là mù lòa phải cầm cái xấp vé số đi bán mà còn bị người ta gạt. Đó là sự khổ đau, sự cay đắng, sự nhọc nhằn, sự vất vả của miếng ăn, còn bị lừa đảo, lừa gạt, lừa dối, dối trá, phải chịu đựng thậm chí là sanh nghề tử nghiệp. Đi bắt rắn rồi cuối cùng bị rắn cắn, đi làm lâm tặc phải chặt những cái cây rất là lớn và đèo trên chiếc xe Honda cũ kĩ, cái dốc đứng 45°, thậm chí là đập đầu té ngã, có khi bị thương vào bệnh viện, hoặc là chết. Những người đi huấn luyện những con mãnh thú cọp, sư tử, beo, gấu, cá sấu và cuối cùng những con mãnh thú, dã thú đó xé xác người đó trong sự chứng kiến của khán giả, kinh hoàng, hoảng loạn, hoảng hốt, kinh hãi.

Những con mãnh thú đó, sư tử đó, cọp xé xác người huấn luyện đó ở tại trên sân khấu và tất cả mọi người đều bất lực, kinh hoàng, hoảng loạn, la hét. Phải làm những cái nghề lừa gạt người ta, dối trá người ta và tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp, phải giết con này, giết con kia, chặt đầu, lột da, mổ bụng, cạo lông, nhúng nước sôi, mua sanh bán tử. Đó là hai chữ "miếng ăn" thôi, vì miếng ăn thậm chí là chết đói, chết khát, mấy chục người trốn trong chiếc xe đông lạnh để vượt qua nước ngoài và cuối cùng bị chết cóng, chết cứng, chết ở trong chiếc xe đó cũng vì đi tìm mưu sinh. Bao nhiêu người phải vượt từ bờ biển này qua bờ biển kia rồi bị hải tặc hãm hiếp, cướp bóc, giết chóc, bị chết chìm, bị trôi dạt trên biển, nếu còn sống được thì bị ám ảnh suốt đời, có người điên loạn, có người trầm cảm cũng vì đi tìm mưu sinh.

Đó sự nhọc nhằn, sự cay đắng, sự đau xót chỉ vì miếng ăn thôi, nhịn không dám ăn để dành tiền mua thuốc cho con, nhịn không dám mặt phải chịu lạnh, lạnh buốt, lạnh giá để trả tiền viện phí cho chồng. Mới ngày hôm qua một cậu thanh niên hai mươi tuổi quỳ ở trước bệnh viện khóc đầm đìa hai hàng nước mắt "cô ơi, chú ơi, cậu ơi cứu cha con với". Cậu thanh niên này vốn không biết chữ, nhà nghèo, hai cha con sống nương tựa với đi làm thợ phụ hồ, bất thình lình người cha bị ung thư, tiền đâu để trả mấy chục triệu. Chú hết biết cách, hết biết đường nên quỳ đại ở giữa đường, đầm đìa nước mắt, nước mắt đầy mặt quỳ lạy "ba con sắp chết rồi, cứu ba con với, ba con sắp chết rồi con không có tiền". Phải chịu đựng biết bao nhiêu là những nỗi khổ, thậm chí vì mưu sinh mà chết đói, chết khát.

"Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: 'Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả'. Này các Tỳ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Người con trai, con gái ấy dốc sức nỗ lực như vậy, siêng năng như vậy nhưng vẫn đói thiếu, vẫn thiếu thốn đủ điều, vẫn nghèo khổ chứ không phải cố gắng, nỗ lực, siêng năng như vậy là đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, vẫn trong cảnh bần hàn, nghèo đói. Chúng ta nhớ hôm qua con có kể những đứa trẻ đi lượm bọc, lượm những phế liệu, khi đứa trẻ nhà giàu này hất cái tay của mẹ nó văng miếng bánh xuống con mương, đường cống thì những đứa trẻ nghèo này hân hoan, reo hò lên và chạy tới lượn miếng bánh dính nước cống này, em nhỏ ơi miếng này là ngon nhất để dành cho em, em giữa ơi miếng này, còn miếng bánh dính nước cống đó, dính đường mương đó là chị lớn ăn. Đói quá rồi, hai ngày, ba ngày không có gì ăn, đâu phải nhọc nhằn, cực khổ, vất vả, cố gắng như vậy mà có miếng ăn đầy đủ, vị ấy vẫn than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, bất tỉnh rồi bị lừa gạt đưa vô lầu xanh, phải buôn bán cái thể xác trong sự nhục nhã, sự thấp hèn, sự tồi bại, sự bẩn thỉu, sự xấu hổ như vậy, hết bán qua người này tới bán qua người khác, mà đâu phải bị bán như vậy không, còn bị đánh đập, hành hạ như súc vật, như một món đồ chơi.

Đã đi ở đợ rồi còn bị ung thư, khổ này chồng lên khổ khác, khổ khác chồng lên khổ khác, đã chạy xe ôm, đã mượn tiền vay nợ để mua chiếc xe mà bây giờ lại bị người ta giựt chiếc xe, còn bị đánh cho bể đầu. Thật là xót xa! Thật là cay đắng cho công sức của ta! Thực sự là con số không, cả một cuộc đời dành dụm, tích chứa, cất giữ và cuối cùng chỉ cho một tích tắc phá sản vào tù, trầm cảm, điên loạn, nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy sông, thắt cổ, kết thúc bằng thuốc độc. Ôi thật là đau khổ cho ta! Thật là khốn nạn, hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, hiểm nạn cho ta! Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu toan tín, bao nhiêu lo lắng và cuối cùng bị lừa dối, lừa gạt, lừa đảo, lừa phỉnh, trắng tay vào tù, thân bại danh liệt.

Thật là đau xót cho một đời tích lũy, gom góp, chất chứa và cuối cùng một sự trắng tay, ôm vào thân này là những chứng bệnh nan y, cả hình hài teo héo lại chỉ còn hai mươi kg, những đứa con nó đẩy đi ra ngoài đường, nó bỏ ra ngoài vỉa hè. Quyền uy ngày xưa ở đâu? Sự giàu có ngày xưa ở đâu?

"Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: 'Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?' Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: 'Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa'. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Lo lắng sợ bị hỏa hoạn, nước cuốn trôi, lũ lụt, lo lắng động đất, sóng thần, trộm cướp, lo lắng vì sợ những kẻ có chức quyền, vua chúa cướp đoạt hoặc là lo lắng những đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch, phá gia chi tử cướp đoạt. Vì phạm pháp, vì hối lộ, vì tham nhũng nên bị đưa vào quốc khố, đưa vào tù, tải sản bị tịch thu, giữ gìn cẩn thận như vậy, bao nhiêu lớp cửa, bao nhiêu lớp khóa, bao nhiêu két sắc và cuối cùng vẫn bị lấy mất, bị cuốn trôi tài sản, cuốn trôi nhà cửa.

Thật là đau xót cho ta!

Thật là nhọc nhằn cho ta, vất vả cho ta!

Thật thương cho ta!

Thật là tội nghiệp cho ta biết bao nhiêu!

Tích lũy, dành dụm như vậy, gom góp như vậy, không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, lo lắng, giữ gìn, suy nghĩ, toan tính như vậy, cuối cùng bị cướp đoạt. Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi tất cả tài sản một đời trở thành mây khói, thậm chí là sinh mạng cũng không còn, không ai còn nhận ra là ai nữa, gặp những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con trụy lạc, những đứa phá gia chi tử, thậm chí là hủy hoại, sát hại đến cha mẹ mình, thuê giang hồ, mướn giang hồ để giết chính cha mẹ ruột của mình để đoạt lấy tài sản, đoạt lấy những địa vị, chủ tịch, giám đốc.

Thật là xót thương!

Thật là xót xa!

Thật là đau xót!

Thật là đau đớn, đau nhói.

Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đắm ngực, mê man, bất tỉnh, "Trời ơi! Trời ơi! Những cái của tôi, những đồ của tôi, những tài sản của tôi nay không còn nữa. Trời ơi mất hết rồi... mất hết rồi… mất hết rồi", bứt tóc, đấm ngực kêu trời "Trời ơi! Đồ của tôi nước trôi hết rồi. Trời ơi! Đồ của tôi cháy hết rồi. Trời ơi! Tịch thu hết rồi. Trời ơi! Trời ơi của tôi", nước mắt đầy mặt, hai dòng lệ tuôn tràn, đau xót, khóc than, đấm ngực, mê man, bất tỉnh, ngất xỉu tại chỗ.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lị tranh đoạt với Sát-đế-lị, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Do lòng ham muốn, do lòng tham lam, do dục vọng, do tham vọng của con người mà vua tranh đoạt với vua, quan tranh đoạt với quan, người tu hành tranh đoạt với người tu hành, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha dành giật, tranh đoạt với con, con tranh đoạt, giành giật với cha, anh em ruột cùng máu mủ tranh đoạt với nhau, kiện nhau ra tòa, đâm nhau, chém nhau, giết nhau vì những tất đất, vì những tờ giấy đỏ đó. Chị tranh đoạt với anh, với em, bạn bè tranh đoạt với bạn bè, anh em tranh đoạt với anh em, họ tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm, bằng mã tấu, bằng những con dao, bằng những cây súng, bằng những viên đạn rồi họ đi đến tử vong, đi đến chết, đi đến sự đau khổ gần như là chết.

Thật là xót xa!

Thật là cay đắng!

Thật là đau xót, đau đớn, đau nhói!

Chiến tranh đang xảy ra đó, đầu rơi máu đổ, tan nhà nát cửa, cả một thành phố trở thành những đống đổ nát, những đống gạch, những đống bê tông tan nát và những đứa trẻ, những em bé trẻ thơ ngơ ngác, bàng hoàng, hốt hoảng. Cha chết, mẹ chết, ông chết, bà chết, cháu chết, anh chết, em chết, chị chết, là những trận mưa của bơm đạn, là khói là lửa, là nước mắt, là máu. Thật là ác độc cho cái dục này! Thật là thâm độc cho cái dục này, sự ham muốn tội lỗi này, những dục vọng này, những ác tham này, những sự ham muốn hành hạ, hành xác, hành tội, làm cho chiến tranh máu lửa.

Chúng ta hãy nhìn đi, bây giờ đã bắt đầu khởi động rồi đó, đua nhau, chạy với nhau chế tạo ra những cái vũ khí giết người hàng loạt. Chỉ cần bấm một cái nút thôi trăm người, ngàn người, trăm ngàn người, triệu người, chục triệu người, trăm triệu người có thể banh xác, tan xác, mất xác thành mây. thành khói, thành cát, thành bụi. Làm sao mà nói hết cái tội lỗi, cái tội ác của lòng dục vọng này, không phải là mười người, không phải là trăm người, không phải là ngàn người, không phải là mười vạn người, một vạn người, không phải hai vạn, không phải là ba chục, bốn chục ngàn, bảy chục ngàn, một trăm ngàn, nhiều trăm ngàn người, nhiều triệu người đã chết ở trong máu lửa. Họ tranh chấp, giành giật, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, bằng đá, họ ném đá, họ dùng gậy gộc để đánh nhau, đập nhau u đầu chảy máu, sứt trán, bằng dao, bằng kiếm, bằng mã tấu, bằng súng ống, đạn dược, bằng bơm nguyên tử.

Không còn tình nghĩa anh em gì nữa hết, mày với tao đưa nhau ra tòa, vợ chồng cũng không còn nghĩa tình gì nữa hết, giết nhau, phân xác nhau vì những đồng tiền đó. Cha con. mẹ con quay lưng với nhau, sẵn sàng sát hại nhau, đốt nhau chết, đầu độc nhau. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đạo đức đã mai một, nghĩa tình phai nhòa, hiếu thảo đang sụp đổ.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Khi sống ác hạnh về thân, miệng, ý như vậy rồi sau khi nhắm mắt ra đi rơi thẳng xuống địa ngục, họ ôm cột đồng cháy đỏ, họ gào thét, họ bị nhúng vào trong những vạc dầu sôi thảm thiết kinh hoàng, họ nuốt những hòn sắt cháy đỏ, họ rơi vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, như vậy là sự tai họa của các dục, là đưa đến đau khổ trong tương lai, là một đống khổ uẩn to lớn do dục làm nhân, làm duyên, do chính dục làm nguyên nhân.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các Tỳ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Phải thường xuyên quán chiếu bất tịnh, nhơ nhớp, vô thường, khổ não, sự trống rỗng, trống không của cuộc đời này, thân xác này, những tài sản này. Nhiếp phục lòng tham muốn, điều phục lòng tham muốn, chế ngự lòng tham muốn đối với chúng, diệt tận lòng tham muốn đối với những thứ đó, như vậy là sự thoát ra, như vậy là sự xuất ly, như vậy là sự giải thoát đối với tất cả lòng tham muốn, đó là lối thoát, đó là đạo lộ, đó là con đường, đó là cách thức để thoát ra tất cả những đau khổ, những nước mắt, những máu này, những dòng luân hồi sanh tử sống chết bất tận, vô tận, vô lượng này sẽ được thoát ra, được ra khỏi, được xuất ly khi nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, diệt tận tất cả lòng ham muốn đối với sắc; thanh; hương; vị; xúc trên cuộc đời này.

Bài kinh này là bức tranh toàn cảnh của thế giới, là sự thật của địa cầu, bài kinh này là thánh trí tuệ soi thấu tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của lòng tham muốn nơi chúng sanh. Bao nhiêu chữ đó là trí tuệ đại viên mãn giác của bậc tối tôn tối thượng của chư thiên và loài người đã được trình bày, hiển thị, minh thị, hiển lộ, tuyên thuyết và chói sáng, rực sáng, tỏa sáng và chiếu sáng. Đó là sự cứu độ của Như Lai, đó là lòng từ mẫn của Thế Tôn, đó là tâm đại bi của bậc Chánh Giác đã chỉ ra cho tất cả chúng sanh thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, con đường chấm dứt khổ.

"Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Những người tu hành nào thật sự biết bằng trí tuệ về vị ngọt của các dục là như vậy, thật sự biết bằng trí tuệ sự nguy hiểm, sự tác hại của dục là như vậy, thật sự biết bằng trí tuệ sự thoát ra, lối thoát, sự xuất ly của các dục là như vậy, những vị này nhất định sẽ biết bằng trí tuệ một cách đúng sự thật về lòng tham muốn của họ về các dục ở trong họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự như vậy, nghĩa là khi họ đã biết bằng trí tuệ đúng như thật về các dục, họ sẽ giúp người khác cũng biết bằng trí tuệ đúng như thật về vị ngọt, sự nguy hại, nguy hiểm, sự thoát ra các dục cũng là đồng nghĩa thoát ra tất cả khổ đau. Như vậy có thể xảy ra.

II. Trình pháp

Đảnh lễ bài kinh Khổ Uẩn, pháp bảo tối thượng thù thắng.

Kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con xin lỗi sư phụ vì có lẽ những dòng suy nghĩ bây giờ của con không đúng với những gì nãy giờ được nghe giảng pháp của sư phụ, nhưng mà con muốn chia sẻ đôi dòng cảm thọ vào lúc này, những cái sự thúc giục ở trong con, những cái ý hành ở trong con cứ hiện lên vô vàn những lý do để khiến cho con đừng đi xuất gia nữa, nó hiện lên vô vàn, vô vàn những lý do và con đã tác ý, tác ý từng suy nghĩ một nhưng nó vẫn cứ xoáy vô cái điểm yếu nhất của con.

Con suy nghĩ về mẹ, sợ mẹ ở nhà thế này thế kia nhưng mà con vẫn quyết tâm bám chấp vô một cái suy nghĩ duy nhất đó là con sợ mẹ sẽ phải bị đọa địa ngục. Con cũng biết khi mẹ hàng ngày cứ hay than vãn với con bị cái này cái kia, con là một đứa ít thể hiện cảm xúc nên là con không bao giờ hỏi han, quan tâm gì hết, con chỉ âm thầm quan sát thôi. Khi con nhổ tóc bạc cho mẹ thì con cũng nhận ra tóc bạt của mẹ con nhiều trước rất là nhiều, mẹ cũng vì các con mà khổ rất là nhiều, suốt mấy mươi năm cuộc đời của mẹ chưa bao giờ được sung sướng hết. Và từ nhỏ giờ con cũng không có bao giờ mà phải xa mẹ hết, đây là lần thứ hai mà con phải xa mẹ nhiều ngày vậy, nó cứ thôi thúc, nó thúc giục con đừng có xa mẹ và khi nhìn ánh mắt của mẹ lúc con nói với mẹ là con sẽ ở lại để tập sự xuất gia thì con thấy được sự đồng ý của mẹ. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của mẹ vẫn là nuốt nước mắt vô trong, tuy nhiên nghĩ tới mẹ con sợ lắm, nhìn thấy mẹ càng ngày càng già càng yếu thì con càng lo lắng, con càng sợ mẹ sẽ bỏ con đi.

Nhưng mà cái nỗi sợ mà vô thường đến cũng không bằng cái nỗi sợ khi nghĩ tới cái hình ảnh mẹ con phải đau đớn, đau khổ, bị hành hạ ở dưới địa ngục, nên mỗi lần mà con giải đãi, con lười biếng thì con cứ nghĩ tới mẹ để con quyết tâm, con tinh tấn hơn. Con mong là mẹ được đủ phước đủ duyên để được về đây tu học với con càng sớm càng tốt.

Một mai vô thường đến

Con biết tìm mẹ ở nơi nào,

Luật đạo luân hồi xoay vòng mãi

Mình về nương tựa Phật nha mẹ

Chí nguyện phát tâm con dõng mãnh

Nguyện độ thoát mình và độ người

Độ mẹ thoát khỏi vòng sanh tử

Hưởng trọn niềm vui thù thắng diệu.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Sự tu của mình chính là chiến đấu với những cái cảm xúc, nghĩ tưởng ở bên trong tâm, phải là một dũng sĩ, phải là chiến sĩ thì mình mới có thể bước chân theo bậc Vô Thượng Sĩ, phải chiến đấu, phải đánh phá ngày đêm những cảm giác, nghĩ tưởng ngăn đường, chặn lối, chướng ngại trong sự hướng thượng đến đời sống cao đẹp của người tu. Đó là sự tu hành, chính là sự chiến đấu, sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự đoạn tận, sự đánh gục tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng ngăn chướng, trở ngại, bất thiện trong lòng của mình và đó cũng chính là sự báo hiếu cao thượng đối với mẹ cha không những trong đời này, mà còn tất cả các cha mẹ trong vòng luân hồi sanh tử này sẽ được một lần đền đáp đại hiếu xuất thế gian.

Giới tử Hiền Duyên: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc chân tu tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con Sa-di pháp danh là Hiền Duyên, con xin phép được chia sẻ cảm thọ qua buổi thiền quán sáng nay. Đức Thế Tôn ơi! Sư phụ ơi! Giờ đây trong lòng con là một nỗi niềm sự cung kính, sự biết ơn tối thượng lên trên Đức Thế Tôn và sư phụ. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã được hai người cha lành dạy cho mình biết được vị ngọt của dục, biết được sự nguy hại của dục và sự xuất ly khỏi cái dục.

Con ngồi quán tưởng theo lời thiền quán của sư phụ, con thấy mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ và dục là cội gốc của mọi khổ đau. Ngũ uẩn cũng bị chi phối bởi dục, dục là thứ nằm sao điều khiển ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chính vì mình chấp thủ, mình ham muốn, mình nắm giữ những cái sắc, cái cảm giác, cái hình tưởng, cái suy nghĩ, cái sự rõ biết đó mà mình mới bị đau khổ, mình nắm giữ nó. Con cảm thấy cái sự nguy hại tột cùng đến từ cái dục, dục chi phối mọi hành động trong cuộc sống, con được sinh ra trong dục, lớn lên trong dục nhưng giờ đây con đang được đi trên con đường thoát ly khỏi dục. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sư phụ ơi! Con cảm nhận như con đang đi được đúng con đường của con, đang đi được đúng con đường mà con có thể thoát khỏi cái dục. Con nhớ lại cái ngày con xin mẹ đi xuất gia, mẹ khóc kêu là con về tu tại gia với mẹ nhưng mà con nghĩ con không thể nào bị ràng buộc bởi cái dục, cái tham ái của cái đời trần này, không phải là con đã bị một kiếp mà con đã bị nhiều kiếp nên con mới còn ở đây. Con nói với mẹ "Mẹ ơi cho con đi lên đây con tu học với sư phụ, con ở nhà con tu không có được, mẹ với con rồi cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, hai người cũng sẽ đi hai nơi. Con với mẹ cũng đi theo nghiệp của mình, Con không có biết mẹ nữa, mẹ cũng không có biết con nữa, đi theo nghiệp của chính mình, con cũng không có cứu được mẹ, khi mẹ già, mẹ bệnh, mẹ đau thì cùng lắm con cũng chỉ đau cùng mẹ chứ con không có đau giùm mẹ được. Mẹ ơi hãy cho con đi xuất gia đi con mới có thể tu hành theo sư phụ, con tu hành theo chánh pháp của Đức Phật thì một ngày nào đó con thành tựu con mới cứu được mẹ".

Con cảm thấy hạnh phúc vì mình đang đi trên con đường chánh pháp của Đức Phật được sư phụ chỉ dạy. Con đang tự bỏ được những cái dục ái của đời thường, đang trên con đường tự bỏ dần dần chúng, rời xa gia đình, sống không gia đình, sống một cuộc đời phạm hạnh. Con cũng cảm nhận được một chút ít, tuy là con thực hành được chưa nhiều nhưng bắt đầu cảm nhận được sự hạnh phúc của việc ly dục. Đầu tiên là con được từ bỏ cái hình tướng từ cái dục mà con đam mê về cái hình tướng trước đây, giờ đây con đã được rũ bỏ mái tóc, đắp áo cà sa, sống đời phạm hạnh, con cảm thấy trân quý những ngày mà con được sống trong cái hành tướng của người xuất gia. Con được học cách từ bỏ cái dục, ngoài việc thương yêu những người thân của mình con còn được mở rộng lòng yêu thương đối với những người khác, những chúng sanh khác nữa.

Con cảm thấy hạnh phúc lắm sư phụ ơi, con sẽ cố gắng tu hành cùng sư phụ, con sẽ cố gắng đi đến cuối con đường. cố gắng cùng sư phụ suy trì, cùng Linh Quy duy trì và phát triển chánh pháp của Đức Phật, chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, Kính thưa sư phụ cho con được chia sẻ cảm xúc của buổi thiền quán sáng hôm nay, khi con nghe sư phụ giảng sự nguy hiểm của các dục, con nghe tới đoạn vì cơm áo gạo tiền con nhớ đến những hình ảnh của những người đồng bào của mình khi vượt biển qua Đài Loan để đi làm và cách bờ hai km thì người ta bắt bơi vào bờ, rất nhiều người không biết bơi nhưng người ta bắt xuống thuyền, không có cho ở trên thuyền và cuối cùng là bỏ mạng tại xứ người. Khi con biết được những cái tin tức về những người đồng bào, đồng hương của mình vì cơm áo gạo tiền mà phải bỏ ra một số tiền đi chui đường biển, vượt biển mà phải bỏ lại mạng, bỏ lại một đống nợ, bỏ lại con thơ, vợ dại, cha mẹ già.

Con nhớ lại những cảnh những người qua Đài Loan đi làm mà công ty ít tăng ca nên trốn ra ngoài đi làm công trình, khi công an tới kiểm tra thì có một số người đang đứng ở dàn giáo tầng năm, tầng sáu nhảy xuống. Có người may mắn không sao, có người bị gãy chân, bị què quặt, bị nằm bệnh viện, điều làm con nhớ nhất khi năm 2017 con được biết rõ ràng chính xác rằng người đồng bào, đồng hương của mình tới sáu mươi tám người đã bỏ mạng tại Đài Loan vì người thì làm việc quá lao lực đến đột quỵ, người thì nhảy dàn giáo, nhảy tầng mỗi khi bị công an truy đuổi. Rồi hình ảnh khi con ra sân bay tiễn một người bạn về, con thấy những người bất hợp pháp khi bị công an bắt, những người đồng bào của mình khi được trả về nước tay bị còng số tám, một hàng dài chân bị xích để đưa vào cửa hải quan lên máy bay đi về.

Con thấy thật đau khổ, cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền thôi mà tại sao lại bị đối xử như vậy. Mỗi lần con nghe những cái tin tức hoặc là những người khác nhắn tin cho con rằng cần sự giúp đỡ khi có người mất, hoặc là có người đau ốm hoạn nạn ở bên xứ người lòng con quặn thắt. Có rất là nhiều gia đình tin gọi điện nhờ sự giúp đỡ của hội từ thiện mà con tham gia, có người tâm sự rằng vay ngân hàng một trăm hai mươi triệu, tiền lãi, tiền lời cho con đi Đài Loan nhưng cuối cùng bỏ gia đình, lại bỏ số nợ đó lại và trở về với một nắm tro tàn. Khi đi hình hài khỏe mạnh, khi về vỏn vẹn chỉ là một hủ cốt, tất cả cũng chỉ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền, đã có lúc con rất sợ con phải bỏ mạng tại xứ người, sợ con trở về với gia đình trong một nắm tro tàn nhưng thật may mắn cho con, khi con trở về với gia đình vẫn là một hình hài nguyên vẹn.

Con nghĩ xót thương rất là nhiều, có nhiều gia đình đau khổ tột cùng, bố mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất bố mẹ. Hình ảnh mà con sợ nhất chính là một người anh kết nghĩa của con, buổi tối còn nhắn tin cho con kêu mệt mỏi và anh làm việc mười sáu tiếng một ngày, kêu mệt không dám nghỉ, phải cố gắng làm tiền để nuôi hai đứa con nhỏ nhưng qua sáng mai con được hay tin người anh đột quỵ qua đời. Con không dám tin đó và sự thật, ngày hỏa thiêu con ngồi xe từ sớm năm tiếng đồng hồ lên tới nhà hỏa thiêu, mọi người đều nhìn mặt anh lần cuối nhưng thực sự con không đủ can đảm, con không dám nhìn. Con thấy gia đình anh đau khổ, sụp đổ, con tự hỏi rằng tiền là cái gì mà làm tan nát một gia đình, gây sự đau khổ cho gia đình để rồi hai đứa con thơ bơ vơ, không cha.

Kiếm tiền nhiều để làm gì khi vô thường xảy ra, khi mình chết đi mình có đem theo được không mà phải tranh giành, phải suy nghĩ, phải bán mạng để lấy đồng tiền. Con và các bạn, các anh chị thành lập hội từ thiện hơn ba năm, có tháng con đứng ngoài ra tàu cả bốn lần để xin tiền những người đồng hương của mình cứu giúp những người đồng hương qua bị tai nạn, chẳng may bị bỏ mạng tại xứ người. Khi con suy nghĩ nhiều thì con quyết định con trở về nước vì con sợ con kiếm tiền nhiều đi chăng nữa, lỡ vô thường có xảy ra với con thì người đau khổ đầu tiên và đau khổ nhất chính là gia đình con. Cái ngày con ra sân bay quay trở về Việt Nam, hình ảnh đập vô mắt con là gần ba mươi người tay còng tay nối nhau trong vòng số tám, con đau lòng và được cảnh sát dẫn dắt đi không cho nhìn ai, không cho quay ai, không cho tiếp xúc với ai.

Vì chữ tiền thôi mà tại sao phải bị đối xử với nhau như vậy? Rồi còn có một vạ án, em trai đó sinh năm 2001 vừa mới qua Đài Loan được mấy tháng, lúc đi thì gia đình cũng vay tiền nhưng em dại khờ lắm, em vì yêu đương mà em giết chết người bạn gái của em và cuối cùng em phải đi tù tại xứ người. Gia đình em bất lực không biết cầu cứu vào ai tại vì khi em đã dính vào pháp luật rồi thì rất khó để cứu em, tương lai của em đã bị chôn vùi. Khi ở trong tù người nhà có muốn thăm cũng không được, em để lại sự đau khổ cho gia đình, để lại cho ba mẹ già gánh cái nợ đó. Thật là đau khổ! Thật là xót xa! Bản thân con giờ đây con thật biết ơn chánh pháp, biết ơn sư phụ khi con được về đây tu học, khi con được biết sự nguy hại của các dục và biết được sự xuất ly các dục. Con cố gắng từng ngày, từng ngày quán chiếu để bản thân con xả ly các dục từ từ, để cho bản thân không phải khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, kính lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí, con xin phép được đọc lại lời Tiếng Việt của cô Hiền Châu. Con đã có rất nhiều suy nghĩ nhưng con sẽ chỉ để đề cập đến một trong số họ ở đây, nó nói về sự tan vỡ ở trong mối quan hệ của con, cũng như nỗi đau và sự đau khổ mà nó gây ra cho con với những sai lầm của con. Điều đó khiến con suy nghĩ hành trình đã đưa con đến được ngày hôm nay và thay vì ghét người này như trước đây, con thực sự cảm thấy có lỗi với anh ta và cảm thấy thương xót thay vì tức giận. Bởi vì sự tức giận này đã gây cho con rất nhiều đau khổ, nó khiến con nhận ra con cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình, và nó là một phần lý do tại sao con có động lực học pháp. Con thừa nhận và cảm ơn anh ấy vì điều này, con xin phép sư phụ cho con ở lại sau khóa tu này nếu có thể. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.