Không có gì tai hại cho bằng Tâm Không Được Tu Tập
Kinh Nikāya Giảng Giải
Tăng Chi Bộ Kinh
Không Có Gì Tai Hại Cho Bằng TÂM KHÔNG ĐƯỢC TU TẬP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khuyến tấn tu tập – kham nhẫn PAGEREF _Toc76372265 \h 1
II. Huấn luyện tâm – tâm từ PAGEREF _Toc76372266 \h 3
III. Tham sân si bản ngã – heo chó rắn khỉ PAGEREF _Toc76372267 \h 6
IV. Tu tập tâm làm hiển lộ các pháp PAGEREF _Toc76372268 \h 10
V. Lợi ích của tâm tu tập PAGEREF _Toc76372269 \h 12
VI. Trình pháp PAGEREF _Toc76372270 \h 13
I. Khuyến tấn tu tập – kham nhẫn
Thật sự người tu chúng ta là một chiến sĩ, cuộc chiến này không phải là một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Cuộc chiến này là cuộc chiến trường kỳ kháng chiến, chiến đấu cho đến giây phút tắt thở, ra đi, đến hơi thở cuối cùng. Nên thật sự trong sự tu của chúng ta chỉ cần lơ đễnh một chút thì lập tức vô minh xâm chiếm, tham dục, bản ngã, sự vô tri, si ám, sân hận xâm chiếm, mình người nhân ngã, đây kia xâm chiếm; hơn thua đúng sai xâm chiếm; cao thấp, phải quấy xâm chiếm. Nên trong sự tu của chúng ta không thể lơ đễnh, lơ là được, chúng ta thấy khi vừa đứng ra khỏi bồ đoàn thôi, hay bước ra khỏi bồ đoàn tộc cụ thôi thì lập tức năm triền cái bao phủ tâm ngay lập tức.
Chúng ta thấy cho nên người để tâm tới sự tu rất lo lắng. Chúng ta tu mừng và lo là hai cảm giác tưới tẩm, nuôi dưỡng trong sự tiến thủ, cảm giác thứ ba là an tịnh, lắng dịu, mừng là lạc thọ, lạc hỷ trong sự tu, lo là khổ thọ, là ưu thọ, trong sự tu phải có đủ, an tịnh, lắng dịu là bất khổ bất lạc thọ trong sự tu.
Giờ nói về cái lo, chúng ta thấy giờ đi tu năm năm, mười năm mà giờ ngồi thiền hôn trầm trị không nổi, chúng ta thấy được điều đó không? Chúng ta không thể xem thường được, có đúng không thầy Thiện Tuệ? Thầy đi tu năm nay đã là bao nhiêu năm rồi? Bảy năm? Khi người tu hai ba mươi năm, thậm chí là suốt đời vẫn không chiến thắng nổi hôn trầm, không phải là chuyện bình thường. Vì chúng ta tu không nhìn ra đó là sự nguy hiểm và tác hại nên chúng ta phải thành tựu ba loại trí tuệ căn bản là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly.
Trong bất cứ một pháp nào chúng ta phải nhìn ra được trí tuệ đó, nếu mình không nhìn sâu vào pháp đó thì mình không thành tựu trí huệ về pháp đó, mình không thấy được sự nguy hiểm, tác hại trong pháp đó thì pháp đó sẽ tìm ẩn, sẽ xâm chiếm, chế ngự, ngự trị, áp đảo mình suốt đời và tiếp tục cả kiếp sau.
Tại sao mình không chiến thắng nổi hôn trầm? Mình không biết sự nguy hiểm, tác hại của nó đưa đến như thế nào trong sự tu của mình nên đã mặc kệ nó, trong khi Đức Phật đã dạy mình phải nhiếp phục và diệt tận, phải nhớ đó là pháp lệnh. Nên mình chỉ cần đặt tâm sai hướng, thì sự tu của mình sẽ tới già, tới chết, như vậy thì không thành công dù là những pháp hết sức căn bản, đừng nói chi pháp lớn.
Chúng ta thấy không? Vắt chân lên bồ đoàn ngồi thì một là đau, lúc đầu thì bị đau, bị nhức, bị tê rồi thời gian sau lại ngủ, một ngày mình ngồi được mấy thời thiền nhưng chỉ lên ngồi rồi đau với nhức, ngứa rồi vọng tưởng, rồi buồn ngủ thì thôi đã hết, không còn gì. Vậy thì tu gì?
Chúng ta phải trầy da, tróc vảy với nó, phải nhìn nhận một cách chân xác, chính xác, phải có các biện pháp diệt tâm tin cần. Phải tìm đủ mọi cách, phải vận dụng tứ nhĩ túc, phải khao khát diệt tận hôn trầm này. Đó là pháp thứ nhất.
Phải nỗ lực diệt hôn trầm này là pháp thứ hai. Để tâm vào cảm giác hôn trầm đó là pháp thứ ba. Tìm đủ mọi cách bằng tất cả mọi phương tiện, cách thức, phải diệt tận thì đó là pháp thứ tư. Nếu không thì mình chỉ hoài như vậy và lúc nào trình pháp cũng lên trình hôn trầm thì làm sao mình thành tựu các pháp khác? Những tham dục cũng vậy, những bản ngã cũng vậy, nóng giận cũng vậy, cứ làm hoài như vậy.
Giờ nói đến cái lo của chúng ta, lo là vì bây giờ hôn trầm còn, tham dục còn, tức giận còn, còn chất chứa trong cảm giác mình nhìn lên sẽ thấy rõ. Nó sùng sục hay nhiệt não? Nó nóng bức, bực bội, bực dọc, bực tức, bức xúc thì mình phải biết đây, nó có mặt. Đây là pháp cần phải được thấy, cần phải được biết, đây là chướng ngại cho tâm, sự ngăn trở theo bước tiến đạo của mình, là còn những cục lửa than, còn những nhiên liệu, là còn xăng, còn dầu, còn củi, có khả năng bốc cháy, bắt lửa, thêu đốt thì mình hãy lo.
Giờ chỉ lơ là chút là buông lung, không những ở ngoài mà ở trong thiền đường, chỉ cần tâm của mình hở chút thôi là như vậy ngay. Nên Đức Phật gọi thân hành niệm là hương vị của bất tử, đi biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thân thể sử dụng như thế nào phải biết, phải chánh niệm tỉnh giác. Chỉ cần chúng ta buông ra thì sẽ sống trong vô minh ngay lập tức, sống trong si ám ngay lập tức, sống trong sự mà thân ở đây mà tâm đi đâu, không có tâm tĩnh ở ngay trong thân, lúc đó là cái gì dẫn dắt trong đó vận hành mà mình không thấy không biết.
Chúng ta thấy năm pháp triền cái này phải tu hoài, diệt ngã đó phải ngàn lần tác ý, giảng một ngàn lần, chín ngàn lần, nhắc nhở tác ý hoài. Thật sự là phải lo sợ, lo lắng và chúng ta lo việc này rất hay, vì lo chỉ một pháp thôi, vĩnh viễn không cần lo nữa. Ở thế gian đã lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền, lo tình, lo thương, lo giận, lo ghét, lo hơn thua, lo danh vọng…lo muôn ngàn việc nhưng mình chỉ lo một việc, đó là lo diệt tận các lũ này, bọn này, bè lũ này, chỉ một cái lo và lo xong việc này là xong tất cả, đại thắng.
Nên chúng ta nhẹ hơn nhiều người có rất nhiều nỗi lo. Chúng ta nhìn vào những người bác sĩ ở tuyến đầu, so với người ta thì mình đã làm được những gì? Ngồi thiền cũng không xong, học pháp chút thì than mệt thì mình làm gì? Các vị ở tuyến đầu chống dịch một đêm chỉ ngủ có hai tiếng. Nói ít để chúng ta suy diễn ra, suy xét ra, quán chiếu ra.
Vậy nên phải lo nhiều, mình thấy bản ngã của mình làm cho mình run sợ, lo sợ, rồi khi mình nói ra một lời rồi khi trở về, mình nghiền ngẫm lại, quán chiếu lại thì thấy cái đó là bất kính, đó là vô ơn, lời nói đó không phải của bậc chân nhân, những lời nói đó là những lời nói bất thiện, bản ngã, sân hận làm cho mình nhục nhã, xấu hổ, tàm quý, sám hối.
II. Huấn luyện tâm – tâm từ
Xin thưa với đại chúng, người chân tu rất khổ tâm, rất dày vò, dày xéo, ray rứt, đau nhức, nhức nhối. Ta không có thời gian để nhìn ai, để hơn thua, để hướng ngoại mà cứ phải nhìn tâm hoài, để xem có tham dục không, có sân hận, có bản ngã này không, có hướng ngoại này không? Xem có buông lung phóng dật, có hôn trầm, có trạo hối, có nghi ngờ pháp không? Nên cứ phải nhìn hoài như vậy, lo hoài như vậy, để tâm hoài như vậy, thì như vậy mới thành tựu.
Nên bài kinh rất cảm xúc trong Phẩm Khó sử dụng trong Tăng chi bộ kinh:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Khó sử dụng hay nói cách khác là khó dùng, khó xài, nói ra một câu là bật lên cãi ngay dù chưa biết đúng sai, dù chưa biết gì, phản pháo, phản kích, phản đối lại ngay. Điều này nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn sâu vào bên trong thì không thể nào thấy được hết.
Nên chúng ta tu phải dễ nghe, căn bản vẫn là tâm hiền, tâm từ, nếu không có tâm hiền này thì không tu gì được, vì mới nói đã bật lại ngay. Chúng ta nhìn thấy cái tế nhị trong tích tắc, siêu nhanh, siêu tốc, nhanh vô cùng, từ chuyện bình thường cho đến những chuyện vừa vừa, đến các chuyện lớn thì không cần nói tới. Chỉ thích làm theo ý, dù cho lớn, là sư phụ hay ai nói thì cũng nói “Con thấy cái này tốt hơn!” nhưng đó là sai, có khi cái tâm không biết vì nó ngu, vì nó trong vô minh và không biết đúng sai, mà giả sử nó biết là sai mà vì bản ngã nên nó cũng không nhận sai. Một là nó vô minh, không biết đúng sai, hai là nó biết nhưng biết đến một mức độ nào đó nhưng nó cũng không nhận, nó bào chữa, ngụy biện, quanh co.
Giả sử như nó biết nó sai nhưng nó vẫn lươn lẹo, cũng uống éo, trườn uốn như con lươn, nên dùng từ quanh co, ngụy biện, che giấu lỗi lầm. Ví dụ nhưng nó làm điều đó là sai, nhưng có người nói thì nó lại ngụy biện “Tại cái này, tại cái kia…” Cứ tiếp tục ngụy biện, quanh co, mượn lý do này lý do kia rồi trườn uốn như con lươn để che giấu lỗi lầm.
Chúng ta nhìn thấy rất ghê, thật là ghê, sợ hãi, khiếp sợ, kinh sợ, hoảng sợ là tâm này, rất khó xài, rất khó sử dụng
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Câu nói này nghe rúng động, thấm rợn người từ đỉnh đầu đến gót chân làm nổi cả “da gà”. Lúc trước mình đọc thấy bình thường nhưng giờ mình đọc thì mình thấy hết sức là thấm thía, tâm không tu tập khó xài, người không hiền lành khó dạy.
Tâm không hiền, tâm hung dữ, khó dạy, không nghe lời, nên sau này chúng ta sẽ học đến những bài kinh dễ nghe, thế nào là một người tu dễ nghe? Rất khó, thấy vậy nên có lúc bên ngoài nghe nhưng bên trong lại không nghe. Bên ngoài cứ dạ dạ nhưng bên trong lại để đó, để tính lại, đừng nói đến chuyện phản pháo lại, nhưng đối với trường hợp này là im lặng, thậm chí là gật gù, nhưng về sâu thầm ý trong là không chịu, đó là tâm không tu tập, khó sử dụng.
Đời giờ rất khó nói, đừng thấy người ta đến “Thầy, thầy con quý con kính thầy!” mà nghĩ là tốt, vài ngày sau có thể nó lại kêu là “thằng”. Nên mọi việc đều phải cẩn trọng, phải bình tĩnh vì một khi mình thấy được ngũ uẩn này rồi thì thật sự không còn tin tưởng được gì nữa, chỉ có tin pháp thôi. Chúng ta rất sợ tâm này, thấy ở một mình chứ thật ra có phải ở một mình không? Chúng ta đã học bài kinh Một mình chưa? Vì thấy là ở một mình nhưng đừng nghĩ là ở một mình, trong đó là rất nhiều mình bên trong.
Nếu còn tham dục là còn mắc nợ, những hình bóng ám ảnh trong tâm, khi nào chúng ta nhiếp phục được, diệt tận được thì lúc đó chúng ta mới hết nợ, còn khi hình bóng đó ám ảnh hoài, những cảm giác suy nghĩ ám ảnh hoài là mình còn thiếu nợ hoài. Cho đến lúc nào đuổi những cái đó ra khỏi tâm của mình, nhiếp phục được nó thì lúc đó mình được hết nợ. Còn khi nó nổi lên thì mình chỉ vào mặt nó và nói “Này, của nợ này tan biến đi, đừng ở trong đây nữa, tan biến hoàn toàn đi cái của nợ, cái món nợ!”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đó chính là thiệt hại vô cùng, đại họa, tâm không tu tập là đại họa, tai họa lớn.
Có nhiều chuyện đau lòng như chỉ đi với bạn ngang qua một nơi nào đó, bên kia có một người mắt nhìn liếc liếc, là nhào nhào vô, lấy dao đâm người ta chết. Đó chính là tâm không tu tập, đó chính là đại họa, bất lợi lớn, tâm không tu tập nên vô cùng tác hại. Giờ chúng ta mới thấy thật là hay, thấm thía vào tim, vào xương, vào thận, vào tủy, vào gan, vào ruột, vào não, thấm vào từng thớ thịt, lớp da, thấm vào từng lỗ chân lông, tế bào những lời của Đức Phật. Tâm không tu tập đưa đến bất lợi lớn, đưa đến tai hại, đưa đến tai họa, đưa đến hiểm nguy, đưa đến sự đổ vỡ cho gia đình, cho huynh đệ, cho thầy trò, đưa đến sự sụp đổ, đổ nát của xã hội, đưa đến sự hủy diệt của cả hành tinh, Trái Đất là do tâm không tu tập, tâm không hiền thiện, tâm hung hăn, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung ác, hung hiểm. Tâm đó là vô cùng có hại.
III. Tham sân si bản ngã – heo chó rắn khỉ
Chúng ta thấy mỗi ngày tâm suy nghĩ những gì, chúng ta đã tu rồi thì nó suy nghĩ cái gì? Có những khi nó suy nghĩ hại không? Nên ngày hôm qua Minh Thành đi thiền hành trong thất, chợt chiêm nghiệm ra được điều này: Trong tâm mình có ba con vật, con thứ nhất là con heo, con thứ hai là con chó, con thứ ba là con rắn.
Dục tham chính là con heo, suốt ngày cứ tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham dục. Nóng giận của mình giống như con chó, cứ hở ra là táp, cắn, hở ra là sủa, bất cứ không kể trước sau đều nhào tới táp. Vừa rồi có một chuyện hết sức đau lòng, có một con chó giống nước ngoài, có một ông dẫn con chó đi chơi, hai người nói qua nói lại rồi con chó này nhào vào táp người cự cãi với chủ nó. Người chủ của nó mới nhào đến can ngăn thì nó cắn cả ông ấy phải đưa vào bệnh viện. Đó là giống chó dữ nước ngoài, làm chết một mạng người và ông chủ thì bị cắn đến bị thương nặng.
Gần đây cũng có thêm một vụ cũng là do loại chó Pitbull đó. Chính điều đó làm cho chúng ta thấy do tâm sân hận nên mới sanh ra loài như vậy, loài chó dữ như vậy. Từ tâm không tu tập, tâm khó sử dụng, tâm hung hăn, hung dữ, sân hận, nóng giận, bực tức đã tạo ra thân như vậy, làm hại mình hại người, khổ mình, khổ người.
Trở lại với con heo, suốt ngày ăn rồi ngủ, ăn cho mập thây rồi lại ngủ, lại hưởng thụ dục thôi, cuối cùng là người ta đưa vào lò mổ. Nên chúng ta không tu tập thì có những nét đó, như trong phim Tây Du Ký thể hiện ra nhân vật Trư Bát Giới, đã nói lên tâm của nó là tham dục. Sân hận thì như con chó, hở là sủa.
Chuyện hôm trước trong trường Phật học, buổi sáng Minh Thành đi tập thể dục trong sân, đi trên lan can tầng bốn Chùa Bửu Liên thì có một con chó cách chùa ba bốn cái nhà nhưng lại thấy rồi đưa đầu ra sủa, ngày nào cũng vậy nên Minh Thành trải tâm từ “Ta ở bên này có dính dáng gì đâu mà cũng sủa người ta nữa, ta ở trong chùa chứ không qua nhà chú đâu.” Trải tâm từ xong rồi vào trường Phật học nói việc đó thì ngày hôm sau Minh Thành đi thì nó không sủa nữa và không sủa luôn cho tới bây giờ. Có lẽ nó cảm nhận được tâm từ, nên không sủa nữa nên mình nói “Do nghiệp sân hận nên thành súc sanh như vậy mà còn chưa tỉnh giác, người ta đứng ở xa bên này đi thiền hành chứ không làm gì nên đưa mỏ sửa từ bên kia qua bên đây bốn năm cái nhà mà sủa.” Minh Thành rầy trước rồi sau đó trải tâm từ, xong thì mấy ngày sau nó im ru, không sủa nữa, không biết nó có đi đâu không nhưng thấy thì nó cũng không sủa.
Như vậy chúng ta đã thấy rõ tâm sân của con chó, còn con thứ ba là con rắn. Con này rất độc, nọc độc của rắn là bản ngã, thâm độc vô cùng, khủng khiếp tới mức độ tinh ranh, thâm độc, hiểm độc, phun ra là chết người, đó chính là bản ngã. Điều này phải trí tuệ thâm sâu trong ngũ uẩn mới thấy được. Vì có các cấp độ tu tập, nhận diện ngũ uẩn của mình thì mình mới thấy ở mức độ nào, còn không là nó rất khủng khiếp, tất cả chúng sanh đều là do nó giết hết, đều bị trúng độc của nó hết.
Bất cứ chỗ nào nó cũng nhả độc, nhìn thấy cái gì lạ nó cũng nhả độc ra, “tôi” nghe cái gì cũng phun độc ra, cảm xúc cái gì là cũng “tôi”. Giờ nói chuyện dễ hiểu trong chùa mình giữa các huynh đệ, trong nhà tu mà khi đi đến một cái chùa thấy chùa đó lại nói “Chùa của tôi không được như chùa này!”. Một câu hết sức đơn sơ, mình thấy như là khiêm tốn nhưng không, nhưng sân hận nằm đó, đó là so sánh hơn bằng thua, là mạng. Dễ sợ như vậy, nếu mình không nhận diện năm uẩn, không thành tựu trí tuệ, không luôn luôn dò xét bản ngã này thì làm sao mà mình thấy được.
Tu không chịu lo tu mà suốt ngày chỉ nói “Tôi ngu, tôi khờ thì sao bằng ông kia được!” Nhưng đó cũng là bản ngã, nói vậy để cho đừng tu, đừng cố gắng, cứ lấy cớ như vậy, nói như vậy là an phận nhưng không, tự cao cũng là bản ngã, tự ti cũng là bản ngã, đừng tưởng tự ti không là bản ngã. Đừng lúc nào cũng than “Tôi nghèo, tôi dở, tôi ngu, tôi chậm!” vì đó cũng là bản ngã, mình chấp nhận cái đó nên mình nhận đó là mình thôi. Đó là mình đã nhận cái suy nghĩ, cái hành, thọ, tưởng đó là mình nhận đó là ngã.
Chúng ta thấy đó là mật ngã nhận nên mình không tu được, nên sau đó là không chấp nhận bất cứ một thọ, tưởng, hành nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi hết. Như vậy thì mình mới nhập vào được dòng pháp thâm sâu, hay mình chấp nhận cái nào thì mình dính cái đó ngay. Cái đó ngự trị, xâm chiếm, áp đảo, trói cột mình đi ra không được. Tự cao thì không cần nói mà tự ti cũng dính trong đầu. bản ngã này rất ghê, nó cứ trườn, uốn, bò, trốn, núp trong hốc, trong hang sâu mà mình không nhìn thấy và nếu nhìn thấy cũng có thể trúng độc chết.
Tất cả phàm phu bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc vì bản ngã thống trị. Vì trong sự tu của mình khéo léo nhìn ra từ từ, chứ không phải nhìn một lượt là mình nhiệt ngã được, mà mình phải lạy sám hối từng ngày, chiêm nghiệm hàng ngày, để ý hàng ngày, những sự kiện mình nói chuyện, làm việc, cư xử, hành sự, suy nghĩ những cảm giác đó mình tập nhìn vào, từ từ nên mình không lo nhiều, lo chỉ một việc thôi, đó là diệt các lậu hoặc, so với người ta thì mình khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại khó làm, nói khó nhưng lại dễ. Dễ là một việc, khó là vì thâm sâu, nên tu cái này rất cô độc, đơn độc, độc hành độc bộ, đạt đồng du Niết Bàn lộ, thường một mình, thường độc bộ.
Nếu như mình đi trên con đường Niết Bàn thì thường chỉ một mình thôi, không rủ ai đi chung được. Có ở ngoài thì huynh đệ bạn bè nương đỡ nhau tu nhưng sâu ở trong tâm mình thì ai biết được mà đi chung? Chỉ có mình mới biết được mình thôi. Trừ các bậc Thánh đã thành tựu tha tâm trí, tha tâm thông, thành tựu trí huệ, nếu không thì rất khó.
Nãy giờ chúng ta đã nói đến những thứ phải lo, là con heo, con chó, con rắn, thêm con khỉ, đây là con quậy phá cả thiên đình và địa ngục. Con khỉ nổi loạn, nếu không có vòng kim cô chụp trên đầu nó thì nó sẽ quậy banh hết, dù là âm tàu địa phú hay thiên cung đều làm tan tành hết, vì vậy phải nhiếp phục con khỉ, là tâm nổi loạn, tâm dao động, buông lung phóng dật và nổi loạn. Lúc nó ngủ mà không chịu tu lại thành con heo, lúc gầm gừ, nhào tới vì bản tính hung dữ thì sẽ táp hết mọi người trên cuộc đời thì đó lại là con chó.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Nên mới thấy được các con rắn rít, sâu bọ trong tâm của mình. Hôm qua bị muỗi cắn rất nhiều, thì tỏng lúc bị muỗi cắn thì quán chiếu “Giờ sanh ra rồi lại đi hút máu người ta, đi đốt người ta, làm thân như vậy. Giờ nhìn xuống nhền nhện bò trong thất, hở ra là kiến lại bu quanh, tắt kè kêu ầm ầm, các con thêu thân trời mưa thấy các bóng đèn lại nhào vô chết, các con sâu, thằn lằn…Con nào cũng có hết, nào là sâu, thằn lằn, tắt kè, muỗi, kiến, mối, chuột, gián… những con li ti nhào vào mũi, tai hay mắt mình.
Như vậy mình nhìn thấy cái bản ngã này, cái tôi, cái sân hận này, độc hại, rắn độc này, những tâm thức này không biết tu tập, không biết hiền thiện này đã ra một cái thân như vậy.
Khi nãy đang ngồi thiền thì có một con bọ to bò tới rồi lại hụp đầu xuống giống như lạy, lúc đó mình đang tác ý bản ngã. Sau đó nó cứ dập đầu như vậy giống như “Biết rồi, do bản ngã nên giờ sanh ra làm thân như vậy!”, giống như là đang sám hối diệt ngã. Nên Minh Thành nói: “Bản ngã sanh như vậy nên giờ ân hận, tỉnh ngộ chưa? Để thoát thân súc sanh, làm người tu hành giác ngộ nha! Nếu đúng như vậy nghe được thì bò qua cuốn Thánh chiến hồng ca đi!” Vì cuốn Thánh chiến hồng ca đang nói về bản ngã nhục nhã, thì nó bò qua cuốn đó, nằm sát bên đó.
Như vậy chúng ta thấy được rằng, tất cả những tham, sân si, vô minh, bản ngã, dục ái và tâm của mình không hiền thiện, không tu tập, không nhiếp phục bản ngã, không dễ sử dụng thì cũng sẽ đưa đến những cái thân như vậy. Nếu như không tu thì đời sau sẽ thành con muỗi, con kiến, con gián, con rắn, con heo, con chó, thành những con sâu bọ, thành những con rít, thành những con côn trùng như vậy.
Tự nhiên tới đó thì người mình rợn người hết, giật bắn người mà chúng sanh phàm phu của mình bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buột, không hiểu biết, nghĩ vô tư như “Mình may mắn lắm, mình chụp được thân này nên mình tự kiêu, tự hào, mình vênh váo!” xong thì đời sau không biết ra mặt gì, sợ thành mặt của con rắn, hoặc thành con chó, hoặc thành những loài sâu bọ, côn trùng, dòi. Như vậy tất cả là vì dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã và mình lại không cẩn thận với những thứ này thì thôi tai hại vô cùng.
IV. Tu tập tâm làm hiển lộ các pháp
Khi nãy chúng ta đã đọc một vế, còn một vế tiêu cực của tâm mà mình thấy:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Chỗ này do mình đã nhận diện ngũ uẩn rồi nên như có chìa khóa mở ra hết tất cả những cái sâu kín trong kinh, phơi bày ra, lúc trước mình đọc không hiểu. Ta không thấy một pháp nào khác mà đưa lại bất lợi, tai hại là giống như tâm không tu tập thì không làm cho hiển lộ, hiển lộ ở đây là tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Tâm không tu tập thì các pháp không hiển lộ ra, chúng sanh không thấy, như mù lòa, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao nhìn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Và nếu không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao biết được ba cảm thọ, làm sao biết được sân ra làm sao, bản ngã như thế nào, cảm giác của sự hơn thua ra làm sao, cảm giác của ta đây vênh váo, hống hách ra làm sao. Mình không biết vì mình không nhận diện các cảm thọ, cảm xúc, cảm giác đó thì cái gì ra pháp đó, thì mình mới đọc đúng tên nó, điểm danh nó rồi chỉ vào mặt nó, xong rồi mình mới xử lý nó, như xử lý rác thải thôi lại ô nhiễm mỗi trường.
Nên tâm không tu tập thì các pháp không hiển lộ được, mà các pháp không hiển lộ được thì mình không thấy không biết và nếu không thấy không biết thì tự thân tâm mình lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm thì không thể nào đi đến chỗ nhiếp phục và đoạn tận được. Vì chính không hiển lộ nên làm sao thấy biết được.
Mà mình có nhìn không mà biết nó hiển lộ hay không hiển lộ, nếu mà mình không nhận diện ngũ uẩn, mà nếu không biết ngũ uẩn là gì thì làm sao biết nhận diện? Nên chúng ta thấy là quay một vòng lại trở về nhận diện ngũ uẩn, lại nhìn hoài các cảm giác nghĩ tưởng. Từng đứa, từng tên, từng thằng, phải nhìn cho đúng, như lý quán sát, tức là chánh niệm, quán sát, đúng một sự thật, đúng với sự thật đang hiện diện, đang có mặt, điểm danh đúng tên nó, thì nó mới sợ mình. Ví dụ như lúc dục khởi lên thì mình chỉ mặt nó thì nó sợ mình liền, bản ngã nổi lên thì mình chỉ vào mặt nó ngay “Đồ nhục nhã! Đê tiện, thấp hèn!” Thì lúc đó nó sợ mình liền còn cái này mình không biết nó thì đương nhiên nó sẽ xâm chiếm, chế ngự, áp đảo, giành quyền làm chủ, điều khiển mình hết, mình sẽ như con rối thôi rồi các pháp đó điều khiển.
Chúng ta thấy từng câu từng chữ trong đây giá trị của nó khủng khiếp tới nhường nào.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đây là câu đưa chiều xấu của tâm trước.
“Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
V. Lợi ích của tâm tu tập
Làm sung mãn ở đây là làm sung mãn thiện pháp, chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đem lại đau khổ, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Giờ chúng ta nói tới hỷ, khi nãy là ưu, khi nãy lo giờ là mừng. Tâm được tu tập là đưa đến lợi ích lớn, sau khi mình nhìn thấy đó là bản ngã đó là sân hận, vô minh, khi mình nhìn thấy được thì mình mừng, vui, vì mình đã thấy biết, lúc trước thì mình không thấy không biết.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Thật là an vui khi tâm mình có sự tu tập. Khi mình thấy các lậu hoặc, thấy các tham, sân si, vô minh, bản ngã nhưng mình lại vui, rất hỷ, rất mừng, rất là hạnh phúc vì vô lượng vô biên kiếp vừa qua mình mù lòa. Bây giờ mình được mở con mắt pháp ra vui, phẩm không điều phục, tâm không điều phục.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được diều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục. Tâm được điều phục, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không điều phục, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đây là thiền quán, tâm không điều phục thì giống như voi dữ, giống như ngựa hoang, giống như thú hoang, cọp sói, không điều phục. Những người họ siết, huấn luyện sư tử, voi, cọp, gấu, những con gọi là mãnh thú. Thậm chí là họ nuôi con beo, con cọp trong nhà những người giàu có.
Vậy tại sao họ dám nuôi trong nhà và tại sao họ có thể kêu nó đứng là đứng, kêu nó ngồi là ngồi, kêu nó nhảy là nhảy, vì họ đã huấn luyện. Họ nhiếp phục, điều phục nên nó nghe lời vì nó đã được điều phục, đã được thu phục, nhiếp phục nên khi nó được nhiếp phục, điều phục, thu phục như vậy nên nó dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe. Làm như vậy thì đem lại lợi ích lớn chính là các buổi diễn xiếc nên thu lại rất nhiều người đến để xem như vật là một lợi ích lớn.
Nhờ sự điều phục nhưng giờ nếu không được điều phục thì khi mình gặp con beo thì sao? Ở Ấn Độ có những lúc con beo đi ra ngoài, vô phá nhà người ta, thậm chí có những người bị hại, bị thương hoặc chết thì vậy là sao, do tâm không điều phục nên như vậy, làm sát phạt, làm tổn thương, hại đến mình, hại đến người, hại đến cả hai. Tâm chúng ta được điều phục chưa?
VI. Trình pháp
Kính bạch sư phụ, quý thầy và đại chúng. Con cũng nhìn nhận lại tự thân tâm của mình trong thời gian tu tập con cũng có tác ý, cũng có nhiếp phục được một phần những cảm giác của sân hận, của tham dục, nhưng con cảm nhận thấy nó vẫn còn rất mạnh mẽ, dữ tợn, cũng đang tìm cách, phương pháp để huấn luyện, điều phục nó. Con cũng cảm nhận được sự lắng dịu khi có được phương pháp nhìn nhận lại thân tâm của chính mình sự sanh khởi của lòng dục, lòng sân hận, bản ngã sanh khởi. Con nhìn nhận thấy được và tác ý làm cho nó cũng có đôi phần được lắng dịu.
Khi con ngồi thiền con cũng cảm nhận được, sự sanh khởi trở lại rất mạnh mẽ, con cũng cảm thấy lo sợ cho chính thân tâm của con cũng còn xâm chiếm, chế ngự từ thân tâm, đôi lúc con cũng gục ngã, cảm thấy sợ hãi vì nó cũng còn sợ hãi.
Nhưng con cũng nhìn thấy cũng như sự xâm chiếm, chế ngự của nó và con cũng đang nhìn nhận lại chính từ thân tâm của chính mình xem những điểm nào bản thân còn yếu kém, phương pháp chưa được phù hợp, hoặc chưa đúng, thì con cố gắng nhìn nhận lại tự thân, để có được sự thấy biết chân xác hơn. Khi nó muốn khởi thì sử dụng phương pháp ngay lập tức chứ không để nó xâm chiếm, dẫn dắt rồi mới tác động tâm ý.
Con cảm thấy bản thân vẫn còn sự chế ngự cũng rất mạnh mẽ của lòng dục, bản ngã, nhiều lúc cũng cảm thấy lo sợ, sợ hãi nhưng với lòng tin nơi Đức Phật, nơi pháp, nơi chúng tăng, quý thiện hữu tri thức, trên là sư phụ chỉ dạy, trên Thánh giới tối thượng, con tin chắc rằng mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn để nhiếp phục, điều phục chúng.
Sư phụ chia sẻ:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được hộ trì. Tâm không được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được hộ trì. Tâm được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng hộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được phòng hộ. Tâm được phòng hộ, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không điều phục, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Chúng ta thấy liên khúc như vậy, rất nhiều những câu nói của Đức Phật mở đầu trong Tăng chi bộ kinh. Những câu này là cảm hứng ngữ của Đức Phật, tự Ngài nói. Không ai hỏi hết mà là tự Ngài nói thì rất quan trọng, thường những cái đó rất quan trọng. Dù những lời của Phật lời nào cũng quan trọng nhưng lời tự Đức Phật nói ra là có nguyên nhân rất sâu sắc.
Mình thật sự thấy ghê sợ cái tâm này là đúng, nếu mình không lo sợ thì đã xong, tu mà không biết sợ ngày mai, Ngài Ma Ha Ca Diếp nói vậy là xong, là không đưa đến Niết-Bàn, không biết sợ, không hổ thẹn, không lo lắng, là sẽ không tăng thượng, tăng tiến, không nhiệt tâm, không tinh tấn, không cố gắng trong thiện pháp. Nên phải để tâm nhiều vào tâm, để tâm thật nhiều vào tâm và nội tâm. Đó là chú ý thứ nhất.
Phật tử… phát biểu.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, trong buổi tu tập vào sáng nay con rất hạnh phúc, khi cả buổi ngồi thiền con thực hành ba pháp, thân tâm con thật sự tràn đầy sự hỷ lạc. Con được tu tập dưới sự chỉ dạy của sư phụ cùng quý thầy và quý Phật tử. Con hạnh phúc vô cùng khi con được gần cạnh với trí thiện. Hình ảnh của sư phụ cũng như quý thầy, quý Phật tử trong tâm của con một không gian thật thanh tịnh, rộng mở, rất tuyệt vời.
Và khi quý thầy có hướng dẫn về thiền quán, trong tâm con cũng khởi lên hình ảnh của giọt sương, ngọn cỏ, khi ánh sáng mặt trời lên thì tan biến rất nhanh, cũng như cuộc đời của con rất ngắn, rất đau khổ. Con có tác ý về thân tứ đại của con là do cha mẹ sanh, cơm cháo nuôi dưỡng, nó vô thường, nó biến đổi, từ một giọt máu nó thành cái ung nhọt, nó cứ lớn dần lên, càng lớn càng vay mượn nhiều và nó càng nhiều đau khổ.
Trong thân tứ đại này không có ai mà chỉ có tham lam, sân hận, vô minh, bản ngã và thân tứ đại của con đã già, đã gần với cái chết. Con đã thiền quán về chín giai đoạn của sự chết khi thân tứ đại này không còn, thì thân tứ đại này bất động và tan biến, thân này lạnh ngắt và cứng như cây gỗ khô. Mọi người rất sợ hãy và nhanh chóng vứt bỏ đi vì sự hôi thối, dơ bẩn, dòi bọ lúc nhúc, ăn hết thân xác này và lộ ra bộ xương. Bộ xương này còn dính thịt và máu, máu thịt đã hết chỉ còn các đường gân cột lại, nhưng rồi nó cũng thối nát. Một bộ xương ra rời ra, thời gian trôi đi bộ xương này cũng mục hoại, đụng vào là các xương này tan nát, hòa vào không gian này, hòa vào nước, chỉ còn lại một chút xương thối. Thật đau xót cho chúng con có thân người này cũng đã là hạnh phúc nhưng cũng thật là đau khổ.
Và con rất hạnh phúc khi con được học, hành và sống theo Chánh Pháp. Dù không biết bao giờ con sẽ chết, có thể là thời gian rất nhanh, có thể là mai nhưng còn sống một giây phút nào trên cuộc đời này, con sẽ luôn luôn ghi nhớ một điều là con đang rất khổ.
Con muốn thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này và con tin chắc chắn một điều rằng, khi thân tứ đại này của con ra đi, nó thối nát ra, tâm của con đã được thanh thản, vì ngay bây giờ con đã nhìn thấy được sự dơ bẩn của nó, con không nhận nó là mình, không gì là của con cả.
Thân hôi thối này từ trước giờ con vẫn bám vào nó, nhưng nhờ có sư phụ chỉ dạy cho con, con biết được Chánh Pháp rồi, con sẽ cố gắng luôn luôn tác ý, luôn nhìn nhận lại thân tâm của mình. Con sẽ cố gắng để từ bỏ thân xác này, bằng cách con sẽ sống thật hiền thiện. Con rất đau xót khi con đã có những lỗi lầm, con ghi lòng tạc dạ con sống ngày nào trên đời này con sẽ không tái phạm nữa, con sẽ cố gắng học pháp, hành pháp, con sẽ tẩy rửa thân tâm dơ bẩn của con để cho nó giảm dơ bẩn đi. Để cho đến lúc chết, dù con biết tâm này dơ bẩn nhưng con cũng không phải ân hận, bởi vì thật sự từ ngày con biết đến Phật pháp, con biết rằng tâm con rất dơ bẩn nhưng con cũng đã rất cố gắng thật sự là chưa một giây phút nào khi bước về nơi đây mà con không hoan hỷ, con rất hạnh phúc, vì con đã phát hiện ra tâm của con vô cùng dơ bẩn, nhục nhã và con đã cố gắng tẩy rửa.
Đến giờ phút này tâm của con rất an lành, con thật hạnh phúc khi con được ở nơi đây. Con sẽ tiếp tục tu tập, tinh tấn, để con tẩy rửa tâm dơ bẩn của con.
Sư thầy:
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng, khi được nghe những lời chia sẻ của cô thì đúng là cảm thấy thật là vui, hoan hỷ của sự tu tập. Dù con mới đi vào dòng pháp này cũng đã cố gắng nhiếp phục được những cái chưa tốt, cô đã tự thay đổi làm mới mình, sự tu tập của cô được liên tục, phát triển. Con cũng cảm thấy thật hoan hỷ và lấy cô làm động lực cho chính mình vì thấy mình còn tệ hơn cô, vì đôi khi mình còn buông lung phóng dật rất nhiều. Những bài chia sẻ hôm nay của sư phụ khi con nghe và con có nhìn nhận lại là nếu tâm của mình không được chế ngự, đoạn tận chúng thì thật khó để tiếp nhận những pháp chân chánh của Thế Tôn. Tâm không được tu tập thì sẽ như những hình ảnh mà sư phụ ví dụ, con thấy tâm mình toàn là rác bẩn, những hình ảnh ấy làm cho con phải khắc sâu. Con rắn, con chó, con bọ hung mà sư phụ chia sẻ với đại chúng làm cho con ấn tượng sâu sắc. Khi con nhìn kỹ lại mình thì năm triền cái cái nào cũng có, cái nào cũng còn rất nhiều, sự tu tập của mình vẫn còn rất hạn chế.
Như lúc sáng ngồi thiền, con cũng thấy hôn trầm nhưng sự tác ý của mình còn nhẹ quá, chưa mạnh mẽ, những lúc sư phụ nhắc nhở thì nó bừng sáng lên, đúng là các pháp hiển lộ, an trú vào pháp thì có thể đánh phá được năm triền cái, thứ nhất là hôn trầm, trạo hối khi ngồi thiền, còn không thì nó an trú, bám trụ vào pháp thì nó lại buông lung phóng dật, hướng ngoại, chạy theo bên ngoài.
Khi những lời sư phụ chia sẻ khi ngồi thiền cảm thấy thật là hoan hỷ, vì lúc đó con tác ý chưa mạnh, hôn trầm nó đến. Khi có sư phụ mở tác ý lên thì nó như một cây đang khát nước, được tưới tẩm một nguồn nước mát làm tươi mát, hôn trầm tan ra từ từ.
Như hiện nay tình hình dịch bệnh, các bác sĩ chữa chạy cho các bệnh nhân ở tuyến đầu, mình ở đây không cố gắng tu học, thì cảm thấy thật nhục nhã, hổ thẹn cho chính mình. Mình là người tu mà còn thua người đời thì làm sao đứng trong hàng ngũ của tăng chúng. Đó là động lực cho chính mình trong tu học, còn bằng không thì không bằng người đời và nói chi là người tu.
Đó là những cảm nhận của con và tri ân sư phụ đã có những lời dạy sách tấn cho chính mình, con cảm thấy lòng nhiệt huyết của con được dâng trào, sự tu tập sẽ cố gắng nhiều hơn.
./.
Tăng Chi Bộ Kinh
Không Có Gì Tai Hại Cho Bằng TÂM KHÔNG ĐƯỢC TU TẬP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khuyến tấn tu tập – kham nhẫn PAGEREF _Toc76372265 \h 1
II. Huấn luyện tâm – tâm từ PAGEREF _Toc76372266 \h 3
III. Tham sân si bản ngã – heo chó rắn khỉ PAGEREF _Toc76372267 \h 6
IV. Tu tập tâm làm hiển lộ các pháp PAGEREF _Toc76372268 \h 10
V. Lợi ích của tâm tu tập PAGEREF _Toc76372269 \h 12
VI. Trình pháp PAGEREF _Toc76372270 \h 13
I. Khuyến tấn tu tập – kham nhẫn
Thật sự người tu chúng ta là một chiến sĩ, cuộc chiến này không phải là một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Cuộc chiến này là cuộc chiến trường kỳ kháng chiến, chiến đấu cho đến giây phút tắt thở, ra đi, đến hơi thở cuối cùng. Nên thật sự trong sự tu của chúng ta chỉ cần lơ đễnh một chút thì lập tức vô minh xâm chiếm, tham dục, bản ngã, sự vô tri, si ám, sân hận xâm chiếm, mình người nhân ngã, đây kia xâm chiếm; hơn thua đúng sai xâm chiếm; cao thấp, phải quấy xâm chiếm. Nên trong sự tu của chúng ta không thể lơ đễnh, lơ là được, chúng ta thấy khi vừa đứng ra khỏi bồ đoàn thôi, hay bước ra khỏi bồ đoàn tộc cụ thôi thì lập tức năm triền cái bao phủ tâm ngay lập tức.
Chúng ta thấy cho nên người để tâm tới sự tu rất lo lắng. Chúng ta tu mừng và lo là hai cảm giác tưới tẩm, nuôi dưỡng trong sự tiến thủ, cảm giác thứ ba là an tịnh, lắng dịu, mừng là lạc thọ, lạc hỷ trong sự tu, lo là khổ thọ, là ưu thọ, trong sự tu phải có đủ, an tịnh, lắng dịu là bất khổ bất lạc thọ trong sự tu.
Giờ nói về cái lo, chúng ta thấy giờ đi tu năm năm, mười năm mà giờ ngồi thiền hôn trầm trị không nổi, chúng ta thấy được điều đó không? Chúng ta không thể xem thường được, có đúng không thầy Thiện Tuệ? Thầy đi tu năm nay đã là bao nhiêu năm rồi? Bảy năm? Khi người tu hai ba mươi năm, thậm chí là suốt đời vẫn không chiến thắng nổi hôn trầm, không phải là chuyện bình thường. Vì chúng ta tu không nhìn ra đó là sự nguy hiểm và tác hại nên chúng ta phải thành tựu ba loại trí tuệ căn bản là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly.
Trong bất cứ một pháp nào chúng ta phải nhìn ra được trí tuệ đó, nếu mình không nhìn sâu vào pháp đó thì mình không thành tựu trí huệ về pháp đó, mình không thấy được sự nguy hiểm, tác hại trong pháp đó thì pháp đó sẽ tìm ẩn, sẽ xâm chiếm, chế ngự, ngự trị, áp đảo mình suốt đời và tiếp tục cả kiếp sau.
Tại sao mình không chiến thắng nổi hôn trầm? Mình không biết sự nguy hiểm, tác hại của nó đưa đến như thế nào trong sự tu của mình nên đã mặc kệ nó, trong khi Đức Phật đã dạy mình phải nhiếp phục và diệt tận, phải nhớ đó là pháp lệnh. Nên mình chỉ cần đặt tâm sai hướng, thì sự tu của mình sẽ tới già, tới chết, như vậy thì không thành công dù là những pháp hết sức căn bản, đừng nói chi pháp lớn.
Chúng ta thấy không? Vắt chân lên bồ đoàn ngồi thì một là đau, lúc đầu thì bị đau, bị nhức, bị tê rồi thời gian sau lại ngủ, một ngày mình ngồi được mấy thời thiền nhưng chỉ lên ngồi rồi đau với nhức, ngứa rồi vọng tưởng, rồi buồn ngủ thì thôi đã hết, không còn gì. Vậy thì tu gì?
Chúng ta phải trầy da, tróc vảy với nó, phải nhìn nhận một cách chân xác, chính xác, phải có các biện pháp diệt tâm tin cần. Phải tìm đủ mọi cách, phải vận dụng tứ nhĩ túc, phải khao khát diệt tận hôn trầm này. Đó là pháp thứ nhất.
Phải nỗ lực diệt hôn trầm này là pháp thứ hai. Để tâm vào cảm giác hôn trầm đó là pháp thứ ba. Tìm đủ mọi cách bằng tất cả mọi phương tiện, cách thức, phải diệt tận thì đó là pháp thứ tư. Nếu không thì mình chỉ hoài như vậy và lúc nào trình pháp cũng lên trình hôn trầm thì làm sao mình thành tựu các pháp khác? Những tham dục cũng vậy, những bản ngã cũng vậy, nóng giận cũng vậy, cứ làm hoài như vậy.
Giờ nói đến cái lo của chúng ta, lo là vì bây giờ hôn trầm còn, tham dục còn, tức giận còn, còn chất chứa trong cảm giác mình nhìn lên sẽ thấy rõ. Nó sùng sục hay nhiệt não? Nó nóng bức, bực bội, bực dọc, bực tức, bức xúc thì mình phải biết đây, nó có mặt. Đây là pháp cần phải được thấy, cần phải được biết, đây là chướng ngại cho tâm, sự ngăn trở theo bước tiến đạo của mình, là còn những cục lửa than, còn những nhiên liệu, là còn xăng, còn dầu, còn củi, có khả năng bốc cháy, bắt lửa, thêu đốt thì mình hãy lo.
Giờ chỉ lơ là chút là buông lung, không những ở ngoài mà ở trong thiền đường, chỉ cần tâm của mình hở chút thôi là như vậy ngay. Nên Đức Phật gọi thân hành niệm là hương vị của bất tử, đi biết đi, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thân thể sử dụng như thế nào phải biết, phải chánh niệm tỉnh giác. Chỉ cần chúng ta buông ra thì sẽ sống trong vô minh ngay lập tức, sống trong si ám ngay lập tức, sống trong sự mà thân ở đây mà tâm đi đâu, không có tâm tĩnh ở ngay trong thân, lúc đó là cái gì dẫn dắt trong đó vận hành mà mình không thấy không biết.
Chúng ta thấy năm pháp triền cái này phải tu hoài, diệt ngã đó phải ngàn lần tác ý, giảng một ngàn lần, chín ngàn lần, nhắc nhở tác ý hoài. Thật sự là phải lo sợ, lo lắng và chúng ta lo việc này rất hay, vì lo chỉ một pháp thôi, vĩnh viễn không cần lo nữa. Ở thế gian đã lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền, lo tình, lo thương, lo giận, lo ghét, lo hơn thua, lo danh vọng…lo muôn ngàn việc nhưng mình chỉ lo một việc, đó là lo diệt tận các lũ này, bọn này, bè lũ này, chỉ một cái lo và lo xong việc này là xong tất cả, đại thắng.
Nên chúng ta nhẹ hơn nhiều người có rất nhiều nỗi lo. Chúng ta nhìn vào những người bác sĩ ở tuyến đầu, so với người ta thì mình đã làm được những gì? Ngồi thiền cũng không xong, học pháp chút thì than mệt thì mình làm gì? Các vị ở tuyến đầu chống dịch một đêm chỉ ngủ có hai tiếng. Nói ít để chúng ta suy diễn ra, suy xét ra, quán chiếu ra.
Vậy nên phải lo nhiều, mình thấy bản ngã của mình làm cho mình run sợ, lo sợ, rồi khi mình nói ra một lời rồi khi trở về, mình nghiền ngẫm lại, quán chiếu lại thì thấy cái đó là bất kính, đó là vô ơn, lời nói đó không phải của bậc chân nhân, những lời nói đó là những lời nói bất thiện, bản ngã, sân hận làm cho mình nhục nhã, xấu hổ, tàm quý, sám hối.
II. Huấn luyện tâm – tâm từ
Xin thưa với đại chúng, người chân tu rất khổ tâm, rất dày vò, dày xéo, ray rứt, đau nhức, nhức nhối. Ta không có thời gian để nhìn ai, để hơn thua, để hướng ngoại mà cứ phải nhìn tâm hoài, để xem có tham dục không, có sân hận, có bản ngã này không, có hướng ngoại này không? Xem có buông lung phóng dật, có hôn trầm, có trạo hối, có nghi ngờ pháp không? Nên cứ phải nhìn hoài như vậy, lo hoài như vậy, để tâm hoài như vậy, thì như vậy mới thành tựu.
Nên bài kinh rất cảm xúc trong Phẩm Khó sử dụng trong Tăng chi bộ kinh:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Khó sử dụng hay nói cách khác là khó dùng, khó xài, nói ra một câu là bật lên cãi ngay dù chưa biết đúng sai, dù chưa biết gì, phản pháo, phản kích, phản đối lại ngay. Điều này nếu không nhận diện ngũ uẩn, không nhìn sâu vào bên trong thì không thể nào thấy được hết.
Nên chúng ta tu phải dễ nghe, căn bản vẫn là tâm hiền, tâm từ, nếu không có tâm hiền này thì không tu gì được, vì mới nói đã bật lại ngay. Chúng ta nhìn thấy cái tế nhị trong tích tắc, siêu nhanh, siêu tốc, nhanh vô cùng, từ chuyện bình thường cho đến những chuyện vừa vừa, đến các chuyện lớn thì không cần nói tới. Chỉ thích làm theo ý, dù cho lớn, là sư phụ hay ai nói thì cũng nói “Con thấy cái này tốt hơn!” nhưng đó là sai, có khi cái tâm không biết vì nó ngu, vì nó trong vô minh và không biết đúng sai, mà giả sử nó biết là sai mà vì bản ngã nên nó cũng không nhận sai. Một là nó vô minh, không biết đúng sai, hai là nó biết nhưng biết đến một mức độ nào đó nhưng nó cũng không nhận, nó bào chữa, ngụy biện, quanh co.
Giả sử như nó biết nó sai nhưng nó vẫn lươn lẹo, cũng uống éo, trườn uốn như con lươn, nên dùng từ quanh co, ngụy biện, che giấu lỗi lầm. Ví dụ nhưng nó làm điều đó là sai, nhưng có người nói thì nó lại ngụy biện “Tại cái này, tại cái kia…” Cứ tiếp tục ngụy biện, quanh co, mượn lý do này lý do kia rồi trườn uốn như con lươn để che giấu lỗi lầm.
Chúng ta nhìn thấy rất ghê, thật là ghê, sợ hãi, khiếp sợ, kinh sợ, hoảng sợ là tâm này, rất khó xài, rất khó sử dụng
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Câu nói này nghe rúng động, thấm rợn người từ đỉnh đầu đến gót chân làm nổi cả “da gà”. Lúc trước mình đọc thấy bình thường nhưng giờ mình đọc thì mình thấy hết sức là thấm thía, tâm không tu tập khó xài, người không hiền lành khó dạy.
Tâm không hiền, tâm hung dữ, khó dạy, không nghe lời, nên sau này chúng ta sẽ học đến những bài kinh dễ nghe, thế nào là một người tu dễ nghe? Rất khó, thấy vậy nên có lúc bên ngoài nghe nhưng bên trong lại không nghe. Bên ngoài cứ dạ dạ nhưng bên trong lại để đó, để tính lại, đừng nói đến chuyện phản pháo lại, nhưng đối với trường hợp này là im lặng, thậm chí là gật gù, nhưng về sâu thầm ý trong là không chịu, đó là tâm không tu tập, khó sử dụng.
Đời giờ rất khó nói, đừng thấy người ta đến “Thầy, thầy con quý con kính thầy!” mà nghĩ là tốt, vài ngày sau có thể nó lại kêu là “thằng”. Nên mọi việc đều phải cẩn trọng, phải bình tĩnh vì một khi mình thấy được ngũ uẩn này rồi thì thật sự không còn tin tưởng được gì nữa, chỉ có tin pháp thôi. Chúng ta rất sợ tâm này, thấy ở một mình chứ thật ra có phải ở một mình không? Chúng ta đã học bài kinh Một mình chưa? Vì thấy là ở một mình nhưng đừng nghĩ là ở một mình, trong đó là rất nhiều mình bên trong.
Nếu còn tham dục là còn mắc nợ, những hình bóng ám ảnh trong tâm, khi nào chúng ta nhiếp phục được, diệt tận được thì lúc đó chúng ta mới hết nợ, còn khi hình bóng đó ám ảnh hoài, những cảm giác suy nghĩ ám ảnh hoài là mình còn thiếu nợ hoài. Cho đến lúc nào đuổi những cái đó ra khỏi tâm của mình, nhiếp phục được nó thì lúc đó mình được hết nợ. Còn khi nó nổi lên thì mình chỉ vào mặt nó và nói “Này, của nợ này tan biến đi, đừng ở trong đây nữa, tan biến hoàn toàn đi cái của nợ, cái món nợ!”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đó chính là thiệt hại vô cùng, đại họa, tâm không tu tập là đại họa, tai họa lớn.
Có nhiều chuyện đau lòng như chỉ đi với bạn ngang qua một nơi nào đó, bên kia có một người mắt nhìn liếc liếc, là nhào nhào vô, lấy dao đâm người ta chết. Đó chính là tâm không tu tập, đó chính là đại họa, bất lợi lớn, tâm không tu tập nên vô cùng tác hại. Giờ chúng ta mới thấy thật là hay, thấm thía vào tim, vào xương, vào thận, vào tủy, vào gan, vào ruột, vào não, thấm vào từng thớ thịt, lớp da, thấm vào từng lỗ chân lông, tế bào những lời của Đức Phật. Tâm không tu tập đưa đến bất lợi lớn, đưa đến tai hại, đưa đến tai họa, đưa đến hiểm nguy, đưa đến sự đổ vỡ cho gia đình, cho huynh đệ, cho thầy trò, đưa đến sự sụp đổ, đổ nát của xã hội, đưa đến sự hủy diệt của cả hành tinh, Trái Đất là do tâm không tu tập, tâm không hiền thiện, tâm hung hăn, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung ác, hung hiểm. Tâm đó là vô cùng có hại.
III. Tham sân si bản ngã – heo chó rắn khỉ
Chúng ta thấy mỗi ngày tâm suy nghĩ những gì, chúng ta đã tu rồi thì nó suy nghĩ cái gì? Có những khi nó suy nghĩ hại không? Nên ngày hôm qua Minh Thành đi thiền hành trong thất, chợt chiêm nghiệm ra được điều này: Trong tâm mình có ba con vật, con thứ nhất là con heo, con thứ hai là con chó, con thứ ba là con rắn.
Dục tham chính là con heo, suốt ngày cứ tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham dục. Nóng giận của mình giống như con chó, cứ hở ra là táp, cắn, hở ra là sủa, bất cứ không kể trước sau đều nhào tới táp. Vừa rồi có một chuyện hết sức đau lòng, có một con chó giống nước ngoài, có một ông dẫn con chó đi chơi, hai người nói qua nói lại rồi con chó này nhào vào táp người cự cãi với chủ nó. Người chủ của nó mới nhào đến can ngăn thì nó cắn cả ông ấy phải đưa vào bệnh viện. Đó là giống chó dữ nước ngoài, làm chết một mạng người và ông chủ thì bị cắn đến bị thương nặng.
Gần đây cũng có thêm một vụ cũng là do loại chó Pitbull đó. Chính điều đó làm cho chúng ta thấy do tâm sân hận nên mới sanh ra loài như vậy, loài chó dữ như vậy. Từ tâm không tu tập, tâm khó sử dụng, tâm hung hăn, hung dữ, sân hận, nóng giận, bực tức đã tạo ra thân như vậy, làm hại mình hại người, khổ mình, khổ người.
Trở lại với con heo, suốt ngày ăn rồi ngủ, ăn cho mập thây rồi lại ngủ, lại hưởng thụ dục thôi, cuối cùng là người ta đưa vào lò mổ. Nên chúng ta không tu tập thì có những nét đó, như trong phim Tây Du Ký thể hiện ra nhân vật Trư Bát Giới, đã nói lên tâm của nó là tham dục. Sân hận thì như con chó, hở là sủa.
Chuyện hôm trước trong trường Phật học, buổi sáng Minh Thành đi tập thể dục trong sân, đi trên lan can tầng bốn Chùa Bửu Liên thì có một con chó cách chùa ba bốn cái nhà nhưng lại thấy rồi đưa đầu ra sủa, ngày nào cũng vậy nên Minh Thành trải tâm từ “Ta ở bên này có dính dáng gì đâu mà cũng sủa người ta nữa, ta ở trong chùa chứ không qua nhà chú đâu.” Trải tâm từ xong rồi vào trường Phật học nói việc đó thì ngày hôm sau Minh Thành đi thì nó không sủa nữa và không sủa luôn cho tới bây giờ. Có lẽ nó cảm nhận được tâm từ, nên không sủa nữa nên mình nói “Do nghiệp sân hận nên thành súc sanh như vậy mà còn chưa tỉnh giác, người ta đứng ở xa bên này đi thiền hành chứ không làm gì nên đưa mỏ sửa từ bên kia qua bên đây bốn năm cái nhà mà sủa.” Minh Thành rầy trước rồi sau đó trải tâm từ, xong thì mấy ngày sau nó im ru, không sủa nữa, không biết nó có đi đâu không nhưng thấy thì nó cũng không sủa.
Như vậy chúng ta đã thấy rõ tâm sân của con chó, còn con thứ ba là con rắn. Con này rất độc, nọc độc của rắn là bản ngã, thâm độc vô cùng, khủng khiếp tới mức độ tinh ranh, thâm độc, hiểm độc, phun ra là chết người, đó chính là bản ngã. Điều này phải trí tuệ thâm sâu trong ngũ uẩn mới thấy được. Vì có các cấp độ tu tập, nhận diện ngũ uẩn của mình thì mình mới thấy ở mức độ nào, còn không là nó rất khủng khiếp, tất cả chúng sanh đều là do nó giết hết, đều bị trúng độc của nó hết.
Bất cứ chỗ nào nó cũng nhả độc, nhìn thấy cái gì lạ nó cũng nhả độc ra, “tôi” nghe cái gì cũng phun độc ra, cảm xúc cái gì là cũng “tôi”. Giờ nói chuyện dễ hiểu trong chùa mình giữa các huynh đệ, trong nhà tu mà khi đi đến một cái chùa thấy chùa đó lại nói “Chùa của tôi không được như chùa này!”. Một câu hết sức đơn sơ, mình thấy như là khiêm tốn nhưng không, nhưng sân hận nằm đó, đó là so sánh hơn bằng thua, là mạng. Dễ sợ như vậy, nếu mình không nhận diện năm uẩn, không thành tựu trí tuệ, không luôn luôn dò xét bản ngã này thì làm sao mà mình thấy được.
Tu không chịu lo tu mà suốt ngày chỉ nói “Tôi ngu, tôi khờ thì sao bằng ông kia được!” Nhưng đó cũng là bản ngã, nói vậy để cho đừng tu, đừng cố gắng, cứ lấy cớ như vậy, nói như vậy là an phận nhưng không, tự cao cũng là bản ngã, tự ti cũng là bản ngã, đừng tưởng tự ti không là bản ngã. Đừng lúc nào cũng than “Tôi nghèo, tôi dở, tôi ngu, tôi chậm!” vì đó cũng là bản ngã, mình chấp nhận cái đó nên mình nhận đó là mình thôi. Đó là mình đã nhận cái suy nghĩ, cái hành, thọ, tưởng đó là mình nhận đó là ngã.
Chúng ta thấy đó là mật ngã nhận nên mình không tu được, nên sau đó là không chấp nhận bất cứ một thọ, tưởng, hành nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi hết. Như vậy thì mình mới nhập vào được dòng pháp thâm sâu, hay mình chấp nhận cái nào thì mình dính cái đó ngay. Cái đó ngự trị, xâm chiếm, áp đảo, trói cột mình đi ra không được. Tự cao thì không cần nói mà tự ti cũng dính trong đầu. bản ngã này rất ghê, nó cứ trườn, uốn, bò, trốn, núp trong hốc, trong hang sâu mà mình không nhìn thấy và nếu nhìn thấy cũng có thể trúng độc chết.
Tất cả phàm phu bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc vì bản ngã thống trị. Vì trong sự tu của mình khéo léo nhìn ra từ từ, chứ không phải nhìn một lượt là mình nhiệt ngã được, mà mình phải lạy sám hối từng ngày, chiêm nghiệm hàng ngày, để ý hàng ngày, những sự kiện mình nói chuyện, làm việc, cư xử, hành sự, suy nghĩ những cảm giác đó mình tập nhìn vào, từ từ nên mình không lo nhiều, lo chỉ một việc thôi, đó là diệt các lậu hoặc, so với người ta thì mình khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại khó làm, nói khó nhưng lại dễ. Dễ là một việc, khó là vì thâm sâu, nên tu cái này rất cô độc, đơn độc, độc hành độc bộ, đạt đồng du Niết Bàn lộ, thường một mình, thường độc bộ.
Nếu như mình đi trên con đường Niết Bàn thì thường chỉ một mình thôi, không rủ ai đi chung được. Có ở ngoài thì huynh đệ bạn bè nương đỡ nhau tu nhưng sâu ở trong tâm mình thì ai biết được mà đi chung? Chỉ có mình mới biết được mình thôi. Trừ các bậc Thánh đã thành tựu tha tâm trí, tha tâm thông, thành tựu trí huệ, nếu không thì rất khó.
Nãy giờ chúng ta đã nói đến những thứ phải lo, là con heo, con chó, con rắn, thêm con khỉ, đây là con quậy phá cả thiên đình và địa ngục. Con khỉ nổi loạn, nếu không có vòng kim cô chụp trên đầu nó thì nó sẽ quậy banh hết, dù là âm tàu địa phú hay thiên cung đều làm tan tành hết, vì vậy phải nhiếp phục con khỉ, là tâm nổi loạn, tâm dao động, buông lung phóng dật và nổi loạn. Lúc nó ngủ mà không chịu tu lại thành con heo, lúc gầm gừ, nhào tới vì bản tính hung dữ thì sẽ táp hết mọi người trên cuộc đời thì đó lại là con chó.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Nên mới thấy được các con rắn rít, sâu bọ trong tâm của mình. Hôm qua bị muỗi cắn rất nhiều, thì tỏng lúc bị muỗi cắn thì quán chiếu “Giờ sanh ra rồi lại đi hút máu người ta, đi đốt người ta, làm thân như vậy. Giờ nhìn xuống nhền nhện bò trong thất, hở ra là kiến lại bu quanh, tắt kè kêu ầm ầm, các con thêu thân trời mưa thấy các bóng đèn lại nhào vô chết, các con sâu, thằn lằn…Con nào cũng có hết, nào là sâu, thằn lằn, tắt kè, muỗi, kiến, mối, chuột, gián… những con li ti nhào vào mũi, tai hay mắt mình.
Như vậy mình nhìn thấy cái bản ngã này, cái tôi, cái sân hận này, độc hại, rắn độc này, những tâm thức này không biết tu tập, không biết hiền thiện này đã ra một cái thân như vậy.
Khi nãy đang ngồi thiền thì có một con bọ to bò tới rồi lại hụp đầu xuống giống như lạy, lúc đó mình đang tác ý bản ngã. Sau đó nó cứ dập đầu như vậy giống như “Biết rồi, do bản ngã nên giờ sanh ra làm thân như vậy!”, giống như là đang sám hối diệt ngã. Nên Minh Thành nói: “Bản ngã sanh như vậy nên giờ ân hận, tỉnh ngộ chưa? Để thoát thân súc sanh, làm người tu hành giác ngộ nha! Nếu đúng như vậy nghe được thì bò qua cuốn Thánh chiến hồng ca đi!” Vì cuốn Thánh chiến hồng ca đang nói về bản ngã nhục nhã, thì nó bò qua cuốn đó, nằm sát bên đó.
Như vậy chúng ta thấy được rằng, tất cả những tham, sân si, vô minh, bản ngã, dục ái và tâm của mình không hiền thiện, không tu tập, không nhiếp phục bản ngã, không dễ sử dụng thì cũng sẽ đưa đến những cái thân như vậy. Nếu như không tu thì đời sau sẽ thành con muỗi, con kiến, con gián, con rắn, con heo, con chó, thành những con sâu bọ, thành những con rít, thành những con côn trùng như vậy.
Tự nhiên tới đó thì người mình rợn người hết, giật bắn người mà chúng sanh phàm phu của mình bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buột, không hiểu biết, nghĩ vô tư như “Mình may mắn lắm, mình chụp được thân này nên mình tự kiêu, tự hào, mình vênh váo!” xong thì đời sau không biết ra mặt gì, sợ thành mặt của con rắn, hoặc thành con chó, hoặc thành những loài sâu bọ, côn trùng, dòi. Như vậy tất cả là vì dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã và mình lại không cẩn thận với những thứ này thì thôi tai hại vô cùng.
IV. Tu tập tâm làm hiển lộ các pháp
Khi nãy chúng ta đã đọc một vế, còn một vế tiêu cực của tâm mà mình thấy:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Chỗ này do mình đã nhận diện ngũ uẩn rồi nên như có chìa khóa mở ra hết tất cả những cái sâu kín trong kinh, phơi bày ra, lúc trước mình đọc không hiểu. Ta không thấy một pháp nào khác mà đưa lại bất lợi, tai hại là giống như tâm không tu tập thì không làm cho hiển lộ, hiển lộ ở đây là tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Tâm không tu tập thì các pháp không hiển lộ ra, chúng sanh không thấy, như mù lòa, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao nhìn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Và nếu không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao biết được ba cảm thọ, làm sao biết được sân ra làm sao, bản ngã như thế nào, cảm giác của sự hơn thua ra làm sao, cảm giác của ta đây vênh váo, hống hách ra làm sao. Mình không biết vì mình không nhận diện các cảm thọ, cảm xúc, cảm giác đó thì cái gì ra pháp đó, thì mình mới đọc đúng tên nó, điểm danh nó rồi chỉ vào mặt nó, xong rồi mình mới xử lý nó, như xử lý rác thải thôi lại ô nhiễm mỗi trường.
Nên tâm không tu tập thì các pháp không hiển lộ được, mà các pháp không hiển lộ được thì mình không thấy không biết và nếu không thấy không biết thì tự thân tâm mình lậu hoặc, phiền não, cấu nhiễm thì không thể nào đi đến chỗ nhiếp phục và đoạn tận được. Vì chính không hiển lộ nên làm sao thấy biết được.
Mà mình có nhìn không mà biết nó hiển lộ hay không hiển lộ, nếu mà mình không nhận diện ngũ uẩn, mà nếu không biết ngũ uẩn là gì thì làm sao biết nhận diện? Nên chúng ta thấy là quay một vòng lại trở về nhận diện ngũ uẩn, lại nhìn hoài các cảm giác nghĩ tưởng. Từng đứa, từng tên, từng thằng, phải nhìn cho đúng, như lý quán sát, tức là chánh niệm, quán sát, đúng một sự thật, đúng với sự thật đang hiện diện, đang có mặt, điểm danh đúng tên nó, thì nó mới sợ mình. Ví dụ như lúc dục khởi lên thì mình chỉ mặt nó thì nó sợ mình liền, bản ngã nổi lên thì mình chỉ vào mặt nó ngay “Đồ nhục nhã! Đê tiện, thấp hèn!” Thì lúc đó nó sợ mình liền còn cái này mình không biết nó thì đương nhiên nó sẽ xâm chiếm, chế ngự, áp đảo, giành quyền làm chủ, điều khiển mình hết, mình sẽ như con rối thôi rồi các pháp đó điều khiển.
Chúng ta thấy từng câu từng chữ trong đây giá trị của nó khủng khiếp tới nhường nào.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đây là câu đưa chiều xấu của tâm trước.
“Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
V. Lợi ích của tâm tu tập
Làm sung mãn ở đây là làm sung mãn thiện pháp, chánh niệm tỉnh giác, trí tuệ.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đem lại đau khổ, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Giờ chúng ta nói tới hỷ, khi nãy là ưu, khi nãy lo giờ là mừng. Tâm được tu tập là đưa đến lợi ích lớn, sau khi mình nhìn thấy đó là bản ngã đó là sân hận, vô minh, khi mình nhìn thấy được thì mình mừng, vui, vì mình đã thấy biết, lúc trước thì mình không thấy không biết.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn”
(Bài kinh Tâm không tu tập, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Thật là an vui khi tâm mình có sự tu tập. Khi mình thấy các lậu hoặc, thấy các tham, sân si, vô minh, bản ngã nhưng mình lại vui, rất hỷ, rất mừng, rất là hạnh phúc vì vô lượng vô biên kiếp vừa qua mình mù lòa. Bây giờ mình được mở con mắt pháp ra vui, phẩm không điều phục, tâm không điều phục.
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được diều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục. Tâm được điều phục, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không điều phục, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Đây là thiền quán, tâm không điều phục thì giống như voi dữ, giống như ngựa hoang, giống như thú hoang, cọp sói, không điều phục. Những người họ siết, huấn luyện sư tử, voi, cọp, gấu, những con gọi là mãnh thú. Thậm chí là họ nuôi con beo, con cọp trong nhà những người giàu có.
Vậy tại sao họ dám nuôi trong nhà và tại sao họ có thể kêu nó đứng là đứng, kêu nó ngồi là ngồi, kêu nó nhảy là nhảy, vì họ đã huấn luyện. Họ nhiếp phục, điều phục nên nó nghe lời vì nó đã được điều phục, đã được thu phục, nhiếp phục nên khi nó được nhiếp phục, điều phục, thu phục như vậy nên nó dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe. Làm như vậy thì đem lại lợi ích lớn chính là các buổi diễn xiếc nên thu lại rất nhiều người đến để xem như vật là một lợi ích lớn.
Nhờ sự điều phục nhưng giờ nếu không được điều phục thì khi mình gặp con beo thì sao? Ở Ấn Độ có những lúc con beo đi ra ngoài, vô phá nhà người ta, thậm chí có những người bị hại, bị thương hoặc chết thì vậy là sao, do tâm không điều phục nên như vậy, làm sát phạt, làm tổn thương, hại đến mình, hại đến người, hại đến cả hai. Tâm chúng ta được điều phục chưa?
VI. Trình pháp
Kính bạch sư phụ, quý thầy và đại chúng. Con cũng nhìn nhận lại tự thân tâm của mình trong thời gian tu tập con cũng có tác ý, cũng có nhiếp phục được một phần những cảm giác của sân hận, của tham dục, nhưng con cảm nhận thấy nó vẫn còn rất mạnh mẽ, dữ tợn, cũng đang tìm cách, phương pháp để huấn luyện, điều phục nó. Con cũng cảm nhận được sự lắng dịu khi có được phương pháp nhìn nhận lại thân tâm của chính mình sự sanh khởi của lòng dục, lòng sân hận, bản ngã sanh khởi. Con nhìn nhận thấy được và tác ý làm cho nó cũng có đôi phần được lắng dịu.
Khi con ngồi thiền con cũng cảm nhận được, sự sanh khởi trở lại rất mạnh mẽ, con cũng cảm thấy lo sợ cho chính thân tâm của con cũng còn xâm chiếm, chế ngự từ thân tâm, đôi lúc con cũng gục ngã, cảm thấy sợ hãi vì nó cũng còn sợ hãi.
Nhưng con cũng nhìn thấy cũng như sự xâm chiếm, chế ngự của nó và con cũng đang nhìn nhận lại chính từ thân tâm của chính mình xem những điểm nào bản thân còn yếu kém, phương pháp chưa được phù hợp, hoặc chưa đúng, thì con cố gắng nhìn nhận lại tự thân, để có được sự thấy biết chân xác hơn. Khi nó muốn khởi thì sử dụng phương pháp ngay lập tức chứ không để nó xâm chiếm, dẫn dắt rồi mới tác động tâm ý.
Con cảm thấy bản thân vẫn còn sự chế ngự cũng rất mạnh mẽ của lòng dục, bản ngã, nhiều lúc cũng cảm thấy lo sợ, sợ hãi nhưng với lòng tin nơi Đức Phật, nơi pháp, nơi chúng tăng, quý thiện hữu tri thức, trên là sư phụ chỉ dạy, trên Thánh giới tối thượng, con tin chắc rằng mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn để nhiếp phục, điều phục chúng.
Sư phụ chia sẻ:
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được hộ trì. Tâm không được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được hộ trì. Tâm được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng hộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được phòng hộ. Tâm được phòng hộ, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.”
(Bài kinh Tâm không điều phục, Phẩm Khó sử dụng, Tăng chi bộ kinh)
Chúng ta thấy liên khúc như vậy, rất nhiều những câu nói của Đức Phật mở đầu trong Tăng chi bộ kinh. Những câu này là cảm hứng ngữ của Đức Phật, tự Ngài nói. Không ai hỏi hết mà là tự Ngài nói thì rất quan trọng, thường những cái đó rất quan trọng. Dù những lời của Phật lời nào cũng quan trọng nhưng lời tự Đức Phật nói ra là có nguyên nhân rất sâu sắc.
Mình thật sự thấy ghê sợ cái tâm này là đúng, nếu mình không lo sợ thì đã xong, tu mà không biết sợ ngày mai, Ngài Ma Ha Ca Diếp nói vậy là xong, là không đưa đến Niết-Bàn, không biết sợ, không hổ thẹn, không lo lắng, là sẽ không tăng thượng, tăng tiến, không nhiệt tâm, không tinh tấn, không cố gắng trong thiện pháp. Nên phải để tâm nhiều vào tâm, để tâm thật nhiều vào tâm và nội tâm. Đó là chú ý thứ nhất.
Phật tử… phát biểu.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, trong buổi tu tập vào sáng nay con rất hạnh phúc, khi cả buổi ngồi thiền con thực hành ba pháp, thân tâm con thật sự tràn đầy sự hỷ lạc. Con được tu tập dưới sự chỉ dạy của sư phụ cùng quý thầy và quý Phật tử. Con hạnh phúc vô cùng khi con được gần cạnh với trí thiện. Hình ảnh của sư phụ cũng như quý thầy, quý Phật tử trong tâm của con một không gian thật thanh tịnh, rộng mở, rất tuyệt vời.
Và khi quý thầy có hướng dẫn về thiền quán, trong tâm con cũng khởi lên hình ảnh của giọt sương, ngọn cỏ, khi ánh sáng mặt trời lên thì tan biến rất nhanh, cũng như cuộc đời của con rất ngắn, rất đau khổ. Con có tác ý về thân tứ đại của con là do cha mẹ sanh, cơm cháo nuôi dưỡng, nó vô thường, nó biến đổi, từ một giọt máu nó thành cái ung nhọt, nó cứ lớn dần lên, càng lớn càng vay mượn nhiều và nó càng nhiều đau khổ.
Trong thân tứ đại này không có ai mà chỉ có tham lam, sân hận, vô minh, bản ngã và thân tứ đại của con đã già, đã gần với cái chết. Con đã thiền quán về chín giai đoạn của sự chết khi thân tứ đại này không còn, thì thân tứ đại này bất động và tan biến, thân này lạnh ngắt và cứng như cây gỗ khô. Mọi người rất sợ hãy và nhanh chóng vứt bỏ đi vì sự hôi thối, dơ bẩn, dòi bọ lúc nhúc, ăn hết thân xác này và lộ ra bộ xương. Bộ xương này còn dính thịt và máu, máu thịt đã hết chỉ còn các đường gân cột lại, nhưng rồi nó cũng thối nát. Một bộ xương ra rời ra, thời gian trôi đi bộ xương này cũng mục hoại, đụng vào là các xương này tan nát, hòa vào không gian này, hòa vào nước, chỉ còn lại một chút xương thối. Thật đau xót cho chúng con có thân người này cũng đã là hạnh phúc nhưng cũng thật là đau khổ.
Và con rất hạnh phúc khi con được học, hành và sống theo Chánh Pháp. Dù không biết bao giờ con sẽ chết, có thể là thời gian rất nhanh, có thể là mai nhưng còn sống một giây phút nào trên cuộc đời này, con sẽ luôn luôn ghi nhớ một điều là con đang rất khổ.
Con muốn thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này và con tin chắc chắn một điều rằng, khi thân tứ đại này của con ra đi, nó thối nát ra, tâm của con đã được thanh thản, vì ngay bây giờ con đã nhìn thấy được sự dơ bẩn của nó, con không nhận nó là mình, không gì là của con cả.
Thân hôi thối này từ trước giờ con vẫn bám vào nó, nhưng nhờ có sư phụ chỉ dạy cho con, con biết được Chánh Pháp rồi, con sẽ cố gắng luôn luôn tác ý, luôn nhìn nhận lại thân tâm của mình. Con sẽ cố gắng để từ bỏ thân xác này, bằng cách con sẽ sống thật hiền thiện. Con rất đau xót khi con đã có những lỗi lầm, con ghi lòng tạc dạ con sống ngày nào trên đời này con sẽ không tái phạm nữa, con sẽ cố gắng học pháp, hành pháp, con sẽ tẩy rửa thân tâm dơ bẩn của con để cho nó giảm dơ bẩn đi. Để cho đến lúc chết, dù con biết tâm này dơ bẩn nhưng con cũng không phải ân hận, bởi vì thật sự từ ngày con biết đến Phật pháp, con biết rằng tâm con rất dơ bẩn nhưng con cũng đã rất cố gắng thật sự là chưa một giây phút nào khi bước về nơi đây mà con không hoan hỷ, con rất hạnh phúc, vì con đã phát hiện ra tâm của con vô cùng dơ bẩn, nhục nhã và con đã cố gắng tẩy rửa.
Đến giờ phút này tâm của con rất an lành, con thật hạnh phúc khi con được ở nơi đây. Con sẽ tiếp tục tu tập, tinh tấn, để con tẩy rửa tâm dơ bẩn của con.
Sư thầy:
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng, khi được nghe những lời chia sẻ của cô thì đúng là cảm thấy thật là vui, hoan hỷ của sự tu tập. Dù con mới đi vào dòng pháp này cũng đã cố gắng nhiếp phục được những cái chưa tốt, cô đã tự thay đổi làm mới mình, sự tu tập của cô được liên tục, phát triển. Con cũng cảm thấy thật hoan hỷ và lấy cô làm động lực cho chính mình vì thấy mình còn tệ hơn cô, vì đôi khi mình còn buông lung phóng dật rất nhiều. Những bài chia sẻ hôm nay của sư phụ khi con nghe và con có nhìn nhận lại là nếu tâm của mình không được chế ngự, đoạn tận chúng thì thật khó để tiếp nhận những pháp chân chánh của Thế Tôn. Tâm không được tu tập thì sẽ như những hình ảnh mà sư phụ ví dụ, con thấy tâm mình toàn là rác bẩn, những hình ảnh ấy làm cho con phải khắc sâu. Con rắn, con chó, con bọ hung mà sư phụ chia sẻ với đại chúng làm cho con ấn tượng sâu sắc. Khi con nhìn kỹ lại mình thì năm triền cái cái nào cũng có, cái nào cũng còn rất nhiều, sự tu tập của mình vẫn còn rất hạn chế.
Như lúc sáng ngồi thiền, con cũng thấy hôn trầm nhưng sự tác ý của mình còn nhẹ quá, chưa mạnh mẽ, những lúc sư phụ nhắc nhở thì nó bừng sáng lên, đúng là các pháp hiển lộ, an trú vào pháp thì có thể đánh phá được năm triền cái, thứ nhất là hôn trầm, trạo hối khi ngồi thiền, còn không thì nó an trú, bám trụ vào pháp thì nó lại buông lung phóng dật, hướng ngoại, chạy theo bên ngoài.
Khi những lời sư phụ chia sẻ khi ngồi thiền cảm thấy thật là hoan hỷ, vì lúc đó con tác ý chưa mạnh, hôn trầm nó đến. Khi có sư phụ mở tác ý lên thì nó như một cây đang khát nước, được tưới tẩm một nguồn nước mát làm tươi mát, hôn trầm tan ra từ từ.
Như hiện nay tình hình dịch bệnh, các bác sĩ chữa chạy cho các bệnh nhân ở tuyến đầu, mình ở đây không cố gắng tu học, thì cảm thấy thật nhục nhã, hổ thẹn cho chính mình. Mình là người tu mà còn thua người đời thì làm sao đứng trong hàng ngũ của tăng chúng. Đó là động lực cho chính mình trong tu học, còn bằng không thì không bằng người đời và nói chi là người tu.
Đó là những cảm nhận của con và tri ân sư phụ đã có những lời dạy sách tấn cho chính mình, con cảm thấy lòng nhiệt huyết của con được dâng trào, sự tu tập sẽ cố gắng nhiều hơn.
./.