Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lợi Ích Quán Chiếu Vô Thường

2026-03-03 00:53:29
Kinh Nikāya Giảng Giải

LỢI ÍCH QUÁN CHIẾU VÔ THƯỜNG

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường PAGEREF _Toc73453047 \h 1

II. Lợi ích của phép quán PAGEREF _Toc73453048 \h 2

III. Ngắn ngủi là đời sống loài người – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc73453049 \h 4

IV. Tiến trình tu học PAGEREF _Toc73453050 \h 10

V. Như lý tác ý PAGEREF _Toc73453051 \h 11

VI. Nhận diện năm uẩn – dục, tham, ái PAGEREF _Toc73453052 \h 13

VII. Nhắn nhủ PAGEREF _Toc73453053 \h 17

I. Quán chiếu vô thường

Minh Thành rất hoan hỉ và tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử ở tại nơi đây. Lúc nào quý thầy về, quý vị cũng tập trung rất đông đủ, lắng nghe pháp thoại và cùng hội tụ, trở về đây để tụng niệm hành trì. Đây là một điều tốt lành cho quý vị, đây là phước lành của quý vị, đây là công đức của quý vị.

Chúng ta đã thấy trong thời gian rất ngắn vừa qua, núi đồi sạt lở và những sự ra đi bất thình lình của những người bên cạnh mình. Chúng ta không khỏi bàn hoàng, bất ngờ, lo lắng và sợ hãi trước sự vô thường của hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta cứ tưởng rằng mọi sự, mọi vật xung quanh mình nó cứ mãi mãi như vậy, nó cứ bền chắc, nó cứ kiên cố, nó cứ vững vàng. Mà không ngờ tích tắc thôi là sụp đổ, tan vỡ, tan nát, tan hoại, tan tành.

Và những người gần gũi mình nhất, thân thận, thân thương bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Gần đây mười mấy người tai nạn rồi ra đi. Và cả hàng trăm người phải dọn dẹp đất đai. Quý vị có thấy vô thường không? Có thấy vô thường rõ không quý vị? Có thấy sự biến đổi hết sức mau chóng và ngoài tất cả tưởng tượng, suy nghĩ của mình không? Đó là những bài học sống động, là kinh sống, là pháp sống, là chân lí sống nó đang diễn ra trước mắt mình, bên cạnh mình, bên những người ở xung quanh của mình. Chúng ta cần phải lấy đó chiêm nghiệm, quán chiếu, tư duy, tư sát để tu tập. Làm cho mình có một động lực mạnh mẽ, càng tinh tấn hơn, nỗ lực hơn, càng dành nhiều thời gian hơn nữa để tu tập các thiện pháp và công đức. Bởi vì sao? Bởi vì mình không biết được mình ra đi lúc nào, ở chỗ nào và ra đi như thế nào. Mình không biết được.

Mình nhìn thấy những cảnh đó thì mình phải phát sanh cảm giác lo lắng và sợ hãi. Đây là điều rất đáng lo lắng, rất đáng sợ hãi. Tại sao mình không lo? Tại sao mình không chiêm nghiệm, tư duy, tư sát và quán chiếu. Mục đích thật sự của đời sống này là gì? Ngày cung cuộc của kiếp người này là gì? Mình hoàn toàn không biết, không thấy, không hiểu, không rành, không rõ. Và nếu mình không đến tu tập, mình không nghe pháp thì mình sẽ sống trong sự lãng quên.

Quý vị nhìn những người xung quanh mình đó. Họ lo ăn, lo chơi, lo đi du lịch, lo hưởng thụ. Thì cuối cùng thì sao? Già bệnh chết ập tới. Tóc nó bạc, lưng còng, mắt mờ, tai điếc, gối mỏi. Đó là còn có thọ đó, không có cái thọ là được cái già nữa. Mình bước lên hàng sáu mươi, bảy mười là mình biết có thọ. Còn bây giờ mình đọc báo đài thấy đó, hai mươi, ba mươi, mười mấy là chết, là hoạn nạn, là tai nạn, là khổ nạn, là ách nạn. Đầy rẫy hết xung quanh mình. Cho nên mình phải lo lắng, phải thật sự lo lắng, đừng mở mắt ra là hôm nay ăn cái gì. Ăn cái gì cũng được, ăn năm chục năm rồi. Mình mở mắt ra mình phải chiêm nghiệm sự tu tập, quán chiếu sự tu. Mở mắt ra là coi hôm nay mình tu tập những thiện pháp gì, những công đức gì, quán chiếu tu tập những pháp gì. Để làm gì? Để mình thoát ra cái tử sanh này.

Đây là cái chỗ đầy rẫy những sự sợ hãi và khổ đau. Đây không phải là chỗ an ổn, bình an trong thế giới của sắc uẩn này. Thế giới của vô thường, của tan hoại, của bại hoại, của biến hoại, của hoại diệt. Không sớm thì muộn cũng sụp đổ, tan vỡ hết, tan tành hết. Với một tấm thân mấy chục kí lô này, bền chắc ở đâu quý vị? Kiên cố ở đâu? Cái lõi ở đâu? Nó là đồ trống rống, giống như bong bóng nước vậy thôi. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó bể nát ra. Mình phải chiêm nghiệm, tư duy, quán chiếu điều ngày thật sâu sắc. Mỗi một ngày mình thức dậy phải quán chiếu, chuẩn bị ngủ phải quán chiếu. Mỗi một ngày như vậy mình lên nằm ngủ mình phải quán mình đang chết, mình phải niệm tử. Và cái chết này bất thình lình, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra với mình thì mình bỏ đi, giận làm chi cho nó mệt.

II. Lợi ích của phép quán

Mình đang buồn ai, mình đang hờn ai, mình đang trách ai là quán chiếu mình đang chết đây nè, hờn cái gì, trách cái gì, lo cái gì, buông ra cho cái tâm nó nhẹ đi. Được không?

Phải quán chiếu mỗi ngày khi lên gường nằm. Mỗi ngày lên gường nằm là nghĩ mình đang chui vô cái hòm đây và đây là một cái chết ngắn. Khi kết thúc cuộc đời là cái chết dài, nếu mình không tu tập, không quán chiếu, không thấy rõ bản chất hư ảo của tứ đại, năm uẩn này là mình còn chết dài dài, chết mãi mãi, chết vô tận, vô lượng, vô biên trong dòng luân hồi này. Cho nên mỗi ngày mình phải tập chết. Tại sao? Ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản là cho sinh viên thực tập chết, hai mươi phút. Để làm gì vậy? Để nó biết trân trọng mạng sống, nó bớt tự tử nha quý vị. Đây là sự thật có thiệt.

Tại vì sao? Khi mình đối diện cái chết mình mới biết được sự sống quý giá tới chừng nào. Sự sống của mình là một sự trân quý, mà mình không biết mình hoang phí, mình sài phí và cuối cùng là một đời sống uổng phí. Một đời sống trống rỗng. Trống rỗng là một đời sống không biết tu tập, trống rỗng là một đời sống chỉ chạy theo sân hận, si mê, vô minh, tật đố và bản ngã. Trống rỗng là một đời sống chỉ chạy theo những mục đích tầm thường, ích kỉ. Để rồi một ngày bất thình mình ra đi là mang theo bao nhiêu thứ ác nghiệp, mang theo bao nhiêu thứ nghiệp tối tăm, chứ không phải là bạc nghiệp. Và đi trong bóng đêm. Đó là một đời sống đáng quở trách, một đời sống trống rỗng. Và chúng ta mỗi một ngày chui vô mùng nghĩ rằng mình chui vô hòm. Mỗi một ngày như vậy để mình thấy mình sống mỗi ngày hết sức giá trị.

Tại vì sao? Chúng ta thấy năm vừa rồi bao nhiêu em nhỏ đi tắm sông chết? Hàng chục em chết như vậy. Những bạn học đi tới đưa tiễn là bàn hoàng hết, chưa biết chuyện gì xảy ra mà. Em nhỏ mà chết một lần tám đứa, mười đứa còn người già chết là bình thường. Bây giờ tai nạn rất là nhiều cho nên mình phải quán chiếu điều đó, để làm chi? Để mình xả bớt những cái chấp, những cái bám chấp. Giờ còn chấp nhiều không? Quán cái chết để bớt chấp được không? Còn không chết là chấp dữ lắm.

Mỗi một ngày quý vị cứ nhắc đi nhắc lại là hay lắm, tuyệt diệu lắm. Quý vị mà quán được cái này thì ai có nói hơn thì mình cũng kệ. Mình nghĩ chết mà cự cái gì. Rồi quý vị gặp những chuyện bực bội, sân hận. Quý vị nói: Tối nay chết rồi còn sân cái gì nữa. Mình cứ nói vậy, tối nào mình cũng chết, chết tám tiếng mà.

Cố gắng là làm được, mình chết thiệt mà, một ngày mình chết tám tiếng mà. Khi chui vô mùng là mình nói đây chui vô hòm đây, nằm chết rồi nè. Đừng có lo lắng, hờn giận, buồn phiền ai hết. Hãy để cho cảm giác này lắng dịu, yên tịnh đi, nhẹ nhàng đi. Mà rủi như mà mình nằm mình ngủ mà mình đi luôn. Xin thưa với quý vị là sanh đến cảnh giới cao của loài người, hoặc là sanh lên trời, chư thiên đó. Chịu không?

Quý vị tập như vậy rồi, mai mốt quý vị ra đi là nhẹ nhàng lắm, nó an lạc lắm. Tại vì sao? Tại vì quý vị tập chết hằng ngày mà. Sở dĩ quý vị tụng kinh, niệm Phật hay là do quý vị tập hằng ngày đó chứ. Chứ mới vô sao quý vị tụng niệm được như vậy. Thì cái chết cũng phải tập, chứ không phải không tập. Nhất chí không?

Cho nên bữa nay là một cái bí kíp võ công đó. Cái này quý vị tập được là quý vị giải quyết hết được phiền não. Ví dụ: Có một người lại bác sĩ phán là ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống ba ngày nữa thôi. Thì quý vị nghĩ người đó đi về rồi còn tức, còn giận ai, còn ham muốn cái gì nữa, còn ganh tị, đố kỵ nữa không? Người đó lo làm cái gì? Quý vị thấy chưa?

Mà ba ngày nữa chết còn được cái này cái kia, huống gì tối nay chết rồi thì nó khoẻ biết bao nhiêu. Quý vị mà tập được cái này thì không cần quý vị nỗ lực tinh tấn bao nhiêu hết mà tham sân si rụng như sung rụng vậy chịu không? Quý vị biết sung rụng không? Có thấy cây sung chưa? Tham sân si rụng như sung rụng vậy. Buồn phiền hờn trách nhẹ nhàng lắm.

III. Ngắn ngủi là đời sống loài người – khuyến tấn tu tập

Tương Ưng Bộ Kinh bài kinh Tuổi Thọ, Đức Phật dạy rằng:

“Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài Người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy làm điều lành. Hãy sống Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các Tỷ-kheo, người sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn.”

(Tương Ưng Bộ kinh tập 1 – bài kinh Tuổi Thọ)

Này các đệ tử, ngắn ngủi thay là tuổi thọ của loài người ở đời này rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống cuộc đời thanh tịnh, phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các đệ tử, con người sống lâu chỉ có một trăm năm hoặc ít hơn. Loài người thọ mạng ngắn, người lành phải lo âu như cháy đầu. Hãy sống tử vong rồi phải đến.

Quý vị thấy lời của Đức Phật hết sức hàm súc và sâu sắc, như một thánh chuông vang lên để cho mình chiêm nghiệm. Ngắn ngủi thay tuổi thọ của loài người trên đời này hết sức ngắn ngủi. Có người chưa sanh ra đã chết, vừa sanh ra đã chết. Vừa rồi cho tình trạng hết sức thương tâm. Đứa bé sanh ra mà kéo nó ra. Đứa bé bi thương tích bảy tám chỗ. Rồi thậm chí em bé ba tuổi mà phải mổ tim bốn lần, những em bé mới năm tuổi mà bệnh chất độc màu da cam. Rồi bao nhiêu chứng bệnh nan y.

Khi coi tin tức thì có những tin tức rất sợ hãi, rất đau lòng. Những em bé trẻ ở Ấn Độ bị hãm hiếp hàng loạt. Mà trong đất nước mình cũng có chứ không phải là không. Quý vị thấy không? Cái lòng dục của con người mà không biết kiểm soát, không biết tu tập thì nó làm cho tan vỡ hết, nó làm cho khổ đau hết. Và thậm chí bây giờ có những chỗ những đứa trẻ đi phải có người lớn đi theo. Rồi giả sử có sống được hết kiếp người tới tám chục tuổi thì Đức Thế Tôn nói rằng: Ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người trên cuộc đời này.

Quý vị biết cõi trời thấp nhất là một ngày một ngày một đêm ở cỏi trời thì ở nhân gian mình là năm chục năm. Các cõi trời cao hơn là một trăm năm ở trần gian mình chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời thôi. Và thâm chí cao hơn nữa một ngày một đêm ở cõi trời là nhiều trăm năm ở trần gian. Cho nên chư thiên trong đó đi vô đi ra nhìn xuống là mình chết hết trơn. Mà ở dưới đây mình không ý thức sâu sắc được tử sanh, sự vô thường biến hoại đẩy mình vào hố, đẩy mình vào huyệt mà mình quên mất cái đó đi.

“Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say, tham nhiễm,

Các dục chưa thỏa mãn,

Đã bị chết chinh phục.”

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Hoa)

Mình tối ngày đi nhặt hoa này, nhặt hoa kia. Nhặt hoa căn nhà, nhặt hoa chiếc xe, nhặt hoa đồng hồ. Ý đắm say tham nhiễm vô trong đó, các dục chưa thoả mãn đã bị chết chinh phục. Chưa thoả mãn lòng dục, sự tham muốn chưa thoả mãn thì cái chết đã đến rồi. Cay đắng cho một cuộc đời chỉ chạy theo những cái thúc dục, ham muốn. Tìm kiếm hoài hoài rồi cuối cùng ra đi mà cái nút áo mà người ta cũng lặt lại nữa quý vị ơi. Cho nên có một nhà vua. Ông có một lời di chúc, ông căn dặn ở trong triều đình, ở trong Thái Tử là phải làm đúng theo lời của ông. Thứ nhất: Khi mà ông chết thì phải mời hết tất cả bác sĩ giỏi trên cả nước đi đưa ông, tất cả bác sĩ giỏi nhất là đi ở phía trước linh cửu của ông. Thứ hai: Là vàng bạc, những đồ quý phải trải trên đường đi Thứ ba: Cái linh cửu khoét hai cái lỗ và đưa hai tay ông lòi ngửa ra.

Quý vị có biết cái ý sâu sắc của nhà vua muốn giáo dục cả quốc gia của mình như thế nào không? Ý nghĩa là bác sĩ có giỏi nhất đi nữa rồi cũng phải bó tay với thần chết. Tiền bạc, ngọc ngà có đầy kho rồi cuối cùng khi chết nó cũng vô giá trị, đem vứt bỏ. Đôi tay quyền quy thiên hạ của cả thế gian, cả một quốc gia, rồi cuối cùng là bàn tay trắng. Để nhắc nhở mọi người một chân lí phải nhớ cho sâu sắc. Đừng có vì tiền, tối ngày tiền tiền. Rồi tình tình tình, rồi tội tội tội, rồi tử tử tử.

Bây giờ phải tu tu tu, tuệ tuệ tuệ, tiến tiến tiến. Tiến cho nó tới, nhất trí không? Nó cũng chữ T đó, một chữ t đó là tu, tiến, tuệ, tới. Chứ còn bằng không chữ t kia là mình chết. Hai chục tuổi gặp cũng thiếu tiền, ba chục tuổi gặp cũng thiếu tiền, ráng làm thêm. Bốn chục tuổi cũng phải kiếm tiền, lo cho vợ con. Năm sáu chục tuổi gặp cũng tiền nữa. Bảy chục tuổi gặp là không giờ kiếm thuốc, có khi cũng còn kiếm tiền nữa. Rồi cuối cùng kiếm cái gì? Kiếm cái hủ đặng đê nóc tủ. Cho nên thiệt là ngắn ngủi thay cho tuổi thọ của loài người trong cuộc đời. Mình cứ tưởng nó dài, nó bền, nó lâu, nó chắc. Rồi mình cứ tưởng nó vậy hoài.

Quý vị thấy không? Lở đất là chết mười mấy người. Mà trước đó nữa tiếng họ có biết họ sẽ chết trong tình cảnh đó không? Như vậy cho nên mình mới tu, chứ đừng có ở tù. Mình ở tu ở trong cái tham, ở trong cái dục, ở trong cái sân, ở trong si mê, chấp ngã, là mình ở tù chứ gì nữa. Mình ở tù hoài rồi mình ở tù trong căn nhà của mình đó.

Hỏi tới chùa tu nghe pháp đi được không? Là nói không bận lắm, ở nhà coi chừng nhà, đi không được. Hỏi đi lên Linh Quy Pháp Ấn tu được không? Là mắc coi chừng nhà. Rồi như vậy mà đòi mai mốt về cực lạc, về niết bàn thì sao về được. Mai mốt chết xong ở lại coi nhà, chứ không có đi. Phải tập tâm mình buông xả liên, tu tiến các thiện pháp, các công đức. Còn không là lần quần trong đó thôi. Mà hết sức ngắn ngủi trong cuộc đời này, mà mình những việc đó vô nghĩa mình thấy không?

Nhậu lên rồi, cự qua cự lại là đâm nhau chết. Chạy xe rú ga lên mạnh rồi tông vô gãy chân. Rồi đi chơi bạn xấu rủ là nghiện, rồi ngáo đá là giết người. Giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em mới chết đó chứ. Toàn là những việc mình làm khổ cho mình, mình làm khổ cho người. Không tu tập là khổ như vậy đó. Quý vị thấy tu như vậy có sướng không? Có đỡ hơn nhiều không? Nếu mình không biết tu là coi chừng đó, không giỡn đâu.

Cho nên phải làm điều lành, hãy sống cuộc đời trong sạch, hãy cố gắng giữ giới càng nhiều càng tốt. Phấn đấu lên, không để cho mình dậm chân tại chỗ, không để cho năm này cũng vậy, năm sau ra cũng vậy, năm năm sau cũng vậy, mười năm sau cũng vậy là như vậy luôn.

Phải tiến lên, tại vì sao? Tại vì mỗi một năm tuổi thọ của mình rút ngắn lại hay kéo dài ra? Tuổi thọ ngày càng rút ngắn lại mà pháp mình chưa tăng trưởng, công đức của mình chưa viên mãn, trí tuệ của mình chưa thành tựu, thì mình phải lo lắng. Lo lắng làm sao để mình nâng cao giới, nâng cao định và nâng cao tuệ. Phải không ngừng nghỉ đối với thiện pháp. Tất cả những giới pháp, càng ngày mình phải nâng cao lên, nâng cấp lên. Không có hài lòng, không có tự mãn với những cái phước thiện nhỏ nhặt, những công đức nhỏ là không hài lòng. Phải phát triển nó lên, phát triển đến hết mức của mình.

Quý vị thấy con đường bữa nay mở rộng ra không? Quý vị đi thấy dễ chịu không? Rồi quý vị thấy chùa ngày càng trang nghiêm như vậy, quý vị thấy hoan hỉ không? Thì thiện pháp phải vậy đó, không có dậm chân tại chỗ. Đức Thế Tôn nói ta không tán thán một người đứng lại ở nơi thiện pháp. Cho nên mình phải đi lên. Không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Phải nhớ câu này, phải học thuộc lòng câu này. Nhớ câu này là hay lắm.

Ví dụ: Mình làm ăn vô mánh, túi của mình cộm lên. Rồi từ từ mình chi ra nhiều túi xẹp xuống thì mình nói đây là không có cái gì sanh ra mà không có tử vong. Cái túi nó xẹp xuống rồi thì bây giờ mình làm tiếp. Rồi mình nhìn thấy những người quen biết của mình ra đi. Thì mình nói không có cái gì sanh ra mà không tử vong hết. Phải ráng tu, phải ráng tinh tấn lên. Mấy thầy phải ráng cố gắng đi nghe pháp.

Quý vị thấy như vậy thì sao? Mình tích luỹ công đức, tích luỹ thiện pháp, tích luỹ phước báu, phước huệ của mình. Thì đó là tư lương, hành trang đó. Cho đến lúc mình ra đi đầy đủ hết là gì? Sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân trâu, là vàng bốn số chín, là bạch kinh và hột xoàn cầm theo. Đi như vậy ngon không?

Phước báu, trí huệ của mình đầy như vậy là mình cười vui, an lạc lắm. Tại vì mình đi lên những cảnh cao mà. Còn này mình đi mình sợ vì nghiệp ác không. Cho nên quý vị thấy không? Những người gây nghiệp ác nhiều, họ làm đồ tể, họ làm mổ heo nhiều thì tới chừng họ gần chết có khi phải để con dao kết bên đó, trường hợp này có nhiều lắm. Đó là gì? Những ác nghiệp biểu hiện ra, lúc đó những cảm giác nghĩ tưởng bên trong hiện ra những hình ảnh, cuộn phim quay lại nghiệp họ là. Quý vị thấy như vậy là đi đâu quý vị biết không? Đi vào trong những con đường tăm tối và xấu ác. Còn mình làm những việc thiện, những việc phước, những nghiệp công đức thì lúc đó mình mỉm cười, mình ra đi mình thấy mình an lạc.

Bây giờ quý vị đi đâu mà quý vị đầy tiền hết trơn, hành lí quý vị trang bị sẵn sàng, xe ngon đón rước thấy đi như vậy có khoẻ không? Khi mình ra đi cũng giống như vậy, khi mình ra đi cũng giống như vậy. Tại vì mình có tư lương, có hành trang, có phước huệ, có công đức. Mà muốn được cái đó thì mình phải tích luỹ, tích luỹ từng giờ, từng ngày, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, nhiều năm, nhiều chục năm thì mình có mộ bộ công đức, phước huệ, trí huệ.

Cho nên một việc thiện nhỏ mình không có bỏ, một việc ác nhỏ mình không có làm. Mình phải biết lo lắng và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp. Mình phải biết vui sướng, hạnh phúc, tinh tấn, lỗ lực, tích cực trong thiện pháp công đức, dù hết sức nhỏ cũng không bỏ qua. Thì cái đó là mình thương mình đó. Đức Phật dạy mình làm sao? Hãy sống giống như trên đầu mình bị cháy lửa. Tại sao Đức Phật kêu mình lạ vây? Mình đang ngồi chỗ có quạt, có điều hoà mà Đức Phật nói sống như có lửa trên đầu là sao? Có ai sống giống có lửa cháy trên đầu không? Mà sao Phật kêu kì vậy?

Thì Đức Phật nói rằng ngọn lửa của già nó đang tới trên đầu mình, tóc bắt đầu bạc rồi, nhìn thấy không? Là ngọn lửa táp tới trên đầu rồi? Rồi cái bệnh có không? Giờ khai ra là bao nhiêu thứ bệnh? Đó là ngọn lửa thứ hai táp tới rồi đó. Nó đang đốt trong ruột, bao tử, tim, dạ dày đó. Rồi cái chết cận kề. Đó là những cái gì? Là những ngọn lửa đang đốt, sanh nó đốt, bệnh nó đốt, già nó đốt, bệnh nó đốt, chết nó đốt. Rồi gì nữa? Tham muốn nó đốt, nóng giận nó đốt, si mê vô minh nó đốt, bản ngã nó đốt. Nó dương dương tự đắc, khen mình chê người, cái đó nó đốt. Có không? Nhiều không? Khổ không?

Quý vị thấy không? Có khổ không? Quý thấy đó, nó đốt dài dài lúc nào cũng đốt hết, mà mình cười, mình nói tôi đâu thấy tốt gì đâu? Vì mình mù mình đâu có thấy. Mình vô cảm, mình không cảm nhận được. Cho nên nhờ thánh trí của Đức Phật mình mới thấy mình đang bị đốt. Mình đang bị đốt rất là nóng bức, nhiệt não. Cho nên nói một câu thôi mà có thể xảy ra án mạng.

Chỉ vượt qua đèn đỏ mà người này nhắc nhở một chút, rồi quay lại lụi một dao người này chết luôn. Đó là sân hận đốt đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Đó là ngọn lửa chứ còn gì nữa. Vậy mà hình không hay, mình tưởng mình sống an lành. Toàn là cái tưởng sai lệch không. Cho nên mình tưởng sai, tưởng trật, mình tưởng tri chứ không phải tuệ tri. Cái biết của mình là dựa trên cái tưởng tượng. Cứ tưởng là vui, tưởng là khoẻ, tưởng là bền chắc lắm. Cuối cùng xảy ra một cái là mình kêu trời ơi là trời. Lâu lâu có nghe kêu vậy không? Hay là nghe kêu oh my ghost.

Tại sao vậy? Tại mình không có trí huệ để mình thấy. Khi nó diễn ra là mình bàn hoàng, mình hụt hẩn, mình kinh sợ, mình kinh hãi. Cho nên phải sống làm sao, phải biết lửa đang cháy trên đầu mình. Lửa đang cháy hằng ngày trên đầu mình. Bất cứ lúc nào mình đi vô khám bệnh, bác sĩ cũng có thể nói bó tay. Ở Sài Gòn xe chạy xát xát nhau mà đụng nhau cái rầm là xong. Hết sức là nguy hiểm, quý vị thấy không? Biết bao nhiêu những người đi ra khỏi nhà mà không quay về được, quý vị có biết không?

IV. Tiến trình tu học

Mỗi ngày như vậy đều có những người đi ra ngoài đường là không về được. Mới hồi chiều này Minh Thành nghe tin là cô này đi tập yoga chung với nhóm bạn, hẹn thứ năm này đi chơi. Mới bữa sau, ngày thứ hai đi làm móng tay, móng chân để đi chơi, đang làm móng tay như vậy thấy khó chịu, thấy vậy với lấy viên thuốc. Mà lúc đó kêu xe ôm thôi, chắc kêu taxi là không kịp. Như vậy đi tới bệnh viện gần nhất, cuối cùng là không kịp, là tai biến bị đứt mạch máu. Ngay ngày thứ năm hẹn đi chơi mà thứ ba là đã chết rồi. Mà mua đồ, chuẩn trương trình hết rồi. Mọi người thấy đang tin cáo phó là bàng hoàng hết, mới năm mươi mấy tuổi. Cho nên lửa cháy trên đầu, mình phải nhớ đừng quên.

Bài kinh “Hỷ Được Đoạn Tận”, Tương Ưng Bộ Kinh III:

“Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thấy sắc vô thường là vô thường; đấy là chánh tri kiến của vị ấy. Thấy chơn chánh như vậy, vị ấy yếm ly. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát.”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Hỷ Được Đoạn Tận 1)

Quý vị thấy đây là tiến trình tu học Đức Phật dạy mình rất hay. Một vị tu học thấy sắc vô thường là vô thường thì đó là chánh tri kiến của vị đó. Nếu mình nói danh từ khác, đó là thánh tri kiến, là sự thấy biết của bậc thánh. Nếu mình luôn luôn, trong mọi thời, mọi khắc, mọi sự, mọi việc lúc nào mình cũng nhìn bằng cái thấy của vô thường. Thì cái đó là mình đang thể nhập tri kiến của bậc thánh. Tại vì sao? Tại vì phàm phu không thấy vô thường, nó tưởng là thường. Mà mình luôn luôn thấy được vô thường, biến đổi trong mọi khía cạnh, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Mình luôn thấy được điều đó, thì đó là mình đang thể nhập sự thấy biết của bậc thánh.

Phải tập, cái này tập được là hay lắm. Mình mà tập được cái này là không có cái gì làm cho mình khổ hết. Tại vì cái gì nó đến với mình là mình thấy cái đồ vô thường. Lúc nào mình cũng chuẩn bị 24/24 mà. Quý vị thấy cây xăng hoạt động 24/24 không? Giờ mình tu cũng giống như vậy đó. Chưa được 24/24 thì một ngày ít nhất cũng được năm, bảy, tám tiếng quán chiếu. Nếu chưa được tám tiếng, cũng phải được năm tiếng nhớ, nghĩ và quán chiếu.

Đức Phật nói là gì? Thấy chơn chánh như vậy thì vị ấy sẽ yểm ly. Vị ấy thấy được như vậy không phải là quý vị đọc xong rồi trả lại thầy, đó là không phải. Mà phải thực tập, thực tập nhìn ở nơi cơ thể của mình, nhìn nơi cảm giác của mình nó sanh diệt, nó đổi thay hoài. Nhìn ở trong nội tâm của mình, nhìn những nghĩ tưởng nó sanh diệt, vô thường biến đổi hoài như vậy đó. Nhìn những cái ham muốn, bản ngã, bực tức, ganh tỵ, khó chịu, mình phải nhìn thấy để thấy tính chất vô thường của nó. Mình nhìn như vậy để làm gì? Để mình nhàm chán.

V. Như lý tác ý

Mình thấy nó giận ai lên là mình nói thôi ta đã chán mi lắm rồi, cái mặt của mi ta đã nhìn sáu chục năm ta đã chán lắm rồi. Giận ơi làm ơn đi chỗ khác giùm ta đi, ta chán cái mặt của người quá. Cái mặt giận này xấu xí vô cùng, ta không chấp nhận cảm giác tức giận, sân hận, bực bội, khó chịu. Ta chán ngươi quá rồi, tới đây là vừa đủ rồi, đi chỗ khác cho ta tu. Đừng ở trong đây quậy ta nữa.

Cảm giác bực bội lên là mình đừng chấp nhận nó, đừng để cho nó lưu trú trong tâm mình, đừng để cho nó phát triển, bành trước, áp đảo hết nội tâm mình. Mà mình đẩy nó ra, mắng chửi nó. Đức Phật gọi là Như Lý Tác Ý:

“Hãy như lý tác ý sắc, này các Tỷ-kheo, hãy như thật quán ( samanupassati) sắc là vô thường. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào như lý tác ý sắc, như thật quán sắc là vô thường, vị ấy yếm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận. Do hỷ, tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã được khéo giải thoát.”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Hỷ Được Đoạn Tận 2)

Như lý tác ý là mình tác động tâm ý của mình đúng với chánh pháp. Đối với sắc thân này, đối với vật chất, đối với những cảm giác nghĩ tưởng bên trong nội tâm mình phải tác ý mạnh mẽ.

Khi sân hận khởi lên là mình nói nó đốt thiêu, nó làm khổ mình khổ người, nó đốt cháy nhà cháy chùa, cháy làng cháy xóm. Mi đốt ta là vô lượng vô biên kiếp rồi, tới đây là vừa đủ rồi, ta nhàm chán cảm giác sân hận này lắm rồi, ngươi tan biến ra khỏi ta đi, ngươi thành mây khói đi, tan biến đi, để cho tâm ta một sự bình an, lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, mạnh phúc biết bao nhiêu.

Mình tác ý mạnh mẽ, mình không chấp nhận cảm giác sân hận lưu trú trong nội tâm của mình. Khi nó sanh khởi lên là mình tẩy liền. Cho nên Đức Phật dạy rằng: Này các đệ tử. Đối với một người tu bất cứ khi nào, khi đang đi đang đứng đang ngồi đang nằm mà nội tâm sanh khởi lên những tham dục, những sân hận, những si mê thì người đó tẩy sạch liền, diệt tận liền. Làm cho nó không còn hiện hữu, làm cho nó không còn hiện hữu trong tương lai. Giống như mình chặt cây cau, chặt cây dừa, chặt cây sala. Mình không chấp nhận nó, không cho nó còn sanh khởi trong tương lai.

Còn nếu mình không biết tu nó khởi lên thì sao? Mình đi theo nó, mình cho nó lưu trú trong nội tâm mình, mình làm cho nó lớn mạnh trong đó. Rồi nó mọc rễ trong đó, nó bám trong đó, cuối cùng là mình chết vì đó là cây độc. Cảm giác sân hận đó là cây độc, là thuốc độc, là độc dược, là rắn độc. Mình không cho nó ở trong tâm mình, diệt tân nó liền, không chấp nhận nó.

Còn nếu mà mình thấy sân hận, tức giận, ganh tỵ, đố kỵ dễ thương, chấp nhận nó là mình chết, mình chết liền, mình chết không có chỗ chôn. Ba con rắn sẽ giết mình là tham muốn, nóng giận và con rắn si mê. Ba con đó cắn mình một ngày mình trúng độc không biết bao nhiêu lần. Tâm mình hiện tại bây giờ bị ung thư nặng thời kì cuối quý vị biết không? Phải lo điều trị, để nặng quá trị không được là khổ lắm. Tâm mình đang bị bệnh mà, đang bị trúng độc đó.

Mình có bị trúng độc của cái tham không? Thấy cái gì đẹp, nghe cái gì êm êm tai, mùi gì hấp hẫn, vị gì ngon quá thì lúc đó có bị trúng độc không? Còn cái gì khó chịu, bực bội là lúc đó mình không còn sáng suốt gì hết trơn. Như vậy là trúng độc rồi, trúng độc sân hận rồi. Còn độc vô minh, si mê là không thấy không biết. Cứ lờ đờ, ngơ ngơ như vậy, ngồi đầu gục đó. Ở ngoài nói chuyện thì lanh lắm, tới giờ tụng kinh là ngồi ngủ. Đó là si mê, phải đánh đuổi nó ra, không cho nó xâm chiếm nội tâm mình. Mình phải làm con người sáng suốt, minh mẫn, trí huệ.

Cho nên mình muốn như vậy, mình phải như lý tác ý, mình phải tác động tâm ý hoài. Mình phải siêng như lý tác ý, phải siêng đối thoại để dạy dỗ cảm giác của mình. Chứ mình không dạy dỗ là cảm giác nó trơ trơ như vậy đó. Cảm giác thâm căn cố đế, cảm giác này là ô nhiễm chín ngàn năm rồi. Cái bản ngã tham sân si là chín trăm chín mươi chín tỉ ngàn năm rồi, nó là đại cổ thụ trong tâm mình đó, mà bây giờ muốn bứng cái gốc của nó là cả một vấn đề đó quý vị. Hằng ngày phải đào xới từ từ, từ từ đào hoài như vậy, còn nếu không là mình chết với nó, nó cho mình ăn thuốc độc không.

Quý vị thấy nó có xúi mình không? Những người ngồi tu được là những người chiến thắng, có những người chiến bại đang nằm ở nhà coi ti vi. Có không? Cái ái ở trong nó nói nhiều lắm. Nó nói rằng: Sáng giờ làm mệt rồi, thôi để lần sau đi rồi nghe, mà không biết kì sau có nghe được không, còn kì sau không? Cho nên mình phải nhìn ra được hết nhưng cảm giác đó, những suy nghĩ đó, những cái tưởng trong tâm mình nó nói ngọt ngào lắm, nó nói dễ chịu dễ nghe lắm, mà dễ thương là dễ chết lắm.

VI. Nhận diện năm uẩn – dục, tham, ái

Mình không thấy được là mình chết với nó đó. Mình có chết với nó nhiều không? Mình phải coi chừng, phải tỉnh táo. Mình phải nhìn sâu vào bên trong là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn mình tu chỉ nhìn cái sắc bên ngoài thôi, đó là mình tu trên hình thức, tu trên màu mè, tu mà chụp hình đăng lên facebook. Thì đó chỉ tu trên sắc uẩn thôi, còn cái cảm giác, nghĩ tưởng bên trong đang suy nghĩ cái gì phải kiểm tra. Coi mình có đang thực sự tu hay không hay là khoe.

Mình phải nhìn sâu vào bên trong chứ không chừng nó gạt, không phải tu đâu mà đang khoe đó, nó biểu diễn cái tôi, cái bản ngã của nó ra. Cho nên tu hoài như vậy mà không thấy trí huệ. Tại sao vậy? Tại vì những cảm giác, nghĩ tưởng của cái tôi che chết. Rồi đi đâu cũng thấy phiền não, bực bội, khó chịu. Về nhà đóng cửa lại cũng thấy khó chịu, riết rồi bộ não mình có vấn đề.

Quý vị thấy chưa? Trong đầu óc mình là ngũ uẩn vận hành trong đó. Mình phải thấy được bản chất của nó. Để làm gì? Đức Phật dạy mình để làm gì? Để xa lìa, không có ham thích nó nữa, không có si mê nó nữa. Thấy được tính chất vô thường, phiền, khổ của nó. Quý vị coi lại những cảm giác của mình có phiền phức không? Khát nước mà người ta đem nước suối lên mà đòi café sữa đá. Cái tham là nó mệt lắm. Như vậy quý vị thấy nó làm khổ mình không?

Ví dụ: Mình đi tới nhà bạn mà bạn nói câu gì đó, mình nghĩ bây giờ mình làm ăn xuống rồi xem thường mình rồi. Về nhà là trong tâm trí vẽ ra tùm lum, thì như vậy có mệt không? Quý vị thấy có mệt không? Mà mình nghe theo cái vẽ đó là mình chết đó. Cái mà nói lầm thầm là hành uẩn. Những hình bóng lờ mờ hiện ra là tưởng uẩn. Những cảm giác kèm theo đó là thọ uẩn. Cái thức là rõ biết được những cảm giác, nghĩ, tưởng cái đó là thức uẩn. Mình lòng vòng đi ra cái đó không được, là mình khổ lắm.

Cho nên cái cảm giác của mình mà mình biết được là hay lắm. Mình không biết là nó sai mình hoài, mình làm nô lệ cho dục, mình làm đầy tớ cho cảm giác. Tại sao? Nó đòi mình phải cái này, phải cái kia, phải cái nợ, mà vay lãi nặng nữa. Quý vị nhìn thấy cảnh đó chưa? Thấy cảnh vay nặng lãi chưa? Có thấy người ra lại đòi nợ mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí xảy ra án mạng nữa.

Cho nên mình phải nhìn sâu sắc vô cảm giác của mình là mình bị nó gạt đó. Một căn nhà cũng không đủ, hai căn nhà cũng chưa đủ, ba căn cũng thấy chưa đủ. Rồi mấy căn mới đủ? Mấy căn nhà là đủ?

Có mười đồng không đủ, một trăm đồng cũng thấy chưa đủ, một triệu đồng rồi cũng thấy chưa đủ, trăm triệu cũng thấy chưa đủ, trăm tỉ cũng thấy chưa đủ. Vậy tới chừng nào mới đủ? Quý vị thấy chưa? Ở bên trong là cái gì? Là cái thúc dục, cái ham muốn là nó giết mình chết, nó sai mình đi làm đầy tớ cho nó hoài luôn. Làm đầy tớ từ lúc còn trẻ cho đến khi bạc đầu cũng còn làm đầy tớ cho dục, cho tham, cho ái. Vậy khổ không quý vị? Đây là khổ đó.

Cho nên cái này tuyệt diệu lắm quý vị, quý vị tu cái này mà quý vị nhìn thấy thánh trí của Phật là đã lắm, sướng lắm, hạnh phúc dữ lắm. Tại sao vậy? Mình thấy được bộ mặt thật sự của thủ phạm gây ra cho mình đau khổ đó. Đó là tập thánh đế. Tập thánh đế là chân lí các bậc thánh đã chứng ngộ từ đâu mà nó làm cho mình đau khổ. Mình thấy được bộ mặt thật sự của nó đó. Mình phải nhìn thấy hằng ngày nó hoạt động.

Ví dụ: Bây giờ mình thích ăn món hủ tiếu năm vang. Mình thích món đó, món đó là món ruột của mình. Bữa nay mình đến chỗ đó dự tiệc mà bưng ra toàn món ruột của mình không. Thì lúc đó quý vị nhìn cảm giác, quý vị nhìn thấy cái gì trong đó. Bây giờ Minh Thành chỉ cho quý vị bí chiêu này để quý vị phân biệt được thế nào là dục, thế nào là ái, thế nào là tham. Còn không thôi là quý vị đọc hoài không thấy.

Khi mình nhìn thấy những món mình thích thì trong cảm giác có thúc dục không? Rồi mình nói thầm là: Dọn lên rồi mà cầm micro trên đó nói hoài, thôi ăn đi, nói hoài, đồ ăn nguội hết trơn rồi. Ở trong này cảm giác thúc dục, cái đó gọi là dục. Khi mình gắp vô mình ăn thì cái lưỡi cảm giác làm sao? Khi mình để vô lưỡi món mình thích thì cái lưỡi cảm giác làm sao? Có tê tê không? Chưa để vô là tươm tươm nước bọt, để vô rồi thì có thích không? Thì đó là ái. Ái là khoang khoái, thích thú. Rồi nhai chưa xong là làm thêm gắp thứ hai nữa. Trong miệng nhai chưa xong là múc muỗm thứ hai chờ sẵn. Thì cái đó là tham. Tham là thêm thêm vô. Thấy chưa?

Bây giờ chỉ cho thấy sự thật, chứ không thôi đọc kinh hoài không biết dục, tham, ái nó ra làm sao. Dục là một sự thúc dục. Ái là sự ưa thích, khoang khoái. Còn tham là muốn thêm nữa. Ví dụ: Ngày mai đi vô Sài Gòn để dự đám cưới của con gái. Chuẩn bị là năm ngày rồi. Khi chuẩn bị hình ảnh hiện lên đủ thứ cảnh hết trơn. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra đó là tưởng uẩn. Rồi tính toán, suy nghĩ đủ thứ, cái đó là hành uẩn. Rồi cảm giác khoái khoái, thích thích cái đó là thọ. Rồi nhận thức mình biết những cái này đang có mặt, cảm giác, nghĩ tưởng. Thì cái đó là thức. Bốn giờ sáng đi mà tối ngủ không được. Tại sao ngủ không được vậy. Vì nôm đến ngày mai. Rồi những cảm giác, nghĩ tưởng liên tục vận hành, đầu óc căng thẳng ngủ không được. Rồi xong đi vô Sài Gòn nhìn trang trí cổng, trang trí đám cưới đẹp quá. Thì đó là ái. Rồi muốn thêm cái này, thêm cái kia nữa. Có một đứa cháu rồi muốn thêm một đứa nữa, hai đứa rồi vẫn muốn thêm. Đó là tham.

Ví dụ để quý vị thấy, quý vị phân biệt được cái dục, cái tham, cái ái. Có một cục màu xanh để trong tủ rồi mà muốn thêm một cục nữa. Nó xúi như vậy rồi mình đi làm theo và mình chạy hoài suốt cuộc đời của mình. Chưa kể đồng tiền đó là chánh mạng hay là tà mạng. Cái làm ra tiền đó là có chân chánh hay không? Hay là một sự tạo nghiệp. Còn phải xét điều đó nữa. Quý vị thấy chưa?

Bán rượu, bán thịt, bán người, buôn thuốc độc, làm những cái không đúng với chân chánh của mạng sống thì nó rơi trong tà mạng. Cho nên mình phải suy xét sâu sắc sự tu tập của mình. Đức Phật dạy mình không phải trí huệ không, mà phải lời nói, hành động và đời sống của mình nữa. Thì mới trọn vẹn và viên mãn. Mình tu mình mới thấy được cái hay.

Giáo pháo này là giáo pháp li tham. Li tham là gì? Là lìa tham, là bớt tham, là tí tham, từ từ rồi không có tham. Li tham đối với cái gì? Li tham đối với năm uẩn. Quý vị phải nhớ cái này. Trước giờ là mình li tham với một chút ít sắc chất bên ngoài thôi. Đó là chưa phải. Không những lìa tham muốn đối với vật chất mà phải lìa tham muốn đối với những cảm giác, nghĩ tưởng, tham muốn ở bên trong. Tại vì những cái đó là động cơ thực sự thâm sâu ở bên trong. Nhiều khi mình nghĩ li tham cái ở bên ngoài, là không phải. Nó sâu xa ở những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong. Chính những cảm giác đó thúc dục mình.

Ví dụ: Mình làm tới nay 65 tuổi, cũng tới tuổi hưu rồi. Tiền chất trong tủ, có sổ lương hưu rồi. Đúng ra mình nghĩ cái này, mình ăn tới chết cũng không hết. Mà không, cứ muốn kiếm thêm có gì cho con cháu nó nhờ. Mà không biết thiệt là con cháu nhờ không, hay là tâm tham của mình bắt mình làm. Rồi như vậy là nó bắt mình làm trâu làm ngựa cày hoài vậy đó, cày hoài không dừng lại. Thâm chí nghĩ một hai ngày tu cũng không dám nghĩ. Có người thì nói đi tu một hai ngày cũng không dám đi vì không ai cho con chó ăn, thương con chó. Vậy khổ chưa?

Cho nên mình tập từ từ để làm gì? Để tâm mình nhẹ. Mà càng bớt tham chừng nào thì càng giải thoát, càng an lạc chừng đó. Mình càng tham nặng đối với cái nào thì cái đó làm mình khổ nhiều lắm. Mà mình bớt tham đối với cái đó thì mình bớt khổ đối với cái đó. Đến lúc mình không còn tham đối với cái đó nữa là mình chấm dứt khổ, là mình giải thoát rồi. Tuyệt vời không? Đó là đường lối hết sức rõ ràng Đức Phật dạy mình.

Còn cái này mình vô mình cứ cầu nguyện, van xin, lạy lục, cúng kiến hoài mà về tham vẫn tham, sân vẫn sân, bản ngã vẫn chình ình một đống. Rồi hỏi tại sao Phật không độ con. Phật độ là Phật chỉ cái cách nãy giờ đó, mình làm đúng theo là Phật độ. Còn tu mà mình không chịu nhìn cảm giác, mình không chịu quán sắc là vô thường. Như vậy mình lạy hoài chỉ có phước ở cái lạy đó thôi. Trở ra lại là bệnh nào thì cũng tật ấy nữa.

VII. Nhắn nhủ

Tóm lại bữa nay quý vị nhớ Minh Thành nói với quý vị cái gì? Là phải luôn luôn nhớ sắc thân này, cái vật chất xung quanh này, cái hoàn cảnh xung quanh này. Thật sự chỉ có một chữ thôi là sắc uẩn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào nó cũng tan vỡ hết, nó cũng bại hoại hết. Nó không có bền đâu, nó không có chắc đâu, đừng có lầm tưởng.

Nhớ thật kĩ là tối chui vô mùng cũng giống như chui vô mòn vậy đó. Nhớ thật kĩ, nhất là những người lớn tuổi phải nhớ thật kỹ điều này. Nhớ được điều này là sướng lắm, tham sân si rụng như sung rụng vậy đó. Không có khổ nữa, bớt khổ hơn năm chục phần phăm. Cứ nhớ tối nay mình chết còn giận gì nữa, cứ quán như vậy đó.

Rồi kế đó Đức Phật dạy mình: Đời sống con người ngắn ngủi lắm, cố gắng lo làm thiện pháp, đời sống cho trong sạch. Đừng tạo cái ác và bất thiện. Hãy làm tất cả công đức, cái gì mình làm được hãy cố gắng làm hết sức mình. Và luôn luôn quán chiếu một cách sâu sắc là dùn như lý tác ý để quán chiếu, tác ý thật là mạnh mẽ vô những cảm giác, nghĩ tưởng đó. Đừng để cho nó lừa mình, đừng làm nô lệ cho những ham muốn, đừng làm đầy tớ cho những cái dục vọng mà nó sai khiến mình hoài, vô lượng kiếp. Mình phải tỉnh ra, nhìn thấy được nó, điểm mặt nó, đuổi nó ra. Những cái sân hận là đuổi nó ra tâm mình, si mê tham dục cũng đuổi nó ra tâm mình. Mình làm một con người tự tại, tự do, giải thoát. Mình thấy được như vậy, mình quán chiếu được như vậy là mình sẽ có được thánh tri kiến, cái thấy biết của bậc thánh. Như vậy từ từ mình sẽ nhàm chán, mình xa lìa những thứ vô thường, cái đồ dổm không, có cái gì đâu mà đam mê hoài vậy. Vài bữa rồi người ta hốt một nắm tro, vài bữa rồi cái thân này thành một nắm tro, người ta quăng xuống dưới biển. Vài bữa nữa thôi, không có lâu. Quán chiếu như vậy đó, rồi tự nhiên tâm mình nhẹn nhàng, khoẻ làm sao giữa cuộc đời này.

“Vui thay, chúng ta sống,

Không thù hận, giữa hận thù;

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!”

(Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc)

Vui thay chúng ta sống trí tuệ giữ vô minh, giữa những người tối tăm vô minh ta sống không vô minh!

Vui thay chúng ta sống lành thiện giữa bất thiện, giữa những người bất thiện, chúng ta sống lành thiện!

Vui thay chúng ta sống tinh tấn giữa những người biếng nhác. Giữ những người giãi đãi, lười biếng ta sống tinh tấn siêng năng. Và suốt ngày mình an trú trong pháp, mình nghe pháp, mình quán pháp, mình niệm pháp, mình thực tập pháp và mình mỉm cười hỉ lạc đối với pháp. Như vậy mình có một cuộc đời bình an hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

Kính chúc quý vị luôn được hỉ lạc trong Chánh Pháp.

./.