Về Núi Yên Tu & Chỉ Cách Ngồi Thiền - Nhập Thất
Trình Pháp Nikāya
Về Núi Yên Tu
Chỉ Cách Ngồi Thiền
Nhập Thất
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thi kệ trình pháp PAGEREF _Toc153990613 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153990614 \h 10
III. Khéo dụng tâm PAGEREF _Toc153990615 \h 12
IV. Hướng dẫn hành thiền PAGEREF _Toc153990616 \h 14
V. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc153990617 \h 18
VI. Biết ơn PAGEREF _Toc153990618 \h 23
VII. Trình pháp 3 PAGEREF _Toc153990619 \h 24
VIII. Người tu tập tâm PAGEREF _Toc153990620 \h 28
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, sáng nay chúng ta có ba bài thi kệ của các vị trình pháp. Con mời sư cô Tuệ Quý đọc giùm các bài thi ca.
I. Thi kệ trình pháp
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng con xin phép đọc ba bài kệ trình phát của Phật tử.
(Bài thứ nhất) Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con kính xin chia sẻ cảm thọ trong con bằng bài kệ về bài pháp sáng nay của sư phụ với đại chúng
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Đồng cỏ xanh mượt trải trùng khơi
Mây phủ che mát thân an lạc
Đất trời hoan hỉ pháp thánh nhân.
Về núi yên tu thật an bình
Bước chân thanh tịnh thật nhẹ tênh
Thọ, tưởng, hành, thức dần lắng dịu
Tâm hiền tỏa nhẹ khắp toàn thân.
Về núi yên tu thấy thương mình
Thương tâm uế nhiễm đầy tham sân
Thương cha, thương mẹ, thương quyến thuộc
Thương mình chúng sanh còn vô minh.
Về núi yên tu thật ngọt ngào
Dạt dào lòng biết ơn thanh cao
Ơn Phật, ơn Pháp, ơn sư phụ,
Ơn tình đạo đậm đà bạn đồng tu.
Biết ơn cô nhà bếp dễ thương
Biết ơn chủ quay phim dễ mến
Biết ơn từng đồi cây ngọn cỏ
Biết ơn từng cơn gió thổi qua
Biết ơn từng giọt nước, muỗng cơm
Biết ơn đôi dép đã hao mòn
Biết ơn chiếc nón lá sờn cũ
Biết ơn tấm y áo người tu.
Biết ơn lời thăm hỏi ân cần
Biết ơn lời nhắc nhở tình thương
Biết ơn lời động viên từ mẫn
Biết ơn trái tim của người thầy.
Chỉ bằng hai chữ biết ơn này
Không thể tỏ bày tấm lòng con
Con nguyện về núi tu tinh tấn
Diệt sạch tham sân để đền ơn.
(Bài thứ hai) Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính trên trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài thiền quán sáng nay ạ.
Mây trắng trúc xanh bao quanh núi
Như thành trì bảo vệ Tăng đoàn
Thọ cảm nhận tình thương ấm áp
Của đất trời vùng núi Linh Quy.
Tưởng hiện cảnh chim ca lảnh lót
Đón bình minh trong sớm ban mai
Lời sư phụ ấm êm thuyết pháp
Thiền quán trong sinh hoạt hàng ngày.
Như tình mẹ bao la rộng lớn
Hướng đàn con triệt phá vô minh
Hành thì thầm trong tâm mách bảo
Sư phụ ơi người giống mẹ hiền.
Dạy chúng con những điều gần gũi
Từ ngọn cây, làn gió, màn sương
Đều mang đến tình yêu dịu ngọt
Là pháp hành cho chúng con từ .
Bởi chúng con là những kẻ mù
Không nhận biết quanh ta là pháp
Tiếng chim hót cũng là pháp thuyết
Cho chúng con cảm giác bình an.
Tiếng ếch nhái kêu than nức nở
Kiếp bàng sanh khổ lắm người ơi
Sư phụ dạy khi ăn nên nhớ
Nhớ chúng sinh đói khổ mỗi nơi.
Khi ăn uống phải nên tiết độ
Hành pháp và tùy pháp thường giờ
Luôn nhớ nghĩ những người cùng khổ
Khổ đói nghèo, khổ thiếu hụt căn.
Khi mù mắt hay người tai điếc
Người thần kinh hay kẻ què chân
Đều là những chúng sinh đau khổ
Do vô minh chịu quả thiệt thòi.
Đời tăm tối bao giờ mới dứt
Thoát luân hồi chìm nổi mông lung
Nhắc chúng con phải biết hãi hùng
Nhớ nhân quả nên dừng tạo nghiệp.
Sư phụ dạy mỗi khi xuống bếp
Đi vệ sinh cũng phải chú tâm
Quan sát kỹ để mà thấy Pháp
Cả những khi lao tác trồng rau.
Hay làm cỏ, quét gom lá rụng
Cũng quán sâu nhận pháp hữu vi
Để xử lý mỗi khi thấy rác
Dục ái, tham sân ngũ uẩn này.
Ngũ uẩn ơi mi thật là may
Có đầy đủ căn, trần và thức
Được học pháp ly tham tối thượng
Do vậy hãy tu lẹ, tu mau.
Đừng để phí thời gian quý báu
Nếu vô thường thì biết về đâu
Cảm ơn trên chư thiên che chở
Đã hộ trì cho mỗi thời từ.
Cảm ơn cả cỏ cây hoa lá
Và chim muôn rừng núi Linh Quy
Hộ trì cho chúng con tu tập
Học giáo pháp ly tham của Phật đà.
Sư phụ ơi thật biết ơn người
Đã cho chúng con đôi mắt sáng
Nhìn rõ cuộc đời biết đường tu
Chúng con tri ân trên sư phụ
Dạy chúng con thấy được pháp tu.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(Bài thứ ba) Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con pháp danh Hiền Hiền xin trình lên sư phụ bài về núi yên tu
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tự tại thong dong cùng mây núi
Lòng nhẹ như gió khắp đại ngàn
Sương bay nhẹ nhẹ mờ nhân ảnh.
Mặt trời ló rạng sáng muôn nơi
Chiếu soi, chiếu rõ cảnh núi đồi
Báo hiệu ngày mới sáng ngời
Một cuộc sống mới được khai mở.
Người cho con hạt giống trí tuệ
Hướng dẫn cách gieo cho trái ngọt
Phía trước thử thách cần vượt qua
Tự phải vươn lên để chiến thắng.
Đủ nhân, đủ duyên trái ngọt ra
Thánh trí ngũ uẩn được chỉ rõ
Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sắc là thân người cảnh đồ vật.
Thọ là cảm giác có trong tâm
Tưởng hình bóng, bóng dáng thô thế
Hành suy nghĩ nói thầm trong tâm
Thức là rõ biết thọ, tưởng, hành.
Thân ngũ uẩn mới được sinh khởi
Là do vô minh và khát ái
Tạo nên cảnh mộng giả tạm này
Duyên sanh rồi duyên diệt đi.
Không gì là mình, là của mình
Ngài đã chỉ con đường thoát khổ
Bát Thánh Đạo là phương pháp đúng
Tẩy sạch hết vô minh, khát ái.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tự tại tọa thiền giữa đại ngàn
Nhìn lại sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Thấy rõ tham, sân, si, bản ngã.
Đang dựng lên bao nhiêu vở tuồng
Đưa ta vào các nẻo tái sanh
Ta thấy ngươi rồi kẻ xảo trá
Ngươi lừa ta vào trong đau khổ.
Thánh Trí ngũ uẩn đã soi sáng
Áo giáp nhẫn nhục ngựa tinh tấn
Cầm gươm trí tuệ đã sẵn sàng
Đứng dậy nhanh lên đường chiến đấu.
Đánh bại quân thù khỏi tâm ta
Những kẻ ác gian, ác độc này
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Về núi yên tu tâm thảnh thơi
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chức quyền
Bỏ lại dục ái và bản ngã
Tu tập tâm hiền của thánh nhân.
Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung chẳng buộc ràng
Thương mình, thương người đang đau khổ
Đang bị tham, sân, si hành hạ.
Về núi yên tu thật thanh cao
Sáng sớm nghe chim mãi hót ca
Bao la cảnh mộng ở phía trước
Mây trắng bồng bềnh giữa núi rừng.
Ngồi thiền tẩy sạch tâm cấu uế
An lạc, bình an ở tại tâm.
Về núi yên tu thấy vui vui
Đầu trần chân đất đi khất thực
Làm người ăn xin chẳng giống ai
Xả bỏ kêu mạng cầu trí tuệ.
Học ăn, học nói, học đi đứng
Kiểm soát thân khẩu và ý Hành
Thân, khẩu, ý cùng nhau hành từ
Tẩy sạch tham, sân, si, dục ái
Tập tâm trong sạch và thanh cao.
II. Trình pháp
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ con đã vào thất hôm nay là 8 ngày, những ngày con ở trong Thất là những ngày chiến đấu với tất cả nội tâm của mình.
Khi ở ngoài dao động con chỉ nhìn được những rác thôi bên ngoài, nhưng khi con được vào thất an tịnh nhìn lại chính mình, nhìn lại nội tâm của mình con thật sợ hãi, khi những rác thô bên ngoài đã được con nhiếp phục thì những cái bên trong mới thật hãi hùng. Kính bạch sư phụ, cảm giác của con, của ngũ uẩn này nó dao động, nó nhút nhát, nó sợ hãi, nó hồi hộp, nó không được bình tĩnh nhưng bình thường không thấy ngũ uẩn con đâu thấy được cái cảm giác của mình, nó vùng vẫy bên trong, con tưởng tượng như một cái trống đang đánh ở trong mình nên con rất sợ hãi.
Hằng ngày con tu tập, con bảo nó phải an tịnh, lắng dịu và con đã nhiếp phục được phần nào về cảm thọ, còn tượng và hình đáng sợ hơn. Trong lúc con ngồi thiền, con mở bài thiền quán của sư phụ, mặc dù con nhìn rất tỉnh táo nhưng vẫn bị nó dẫn con đi, mặc dù những lời sách tấn của sư phụ mở vang lên đó nhưng con cũng bị nó lôi đi.
Con không bị hôn trầm mà con vẫn bị nó lôi, con sợ hãi với cái tâm cấu uế này, thật sợ hãi với những cái tưởng, cái hành này, sợ hãi với những cái lăng xăng, lộn xộn, những cái rác bẩn trong tâm mình. Thưa sư phụ, khi tâm con dao động thì con rất đau đớn, con phải tác ý để đánh đuổi những ác pháp trong tâm, cái cảm giác của con đau đớn vô cùng. Nhiều khi con thấy mình như ngạt thở nhưng con vẫn cố gắng vì con trân trọng, con trân quý thời gian mình có được những pháp tối thượng của người ta vĩ đại để lại.
Hằng ngày được tâm thương, tâm từ, tâm bao la của sư phụ nhắc nhở, sách tấn phải cố gắng lên. Con cứ nhớ mãi câu nói của sư phụ làm động lực, làm kim chỉ nam cho con tiến bước trên bước đường tu học, lời nói đó là: Bao nhiêu việc mình đã làm trong nhiều kiếp, nhiều đời nhưng có xong đâu, kiếp này mình cố làm một việc sẽ đi đến thành công, sẽ xong và cố làm cho xong.
Con nhớ những câu nói của sư phụ làm động lực, làm kim chỉ nam cho con, con cố gắng nhìn lại chính mình, quay lại nhìn nội tâm của mình thì con mới thấy được những dơ bẩn. Con bạch trên sư phụ, khi con tác ý đánh đuổi thì tâm con rất đau rất ngạc thở và con chịu không nổi nữa thì con thực hành tâm xã, con đã thực hành tâm xả vào thời thiền cách đây hai hôm thì con thấy tâm mình nó được định lại, con không hướng đến hơi thở nhưng mà hơi thở vẫn đến mồn một rõ như ban ngày, thở ra thở vô con đều thấy tâm mình rất bình. Con rõ ràng trong hơi thở.
Con kính bạch trên sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con vì con chưa tu thiền định bao giờ. Khi về Linh Quy con mới tu, con rất sợ trong đường lối tu học tại vì mình không biết mình đi theo những cái tâm tưởng si mê sẽ đi lạc đường nên con bạch trên sư phụ, xin sư phụ giải tỏ tường cho con trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin tri ân trên sư phụ. Con xin hết.
III. Khéo dụng tâm
Sư Phụ: Trong sự tu học của chúng ta không rời việc nhận diện ngũ uẩn, mình phải biết thiện xảo, linh hoạt, khéo léo dụng tâm. Khi nó chùng quá thì mình phải căng lên, khi nó căng thẳng quá đ thì mình phải an tịnh, lắng dịu, mình tác ý, mình trực diện, mình trực tiếp nhìn vào tâm rồi mình đối diện đánh phá. Nếu nó quá sức thì lúc đó mình phải tu tâm xã đó là đúng rồi đó, để nó qua một bên, để cho mình ổn định lại, mình khỏe lại rồi từ từ mình tính tiếp. Song song đó là mình phải sám hối những nghiệp mà mình thấy được khi vào thất, mình phải lạy sám hối.
Lạy sám hối là tự tâm sám hối, mình thấy trong tâm mình đã có cái gì đó thì mình đưa nó ra mình tách bạch ra trước Thế Tôn, sau đó phải viết nhật ký tu học, viết những cái tập khí đó ra, những cái ác bất thiện pháp ra, khi mình sám hối là lấy cái đó đọc đó lại sám hối. Khi có cái vui, cái hỷ lạc mình cũng viết ra, khi có những cái ưu, những cái tập khí, những cái ác, bất thiện pháp cấu nhiễm mình cũng biết ra rồi mình khéo léo nhìn vào thân tâm của mình, khéo léo quán sát.
Tùy trường hợp, mình thấy nó đều đều thì phải tác ý cho dũng mãnh lên, khi nó giải đãi thì mình không có tu khinh an giác chi mà phải tu tinh tấn, khi tâm mình căng quá thì đừng tu tinh tấn mà hãy tu tâm xả, lúc nào buồn chán thì u tâm hỷ. Đó là cái khéo léo của mình, thường xuyên trải tâm từ, có khi dùng cái trực diện đánh phá không nổi thì mình trải tâm từ, mình thương, mình tội nghiệp mình, tâm từ đó là một cái cách hóa giải mềm dịu để đánh giặc, trí tuệ là cách đánh thẳng mạnh cứng rắn, còn tâm từ là cũng hóa giải mà hóa giải cách mềm.
Đó là những cái khéo léo trong khi mình nhập thất, ở ngoài mình thấy vậy nhưng vô thất thì nó khác, tâm mình sẽ trồi lên những cái từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, lúc đó mình phải có một sự an tịnh, lắng dịu, phải nhìn kỹ tất cả cái đó chỉ là thọ, tưởng, hành thôi. Mình đang khỏe re, mình đang một mình thong dong, tự tại, không lo bất cứ cái chuyện gì hết, chỉ có tu thôi, phải ý thức được là cái giờ khắc này, không gian này, cái khoảnh khắc này, cái thời gian này là thời gian ý nghĩa nhất của kiếp người.
Mình phải có nhiều sự phấn khởi, hoan hỉ, an lạc, tịnh lạc ở trong cái nhập thất, phải thường xuyên tác ý như vậy, có biết bao người không được như mình, người ta mong muốn mà không được, dù có nhập thất đi nữa, nhiều vị nhập 5 năm, 3 năm, 10 năm, 30 năm đến khi trở ra vẫn không thấy thân tâm của mình, đâu có thấy ngũ uẩn, không thấy tham, sân, si, lậu hoặc vì người ta không có một phương pháp đúng cho nên được tạm an ổn trong thời gian ở trong đó thôi, trở ra là nó cũng vậy.
Thành ra mình được một cái phương pháp thần diệu, tối thượng, chẳng qua là là địch mạnh quá, mình chưa đủ sức thì mình dưỡng binh trở lại để đúng lúc mình đánh, đừng có đừng có thối chí, đừng có suy nghĩ tiêu cực và thường xuyên tác ý đây là cơ hội vàng, cơ hội ngàn vàng, cơ hội quý báu, cơ hội tối thượng, cơ hội hiếm có, cơ hội hi hữu, mình được nhập thất trong thánh pháp vi diệu như vậy. Chúc cô tinh tấn tu tập, vận dụng tất cả những gì đã được học, được hiểu trong thời gian vừa qua để thực tập.
Sư cô Huệ Lý: Dạ con cám ơn trên sư phụ.
IV. Hướng dẫn hành thiền
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con có một câu hỏi, lúc đầu vào ngồi thiền con có thực hành theo dõi hơi thở, lúc theo dõi hơi thở có cố định thời gian không ạ hay là khi hơi thở rõ ràng, mình biết rồi thì thôi ạ. Bình thường khi ngồi thiền con sẽ theo dõi hơi thở tầm 10 phút, sau đó con trải tâm từ, sau khi trải tâm từ xong con ngồi sám hối luôn. Khi sám hối xong con quán về thọ, tưởng, hành trong cơ thể mình, con muốn hỏi hơi thở có cố định thời gian không rồi mới bắt đầu vào quán tâm từ hay tùy hôm ngồi thiền.
Sư Phụ: Cái mình cảm nhận hơi thở đó thì không có cần thời gian, không cần thời gian cố định, mình phải thuộc cái thiền lệnh "thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng", làm theo cái thiền lệnh đó và tất cả trong chúng phải thuộc cái thiền lệnh đó. Khi vào ngồi mình sẽ đọc cái thiền định đó lên từng câu tới đâu là mình làm theo tới đó, sau này mình có hướng dẫn, giúp đỡ cho ai mình cũng hướng dẫn như vậy.
Đầu tiên vào là thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, mình nói tới đâu là mình làm tới đó, sau đó cảm giác toàn thân, cảm giác hơi thở. Cảm giác ở đây tức là cảm nhận, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, sau đó mình cảm giác toàn thân, tùy theo sự thực tập của mình có quen hay là chưa, nếu quen thì đi vào nó nhanh, còn chưa quen thì phải làm cho thuần thục một cái xong rồi tới cái khác.
Ví dụ như rõ biết trước mặt là mình là thực tập cho xong cái phần rõ biết trước mặt, không còn cái gì mà không hiểu nữa, không còn gì thắc mắc nữa, không còn gì trở ngại nữa thì mới qua phần cảm giác toàn thân. Những cái này phải học kĩ và phải ghi ra, học thuộc những thiền lệnh đó, khi mình cảm nhận hơi thở vừa vặn, mình thấy nó nhẹ rồi, hơi thở mình nó đều thì bắt đầu chuyển qua cảm giác toàn thân. Ba cái pháp rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm cảnh giác là mình làm tới làm lui thường xuyên, lâu lâu mình lặp lại vì mình ngồi một hồi là mình sụp con mắt xuống, hoặc là mình rơi vào trạng thái lờ đờ, nhất là buổi sáng. Buổi sáng chúng ta thiền quán vì buổi sáng dễ ngủ, không phải ngày nào cũng thiền quán mà một tuần lễ chỉ 3-4 buổi thôi.
Nếu ngồi một hồi mà không kiểm tra rõ biết trước mặt thì ngồi một chút thôi là hôn trầm, lờ đờ, mờ mờ, không tỉnh táo, hoặc là ngồi thiền một hồi là mình ngắm cảnh, nhất là cảnh đẹp, ngồi một hồi là bị hướng ngoại, ngắm cảnh luôn, h thưởng thức vị ngọt của cảnh cho nên mình mượn cái cảnh đó để trở về tâm mình quán chiếu. Khi ngồi một hồi thành ngắm cảnh thì đâu còn thiền nữa, ngồi thiền là khác, ngắm cảnh là khác nhưng ngồi một hồi là quên nên ngắm cảnh luôn.
Khi mình ngắm cảnh như vậy thì ngắm có pháp là khác, ngắm mà mình quên mình theo Phật là nó khác, thí dụ con kêu mở mắt ra cảm nhận phía trước mặt là lúc đó cái tâm mình rộng mở, trải cái tình thương rộng lớn thì lúc đó là khác, còn mình ngắm cảnh để thưởng thức vị ngọt của cảnh là nó khác. Đồng thời mở mắt nhìn như vậy nhưng cái nhìn của người thực hành pháp khác với cái nhìn của người ngắm cảnh.
Đồng thời cũng là nhìn xuống như vậy nhưng một người với tâm lang thang, miên man, vọng tưởng với một cái tâm hôn trầm, lờ đờ với một cái tâm thực hành pháp rõ biết trước mặt là nó khác. Cũng đồng thời khép mắt, cũng đồng thời mở mắt, cũng đồng thời nhắm mắt nhưng người hành pháp thì nó khác, thành ra không phải nhìn thấy ai mở mắt cũng giống nhau, ai nhắm mắt cũng giống nhau, ai ngồi thiền cũng giống nhau, không phải như vậy mà là dụng tâm lúc đó như thế nào.
Có những trường hợp là ở ngoài quá xá động thì mình nhắm mắt lại, lúc đó mình muốn tập trung, trường hợp như vậy không có thường xuyên, lâu lâu mới có, bên ngoài mà nó động quá, nó loạn quá thì mình phải nhắm mắt lại. Thường thường là mình rõ biết phía trước mặt, rõ biết trước mặt không phải là mình nhìn để kiếm cái gì phía trước mà là mình mượn cái rõ biết trước mặt, cái tâm cho tỉnh để mình quay cái thọ, tưởng, hành bên trong. Mình ngồi thiền quen là nhắm mắt rồi ngồi thở vô thở ra thôi, bây giờ cùng một lúc mình làm 3-4 việc, người mới sẽ không quen nhưng khi quen rồi mới thấy cái vi diệu của nó, tức là căn – trần – thức của mình đều tinh minh, trì mình tỏ sáng cho nên là khi mình trở về hơi thở là không có quy định bao nhiêu thời gian hết, chỉ khi nào mình thấy hơi thở đều hòa, nhẹ nhàng thì bắt đầu chuyển qua cảm giác toàn thân.
Cảm giác toàn thân thì mình cảm giác lúc đầu và cảm giác từ từ, thí dụ mình cảm giác lồng ngực, cảm giác hai con mắt, cái má, gương mặt, từng cái chi phần mình cảm giác lần lần, nó lan tỏa ra rồi mình cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Mình làm cho toàn bộ cảm giác cơ thể an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chỉ bao nhiêu đó thôi ngồi thiền cũng thấy sướng rồi, làm được cái này ngồi thiền hạnh phúc lắm, tuyệt diệu lắm.
Ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, có ai bằng mình nữa? Ai khỏe như mình được ngồi như vậy không? Mình nhìn ra cái cảnh, nhìn lại cái thân rồi làm cho cái tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu, nó ngọt ngào, căn – trần – thức an tịnh, đều lắng dịu, điều ngọt ngào, bao nhiêu đó là hạnh phúc, tuyệt vời, rất dễ đi vào trạng thái của sơ thiền. Trừ khi nào người có năm triền cái nặng, đang giận ai đó, bực cái ông nào hay cô nào thì vô ngồi thiền nó quậy mình nhưng mình cũng kêu nó an tịnh, lắng dịu, buông xả.
Cách quán tâm của mình phải rất khéo léo, thấy như vậy nhưng rất khéo léo, rất thiện xảo, rất uyển chuyển, linh hoạt. Khi dụng tâm mình phải là một nghệ sĩ tài ba, một nghệ nhân, một kĩ sư tâm hồn chứ không phải ngồi đó như ông Địa, ngồi một đống chờ hết giờ là ăn mừng, thấy khỏe, ngược lại mình phải là kỹ sư tâm hồn, làm rất nhiều công việc. Bữa nào thấy nó mệt quá thì không có quán, nó đang căng thẳng, tâm mình nhiều dao động thì tịnh chỉ, suốt thời là an tịnh, lắng dịu thôi. Bữa nào mình thấy làm biếng, cái tâm này giải đãi, thân này giải đãi, làm biếng, bữa giờ tu lạ giậm chân tại chỗ là mình tác ý mạnh lên. Không có một cái gì cố định hết, cái đó là quán tâm, quán pháp vì thế mình phải học cho đầy đủ tất cả những thần thông, 72 phép thần thông là 37 phẩm trợ đạo của mình.
Lúc nào mình muốn dục như ý túc là cho dục như ý túc ,lúc nào mình muốn tâm như ý túc là cho tâm như ý túc, lúc nào muốn niệm giác chi là niệm giác chi, lúc nào muốn trạch pháp là trạch pháp, lúc nào muốn hỷ là cho nó khởi hỷ lên. Như vậy là cả một nghệ sĩ tài ba điều khiển tâm, sử dụng tâm xả như vậy là tốt lắm, vừa rồi cô Huệ Lý nói thấy căng thẳng là xả, "mày là đồ dởm, mày là đồ giả, mày là hàng ảo, mày đi đi, tao đang ở thất ngon lành, đang thấy khỏe. tự nhiên mày cô hồn ở đâu lại đây, tiễn vong mày, đi phóng sanh mày đi", rồi mình khỏe re, mình cười, mình đi lòng vòng quanh thất an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, "ta khỏe quá, ta độc cư, ta thanh thản, ta an tịnh, không thành Phật ta cũng thành tiên", đi vòng vòng hình ngắm cảnh, nghe chim hót, mây bay.
Lúc đó mình cho cái Tâm Hỷ sanh khởi ra, quán những người khổ dưới núi, những người trong gia đình mình, những người đang lăng xăng tất bật trong cuộc sống, giờ mình ngồi đây không lo cơm áo gạo tiền, không có công chuyện gì hết, mình được bao nhiêu người chăm sóc cho, mình vô thất một mình độc tọa, độc hành, độc bộ, độc cư, sống như sư tử, thế là mình vui lên, mình hoan hỉ lên.
Sáng nay con ngồi thiền ở Thánh Pháp Viện nghe giống như thiên nhạc, không biết sao mấy cái phong linh kêu tiếng lạ lắm, giống như là hòa tấu nhiều cái âm điệu du dương, giống như là chư thiên hoan hỉ, giống như nhạc trời cho nên mình phải biết cảm nhận hạnh phúc của mình, nhập thất là thời gian tối thượng của chư thiên và loài người, chư thiên đâu có nhập thất được vì bận rộn đi hưởng thụ, loài người đâu có đâu có nhập thất vì bận toan tính. Mình còn hơn chư thiên và loài người, độc cư thiền định, tâm bao la, rảnh rang, thong dong, tự tại, không nợ tiền cũng chẳng có nợ tình, không nợ thầy mà cũng không nợ huynh đệ, một mình độc tọa, độc hành, độc bộ, độc cư. Còn ai hạnh phúc bằng mình? "Những thứ cô hồn trong tâm đi chỗ khác chơi đi, đi hết đi, đừng có phá, để tao tu"
Mình tu là có rất nhiều vũ khí, nhiều phép tắc, nhiều thần Thông, nhiều pháp khí, có 18 tay, mình đều thành tựu trí tuệ trong 6 căn, 6 trần, 6 thức. Tượng Bồ-tát có 18 tay, trong mỗi tay đều có pháp khí, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức và mình đều thành tựu trí tuệ trong đó. Cô bây giờ sung sướng hơn con vì con muốn nhập thất mà không được, nhiều khi mới qua làng tu tính ở 5-3 bữa nhưng lại có điện thoại là phải về, ngồi bên đó thấy thanh tịnh, an lạc trời mây, tự xuất khẩu thành thi luôn.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Sáng nghe chim hót, tối tắc kè
Một mình Bồ-đoàn và tọa cụ
Làm bạn trúc xanh với trời mây.
V. Trình pháp 2
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô và các bạn hiền trí, con có một câu hỏi mà con vẫn thắc mắc. Cái thức trong ngũ uẩn là như thế nào? Con kính trên sư phụ hãy giảng rõ cho con một lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đơn giản thức là rõ biết thôi, trong phần nhận diện ngũ uẩn thức là rõ biết được thọ, tưởng, hành.
Sư cô: Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nếu rõ biết thọ, tưởng, hành là ngay lúc đó hay sao ạ?
Sư Phụ: Bây giờ cô làm bài tập luôn không cần nói lý thuyết nữa. Cô nhắm mắt lại nhớ về ngôi chùa của mình ở hoặc là cái tịnh thất của mình ở. Chùa cô ở tên là chùa gì?
Sư cô: Dạ, chùa con ở tên là chùa Tam Bảo.
Sư Phụ: Rồi cô nhớ đi.
Sư cô: Dạ con nhớ về sư phụ của con.
Sư Phụ: Nhớ về sư phụ thì tâm cô bây giờ sao?
Sư cô: Con nhớ về sư phụ thì tâm con hiện ra hình bóng của sư phụ.
Sư Phụ: Hình bóng đó là gì?
Sư cô: Hình bóng đó là tưởng.
Sư Phụ: Cô có cảm giác gì?
Sư cô: Con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, cảm giác đó là cái cảm giác là thọ.
Sư Phụ: Bây giờ cô suy nghĩ cái gì?
Sư cô: Trong suy nghĩ của con là khi con xuất chúng đi chỗ khác để học thì con phải cố gắng hơn, đó là hành.
Sư Phụ: Bây giờ cô có cái biết được ba cái đó, cô biết được hình bóng trong tâm cô có hình bóng sư phụ không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cô có biết cô có cảm giác cảm ơn dễ chịu đó không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cô có biết cô đang có cái suy nghĩ là mình đi học pháp, mình rời sư phụ thì phải nỗ lực cố gắng, tinh tấn lên không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cái biết đó là gì?
Sư cô: Dạ là thức.
Sư Phụ: Vậy thức là biết được cái gì?
Sư cô: Dạ biết được hình bóng, cảm giác và suy nghĩ.
Sư Phụ: Đó là thức, cô rõ chưa? Giờ cô nhắm mắt lại rồi cô nhớ về ai nữa?
Sư cô: Con nhớ về các sư tỷ của con.
Sư Phụ: Bây giờ cô nhận diện đi.
Sư cô: Hình bóng của các sư tỷ sẽ hiện, con nhớ những lời nói mà các sư tỷ nói "đi đâu nhưng mà phải về nha", lời nói những sư tỷ hiện lên, mà cái hình bóng là tưởng, còn suy nghĩ là hành.
Sư Phụ: Cô suy nghĩ sao? Khi nãy là lời nói của các sư tỷ, còn giờ cô suy nghĩ sao?
Sư cô: Suy nghĩ trong con là con cũng sẽ cố gắng.
Sư Phụ: Còn gì nữa?
Sư cô: Suy nghĩ là hành. Con rõ biết những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác của con từ nãy giờ là thức.
Sư Phụ: Nói lại cái thức rõ biết được cái gì?
Sư cô: Rõ biết được cảm giác, hình bóng,
Sư Phụ: Gì nữa?
Sư cô: Suy nghĩ.
Sư Phụ: Đừng có nhắc, cố gắng học thuộc bài đi, cái này dễ, đâu khó đâu. Cô lên đây 10 ngày rồi bây giờ lại còn chưa thuộc nữa, ráng học bài thêm nữa. Mỗi ngày đều phải làm bài tập, các sư cô đó gặp cô đâu là hỏi về nhận diện ngũ uẩn cho cô thuộc. Nhớ Cảm ơn mấy cô nha. Một ngày kiểm tra chừng 5 lần, lúc nào rảnh thì cứ hỏi nhận diện ngũ uẩn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư quý, sư cô cùng các vị hiền trí. Dạ trong thời gian qua con lên đây tu học lần này là con lên đây là lần thứ ba, cũng nhờ con nghe qua băng đĩa của sư phụ và con đã tìm hiểu nên con lên đây tu học. Khi con tu học thì con hiểu ra rất nhiều điều lợi lạc cho bản thân con, khi con về nhà con cũng nỗ lực tu tập, thường xuyên nhận diện thân tâm mình và con thấy trong thân tâm con cũng nhiều rác bẩn, con đã gột rửa cũng một phần nào trong thân tâm con. Con thấy rất là nhẹ nhàng an lạc khi hiểu được cái dòng pháp này.
Sư Phụ: Giờ cô nói lợi ích trước, những gì thay đổi trong con người cô?
Phật tử: Sau khi thực tập cái pháp này con thay đổi được về cái suy nghĩ của con, vì khi con nhận diện được thân tâm con, nhận diện được sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong con thì khi con khởi lên một cái ý nghĩ gì, con sẽ có một sự tác ý. Khi con khởi lên một ý niệm không tốt thì con biết đây là tà pháp, là một cái ác bất thiện pháp và con sẽ tác ý ngay trong lúc đó. Con suy nghĩ rằng nếu một khi mình sanh khởi lên sẽ bị đọa lạc, nó không tốt cho cái thân này con thay đổi rất nhiều thời gian qua.
Đây là sự hành trì con, tuy ở nhà cũng nhiều công việc, giữ con, giữ cháu cho con con nhưng mà con cũng không từ bỏ sự hành trì này. Những gì con giao lại cho các con để con lên núi tu học 1 tháng, đến khi về thì con khởi lên một sự khó chịu khi mà những thứ trong gia đình mất mát, con mới ngồi thiền con suy tư, con nghĩ những cái này là những cái sắc, những cái vật chất ở bên ngoài, vậy thì mình buồn cái gì đây, Con cũng có suy tư rất là nhiều, những cái thời gian qua để mình lên được trên núi tu tập là cái thời gian quý báu, bây giờ khi mà là con về thì con cũng đem cái pháp của sư phụ chỉ dạy cho con để nhận diện thân tâm.
Con ngồi suy tư nói rằng cái này chỉ là ái vật chất, tham đắm trong vật chất nên cái tâm mình mới sanh khởi lên sự đau khổ này, mà sự đau khổ này là vì tham. Con suy nghĩ trong mấy ngày liền thì tham ái về vật chất khi nó đã không còn tồn tại, khi còn thì cái vị ngọt đó mình vui thích và khi mất mát đó là cái nguy hại để đem đến cho mình đau khổ. Khi con đã nhận diện ra được điều đó thì con sẽ xả ly, ly tham, đoạn diệt những cái đó trong thân tâm con. Đó là cái lợi lạc mà khi con tu học con đã nhận diện được, nhưng con thầm luôn cảm ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã đem lại lợi lạc rất nhiều, không phải riêng con mà tất cả mọi người khi được nghe qua dòng pháp này và nhận diện được thân tâm của mình. thấy rõ được những cái gì cấu uế của tâm để xả bỏ, để đem lại lợi lạc cho thân tâm mình. Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ.
Sư Phụ: Rất là tốt.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, các sư cô, sư thầy cùng toàn thể đại chúng ạ. Bây giờ thì thật ra là con không có câu hỏi gì nhưng mà con xin phép chia sẻ một chút ạ. Đây là lần thứ ba con được có cơ hội để lên trên đây, hôm qua con có nghe sư phụ nói về vấn đề người xa quê hương, họ sẽ rất là nhớ về quê hương và chắc là đây là cơ hội cuối cùng con có thể lên trên đây, vì tháng sau con có một quyết định cho ước mơ của đời con đấy là được đi du học.
Con rất là trân quý khi được lên trên đây mặc dù thời gian không nhiều và có thể là cái sự tu học của con nó cũng sẽ chưa đến nơi đến chốn. Từ những lần trước con được lên trên đây thì sau khi được nghe bạn con và được các sư cô, sư thầy chỉ bảo thì con thấy trong tư tưởng và thân tâm của con thì thay đổi rất là nhiều.
Con thấy trong suy nghĩ lẫn tâm tưởng của con thay đổi rất là nhiều, ngày trước con hay có một sự oán trách cha mẹ nhưng mà bây giờ chỉ thấy thương thôi. Con cũng thấy vui vì con đã được bạn giới thiệu vào dòng pháp này nên từ đấy trở đi con không còn bất cứ cái sự trách móc nào, không còn sự nổi giận với cha với mẹ. Con hiểu một điều rằng là những cái hành động, cư xử rồi lời nói của cha của mẹ không chừng mực đến con cũng là do họ quá khứ của họ quá khổ, nên là thay vì họ trách móc thì con nghĩ là con nên chia sẻ, đồng cảm và trải lòng thành kính của con đến với cha mẹ của con. Con cũng rất mong muốn sau này khi con kết thúc thời gian học tập tại một đất nước xa lạ, khi con quay về thì con vẫn có cơ hội để tiếp tục học tập pháp. Con xin cảm ơn sư thầy ạ. Con xin hết ạ.
VI. Biết ơn
Sư Phụ: Cô có dự được buổi lễ thiền biết ơn lần nào chưa? Có xem trên mạng lần nào chưa? Vậy là tốt, suy nghĩ vậy là tốt, như vậy là phải. Đức Phật gọi là lành thay! Lành thay! Khi mình không đặt t mình vào hoàn cảnh của người khác mình thường hay trách móc, hờn mát người khác, nhất là cha mẹ, mình không hiểu hết trái tim của người làm cha làm mẹ đâu. Mình không hiểu hết trái tim của người thầy đâu, thành ra con và học trò hay trách thầy với cha mẹ lắm vì họ không hiểu. Sau này khi tụi con lên làm cha mẹ, làm thầy thì lúc đó con sẽ hiểu được, nhưng lúc đó cha mẹ chết, thầy cũng ra đi.
Người thầy mà ngoài đời còn dễ, thầy trong đạo thì càng khó hiểu hơn nữa, thầy trong đạo càng khó hiểu thì thầy tu về thánh trí thì càng khó hiểu hơn nữa. Tất cả những cái mình hiểu không có giống với cảm giác, suy nghĩ, nhận thức của mình cho nên là tốt nhất là đừng hờn trách ai hết, tập tha thứ, hỷ xả, biết ơn và nhất là những người ân nhân với mình. Nếu con theo cái tâm thường tình thì con không đi vô dòng pháp Nikāya này được, từ đầu tiếp xúc là nó dội rồi vì nó ngược lại hết những cái thông thường, can phải chiến đấu rất là lớn, chắc là nhiều đời đã tu tập cái tâm biết ơn thành thành quách, thành cổ xe rồi, trong con tâm biết ơn lớn lắm, nó thành bất động.
Đó là lý do tại sao con cứ nhắc liên tục về vấn đề biết ơn, cha mẹ, thầy Tổ, tam bảo, Đàn-na tín thí, tứ trọng ân, còn mình chỉ cần ông thầy la là mình đổi sắc mặt, mình né tránh. Như vậy thật là mất lợi ích lớn cho ta! Thật là tổn thất lớn cho ta vì sự tu của mình thành tựu hay không là ông thầy quyết định hết, ý niệm mình đã muốn rời thầy thì coi như toàn bộ sự tu mình mất hết, cha mẹ cũng vậy, thành ra thật sự là khó hiểu tấm lòng của thầy và cha mẹ. Cho nên nhiều khi con rất là thương nhưng mà con không có giúp được, vì sự tu của mình nó chính là nhìn thấy được cái dở và điều chỉnh cái dở cho nó hết dở, sự tu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng nếu mình không đủ sức để thấy cái dở trong khi người thấy chỉ cho mình mà mình không chịu làm sao mình có thể điều chỉnh cái dở nó được? Mình ôm cái dở đó tới chết thôi, nhiều khi con thấy những người được chỉ lỗi, muốn giúp cho họ là sau đó họ quay lưng, đừng nói chi cư sĩ, người xuất gia cũng vậy.
Dù cho thầy con có la, có mắng, có chửi không nhìn mặt luôn nhưng mà trong tâm con lúc nào cũng hướng về đảnh lễ, ngày nào cũng phải tưới tẩm cái tâm biết ơn, đi nói xấu con với người này người kia mà con không bao giờ có ý, dù cho có ý cũng phải diệt tận, không cho cái tâm vô ơn nó sanh khởi, không cho tâm phản trắc sinh khởi, làm cho cái tâm biết ơn thành thành quách, thành cỗ xe, thành căn cứ địa, không ai phá đổ được thành quách đó. Đó là cái đặc tính của một con người, phải có thì mới tu được cho nên Đồng Dương trình pháp như vậy là tốt, bây giờ mới bắt đầu thấy được là tốt, lời trình pháp gần đây là tốt.
Khi mình bắt đầu hiểu pháp thì mình sẽ thấy lỗi mình đầy rẫy, không có thấy lỗi người khác nữa, cúi mặt xuống đi, tủi hổ. Chỉ khi mình thấy được như vậy cái thọ mới co rút lại, đầu mình cúi xuống, cái vai mình hạ thấp, bắt đầu mình gần tới đạo rồi, sắp sửa thể nhập vào đạo. Đố mọi người nãy giờ con làm gì?
VII. Trình pháp 3
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con xin sám hối những ngày mà con tu tập, con đã tu tập nhiều năm nhưng mà trong tâm con không nhận được pháp hỷ. Con là niệm Phật, mà niệm Phật thì con có niềm tin thôi chứ con chưa hiểu gì chánh pháp, khi người thân câu hỏi Phật có gì mà mình phải đi theo thì con cũng không biết làm sao hết. Lúc đó con đủ nhân duyên học những bài pháp của sư phụ giảng trên mạng thì con nghe, con lấy cái đó áp dụng làm thực tế hàng ngày cho con, nhưng mà con cũng không có cảm nhận được sự an lạc khi niệm Phật, ngày nào không niệm Phật thì con thấy thiếu một cái gì đó, còn khi lên niệm Phật thì con cứ lơ lơ, Phật là Phật, con là con, con không cảm nhận được, lúc thì con chỉ nhớ một chút nào đó về Phật rồi con cũng lơ lơ, giống như là không cảm nhận gì đó. Giống như niệm Phật thì có niềm tin thôi, còn chánh Pháp cũng không hiểu nên mục đích con đến đây là để con hiểu qua cái chân lý này, nên là con nhiều cái thắc mắc lắm nhưng con cũng không biết hỏi từ đâu.
Thật ra con không có hỷ lạc trong sự tu tập, con xin sám hối những điều đó, con hiểu tham, sân, si nhưng mà bậc thầy con dạy là cứ khi nào nó khỏi lên thì buông bỏ, buông bỏ. Tuy nhiên mình biết cái gì đâu mà buông với bỏ, mình phải biết nhận diện nó rõ ràng thì mình mới buông bỏ, mình chấp nhận khi người thân mình hỏi. Lúc con hiểu được bộ kinh Nikāya này thì người thân cùng đi chợ với con, người thân con nói mua một lúc ba cái áo, con nhận ra lúc đó đây là cái tham, cái tham này nó len lỏi, len lỏi, không phải là mình tham nhà, tham cửa, mà mình thấy được, con nghĩ là người không tu cũng nhìn thấy, còn cái tham ăn, tham mặc nho nhỏ con nhận ra từ bộ kinh Nikāya của sư phụ giảng.
Con nghĩ cái đó là tham mà nó đâu có chấp nhận đâu, cái thân này nó không chấp nhận là mình tham, con thấy được điều đó nên sư phụ chỉ cho con cái cách nào khi con về nhà con hành trì để làm lợi lạc cho tại gia của con tại vì còn nhiều ràng buộc, con chưa đi đến chùa nhiều được, chỉ đến lúc có khóa tu niệm Phật và hằng tuần Chủ Nhật có niệm Phật tại nhà con cách hai cây thì ra đó Phật tử có niệm A-di-đà Phật, nói là người tu phải vui lên rồi cười ào ào thì con thấy điều đó sai sai gì đó, mình tu thì mình phải vui trong nội tâm thôi chứ tu mà cười ào ào vậy thấy nó sai sai cái gì đó, con thấy kì lắm nên con không có tham gia những nơi đó. Mô Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Hồi nãy khi nghe tiếng xe là con trải tâm từ đến chú đó, các chú đang làm cực khổ, mình không có lấy cái tiếng nó làm chướng ngại tướng "Tôi đang giảng pháp, sao tự nhiên đi ngang làm ồn vậy?". Mình trải tâm từ cho nên lúc đó tâm con ngọt ngào, dễ chịu, nếu không biết tu thì ai làm gì trái ý mình là mình khó chịu, bây giờ mình tập cái gì làm trái ý mình thì mình trải tâm thương, phép màu sẽ xuất hiện. Cái gì trái ý thì mình cứ trải tâm từ, tuy nhiên bình thường mình phải trải thì lúc trái ý mình mới có công lực, mới có hiệu quả, còn bình thường không trải, đợi tới khi trái ý thì trải không nổi. Vì thế bình thường mình phải có tâm từ, tới lúc ai có cái gì không như ý muốn của mình là mình trải tâm thương, trải tâm từ.
Bây giờ cô nói cô tu mà chưa có pháp hỷ, bây giờ cô muốn sao? Nói một câu thôi. Cô muốn chỉ cho cô tu ra sao?
Phật tử: Mô Phật, con chưa hiểu nên mục đích con ở nơi đây là mục đích đó, con muốn pháp hỷ nhưng không biết tu từ đâu.
Sư Phụ: Là cô muốn pháp hỷ?
Phật tử: Mô Phật, dạ.
Sư Phụ: Mấy ngày nay cô ở trên đây có hỷ được cái gì không?
Phật tử: Mô Phật, lúc con đặt chân lên đây là con cảm nhận niềm vui nơi đây mà con tìm ra được chân lý trong tâm con từng suy nghĩ đến.
Sư Phụ: Cô tìm được chân lý rồi?
Phật tử: Con thấy trong con sáng lên được điều đó.
Sư Phụ: Bây giờ đem chân lý đó về nhà sử dụng, thực hành. Nhiếp phục tham, sân, si trong cảm thọ. Đơn giản không? Con chỉ cho cô cách niệm Phật có hiệu nghiệm thì cô phải tụng bài "Đảnh lễ trí đức Như Lai" thường xuyên, bài đó là niệm Phật đó. Tụng bài đó xong thì cô niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đó là 10 đức hạnh, trí tuệ của Đức Phật. Đọc cái đó cô sẽ biết tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải kính Phật, tại sao mình phải biết ơn và tại sao mình phải lạy Phật, tại sao mình phải tu theo Phật, đọc cái bài đó thường xuyên. Trong bài đó sẽ giải thích 10 đức hiệu của Thế Tôn: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Trong bài đó giải thích 10 công đức, 10 trí tuệ của Thế Tôn.
Chẳng hạn như bây giờ mình nhớ mẹ thì mình nhớ công ơn của mẹ, mình nhớ mẹ mình đã làm cái này cái kia cho mình, bây giờ kêu mình nhớ một cái người nào đó mình không biết gì hết thì làm sao mà nhớ ơn được. Cho nên cô phải biết Đức Phật như thế nào thì khi cô niệm Phật mới sanh khởi lên cảm thọ được. Niệm Phật là nhớ ơn và mong muốn được làm theo giống như người đó giống như bậc giác ngộ đó, khi cô hiểu được ngài rồi cô nhớ, cô sẽ hoan hỉ lắm vì ngày có những đức hạnh cao thượng, thần diệu, vi diệu tối thượng.
Giống như nãy giờ con chia sẻ cho chúng ta là mình tập tác ý trong khi tu, mình phải tập tác ý vì tác ý mới có hỷ lạc, không tác ý thì không có hỷ lạc vì "tất cả pháp đấy tác ý làm sinh khởi". Con nói cho cô Huệ Lý tác ý trong thất tu không thành Phật cũng thành tiên, đó là câu khi mình mới về núi người dân ở đây nói như vậy, "mấy thầy ở đây tu không thành Phật cũng thành tiên". Thành ra mình phải biết tác ý khi tu, mình hoan hỉ trong sự tu, mình phải hiểu mà muốn hiểu thì phải nghe pháp nhiều, hiểu rồi nhớ, nhớ rồi tác ý thì cái pháp sẽ sanh khởi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa trên sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, các sư cô cùng đại chúng. Dạ thưa sư phụ trong quá trình tu học thì con có thể tự nhận diện được cái những cái tham và những cái sân ở trong con nó vi tế và nó nhỏ nhiệm hơn. Nếu như bình thường thì chỉ thấy tham, sân, si và những cái ái luyến trong đời sống bình thường nhưng mà chỉ nhìn được cái phần thô ở bên ngoài mà không có biết được những cái nhỏ bên trong, ví dụ như là ví dụ như ở chùa, lúc mới lên hì hay có cái hay có việc là bị mang nhầm dép, lúc bình thường thì mình con chỉ nghĩ là người ta mang nhầm thì chút nữa người ta sẽ mang lại nhưng khi biết nhận diện ngũ uẩn, tự mình nhìn sâu vô bên trong thì ở bên ngoài nó chỉ thể hiện là không có gì hết, bình thường vui vẻ nhưng mà tự nhìn kỹ sâu vô thì mình vẫn thấy có một chút gì đó nó hơi phiền lòng sanh khởi lên.
Con nhìn sâu nhận diện ngũ uẩn thì trong cái ý hành vẫn có suy nghĩ lầm thầm là vẫn có một chút gì đó là mình có phiền, có nghĩa là vẫn có cái sân nhỏ trong đó. Nhưng bình thường thì mình sẽ không nhận ra, chỉ khi nào thật sự để tâm vô thì mới thấy trong mình vẫn còn rất nhiều cái sân vi tế, nó nhỏ nhiễm trong đó nhưng mình không nhận thấy. Khi nhận ra như vậy thì con thường xuyên tác ý, chẳng hạn như lúc bình thường đông người thì không sao, nhưng khi có một mình thì nó hay khởi lên nhiều cái, mình không biết là mình đã gặp cái đó ở đâu nhưng mà nó cứ sanh khởi làm mình cứ phải liên tục tác ý diệt nó. Nhìn kỹ, nhìn sâu vô bên trong thì nó có rất là nhiều cái, chẳng hạn như là có nhiều cái tham nhỏ nhỏ, hoặc là đôi khi có những cái dục, hoặc là khi bình thường cứ suy nghĩ phải đi nhanh lên giống như nó đang thúc giục mình, từ từ con nhận ra rồi con tác ý từ từ để con có thể thay đổi được những cái thô của bên ngoài trước.
Đó là những cái con học được khi con thật sự bắt đầu quay lại nhìn ngũ uẩn của mình xem nó vận hành ra sao, tuy nó cứ sanh khởi liên tục là mình cứ diệt nó. Lúc đầu tiên mới biết nhận diện ngũ uẩn mà nó cứ sanh khởi thì rất là thích, kiểu mình tác ý để diệt nó nhưng mà sau này cảm thấy những cái nào mà sanh khởi nhưng không có ảnh hưởng gì hết, nó không phải là bất thiện pháp thì cứ để nó cứ để nó sanh lên, nếu mà nó là thiện pháp thì từ từ mình tác ý tăng trưởng nó lên. Đó là những cái mà con học được trong thời gian con ở đây, còn bài thu hoạch thì con đang viết nhưng mà khi có cảm xúc thì con mới viết tiếp, còn như bình thường thì con ngưng lại.
VIII. Người tu tập tâm
Sư Phụ: Vậy là tốt. Điều quan trọng là làm sao để cho cảm giác của mình được an lạc, cái này mình phải để tâm nhiều. Bình thường mình có an lạc, khi có chuyện đến mình mới an lành, mình mới an ổn được, bình thường mình không có an lạc, chúng ta thấy cái tâm của người không tu trong cảm giác nó thường bức xúc, một cái sự khó chịu, nó nằm sẵn ở trong. Tại vì các thọ, tưởng, hành vận hành cùng những cái dục, cái sân, những cái hơn thua, những cái vô minh tiếp xúc ở trong cho nên là ở bên trong thường là cảm xúc bực bội, nhiệt não, nóng bức cho nên ngoài có gì là nó bung ra liền, đó là người không biết tu tập cảm thọ.
Chúng ta đang tu tập Tứ Niệm Xứ, nhất là cảm thọ thì chúng ta để ý cái này rất là nhiều, làm sao để mình trú trong một cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thường xuyên để khi có chuyện đến là cái sự ngọt ngào của mình nó dư sức phủ lắp người kia luôn.
"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập. (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Tâm từ của người này bao phủ người kia, trong cảm thọ của mình đầy ắp cảm thọ hiền lành, từ bi, xót thương, giống như cái túi mình đầy tiền, xin mấy đồng bạc cắt thì cho luôn tờ 500. Tâm của mình nó giàu có, sung túc, nó sung mãn, những cái cảm thọ hiền thiện dào dạt của ngọt ngào, của thấm đượm của tình thương cho nên bất cứ chỗ nào mình cũng ban phát hết, người ta chỉ cần nhìn thấy mình thôi nó cũng cảm nhận được.
Ngay chỗ này là chỗ quan trọng để mình tu, cho nên cảm thọ hiện ra hết ở trên thân tướng của mình, thí dụ mình tu về trí tuệ đó thì con mắt của mình hay là lời nói của mình, hành động của mình nó biểu hiện được cái trí tuệ. Mình tu tâm từ thì con mắt mình, lời nói, hành động của mình sẽ biểu hiện ra tâm từ, giống như người ngồi bán trong chợ cá, chợ mắm, đi đến đứng gần không cần hỏi mà chỉ cần ngửi mùi là biết người này bán mắm, bán cá, nếu người đó bán nhang trầm, nước hoa thì đứng gần là thơm liền, khỏi cần hỏi cô làm nghề gì. Thành ra mình phải huân tập song ướp cái cảm thọ đó, nhiều khi ở trong lời nói mình, cử chỉ, trong ánh nhìn, hành động của mình đã có tâm hiền, tâm từ thì rất tuyệt vời, kỷ lục hơn Unesco gấp tỉ lần, đi đến đâu là chia sẻ hạnh phúc đến đó.
Giống như mấy cái nhà bị bốc cháy, bị hỏa hoạn, xe cứu hỏa tới phóng bao nhiêu vòi nước ra, chiếc xe đó là cứu khổ độ sanh, thành ra trong cảm thọ mình phải đầy ắp sự hiền từ, nhưng phải tu mới có được, không tu là không có được. Tu tập bằng cách trước tiên phải thấy khổ, thấy mình khổ, chúng sanh khổ, hiểu rồi mình mới thương, rồi mình tác ý nó mới sanh khởi, thành ra khi nghe trình bày về cái vụ đôi dép là con thương vô cùng vô tận, rất nhiều lần con nói rồi, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Mỗi một hành động của mình là thương người, thương đại chúng, mình sẽ không làm gì tổn hại đến người khác, mình không có làm cái gì để cho người khác phải động niệm, đó chính là cái tâm từ của mình chứ đâu có xa đâu.
Mình nghĩ tâm từ là ngồi ra ngoài trời hoặc lên Quán Chiếu Đường trải mới là tâm từ là không phải, con nói những cái thật là nhỏ hết sức thực tế đại chúng thấy, giờ chỉ tịnh mà mình đóng cửa một cái rầm, người ta đang nằm cũng giật mình thức dậy, lúc đó cảm thọ khổ, sân sanh khởi. Vậy là mình không có tâm từ, thân không hành từ, vì không chánh niệm nên không hành từ, tâm từ vi diệu đến thế, cái đóng cửa của mình cũng có tâm từ.
Giờ người ta đang ngồi học kinh, đọc kinh mà mình nói chuyện lớn lên, trong khi nói mình không thấy, không có quán sát, có bao nhiêu volume là mình mở maximum lên, người ta đọc kinh bị phân tâm, người ta khổ thọ, người ta sân lên, làm mất thiện pháp, trong khi người ta đang chú trong cái thánh pháp, trong thiện pháp mà trong một tiếng nói của mình từ thánh pháp, thiện pháp biến thành ác, bất thiện pháp. Như vậy mình có tâm từ không?
Cho nên không có chánh niệm là đâu có tâm từ, người đó đang trú trong thiện pháp, thánh pháp mà mình làm cho họ trú trong ác pháp, nếu mình vô minh là mình không biết luôn, mình cứ nói thoải mái, mình cứ la thoải mái, hoặc mình thấy nhưng mà mình cũng không có suy xét, nó nhỏ nhiệm đến như vậy đó. Chúng ta thấy tu như vậy tuyệt vời không? Cái mang dép, cái đóng cửa, cái nói chuyện, bước chân của mình là tâm từ trong đó, tâm hiền trong đó, an tịnh lắng dịu trong đó, cảm thọ tu tập nó thể hiện trong đó.
Cho nên làm sao để mình viên mãn từ tâm, hướng thượng trong cái từ tâm, nếu con không hỏi thì cô mới chuẩn bị đi du học làm sao có những dòng cảm xúc, các vị sao biết được cho nên nói ra vậy rồi đại chúng hiểu được mình, hướng dẫn chỉ dẫn cho mình những cái pháp tu tập để mình làm hành trang quý báu đem đi xa. Cho nên tất cả pháp là phải từ cái nói, khi mình nói ra thì các pháp mới biểu hiện một cách rõ ràng, mình suy nghĩ ở trong cũng chưa biểu hiện, vì thế khẩu hành nói ra thì các pháp nó mới hiện rõ, đó là lý do lúc trình pháp lợi lạc là vậy, lúc mình hỏi nó lợi lạc là vậy, nó lợi ích là vậy.
Tới giờ trình pháp ai cũng độn thổ hết, biến hình hết, không thấy mặt ai hết, như vậy là mất lợi lạc, mất lợi ích, mình trình không được thì đâu có sao, nói "dạ con trình không được, con sợ trình dữ lắm", vậy thôi không kêu nữa. Vì lợi ích cho mình thành ra chúng ta ứng dụng được những cái điều đó thì chúng ta tu học rất hay.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Về Núi Yên Tu
Chỉ Cách Ngồi Thiền
Nhập Thất
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thi kệ trình pháp PAGEREF _Toc153990613 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc153990614 \h 10
III. Khéo dụng tâm PAGEREF _Toc153990615 \h 12
IV. Hướng dẫn hành thiền PAGEREF _Toc153990616 \h 14
V. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc153990617 \h 18
VI. Biết ơn PAGEREF _Toc153990618 \h 23
VII. Trình pháp 3 PAGEREF _Toc153990619 \h 24
VIII. Người tu tập tâm PAGEREF _Toc153990620 \h 28
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, sáng nay chúng ta có ba bài thi kệ của các vị trình pháp. Con mời sư cô Tuệ Quý đọc giùm các bài thi ca.
I. Thi kệ trình pháp
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng con xin phép đọc ba bài kệ trình phát của Phật tử.
(Bài thứ nhất) Con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con kính xin chia sẻ cảm thọ trong con bằng bài kệ về bài pháp sáng nay của sư phụ với đại chúng
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Đồng cỏ xanh mượt trải trùng khơi
Mây phủ che mát thân an lạc
Đất trời hoan hỉ pháp thánh nhân.
Về núi yên tu thật an bình
Bước chân thanh tịnh thật nhẹ tênh
Thọ, tưởng, hành, thức dần lắng dịu
Tâm hiền tỏa nhẹ khắp toàn thân.
Về núi yên tu thấy thương mình
Thương tâm uế nhiễm đầy tham sân
Thương cha, thương mẹ, thương quyến thuộc
Thương mình chúng sanh còn vô minh.
Về núi yên tu thật ngọt ngào
Dạt dào lòng biết ơn thanh cao
Ơn Phật, ơn Pháp, ơn sư phụ,
Ơn tình đạo đậm đà bạn đồng tu.
Biết ơn cô nhà bếp dễ thương
Biết ơn chủ quay phim dễ mến
Biết ơn từng đồi cây ngọn cỏ
Biết ơn từng cơn gió thổi qua
Biết ơn từng giọt nước, muỗng cơm
Biết ơn đôi dép đã hao mòn
Biết ơn chiếc nón lá sờn cũ
Biết ơn tấm y áo người tu.
Biết ơn lời thăm hỏi ân cần
Biết ơn lời nhắc nhở tình thương
Biết ơn lời động viên từ mẫn
Biết ơn trái tim của người thầy.
Chỉ bằng hai chữ biết ơn này
Không thể tỏ bày tấm lòng con
Con nguyện về núi tu tinh tấn
Diệt sạch tham sân để đền ơn.
(Bài thứ hai) Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính trên trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài thiền quán sáng nay ạ.
Mây trắng trúc xanh bao quanh núi
Như thành trì bảo vệ Tăng đoàn
Thọ cảm nhận tình thương ấm áp
Của đất trời vùng núi Linh Quy.
Tưởng hiện cảnh chim ca lảnh lót
Đón bình minh trong sớm ban mai
Lời sư phụ ấm êm thuyết pháp
Thiền quán trong sinh hoạt hàng ngày.
Như tình mẹ bao la rộng lớn
Hướng đàn con triệt phá vô minh
Hành thì thầm trong tâm mách bảo
Sư phụ ơi người giống mẹ hiền.
Dạy chúng con những điều gần gũi
Từ ngọn cây, làn gió, màn sương
Đều mang đến tình yêu dịu ngọt
Là pháp hành cho chúng con từ .
Bởi chúng con là những kẻ mù
Không nhận biết quanh ta là pháp
Tiếng chim hót cũng là pháp thuyết
Cho chúng con cảm giác bình an.
Tiếng ếch nhái kêu than nức nở
Kiếp bàng sanh khổ lắm người ơi
Sư phụ dạy khi ăn nên nhớ
Nhớ chúng sinh đói khổ mỗi nơi.
Khi ăn uống phải nên tiết độ
Hành pháp và tùy pháp thường giờ
Luôn nhớ nghĩ những người cùng khổ
Khổ đói nghèo, khổ thiếu hụt căn.
Khi mù mắt hay người tai điếc
Người thần kinh hay kẻ què chân
Đều là những chúng sinh đau khổ
Do vô minh chịu quả thiệt thòi.
Đời tăm tối bao giờ mới dứt
Thoát luân hồi chìm nổi mông lung
Nhắc chúng con phải biết hãi hùng
Nhớ nhân quả nên dừng tạo nghiệp.
Sư phụ dạy mỗi khi xuống bếp
Đi vệ sinh cũng phải chú tâm
Quan sát kỹ để mà thấy Pháp
Cả những khi lao tác trồng rau.
Hay làm cỏ, quét gom lá rụng
Cũng quán sâu nhận pháp hữu vi
Để xử lý mỗi khi thấy rác
Dục ái, tham sân ngũ uẩn này.
Ngũ uẩn ơi mi thật là may
Có đầy đủ căn, trần và thức
Được học pháp ly tham tối thượng
Do vậy hãy tu lẹ, tu mau.
Đừng để phí thời gian quý báu
Nếu vô thường thì biết về đâu
Cảm ơn trên chư thiên che chở
Đã hộ trì cho mỗi thời từ.
Cảm ơn cả cỏ cây hoa lá
Và chim muôn rừng núi Linh Quy
Hộ trì cho chúng con tu tập
Học giáo pháp ly tham của Phật đà.
Sư phụ ơi thật biết ơn người
Đã cho chúng con đôi mắt sáng
Nhìn rõ cuộc đời biết đường tu
Chúng con tri ân trên sư phụ
Dạy chúng con thấy được pháp tu.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(Bài thứ ba) Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con pháp danh Hiền Hiền xin trình lên sư phụ bài về núi yên tu
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tự tại thong dong cùng mây núi
Lòng nhẹ như gió khắp đại ngàn
Sương bay nhẹ nhẹ mờ nhân ảnh.
Mặt trời ló rạng sáng muôn nơi
Chiếu soi, chiếu rõ cảnh núi đồi
Báo hiệu ngày mới sáng ngời
Một cuộc sống mới được khai mở.
Người cho con hạt giống trí tuệ
Hướng dẫn cách gieo cho trái ngọt
Phía trước thử thách cần vượt qua
Tự phải vươn lên để chiến thắng.
Đủ nhân, đủ duyên trái ngọt ra
Thánh trí ngũ uẩn được chỉ rõ
Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sắc là thân người cảnh đồ vật.
Thọ là cảm giác có trong tâm
Tưởng hình bóng, bóng dáng thô thế
Hành suy nghĩ nói thầm trong tâm
Thức là rõ biết thọ, tưởng, hành.
Thân ngũ uẩn mới được sinh khởi
Là do vô minh và khát ái
Tạo nên cảnh mộng giả tạm này
Duyên sanh rồi duyên diệt đi.
Không gì là mình, là của mình
Ngài đã chỉ con đường thoát khổ
Bát Thánh Đạo là phương pháp đúng
Tẩy sạch hết vô minh, khát ái.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Tự tại tọa thiền giữa đại ngàn
Nhìn lại sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Thấy rõ tham, sân, si, bản ngã.
Đang dựng lên bao nhiêu vở tuồng
Đưa ta vào các nẻo tái sanh
Ta thấy ngươi rồi kẻ xảo trá
Ngươi lừa ta vào trong đau khổ.
Thánh Trí ngũ uẩn đã soi sáng
Áo giáp nhẫn nhục ngựa tinh tấn
Cầm gươm trí tuệ đã sẵn sàng
Đứng dậy nhanh lên đường chiến đấu.
Đánh bại quân thù khỏi tâm ta
Những kẻ ác gian, ác độc này
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Về núi yên tu tâm thảnh thơi
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chức quyền
Bỏ lại dục ái và bản ngã
Tu tập tâm hiền của thánh nhân.
Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong
Rộng rãi, bao dung chẳng buộc ràng
Thương mình, thương người đang đau khổ
Đang bị tham, sân, si hành hạ.
Về núi yên tu thật thanh cao
Sáng sớm nghe chim mãi hót ca
Bao la cảnh mộng ở phía trước
Mây trắng bồng bềnh giữa núi rừng.
Ngồi thiền tẩy sạch tâm cấu uế
An lạc, bình an ở tại tâm.
Về núi yên tu thấy vui vui
Đầu trần chân đất đi khất thực
Làm người ăn xin chẳng giống ai
Xả bỏ kêu mạng cầu trí tuệ.
Học ăn, học nói, học đi đứng
Kiểm soát thân khẩu và ý Hành
Thân, khẩu, ý cùng nhau hành từ
Tẩy sạch tham, sân, si, dục ái
Tập tâm trong sạch và thanh cao.
II. Trình pháp
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ con đã vào thất hôm nay là 8 ngày, những ngày con ở trong Thất là những ngày chiến đấu với tất cả nội tâm của mình.
Khi ở ngoài dao động con chỉ nhìn được những rác thôi bên ngoài, nhưng khi con được vào thất an tịnh nhìn lại chính mình, nhìn lại nội tâm của mình con thật sợ hãi, khi những rác thô bên ngoài đã được con nhiếp phục thì những cái bên trong mới thật hãi hùng. Kính bạch sư phụ, cảm giác của con, của ngũ uẩn này nó dao động, nó nhút nhát, nó sợ hãi, nó hồi hộp, nó không được bình tĩnh nhưng bình thường không thấy ngũ uẩn con đâu thấy được cái cảm giác của mình, nó vùng vẫy bên trong, con tưởng tượng như một cái trống đang đánh ở trong mình nên con rất sợ hãi.
Hằng ngày con tu tập, con bảo nó phải an tịnh, lắng dịu và con đã nhiếp phục được phần nào về cảm thọ, còn tượng và hình đáng sợ hơn. Trong lúc con ngồi thiền, con mở bài thiền quán của sư phụ, mặc dù con nhìn rất tỉnh táo nhưng vẫn bị nó dẫn con đi, mặc dù những lời sách tấn của sư phụ mở vang lên đó nhưng con cũng bị nó lôi đi.
Con không bị hôn trầm mà con vẫn bị nó lôi, con sợ hãi với cái tâm cấu uế này, thật sợ hãi với những cái tưởng, cái hành này, sợ hãi với những cái lăng xăng, lộn xộn, những cái rác bẩn trong tâm mình. Thưa sư phụ, khi tâm con dao động thì con rất đau đớn, con phải tác ý để đánh đuổi những ác pháp trong tâm, cái cảm giác của con đau đớn vô cùng. Nhiều khi con thấy mình như ngạt thở nhưng con vẫn cố gắng vì con trân trọng, con trân quý thời gian mình có được những pháp tối thượng của người ta vĩ đại để lại.
Hằng ngày được tâm thương, tâm từ, tâm bao la của sư phụ nhắc nhở, sách tấn phải cố gắng lên. Con cứ nhớ mãi câu nói của sư phụ làm động lực, làm kim chỉ nam cho con tiến bước trên bước đường tu học, lời nói đó là: Bao nhiêu việc mình đã làm trong nhiều kiếp, nhiều đời nhưng có xong đâu, kiếp này mình cố làm một việc sẽ đi đến thành công, sẽ xong và cố làm cho xong.
Con nhớ những câu nói của sư phụ làm động lực, làm kim chỉ nam cho con, con cố gắng nhìn lại chính mình, quay lại nhìn nội tâm của mình thì con mới thấy được những dơ bẩn. Con bạch trên sư phụ, khi con tác ý đánh đuổi thì tâm con rất đau rất ngạc thở và con chịu không nổi nữa thì con thực hành tâm xã, con đã thực hành tâm xả vào thời thiền cách đây hai hôm thì con thấy tâm mình nó được định lại, con không hướng đến hơi thở nhưng mà hơi thở vẫn đến mồn một rõ như ban ngày, thở ra thở vô con đều thấy tâm mình rất bình. Con rõ ràng trong hơi thở.
Con kính bạch trên sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con vì con chưa tu thiền định bao giờ. Khi về Linh Quy con mới tu, con rất sợ trong đường lối tu học tại vì mình không biết mình đi theo những cái tâm tưởng si mê sẽ đi lạc đường nên con bạch trên sư phụ, xin sư phụ giải tỏ tường cho con trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin tri ân trên sư phụ. Con xin hết.
III. Khéo dụng tâm
Sư Phụ: Trong sự tu học của chúng ta không rời việc nhận diện ngũ uẩn, mình phải biết thiện xảo, linh hoạt, khéo léo dụng tâm. Khi nó chùng quá thì mình phải căng lên, khi nó căng thẳng quá đ thì mình phải an tịnh, lắng dịu, mình tác ý, mình trực diện, mình trực tiếp nhìn vào tâm rồi mình đối diện đánh phá. Nếu nó quá sức thì lúc đó mình phải tu tâm xã đó là đúng rồi đó, để nó qua một bên, để cho mình ổn định lại, mình khỏe lại rồi từ từ mình tính tiếp. Song song đó là mình phải sám hối những nghiệp mà mình thấy được khi vào thất, mình phải lạy sám hối.
Lạy sám hối là tự tâm sám hối, mình thấy trong tâm mình đã có cái gì đó thì mình đưa nó ra mình tách bạch ra trước Thế Tôn, sau đó phải viết nhật ký tu học, viết những cái tập khí đó ra, những cái ác bất thiện pháp ra, khi mình sám hối là lấy cái đó đọc đó lại sám hối. Khi có cái vui, cái hỷ lạc mình cũng viết ra, khi có những cái ưu, những cái tập khí, những cái ác, bất thiện pháp cấu nhiễm mình cũng biết ra rồi mình khéo léo nhìn vào thân tâm của mình, khéo léo quán sát.
Tùy trường hợp, mình thấy nó đều đều thì phải tác ý cho dũng mãnh lên, khi nó giải đãi thì mình không có tu khinh an giác chi mà phải tu tinh tấn, khi tâm mình căng quá thì đừng tu tinh tấn mà hãy tu tâm xả, lúc nào buồn chán thì u tâm hỷ. Đó là cái khéo léo của mình, thường xuyên trải tâm từ, có khi dùng cái trực diện đánh phá không nổi thì mình trải tâm từ, mình thương, mình tội nghiệp mình, tâm từ đó là một cái cách hóa giải mềm dịu để đánh giặc, trí tuệ là cách đánh thẳng mạnh cứng rắn, còn tâm từ là cũng hóa giải mà hóa giải cách mềm.
Đó là những cái khéo léo trong khi mình nhập thất, ở ngoài mình thấy vậy nhưng vô thất thì nó khác, tâm mình sẽ trồi lên những cái từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, lúc đó mình phải có một sự an tịnh, lắng dịu, phải nhìn kỹ tất cả cái đó chỉ là thọ, tưởng, hành thôi. Mình đang khỏe re, mình đang một mình thong dong, tự tại, không lo bất cứ cái chuyện gì hết, chỉ có tu thôi, phải ý thức được là cái giờ khắc này, không gian này, cái khoảnh khắc này, cái thời gian này là thời gian ý nghĩa nhất của kiếp người.
Mình phải có nhiều sự phấn khởi, hoan hỉ, an lạc, tịnh lạc ở trong cái nhập thất, phải thường xuyên tác ý như vậy, có biết bao người không được như mình, người ta mong muốn mà không được, dù có nhập thất đi nữa, nhiều vị nhập 5 năm, 3 năm, 10 năm, 30 năm đến khi trở ra vẫn không thấy thân tâm của mình, đâu có thấy ngũ uẩn, không thấy tham, sân, si, lậu hoặc vì người ta không có một phương pháp đúng cho nên được tạm an ổn trong thời gian ở trong đó thôi, trở ra là nó cũng vậy.
Thành ra mình được một cái phương pháp thần diệu, tối thượng, chẳng qua là là địch mạnh quá, mình chưa đủ sức thì mình dưỡng binh trở lại để đúng lúc mình đánh, đừng có đừng có thối chí, đừng có suy nghĩ tiêu cực và thường xuyên tác ý đây là cơ hội vàng, cơ hội ngàn vàng, cơ hội quý báu, cơ hội tối thượng, cơ hội hiếm có, cơ hội hi hữu, mình được nhập thất trong thánh pháp vi diệu như vậy. Chúc cô tinh tấn tu tập, vận dụng tất cả những gì đã được học, được hiểu trong thời gian vừa qua để thực tập.
Sư cô Huệ Lý: Dạ con cám ơn trên sư phụ.
IV. Hướng dẫn hành thiền
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con có một câu hỏi, lúc đầu vào ngồi thiền con có thực hành theo dõi hơi thở, lúc theo dõi hơi thở có cố định thời gian không ạ hay là khi hơi thở rõ ràng, mình biết rồi thì thôi ạ. Bình thường khi ngồi thiền con sẽ theo dõi hơi thở tầm 10 phút, sau đó con trải tâm từ, sau khi trải tâm từ xong con ngồi sám hối luôn. Khi sám hối xong con quán về thọ, tưởng, hành trong cơ thể mình, con muốn hỏi hơi thở có cố định thời gian không rồi mới bắt đầu vào quán tâm từ hay tùy hôm ngồi thiền.
Sư Phụ: Cái mình cảm nhận hơi thở đó thì không có cần thời gian, không cần thời gian cố định, mình phải thuộc cái thiền lệnh "thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng", làm theo cái thiền lệnh đó và tất cả trong chúng phải thuộc cái thiền lệnh đó. Khi vào ngồi mình sẽ đọc cái thiền định đó lên từng câu tới đâu là mình làm theo tới đó, sau này mình có hướng dẫn, giúp đỡ cho ai mình cũng hướng dẫn như vậy.
Đầu tiên vào là thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, mình nói tới đâu là mình làm tới đó, sau đó cảm giác toàn thân, cảm giác hơi thở. Cảm giác ở đây tức là cảm nhận, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, sau đó mình cảm giác toàn thân, tùy theo sự thực tập của mình có quen hay là chưa, nếu quen thì đi vào nó nhanh, còn chưa quen thì phải làm cho thuần thục một cái xong rồi tới cái khác.
Ví dụ như rõ biết trước mặt là mình là thực tập cho xong cái phần rõ biết trước mặt, không còn cái gì mà không hiểu nữa, không còn gì thắc mắc nữa, không còn gì trở ngại nữa thì mới qua phần cảm giác toàn thân. Những cái này phải học kĩ và phải ghi ra, học thuộc những thiền lệnh đó, khi mình cảm nhận hơi thở vừa vặn, mình thấy nó nhẹ rồi, hơi thở mình nó đều thì bắt đầu chuyển qua cảm giác toàn thân. Ba cái pháp rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm cảnh giác là mình làm tới làm lui thường xuyên, lâu lâu mình lặp lại vì mình ngồi một hồi là mình sụp con mắt xuống, hoặc là mình rơi vào trạng thái lờ đờ, nhất là buổi sáng. Buổi sáng chúng ta thiền quán vì buổi sáng dễ ngủ, không phải ngày nào cũng thiền quán mà một tuần lễ chỉ 3-4 buổi thôi.
Nếu ngồi một hồi mà không kiểm tra rõ biết trước mặt thì ngồi một chút thôi là hôn trầm, lờ đờ, mờ mờ, không tỉnh táo, hoặc là ngồi thiền một hồi là mình ngắm cảnh, nhất là cảnh đẹp, ngồi một hồi là bị hướng ngoại, ngắm cảnh luôn, h thưởng thức vị ngọt của cảnh cho nên mình mượn cái cảnh đó để trở về tâm mình quán chiếu. Khi ngồi một hồi thành ngắm cảnh thì đâu còn thiền nữa, ngồi thiền là khác, ngắm cảnh là khác nhưng ngồi một hồi là quên nên ngắm cảnh luôn.
Khi mình ngắm cảnh như vậy thì ngắm có pháp là khác, ngắm mà mình quên mình theo Phật là nó khác, thí dụ con kêu mở mắt ra cảm nhận phía trước mặt là lúc đó cái tâm mình rộng mở, trải cái tình thương rộng lớn thì lúc đó là khác, còn mình ngắm cảnh để thưởng thức vị ngọt của cảnh là nó khác. Đồng thời mở mắt nhìn như vậy nhưng cái nhìn của người thực hành pháp khác với cái nhìn của người ngắm cảnh.
Đồng thời cũng là nhìn xuống như vậy nhưng một người với tâm lang thang, miên man, vọng tưởng với một cái tâm hôn trầm, lờ đờ với một cái tâm thực hành pháp rõ biết trước mặt là nó khác. Cũng đồng thời khép mắt, cũng đồng thời mở mắt, cũng đồng thời nhắm mắt nhưng người hành pháp thì nó khác, thành ra không phải nhìn thấy ai mở mắt cũng giống nhau, ai nhắm mắt cũng giống nhau, ai ngồi thiền cũng giống nhau, không phải như vậy mà là dụng tâm lúc đó như thế nào.
Có những trường hợp là ở ngoài quá xá động thì mình nhắm mắt lại, lúc đó mình muốn tập trung, trường hợp như vậy không có thường xuyên, lâu lâu mới có, bên ngoài mà nó động quá, nó loạn quá thì mình phải nhắm mắt lại. Thường thường là mình rõ biết phía trước mặt, rõ biết trước mặt không phải là mình nhìn để kiếm cái gì phía trước mà là mình mượn cái rõ biết trước mặt, cái tâm cho tỉnh để mình quay cái thọ, tưởng, hành bên trong. Mình ngồi thiền quen là nhắm mắt rồi ngồi thở vô thở ra thôi, bây giờ cùng một lúc mình làm 3-4 việc, người mới sẽ không quen nhưng khi quen rồi mới thấy cái vi diệu của nó, tức là căn – trần – thức của mình đều tinh minh, trì mình tỏ sáng cho nên là khi mình trở về hơi thở là không có quy định bao nhiêu thời gian hết, chỉ khi nào mình thấy hơi thở đều hòa, nhẹ nhàng thì bắt đầu chuyển qua cảm giác toàn thân.
Cảm giác toàn thân thì mình cảm giác lúc đầu và cảm giác từ từ, thí dụ mình cảm giác lồng ngực, cảm giác hai con mắt, cái má, gương mặt, từng cái chi phần mình cảm giác lần lần, nó lan tỏa ra rồi mình cảm giác toàn bộ cơ thể của mình. Mình làm cho toàn bộ cảm giác cơ thể an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chỉ bao nhiêu đó thôi ngồi thiền cũng thấy sướng rồi, làm được cái này ngồi thiền hạnh phúc lắm, tuyệt diệu lắm.
Ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng, có ai bằng mình nữa? Ai khỏe như mình được ngồi như vậy không? Mình nhìn ra cái cảnh, nhìn lại cái thân rồi làm cho cái tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu, nó ngọt ngào, căn – trần – thức an tịnh, đều lắng dịu, điều ngọt ngào, bao nhiêu đó là hạnh phúc, tuyệt vời, rất dễ đi vào trạng thái của sơ thiền. Trừ khi nào người có năm triền cái nặng, đang giận ai đó, bực cái ông nào hay cô nào thì vô ngồi thiền nó quậy mình nhưng mình cũng kêu nó an tịnh, lắng dịu, buông xả.
Cách quán tâm của mình phải rất khéo léo, thấy như vậy nhưng rất khéo léo, rất thiện xảo, rất uyển chuyển, linh hoạt. Khi dụng tâm mình phải là một nghệ sĩ tài ba, một nghệ nhân, một kĩ sư tâm hồn chứ không phải ngồi đó như ông Địa, ngồi một đống chờ hết giờ là ăn mừng, thấy khỏe, ngược lại mình phải là kỹ sư tâm hồn, làm rất nhiều công việc. Bữa nào thấy nó mệt quá thì không có quán, nó đang căng thẳng, tâm mình nhiều dao động thì tịnh chỉ, suốt thời là an tịnh, lắng dịu thôi. Bữa nào mình thấy làm biếng, cái tâm này giải đãi, thân này giải đãi, làm biếng, bữa giờ tu lạ giậm chân tại chỗ là mình tác ý mạnh lên. Không có một cái gì cố định hết, cái đó là quán tâm, quán pháp vì thế mình phải học cho đầy đủ tất cả những thần thông, 72 phép thần thông là 37 phẩm trợ đạo của mình.
Lúc nào mình muốn dục như ý túc là cho dục như ý túc ,lúc nào mình muốn tâm như ý túc là cho tâm như ý túc, lúc nào muốn niệm giác chi là niệm giác chi, lúc nào muốn trạch pháp là trạch pháp, lúc nào muốn hỷ là cho nó khởi hỷ lên. Như vậy là cả một nghệ sĩ tài ba điều khiển tâm, sử dụng tâm xả như vậy là tốt lắm, vừa rồi cô Huệ Lý nói thấy căng thẳng là xả, "mày là đồ dởm, mày là đồ giả, mày là hàng ảo, mày đi đi, tao đang ở thất ngon lành, đang thấy khỏe. tự nhiên mày cô hồn ở đâu lại đây, tiễn vong mày, đi phóng sanh mày đi", rồi mình khỏe re, mình cười, mình đi lòng vòng quanh thất an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, "ta khỏe quá, ta độc cư, ta thanh thản, ta an tịnh, không thành Phật ta cũng thành tiên", đi vòng vòng hình ngắm cảnh, nghe chim hót, mây bay.
Lúc đó mình cho cái Tâm Hỷ sanh khởi ra, quán những người khổ dưới núi, những người trong gia đình mình, những người đang lăng xăng tất bật trong cuộc sống, giờ mình ngồi đây không lo cơm áo gạo tiền, không có công chuyện gì hết, mình được bao nhiêu người chăm sóc cho, mình vô thất một mình độc tọa, độc hành, độc bộ, độc cư, sống như sư tử, thế là mình vui lên, mình hoan hỉ lên.
Sáng nay con ngồi thiền ở Thánh Pháp Viện nghe giống như thiên nhạc, không biết sao mấy cái phong linh kêu tiếng lạ lắm, giống như là hòa tấu nhiều cái âm điệu du dương, giống như là chư thiên hoan hỉ, giống như nhạc trời cho nên mình phải biết cảm nhận hạnh phúc của mình, nhập thất là thời gian tối thượng của chư thiên và loài người, chư thiên đâu có nhập thất được vì bận rộn đi hưởng thụ, loài người đâu có đâu có nhập thất vì bận toan tính. Mình còn hơn chư thiên và loài người, độc cư thiền định, tâm bao la, rảnh rang, thong dong, tự tại, không nợ tiền cũng chẳng có nợ tình, không nợ thầy mà cũng không nợ huynh đệ, một mình độc tọa, độc hành, độc bộ, độc cư. Còn ai hạnh phúc bằng mình? "Những thứ cô hồn trong tâm đi chỗ khác chơi đi, đi hết đi, đừng có phá, để tao tu"
Mình tu là có rất nhiều vũ khí, nhiều phép tắc, nhiều thần Thông, nhiều pháp khí, có 18 tay, mình đều thành tựu trí tuệ trong 6 căn, 6 trần, 6 thức. Tượng Bồ-tát có 18 tay, trong mỗi tay đều có pháp khí, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức và mình đều thành tựu trí tuệ trong đó. Cô bây giờ sung sướng hơn con vì con muốn nhập thất mà không được, nhiều khi mới qua làng tu tính ở 5-3 bữa nhưng lại có điện thoại là phải về, ngồi bên đó thấy thanh tịnh, an lạc trời mây, tự xuất khẩu thành thi luôn.
Về núi yên tu thật tuyệt vời
Sáng nghe chim hót, tối tắc kè
Một mình Bồ-đoàn và tọa cụ
Làm bạn trúc xanh với trời mây.
V. Trình pháp 2
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô và các bạn hiền trí, con có một câu hỏi mà con vẫn thắc mắc. Cái thức trong ngũ uẩn là như thế nào? Con kính trên sư phụ hãy giảng rõ cho con một lần nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đơn giản thức là rõ biết thôi, trong phần nhận diện ngũ uẩn thức là rõ biết được thọ, tưởng, hành.
Sư cô: Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nếu rõ biết thọ, tưởng, hành là ngay lúc đó hay sao ạ?
Sư Phụ: Bây giờ cô làm bài tập luôn không cần nói lý thuyết nữa. Cô nhắm mắt lại nhớ về ngôi chùa của mình ở hoặc là cái tịnh thất của mình ở. Chùa cô ở tên là chùa gì?
Sư cô: Dạ, chùa con ở tên là chùa Tam Bảo.
Sư Phụ: Rồi cô nhớ đi.
Sư cô: Dạ con nhớ về sư phụ của con.
Sư Phụ: Nhớ về sư phụ thì tâm cô bây giờ sao?
Sư cô: Con nhớ về sư phụ thì tâm con hiện ra hình bóng của sư phụ.
Sư Phụ: Hình bóng đó là gì?
Sư cô: Hình bóng đó là tưởng.
Sư Phụ: Cô có cảm giác gì?
Sư cô: Con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, cảm giác đó là cái cảm giác là thọ.
Sư Phụ: Bây giờ cô suy nghĩ cái gì?
Sư cô: Trong suy nghĩ của con là khi con xuất chúng đi chỗ khác để học thì con phải cố gắng hơn, đó là hành.
Sư Phụ: Bây giờ cô có cái biết được ba cái đó, cô biết được hình bóng trong tâm cô có hình bóng sư phụ không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cô có biết cô có cảm giác cảm ơn dễ chịu đó không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cô có biết cô đang có cái suy nghĩ là mình đi học pháp, mình rời sư phụ thì phải nỗ lực cố gắng, tinh tấn lên không?
Sư cô: Dạ biết.
Sư Phụ: Cái biết đó là gì?
Sư cô: Dạ là thức.
Sư Phụ: Vậy thức là biết được cái gì?
Sư cô: Dạ biết được hình bóng, cảm giác và suy nghĩ.
Sư Phụ: Đó là thức, cô rõ chưa? Giờ cô nhắm mắt lại rồi cô nhớ về ai nữa?
Sư cô: Con nhớ về các sư tỷ của con.
Sư Phụ: Bây giờ cô nhận diện đi.
Sư cô: Hình bóng của các sư tỷ sẽ hiện, con nhớ những lời nói mà các sư tỷ nói "đi đâu nhưng mà phải về nha", lời nói những sư tỷ hiện lên, mà cái hình bóng là tưởng, còn suy nghĩ là hành.
Sư Phụ: Cô suy nghĩ sao? Khi nãy là lời nói của các sư tỷ, còn giờ cô suy nghĩ sao?
Sư cô: Suy nghĩ trong con là con cũng sẽ cố gắng.
Sư Phụ: Còn gì nữa?
Sư cô: Suy nghĩ là hành. Con rõ biết những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác của con từ nãy giờ là thức.
Sư Phụ: Nói lại cái thức rõ biết được cái gì?
Sư cô: Rõ biết được cảm giác, hình bóng,
Sư Phụ: Gì nữa?
Sư cô: Suy nghĩ.
Sư Phụ: Đừng có nhắc, cố gắng học thuộc bài đi, cái này dễ, đâu khó đâu. Cô lên đây 10 ngày rồi bây giờ lại còn chưa thuộc nữa, ráng học bài thêm nữa. Mỗi ngày đều phải làm bài tập, các sư cô đó gặp cô đâu là hỏi về nhận diện ngũ uẩn cho cô thuộc. Nhớ Cảm ơn mấy cô nha. Một ngày kiểm tra chừng 5 lần, lúc nào rảnh thì cứ hỏi nhận diện ngũ uẩn.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư quý, sư cô cùng các vị hiền trí. Dạ trong thời gian qua con lên đây tu học lần này là con lên đây là lần thứ ba, cũng nhờ con nghe qua băng đĩa của sư phụ và con đã tìm hiểu nên con lên đây tu học. Khi con tu học thì con hiểu ra rất nhiều điều lợi lạc cho bản thân con, khi con về nhà con cũng nỗ lực tu tập, thường xuyên nhận diện thân tâm mình và con thấy trong thân tâm con cũng nhiều rác bẩn, con đã gột rửa cũng một phần nào trong thân tâm con. Con thấy rất là nhẹ nhàng an lạc khi hiểu được cái dòng pháp này.
Sư Phụ: Giờ cô nói lợi ích trước, những gì thay đổi trong con người cô?
Phật tử: Sau khi thực tập cái pháp này con thay đổi được về cái suy nghĩ của con, vì khi con nhận diện được thân tâm con, nhận diện được sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong con thì khi con khởi lên một cái ý nghĩ gì, con sẽ có một sự tác ý. Khi con khởi lên một ý niệm không tốt thì con biết đây là tà pháp, là một cái ác bất thiện pháp và con sẽ tác ý ngay trong lúc đó. Con suy nghĩ rằng nếu một khi mình sanh khởi lên sẽ bị đọa lạc, nó không tốt cho cái thân này con thay đổi rất nhiều thời gian qua.
Đây là sự hành trì con, tuy ở nhà cũng nhiều công việc, giữ con, giữ cháu cho con con nhưng mà con cũng không từ bỏ sự hành trì này. Những gì con giao lại cho các con để con lên núi tu học 1 tháng, đến khi về thì con khởi lên một sự khó chịu khi mà những thứ trong gia đình mất mát, con mới ngồi thiền con suy tư, con nghĩ những cái này là những cái sắc, những cái vật chất ở bên ngoài, vậy thì mình buồn cái gì đây, Con cũng có suy tư rất là nhiều, những cái thời gian qua để mình lên được trên núi tu tập là cái thời gian quý báu, bây giờ khi mà là con về thì con cũng đem cái pháp của sư phụ chỉ dạy cho con để nhận diện thân tâm.
Con ngồi suy tư nói rằng cái này chỉ là ái vật chất, tham đắm trong vật chất nên cái tâm mình mới sanh khởi lên sự đau khổ này, mà sự đau khổ này là vì tham. Con suy nghĩ trong mấy ngày liền thì tham ái về vật chất khi nó đã không còn tồn tại, khi còn thì cái vị ngọt đó mình vui thích và khi mất mát đó là cái nguy hại để đem đến cho mình đau khổ. Khi con đã nhận diện ra được điều đó thì con sẽ xả ly, ly tham, đoạn diệt những cái đó trong thân tâm con. Đó là cái lợi lạc mà khi con tu học con đã nhận diện được, nhưng con thầm luôn cảm ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã đem lại lợi lạc rất nhiều, không phải riêng con mà tất cả mọi người khi được nghe qua dòng pháp này và nhận diện được thân tâm của mình. thấy rõ được những cái gì cấu uế của tâm để xả bỏ, để đem lại lợi lạc cho thân tâm mình. Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ.
Sư Phụ: Rất là tốt.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, các sư cô, sư thầy cùng toàn thể đại chúng ạ. Bây giờ thì thật ra là con không có câu hỏi gì nhưng mà con xin phép chia sẻ một chút ạ. Đây là lần thứ ba con được có cơ hội để lên trên đây, hôm qua con có nghe sư phụ nói về vấn đề người xa quê hương, họ sẽ rất là nhớ về quê hương và chắc là đây là cơ hội cuối cùng con có thể lên trên đây, vì tháng sau con có một quyết định cho ước mơ của đời con đấy là được đi du học.
Con rất là trân quý khi được lên trên đây mặc dù thời gian không nhiều và có thể là cái sự tu học của con nó cũng sẽ chưa đến nơi đến chốn. Từ những lần trước con được lên trên đây thì sau khi được nghe bạn con và được các sư cô, sư thầy chỉ bảo thì con thấy trong tư tưởng và thân tâm của con thì thay đổi rất là nhiều.
Con thấy trong suy nghĩ lẫn tâm tưởng của con thay đổi rất là nhiều, ngày trước con hay có một sự oán trách cha mẹ nhưng mà bây giờ chỉ thấy thương thôi. Con cũng thấy vui vì con đã được bạn giới thiệu vào dòng pháp này nên từ đấy trở đi con không còn bất cứ cái sự trách móc nào, không còn sự nổi giận với cha với mẹ. Con hiểu một điều rằng là những cái hành động, cư xử rồi lời nói của cha của mẹ không chừng mực đến con cũng là do họ quá khứ của họ quá khổ, nên là thay vì họ trách móc thì con nghĩ là con nên chia sẻ, đồng cảm và trải lòng thành kính của con đến với cha mẹ của con. Con cũng rất mong muốn sau này khi con kết thúc thời gian học tập tại một đất nước xa lạ, khi con quay về thì con vẫn có cơ hội để tiếp tục học tập pháp. Con xin cảm ơn sư thầy ạ. Con xin hết ạ.
VI. Biết ơn
Sư Phụ: Cô có dự được buổi lễ thiền biết ơn lần nào chưa? Có xem trên mạng lần nào chưa? Vậy là tốt, suy nghĩ vậy là tốt, như vậy là phải. Đức Phật gọi là lành thay! Lành thay! Khi mình không đặt t mình vào hoàn cảnh của người khác mình thường hay trách móc, hờn mát người khác, nhất là cha mẹ, mình không hiểu hết trái tim của người làm cha làm mẹ đâu. Mình không hiểu hết trái tim của người thầy đâu, thành ra con và học trò hay trách thầy với cha mẹ lắm vì họ không hiểu. Sau này khi tụi con lên làm cha mẹ, làm thầy thì lúc đó con sẽ hiểu được, nhưng lúc đó cha mẹ chết, thầy cũng ra đi.
Người thầy mà ngoài đời còn dễ, thầy trong đạo thì càng khó hiểu hơn nữa, thầy trong đạo càng khó hiểu thì thầy tu về thánh trí thì càng khó hiểu hơn nữa. Tất cả những cái mình hiểu không có giống với cảm giác, suy nghĩ, nhận thức của mình cho nên là tốt nhất là đừng hờn trách ai hết, tập tha thứ, hỷ xả, biết ơn và nhất là những người ân nhân với mình. Nếu con theo cái tâm thường tình thì con không đi vô dòng pháp Nikāya này được, từ đầu tiếp xúc là nó dội rồi vì nó ngược lại hết những cái thông thường, can phải chiến đấu rất là lớn, chắc là nhiều đời đã tu tập cái tâm biết ơn thành thành quách, thành cổ xe rồi, trong con tâm biết ơn lớn lắm, nó thành bất động.
Đó là lý do tại sao con cứ nhắc liên tục về vấn đề biết ơn, cha mẹ, thầy Tổ, tam bảo, Đàn-na tín thí, tứ trọng ân, còn mình chỉ cần ông thầy la là mình đổi sắc mặt, mình né tránh. Như vậy thật là mất lợi ích lớn cho ta! Thật là tổn thất lớn cho ta vì sự tu của mình thành tựu hay không là ông thầy quyết định hết, ý niệm mình đã muốn rời thầy thì coi như toàn bộ sự tu mình mất hết, cha mẹ cũng vậy, thành ra thật sự là khó hiểu tấm lòng của thầy và cha mẹ. Cho nên nhiều khi con rất là thương nhưng mà con không có giúp được, vì sự tu của mình nó chính là nhìn thấy được cái dở và điều chỉnh cái dở cho nó hết dở, sự tu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng nếu mình không đủ sức để thấy cái dở trong khi người thấy chỉ cho mình mà mình không chịu làm sao mình có thể điều chỉnh cái dở nó được? Mình ôm cái dở đó tới chết thôi, nhiều khi con thấy những người được chỉ lỗi, muốn giúp cho họ là sau đó họ quay lưng, đừng nói chi cư sĩ, người xuất gia cũng vậy.
Dù cho thầy con có la, có mắng, có chửi không nhìn mặt luôn nhưng mà trong tâm con lúc nào cũng hướng về đảnh lễ, ngày nào cũng phải tưới tẩm cái tâm biết ơn, đi nói xấu con với người này người kia mà con không bao giờ có ý, dù cho có ý cũng phải diệt tận, không cho cái tâm vô ơn nó sanh khởi, không cho tâm phản trắc sinh khởi, làm cho cái tâm biết ơn thành thành quách, thành cỗ xe, thành căn cứ địa, không ai phá đổ được thành quách đó. Đó là cái đặc tính của một con người, phải có thì mới tu được cho nên Đồng Dương trình pháp như vậy là tốt, bây giờ mới bắt đầu thấy được là tốt, lời trình pháp gần đây là tốt.
Khi mình bắt đầu hiểu pháp thì mình sẽ thấy lỗi mình đầy rẫy, không có thấy lỗi người khác nữa, cúi mặt xuống đi, tủi hổ. Chỉ khi mình thấy được như vậy cái thọ mới co rút lại, đầu mình cúi xuống, cái vai mình hạ thấp, bắt đầu mình gần tới đạo rồi, sắp sửa thể nhập vào đạo. Đố mọi người nãy giờ con làm gì?
VII. Trình pháp 3
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con xin sám hối những ngày mà con tu tập, con đã tu tập nhiều năm nhưng mà trong tâm con không nhận được pháp hỷ. Con là niệm Phật, mà niệm Phật thì con có niềm tin thôi chứ con chưa hiểu gì chánh pháp, khi người thân câu hỏi Phật có gì mà mình phải đi theo thì con cũng không biết làm sao hết. Lúc đó con đủ nhân duyên học những bài pháp của sư phụ giảng trên mạng thì con nghe, con lấy cái đó áp dụng làm thực tế hàng ngày cho con, nhưng mà con cũng không có cảm nhận được sự an lạc khi niệm Phật, ngày nào không niệm Phật thì con thấy thiếu một cái gì đó, còn khi lên niệm Phật thì con cứ lơ lơ, Phật là Phật, con là con, con không cảm nhận được, lúc thì con chỉ nhớ một chút nào đó về Phật rồi con cũng lơ lơ, giống như là không cảm nhận gì đó. Giống như niệm Phật thì có niềm tin thôi, còn chánh Pháp cũng không hiểu nên mục đích con đến đây là để con hiểu qua cái chân lý này, nên là con nhiều cái thắc mắc lắm nhưng con cũng không biết hỏi từ đâu.
Thật ra con không có hỷ lạc trong sự tu tập, con xin sám hối những điều đó, con hiểu tham, sân, si nhưng mà bậc thầy con dạy là cứ khi nào nó khỏi lên thì buông bỏ, buông bỏ. Tuy nhiên mình biết cái gì đâu mà buông với bỏ, mình phải biết nhận diện nó rõ ràng thì mình mới buông bỏ, mình chấp nhận khi người thân mình hỏi. Lúc con hiểu được bộ kinh Nikāya này thì người thân cùng đi chợ với con, người thân con nói mua một lúc ba cái áo, con nhận ra lúc đó đây là cái tham, cái tham này nó len lỏi, len lỏi, không phải là mình tham nhà, tham cửa, mà mình thấy được, con nghĩ là người không tu cũng nhìn thấy, còn cái tham ăn, tham mặc nho nhỏ con nhận ra từ bộ kinh Nikāya của sư phụ giảng.
Con nghĩ cái đó là tham mà nó đâu có chấp nhận đâu, cái thân này nó không chấp nhận là mình tham, con thấy được điều đó nên sư phụ chỉ cho con cái cách nào khi con về nhà con hành trì để làm lợi lạc cho tại gia của con tại vì còn nhiều ràng buộc, con chưa đi đến chùa nhiều được, chỉ đến lúc có khóa tu niệm Phật và hằng tuần Chủ Nhật có niệm Phật tại nhà con cách hai cây thì ra đó Phật tử có niệm A-di-đà Phật, nói là người tu phải vui lên rồi cười ào ào thì con thấy điều đó sai sai gì đó, mình tu thì mình phải vui trong nội tâm thôi chứ tu mà cười ào ào vậy thấy nó sai sai cái gì đó, con thấy kì lắm nên con không có tham gia những nơi đó. Mô Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Hồi nãy khi nghe tiếng xe là con trải tâm từ đến chú đó, các chú đang làm cực khổ, mình không có lấy cái tiếng nó làm chướng ngại tướng "Tôi đang giảng pháp, sao tự nhiên đi ngang làm ồn vậy?". Mình trải tâm từ cho nên lúc đó tâm con ngọt ngào, dễ chịu, nếu không biết tu thì ai làm gì trái ý mình là mình khó chịu, bây giờ mình tập cái gì làm trái ý mình thì mình trải tâm thương, phép màu sẽ xuất hiện. Cái gì trái ý thì mình cứ trải tâm từ, tuy nhiên bình thường mình phải trải thì lúc trái ý mình mới có công lực, mới có hiệu quả, còn bình thường không trải, đợi tới khi trái ý thì trải không nổi. Vì thế bình thường mình phải có tâm từ, tới lúc ai có cái gì không như ý muốn của mình là mình trải tâm thương, trải tâm từ.
Bây giờ cô nói cô tu mà chưa có pháp hỷ, bây giờ cô muốn sao? Nói một câu thôi. Cô muốn chỉ cho cô tu ra sao?
Phật tử: Mô Phật, con chưa hiểu nên mục đích con ở nơi đây là mục đích đó, con muốn pháp hỷ nhưng không biết tu từ đâu.
Sư Phụ: Là cô muốn pháp hỷ?
Phật tử: Mô Phật, dạ.
Sư Phụ: Mấy ngày nay cô ở trên đây có hỷ được cái gì không?
Phật tử: Mô Phật, lúc con đặt chân lên đây là con cảm nhận niềm vui nơi đây mà con tìm ra được chân lý trong tâm con từng suy nghĩ đến.
Sư Phụ: Cô tìm được chân lý rồi?
Phật tử: Con thấy trong con sáng lên được điều đó.
Sư Phụ: Bây giờ đem chân lý đó về nhà sử dụng, thực hành. Nhiếp phục tham, sân, si trong cảm thọ. Đơn giản không? Con chỉ cho cô cách niệm Phật có hiệu nghiệm thì cô phải tụng bài "Đảnh lễ trí đức Như Lai" thường xuyên, bài đó là niệm Phật đó. Tụng bài đó xong thì cô niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đó là 10 đức hạnh, trí tuệ của Đức Phật. Đọc cái đó cô sẽ biết tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải kính Phật, tại sao mình phải biết ơn và tại sao mình phải lạy Phật, tại sao mình phải tu theo Phật, đọc cái bài đó thường xuyên. Trong bài đó sẽ giải thích 10 đức hiệu của Thế Tôn: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Trong bài đó giải thích 10 công đức, 10 trí tuệ của Thế Tôn.
Chẳng hạn như bây giờ mình nhớ mẹ thì mình nhớ công ơn của mẹ, mình nhớ mẹ mình đã làm cái này cái kia cho mình, bây giờ kêu mình nhớ một cái người nào đó mình không biết gì hết thì làm sao mà nhớ ơn được. Cho nên cô phải biết Đức Phật như thế nào thì khi cô niệm Phật mới sanh khởi lên cảm thọ được. Niệm Phật là nhớ ơn và mong muốn được làm theo giống như người đó giống như bậc giác ngộ đó, khi cô hiểu được ngài rồi cô nhớ, cô sẽ hoan hỉ lắm vì ngày có những đức hạnh cao thượng, thần diệu, vi diệu tối thượng.
Giống như nãy giờ con chia sẻ cho chúng ta là mình tập tác ý trong khi tu, mình phải tập tác ý vì tác ý mới có hỷ lạc, không tác ý thì không có hỷ lạc vì "tất cả pháp đấy tác ý làm sinh khởi". Con nói cho cô Huệ Lý tác ý trong thất tu không thành Phật cũng thành tiên, đó là câu khi mình mới về núi người dân ở đây nói như vậy, "mấy thầy ở đây tu không thành Phật cũng thành tiên". Thành ra mình phải biết tác ý khi tu, mình hoan hỉ trong sự tu, mình phải hiểu mà muốn hiểu thì phải nghe pháp nhiều, hiểu rồi nhớ, nhớ rồi tác ý thì cái pháp sẽ sanh khởi.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa trên sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, các sư cô cùng đại chúng. Dạ thưa sư phụ trong quá trình tu học thì con có thể tự nhận diện được cái những cái tham và những cái sân ở trong con nó vi tế và nó nhỏ nhiệm hơn. Nếu như bình thường thì chỉ thấy tham, sân, si và những cái ái luyến trong đời sống bình thường nhưng mà chỉ nhìn được cái phần thô ở bên ngoài mà không có biết được những cái nhỏ bên trong, ví dụ như là ví dụ như ở chùa, lúc mới lên hì hay có cái hay có việc là bị mang nhầm dép, lúc bình thường thì mình con chỉ nghĩ là người ta mang nhầm thì chút nữa người ta sẽ mang lại nhưng khi biết nhận diện ngũ uẩn, tự mình nhìn sâu vô bên trong thì ở bên ngoài nó chỉ thể hiện là không có gì hết, bình thường vui vẻ nhưng mà tự nhìn kỹ sâu vô thì mình vẫn thấy có một chút gì đó nó hơi phiền lòng sanh khởi lên.
Con nhìn sâu nhận diện ngũ uẩn thì trong cái ý hành vẫn có suy nghĩ lầm thầm là vẫn có một chút gì đó là mình có phiền, có nghĩa là vẫn có cái sân nhỏ trong đó. Nhưng bình thường thì mình sẽ không nhận ra, chỉ khi nào thật sự để tâm vô thì mới thấy trong mình vẫn còn rất nhiều cái sân vi tế, nó nhỏ nhiễm trong đó nhưng mình không nhận thấy. Khi nhận ra như vậy thì con thường xuyên tác ý, chẳng hạn như lúc bình thường đông người thì không sao, nhưng khi có một mình thì nó hay khởi lên nhiều cái, mình không biết là mình đã gặp cái đó ở đâu nhưng mà nó cứ sanh khởi làm mình cứ phải liên tục tác ý diệt nó. Nhìn kỹ, nhìn sâu vô bên trong thì nó có rất là nhiều cái, chẳng hạn như là có nhiều cái tham nhỏ nhỏ, hoặc là đôi khi có những cái dục, hoặc là khi bình thường cứ suy nghĩ phải đi nhanh lên giống như nó đang thúc giục mình, từ từ con nhận ra rồi con tác ý từ từ để con có thể thay đổi được những cái thô của bên ngoài trước.
Đó là những cái con học được khi con thật sự bắt đầu quay lại nhìn ngũ uẩn của mình xem nó vận hành ra sao, tuy nó cứ sanh khởi liên tục là mình cứ diệt nó. Lúc đầu tiên mới biết nhận diện ngũ uẩn mà nó cứ sanh khởi thì rất là thích, kiểu mình tác ý để diệt nó nhưng mà sau này cảm thấy những cái nào mà sanh khởi nhưng không có ảnh hưởng gì hết, nó không phải là bất thiện pháp thì cứ để nó cứ để nó sanh lên, nếu mà nó là thiện pháp thì từ từ mình tác ý tăng trưởng nó lên. Đó là những cái mà con học được trong thời gian con ở đây, còn bài thu hoạch thì con đang viết nhưng mà khi có cảm xúc thì con mới viết tiếp, còn như bình thường thì con ngưng lại.
VIII. Người tu tập tâm
Sư Phụ: Vậy là tốt. Điều quan trọng là làm sao để cho cảm giác của mình được an lạc, cái này mình phải để tâm nhiều. Bình thường mình có an lạc, khi có chuyện đến mình mới an lành, mình mới an ổn được, bình thường mình không có an lạc, chúng ta thấy cái tâm của người không tu trong cảm giác nó thường bức xúc, một cái sự khó chịu, nó nằm sẵn ở trong. Tại vì các thọ, tưởng, hành vận hành cùng những cái dục, cái sân, những cái hơn thua, những cái vô minh tiếp xúc ở trong cho nên là ở bên trong thường là cảm xúc bực bội, nhiệt não, nóng bức cho nên ngoài có gì là nó bung ra liền, đó là người không biết tu tập cảm thọ.
Chúng ta đang tu tập Tứ Niệm Xứ, nhất là cảm thọ thì chúng ta để ý cái này rất là nhiều, làm sao để mình trú trong một cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thường xuyên để khi có chuyện đến là cái sự ngọt ngào của mình nó dư sức phủ lắp người kia luôn.
"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập. (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Tâm từ của người này bao phủ người kia, trong cảm thọ của mình đầy ắp cảm thọ hiền lành, từ bi, xót thương, giống như cái túi mình đầy tiền, xin mấy đồng bạc cắt thì cho luôn tờ 500. Tâm của mình nó giàu có, sung túc, nó sung mãn, những cái cảm thọ hiền thiện dào dạt của ngọt ngào, của thấm đượm của tình thương cho nên bất cứ chỗ nào mình cũng ban phát hết, người ta chỉ cần nhìn thấy mình thôi nó cũng cảm nhận được.
Ngay chỗ này là chỗ quan trọng để mình tu, cho nên cảm thọ hiện ra hết ở trên thân tướng của mình, thí dụ mình tu về trí tuệ đó thì con mắt của mình hay là lời nói của mình, hành động của mình nó biểu hiện được cái trí tuệ. Mình tu tâm từ thì con mắt mình, lời nói, hành động của mình sẽ biểu hiện ra tâm từ, giống như người ngồi bán trong chợ cá, chợ mắm, đi đến đứng gần không cần hỏi mà chỉ cần ngửi mùi là biết người này bán mắm, bán cá, nếu người đó bán nhang trầm, nước hoa thì đứng gần là thơm liền, khỏi cần hỏi cô làm nghề gì. Thành ra mình phải huân tập song ướp cái cảm thọ đó, nhiều khi ở trong lời nói mình, cử chỉ, trong ánh nhìn, hành động của mình đã có tâm hiền, tâm từ thì rất tuyệt vời, kỷ lục hơn Unesco gấp tỉ lần, đi đến đâu là chia sẻ hạnh phúc đến đó.
Giống như mấy cái nhà bị bốc cháy, bị hỏa hoạn, xe cứu hỏa tới phóng bao nhiêu vòi nước ra, chiếc xe đó là cứu khổ độ sanh, thành ra trong cảm thọ mình phải đầy ắp sự hiền từ, nhưng phải tu mới có được, không tu là không có được. Tu tập bằng cách trước tiên phải thấy khổ, thấy mình khổ, chúng sanh khổ, hiểu rồi mình mới thương, rồi mình tác ý nó mới sanh khởi, thành ra khi nghe trình bày về cái vụ đôi dép là con thương vô cùng vô tận, rất nhiều lần con nói rồi, rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Mỗi một hành động của mình là thương người, thương đại chúng, mình sẽ không làm gì tổn hại đến người khác, mình không có làm cái gì để cho người khác phải động niệm, đó chính là cái tâm từ của mình chứ đâu có xa đâu.
Mình nghĩ tâm từ là ngồi ra ngoài trời hoặc lên Quán Chiếu Đường trải mới là tâm từ là không phải, con nói những cái thật là nhỏ hết sức thực tế đại chúng thấy, giờ chỉ tịnh mà mình đóng cửa một cái rầm, người ta đang nằm cũng giật mình thức dậy, lúc đó cảm thọ khổ, sân sanh khởi. Vậy là mình không có tâm từ, thân không hành từ, vì không chánh niệm nên không hành từ, tâm từ vi diệu đến thế, cái đóng cửa của mình cũng có tâm từ.
Giờ người ta đang ngồi học kinh, đọc kinh mà mình nói chuyện lớn lên, trong khi nói mình không thấy, không có quán sát, có bao nhiêu volume là mình mở maximum lên, người ta đọc kinh bị phân tâm, người ta khổ thọ, người ta sân lên, làm mất thiện pháp, trong khi người ta đang chú trong cái thánh pháp, trong thiện pháp mà trong một tiếng nói của mình từ thánh pháp, thiện pháp biến thành ác, bất thiện pháp. Như vậy mình có tâm từ không?
Cho nên không có chánh niệm là đâu có tâm từ, người đó đang trú trong thiện pháp, thánh pháp mà mình làm cho họ trú trong ác pháp, nếu mình vô minh là mình không biết luôn, mình cứ nói thoải mái, mình cứ la thoải mái, hoặc mình thấy nhưng mà mình cũng không có suy xét, nó nhỏ nhiệm đến như vậy đó. Chúng ta thấy tu như vậy tuyệt vời không? Cái mang dép, cái đóng cửa, cái nói chuyện, bước chân của mình là tâm từ trong đó, tâm hiền trong đó, an tịnh lắng dịu trong đó, cảm thọ tu tập nó thể hiện trong đó.
Cho nên làm sao để mình viên mãn từ tâm, hướng thượng trong cái từ tâm, nếu con không hỏi thì cô mới chuẩn bị đi du học làm sao có những dòng cảm xúc, các vị sao biết được cho nên nói ra vậy rồi đại chúng hiểu được mình, hướng dẫn chỉ dẫn cho mình những cái pháp tu tập để mình làm hành trang quý báu đem đi xa. Cho nên tất cả pháp là phải từ cái nói, khi mình nói ra thì các pháp mới biểu hiện một cách rõ ràng, mình suy nghĩ ở trong cũng chưa biểu hiện, vì thế khẩu hành nói ra thì các pháp nó mới hiện rõ, đó là lý do lúc trình pháp lợi lạc là vậy, lúc mình hỏi nó lợi lạc là vậy, nó lợi ích là vậy.
Tới giờ trình pháp ai cũng độn thổ hết, biến hình hết, không thấy mặt ai hết, như vậy là mất lợi lạc, mất lợi ích, mình trình không được thì đâu có sao, nói "dạ con trình không được, con sợ trình dữ lắm", vậy thôi không kêu nữa. Vì lợi ích cho mình thành ra chúng ta ứng dụng được những cái điều đó thì chúng ta tu học rất hay.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.