Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

HƯƠNG VỊ BẤT TỬ

2026-03-03 00:52:16
HƯƠNG VỊ BẤT TỬ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật tử chia sẻ PAGEREF _Toc104206378 \h 1

II.Cội nguồn giáo pháp PAGEREF _Toc104206379 \h 7

III.Hương vị bất tử PAGEREF _Toc104206380 \h 8

1.Niệm hơi thở PAGEREF _Toc104206381 \h 10

2.Niệm oai nghi, niệm hành động PAGEREF _Toc104206382 \h 12

3.Quán tứ đại PAGEREF _Toc104206383 \h 13

4.Quán 32 thể trược PAGEREF _Toc104206384 \h 15

5.Quán chín giai đoạn tử thi PAGEREF _Toc104206385 \h 16

Phật tử chia sẻ

Đêm nay chúng ta có một buổi trà đạo, pháp đàm tại Linh Quy Pháp Ấn. Lời đầu tiên, Minh Thành xin thay mặt cho những người dân nghèo khó, bệnh hoạn trong những hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn tất cả quý vị với việc làm rất nghĩa của ngày hôm nay. Bởi vì sợ mưa bão không có chỗ nghỉ đàng hoàng, nên Minh Thành cố gắng hướng dẫn mấy chú làm cho xong chỗ nghỉ cho quý vị, vì vậy Minh Thành vắng mặt ở dưới chỗ khám bệnh. Các cô chú làm không được trọn vẹn, đó là điều đáng tiếc, Minh Thành xin lỗi tất cả, mong quý vị hoan hỉ.

Hôm nay, Minh Thành cũng như chư Tăng tại đây rất là vinh hạnh, rất là vui mừng được đón tiếp tất cả quý vị là những đóa hoa sen. Quý vị uống trà mà sen nở trên bàn tay và trong trái tim quý vị. Quý vị đã đem cái mầm sen, hương sen, đem cánh sen, đem hạt sen, hoa sen đến cho cuộc đời này. Nhất là cho những người nghèo khó, bệnh tật, những hoàn cảnh rất thiếu sót và đáng thương. Minh Thành được biết không những hôm nay quý vị khám cho ba trăm người cũng như phát quà cho họ. Ngày mai, quý vị còn đi đến Di Linh để khám bệnh cho năm trăm người nữa. Chính vì vậy Minh Thành sợ quý vị không được an giấc đẹp, cho nên cần có chỗ nghỉ ngơi tương đối, ở đây thì điều kiện không được như dưới phố, nên xin quý vị cũng hoan hỉ.

Trong tinh thần trà đạo, pháp đàm, không phải buổi pháp thoại. Minh Thành cũng như quý thầy, đại chúng ở đây rất chờ mong để lắng nghe những lời tâm sự, những sự tâm đắc, những sự cảm nhận trong tu học Phật pháp của tất cả các bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện, các vị điều dưỡng, cũng như các vị đã hỗ trợ cho chuyến làm việc từ thiện rất là ý nghĩa này. Các vị có thể nêu lên những tâm đắc trong sự tu học, những nghi vấn, những khó khăn ở trong sự thực tập Phật pháp, hay là những cảm nhận của mình ở trong sự tu học. Chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ rất là thân thiện, rất là thoải mái, rất là ấm áp trong tinh thần tu học Phật pháp. Xin mời quý vị!

Cô Trúc:

Con xin thay mặt cho đoàn y bác sĩ thiện nguyện. Chúng con đã có mặt ở thành phố Sài Gòn và đi khắp đất nước, chỉ trừ miền Bắc chúng con chưa đi thôi. Đã trên hai mươi hai năm rồi, qua những quá trình như vậy, có những bác sĩ đã gắn bó với đoàn chúng con từ trẻ, cho tới bây giờ cũng đã vào tuổi trung niên. Con xin thay mặt cho các thành viên trong đoàn xin được tri ân Thượng tọa, tri ân chư Tăng nơi đây đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con có được một buổi khám bệnh cho đồng bào ở dưới. Đồng thời cho chúng con có chỗ ăn nghỉ tối hôm nay. Đặc biệt nhất được gặp Thượng tọa để nghe những lời pháp nhủ. Qua đây, chúng con được nghe những lời giáo huấn về Phật pháp, những lời dạy bảo cho chúng con trên bước đường tu học cũng như bước đường phụng sự xã hội. Một lần nữa, thay mặt cho đoàn, chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị ở chùa, các chư Tăng và các vị trong ban nhà bếp đã giúp đỡ chúng con. Con xin phép nhường lời lại cho các vị bác sĩ trong đoàn về ý kiến như Thượng tọa vừa nói.

Sư phụ: Chúng ta cứ trong một không khí thân thiện, thoải mái chia sẻ. Mình là uống trà đạo, chứ không phải buổi pháp thoại. Ví dụ như Minh Thành gợi ý một tý, trong những lần đi từ thiện khám bệnh, có những lần, có những việc mà mình ấn tượng, làm cho mình khó quên nhất? Hay là mình nhận thức được việc làm này có ý nghĩa, giá trị như thế nào, lợi ích như thế nào, tại sao mình phải đi làm cái này? Hay là trong cái đời sống tu tập, thực tập Phật pháp của mình còn điều gì khúc mắc, còn trở ngại? Sao thực tập hoài mà nó mình cứ nóng hoài, không chịu nguội? Hay vì sao những người thân trong gia đình còn chưa được cảm thông nhau nhiều? Minh Thành gợi ý vậy. Quý vị cứ nói trong không khí thân thiện, thoải mái.

Bác sĩ Nghĩa:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin tự giới thiệu, con là bác sĩ Nghĩa. Hiện con đang làm ở viện Pasteur Hồ Chí Minh. Con có một câu hỏi, với một cái thắc mắc. Con xin phép nêu ra, mong thầy giải thích và khai sáng cho con. Con cũng có tìm hiểu, thì thấy càng rối. Thắc mắc thứ nhất, con xin phép hỏi, ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn nổi tiếng từ lúc được lên đài báo, tức là được phát lên trên mạng, con cũng rất tò mò, muốn đến đây để chiêm ngưỡng ngôi chùa, mà cũng muốn biết sâu hơn lịch sử hình thành. Xin thầy cho con với đoàn biết lịch sử từ lúc đặt viên gạch đầu tiên và cái hướng trong tương lai, quá trình nó đi lên như thế nào? Thông thường trong đời, tụi con khi làm việc thì thường có đặt ra kế hoạch và trong kế hoạch có mục tiêu, và mục tiêu cuối cùng là gì? Con cũng mong muốn được thầy giải thích theo hướng đó.

Điều thứ hai nữa, đối với riêng bản thân con, việc đi khám bệnh ở trong cộng đồng, con cũng tham gia từ hồi sinh viên. Làm việc thì biết khả năng của mình. Đi làm phục vụ ở trong các đoàn từ thiện, hình thức đó là một cách làm gọi là tu phước, vì nó cũng mang lại được phước. Tuy nhiên, người ta nói khi mà mình tu học, thì mình nên làm được cái gì cao hơn, tức là tu huệ. Theo con tìm hiểu được, nếu tu huệ thì có nhiều pháp môn như là: tịnh độ, thiền, mật tông hay là các môn phái tân thời bây giờ ví dụ như Pháp Luân Công,.... Con cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà sau khi xem qua xem lại, con cảm thấy thiền phù hợp với con hơn. Vì con nghĩ cái đó không không phải học bài, thuộc bài mà mình chỉ tư duy. Con nghĩ thế mạnh của con là tư duy hơn là phải học thuộc lòng nên con nghĩ là thiền hợp hơn. Khi thiền, con cũng theo Sư Ông Thanh Từ, theo pháp môn thiền của Việt Nam, của đời nhà Trần, đó cũng là một cách. Khi đọc mục tiêu thì thấy thành quả của thiền như thế nào, cũng thấy nhiều vị đạt được thành tựu, có được những phát triển rất là tốt. Tuy nhiên cái cây càng lớn thìcó những cái tàng rộng ra và con chưa thấy được nó nở hoa lớn hơn nữa. Con lại tìm hiểu tiếp thêm thiền Phật Giáo Nguyên Thủy. Con cũng có dịp tham gia trong đạo tràng của bên thiền nguyên thủy thì thấy bên đó không có yêu cầu phải ngồi kiết già, không phải bắt buộc. Cách thức đơn giản hơn, nhưng thực chứng thì ví dụ có bước đạt được hỷ lạc, đạt được quan tướng. Trong một khóa thiền khoảng chừng 2-3 tuần, phần lớn những người trong đó đạt và thầy cũng xác chứng là đạt được ở ngưỡng nào. Vậy con cũng băn khoăn, nếu mà theo Bắc Tông thì kết quả đó mình không xác nhận được. Mà nếu theo Nguyên Thủy thì thấy được liền. Nếu vậy con cứ đứng hai chân, hai thuyền. Con thắc mắc cũng nhiều lần và con cũng đem hỏi Sư Ông Thanh Từ, Sư nói “Mình làm cái gì mà muốn chuyên thì mình theo một cái thôi”. Nhưng mà với con, cái nghi không giải tỏa được. Thành ra con cứ nhìn cái này rồi nhìn cái kia. Con cứ lúc nào cũng có thắc mắc, cũng muốn hỏi tại sao, kết quả như thế nào và đi tới đâu. Cuối cùng con cũng chưa đi tới đâu. Xin thầy cho con lời khuyên ạ.

Sư phụ: Câu hỏi này hay lắm. Mời quý vị tiếp tục, mình sẽ trả lời một lần. Xin cô Trúc giới thiệu hai vị trưởng lão của đoàn cho quý chư Tăng ở đây.

Cô Trúc:

Con xin thưa với bạch thầy, với bạch chư Tăng, kính thưa quý vị đội ngũ y bác sĩ trong đoàn. Trong đoàn mình có hai vị trưởng lão, tiền bối rất là khả kính. Con phải dùng từ khả kính ở đây về mặt đức và trí. Con xin giới thiệu bác trai trước, tức là anh dược sĩ Nguyễn Hoàng Phúc. Hiện bây giờ dược sĩ đã tới tuổi hưu nhưng mà dược sĩ vẫn còn cộng tác cho trung tâm Medic Hòa Hảo với tư cách là Phó Giám Đốc của bệnh viện. Đồng thời, bác Phúc cũng là chuyên viên kỹ thuật về ngành thiết bị y tế. Bác Phúc đã từng học ở nước ngoài về ngành đó. Đồng thời đã tốt nghiệp tại đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn cũ. Thành ra tới bây giờ, những kiến thức của bác, mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn còn sử dụng được, tại vì học ở nơi quá tân tiến. Ngoài ra bác còn nghiên cứu về đông y. Ở từng tuổi này, thì bác vẫn còn xách tập đi để học về đông y, mài mò học.

Bên cạnh là người bạn của bác Phúc, tức là bác Hòa. Bác Võ Thúy Hòa, nguyên là hiệu trưởng trường Trung học Chi Lăng ở quận Phú Nhuận, đồng tời cũng là một nhà giáo rất là nghiêm khắc, và cũng là rất yêu quý học trò. Cho tới hôm nay là đã khoảng 40 năm rồi, từ khi bác bốn mươi mấy năm. Giải phóng tới giờ là mình khoảng bốn mươi mấy năm rồi. Học trò vẫn còn tới thăm và chúc trong ngày lễ thầy cô giáo đối với bác. Hiện bác đã đến với đoàn y bác sĩ chúng con với tư cách là những người tài trợ chính. Trước đây hàng tháng, với những chuyến đi như vậy, bác vẫn là những người tài trợ chính cho phòng thuốc. Nhưng không phải là dừng ở đó, bác còn cưu mang những món quà cho học sinh. Khi có yêu cầu gì, bác sẵn sàng giúp đỡ. Cũng không dừng ở chỗ giúp đỡ về tài chính, quà cáp mà còn giúp đỡ về công sức nữa. Như hồi chiều, nếu thầy có xuống thì thầy sẽ thấy rằng hai bác sẽ cặm cụi ở phòng phát thuốc, hướng dẫn từng người, từng người một về cái cách sử dụng thuốc và kiểm tra từng toa thuốc coi quý vị ở trong này phát có đúng, có đủ hay không. Nếu không đúng, không đủ thì trả lại ạ. Đó là phần con xin được giới thiệu và cảm niệm công đức của hai bác.

Bác Phúc:

Kính thưa thầy, thực ra những từ ngữ trong đạo tôi chỉ đọc sơ qua trong kinh và hàng ngày vẫn đọc một số kinh, một số bài chú đều đặn. Nhưng mà cách xưng hô cũng không có quen, thành ra từ Tỳ Kheo lên tới Đại đức gì đó tôi không rõ. Tôi có quen một người là ông Thích Giác Toàn. Hồi xưa là học trò của ông già, tới giờ vẫn kêu huynh đệ, kêu ông sư.

Nhân dịp này, tôi cũng muốn nhắc lại. Vừa rồi đi sang Bhutan, ở đó cũng có một cái viện cũng nổi tiếng, rất là linh thiêng. Tôi cũng được đi tới đó, và cái câu hỏi tôi cũng sẽ hỏi lại sư bây giờ. Bây giờ tôi tới cái tuổi đã hưu hai lần. Làm nhà nước ba mươi mốt năm, hưu một lần. Xong xuống dưới Kiên Giang làm bảy năm, cũng chuyên môn lãnh đạo thì hưu lần thứ hai. Và bây giờ lần thứ ba thì trở về Medic Hòa Hảo – trung tâm chẩn đoán. Tôi định làm tới lúc trút hơi thở cuối cùng chứ tôi không bỏ ngang, nghỉ ở nhà. Có một bài thơ tiếng Anh, tôi không nhớ lắm, nhưng mà có nói “tôi chỉ mong gục giữa đường trên con đường công tác, làm được việc tốt, chứ tôi không muốn kiểu đi ngao du, hưởng thụ”.

Với những điều kiện của mình đã có tích lũy từ trước, lúc đó tôi đặt câu hỏi với sư, dùng tiếng Anh, gọi là thầy là master, thì tôi có hỏi: “Bây giờ tôi bảy mấy tuổi rồi, tu chắc không thành cái gì hết, chắc đứng ngoài hàng rào được đã là mừng lắm rồi”. Cũng như ngày hôm nay tới đây cũng muốn hỏi cái câu hỏi mà thầy ở Bhutan có trả lời. Tôi đặt câu hỏi rằng ở cái tuổi bảy mươi mấy rồi thì tu còn bao nhiêu thời gian để thành tựu ngôi vị, quả vị gì đó. Tôi chỉ nói thầy vui lòng dùng sự sáng suốt vì vị đó cũng rất có tiếng ở Bhutan, trong một những viện nổi tiếng về tâm linh chứ không phải nổi tiếng về tiền bạc. Tôi hỏi, như vậy thì theo thầy tôi đi vào đường tu và tôi rời bỏ công việc chuyên môn có thể giúp được người bệnh được không? Đối với người bệnh, tôi có hai mong muốn, thứ nhất người ta đói, mình cho ăn; thứ hai người ta bệnh, mình cho thuốc. Như vậy, trong thời gian tôi lãnh đạo ở dưới Kiên Giang, tôi cũng đã mài mò đi học về đông y và cũng có một cái bằng về đông y. Nghĩa là có thể có một cái phòng cho thuốc, phát thuốc đông y được. Nhưng mà tôi hỏi ông thầy: “Tôi bỏ thời gian để tu tập và dùng thời gian, tận dụng thời gian còn lại để giúp đỡ những người bệnh, thì cái nào tốt hơn.” Theo tôi nghĩ, nếu mà nghĩ mình tu, còn mong muốn gì đó, thì đối với tôi nó ích kỷ, còn mình lo nghĩ tới người khác thì nó không phải là ích kỷ, tới lúc nào mình gục thì thôi. Ông thầy suy nghĩ và trả lời. Theo ông, có trường hợp có một người thấy cọp mẹ và một bầy con. Nếu mình giết con mẹ, thì mấy con cọp con sẽ chết. Con cọp đó cũng có thể tượng trưng rằng những gai góc trong cuộc đời còn lại để làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bệnh nhân. Nghĩa là một cái tượng trưng theo ông thầy nói. Đức Phật cũng có nhiều cái kiếp chứ không phải là một kiếp. Và kiếp đó chấp nhận cho con cọp mẹ ăn để con cọp mẹ nuôi cọp con. Ý nghĩa ở chỗ, ý thầy nói rằng tôi nên tiếp tục làm những công việc hỗ trợ cho các bệnh nhân chứ không phải đi tu. Nghỉ ngang, nghỉ hưu lần nữa là lo cho bản thân mình thì không phải tối ưu. Đây là việc tôi cũng cố đang làm, nhưng mình cũng có phần, cũng hà tiện một chút để lo cho bản thân mình là đọc kinh, sám hối tất cả hàng ngày. Ví dụ đọc kinh Dược Sư chẳng hạn, đọc những kinh khác để giúp những oan hồn, tử sĩ,... thì đó cũng có ý nghĩ cho bản thân mình. Mai mốt cho mình đứng ngoài hàng rào thôi cũng được. Như vậy, ông thầy ông khuyên tôi nên chọn giải pháp là tiếp tục giúp đỡ tất cả những người bệnh.

Trong thời gian lãnh đạo bảy năm ở Kiên Giang, tôi cũng đi học lớp đông y và cũng đi tìm những thuốc, cây thuốc. Mỗi lần tôi gặp được toa thuốc hay, tôi mừng như là tôi trúng số. Tại vì điều đó sau khi được ứng dụng có hiệu quả trên bệnh nhân, thì vui hơn mình trúng số. Có lần mình trúng số nhỏ, trúng số lớn. Điều tâm đắc nhất là ở đó tôi với tư cách là lãnh đạo, tổ chức đi khám bệnh như giống trường hợp của cô Ngọc bây giờ. Nhưng tôi chủ động, không động tới kinh phí của bệnh viện mà là tiền túi của mình. Khi về thành phố thì rất là khó tổ chức những cuộc khám bệnh như vậy. Tôi cũng muốn nói đôi điều tâm đắc nữa là ặp được cô Ngọc, thấy có người gánh được cái gánh nặng. Cô Ngọc nói là vợ chồng chúng tôi là người hỗ trợ nhiều cho những chuyến đi khám từ thiện như thế này.

Câu hỏi tôi cũng lặp lại đối với thầy: “Tôi bỏ thời gian để tu tập hay tận dụng thời gian còn lại để giúp đỡ những người bệnh, cái nào tốt hơn.”. Tôi được một thầy người Bhutan, có chức sắc lớn và một cái viện có danh tiếng về tâm linh đã có ý kiến là tôi tiếp tục giúp đỡ người bệnh. Nhưng tới bây giờ, thì tôi vẫn còn chưa có phải dứt khoát 100% mà vẫn còn muốn giữ cho mình một chút gì đó. Không biết giữ cho mình bằng cách hằng ngày đọc các bài kinh, chú đều đặn như vậy có phù hợp và cần thiết hay không? Tại vì, đi đủ tới ngoài hàng rào, đứng ngoài hàng rào cũng được rồi. Mong Đại đức giúp đả thông ý kiến này. Xin cảm ơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cội nguồn giáo pháp

Kính thưa tất cả quý vị, tựu chung ở trong hai câu hỏi rất là quan trọng. Câu hỏi của bác sĩ cũng là câu hỏi trước đây của bản thân Minh Thành và cũng là câu hỏi cho tất cả những người tu học theo Phật giáo.

Về vấn đề lịch sử hình thành của Linh Quy Pháp Ấn, chúng ta sẽ có một bộ phim ngắn. Mình có phim tư liệu từ lúc mới lên đây khai sơn phá thạch, sau này Minh Thành sẽ mời tất cả quý vị xem. Đó cũng là nhân duyên. Điều chánh yếu của mình là câu hỏi tiếp theo, câu hỏi rất là quan trọng. Vấn đề này đi vào chuyên môn, chuyên sâu một chút. Nếu mình trả được câu hỏi này, tức là sự học Phật của mình thành tựu. Như quý vị đã biết, Phật giáo có mặt hơn 2600 năm, nguồn rất sâu, dòng rất dài. Do nguồn sâu, dòng dài nên tẻ ra nhiều nhánh và do nhiều nhánh quá nên mình không biết nguồn nằm ở chỗ nào. Giờ mình muốn phân trở về nguồn cội, mình phải có sự chân thành, tha thiết và nhiệt huyết bằng cả trái tim của mình thì mình mới có thể tìm ra cái nguồn thực sự của Phật giáo là gì.

Riêng ở tại Linh Quy Pháp Ấn, nhất hướng theo tinh thần của kinh Nikāya, đó là tu tập Tứ Niệm Xứ. Như quý vị đã biết, ở các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia có những nét rất là cổ xưa, giữ được những điều ta gọi là căn bản, gần với Đức Phật hơn, đó là Phật giáo Nam Truyền. Cho nên, hiện tại ở đây, mình tu học theo tinh thần kinh Nikāya, thực hành là thực hành Tứ Niệm Xứ. Hồi xưa Minh Thành cũng ở Thiền viện Trúc Lâm. Có chia sẻ Phật Pháp ở Đạo tràng Tịnh Độ của chùa Hoằng Pháp. Minh Thành đi vào Giới Luật viện của hòa thượng Minh Thông để chia sẻ về những giới luật của người xuất gia. Ở trong các trường Phật học về giáo (tức là thiền, tịnh, giáo, luật), Minh Thành có cơ hội tiếp xúc, chia sẻ, nghiên cứu và tìm hiểu trong một thời gian dài ba mươi năm. Không phải chỉ nghiên cứu bằng kiến thức mà bằng cả sự thực tập. Minh Thành thấy rằng vấn đề nghiên cứu nếu mình đi theo các tông phái thì sẽ không thể tìm được nguồn. Tại vì tông phái đi càng ngày càng xa, do sự phát triển đặt nặng về tông phái thì nó dễ làm cho mình có cái nhìn không được trọn vẹn. Cho nên mình phải phân lên, từ tông phái đó mình tìm lên nữa, nghiên cứu cho tận nguồn, thì mình sẽ thấy cái nguồn là một. Cái nguồn là một! Mà cái nguồn đó là gì? Điều Minh Thành muốn nói là cái nguồn đó. Cũng như hồi nãy bác sĩ có chia sẻ, bây giờ thực tập, mình không biết thực tập như thế nào, mình cứ ngờ ngờ vực vực, bởi vì quá nhiều pháp môn. Nhưng nếu như mình nắm được cái tinh thần gốc của Đức Phật thì nó không có nhiều.

Khi Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết-bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn – Trường Bộ Kinh, Đức Phật có lời nhắn nhủ rất là rõ ràng. “Sau khi Như Lai diệt độ, những vị Tỳ-kheo nào thực hành Tứ Niệm Xứ là những vị Tỳ-kheo tối thượng ở trong hàng Tăng chúng.” Các vị đó hỏi: “Sau khi các vị Đức Thế Tôn nhập diệt, thì chúng con nương tựa vào đâu?”. Đức Phật trả lời: “Nương tựa vào Tứ Niệm Xứ”. Tức là y chỉ vào Tứ Niệm Xứ. Từ này nghe xong ai cũng nói được, nhưng Tứ Niệm Xứ là gì? Nói một cách thật là đơn giản Tứ Niệm Xứ là quán sát thân tâm, nhìn trở lại bản thân và tâm tư của mình. Luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại. Đây là tinh thần gốc của Đức Phật, là nhìn lại tự thân, tự tâm của mình.

Hương vị bất tử

Và hôm nay, Minh Thành muốn giới thiệu quý vị một món ăn tâm linh, có mùi hương, có vị gọi là “Hương vị bất tử”.

Hương vị bất tử đó là Thân Hành Niệm. Thân Hành Niệm nói đơn giản là Niệm Thân. Lâu nay, giới Phật tử mình thường thường nghe nói tới niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật không quan trọng bằng Niệm Thân. Đây là Minh Thành nói cho quý vị bắt đầu tu kha khá một chút. Chứ mới tu là ai cũng thích niệm Phật trước. Niệm Thân là như thế nào? Đức Phật nói rằng nếu ai không thực tập Niệm Thân thì người đó chưa có nếm được hương vị của sự bất tử! Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp chinh phục được Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Nếu người nào học theo Phật pháp mà không có sợ hãi đối với sinh, già, bệnh, chết thì người đó chưa phải là Phật tử. Nếu người nào đã thực tập Phật pháp lâu ngày mà vẫn bị cái già, bệnh, chết làm cho mình khốn khổ là người đó chưa nếm được hương vị của Chánh Pháp. Nếu mà học Phật pháp chân chính thì phải biết khi nhắm mắt mình đi đâu. Như vậy mới gọi là học Phật thành công. Còn nếu bây giờ mình không biết, tới đâu đi tới đó, thì đó là mình học Phật chưa có kết quả. Cho nên mấu chốt Đức Thế Tôn nói trong kinh tạng Nikāya là nếu không có Ba Pháp xuất hiện trên đời thì Như Lai không có mặt ở thế gian. Ba Pháp đó là gì? Già – Bệnh – Chết. Hoặc là nói Sinh – Già – Chết.

Đức Phật tại sao xuất gia? Quý vị ai cũng đọc lịch sử Đức Phật, quý vị có nhớ tại sao Đức Phật xuất gia không? Phật thấy cảnh của một người già, thấy cảnh của một người bệnh và thấy cảnh chết. Sau đó Đức Phật thấy cảnh của một vị sa môn vượt qua đời sống ràng buộc, phiền não, khổ đau. Như vậy, động cơ, động lực, nguyên nhân chính yếu mà Đức Phật xuất gia là Phật thấy nỗi khổ của bệnh, của già, của chết mà tất cả chúng ta đều phải đối đầu. Bây giờ mình làm đủ thứ mà tới khi chết mình không biết mình đi đâu. Mình làm điều đó là tốt nhưng trong tương đối thôi, không giải quyết được vấn đề của chính mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói:

Dù lời người bao nhiêu,

Chớ quên phần tư lợi,

Nhờ thắng tri tư lợi,

Hãy chuyên tâm lợi mình.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian)

Tư lợi tức là lợi cho chính mình. Giáo pháp của Phật là phải lợi mình mới lợi người được. Mình chưa có lợi ích mà mình lợi người là có lợi tương đối thôi, có nghiệp thiện ở đời sau. Nhưng mình còn trong vòng luân hồi sinh tử tiếp tục. Đây là giáo pháp hơi sâu sắc. Ở trong luân hồi, nghiệp thiện quý lắm, tốt lắm. Những gì mà quý vị làm rất là tốt, rất là quý. Nhưng quý vị muốn chấm dứt luân hồi, muốn vượt thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết thì cái đó lại khác, ở một cấp độ cao hơn nữa. Giáo pháp của Đức Phật chính thống là chấm dứt, giải thoát luôn sanh tử, luân hồi. Muốn giải thoát khỏi sanh tử, luân hồi thì đầu tiên là Niệm Thân.

Qua phương pháp Niệm Thân mà Đức Phật truyền trao thì chúng ta thấy được Đức Phật là nhà khoa học vĩ đại, chứ không giống như mình nghĩ Đức Phật là một vị để mình cầu xin, lúc rảnh thì lễ bái, lạy lục. Phương pháp Thân Hành Niệm Minh Thành giới thiệu trong Tứ Niệm Xứ gồm bốn phần, ở trên mới giới thiệu một phần thôi. Một phần này gồm có sáu bước mà mình phải thực tập:

Thứ nhất là Niệm Hơi Thở.

Thứ hai là Niệm Oai Nghi.

Thứ ba là Niệm Hành Động.

Thứ tư là Niệm Tứ Đại.

Thứ năm là Niệm Ba Mươi Hai Thể Trược các bộ phận của cơ thể.

Thứ sáu là Niệm Chín Giai Đoạn Tử Thi.

Đây là phương pháp Thân Hành Niệm, Niệm Thân. Suốt ngày chúng ta chỉ lo nghiên cứu bên ngoài, nghiên cứu thiên văn, địa lý, đại dương, nghiên cứu bao nhiêu thứ trên đời, chuyện ông hàng xóm, tới tin tức thời sự quốc tế mình biết hết mà cái thân mình thì lại không biết. Do không đi sâu vào tạng kinh Nikāya, không thực hành kỹ thì mình dễ bị những người khác hướng dẫn hoặc mình dừng lại ở trên một phương pháp rất là cạn, rất là mỏng, rất là nhỏ. Ví dụ, mình tu tập niệm hơi thở, mình niệm kỹ, có thể vào định, vào sơ thiền, nhị thiền cũng được. Cho nên đầu tiên là phải thực tập niệm hơi thở.

Niệm hơi thở

Nếu quý vị thực tập niệm hơi thở thuần thục, đúng cách thì giống như đang ở cõi Trời, có thể ra vào Sơ thiền. Minh Thành nói cái dễ cho quý vị dễ ứng dụng: đi, đứng, ngồi, nằm, quý vị thường nhớ thở vào – ra. Phương pháp Minh Thành chia sẻ đơn giản nhất có hai chữ là “mượn” và “trả”. Quý vị hít hơi thở vào là quý vị mượn gió, thở ra là trả lại. Nếu mình thường thực tập hơi thở này, lâu ngày hơi thở của mình sẽ quen, nó thuần thục cho tới lúc hơi thở vi tế. Khi hơi thở đều rồi thì hơi thở sẽ trở thành chiếc cầu, là gạch nối của thân và tâm. Cho nên mình đều hơi thở được thì thân mình nó khỏe, ít bệnh, và tâm của mình sẽ ít bị ngoại cảnh làm cho dao động.

Quý vị để ý lúc mình nổi nóng thì hơi thở của mình còn đều đặn, bình thường không? Hoặc là lúc mình khởi lên tham muốn một cái gì mạnh mẽ, thì hơi thở còn bình thường không? Do đó, khi mình theo dõi hơi thở thường trực, những gì manh nha, dao động của thân tâm thì mình sẽ kiểm soát được. Cho nên mình thực tập hơi thở thường xuyên thì mình sẽ ít bị ngoại duyên, ngoại trần, ngoại cảnh chi phối. Điều chánh yếu Hòa thượng Làng Mai dạy là hơi thở, từ đó biết bao nhiêu người lợi lạc, giải tỏa được căng thẳng ở phương Tây, thậm chí là quốc tế. Đó là diệu dược nếu mình thực tập được. Mình phải thực tập mới được, chứ chỉ nghiên cứu, đọc sách, rồi xong gấp cuốn sách mà không thực tập gì là không được. Cho nên, sự thực tập đòi hỏi mình phải có sự kiên trì. Quý vị doanh nhân làm ăn, thầy cô giáo, bác sĩ, tất cả mọi ngành nghề, nếu thực tập được hơi thở này, sẽ có một sức bình tĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự việc ập đến. Đồng thời tinh thần, trí tuệ của mình minh mẫn, sáng suốt, nhìn sự việc một cách rất là sâu sắc, rất là tinh tường, rất là chân sát và có một cái nhìn rất là bao quát, trọn vẹn. Tại vì khi trong tâm mình không có một phương pháp nào hết, thì lúc đó ý niệm của mình luôn luôn vọng tưởng, bị dao động, không có chỗ bám trụ. Khi ấy, có một cái gì tác động nhẹ thôi là cũng bị dao động ngay, bị lung lay liền.

Một hôm Đức Phật nói với các Tỳ-kheo, Ngài không muốn tiếp xúc với ai trong vòng ba tháng. Đức Phật đóng cửa lại, chỉ giờ tới cơm, có người đem cơm vào buổi trưa. Sau ba tháng Đức Phật mở cửa ra, nói vào Ananda: “Ông có biết trong ba tháng Ta tu tập cái gì không? Ta tu tập niệm hơi thở vào ra. Các Ông phải biết rằng pháp niệm hơi thở này là trú xứ của vua Trời, pháp niệm hơi thở này là trú xứ của Thánh nhân, pháp niệm hơi thở này là trú xứ của Như Lai – bậc Chánh Đẳng Giác”. Cho nên nếu mình tu tập Mười sáu pháp niệm hơi thở đúng mực thì chứng quả A-la-hán. Nhưng không thể nói vậy rồi bỏ hết mấy cái kia. Phải học hết, thực hành hết, rồi thấy pháp nào có nhân duyên với mình thì mình thực tập nó sẽ đến. Như vậy cứ thực tập đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào quý vị cũng để ý trở về hơi thở rồi sẽ thấy được sự màu nhiệm xuất hiện. Khi mình khám bệnh, hay có những lúc chuyện gia đình bất hòa, những việc buồn, việc làm ăn lên xuống, căng thẳng, áp lực, bình thường quý vị có luyện tập điều này thì tới khi đó sẽ có hiệu quả. Chứ đợi đến lúc căng thẳng, có thở cũng thở không nổi. Tại vì lúc đó thở toàn hiện lên chữ “T”, tức là tiền, hiện lên đủ thứ hết. Bình thường mình có thực tập thì lúc đó mình có sức mạnh của sự điềm tĩnh, của sự trầm tĩnh. Cho nên thực tập hơi thở rất là hay.

Niệm oai nghi, niệm hành động

Thứ hai là Niệm Oai Nghi và Niệm Hành Động. Niệm oai nghi, hành động là đi biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, ngồi biết là đang ngồi, nằm biết là đang nằm, nói biết là đang nói, im biết là đang im. Nhất cử nhất động, phải biết rõ mình đang làm cái gì. Quý vị thấy có lạ không, tu sao kỳ vậy? Mình nghĩ tu phải làm này làm kia, chứ tu chỉ biết mình đang làm gì thôi hay sao? Tuy thấy nó đơn giản nhưng mà nó không có giản đơn. Quý vị thực tập xem nó khó hay dễ. Nếu mình ngồi trên xe mà biết đang ngồi trên xe thì quý vị nhiều khi sẽ không thấy bực mình, không thấy lâu tới, không bực vì ngồi không đúng chỗ. Ngồi mà biết mình đang ngồi, ở trên xe mà biết mình đang ở trên xe thì lúc đó quý vị sẽ thưởng thức được những cái gì đang ở trong giây phút hiện tại. Đây là hiện pháp lạc trú, tức là mình an trú tâm trong giây phút hiện tại thì lập tức có an lạc, an vui liền. Điều này rất là đặc biệt.

Sở dĩ mình buồn, mình phiền não nhiều là do cái Tưởng. Ở đó mà mình lại tưởng cái khác. Ta gọi là “đứng núi này, trông núi nọ”, thân ở đây mà tâm ở kia. Chính chỗ đó làm cho mình rất là khổ vì cái tưởng uẩn của mình. Đang ăn cơm mà không thưởng thức cái hương vị, “thực bất tri kỳ vị”. Đang nhai mà giận bà kia mới nói câu nghe sốc. Giờ đang ăn nhưng mà nhớ rồi nhai là nhai câu làm mình giận hồi nãy. Cái đó là mình không có niệm oai nghi, hành động. Cho nên mình ăn thì tập trung vào chỗ ăn, thưởng thức cái hương vị ngay chỗ đó, lúc đó quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm xuất hiện. Khi mình đi, mình chú ý bước chân của mình sẽ không bị té, không bị trật, không bị trẹo chân. Quý vị thấy nói vậy nghe dư, nhưng lâu lâu có thấy trật chân một lần là nguy hiểm không? Chú ý ngay cả trong nhà tắm, trật một cái là nằm ngay tại chỗ luôn. Cho nên thực tập được chánh niệm là sự nhận biết, rõ biết ngay trong giây phút hiện tại mình đang làm cái gì. Điều này hay lắm! Giúp cho mình có sự bình tĩnh, sáng suốt rất đặc biệt ở ngay trí tự thân, tự tâm của mình.

Ví dụ như quý vị đang ngồi với một đối tác rất là quan trọng, mà sau cuộc đối tác này, mươi phút nữa quý vị cũng có hẹn với người cũng rất quan trọng. Mình ngồi ở đây, mình nói người này mà lại nhớ chuyện với người kia. Như vây là hư chuyện rồi. Giờ mình là bác sĩ đang giải phẫu bệnh nhân, mổ một hồi không may bỏ quên đồ ở bên trong vì lo mới cãi lộn với vợ. Thành ra đem tâm trở về thân quan trọng lắm. Nhận biết được trong giây phút hiện tại thì làm gì cũng có hiệu quả. Và hiệu quả đó ngoài sức tưởng tượng. Đây là giá trị của sự chánh niệm và tỉnh thức. Khi quý vị niệm oai nghi và hành động, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở đều có phép màu xuất hiện trong đó. Tại vì hồi xưa đi mà không biết đang đi, mình lo nghĩ chuyện khác. Giờ mình đang đi, từng bước chân nhẹ nhàng, thong thả, mình rất là hạnh phúc vì còn có đôi chân để mà bước. Chân mình còn khỏe, có nhiều người chân đau đâu đi được. Mình đi trong sự chánh niệm và tỉnh thức, mình cảm nhận được không khí, trúc xanh, lá vàng, chim hót, mây bay. Điều này thì Hòa thượng Làng Mai giải thích rất là nhiều.

Quán tứ đại

Bây giờ Minh Thành muốn chú trọng bước tiếp theo. Đây là bước ít người để ý, đó là Quán Chiếu Tứ Đại. Hồi nãy, quý vị có hỏi là tu phước rồi, bây giờ muốn tu huệ nâng lên cao, đây là bắt đầu bước qua tu huệ. Tức là quán chiếu về tứ đại. Tức là những nguyên tố cấu thành thân xác của mình. Một cái lầm vô cùng lớn lao, một cái lầm ngàn năm không thể giải tỏa được, trừ những người nghe Chánh Pháp của Đức Phật và quán chiếu mới hết được cái lầm này. Đó là mình cho rằng cái thân mấy chục kí lô này là của mình. Cái này là bước vô trí huệ thâm sâu. Đây là điều hoàn toàn hiểu lầm, không có sáng suốt. Và chính cái hiểu lầm này đẩy mình vào vòng đau khổ bất tận, não phiền, lo lắng, sầu, bi, khổ, ưu, não không bao giờ có ngày dứt. Trừ khi nào loại trừ được cái thấy sai này thì lúc đó mình mới hết khổ. Cái thân này không phải là mình, thân này là sự kết hợp của bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa.

Cái gì là đất? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, các mô. Đó là thuộc về đất, địa đại.

Thuộc về nước: nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, máu, mủ, nước tiểu, đàm,… những thứ ướt trong cơ thể mình thuộc về nước là thủy đại.

Cái gì thuộc về gió? Tất cả những cái động trong cơ thể mình: hô hấp, tuần hoàn, máu huyết lưu thông. Tất cả những sự động chuyển. Ví dụ tay Minh Thành đưa lên, miệng mình nói ra, tất cả những thứ này thuộc về gió. Nếu mà không có gió thì không nói chuyện được, không nhúc nhích được, chỉ nằm một chỗ, cứng đơ.

Nhiệt độ, hơi ấm làm cho tiêu hóa. Nếu trong người không có hỏa đại, không có lửa thì mình ăn thức ăn còn nguyên. Nó có sức nóng, nó nung đốt bên trong, nó làm cho tiêu hóa. Và khi quý vị nóng giận lên, quý vị có thấy phừng lên giữa lồng ngực, da mặt, lỗ tai mình không? Cái đó là lửa, nội hỏa giới – lửa ở bên trong. Lửa ở bên trong giận quá thì nó đốt nhà luôn, thành lửa ở bên ngoài, trong ngoài kết hợp ra. Thành ra bước này là bước quán chiếu về thực tính các yếu tố kết thành của thân này, mình phải thấy được tứ đại. Điều này không phải cái đơn giản, chỉ có Đa văn Thánh đệ tử, tức là những người đi theo Đức Phật, nghe Chánh Pháp thường trực rồi quán chiếu mới thấy nổi. Còn những người bình thường, Đức Phật gọi là vô văn phàm phu, không nghe được Chánh Pháp, suốt đời cũng không biết. Họ cứ nghĩ cái thân này là mình, tới lúc tứ đại phân ly, lúc nó sắp sửa ly tán, lúc nằm giường bệnh chuẩn bị chết, lúc đó hoảng sợ, hốt hoảng, rối loạn tại vì sợ mất “mình”, nên đau khổ. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử là bình thường người ta quán chiếu như vậy,cho nên lúc phân ly người ta thấy bình thường, cái này chỉ là bốn yếu tố, đến lúc nó trở về bốn yếu tố đó, hợp rồi tan. Giống như là cục nước đá để ngoài nắng là nó chảy, tan ra. Cũng như món đồ gốm, nó vỡ là đương nhiên rồi. Tại sao các vị thiền sư, cao tăng, lúc huẩn bị chết, ngồi kiết già, nói một bài kệ rồi đi, tại vì người ta thấy thân này là tứ đại thôi. Họ đã thành tựu cái trí huệ đối với tự thân. Thành ra, bước này là bước sâu sắc, phải có nghe pháp, có thực tập mới thấy được, người bình thường không thấy được. Nếu vẫn giữ cái thấy y nguyên, đây là ta, đây là của ta thì người đó vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt được khổ đau.

Cho nên tại sao người ta đảnh lễ chư Tăng, vì họ lànhững vị tu hành thành tựu với trí huệ vượt ra khỏi trí huệ của thường tình thế gian. Họ phải là Hiền Thánh Tăng, là bậc hân tu mới là thành tựu trí huệ này. Còn nếu tu thường thường thì cũng không thành tựu. Trí tuệ này vượt ra cái thấy của người bình thường, vượt khỏi phàm tình, đi vào Thánh trí, là trí huệcủa bậc Thánh đệ tử.

Quán ba mươi hai thể trược

Tiếp đến là pháp tu mà thường ngày trên Linh Quy Pháp Ấn. Buổi tối mấy chú lên chánh điện ngồi, giải phẫu cơ thể. Lấy dao rọc từ trên rọc xuống, lột lớp da này ra để nhìn thấy bên trong là thịt, là máu, là mỡ, là gân, là xương, là tủy. Để riêng một bên là tóc; để riêng một bên là lông; móng, rứt hết 10 móng tay, móng chân để một đống; nhổ hết ba mươi mấy cái răng để ra một đống răng. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, để tim, để gan, để bao tử ra, để ruột già, ruột non, để từng cái từng cái, ba mươi hai thể trược. Đây là pháp tu, mỗi ngày đều phải tu vậy, đó là Quán Ba Mươi Hai Thể Trượt của cơ thể. Đó là sự thật, nhưng được lớp da bao phủ như vậy, mình không thấy được bản chất của sự thật, mình yêu thích, bị ràng buộc, đắm đuối, khổ đau cho đến chết cũng không tỉnh ngộ.

Hơn ai hết, là những bác sĩ, được học và rõ hơn ai hết, quý vị thấy trong cơ thể có bao nhiêu bộ phận, trong đó thì cái nào là mình? Tim là mình, hay gan là mình, phổi là mình, hay ruột là mình, hay bao tử là mình, hay lá lách là mình, hay dạ dày là mình. Đó là một bộ máy cơ thể. Cơ thể là một bộ máy lắp ráp, tất cả các yếu tố hội tụ lại theo một quy cách, quy chuẩn, quy trình như vậy thì tạm gọi là thân. Nếu mà có trục trặc gì một cái thì nằm bất động như khúc cây. Đức Phật nói là:

Thân này không bao lâu,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm)

Đó là sự quán chiếu Ba Mươi Hai Thể Trược của thân này. Có khi suốt cả cuộc đời này quý vị chưa quán một lần, nhưng người xuất gia ngày nào cũng phải quán hết. Quán để phá cái nhìn sai lầm cho rằng các bộ phận là thân tôi và của tôi. Phá được cái đó thì mình mới bớt được khổ, còn không đi đâu mình cũng “tôi” hết. Cái tôi mình lớn, tôi của người kia cũng lớn, rồi chật quá, đi vào nhà không lọt. Cho nên có hai vợ chồng thôi mà cự nhau hoài. Nói cái này bị cự, nói cái kia cũng bị cự. Lúc mới quen nó không có cự, vì lúc đó cái ái mạnh, che mấy cái kia hết, về với nhau rồi cái ái giảm dần, mấy cái kia lộ ra. Thành ra quý vị thấy, cái pháp của Đức Phật rất rõ ràng, không có gì ngờ vực, tu được là chứng đắc rõ ràng. Đó là Quán Ba Mươi Hai Thể Trược.

Quán chín giai đoạn tử thi

Cuối cùng là Quán Chín Giai Đoạn Tử Thi. Người xuất gia ngày nào cũng phải quán chiếu hết. Người đời kiêng kị nhắc đến chết, trốn tránh, che đậy, khỏa lấp. Mình trốn tránh, mình che đậy, mình khỏa lấp, mình không dám nhắc tới vậy nó có tới hay không? Giống như bị ung thư, cứ để đấy, không chịu đi khám không phát giác, không phát hiện thì tới giai đoạn cuối cùng thì làm sao trị. Đối với sinh tử, sống chết cũng như vậy. Đức Phật dạy mình phải nhìn thấy được kết cục của thân mình như thế nào, gồm chín giai đoạn. Mấy thầy quán chiếu nằm bất động, để 3-4 ngày là sình lên, xanh bầm, đen lại; rồi nứt nở, chảy ra thứ nước hôi dơ; nó rã ra, rã thịt, rã máu mủ chảy ra. Cuối cùng, diều hâu, kên kên, tất cả quạ rỉa ra ăn. Kia là đầu lâu, đây là xương chân , xương tay, xương sườn, mỗi thứ một nơi nằm rải rác. Qua hết nhiều tháng rồi tới một năm, nó thành xương vỏ ốc, cuối cùng nó nát ra thành bụi. Đó là kết thúc cái thành quả bảy chục năm trời mình yêu dấu.

Cái mà mình tranh đấu, quyết liệt, một tiếng nói hơn không được, một ánh nhìn không vừa ý, xúc phạm là có chuyện liền. Bao nhiêu những cái mình tạo, bao nhiêu thứ mình yêu thương, bồi đắp, đam mê, đủ thứ, rồi kết quả mình được một hủ để nóc tủ. Mình thấy được cái này để biết đây không phải là tiêu cực, đây không phải là chán chường mà đây là cái trí huệ để mình phá vỡ chỗ nhìn sai lầm về thân này. Cứ nghĩ nó là vậy hoài, nó không bao giờ có chuyện gì hết. Một khi nó có chuyện là lúc đó mình hoảng loạn. Đức Phật chỉ cho mình thấy trước sự việc đó để khi nó đến mình điềm nhiên. Như vậy gọi là giải thoát sanh, già, bệnh, chết. Mình thấy hoài cái già, bệnh, chết, nên khi mình chết mình thấy bình thường, ngày nào cũng quán chiếu mà. Hôm nào ngồi thiền cũng thấy, giờ nó tới là bình thường thôi. Cái này là lẽ đương nhiên. Giờ bản chất là như thế, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản tánh ấy, nó phải là như vậy. Khi thường trực thấy được như vậy thì đối với những tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, mình sẽ bào mòn nó từng lúc, từng lúc mỗi khi mình nghe pháp, mỗi khi mình quán chiếu. Mỗi khi mình ngồi chiêm nghiệm suy tư thì trí huệ của mình tăng trưởng lên, nó chiếu phá những mê lầm, nó chuyển hóa những nhận thức, để bắt đầu mình thành tựu được trí huệ. Trí huệ đó mới là của chính mình. Còn cái mình làm ở ngoài, thấy nhiều vậy nhưng nó là từ thiện ở bên ngoài thôi. Đó là tốt! Mình sẽ có phước, đời sau mình sinh ra đẹp đẽ, giàu có, địa vị, quyền uy, nhưng cái tham, sân, si mình không giải quyết được, nhận thức sai lầm mình vẫn còn.

Hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị nếm hương vị bất tử, mọi người có nếm được chưa? Nhắc lại, thứ nhất là Niệm Hơi Thở; kế đến Niệm Oai Nghi, Hành Động; kế đến Niệm Tứ Đại; rồi Niệm Ba Mươi Hai Thể Trượt; rồi Niệm Chín Giai Đoạn Tử Thi. Ai thường thực tập cái này, người đó chắc chắn sẽ vào Dự Lưu Thánh Quả, không bao lâu sẽ vào dòng Thánh. Vào dòng Thánh là phá được cái nhìn nhận sai lầm về thân, gọi là Thân Kiến, tức là kiến chấp về thân, cái thấy sai về thân không còn nữa. Lúc đó không còn là phàm phu nữa.

Tu học Phật pháp rõ ràng lắm, không mông lung. Mình tu tới đâu, mình thấy được tới đó. Hôm nay quý vị được nmếm bất tử rồi. Chúc cho quý vị trên đường đi trong kiếp này, sẽ từng bước, từng bước, đi tới lâu đài bất tử của Chánh Pháp.

./.