Thiền Quán Đôi Mắt
THIỀN QUÁN ĐÔI MẮT
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trải tâm thương rộng lớn PAGEREF _Toc156979585 \h 1
II.Tùy văn nhập quán PAGEREF _Toc156979586 \h 1
III.Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc156979587 \h 3
Trải tâm thương rộng lớn
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rỏ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả chúng hữu tình được an lạc, bình an. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình, cũng vậy con chân thành cầu nguyện sự an lạc an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an. Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, để thể nhận vào tâm an tịnh trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sinh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tùy văn nhập quán
Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương, tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương. Thương lâu rồi ta thiếu thương hiểu cảm thọ mình, để tham sân hành hạ, để mình phải khổ đau. Thương đôi mắt này: “này các Tỳ Kheo, sự sinh khởi, sự xuất hiện, sự chỉ trú, sự có mặt của con mắt này là sự sinh khởi, sự xuất hiện, sự chỉ trú, sự có mặt của khổ đau, của bệnh tật, của già chết”. Thương con mắt này bị cận thị, viễn thị, loạn thị, cườm giáp, đục thủy tinh thể, thương con mắt này bị lé, chột, mù, đui. Thương con mắt tạo nghiệp này liếc dọc, liếc ngang, trừng trợn, đầy sân hận, đầy tức giận, đầy thù hận…để chuốc lấy những quả báo khổ đau, phải sống trong cảnh mù lòa, đui chột, thương con mắt này thật nhiều. Mắt ơi, mình hiền nhe, mình nhìn nhau hiền lành nghe mắt, nhìn mọi người bằng tình thương. Từ nay mình cùng nhau tu tập, đừng trừng trợn, háy nguýt, đừng liếc dọc, liếc ngang, đừng sân hận nữa, để rồi mắt trở thành lé, chột, mù lòa nhe mắt. Mắt này là mù lòa, dại khờ, si mê, mắt này đầy dục, ái, tham, nhìn cái gì thích là muốn cái nấy, thấy cái gì là đòi cái nấy. Thương mắt lắm mắt ơi, sao mắt nhiều dục tham ái như vậy. Thương mắt lắm mắt ơi, sao mắt cứ muốn nhìn, đòi nhìn, thèm nhìn, sao mắt cứ khao khát, thèm khát, đói khát. Tội nghiệp mắt quá mắt ơi, tội nghiệp con mắt đầy tham sân, đầy si mê ngã mạn, quờ quạng trong bóng đêm, quờ quạng trong tâm mê. Nhìn mấy mươi năm chưa đủ sao, ngó mấy ngàn năm chưa đủ sao mắt, trông ngóng vô lượng kiếp rồi, chưa vừa lòng sao, thương con mắt này thật nhiều. Từ nay mình cùng nhau tu nghe mắt ơi, thu nhiếp, bảo vệ, phòng hộ, giữ gìn, nếu không mình sẽ tiếp tục khổ đau, tiếp tục lé, chột, mù lòa, đui mù. Mắt ơi, mình có thương nhau không? có thương mình không mắt? Nếu thương mình, thì phải biết giữ gìn cho nhau, biết thu nhiếp, phòng hộ, bảo vệ, giữ gìn con mắt này. Mắt ơi hãy quay về nhìn tâm của mình, đừng nhìn thiện hạ, rồi phán xét đúng sai, hay dỡ, phải quấy, hơn thua, rồi mình đau khổ đó mắt ơi. Tội nghiệp nhau lắm, mắt ơi! mi hướng ngoại để làm gì rồi chuốc lấy khổ đau, dòm người này, ngó người kia, xăm xoi người nọ rồi mình đi xuống địa ngục đó mắt ơi. Mình rơi vào thân mang lông đội sừng, mù lòa, khiếm thị, làm người đui đó mắt ơi. Thôi mình thương nhau, quay lại nhìn tâm mình nhé mắt, minh có thương nhau, có thương mình, mình có chăm sóc cho nhau không mắt, mình đừng làm hại nhau nhé mắt. Đừng biến con mắt người này trở thành mắt thú vật, mắt ma, mắt quỷ. Thôi từ nay mình thương nhau nhe, quan tâm nhau nhiều hơn, chăm sóc cho nhau, dìu dắt, cùng nhau nâng đỡ, tu tập con mắt này trở thành mắt hiền, mắt thiện, mắt lành, mắt hiền từ. Giờ này đừng có ngủ, đừng có nhắm lại nghe con, con nhắm lại là con mù ngàn năm, đui vạn kiếp. Mắt ơi con hãy mở ra và nhìn, tội nghiệp con lắm, sao con đáng thương vậy, sao giờ này mà còn nhắm lại, còn muốn ngủ giấc ngủ ngàn năm, con muốn nhắm lại mãi mãi trong vô minh, dại khờ, nhắm lại vĩnh viễn trong đui mù sao con, con có biết ta thương con nhiều như thế nào không con.
Con phải mở mắt ra, nhìn vào pháp nhãn, nhìn thấy cho được tuệ nhãn, thánh nhãn, con có biết con ngu ngốc dại khờ như thế nào không? ngu vậy chưa vừa, mê vậy chưa đủ hay sao? con phải nhìn vào mắt trí, mở ra mắt tuệ , phải thể nhập được mắt thánh, phải được sáng lên mắt Phật, ta thương con biết bao nhiêu, ta đem tất cả trái tim gửi trọn cho con mà giờ này, con vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của vô minh, tại sao mà tội nghiệp đáng thương quá vậy. Từ nay con phải mạnh mẽ lên, sống vực dậy, vững vàng lên, vững tiến lên, vững chắc lên, đừng làm kẻ mù, kẻ đui nữa. Nhìn kỹ vào bên trong, có thấy một sự thật phũ phàng không? có thấy gì bên trong thân xác này không? Mắt ơi! nhìn vào trong cho kỹ, cho rỏ, cho minh bạch tận tường thấu đáo, bằng không là con chịu khổ vĩnh viễn, khổ ngàn năm, khổ bất tận nếu không nhìn thấu rõ tấm thân củi mục này. Con phải nhìn thật kỹ vào bản chất của thân xác này, nghe không mắt ơi! phải nhìn sâu vào những yếu tố cấu tạo thân xác này, nhìn cho thấu đáo bên trong thân xác này là những cảm giác thúc dục nó dụ con đi tạo nghiệp đó, nó đẩy con xuống hầm lửa, hố than hừng đó, nó cuốn con ra biển khổ của sinh tử đó, con phải nhìn thường xuyên và liên tục vào trong cảm giác này. Con không nhìn vào bên trong mà hướng ra ngoài thì chỉ có chuốc lấy sầu đau, tự tìm phiền não mà thôi, phải nhìn sâu vào thọ, tưởng, hành này, nhìn ra hang ổ sào huyệt, nhìn ra nguyên nhân của tất cả đau khổ này, con phải mở ra được mắt trí, mắt tuệ, mắt Pháp, mắt đạo, mắt Thánh, mắt Phật. Con có biết rằng tình thương của ta đối với con rộng lớn như bầu trời này, sao con cứ chăm chăm nhìn vào những thứ nhỏ mọn, thấp hèn như vậy con. Mắt ơi, con mở ra chưa? Sáng mắt ra chưa, từ nay mình tu mắt hiền, nhìn mọi người bằng con mắt hiền hòa, hiền lành, hiền thiện. hãy nhìn bằng cái tâm hiền nhân, hiền đức, hiền trí, hiền lương, hiền hậu nghe con. Mắt ơi, từ nay phải nhớ để mình cùng nhau tu tập mắt từ ái nhe con, đem sự ngọt ngào cho mình, sự lắng dịu hiền hòa cho nhau nghe mắt, đừng có đem chua cay đắng chát để làm khổ nhau, đem mắt thương để nhìn cuộc đời. Mắt ơi, từ nay hãy nhìn sâu sắc vào cuộc đời này là đáng thương lắm, thương nhiều nghe mắt, nhìn ra được mình khổ nhiều rồi, hãy nhìn thế giới, cuộc đời bằng đôi mắt thương rộng lớn.
Chia sẻ cảm thọ
Thầy Thiện Huệ
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong buổi tọa thiền sáng nay quán chiếu về đôi mắt, lúc đầu con bị hôn trầm, con tác ý đánh đuổi cảm giác hôm trầm, con quay trở lại tập trung tâm ý lắng nghe những lời dẫn thiền trên sư phụ, quán chiếu về con mắt, trong con khởi lên cảm thọ xót thương cho mính mình và ngao ngán cho sự hiện diện của sắc thân này. Con quán chiếu thấy sự hiện diện của con mắt này là khổ đau, vì tâm vô minh, ái luyến, chấp thủ, làm hang, làm ổ vào con mắt này, cho con mắt này là nó, là tôi mà không thấy rằng com mắt này cũng chỉ là một bộ phận trên thân xác này, do tinh cha huyết mẹ tạo thành, được nuôi dưỡng bằng cơm, cháo. Thương cho con mắt này bị bốc cháy, bị mù lòa khi nhìn người bằng ánh mắt hung dữ, sân hậnchỉ còn tròng trắng, thương cho con mắt này đang bị bốc cháy bởi lửa tham, sân hận, rồi sầu bi khổ ưu não, con mắt này hoặc là mê lầm hoặc là ngu si, chỉ biết hướng ngoại không quay nhìn lại bản chất của con mắt này là bệnh tật khổ đau, bất tịnh, trống rỗng, được tạo ra bởi duyên sanh, nhưng vì vô minh nó cho con mắt này là nó, là của nó. Khi con nghe bài thiền quán về con mắt, cảm thọ trong con vừa có sự hoan hỉ vì thấy rõ được sự thật cái bản chất này để ly tham, ly dục, không còn chấp thủ, không còn ái đối với con mắt này và con cũng có cảm thọ nhàm chán khi thấy có sự hiện diện của con mắt này, ẩn chứa đầy bệnh tật, nào bệnh viêm mắt, đau mắt, đục thủy tinh thể… ngày đêm bị thiêu đốt theo sự biến đổi của vô thường. Lúc còn trẻ thì mắt còn sáng nhìn thấy rõ mọi sự, mọi vật, khi già nua thì bị ngọn lửa vô thường đốt thiêu, hai con mắt thì thành 4 con mắt với cặp kiếng dày, phải cố gắng mới có thể nhìn thấy mọi vật, bên cạnh đó khi nhìn khi tiếp xúc nó chứa đầy những bản ngã tham sân si ở bên trong. Trong suốt thời thiền quán, cảm thọ trong con vừa hoan hỉ vì được nghe sự thật về con mắt vừa nhàm chán đối với con mắt này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Trí Linh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm qua con vừa trở về Linh Quy, khi đến thư viện tâm con rất bình an, sáng nay con được nghe thiền quán về đôi mắt, tâm con rất hỷ lạc và khi sư phụ nhắc đến: “cái đôi mắt này, mày đừng tạo nghiệp nữa” thì con thấy sợ. Nhớ lại thời gian con chạy Grab ở Sài Gòn, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, có nhiều khách hàng sống ngang ngược, hung hăng, đôi mắt của họ hung tợn rất đáng sợ hãi và con cũng nhớ đôi mắt của mẹ khi nhướng lên, cố gắng để nhìn con, con thấy thương vô cùng. Con cũng xin tri ân trên sư phụ vào ngày khóa tu đầu năm, sư phụ đã cho cha con con có được một cảm thọ hạnh phúc vô bờ bến mà đời này con không có được lần thứ 2 đến nay con vẫn còn sống trong cảm thọ ấy. Khi được trở về ý hành nói phải lo tu tập và tha thiết được học hỏi ở quý thầy và thức rõ biết thọ tưởng hành và con xin được đảnh lễ lạ ơn. Con về đây xin được tiếp tục tu tập, mong được sự chỉ dạy trên sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư cô Quán Linh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con kính trên, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng hôm nay cảm thọ trong con rất hạnh phúc khi được nghe rằng đôi mắt này đã hại mình nhiều đời, nhiều kiếp rồi, bây giờ còn muốn hại mình nữa sao, con nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “này các Tỳ Kheo, sự trói cột cũng từ 6 căn và sự giải thoát cũng từ 6 căn” với những thứ khả ái, khả ý con phải đừng lại nhìn rồi mới bỏ đi, còn với những thứ bất khả ái, khả ý, những điều bất như ý thì con không nhìn, con rất vui vì điều . Trước đây những thứ con không thích con cũng nhìn và con thực tập những thứ làm con đau khổ như mắt, tai, mũi, lưỡi…con cố gắng nhiếp phục và khi đến đây được trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô dạy cho con về nhận diện ngũ uẩn, con thấy được đi sâu hơn và từ từ nhận ra sâu sắc hơn, con rất hạnh phúc. Hôm nay con kính trình lên sư phụ và xin được chân thành cảm ơn tất cả.
Giới tử Hiền Quyên
Con kính lễ trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính lễ trên sư phụ, qua bài thiền quán về con mắt con chợt nhận ra lâu nay con thật mù lòa. Khi thấy được lòng thương tưởng của sư phụ đối với chúng con là vô cùng rộng lớn, lòng con bừng lên một tia sáng. Con mắt này đã làm con mất rất nhiều thời gian khi không nhìn thấy được nội tâm của mình, khi sư phụ nói: “nhìn cho sâu, cho kỹ nhìn vào bên trong”, con quay lại nhìn sâu vào đôi mắt và đôi mắt này không còn được như xưa nữa đã mờ nhòe, vậy mà con vẫn chưa nhìn kỹ được nội tâm cấu uế, dơ bẩn xấu xa, đê tiện, bần hèn, nhục nhã ở bên trong, khi xác thân này mỗi ngày mỗi mòn mỏi và yếu dần. Tại sao không bật dậy để đón nhận Chánh Pháp của Thế Tôn khi sư phụ truyền trao rất nhiệt huyết, hết tâm can cho chúng con. Hàng ngày con cũng nhìn vào nội tâm, vào hơi thở, con thấy chính con mắt này còn giao động, không nhớ đến tâm hiền. Khi con nhìn vào hơi thở và quay lại tác ý, “chính mày làm tao khổ, Pháp không tỏ, không rõ, không sáng, cũng là mày, mày hại tao như vậy đủ rồi” Con chưa thật sự thương bản thân mình, từ nay con sẽ cố gắng thương mình thật nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Tịnh Quán
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Qua sự hướng trên thầy thiền quán về đôi mắt, con thấy rằng con mắt này làm cho mình rất khổ, con mắt này với nhiều bệnh tật, rồi theo ngày tháng nó già yếu, mờ dần không nhìn thấy rõ. Trước khi về Linh Quy, con không có được sự hiểu biết, con sống trong vô minh, con chỉ làm theo cái mình nghĩ là đúng, cái nào không thích thì liếc nhìn và cố ý làm cho người đau khổ, cái nhìn không là dao mà cắt lòng người, làm cho người đau nhói, khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên. Được sự chỉ dạy của thầy, sụ hướng dẫn của đại chúng con nhận ra lâu nay mình luôn sống trong vô minh ngu si nên cho rằng con mắt này là của mình nhưng lại không chỉ đạo, điều khiển được nó, mà nó thì chịu sự điều khiển của dục, tham ái, do đó con chỉ thích nhìn ra ngoài với cảnh đẹp, những thứ mình ưa muốn, để rồi làm khổ cho mình. Khi con hiểu ra, con thấy khi mình nhìn một thứ ưa thích là con mắt mình đang bị bốc cháy, con luôn nhắc nhở tự thân rằng con mắt này đang bị bốc cháy, hãy nhớ về sự vô thường, nó đẹp, nó đáng yêu đó rồi theo thời gian khi vô thường chi phối nó cũng sẽ bị hoại diệt, ngay chính bản thân con mắt này có cùng chịu sự hoại diệt như vậy, từ đó con ít có chạy theo những dục tham ái thúc đẩy, con có sự giảm bớt và con hay giật mình nhìn lại khi thấy cái nhìn của mình bị dính mắc. Đó là cái thấy của con trước và sau khi về Linh Quy, và thầy Thiện Huệ đã trình bày đầy đủ, con chỉ có vài cảm nghĩ như vậy. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp đất trời đất bao la, nguyện hồi hướng công đức Pháp bảo tối thượng này đến chư thiên ở tại vùng đất này, chư địa thần, thọ thần, sơn thần, tất cả chư vị hữu hình vô hình, đều được thấm nhuần thánh pháp tối thượng này. Nguyện Thánh Pháp Viện sớm được thành tựu, để bốn chúng có nơi hành trì trùng tuyên thánh điển Nikaya tối thượng của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nhân thiên phổ lợi, muôn loài nhờ ơn.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trải tâm thương rộng lớn PAGEREF _Toc156979585 \h 1
II.Tùy văn nhập quán PAGEREF _Toc156979586 \h 1
III.Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc156979587 \h 3
Trải tâm thương rộng lớn
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rỏ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả chúng hữu tình được an lạc, bình an. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình, cũng vậy con chân thành cầu nguyện sự an lạc an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an. Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, để thể nhận vào tâm an tịnh trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sinh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tùy văn nhập quán
Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm, ta khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương, tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương. Thương lâu rồi ta thiếu thương hiểu cảm thọ mình, để tham sân hành hạ, để mình phải khổ đau. Thương đôi mắt này: “này các Tỳ Kheo, sự sinh khởi, sự xuất hiện, sự chỉ trú, sự có mặt của con mắt này là sự sinh khởi, sự xuất hiện, sự chỉ trú, sự có mặt của khổ đau, của bệnh tật, của già chết”. Thương con mắt này bị cận thị, viễn thị, loạn thị, cườm giáp, đục thủy tinh thể, thương con mắt này bị lé, chột, mù, đui. Thương con mắt tạo nghiệp này liếc dọc, liếc ngang, trừng trợn, đầy sân hận, đầy tức giận, đầy thù hận…để chuốc lấy những quả báo khổ đau, phải sống trong cảnh mù lòa, đui chột, thương con mắt này thật nhiều. Mắt ơi, mình hiền nhe, mình nhìn nhau hiền lành nghe mắt, nhìn mọi người bằng tình thương. Từ nay mình cùng nhau tu tập, đừng trừng trợn, háy nguýt, đừng liếc dọc, liếc ngang, đừng sân hận nữa, để rồi mắt trở thành lé, chột, mù lòa nhe mắt. Mắt này là mù lòa, dại khờ, si mê, mắt này đầy dục, ái, tham, nhìn cái gì thích là muốn cái nấy, thấy cái gì là đòi cái nấy. Thương mắt lắm mắt ơi, sao mắt nhiều dục tham ái như vậy. Thương mắt lắm mắt ơi, sao mắt cứ muốn nhìn, đòi nhìn, thèm nhìn, sao mắt cứ khao khát, thèm khát, đói khát. Tội nghiệp mắt quá mắt ơi, tội nghiệp con mắt đầy tham sân, đầy si mê ngã mạn, quờ quạng trong bóng đêm, quờ quạng trong tâm mê. Nhìn mấy mươi năm chưa đủ sao, ngó mấy ngàn năm chưa đủ sao mắt, trông ngóng vô lượng kiếp rồi, chưa vừa lòng sao, thương con mắt này thật nhiều. Từ nay mình cùng nhau tu nghe mắt ơi, thu nhiếp, bảo vệ, phòng hộ, giữ gìn, nếu không mình sẽ tiếp tục khổ đau, tiếp tục lé, chột, mù lòa, đui mù. Mắt ơi, mình có thương nhau không? có thương mình không mắt? Nếu thương mình, thì phải biết giữ gìn cho nhau, biết thu nhiếp, phòng hộ, bảo vệ, giữ gìn con mắt này. Mắt ơi hãy quay về nhìn tâm của mình, đừng nhìn thiện hạ, rồi phán xét đúng sai, hay dỡ, phải quấy, hơn thua, rồi mình đau khổ đó mắt ơi. Tội nghiệp nhau lắm, mắt ơi! mi hướng ngoại để làm gì rồi chuốc lấy khổ đau, dòm người này, ngó người kia, xăm xoi người nọ rồi mình đi xuống địa ngục đó mắt ơi. Mình rơi vào thân mang lông đội sừng, mù lòa, khiếm thị, làm người đui đó mắt ơi. Thôi mình thương nhau, quay lại nhìn tâm mình nhé mắt, minh có thương nhau, có thương mình, mình có chăm sóc cho nhau không mắt, mình đừng làm hại nhau nhé mắt. Đừng biến con mắt người này trở thành mắt thú vật, mắt ma, mắt quỷ. Thôi từ nay mình thương nhau nhe, quan tâm nhau nhiều hơn, chăm sóc cho nhau, dìu dắt, cùng nhau nâng đỡ, tu tập con mắt này trở thành mắt hiền, mắt thiện, mắt lành, mắt hiền từ. Giờ này đừng có ngủ, đừng có nhắm lại nghe con, con nhắm lại là con mù ngàn năm, đui vạn kiếp. Mắt ơi con hãy mở ra và nhìn, tội nghiệp con lắm, sao con đáng thương vậy, sao giờ này mà còn nhắm lại, còn muốn ngủ giấc ngủ ngàn năm, con muốn nhắm lại mãi mãi trong vô minh, dại khờ, nhắm lại vĩnh viễn trong đui mù sao con, con có biết ta thương con nhiều như thế nào không con.
Con phải mở mắt ra, nhìn vào pháp nhãn, nhìn thấy cho được tuệ nhãn, thánh nhãn, con có biết con ngu ngốc dại khờ như thế nào không? ngu vậy chưa vừa, mê vậy chưa đủ hay sao? con phải nhìn vào mắt trí, mở ra mắt tuệ , phải thể nhập được mắt thánh, phải được sáng lên mắt Phật, ta thương con biết bao nhiêu, ta đem tất cả trái tim gửi trọn cho con mà giờ này, con vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ của vô minh, tại sao mà tội nghiệp đáng thương quá vậy. Từ nay con phải mạnh mẽ lên, sống vực dậy, vững vàng lên, vững tiến lên, vững chắc lên, đừng làm kẻ mù, kẻ đui nữa. Nhìn kỹ vào bên trong, có thấy một sự thật phũ phàng không? có thấy gì bên trong thân xác này không? Mắt ơi! nhìn vào trong cho kỹ, cho rỏ, cho minh bạch tận tường thấu đáo, bằng không là con chịu khổ vĩnh viễn, khổ ngàn năm, khổ bất tận nếu không nhìn thấu rõ tấm thân củi mục này. Con phải nhìn thật kỹ vào bản chất của thân xác này, nghe không mắt ơi! phải nhìn sâu vào những yếu tố cấu tạo thân xác này, nhìn cho thấu đáo bên trong thân xác này là những cảm giác thúc dục nó dụ con đi tạo nghiệp đó, nó đẩy con xuống hầm lửa, hố than hừng đó, nó cuốn con ra biển khổ của sinh tử đó, con phải nhìn thường xuyên và liên tục vào trong cảm giác này. Con không nhìn vào bên trong mà hướng ra ngoài thì chỉ có chuốc lấy sầu đau, tự tìm phiền não mà thôi, phải nhìn sâu vào thọ, tưởng, hành này, nhìn ra hang ổ sào huyệt, nhìn ra nguyên nhân của tất cả đau khổ này, con phải mở ra được mắt trí, mắt tuệ, mắt Pháp, mắt đạo, mắt Thánh, mắt Phật. Con có biết rằng tình thương của ta đối với con rộng lớn như bầu trời này, sao con cứ chăm chăm nhìn vào những thứ nhỏ mọn, thấp hèn như vậy con. Mắt ơi, con mở ra chưa? Sáng mắt ra chưa, từ nay mình tu mắt hiền, nhìn mọi người bằng con mắt hiền hòa, hiền lành, hiền thiện. hãy nhìn bằng cái tâm hiền nhân, hiền đức, hiền trí, hiền lương, hiền hậu nghe con. Mắt ơi, từ nay phải nhớ để mình cùng nhau tu tập mắt từ ái nhe con, đem sự ngọt ngào cho mình, sự lắng dịu hiền hòa cho nhau nghe mắt, đừng có đem chua cay đắng chát để làm khổ nhau, đem mắt thương để nhìn cuộc đời. Mắt ơi, từ nay hãy nhìn sâu sắc vào cuộc đời này là đáng thương lắm, thương nhiều nghe mắt, nhìn ra được mình khổ nhiều rồi, hãy nhìn thế giới, cuộc đời bằng đôi mắt thương rộng lớn.
Chia sẻ cảm thọ
Thầy Thiện Huệ
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong buổi tọa thiền sáng nay quán chiếu về đôi mắt, lúc đầu con bị hôn trầm, con tác ý đánh đuổi cảm giác hôm trầm, con quay trở lại tập trung tâm ý lắng nghe những lời dẫn thiền trên sư phụ, quán chiếu về con mắt, trong con khởi lên cảm thọ xót thương cho mính mình và ngao ngán cho sự hiện diện của sắc thân này. Con quán chiếu thấy sự hiện diện của con mắt này là khổ đau, vì tâm vô minh, ái luyến, chấp thủ, làm hang, làm ổ vào con mắt này, cho con mắt này là nó, là tôi mà không thấy rằng com mắt này cũng chỉ là một bộ phận trên thân xác này, do tinh cha huyết mẹ tạo thành, được nuôi dưỡng bằng cơm, cháo. Thương cho con mắt này bị bốc cháy, bị mù lòa khi nhìn người bằng ánh mắt hung dữ, sân hậnchỉ còn tròng trắng, thương cho con mắt này đang bị bốc cháy bởi lửa tham, sân hận, rồi sầu bi khổ ưu não, con mắt này hoặc là mê lầm hoặc là ngu si, chỉ biết hướng ngoại không quay nhìn lại bản chất của con mắt này là bệnh tật khổ đau, bất tịnh, trống rỗng, được tạo ra bởi duyên sanh, nhưng vì vô minh nó cho con mắt này là nó, là của nó. Khi con nghe bài thiền quán về con mắt, cảm thọ trong con vừa có sự hoan hỉ vì thấy rõ được sự thật cái bản chất này để ly tham, ly dục, không còn chấp thủ, không còn ái đối với con mắt này và con cũng có cảm thọ nhàm chán khi thấy có sự hiện diện của con mắt này, ẩn chứa đầy bệnh tật, nào bệnh viêm mắt, đau mắt, đục thủy tinh thể… ngày đêm bị thiêu đốt theo sự biến đổi của vô thường. Lúc còn trẻ thì mắt còn sáng nhìn thấy rõ mọi sự, mọi vật, khi già nua thì bị ngọn lửa vô thường đốt thiêu, hai con mắt thì thành 4 con mắt với cặp kiếng dày, phải cố gắng mới có thể nhìn thấy mọi vật, bên cạnh đó khi nhìn khi tiếp xúc nó chứa đầy những bản ngã tham sân si ở bên trong. Trong suốt thời thiền quán, cảm thọ trong con vừa hoan hỉ vì được nghe sự thật về con mắt vừa nhàm chán đối với con mắt này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Trí Linh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm qua con vừa trở về Linh Quy, khi đến thư viện tâm con rất bình an, sáng nay con được nghe thiền quán về đôi mắt, tâm con rất hỷ lạc và khi sư phụ nhắc đến: “cái đôi mắt này, mày đừng tạo nghiệp nữa” thì con thấy sợ. Nhớ lại thời gian con chạy Grab ở Sài Gòn, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, có nhiều khách hàng sống ngang ngược, hung hăng, đôi mắt của họ hung tợn rất đáng sợ hãi và con cũng nhớ đôi mắt của mẹ khi nhướng lên, cố gắng để nhìn con, con thấy thương vô cùng. Con cũng xin tri ân trên sư phụ vào ngày khóa tu đầu năm, sư phụ đã cho cha con con có được một cảm thọ hạnh phúc vô bờ bến mà đời này con không có được lần thứ 2 đến nay con vẫn còn sống trong cảm thọ ấy. Khi được trở về ý hành nói phải lo tu tập và tha thiết được học hỏi ở quý thầy và thức rõ biết thọ tưởng hành và con xin được đảnh lễ lạ ơn. Con về đây xin được tiếp tục tu tập, mong được sự chỉ dạy trên sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sư cô Quán Linh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con kính trên, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng hôm nay cảm thọ trong con rất hạnh phúc khi được nghe rằng đôi mắt này đã hại mình nhiều đời, nhiều kiếp rồi, bây giờ còn muốn hại mình nữa sao, con nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “này các Tỳ Kheo, sự trói cột cũng từ 6 căn và sự giải thoát cũng từ 6 căn” với những thứ khả ái, khả ý con phải đừng lại nhìn rồi mới bỏ đi, còn với những thứ bất khả ái, khả ý, những điều bất như ý thì con không nhìn, con rất vui vì điều . Trước đây những thứ con không thích con cũng nhìn và con thực tập những thứ làm con đau khổ như mắt, tai, mũi, lưỡi…con cố gắng nhiếp phục và khi đến đây được trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô dạy cho con về nhận diện ngũ uẩn, con thấy được đi sâu hơn và từ từ nhận ra sâu sắc hơn, con rất hạnh phúc. Hôm nay con kính trình lên sư phụ và xin được chân thành cảm ơn tất cả.
Giới tử Hiền Quyên
Con kính lễ trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính lễ trên sư phụ, qua bài thiền quán về con mắt con chợt nhận ra lâu nay con thật mù lòa. Khi thấy được lòng thương tưởng của sư phụ đối với chúng con là vô cùng rộng lớn, lòng con bừng lên một tia sáng. Con mắt này đã làm con mất rất nhiều thời gian khi không nhìn thấy được nội tâm của mình, khi sư phụ nói: “nhìn cho sâu, cho kỹ nhìn vào bên trong”, con quay lại nhìn sâu vào đôi mắt và đôi mắt này không còn được như xưa nữa đã mờ nhòe, vậy mà con vẫn chưa nhìn kỹ được nội tâm cấu uế, dơ bẩn xấu xa, đê tiện, bần hèn, nhục nhã ở bên trong, khi xác thân này mỗi ngày mỗi mòn mỏi và yếu dần. Tại sao không bật dậy để đón nhận Chánh Pháp của Thế Tôn khi sư phụ truyền trao rất nhiệt huyết, hết tâm can cho chúng con. Hàng ngày con cũng nhìn vào nội tâm, vào hơi thở, con thấy chính con mắt này còn giao động, không nhớ đến tâm hiền. Khi con nhìn vào hơi thở và quay lại tác ý, “chính mày làm tao khổ, Pháp không tỏ, không rõ, không sáng, cũng là mày, mày hại tao như vậy đủ rồi” Con chưa thật sự thương bản thân mình, từ nay con sẽ cố gắng thương mình thật nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Tịnh Quán
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Qua sự hướng trên thầy thiền quán về đôi mắt, con thấy rằng con mắt này làm cho mình rất khổ, con mắt này với nhiều bệnh tật, rồi theo ngày tháng nó già yếu, mờ dần không nhìn thấy rõ. Trước khi về Linh Quy, con không có được sự hiểu biết, con sống trong vô minh, con chỉ làm theo cái mình nghĩ là đúng, cái nào không thích thì liếc nhìn và cố ý làm cho người đau khổ, cái nhìn không là dao mà cắt lòng người, làm cho người đau nhói, khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên. Được sự chỉ dạy của thầy, sụ hướng dẫn của đại chúng con nhận ra lâu nay mình luôn sống trong vô minh ngu si nên cho rằng con mắt này là của mình nhưng lại không chỉ đạo, điều khiển được nó, mà nó thì chịu sự điều khiển của dục, tham ái, do đó con chỉ thích nhìn ra ngoài với cảnh đẹp, những thứ mình ưa muốn, để rồi làm khổ cho mình. Khi con hiểu ra, con thấy khi mình nhìn một thứ ưa thích là con mắt mình đang bị bốc cháy, con luôn nhắc nhở tự thân rằng con mắt này đang bị bốc cháy, hãy nhớ về sự vô thường, nó đẹp, nó đáng yêu đó rồi theo thời gian khi vô thường chi phối nó cũng sẽ bị hoại diệt, ngay chính bản thân con mắt này có cùng chịu sự hoại diệt như vậy, từ đó con ít có chạy theo những dục tham ái thúc đẩy, con có sự giảm bớt và con hay giật mình nhìn lại khi thấy cái nhìn của mình bị dính mắc. Đó là cái thấy của con trước và sau khi về Linh Quy, và thầy Thiện Huệ đã trình bày đầy đủ, con chỉ có vài cảm nghĩ như vậy. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp đất trời đất bao la, nguyện hồi hướng công đức Pháp bảo tối thượng này đến chư thiên ở tại vùng đất này, chư địa thần, thọ thần, sơn thần, tất cả chư vị hữu hình vô hình, đều được thấm nhuần thánh pháp tối thượng này. Nguyện Thánh Pháp Viện sớm được thành tựu, để bốn chúng có nơi hành trì trùng tuyên thánh điển Nikaya tối thượng của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nhân thiên phổ lợi, muôn loài nhờ ơn.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.