Làm sao phá trừ thân kiến
LÀM SAO PHÁ TRỪ THÂN KIẾN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những câu hỏi PAGEREF _Toc71880608 \h 1
II. Sám hối PAGEREF _Toc71880609 \h 3
III. An tịnh tâm – nhận diện năm uẩn – sắc uẩn PAGEREF _Toc71880610 \h 8
IV. Ba loại cảm giác PAGEREF _Toc71880611 \h 11
V. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc71880612 \h 15
I. Những câu hỏi
Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc. Cũng rất lâu Minh Thành mới có dịp trở về thăm viếng chia sẻ Phật pháp cùng với tất cả quý vị. Và Minh Thành nghĩ rằng quý vị nghe pháp cũng nhiều nhưng mà cũng ít có dịp để mà hỏi cái điều thắc mắc nghi vẫn trong sự tu tập. Nếu quý vị muốn có thể nêu lên những câu hỏi, những nghi vấn thắc mắc sự tu học. Minh Thành sẽ giải đáp. Nếu quý vị không có câu hỏi Minh Thành sẽ chia sẻ.
1. Dạ thưa thầy, thầy giải thích giùm con câu hỏi là thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ để con biết giới đắc quả tu đà hoàn là thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
2. Bạch thầy con đọc kinh hoa nghiêm con thấy có từ Pháp sanh nhiều dũng dước. Con không biết từ Dũng dước là gì? Biết thân Như Lai có bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, lực trì thân, tướng hảo trang nghiêm thân, oai thế thân, ý sanh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Con có hai câu hỏi đó.
3. Con có nghe pháp khi mình sanh ra, là ông thần câu sanh là cái nghiệp mình phải trả. Cái nghiệp của mình đi theo mình. Con đọc kinh địa tạng con thấy là cái nghiệp dù cha con hay mẹ con, hay ông bà cũng không thể thay thế cho nhau được. Ví dụ trong cuộc đời này con làm được cái gì phước cho con, để con làm tư lương cho con thì con cố gắng. Còn sau này con có kém phước thì không có ai gánh được nghiệp của con thì con suy nghĩ như vậy con hỏi thầy có đúng hay không?
4. Trong kinh hoa nghiêm thì con thấy là có thiện tài đồng tử. Thì trước hết đồng tử có phải người nhỏ không thưa thầy. Nhưng ở đây trang 103 – 104 – 105 kinh hoa nghiêm con thấy văn thù sư lợi nói chuyện với thiện tài đồng tử có chỗ ghi là Văn thù sư lợi đồng tử thì con thấy có chỗ không có ghi là Văn thù sư lợi bồ tát đồng tử mà Văn thù sư lợi không. Đây có ghi là văn thù sư lợi bồ tát mà lại đồng tử. Thiện tài đồng tử thì con hiểu rồi. Vị đó là đi tu. bây giờ con có một cái thắc mắc. là khi con đọc kinh thì con đọc bằng mắt nên con suy nghĩ rất chậm. Suy nghĩ đến chỗ nào không hiểu thì con đọc đi đọc lại nhiều lần thì con thấy thiện tài đồng tử là đi thì lúc đó đi theo văn thù thì con nghĩ chừng bảy tám tuổi đi là nhỏ mới gọi là đồng tử. Nhưng mà sau khi mười hai năm sau. Thì lúc gặp Di Lặc vẫn gọi là đồng tử nữa thì lúc đó là lớn rồi mà sao vẫn gọi là thiện tài đồng tử, cho đến hết kinh vẫn gọi là thiện tài đồng tử.
5. Thưa thầy con muốn hỏi thêm là có một vị sư hỏi Tổ Đạt Ma là: Con muốn được an tâm. Tổ Đạt Ma nói: Đưa tâm ta an cho. Vị sư không tìm thấy tâm nên Tổ Đạt Ma nói ta đã an tâm cho con rồi đó. Vậy vị sư ngộ gì thầy.
6. Con kính bạch thượng tọa, con có một câu hỏi con tu theo tịnh độ. Mỗi buổi sáng thường thường con sám hối là con trì tụng hoàng danh thì con có thể là không tụng hoàng danh để trì A di đà Phật sám hối có được không. Con nghĩ khi giờ phút lâm chung chỉ có A di đà Phật thì nhớ còn hoàng danh thì lúc nhớ lúc quên. Nhiều vị Phật con không nhớ.
7. Hàng ngày con niệm Phật mà tâm con chưa được lắng đọng. Cái vọng tưởng nó cứ tới hoài hết cái này cái kia cái nọ. Bây giờ làm thế nào để cho con diệt trừ được cái đó.
8. Kính bạch thầy, con thì dốt chữ nên đọc kinh ít lắm thành ra con không có hiểu rõ khi mà con đọc trong kinh con thấy: Phật muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật nhưng mà con không hiểu là không được tu duyên giác. Điều đó có nghĩa là gì con không hiểu. Mà con thắc mắc trong người con không biết đó là gì. Cầu duyên giác Phật không đồng ý. Phật sẽ muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật. Con không biết câu đó là gì xin thầy giải thích cho con.
9. Con xin hỏi là trong kinh Pháp Hoa có đoạn là tri kiến Phật trong đó có ba phần Phần 1 Pháp thân. Phần 2 là báo thân. Phần 3 là hóa thân. Con nghe thoáng qua con hiểu sơ sơ thôi. Kính mong thầy nói thêm cho con hiểu thêm. A di đà Phật.
II. Sám hối
Toàn là những câu hỏi hay sâu sắc cao siêu. Nãy giờ không ai hỏi: Thầy ơi làm sao bớt được tham sân si. Quý vị đưa ra rất nhiều câu hỏi từ trong kinh mình đọc tụng mình nghe pháp. Minh Thành sẽ giải thích chung và giải thích những điều thiết thực, lợi ích cho quý vị thực tập có kết quả an lạc. Có được hạnh phúc ngay trong đời sóng tu tập quý vị thấy có được không? Nếu mà giải thích từng câu từng chữ trong đó thì Minh Thành giải được nhưng có thể quý vị đi về quý vị quên hết, không có lợi ích nhiều.
Minh Thành sẽ giải thích mà quý vị nghe quý vị đem ứng dụng thực tập được trong đời sống hàng ngày để quý vị có thể làm cho mình có được sự an lạc sự bình an có được hiệu quả ở trong sự tu học. Minh Thành nhắm chỗ đó nhiều hơn. Minh Thành giải thích không theo thứ tự mà theo thứ tự của pháp tức là những cái thấp thấp vào những cái cao bằng những cái sâu sắc.
Chẳng hạn chữ đồng tử đó cái nghĩa nôm na thông thường là người còn trẻ thơ hoặc là còn thanh thiếu niên chưa lập gia đình, đó là nghĩa thông thường nhưng mà trong đạo Phật của Phật giáo phát triển. Chữ đồng tử có nghĩa sâu nữa, đồng tử là đối với Phật và xưng là đồng tử. Tức là trẻ thơ đối với Đức Thế Tôn. Những vị mà còn tu hành giàu cho ở mức độ cao nhưng mà đối với Phật vẫn tôn xưng cung kính ở trước Phật cho nên có khi kêu là đồng tử.
Thành ra thông thường mình hiểu đồng tử nghĩa là trẻ thơ thì chỗ đó nó không đúng mà nói về trí tuệ đó so với Đức Phật vẫn còn nhỏ bé cho nên gọi là đồng tử. Và có một Phật tử hỏi về sự hồng danh bửu sám giờ con niệm Phật thôi cho nó đơn giản. Mà con lạy hồng danh bảo sám mà con không có nhớ, nhiều danh hiệu quá con không nhớ. Gần lúc sắp sửa ra đi con chỉ bám một câu niệm Phật thôi. Giờ đổi có được hay không.
Xin thưa quý Phật tử mình làm điều gì mình phải biết tại sao mình làm. Làm nó có mục đích như thế nào. Làm sao để mà đúng phương pháp? Ba câu hỏi này quý vị phải nắm cho vững. Ví dụ mình tu học cái gì mình phải nắm cho rõ mình tu cái pháp đó. Mục đích của pháp đó là đưa đến cái gì. Mình tu như thế nào mới là đúng pháp theo lời Đức Phật dạy. Quý vị biết tại sao mình phải lạy sám hối không? Lạy sám hối để làm gì? Lạy từ hồi đó tới giờ tiêu hết chưa? Thành ra chỗ này mình phải tìm hiểu cho kỹ.
Sám hối, ý nghĩa thực sự của nó là nhìn nhận lại những hành vi ngôn ngữ và những suy nghĩ của mình đã làm trong thời gian qua. Tinh thần của sám hối đó là nội soi, phản tỉnh nhìn lại trong nửa tháng qua mình có làm cái gì làm người khác đau khổ, mang phiền muộn cho mình không. Mình có làm gì cho người xung quanh phiền não không. Mình có suy nghĩ điều gì. Mà suy nghĩ đó là bất thiện. Suy nghĩ đó làm cho mình sanh khởi lên sự tức giận, làm cho mình sanh khởi lên sự hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi, cao thấp, nhân ngã, bỉ thử. Mình nhìn lại suy nghĩ những lời nói, những hành động của mình để mình coi mình kiểm tra lại, mình kiểm toán lại coi có chỗ nào không, đặng mình điều chỉnh.
Chứ không phải sám hối là vô lạy bong bong xong ra thở khì là xong. Lạy xong rồi, sám hối xong rồi. Đó mới chỉ là trên nghi thức thôi, hình thức thôi. Còn ý nghĩa của nó, nội hàm của nó, nội dung ở trong đó. Cái mà Đức Phật muốn mình không phải chỉ có một tiếng đồng hồ đó là hết nghiệp. Thí dụ mình nói chuyện hay quên. Mình nói chuyện tốt chuyện xấu của người. Mình vô mình lạy xong rồi là hôm trước mình nói ai xấu. Mình lạy xong rồi ra người ta còn giận mình không hay hết giận?
Cho nên ý nghĩa thực sự của sự sám hối là mình có thời gian mình ngồi lại, tĩnh tâm lại, mình nhìn lại, nhìn nhận lại. Mình phản tỉnh lại. Tức là nói một cách khác, theo y học là mình nội soi đó. Quý vị có đi nội soi không? Rọi vô bên trong. Còn mình soi người ta. Mình thấy người này trật, người kia sai, người nọ không đúng rồi phiền não. Mà mình không có nội soi, mình ngoại soi không tới lúc đưa tới bác sĩ là thôi, thời gian cuối rồi, hết trị, bó tay rồi.
Cho nên hàng ngày sám hối là nội soi, nhìn lại, mà không phải sám hối ngay bữa 14, 28, 29. Mà nội soi bất cứ lúc nào, khi mình nói chuyện mình coi lời nói đó có xuất phát từ cái tôi không? Coi lời nói đó nó có ỷ quyền làm mẹ làm bà, làm chị không? Coi lời nói đó mình nói ra có từ ái không, có ngọt ngào, dễ thương không? Mình tu trở thành người dễ thương chứ tu riết rồi trở thành thương không dễ. Muốn dễ thương hay thương không dễ. Muốn dễ thương là phải nội soi. Lúc nào cũng phải nội soi, lúc nào cũng nhìn lại. Lo nhìn lại mình, đừng có để ý người ta. Đừng nói chuyện người ta. Nói chuyện người ta một hồi mình phiền.
Quý vị thấy giống như mình đem máy hút bụi mình hút đã rồi về nhà mình xổ ra dơ nhà. Đức Phật dạy mình tu giống như cái lá sen vậy. Nước nó nhiễu xuống rồi sẽ tuôn xuống hết không có bị thấm ướt và nó không có bị chứa đựng trở lại. Nó tuôn xuống hết, mình tu mình giống như lá sen vậy. Không có lưu giữ chuyện này chuyện kia của người ta. Buông xuống hết, bỏ xuống hết cho cái tâm mình nó nhẹ. Luôn luôn mình nhìn lại như vậy. Mình lạy một lạy xuống xem là gì. Mình lạy xuống một lạy không phải mình cầu Phật rót xuống cho con đi, độ cho con đặng cho con hết nghiệp. Không phải như thế, đó là mê tín. Phật làm sao độ cho mình hết nghiệp được. Nghiệp là do mình gây làm so Phật độ hết nghiệp được.
Cho nên mình nói cái gì làm cái gì cho người khác giận thì bây giờ lạy cầu cho người kia hết giận liệu có được không? Mà quý vị phải gặp người đó xin lỗi. Rồi từ đây mình nói mình không có tiếp tục mình làm vậy nữa. Thí dụ như trong vợ chồng, trong anh chị em. Trong gia đình mẹ con hay là cha con với nhau vậy. Tuy mình là lớn là mẹ, là cha, là anh chị cô chú nhưng mình thấy điều đó là sai mình làm sai mình sẵn sàng xin lỗi con mình.
Như vậy nếu mà quý vị làm được như vậy, trong gia đình có được êm ấm không. Làm như vậy êm ấm vui vẻ mà con mình nó có tâm phục khẩu phục không. Đó là hiệu quả đó. Đó là kết quả đó. Còn mình nói không tôi là mẹ à. Có sai gì thì sai tôi cũng là mẹ, nó con nó phải nghe tôi. Thì cái đó mình dở. Điều đó là mình không ứng dụng được tinh thần sám hối rồi đó. Biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi thì mình đi đến chỗ hết lỗi. Đó là tu đó. Đó là tu đó quý vị. Đơn giản thực tế, rõ ràng, mình chịu làm.
Trước Đức Phật mình có dễ lạy ai không quý vị? Suốt cuộc đời mình lạy ai ngoài Đức Phật. Cha mẹ nhưng lúc lên bàn thờ mới lạy chứ lúc còn sống mình đâu có lạy. Cha mẹ còn sống mình đâu lạy. Như vậy ở trước Phật mình lạy đó là làm gì. Mình đem chữ đảnh lễ nghĩa là: Đảnh là đỉnh đầu, mà mình đem chõ cao nhất, quý trọng nhất của mình mình lạy xuống dưới chân của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế đó. Vua Ba Tư Lặc, lúc đó vua hơn 70 tuổi rồi.
Mà lúc đó vua vào tới chân Đức Phật lạy dưới chân Đức Phật. Rồi lấy trán đó đặt lên bàn chân Đức Phật, thậm chí hôn chân Đức Phật. Đức Phật nói ta cũng bảy mấy rồi, ta cũng bảy mưới mấy rồi mà vì lý do gì mà đại vương lại có thái độ hết sức là chân thành, cung kính ta như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc tôn quý ở trên đời, là bậc đại giác ngộ, là bậc thiên nhân sư. Con chưa thấy một ai có thể ngang hàng so sánh đức độ giới hạnh thiền định trí huệ. Con đem hết tấm lòng con cung kính đối với Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn là bậc thầy của con. Bậc từ hữu của con. Hành động đảnh lễ ở trước Đức Phật thì bản ngã của mình nó bị hạ thấp xuống tới tận cùng. Tinh thần lạy Phật là tinh thần hạ thấp, khiêm hạ, nhún nhường, cung kính. Đó là tinh thần, là ý nghĩa của sự lạy sám hối của Đức Phật. Mình tập cung kính đối với tất cả mọi người. Mình cung kính như vậy thì thấy người ta thương mình hay là ghét? Ngay đối với người nhỏ tuổi mình vẫn tôn trọng. Mình vẫn quý mến. Mình không có tỏ vẻ ra ỷ mình là lớn. Thì sự cung kính, sự khiêm hạ, sự nhún nhường của mình đó mình đi tới đâu ai cũng thương ai cũng mến, ai cũng kính. Nó tuyệt vời như vậy nó mới đúng là ý nghĩa của lạy Phật.
Chứ không phải gom lẹ lẹ mình tính số rồi xong mình ra trả bài với Phật như vậy đó. Mình đem tinh thần đó, mình vận dụng trong đời sống thực tế của mình hàng ngày. Gặp tất cả mọi chuyện, gặp tất cả mọi người mình đều thể hiện tinh thần đó hết. Tinh thần tuyệt vời của sự sám hối, của sự lạy Phật của sự cung kính, của khiêm cung, khiêm hạ, nhún nhường, của tinh thần vô ngã đó. Đó là mình càng hạ thấp mình xuống thì mình càng lên cao. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Mà mình càng lên cao mình càng kéo mình xuống thấp. Mình càng hạ thấp xuống thì người ta càng quý trọng cung kính mình. Mà mình tỏ vẻ càng cao thì người ta ghét, người ta kéo mình xuống thấp. Quý vị bước lên chánh điện quý vị thấy không. Bây giờ cái gì mình cũng thích số một, thích number one, thích đệ nhất.
Quý vị thấy trên đầu Đức Phật có vòng tròn đó là cái gì? Giống số 0. Số không là thấy tất cả pháp là rỗng không là không có thiệt, là hạ thấp cái tôi của mình đến tận cùng là vô ngã. Phật là số không nên Phật giác ngộ. Mình là số 1 nên mình phàm phu hoài. Giờ chịu số nào? Quý vị thấy không giờ mình lên mình lạy hào quang của Đức Phật là mình lên minh lạy con số không đó, lạy chỗ vô ngã đó. Lạy cái chỗ tôi không có thiệt, lạy cái tôi, không có gì là của tôi, tôi chỉ là con số không thôi. Vô thường vô ngã. Trống rỗng không có thiệt. Lạy theo cái đó, học theo cái đó. Ứng dụng theo cái đó là trí huệ. Còn đi đâu giờ cũng đòi số một.
Mà có nhiều vị lắc đầu chứ vái này nó vi tế lắm. mình phải nhìn sâu vô cảm giác của mình mới thấy.Vì cảm giác của bản ngã nó, của cái tôi nó sâu sắc lắm, chứ không phải nó đơn giả mà thành tựu được trí huệ thâm sâu mình mới thấy được. Chứ bình thường con không có thấy gì đâu, không thấy tham sân si thầy ơi. Tại mình chưa thấy chưa biết, chưa có thành tựu trí huệ. Quý vị nghe bài tham sân si ở đâu, quý vị sẽ thấy bất ngờ lắm. Nên mình ứng dụng tinh thần lạy sám hối rất là hay. Mình đem tinh thần đó mình ứng dụng trong gia đình mình coi ông chồng là ông phục mình luôn. Tâm phục khẩu phục không, con cái thấy mình tu là con cái nó càng nể. Mình càng tu mình càng dễ thương. Nhấn mạnh câu này. Mình càng tu mình càng dễ thương càng hoan hỷ lắm. Gặp trường hợp giận dữ, nhưng cũng bình thản nhẹ nhàng, dễ thương. Nói vấn đề sám hối.
III. An tịnh tâm – nhận diện năm uẩn – sắc uẩn
Con ngồi niệm Phật mà tâm con nó vọng động, vọng động hoài. Giờ làm sao cho yên? Quý vị thấy câu này quan trọng không? Quý vị có giống vậy không? Ngồi lúc là nó phóng, cái tâm nó chạy lung tung lang tang đi đâu hết. Bây giờ trả lời chung hết luôn. Tại vì câu này nó cũng quan trọng lắm. Câu hỏi của huynh đầu tiên hỏi về phá thân kiến. Câu này nó quan trọng vô cùng. Câu hỏi đó là lõi của tất cả giáo pháp. Từ chỗ này mới làm cho tâm mình tham sân si vọng động hoài mình không có yên được.
Chữ thân kiến là gì quý vị có biết không? Nó thâm sâu lắm không đơn giản đâu. Kiến là thấy biết, chữ thân là thân thể này. Cái thấy biết sai lầm về thân thể mình. Thành ra mục đích thật sự của đạo Phật là phá được cái này. Ai mà phá được cái này, cộng với hoài nghi giới cấm thủ là người đó thành tựu trí huệ nhập pháp lưu vào dòng pháp là đi vào bậc hiền thánh. Sơ quả tu đầu bàng là bậc thánh thứ nhất trong bốn bậc thánh trong Phật giáo. Như vậy thì tại sao mình cứ tham muốn hoài, nóng giận hoài. Tại sao mà tâm mình cứ vọng động suy nghĩ hoài lo hoài. Quý vị thấy không lo nhiều không? Có suy nghĩ nhiều không? Có sợ nhiều không? Có tính nhiều không? Trong tương ưng bộ kinh
Đức Phật nói: Kẻ vô văn phàm phu tức là những người phàm phu mà không nghe chánh pháp, không biết tu thì cho rằng sắc này là tôi là của tôi. Cho rằng cái cảm giác này là tôi là của tôi, cho rằng những cái nghĩ tưởng này này là tôi là của tôi. Cho cái nhận thức này là tôi là của tôi. Mà quý vị biết những cái này là gì không? Là Năm Uẩn đó. Sắc thọ tưởng hành thức đó.
Đức Phật dạy mình phải thấy được thân tâm này là năm nhóm. Nó không phải là thiệt, nó không phải là của mình. Minh Thành phân tích từ từ để quý vị thấy. Nhóm thứ nhất là nhóm sắc. Có phải khắp vũ trụ này, khắp gầm trời này tất cả mọi người đều cho rằng sáu bảy chục ký lô thịt đang mang này là mình phải không? Đó là vô minh. Đây là chỗ đau đớn nhất. Tại vì sao, nó không phải. Bây giờ nếu nó là mình tới cái lúc mình vô lò thiêu, hay chôn xuống nó rã rời ra hết thì mình đâu? Vậy là mình đoạn diệt rồi. Mất tiêu hết trơn rồi.
Nên Đức Phật nói cái thân này là sắc Pháp, sắc uẩn nó giống như bàn tay năm ngón như này sắc thọ tưởng hành thức. Sắc tức là hình sắc tứ đại đó. Sắc tức là đất nước gió lửa. Thân này sống được là do đất nước gió lửa. Hàng ngày quý vị có ăn không? Mà đồ ăn mọc từ đất, quý vị uống nước, thở là gió đó, bao nhiêu nhiệt độ hơi ấm. Nó âm 40 độ còn ngồi đây không? Một là đi bán muối, hai là đi tắm suối. Tự thể thân này là do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh.
Do cơm cháo nuôi dưỡng. Vô thường tan nát, bại hoại không có tồn tại lâu dài. Rầm cái là xong. Nó vô thường, nó mong manh nó tạm bợ. Nó nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Tôi khỏe hoài, tôi mạnh hoài lúc nào nó mất nó hoảng loạn lên, khiếp sợ lên. Tất cả đều như vậy hết. Cái đó Đức Phật gọi là si mê. Không có thành tựu về sắc uẩn. Không thấy rõ đây là sắc là tứ đại. Nó hội tụ lại đúng điều kiện thì nó còn, nếu nó thiếu điều kiện thở không được, ăn không được thì nó tan rã. Đó là pháp duyên sanh, pháp vô thường. Không có bền chắc, không phải thiệt. Mình bám chặt vào trong này gọi là sắc thủ uẩn.
Chữ thủ là bấu chặt vô, bám chặt núi chặt vô đó. Mình nắm chặt mình không có buông. Ai đụng vô một cái thì sao? Đừng có nói đụng tới mới đi ngang qua liếc một cái, nguýt một cái là về ăn không ngon ngủ không yên rồi.
Cho nên nó chấp ở trong này nặng lắm. Lấy ví dụ đoen giản thôi. Bây giờ mình đi Đà Lạt mọi khi đến Dầu dây nó dừng, đến quán đồng tháp nó ghé cho xuống ăn uống đi vệ sinh gì đó. bữa nay nó đi luôn tám tiếng nó không xuống. Mà trước khi đi mình hết mình chai nước suối rồi. Lúc đó mặt là xanh lè, vắt chân ngồi thiền. Mình kêu nó không thèm ghé. Mình mượn nước vô là mình trả ra. Không trả ra là mình chết, đi kiếm bác sĩ. Ăn cơm rồi cũng phải tìm chỗ trả ra, hay nói tôi không cần trả. Thì đây là sự vay mượn, đây là sự kết hợp. Đây là sự vô thường, đâu có là sự chân thật. Nhưng mà mình bám chặt vô đó gọi là sắc thủ uẩn. Khắp tất cả dân thiên hạ đều như vậy hết.
Nếu không có Đức Phật mà chỉ ra cho mình thấy thì vĩnh viễn tất cả chúng sanh chìm đắm ở trong tâm mê, ở trong đêm dài của vô minh không bao giờ thức tỉnh. Nên hàng ngày ngoài việc niệm Phật ra các vị phải ngồi chiêm nghiệm, quán chiếu mỗi khi ăn, khi uống, khi thở. Nhìn sâu vô bản chất của thân tứ đại này thì cái đó mới khai mở được trí huệ. Chứ không phải mình ngồi niệm A di đà Phật xong là mình giác ngộ là không phải. Chỉ nhiếp cái tâm thôi. Còn muốn thành tựu trí tuệ là mình phải thấy bằng sự quán chiếu sâu sắc sự thật ở ngay nơi thân của mình.
Bây giờ ngồi đây thấy thế này đây là hoa râm muối tiêu, chứ trở về 50 năm về trước thử coi. Biết bao nhiêu người đã từng điên đảo với con mắt mơ huyền mờ đó. Bốn chục năm về trước, gương mặt đó, mái tóc thề đó, mái tóc mây đó, nụ cười đó mà bây giờ đưa ra toàn răng giả không. Bởi vì sắc này là vô thường, sắc này là biến hoại, nó biến đổi và nó đi tới chỗ tàn hoại. Mà mình quên mình cứ tưởng nó như vậy hoài. Cái tưởng đó là tưởng sai. Nó thân kiến.
Cho rằng sai đây là bền là thiệt, là chắc là đẹp. Nên mình thường thường quán chiếu sâu sắc để mình phá cái nhìn nhận sai lầm về thân này. Mình nhìn đúng như vậy đó là chánh kiến. Thấy đúng, thấy sai, thấy không đúng. Mà thấy không đúng nó đem lại cho mình khổ đau. Thấy không đúng rồi là mình bo bo mình giữ ăn cho ngon mặc cho đẹp, ở cho sang, cuối cùng được một hũ để trên nóc tủ. Làm cho dữ, hơn thua danh lợi, phải trái cao thấp đủ thứ hết. Cuối cùng xuống hố. Phải nhớ. Nhớ là tỉnh, quên là mê.
Quý vị nhớ thì cái tâm tham của quý vị nó bớt. Cái sân nó cũng bớt luôn. Cái si nó bị phá rồi. Tối ngày cứ thêm thêm kiếm kiếm hoài. Rồi bây giờ chấp ngã hơn thua đố kị ganh tỵ đủ thứ hết. Làm đau khổ cho nhau biết bao nhiêu. Mà đừng nói chi người dưng ngay cả người thân, có khi vì đồng tiền mất tình nghĩa, tan tành hết, sụp đổ hết. Thậm chí mẹ con ruột nữa. Nên thấy được cái sự thật này hay, giúp cho mình bớt tham sân si, giúp cho mình bớt được cái chấp ngã.
IV. Ba loại cảm giác
Đức Phật dạy mình có ba loại cảm giác. Cảm giác thứ nhất là cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này mà mình nhìn sâu vô thì nó có cái tham ở trong đó. Cảm giác thứ hai là cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu mà mình nhìn sâu vô đó là nó có sân. Như vậy có thấy ghê quá không căn cứ địa của tham sân si. Hang ổ của tham sân si, cái sào huyệt của tham sân si. Quý vị có thấy trong cảm giác của mình không? Bây giờ ai nói câu gì động chạm thì lúc đó mình thấy thế nào? Lúc đó quý vị có nhìn cái cảm giác không? Hay là mình đi theo câu nói đó.
Bây giờ mình nội soi, từ lồng ngực nóng rân rân, bốc lên tự nhiên trên mặt nó đỏ, lỗ tai lùng bùng, hai mắt lờ đờ, miệng giật giật là bắt đầu phóng tên, toàn tên độc. Tức là nó sân lên rồi đó. Cái miệng nố phóng ra rồi thì động tay động chân. Nếu mà không biết kiềm chế là nó vô ba nhà. Một nhà thương, hai nhà tù, ba nhà hoàng nhà xác. Nên mình nhìn lại cảm giác của mình, mình mới thấy được tham sân si, mình không nhìn là mình không thấy. Cái này Phật dạy mà. Mà cái chỗ trú ẩn của tham sân si ở trong cảm giác đó. Giờ nói đơn giản dễ hiểu nhất.
Đám giỗ dọn lên 18 món, món toàn là ngon không vậy đó. Lúc đó mình ngồi mình gắp để vô lưỡi nó tê tê. Là mình thích. Mình thích thì trong đó có ái, có ái là nó dục. Nó giục gắp tiếp tục. Miệng này chưa nhai mà nó giục gắp thêm. Nếu xa xa nó chồm tới. Lúc đó mình tưởng là bình thường đâu có gì đâu. Tham là lụm đồ của người ta kìa. Cái tham lấy đồ của người ta là cái tham của phàm phu, không biết Phật pháp. Còn trong cái trí huệ của người tu là nó thấy trong cảm giác của mình nó thúc giục là mình thấy liền cái đó là giục. Rồi cái thích thích khoái là ái. Nó muốn thêm, muốn thêm nữa tức là tham, cho nên dục tham ái khác nhau. Nhớ kỹ. Có một cô cô vô tiệm buffe ở nước ngoài có mười mấy đô la vô ăn, ăn ít uổng. Mua rồi ráng ăn, ăn xong là xe cấp cứu lại rước vô bệnh viện vì bội thực.
Quý vị để ý ở trong cái tham của mình nó làm cho mình bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Tham ái đó nó khổ. Mình càng thương chừng nào thì càng khổ với cái đó nhiều nhất. Ví dụ người này quý chiếc xe dữ lắm, ham xe thích xe, khoái xe lắm. Mà chiếc xe của mình mới mua trúng cái ý mình luôn. Tự nhiên trong nhà đứa con nó chạy làm trầy xước xe một đường dài lớn. Lúc đó mình có bị xước da giống như bị rớm máu vậy. Tại mình chấp vô chiếc xe, mình ái ở trong đó. Còn nếu chiếc xe của hàng xóm rủi nó bị quẹt mình có buồn không? Không? Tại vì nó dính vô chiếc xe này là của tôi.
Chạm vô cái của tôi là tôi khổ. Còn kia không phải của tôi nó hư không sao hết. Nên cái của tôi gắn vô, chỗ đó mình chấp. Mình chấp chỗ đó là ái thủ, yêu thích nắm chặt vô đó, mà nó trục trặc gì là mình khổ. Cho nên Đức Phật nói ái là nguyên nhân của đau khổ. Càng thích cái nào nhiều chừng nào thì nó càng làm mình khổ chừng đó. Quý vị có thấy được chỗ này không. Bây giờ mình hỏi thiệt, khai thiệt. Từ hồi đó giờ ai là người làm cho mình khổ nhất? Phải ông không? Rồi đứa cháu cưng đi đâu nhớ hoài. Lẹ lẹ về nhớ cháu quá. Là cái ái vô nó buộc mình đó. Mình rời ra không được. Cảm giác đó là lưu luyến, bịn rịn ràng buộc là đời sau tiếp tục gặp nữa, buộc vô đó nữa, không có giải thoát được, buộc cứng vô đó.
Cho nên mình muốn bớt khổ mình nới từ từ. Cũng thương nhưng mà mình biết cái thương theo tinh thần của trí tuệ, thương theo tinh thần trách nhiệm của từ bi. Chứ không phải thương theo kiểu ái mà si mê ở trong đó. Thì nó không có giải thoát nó khổ. Mà mình muốn bớt khổ, phải mở ra, mình không chịu mở, cứ xiết, xiết vô, xiết chặt vô rồi đứt hơi luôn thở không nổi. Nó buộc chặt vô rồi thở không ra. Mình phải thấy được cảm giác dễ chịu nó có tham trong đó.
Những lúc quý vị thấy dễ chịu quý vị phải tỉnh táo chánh niệm, phải biết rằng cảm giác dễ chịu này nó vô thường. Thí dụ mình đang ở bên ngoài là 30 độ – 40 độ C, quá nóng mà bước vào phòng 20 độ C có máy điều hòa, mình thấy dễ chịu, mát mẻ. Mà mình không thấy trong đó nó có tham, thích là mình muốn vậy hoài. Ngoài kia nóng thì đi ra ngoài làm sao làm việc được. Mình đòi ở trong này hoài thì mình thích thế này thôi. Ngoài kia nóng tôi không muốn. Quý vị thấy được trong cảm giác dễ chịu đó nó vô thường. Đừng có chấp nó dễ chịu nhưng đừng để tham đắm ở trong đó.
Có một thầy đi qua Ấn Độ học. Lúc 1-2 giờ trưa thầy đó ngồi học bài, mấy đứa nhỏ nó ở ngoài đá banh mà bốn mấy độ C chịu không nổi. Bên mình quen rồi đâu có nóng dữ như thế. Thầy này có ý niệm đi về vì nóng quá học không có nổi. Chợt thầy nhìn ra mấy đứa nhỏ 12- 13 tuổi đang đá banh, sao tụi nó chơi ở giữa trưa nắng gắt nó vui vẻ nó cười, còn mình đi xuất gia bỏ cha bỏ mẹ. Mình vì lý tưởng mình bỏ đất nước mình đi qua đây học đạo mà bây giờ mình chịu không nổi là quá tệ. Nhiếp phục cái cảm giác này. Không để cho cảm giác này nó đánh gục mình. Mình không thể vì một chút nóng mình bỏ mình đi về bỏ học hành Phật pháp. Thầy này nhiếp phục cảm giác, vô ngồi học bài. Chiến thắng cảm giác. Cuối cùng thầy này trở thành tiến sỹ Phật học. Đó là nhiếp phục cảm giác sân, cảm giác khó chịu, bực đó. Bởi vì lực thì nóng, nóng là nó cháy, cháy thì nó phừng.
Cho nên mình ở trong cảm giác mà nó nóng Mình phải niệm cảm giác là vô thường đừng có chấp. Cảm giác này nó không có lâu, chút xíu là nó thay đổi. Cảm giác này một hồi nó hết, nó đâu còn hoài đâu. Đừng có bám chấp vô cảm giác này. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cảm giác này là nó duyên sanh thôi, không có thiệt đâu. Đó là nói chuyện nay và nói chuyện đời xưa.
Nói chuyện đời xưa là có vị Tỳ kheo này đó. Vào mùa đông ở Ấn Độ lạnh lắm cả âm độ. Vị Tỳ kheo này mới bảo lạnh thế này làm sao ngồi thiền được. Nằm xuống mà trùm mền thôi. Vị này mới quán chiếu như lý tác ý nói lời trong tâm tự nói: Lạnh một chút như này mà mày chịu không nổi mai mốt xuống hàng băng địa ngục làm sao chịu nổi. Ngồi thiền, tinh tấn dũng mãnh lên. Chứng quả A la hán luôn. Đó là chiến thắng cảm giác của chính mình đó. Giờ mình ngồi chút mỏi lưng lực nóng, một hồi tu không được.
Phải chiến thắng cảm giác. Đừng để cảm giác nó đánh mình gục ngã. Vì mình quán chiếu làm sao. Giờ mình tới tuổi già rồi. Mình qua hết chữ sanh, chữ già mình cũng tới cuối rồi, cái bệnh nó cũng tới rồi, còn một chữ nữa. Mà bây giờ có phải lúc nào mình cũng đủ bốn chữ đâu. Mà có phải ai cũng đủ bốn chữ đâu. Có nhiều khi, sanh ra chưa kịp bệnh đã chết rồi. Rất nhiều, trong bệnh viện, rồi xì ke, ma túy, đâm chém đủ thứ hết cả. mà bây giờ mình có phước mình được tới hai ba chữ này rồi.
Giờ còn nửa chữ nữa ráng lo tu đi, đừng có làm biếng, tỉnh dậy tu. Bốn giờ sáng tỉnh dậy ngồi thiền, lạy Phật tinh tấn. Chiến thắng với cảm giác. Phật dạy mình cái cảm giác hay lắm cho nên mình phải thường trực, mình phải luôn nhìn lại cảm giác. Bởi vậy nãy giờ trong cảm giác sân rồi. Bây giờ cảm giác si mê hôn trầm. Cái si dễ mà nó khó. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, nó đều đều, nó trơ trơ, vô nghe vô thường sinh lão bệnh tử thì nghe vậy rồi ra cũng vậy. Đi đám ma xong về nó cũng vậy. Vô bệnh viện thăm rồi về nó cũng vậy. Cuối cùng nhìn tai nạn này nọ kia cũng vậy. Lễ 2 ngày chết 27 người, bị thương 15 người, nghe rồi cũng vậy. Cuối cùng nó trơ trơ cũng vậy.
Cho nên nó si. Xong một hổi ngồi thiền. Sáng tới chiều mệt rồi cái lên bàn Phật với chánh điện ngồi thiền, tịnh tâm niệm Phật một hổi thở vô thở ra. Nên nói tu mà cuối cùng thành ru, vai thụt xuống, đầu nghẹo một bên. Đó là si, là hôn trầm. Mình nói mình lên mình tu mà tại sao mình lên mình ru. Ru cho nó ngủ. Mình phải có cảm giác thấy nó nghiêng nghiêng cái đầu là phải chấn chỉnh nó liền, tỉnh táo lại. Chỗ này đâu phải chỗ ngủ. Chỗ ngủ ở trong phòng đó. Chỗ này chỗ bàn Phật đâu phải chỗ ngủ. Mình la, mình huấn luyện nó. Huấn luyện cái tâm của mình.
V. Khuyến tấn tu tập
Đừng để cái tâm mình nó buông thả. Đừng để các căn thả lỏng. Cho nên nó thuần thục, mình kêu nó tỉnh là nó tỉnh, mình kêu nó buông là nó buông. Mình kêu từ bi, thương người ta đi, người ta khổ mình giận làm chi. Như vậy là mình thành công. Cho nên mình phải quán chiếu thường trực nhìn lại cảm giác. Mình không cho cảm giác là tôi là của tôi. Mình biết cảm giác đó là duyên sanh thôi. Tại sao xúc sanh thọ. Tức là tiếp xúc nó mới có cảm giác. Không tiếp xúc thì đâu có cảm giác. Sở dĩ quý vị có cảm giác là do quý vị bỏ miếng đồ ăn vô lưỡi hay nhìn thấy ai đó. Nghe thấ điều gì đó quý vị mới có cảm giác giận hay là thương.
Do tiếp xúc nó mới có cảm giác. Nó là vô thường. Luôn luôn lúc nào mình cũng niệm cái cảm giác này biết rồi, là vô thường đâu có gì đâu. Cảm giác này mình đừng có tham đắm nó, chút xíu là hết. Mình thường trực mình niệm vậy quý vị thể nhập thánh trí. Đây là trí huệ của bậc thánh. Luôn luôn nhìn lại cảm giác, nhìn lại sắc thân này. Rồi cái nghĩ tưởng tức là tưởng với hành. Tưởng uẩn và hành uẩn là nghĩ tưởng.
Quý vị nhớ trong nội tâm mình là khi quý vị nhớ về ai, hình ảnh nó hiện ra. Ví dụ nghĩ về đứa cháu, nghĩ về đứa con thương của mình nó hiện ra mờ mờ trong nội tâm mình cái đó gọi là tưởng. Kèm chung với hình ảnh đó có những lời nói đi theo giống như mình xem ti vi. Mình sẽ thấy có hình có âm thanh, có tiếng đi theo. Trong tâm mình cũng giống vậy có hình ảnh trong đó, có tiếng trong đó, thầm thầm thầm. Lúc 4 giờ thức dậy nó nói thôi, hôm thức khuya, giờ này thức dậy tu bệnh. Giờ này nằm thêm chút nữa. Thế là nghe dễ thương quá nằm luôn tới sáng. Đó là cái lời nói thầm thầm đó. Mình phải tỉnh táo mình nhận biết. Mình không có nghe theo nó.
Lời nói về chánh pháp, lời nói vè tinh tấn, tu hành, lời nói trí huệ thì mình phát triển nó. Lời nói tham sân si, lời nói làm biếng giải lải. Lời nói ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang. Mình không nghe nó, rầy mắng, la, trách nó. Cái đó là dùng như lý tác ý, dùng sức mạnh của trí huệ. Gọi là tuệ lực. Tuệ lực là sức mạnh của trí huệ. Còn mình nghe nó nói, nó với mình, nó dùng đủ thứ cách nó nói. Nó nói ai cũng tha thứ được, mà bà đó không tha thứ được, không có tha cho bà đó. Con thưa thiệt với thầy là đáng giận lắm. Không thể mà không giận được.
Câu nói này đúng hay sai? Sai mà mình nghe theo. Sao kỳ vậy. Cho nên mình phải chánh niệm tỉnh giác. Thấy được những hình ảnh những lời nói thầm thầm trong nội tâm. Đừng có đi theo nó. Nó dẫn mình đi vô. Chiều mê nó dẫn mình di theo bóng tối, không đưa mình ra ánh sáng. Cho nên mình dùng trí huệ mình quán chiếu như vậy thì tuyệt vời lắm. Quý vị nhìn thấy rõ những cảm giác này, những nghĩ tưởng đó nó là pháp duyên sanh vô thường. Nó không phải như vậy hoài.
Quý vị thấy có ai mà có suy nghĩ hoài như vậy không, hay là đổi. Đổi thay cảm giác liên tục, chứ nó không như vậy hoài. Những hình bóng trong nội tâm mình nó đổi thay hoài thì mình thấy đó là sắc thọ tưởng hình thức nó vô thường thì vậy mình buông xả mình không có chấp nữa. Buông xả không có chấp là mình phá được thân kiến. Phá được, không có gì là tôi, là của tôi. Phá được cái đó là mình thành tựu được trí huệ của bậc thánh. Từ đó mình không đi theo giới cấm thủ là những hủ tục sai lầm. Chẳng hạn như là 23, tam nương không đi ra đường. Giờ người ta đi ra tùm lum rồi thì sao. Những suy nghĩ tết quét vô chứ đừng quét ra, tiền nó đi.
Tết mua mãng cầu, đu đủ với xoài, sung nữa. Cầu như vậy có được không. Mình phải siêng năng làm việc. Chứ đâu phải cầu là được hết đâu? Những cái đó chẳng qua là tập tục. Nó không phải là sự thật. Rồi ghi tên hoài, ngày nào mình cũng ghi tên để cầu an để mình được an lành hạnh phúc mà đụng vô mình sân, hở ra mình si, tức giận thì mình có an không. Đó quý vị thấy chưa, giờ quý vị tu không chịu lo tu. Gần chết mới mời mấy thầy hộ niệm đặng được siêu. Quý vị thấy siêu nổi không? Nên mình phải tu để thấy được những cái đó.
Để mình phá dẹp những cái kiến chấp sai lầm giới cấm thủ là mình giữ cái điều không có đúng chánh pháp. Mình phải thấy được cái nhân quả, nghiệp báo. Cái nào là thiện thì đưa tới phúc lạc. Cái nào là ác chắc chắn đưa tới khổ đau. Cái nào là phước thì nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui thấy nghiệp thiện của mình làm. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng vui sướng thấy nghiệp tịnh của mình làm. Bây giờ ác thì nó ngược trở lại.
Nó đi theo nó làm cho mình khổ. Thì như vậy mình là chủ của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, mình thừa tự nghiệp. Nghiệp là bà con là bào thai, thai tạng, là quyến thuộc. Nghiệp là chỗ nương dựa của mình, chứ không phải ai hết. Nghiệp là gì? Chính mình tạo, chính mình nghĩ, chính mình nói, chính mình làm. Thì nghĩ nói làm là thiện. Thì nó có cái phúcc lạc. Nên mình phá được giới cấm thủ, hoài nghi nó không còn nữa. Tức là mình không nghi ngờ Phật, không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ tăng. Mình thấy rõ tham sân si bản ngã là con đường đưa đến khổ đau. Giảm tham sân si, dẹp bản ngã là con đường đến hạnh phúc. Giờ mình thấy rõ đường nào là đường tối, chỗ nào là ánh sáng thì mình chọn cái nào mình đi. Chọn ánh sáng, chọn an lạc, chọn hạnh phúc. Thì như vậy mình thấy chính mình quyết định cuộc đời của mình. Giáo pháp thật là đơn giản, cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Chỉ luôn luôn nhìn lại thân thể này. Luôn luôn nhìn lại cảm giác này. Nhiếp phục tham sân si, nội soi, cung kính biết ơn, tôn trọng, nhún nhường đối đãi với mọi người từ hòa, từ ái. Tu là người dễ thương. Đừng làm người thương không dễ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về nơi tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những câu hỏi PAGEREF _Toc71880608 \h 1
II. Sám hối PAGEREF _Toc71880609 \h 3
III. An tịnh tâm – nhận diện năm uẩn – sắc uẩn PAGEREF _Toc71880610 \h 8
IV. Ba loại cảm giác PAGEREF _Toc71880611 \h 11
V. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc71880612 \h 15
I. Những câu hỏi
Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc. Cũng rất lâu Minh Thành mới có dịp trở về thăm viếng chia sẻ Phật pháp cùng với tất cả quý vị. Và Minh Thành nghĩ rằng quý vị nghe pháp cũng nhiều nhưng mà cũng ít có dịp để mà hỏi cái điều thắc mắc nghi vẫn trong sự tu tập. Nếu quý vị muốn có thể nêu lên những câu hỏi, những nghi vấn thắc mắc sự tu học. Minh Thành sẽ giải đáp. Nếu quý vị không có câu hỏi Minh Thành sẽ chia sẻ.
1. Dạ thưa thầy, thầy giải thích giùm con câu hỏi là thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ để con biết giới đắc quả tu đà hoàn là thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
2. Bạch thầy con đọc kinh hoa nghiêm con thấy có từ Pháp sanh nhiều dũng dước. Con không biết từ Dũng dước là gì? Biết thân Như Lai có bồ đề thân, nguyện thân, hóa thân, lực trì thân, tướng hảo trang nghiêm thân, oai thế thân, ý sanh thân, phước đức thân, pháp thân, trí thân. Con có hai câu hỏi đó.
3. Con có nghe pháp khi mình sanh ra, là ông thần câu sanh là cái nghiệp mình phải trả. Cái nghiệp của mình đi theo mình. Con đọc kinh địa tạng con thấy là cái nghiệp dù cha con hay mẹ con, hay ông bà cũng không thể thay thế cho nhau được. Ví dụ trong cuộc đời này con làm được cái gì phước cho con, để con làm tư lương cho con thì con cố gắng. Còn sau này con có kém phước thì không có ai gánh được nghiệp của con thì con suy nghĩ như vậy con hỏi thầy có đúng hay không?
4. Trong kinh hoa nghiêm thì con thấy là có thiện tài đồng tử. Thì trước hết đồng tử có phải người nhỏ không thưa thầy. Nhưng ở đây trang 103 – 104 – 105 kinh hoa nghiêm con thấy văn thù sư lợi nói chuyện với thiện tài đồng tử có chỗ ghi là Văn thù sư lợi đồng tử thì con thấy có chỗ không có ghi là Văn thù sư lợi bồ tát đồng tử mà Văn thù sư lợi không. Đây có ghi là văn thù sư lợi bồ tát mà lại đồng tử. Thiện tài đồng tử thì con hiểu rồi. Vị đó là đi tu. bây giờ con có một cái thắc mắc. là khi con đọc kinh thì con đọc bằng mắt nên con suy nghĩ rất chậm. Suy nghĩ đến chỗ nào không hiểu thì con đọc đi đọc lại nhiều lần thì con thấy thiện tài đồng tử là đi thì lúc đó đi theo văn thù thì con nghĩ chừng bảy tám tuổi đi là nhỏ mới gọi là đồng tử. Nhưng mà sau khi mười hai năm sau. Thì lúc gặp Di Lặc vẫn gọi là đồng tử nữa thì lúc đó là lớn rồi mà sao vẫn gọi là thiện tài đồng tử, cho đến hết kinh vẫn gọi là thiện tài đồng tử.
5. Thưa thầy con muốn hỏi thêm là có một vị sư hỏi Tổ Đạt Ma là: Con muốn được an tâm. Tổ Đạt Ma nói: Đưa tâm ta an cho. Vị sư không tìm thấy tâm nên Tổ Đạt Ma nói ta đã an tâm cho con rồi đó. Vậy vị sư ngộ gì thầy.
6. Con kính bạch thượng tọa, con có một câu hỏi con tu theo tịnh độ. Mỗi buổi sáng thường thường con sám hối là con trì tụng hoàng danh thì con có thể là không tụng hoàng danh để trì A di đà Phật sám hối có được không. Con nghĩ khi giờ phút lâm chung chỉ có A di đà Phật thì nhớ còn hoàng danh thì lúc nhớ lúc quên. Nhiều vị Phật con không nhớ.
7. Hàng ngày con niệm Phật mà tâm con chưa được lắng đọng. Cái vọng tưởng nó cứ tới hoài hết cái này cái kia cái nọ. Bây giờ làm thế nào để cho con diệt trừ được cái đó.
8. Kính bạch thầy, con thì dốt chữ nên đọc kinh ít lắm thành ra con không có hiểu rõ khi mà con đọc trong kinh con thấy: Phật muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật nhưng mà con không hiểu là không được tu duyên giác. Điều đó có nghĩa là gì con không hiểu. Mà con thắc mắc trong người con không biết đó là gì. Cầu duyên giác Phật không đồng ý. Phật sẽ muốn tất cả chúng sanh đều tu thành Phật. Con không biết câu đó là gì xin thầy giải thích cho con.
9. Con xin hỏi là trong kinh Pháp Hoa có đoạn là tri kiến Phật trong đó có ba phần Phần 1 Pháp thân. Phần 2 là báo thân. Phần 3 là hóa thân. Con nghe thoáng qua con hiểu sơ sơ thôi. Kính mong thầy nói thêm cho con hiểu thêm. A di đà Phật.
II. Sám hối
Toàn là những câu hỏi hay sâu sắc cao siêu. Nãy giờ không ai hỏi: Thầy ơi làm sao bớt được tham sân si. Quý vị đưa ra rất nhiều câu hỏi từ trong kinh mình đọc tụng mình nghe pháp. Minh Thành sẽ giải thích chung và giải thích những điều thiết thực, lợi ích cho quý vị thực tập có kết quả an lạc. Có được hạnh phúc ngay trong đời sóng tu tập quý vị thấy có được không? Nếu mà giải thích từng câu từng chữ trong đó thì Minh Thành giải được nhưng có thể quý vị đi về quý vị quên hết, không có lợi ích nhiều.
Minh Thành sẽ giải thích mà quý vị nghe quý vị đem ứng dụng thực tập được trong đời sống hàng ngày để quý vị có thể làm cho mình có được sự an lạc sự bình an có được hiệu quả ở trong sự tu học. Minh Thành nhắm chỗ đó nhiều hơn. Minh Thành giải thích không theo thứ tự mà theo thứ tự của pháp tức là những cái thấp thấp vào những cái cao bằng những cái sâu sắc.
Chẳng hạn chữ đồng tử đó cái nghĩa nôm na thông thường là người còn trẻ thơ hoặc là còn thanh thiếu niên chưa lập gia đình, đó là nghĩa thông thường nhưng mà trong đạo Phật của Phật giáo phát triển. Chữ đồng tử có nghĩa sâu nữa, đồng tử là đối với Phật và xưng là đồng tử. Tức là trẻ thơ đối với Đức Thế Tôn. Những vị mà còn tu hành giàu cho ở mức độ cao nhưng mà đối với Phật vẫn tôn xưng cung kính ở trước Phật cho nên có khi kêu là đồng tử.
Thành ra thông thường mình hiểu đồng tử nghĩa là trẻ thơ thì chỗ đó nó không đúng mà nói về trí tuệ đó so với Đức Phật vẫn còn nhỏ bé cho nên gọi là đồng tử. Và có một Phật tử hỏi về sự hồng danh bửu sám giờ con niệm Phật thôi cho nó đơn giản. Mà con lạy hồng danh bảo sám mà con không có nhớ, nhiều danh hiệu quá con không nhớ. Gần lúc sắp sửa ra đi con chỉ bám một câu niệm Phật thôi. Giờ đổi có được hay không.
Xin thưa quý Phật tử mình làm điều gì mình phải biết tại sao mình làm. Làm nó có mục đích như thế nào. Làm sao để mà đúng phương pháp? Ba câu hỏi này quý vị phải nắm cho vững. Ví dụ mình tu học cái gì mình phải nắm cho rõ mình tu cái pháp đó. Mục đích của pháp đó là đưa đến cái gì. Mình tu như thế nào mới là đúng pháp theo lời Đức Phật dạy. Quý vị biết tại sao mình phải lạy sám hối không? Lạy sám hối để làm gì? Lạy từ hồi đó tới giờ tiêu hết chưa? Thành ra chỗ này mình phải tìm hiểu cho kỹ.
Sám hối, ý nghĩa thực sự của nó là nhìn nhận lại những hành vi ngôn ngữ và những suy nghĩ của mình đã làm trong thời gian qua. Tinh thần của sám hối đó là nội soi, phản tỉnh nhìn lại trong nửa tháng qua mình có làm cái gì làm người khác đau khổ, mang phiền muộn cho mình không. Mình có làm gì cho người xung quanh phiền não không. Mình có suy nghĩ điều gì. Mà suy nghĩ đó là bất thiện. Suy nghĩ đó làm cho mình sanh khởi lên sự tức giận, làm cho mình sanh khởi lên sự hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi, cao thấp, nhân ngã, bỉ thử. Mình nhìn lại suy nghĩ những lời nói, những hành động của mình để mình coi mình kiểm tra lại, mình kiểm toán lại coi có chỗ nào không, đặng mình điều chỉnh.
Chứ không phải sám hối là vô lạy bong bong xong ra thở khì là xong. Lạy xong rồi, sám hối xong rồi. Đó mới chỉ là trên nghi thức thôi, hình thức thôi. Còn ý nghĩa của nó, nội hàm của nó, nội dung ở trong đó. Cái mà Đức Phật muốn mình không phải chỉ có một tiếng đồng hồ đó là hết nghiệp. Thí dụ mình nói chuyện hay quên. Mình nói chuyện tốt chuyện xấu của người. Mình vô mình lạy xong rồi là hôm trước mình nói ai xấu. Mình lạy xong rồi ra người ta còn giận mình không hay hết giận?
Cho nên ý nghĩa thực sự của sự sám hối là mình có thời gian mình ngồi lại, tĩnh tâm lại, mình nhìn lại, nhìn nhận lại. Mình phản tỉnh lại. Tức là nói một cách khác, theo y học là mình nội soi đó. Quý vị có đi nội soi không? Rọi vô bên trong. Còn mình soi người ta. Mình thấy người này trật, người kia sai, người nọ không đúng rồi phiền não. Mà mình không có nội soi, mình ngoại soi không tới lúc đưa tới bác sĩ là thôi, thời gian cuối rồi, hết trị, bó tay rồi.
Cho nên hàng ngày sám hối là nội soi, nhìn lại, mà không phải sám hối ngay bữa 14, 28, 29. Mà nội soi bất cứ lúc nào, khi mình nói chuyện mình coi lời nói đó có xuất phát từ cái tôi không? Coi lời nói đó nó có ỷ quyền làm mẹ làm bà, làm chị không? Coi lời nói đó mình nói ra có từ ái không, có ngọt ngào, dễ thương không? Mình tu trở thành người dễ thương chứ tu riết rồi trở thành thương không dễ. Muốn dễ thương hay thương không dễ. Muốn dễ thương là phải nội soi. Lúc nào cũng phải nội soi, lúc nào cũng nhìn lại. Lo nhìn lại mình, đừng có để ý người ta. Đừng nói chuyện người ta. Nói chuyện người ta một hồi mình phiền.
Quý vị thấy giống như mình đem máy hút bụi mình hút đã rồi về nhà mình xổ ra dơ nhà. Đức Phật dạy mình tu giống như cái lá sen vậy. Nước nó nhiễu xuống rồi sẽ tuôn xuống hết không có bị thấm ướt và nó không có bị chứa đựng trở lại. Nó tuôn xuống hết, mình tu mình giống như lá sen vậy. Không có lưu giữ chuyện này chuyện kia của người ta. Buông xuống hết, bỏ xuống hết cho cái tâm mình nó nhẹ. Luôn luôn mình nhìn lại như vậy. Mình lạy một lạy xuống xem là gì. Mình lạy xuống một lạy không phải mình cầu Phật rót xuống cho con đi, độ cho con đặng cho con hết nghiệp. Không phải như thế, đó là mê tín. Phật làm sao độ cho mình hết nghiệp được. Nghiệp là do mình gây làm so Phật độ hết nghiệp được.
Cho nên mình nói cái gì làm cái gì cho người khác giận thì bây giờ lạy cầu cho người kia hết giận liệu có được không? Mà quý vị phải gặp người đó xin lỗi. Rồi từ đây mình nói mình không có tiếp tục mình làm vậy nữa. Thí dụ như trong vợ chồng, trong anh chị em. Trong gia đình mẹ con hay là cha con với nhau vậy. Tuy mình là lớn là mẹ, là cha, là anh chị cô chú nhưng mình thấy điều đó là sai mình làm sai mình sẵn sàng xin lỗi con mình.
Như vậy nếu mà quý vị làm được như vậy, trong gia đình có được êm ấm không. Làm như vậy êm ấm vui vẻ mà con mình nó có tâm phục khẩu phục không. Đó là hiệu quả đó. Đó là kết quả đó. Còn mình nói không tôi là mẹ à. Có sai gì thì sai tôi cũng là mẹ, nó con nó phải nghe tôi. Thì cái đó mình dở. Điều đó là mình không ứng dụng được tinh thần sám hối rồi đó. Biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi thì mình đi đến chỗ hết lỗi. Đó là tu đó. Đó là tu đó quý vị. Đơn giản thực tế, rõ ràng, mình chịu làm.
Trước Đức Phật mình có dễ lạy ai không quý vị? Suốt cuộc đời mình lạy ai ngoài Đức Phật. Cha mẹ nhưng lúc lên bàn thờ mới lạy chứ lúc còn sống mình đâu có lạy. Cha mẹ còn sống mình đâu lạy. Như vậy ở trước Phật mình lạy đó là làm gì. Mình đem chữ đảnh lễ nghĩa là: Đảnh là đỉnh đầu, mà mình đem chõ cao nhất, quý trọng nhất của mình mình lạy xuống dưới chân của Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế đó. Vua Ba Tư Lặc, lúc đó vua hơn 70 tuổi rồi.
Mà lúc đó vua vào tới chân Đức Phật lạy dưới chân Đức Phật. Rồi lấy trán đó đặt lên bàn chân Đức Phật, thậm chí hôn chân Đức Phật. Đức Phật nói ta cũng bảy mấy rồi, ta cũng bảy mưới mấy rồi mà vì lý do gì mà đại vương lại có thái độ hết sức là chân thành, cung kính ta như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc tôn quý ở trên đời, là bậc đại giác ngộ, là bậc thiên nhân sư. Con chưa thấy một ai có thể ngang hàng so sánh đức độ giới hạnh thiền định trí huệ. Con đem hết tấm lòng con cung kính đối với Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn là bậc thầy của con. Bậc từ hữu của con. Hành động đảnh lễ ở trước Đức Phật thì bản ngã của mình nó bị hạ thấp xuống tới tận cùng. Tinh thần lạy Phật là tinh thần hạ thấp, khiêm hạ, nhún nhường, cung kính. Đó là tinh thần, là ý nghĩa của sự lạy sám hối của Đức Phật. Mình tập cung kính đối với tất cả mọi người. Mình cung kính như vậy thì thấy người ta thương mình hay là ghét? Ngay đối với người nhỏ tuổi mình vẫn tôn trọng. Mình vẫn quý mến. Mình không có tỏ vẻ ra ỷ mình là lớn. Thì sự cung kính, sự khiêm hạ, sự nhún nhường của mình đó mình đi tới đâu ai cũng thương ai cũng mến, ai cũng kính. Nó tuyệt vời như vậy nó mới đúng là ý nghĩa của lạy Phật.
Chứ không phải gom lẹ lẹ mình tính số rồi xong mình ra trả bài với Phật như vậy đó. Mình đem tinh thần đó, mình vận dụng trong đời sống thực tế của mình hàng ngày. Gặp tất cả mọi chuyện, gặp tất cả mọi người mình đều thể hiện tinh thần đó hết. Tinh thần tuyệt vời của sự sám hối, của sự lạy Phật của sự cung kính, của khiêm cung, khiêm hạ, nhún nhường, của tinh thần vô ngã đó. Đó là mình càng hạ thấp mình xuống thì mình càng lên cao. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Mà mình càng lên cao mình càng kéo mình xuống thấp. Mình càng hạ thấp xuống thì người ta càng quý trọng cung kính mình. Mà mình tỏ vẻ càng cao thì người ta ghét, người ta kéo mình xuống thấp. Quý vị bước lên chánh điện quý vị thấy không. Bây giờ cái gì mình cũng thích số một, thích number one, thích đệ nhất.
Quý vị thấy trên đầu Đức Phật có vòng tròn đó là cái gì? Giống số 0. Số không là thấy tất cả pháp là rỗng không là không có thiệt, là hạ thấp cái tôi của mình đến tận cùng là vô ngã. Phật là số không nên Phật giác ngộ. Mình là số 1 nên mình phàm phu hoài. Giờ chịu số nào? Quý vị thấy không giờ mình lên mình lạy hào quang của Đức Phật là mình lên minh lạy con số không đó, lạy chỗ vô ngã đó. Lạy cái chỗ tôi không có thiệt, lạy cái tôi, không có gì là của tôi, tôi chỉ là con số không thôi. Vô thường vô ngã. Trống rỗng không có thiệt. Lạy theo cái đó, học theo cái đó. Ứng dụng theo cái đó là trí huệ. Còn đi đâu giờ cũng đòi số một.
Mà có nhiều vị lắc đầu chứ vái này nó vi tế lắm. mình phải nhìn sâu vô cảm giác của mình mới thấy.Vì cảm giác của bản ngã nó, của cái tôi nó sâu sắc lắm, chứ không phải nó đơn giả mà thành tựu được trí huệ thâm sâu mình mới thấy được. Chứ bình thường con không có thấy gì đâu, không thấy tham sân si thầy ơi. Tại mình chưa thấy chưa biết, chưa có thành tựu trí huệ. Quý vị nghe bài tham sân si ở đâu, quý vị sẽ thấy bất ngờ lắm. Nên mình ứng dụng tinh thần lạy sám hối rất là hay. Mình đem tinh thần đó mình ứng dụng trong gia đình mình coi ông chồng là ông phục mình luôn. Tâm phục khẩu phục không, con cái thấy mình tu là con cái nó càng nể. Mình càng tu mình càng dễ thương. Nhấn mạnh câu này. Mình càng tu mình càng dễ thương càng hoan hỷ lắm. Gặp trường hợp giận dữ, nhưng cũng bình thản nhẹ nhàng, dễ thương. Nói vấn đề sám hối.
III. An tịnh tâm – nhận diện năm uẩn – sắc uẩn
Con ngồi niệm Phật mà tâm con nó vọng động, vọng động hoài. Giờ làm sao cho yên? Quý vị thấy câu này quan trọng không? Quý vị có giống vậy không? Ngồi lúc là nó phóng, cái tâm nó chạy lung tung lang tang đi đâu hết. Bây giờ trả lời chung hết luôn. Tại vì câu này nó cũng quan trọng lắm. Câu hỏi của huynh đầu tiên hỏi về phá thân kiến. Câu này nó quan trọng vô cùng. Câu hỏi đó là lõi của tất cả giáo pháp. Từ chỗ này mới làm cho tâm mình tham sân si vọng động hoài mình không có yên được.
Chữ thân kiến là gì quý vị có biết không? Nó thâm sâu lắm không đơn giản đâu. Kiến là thấy biết, chữ thân là thân thể này. Cái thấy biết sai lầm về thân thể mình. Thành ra mục đích thật sự của đạo Phật là phá được cái này. Ai mà phá được cái này, cộng với hoài nghi giới cấm thủ là người đó thành tựu trí huệ nhập pháp lưu vào dòng pháp là đi vào bậc hiền thánh. Sơ quả tu đầu bàng là bậc thánh thứ nhất trong bốn bậc thánh trong Phật giáo. Như vậy thì tại sao mình cứ tham muốn hoài, nóng giận hoài. Tại sao mà tâm mình cứ vọng động suy nghĩ hoài lo hoài. Quý vị thấy không lo nhiều không? Có suy nghĩ nhiều không? Có sợ nhiều không? Có tính nhiều không? Trong tương ưng bộ kinh
Đức Phật nói: Kẻ vô văn phàm phu tức là những người phàm phu mà không nghe chánh pháp, không biết tu thì cho rằng sắc này là tôi là của tôi. Cho rằng cái cảm giác này là tôi là của tôi, cho rằng những cái nghĩ tưởng này này là tôi là của tôi. Cho cái nhận thức này là tôi là của tôi. Mà quý vị biết những cái này là gì không? Là Năm Uẩn đó. Sắc thọ tưởng hành thức đó.
Đức Phật dạy mình phải thấy được thân tâm này là năm nhóm. Nó không phải là thiệt, nó không phải là của mình. Minh Thành phân tích từ từ để quý vị thấy. Nhóm thứ nhất là nhóm sắc. Có phải khắp vũ trụ này, khắp gầm trời này tất cả mọi người đều cho rằng sáu bảy chục ký lô thịt đang mang này là mình phải không? Đó là vô minh. Đây là chỗ đau đớn nhất. Tại vì sao, nó không phải. Bây giờ nếu nó là mình tới cái lúc mình vô lò thiêu, hay chôn xuống nó rã rời ra hết thì mình đâu? Vậy là mình đoạn diệt rồi. Mất tiêu hết trơn rồi.
Nên Đức Phật nói cái thân này là sắc Pháp, sắc uẩn nó giống như bàn tay năm ngón như này sắc thọ tưởng hành thức. Sắc tức là hình sắc tứ đại đó. Sắc tức là đất nước gió lửa. Thân này sống được là do đất nước gió lửa. Hàng ngày quý vị có ăn không? Mà đồ ăn mọc từ đất, quý vị uống nước, thở là gió đó, bao nhiêu nhiệt độ hơi ấm. Nó âm 40 độ còn ngồi đây không? Một là đi bán muối, hai là đi tắm suối. Tự thể thân này là do tứ đại hợp thành, do cha mẹ sanh.
Do cơm cháo nuôi dưỡng. Vô thường tan nát, bại hoại không có tồn tại lâu dài. Rầm cái là xong. Nó vô thường, nó mong manh nó tạm bợ. Nó nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Tôi khỏe hoài, tôi mạnh hoài lúc nào nó mất nó hoảng loạn lên, khiếp sợ lên. Tất cả đều như vậy hết. Cái đó Đức Phật gọi là si mê. Không có thành tựu về sắc uẩn. Không thấy rõ đây là sắc là tứ đại. Nó hội tụ lại đúng điều kiện thì nó còn, nếu nó thiếu điều kiện thở không được, ăn không được thì nó tan rã. Đó là pháp duyên sanh, pháp vô thường. Không có bền chắc, không phải thiệt. Mình bám chặt vào trong này gọi là sắc thủ uẩn.
Chữ thủ là bấu chặt vô, bám chặt núi chặt vô đó. Mình nắm chặt mình không có buông. Ai đụng vô một cái thì sao? Đừng có nói đụng tới mới đi ngang qua liếc một cái, nguýt một cái là về ăn không ngon ngủ không yên rồi.
Cho nên nó chấp ở trong này nặng lắm. Lấy ví dụ đoen giản thôi. Bây giờ mình đi Đà Lạt mọi khi đến Dầu dây nó dừng, đến quán đồng tháp nó ghé cho xuống ăn uống đi vệ sinh gì đó. bữa nay nó đi luôn tám tiếng nó không xuống. Mà trước khi đi mình hết mình chai nước suối rồi. Lúc đó mặt là xanh lè, vắt chân ngồi thiền. Mình kêu nó không thèm ghé. Mình mượn nước vô là mình trả ra. Không trả ra là mình chết, đi kiếm bác sĩ. Ăn cơm rồi cũng phải tìm chỗ trả ra, hay nói tôi không cần trả. Thì đây là sự vay mượn, đây là sự kết hợp. Đây là sự vô thường, đâu có là sự chân thật. Nhưng mà mình bám chặt vô đó gọi là sắc thủ uẩn. Khắp tất cả dân thiên hạ đều như vậy hết.
Nếu không có Đức Phật mà chỉ ra cho mình thấy thì vĩnh viễn tất cả chúng sanh chìm đắm ở trong tâm mê, ở trong đêm dài của vô minh không bao giờ thức tỉnh. Nên hàng ngày ngoài việc niệm Phật ra các vị phải ngồi chiêm nghiệm, quán chiếu mỗi khi ăn, khi uống, khi thở. Nhìn sâu vô bản chất của thân tứ đại này thì cái đó mới khai mở được trí huệ. Chứ không phải mình ngồi niệm A di đà Phật xong là mình giác ngộ là không phải. Chỉ nhiếp cái tâm thôi. Còn muốn thành tựu trí tuệ là mình phải thấy bằng sự quán chiếu sâu sắc sự thật ở ngay nơi thân của mình.
Bây giờ ngồi đây thấy thế này đây là hoa râm muối tiêu, chứ trở về 50 năm về trước thử coi. Biết bao nhiêu người đã từng điên đảo với con mắt mơ huyền mờ đó. Bốn chục năm về trước, gương mặt đó, mái tóc thề đó, mái tóc mây đó, nụ cười đó mà bây giờ đưa ra toàn răng giả không. Bởi vì sắc này là vô thường, sắc này là biến hoại, nó biến đổi và nó đi tới chỗ tàn hoại. Mà mình quên mình cứ tưởng nó như vậy hoài. Cái tưởng đó là tưởng sai. Nó thân kiến.
Cho rằng sai đây là bền là thiệt, là chắc là đẹp. Nên mình thường thường quán chiếu sâu sắc để mình phá cái nhìn nhận sai lầm về thân này. Mình nhìn đúng như vậy đó là chánh kiến. Thấy đúng, thấy sai, thấy không đúng. Mà thấy không đúng nó đem lại cho mình khổ đau. Thấy không đúng rồi là mình bo bo mình giữ ăn cho ngon mặc cho đẹp, ở cho sang, cuối cùng được một hũ để trên nóc tủ. Làm cho dữ, hơn thua danh lợi, phải trái cao thấp đủ thứ hết. Cuối cùng xuống hố. Phải nhớ. Nhớ là tỉnh, quên là mê.
Quý vị nhớ thì cái tâm tham của quý vị nó bớt. Cái sân nó cũng bớt luôn. Cái si nó bị phá rồi. Tối ngày cứ thêm thêm kiếm kiếm hoài. Rồi bây giờ chấp ngã hơn thua đố kị ganh tỵ đủ thứ hết. Làm đau khổ cho nhau biết bao nhiêu. Mà đừng nói chi người dưng ngay cả người thân, có khi vì đồng tiền mất tình nghĩa, tan tành hết, sụp đổ hết. Thậm chí mẹ con ruột nữa. Nên thấy được cái sự thật này hay, giúp cho mình bớt tham sân si, giúp cho mình bớt được cái chấp ngã.
IV. Ba loại cảm giác
Đức Phật dạy mình có ba loại cảm giác. Cảm giác thứ nhất là cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này mà mình nhìn sâu vô thì nó có cái tham ở trong đó. Cảm giác thứ hai là cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu mà mình nhìn sâu vô đó là nó có sân. Như vậy có thấy ghê quá không căn cứ địa của tham sân si. Hang ổ của tham sân si, cái sào huyệt của tham sân si. Quý vị có thấy trong cảm giác của mình không? Bây giờ ai nói câu gì động chạm thì lúc đó mình thấy thế nào? Lúc đó quý vị có nhìn cái cảm giác không? Hay là mình đi theo câu nói đó.
Bây giờ mình nội soi, từ lồng ngực nóng rân rân, bốc lên tự nhiên trên mặt nó đỏ, lỗ tai lùng bùng, hai mắt lờ đờ, miệng giật giật là bắt đầu phóng tên, toàn tên độc. Tức là nó sân lên rồi đó. Cái miệng nố phóng ra rồi thì động tay động chân. Nếu mà không biết kiềm chế là nó vô ba nhà. Một nhà thương, hai nhà tù, ba nhà hoàng nhà xác. Nên mình nhìn lại cảm giác của mình, mình mới thấy được tham sân si, mình không nhìn là mình không thấy. Cái này Phật dạy mà. Mà cái chỗ trú ẩn của tham sân si ở trong cảm giác đó. Giờ nói đơn giản dễ hiểu nhất.
Đám giỗ dọn lên 18 món, món toàn là ngon không vậy đó. Lúc đó mình ngồi mình gắp để vô lưỡi nó tê tê. Là mình thích. Mình thích thì trong đó có ái, có ái là nó dục. Nó giục gắp tiếp tục. Miệng này chưa nhai mà nó giục gắp thêm. Nếu xa xa nó chồm tới. Lúc đó mình tưởng là bình thường đâu có gì đâu. Tham là lụm đồ của người ta kìa. Cái tham lấy đồ của người ta là cái tham của phàm phu, không biết Phật pháp. Còn trong cái trí huệ của người tu là nó thấy trong cảm giác của mình nó thúc giục là mình thấy liền cái đó là giục. Rồi cái thích thích khoái là ái. Nó muốn thêm, muốn thêm nữa tức là tham, cho nên dục tham ái khác nhau. Nhớ kỹ. Có một cô cô vô tiệm buffe ở nước ngoài có mười mấy đô la vô ăn, ăn ít uổng. Mua rồi ráng ăn, ăn xong là xe cấp cứu lại rước vô bệnh viện vì bội thực.
Quý vị để ý ở trong cái tham của mình nó làm cho mình bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Tham ái đó nó khổ. Mình càng thương chừng nào thì càng khổ với cái đó nhiều nhất. Ví dụ người này quý chiếc xe dữ lắm, ham xe thích xe, khoái xe lắm. Mà chiếc xe của mình mới mua trúng cái ý mình luôn. Tự nhiên trong nhà đứa con nó chạy làm trầy xước xe một đường dài lớn. Lúc đó mình có bị xước da giống như bị rớm máu vậy. Tại mình chấp vô chiếc xe, mình ái ở trong đó. Còn nếu chiếc xe của hàng xóm rủi nó bị quẹt mình có buồn không? Không? Tại vì nó dính vô chiếc xe này là của tôi.
Chạm vô cái của tôi là tôi khổ. Còn kia không phải của tôi nó hư không sao hết. Nên cái của tôi gắn vô, chỗ đó mình chấp. Mình chấp chỗ đó là ái thủ, yêu thích nắm chặt vô đó, mà nó trục trặc gì là mình khổ. Cho nên Đức Phật nói ái là nguyên nhân của đau khổ. Càng thích cái nào nhiều chừng nào thì nó càng làm mình khổ chừng đó. Quý vị có thấy được chỗ này không. Bây giờ mình hỏi thiệt, khai thiệt. Từ hồi đó giờ ai là người làm cho mình khổ nhất? Phải ông không? Rồi đứa cháu cưng đi đâu nhớ hoài. Lẹ lẹ về nhớ cháu quá. Là cái ái vô nó buộc mình đó. Mình rời ra không được. Cảm giác đó là lưu luyến, bịn rịn ràng buộc là đời sau tiếp tục gặp nữa, buộc vô đó nữa, không có giải thoát được, buộc cứng vô đó.
Cho nên mình muốn bớt khổ mình nới từ từ. Cũng thương nhưng mà mình biết cái thương theo tinh thần của trí tuệ, thương theo tinh thần trách nhiệm của từ bi. Chứ không phải thương theo kiểu ái mà si mê ở trong đó. Thì nó không có giải thoát nó khổ. Mà mình muốn bớt khổ, phải mở ra, mình không chịu mở, cứ xiết, xiết vô, xiết chặt vô rồi đứt hơi luôn thở không nổi. Nó buộc chặt vô rồi thở không ra. Mình phải thấy được cảm giác dễ chịu nó có tham trong đó.
Những lúc quý vị thấy dễ chịu quý vị phải tỉnh táo chánh niệm, phải biết rằng cảm giác dễ chịu này nó vô thường. Thí dụ mình đang ở bên ngoài là 30 độ – 40 độ C, quá nóng mà bước vào phòng 20 độ C có máy điều hòa, mình thấy dễ chịu, mát mẻ. Mà mình không thấy trong đó nó có tham, thích là mình muốn vậy hoài. Ngoài kia nóng thì đi ra ngoài làm sao làm việc được. Mình đòi ở trong này hoài thì mình thích thế này thôi. Ngoài kia nóng tôi không muốn. Quý vị thấy được trong cảm giác dễ chịu đó nó vô thường. Đừng có chấp nó dễ chịu nhưng đừng để tham đắm ở trong đó.
Có một thầy đi qua Ấn Độ học. Lúc 1-2 giờ trưa thầy đó ngồi học bài, mấy đứa nhỏ nó ở ngoài đá banh mà bốn mấy độ C chịu không nổi. Bên mình quen rồi đâu có nóng dữ như thế. Thầy này có ý niệm đi về vì nóng quá học không có nổi. Chợt thầy nhìn ra mấy đứa nhỏ 12- 13 tuổi đang đá banh, sao tụi nó chơi ở giữa trưa nắng gắt nó vui vẻ nó cười, còn mình đi xuất gia bỏ cha bỏ mẹ. Mình vì lý tưởng mình bỏ đất nước mình đi qua đây học đạo mà bây giờ mình chịu không nổi là quá tệ. Nhiếp phục cái cảm giác này. Không để cho cảm giác này nó đánh gục mình. Mình không thể vì một chút nóng mình bỏ mình đi về bỏ học hành Phật pháp. Thầy này nhiếp phục cảm giác, vô ngồi học bài. Chiến thắng cảm giác. Cuối cùng thầy này trở thành tiến sỹ Phật học. Đó là nhiếp phục cảm giác sân, cảm giác khó chịu, bực đó. Bởi vì lực thì nóng, nóng là nó cháy, cháy thì nó phừng.
Cho nên mình ở trong cảm giác mà nó nóng Mình phải niệm cảm giác là vô thường đừng có chấp. Cảm giác này nó không có lâu, chút xíu là nó thay đổi. Cảm giác này một hồi nó hết, nó đâu còn hoài đâu. Đừng có bám chấp vô cảm giác này. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cảm giác này là nó duyên sanh thôi, không có thiệt đâu. Đó là nói chuyện nay và nói chuyện đời xưa.
Nói chuyện đời xưa là có vị Tỳ kheo này đó. Vào mùa đông ở Ấn Độ lạnh lắm cả âm độ. Vị Tỳ kheo này mới bảo lạnh thế này làm sao ngồi thiền được. Nằm xuống mà trùm mền thôi. Vị này mới quán chiếu như lý tác ý nói lời trong tâm tự nói: Lạnh một chút như này mà mày chịu không nổi mai mốt xuống hàng băng địa ngục làm sao chịu nổi. Ngồi thiền, tinh tấn dũng mãnh lên. Chứng quả A la hán luôn. Đó là chiến thắng cảm giác của chính mình đó. Giờ mình ngồi chút mỏi lưng lực nóng, một hồi tu không được.
Phải chiến thắng cảm giác. Đừng để cảm giác nó đánh mình gục ngã. Vì mình quán chiếu làm sao. Giờ mình tới tuổi già rồi. Mình qua hết chữ sanh, chữ già mình cũng tới cuối rồi, cái bệnh nó cũng tới rồi, còn một chữ nữa. Mà bây giờ có phải lúc nào mình cũng đủ bốn chữ đâu. Mà có phải ai cũng đủ bốn chữ đâu. Có nhiều khi, sanh ra chưa kịp bệnh đã chết rồi. Rất nhiều, trong bệnh viện, rồi xì ke, ma túy, đâm chém đủ thứ hết cả. mà bây giờ mình có phước mình được tới hai ba chữ này rồi.
Giờ còn nửa chữ nữa ráng lo tu đi, đừng có làm biếng, tỉnh dậy tu. Bốn giờ sáng tỉnh dậy ngồi thiền, lạy Phật tinh tấn. Chiến thắng với cảm giác. Phật dạy mình cái cảm giác hay lắm cho nên mình phải thường trực, mình phải luôn nhìn lại cảm giác. Bởi vậy nãy giờ trong cảm giác sân rồi. Bây giờ cảm giác si mê hôn trầm. Cái si dễ mà nó khó. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, nó đều đều, nó trơ trơ, vô nghe vô thường sinh lão bệnh tử thì nghe vậy rồi ra cũng vậy. Đi đám ma xong về nó cũng vậy. Vô bệnh viện thăm rồi về nó cũng vậy. Cuối cùng nhìn tai nạn này nọ kia cũng vậy. Lễ 2 ngày chết 27 người, bị thương 15 người, nghe rồi cũng vậy. Cuối cùng nó trơ trơ cũng vậy.
Cho nên nó si. Xong một hổi ngồi thiền. Sáng tới chiều mệt rồi cái lên bàn Phật với chánh điện ngồi thiền, tịnh tâm niệm Phật một hổi thở vô thở ra. Nên nói tu mà cuối cùng thành ru, vai thụt xuống, đầu nghẹo một bên. Đó là si, là hôn trầm. Mình nói mình lên mình tu mà tại sao mình lên mình ru. Ru cho nó ngủ. Mình phải có cảm giác thấy nó nghiêng nghiêng cái đầu là phải chấn chỉnh nó liền, tỉnh táo lại. Chỗ này đâu phải chỗ ngủ. Chỗ ngủ ở trong phòng đó. Chỗ này chỗ bàn Phật đâu phải chỗ ngủ. Mình la, mình huấn luyện nó. Huấn luyện cái tâm của mình.
V. Khuyến tấn tu tập
Đừng để cái tâm mình nó buông thả. Đừng để các căn thả lỏng. Cho nên nó thuần thục, mình kêu nó tỉnh là nó tỉnh, mình kêu nó buông là nó buông. Mình kêu từ bi, thương người ta đi, người ta khổ mình giận làm chi. Như vậy là mình thành công. Cho nên mình phải quán chiếu thường trực nhìn lại cảm giác. Mình không cho cảm giác là tôi là của tôi. Mình biết cảm giác đó là duyên sanh thôi. Tại sao xúc sanh thọ. Tức là tiếp xúc nó mới có cảm giác. Không tiếp xúc thì đâu có cảm giác. Sở dĩ quý vị có cảm giác là do quý vị bỏ miếng đồ ăn vô lưỡi hay nhìn thấy ai đó. Nghe thấ điều gì đó quý vị mới có cảm giác giận hay là thương.
Do tiếp xúc nó mới có cảm giác. Nó là vô thường. Luôn luôn lúc nào mình cũng niệm cái cảm giác này biết rồi, là vô thường đâu có gì đâu. Cảm giác này mình đừng có tham đắm nó, chút xíu là hết. Mình thường trực mình niệm vậy quý vị thể nhập thánh trí. Đây là trí huệ của bậc thánh. Luôn luôn nhìn lại cảm giác, nhìn lại sắc thân này. Rồi cái nghĩ tưởng tức là tưởng với hành. Tưởng uẩn và hành uẩn là nghĩ tưởng.
Quý vị nhớ trong nội tâm mình là khi quý vị nhớ về ai, hình ảnh nó hiện ra. Ví dụ nghĩ về đứa cháu, nghĩ về đứa con thương của mình nó hiện ra mờ mờ trong nội tâm mình cái đó gọi là tưởng. Kèm chung với hình ảnh đó có những lời nói đi theo giống như mình xem ti vi. Mình sẽ thấy có hình có âm thanh, có tiếng đi theo. Trong tâm mình cũng giống vậy có hình ảnh trong đó, có tiếng trong đó, thầm thầm thầm. Lúc 4 giờ thức dậy nó nói thôi, hôm thức khuya, giờ này thức dậy tu bệnh. Giờ này nằm thêm chút nữa. Thế là nghe dễ thương quá nằm luôn tới sáng. Đó là cái lời nói thầm thầm đó. Mình phải tỉnh táo mình nhận biết. Mình không có nghe theo nó.
Lời nói về chánh pháp, lời nói vè tinh tấn, tu hành, lời nói trí huệ thì mình phát triển nó. Lời nói tham sân si, lời nói làm biếng giải lải. Lời nói ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang. Mình không nghe nó, rầy mắng, la, trách nó. Cái đó là dùng như lý tác ý, dùng sức mạnh của trí huệ. Gọi là tuệ lực. Tuệ lực là sức mạnh của trí huệ. Còn mình nghe nó nói, nó với mình, nó dùng đủ thứ cách nó nói. Nó nói ai cũng tha thứ được, mà bà đó không tha thứ được, không có tha cho bà đó. Con thưa thiệt với thầy là đáng giận lắm. Không thể mà không giận được.
Câu nói này đúng hay sai? Sai mà mình nghe theo. Sao kỳ vậy. Cho nên mình phải chánh niệm tỉnh giác. Thấy được những hình ảnh những lời nói thầm thầm trong nội tâm. Đừng có đi theo nó. Nó dẫn mình đi vô. Chiều mê nó dẫn mình di theo bóng tối, không đưa mình ra ánh sáng. Cho nên mình dùng trí huệ mình quán chiếu như vậy thì tuyệt vời lắm. Quý vị nhìn thấy rõ những cảm giác này, những nghĩ tưởng đó nó là pháp duyên sanh vô thường. Nó không phải như vậy hoài.
Quý vị thấy có ai mà có suy nghĩ hoài như vậy không, hay là đổi. Đổi thay cảm giác liên tục, chứ nó không như vậy hoài. Những hình bóng trong nội tâm mình nó đổi thay hoài thì mình thấy đó là sắc thọ tưởng hình thức nó vô thường thì vậy mình buông xả mình không có chấp nữa. Buông xả không có chấp là mình phá được thân kiến. Phá được, không có gì là tôi, là của tôi. Phá được cái đó là mình thành tựu được trí huệ của bậc thánh. Từ đó mình không đi theo giới cấm thủ là những hủ tục sai lầm. Chẳng hạn như là 23, tam nương không đi ra đường. Giờ người ta đi ra tùm lum rồi thì sao. Những suy nghĩ tết quét vô chứ đừng quét ra, tiền nó đi.
Tết mua mãng cầu, đu đủ với xoài, sung nữa. Cầu như vậy có được không. Mình phải siêng năng làm việc. Chứ đâu phải cầu là được hết đâu? Những cái đó chẳng qua là tập tục. Nó không phải là sự thật. Rồi ghi tên hoài, ngày nào mình cũng ghi tên để cầu an để mình được an lành hạnh phúc mà đụng vô mình sân, hở ra mình si, tức giận thì mình có an không. Đó quý vị thấy chưa, giờ quý vị tu không chịu lo tu. Gần chết mới mời mấy thầy hộ niệm đặng được siêu. Quý vị thấy siêu nổi không? Nên mình phải tu để thấy được những cái đó.
Để mình phá dẹp những cái kiến chấp sai lầm giới cấm thủ là mình giữ cái điều không có đúng chánh pháp. Mình phải thấy được cái nhân quả, nghiệp báo. Cái nào là thiện thì đưa tới phúc lạc. Cái nào là ác chắc chắn đưa tới khổ đau. Cái nào là phước thì nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui thấy nghiệp thiện của mình làm. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng vui sướng thấy nghiệp tịnh của mình làm. Bây giờ ác thì nó ngược trở lại.
Nó đi theo nó làm cho mình khổ. Thì như vậy mình là chủ của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, mình thừa tự nghiệp. Nghiệp là bà con là bào thai, thai tạng, là quyến thuộc. Nghiệp là chỗ nương dựa của mình, chứ không phải ai hết. Nghiệp là gì? Chính mình tạo, chính mình nghĩ, chính mình nói, chính mình làm. Thì nghĩ nói làm là thiện. Thì nó có cái phúcc lạc. Nên mình phá được giới cấm thủ, hoài nghi nó không còn nữa. Tức là mình không nghi ngờ Phật, không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ tăng. Mình thấy rõ tham sân si bản ngã là con đường đưa đến khổ đau. Giảm tham sân si, dẹp bản ngã là con đường đến hạnh phúc. Giờ mình thấy rõ đường nào là đường tối, chỗ nào là ánh sáng thì mình chọn cái nào mình đi. Chọn ánh sáng, chọn an lạc, chọn hạnh phúc. Thì như vậy mình thấy chính mình quyết định cuộc đời của mình. Giáo pháp thật là đơn giản, cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Chỉ luôn luôn nhìn lại thân thể này. Luôn luôn nhìn lại cảm giác này. Nhiếp phục tham sân si, nội soi, cung kính biết ơn, tôn trọng, nhún nhường đối đãi với mọi người từ hòa, từ ái. Tu là người dễ thương. Đừng làm người thương không dễ.
Nguyện đem công đức này
Hướng về nơi tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.