Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chúc Xuân Tân Sửu 2021

2026-03-03 00:53:30
TINH HOA NIKAYA

CHÚC XUÂN TÂN SỬU 2021

Thích Minh Thành

Hôm nay là ngày đầu xuân Tân Sửu, chúng ta cách nhau trên 200 cây số nhưng nhờ công ơn của Tam Bảo, của chúng sanh, của Đàn-na tín thí, của các nhà công nghệ, khoa học kĩ thuật mà chúng ta vẫn được liên kết nối liền, câu thông với nhau. Giờ phút này chúng ta hướng về Tam Bảo để tỏ lên tấm lòng biết ơn đối với Tam Bảo, Giáo Pháp.

Đảng lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Đảnh lễ Thánh giới an lạc đưa chúng sanh đến bình yên và hạnh phúc dài lâu.

Trước thềm xuân mới con mời đại chúng chia sẻ để có không khí mùa xuân, chúng ta có cảm thấy đang được bình an trên non thiêng không? Cách xa hơn 200 cây số mà con vẫn nghe được tiếng chim hót líu lo, phía xa là núi đồi mây xanh, hoa đào nở, hoa vạn thọ thơm lừng và những tâm hồn hiền thiện đang hướng đến chỗ cao thượng, đang quy tụ vào một nơi. Sau những vất vả nhọc nhằn chúng ta được ngồi đây hưởng một mùa xuân, ngày khai pháp đầu xuân hôm nay con muốn gửi đến đại chúng ba phần, thứ nhất là lời nhắn nhủ của phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong mùa xuân năm nay, thứ hai là lời chúc xuân của một vị sư đã từng nhập thất tại Linh Quy Pháp Ấn, thứ ba là lời cảnh sách của Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri, vô thượng giác. Nghe lời nhắc nhở toàn thể dân Việt Nam của bác Đam con đọc rất xúc động nên muốn gửi đến đại chúng cũng như tất cả các Phật tử và tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta:

Việt Nam ta có hơn 96 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 4000 máy thở đặt nội khí quản, trong khi đó Hà Nội 11 triệu dân mà chỉ có khoảng 300 cái.

- Nếu dịch bùng ra 1 cái, Việt Nam khả năng cao sẽ bứt lên đua top 1 ngay, không còn có chuyện nhà nước lo và ra viện được tặng hoa nữa đâu. Lúc này, đất nước chỉ cần bạn biết sợ, thế là đủ! Đừng nghĩ virus nó chừa bạn ra. Gương Châu Âu, Châu Mỹ... chủ quan chưa biết sợ vẫn còn nguyên đó.

- Tiền hôm nay ko kiếm thì mai kiếm... Nhưng mạng sống chỉ có “1“. Hãy ở nhà và thật hạn chế, khi có việc cần thiết mới ra đường mọi người ơi. Việt Nam mình còn nghèo lắm, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn rất nhiều, còn thiếu khu cách li. Vì vậy ý thức của mỗi cá nhân khi dịch quay về, sẽ góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19...

Ở nhà là yêu nước.... 

Chúng ta được ngồi đây hưởng cái tết ấm êm, no đủ, quây quần, sum vầy nhưng ngoài kia nơi tuyến đầu, những bác sĩ, y tá, y sĩ, điều dưỡng, các ban ngành… rất vất vả, khổ sở, mất ăn mất ngủ, xa gia đình và phải lo lắng. Chúng ta ngồi ở nhà còn lo sợ nhiễm bệnh huống hồ gì những người đó hằng ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân trong dịch bệnh nguy hiểm như vậy. Biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, sự hi sinh để chúng ta có được giây phút này nên mọi người phải biết trân trọng, trân quý để sống có ý nghĩa, lợi ích, sống đừng hại mình hại người, khổ mình khổ người. Đức Phật nói bậc hiền trí đại tuệ là không có suy nghĩ hại mình hại người, suy nghĩ cái gì có lợi ích cho mình lợi ích cho người, lợi ích cho toàn thế giới, đó là bậc hiền trí đại tuệ. Cho nên trong giây phút chúng ta ngồi đây đang hưởng một mùa xuân dù ở thành phố hay núi rừng thì phải biết rằng mùa xuân này có biết bao con người, bao nhiêu công sức, bao nhiêu giọt nước mắt chia ly để chúng ta có giây phút bình an nên chúng ta phải biết trân trọng từng giây từng phút sum vầy, bình an, thanh tịnh này. Hãy sống trong một cái tâm nhớ ơn, cảm ơn, biết ơn, mong muốn được đền ơn, mình mới cắm vài cành trúc, vài bông hoa, quét dọn trong chùa đã thấy mệt mỏi trong khi các y bác sĩ phải thức trắng đêm trong khu cách ly thì còn mệt mỏi, vất vả, nhọc nhằn hơn mình cỡ nào? Cho nên cái nhọc nhằn này không có đáng là gì hết, đặt tâm mình vào sự hướng đến thành tựu chánh kiến thấy rõ sự thật thân tâm này, đời sống này, nhắm thẳng đến mục tiêu cao thượng thánh thiện của người tu chúng ta.

Sáng nay con mở lên tin nhắn chúc tết thứ hai cũng rất cảm động, sư Pháp Quảng đã từng nhập thất tại núi chúng ta, sau đó sư cũng qua các chùa khác để nhập thất. Sư gửi một lời chúc tràn đầy ý vị pháp:

Oai linh, Tam Bảo chứng.

Hương xuân năm Tân Sửu

Sức mạnh của tâm linh

Đã tích lũy công đức

Trải qua vô số kiếp

Kết duyên lành hội ngộ

Pháp vũ xin kính chúc.

Tâm hoan hỉ an lạc

Tâm từ bi trí tuệ

Tâm nhất hướng Niết-bàn

Đến Sa-môn Minh Thành

Đời đời và kiếp kiếp

Luôn luôn gặp Tam Bảo.

Thân tâm kính Đức Phật

Thân tâm kính Chánh Pháp

Thân tâm kính Thánh Tăng

Thân tâm kính nhân quả

Thân tâm kính chúng sanh

Thân tâm kính đất nước

Thân tâm kính cha mẹ

Thân tâm kính chính mình.

Thân tâm nguyện quyết chí

Thân tâm nguyện chánh tín

Thân tâm nguyện tinh tấn

Thân tâm nguyện chánh niệm

Thân tâm nguyện kiên nhẫn

Thân tâm nguyện trọn đời.

Thân tâm sống khiêm hạ

Thân tâm sống tùy duyên

Thân tâm sống đơn giản

Thân tâm sống biết đủ

Thân tâm sống biết ơn

Thân tâm sống chân thật

Thân tâm sống lợi ích

Thân tâm sống bố thí

Thân tâm sống đức hạnh

Thân tâm sống từ bi

Thân tâm sống trí tuệ

Thân tâm sống vô ngã

Thân tâm sống vị tha

Thân tâm sống hạnh phúc

Thân tâm sống làm gương

Thân tâm tỏa ngát hương.

Thân tâm được hiển linh

Thân tâm được khỏe mạnh

Thân tâm được sống lâu

Thân tâm được sắc đẹp

Thân tâm được hòa hợp

Thân tâm được bao dung, rộng mở, tự tại, quy phục, hộ trì

Thân tâm được may mắn, hoan hỉ, nhẹ nhàng, an lạc, định tĩnh, sáng suốt, mát mẻ, thanh tịnh, giải thoát

Thân tâm được Niết-bàn.

Nguyện Tam Bảo chứng minh

Phúc lạc pháp cao thượng

Đến Sa-môn Minh Thành

Nhân hương xuân Tân Sửu.

Ôi phúc lành tối thượng!

Tuyệt vời chân hạnh phúc

Đã như thật đến rồi

Minh Thành con kính lễ

Thọ nhận pháp phúc lạc

Đất trời như rúng động

Thân tâm như vỡ òa

Trong mát như suối nguồn

Tấu lên khúc diệu âm

Hòa nhập vào sự sống

Của tất cả chúng sanh

Yêu thương khắp muôn loài

Hóa thành pháp hiền trí

Con ngoan Đức Thế Tôn

Được Trời – Người quý kính

Sáng chói giữa cuộc đời

Làm lợi lạc chúng sanh

Không chấp một pháp nào

Sống thanh thản, an nhiên

Trong ánh sáng chân lý

Khoảnh khắc thiêng liêng hỡi

Phật Pháp thật nhiệm màu

Không thể nói lên lời

Năm vóc chỉ phủ phục

Biết ơn khắp tất cả.

Ôi phúc lành tối thượng!

Nguồn tâm chiếu hào quang

Từ bi rải muôn phương

Tươi mát khắp tất cả

Đến hương xuân Tân Sửu.

Lành thay! Lành Thay! Lành thay.

Đó là lời chúc tết đầu xuân Tân Sửu của sư Pháp Quảng. Sư đã hành trì Phật Pháp nguyên thủy được nhiều năm, con muốn đọc lên lời chúc xuân đó để đại chúng cùng được thấm nhuần hương xuân vị pháp của một người tu. Tiếp theo đây là lời nhắc nhở của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác để chúng ta thấy được công năng và tác dụng hỷ lạc của Sơ Thiền. Trong sự tu học chúng ta phải khéo léo tác động tâm ý để có được hỷ lạc, hân hoan, hạnh phúc dào dạt trong việc xa lìa những bụi trần, bụi bặm, những cấu nhiễm của thế gian, khéo léo tu tập, khéo léo làm cho mình có được hoan hỉ trong sự tu học. Trong bài kinh 68 Nalakapàna của Trung Bộ Kinh.

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa.

Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila, Tôn giả Bhagu, Tôn giả Kundadhana, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda và một số Thiện gia nam tử danh tiếng khác.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi ở giữa trời, có chúng Tỳ-kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn nhân vì các Thiện gia nam tử ấy, bảo các Tỳ-kheo:

-- Này các Tỳ-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo ấy có hoan hỉ trong Phạm hạnh không?

Khi được nói vậy, các Tỳ-kheo ấy giữ im lặng. Lần thứ hai... lần thứ ba, rồi Thế Tôn, nhân vì các Thiện gia nam tử ấy, bảo các Tỳ-kheo:

-- Này các Tỳ-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo ấy có hoan hỉ trong Phạm hạnh không?

Cho đến lần thứ ba, các Tỳ-kheo ấy giữ im lặng.

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay Ta hãy hỏi các Thiện gia nam tử ấy".

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Anuruddha:

-- Này các Anuruddha, các Ông có hoan hỉ trong phạm hạnh không?

-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỉ trong Phạm hạnh. (Trung Bộ Kinh, 68. Kinh Nalakapàna)

Một đời sống bình an, thanh tịnh, xa lìa. Một đời sống cao thượng, hiền thiện. Đời sống cao quý, hiếm có, ít có khó được trên thế gian này và chúng ta đang thưởng thức, đang trải nghiệm, đang hành trì, đang đặt mình vào trong đời sống đó. Hãy cảm nhận sự an lành, bình an, hoan hỉ trong đời sống trong sạch, cao thượng và thánh thiện này.

-- Lành thay, lành thay, các Anuruddha. Này các Anuruddha, thật xứng đáng cho các Ông, những Thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các Ông có hoan hỉ trong Phạm hạnh. Này các Anuruddha, trong khi các Ông với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc, thời các Ông, này các Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Anuruddha, các Ông không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các Ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các Ông không vì nợ nần, không vì sợ hãi, không vì mất nghề sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng có phải với tư tưởng như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này" mà các Ông, này các Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình?

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. (Trung Bộ Kinh, 68. Kinh Nalakapàna)

Vì thấy được đời sống của những nỗi khổ, của những bệnh tật, nỗi khổ của sự chết chóc, lo lắng, buồn rầu, đau khổ, áp bức mà con muốn xuất gia để chấm dứt toàn bộ đau khổ đó.

-- Và xuất gia như vậy, này các Anuruddha, người Thiện gia nam tử cần phải làm gì? Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiếm tâm và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên... trạo cử, hối quá... nghi hoặc... bất lạc... giải đãi xâm chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, khi chưa ly dục, chưa ly bất thiện pháp, vị ấy không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. (Trung Bộ Kinh, 68. Kinh Nalakapàna)

Lìa xa được năm dục trưởng dưỡng, lìa được những pháp bất thiện thì vị ấy có được niềm vui, hân hoan, hạnh phúc hay trạng thái an tịnh hơn, tức là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, pháp hỷ pháp lạc.

thời dục tham không xâm chiếm tâm và an trú, sân không xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên... trạo cử hối quá... nghi hoặc... bất lạc... giải đãi không xâm chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. (Trung Bộ Kinh, 68. Kinh Nalakapàna)

Đây là chỗ quan trọng, lâu lâu mình có cảm thấy buồn không? Cái buồn đó là bất lạc xâm chiếm tâm, lúc đó mình không có hỷ lạc của ly dục, không có trạng thái an tịnh thì cái buồn, cái tham dục, sân giận đó sẽ áp đảo, an trú và cuối cùng là xuống núi. Trạo cử hối quá, nghi hoặc là buồn, làm biếng, giải đãi sẽ xâm chiếm và ở luôn trong tâm, cứ buồn hoài mà không biết tại sao buồn. Buồn nên không thích ngồi thiền, nghe pháp, làm việc nữa là bắt đầu muốn rời xa pháp rồi xuống núi, lâu nay chúng ta chỉ biết tham sân si, bản ngã mà chúng ta không biết còn thêm cái buồn nữa, cái buồn này rất ghê gớm, đó là một trong những lậu hoặc, kiết sử. Nếu mình không tác ý đánh đuổi, quét nó ra khỏi thân tâm thì nó sẽ chiếm đóng, xâm chiếm tâm mình và có cái ổ của buồn, lâu lâu lại phát tác ra. Cái này được tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển thì sớm muộn cũng xuống núi, tóc mọc dài ra vì không ly dục, không ly bất thiện pháp, không chứng được hỷ lạc, không có trạng thái an tịnh khác thì làm sao vượt qua được tham dục, sân hận xâm chiếm tâm. Nếu không nuôi lớn tác ý hỷ lạc ly dục sanh thì có cái buồn, cái giận là mình dễ dàng bị thối thất, thối đọa trong sự tu tập, điều này cần được ghi nhớ kĩ càng. Không có hỷ lạc, hân hoan, phấn khởi, hạnh phúc trong thiền, trong pháp thì trạo cử sẽ xâm chiếm, muốn làm cái này cái kia, sanh ra nghi ngờ đối với pháp, sau đó là làm biếng không muốn tu tập, mỗi lần tâm chúng ta ly dục được món đồ, quần áo, xe cộ, cảnh vật… tác ý xa lìa ham muốn đó thì cho mình hạnh phúc, hoan hỉ. Mỗi khi có cảm giác sân hận, tức giận mà nhiếp phục được, dùng tâm từ thoát ra cảm giác tức giận đó thì sanh khởi lên cảm giác hoan hỉ, chiến thắng, lập được chiến công. Cứ như vậy hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sẽ tăng trưởng, lớn mạnh trong thân tâm chúng ta, chính cái này giúp mình phá trừ năm triền cái, phá trừ buồn bã, nghi hoặc, làm biếng, hôn trầm thụy miên. Đây là công năng, tác dụng của ly dục sanh hỷ lạc, mỗi lần lên ngồi thiền phải tác ý hỷ lạc, mỗi lần nghe pháp mà thấy buồn là tác ý hỷ lạc, mỗi khi làm việc gieo trồng phước đức công quả thì tác ý hỷ lạc, hân hoan. Nhìn mây trời, núi non, không gian thênh thang thì tác ý tâm từ bi hỷ xả vô lượng, nuôi lớn sự an lạc thanh tịnh này, chính cái này làm cho tham dục sân, hôn trầm thụy miên, giải đãi, buồn bã… không xâm chiếm và an trú trong tâm mình được. Vì ly dục, ly bất thiện pháp nên chứng được hỷ lạc, hay trạng thái khác an tịnh hơn.

Có một pháp an lạc nữa là pháp hỷ, chúng ta cố gắng trong sự nghe pháp, đọc kinh, học kinh, tác ý trong thiền quán cần thấy được vô thường, khổ, thấy được bản chất của ngũ uẩn, sự sanh diệt, cấu nhiễm của nó thì một mặt cảm thấy ê chề nhưng mặt khác lại thấy hoan hỉ vì lúc trước không thấy nhưng giờ đã thấy được nó, lúc trước không nhiếp phục nhưng giờ đã bắt đầu nhiếp phục cho nên điều hoan hỉ thứ hai là pháp hỷ, pháp lạc, hãy nhớ cần có được niềm vui trong pháp, trong khi học kinh, nghe kinh đều thấy hạnh phúc vì đọc được những lời thâm sâu vô thượng này, khi hiểu được những giá trị quý báu tối thượng của Chánh Pháp và khi bắt đầu nhìn thấy bản chất của thế giới, thân tâm, đời sống thì hoan hỉ, hạnh phúc. Cần hạnh phúc, hoan hỉ khi rời xa phố thị đông đúc để lên núi vắng vẻ thực tập đời sống viễn ly thanh tịnh, an lạc. Như vậy Đức Phật cho chúng ta biết công năng và tác dụng của sự hỷ lạc, hạnh phúc, hân hoan trong việc ly ác bất thiện pháp, ly dục để nuôi lớn lòng hoan hỉ, hạnh phúc, an lạc trong sự tu tập. Kính chúc tất cả đại chúng có mùa xuân tràn đầy niềm hỷ lạc trong sự ly dục, ly tham, ly ái, ly ác bất thiện pháp và có được pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt sung mãn và một sức mạnh tín – tấn – niệm – định – huệ để càng ngày càng bước gần đến Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả cao thượng của một người tu theo Đức Phật.

./.