Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Nhìn Đời Bằng Thánh Trí - Tuệ Giác Kim Cương

2026-03-03 00:53:31
Nikāya Thiền Quán

Nhìn Đời Bằng Thánh Trí

Tuệ Giác Kim Cương

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc188286625 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc188286626 \h 7

I. Thiền quán

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta siêng năng tác ý, cần phải siêng năng tác ý, đừng có quên như lý tác ý, quên như lý tác ý là mình sống trong tâm mê, không có trí tuệ. Tâm mê tạo ra cảnh, tâm gặp cảnh càng mê nên mình thấy cái gì, nghe cái gì, tiếp xúc với cái gì cũng dùng thánh trí quan sát, đừng có dùng mắt thường. Trong kinh tạng Nikāya, ngày xưa các bậc thánh đức, các bậc Thánh Tăng, Thánh Ni đều là nhờ sự quán chiếu, thiền quán và đoạn tận các lậu hoặc, phá các tâm tham ái, những tâm nắm giữ, phá vỡ được những cái hình bóng ảo ảnh về tự ngã, là do các ngài rất là siêng năng chỉ quán định huệ, triển khai thiền quán thường xuyên. Chẳng hạn mình chưa được học về trí tuệ năm uẩn, khi nghe tiếng chim thì tâm mình thấy thích, khi mình có trí tuệ năm uẩn thì mình nghe khác, mình biết đó là khổ đau của loài súc sanh.

Trước khi học trí tuệ năm uẩn và sau khi được học về năm uẩn thì cái nghe của mình khác nhau, có cái nhìn khác. Ngày trước mình thấy non xanh, mây bạc, trăng vàng, trúc biếc.

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác,

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân

Bây giờ mình thấy nó không có chân gì hết, chỉ toàn là giả thôi, mình học hồi xưa sống ngày nay biết ngày nay, bây giờ mình nhìn toàn là bại hoại, mây bây một chút là tan, tre xanh một chút cũng tàn, núi cao rồi cũng sạt lở, nhìn ở đâu là sanh diệt pháp hiển hiện lên chỗ đó, nhìn tới đâu là ánh nhìn nó xuyên thấu, xuyên thủng, xuyên phá, cái nhìn đó mới là cái nhìn của thánh đệ tử. Còn mình nhìn cái nào ra cái nấy thì mình tu không có tiến bộ được, nghe tiếng chim líu lo hồi xưa là mình phơi phới, mình thích, giờ mình thấy chúng sanh khổ, mang cái thân súc sanh, có thân đầy lông lá, nhiều khi bị người ta bắn, bị người ta chiên người ta xào, bị nhúng nước sôi, đập đầu, cắt cổ, nhổ lông, chặt chân thì mình không còn thích, mình không còn thấy lâng lâng, khoan khoái nữa.

Chữ thích là chữ ái trong tiếng Hán, còn cái chữ muốn tức là chữ dục, thích món, còn chữ ham là nghĩa của chữ tham. Nói Tiếng Việt dễ hiểu hơn, thích, khoái, ham muốn đó là dục, tham, ái đó, cái thích ở trong con người mình nó còn nhiều, cái khoái nó còn nhiều thì mình còn đau khổ nhiều. Tại vì những cái thích, cái muốn, cái khoái đó nó vô thường, mình thích, mình muốn, mình ham, mình khoái, mình nắm giữ, mình mong cầu những cái vô thường, tan nát cho nên mình tập nhìn bằng thánh trí, tập nghe bằng thánh trí, tập nhìn đời bằng thánh trí giới, định, tuệ thực thi. Nhìn đời bằng thánh trí là nhìn tới đâu rụng tới đó, nhìn cây trúc là thấy lá vàng rơi rụng, nhìn cây xanh là thấy dễ chịu nhưng lặp tức có ý nghĩ xuất hiện lá vàng rơi rụng hết, có như vậy mình mới phá được những cái ham thích, ham muốn đối với sắc uẩn, sắc pháp, sắc tướng, không có cái gì ở trong con mắt mình tồn tại được hết, tất cả đều tan nát, hủy hoại, họa diệt, tiêu ma, sanh diệt.

Hôm qua quý Ni sư, quý sư cô đi hốt rác ở trên nóc nhà thấy sanh diệt pháp không? Có nhớ quán không? Sư cô nhỏ này có nhớ quán không hay lúc đó chỉ thấy công việc, chỉ thấy lá mà quét thôi? Đó là những cơ hội cho mình thiền quán, còn làm chỉ thấy vui, nói chuyện này nọ thôi thì uổng lắm, tập trung vào thiền quán, mong cầu mau mau, nhanh nhanh bứng được cái gốc khổ này, khổ căn này cần phải đoạn tận, bứng gốc, chặt gốc. Chỉ cần quên cái thánh trí là mình sống trong phàm tình, người nào tu tốt là người đó nhớ thường, không có quên. Tối hôm qua đi khóa tu xong về suýt chút nữa có tai nạn giao thông, người trong chùa đụng người trong chùa, xe đang lấy trớn lên dốc thì ở trên thắng lại, nếu chạy nhanh chút nữa là tông vào nhau rồi, người đó là con chứ không ai, con được chở lên. Khắp nơi đều có nguy hiểm, tất cả đều tiềm ẩn những tai họa, tai nạn, hoạn nạn, nguy nan. Nhìn như vậy đó là quán nguy hại, quán vô thường, quán đoạn diệt, quán ly tham, quán từ bỏ, là những pháp quán cực kỳ quan trọng đối với hành giả Nikāya.

Em bé ca nương nhỏ tuổi nhất, rất là thân thương, đó là gia đình Phật tử, em không đi hát diễn cái show kiếm tiền, em chỉ hát ở trong chùa thôi, hát cúng dường cho các pháp hội, giờ này chắc là bé cũng lên các thiện giới hay là thiên giới. Bé mới vừa dự khóa tu hè xong, hai chị em mới vừa dự xong đi ra thì bị xe bốn chỗ tông, bé chết tại chỗ, người chị đang cấp cứu, bé có mơ ước sau này lớn lên làm cô giáo dạy văn. Không có một hành nào là thường còn, cha mẹ không có về kịp, các sư cô và các người thân nhân, bà con tổ chức đám tang trong một ngày.

"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)

Bé chỉ mới mười bốn tuổi, mới đây là những tiếng cười, những điệu hát, giờ này tan biến thành khói mây, cát bụi. Tôi nào? Cái tôi nào? Cái ta nào trên cuộc đời này? Cái mình nào? Cái người nào? Cái ai nào, tất cả đều phải chết, đều phải kết thúc trong sự chết và không vượt qua khỏi sự chết.

Ta thấy người khác chết.

Trong lòng nóng xót xa!

Chẳng phải xót kẻ mất.

Vì sẽ đến phiên ta!

Rồi tất cả chúng ta ngồi đây cũng ngã xuống, cũng quỵ xuống, cũng đổ xuống, rồi cũng nằm dài trên đất, bị vứt bỏ không còn nhận thức được như một khúc cây vô dụng. Như vậy thì đời sống này có ý nghĩa gì? Những sân si, những hơn thua, những giành giật nó có ý nghĩa gì? Hoàn toàn là vô nghĩa, những tình cảm yêu thương nó có ý nghĩa gì? Những thương ghét, những yêu hận, những mặn nồng hay chua chát, đắng cay với nhau có ý nghĩa gì trong cuộc đời? Vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, trống rỗng.

Bản chất cuộc đời là trống rỗng,

Bản chất cuộc đời là trống không,

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,

Dễ dàng tan biến vào hư không.

Dễ dàng tan biến, tan nát, tan vỡ, tan hoang, tan tành, tan rã trở thành hư không, vậy mà chúng sanh không ai nhớ, được mấy người biết lo lắng, được mấy người trên cuộc đời này nhớ mình sẽ chết, khi nào mình chết, mình chết ở đâu, mình chết như thế nào, tâm trạng lúc mình chết ra sao, tất cả đều quờ quạng trong bóng đêm, mò mẫm ở trong cái bóng tối, trong màn đen. Vậy mà hơn thua, giành giật, khao khát, thèm khát, vậy mà tranh hơn, tranh thua từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ, từng việc làm. Xót xa cho thế gian này, đau xót cho thế giới này, nhói lòng quặn đau cho cái kiếp sống vô minh và khát ái trong đời này. Hãy thương mình thật nhiều, chăm sóc cho mình thật nhiều, đánh thức mình thật nhiều, phải quất những cái roi thật mạnh vào cái tâm mê này thật là nhiều, cái tâm chai lì, chai sạn, cái tâm cứng cỏi, cứng đầu này, cái tâm vô minh, khó dạy này, tâm chống đối này, tâm phản nghịch, tâm phản trắc này. Chúng ta phải chăm sóc nhiều cái tâm chống đối với thánh pháp, tâm phản trắc với tổ thầy, bất hiếu với mẹ cha, tâm ngã mạn với huynh đệ, tâm hơn thua với mọi người.

Tội nghiệp lắm! Tội nghiệp những cái tâm này lắm! Mình phải thường xuyên nhìn vào nó hoài, lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ để mà gội rửa, để dạy dỗ nó, để mà tẩy sạch chúng nó. Phải đập nó ra cho nó mềm, cho nó dễ nghe, dễ bảo, dễ học, dễ tu cái pháp thánh hiền, tâm mình còn cứng cỏi lắm, còn chống đối lắm, còn hơn thua từng chút một. Nếu mình không chịu nỗ lực thường xuyên và liên tục nhìn vào, phải tác ý thì cho tới chết cũng không được cái gì, không được bao nhiêu đâu, không đủ sức để Nhập Lưu đâu. Con thấy còn cứng cỏi lắm, sừng còn bén lắm, chưa có chịu cưa, không húc người ta nhưng mà cặp sừng vẫn còn, cần phải cưa, cưa ngày cưa đêm để cái tâm hiền lành lắng dịu.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Nhiều khi bên ngoài thấy nó hiền, nó dạ vậy đó nhưng nhìn sâu vào bên trong là con thấy một cái tâm chống đối, một cái tâm phản trắc, cái tâm bất cứ lúc nào cũng có thể quay ngược trở lại, văng ra khỏi dòng thánh pháp này. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa nhất là trong mùa an cư kiết hạ này, lúc nào mình đi phụng sự là phụng sự hết mình, lúc nào mình trở về chính mình là phải toàn tâm toàn ý, đừng có thả lỏng các căn, buông lung phóng dật, để cho dục, ái, tham dẫn dắt. Mới vừa tai nạn giao thông mấy chục người, bị thương chết, hàng ngày bao nhiêu những ca bệnh. Cô Sáu con đang cấp cứu nhập viện, hai anh em cột chèo mới qua đó lại đánh lộn, cô con trong những dòng nước mắt nhìn thấy những đứa cháu của mình bất lực, đó là chỉ một chút trong gia đình rồi bây giờ ba của Pháp Hiếu đang cấp cứu. Nhìn thấy xung quanh mình bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu bệnh hoạn, bao nhiêu khổ đau, thế mà mình sống với cái tâm mê, mình không thấy, mình nghe cũng như điếc, thấy như mù, không có cảm xúc, cảm thọ được sự thật khổ đau của cuộc đời này.

Cho nên phải triển khai thiền quán, ưu tư và thao thức, trăn trở thật nhiều trong sự tu học của mình. Đừng có vô cảm đối với pháp, hãy cho nó thật nhiều những cảm thọ, những cảm xúc, những cảm động, những chấn cảm, thế gian này có cái gì, tất cả chỉ là dối lừa thôi. Hôm trước Phật tử bên Hàn Quốc điện thoại về cho con đau khổ cùng cực, đau khổ tột độ, cô đem hết cả khả năng của mình, sức lực của mình để lo cho gia đình, giờ này quen với một người bạn mới gia đình không chấp nhận, chửi mắng, nói đủ điều hết rồi kết hợp với đứa em cô làm giấy tờ giả để lấy nhà của cô. Bây giờ nếu cô nói ra thì em cô vào tù, cô không nói ra thì mất tài sản, cha mẹ thì dùng những lời nói chua cay, cô khổ đau, cô suy sụp nhưng may mắn cô gặp được pháp này. Cô nói trong những dòng nước mắt, nói trong những dòng lệ.

Và cái ngày ở chùa Hoằng Pháp mọi người đâu có biết tại sao con trải từ vô lượng tâm, là một Phật tử đi đến con đầm đìa nước mắt đầy mặt, ứa lệ và cô đã chuẩn bị tự vẫn. Ngày đầu tiên cô nghe buổi pháp con chia sẻ cho chư Tăng chùa Hoằng Pháp, cô nói đây là một phép màu cứu cho cô sống lại và tiếp tục với ngày tu thứ hai là cô nói thiền quán tới đâu là nước mắt cô đầm đìa tới đó, những sự đau lòng mà cô kể cho mình nghe thì không thể nói hết được. Từ người yêu rơi vào cảnh tù tội, cô từ một người giàu có trở thành kẻ nợ nần, giờ nhà cũng chuẩn bị người ta lấy, suy sụp hoàn toàn, người thân trở mặt, cha mẹ, gia đình một tay cô lo lắng và bây giờ khi cô có chuyện rồi thì quay lưng hết. Những người thân thương nhất, chỗ dựa của cô bây giờ hoàn toàn sụp đổ, nói những cái câu làm cô suy sụp hoàn toàn, cô đã cầm sẵn một vốc thuốc trong tay để kết thúc đời sống nhưng cô nghĩ lại mình là người Phật tử, chính vì vậy mà con mới trải từ vô lượng tâm trong khóa tu vừa rồi.

Nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển, nước mắt chúng ta nhiều hơn biển lớn, xác ta chồng chất hơn núi cao, những đau khổ tranh cuộc đời này, những sự uất ức, những sự quay lưng trở mặt, hãm hại, lợi dụng, lừa đảo, lừa gạt, lừa dối, lừa bịp, lừa phỉnh, vừa lọc, lừa đảo. Chính bản thân mình cũng lừa mình trong những suy nghĩ, mình bị những cái suy nghĩ này nó lừa mình, lý tưởng ngày đầu tiên xuất gia của mình như thế nào. Tại sao một thời gian mình tu mình lại muốn đi liếm lại cái đàm giải mà mình đã khạc ra? Mình tu không khéo mình sẽ trở thành những cái kẻ tìm cầu những thứ thấp hèn, hạ liệt, đời sống tu hành của mình đi về đâu. Thật là đáng lo lắng! Đáng sợ, đáng ưu tư.

Đó là thiền quán đó, phải làm cho sanh khởi những suy nghĩ đó thường xuyên liên tục, nắm chụp những cơ hội khi mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc, suy nghĩ, mình cảm nhận, nhận thức, lập tức mình cho sanh khỏi lên những cái suy tư vậy, những cái thọ; tưởng; hành như vậy, những cái cảm thọ như vậy, những cái hình bóng như vậy cần phải thường xuyên làm cái động lực, làm cái roi quất để con trâu này đừng có giẫm vào lúa lạ của người khác, quất con ngựa này cho nó chạy về, đừng có làm người yếu hèn, đừng làm một người tu xấu hổ và nhục nhã. Phải bước lên, vượt lên, tiến lên, phải đứng thẳng và ngẩng cao đầu để nhìn ánh mặt trời thánh tuệ, đừng gục đầu ôm lấy phần phàm phu nghiệp chướng, hạ liệt, ý chí hạ liệt, thấp hèn.

Phải nỗ lực từng ngày từng giờ, đổi đời, chuyển tộc, không chấp nhận cái trạng thái hiện tại này, không chấp nhận cái trạng thái hiện hữu trong khổ đau này. Mới ngày hôm qua có cậu này xì ke, ma túy, ngáo đá, đang nằm bệnh, mẹ vô chăm sóc thì cậu lấy dao đâm bà mẹ, chém bà mẹ chết luôn, thế giới này là cái thế giới của vô minh, thế giới của ngu si, thế giới của khát ái, thế giới của khổ đau, của bất an, của lo lắng, sợ hãi, của sầu, bi, ưu, não, thế giới còn nước mắt, của máu, thế giới của chiến tranh, của giành giật, của khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, giật giành, thế giới của cuồng si, điên đảo. Mình phải đi ra khỏi cái thế giới này, mình phải đi ra, đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi thẳng, chỉ có một cái tâm tỉnh giác thoát ra khỏi cái tâm si mê mới đi ra được. Bây giờ chúng ta thường xuyên quán ly tham, quán nhàm chán, quán đoạn diệt, quán vô thường, quán xuất ly, xả ly như vậy thì khi chúng ta bất thình lình tai nạn, hoặc là không có tai nạn chúng ta nhắm mắt ra đi thì đi đâu? Đương nhiên là phải đi thể nhập vào những cái thánh trí khác, chưa đoạn tận các lậu hoặc thì ở các cảnh giới cao thượng, hoặc là đoạn tận chấm dứt hết tất cả các lậu hoặc là chúng ta xuất ly khỏi cái thế giới đầy ô trược và dục nhiễm này.

II. Trình pháp

Kính mời chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán.

Ni sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch sư phụ con xin trình pháp thiền quán từ hôm đi xuống chùa Hoằng Pháp đến nay trong cảm thọ của con cảm thấy bất an, cảm thấy lo sợ khi từ trên núi đi xuống, lên xe đi xuống đi một đoạn đường thì con thấy một tai nạn giao thông, một cái băng ca trải khăn trắng để một bên, một người đắp chiếc chiếu đang nằm đó và một vũng máu tràn lan chỗ đó. Con nhìn xuống con cảm thấy rất là hãi hùng, con rất lo sợ và ý hành của con nói người này sáng nay ra đường họ có biết là họ ra đây rồi họ nằm đây họ chết hay không, thấy thương họ và cũng thương cho chính mình. Đi suốt một đoạn đường như vậy thì con đi như lý tác ý không biết mình có đi đến chùa Hoằng Pháp hay không, hay là mình cũng như họ, mình cũng nằm giữa đường như vậy, trong cảm giác rất là lo lắng, rất là hãi hùng.

Khi vô chùa Hoằng Pháp tu thì cái hình ảnh đó hiển hiện trong con mọi lúc mọi nơi, cái tưởng cũng nhớ lại chỗ thất của con, một Ni sư với bốn-năm cô đệ tử đi từ thiện miền Trung cũng bị tai nạn giao thông, những mảnh vỡ của kính đâm vào người và bốn-năm vị đó cũng đã mất, con cũng đi đám những vị đó thì bốn-năm cái quan tài nằm đó. Con tự hỏi là con cũng đã nằm trong đó bao nhiêu lần rồi, rất là lo lắng rất là sợ hãi.

Hôm qua khi lên hốt rác thì con thấy những cái lá trúc trên cành, nó ve vẩy, nó đùa giỡn, con tác ý khi mình chưa vô vòng chân chánh pháp này thì cái tâm mê của mình cũng không biết mình sẽ nằm xuống, mình cũng ve vẩy, cũng vui đùa như vậy rồi nhìn những cái lá trên những tấm tôn rớt xuống thì con cũng như lý tác ý mình cũng nằm xuống đây, mình cũng mục nát biết bao nhiêu lần rồi, vô lượng vô số kiếp rồi. Con muốn nói với cô Nhân "Thôi bây giờ cô chụp cho tôi một cái hình đi để chiếc lá cuối cùng rớt xuống đây là xong rồi đó, là chiếc lá cuối cùng đó. Cô chụp giùm cho tôi đi", cô Nhân cũng chụp. Con thấy cái sự vô thường này nó là bất an, nó không an ổn, con nhớ lại bậc đạo sư nói:

Vô thường chẳng để ai yên ổn

Chánh đạo chẳng làm tổn thương ai.

Như vậy con cứ tiếp tục thiền quán, con thấy mọi lúc mọi nơi, lúc nào, chỗ nào cũng thấy mình có thể mình nằm xuống bất cứ lúc nào, không thể nào vui được, không thể nào yên ổn được. Cảm giác con rất lo âu, rất sợ hãi, rất hãi hùng và những hình ảnh đó ám ảnh con suốt từ hôm đi xuống chùa Hoằng Pháp về đến nay. Con xin trình pháp như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Mô Phật, sư phụ cho phép con được trình bày những cảm thọ hôm qua con cùng quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng dọn dẹp quét rác trên mái tôn. Khi Ni sư bước lên mái tôn trước rồi con bước lên sau trên cái mái tôn đó nó rung rung xong con mới quán tưởng như là động đất đang chuẩn bị xảy ra đối với mình, trong ý hành con mới nói rằng động đất thì không sợ, chỉ sợ động tâm, động đất nó chỉ giết mình kiếp này thôi, còn động tâm nó giết mình từ vô lượng kiếp đến nay và mình sống trong cái vô minh, dục ái, bản ngã chi phối mà mình không biết nên động tâm mới đáng sợ.

Lúc con quét rác cùng với cô Huệ Thuận thì cái độ dày của rác lúc con mới lên thì thấy nó dày khoảng mười cm, con mới nói lá mới rụng có mấy tháng đã dày như thế này, còn rác trong tâm mình mấy chục năm nay còn kinh khủng, khủng khiếp hơn nữa, lúc quét xong con thấy sạch nhưng mà con quay trở lại moi móc thì thấy nó nằm trong mấy cái kẹt của mái tôn, càng quét thì nó càng trồi ra, con nói giống như dục lậu trong tâm mình cứ lén lút, nó len lỏi trong đó, không biết bao giờ thì mới tẩy sạch được. Khi Ni sư bảo con lên quét cái mái tôn phía trên cao, lúc đó Ni sư mới bảo con là chụp tấm hình cho Ni sư để sẵn có vô thường đến thì Ni sư đi cũng có hình để thờ, khi lên quét lên mái tôn ở trên cao thì lúc đó tâm con cũng không có cảm giác gì sợ, mỗi ngày con cũng tập quán niệm chết.

Con nghĩ nếu như lúc đó con quét cái mái tôn chúi xuống dưới, một tay quét một tay cầm nhánh tre, nếu con nó tụt xuống chết thì giải thoát được cái thân này, đỡ phải làm nô lệ cho cái thân ngũ uẩn này, đỡ phải hàng ngày lo ăn lo uống cho cái thân này, đi càng sớm càng tốt. Con nghĩ như vậy, mỗi ngày con tập tác ý và chửi ngũ uẩn đến tự thân mình, con tìm những cái câu chửi có cảm thọ thì con mới chửi, nếu như câu nào mà không có cảm thọ thì con tìm câu nào có cảm thọ để con chửi mắng mình, để nhắc nhở mình. Con chửi ngũ uẩn bệnh hoạn, vô minh, vô duyên thối này, có gì đâu để tự kiêu tự đắc, lên mặt với đời, hãy sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn thể nhập thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử.

Con cũng kính tri ân trên Ni sư Thông Tịnh luôn luôn dạy dỗ và chỉ dạy con tác ý để cho con đường tu mình được tinh tấn, tiến bộ hơn, có nhiều lúc con tự thấy ở trong tâm con còn con sâu nằm ẩn bên trong thì có bữa con không có thoát ra được, con mới gặp Ni sư chia sẻ thì Ni sư chỉ dạy con, Ni sư nói một câu tự nhiên con thoát ra, tại sao mình phải bắt chó kêu tiếng mèo thì tự nhiên con giật mình, con tỉnh ra, con thoát ra, con không còn chấp vô cái điều đó nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng.

Thầy Pháp Cần: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính đảnh lễ sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ những dòng suy nghĩ, thọ; tưởng; hành trong buổi nghe pháp sáng ngày hôm nay. Ban đầu tâm con có lo lắng, không biết hôm nay lên nghe pháp sư phụ có kêu mình trình pháp hay không, khi nghe pháp, được sự khích lệ, khai thị của sư phụ, an trú trong sự vô thường, khổ, trống rỗng, trống không của cuộc đời này thì trong tâm con khởi lên lòng xót xa, thương xót cho chính mình và thương xót cho cả tất cả cuộc đời này. Trong con có ý hành chính mình là những người đó, những chúng sanh đau khổ đó, hoạn nạn đó, mình cũng nằm trong cái đống sụp đổ chôn vùi đó, mình là những người bị tai nạn phải nằm xuống đó và nhìn được sư phụ khai thị nhìn rộng ra tất cả đều đang chìm trong cái biển khổ của vô minh tăm tối, của tham ái, tham dục, của hơn thua, đúng sai, bản ngã, tranh giành, tranh chiến, tranh đấu khiến cho con sanh lên cảm thọ nhàm chán, lo lắng, sợ hãi.

Trong con có một sự ngao ngán và cũng có một sự lo lắng vì bản thân mình vẫn chưa xong, vẫn còn nằm trong cái biển khổ đó, vẫn còn bị vô minh, dục tham, những lậu hoặc chi phối. Trong đời sống hàng ngày tu tập của con thì cố gắng lúc nhớ vẫn luôn an trú trong pháp vô thường, khổ diễn ra xung quanh như sư phụ chỉ dạy nhìn các pháp đang vận hành, nhìn bằng Thánh trí thì mình sẽ thấy một cách chân thật sáng tỏ nhưng đâu phải lúc nào tâm mình cũng được sáng suốt mà nhìn đúng sự thật, không thấy mình sống trong đam mê tâm si rất là nhiều, rồi hành xử trong vô minh, trong nghiệp quả mà mình không biết. Hôm nay bài pháp đã giúp cho con tăng trưởng lòng tin cũng như sự mạnh mẽ để nỗ lực tu học.

Con thành kính cảm niệm ân đức sư phụ, con xin phép được đảnh lễ sư phụ cũng như chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí cho con có thêm động lực, tinh thần để có thể tiến lên trong dòng pháp này, trong cái cuộc đời đầy đau khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với khổ thánh trí.

Nguyện cho con nỗ lực tu tập để đền đáp ân đức cao dày của mẹ cha và toàn thể bốn ân nặng.

Nguyện cho con tiến mãi không lùi, không bao giờ thối đọa.

Nguyện cho con sớm ngày thể nhập trí tuệ của bậc thánh.

Cô Diệu Ân: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo, đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Hôm nay đầy đủ duyên lành con được sự trợ duyên, trợ lực của bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni đã từ bi hứa khả cho phép con được về Linh Quy Pháp Ấn tu học dòng pháp kinh Nikāya ly tham, thể nhập thánh trí, chứng ngộ giải thoát. Bài thiền quán hôm nay con nghe sư phụ tác ý dẫn dắt thể nhập thánh trí khổ, Thánh Đế, cảm thọ con rất là ưu tư, chấn động, nào là những tai nạn, nào là hình ảnh cô của sư phụ đang nằm trên giường bệnh cấp cứu đau khổ như vậy rồi vậy mà hai vị cột chèo còn đánh nhau. Sư phụ kể cho con những hình ảnh đó con lấy làm chấn động, khốn khổ cho những chúng sanh không được nghe chánh pháp, vì vô minh, cảnh khổ như vậy mà thương yêu nhau không hết, có đâu mà thảm thương nhau.

Con rất là sợ hãi những cái hoàn cảnh chúng sanh ở phía bên ngoài, sư phụ kể tiếp sư phụ đi xe phía sau, xe đằng trước đánh thắng lại, ở phía sau xe sư phụ tấn lên, nếu như bác tài không thắng kịp sẽ tông vào xe đằng trước, con ngồi xe đằng trước nhưng ở phía sau cùng, sư phụ ngồi xe đằng sau nhưng lại ngồi trước tiên. Nếu như xe sư phụ thắng không kịp sẽ tông lên xe phía trước thì con với sư phụ tan tành trước tiên vì va chạm với nhau, con là người sau cùng, sư phụ ngồi đằng trước tông lên, hình ảnh đó con tưởng lại hai chiếc xe va chạm nhau tan xác, đổ máu, không biết chuyện gì nó xảy đến hai chiếc xe này. Người con chấn động, một là chết tại đó, hai là đi cấp cứu, những cái nguy kịch, những cái nguy hiểm, khốn khổ, vô thường đang rình rập quanh con. Con rất là sợ hãi, khi đó nếu tâm con không có chánh niệm, tâm con không có bất động giải thoát thì con sẽ đọa tam đồ khổ vì lo lắng, vì sợ hãi, con chết đi về đâu, chắc chắn sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Cảm thọ con rất là chấn động, rất là sợ hãi khi tưởng của con nó hiện lên những cái hình bóng sư phụ đã nói hai chiếc xe nguy hiểm như vậy, nguy kịch như vậy. Ý hành con nó nói bắt đầu từ đây là một đề tài quán chiếu vô thường, khổ, để mà tinh tấn tu hành trong kiếp người còn lại. Con không biết nói gì hơn, cảm xúc con dâng trào, rúng động, con thành tâm tri ân đến tam bảo, thành tâm tri ân đến ân đức sư phụ, bậc đạo sư và toàn thể chư tôn hiền đức Tăng Ni đã dạy bảo con chánh pháp ly tham, vô thường, khổ để con thấu hiểu, để con thể nhập, để con tiến lên trên con đường thành tựu bất động giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế Tôn.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, qua bài pháp vừa rồi của sư phụ và những lời trình pháp của chư tôn đức Tăng Ni cùng với lời trình pháp của mẹ con đã làm cho con được thức tỉnh, được giác ngộ, bởi vì con sinh ra trong một gia đình có điều kiện, đầy đủ những cái sự sung túc cho nên con đã không giác ngộ về những cái sự vô thường, những cái sự nguy hại, bởi vì con sống trong những hạnh phúc và niềm vui cho nên con đã quên mất những điều đó. Chính nhờ sự giáo dạy của sư phụ và những lời trình pháp của chư tôn đức Tăng Ni cùng mẹ con ngày hôm nay đã thức tỉnh con, đã làm cho con phải suy nghĩ, phải lo lắng về những nguy hại của những sự vô thường trên thế gian này, những khổ đau của thế gian này. Con thành tâm tri ân trên những lời giáo dạy của sư phụ, con đã học được rất nhiều từ ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Diệu An: Con xin chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin chân thành đảnh lễ ân đức của sư phụ cùng toàn thể chư Tăng Ni các bậc hiền thiện và trí tuệ. Ngày hôm qua khi mà chúng con quét rác thì mắt con xúc với cái cầu thang, nó bị cong thì cái tâm của con nó cũng bị cong theo, rất là sợ, con leo lên mà con sợ lắm, con quét mà con cứ sợ là mình sẽ té chết. Con cứ nghĩ tới cái thân trương phình lên, xanh đen lại nát thối ra, con nhớ tới những cái con giòi trong cái quả su su, quả xoài mà nó bị rớt xuống đất nó bò, con cứ nghĩ nó bò trên mặt của con.

Nỗi sợ này nó tan biến đi khi con nhìn thấy một em bé, nhìn Ni sư giống như một em bé, Ni sư tròn trịa như vậy mà không sợ trong khi mình ốm nhom lại sợ. Tự nhiên lúc đó con hết sợ, con nhớ lại chết là phước báu sẵn dành đợi ai rồi mình tu như thế nào để mình có phước báu rồi ra đi thanh thản, sau đó rất là vui và trước đó trong cái niệm chết thì con có nhớ lại một cô giáo dạy tóc mà con quen, cô này rất là đẹp. Gọi là cô nhưng hai vợ chồng chỉ hơn con ít tuổi thôi, khi mà ông chồng của chết thì cô khóc và nói trong nước mắt "sao anh lại bỏ em", cái giọng rất là tha thiết, như là một sự trách móc, con thấy rất là tội, con khóc rất là nhiều khi mà con coi cái cảnh đó.

Con nhớ lại điều đó và con nhớ tới Đức Thế Tôn, con rất là biết ơn Thế Tôn, biết ơn Thế Tôn đã chỉ cho con thấy sự vô thường để con không phải khóc, có thể là con khóc bây giờ nhiều khi nghĩ tới vô thường, nhưng mà khi mà cái sự vô thường thực sự đến thì con không thể khóc như cô, không thể trách móc ông chồng như cô, ông chồng rất là giỏi, thương yêu với gia đình và cô cũng rất là giỏi, ông chồng sẽ không có bỏ cô nhưng mà cái ung thư không có cho cô, không có chừa cho ông chồng cô, thần chết không có chừa hay tránh cô và cũng không có tránh cho ông chồng cô. Quay lại sự hỷ lạc, khi con quét ở trên đó thì rất là vui, khi chúng con quét thì rất lạ là trên cái nóc tôn lại có rễ cây, cao ở trên đó mà lại có rễ và những cái lá mục bám sát vào giữa hai cái mái tôn, nó đầy trong đó.

Ni Sư có chỉ chúng con cách quét, đừng có quét theo kiểu thường, chỉ cần một cái chút xíu kỹ thuật thôi mà đẩy được rất là nhiều rác và đẩy được nhanh. Con thấy là trong sự tu học cũng vậy, chúng con sẽ có rất là nhiều những cái rác, những cái tham, sân, si, bản ngã, đôi khi chỉ là một chút xíu sự chia sẻ của các vị đi trước có kinh nghiệm sẽ giúp cho chúng con tiến bộ rất là nhiều. Sau khi quét về con cũng nghĩ tới là chuyện mình đi học ngày xưa, khi mình vào trường thì cả ngàn người nộp đơn mà họ nhận khoảng chín mươi hai người, rất là nhiều người muốn vào và có những người bạn học chung với con học rất giỏi, thông minh lắm, rất là giỏi đấy mà vẫn không vào được, bạn học giỏi điểm cao nhưng mà thỉnh thoảng thì bạn thích sơn nhà quét cửa, rồi thích nấu ăn, thích này thích kia, đại khái là không có sự tập trung và nói chung là nhiều những cái nhân duyên khác nhau để không vào trường được, con nghĩ tới cái sự tu học cũng vậy, nếu lượng người được đi vào trở lại làm người, đừng nói vào thánh quả, chỉ như đất dính trên cái móng tay nhỏ xíu như thế này thì đây là một con đường đi rất là gian khổ, rất là khó khăn.

Con cũng nghĩ tới mẹ Sona có mười đứa con mà mẹ có thể vượt qua, con tự hỏi là con phải làm gì để con vượt qua, con thấy cái này nó rất là khó. Ngày xưa đi học mình chỉ có đam mê học thôi, mình ngồi mọc rễ trong thư viện, mình cứ siêng học, mình ham học thì mình làm được mà sao bây giờ cái này khó quá. Ngồi thiền rồi đau nhưng mình cũng mê học, mình cũng thích học lắm mà sao thấy mình thấy mình dốt quá, làm như là chỉ có sự nỗ lực, sự thích nó cũng chưa đủ, mình thích nhưng mà làm như cái thích mình nó vẫn chưa có đủ mạnh. Con trăn trở về điều này và nghĩ là cần rất là nhiều nỗ lực của bản thân cũng như là sự hỗ trợ của tất cả các bậc hiền trí. Con xin kết thúc bằng câu nói của ngài Ma-ha-ba-xà-ba- đề: Phải thắng đệ tử Phật, hòa hợp đảnh lễ ngài, xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp tu, hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau. Con xin hết.

Phật tử 2: Con xin kính thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin kính thành đảnh lễ trên sư phụ cùng tất cả các chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Thưa sư phụ là Phật tử mới được theo sư phụ về núi hôm nay là ngày thứ hai ạ. Thưa sư phụ con là Phật tử đã tu tập ở chùa Hoằng Pháp mười một năm, khi sư phụ xuống chùa Hoằng Pháp giảng pháp hôm vừa rồi là lần đầu tiên con có hội đủ duyên lành được nghe sư phụ giảng pháp và được tham gia tu tập đạo tràng Nikāya của sư phụ tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Khi con nghe sư phụ giảng pháp, khi được tham gia tu tập tại đạo tràng tâm con khởi lên rất là hoan hỉ, khi đó con chỉ có một tập nguyện là được xin sư phụ cho con được theo sư phụ về núi để tu tập.

Khi sư phụ đồng ý con đã được theo sư phụ về núi và con đã tu tập đạo tràng hôm nay là ngày thứ hai rồi. Hôm nay trong buổi ngồi nghe sư phụ giảng pháp, con nhận thấy là con đã tu mời một năm nhưng cái tâm ngã mạn của con còn rất lớn, con chưa thể diệt trừ được cái tâm ngã mạn. Bởi vì khi hôm nay ngồi nghe sư phụ giảng pháp con không khởi lên được cái tâm cảm thấy thương xót, đau khổ, hay sợ hãi về tất cả những hình ảnh, về những câu chuyện sư phụ kể ra nó không khởi lên trong tâm con. Khi con được nghe các quý sư và các bậc hiền thiện chia sẻ con cũng không khởi lên được cái tâm đấy, không có một hình ảnh nào bi thương đó khởi lên được trong tâm con, khi đấy trong ý hành của con chỉ có suy nghĩ, con không nhớ là con đã đọc được ở trong quyển kinh nào hay bài pháp nào nhưng con chỉ nhớ được lời Đức Phật dạy là "không có một khó khăn nào sanh khởi, tất cả những khó khăn, hoạn nạn chỉ sanh khởi cho người ngu, không sanh khỏi cho người hiền chí và tất cả những nỗi sợ hãi chỉ sanh Khởi, cho người ngu không thể sanh khởi cho người hiền chí. Vậy chúng ta hãy tu tập để trở thành người hiền trí".

Khi thấy con nhớ được một bài kệ nhưng con không nhớ là con đã đọc trong quyển kinh nào, bài kệ đấy là "tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, việc đáng giận không sân, tâm ai tu như vậy, từ đâu khổ có được". Khi đấy con chỉ nhận thấy khi sư phụ giảng pháp và các quý sư chia sẻ mà con không nhận thấy được những cái cảnh bi thương đó, con không thấy được cái nỗi sợ hãi trong tâm con mà con chỉ nhớ được cái bài pháp đó, con chỉ nghĩ là làm sao để con có thể tu được thật tốt, không để mình phải nhìn thấy những cái cảnh như thế nữa và bản thân mình không phải ở trong những cái cảnh như vậy nữa. Con chỉ nghĩ là cái tâm ngã mạn của con còn quá lớn, con nguyện xin sư phụ cho con được ở lại núi để theo sư phụ, các quý sư, đại chúng tu tập để con diệt trừ được cái tâm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Điều đó không là đương nhiên thôi, cô chưa có được học pháp này thì từ từ cô sẽ có những cảm thọ hiền thiện, tâm cô còn bị bao phủ, bị che mờ, tu học từ từ thì cảm thọ mới khai mở ra, mới mềm dịu lại. Bây giờ cái tâm mình mới nên còn cứng chắc lắm, nhiều khi mình tạt nước nó không có thấm và cô nhìn thấy được cái đó là rất tốt. Còn cái câu mà Đức Phật nói những sợ hãi khởi lên chỉ khởi cho người ngu thì câu đó là ở trường hợp khác, người ngu là người không thấy ngũ uẩn, không thấy sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si cho nên họ sợ hãi đủ thứ hết, còn người trí là người thấy trước sự việc, người ngu là đợi tới kết quả họ mới sợ, họ mới hoảng loạn, còn người trí là không có đợi tới kết quả mà phải nhìn thấy trước, giống như nãy các vị trình pháp có thể bây giờ lo nhiều, sợ nhiều, khóc nhiều, nhưng tới khi đối diện vô thường tâm được bình thản, đó là người trí.

Thành ra người trí không có nghĩa là không lo sợ, không phải như vậy mà lo sợ việc đáng lo sợ, cần lo sợ, nên lo sợ thì đó là người trí chứ không phải người trí là không có biết sợ gì hết, không phải, sợ là một trong bảy tài sản của bậc thánh tức là tàm quý, thành ra cái sợ đó là một trong những đặc tính của thánh trí tuệ của các bậc hiền thánh. Bây giờ tâm mình chưa biết sợ tức là cái tâm mình nó còn phàm lắm, thành ra mình tu thêm để mình biết sợ. Đức Phật nói trong sáu nẻo luân hồi này thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la nhiều giống như đất của địa cầu và được sanh làm người ít như đất ở trong móng tay, so như vậy là quá ít.

Với số ít người như đất dính trong móng tay mà gặp được Thánh pháp thì còn ít cỡ nào nữa? Loài người không bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la ít như đất dính trong móng tay, còn rơi tam đồ ác đạo nhiều như đại địa, đất trên địa cầu, như vậy được làm người nó rất là hiếm có, hi hữu, rất ít, vậy trong số được làm người đó thì bao nhiêu người được nghe thánh pháp nguyên chất của Đức Phật? Càng ít hơn nữa, những người được nghe đó chưa chắc ai cũng hiểu, bằng chứng là chúng ta đã tổ chức nhiều khóa tu, người ta không hiểu nên bỏ không nghe nữa, như vậy nghe hiểu được càng ít hơn nữa, nghe hiểu mà thực hành thì càng ít hơn nữa, càng hiếm có, hi hữu khó gặp. Cho nên Đức Phật nói năm báu vật, thế gian chí bảo trong cuộc đời này là người thuyết được chánh pháp của Phật, hiểu được chánh pháp của Phật và thực hành được chánh pháp của Phật.

"Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.

Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V). Bà La Môn Pingiyani)

Vậy mà người đã hiểu, đã thực hành bây giờ người này muốn bỏ thì có tiếc không? Đây là nhắc để các vị có tâm thối lui hãy trân trọng, cực kỳ trân trọng sự hiếm có, khó gặp, hi hữu tối thượng trong vòng luân hồi này của mình, nếu mình có tâm thối lui đối với thánh pháp này thì vạn kiếp, tỷ kiếp sau không gặp được cho nên đây là phước báo của mình, công đức của mình, duyên lành nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng của mình. Mình đã được làm người, nghe được thánh pháp tối thượng, thần diệu, nguyên chất sau hai ngàn sáu trăm năm, hiểu và đang thực hành mà mình để cho một những cái tâm nhỏ nhặt trong đó, những ý niệm lôi kéo mình trở lại, làm cho mình thối đọa, làm cho mình văng ra khỏi vòng pháp này thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, vô cùng tiếc.

Chúng ta chiêm nghiệm điều này, mình vui mừng vì mình được gặp, được nghe, được hiểu, được tu, mình tác ý trân quý, trân trọng, trân kính, tôn kính, đảnh lễ, tôn thờ, đội trên đầu, mình phải hết sức cẩn thận, đừng để cho mình đã gặp được thánh pháp tối thượng như vậy mà lại đánh mất cơ hội là đáng tiếc lắm. Cố gắng phải nắm chặt, giữ chặt cái pháp này, thọ trì nắm giữ pháp này, dù có chết đừng có buông rồi đời sau mình tiếp tục tăng thượng, đừng vì những cái nhỏ nhặt nào đó làm cho mình bị che mờ, trong một phút giây mình quyết định sai lầm thì uổng lắm.

Mình đang leo lên một ngọn núi rất là cao, mình bám thật là chặt, giữ thật là chắc để bò lên tới trên đỉnh, chỉ cần mình sơ sẩy, buông tay ra là rớt xuống vực sâu, trở lại vô văn phàm phu đắm chìm trong biển khổ, biển dục, biển ái, biển sân hận, vô minh, bản ngã, những biển máu, những biển của nước mắt, những biển của khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái. Mình sẽ tiếp tục đau khổ dài dài, thay vì giờ mình chịu một chút khó khăn, gian khổ để mình leo lên, để mình lội qua, mình có thuyền rồi còn lo gì nữa, chậm hay mau thôi là phải tới bờ bên kia. Nếu mình buông mất cái cơ hội này mình sẽ rơi xuống vực trở lại, vực thẳm của tam đồ ác đạo, mình sẽ chìm đắm trở lại trong biển máu, biển nước mắt, biển hận thù chiến tranh, biển khổ sầu, mình sẽ quay trở lại trong màn đêm, trong bóng đen của vô minh, của si ám cho nên hãy tác ý nắm giữ, thọ trì, vững mạnh và tiến lên để lợi mình lợi người, lợi cho những người mình thân thương nhất trong cuộc đời này của mình.

Con nhắc nhở chú Pháp Hiếu khi chú hỏi "ba con bệnh nặng giờ sao", con hỏi có anh chị em gì lo không thì chú nói có, như vậy thì chú cứ ở đây chú tu đi, chú hãy trải tâm từ, quán chiếu sự khổ đau, sự nhàm chán, ly tham. Đem cái tâm đó hồi hướng công đức cho cha già, nếu mà cha hết nghiệp thì cha sẽ ra đi, nếu cha còn thọ mạng thì những công đức, phước báu vô vi, vô lậu, vô lượng này cha mình sẽ cảm thọ được, sẽ khỏe mạnh lại. Nếu bây giờ con có đi về thì cha con chết thì cũng chết chứ không thể con về mà cha con sống lại được, chúng ta còn nhớ cái bài kinh Đức Phật nói với người mà đem cho một ngàn nồi cơm, đem cho tất cả những vật dụng, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, quần áo, 84.000 chiếc xe, 84.000 nồi cơm, 84.000 bộ y phục, 84.000 những thứ chất đầy vàng bạc thì Thế Tôn nói cũng không bằng một người trong khoảng co duỗi cánh tay tu tập từ tâm giải thoát, người tu tập từ tâm giải thoát nhiều như vậy cũng không bằng tu tập vô thường tưởng.

"Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên là Velàma. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau:

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc.

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng.

Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu.

Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 cỗ xe, được trải da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mềm màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng.

Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc.

Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai bằng châu báu.

Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có đầu gối chân màu đỏ hai phía.

Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất.

Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường. 'Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông'.

… và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia.

… và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (X). Velàma)

Tu Tập vô thường tưởng công đức còn siêu vượt hơn tất cả, chính là sáng giờ chúng ta tu tập đó, tại vì nội tâm mình an trú vào trong cái thánh trí tuệ này rồi. Bây giờ chúng ta ví dụ như một ngàn, một trăm ngàn, một triệu, một trăm triệu, một tỷ, một ngàn tỷ cái hạt bong bóng có thể so được với một viên kim cương không? Không thể nào so được, thành ra vô thường tưởng đó là thánh trí tuệ tức là kim cương thánh trí, có thể làm một cái sức mạnh vĩ đại đưa chúng sanh thoát ra khỏi biển khổ của máu, nước mắt, sầu, bi, ưu, não thì công đức nào có thể so sánh nổi? Cho nên con kêu chú Pháp Hiếu quán vô thường tưởng, trải tâm từ, hồi hướng cho cha già ở trong bệnh viện, còn có việc lo lắng có anh chị em ở nhà rồi.

Hãy nhớ mình đang nắm giữ thế gian chí bảo, kim cương thánh tuệ, đừng có để rớt hạt kim cương đó, đừng có quăng kim cương mà đi chụp những cái bong bóng, những cái bọt bèo của thế gian này. Hãy nắm chặt, giữ chắc, đội trên đầu hạt kim cương thế gian chí bảo, thánh trí vô thượng này, triệu năm, tỷ năm, vô lượng kiếp sau không bao giờ gặp lại được. Hãy nhớ cho kỹ kim cương thánh tuệ, hãy nhớ cho kỹ, hãy giữ cho kỹ, hãy đội lên đầu của mình, phải đem cả sinh mạng này để nắm giữ viên kim cương thánh trí huệ, chiếc thuyền Bát Nhã, chuyến đò cuối cùng trong thời mạc vận này, không còn một chuyến đò nào nữa đâu, sau này không còn nữa, sẽ chấm dứt.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.