Nhận Diện Ngũ Uẩn Về Núi Yên Tu
Tinh Hoa Nikāya
Nhận Diện Ngũ Uẩn Về Núi Yên Tu
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc160820713 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc160820714 \h 2
I. Về núi yên tu
Về núi yên tu thật kỳ tài,
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai.
Nhiệt tâm nóng bỏng con đường Đạo.
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày
Về núi yên tu thật là hay!
Nhìn ra thế sự như khói bay.
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời!
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời.
Xuất gia mục đích là gì nhỉ?
Chưa thành Chánh quả chớ để lơi!
Về núi yên tu quá là siêu!
Thoát ra si ái khổ trăm chiều.
Ly dục, ly tham, ly bản ngã,
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu,
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu.
Phơi bày che khuất ngàn năm kín,
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
II. Trình pháp
Giới tử Hiền Hạnh: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính bạch trên sư phụ, những giây phút con vừa trải qua thì cảm thọ trong con rất hoan hỉ, con cảm nhận được sự vắng lặng, sự thanh tịnh của không gian nơi này cho con có những cái tưởng là con nhớ về những ngày qua. Cái tưởng khắc sâu trong con những ngày qua vẫn là cái ngất xỉu bất thình lình, từ hôm con xỉu như vậy thì hình ảnh ấy cứ hiện khởi trong con suốt, nhắc nhở con vô thường đến với con không hề báo trước, những gì con được trải nghiệm cho con suy nghĩ là con phải cố gắng trân quý thời gian con được hiện hữu trên thế gian này.
Giây phút bất thình lình con xỉu thì con có suy nghĩ sự chết đến với con, con cứ nghĩ là thời gian mà mình có thật sự không tự chủ được, cho con một động lực là con cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không được buông lung phóng dật, con càng nhận ra mình không có nhiều thời gian vì vậy con trân quý từng phút, từng giây mà con có, giúp con ngay trong giây phút con ngồi trong tĩnh lặng này, con cố gắng quay lại nhìn nội tâm mình, nhắc nhở mình những điều chưa nhiếp phục thì phải cố gắng tận dụng từng phút, từng giây khi còn được trong hơi thở thì phải nỗ lực hết khả năng có thể của mình. Đó là thọ; tưởng; hành vận hành trong con trong những phút giây con ngồi với đại chúng, con kính trình lên sư phụ cùng các chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Khi con ngồi vào ghế thì thân có cảm thọ khổ, tim hơi hồi hộp và nó muốn có đệm, con thấy có thọ khổ trong thân và con tác ý đó là cảm thọ khổ sanh khởi, tâm con rất hoan hỉ, đặc biệt là khi được nghe lời của sư phụ trong bài về núi yên tu. Rất kì diệu với con khi nghe những lời giảng của bậc đạo sư cũng như sư phụ, bài về núi yên tu này thì tâm con có sự hoan hỉ lạ thường, rất hạnh phúc, có thể nói là mấy dòng thơ mà con nhớ lúc nào cũng hiện khởi trong tâm con, con thấy mình đang thực hành theo đúng những lời thơ đó.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Có niềm hạnh phúc rất lớn với con là khi con bước chân về Linh Quy Pháp Ấn để cầu pháp và con đã nhận thấy được phước báo vô thượng, tối thượng của con khi được biết mình gặp được dòng thánh pháp tối thượng nhìn lại thân tâm mình mà nhiếp phục, đoạn tận những rác bẩn trong tâm, tham lam, sân hận, sự ngu si, bản ngã. Trong những ngày vừa rồi con hạnh phúc lắm, con đã được xuất gia, những mơ ước từ khi con còn ở nhà được nghe sư phụ giảng ở trường Phật học và nó đã trở thành hiện thực với con.
Sư phụ đã là người xuống tóc cho con, những tên được sư phụ đặt cho rất ý nghĩa, với con trong buổi hôm nay cũng nhắc nhở con sống như thế nào để là con người có đạo đức, thực hành được giới mà Đức Phật đã chỉ dạy, là một người xuất gia rồi thì phải tu tập, phải rèn luyện, phải có sự tinh tấn, phải có đức hạnh, đạo hạnh của một người xuất gia, tăng thượng giới – định – tuệ để dần đi đến một sự giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi mọi sự đau khổ, đó là lòng biết ơn của con đối với tất cả người thân, đối với sư phụ, với bậc đạo sư cũng như đối với Đức Phật, với tam bảo và thánh giới. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên các vị chư hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, từ lúc bước chân vô đây đến giờ con có cảm thọ rất xúc động vì con ước ao được về đây tu học. Cách đây 2 năm con đã về, hình ảnh xuất gia trong con luôn hiện hữu, hôm nay con được ngồi đây trong không khí thật là ấm áp, trang nghiêm, hình ảnh xuất gia rất đông, khơi gợi trong tâm con.
Con nghe được bài pháp thiền quán của sư phụ về núi yên tu thì con rất hạnh phúc, rất mãn nguyện vì hôm nay được ngồi đây, mỗi lần con thấy hình ảnh xuất gia của các vị là con hoan hỉ trong lòng. Mỗi lần con dự định về đây tu học con gặp rất nhiều trở ngại, đến hôm nay con mới được về, mỗi lần dự định về đây tu học là con gặp nạn không đi được, nào là đứt dây chằng, gãy xương chân nhưng tâm trí con không hề thối lui. Những việc đó cho con tinh tấn hơn dù con không đi được, những bài pháp của sư phụ phát trực tiếp làm con thấy mạnh mẽ hơn, để thấy cái đó là vô thường để mình tiến tu, con thấy có sự tiến bộ rất nhiều dù 2 năm qua con không về đây mà tu học ở nhà.
Con thấy có sự viễn ly rõ ràng, con không còn ham muốn, bạn bè con bên dòng tu Tịnh Độ hầu như không còn vị nào, những người thân con cũng ít gần gũi, gia đình tưởng con bị trầm cảm nhưng thật sự con rất hạnh phúc, không hề bi quan gì hết, hạnh phúc vô cùng trong sự viễn ly. Con ở trong phòng chỉ nghe pháp và hành thiền suốt, con quy định giờ nghe điện thoại chỉ có buổi trưa hoặc vào 11-12h đêm thôi cho nên con cũng sám hối với sư phụ, đôi lúc sư phụ gọi điện lúc đó con ngồi thiền có nghe tiếng điện thoại nhưng con không xả thiền.
Con xin sám hối ạ, con quyết chí tu tập nghe pháp, ngồi thiền trong giờ người thân đi làm, những giờ đó chỉ có một mình nên con tranh thủ để giờ nghe pháp được trọn vẹn, được cảm thọ trọn vẹn để tu tập, chiều đến gia đình đi làm về đông ồn ào nên sáng con tranh thủ tu suốt buổi sáng, con không ăn sáng, chỉ ăn một buổi trưa. Có những ngày con thọ bát quan trai giới nên không ăn chiều mà con ngồi thiền, nghe pháp cũng không thấy đói nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay con cũng phát nguyện trước tam bảo, con tranh thủ những ngày con được về tu tập trên đây là những ngày hạnh phúc nhất của con, là những ngày con không phải đợi người nhà vắng lặng để tu vì ở đây rất vắng lặng, trang nghiêm, hạnh phúc. Con tận dụng những ngày tu ở đây để thọ trì bát quan trai giới, thật là hạnh phúc, con thấy sự tiến tu của con rất nhiều, con muốn tránh xa, con muốn vắng lặng, dù chưa xuất gia nhưng ở nhà con tự cách ly, tự con thọ giới và tự con tu, đó là điều thay đổi nhiều nhất trong đời con 2 năm qua. Đó là sự trình pháp của con trong thời gian con tu, con xin hết, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con kính đảnh lễ tam bảo, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Hôm nay con được về đây, con đi làm rồi đi xe lên đây gấp cũng mệt nhưng ý hành nói "mình đang ở cõi trời rồi đó, mình đang nhận hỷ lạc ở cõi trời rồi, sao mày còn lấy cái buồn ngủ để lấy lý do giải đãi nữa". Con dự định về hưu sẽ về đây tu tập mà không biết lúc đó thế nào chứ bây giờ con thấy hạnh phúc lắm sư phụ ơi, bây giờ con về đây được ngày nào là con thấy được ở cõi trời ngày đó.
Bao đời dục ái làm con khổ
Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi.
Con xin tạ ơi sư phụ, tạ ơn chư hiền trí, chư Tăng, chư Ni cho con được nhận năng lượng tu tập của các vị để con được hỷ lạc như thế này. Con xin hết ạ.
Giới tử Hiền Hồng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn hiện tại ạ.
Hiện tại cảm thọ con đang căng thẳng và đang run, trong thời gian hơn một tháng con ở đây tu học thì mỗi ngày con thấy ước muốn xuất gia càng lớn hơn nhưng con cũng không biết làm thế nào vì con học kinh cũng lâu thuộc, bài pháp biểu đầu tiên con xem lại thì con cũng sợ lắm, nhiều khi muốn đứng lên trình pháp cũng không dám vì nhìn mặt mình sợ quá, những hình bóng đó cứ ám ảnh con. Hiện tại xung quanh con là sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô và mọi người làm con thấy rất hãnh diện, con nghĩ hình ảnh này sẽ khắc rất sâu vào trong con. Những suy nghĩ trong con là phải dứt chuyện ở nhà thế nào để đi xuất gia, càng ngày tư tưởng xuất gia của con càng lớn, cảm thọ con vẫn căng thẳng.
Sư Phụ: Lúc ngồi yên lặng nghe bài về núi yên tu thì thọ; tưởng; hành như thế nào?
Cô Hiền Hồng: Cảm giác lúc ấy rất yên bình, hình bóng của sư phụ và toàn thể đạo tràng cùng không gian nơi này, suy nghĩ của con cũng vẫn quanh quẩn vấn đề làm thế nào để xuất gia.
Sư Phụ: Theo con biết hiện tại ngồi đây tới ba cô Hiền Hồng, cho nên bây giờ mời cô Lê Hồng ở Hà Nội vào, hai mẹ con dược sĩ sắp xếp rất khó khăn để dẫn em bé lên núi. Thọ; tưởng; hành khi về núi thế nào?
Cô Lê Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên quý thầy, con kính thưa trên quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin phép được trình pháp trong từ đầu buổi khi vào thiền đường được nghe bài về núi yên tu thì cảm thọ trong con rất hỷ lạc, dễ chịu, con cảm nhận cảm giác rất bình an. Sau đó con có tưởng đến hình bóng con trước đây cách đây khoảng 2 năm thì cảm thọ, suy nghĩ và hình bóng lúc đó vì chưa học nên khi nghe thì con chưa biết, chưa hiểu gì nhiều. Trong thời gian qua được học thì con nhận ra được, hiện tại đầu buổi nghe bài về núi yên tu thì cảm thọ con vui hơn, con hiểu được một số lời nhắn nhủ của sư phụ trong bài về núi yên tu, dù chưa hiểu hết nhưng những lời trong bài là một động lực rất lớn cho con trong suốt thời gian qua để tu học.
Khi sư phụ bước vào thì ý hành con suy tư đến chiều nay sư phụ sẽ cho pháp đàm về nội dung gì, ngay lập tức pháp tưởng, pháp tư của con về buổi sáng nay, thọ; tưởng; hành của con sáng nay khi nghe Ni sư, quý sư cô trình pháp về bài kinh Kokalika thì thọ; tưởng; hành con bủn rủn. Sáng nay khi nghe thì con rất lo sợ, con nhớ pháp tưởng, pháp tư cách đây 2 năm con vì ngu si, vì si ám con cũng phạm lỗi với sư phụ, vì con không phải sinh ra trong gia đình Phật giáo, con sinh ra trong gia đình ngành y, con cũng hay đi chùa để đảnh lễ tam bảo nhưng chỉ đến rồi về, trong thời gian bắt đầu học với sư phụ thì đúng 3h30 sáng con cũng nghe gọi con trên không gian nhưng con không biết, mãi sau này khi nghe 3h30 sư phụ giảng pháp, đó là giờ dậy tu tập của những người tu thì con từ sáng khi nghe đến giờ con rất sợ, vì lúc đó có rất nhiều điều đến liên tục với con, con không biết lý do tại sao.
Lúc đó con gọi điện hỏi sư phụ thì sư phụ có nói với con là có thể nhân duyên chư thiên nhắc nhở, nhưng vì ngu si con không biết chư thiên là gì, con chỉ trong ngành y rồi con khám bệnh thôi, con không biết 3h30 sáng là giờ tu tập nên con đã nói hỗn với sư phụ, con rất sợ, lúc đó con từ chối, con không học, con có nói với thầy là con không học đâu. Con xin lỗi thầy, sáng nay nghe thì con sợ, con xin lỗi tam bảo, con xin lỗi bậc đạo sư, con vì ngu si nên con không biết.
Sư Phụ: Từ khi con học pháp đến giờ có thay đổi như thế nào?
Cô Lê Hồng: Con thưa thầy, con thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, từ khi con bắt đầu học về ngũ uẩn thì con bắt đầu quay lại nương vào các bài giảng của thầy để nhận diện ngũ uẩn và nhận diện bản thân con thì con đã hiểu một số điều thầy dạy về thế giới xung quanh, về cuộc sống, về bản thân con.
./.
Nhận Diện Ngũ Uẩn Về Núi Yên Tu
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc160820713 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc160820714 \h 2
I. Về núi yên tu
Về núi yên tu thật kỳ tài,
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai.
Nhiệt tâm nóng bỏng con đường Đạo.
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày
Về núi yên tu thật là hay!
Nhìn ra thế sự như khói bay.
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời!
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời.
Xuất gia mục đích là gì nhỉ?
Chưa thành Chánh quả chớ để lơi!
Về núi yên tu quá là siêu!
Thoát ra si ái khổ trăm chiều.
Ly dục, ly tham, ly bản ngã,
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu,
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu.
Phơi bày che khuất ngàn năm kín,
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
II. Trình pháp
Giới tử Hiền Hạnh: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính bạch trên sư phụ, những giây phút con vừa trải qua thì cảm thọ trong con rất hoan hỉ, con cảm nhận được sự vắng lặng, sự thanh tịnh của không gian nơi này cho con có những cái tưởng là con nhớ về những ngày qua. Cái tưởng khắc sâu trong con những ngày qua vẫn là cái ngất xỉu bất thình lình, từ hôm con xỉu như vậy thì hình ảnh ấy cứ hiện khởi trong con suốt, nhắc nhở con vô thường đến với con không hề báo trước, những gì con được trải nghiệm cho con suy nghĩ là con phải cố gắng trân quý thời gian con được hiện hữu trên thế gian này.
Giây phút bất thình lình con xỉu thì con có suy nghĩ sự chết đến với con, con cứ nghĩ là thời gian mà mình có thật sự không tự chủ được, cho con một động lực là con cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không được buông lung phóng dật, con càng nhận ra mình không có nhiều thời gian vì vậy con trân quý từng phút, từng giây mà con có, giúp con ngay trong giây phút con ngồi trong tĩnh lặng này, con cố gắng quay lại nhìn nội tâm mình, nhắc nhở mình những điều chưa nhiếp phục thì phải cố gắng tận dụng từng phút, từng giây khi còn được trong hơi thở thì phải nỗ lực hết khả năng có thể của mình. Đó là thọ; tưởng; hành vận hành trong con trong những phút giây con ngồi với đại chúng, con kính trình lên sư phụ cùng các chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Khi con ngồi vào ghế thì thân có cảm thọ khổ, tim hơi hồi hộp và nó muốn có đệm, con thấy có thọ khổ trong thân và con tác ý đó là cảm thọ khổ sanh khởi, tâm con rất hoan hỉ, đặc biệt là khi được nghe lời của sư phụ trong bài về núi yên tu. Rất kì diệu với con khi nghe những lời giảng của bậc đạo sư cũng như sư phụ, bài về núi yên tu này thì tâm con có sự hoan hỉ lạ thường, rất hạnh phúc, có thể nói là mấy dòng thơ mà con nhớ lúc nào cũng hiện khởi trong tâm con, con thấy mình đang thực hành theo đúng những lời thơ đó.
Về núi yên tu tối thượng kế,
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế.
Hồng trần tục lụy bụi đời bay,
Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường,
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương.
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán,
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Có niềm hạnh phúc rất lớn với con là khi con bước chân về Linh Quy Pháp Ấn để cầu pháp và con đã nhận thấy được phước báo vô thượng, tối thượng của con khi được biết mình gặp được dòng thánh pháp tối thượng nhìn lại thân tâm mình mà nhiếp phục, đoạn tận những rác bẩn trong tâm, tham lam, sân hận, sự ngu si, bản ngã. Trong những ngày vừa rồi con hạnh phúc lắm, con đã được xuất gia, những mơ ước từ khi con còn ở nhà được nghe sư phụ giảng ở trường Phật học và nó đã trở thành hiện thực với con.
Sư phụ đã là người xuống tóc cho con, những tên được sư phụ đặt cho rất ý nghĩa, với con trong buổi hôm nay cũng nhắc nhở con sống như thế nào để là con người có đạo đức, thực hành được giới mà Đức Phật đã chỉ dạy, là một người xuất gia rồi thì phải tu tập, phải rèn luyện, phải có sự tinh tấn, phải có đức hạnh, đạo hạnh của một người xuất gia, tăng thượng giới – định – tuệ để dần đi đến một sự giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi mọi sự đau khổ, đó là lòng biết ơn của con đối với tất cả người thân, đối với sư phụ, với bậc đạo sư cũng như đối với Đức Phật, với tam bảo và thánh giới. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên các vị chư hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, từ lúc bước chân vô đây đến giờ con có cảm thọ rất xúc động vì con ước ao được về đây tu học. Cách đây 2 năm con đã về, hình ảnh xuất gia trong con luôn hiện hữu, hôm nay con được ngồi đây trong không khí thật là ấm áp, trang nghiêm, hình ảnh xuất gia rất đông, khơi gợi trong tâm con.
Con nghe được bài pháp thiền quán của sư phụ về núi yên tu thì con rất hạnh phúc, rất mãn nguyện vì hôm nay được ngồi đây, mỗi lần con thấy hình ảnh xuất gia của các vị là con hoan hỉ trong lòng. Mỗi lần con dự định về đây tu học con gặp rất nhiều trở ngại, đến hôm nay con mới được về, mỗi lần dự định về đây tu học là con gặp nạn không đi được, nào là đứt dây chằng, gãy xương chân nhưng tâm trí con không hề thối lui. Những việc đó cho con tinh tấn hơn dù con không đi được, những bài pháp của sư phụ phát trực tiếp làm con thấy mạnh mẽ hơn, để thấy cái đó là vô thường để mình tiến tu, con thấy có sự tiến bộ rất nhiều dù 2 năm qua con không về đây mà tu học ở nhà.
Con thấy có sự viễn ly rõ ràng, con không còn ham muốn, bạn bè con bên dòng tu Tịnh Độ hầu như không còn vị nào, những người thân con cũng ít gần gũi, gia đình tưởng con bị trầm cảm nhưng thật sự con rất hạnh phúc, không hề bi quan gì hết, hạnh phúc vô cùng trong sự viễn ly. Con ở trong phòng chỉ nghe pháp và hành thiền suốt, con quy định giờ nghe điện thoại chỉ có buổi trưa hoặc vào 11-12h đêm thôi cho nên con cũng sám hối với sư phụ, đôi lúc sư phụ gọi điện lúc đó con ngồi thiền có nghe tiếng điện thoại nhưng con không xả thiền.
Con xin sám hối ạ, con quyết chí tu tập nghe pháp, ngồi thiền trong giờ người thân đi làm, những giờ đó chỉ có một mình nên con tranh thủ để giờ nghe pháp được trọn vẹn, được cảm thọ trọn vẹn để tu tập, chiều đến gia đình đi làm về đông ồn ào nên sáng con tranh thủ tu suốt buổi sáng, con không ăn sáng, chỉ ăn một buổi trưa. Có những ngày con thọ bát quan trai giới nên không ăn chiều mà con ngồi thiền, nghe pháp cũng không thấy đói nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay con cũng phát nguyện trước tam bảo, con tranh thủ những ngày con được về tu tập trên đây là những ngày hạnh phúc nhất của con, là những ngày con không phải đợi người nhà vắng lặng để tu vì ở đây rất vắng lặng, trang nghiêm, hạnh phúc. Con tận dụng những ngày tu ở đây để thọ trì bát quan trai giới, thật là hạnh phúc, con thấy sự tiến tu của con rất nhiều, con muốn tránh xa, con muốn vắng lặng, dù chưa xuất gia nhưng ở nhà con tự cách ly, tự con thọ giới và tự con tu, đó là điều thay đổi nhiều nhất trong đời con 2 năm qua. Đó là sự trình pháp của con trong thời gian con tu, con xin hết, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con kính đảnh lễ tam bảo, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Hôm nay con được về đây, con đi làm rồi đi xe lên đây gấp cũng mệt nhưng ý hành nói "mình đang ở cõi trời rồi đó, mình đang nhận hỷ lạc ở cõi trời rồi, sao mày còn lấy cái buồn ngủ để lấy lý do giải đãi nữa". Con dự định về hưu sẽ về đây tu tập mà không biết lúc đó thế nào chứ bây giờ con thấy hạnh phúc lắm sư phụ ơi, bây giờ con về đây được ngày nào là con thấy được ở cõi trời ngày đó.
Bao đời dục ái làm con khổ
Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi.
Con xin tạ ơi sư phụ, tạ ơn chư hiền trí, chư Tăng, chư Ni cho con được nhận năng lượng tu tập của các vị để con được hỷ lạc như thế này. Con xin hết ạ.
Giới tử Hiền Hồng: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn hiện tại ạ.
Hiện tại cảm thọ con đang căng thẳng và đang run, trong thời gian hơn một tháng con ở đây tu học thì mỗi ngày con thấy ước muốn xuất gia càng lớn hơn nhưng con cũng không biết làm thế nào vì con học kinh cũng lâu thuộc, bài pháp biểu đầu tiên con xem lại thì con cũng sợ lắm, nhiều khi muốn đứng lên trình pháp cũng không dám vì nhìn mặt mình sợ quá, những hình bóng đó cứ ám ảnh con. Hiện tại xung quanh con là sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô và mọi người làm con thấy rất hãnh diện, con nghĩ hình ảnh này sẽ khắc rất sâu vào trong con. Những suy nghĩ trong con là phải dứt chuyện ở nhà thế nào để đi xuất gia, càng ngày tư tưởng xuất gia của con càng lớn, cảm thọ con vẫn căng thẳng.
Sư Phụ: Lúc ngồi yên lặng nghe bài về núi yên tu thì thọ; tưởng; hành như thế nào?
Cô Hiền Hồng: Cảm giác lúc ấy rất yên bình, hình bóng của sư phụ và toàn thể đạo tràng cùng không gian nơi này, suy nghĩ của con cũng vẫn quanh quẩn vấn đề làm thế nào để xuất gia.
Sư Phụ: Theo con biết hiện tại ngồi đây tới ba cô Hiền Hồng, cho nên bây giờ mời cô Lê Hồng ở Hà Nội vào, hai mẹ con dược sĩ sắp xếp rất khó khăn để dẫn em bé lên núi. Thọ; tưởng; hành khi về núi thế nào?
Cô Lê Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên quý thầy, con kính thưa trên quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin phép được trình pháp trong từ đầu buổi khi vào thiền đường được nghe bài về núi yên tu thì cảm thọ trong con rất hỷ lạc, dễ chịu, con cảm nhận cảm giác rất bình an. Sau đó con có tưởng đến hình bóng con trước đây cách đây khoảng 2 năm thì cảm thọ, suy nghĩ và hình bóng lúc đó vì chưa học nên khi nghe thì con chưa biết, chưa hiểu gì nhiều. Trong thời gian qua được học thì con nhận ra được, hiện tại đầu buổi nghe bài về núi yên tu thì cảm thọ con vui hơn, con hiểu được một số lời nhắn nhủ của sư phụ trong bài về núi yên tu, dù chưa hiểu hết nhưng những lời trong bài là một động lực rất lớn cho con trong suốt thời gian qua để tu học.
Khi sư phụ bước vào thì ý hành con suy tư đến chiều nay sư phụ sẽ cho pháp đàm về nội dung gì, ngay lập tức pháp tưởng, pháp tư của con về buổi sáng nay, thọ; tưởng; hành của con sáng nay khi nghe Ni sư, quý sư cô trình pháp về bài kinh Kokalika thì thọ; tưởng; hành con bủn rủn. Sáng nay khi nghe thì con rất lo sợ, con nhớ pháp tưởng, pháp tư cách đây 2 năm con vì ngu si, vì si ám con cũng phạm lỗi với sư phụ, vì con không phải sinh ra trong gia đình Phật giáo, con sinh ra trong gia đình ngành y, con cũng hay đi chùa để đảnh lễ tam bảo nhưng chỉ đến rồi về, trong thời gian bắt đầu học với sư phụ thì đúng 3h30 sáng con cũng nghe gọi con trên không gian nhưng con không biết, mãi sau này khi nghe 3h30 sư phụ giảng pháp, đó là giờ dậy tu tập của những người tu thì con từ sáng khi nghe đến giờ con rất sợ, vì lúc đó có rất nhiều điều đến liên tục với con, con không biết lý do tại sao.
Lúc đó con gọi điện hỏi sư phụ thì sư phụ có nói với con là có thể nhân duyên chư thiên nhắc nhở, nhưng vì ngu si con không biết chư thiên là gì, con chỉ trong ngành y rồi con khám bệnh thôi, con không biết 3h30 sáng là giờ tu tập nên con đã nói hỗn với sư phụ, con rất sợ, lúc đó con từ chối, con không học, con có nói với thầy là con không học đâu. Con xin lỗi thầy, sáng nay nghe thì con sợ, con xin lỗi tam bảo, con xin lỗi bậc đạo sư, con vì ngu si nên con không biết.
Sư Phụ: Từ khi con học pháp đến giờ có thay đổi như thế nào?
Cô Lê Hồng: Con thưa thầy, con thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, từ khi con bắt đầu học về ngũ uẩn thì con bắt đầu quay lại nương vào các bài giảng của thầy để nhận diện ngũ uẩn và nhận diện bản thân con thì con đã hiểu một số điều thầy dạy về thế giới xung quanh, về cuộc sống, về bản thân con.
./.