Tâm Ơi Đừng Mê Nữa
Tâm Ơi Đừng Mê Nữa
Thích Minh Thành
Ngày 06 tháng 08 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm dính mắc PAGEREF _Toc113024606 \h 1
II. Tâm cấu uế PAGEREF _Toc113024607 \h 4
III. Vô thường PAGEREF _Toc113024608 \h 7
IV. Công đức bố thí PAGEREF _Toc113024609 \h 8
I. Tâm dính mắc
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu đến gót chân. Cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mắt mở ra nhìn xuống về phía trước mặt, tầm nhìn rộng mở hết mức ra hai bên, rõ biết ở phía trước mặt. Cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh, dễ chịu của vùng đất này. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của vùng trời đất này.
Thật là dễ chịu, thật là an tịnh, thật là lắng dịu trong khoảnh khắc này. Giây phút này thật là dễ chịu làm sao khi được ngồi yên. Thật là dễ chịu làm sao khi được trở về non thiên. Thật là dễ chịu làm sao trong không gian của đại ngàn. Trong một hội chúng hiền thiện, thanh tịnh. Thật là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Giờ phút này thật là tuyệt vời, thật là bình yên.
Chúng ta hãy thưởng thức sự bình yên ngọt ngào này một cách sâu sắc, hãy quay trở vào nội tâm, cảm nhận nơi lồng ngực của mình một sự lắng dịu, một sự dễ chịu, một sự ngọt ngào, một sự bình yên.
Chúng ta bắt đầu thực tập thiền quán, chiêm nghiệm về thời gian vừa qua chúng ta đã sống. Chúng ta nghe từng lời và quay trở vào trong tâm của mình để cảm nhận.
“Tâm ơi, đừng mê nữa”
Tự mình nói với nội tâm của mình “Tâm ơi, tâm ơi tâm, đừng mê nữa! Đừng hôn mê nữa nha tâm.”
“Thế gian thường dính mắc
Trong đẹp xấu, tướng hình
Trong ghét thương, được mất
Trong khen ngợi, chê bai...”
Thế gian này thường bị dính mắc, trói cột trong đẹp xấu, trong những hình tướng giả dối, tạm bợ, trong ghét thương, được mất. Tâm bị dính mắc, trói cột, tâm bị khổ đau bởi những thứ ghét thương, được mất.
“Thế gian thường mê mải,
Trong dục, ái, tham, sân
Trong cái ta hư ảo
Quên vô thường, khổ đau.”
Con người cứ mê mải, mê hoài, mê trong những sự thúc giục, sự tham muốn, sự yêu thích, muốn thêm, mê trong những cảm giác tức giận, sân hận, bứt rứt, bực bội, bức xúc, cho những cảm giác đó là mình, là của mình để rồi thêu đốt lẫn nhau, sân hận lẫn nhau, hủy hoại, hủy diệt lẫn nhau. Thế gian thường mê mải trong những tham muốn sân si, trong cái ta hư ảo, mê trong cái tôi này, mê trong cái tôi, cái ta, cái bản ngã, vỗ ngực, xưng tên là ta, là tôi, là tao, là mi, là muốn phải hơn người ta, muốn phải đúng, muốn phải thắng, tranh giành, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh.
Thậm chí là những người thân, thương nhất mình cũng giành phần thắng, muốn giật lấy phần đúng về mình, để rồi gia đình rạn nứt, để rồi gia đình luôn luôn xào xáo để rồi vợ chồng bất hòa, con cháu bất hiếu, huynh đệ tương tàn cũng vì cái tôi, cái ta, bản ngã, vì giành phần hơn, phần đúng, phần phải, phần hay, phần tốt về mình. Thế gian thường mê mải trong cái tôi hư ảo này, mà không biết rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua, chỉ cần một tiếng rầm trên đường đi, chỉ cần một sự tiếp xúc với người nhiễm bệnh, thân xác này sẽ ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống và bất động. Thân xác này sẽ trở thành vô tri, vô giác, thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Sáu, bảy triệu người đã ra đi vì dịch bệnh, chôn nhau bằng hố chôn tập thể của sân vận động.
Bao nhiêu cảnh chia li, tan nát, thảm sầu… Vậy mà cứ mê mải, mê trong sự thúc giục, mê trong những tâm ưa thích, tham lam, sân hận, mê trong cái tôi hư ảo, cái tôi giả tạo, một cái ta hư ảo để rồi quên vô thường khổ đau. Quên sự vô thường của đời sống này, quên sự bất an của đời sống này, quên sự đột ngột, đột biến, đột quỵ và quên sự đột tử. Cứ chạy theo những tham muốn, ưa thích, cứ chạy theo những cái tôi cái ta hơn thua, tranh giành, cứ chạy theo những sân hận, hận thù, thêu đốt, đốt cháy mà quên mất cuộc đời vô thường, khổ đau.
Vì một chút hơn thua, một hai tiếng nói thì cự nhau, cãi nhau, đánh nhau, đấm nhau, giết nhau. Vì tham một chút những ham muốn đó mà ngồi tù ra khám, tan nát cuộc đời, quên vô thường khổ đau.
2. “Tâm lao xao dao động,
Theo những cái vô thường,
Ghét thương, rồi được mất
Cuối cùng cũng trắng tay.”
Suốt ngày tâm cứ lao xao dao động, hết muốn cái này tới thích cái kia, hết thích cái kia tới đòi cái nọ, hết đòi cái nọ tới tham cái khác. Chạy đuổi theo những thứ vô thường, hư ảo, chạy đuổi theo những cái ghét thương, được mất nhưng rồi cuối cùng cũng trắng tay. Khi chúng ta ra đi, bàn tay này không nắm giữ được bất cứ một cái gì, khi còn sống giành giựt, giựt giành, nắm chặt, tranh đua và chỉ cần một hơi thở ngừng, tim không còn đập nữa thì hai bàn tay này xuôi xuống và ngửa ra. Càng giành giựt, hơn thua bao nhiêu thì càng tạo ác nghiệp bấy nhiêu. Càng si mê, điên đảo bấy nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu.
“Đêm ngày tâm theo cảnh,
Đời được một, muốn hai
Tâm ơi, dừng lại nhé,
Chết rồi cũng trắng tay...”
Cả đêm lẫn ngày tâm cứ chạy theo cảnh này cảnh kia, chỗ này chỗ nọ, món này món kia, đêm ngày tâm chạy theo cảnh, đời được một muốn hai. Chưa được thì muốn được, được rồi muốn thêm, thêm rồi muốn thêm nữa. Chạy hoài hoài mãi mãi, chạy cho đến bạc đầu, tàn hơi. Cho đến nằm trên giường bệnh mà vẫn còn mong cái này muốn cái nọ, cũng chưa có thỏa mãn, cũng chưa hài lòng.
“Tâm ơi, dừng lại nhé, dừng lại đi tâm. Đây là giây phút của sự dừng lại. Tâm ơi dừng lại nhé, dừng lại đi tâm.”
II. Tâm cấu uế
3.“Ra đi bàn tay trắng,
Chỉ có nghiệp theo mình,
Cùng với tâm mê muội
Tiếc cảnh mộng vừa tan.”
Khi chúng ta nhắm mắt ra đi, dù cho mình có là tỷ phú, đại gia, điền chủ thì vẫn ra đi với bàn tay trắng, chỉ có nghiệp theo mình. Nghiệp và tâm mê muội, tâm mê mờ, tâm này tiếc nuối những tài sản, những tình cảm, những gì đáng yêu, đáng thích của nó, tiếc cảnh mộng vừa tan. Nếu chúng ta không biết tu một cách sâu sắc, tất cả chúng sanh trước khi ra đi là trong một tâm thái tiếc nuối, lưu luyến, lo lắng và sợ hãi vì không biết mình sẽ đi đâu.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.”
Tâm nhận ham muốn làm bạn, nhận tâm tức giận làm bè, nhận tham sân làm bạn, cho những cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn, cho những tâm tham lam làm bạn, kết thành tình thân với nó, rồi nó sai khiến chúng ta, từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết là làm nô lệ cho tâm tham muốn. Nó thúc giục, nó lôi kéo, nó sai sử, sai khiến chúng ta chính là tâm tham đó. Nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình chạy đuổi, truy tìm, phải vất vả, nhọc nhằn, khổ sở, khốn đốn mà mình lại nhận tâm tham đó làm bạn thân.
Còn tâm nóng giận, sân si, mình cũng nhận nó làm tri kỷ, để rồi thấy chút là bực bội, nghe chút là tức giận, xúc chạm, tiếp xúc chút là sân si, rồi mình nhận những cảm giác tức giận, sân hận, sân si đó làm tri âm, tri kỉ, để rồi nó thêu đốt cảm giác của mình, làm cho mình không dễ chịu chút nào, làm cho mình khó chịu, bức xúc, bực bội, sân si.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an”
Nhận tham sân làm bạn thì làm sao tâm an được? Suốt ngày mệt mỏi vì muốn cái này muốn cái kia, muốn cái nọ mà muốn không được, làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, khổ đau, cầu bất đắc khổ. Cứ giận hoài, bực hoài thì làm sao an được? Gặp chồng thì cự chồng, gặp con thì la con, gặp bạn thì gây lộn với bạn, làm sao tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bình an được?
Nên trước khi vào ngồi thì chúng ta tập tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Chúng ta tiếp tục thiền quán, đây là những giáo pháp thâm sâu, rất ít cơ hội chúng ta được về núi nên chúng ta sẽ thực tập thiền quán một cách sâu sắc, để chúng ta nhìn lại đời sống của mình.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.”
Bị những thứ ham muốn dẫn dắt làm cho tâm của mình cứ quay cuồng, làm tâm không bình an.
“4.Lang thang trong cảnh mộng
Không nhớ đến vô thường
Tham, sân, si, ngã mạn
Tâm lún chìm, mê man.”
Chúng ta lang thang trong cảnh mộng, những ảo tưởng, vọng tưởng, huyễn tưởng, những hư tưởng của chúng ta, nó là những cảnh mộng trong tâm, tự chúng ta tưởng tượng ra những ảo tưởng đó, những hư tưởng đó, những huyễn tưởng đó, những vọng tưởng, điên đảo tưởng đó. Chúng ta không quay về sống với thực tại, không cảm nhận một cách sâu sắc những sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại.
Chúng ta nhìn gia đình kia rồi tưởng tượng, ao ước giống họ, mà mình không biết rằng gia đình kia có nội tình bên trong rất nhiều đau khổ. Chúng ta đứng núi này nhìn qua núi kia, ta cho rằng bên kia đẹp hơn bên đây, đứng núi này trông núi nọ, chúng ta cứ chạy theo hoài những ảo tưởng đó. Chúng ta không biết rằng ngay nơi hiện hữu có mặt này cũng là một giấc mộng lớn, khi tối chúng ta nằm chiêm bao thì đó chỉ là một giấc mộng nhỏ.
III. Vô thường
Tất cả rồi sẽ đi qua hết, tất cả rồi sẽ trôi qua hết, tất cả rồi sẽ tan biến hết. Tan biến thành nắm tro tàn, tất cả rồi sẽ tan biến hết thành một hũ cốt, thành một nắm mồ, tất cả kết cục đều giống nhau, quên vô thường khổ đau. Nếu chúng ta nhớ được điều đó thì tham, sân, si, ngã mạn này thì nó sẽ được giảm bớt, lắng dịu, nếu chúng ta quên thì tâm sẽ lún chìm mê man, lún xuống vũng lầy, vũng bùn của tham muốn, vũng lầy của dục lạc. Chúng ta sẽ chạy hoài, tìm hoài mà không bao giờ dừng lại.
“Về đâu khi tàn mộng?
Mộng tàn, cảnh mộng tan.
Tâm mê còn than tiếc
Một giấc mộng vừa tàn...”
Chúng ta có biết rằng khi kết thúc cuộc đời chúng ta thì chúng ta đi đâu không? Hoàn toàn không biết nên những việc làm của chúng ta là làm phước, làm thiện, làm công đức, để khi giấc mộng này tàn thì chúng ta mới có thể đi lên những cảnh giới nhân thiên vui đẹp, phước báu.
“Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện,
Làm chỗ để náu nương.”
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Chúng ta lang thang trong vòng sống chết này, lành dữ chẳng tỏ tường, nếu chúng ta không gặp Chánh pháp, không gặp Tam Bảo, không gặp thầy lành, bạn tốt thì chúng ta sẽ không biết đâu là thiện đâu là ác, đâu là lành đâu là dữ, đâu là tội đâu là phước. Nên nhờ chúng ta gặp được Tam Bảo, gặp được Chánh Pháp, gặp được minh sư thiện hữu, thầy lành, bạn tốt, chúng ta mới tỏ tường được thiện ác tội phước, trắng đen, đúng sai. Để chúng ta mượn nghiệp hiền nghiệp thiện, làm chỗ để náu nương.
Phước lành sẽ bao bọc, che chở chúng ta, phước đức sẽ làm nơi bảo hiểm, bảo an, bảo toàn cho chúng ta, công đức sẽ làm nơi bảo vệ, làm tổ ấm cho chúng ta.
Ngày hôm nay là ngày quý vị mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náu nương. Là ngày quý vị vun bồi phước thiện, phước báu, phước lành, phước đức, phước lạc, phước trí. Quý vị có thấy chuyến đi này có tràn đầy ý nghĩa và lợi ích không?
IV. Công đức bố thí
Nãy giờ chúng ta thiền quán sâu sắc để thức tỉnh tâm mê, bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua phước báu, công đức mà Đức Phật nói cho chúng ta thấy được lợi ích của những việc làm phước thiện của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được Đức Phật dạy mình rất kĩ trong bài kinh Năm lợi ích của bố thí, trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, kinh lợi ích và bố thí:
“- Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm?
Được nhiều người ái mộ, ưa thích
Được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận;”
Ý nói được các bậc có trí tuệ, đức hạnh, hiền thánh, mình sẽ được thân cận các vị đó.
“ Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi;
Không có sai lệch pháp của người gia chủ;
Khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí.”
(Bài kinh Lợi ích và bố thí, IV. Phẩm Sumanà – 5. Chương Năm Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 2)
Tiếp theo, Đức Phật nói về lợi ích của việc bố thí bữa ăn, như hôm nay quý vị cúng dường một bữa ăn thì Đức Phật nói lợi ích, quả báo của cúng dường bữa ăn là được năm điều, thể hiện trong bài kinh Bố thí bữa ăn trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, Người bố thí bữa ăn:
“- Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm?
Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài.
Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.
Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.
Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.
Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.
Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người.”
(Bài kinh Bố thí bữa ăn, IV. Phẩm Sumanà – 5. Chương Năm Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 2)
Như một người đói thì người ta có thể chết, vậy nên bố thí hay cúng dường một bữa ăn thì đồng nghĩa là mình cho người đó thọ mạng, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cho sắc đẹp, vậy nếu giờ không ăn thì có đẹp được không? Hay nhịn đói thì có đẹp không? Nên cho thức ăn đồng nghĩa với việc cho sắc đẹp. Mọi người có muốn đẹp không? Vậy nên quý vị đang làm nhân để quý vị được đẹp.
Thứ ba là cho an vui, khi người ta đói thì mình cho người ta một bữa cơm vậy có an vui không? Thứ tư là cho sức mạnh, vì ăn vào mới có sức. Thứ năm là cho biện tài, tức là tài hùng biện, vì phải có cơm vào thì mới nói pháp nổi, không có cơm thì làm sao nói pháp?
Vậy nên Đức Phật nói người bố thí đồng nghĩa với người đó cho người nhận năm thứ: thọ mạng, dung sắc, an lạc, sức mạnh và biện tài.
“Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.”
Ý nói mình cho người ta thọ mạng thì mình sẽ được chia lại của loài người và chư thiên, tức là đời sau mình sanh ra sẽ được tuổi thọ, trường thọ.
“Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.
Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.
Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.
Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người”
Đây là năm lợi ích của một người bố thí, cúng dường một bữa ăn.
Tiếp theo, có một vị Chư thiên trong Kinh Tương Ưng Bộ tập một, bài kinh Cho gì.
Hừng sáng, tầm bốn, năm giờ sáng là thời gian Đức Phật thuyết pháp cho các vị trời, cho Chư thiên ở cõi trời xuống hỏi pháp Đức Phật. Buổi hừng sáng đó có ánh sáng chiếu toàn vùng, chỗ Đức Phật ở nên một Chư thiên đến hỏi Đức Phật:
“Cho gì là cho lực?
“Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?”
Đây là lời của một vị trời, vị thiên, không phải là người bình thường hỏi Đức Phật.
“(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.”
(Bài kinh Cho gì, V. Phẩm Thiêu Cháy – Chương I. Tương Ưng Chư Thiên – Tập I. Thiên Có Kệ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Cho ăn là cho sức mạnh, cho mặc là cho sắc đẹp. Quý vị có từng cho người khác đồ mặc hay vải mặc không? Đó là cho sắc đẹp. Cho xe là cho niềm vui. Quý vị có chiếc xe thì quý vị có vui không? Ví dụ mình thấy em bé nghèo, đi học không có tiền mà chiếc xe đạp bị hư, mình dành tiền của mình rồi mình cho nó chiếc xe đạp để nó đi học thì chúng ta thấy em bé có vui không?
“Cho đèn là cho con mắt. Ai cho chỗ trú xứ vị ấy cho tất cả.
Ai giảng dạy Chánh pháp, vị ấy cho bất tử.”
Vậy quý vị có muốn mình có sức khỏe không? Vậy thì mình bố thí thức ăn. Quý vị có muốn mình có sắc đẹp không? Nên quý vị nhớ bố thí đồ mặc. Quý vị có muốn mình được vui không? Đó là mình bố thí xe. Tiếp theo, quý vị có muốn mình có được con mắt sáng tỏ thì quý vị bố thí đèn. Khi mình đi đến những vùng sâu vùng xa, những vùng dân tộc, đồng bào thì quý vị nhớ bố thí đèn pin, điều đó rất quý. Vì nhiều khi mình quen rồi thấy người ta làm rồi làm theo, ví dụ thấy bố thí mười ký gạo với dầu, nước tương, cứ làm như vậy nhưng hôm nay Đức Phật đã chỉ cho mình cách làm từ thiện, quý vị có thấy đặc biệt không?
Hay ai cho nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trú xứ là cho tất cả, là sau này mình sanh ra ở chỗ nào thì mình được tất cả mọi thứ. Nên mỗi món đồ được cho như vậy có nhân, có phước, có quả của nó, riêng biệt hết không phải cho cái nào cũng giống cái nấy. Đối tượng nhận sự bố thí cúng dường đó còn là một trường hợp đặc biệt khác nữa.
“Ai giảng dạy Chánh pháp, vị ấy cho bất tử.”
Bất tử ở đây là cảnh giới Niết-bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Người giảng dạy đúng Chánh pháp là vị đó đem bất tử Niết-bàn để cho chúng sanh. Lúc đầu vào chúng ta ngồi nửa buổi là chúng ta nếm hương vị của bất tử. Bốn mươi phút đầu đó là Minh Thành trao cho quý vị hương vị của bất tử, là nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã, là nguồn gốc của tất cả khổ đau, là luôn luôn quay lại cảm giác của mình để nhiếp phục nó, chế ngự nó, làm cho nó an tịnh, lắng dịu. Đó là món ăn bất tử cho quý vị. Quý vị đã ăn những món bún riêu, bánh canh, hủ tíu, mì, phở…. vô số, vô lượng món trong mấy chục năm, hôm nay lần đầu tiên quý vị nếm được món bất tử.
Quý vị có thưởng thức được không? Minh Thành nhận thấy một số vị tuôn trào nước mắt thì Minh Thành chúc mừng cho các vị đó, những vị đó nếm được rất nhiều. Giáo pháp là món ăn bất tử cho chúng sanh, nếu người nào chịu nếm. Thật sự hương vị bất tử đó là Đức Phật chỉ ra cho mình thấy khổ và nguyên nhân của khổ. Khổ là do tâm ham muốn, nóng giận, ta đây, chấp ngã, chính những thứ đó làm cho mình khổ đau mà mình lại cho những thứ đó là bạn thân của mình.
Như khi nãy chúng ta thiền quán “Nhận tham sân làm bạn”. Chúng ta phải thấy được tham, sân, si là kẻ thù, đừng nhận nó làm bạn, khi nó sanh khởi sự bực bội lên thì mình kêu “An tịnh, lắng dịu đi, dễ chịu, ngọt ngào đi. Đừng thêu đốt, đừng thêu cháy, đừng đốt nhà nữa, đừng phóng hỏa tự thêu nữa. Tâm ơi là tâm, mày làm ơn hiền xuống chút dùm tao được không tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ hung dữ hoài vậy tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ bực bội hoài vậy tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ khó chịu hoài vậy tâm? Mày làm ơn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đi tâm ơi.”
Khi mình nói vậy thì quay vào xem dòng cảm thọ ngay ở trung tâm lồng ngực, mình hướng vào đó kêu nó, mình phải kêu và mình thấy cảm giác đó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình kêu “Tâm ơi tâm, tâm làm ơn dễ chịu đi tâm, tâm ngọt ngào đi tâm, tâm dễ thương đi tâm, đừng khó chịu, bực bội, dễ ghét nữa tâm. Giờ tâm muốn dễ thương hay dễ ghét vậy tâm?”
Mình hỏi tâm mình như vậy, giờ mình cứ bực bội, cứ sân hận hoài, cứ cáu gắt, gắt gỏng hoài, bức xúc hoài là tự mình làm cho mình đau khổ. Tại sao mình không sống với cảm giác hết sức dễ chịu, hết sức ngọt ngào, hết sức là từ ái, tại sao ai lại đi bắt mình đi sống với cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, sân si như vậy để rồi tự mình hành hạ mình, tự mình làm khổ mình làm khổ người, làm khổ những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Miệng mình thì cứ nói là thương nhưng thật sự là mình hành hạ nhau bằng những cơn giận, mình hành tội nhau bằng những sự hơn thua của cái tôi.
Rồi mình hành xác với nhau bằng những sự đúng sai, bản ngã để làm gì? Tại sao mình không ngọt ngào với nhau? Tại sao mình không lắng nghe, cảm thông, không thấu hiểu, không thương yêu, không tha thứ cho nhau mà tại sao mình lại hành hạ với nhau như vậy?
Quý vị có thấy khi mình giận chồng, giận con mình thì mình có thoải mái, có dễ chịu, có ngọt ngào không? Hay đắng nghét, bứt rứt, bốc cháy? Rồi mình lại bắt mình phải khó chịu như vậy? Hay bắt những người khác khó chịu như vậy, mình thấy như vậy thì mình có thông minh không?
Nhiều khi vô minh mà tự cho mình thông minh, nên mình phải kêu tâm mình “Tâm vô minh này, tâm ơi đừng mê nữa, mày giận hoài là mày ngu lắm tâm.” “Tại sao với chồng mà mình lại hơn thua với nhau hoài vậy tâm? Sao mày ngu quá vậy? Sao mày bắt bẻ từng lời nói với chồng vậy? Với vợ như vậy! Tỉnh đi tâm!”
Mỗi lần nó hơn thua, cộc cằn, cay cú là mình quay vào kêu ngay. Bình thường mình không tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì khi có chuyện mình kêu nó không nghe. Giống như khi mình dạy con, mình dạy cho đến khi nó nghe lời, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền. Khi mình dạy con ngoan, hiền rồi thì sau này mình kêu nó sẽ nghe răm rắp, cũng vậy, tâm mình không giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, tu tập nên khi nổi tanh bành lên thì mình kêu nó không thèm nghe.
Nên tâm này rất khó dạy, rất khó huấn luyện, đào tạo, mình muốn thì mình phải để tâm rất nhiều cái tâm này. Mỗi khi nó bực bội, sân si, hơn thua, bản ngã, ta đây thì mình phải quay vào kêu nó: “Thôi, không chán hả, mày không mệt hay sao? Suốt ngày mình hơn thua, mày không thấy mệt hay sao? Tâm mê ơi, mày mê vừa vừa phải phải thôi, mày còn chỗ để cho người khác ta mê nữa không hỡi cái tâm mê này!” Mình phải thường xuyên nhắc nhở, dạy dỗ tâm, thường xuyên huấn luyện, giáo dục tâm, làm cho tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, đó là từ trong kinh Nikāya.
Khi quý vị làm bánh thì quý vị thấy bột mềm hay cứng? Bột mềm thì mình muốn nắn ra vuông tròn, dài ngắn thì mình mới làm được. Còn nếu cục bột như cục sắt thì làm sao nắn? Nên Đức Phật nói tâm mình tu tập là tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng.
Nên trong đạo tràng Nikāya, trong suốt ba, bốn năm nay thì thực tập chuyên chú trong tám tháng, mỗi ngày phải ngồi thiền tâm hiền, quý vị xem trên trang Linh Quy Pháp Ấn có bài Thiền tâm hiền, mỗi ngày quý vị ngồi thiền thì quý vị mở bài này lên, thiền quán giống như khi nãy mình ngồi. Mở nó lên để nhắc tâm mình cho quý vị nhớ thật nhớ tâm hiền này để đừng bao giờ quên, đừng để tâm dữ quậy phá mình. Tâm dữ có quậy mình không? Có quậy mình nhiều không? Nó có làm mình khổ nhiều không? Nó làm người chung quanh mình khổ nhiều không? Mà mình có cưng nó không?
Chúng ta cùng tập:
“Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai.
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến.
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.”
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.
Không phiền không giận, tâm hiền thánh,
Không hận không sân tâm Thánh nhân.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào,
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào,
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai.
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền.
Biết nghĩa biết ân biết thiện lành,
Không phiền không giận, không hận không sân.
Ngọt ngào sâu lắng, dễ chịu dễ thương.
Dễ chịu, dễ thương, dễ mến.”
Minh Thành đã truyền cho quý vị bí kíp tu tâm, mỗi lần sân hận, bản ngã lên là phải tác ý như trên. Giờ chúng ta trải tâm thương rộng lớn để hồi hướng:
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 06 tháng 08 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm dính mắc PAGEREF _Toc113024606 \h 1
II. Tâm cấu uế PAGEREF _Toc113024607 \h 4
III. Vô thường PAGEREF _Toc113024608 \h 7
IV. Công đức bố thí PAGEREF _Toc113024609 \h 8
I. Tâm dính mắc
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu đến gót chân. Cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mắt mở ra nhìn xuống về phía trước mặt, tầm nhìn rộng mở hết mức ra hai bên, rõ biết ở phía trước mặt. Cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh, dễ chịu của vùng đất này. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của vùng trời đất này.
Thật là dễ chịu, thật là an tịnh, thật là lắng dịu trong khoảnh khắc này. Giây phút này thật là dễ chịu làm sao khi được ngồi yên. Thật là dễ chịu làm sao khi được trở về non thiên. Thật là dễ chịu làm sao trong không gian của đại ngàn. Trong một hội chúng hiền thiện, thanh tịnh. Thật là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Giờ phút này thật là tuyệt vời, thật là bình yên.
Chúng ta hãy thưởng thức sự bình yên ngọt ngào này một cách sâu sắc, hãy quay trở vào nội tâm, cảm nhận nơi lồng ngực của mình một sự lắng dịu, một sự dễ chịu, một sự ngọt ngào, một sự bình yên.
Chúng ta bắt đầu thực tập thiền quán, chiêm nghiệm về thời gian vừa qua chúng ta đã sống. Chúng ta nghe từng lời và quay trở vào trong tâm của mình để cảm nhận.
“Tâm ơi, đừng mê nữa”
Tự mình nói với nội tâm của mình “Tâm ơi, tâm ơi tâm, đừng mê nữa! Đừng hôn mê nữa nha tâm.”
“Thế gian thường dính mắc
Trong đẹp xấu, tướng hình
Trong ghét thương, được mất
Trong khen ngợi, chê bai...”
Thế gian này thường bị dính mắc, trói cột trong đẹp xấu, trong những hình tướng giả dối, tạm bợ, trong ghét thương, được mất. Tâm bị dính mắc, trói cột, tâm bị khổ đau bởi những thứ ghét thương, được mất.
“Thế gian thường mê mải,
Trong dục, ái, tham, sân
Trong cái ta hư ảo
Quên vô thường, khổ đau.”
Con người cứ mê mải, mê hoài, mê trong những sự thúc giục, sự tham muốn, sự yêu thích, muốn thêm, mê trong những cảm giác tức giận, sân hận, bứt rứt, bực bội, bức xúc, cho những cảm giác đó là mình, là của mình để rồi thêu đốt lẫn nhau, sân hận lẫn nhau, hủy hoại, hủy diệt lẫn nhau. Thế gian thường mê mải trong những tham muốn sân si, trong cái ta hư ảo, mê trong cái tôi này, mê trong cái tôi, cái ta, cái bản ngã, vỗ ngực, xưng tên là ta, là tôi, là tao, là mi, là muốn phải hơn người ta, muốn phải đúng, muốn phải thắng, tranh giành, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh.
Thậm chí là những người thân, thương nhất mình cũng giành phần thắng, muốn giật lấy phần đúng về mình, để rồi gia đình rạn nứt, để rồi gia đình luôn luôn xào xáo để rồi vợ chồng bất hòa, con cháu bất hiếu, huynh đệ tương tàn cũng vì cái tôi, cái ta, bản ngã, vì giành phần hơn, phần đúng, phần phải, phần hay, phần tốt về mình. Thế gian thường mê mải trong cái tôi hư ảo này, mà không biết rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua, chỉ cần một tiếng rầm trên đường đi, chỉ cần một sự tiếp xúc với người nhiễm bệnh, thân xác này sẽ ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống và bất động. Thân xác này sẽ trở thành vô tri, vô giác, thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Sáu, bảy triệu người đã ra đi vì dịch bệnh, chôn nhau bằng hố chôn tập thể của sân vận động.
Bao nhiêu cảnh chia li, tan nát, thảm sầu… Vậy mà cứ mê mải, mê trong sự thúc giục, mê trong những tâm ưa thích, tham lam, sân hận, mê trong cái tôi hư ảo, cái tôi giả tạo, một cái ta hư ảo để rồi quên vô thường khổ đau. Quên sự vô thường của đời sống này, quên sự bất an của đời sống này, quên sự đột ngột, đột biến, đột quỵ và quên sự đột tử. Cứ chạy theo những tham muốn, ưa thích, cứ chạy theo những cái tôi cái ta hơn thua, tranh giành, cứ chạy theo những sân hận, hận thù, thêu đốt, đốt cháy mà quên mất cuộc đời vô thường, khổ đau.
Vì một chút hơn thua, một hai tiếng nói thì cự nhau, cãi nhau, đánh nhau, đấm nhau, giết nhau. Vì tham một chút những ham muốn đó mà ngồi tù ra khám, tan nát cuộc đời, quên vô thường khổ đau.
2. “Tâm lao xao dao động,
Theo những cái vô thường,
Ghét thương, rồi được mất
Cuối cùng cũng trắng tay.”
Suốt ngày tâm cứ lao xao dao động, hết muốn cái này tới thích cái kia, hết thích cái kia tới đòi cái nọ, hết đòi cái nọ tới tham cái khác. Chạy đuổi theo những thứ vô thường, hư ảo, chạy đuổi theo những cái ghét thương, được mất nhưng rồi cuối cùng cũng trắng tay. Khi chúng ta ra đi, bàn tay này không nắm giữ được bất cứ một cái gì, khi còn sống giành giựt, giựt giành, nắm chặt, tranh đua và chỉ cần một hơi thở ngừng, tim không còn đập nữa thì hai bàn tay này xuôi xuống và ngửa ra. Càng giành giựt, hơn thua bao nhiêu thì càng tạo ác nghiệp bấy nhiêu. Càng si mê, điên đảo bấy nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu.
“Đêm ngày tâm theo cảnh,
Đời được một, muốn hai
Tâm ơi, dừng lại nhé,
Chết rồi cũng trắng tay...”
Cả đêm lẫn ngày tâm cứ chạy theo cảnh này cảnh kia, chỗ này chỗ nọ, món này món kia, đêm ngày tâm chạy theo cảnh, đời được một muốn hai. Chưa được thì muốn được, được rồi muốn thêm, thêm rồi muốn thêm nữa. Chạy hoài hoài mãi mãi, chạy cho đến bạc đầu, tàn hơi. Cho đến nằm trên giường bệnh mà vẫn còn mong cái này muốn cái nọ, cũng chưa có thỏa mãn, cũng chưa hài lòng.
“Tâm ơi, dừng lại nhé, dừng lại đi tâm. Đây là giây phút của sự dừng lại. Tâm ơi dừng lại nhé, dừng lại đi tâm.”
II. Tâm cấu uế
3.“Ra đi bàn tay trắng,
Chỉ có nghiệp theo mình,
Cùng với tâm mê muội
Tiếc cảnh mộng vừa tan.”
Khi chúng ta nhắm mắt ra đi, dù cho mình có là tỷ phú, đại gia, điền chủ thì vẫn ra đi với bàn tay trắng, chỉ có nghiệp theo mình. Nghiệp và tâm mê muội, tâm mê mờ, tâm này tiếc nuối những tài sản, những tình cảm, những gì đáng yêu, đáng thích của nó, tiếc cảnh mộng vừa tan. Nếu chúng ta không biết tu một cách sâu sắc, tất cả chúng sanh trước khi ra đi là trong một tâm thái tiếc nuối, lưu luyến, lo lắng và sợ hãi vì không biết mình sẽ đi đâu.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.”
Tâm nhận ham muốn làm bạn, nhận tâm tức giận làm bè, nhận tham sân làm bạn, cho những cảm giác thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn, cho những tâm tham lam làm bạn, kết thành tình thân với nó, rồi nó sai khiến chúng ta, từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết là làm nô lệ cho tâm tham muốn. Nó thúc giục, nó lôi kéo, nó sai sử, sai khiến chúng ta chính là tâm tham đó. Nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình chạy đuổi, truy tìm, phải vất vả, nhọc nhằn, khổ sở, khốn đốn mà mình lại nhận tâm tham đó làm bạn thân.
Còn tâm nóng giận, sân si, mình cũng nhận nó làm tri kỷ, để rồi thấy chút là bực bội, nghe chút là tức giận, xúc chạm, tiếp xúc chút là sân si, rồi mình nhận những cảm giác tức giận, sân hận, sân si đó làm tri âm, tri kỉ, để rồi nó thêu đốt cảm giác của mình, làm cho mình không dễ chịu chút nào, làm cho mình khó chịu, bức xúc, bực bội, sân si.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an”
Nhận tham sân làm bạn thì làm sao tâm an được? Suốt ngày mệt mỏi vì muốn cái này muốn cái kia, muốn cái nọ mà muốn không được, làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, khổ đau, cầu bất đắc khổ. Cứ giận hoài, bực hoài thì làm sao an được? Gặp chồng thì cự chồng, gặp con thì la con, gặp bạn thì gây lộn với bạn, làm sao tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bình an được?
Nên trước khi vào ngồi thì chúng ta tập tâm lắng dịu, tâm dễ chịu, tâm ngọt ngào.
An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Chúng ta tiếp tục thiền quán, đây là những giáo pháp thâm sâu, rất ít cơ hội chúng ta được về núi nên chúng ta sẽ thực tập thiền quán một cách sâu sắc, để chúng ta nhìn lại đời sống của mình.
“Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.”
Bị những thứ ham muốn dẫn dắt làm cho tâm của mình cứ quay cuồng, làm tâm không bình an.
“4.Lang thang trong cảnh mộng
Không nhớ đến vô thường
Tham, sân, si, ngã mạn
Tâm lún chìm, mê man.”
Chúng ta lang thang trong cảnh mộng, những ảo tưởng, vọng tưởng, huyễn tưởng, những hư tưởng của chúng ta, nó là những cảnh mộng trong tâm, tự chúng ta tưởng tượng ra những ảo tưởng đó, những hư tưởng đó, những huyễn tưởng đó, những vọng tưởng, điên đảo tưởng đó. Chúng ta không quay về sống với thực tại, không cảm nhận một cách sâu sắc những sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại.
Chúng ta nhìn gia đình kia rồi tưởng tượng, ao ước giống họ, mà mình không biết rằng gia đình kia có nội tình bên trong rất nhiều đau khổ. Chúng ta đứng núi này nhìn qua núi kia, ta cho rằng bên kia đẹp hơn bên đây, đứng núi này trông núi nọ, chúng ta cứ chạy theo hoài những ảo tưởng đó. Chúng ta không biết rằng ngay nơi hiện hữu có mặt này cũng là một giấc mộng lớn, khi tối chúng ta nằm chiêm bao thì đó chỉ là một giấc mộng nhỏ.
III. Vô thường
Tất cả rồi sẽ đi qua hết, tất cả rồi sẽ trôi qua hết, tất cả rồi sẽ tan biến hết. Tan biến thành nắm tro tàn, tất cả rồi sẽ tan biến hết thành một hũ cốt, thành một nắm mồ, tất cả kết cục đều giống nhau, quên vô thường khổ đau. Nếu chúng ta nhớ được điều đó thì tham, sân, si, ngã mạn này thì nó sẽ được giảm bớt, lắng dịu, nếu chúng ta quên thì tâm sẽ lún chìm mê man, lún xuống vũng lầy, vũng bùn của tham muốn, vũng lầy của dục lạc. Chúng ta sẽ chạy hoài, tìm hoài mà không bao giờ dừng lại.
“Về đâu khi tàn mộng?
Mộng tàn, cảnh mộng tan.
Tâm mê còn than tiếc
Một giấc mộng vừa tàn...”
Chúng ta có biết rằng khi kết thúc cuộc đời chúng ta thì chúng ta đi đâu không? Hoàn toàn không biết nên những việc làm của chúng ta là làm phước, làm thiện, làm công đức, để khi giấc mộng này tàn thì chúng ta mới có thể đi lên những cảnh giới nhân thiên vui đẹp, phước báu.
“Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường
Mượn nghiệp hiền nghiệp thiện,
Làm chỗ để náu nương.”
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Chúng ta lang thang trong vòng sống chết này, lành dữ chẳng tỏ tường, nếu chúng ta không gặp Chánh pháp, không gặp Tam Bảo, không gặp thầy lành, bạn tốt thì chúng ta sẽ không biết đâu là thiện đâu là ác, đâu là lành đâu là dữ, đâu là tội đâu là phước. Nên nhờ chúng ta gặp được Tam Bảo, gặp được Chánh Pháp, gặp được minh sư thiện hữu, thầy lành, bạn tốt, chúng ta mới tỏ tường được thiện ác tội phước, trắng đen, đúng sai. Để chúng ta mượn nghiệp hiền nghiệp thiện, làm chỗ để náu nương.
Phước lành sẽ bao bọc, che chở chúng ta, phước đức sẽ làm nơi bảo hiểm, bảo an, bảo toàn cho chúng ta, công đức sẽ làm nơi bảo vệ, làm tổ ấm cho chúng ta.
Ngày hôm nay là ngày quý vị mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náu nương. Là ngày quý vị vun bồi phước thiện, phước báu, phước lành, phước đức, phước lạc, phước trí. Quý vị có thấy chuyến đi này có tràn đầy ý nghĩa và lợi ích không?
IV. Công đức bố thí
Nãy giờ chúng ta thiền quán sâu sắc để thức tỉnh tâm mê, bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua phước báu, công đức mà Đức Phật nói cho chúng ta thấy được lợi ích của những việc làm phước thiện của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được Đức Phật dạy mình rất kĩ trong bài kinh Năm lợi ích của bố thí, trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, kinh lợi ích và bố thí:
“- Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm?
Được nhiều người ái mộ, ưa thích
Được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận;”
Ý nói được các bậc có trí tuệ, đức hạnh, hiền thánh, mình sẽ được thân cận các vị đó.
“ Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi;
Không có sai lệch pháp của người gia chủ;
Khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí.”
(Bài kinh Lợi ích và bố thí, IV. Phẩm Sumanà – 5. Chương Năm Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 2)
Tiếp theo, Đức Phật nói về lợi ích của việc bố thí bữa ăn, như hôm nay quý vị cúng dường một bữa ăn thì Đức Phật nói lợi ích, quả báo của cúng dường bữa ăn là được năm điều, thể hiện trong bài kinh Bố thí bữa ăn trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, Người bố thí bữa ăn:
“- Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm?
Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài.
Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.
Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.
Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.
Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.
Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người.”
(Bài kinh Bố thí bữa ăn, IV. Phẩm Sumanà – 5. Chương Năm Pháp – Tăng Chi Bộ Kinh tập 2)
Như một người đói thì người ta có thể chết, vậy nên bố thí hay cúng dường một bữa ăn thì đồng nghĩa là mình cho người đó thọ mạng, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cho sắc đẹp, vậy nếu giờ không ăn thì có đẹp được không? Hay nhịn đói thì có đẹp không? Nên cho thức ăn đồng nghĩa với việc cho sắc đẹp. Mọi người có muốn đẹp không? Vậy nên quý vị đang làm nhân để quý vị được đẹp.
Thứ ba là cho an vui, khi người ta đói thì mình cho người ta một bữa cơm vậy có an vui không? Thứ tư là cho sức mạnh, vì ăn vào mới có sức. Thứ năm là cho biện tài, tức là tài hùng biện, vì phải có cơm vào thì mới nói pháp nổi, không có cơm thì làm sao nói pháp?
Vậy nên Đức Phật nói người bố thí đồng nghĩa với người đó cho người nhận năm thứ: thọ mạng, dung sắc, an lạc, sức mạnh và biện tài.
“Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.”
Ý nói mình cho người ta thọ mạng thì mình sẽ được chia lại của loài người và chư thiên, tức là đời sau mình sanh ra sẽ được tuổi thọ, trường thọ.
“Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.
Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.
Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.
Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người”
Đây là năm lợi ích của một người bố thí, cúng dường một bữa ăn.
Tiếp theo, có một vị Chư thiên trong Kinh Tương Ưng Bộ tập một, bài kinh Cho gì.
Hừng sáng, tầm bốn, năm giờ sáng là thời gian Đức Phật thuyết pháp cho các vị trời, cho Chư thiên ở cõi trời xuống hỏi pháp Đức Phật. Buổi hừng sáng đó có ánh sáng chiếu toàn vùng, chỗ Đức Phật ở nên một Chư thiên đến hỏi Đức Phật:
“Cho gì là cho lực?
“Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?”
Đây là lời của một vị trời, vị thiên, không phải là người bình thường hỏi Đức Phật.
“(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.”
(Bài kinh Cho gì, V. Phẩm Thiêu Cháy – Chương I. Tương Ưng Chư Thiên – Tập I. Thiên Có Kệ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Cho ăn là cho sức mạnh, cho mặc là cho sắc đẹp. Quý vị có từng cho người khác đồ mặc hay vải mặc không? Đó là cho sắc đẹp. Cho xe là cho niềm vui. Quý vị có chiếc xe thì quý vị có vui không? Ví dụ mình thấy em bé nghèo, đi học không có tiền mà chiếc xe đạp bị hư, mình dành tiền của mình rồi mình cho nó chiếc xe đạp để nó đi học thì chúng ta thấy em bé có vui không?
“Cho đèn là cho con mắt. Ai cho chỗ trú xứ vị ấy cho tất cả.
Ai giảng dạy Chánh pháp, vị ấy cho bất tử.”
Vậy quý vị có muốn mình có sức khỏe không? Vậy thì mình bố thí thức ăn. Quý vị có muốn mình có sắc đẹp không? Nên quý vị nhớ bố thí đồ mặc. Quý vị có muốn mình được vui không? Đó là mình bố thí xe. Tiếp theo, quý vị có muốn mình có được con mắt sáng tỏ thì quý vị bố thí đèn. Khi mình đi đến những vùng sâu vùng xa, những vùng dân tộc, đồng bào thì quý vị nhớ bố thí đèn pin, điều đó rất quý. Vì nhiều khi mình quen rồi thấy người ta làm rồi làm theo, ví dụ thấy bố thí mười ký gạo với dầu, nước tương, cứ làm như vậy nhưng hôm nay Đức Phật đã chỉ cho mình cách làm từ thiện, quý vị có thấy đặc biệt không?
Hay ai cho nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trú xứ là cho tất cả, là sau này mình sanh ra ở chỗ nào thì mình được tất cả mọi thứ. Nên mỗi món đồ được cho như vậy có nhân, có phước, có quả của nó, riêng biệt hết không phải cho cái nào cũng giống cái nấy. Đối tượng nhận sự bố thí cúng dường đó còn là một trường hợp đặc biệt khác nữa.
“Ai giảng dạy Chánh pháp, vị ấy cho bất tử.”
Bất tử ở đây là cảnh giới Niết-bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Người giảng dạy đúng Chánh pháp là vị đó đem bất tử Niết-bàn để cho chúng sanh. Lúc đầu vào chúng ta ngồi nửa buổi là chúng ta nếm hương vị của bất tử. Bốn mươi phút đầu đó là Minh Thành trao cho quý vị hương vị của bất tử, là nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã, là nguồn gốc của tất cả khổ đau, là luôn luôn quay lại cảm giác của mình để nhiếp phục nó, chế ngự nó, làm cho nó an tịnh, lắng dịu. Đó là món ăn bất tử cho quý vị. Quý vị đã ăn những món bún riêu, bánh canh, hủ tíu, mì, phở…. vô số, vô lượng món trong mấy chục năm, hôm nay lần đầu tiên quý vị nếm được món bất tử.
Quý vị có thưởng thức được không? Minh Thành nhận thấy một số vị tuôn trào nước mắt thì Minh Thành chúc mừng cho các vị đó, những vị đó nếm được rất nhiều. Giáo pháp là món ăn bất tử cho chúng sanh, nếu người nào chịu nếm. Thật sự hương vị bất tử đó là Đức Phật chỉ ra cho mình thấy khổ và nguyên nhân của khổ. Khổ là do tâm ham muốn, nóng giận, ta đây, chấp ngã, chính những thứ đó làm cho mình khổ đau mà mình lại cho những thứ đó là bạn thân của mình.
Như khi nãy chúng ta thiền quán “Nhận tham sân làm bạn”. Chúng ta phải thấy được tham, sân, si là kẻ thù, đừng nhận nó làm bạn, khi nó sanh khởi sự bực bội lên thì mình kêu “An tịnh, lắng dịu đi, dễ chịu, ngọt ngào đi. Đừng thêu đốt, đừng thêu cháy, đừng đốt nhà nữa, đừng phóng hỏa tự thêu nữa. Tâm ơi là tâm, mày làm ơn hiền xuống chút dùm tao được không tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ hung dữ hoài vậy tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ bực bội hoài vậy tâm? Tâm ơi là tâm, sao mày cứ khó chịu hoài vậy tâm? Mày làm ơn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu đi tâm ơi.”
Khi mình nói vậy thì quay vào xem dòng cảm thọ ngay ở trung tâm lồng ngực, mình hướng vào đó kêu nó, mình phải kêu và mình thấy cảm giác đó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình kêu “Tâm ơi tâm, tâm làm ơn dễ chịu đi tâm, tâm ngọt ngào đi tâm, tâm dễ thương đi tâm, đừng khó chịu, bực bội, dễ ghét nữa tâm. Giờ tâm muốn dễ thương hay dễ ghét vậy tâm?”
Mình hỏi tâm mình như vậy, giờ mình cứ bực bội, cứ sân hận hoài, cứ cáu gắt, gắt gỏng hoài, bức xúc hoài là tự mình làm cho mình đau khổ. Tại sao mình không sống với cảm giác hết sức dễ chịu, hết sức ngọt ngào, hết sức là từ ái, tại sao ai lại đi bắt mình đi sống với cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, sân si như vậy để rồi tự mình hành hạ mình, tự mình làm khổ mình làm khổ người, làm khổ những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Miệng mình thì cứ nói là thương nhưng thật sự là mình hành hạ nhau bằng những cơn giận, mình hành tội nhau bằng những sự hơn thua của cái tôi.
Rồi mình hành xác với nhau bằng những sự đúng sai, bản ngã để làm gì? Tại sao mình không ngọt ngào với nhau? Tại sao mình không lắng nghe, cảm thông, không thấu hiểu, không thương yêu, không tha thứ cho nhau mà tại sao mình lại hành hạ với nhau như vậy?
Quý vị có thấy khi mình giận chồng, giận con mình thì mình có thoải mái, có dễ chịu, có ngọt ngào không? Hay đắng nghét, bứt rứt, bốc cháy? Rồi mình lại bắt mình phải khó chịu như vậy? Hay bắt những người khác khó chịu như vậy, mình thấy như vậy thì mình có thông minh không?
Nhiều khi vô minh mà tự cho mình thông minh, nên mình phải kêu tâm mình “Tâm vô minh này, tâm ơi đừng mê nữa, mày giận hoài là mày ngu lắm tâm.” “Tại sao với chồng mà mình lại hơn thua với nhau hoài vậy tâm? Sao mày ngu quá vậy? Sao mày bắt bẻ từng lời nói với chồng vậy? Với vợ như vậy! Tỉnh đi tâm!”
Mỗi lần nó hơn thua, cộc cằn, cay cú là mình quay vào kêu ngay. Bình thường mình không tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì khi có chuyện mình kêu nó không nghe. Giống như khi mình dạy con, mình dạy cho đến khi nó nghe lời, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền. Khi mình dạy con ngoan, hiền rồi thì sau này mình kêu nó sẽ nghe răm rắp, cũng vậy, tâm mình không giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, tu tập nên khi nổi tanh bành lên thì mình kêu nó không thèm nghe.
Nên tâm này rất khó dạy, rất khó huấn luyện, đào tạo, mình muốn thì mình phải để tâm rất nhiều cái tâm này. Mỗi khi nó bực bội, sân si, hơn thua, bản ngã, ta đây thì mình phải quay vào kêu nó: “Thôi, không chán hả, mày không mệt hay sao? Suốt ngày mình hơn thua, mày không thấy mệt hay sao? Tâm mê ơi, mày mê vừa vừa phải phải thôi, mày còn chỗ để cho người khác ta mê nữa không hỡi cái tâm mê này!” Mình phải thường xuyên nhắc nhở, dạy dỗ tâm, thường xuyên huấn luyện, giáo dục tâm, làm cho tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, đó là từ trong kinh Nikāya.
Khi quý vị làm bánh thì quý vị thấy bột mềm hay cứng? Bột mềm thì mình muốn nắn ra vuông tròn, dài ngắn thì mình mới làm được. Còn nếu cục bột như cục sắt thì làm sao nắn? Nên Đức Phật nói tâm mình tu tập là tâm mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng.
Nên trong đạo tràng Nikāya, trong suốt ba, bốn năm nay thì thực tập chuyên chú trong tám tháng, mỗi ngày phải ngồi thiền tâm hiền, quý vị xem trên trang Linh Quy Pháp Ấn có bài Thiền tâm hiền, mỗi ngày quý vị ngồi thiền thì quý vị mở bài này lên, thiền quán giống như khi nãy mình ngồi. Mở nó lên để nhắc tâm mình cho quý vị nhớ thật nhớ tâm hiền này để đừng bao giờ quên, đừng để tâm dữ quậy phá mình. Tâm dữ có quậy mình không? Có quậy mình nhiều không? Nó có làm mình khổ nhiều không? Nó làm người chung quanh mình khổ nhiều không? Mà mình có cưng nó không?
Chúng ta cùng tập:
“Nay con xin tập hạnh tâm hiền,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai.
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến.
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.”
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.
Không phiền không giận, tâm hiền thánh,
Không hận không sân tâm Thánh nhân.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào,
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân,
Chẳng giận chẳng sân ngũ uẩn nào,
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai.
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,
Dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền.
Biết nghĩa biết ân biết thiện lành,
Không phiền không giận, không hận không sân.
Ngọt ngào sâu lắng, dễ chịu dễ thương.
Dễ chịu, dễ thương, dễ mến.”
Minh Thành đã truyền cho quý vị bí kíp tu tâm, mỗi lần sân hận, bản ngã lên là phải tác ý như trên. Giờ chúng ta trải tâm thương rộng lớn để hồi hướng:
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.