Giải Thoát Trí 1
Giải Thoát Trí 1
Thích Minh Thành
Ngày tháng năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán vô thường – khổ – giả tạm PAGEREF _Toc111810901 \h 1
II. Vì không liễu tri PAGEREF _Toc111810902 \h 5
I. Quán vô thường – khổ – giả tạm
“Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.”
“Cuộc đời thật khéo rộn ràng,
Để người quên cảnh vô thường, nhân gian,
Cuộc đời thật khéo điểm trang,
Để che đậy cái khổ đang rành rành,”
Có gì vui khi cuộc đời này đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy, đang bị hành hạ trong dục ái, trong tham lam. Có gì vui khi cuộc đời này đầy rẫy những sân hận, những hơn thua, những tranh giành, giành giựt. Có gì vui khi cuộc đời này đầy rẫy những bệnh tật, bất an, khổ sầu. Có gì vui khi thế giới này chìm ngập trong vô minh, bóng đêm, si ám. Có gì vui khi tâm thức chúng ta là đầy rẫy những dục, ái, đầy rẫy những cấu nhiễm, những sự dơ bẩn, tanh hôi.
“Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.”
Hãy cảm nhận từng hơi thở của mình, xem nó mong manh thế nào, xem nó yếu ớt thế nào, xem nó tạm bợ thế nào. Hãy cảm nhận hơi thở của mình, hãy cảm nhận thật sâu sắc hơi thở của mình trong giờ phút này. Rồi một ngày không xa sẽ thoi thóp trên giường bệnh, đợi tàn hơi. Tàn hơi trong thầm lặng, tàn hơi trong nuối tiếc, trong hối hận, trong mịt mù ở con đường phía trước. Tàn hơi trong ác nghiệp, trong vô minh. Ngoài kia cuộc sống thăng trầm, giành giựt, được mất, hơn thua, đấu đá, mưu mô, lừa gạt, tráo trở, lật lọng, phản phúc. Bên trong này thì bao nhiêu kẻ lặng thầm tàn phá. Bao nhiêu người tự kỷ, trầm cảm, tự vẫn, trong một năm có khoảng tám mươi ngàn người.
“Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.
Cuộc đời thật khéo đổi trao,
Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau,
Trao tâm luyến ái, yêu thương, nhận lại chỉ là buồn đau, sầu khổ.”
Cuộc đời thật khéo rộn ràng, lăn xăn, ca hát, du lịch, bàn tán, kế hoạch, dự định, dự án, dự toán, những vở tuồng, những vũ trường, những sân khấu, sân vận động, thú ăn chơi, vui chơi… Thật khéo rộn ràng để có người quên cảnh vô thường, khổ đau, để có người quên cảnh cách ly tập trung, cảnh ung thư giai đoạn cuối, quên cảnh nhà chất chứa những tử thi trong bệnh viện, trong nhà xác, quên cảnh tai nạn giao thông, quên cảnh tai biến, đột quỵ, quên cảnh cơ hàn, đói lạnh của những trẻ thơ mồ côi cha mẹ. Quên cảnh ông già, bà cả bị mù lòa, đi bán vé số còn bị giật. Quên cảnh cướp bóc, giết hại, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh.
“Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh vô thường nhân gian.”
Gắn con mắt vào trong điện thoại là quên hết thực tại, quên hết sự thật đang xảy ra chung quanh mình, bên cạnh, trước mắt, trong thân mình, trong huyết quản, trong tế bào, trong trái tim, trong gan ruột, trong hệ hô hấp, tuần hoàn, trong hệ bài tiết, đào thải.
Sống trong lãng quên, quên mình, quên tâm, quên hiện thực, sự thật đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Thật khéo rộn ràng để cho người quên cảnh vô thường, khổ đau. Quên hết, quên mất, đến khi sự việc xảy ra thì hối hận, hoảng loạn, kinh hãi.
“ Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh vô thường nhân gian.”
Quên gan mình đang bệnh, quên thận mình đang si, quên sự bài tiết, hệ tiêu hóa của mình tật bệnh, quên mắt cận thị, viễn thị, loạn thị. Quên thân mình già nua, tay chân liêu khiêu, quên đầu óc mình lú lẫn, quên da nhăn, quên tóc bạc, quên chân mỏi gối mòn… Tất cả đều sống trong sự lãng quên, sự thất niệm, vô minh, bóng đêm, bóng tối.
Vì mải nhìn những cảnh rộn ràng, vì mải nghe những âm thanh sôi động, những pháo hoa nhiều màu sắc làm cho người ta quên rằng chỗ nâng đỡ dưới gót chân mình sụp đổ, mải đứng vỗ tay cười, thích thú nhưng không biết rằng sàn nhà, nền móng, tầng lầu mà mình đang đứng sắp sửa sụp đổ, đổ nát.
“Cuộc đời thật khéo đổi trao,
Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau.”
Đem hết tâm thương yêu, lo lắng, bảo bọc, che chở, đem hết tài sản cho con, cuối cùng tuổi già bị con đẩy ra đường, đẩy ra mái hiên hay phải đi lang thang ngoài đầu đường, xó chợ. “Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau” ý nói thương yêu bao nhiêu nhưng cuối cùng vợ chồng trở thành kẻ thù, đưa nhau ra tòa, làm khổ nhau, hành hạ nhau, hành hạ nhau bằng những cảm giác tan nát cõi lòng, đứt từng đoạn ruột. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, thương bao nhiêu thì thù bấy nhiêu, thân bao nhiêu thì giờ sơ bấy nhiêu trong tình bạn, trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau. Bạn bè tin tưởng nhau, đưa hết gia tài, giúp đỡ làm ăn nhưng cuối cùng trở thành kẻ thù, lấy oán báo ân, còn mắng chửi, ủy nhục, còn bị cười là “thằng ngu”. Đó là “trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau”.
Thật là khéo đổi trao, thật là một cuộc trao đổi tệ hại, thật là một cuộc trao đổi ngu ngốc, vô minh. Chữ khéo ở đây nên được hiểu ngược lại. Đau lòng, tệ hại, nó quá là xảo thuật, quá là xảo trá, quá là xảo ngụy nên mình nhìn không ra. Chữ khéo đó là xảo trá, xảo ngụy. Trao tâm yêu thương cuối cùng nhận vào đau buồn, bị bao nhiêu người gạt, chính bản thân Minh Thành giúp bao nhiêu người và cuối cùng nhận lại quả đắng là người ta còn mắng chửi lại. Giúp đỡ, đây là đề tài thiền quán vĩnh hằng của thế giới.
Thật khéo đổi trao, thật là cuộc trao đổi ngu ngốc, thật là sự rộn ràng, giả tạo, giả dối, thật là sự trang điểm, lừa gạt.
“Cuộc đời thật khéo điểm trang,
Để che đậy khổ đang rành rành.”
Bên trong gương mặt hoa da phấn đó là mụn bọc, là mặt rỗ, là những mụn mủ. “Thật khéo điểm trang” để phủ lên lớp son phấn, dưới lớp son phấn đó là những lỗ, là những mụn nhọt, mụn bọc, là xấu xí. Ngồi đây ai thấy mình khổ? Mang đống thịt này là khổ, có cảm giác trong người này là khổ, có những suy nghĩ theo dục ái, vô minh, chấp thủ, hơn thua, nhân ngã là khổ.
Có những hình bóng ám ảnh của tự thân, ám ảnh của những dục ái là khổ, nhận thức theo vô minh, theo ngu si là khổ, có khối thịt này, có tâm thức này, có cảm giác, có suy nghĩ này, có những tưởng này là khổ. Ai nhìn thấy được cái khổ này?
Khi Minh Thành từ bên thất bước qua đây, nhìn bầu trời, sương, mây núi một màu xanh trải dài, những tiếng chim hót làm lạc thọ sanh khởi lên, có mầm móng của sự hiểm nguy thì lập tức nhìn qua bên kia là mây đen đang kéo sầm tới, trong người bị khổ thọ trùm lấy, xâm chiếm hết sáu căn, ý hành cũng sanh khởi lên “Đúng rồi! Hãy nhìn cho kĩ đi con, cả vùng trời đất này là đại khổ uẩn”, đó là chỉ diễn ra trong vòng mười bước đi, có cả xúc, thọ, tưởng, hành. Khổ lạc, ưu, hỷ, vô minh và minh trí, tất cả các pháp vận hành trong vòng mười bước chân.
Ai có thể nhìn ra được thế giới này là một đống khổ to lớn? Ai có thể nhìn ra được Trái đất này là địa cầu của khổ đau? Ai có thể nhìn ra được vũ trụ này vô thường, biến hoại qua từng phút giây? Ai có thể mỗi hơi thở đều không quên khổ đau? Ai có thể mỗi cảm giác đều cảm nhận được sự vô ngã, trống rỗng của thân tâm, đời sống này? Ai có thể mỗi thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhận thức đều không quên sự biến hoại của các hành?
Chỉ có cái thấy như vậy mới đưa đến viễn ly, ly tham nhàm chán, từ bỏ, xuất ly, thoát ly, giải thoát.
II. Vì không liễu tri
Trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh Tuệ tri nội xứ:
“Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau.
3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể đoạn tận khổ đau?
4-6) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau... tai... mũi...
7-8) ... lưỡi... thân...”
(Bài kinh Liễu tri – III. Phẩm Tất Cả - Chương Tương Ưng Sáu Xứ - Tập IV. Thiên Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Do vì không thắng tri, không biết một cách thâm sâu, vi diệu, do vì không biết một cách thấu đáo, tột cùng liễu tri, do vì không lìa tham muốn, do vì không từ bỏ đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này nên không dứt hết khổ đau.
Do vì không thấu suốt tột cùng trọn vẹn, lìa tham đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này nên không thể chấp dứt khổ đau và vì không thể từ bỏ được trong suy nghĩ, trong cảm thọ, tư tưởng, trong nhận thức, không thể từ bỏ được những tài sản, nhà cửa, ruộng vườn này, tiền bạc, đất đai này.
Bởi vì không thể thấu suốt được bản chất đau khổ, biến hoại, tan nát, trống rỗng. Làm sao ly tham được, làm sao từ bỏ được? Ngược lại, nếu như mình thấu suốt một cách tận cùng, triệt để, rốt ráo, trọn vẹn tính chất biến hoại, hư hoại, bại hoại, hoại diệt, thứ không ra gì, thứ tan nát này, thứ hủ bại, đầy tật bệnh, bất an, tội lỗi, tai nạn, thảm họa này. Nếu mình biết, mình thấy, mình thấu triệt một cách trọn vẹn thì mình sẽ lìa tham và từ bỏ chính nó.
Cái ghế này có vững chắc không? Ghế này là thứ biến hoại, bại hoại, tan nát, tan rã, dù cho ngồi trên ghế này nhưng không có chút nào cảm giác an toàn ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể bật ngửa ra, tích tắc thì ghế này thành đống tro, tích tắc thì căn nhà này thành đổ nát, tích tắc thì tất cả chúng ta bị chôn vùi ngay tại chỗ ngồi này, bị vùi lấp.
Xoáy vào trí tuệ như vậy, phải có cái nhìn thấu thị, xuyên thủng như vậy, xuyên thấu các pháp như vậy. Tất cả mọi sự thật, hiện tượng, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức, không thể lừa gạt chúng ta. Tất cả đang rình rập, dục, tham ái đang rình rập, sân hận đang rình rập, vô minh đang bao phủ, bản ngã đang xâm chiếm. Chúng ta có thấy sống trong lãng quên, sống trong dại khờ, mù lòa, sống trong điên loạn.
Cuộc đời thật khéo điểm trang, che đậy cái khổ đang rình rập. Che đậy hết đống khổ này, nhìn ở sau lưng, ngũ uẩn này là gánh nặng. Một ngày chúng ta có nhớ là chúng ta đang mang gánh nặng này không? Nếu nhớ thì làm sao lại hơn thua, sân si, tranh đấu, giành giựt? Nếu nhớ thì làm sao đâm thọc, ganh tị, đố kỵ? Là vì không nhớ nên sống trong thất niệm, sống trong lãng quên, dự định, dự tính, dự toán, dự án vô thường, trong những kế hoạch của ảo mộng.
“Như lầu sò chợ bể
Như bọt nước trôi sông
Nếu nhìn đời như thế
Thần chết sẽ nản lòng.”
(Kinh Pháp Cú)
Cần có một tâm xuất ly mạnh mẽ, mãnh liệt, đại hùng đại lực, đạp đổ tất cả những bèo bọt, bong bóng nước này với một tâm như vậy. Đó là ý nghĩa của bài Giải thoát trí. Vậy nên trí tuệ này chúng ta phải thẩm thấu, phải nuôi lớn tâm nguyện, chí nguyện, hạnh nguyện, xuất ly, viễn ly, ly tham, từ bỏ đối với mọi thứ trên cuộc đời này. Cô hồn hay thú vật. Về đâu? Đui, điếc, câm ngọng hay tật nguyền? Về đâu? Đi ăn xin, làm cô nhi hay sanh ra dị hình, dị dạng, dị tật, hay sanh ra trong những vùng xa xôi, hẻo lánh, biên giới? Ngu khờ, không có văn hóa hay nhận thức. Về đâu?
“Về đâu mà nói mà cười,
Về đâu mà đấu với người hơn thua?”
Thật sự chúng ta ở núi rừng này là vô tranh với thiên hạ, vậy mà mọi người còn chưa để yên với chúng ta. Ta có còn dự định làm một làng tu Nikāya sâu trong rừng, cách xa xóm làng, phố thị, cách xa con người, sống đời sống viễn ly, thể nhập, chứng nhập vào Thánh pháp mới trở ra giúp đỡ cho chúng sanh. Về đâu mà đấu với người hơn thua? Huynh đệ, tỉ muội, chị em tu chung với nhau một nhà mà còn hơn thua từng lời nói, cử chỉ, hành động. Về đâu mà đấu với người hơn thua? Mù, điên mới như vậy, người sáng mắt, người tỉnh, người có từ tâm thì làm sao như vậy được?
Không có thời gian tu tập, không có thời gian làm những điều phước đức, công đức thì có thời gian đâu mà để ganh đua, hơn thua, đố kị với huynh đệ mình, tỉ muội mình. Phải sống với tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn rộng lớn.
“Miên man trong cảnh luân hồi,
Lang thang chìm nổi biết rồi về đâu
Về đâu mà nói mà cười,
Về đâu mà đấu với người hơn thua.
Lênh đênh giữa biển luân hồi,
Người đời chìm nổi dạt vào trôi ra,
Loay hoay trong cõi người ta,
Lúc thì tay trắng lúc thì nhà cao.
Cuộc đời sao khéo bày trò,
Để người ở đó lò dò, loay hoay.”
Cái khéo tiếp tục là khéo bày trò, những âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch gian tà, cướp giật của người ta, khéo bày trò. Nói qua nói lại, đưa đẩy những câu nói để đẩy người ta vào thòng lọng, trong nói chuyện có giăng bẫy, trong nói chuyện là muốn hơn người ta, trong nói chuyện là muốn thắng người ta. Rất nhiều điều, nhìn ra rất ngao ngán, nếu không chia sẻ pháp thì Minh Thành chỉ ở một mình trong rừng, đến khi nào sạch sẽ hết tất cả lậu hoặc. Thật ngao ngán, nhàm chán thế gian này, đầy rẫy trong đó là tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, toàn là hơn thua, giành giựt, tráo trở, lật lọng. Thậm chí gắn những nhãn nhưng rất nhiều là hàng giả mạo.
Đau lòng, xót xa, ngũ uẩn này bản chất là dối lừa, trừ khi nào người nhập lưu Chánh Kiến thì mới là một tâm chân thành, chánh trực. Còn trong ngũ uẩn này là còn dối trá, chưa nhìn ra, chưa nhiếp phục được nó là còn bị lừa đảo ngoạn mục. Nó khéo bày trò, để người ở đó lò dò loay hoay, đi ra không được, đi vào tu xuất gia rồi vẽ một bản vẽ chùa xây lên mất ba mươi năm, đó là khéo bày trò, đó là ngũ uẩn bày trò.
Từ người đời và leo lên được một chức vụ mất hơn nửa cuộc đời, hơn hai phần ba cuộc đời, nhưng leo lên đó có được an ổn không? Hay là lo sợ mất ghế, người ta hại? Người ở dưới nhìn lên thì ảo tưởng nghĩ là sướng, còn người ở trong cảnh thì nơm nớp lo sợ, đi đâu cũng có nhiều người đi theo. Kế bên hay sau lưng lại tạo phản.
“Cuộc đời thật khéo bày trò,
Người đời ở đó lò dò loay hoay.
Cuộc đời trăm đắng, ngàn cay,
Người đời mê mãi, trả vay nợ đời.
Rối bời trả trả, vay vay,
Mải mê phai trả, đắng cay chất chồng.”
Mai mê trả vay nợ đời này, trả cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, trả cho vợ chồng, cho con và nếu có cháu thì tiếp tục cho cháu. Đến lúc chết trên giường bệnh cũng chưa trả xong, còn vay thêm nợ mới, rối bời trả trả vay vay, mải mê vay trả đắng cay chất chồng. Sống thì kẻ bị nợ đòi, gạo, tiền, ân oán, kéo lôi hằng ngày.
“Tâm thì đầy nỗi bất an,
Thân thì già, bệnh, chết đang rập rình,”
Vậy mà không biết lo, không biết sợ, nhởn nhơ, ăn chơi, cười hỷ hả, hả hê.
“Chết như kẻ chẳng thân tình,
Một mình một bóng lộ trình mông lung,”
Sống thì vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè ăn nhậu, đi chơi, hả hê nhưng chết thì như kẻ chẳng thân tình. Chỉ một mình, một bóng, lộ trình mông lung, mọi thứ mù mờ, mờ mịt. Khi còn sống đi đâu cũng rủ đi theo, khi chết tại sao không rủ ai đi theo? Khi sống thì sợ ở một mình, buồn, đến chi chết rồi thì một bóng, một hình, lộ trình mù mịt, mông lung, chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi, đơn côi một mình.
“Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Câu trên thật đau đớn, phũ phàng nhưng đó là chân lý bất diệt, chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi, đơn côi một mình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Tất cả đang chờ đợi để hành tội, những nghiệp trong quá khứ mình đã tạo đang chờ đợi mình, nó rình rập mình, sơ hở thì nó sẽ nhảy vào, chỉ sơ hở một chút là bó bột chân sáu tháng.
Thật đau lòng khi nó hành tội nhau như ông cụ già sáu bảy chục tuổi làm rẫy dưa hấu năm trăm mét vuông, nửa sào đất, có vài người thanh niên tới ăn trộm, bị nhắc nhở phát hiện thì đi về thấy tức, đem cây tới đập nát cả ruộng dưa. Làm ông già khóc lóc thảm thương, nằm lăn ở ruộng dưa đã bị đập nát, vì trộm cắp không được nên đập nát cả ruộng dưa. Thật đau lòng cho nghiệp quả.
“Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Ruộng dưa đó tất cả chỉ hơn một triệu nhưng bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cực khổ, thức đêm, dậy sớm, ngày đêm chăm sóc ruộng dưa đó nhưng cả ruộng dưa giá trị chỉ hơn một triệu. Nên khi người tu nhận được bao thư cúng dường thì thật sự phải nhìn thấy máu trong đó, phải nhìn thấy nước mắt trong đó, phải nhìn thấy từng đoạn ruột trong đó.
“Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Một khi thân này nằm xuống, nếu có phước báo, công đức thì thôi, tiếp tục tu tiếp, còn nếu không thì hành tội mình. Những đồng tiền, những bao thư đó là chảo dầu sôi, là núi đao, là núi ghim những con dao, kiếm, là biển lửa, phải sợ hãi, phải lo lắng, phải ưu tư. Khi mình đã gặp được Thánh pháp tối thượng, thần diệu này, mình nhìn thấy được mồn một, rành rõ, rành rành sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy rõ được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, lậu hoặc thì tại sao mình không nỗ lực chế ngự, nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch? Là mình có tội rất lớn, mình không thương mình, mình hủy hoại cơ hội vô lượng kiếp của mình.
Mình phải nắm bắt cơ hội ngàn năm một thuở này, nắm bắt cơ hội hy hữu, hiếm có, thù thắng, tối thượng, thần diệu này, vi diệu này. Đừng để cho nó vuột mất dù cho chết cũng không lìa khỏi dòng pháp này, chết cũng phải chết trong bài kinh Nikāya, chết cũng phải ôm cuốn Nghi thức tu học Nikāya mà chết, ôm Thánh trí tuệ đó mà chết. Chết kế bên bài pháp, chết trong sự quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã của tứ đại ngũ uẩn này.
Thưa các bậc hiền trí, Minh Thành chỉ muốn nói pháp như vậy, còn hơn thế nữa, chúng ta phải ngấm được cái khổ, còn nếu nói vui vui, cười cười qua loa thì chúng ta không thấy khổ, chúng ta không thấm khổ, không nhớ khổ, không thực chứng khổ, nói mà nước mắt phải đầm đìa như vậy, nói mà phải thấm vào thịt, vào xương, vào da, vào tủy, vào não. Đi thẳng vào bên trong những tầng sâu thẳm nhất của cảm thọ và ở trong đó luôn, không bao giờ phai nhòa thì chúng ta mới có thể rời xa, từ bỏ, thoát ra.
Thích Minh Thành
Ngày tháng năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán vô thường – khổ – giả tạm PAGEREF _Toc111810901 \h 1
II. Vì không liễu tri PAGEREF _Toc111810902 \h 5
I. Quán vô thường – khổ – giả tạm
“Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.”
“Cuộc đời thật khéo rộn ràng,
Để người quên cảnh vô thường, nhân gian,
Cuộc đời thật khéo điểm trang,
Để che đậy cái khổ đang rành rành,”
Có gì vui khi cuộc đời này đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy, đang bị hành hạ trong dục ái, trong tham lam. Có gì vui khi cuộc đời này đầy rẫy những sân hận, những hơn thua, những tranh giành, giành giựt. Có gì vui khi cuộc đời này đầy rẫy những bệnh tật, bất an, khổ sầu. Có gì vui khi thế giới này chìm ngập trong vô minh, bóng đêm, si ám. Có gì vui khi tâm thức chúng ta là đầy rẫy những dục, ái, đầy rẫy những cấu nhiễm, những sự dơ bẩn, tanh hôi.
“Có gì vui mà cười mà nói,
Có gì vui mà náo động tâm,
Ngoài kia cuộc sống thăng trầm,
Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.”
Hãy cảm nhận từng hơi thở của mình, xem nó mong manh thế nào, xem nó yếu ớt thế nào, xem nó tạm bợ thế nào. Hãy cảm nhận hơi thở của mình, hãy cảm nhận thật sâu sắc hơi thở của mình trong giờ phút này. Rồi một ngày không xa sẽ thoi thóp trên giường bệnh, đợi tàn hơi. Tàn hơi trong thầm lặng, tàn hơi trong nuối tiếc, trong hối hận, trong mịt mù ở con đường phía trước. Tàn hơi trong ác nghiệp, trong vô minh. Ngoài kia cuộc sống thăng trầm, giành giựt, được mất, hơn thua, đấu đá, mưu mô, lừa gạt, tráo trở, lật lọng, phản phúc. Bên trong này thì bao nhiêu kẻ lặng thầm tàn phá. Bao nhiêu người tự kỷ, trầm cảm, tự vẫn, trong một năm có khoảng tám mươi ngàn người.
“Trong này lắm kẻ lặng thầm, tàn hơi.
Cuộc đời thật khéo đổi trao,
Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau,
Trao tâm luyến ái, yêu thương, nhận lại chỉ là buồn đau, sầu khổ.”
Cuộc đời thật khéo rộn ràng, lăn xăn, ca hát, du lịch, bàn tán, kế hoạch, dự định, dự án, dự toán, những vở tuồng, những vũ trường, những sân khấu, sân vận động, thú ăn chơi, vui chơi… Thật khéo rộn ràng để có người quên cảnh vô thường, khổ đau, để có người quên cảnh cách ly tập trung, cảnh ung thư giai đoạn cuối, quên cảnh nhà chất chứa những tử thi trong bệnh viện, trong nhà xác, quên cảnh tai nạn giao thông, quên cảnh tai biến, đột quỵ, quên cảnh cơ hàn, đói lạnh của những trẻ thơ mồ côi cha mẹ. Quên cảnh ông già, bà cả bị mù lòa, đi bán vé số còn bị giật. Quên cảnh cướp bóc, giết hại, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh.
“Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh vô thường nhân gian.”
Gắn con mắt vào trong điện thoại là quên hết thực tại, quên hết sự thật đang xảy ra chung quanh mình, bên cạnh, trước mắt, trong thân mình, trong huyết quản, trong tế bào, trong trái tim, trong gan ruột, trong hệ hô hấp, tuần hoàn, trong hệ bài tiết, đào thải.
Sống trong lãng quên, quên mình, quên tâm, quên hiện thực, sự thật đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Thật khéo rộn ràng để cho người quên cảnh vô thường, khổ đau. Quên hết, quên mất, đến khi sự việc xảy ra thì hối hận, hoảng loạn, kinh hãi.
“ Cuộc đời thật khéo rộn ràng
Để người quên cảnh vô thường nhân gian.”
Quên gan mình đang bệnh, quên thận mình đang si, quên sự bài tiết, hệ tiêu hóa của mình tật bệnh, quên mắt cận thị, viễn thị, loạn thị. Quên thân mình già nua, tay chân liêu khiêu, quên đầu óc mình lú lẫn, quên da nhăn, quên tóc bạc, quên chân mỏi gối mòn… Tất cả đều sống trong sự lãng quên, sự thất niệm, vô minh, bóng đêm, bóng tối.
Vì mải nhìn những cảnh rộn ràng, vì mải nghe những âm thanh sôi động, những pháo hoa nhiều màu sắc làm cho người ta quên rằng chỗ nâng đỡ dưới gót chân mình sụp đổ, mải đứng vỗ tay cười, thích thú nhưng không biết rằng sàn nhà, nền móng, tầng lầu mà mình đang đứng sắp sửa sụp đổ, đổ nát.
“Cuộc đời thật khéo đổi trao,
Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau.”
Đem hết tâm thương yêu, lo lắng, bảo bọc, che chở, đem hết tài sản cho con, cuối cùng tuổi già bị con đẩy ra đường, đẩy ra mái hiên hay phải đi lang thang ngoài đầu đường, xó chợ. “Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau” ý nói thương yêu bao nhiêu nhưng cuối cùng vợ chồng trở thành kẻ thù, đưa nhau ra tòa, làm khổ nhau, hành hạ nhau, hành hạ nhau bằng những cảm giác tan nát cõi lòng, đứt từng đoạn ruột. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, thương bao nhiêu thì thù bấy nhiêu, thân bao nhiêu thì giờ sơ bấy nhiêu trong tình bạn, trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau. Bạn bè tin tưởng nhau, đưa hết gia tài, giúp đỡ làm ăn nhưng cuối cùng trở thành kẻ thù, lấy oán báo ân, còn mắng chửi, ủy nhục, còn bị cười là “thằng ngu”. Đó là “trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau”.
Thật là khéo đổi trao, thật là một cuộc trao đổi tệ hại, thật là một cuộc trao đổi ngu ngốc, vô minh. Chữ khéo ở đây nên được hiểu ngược lại. Đau lòng, tệ hại, nó quá là xảo thuật, quá là xảo trá, quá là xảo ngụy nên mình nhìn không ra. Chữ khéo đó là xảo trá, xảo ngụy. Trao tâm yêu thương cuối cùng nhận vào đau buồn, bị bao nhiêu người gạt, chính bản thân Minh Thành giúp bao nhiêu người và cuối cùng nhận lại quả đắng là người ta còn mắng chửi lại. Giúp đỡ, đây là đề tài thiền quán vĩnh hằng của thế giới.
Thật khéo đổi trao, thật là cuộc trao đổi ngu ngốc, thật là sự rộn ràng, giả tạo, giả dối, thật là sự trang điểm, lừa gạt.
“Cuộc đời thật khéo điểm trang,
Để che đậy khổ đang rành rành.”
Bên trong gương mặt hoa da phấn đó là mụn bọc, là mặt rỗ, là những mụn mủ. “Thật khéo điểm trang” để phủ lên lớp son phấn, dưới lớp son phấn đó là những lỗ, là những mụn nhọt, mụn bọc, là xấu xí. Ngồi đây ai thấy mình khổ? Mang đống thịt này là khổ, có cảm giác trong người này là khổ, có những suy nghĩ theo dục ái, vô minh, chấp thủ, hơn thua, nhân ngã là khổ.
Có những hình bóng ám ảnh của tự thân, ám ảnh của những dục ái là khổ, nhận thức theo vô minh, theo ngu si là khổ, có khối thịt này, có tâm thức này, có cảm giác, có suy nghĩ này, có những tưởng này là khổ. Ai nhìn thấy được cái khổ này?
Khi Minh Thành từ bên thất bước qua đây, nhìn bầu trời, sương, mây núi một màu xanh trải dài, những tiếng chim hót làm lạc thọ sanh khởi lên, có mầm móng của sự hiểm nguy thì lập tức nhìn qua bên kia là mây đen đang kéo sầm tới, trong người bị khổ thọ trùm lấy, xâm chiếm hết sáu căn, ý hành cũng sanh khởi lên “Đúng rồi! Hãy nhìn cho kĩ đi con, cả vùng trời đất này là đại khổ uẩn”, đó là chỉ diễn ra trong vòng mười bước đi, có cả xúc, thọ, tưởng, hành. Khổ lạc, ưu, hỷ, vô minh và minh trí, tất cả các pháp vận hành trong vòng mười bước chân.
Ai có thể nhìn ra được thế giới này là một đống khổ to lớn? Ai có thể nhìn ra được Trái đất này là địa cầu của khổ đau? Ai có thể nhìn ra được vũ trụ này vô thường, biến hoại qua từng phút giây? Ai có thể mỗi hơi thở đều không quên khổ đau? Ai có thể mỗi cảm giác đều cảm nhận được sự vô ngã, trống rỗng của thân tâm, đời sống này? Ai có thể mỗi thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhận thức đều không quên sự biến hoại của các hành?
Chỉ có cái thấy như vậy mới đưa đến viễn ly, ly tham nhàm chán, từ bỏ, xuất ly, thoát ly, giải thoát.
II. Vì không liễu tri
Trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, bài kinh Tuệ tri nội xứ:
“Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau.
3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể đoạn tận khổ đau?
4-6) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau... tai... mũi...
7-8) ... lưỡi... thân...”
(Bài kinh Liễu tri – III. Phẩm Tất Cả - Chương Tương Ưng Sáu Xứ - Tập IV. Thiên Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Do vì không thắng tri, không biết một cách thâm sâu, vi diệu, do vì không biết một cách thấu đáo, tột cùng liễu tri, do vì không lìa tham muốn, do vì không từ bỏ đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này nên không dứt hết khổ đau.
Do vì không thấu suốt tột cùng trọn vẹn, lìa tham đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này nên không thể chấp dứt khổ đau và vì không thể từ bỏ được trong suy nghĩ, trong cảm thọ, tư tưởng, trong nhận thức, không thể từ bỏ được những tài sản, nhà cửa, ruộng vườn này, tiền bạc, đất đai này.
Bởi vì không thể thấu suốt được bản chất đau khổ, biến hoại, tan nát, trống rỗng. Làm sao ly tham được, làm sao từ bỏ được? Ngược lại, nếu như mình thấu suốt một cách tận cùng, triệt để, rốt ráo, trọn vẹn tính chất biến hoại, hư hoại, bại hoại, hoại diệt, thứ không ra gì, thứ tan nát này, thứ hủ bại, đầy tật bệnh, bất an, tội lỗi, tai nạn, thảm họa này. Nếu mình biết, mình thấy, mình thấu triệt một cách trọn vẹn thì mình sẽ lìa tham và từ bỏ chính nó.
Cái ghế này có vững chắc không? Ghế này là thứ biến hoại, bại hoại, tan nát, tan rã, dù cho ngồi trên ghế này nhưng không có chút nào cảm giác an toàn ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể bật ngửa ra, tích tắc thì ghế này thành đống tro, tích tắc thì căn nhà này thành đổ nát, tích tắc thì tất cả chúng ta bị chôn vùi ngay tại chỗ ngồi này, bị vùi lấp.
Xoáy vào trí tuệ như vậy, phải có cái nhìn thấu thị, xuyên thủng như vậy, xuyên thấu các pháp như vậy. Tất cả mọi sự thật, hiện tượng, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức, không thể lừa gạt chúng ta. Tất cả đang rình rập, dục, tham ái đang rình rập, sân hận đang rình rập, vô minh đang bao phủ, bản ngã đang xâm chiếm. Chúng ta có thấy sống trong lãng quên, sống trong dại khờ, mù lòa, sống trong điên loạn.
Cuộc đời thật khéo điểm trang, che đậy cái khổ đang rình rập. Che đậy hết đống khổ này, nhìn ở sau lưng, ngũ uẩn này là gánh nặng. Một ngày chúng ta có nhớ là chúng ta đang mang gánh nặng này không? Nếu nhớ thì làm sao lại hơn thua, sân si, tranh đấu, giành giựt? Nếu nhớ thì làm sao đâm thọc, ganh tị, đố kỵ? Là vì không nhớ nên sống trong thất niệm, sống trong lãng quên, dự định, dự tính, dự toán, dự án vô thường, trong những kế hoạch của ảo mộng.
“Như lầu sò chợ bể
Như bọt nước trôi sông
Nếu nhìn đời như thế
Thần chết sẽ nản lòng.”
(Kinh Pháp Cú)
Cần có một tâm xuất ly mạnh mẽ, mãnh liệt, đại hùng đại lực, đạp đổ tất cả những bèo bọt, bong bóng nước này với một tâm như vậy. Đó là ý nghĩa của bài Giải thoát trí. Vậy nên trí tuệ này chúng ta phải thẩm thấu, phải nuôi lớn tâm nguyện, chí nguyện, hạnh nguyện, xuất ly, viễn ly, ly tham, từ bỏ đối với mọi thứ trên cuộc đời này. Cô hồn hay thú vật. Về đâu? Đui, điếc, câm ngọng hay tật nguyền? Về đâu? Đi ăn xin, làm cô nhi hay sanh ra dị hình, dị dạng, dị tật, hay sanh ra trong những vùng xa xôi, hẻo lánh, biên giới? Ngu khờ, không có văn hóa hay nhận thức. Về đâu?
“Về đâu mà nói mà cười,
Về đâu mà đấu với người hơn thua?”
Thật sự chúng ta ở núi rừng này là vô tranh với thiên hạ, vậy mà mọi người còn chưa để yên với chúng ta. Ta có còn dự định làm một làng tu Nikāya sâu trong rừng, cách xa xóm làng, phố thị, cách xa con người, sống đời sống viễn ly, thể nhập, chứng nhập vào Thánh pháp mới trở ra giúp đỡ cho chúng sanh. Về đâu mà đấu với người hơn thua? Huynh đệ, tỉ muội, chị em tu chung với nhau một nhà mà còn hơn thua từng lời nói, cử chỉ, hành động. Về đâu mà đấu với người hơn thua? Mù, điên mới như vậy, người sáng mắt, người tỉnh, người có từ tâm thì làm sao như vậy được?
Không có thời gian tu tập, không có thời gian làm những điều phước đức, công đức thì có thời gian đâu mà để ganh đua, hơn thua, đố kị với huynh đệ mình, tỉ muội mình. Phải sống với tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn rộng lớn.
“Miên man trong cảnh luân hồi,
Lang thang chìm nổi biết rồi về đâu
Về đâu mà nói mà cười,
Về đâu mà đấu với người hơn thua.
Lênh đênh giữa biển luân hồi,
Người đời chìm nổi dạt vào trôi ra,
Loay hoay trong cõi người ta,
Lúc thì tay trắng lúc thì nhà cao.
Cuộc đời sao khéo bày trò,
Để người ở đó lò dò, loay hoay.”
Cái khéo tiếp tục là khéo bày trò, những âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch gian tà, cướp giật của người ta, khéo bày trò. Nói qua nói lại, đưa đẩy những câu nói để đẩy người ta vào thòng lọng, trong nói chuyện có giăng bẫy, trong nói chuyện là muốn hơn người ta, trong nói chuyện là muốn thắng người ta. Rất nhiều điều, nhìn ra rất ngao ngán, nếu không chia sẻ pháp thì Minh Thành chỉ ở một mình trong rừng, đến khi nào sạch sẽ hết tất cả lậu hoặc. Thật ngao ngán, nhàm chán thế gian này, đầy rẫy trong đó là tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, toàn là hơn thua, giành giựt, tráo trở, lật lọng. Thậm chí gắn những nhãn nhưng rất nhiều là hàng giả mạo.
Đau lòng, xót xa, ngũ uẩn này bản chất là dối lừa, trừ khi nào người nhập lưu Chánh Kiến thì mới là một tâm chân thành, chánh trực. Còn trong ngũ uẩn này là còn dối trá, chưa nhìn ra, chưa nhiếp phục được nó là còn bị lừa đảo ngoạn mục. Nó khéo bày trò, để người ở đó lò dò loay hoay, đi ra không được, đi vào tu xuất gia rồi vẽ một bản vẽ chùa xây lên mất ba mươi năm, đó là khéo bày trò, đó là ngũ uẩn bày trò.
Từ người đời và leo lên được một chức vụ mất hơn nửa cuộc đời, hơn hai phần ba cuộc đời, nhưng leo lên đó có được an ổn không? Hay là lo sợ mất ghế, người ta hại? Người ở dưới nhìn lên thì ảo tưởng nghĩ là sướng, còn người ở trong cảnh thì nơm nớp lo sợ, đi đâu cũng có nhiều người đi theo. Kế bên hay sau lưng lại tạo phản.
“Cuộc đời thật khéo bày trò,
Người đời ở đó lò dò loay hoay.
Cuộc đời trăm đắng, ngàn cay,
Người đời mê mãi, trả vay nợ đời.
Rối bời trả trả, vay vay,
Mải mê phai trả, đắng cay chất chồng.”
Mai mê trả vay nợ đời này, trả cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, trả cho vợ chồng, cho con và nếu có cháu thì tiếp tục cho cháu. Đến lúc chết trên giường bệnh cũng chưa trả xong, còn vay thêm nợ mới, rối bời trả trả vay vay, mải mê vay trả đắng cay chất chồng. Sống thì kẻ bị nợ đòi, gạo, tiền, ân oán, kéo lôi hằng ngày.
“Tâm thì đầy nỗi bất an,
Thân thì già, bệnh, chết đang rập rình,”
Vậy mà không biết lo, không biết sợ, nhởn nhơ, ăn chơi, cười hỷ hả, hả hê.
“Chết như kẻ chẳng thân tình,
Một mình một bóng lộ trình mông lung,”
Sống thì vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè ăn nhậu, đi chơi, hả hê nhưng chết thì như kẻ chẳng thân tình. Chỉ một mình, một bóng, lộ trình mông lung, mọi thứ mù mờ, mờ mịt. Khi còn sống đi đâu cũng rủ đi theo, khi chết tại sao không rủ ai đi theo? Khi sống thì sợ ở một mình, buồn, đến chi chết rồi thì một bóng, một hình, lộ trình mù mịt, mông lung, chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi, đơn côi một mình.
“Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Câu trên thật đau đớn, phũ phàng nhưng đó là chân lý bất diệt, chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi, đơn côi một mình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Tất cả đang chờ đợi để hành tội, những nghiệp trong quá khứ mình đã tạo đang chờ đợi mình, nó rình rập mình, sơ hở thì nó sẽ nhảy vào, chỉ sơ hở một chút là bó bột chân sáu tháng.
Thật đau lòng khi nó hành tội nhau như ông cụ già sáu bảy chục tuổi làm rẫy dưa hấu năm trăm mét vuông, nửa sào đất, có vài người thanh niên tới ăn trộm, bị nhắc nhở phát hiện thì đi về thấy tức, đem cây tới đập nát cả ruộng dưa. Làm ông già khóc lóc thảm thương, nằm lăn ở ruộng dưa đã bị đập nát, vì trộm cắp không được nên đập nát cả ruộng dưa. Thật đau lòng cho nghiệp quả.
“Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Ruộng dưa đó tất cả chỉ hơn một triệu nhưng bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cực khổ, thức đêm, dậy sớm, ngày đêm chăm sóc ruộng dưa đó nhưng cả ruộng dưa giá trị chỉ hơn một triệu. Nên khi người tu nhận được bao thư cúng dường thì thật sự phải nhìn thấy máu trong đó, phải nhìn thấy nước mắt trong đó, phải nhìn thấy từng đoạn ruột trong đó.
“Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau.”
Một khi thân này nằm xuống, nếu có phước báo, công đức thì thôi, tiếp tục tu tiếp, còn nếu không thì hành tội mình. Những đồng tiền, những bao thư đó là chảo dầu sôi, là núi đao, là núi ghim những con dao, kiếm, là biển lửa, phải sợ hãi, phải lo lắng, phải ưu tư. Khi mình đã gặp được Thánh pháp tối thượng, thần diệu này, mình nhìn thấy được mồn một, rành rõ, rành rành sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy rõ được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, lậu hoặc thì tại sao mình không nỗ lực chế ngự, nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch? Là mình có tội rất lớn, mình không thương mình, mình hủy hoại cơ hội vô lượng kiếp của mình.
Mình phải nắm bắt cơ hội ngàn năm một thuở này, nắm bắt cơ hội hy hữu, hiếm có, thù thắng, tối thượng, thần diệu này, vi diệu này. Đừng để cho nó vuột mất dù cho chết cũng không lìa khỏi dòng pháp này, chết cũng phải chết trong bài kinh Nikāya, chết cũng phải ôm cuốn Nghi thức tu học Nikāya mà chết, ôm Thánh trí tuệ đó mà chết. Chết kế bên bài pháp, chết trong sự quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã của tứ đại ngũ uẩn này.
Thưa các bậc hiền trí, Minh Thành chỉ muốn nói pháp như vậy, còn hơn thế nữa, chúng ta phải ngấm được cái khổ, còn nếu nói vui vui, cười cười qua loa thì chúng ta không thấy khổ, chúng ta không thấm khổ, không nhớ khổ, không thực chứng khổ, nói mà nước mắt phải đầm đìa như vậy, nói mà phải thấm vào thịt, vào xương, vào da, vào tủy, vào não. Đi thẳng vào bên trong những tầng sâu thẳm nhất của cảm thọ và ở trong đó luôn, không bao giờ phai nhòa thì chúng ta mới có thể rời xa, từ bỏ, thoát ra.