NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN Cha Mẹ & Vợ Chồng 4-11-2023
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN
CHA MẸ & VỢ CHỒNG 4-11-2023
–Thích Minh Thành–
Thiền biết ơn cha mẹ
Gia đình Phật tử Trí Thiện và Viên Giác:
Mẹ: Mỗi lần có dịp về Linh Quy Pháp Ấn là Diệu Hữu tâm được mở rộng ra, về đây núi non hùng vĩ giống như bồng lai tiên cảnh. Bao ngày tháng ở ngoài đời nhiều thăng trầm biến đổi, nhưng được về Linh Quy tu tập, nghe Sư Phụ giảng dạy, mặc dù pháp rất cao siêu nhưng luôn đi vào đời sống thực tế của con người. Diệu Hữu hôm nay rất biết ơn Sư Phụ Minh Thành và xin bái lạy Sư Phụ Minh Thành ba lạy để tạ ơn.
Chú Trí Thiện: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức và các bậc Hiền trí. Kính thưa má, con được má sinh ra, năm nay con được 48 tuổi, con được trên Sư Phụ chỉ dạy Phật Pháp 12 năm, cho đến giờ này con mới mạnh dạn đối trước mẹ nói lời tri ân. Trên Sư Phụ đã dạy, đừng để sau này nhìn lên bàn thờ không thể nói lời cảm ơn. Con thật là đứa con bất hiếu, đã gần 50 tuổi rồi con mới nhận ra con chưa nói lời cảm ơn mẹ bao giờ. Con theo Sư Phụ, con được học đạo hiếu, học Phật Pháp, mà ngay cả mẹ mình mà còn chưa nói được lời cảm ơn thì sao được gọi là người Phật tử. Hôm nay trước Tam bảo, con xin bằng tất cả tấm chân tình của con, đối trước mẹ, con nguyện cố gắng tu đạo để tỏ lòng báo hiếu mẹ cha đã sinh ra thân mạng này. Xin mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng của con. Con xin lỗi mẹ rất là thương con, chỉ dạy con rất nhiều nhưng con trách mẹ rất nhiều. Bây giờ nhờ có quý thầy, con mới nhận ra những lỗi lầm, con xin mẹ tha thứ cho tuổi trẻ bồng bột của con.
Sư Phụ: Hãy lạy và đặt vầng trán lên chân của mẹ. Khi lạy hãy thiền quán về tất cả những hình ảnh, những sự hy sinh trong cả cuộc đời của mẹ. Mỗi cái lạy là bằng trái tim, là tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn tột cùng, sâu sắc nhất cuộc đời mình.
Cô Viên Giác: Con kính bạch Sư Phụ, chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả huynh đệ, tỷ muội của Hội Bông Sen. Khi được Sư Phụ dạy nhớ ơn, biết ơn đối với cha mẹ của mình, con xin gửi lời tri ơn đến má. Con dù là con dâu của má, nhưng con chưa có làm dâu một ngày nào. Con cảm thấy con bất hiếu với má, con chưa lo được cho ba má điều gì. Vì cuộc sống xô đẩy, cuốn con phải lo cho gia đình nhỏ nên không có thời gian lo cho cha mình, mẹ mình và cả ba má. Khi được nghe thầy dạy, con cảm thấy có lỗi với má. Hơn hai mươi năm nay, con chưa làm dâu, chưa báo hiếu cho ba má chồng. Con muốn xin má tha lỗi cho con, xem con như là con của má. Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, chúng con cũng không lo lắng đủ đầy cho má, nhưng má vẫn thương con, bỏ qua cho con, tha lỗi cho con, con xin sám hối.
Mẹ: Trước tiên con xin cảm ơn Sư Phụ Minh Thành đã đào tạo cho Phật tử Trí Thiện đi vào con đường đạo. Con cũng cảm ơn huynh đệ, tỷ muội của Hội Bông Sen theo Trí Thiện tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn. Má chúc vợ chồng con luôn hòa hợp, vui vẻ, theo Sư Phụ Minh Thành đi hết con đường con lại, cố gắng tu tập. Con xin cảm ơn tất cả chư Tăng Ni.
Sư Phụ: Nguyện cho con luôn sống với tâm hiếu thảo, nguyện cho con luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn, nguyện cho con từ đây cho đến mạng chung luôn sống với tâm cung kính, hiền từ đối với tất cả.
Gia đình Nguyễn Thị Hạnh:
Con trai: Con kính bạch thầy cùng quý chư Tăng Ni và các chú bác trong đạo tràng Hội Bông Sen. Con tên là Hoàng Sơn, pháp danh Trí Sơn, từ nhỏ đến lớn, mẹ nuôi con từ lúc con ở trong bụng mẹ, cho tới bây giờ mẹ lớn tuổi, con mới nhận ra con ít khi nào chịu quan tâm những lúc mẹ đi làm về mệt. Con chưa bao giờ xin lỗi mẹ về những sai lầm của con. Hôm nay nhân dịp này con xin sám hối những lần con làm mẹ buồn.
Sư Phụ: Con bước sát vào, lạy xuống, lấy trán đặt lên bàn chân mẹ. Con lạy chầm chậm và nhớ lại những gì mẹ đã lo lắng cho con. Sau khi lạy, con hãy hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ như thế nào?
Con trai: Con cảm ơn thầy đã cho con buổi tu học này để con có dịp xin lỗi và sám hối với mẹ, con hứa với mẹ từ nay về sau sẽ ngoan và học giỏi để mẹ vui lòng.
Mẹ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, chư Tăng Ni và toàn thể cô chú Phật tử trong đạo tràng Hội Bông Sen. Hôm nay con hữu duyên về lại chùa Linh Quy Pháp Ấn, con có được rất nhiều lợi ích. Mỗi một buổi lễ mang một sắc thái cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng buổi lễ nào, cũng hướng về vấn đề tình cảm, biết yêu thương mọi người. Con xin cảm ơn thầy cùng chư Tăng Ni đã hướng dẫn cho chúng con có những buổi pháp thoại để chúng con thực tập tâm biết ơn: biết ơn Tam bảo, biết ơn thầy cô đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con nguyện tu tập theo Chánh Pháp. Con sẽ cố gắng dìu dắt con trai học tập, tu học, sau này trở thành một người hiếu thảo, sống có ích cho đời. Dù con có ngoan hay hư thì con vẫn là con của mẹ, nhiều khi mẹ la mắng, dạy dỗ con, cũng không ngoài mục đích muốn con tốt hơn. Khi mình làm mẹ, có khi phải đóng vai ác, đôi khi không kiềm chế được cảm xúc như được hướng dẫn nên con hành xử theo bản ngã, tham, sân, si. Hôm nay con cũng xin sám hối trước thầy. Con cũng sẽ cố gắng tu học tốt hơn để diệt bản ngã, diệt tham, sân, si. Con có vài câu thơ xin gửi đến đại chúng:
Mẹ ơi, bàn tay con nắm tay mẹ ngày xa xưa
Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm?
Mẹ muốn con ghi nhớ những câu thơ này, để sau này mình lớn lên, đi đâu làm gì cũng trong chánh niệm và mình sống có đạo đức, có tu tập. Dù mình đi đến đâu cũng sẽ được thành công và may mắn.
Mẹ xin sám hối trước con vì nhiều khi mẹ lớn tiếng, la mắng con, mẹ cũng chưa tốt lắm, mẹ sẽ cố gắng tu tập theo lời thầy, nói những lời hòa nhã, lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương.
Con xin cảm ơn thầy, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đạo tràng Hội Bông Sen đã tạo duyên lành để chúng con được tu tập và dự những buổi lễ đầy ý nghĩa.
Sư Phụ: Lúc nãy cô có nói đôi khi mình phải “đóng vai ác”, như vậy không nên, mà cô hãy tập “từ mẫu”, sống bằng tình thương như Đức Phật dạy.
Gia đình Lư Minh Vĩnh Khôi:
Con dâu: Câu đầu tiên con xin nói với mẹ là con sai rồi. Con cũng cảm ơn mẹ, từ khi con về làm dâu, nay đã 33 năm, có những việc con biết mẹ không vừa lòng, mẹ buồn con nhưng mẹ không nói. Con biết mẹ rất lo cho con. Từ lúc con ngã bệnh tới nay đã 13 năm, con được tồn tại trên cõi đời này là mẹ thương con lắm. Con cũng cảm ơn mẹ đã sanh ra chồng con, người đã lo cho con từ lúc con nằm một chỗ cho đến bây giờ con đã đi lại được. Hai vợ chồng con năm nay đã 60 tuổi nhưng không làm được gì cho mẹ, cho ba.
Con trai: Kính bạch quý thầy, kính thưa huynh đệ, bấy lâu này vì công việc cứ lôi cuốn con đi, cùng trách nhiệm phải lo cho gia đình nhỏ mà quên đi bổn phận làm con. Năm nay gần 60 tuổi, nhờ chuyến đi này con mới ngộ ra, con xin ba mẹ tha thứ cho con. Con xin sám hối, cầu xin ba mẹ sống lâu cho chúng con có cơ hội đền đáp công ơn. Con biết thời gian ba mẹ không còn nhiều nữa. Hôm nay con xin sám hối, mong ba mẹ tha thứ cho con, cố gắng dành thời gian quan tâm ba mẹ nhiều hơn.
Sư Phụ: Đây là giây phút hạnh phúc của người làm mẹ. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của tình mẫu tử. Đây là những cảm giác ngọt ngào trong suốt cuộc đời của người làm mẹ. Cũng là khoảnh khắc tốt đẹp nhất, hiếu thảo nhất của người làm con.
Vui thay, hiếu kính Mẹ!
Vui thay, hiếu kính Cha!
Vui thay, kính Sa-môn!
Vui thay, kính Hiền Thánh!
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Voi, kệ 332)
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong tâm hiếu kính, hiếu nghĩa, hiếu lễ, hiếu thảo, hiếu hạnh.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, tâm cảm ơn, tâm nhớ ơn và tâm đền ơn đối với tất cả những người có ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong tâm hiền thiện, ái kính.
Thiền biết ơn vợ chồng
Gia đình Nguyễn Thị Hạnh:
Sư Phụ: Hai vị hãy quỳ đối diện nhau. Giờ này chúng ta bắt đầu nhớ lại những nghĩa tình, những công ơn, những đắng cay, ngọt bùi… chúng ta đã sống với nhau bao năm qua. Hãy nhớ lại tất cả những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ từ ngày mình gặp nhau đến giờ. Cùng nhìn lại những ngọt bùi, đắng chát, chua cay của cuộc đời hai vị đã trải qua cùng nhau. Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự nhớ ơn, cảm ơn của mình, hãy hướng về nhau và dành cho nhau những lời tri ân sâu sắc, cũng như những lời xin lỗi vì mình đã vô tình hay cố ý làm cho nhau phải buồn đau, khổ sầu. Sau đó có những lời phát nguyện từ này về sau sẽ cố gắng hướng dẫn, giúp đỡ nhau cùng bước trên con đường đạo pháp.
Vợ: Kính bạch Sư Phụ, quý thầy cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Diệu Phúc, hôm nay con đủ duyên về lại chùa Linh Quy Pháp Ấn, nơi đây có rất nhiều điều trùng hợp với vợ chồng con. Giờ này, vợ chồng con đang được đối diện nhau để tham dự buổi tri ân chùa tổ chức và cũng tại đây là nơi vợ chồng con bắt đầu yêu nhau từ ngày anh còn công tác ở Bảo Lộc, tính đến hôm nay đã là 11 năm. Vì vậy nơi đây có nhiều kỉ niệm của chúng con. Ngày 15 tháng 9 vừa rồi, chúng con đã quy y, hôm nay chúng con quay lại nơi đây để nhớ lại khoảng thời gian 11 năm vừa qua. Thật sự chúng con có quá nhiều nhiều thăng trầm.
Bình thường em vẫn hay nói với anh, cách đây 11 năm nếu em không phải bị mối tình đầu bỏ rơi thì em đã không lấy anh. Em vẫn hay giỡn với câu nói này. Thế nhưng, mỗi khi suy nghĩ nếu trở về 11 năm trước, em có chọn anh hay không thì em vẫn quyết định chọn anh làm chồng của em và là người đi cùng em trong suốt quãng đời còn lại. Bởi vì 11 năm qua, có quá nhiều thăng trầm đối với vợ chồng mình. Cho đến bây giờ, khi được nghe thầy chỉ dạy nhớ lại những thăng trầm đã trải qua cùng nhau, em nhớ như in cảm giác khi hai vợ chồng khám bác sĩ rằng em đã có thai, nhưng em bé đã chết lưu trong bụng. Khi đó hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở, vì sau bao nhiêu lần chờ đợi thì nghe tin này quá sốc. Hơn nữa không chỉ một lần, mà đến lần thứ hai, lần thứ ba, hai vợ chồng vẫn ôm nhau khóc khi biết tin có thai và em bé vẫn không giữ được. Trước đó chúng con có đi chùa nhưng chưa có quy y, mà trong tâm luôn hướng Phật. Lần thai lưu lần thứ ba, hai vợ chồng con đã phải đem gửi vong linh các bé vào chùa nhờ phật tổ hỗ trợ chợ che, bảo vệ, để những đứa trẻ tiếp tục được đầu thai để được làm con của hai vợ chồng. Đến khi mang thai lần thứ tư thì bác sĩ vẫn nói là có khả năng bị hư thai tiếp. Lúc đó hai vợ chồng ôm nhau khóc tiếp trong bệnh việ, nghĩ rằng chẳng lẽ hai vợ chồng yêu thương nhau, cũng chưa bao giờ làm điều gì hại ai, luôn sống rất hiền thiện nhưng mà cuối cùng muốn có một đứa con tôi mà khó như vậy. Nhưng nhờ hai vợ chồng thành tâm thì cho đến khi sinh em m ra chủ được nằm trong lồng kính theo dõi thêm một tháng nữa. Gia đình hồi hộp từng ngày cho đến khi em bé tròn tháng và xét nghiệp lại thì may em bé bình thường. Từ lúc đó hai vợ chồng mới mới thoát được tất cả những khó khăn số phận trêu đùa trước đó.
Trải qua những giai đoạn những cái năm tháng đó, hai vợ chồng vẫn luôn ở bên nhau, anh vẫn luôn ở bên em chăm sóc cho em từng chút từng chút một, dìu em đi từng bước từng bước. Những ngày hai vợ chồng từ tỉnh vào Sài Gòn, tiền không có, hai bàn tay trắng, con cái cũng khó khăn mấy năm liền nhưng nhờ thành tâm hướng Phật, luôn làm việc thiện cho nên cuối đến ngày hôm nay mình cũng đã có con con trai con gái, cũng có nhà có xe. Cuộc sống tuy là không phải là giàu có nhưng cho đến giây phút này, mình gắn bó với nhau đến lúc này thì em cảm ơn anhrất là nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em cho em đi đến được ngày hôm nay, cho em có một mái ấm gia đình gọi là hạnh phúc. Có thể với người ta người ta sẽ có những người chồng mạnh mẽ, làm ông này bà nọ, nhưng với em thì em không cần, em chỉ cần anh là người đàn ông bình thường, luôn yêu thương vợ con như từ trước giờ anh đang làm, chỉ cần như vậy thôi là em đã cảm ơn rất rất nhiều.
Nhân dịp này thì em cũng xin lỗi vì trong suốt thời gian 11 năm qua ở bên cạnh nhau, nhiều khi em cũng có những lần lỡ lời nói nặng lời với anh nhưng trong sâu thẳm tất cả xuất phát đều là vì em lo cho gia đình của chúng mình và trong tất cả thì em vẫn luôn yêu anh, vẫn yêu luôn yêu các con của mình, yêu gia đình của mình. Em hi vọng trong thời gian tới vợ chồng mình vẫn sẽ luôn sánh bước bên nhau, cùng nhau bàn bạc, chia sẻ để xử lý được tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để vun đắp cho gia đình, cùng nuôi dạy những đứa con thành đạt học giỏi.
Chồng: Kính thưa thầy, kính thưa các vị Tăng Ni và tất cả các vị Phật tử, cùng đạo tràng Hội Bông Sen. Đây là lần đầu tiên con được tham dự thiền biết ơn của chùa để nói lời biết ơn với vợ. Thời điểm trước đây con làm công tác ở đây có rất nhiều khó khăn, sau đó con chuyển về Sài Gòn, nhờ có vợ dìu dắt và hướng dẫn, cho tới bây giờ gia đình cũng trọn vẹn. Con rất biết ơn các vị Phật đã phù hộ độ trì cho gia đình con.
Anh cũng xin hứa với em là anh sẽ là một người chồng tốt, cố gắng vượt qua những giai đoạn thức thách. Ngày lấy em anh chỉ có bằng trung cấp, bây giờ anh cũng lấy được bằng để học rồi, có công việc rồi. Thời gian này công việc khó khăn thì mình sẽ gồng gánh từng bước, tiếp tục chiến đấu vì các con, vì gia đình. Anh cũng yêu em, giống như em cũng từng nói với anh vậy. Em cũng là người đầu tiên anh tặng hoa hồng tím. Rất nhiều chuyến xe trên thành phố Bảo Lộc này về Sài Gòn là hoa hồng tím anh tặng cho em. Cho tới bây giờ anh vẫn như vậy, không có thay đổi gì cả, em hãy yên tâm. Con xin cảm ơn thầy.
CHA MẸ & VỢ CHỒNG 4-11-2023
–Thích Minh Thành–
Thiền biết ơn cha mẹ
Gia đình Phật tử Trí Thiện và Viên Giác:
Mẹ: Mỗi lần có dịp về Linh Quy Pháp Ấn là Diệu Hữu tâm được mở rộng ra, về đây núi non hùng vĩ giống như bồng lai tiên cảnh. Bao ngày tháng ở ngoài đời nhiều thăng trầm biến đổi, nhưng được về Linh Quy tu tập, nghe Sư Phụ giảng dạy, mặc dù pháp rất cao siêu nhưng luôn đi vào đời sống thực tế của con người. Diệu Hữu hôm nay rất biết ơn Sư Phụ Minh Thành và xin bái lạy Sư Phụ Minh Thành ba lạy để tạ ơn.
Chú Trí Thiện: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức và các bậc Hiền trí. Kính thưa má, con được má sinh ra, năm nay con được 48 tuổi, con được trên Sư Phụ chỉ dạy Phật Pháp 12 năm, cho đến giờ này con mới mạnh dạn đối trước mẹ nói lời tri ân. Trên Sư Phụ đã dạy, đừng để sau này nhìn lên bàn thờ không thể nói lời cảm ơn. Con thật là đứa con bất hiếu, đã gần 50 tuổi rồi con mới nhận ra con chưa nói lời cảm ơn mẹ bao giờ. Con theo Sư Phụ, con được học đạo hiếu, học Phật Pháp, mà ngay cả mẹ mình mà còn chưa nói được lời cảm ơn thì sao được gọi là người Phật tử. Hôm nay trước Tam bảo, con xin bằng tất cả tấm chân tình của con, đối trước mẹ, con nguyện cố gắng tu đạo để tỏ lòng báo hiếu mẹ cha đã sinh ra thân mạng này. Xin mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng của con. Con xin lỗi mẹ rất là thương con, chỉ dạy con rất nhiều nhưng con trách mẹ rất nhiều. Bây giờ nhờ có quý thầy, con mới nhận ra những lỗi lầm, con xin mẹ tha thứ cho tuổi trẻ bồng bột của con.
Sư Phụ: Hãy lạy và đặt vầng trán lên chân của mẹ. Khi lạy hãy thiền quán về tất cả những hình ảnh, những sự hy sinh trong cả cuộc đời của mẹ. Mỗi cái lạy là bằng trái tim, là tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn tột cùng, sâu sắc nhất cuộc đời mình.
Cô Viên Giác: Con kính bạch Sư Phụ, chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả huynh đệ, tỷ muội của Hội Bông Sen. Khi được Sư Phụ dạy nhớ ơn, biết ơn đối với cha mẹ của mình, con xin gửi lời tri ơn đến má. Con dù là con dâu của má, nhưng con chưa có làm dâu một ngày nào. Con cảm thấy con bất hiếu với má, con chưa lo được cho ba má điều gì. Vì cuộc sống xô đẩy, cuốn con phải lo cho gia đình nhỏ nên không có thời gian lo cho cha mình, mẹ mình và cả ba má. Khi được nghe thầy dạy, con cảm thấy có lỗi với má. Hơn hai mươi năm nay, con chưa làm dâu, chưa báo hiếu cho ba má chồng. Con muốn xin má tha lỗi cho con, xem con như là con của má. Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, chúng con cũng không lo lắng đủ đầy cho má, nhưng má vẫn thương con, bỏ qua cho con, tha lỗi cho con, con xin sám hối.
Mẹ: Trước tiên con xin cảm ơn Sư Phụ Minh Thành đã đào tạo cho Phật tử Trí Thiện đi vào con đường đạo. Con cũng cảm ơn huynh đệ, tỷ muội của Hội Bông Sen theo Trí Thiện tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn. Má chúc vợ chồng con luôn hòa hợp, vui vẻ, theo Sư Phụ Minh Thành đi hết con đường con lại, cố gắng tu tập. Con xin cảm ơn tất cả chư Tăng Ni.
Sư Phụ: Nguyện cho con luôn sống với tâm hiếu thảo, nguyện cho con luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn, nguyện cho con từ đây cho đến mạng chung luôn sống với tâm cung kính, hiền từ đối với tất cả.
Gia đình Nguyễn Thị Hạnh:
Con trai: Con kính bạch thầy cùng quý chư Tăng Ni và các chú bác trong đạo tràng Hội Bông Sen. Con tên là Hoàng Sơn, pháp danh Trí Sơn, từ nhỏ đến lớn, mẹ nuôi con từ lúc con ở trong bụng mẹ, cho tới bây giờ mẹ lớn tuổi, con mới nhận ra con ít khi nào chịu quan tâm những lúc mẹ đi làm về mệt. Con chưa bao giờ xin lỗi mẹ về những sai lầm của con. Hôm nay nhân dịp này con xin sám hối những lần con làm mẹ buồn.
Sư Phụ: Con bước sát vào, lạy xuống, lấy trán đặt lên bàn chân mẹ. Con lạy chầm chậm và nhớ lại những gì mẹ đã lo lắng cho con. Sau khi lạy, con hãy hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ như thế nào?
Con trai: Con cảm ơn thầy đã cho con buổi tu học này để con có dịp xin lỗi và sám hối với mẹ, con hứa với mẹ từ nay về sau sẽ ngoan và học giỏi để mẹ vui lòng.
Mẹ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, chư Tăng Ni và toàn thể cô chú Phật tử trong đạo tràng Hội Bông Sen. Hôm nay con hữu duyên về lại chùa Linh Quy Pháp Ấn, con có được rất nhiều lợi ích. Mỗi một buổi lễ mang một sắc thái cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng buổi lễ nào, cũng hướng về vấn đề tình cảm, biết yêu thương mọi người. Con xin cảm ơn thầy cùng chư Tăng Ni đã hướng dẫn cho chúng con có những buổi pháp thoại để chúng con thực tập tâm biết ơn: biết ơn Tam bảo, biết ơn thầy cô đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con nguyện tu tập theo Chánh Pháp. Con sẽ cố gắng dìu dắt con trai học tập, tu học, sau này trở thành một người hiếu thảo, sống có ích cho đời. Dù con có ngoan hay hư thì con vẫn là con của mẹ, nhiều khi mẹ la mắng, dạy dỗ con, cũng không ngoài mục đích muốn con tốt hơn. Khi mình làm mẹ, có khi phải đóng vai ác, đôi khi không kiềm chế được cảm xúc như được hướng dẫn nên con hành xử theo bản ngã, tham, sân, si. Hôm nay con cũng xin sám hối trước thầy. Con cũng sẽ cố gắng tu học tốt hơn để diệt bản ngã, diệt tham, sân, si. Con có vài câu thơ xin gửi đến đại chúng:
Mẹ ơi, bàn tay con nắm tay mẹ ngày xa xưa
Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm?
Mẹ muốn con ghi nhớ những câu thơ này, để sau này mình lớn lên, đi đâu làm gì cũng trong chánh niệm và mình sống có đạo đức, có tu tập. Dù mình đi đến đâu cũng sẽ được thành công và may mắn.
Mẹ xin sám hối trước con vì nhiều khi mẹ lớn tiếng, la mắng con, mẹ cũng chưa tốt lắm, mẹ sẽ cố gắng tu tập theo lời thầy, nói những lời hòa nhã, lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương.
Con xin cảm ơn thầy, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đạo tràng Hội Bông Sen đã tạo duyên lành để chúng con được tu tập và dự những buổi lễ đầy ý nghĩa.
Sư Phụ: Lúc nãy cô có nói đôi khi mình phải “đóng vai ác”, như vậy không nên, mà cô hãy tập “từ mẫu”, sống bằng tình thương như Đức Phật dạy.
Gia đình Lư Minh Vĩnh Khôi:
Con dâu: Câu đầu tiên con xin nói với mẹ là con sai rồi. Con cũng cảm ơn mẹ, từ khi con về làm dâu, nay đã 33 năm, có những việc con biết mẹ không vừa lòng, mẹ buồn con nhưng mẹ không nói. Con biết mẹ rất lo cho con. Từ lúc con ngã bệnh tới nay đã 13 năm, con được tồn tại trên cõi đời này là mẹ thương con lắm. Con cũng cảm ơn mẹ đã sanh ra chồng con, người đã lo cho con từ lúc con nằm một chỗ cho đến bây giờ con đã đi lại được. Hai vợ chồng con năm nay đã 60 tuổi nhưng không làm được gì cho mẹ, cho ba.
Con trai: Kính bạch quý thầy, kính thưa huynh đệ, bấy lâu này vì công việc cứ lôi cuốn con đi, cùng trách nhiệm phải lo cho gia đình nhỏ mà quên đi bổn phận làm con. Năm nay gần 60 tuổi, nhờ chuyến đi này con mới ngộ ra, con xin ba mẹ tha thứ cho con. Con xin sám hối, cầu xin ba mẹ sống lâu cho chúng con có cơ hội đền đáp công ơn. Con biết thời gian ba mẹ không còn nhiều nữa. Hôm nay con xin sám hối, mong ba mẹ tha thứ cho con, cố gắng dành thời gian quan tâm ba mẹ nhiều hơn.
Sư Phụ: Đây là giây phút hạnh phúc của người làm mẹ. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của tình mẫu tử. Đây là những cảm giác ngọt ngào trong suốt cuộc đời của người làm mẹ. Cũng là khoảnh khắc tốt đẹp nhất, hiếu thảo nhất của người làm con.
Vui thay, hiếu kính Mẹ!
Vui thay, hiếu kính Cha!
Vui thay, kính Sa-môn!
Vui thay, kính Hiền Thánh!
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Voi, kệ 332)
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong tâm hiếu kính, hiếu nghĩa, hiếu lễ, hiếu thảo, hiếu hạnh.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn, tâm cảm ơn, tâm nhớ ơn và tâm đền ơn đối với tất cả những người có ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống trong tâm hiền thiện, ái kính.
Thiền biết ơn vợ chồng
Gia đình Nguyễn Thị Hạnh:
Sư Phụ: Hai vị hãy quỳ đối diện nhau. Giờ này chúng ta bắt đầu nhớ lại những nghĩa tình, những công ơn, những đắng cay, ngọt bùi… chúng ta đã sống với nhau bao năm qua. Hãy nhớ lại tất cả những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ từ ngày mình gặp nhau đến giờ. Cùng nhìn lại những ngọt bùi, đắng chát, chua cay của cuộc đời hai vị đã trải qua cùng nhau. Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự nhớ ơn, cảm ơn của mình, hãy hướng về nhau và dành cho nhau những lời tri ân sâu sắc, cũng như những lời xin lỗi vì mình đã vô tình hay cố ý làm cho nhau phải buồn đau, khổ sầu. Sau đó có những lời phát nguyện từ này về sau sẽ cố gắng hướng dẫn, giúp đỡ nhau cùng bước trên con đường đạo pháp.
Vợ: Kính bạch Sư Phụ, quý thầy cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Diệu Phúc, hôm nay con đủ duyên về lại chùa Linh Quy Pháp Ấn, nơi đây có rất nhiều điều trùng hợp với vợ chồng con. Giờ này, vợ chồng con đang được đối diện nhau để tham dự buổi tri ân chùa tổ chức và cũng tại đây là nơi vợ chồng con bắt đầu yêu nhau từ ngày anh còn công tác ở Bảo Lộc, tính đến hôm nay đã là 11 năm. Vì vậy nơi đây có nhiều kỉ niệm của chúng con. Ngày 15 tháng 9 vừa rồi, chúng con đã quy y, hôm nay chúng con quay lại nơi đây để nhớ lại khoảng thời gian 11 năm vừa qua. Thật sự chúng con có quá nhiều nhiều thăng trầm.
Bình thường em vẫn hay nói với anh, cách đây 11 năm nếu em không phải bị mối tình đầu bỏ rơi thì em đã không lấy anh. Em vẫn hay giỡn với câu nói này. Thế nhưng, mỗi khi suy nghĩ nếu trở về 11 năm trước, em có chọn anh hay không thì em vẫn quyết định chọn anh làm chồng của em và là người đi cùng em trong suốt quãng đời còn lại. Bởi vì 11 năm qua, có quá nhiều thăng trầm đối với vợ chồng mình. Cho đến bây giờ, khi được nghe thầy chỉ dạy nhớ lại những thăng trầm đã trải qua cùng nhau, em nhớ như in cảm giác khi hai vợ chồng khám bác sĩ rằng em đã có thai, nhưng em bé đã chết lưu trong bụng. Khi đó hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở, vì sau bao nhiêu lần chờ đợi thì nghe tin này quá sốc. Hơn nữa không chỉ một lần, mà đến lần thứ hai, lần thứ ba, hai vợ chồng vẫn ôm nhau khóc khi biết tin có thai và em bé vẫn không giữ được. Trước đó chúng con có đi chùa nhưng chưa có quy y, mà trong tâm luôn hướng Phật. Lần thai lưu lần thứ ba, hai vợ chồng con đã phải đem gửi vong linh các bé vào chùa nhờ phật tổ hỗ trợ chợ che, bảo vệ, để những đứa trẻ tiếp tục được đầu thai để được làm con của hai vợ chồng. Đến khi mang thai lần thứ tư thì bác sĩ vẫn nói là có khả năng bị hư thai tiếp. Lúc đó hai vợ chồng ôm nhau khóc tiếp trong bệnh việ, nghĩ rằng chẳng lẽ hai vợ chồng yêu thương nhau, cũng chưa bao giờ làm điều gì hại ai, luôn sống rất hiền thiện nhưng mà cuối cùng muốn có một đứa con tôi mà khó như vậy. Nhưng nhờ hai vợ chồng thành tâm thì cho đến khi sinh em m ra chủ được nằm trong lồng kính theo dõi thêm một tháng nữa. Gia đình hồi hộp từng ngày cho đến khi em bé tròn tháng và xét nghiệp lại thì may em bé bình thường. Từ lúc đó hai vợ chồng mới mới thoát được tất cả những khó khăn số phận trêu đùa trước đó.
Trải qua những giai đoạn những cái năm tháng đó, hai vợ chồng vẫn luôn ở bên nhau, anh vẫn luôn ở bên em chăm sóc cho em từng chút từng chút một, dìu em đi từng bước từng bước. Những ngày hai vợ chồng từ tỉnh vào Sài Gòn, tiền không có, hai bàn tay trắng, con cái cũng khó khăn mấy năm liền nhưng nhờ thành tâm hướng Phật, luôn làm việc thiện cho nên cuối đến ngày hôm nay mình cũng đã có con con trai con gái, cũng có nhà có xe. Cuộc sống tuy là không phải là giàu có nhưng cho đến giây phút này, mình gắn bó với nhau đến lúc này thì em cảm ơn anhrất là nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em cho em đi đến được ngày hôm nay, cho em có một mái ấm gia đình gọi là hạnh phúc. Có thể với người ta người ta sẽ có những người chồng mạnh mẽ, làm ông này bà nọ, nhưng với em thì em không cần, em chỉ cần anh là người đàn ông bình thường, luôn yêu thương vợ con như từ trước giờ anh đang làm, chỉ cần như vậy thôi là em đã cảm ơn rất rất nhiều.
Nhân dịp này thì em cũng xin lỗi vì trong suốt thời gian 11 năm qua ở bên cạnh nhau, nhiều khi em cũng có những lần lỡ lời nói nặng lời với anh nhưng trong sâu thẳm tất cả xuất phát đều là vì em lo cho gia đình của chúng mình và trong tất cả thì em vẫn luôn yêu anh, vẫn yêu luôn yêu các con của mình, yêu gia đình của mình. Em hi vọng trong thời gian tới vợ chồng mình vẫn sẽ luôn sánh bước bên nhau, cùng nhau bàn bạc, chia sẻ để xử lý được tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để vun đắp cho gia đình, cùng nuôi dạy những đứa con thành đạt học giỏi.
Chồng: Kính thưa thầy, kính thưa các vị Tăng Ni và tất cả các vị Phật tử, cùng đạo tràng Hội Bông Sen. Đây là lần đầu tiên con được tham dự thiền biết ơn của chùa để nói lời biết ơn với vợ. Thời điểm trước đây con làm công tác ở đây có rất nhiều khó khăn, sau đó con chuyển về Sài Gòn, nhờ có vợ dìu dắt và hướng dẫn, cho tới bây giờ gia đình cũng trọn vẹn. Con rất biết ơn các vị Phật đã phù hộ độ trì cho gia đình con.
Anh cũng xin hứa với em là anh sẽ là một người chồng tốt, cố gắng vượt qua những giai đoạn thức thách. Ngày lấy em anh chỉ có bằng trung cấp, bây giờ anh cũng lấy được bằng để học rồi, có công việc rồi. Thời gian này công việc khó khăn thì mình sẽ gồng gánh từng bước, tiếp tục chiến đấu vì các con, vì gia đình. Anh cũng yêu em, giống như em cũng từng nói với anh vậy. Em cũng là người đầu tiên anh tặng hoa hồng tím. Rất nhiều chuyến xe trên thành phố Bảo Lộc này về Sài Gòn là hoa hồng tím anh tặng cho em. Cho tới bây giờ anh vẫn như vậy, không có thay đổi gì cả, em hãy yên tâm. Con xin cảm ơn thầy.