Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2A (Kinh Không Uế Nhiễm -Trung Bộ)

2026-03-03 00:53:32
Kinh Nikāya Giảng Giải

Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2A

Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người đi ngược dòng đời PAGEREF _Toc149147128 \h 1

II. Đặt tâm đúng hướng PAGEREF _Toc149147129 \h 3

III. Việc cần làm PAGEREF _Toc149147130 \h 5

I. Người đi ngược dòng đời

Con dập đầu cúi lạy bậc thế gian tôn kính, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, bậc thấu biết tận cùng thân tâm và thế giới, đấng hoàn toàn giác ngộ, Phật Thích-ca Mâu-ni.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, ngày xưa khi con đọc bài kinh Không uế nhiễm này do tâm vô minh, chưa nhận diện ngũ uẩn thì cho rằng nói những chuyện bình thường quá, giống như những chuyện nhỏ nhặt, mình tu thì phải có gì cao siêu chứ sao lại nói những chuyện bình thường như được gọi phát biểu, được ăn món ngon, được thuyết pháp, nói lời tùy hỷ nên mình không muốn nghe, mình muốn nghe những thứ cao siêu trên trời, trên mây.

Bây giờ mới thấy lại tâm vô minh, hôn mê, ngu si của mình, cái tu của mình là ngay những chỗ đó, mình muốn được ăn ngon, được ở chỗ tốt, nhận được dược phẩm quý, những cái này bao trùm thế gian. Tu trong chỗ mình ăn, tu trong chỗ mình ở, tu trong những nhu yếu phẩm, phương tiện trong đời sống, chúng sanh đau khổ hay hạnh phúc cũng vì năm dục trưởng dưỡng này, mình tu trong những cái rất bình thường, gần gũi nhưng mình lại không chịu những sự bình thường này, mình muốn những cái bất thường, mình không chấp nhận những sự thật rất đơn sơ, mình sống trong ảo tưởng, hư tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng và điên đảo tưởng.

Đức Phật nói do cái tưởng của mình huân tập cho nên cái biết của mình khác nhau, vì mình được thấy, được nghe, suy tư và được huân tập những hình ảnh đó, những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức đó cho nên trong cái tưởng chỉ có những hình bóng như vậy, mình hồi tưởng, hồi ức như vậy, mình không đi ra khỏi những hình bóng, nhận thức, suy tư đó, các bậc Thánh đệ tử không huân tập những cái tưởng đó, cái ngài huân tập cái tưởng ngược lại thế gian, cái tưởng đi ra khỏi thế giới.

Mình đi ngược lại với đời, chỗ người ta ưa thích thì mình rời xa, đi khỏi Sài Gòn để lên núi rừng, chỗ người ta giành giật thì mình từ bỏ, đó là mình huân tập cái tưởng của viễn ly, ly tham, nhàm chán, xuất ly, đoạn ly, xả ly. Viễn ly là rời xa, xả ly là bỏ ra, đoạn ly là cắt ra, xuất ly là đi ra khỏi, mình phải thường xuyên huân tập những cái này, bất cứ lúc nào mọi lúc mọi nơi, gặp cái gì, thấy cái gì cũng phải luôn nhắc mình niệm ngũ uẩn thật vô thường, niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải ta.

Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.

Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”

Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”

Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”

Những câu trên cũng để nhắc chính mình, bất cứ gặp cái gì, nghe cái gì, thấy cái gì mà có tham, sân, si sanh khởi thì mình niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn trong ngoài gì cũng không phải của mình, có như vậy thì tu mới tiến được. Tâm mình vẫn còn sắc bén với những tham, sân, si, chứ chưa sắc bén với cái nùi giẻ, chưa sắc bén với tâm như đất, nước, gió, lửa, tâm mình vẫn còn sắc bén với thị phi, hơn thua, đúng sai, phê phán, đi đâu cũng muốn làm thẩm phán để phân định người này người kia trong khi bản thân bốc mùi, ai nhìn vào cũng biết chỉ có mình là không biết, người ta cười vô mặt mình, người ta phỉ nhổ sau lưng mà mình không biết, mình cứ nghĩ là mình ngon lắm.

Mình bốc mùi hôi thối mà mình không biết, đi đến đâu là mình phán tới đó, đi tới đâu là mình xét tới đó, đi tới đâu là kiêu ngạo, ngạo mạn cho nên càng ngày mình càng khổ đau, không ai giúp mình nổi, không ai dạy mình nổi, không ai hướng dẫn mình nổi, thậm chí gặp chánh pháp rồi cũng nghênh ngang, học để tăng trưởng ngã kiến, xây đắp kiến chấp về tự ngã.

Đó là mình đặt tâm lệch hướng, mình đem những kiến thức về Phật pháp để bồi đắp cho cái tôi mình càng cao lên, mình đi sai đường nên mình vẫn đau khổ. Thấy gì cũng đau khổ, nghe gì cũng khó chịu, gặp gì cũng bực bội, không ai vừa lòng mình hết, sư phụ mình cũng không vừa lòng, Phật tử công quả mình không vừa lòng, huynh đệ mình cũng không vừa lòng, khách lâu lâu tới mình cũng không vừa lòng, thấy cây cối cũng bực bội, thấy mấy cục đá cũng không ưa, đi đến đâu cũng bức xúc, bực bội, muốn phá hết mọi thứ, đó là tâm hủy diệt. Tâm của bậc hiền trí là ngọt ngào, thương kính dào dạt, từ tâm.

II. Đặt tâm đúng hướng

"Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy" (Trung Bộ Kinh, 5. Kinh Không uế nhiễm)

Những câu này giống như đáp số có sẵn của các bậc Thánh, giống như mình học toán đã có đáp số, chỉ cần giải đúng đáp số đó thôi là đạt điểm 10, đây là kết quả của các bậc Thánh sau khi nhìn thấy tâm của mình. Cái ngài nói không thiếu một chữ nào, những cái này trong tâm mình có hết, có thể mình có nhiều hơn nữa, ngày trước đọc kinh mà thấy những chữ này là con lướt qua rồi nghĩ "mình tu thấy hiền lành lắm mà sao nói nặng quá vậy".

Bây giờ mới thấy những cái này rất đúng, tu mà không thấy được những cái tâm này thì mình còn xa lắm, phải nhìn ra được tâm gian ngụy, xảo trá, khi cuống của mình, ba từ này đều là dối trá nhưng có nhiều khía cạnh. Khi cuống là lừa dối, xảo trá là lừa mà có xảo quyệt trong đó, gian ngụy là gian dối và ngụy biện nhưng mình lại không thấy những điều này.

Ngày xưa bậc đạo sư chỉ dạy cho con mà con còn sân lại, ghê gớm đến như vậy, trong khi mình đã rất cung kính, cẩn thận nhưng vẫn có lúc không chịu nổi. Mình che chắn, mình bao bọc, mình bảo vệ, mình nuông chiều cái ngã này lắm, mình thương nhiều lắm, nói tới là sừng sộ, phẫn nộ lên, nói tới là "đâu có đâu", lanh lợi, bén nhạy để bảo vệ bản ngã chứ không phải bén nhạy để diệt ngã.

Bậc Thánh đệ tử, bậc chân tu là người bén nhạy để diệt ngã, còn mình bén nhạy để tăng cái ngã, mình tìm đủ mọi lý luận, ngụy biện, mọi sự luồn lách, mình lạng lách, mình uốn éo để bảo vệ cho tự ngã ác độc, ngu si, vô minh này. Với cái tâm như vậy thì làm sao có thể tìm được bậc Thánh? Những cái tâm này là con yêu quái trong Tây Du Kí, nhìn thấy là một đứa bé dễ thương nhưng thật ra trong người nó là lửa tâm muội nhưng thật ra không phải là lửa tâm muội mà đó chính là lửa sân.

Người bên ngoài lừa mình là chuyện bình thường, ngũ uẩn lừa mình mới là chuyện đáng thương, đó là khi cuống, là xảo trá, gian ngụy. Cái suy nghĩ của mình lừa mình, cảm giác của mình lừa mình, nhận thức của mình lừa mình, cái tưởng của mình lừa mình, đó là lý do Đức Thế Tôn nói thức là trò ảo thuật, câu này rất thâm sâu, phải thiền định nhiều mới hiểu được. Mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn tiếp xúc, vẫn có cảm giác, nhận thức đàng hoàng, mình khóc, mình cười nhưng toàn bộ chỉ là trò ảo thuật của tâm.

Mình xem phim rồi mình khóc, mình cười nhưng không có gì cả vì người ta đóng phim giả, không có thật nhưng mình vẫn khóc, vẫn cười theo đó, vẫn vui, vẫn khổ, cái thức của mình giống y như vậy, nếu không nhận diện là không biết được, vì thế tâm các bậc Thánh rất trầm lặng, các ngài nhìn thấy nó là trò ảo thuật thôi chứ có gì đâu. Mình rất bén nhạy, thấy là nhào vô liền, còn tâm các ngài rất bình tĩnh, những vị có công phu thâm tu tập lâu năm thì tâm người ta sẽ chầm chậm xem xét vấn đề.

Nếu mình không nhìn vào thân tâm thì đến chết cũng không thấy những cái pháp này, mình chỉ thấy người kia lừa mình thôi chứ mình không lừa ai cả, chẳng những mình lừa người ta mà mình còn lừa chính mình nữa. Trạo cử là sự lăng xăng, ngồi không yên, cái miệng yên là sống không nổi, không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để nói, nói xong người ta cự lại thì phiền não, thậm chí phiền não thì càng nói nhiều hơn nữa.

Đoạn kinh này phải lấy ra lạy sám hối, "con lạy cái tâm gian ngụy", lạy không phải để phát triển nó mà để từ bỏ cái tâm gian ngụy, xảo trá, khi cuống, "con xin từ bỏ thân tâm trạo cử, dao động", "con xin từ bỏ cái tâm kiêu mạn", cái này đến bậc Thánh vẫn còn vi tế chứ đừng nói chi là phàm thì còn dữ dội cỡ nào cho nên cần nghe lại chín pháp an trú tâm, tu cái gì cũng không ra khỏi bài này.

Có một vị bình luận "mình là người thì sao ví dụ làm tấm thảm được thầy?", con thấy rất thương, không tu tâm hiền là như vậy trong khi đây là pháp của bậc Thánh. Tâm không hiền là nó sẽ chống đối lại trong khi đây là đạo lộ của bậc Thánh, là Thánh đạo, người ta không chịu mà người ta muốn tâm phải sừng sộ, phải hung dữ nên đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

III. Việc cần làm

Ở bên ngoài dạy mình hư, bảo rằng mình đừng sống tốt quá, đó là tà kiến, Đức Phật nói một lời nói, hành động, ý nghĩ thiện thì chắc chắn có kết quả vui, một hành động, ý nghĩ, ác thì chắc chắn kết quả khổ, không bao giờ có nhân thiện mà kết quả ác, điều này chắc chắn không xảy ra. Bây giờ lại hướng dẫn người ta đừng có thiện, đừng tốt nhiều quá thì đó là đang dạy cái gì?

Mình truyền bá si mê cho người ta, học Nikāya rạch ròi trắng đen, đúng là đúng, sai là sai, thiện là thiện, ác là ác chứ không có lộn xộn. Mình phải để ý kĩ điều này nếu không người ta nói gì mình cũng nghe, lửa trong bụng Hồng Hài Nhi không phải lửa tam muội mà là lửa sân si, lửa của hận thù, còn chữ "tam muội" là chánh định. Lắm lời là ngồi yên cũng nói được nhưng phải nói dưới sự kiểm soát chứ đừng để nói ác và bất thiện pháp.

"-- Này các Tỳ-kheo, chớ có nói những câu chuyện của loài súc sanh, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Vì sao?

Những câu chuyện này, này các Tỳ-kheo, không đưa đến mục đích, không phải căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Có nói chuyện, này các Tỳ-kheo, các Ông hãy nói chuyện: 'Ðây là Khổ'... hãy nói chuyện: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'... Vì sao?

Các câu chuyện này, này các Tỳ-kheo, liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'. (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, I. Phẩm Ðịnh, X. Lời Nói)

Con được tiếp xúc với rất nhiều người thuộc nhiều thành phần trong xã hội, trụ trì là làm dâu trăm họ, có khi con ngồi mấy tiếng đồng hồ để con nghe. Người ta nói ngũ uẩn vận hành trong tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, con ngồi nghe mà chẳng nghe gì cả mà chỉ thấy những đống rác đang bốc mùi lên và một tình thương của mình lan tỏa, bao trùm người đang nói đó, con không thấy có một người hay không thấy có ai sân si với họ mà chỉ thấy những đống ác và bất thiện pháp đang vận hành, đang khổ đau, đang bị vây hãm.

Con không thấy một con người mà chỉ thấy một đống đau khổ ở trước mặt và tình thương của mình bao bọc họ cho nên chuyện gì không phải pháp thì đừng nói với con, con không muốn nghe, nếu có nói thì nói pháp, trình pháp cho nên các vị cũng hoan hỉ giùm con, trình pháp thì con trả lời còn nói chuyện thị phi thì con không trả lời.

Quỹ thời gian của mình ngắn lắm, tu không kịp, hôm nay Kon Tum động đất, đường sá đứt gãy hết, bậc đạo sư của chúng ta là tính từng ngày, động đất liên tục, sinh mạng của bậc đạo sư tính từng ngày cho nên những gì không liên hệ đến pháp đừng để vào tim, cho nó trôi đi. Mình phải dùng sức mạnh làm cho dòng chảy của mình mạnh lên cuốn trôi rác bẩn mà nó chảy qua, đừng để tâm vào những thứ đó mà để tâm vào một mục đích duy nhất là diệt tận khổ đau, nguyên của khổ còn đang trong con người mình.

Vừa rồi quý sư cô nhập thất rất tốt, trình bày cho con nghe rằng tâm cô chỉ có một khuynh hướng là xả ly ngũ uẩn, con nghe rất hoan hỉ, rất xúc động. Có những bước tiến nhảy vọt, con kêu về bậc đạo sư trình bày, con rất muốn được nghe những sự trình pháp như vậy của các sư cô, các thầy, đừng để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, trong cả thế giới này không có gì cảm, chỉ có sự sanh khởi của khổ, sự vận hành của khổ.

Nếu mình không nhìn ra được thì mình tiếp tục khổ, tiếp tục rơi nước mắt, máu, chết chóc, sầu, bi, khổ, ưu, não, cho nên đừng để lãng phí thời gian, hoang phí thời gian, uổng phí tâm lực của mình vào những chuyện không đâu, tập trung tất cả tâm lực, hạnh lực, sức lực, nguyện lực, trí lực, thần lực, pháp lực, tuệ lực, đạo lực để đánh vào những thứ ác độc trong tâm mình, đánh nó tơi tả, tan tành, tan nát, diệt tận nó, nếu không người đó sẽ chết trong sự bất tường, người ấy sẽ từ trần trong khi tâm còn đầy rẫy tham dục, tham ái, đầy rẫy sân hận, bản ngã, kiêu mạn.

Nếu còn đầy rẫy những thứ này thì đi đâu? Vì thế cần tâm tâm niệm niệm không còn thời gian để làm công việc của mình. Không có công việc nào quan trọng bằng công việc này, dù cho mình có làm bất cứ công việc nào cũng đừng quên công việc này, nếu quý vị chịu từ bỏ những công việc khác để làm việc này thì con sẵn sàng xây thất cho quý vị nhập thất, bất cứ ai trong chúng này.

Không có việc gì quan trọng bằng việc diệt tận hết tất cả lậu hoặc ác độc, những mầm móng của tham, sân, si, vô minh, dục ái, bản ngã, các bậc Thánh đệ tử ngày xưa chỉ có một mục đích này mà các ngài xuất gia, không có mục đích khác. Tại sao bây giờ mình vào chùa có nhiều mục đích quá vậy? Bây giờ mình bỏ hết lên núi mà vẫn không chịu tu học thì làm cái gì? Tâm mình phải mạnh mẽ lên, phải sử dụng Tứ Như Ý Túc, nếu tâm cứ thường thường thì không có cơ hội tăng thượng, mình đừng đợi đến động đất, sóng thần, tai nạn giao thông xảy ra mới tu, đến khi chết thì làm sao tu được?

./.