Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Mối Nhục Người Xuất Gia

2026-03-03 00:52:16
Tinh Hoa Nikāya

MỐI NHỤC NGƯỜI XUẤT GIA

Thích Minh Thành

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Đam mê dục lạc thoát không ra.

Sắc thinh chạy đuổi không mệt mỏi,

Kết quả đường tu địa ngục sa.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Trang nghiêm tướng hảo khoát Cà-sa.

Bên trong xú uế tham, sân, ngã,

Càng tu cái ta càng vươn cao.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Đầu tròn, áo vuông, dáng tịnh thanh.

Lợi danh, quyền chức mãi tranh giành,

Đến gần bốc mùi quá hôi tanh.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Chạy theo cấp bằng học vị hoài.

Trách nhiệm bổn phận người tu sĩ,

Chẳng hay chẳng biết đó là chi.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Trụ trì tự viện, quát tháo la.

Nhìn vào chẳng giống hàng Tăng sĩ,

Thua người cư sĩ ở tại nhà.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Nghêu ngao phố phường suốt ngày đêm.

Lang thang vất vưởng như ma đói,

Giới hạnh, luật nghi đã suy đồi.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Ta đây vênh váo lên mặt Thầy.

Dạy đời phô trương thêm thể hiện,

Đâu hay Trí thức thấy tránh xa.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Chạy đôn chạy đáo khắp mọi nhà.

Tìm cầu danh lợi không mỏi mệt,

Thình lình tai biến thật xót xa!

Nhục ơi là nhục bậc tu hành,

Giới hạnh không gìn chẳng tịnh thanh.

Nội tâm rác bẩn đầy ô uế,

Chẳng hay chẳng biết mùi hôi tanh.

Nhục ơi là nhục bậc tu hành,

Suốt ngày giảng nói chẳng thực hành.

Nói tới, nói lui trên chữ nghĩa,

Ba hoa rỗng tuếch phiền não sanh.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Quyết tâm quyết chí bỏ mẹ cha.

Bỏ nhà, bỏ cửa đi cầu đạo,

Tìm không thấy đạo, chìm ái hà.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Theo Thầy cầu pháp để thoát ra.

Xuất ly không thấy thêm ràng buộc,

Chùa chiền, bổn đạo bề bộn nha!

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Quyết lòng giải thoát thật thanh cao.

Cớ sao trần tục không vứt bỏ,

Sa đà, thối đọa quá xót xa!

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Bỏ căn nhà nhỏ bước vào chùa.

Đam mê dính chặt ngôi tự viện,

Keo sơn ràng rịt lòng chẳng yên.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Hai thời khóa tụng Tàu đặt ra.

Tưởng đâu vậy đủ, không lo âu,

Nào hay giết chết đường đạo mầu.

Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia,

Nội tâm liên tục dục, tham, sân.

Không lo diệt tận và tẩy sạch,

Hướng ngoại rong ruổi, bao giờ an.

Nhục ơi là nhục kiếp tu hành,

Chùa chiền, bổn đạo mãi tranh giành.

Ô uế cửa Thiền thêm xấu hổ,

Trùng quang ấn Tổ bằng đua ganh!

Nhục ơi là nhục kiếp tu hành,

Cơm cháo, muối dưa thoát tử sanh.

Không lo tu tập thành Phạm hạnh,

Sắc dục đắm chìm rơi hỏa khanh.

Nhục ơi là nhục kiếp tu hành,

Lao vào công việc chẳng thiền tư.

Ngày đêm xuôi ngược trong hữu lậu,

Thân tàn ma dại đến bạc đầu.

Nhục ơi là nhục kiếp tu hành,

Toan tính suy tư mãi không thôi.

Chưa khoát y lên than bận rộn,

Đã đắp y rồi phiền càng hơn.

Nhục ơi là nhục kiếp tu hành,

Suốt đời quanh quẩn đám ma chay.

Làm nghề Thầy cúng không biết chán,

Kinh doanh kiếm tiền ngao ngán thay!

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Bản ngã chình ình gớm quá thay!

Dương dương tự đắc, không xấu hổ,

Khoe khoang, phô trương như thây sình.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Buồn thương vô hạn kiếp muối dưa.

Bản ngã vươn cao tâm ngạo nghễ,

Bôi tro trét trấu vậy đủ chưa?!

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Suốt ngày phố phường cứ la cà.

Buông lung, phóng túng theo Ngũ dục,

Sao còn đáng mặt con Thích Ca?!

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Vô nhân, vô nghĩa, vô lễ kính.

Thả lỏng các căn chẳng tàm quý,

Làm sao ăn nói với Đàn-na.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Ngày đêm gom góp tài sắc hoài.

Chùa to, tượng lớn càng mang nợ,

Hoang phí đời tu hủ bại đầy.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Sao không nhận ra mình là ai?

Nâu sòng, đầu trọc không biết thẹn,

Dối gian trục lợi, quá đắng cay.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Trong lòng buồn đau thật xót xa!

Cả đời bỏ hết mùi tục lụy,

Tại sao cái ta chẳng thoát ra?!

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Đạo hạnh tu hành dần phôi pha.

Tâm đầu đẹp tựa hiền Thánh vậy!

Mà nay ma quỷ cũng chạy xa.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Một lòng quyết chí giải thoát mau.

Ở lâu trong chùa đã úa màu,

Tham, sân, ngã mạn càng thêm lớn.

Đáng thương đáng trách chiếc áo nâu.

Nhục ơi là nhục người xuất gia,

Không gieo, không gặt, không tìm cầu.

An nhàn hưởng thụ, không nỗ lực,

Ăn trên ngồi trước, ta đây cao.

Buông lung phóng túng, không nhiếp phục,

Không hộ trì căn chẳng công phu.

Không biết trách nhiệm mình trọng đại,

Chẳng hay bổn phận rất lớn lao.

Nào hay Phạm hạnh này gánh nặng.

Đâu ngờ nghiệp quả như núi đè,

Đâu ngờ lợi dưỡng, lưỡi câu bén,

Đâu ngờ cúng dường, mồi Ác ma,

Đâu ngờ cung kính như vực thẳm,

Đâu ngờ đảnh lễ, hố than hừng,

Đâu ngờ chắp tay, gông cùm chắc,

Đâu ngờ cúi đầu, Đao phủ chờ,

Đâu ngờ tôn kính, tiềm ẩn họa,

Đâu ngờ quỳ mọp, địa ngục dành,

Đâu ngờ tán thán, nước đồng sôi,

Đâu ngờ vỗ tay, miếng mồi say,

Đâu ngờ thực phẩm ngon, giòi phân,

Đâu ngờ y đẹp, cột đồng cháy,

Đâu ngờ phòng sang, tù ngục chặt,

Đâu ngờ thuốc bổ, độc dược kinh,

Đâu ngờ sắc thanh là mầm bệnh,

Đâu ngờ dục ái nhận chìm mình,

Đâu ngờ sân hận, biển lửa dữ,

Đâu ngờ si mê trói buộc mình,

Đâu ngờ nghi ngờ thành mê lộ,

Đâu ngờ lăng xăng, kiếp nô lệ,

Đâu ngờ hôn trầm, cảnh tù đày,

Năm tháng hững hờ tu lấy lệ.

Nhắm mắt ra đi trong đường mê./.