Trình Pháp - Tất Niên
Nikāya Trình Pháp Tất Niên
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cô Huệ Thanh PAGEREF _Toc139893516 \h 1
II. Phật tử 1 PAGEREF _Toc139893517 \h 2
III. Cô Diệu Nhẫn PAGEREF _Toc139893518 \h 3
IV. Cô An Hồng PAGEREF _Toc139893519 \h 4
V. Phật tử 2 PAGEREF _Toc139893520 \h 5
VI. Cô Diệu Huệ PAGEREF _Toc139893521 \h 6
VII. Cô Diệu Nhã PAGEREF _Toc139893522 \h 7
VIII. Phật tử 3 PAGEREF _Toc139893523 \h 10
IX. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc139893524 \h 11
X. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc139893525 \h 13
Sư Phụ: Hôm nay là ngày tu Nikāya cuối năm, mình gọi là tất niên để nhìn nhận lại trong suốt một năm qua sự tu học của mình, những gì có được, lợi ích, hiệu quả cũng như những gì chưa được hiệu quả thì chúng ta cùng nhau trong giây phút này nhìn nhận trở lại, những tâm đắc tu học trong suốt một năm vừa qua mình đã học được gì, đã tu được gì, còn những gì mình chưa hiểu được, chưa tu học được thì cùng nhau chia sẻ để làm động lực trở về tu học tốt hơn nữa trong năm mới, trong thời gian sắp tới.
Quý vị đã thấy trên Linh Quy có những khóa tu, trong đó các quý thầy, quý cô chia sẻ tâm đắc tu học, chúng ta ở đây có những vị chưa được tham dự khóa tu thì đây cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ. Xin mời cô Huệ Thanh.
I. Cô Huệ Thanh
Cô Huệ Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy, con kính đảnh lễ trên tất cả quý vị hiền trí. Bạch sư phụ, khi con thấy sư phụ bước vào thì con rất xúc động, sư phụ vừa tới mà người không nghỉ ngơi đã giảng pháp cho tụi con liền. Con thấy sư phụ tới thì con rất vui mừng, giống như mình mong đợi một người cha của mình trở về, con nghe bài hát thì càng xúc động. Hôm nay là ngày tất niên, các Phật tử ở đây từ sáng đến giờ, con không biết lấy gì đền đáp công ơn của sư phụ, khi sư phụ bước vào thì cảm xúc của con không dằn được. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Trong năm vừa qua tâm đắc nhất của tụi con là hằng ngày được nghe pháp, người sách tấn tụi con trên bước đường tu học, dạy dỗ tụi con từng li từng tí, luôn quay về soi rọi thân tâm để nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã nếu có. Con vẫn còn xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, không xứng đáng với tấm lòng từ bi, công lao dạy dỗ của sư phụ. Con thấy được sự thương yêu của sư phụ, con xin sám hối để cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, tâm đắc nhất là con thấy được một phần tham dục của mình, có bớt nhiều, có sửa đổi. Bên cạnh đó con thấy một số vị về chùa sư phụ được xuất gia gieo duyên, những hình ảnh đó đẹp vô cùng, trong lòng con ước ao được đắp thượng y, con rất mong ước đắp y lên người. Con ước nguyện con được đắp chiếc y đó, những hình ảnh đó rất cao đẹp.
Nhờ nghe pháp, học pháp cho nên khi có những sự việc xảy đến con dùng như lý tác ý để trấn an tinh thần của mình, bình tâm chấp nhận, lúc đó nhớ pháp thì không bị phiền não nhiều, con vượt qua được những trở ngại đến với con. Con chỉ ước mong sao cho con luôn theo sư phụ, một ngày nào đó được về chùa xuất gia, được sư phụ dạy dỗ tu học cho đến khi chấm dứt sanh tử, con thấy rất khổ, khổ vô cùng. Con quán sao cuộc đời này khổ nhưng gặp được chánh pháp con rất mừng, cố gắng trong kiếp này để chấm dứt vì rất khổ. Hôm nay con bị gãy chân nhưng con thấy sư phụ lên giảng pháp thì cái chân có gãy thế nào con cũng lên vì cảm thấy không xứng đáng với lòng từ bi của sư phụ.
Sắp bước qua năm mới, con cầu xin cho sư phụ luôn sức khỏe dồi dào, luôn dìu dắt tất cả Phật tử chúng con trên bước đường giải thoát được trọn vẹn theo sư phụ, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Phật tử 1
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy và tất cả các hiền trí. Kính bạch sư phụ, qua một năm tu học vừa rồi bản thân con nhìn thấy được rõ về nội tâm của mình, con đã biết cách nhìn ra cái sân, bản ngã và cả những tham ái trong tâm, nổi bật nhất là bản ngã của con. Mặc dù công việc của con so với những công việc khác chỉ là công việc bình thường nhưng trong tâm con lúc trước bản ngã luôn cao vì nghĩ rằng mình đi làm giúp việc, mình biết chút tiếng anh, mình biết nấu các món nước ngoài và cả những món Việt Nam, những lúc ấy khi có cơ hội để trổ tài thì bản ngã con rất ghê. Sau này học pháp, hiểu ra những khi nó trồi lên thì con không thấy hăm hở mà chỉ thấy xấu hổ vì mình nhìn ra được bản ngã của mình, mình cứ tưởng nó lớn nhưng ghê quá, nó làm cho cá nhân mình tuột xuống mà mình không hay, không biết kiềm chế.
Cũng nhờ chánh pháp con biết nhìn ra những điều đó và cả cái sân trong người con, con cũng nhiếp phục rất nhiều. Ví dụ trong 1 năm thì trong gia đình con mâu thuẫn hơn 10 lần nhưng năm vừa qua chỉ còn chưa đến 5 lần, con nhìn lại những lúc nó vừa nhen nhóm lên là con đã thấy nó rồi thưa sư phụ. Con không ngờ mình nhìn được ra nó và cả khi nó hoành hành, con cũng biết mắng chửi nó để làm cho nó nhục cái mặt nó đi, nó dần dần tan biến và con an trú trong tâm hoan hỉ đó. Những lúc đó con thầm kêu lên "Thế Tôn ơi con biết nhìn ra ngũ uẩn rồi, sư phụ ơi đứa học trò dở ẹc của người cũng biết nhìn ra sân hận trong người mình và biết cách nhiếp phục nó", mặc dù chưa rõ ràng nhiều nhưng nhìn ra được thì con rất mừng. Con biết ơn Đức Thế Tôn, ân sư và sư phụ biết bao nhiêu, ơn này cả cuộc đời còn lại của con không biết làm gì để đền đáp, con mong rằng sự tiến tu, sự tấn tới trong tu học của con ngày càng được nâng lên, con siêng năng nghe bài giảng của sư phụ, con luôn tâm đắc những bài quán về vô thường, vô ngã. Những lần như thế con tập xả ly, nhàm chán cái thân vô thường, nhàm chán những điều vui vẻ, hào nhoáng xung quanh con, con trở về an trú trong sự tĩnh lặng. Đó là những điều con tâm đắc trong thời gian vừa qua, con rất biết ơn sư phụ, biết ơn ân sư và nhất là Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Cô Diệu Nhẫn
Cô Diệu Nhẫn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa các bậc hiền trí, Phật tử con pháp danh Diệu Nhẫn, trước khi con nói về tâm đắc tu học thì con xin trình pháp sự tu học trong thời gian qua. Lời đầu tiên con xin gửi lời tri ân đến sư phụ, bậc ân sư của chúng con, người là một vị thầy, một vị cha luôn đem tình yêu thương trang trải cho chúng con, một lòng từ bi vô lượng mà chúng con luôn nhận được từ thầy. Thầy không quản ngại đường sá xa xôi, về núi rồi xuống núi, về chùa, chúng con lên núi một lần mà chúng con phải hai ba ngày chúng con mới bình thường lại được vì mệt, người xuống núi mỗi ngày để hướng dẫn chúng con tu học. Những lời pháp của thầy, những dòng pháp nhũ chúng con được uống hằng ngày thì biết bao nhiêu là công sức sư phụ vậy mà chúng con buông lung phóng dật, không tinh tấn tu học. Chúng con xin đê đầu sám hối với sư phụ.
Thời gian qua con được tu học trong dòng pháp Nikāya, con đã tu học được rất nhiều lợi lạc. Con tu học được tâm hiền, tâm từ dù chưa được bao nhiêu, trước đây con thấy mình cũng hiền nhưng thật ra tâm con cũng chưa được hiền vì trước đây nửa tháng có một sự việc xảy ra trong gia đình, việc nhỏ không đáng gì nhưng nó là dư âm của một việc cách đây đã 5 năm, nó giống như một vết thương chỉ khui ra là bung mủ. Khi đó con bị vô minh che lấp nên không nhìn ra được bản ngã, không thấy được thân tâm mình nên con nổi giận lên có những lời nói xúc phạm đến chồng, sau đó con nhìn nhận ra nên niệm an tịnh, lắng dịu thì cơn giận này chìm xuống thì con nói chuyện bình thường nhưng trong lòng con vẫn khó chịu. Khi về nhà thì hai ngày sau được sư phụ gửi bài pháp về khóa tu gieo duyên lần trước, con nghe bài pháp này thì con khóc rất nhiều, con khóc tức tưởi, "tại sao mình tu tâm hiền hơn 1 năm mà những sân giận này vẫn còn ấp ủ trong lòng để làm khổ cho thân này biết bao nhiêu?".
Cái tưởng con hiện lên là người chồng con đang ngồi và con quỳ xuống xin lỗi sám hối chồng con, vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã cho nên con có những lời nói không hay, ý hành con nói lên như vậy. Con xin lỗi chồng con rất nhiều, sau đó con xả được cơn giận, trong con không còn phiền giận, hờn trách nào nữa, hai ba ngày sau chồng con về cũng nói về chuyện này, khi đó con biết nhìn nhận lại và con dùng những lời nói khuyến khích để chồng hiểu thêm, con không còn sân giận trong việc này nữa. Việc này đã hơn 5 năm rồi nhưng mỗi lần nói đến là con rất khó chịu, từ khi con tác ý nhìn nhận mình đã tu tâm hiền thì mình phải hiền dù chồng mình nói gì thì mình phải hiền.
Xin thưa với sư phụ là trước đây con nghĩ giữ năm giới thật đơn giản nhưng từ khi vào dòng pháp này con nhìn lại không đơn giản chút nào. Trong năm giới hầu như con chưa giữ được giới nào trọn vẹn, sau lần thứ hai lên núi thì con thấy các cô con muỗi cắn mà sư cô để cho cắn, con hỏi sư cô không ngứa hay sao thì sư cô bảo ngứa chứ nhưng mình ăn thì phải cho nó ăn. Con nhìn lại thì con xấu hổ, con muỗi cắn con thì con phải đập cho thật mạnh để hả giận, con nhìn lại những giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ không có giới nào con giữ được hoàn thiện, nhìn lại tất cả các giới rất khó giữ.
Cho đến nay con cố gắng nhiếp phục tối thiểu tất cả các giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, con sẽ cố gắng nhiếp phục tối thiểu trong năm giới này và cố gắng tu học tâm từ, tâm hiền. Con xin cám ơn, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã nghe con trình pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Cô An Hồng
Cô An Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính đảnh lễ sư phụ, con xin kính đảnh lễ chư Tăng, con xin kính đảnh lễ chư vị hiền trí. Con pháp danh An Hồng, con xin trình pháp.
Kính bạch sư phụ con vào tu học dòng pháp này đến đây đúng 1 năm, những bước đầu con còn sai sót rất nhiều vì đây là dòng pháp hoàn toàn mới lạ đối với con dù con đã biết Phật pháp mười mấy năm nhưng con không biết gì về dòng pháp này. Chính vì thế con không biết mình tu như thế nào nhưng khi đến với dòng pháp này thì con mới hiểu được bản chất thật của mình, với sự chỉ dạy tận tình của thầy, của chư Tăng, chư Ni và qua những bài giảng của thầy thì con đã nhìn ra bản thân mình.
Con nhận biết được mình phải khắc phục như thế nào qua sự chỉ dạy của thầy, con cũng biết được bản chất thật của việc được sinh ra mà mình đang chịu đây là như thế nào, giờ đây con biết mọi sự vô thường xung quanh mình, con biết quán chiếu sự khổ. Con thấy tất cả chúng con như những bộ xương đi vất vơ, đi tìm cái ăn, tìm cái mặc rất đau khổ, nhọc nhằn, buồn tủi. Thầy chỉ cho chúng con thấy sự thật của cuộc sống và thầy cũng chỉ cho chúng con làm sao để thấy được chính mình, thấy những cái xấu trong tâm qua cảm thọ. Do luôn nhìn vào cảm thọ giờ đây con đã biết kiềm chế cảm xúc của mình, không để nó bùng nổ như trước đây, trước đây khi tức giận con nói ra những lời cay độc làm khổ người và làm khổ chính bản thân con, giờ đây nhìn ra được nó khi nó vừa khởi trong con thì con biết kiềm chế lại. Nhìn sự đau khổ của kiếp người không biết sống sao, từ sự chỉ dạy của thầy con đã hiểu ra rất nhiều điều mà từ trước đến giờ con chưa từng biết, con nguyện sẽ cố gắng để thầy được yên lòng, để đền đáp lại những gì thầy dốc tâm sức cho chúng con. Giờ đây con chỉ biết cầu xin cho tất cả chúng con ai cũng tinh tấn, thông minh, học chăm, học giỏi để đền đáp công ơn của thầy để thầy có chút niềm vui vì những gì thầy bỏ ra cho chúng con có kết quả. Con xin nguyện tất cả chúng con sẽ cùng cố gắng để đền đáp ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Phật tử 2
Phật tử 2: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ chư Tăng và chư vị hiền thiện, hiền trí. Mấy tháng gần đây con phải trả nhiều nghiệp con tạo nên nhưng con nhìn ra vì nhờ tâm hiền con tu tập thời gian qua đã giúp con vượt qua, con xin tạ ơn sư phụ, tạ ơn dòng pháp này đã cho con tu tập tâm hiền thì con mới vượt qua được. Con tám ngày nữa là con sẽ được về núi tu tập, ý hành con không biện hộ quanh co nữa, không còn giải đãy nữa, con nhận thấy 1 năm tu tập nhận diện ngũ uẩn thì con nhìn ra được những cái rác mà trước đây thô thì con mới thấy, còn giờ con thấy rác những rác bẩn vi tế một chút nên con rất mừng, con hạnh phúc, niềm hỷ lạc cũng giúp con vượt qua. Con xin tạ ơn Đức Phật, tạ ơn nhân duyên đã cho con đến dòng pháp này.
Cô Hiền Được: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng cùng tất cả chư vị hiền trí nơi đây, con là Hiền Được. Do nhân duyên con được nghe pháp của thầy đến nay khoảng 6 tháng, lần đầu lên núi con cũng chưa hiểu hết nhưng sau thời gian tu tập được thầy chỉ dạy thì con thấy những lợi lạc khi vào dòng pháp này. Thứ nhất hằng ngày con sống con biết an trú trong pháp, không phóng dật như lúc trước, những cái dục, cái tham rất thô thì bây giờ con cũng hạn chế được. Dòng cảm thọ của con cảm thọ được tình cảm, sự hi sinh của chư Phật, của thầy đã thấm vào con, ngày xưa con đi chùa chỉ biết lạy Phật, không biết thoát ra, sống đời đời kiếp kiếp, sinh ra mong được gặp Phật pháp. Nhưng từ khi con học pháp của thầy thì con hiểu được khi có thân này thì rất quý, mình phải trân quý từng giờ vì nó vô thường, nó tan hoại, nó không thật có, phải quý để tu tập.
Bây giờ con mới cảm nhận được mỗi ngày qua đi là con đi gần đến nghĩa trang, đi gần đến lò thiêu. Khi nghe bài pháp sáng nay của thầy tất cả mọi thứ đều tan hoại, sớm muộn cũng tan hoại, khi thấy khổ phải cố gắng học gương thầy tu tập, nỗ lực tinh tấn thật sự chân chánh bằng chính bản thân mình, mình phải tự mình đốt đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa. Khi con thấy thầy hi sinh bằng tất cả tấm lòng, bằng sự bao dung, khi con thấy thầy là những hình bóng của thầy hiện ra trong tâm con. Con nguyện sống trong pháp như lời thầy dạy, không được phóng dật, ngoài công việc cái gì cần mới suy nghĩ, còn tất cả lúc nào con cố gắng tâm niệm học pháp như thầy dặn. Tuy nhiên do chúng con vô minh quá dày, sợi dây tham ái còn dính mắc, còn ràng buộc chưa thể thoát ra, thầy chỉ phải buông xuống hết mới thoát ra được nhưng chúng con chưa đủ lực để thoát, chúng con sẽ cố gắng nghe lời thầy tu tập hơn nữa để không phụ lòng thầy, không phụ lòng tất cả quý thầy, quý sư cô cùng các vị đồng tu.
Thầy vì lòng thương tưởng chúng con mới tổ chức những khóa tu, thầy vất vả, hi sinh thân mạng của mình, thậm chí quên ăn bỏ ngủ nhưng chúng con lại vô minh, tham ăn, tham ngủ, quên tu, đến khi nghe những bài pháp của thầy chúng con mới thấm đẫm, con nguyện từ nay cố gắng tinh tấn tu tập hơn nữa để không phụ lòng thầy, con xin tri ân thầy, tri ân quý thầy cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Cô Diệu Huệ
Cô Diệu Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên tam bảo, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, con cung kính đảnh lễ các bậc hiền trí, con pháp danh Diệu Huệ. Con rất hạnh phúc khi đến với dòng pháp này, trước đây con đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, kêu là đến chùa để tu nhưng không phải tu, đi vào chùa nhưng vẫn còn tham, sân, si, bản ngã nhưng khi đến dòng pháp này được tu tâm hiền, được tu tâm từ, nhìn thấy bản ngã, tham, sân, si của mình rồi nhiếp phục nhưng tâm sân vẫn còn, khi tu tâm hiền thì con thấy nó lắng dịu đi, con thấy tình yêu thương tất cả mọi người.
Sư phụ đã dành tình yêu thương, lòng từ mẫn để dạy dỗ cho chúng con, sư phụ đã lặn lội từ núi về đây để giảng dạy cho chúng con, chúng con biết ơn sư phụ, quý thầy cùng các bậc hiền trí. Con thấy được bản thân mình cố gắng tu tập nhưng con vẫn còn phóng dật, tâm si của con cũng còn, con chưa nhiếp phục được hết nên cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Con cảm ơn sư phụ, quý thầy cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe con trình pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VII. Cô Diệu Nhã
Cô Diệu Nhã: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử xin kính đảnh lễ thầy – ân sư của đệ tử, đệ tử xin kính đảnh lễ thầy Thiện Huệ vì thầy cũng có nhiều đóng góp cho chúng con rất nhiều, chúng con xin đảnh lễ đạo tràng Nikāya, con là Diệu Nhã.
Một năm qua con hầu như không đến đạo tràng vì con còn người mẹ ở nhà phải chăm sóc, con cũng là người cán đáng trong nhà dù con là nữ nên con không có thời gian đến đạo tràng. Tuy nhiên gần như tất cả những ngày thầy thuyết giảng trên mạng con vẫn nghe, nếu có thời gian thì con nghe trực tuyến, còn lúc chăm sóc mẹ không mở máy lên thì sau đó con cũng nghe lại, con không bỏ những bài trình pháp của mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn. Càng nghe con càng nghĩ mình thân thiết rất nhiều ở đạo tràng dù con không tới.
Sau mùa Covid, đặc biệt trong mùa Covid ngày nào thầy cũng lên mạng giảng, có khi sáng, trưa, chiều làm chúng con rất ấm lòng, nhìn lại những năm Covid thầy quả thật là vị thiện tri thức của chúng con. Đạo tràng Nikāya có được như ngày nay, đang phát triển rất nhiều qua những khóa tu tập ở Linh Quy, con thấy rất hoan hỉ khi nhìn thấy những hình ảnh các vị được nhiều thiện duyên đến Linh Quy xuất gia gieo duyên. Chúng con ở nhà nhưng vẫn học theo những gì thầy dạy, tuy thân tại gia nhưng tâm xuất gia, một năm qua con đã đạt được điều mà con cho rằng quý giá vô cùng khi con rời khỏi thế gian này, đó là chữ "Tín".
Con đã có lòng tin, dù không biết có phải lòng tin bất động hay không nhưng có lẽ không ai có thể lay chuyển sự tin tưởng của con đối với tam bảo, đối với Đức Như Lai. Càng lúc con càng nhìn thấy được ngài rõ hơn, những lời dạy của ngài ăn sâu vào con nhiều hơn, con cảm thấy mình rất may mắn, rất hoan hỉ khi thấy được thánh pháp của ngài. Con thệ nguyện trong lòng dù trong đời này hay các đời sau con quyết tâm đi theo thánh pháp của Thế Tôn, đó là cách con tri ân, đền ơn những gì ngài đã nhọc nhằn ở thế gian này để truyền lại cho chúng ta thánh pháp rất vi diệu. Thật sự càng đi vào dòng pháp này con càng thấy được mình hiểu biết những cái sâu xa trong cuộc sống, nhiều người nói rằng Thế Tôn xứng đáng nhận giải Nobel đầu tiên, con cũng thừa nhận là như vậy. Ngài nhìn thấy được hết tất cả và đi theo Thánh pháp của ngài chúng ta cũng sẽ nhìn thấy hết tất cả, đặc biệt là nhìn thấy trong ta có thế giới vô cùng rộng lớn, trong ta vẫn có Phật, vẫn có giác ngộ, có điều chúng ta có quan tâm đến nó hay không, chúng ta có tập trung để có trí tuệ về nó hay không. Tất cả những thiện duyên mình có thể làm được, vấn đề là mình thấy được hay không.
Diệu Nhã con trân trọng cám ơn thầy, cám ơn những gì mà cô Chơn Tín Toàn đã mang dòng pháp Nikāya này về tới đây, chúng con được hân hạnh trong kiếp này được nhìn thấy giáo pháp vi diệu, là cứu cánh thật tình. Tiếp theo con có tài sản thứ hai là văn, tất cả sự nghe pháp con cố gắng tầm tứ, hiểu những điều Thế Tôn dạy, càng nghe con càng thấy hay chừng đó, thấy sâu chừng đó, từ đó giúp con rất nhiều trong việc hành pháp, con biết nhìn vào tâm, con biết tu sửa mình, tam độc và dục. Con cũng nhìn thấy và chế ngự dục trong lúc ăn, con chế ngự dục trong cái tham của mình, trong việc xử lý tài sản không cho mà mình lấy.
Thưa thầy chúng con là nữ về hưu cho nên chúng con không tự tạo ra tiền, tiền và tài sản đã được một vị cũng đứng tại đây hỏi thầy rằng bây giờ chúng con sử dụng tiền từ người chồng là nhiều hơn của mình, như vậy có sai hay không? Con vẫn nhớ thầy đã dạy, tiền đó vẫn là tài sản thuộc sở hữu của người ta, mình muốn lấy phải có sự đồng ý của người ta, con ghi nhớ lời dạy của thầy. Trong thời gian qua con nhớ cách đây 1-2 tháng một vị cũng hỏi thầy như vậy, con bắt đầu tu điều này, bắt đầu sử dụng tài sản đó có sự đồng ý của người bạn đời của mình, con đang làm điều này. Về hôn trầm, thật sự nhiều khi do không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, vì chăm mẹ nên một ngày con chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi, sự chồng chất làm hôn trầm kéo con đi rất xa nhưng có một lần con nghe một vị nói rằng vào lúc hôn trầm đó tại sao mình không nghĩ được rằng mình rất hoan hỉ khi được nhìn thấy dòng pháp này do đó con bắt đầu tập. Hôm nay con nói câu này, nếu vị nào ở đây bị hôn trầm hãy thử xem, tức là hồi hôm con ngồi thiền chỉ một lát là bị hôn trầm thì con chợt nhớ đến điều đó nên con nói "may thay mình có thiện duyên này, Thế Tôn là người soi sáng, Thế Tôn đã đưa mình đến đây rồi thì mình phải vượt qua", thế là con tỉnh hẳn, từ đó về sau lạ thay con ngồi thiền không bị hôn trầm nữa.
Thật sự thánh pháp của Đức Phật với thánh tuệ của ngài sẽ giúp cho mình làm được rất nhiều việc mà mình nghĩ rằng mình không thể làm được. Vậy thì còn bao nhiêu việc con chưa làm được nữa? Con biết được một điều, từ từ mình sẽ làm được nhưng Thế Tôn đã dạy và thầy cũng dạy nếu muốn làm được phải có nghị lực của mình, phải có tuệ của mình nhưng không thể không có thiện tri thức, gần thiện tri thức chỉ có lợi chứ không có hại. Chúng con rất trân trọng điều này, cách đây mấy hôm thầy rất buồn phiền vì các đệ tử mình không có tinh tấn, một lần thầy đã nói sau đó con đã nhắn tin với thầy, xưa kia thị giả còn bỏ Thế Tôn đi thì giờ này trong chúng đệ tử của thầy chắc chắn cũng có những người như vậy nhưng vẫn có những người theo Thế Tôn đến cùng, trong chúng con cũng có những người theo thầy đến cùng, theo các vị thiện tri thức đến cùng, theo Linh Quy Pháp Ấn đến cùng.
Lần thứ hai thầy lại nói đến sự tinh tấn của các đệ tử thì chúng con rất xót xa nhưng may thay có một sư cô đã đứng lên trình pháp, sư cô đã nói thay cho những gì con muốn nói, lúc đó tuy rằng nghe pháp ở nhà nhưng con chảy nước mắt, tuy nhiên con không buồn mà con rất vui vì những điều mình muốn nói đã có người nói, vì những điều thầy cần nghe đã có người nói. Con rất cám ơn vị sư cô đó, chúng con những kẻ ngu si này dù học đến đâu cũng chỉ mới vài năm nên tuệ con có giới hạn, lực con có giới hạn và điều làm con xót xa nhất cho đến lúc này là con chưa tinh tấn được. Văn có, tư có nhưng tu còn giới hạn rất nhiều, điều này có lẽ sám hối cũng không hết được những gì con nghĩ, con mong rằng những bài pháp, những sự trình pháp trên mạng mỗi ngày sẽ giúp cho con tinh tấn. Con nguyện sẽ tinh tấn cho đến cùng dù rằng mỗi ngày không nhiều nhưng chắc chắn theo thời gian sự tinh tấn của con sẽ nhiều, vì chúng con không thể phụ ơn Thế Tôn, ơn của ân sư, ơn của các thầy, ơn các bạn đồng tu luôn theo sát chúng con để sách tấn chúng con.
Cư sĩ tại gia chúng con có rất nhiều điều khó khăn mà Thế Tôn đã dạy, con vẫn biết điều đó nhưng một mặt bản thân con cũng chưa làm cho tốt, chứ không phải chỉ là tại gia hay xuất gia. Hôm nay con được dịp đứng trước mặt thầy, đứng trước thầy Thiện Huệ để trình pháp là duyên của con, con vẫn muốn nói với các vị sau lưng các vị có hàng đệ tử chúng con dù không có mặt trong những ngày các vị giảng pháp nhưng chúng con vẫn theo, vẫn không bao giờ bỏ quên, sau khi nghe bài pháp đều có tu, đều có tầm có tứ, chúng con cũng cần có sự sách tấn, chúng con cũng học theo điều Thế Tôn đã dạy, phải sở y lấy mình, phải tự mình vượt lên. Chúng con vẫn còn phóng dật rất nhiều, điều này con thành tâm sám hối trước Thế Tôn, thành tâm sám hối trước ân sư, trước thầy Thiện Huệ và trước đạo tràng Nikāya. Nguyện quyết tâm tinh tấn, quyết tâm học tập, biết rằng cuộc đời này con không còn nhiều nhưng sự tinh tấn này sẽ giúp con đạt được nhiều điều con nguyện với Thế Tôn, từng hứa với thầy và từng trình với đạo tràng Nikāya. Con kính trình pháp với Thế Tôn, với ân sư, với thầy và với đạo tràng Nikāya, nguyện lúc nào cũng là đệ tử chân chánh của Đức Phật, thân con đã thấy, còn tâm con vẫn chưa thấy hết nên nguyện nhìn thấy rõ tâm mình nhiều hơn, nguyện dứt bỏ tam độc, nguyện thực hiện bảy giác chi, nguyện có được thất thánh tài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Phật tử 3
Phật tử 3: Con xin kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy và các vị hiền trí. Trong quá trình tu học con cảm thấy hiện giờ mình rất may mắn vì ban đầu khi bản thân đến gần tam bảo thì xuất phát từ dì và mẹ con xảy ra xung đột, vì khẩu nghiệp mà dì con phải uống thuốc tự vẫn, con thấy dì rất tội nghiệp nên mỗi năm đến ngày giỗ của dì thì con lại đi chùa cúng dường để hồi hướng cho dì, con cũng muốn cho mẹ con bớt tội lỗi. Con nghĩ dì con chết rất đau đớn nên chắc chắn phải đọa ngạ quỷ, chỉ xuất phát từ chuyện như vậy thôi nhưng nó dẫn đời con đi sang con đường khác hoàn toàn, dần dần sáng hơn ở kiếp này.
Khi con lớn lên thì con phải đi học nên không có thời gian đến chùa nhưng mỗi năm đến ngày giỗ của dì thì con lại đến chùa, con mua hoa quả cúng dường, chỉ có như vậy mà tạo cho con duyên lành là một ngày nọ con bắt gặp được bài pháp của một thầy ở Canada, con nghe từ từ rồi con đi chùa nhiều hơn. Lúc đó con nghĩ đến chùa tụng kinh, tham gia công quả với mọi người, cứ như vậy rồi mỗi lần con làm được những việc thiện nào thì con luôn hồi hướng cho gia đình cũng như bản thân luôn được gần tam bảo, gặp được chánh pháp, gặp được minh sư hướng dẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cuối cùng ngày hôm nay con cũng gặp được chánh pháp, ban đầu con chưa biết tu là thế nào, chỉ biết đến chùa tụng kinh thì mình sẽ có phước và cố gắng làm việc thiện, con cứ làm như vậy rồi hồi hướng để cha mẹ và những người thân thương luôn gần tam bảo, gặp được chánh pháp, gặp minh sư hướng dẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Lúc nào con cũng hồi hướng như vậy, trong mùa dịch con gặp được một bài pháp của thầy có tựa "Khi chết đi về đâu". Trong bài đó thầy phân tích ngũ uẩn, phân tích về nghiệp trắng, nghiệp đen thì con thấy rất đúng, từ từ con nghe thêm. Có những thắc mắc trong quá trình đến chùa mà con không hiểu được thì càng nghe pháp con càng hiểu ra. Thầy dạy khi ngồi thiền phải mở mắt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trong ngoài thì có những lần con ngồi tụng kinh thì mắt con mở rõ nương theo câu kinh, bên trong rõ biết hơi thở ra vào và trước mặt thì con biết hết, con rõ tất cả mọi người xung quanh, trong lúc đó thọ; tưởng; hành không hiện lên thì con biết đây chính là chánh pháp, thầy dạy ngồi thiền phải mở mắt, rõ biết trong ngoài, chánh niệm trước mặt và niềm tin của con rất vững. Từ từ con nghe nhiều thêm, có những lúc con nghe pháp, khi mọi người đọc kinh thì con ngồi nhận diện ngũ uẩn thì tự nhiên lúc đó những điều ác hiện lên thì trong tâm con có lời nói "niệm ác, niệm ác", con dừng lại không nghĩ nữa.
Khi con đi làm thì có những va chạm với mọi người nhưng con nghĩ là xem họ như em mình, khi con nghĩ như vậy thì con thấy không có kết quả, vẫn bứt rứt, khó chịu nhưng theo lời dạy thầy tập hạnh của ngài Xá-lợi-phất, xem thân mình như nùi giẻ rách cho mọi người giẫm đạp lên thì cái bức xúc của con giảm đi một nửa. Mấy ngày gần đây thầy dạy trong quá trình tu tập thì đầu tiên phải tu tâm hiền vì tâm hiền là đường dẫn đến tâm từ, người tu nhất định phải có tâm từ. Con biết mình phải tu tâm hiền nhưng lòng sân hận trong con rất nặng, nó điều khiển con, những khi nó nổi lên làm con thấy rất khó chịu, trong lòng con có sân hận thì những niệm thiện đều biến mất, con đều quên hết nhưng dẫu sao con thấy bản thân mình vẫn may mắn vì chỉ có niệm thiện nhỏ có thể cứu cuộc đời con, nếu không con cũng giống chị mình là lớn lên lấy chồng rồi ba lần vượt cạnh sanh con phải gồng gánh nuôi con, em con bây giờ chỉ biết đi làm rồi tụ tập bạn bè hội họp, chẳng có ý nghĩa gì cả. Con thấy mình rất may mắn khi gặp được tam bảo, gặp được chánh pháp, con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta trình pháp đến đây cũng đủ rồi. Mời thầy Thiện Huệ có vài lời nhắc nhở quý Phật tử trong đạo tràng trong buổi cuối năm
IX. Thầy Thiện Huệ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, hôm nay cũng là ngày tu cuối năm của đạo tràng Nikāya tại chùa Bửu Liên, riêng bản thân con cũng như các bậc hiền trí có một điều chúng ta cần phải chú ý là người thế gian bên ngoài cuối năm có cuộc tổng kết để nhìn nhận lại những vấn đề cũng như cách làm việc cho hiệu quả trong một năm vừa qua, hay họ kiểm tra lại những món hàng còn tồn đọng hoặc hết hạn sử dụng để xử lý hoặc quăng bỏ những thứ thừa thãi. Riêng bản thân con cũng như các bậc hiền trí là một năm qua chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cách chính xác và nghiêm khắc tự thân mình, kiểm tra lại trong nội tâm mình một năm vừa qua chúng ta đã tu học được những gì, thiện pháp có tăng trưởng lớn mạnh không, những ác bất thiện pháp, tham, sân, si, bản ngã có giảm nhiều hay không hay tu mà đứng tại chỗ.
Thứ hai là xem lại tâm mình, tinh thần học pháp, cách nghe pháp có tăng trưởng lớn mạnh không hay nghe với tâm thụ động, nhàm chán. Trong kinh tạng Nikāya Đức Thế Tôn có dạy hãy tinh cần, tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, không thối chuyển, chúng ta tu học Nikāya như sư phụ đã dạy cần phải có sự tinh tấn ròng rặc trong một việc là phải tập trung hết sức lực để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận những ác bất thiện pháp, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái, làm cho toàn thân mình chứa đầy sự nhiệt huyết, giữ lửa để mình dập tắt hết những ngọn lửa đó thì mình mới có bình an, hạnh phúc thật sự. Ngày nào mình còn những ác bất thiện pháp đó nó sẽ là mầm móng, là nguyên nhân gây ra đau khổ.
Trong sự tu học Nikāya này riêng bản thân con nhìn nhận lại trong thời gian qua chúng ta phải có sự mạnh mẽ tiến về phía trước, không được thối lui, không được lùi lại dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào nữa vì bên cạnh chúng ta còn có bậc đạo sư, còn có sư phụ lúc nào cũng giữ lửa, làm động lực, làm sự thúc đẩy cho chúng ta hướng thượng đi lên. Do đó chúng ta phải hết sức cố gắng, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn trong thánh pháp Nikāya, riêng con và các bậc hiền trí có được thân người là một điều quý báu, may mắn cho chúng ta, chánh pháp Đức Thế Tôn chỉ tồn tại 500 năm mà bây giờ đã gần 3000 năm mà chúng ta vẫn còn gặp được bậc minh sư, bậc đạo sư, chúng ta vẫn còn thấy được đạo lộ chân chánh, một pháp hành thiết thực, hiệu quả thì tại sao chúng ta không tiến về phía trước mạnh mẽ, cố gắng tiến lên, đừng lùi lại, đừng thối chuyển. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải vạch ra đường lối cho chúng ta, làm sao đem thân – khẩu – ý mình nhập vào Bát Chánh Đạo vì phương pháp tám đúng sẽ đánh tám tà của chúng ta cho nên con mong tất cả chúng ta phải vạch ra đường lối để đưa thân – khẩu – ý và thọ - tưởng – hành vào Bát Chánh Đạo để mỗi ngày mình kiểm tra chánh kiến mình tu thế nào, có suy nghĩ chân chánh không, những lời nói hay đời sống chánh mạng, chánh tinh tấn cũng vậy, mình quán có đúng không, thiền định có đúng Bát Chánh Đạo không để sang năm mới mình có đường lối tu hành rõ ràng để ngày càng vững chắc.
Bên cạnh đó chúng ta cũng đừng quên những pháp hành căn bản mà sư phụ hay nhắc nhở, đó là sự tôn kính, cung kính, sự trang nghiêm và sự biết ơn, sống với nội tâm hiền thiện, đầy tình thương. Bên trong thì khắc khe với bản thân mình nhưng đối với mọi người mình hãy sống trong sự hòa đồng, hòa hợp, hòa kính để chúng ta trở thành hội chúng tinh ba, trở thành hội chúng thâm sâu và dần dần đi đến hội chúng của bậc Thánh như Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh tạng Nikāya. Đó là những con chia sẻ đến các bậc hiền trí trong đạo tràng nhân khóa tu cuối năm, con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
X. Sư Phụ dặn dò
Sư Phụ: Qua những lời trình pháp của tất cả chư hiền trong đạo tràng, chúng ta lấy câu chuyện này làm đề mục quán chiếu, việc vừa rồi một cô trình bày thì chúng ta lấy sự việc đó làm bài kinh Nikāya, nhớ mãi câu chuyện đó đừng quên. Mỗi khi muốn nói lời cho hả dạ, mỗi khi muốn nói lời cay nghiệt, cay độc, cay đắng, sân hận thì mình phải nhớ lại bài kinh này, nhớ lại sự việc này, nhớ lại nước mắt, đau khổ, uất hận, sự ác độc của một lời nói cay đắng. Chúng ta nhớ mãi mãi chứ đừng quên câu chuyện này cho nên những giới Đức Phật dạy mình không có giới nào dư cũng không có giới nào thiếu, không có giới nào thừa cũng không giới nào thiếu, từ giới đó mình chiêm nghiệm thêm các giới khác.
Mình cố gắng từ bỏ những điều xấu ác, nãy là mình thấy cái ác còn giờ mình thấy cái thiện, chúng ta thấy quý vị trình pháp trước khi biết dòng pháp này mình có nhiều sân hận, mình dễ nóng giận, mình rất tôi ta, bản ngã dù cho mình làm công việc phụ giúp nhưng mình có khả năng trong mọi lãnh vực là mình có cái tôi cái ta, có sự kiêu căng, ngạo mạn nhưng khi mình học dòng pháp này là mình biết nó, mình thấy nó, mình nhiếp phục, chế ngự nó nên mình hạnh phúc, mình hoan hỉ. Chúng ta thấy cái ác thì chúng ta sợ, xa lánh, từ bỏ, chúng ta thấy thiện pháp, thánh pháp thì hân hoan, hạnh phúc, ngày xưa có thể mình thường nổi nóng, tức giận, cứ 2-3 ngày là có cơn điên nhỏ nhưng giờ tu dòng pháp này thì có khi 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng mới giận nhưng mình thấy được nó, rồi mình chế ngự, nhiếp phục được đôi phần.
Như vậy là mình vui với điều thiện, mình biết tập tâm hiền lành, mình biết làm con người dễ thương, mình biết sống với những cảm thọ mát dịu, ngọt ngào, yêu thương, mình tu tập tâm từ, tuy rằng chưa được lớn nhưng vẫn có, còn hơn lúc trước là không có. Mình cho mình vui với những thiện pháp mà mình đang có để mình lấy cái đà đó tiến lên chứ không phải vui rồi tự mãn, thỏa mãn, hài lòng với những thiện pháp nhỏ bé. Mình vui vì được tu tâm hiền, vui vì thấy được tham, sân, si, dục ái, ngã mạn của mình, vui vì được thực tập tâm từ, được tưới tẩm tình thương, vui vì nghe la, nghe rầy, thậm chí mắng cái tâm nhưng cảm ơn vì được la.
Ngày xưa bị la sẽ không đi chùa nữa, không đến vị thầy đó nữa nhưng bây giờ "thầy chỉ cho con thêm nhiều, bản ngã con còn lớn lắm, con còn vô minh lắm", nói được câu này là sự tiến bộ, là mình đang tiến đến minh trí nên mình phát giác ra mình vô minh, còn ngày xưa mình đầy vô minh nên mình không thấy. Điều thứ hai qua sự trình pháp của quý vị là chúng ta vui với cái thiện, đầu tiên là chúng ta sợ cái xa, rời xa cái ác, chán cái ác, gớm cái ác và chúng ta yêu thích, phấn khởi, hứng thú với cái thiện. Hôm nay chúng ta có hai người tán dương, thứ nhất là Huệ Thanh Ngọc, chân bó bột vẫn đi tu, thứ hai là cô Diệu Nhã đã lớn tuổi nhưng phải lo cho mẹ gia 97 tuổi nhưng cô vẫn tinh tấn, siêng năng nghe pháp mỗi ngày. Đó là chúng ta vui với cái thiện, chúng ta đãi tiệc pháp trong tâm mình khi mình làm được điều thiện chứ không chỉ có la mắng, chửi mãi là không tu được. Cái nào sai thì rầy, cái nào đúng thì khen thưởng, công thưởng tội trừng.
"Tâm ơi, hôm nay mày tinh tấn nên thưởng nha" rồi mình làm cho mình tinh tấn, hoan hỉ, phấn khởi lên. Một tuần sau ngồi lại thấy buông lung phóng dật, "ngươi làm biếng vừa phải thôi, ngươi vô minh vừa phải thôi, ngươi muốn làm trâu, làm ngựa, làm gà, muốn xuống địa ngục hay sao", đó là mình la rầy cái tâm, công thưởng tội trừng phân minh. Mỗi ngày mình phải kiểm tra lại, "sáng giờ mày có tỉnh không, sáng giờ mày có nói lời từ ái, hiền thiện không, có tu tâm hiền không, có tu trí tuệ không hay buông lung phóng dật, tham lam, ham ăn, ham ngủ", quở trách liền. Ngày nào tinh tấn, siêng năng thì khen ngợi, hoan hỉ, đó là cái hỷ và ưu trong sự tu tập, sai là rầy còn đúng là khen, ngày xưa mình đi tìm người này người kia chơi rồi phiền não, còn giờ mình chơi với tâm, mình nói chuyện với tâm của mình, mình quở trách, mình khen thưởng cái tâm mình rồi xử lý cái tâm, huấn luyện cái tâm, làm cho tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, đó là mình trở thành một kĩ sư tâm hồn, nhà kiến trúc tâm linh, mình trở thành người thiện xảo về nội tâm chính mình, không cần chỉnh ai hết, chỉ cần chỉnh chính mình thôi.
Mình sống với cái tâm của mình, mình quán với cái tâm của mình, mình xem chừng cái tâm mình, mình dạy dỗ, quản lý tâm mình, mình sửa chỉnh tâm mình, mình tăng thượng tâm mình, trong kinh Nikāya Đức Phật gọi là tăng thượng tâm học, tức là mình tu bốn tầng thiền, nếu chưa thành công thì mình cũng nếm được giai đoạn đầu của sơ thiền, ít nhất mình cũng nếm được bốn tâm tăng thượng là từ, bi, hỷ, xả. Mỗi khi mình thực tập tâm từ thì tâm thương mình sẽ lớn lên thêm, tâm xót xa của mình đối với tự thân và cuộc đời cũng tăng trưởng thì đó là tâm bi, mỗi khi mình nghe tác ý mình hân hoan, vui sướng thì tâm mừng phát triền thì đó là tâm hỷ, tâm buông bỏ những cái gì nặng nề, phiền phức, những cái gì làm mình bất an, mình khạc ra, nhổ ra, ói ra, quăng ra thì đó là tâm xả, tiễn nó đi thành mây, thành khói, thành hư không, cho nó tan biến hoàn toàn.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
"Ngươi chẳng là gì cả hỡi này cái bản ngã, ngươi chỉ là cát bụi thôi, chỉ là nắm tro tàn thôi, chỉ là hư không thôi. Ngươi chất vô làm chi cho nặng nề rồi tự ngươi mệt mỏi, căng thẳng, bức xúc, có cái gì đâu", "có gì đâu mà ngươi giận hoài", "có gì đâu mà ngươi tham hoài", "có gì đâu mà ngươi cứ đúng sai, thị thi mãi, buông bỏ đi". Như vậy là mình tu bốn tâm, tâm thương, tâm xót, tâm hỷ, tâm buông bỏ. Cái vô minh này rất kiên cố, vững chắc, bây giờ mình phải phá nó, diệt nó cho tan nát khỏi thân tâm mình, mình không chấp nhận một danh xưng nào nữa mà mình phải thể nhập minh trí, thánh trí. Như vậy mình tu bốn tâm từ, bi, hỷ, xả, thiện pháp vi diệu, rộng lớn nên mình vui, mình muốn tu tâm nào là mình tu tâm đó, Đức Phật nói ngài muốn ở trong thiền định nào là ngài vào đó, lâu cho đến khi nào ngài muốn, ngài không muốn ở tầng thiền đó nữa thì ngài đi ra trú ở tầng thiền khác.
Hôm qua mình thấy nặng nề nên hôm nay tu tâm buông cho nhẹ khỏe, trong nhà mình phải có toilet thì mình tu cũng cần phải có xả tâm, nếu không có xả tâm thì rất bức xúc, túng quẫn. Như vậy tu bốn tâm từ, bi, hỷ, xả thì mình vui, mình hạnh phúc, sung sướng, hoan hỉ, mình hân hoan, phấn khởi. Lâu lâu mình phải nói với tâm "tâm mê đừng có đi lang thang nữa nha tâm, mày có nhìn lại thân mày chưa, nhìn lại thân – khẩu – ý chưa", mình phải dạy dỗ, huấn luyện nó. Mình có năm đứa con phải dạy dỗ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, các bậc Thánh là những người dạy dỗ năm đứa này thành nhân chi mỹ hết, còn mình bị năm đứa này quậy vô cùng tận vì mình không thấy nó, không biết nó cũng không nhận diện được nó thì làm sao dạy. Mình phải dạy dỗ năm đứa này, đừng để nó đi hoang vu, đừng để nó buông lung phóng dật, đừng để nó tạo nghiệp rồi dẫn mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mình nói với thọ "mày làm ơn an tịnh, lắng dịu nha, mày đừng có nổi nóng lên rồi quậy", mình phải dạy từng đứa như vậy, cái tưởng cứ chập chờn, cái hành thì nói miên man, đến ngủ cũng còn nói, "cái miệng mày bép xép suốt ngày, im giùm tao đi", thiền định, tịnh chỉ các hành, yên tịnh, lắng dịu. Thức là suốt ngày thích nói, thích nghe để rước vào tham, sân, si, thích để ý, nhìn ngó rồi tìm hiểu để tham, sân, si. Không cần biết gì cả, biết một cái thánh pháp để diệt khổ, để được an vui Niết-bàn. Tối xả thiền ra trước khi ngủ là phải dạy năm đứa này, trải tâm từ trước khi ngủ, diệt dục trước khi ngủ, diệt bản ngã trước khi ngủ. Sáng mở mắt ra phải dạy liền "sắc phải an tịnh, lắng dịu nha", chúng ta không cần đông người, chỉ cần chân tu thật học, đông người chỉ làm náo nhiệt tùng lâm thôi, chúng ta chỉ cần người chân thành, chân chánh tu học thì cái này mới quý.
Điểm sau cùng trong lời trình pháp của chúng ta là tất cả đều là khổ, hàng 70 tuổi phải chăm mẹ 97 tuổi, gia đình còn đầy đủ, sung túc, sức khỏe còn tốt. Con đang đi thiền hành trên lầu thì thấy bà cụ cầm cái túi nhặt phế liệu nên quay lại cảnh đó, trong tim thấy nhói đau, ghi lại hình ảnh này để đại chúng xem, trong khi mình không lo cơm áo gạo tiền mà mình không chịu tu, còn người ta trong hoàn cảnh thê lương, xót xa, đó là mình nuôi dưỡng tâm bi. Nhìn những hình ảnh đó để thọ; tưởng; hành này sanh khởi lên để tưới tẩm tâm bi, tâm xót thương chính mình trước rồi xót thương người đó, xót thương hữu tình chúng sanh, lấy cái xót thương đó để tiến đạo, tiến tu, tiến mau, tiến nhanh, tiến lẹ để ra khỏi đống đau khổ, bất an, đầy tai họa này, dòng luân hồi oan nghiệt ác độc này. Có gì trong này ngoài tham, sân, si, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, không có cái chân thật, trừ vị nào Nhập Lưu trở lên thì mới sống với tâm chân thành, chân chánh thật sự, còn phàm phu trong ngũ uẩn này là xảo trá, quanh co, giấu lỗi lầm, đầy tham, sân, si, dù cho người thân thương, ruột thịt cũng đầy tham, sân, si, bản ngã, đây là sự thật vĩnh hằng mãi mãi không thay đổi, trừ các bậc Thánh, bằng không đều sống với tâm giả dối.
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Mạn là sự ngã mạn, ngạo mạn, lừa đảo, dối gian trong thân này. Mình còn lừa dối mình chứ đừng nói chi người ngoài, rõ ràng mình nói mình sẽ tu tinh tấn vậy mà chút nữa cũng làm biếng, rõ ràng mình nói diệt hết tâm sân, sống với tâm từ vậy mà một chút cũng giận, rõ ràng mình nói mình tu giáo pháp ly tham, từ nay bỏ tham rồi một hồi cũng tham nữa.
Đó là đối với con người mình còn như vậy thì huống chi người ngoài cho nên bản chất dối gian của ngũ uẩn cần phải thực chứng, thực thấy, thực biết. Khi mình đã thấy được những cái này thì mình nhàm chán đối với tất cả ngũ uẩn vì nó giống hệt nhau, trừ các bậc hiền Thánh từ sơ quả đến tứ quả thì các ngài mới thật sự là con người chân thật, chân chánh trọn vẹn. Vì thế mình mới mong cầu thành tựu chánh tri kiến, đó mới là quý nhất trên thế giới này, mình đang học, đang nghe, đang thiền quán mỗi ngày để cầu thành tựu chánh kiến.
Con thành kính cảm ơn tất cả thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, tất cả chư Tăng, chư Ni ở tại Linh Quy Pháp Ấn, cảm ơn thầy Pháp Tuệ, thầy Pháp Minh ở tại Bửu Liên, cảm ơn tất cả các Phật tử vắng mặt, có mặt, trong nước, ngoài nước, cảm ơn những bậc ân nhân, những bậc hiền trí đã cùng với con tu học trong suốt một năm vừa qua. Chúng ta đã có được những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào của tình thương, của nghĩa tình đạo pháp một cách hết sức ấm áp, dạt dào trong tinh thần hiểu và thương, từ bi của đạo Phật. Con thành kính cảm ơn trên tam bảo, cha mẹ, cảm ơn tất cả các vị Đàn-na tín thí hỗ trợ cúng dường từ gần đến xa, từ trong nước đến ngoài nước để tất cả chúng ta có được sự tu học, có được điều kiện phương tiện an ổn hành trì, tạo dựng đạo tràng cho bốn chúng nương tu. Cảm ơn chư thiên, chư thần, tất cả chư vị hữu hình, vô hình đã âm thầm gia hộ cho chúng con thân tâm được bình an, chánh pháp được duy trì và chiếu sáng trong thế giới si ám, hôn mê này.
Nguyện công đức tối thượng của chánh pháp này sẽ lan tỏa cùng khắp, soi sáng cho nhân thiên.
Nguyện tất cả chúng con sớm thành tựu văn huệ, trí huệ về nghe, trí huệ về suy tư.
Nguyện chúng con sớm thành tựu bốn tâm vô lượng.
Nguyện chúng con sớm diệt trừ bản ngã.
Nguyện chúng con sớm chứng nhập thánh trí.
Nguyện chúng con diệt tận tham, sân, si.
Nguyện chúng con mau xả ly dòng sanh tử đầy oan nghiệt, bất an và tai họa này.
Nguyện tất cả chúng sanh đều được mở mắt tuệ, bỏ dữ làm lành, tinh tấn tu hành, thành tựu giác ngộ.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cô Huệ Thanh PAGEREF _Toc139893516 \h 1
II. Phật tử 1 PAGEREF _Toc139893517 \h 2
III. Cô Diệu Nhẫn PAGEREF _Toc139893518 \h 3
IV. Cô An Hồng PAGEREF _Toc139893519 \h 4
V. Phật tử 2 PAGEREF _Toc139893520 \h 5
VI. Cô Diệu Huệ PAGEREF _Toc139893521 \h 6
VII. Cô Diệu Nhã PAGEREF _Toc139893522 \h 7
VIII. Phật tử 3 PAGEREF _Toc139893523 \h 10
IX. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc139893524 \h 11
X. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc139893525 \h 13
Sư Phụ: Hôm nay là ngày tu Nikāya cuối năm, mình gọi là tất niên để nhìn nhận lại trong suốt một năm qua sự tu học của mình, những gì có được, lợi ích, hiệu quả cũng như những gì chưa được hiệu quả thì chúng ta cùng nhau trong giây phút này nhìn nhận trở lại, những tâm đắc tu học trong suốt một năm vừa qua mình đã học được gì, đã tu được gì, còn những gì mình chưa hiểu được, chưa tu học được thì cùng nhau chia sẻ để làm động lực trở về tu học tốt hơn nữa trong năm mới, trong thời gian sắp tới.
Quý vị đã thấy trên Linh Quy có những khóa tu, trong đó các quý thầy, quý cô chia sẻ tâm đắc tu học, chúng ta ở đây có những vị chưa được tham dự khóa tu thì đây cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ. Xin mời cô Huệ Thanh.
I. Cô Huệ Thanh
Cô Huệ Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy, con kính đảnh lễ trên tất cả quý vị hiền trí. Bạch sư phụ, khi con thấy sư phụ bước vào thì con rất xúc động, sư phụ vừa tới mà người không nghỉ ngơi đã giảng pháp cho tụi con liền. Con thấy sư phụ tới thì con rất vui mừng, giống như mình mong đợi một người cha của mình trở về, con nghe bài hát thì càng xúc động. Hôm nay là ngày tất niên, các Phật tử ở đây từ sáng đến giờ, con không biết lấy gì đền đáp công ơn của sư phụ, khi sư phụ bước vào thì cảm xúc của con không dằn được. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Trong năm vừa qua tâm đắc nhất của tụi con là hằng ngày được nghe pháp, người sách tấn tụi con trên bước đường tu học, dạy dỗ tụi con từng li từng tí, luôn quay về soi rọi thân tâm để nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã nếu có. Con vẫn còn xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, không xứng đáng với tấm lòng từ bi, công lao dạy dỗ của sư phụ. Con thấy được sự thương yêu của sư phụ, con xin sám hối để cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, tâm đắc nhất là con thấy được một phần tham dục của mình, có bớt nhiều, có sửa đổi. Bên cạnh đó con thấy một số vị về chùa sư phụ được xuất gia gieo duyên, những hình ảnh đó đẹp vô cùng, trong lòng con ước ao được đắp thượng y, con rất mong ước đắp y lên người. Con ước nguyện con được đắp chiếc y đó, những hình ảnh đó rất cao đẹp.
Nhờ nghe pháp, học pháp cho nên khi có những sự việc xảy đến con dùng như lý tác ý để trấn an tinh thần của mình, bình tâm chấp nhận, lúc đó nhớ pháp thì không bị phiền não nhiều, con vượt qua được những trở ngại đến với con. Con chỉ ước mong sao cho con luôn theo sư phụ, một ngày nào đó được về chùa xuất gia, được sư phụ dạy dỗ tu học cho đến khi chấm dứt sanh tử, con thấy rất khổ, khổ vô cùng. Con quán sao cuộc đời này khổ nhưng gặp được chánh pháp con rất mừng, cố gắng trong kiếp này để chấm dứt vì rất khổ. Hôm nay con bị gãy chân nhưng con thấy sư phụ lên giảng pháp thì cái chân có gãy thế nào con cũng lên vì cảm thấy không xứng đáng với lòng từ bi của sư phụ.
Sắp bước qua năm mới, con cầu xin cho sư phụ luôn sức khỏe dồi dào, luôn dìu dắt tất cả Phật tử chúng con trên bước đường giải thoát được trọn vẹn theo sư phụ, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Phật tử 1
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy và tất cả các hiền trí. Kính bạch sư phụ, qua một năm tu học vừa rồi bản thân con nhìn thấy được rõ về nội tâm của mình, con đã biết cách nhìn ra cái sân, bản ngã và cả những tham ái trong tâm, nổi bật nhất là bản ngã của con. Mặc dù công việc của con so với những công việc khác chỉ là công việc bình thường nhưng trong tâm con lúc trước bản ngã luôn cao vì nghĩ rằng mình đi làm giúp việc, mình biết chút tiếng anh, mình biết nấu các món nước ngoài và cả những món Việt Nam, những lúc ấy khi có cơ hội để trổ tài thì bản ngã con rất ghê. Sau này học pháp, hiểu ra những khi nó trồi lên thì con không thấy hăm hở mà chỉ thấy xấu hổ vì mình nhìn ra được bản ngã của mình, mình cứ tưởng nó lớn nhưng ghê quá, nó làm cho cá nhân mình tuột xuống mà mình không hay, không biết kiềm chế.
Cũng nhờ chánh pháp con biết nhìn ra những điều đó và cả cái sân trong người con, con cũng nhiếp phục rất nhiều. Ví dụ trong 1 năm thì trong gia đình con mâu thuẫn hơn 10 lần nhưng năm vừa qua chỉ còn chưa đến 5 lần, con nhìn lại những lúc nó vừa nhen nhóm lên là con đã thấy nó rồi thưa sư phụ. Con không ngờ mình nhìn được ra nó và cả khi nó hoành hành, con cũng biết mắng chửi nó để làm cho nó nhục cái mặt nó đi, nó dần dần tan biến và con an trú trong tâm hoan hỉ đó. Những lúc đó con thầm kêu lên "Thế Tôn ơi con biết nhìn ra ngũ uẩn rồi, sư phụ ơi đứa học trò dở ẹc của người cũng biết nhìn ra sân hận trong người mình và biết cách nhiếp phục nó", mặc dù chưa rõ ràng nhiều nhưng nhìn ra được thì con rất mừng. Con biết ơn Đức Thế Tôn, ân sư và sư phụ biết bao nhiêu, ơn này cả cuộc đời còn lại của con không biết làm gì để đền đáp, con mong rằng sự tiến tu, sự tấn tới trong tu học của con ngày càng được nâng lên, con siêng năng nghe bài giảng của sư phụ, con luôn tâm đắc những bài quán về vô thường, vô ngã. Những lần như thế con tập xả ly, nhàm chán cái thân vô thường, nhàm chán những điều vui vẻ, hào nhoáng xung quanh con, con trở về an trú trong sự tĩnh lặng. Đó là những điều con tâm đắc trong thời gian vừa qua, con rất biết ơn sư phụ, biết ơn ân sư và nhất là Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Cô Diệu Nhẫn
Cô Diệu Nhẫn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa các bậc hiền trí, Phật tử con pháp danh Diệu Nhẫn, trước khi con nói về tâm đắc tu học thì con xin trình pháp sự tu học trong thời gian qua. Lời đầu tiên con xin gửi lời tri ân đến sư phụ, bậc ân sư của chúng con, người là một vị thầy, một vị cha luôn đem tình yêu thương trang trải cho chúng con, một lòng từ bi vô lượng mà chúng con luôn nhận được từ thầy. Thầy không quản ngại đường sá xa xôi, về núi rồi xuống núi, về chùa, chúng con lên núi một lần mà chúng con phải hai ba ngày chúng con mới bình thường lại được vì mệt, người xuống núi mỗi ngày để hướng dẫn chúng con tu học. Những lời pháp của thầy, những dòng pháp nhũ chúng con được uống hằng ngày thì biết bao nhiêu là công sức sư phụ vậy mà chúng con buông lung phóng dật, không tinh tấn tu học. Chúng con xin đê đầu sám hối với sư phụ.
Thời gian qua con được tu học trong dòng pháp Nikāya, con đã tu học được rất nhiều lợi lạc. Con tu học được tâm hiền, tâm từ dù chưa được bao nhiêu, trước đây con thấy mình cũng hiền nhưng thật ra tâm con cũng chưa được hiền vì trước đây nửa tháng có một sự việc xảy ra trong gia đình, việc nhỏ không đáng gì nhưng nó là dư âm của một việc cách đây đã 5 năm, nó giống như một vết thương chỉ khui ra là bung mủ. Khi đó con bị vô minh che lấp nên không nhìn ra được bản ngã, không thấy được thân tâm mình nên con nổi giận lên có những lời nói xúc phạm đến chồng, sau đó con nhìn nhận ra nên niệm an tịnh, lắng dịu thì cơn giận này chìm xuống thì con nói chuyện bình thường nhưng trong lòng con vẫn khó chịu. Khi về nhà thì hai ngày sau được sư phụ gửi bài pháp về khóa tu gieo duyên lần trước, con nghe bài pháp này thì con khóc rất nhiều, con khóc tức tưởi, "tại sao mình tu tâm hiền hơn 1 năm mà những sân giận này vẫn còn ấp ủ trong lòng để làm khổ cho thân này biết bao nhiêu?".
Cái tưởng con hiện lên là người chồng con đang ngồi và con quỳ xuống xin lỗi sám hối chồng con, vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã cho nên con có những lời nói không hay, ý hành con nói lên như vậy. Con xin lỗi chồng con rất nhiều, sau đó con xả được cơn giận, trong con không còn phiền giận, hờn trách nào nữa, hai ba ngày sau chồng con về cũng nói về chuyện này, khi đó con biết nhìn nhận lại và con dùng những lời nói khuyến khích để chồng hiểu thêm, con không còn sân giận trong việc này nữa. Việc này đã hơn 5 năm rồi nhưng mỗi lần nói đến là con rất khó chịu, từ khi con tác ý nhìn nhận mình đã tu tâm hiền thì mình phải hiền dù chồng mình nói gì thì mình phải hiền.
Xin thưa với sư phụ là trước đây con nghĩ giữ năm giới thật đơn giản nhưng từ khi vào dòng pháp này con nhìn lại không đơn giản chút nào. Trong năm giới hầu như con chưa giữ được giới nào trọn vẹn, sau lần thứ hai lên núi thì con thấy các cô con muỗi cắn mà sư cô để cho cắn, con hỏi sư cô không ngứa hay sao thì sư cô bảo ngứa chứ nhưng mình ăn thì phải cho nó ăn. Con nhìn lại thì con xấu hổ, con muỗi cắn con thì con phải đập cho thật mạnh để hả giận, con nhìn lại những giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ không có giới nào con giữ được hoàn thiện, nhìn lại tất cả các giới rất khó giữ.
Cho đến nay con cố gắng nhiếp phục tối thiểu tất cả các giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, con sẽ cố gắng nhiếp phục tối thiểu trong năm giới này và cố gắng tu học tâm từ, tâm hiền. Con xin cám ơn, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã nghe con trình pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Cô An Hồng
Cô An Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính đảnh lễ sư phụ, con xin kính đảnh lễ chư Tăng, con xin kính đảnh lễ chư vị hiền trí. Con pháp danh An Hồng, con xin trình pháp.
Kính bạch sư phụ con vào tu học dòng pháp này đến đây đúng 1 năm, những bước đầu con còn sai sót rất nhiều vì đây là dòng pháp hoàn toàn mới lạ đối với con dù con đã biết Phật pháp mười mấy năm nhưng con không biết gì về dòng pháp này. Chính vì thế con không biết mình tu như thế nào nhưng khi đến với dòng pháp này thì con mới hiểu được bản chất thật của mình, với sự chỉ dạy tận tình của thầy, của chư Tăng, chư Ni và qua những bài giảng của thầy thì con đã nhìn ra bản thân mình.
Con nhận biết được mình phải khắc phục như thế nào qua sự chỉ dạy của thầy, con cũng biết được bản chất thật của việc được sinh ra mà mình đang chịu đây là như thế nào, giờ đây con biết mọi sự vô thường xung quanh mình, con biết quán chiếu sự khổ. Con thấy tất cả chúng con như những bộ xương đi vất vơ, đi tìm cái ăn, tìm cái mặc rất đau khổ, nhọc nhằn, buồn tủi. Thầy chỉ cho chúng con thấy sự thật của cuộc sống và thầy cũng chỉ cho chúng con làm sao để thấy được chính mình, thấy những cái xấu trong tâm qua cảm thọ. Do luôn nhìn vào cảm thọ giờ đây con đã biết kiềm chế cảm xúc của mình, không để nó bùng nổ như trước đây, trước đây khi tức giận con nói ra những lời cay độc làm khổ người và làm khổ chính bản thân con, giờ đây nhìn ra được nó khi nó vừa khởi trong con thì con biết kiềm chế lại. Nhìn sự đau khổ của kiếp người không biết sống sao, từ sự chỉ dạy của thầy con đã hiểu ra rất nhiều điều mà từ trước đến giờ con chưa từng biết, con nguyện sẽ cố gắng để thầy được yên lòng, để đền đáp lại những gì thầy dốc tâm sức cho chúng con. Giờ đây con chỉ biết cầu xin cho tất cả chúng con ai cũng tinh tấn, thông minh, học chăm, học giỏi để đền đáp công ơn của thầy để thầy có chút niềm vui vì những gì thầy bỏ ra cho chúng con có kết quả. Con xin nguyện tất cả chúng con sẽ cùng cố gắng để đền đáp ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Phật tử 2
Phật tử 2: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ chư Tăng và chư vị hiền thiện, hiền trí. Mấy tháng gần đây con phải trả nhiều nghiệp con tạo nên nhưng con nhìn ra vì nhờ tâm hiền con tu tập thời gian qua đã giúp con vượt qua, con xin tạ ơn sư phụ, tạ ơn dòng pháp này đã cho con tu tập tâm hiền thì con mới vượt qua được. Con tám ngày nữa là con sẽ được về núi tu tập, ý hành con không biện hộ quanh co nữa, không còn giải đãy nữa, con nhận thấy 1 năm tu tập nhận diện ngũ uẩn thì con nhìn ra được những cái rác mà trước đây thô thì con mới thấy, còn giờ con thấy rác những rác bẩn vi tế một chút nên con rất mừng, con hạnh phúc, niềm hỷ lạc cũng giúp con vượt qua. Con xin tạ ơn Đức Phật, tạ ơn nhân duyên đã cho con đến dòng pháp này.
Cô Hiền Được: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng cùng tất cả chư vị hiền trí nơi đây, con là Hiền Được. Do nhân duyên con được nghe pháp của thầy đến nay khoảng 6 tháng, lần đầu lên núi con cũng chưa hiểu hết nhưng sau thời gian tu tập được thầy chỉ dạy thì con thấy những lợi lạc khi vào dòng pháp này. Thứ nhất hằng ngày con sống con biết an trú trong pháp, không phóng dật như lúc trước, những cái dục, cái tham rất thô thì bây giờ con cũng hạn chế được. Dòng cảm thọ của con cảm thọ được tình cảm, sự hi sinh của chư Phật, của thầy đã thấm vào con, ngày xưa con đi chùa chỉ biết lạy Phật, không biết thoát ra, sống đời đời kiếp kiếp, sinh ra mong được gặp Phật pháp. Nhưng từ khi con học pháp của thầy thì con hiểu được khi có thân này thì rất quý, mình phải trân quý từng giờ vì nó vô thường, nó tan hoại, nó không thật có, phải quý để tu tập.
Bây giờ con mới cảm nhận được mỗi ngày qua đi là con đi gần đến nghĩa trang, đi gần đến lò thiêu. Khi nghe bài pháp sáng nay của thầy tất cả mọi thứ đều tan hoại, sớm muộn cũng tan hoại, khi thấy khổ phải cố gắng học gương thầy tu tập, nỗ lực tinh tấn thật sự chân chánh bằng chính bản thân mình, mình phải tự mình đốt đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa. Khi con thấy thầy hi sinh bằng tất cả tấm lòng, bằng sự bao dung, khi con thấy thầy là những hình bóng của thầy hiện ra trong tâm con. Con nguyện sống trong pháp như lời thầy dạy, không được phóng dật, ngoài công việc cái gì cần mới suy nghĩ, còn tất cả lúc nào con cố gắng tâm niệm học pháp như thầy dặn. Tuy nhiên do chúng con vô minh quá dày, sợi dây tham ái còn dính mắc, còn ràng buộc chưa thể thoát ra, thầy chỉ phải buông xuống hết mới thoát ra được nhưng chúng con chưa đủ lực để thoát, chúng con sẽ cố gắng nghe lời thầy tu tập hơn nữa để không phụ lòng thầy, không phụ lòng tất cả quý thầy, quý sư cô cùng các vị đồng tu.
Thầy vì lòng thương tưởng chúng con mới tổ chức những khóa tu, thầy vất vả, hi sinh thân mạng của mình, thậm chí quên ăn bỏ ngủ nhưng chúng con lại vô minh, tham ăn, tham ngủ, quên tu, đến khi nghe những bài pháp của thầy chúng con mới thấm đẫm, con nguyện từ nay cố gắng tinh tấn tu tập hơn nữa để không phụ lòng thầy, con xin tri ân thầy, tri ân quý thầy cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Cô Diệu Huệ
Cô Diệu Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên tam bảo, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, con cung kính đảnh lễ các bậc hiền trí, con pháp danh Diệu Huệ. Con rất hạnh phúc khi đến với dòng pháp này, trước đây con đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, kêu là đến chùa để tu nhưng không phải tu, đi vào chùa nhưng vẫn còn tham, sân, si, bản ngã nhưng khi đến dòng pháp này được tu tâm hiền, được tu tâm từ, nhìn thấy bản ngã, tham, sân, si của mình rồi nhiếp phục nhưng tâm sân vẫn còn, khi tu tâm hiền thì con thấy nó lắng dịu đi, con thấy tình yêu thương tất cả mọi người.
Sư phụ đã dành tình yêu thương, lòng từ mẫn để dạy dỗ cho chúng con, sư phụ đã lặn lội từ núi về đây để giảng dạy cho chúng con, chúng con biết ơn sư phụ, quý thầy cùng các bậc hiền trí. Con thấy được bản thân mình cố gắng tu tập nhưng con vẫn còn phóng dật, tâm si của con cũng còn, con chưa nhiếp phục được hết nên cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Con cảm ơn sư phụ, quý thầy cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe con trình pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VII. Cô Diệu Nhã
Cô Diệu Nhã: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử xin kính đảnh lễ thầy – ân sư của đệ tử, đệ tử xin kính đảnh lễ thầy Thiện Huệ vì thầy cũng có nhiều đóng góp cho chúng con rất nhiều, chúng con xin đảnh lễ đạo tràng Nikāya, con là Diệu Nhã.
Một năm qua con hầu như không đến đạo tràng vì con còn người mẹ ở nhà phải chăm sóc, con cũng là người cán đáng trong nhà dù con là nữ nên con không có thời gian đến đạo tràng. Tuy nhiên gần như tất cả những ngày thầy thuyết giảng trên mạng con vẫn nghe, nếu có thời gian thì con nghe trực tuyến, còn lúc chăm sóc mẹ không mở máy lên thì sau đó con cũng nghe lại, con không bỏ những bài trình pháp của mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn. Càng nghe con càng nghĩ mình thân thiết rất nhiều ở đạo tràng dù con không tới.
Sau mùa Covid, đặc biệt trong mùa Covid ngày nào thầy cũng lên mạng giảng, có khi sáng, trưa, chiều làm chúng con rất ấm lòng, nhìn lại những năm Covid thầy quả thật là vị thiện tri thức của chúng con. Đạo tràng Nikāya có được như ngày nay, đang phát triển rất nhiều qua những khóa tu tập ở Linh Quy, con thấy rất hoan hỉ khi nhìn thấy những hình ảnh các vị được nhiều thiện duyên đến Linh Quy xuất gia gieo duyên. Chúng con ở nhà nhưng vẫn học theo những gì thầy dạy, tuy thân tại gia nhưng tâm xuất gia, một năm qua con đã đạt được điều mà con cho rằng quý giá vô cùng khi con rời khỏi thế gian này, đó là chữ "Tín".
Con đã có lòng tin, dù không biết có phải lòng tin bất động hay không nhưng có lẽ không ai có thể lay chuyển sự tin tưởng của con đối với tam bảo, đối với Đức Như Lai. Càng lúc con càng nhìn thấy được ngài rõ hơn, những lời dạy của ngài ăn sâu vào con nhiều hơn, con cảm thấy mình rất may mắn, rất hoan hỉ khi thấy được thánh pháp của ngài. Con thệ nguyện trong lòng dù trong đời này hay các đời sau con quyết tâm đi theo thánh pháp của Thế Tôn, đó là cách con tri ân, đền ơn những gì ngài đã nhọc nhằn ở thế gian này để truyền lại cho chúng ta thánh pháp rất vi diệu. Thật sự càng đi vào dòng pháp này con càng thấy được mình hiểu biết những cái sâu xa trong cuộc sống, nhiều người nói rằng Thế Tôn xứng đáng nhận giải Nobel đầu tiên, con cũng thừa nhận là như vậy. Ngài nhìn thấy được hết tất cả và đi theo Thánh pháp của ngài chúng ta cũng sẽ nhìn thấy hết tất cả, đặc biệt là nhìn thấy trong ta có thế giới vô cùng rộng lớn, trong ta vẫn có Phật, vẫn có giác ngộ, có điều chúng ta có quan tâm đến nó hay không, chúng ta có tập trung để có trí tuệ về nó hay không. Tất cả những thiện duyên mình có thể làm được, vấn đề là mình thấy được hay không.
Diệu Nhã con trân trọng cám ơn thầy, cám ơn những gì mà cô Chơn Tín Toàn đã mang dòng pháp Nikāya này về tới đây, chúng con được hân hạnh trong kiếp này được nhìn thấy giáo pháp vi diệu, là cứu cánh thật tình. Tiếp theo con có tài sản thứ hai là văn, tất cả sự nghe pháp con cố gắng tầm tứ, hiểu những điều Thế Tôn dạy, càng nghe con càng thấy hay chừng đó, thấy sâu chừng đó, từ đó giúp con rất nhiều trong việc hành pháp, con biết nhìn vào tâm, con biết tu sửa mình, tam độc và dục. Con cũng nhìn thấy và chế ngự dục trong lúc ăn, con chế ngự dục trong cái tham của mình, trong việc xử lý tài sản không cho mà mình lấy.
Thưa thầy chúng con là nữ về hưu cho nên chúng con không tự tạo ra tiền, tiền và tài sản đã được một vị cũng đứng tại đây hỏi thầy rằng bây giờ chúng con sử dụng tiền từ người chồng là nhiều hơn của mình, như vậy có sai hay không? Con vẫn nhớ thầy đã dạy, tiền đó vẫn là tài sản thuộc sở hữu của người ta, mình muốn lấy phải có sự đồng ý của người ta, con ghi nhớ lời dạy của thầy. Trong thời gian qua con nhớ cách đây 1-2 tháng một vị cũng hỏi thầy như vậy, con bắt đầu tu điều này, bắt đầu sử dụng tài sản đó có sự đồng ý của người bạn đời của mình, con đang làm điều này. Về hôn trầm, thật sự nhiều khi do không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, vì chăm mẹ nên một ngày con chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi, sự chồng chất làm hôn trầm kéo con đi rất xa nhưng có một lần con nghe một vị nói rằng vào lúc hôn trầm đó tại sao mình không nghĩ được rằng mình rất hoan hỉ khi được nhìn thấy dòng pháp này do đó con bắt đầu tập. Hôm nay con nói câu này, nếu vị nào ở đây bị hôn trầm hãy thử xem, tức là hồi hôm con ngồi thiền chỉ một lát là bị hôn trầm thì con chợt nhớ đến điều đó nên con nói "may thay mình có thiện duyên này, Thế Tôn là người soi sáng, Thế Tôn đã đưa mình đến đây rồi thì mình phải vượt qua", thế là con tỉnh hẳn, từ đó về sau lạ thay con ngồi thiền không bị hôn trầm nữa.
Thật sự thánh pháp của Đức Phật với thánh tuệ của ngài sẽ giúp cho mình làm được rất nhiều việc mà mình nghĩ rằng mình không thể làm được. Vậy thì còn bao nhiêu việc con chưa làm được nữa? Con biết được một điều, từ từ mình sẽ làm được nhưng Thế Tôn đã dạy và thầy cũng dạy nếu muốn làm được phải có nghị lực của mình, phải có tuệ của mình nhưng không thể không có thiện tri thức, gần thiện tri thức chỉ có lợi chứ không có hại. Chúng con rất trân trọng điều này, cách đây mấy hôm thầy rất buồn phiền vì các đệ tử mình không có tinh tấn, một lần thầy đã nói sau đó con đã nhắn tin với thầy, xưa kia thị giả còn bỏ Thế Tôn đi thì giờ này trong chúng đệ tử của thầy chắc chắn cũng có những người như vậy nhưng vẫn có những người theo Thế Tôn đến cùng, trong chúng con cũng có những người theo thầy đến cùng, theo các vị thiện tri thức đến cùng, theo Linh Quy Pháp Ấn đến cùng.
Lần thứ hai thầy lại nói đến sự tinh tấn của các đệ tử thì chúng con rất xót xa nhưng may thay có một sư cô đã đứng lên trình pháp, sư cô đã nói thay cho những gì con muốn nói, lúc đó tuy rằng nghe pháp ở nhà nhưng con chảy nước mắt, tuy nhiên con không buồn mà con rất vui vì những điều mình muốn nói đã có người nói, vì những điều thầy cần nghe đã có người nói. Con rất cám ơn vị sư cô đó, chúng con những kẻ ngu si này dù học đến đâu cũng chỉ mới vài năm nên tuệ con có giới hạn, lực con có giới hạn và điều làm con xót xa nhất cho đến lúc này là con chưa tinh tấn được. Văn có, tư có nhưng tu còn giới hạn rất nhiều, điều này có lẽ sám hối cũng không hết được những gì con nghĩ, con mong rằng những bài pháp, những sự trình pháp trên mạng mỗi ngày sẽ giúp cho con tinh tấn. Con nguyện sẽ tinh tấn cho đến cùng dù rằng mỗi ngày không nhiều nhưng chắc chắn theo thời gian sự tinh tấn của con sẽ nhiều, vì chúng con không thể phụ ơn Thế Tôn, ơn của ân sư, ơn của các thầy, ơn các bạn đồng tu luôn theo sát chúng con để sách tấn chúng con.
Cư sĩ tại gia chúng con có rất nhiều điều khó khăn mà Thế Tôn đã dạy, con vẫn biết điều đó nhưng một mặt bản thân con cũng chưa làm cho tốt, chứ không phải chỉ là tại gia hay xuất gia. Hôm nay con được dịp đứng trước mặt thầy, đứng trước thầy Thiện Huệ để trình pháp là duyên của con, con vẫn muốn nói với các vị sau lưng các vị có hàng đệ tử chúng con dù không có mặt trong những ngày các vị giảng pháp nhưng chúng con vẫn theo, vẫn không bao giờ bỏ quên, sau khi nghe bài pháp đều có tu, đều có tầm có tứ, chúng con cũng cần có sự sách tấn, chúng con cũng học theo điều Thế Tôn đã dạy, phải sở y lấy mình, phải tự mình vượt lên. Chúng con vẫn còn phóng dật rất nhiều, điều này con thành tâm sám hối trước Thế Tôn, thành tâm sám hối trước ân sư, trước thầy Thiện Huệ và trước đạo tràng Nikāya. Nguyện quyết tâm tinh tấn, quyết tâm học tập, biết rằng cuộc đời này con không còn nhiều nhưng sự tinh tấn này sẽ giúp con đạt được nhiều điều con nguyện với Thế Tôn, từng hứa với thầy và từng trình với đạo tràng Nikāya. Con kính trình pháp với Thế Tôn, với ân sư, với thầy và với đạo tràng Nikāya, nguyện lúc nào cũng là đệ tử chân chánh của Đức Phật, thân con đã thấy, còn tâm con vẫn chưa thấy hết nên nguyện nhìn thấy rõ tâm mình nhiều hơn, nguyện dứt bỏ tam độc, nguyện thực hiện bảy giác chi, nguyện có được thất thánh tài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Phật tử 3
Phật tử 3: Con xin kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy và các vị hiền trí. Trong quá trình tu học con cảm thấy hiện giờ mình rất may mắn vì ban đầu khi bản thân đến gần tam bảo thì xuất phát từ dì và mẹ con xảy ra xung đột, vì khẩu nghiệp mà dì con phải uống thuốc tự vẫn, con thấy dì rất tội nghiệp nên mỗi năm đến ngày giỗ của dì thì con lại đi chùa cúng dường để hồi hướng cho dì, con cũng muốn cho mẹ con bớt tội lỗi. Con nghĩ dì con chết rất đau đớn nên chắc chắn phải đọa ngạ quỷ, chỉ xuất phát từ chuyện như vậy thôi nhưng nó dẫn đời con đi sang con đường khác hoàn toàn, dần dần sáng hơn ở kiếp này.
Khi con lớn lên thì con phải đi học nên không có thời gian đến chùa nhưng mỗi năm đến ngày giỗ của dì thì con lại đến chùa, con mua hoa quả cúng dường, chỉ có như vậy mà tạo cho con duyên lành là một ngày nọ con bắt gặp được bài pháp của một thầy ở Canada, con nghe từ từ rồi con đi chùa nhiều hơn. Lúc đó con nghĩ đến chùa tụng kinh, tham gia công quả với mọi người, cứ như vậy rồi mỗi lần con làm được những việc thiện nào thì con luôn hồi hướng cho gia đình cũng như bản thân luôn được gần tam bảo, gặp được chánh pháp, gặp được minh sư hướng dẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cuối cùng ngày hôm nay con cũng gặp được chánh pháp, ban đầu con chưa biết tu là thế nào, chỉ biết đến chùa tụng kinh thì mình sẽ có phước và cố gắng làm việc thiện, con cứ làm như vậy rồi hồi hướng để cha mẹ và những người thân thương luôn gần tam bảo, gặp được chánh pháp, gặp minh sư hướng dẫn thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Lúc nào con cũng hồi hướng như vậy, trong mùa dịch con gặp được một bài pháp của thầy có tựa "Khi chết đi về đâu". Trong bài đó thầy phân tích ngũ uẩn, phân tích về nghiệp trắng, nghiệp đen thì con thấy rất đúng, từ từ con nghe thêm. Có những thắc mắc trong quá trình đến chùa mà con không hiểu được thì càng nghe pháp con càng hiểu ra. Thầy dạy khi ngồi thiền phải mở mắt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trong ngoài thì có những lần con ngồi tụng kinh thì mắt con mở rõ nương theo câu kinh, bên trong rõ biết hơi thở ra vào và trước mặt thì con biết hết, con rõ tất cả mọi người xung quanh, trong lúc đó thọ; tưởng; hành không hiện lên thì con biết đây chính là chánh pháp, thầy dạy ngồi thiền phải mở mắt, rõ biết trong ngoài, chánh niệm trước mặt và niềm tin của con rất vững. Từ từ con nghe nhiều thêm, có những lúc con nghe pháp, khi mọi người đọc kinh thì con ngồi nhận diện ngũ uẩn thì tự nhiên lúc đó những điều ác hiện lên thì trong tâm con có lời nói "niệm ác, niệm ác", con dừng lại không nghĩ nữa.
Khi con đi làm thì có những va chạm với mọi người nhưng con nghĩ là xem họ như em mình, khi con nghĩ như vậy thì con thấy không có kết quả, vẫn bứt rứt, khó chịu nhưng theo lời dạy thầy tập hạnh của ngài Xá-lợi-phất, xem thân mình như nùi giẻ rách cho mọi người giẫm đạp lên thì cái bức xúc của con giảm đi một nửa. Mấy ngày gần đây thầy dạy trong quá trình tu tập thì đầu tiên phải tu tâm hiền vì tâm hiền là đường dẫn đến tâm từ, người tu nhất định phải có tâm từ. Con biết mình phải tu tâm hiền nhưng lòng sân hận trong con rất nặng, nó điều khiển con, những khi nó nổi lên làm con thấy rất khó chịu, trong lòng con có sân hận thì những niệm thiện đều biến mất, con đều quên hết nhưng dẫu sao con thấy bản thân mình vẫn may mắn vì chỉ có niệm thiện nhỏ có thể cứu cuộc đời con, nếu không con cũng giống chị mình là lớn lên lấy chồng rồi ba lần vượt cạnh sanh con phải gồng gánh nuôi con, em con bây giờ chỉ biết đi làm rồi tụ tập bạn bè hội họp, chẳng có ý nghĩa gì cả. Con thấy mình rất may mắn khi gặp được tam bảo, gặp được chánh pháp, con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta trình pháp đến đây cũng đủ rồi. Mời thầy Thiện Huệ có vài lời nhắc nhở quý Phật tử trong đạo tràng trong buổi cuối năm
IX. Thầy Thiện Huệ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ, hôm nay cũng là ngày tu cuối năm của đạo tràng Nikāya tại chùa Bửu Liên, riêng bản thân con cũng như các bậc hiền trí có một điều chúng ta cần phải chú ý là người thế gian bên ngoài cuối năm có cuộc tổng kết để nhìn nhận lại những vấn đề cũng như cách làm việc cho hiệu quả trong một năm vừa qua, hay họ kiểm tra lại những món hàng còn tồn đọng hoặc hết hạn sử dụng để xử lý hoặc quăng bỏ những thứ thừa thãi. Riêng bản thân con cũng như các bậc hiền trí là một năm qua chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cách chính xác và nghiêm khắc tự thân mình, kiểm tra lại trong nội tâm mình một năm vừa qua chúng ta đã tu học được những gì, thiện pháp có tăng trưởng lớn mạnh không, những ác bất thiện pháp, tham, sân, si, bản ngã có giảm nhiều hay không hay tu mà đứng tại chỗ.
Thứ hai là xem lại tâm mình, tinh thần học pháp, cách nghe pháp có tăng trưởng lớn mạnh không hay nghe với tâm thụ động, nhàm chán. Trong kinh tạng Nikāya Đức Thế Tôn có dạy hãy tinh cần, tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, không thối chuyển, chúng ta tu học Nikāya như sư phụ đã dạy cần phải có sự tinh tấn ròng rặc trong một việc là phải tập trung hết sức lực để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận những ác bất thiện pháp, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái, làm cho toàn thân mình chứa đầy sự nhiệt huyết, giữ lửa để mình dập tắt hết những ngọn lửa đó thì mình mới có bình an, hạnh phúc thật sự. Ngày nào mình còn những ác bất thiện pháp đó nó sẽ là mầm móng, là nguyên nhân gây ra đau khổ.
Trong sự tu học Nikāya này riêng bản thân con nhìn nhận lại trong thời gian qua chúng ta phải có sự mạnh mẽ tiến về phía trước, không được thối lui, không được lùi lại dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào nữa vì bên cạnh chúng ta còn có bậc đạo sư, còn có sư phụ lúc nào cũng giữ lửa, làm động lực, làm sự thúc đẩy cho chúng ta hướng thượng đi lên. Do đó chúng ta phải hết sức cố gắng, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn trong thánh pháp Nikāya, riêng con và các bậc hiền trí có được thân người là một điều quý báu, may mắn cho chúng ta, chánh pháp Đức Thế Tôn chỉ tồn tại 500 năm mà bây giờ đã gần 3000 năm mà chúng ta vẫn còn gặp được bậc minh sư, bậc đạo sư, chúng ta vẫn còn thấy được đạo lộ chân chánh, một pháp hành thiết thực, hiệu quả thì tại sao chúng ta không tiến về phía trước mạnh mẽ, cố gắng tiến lên, đừng lùi lại, đừng thối chuyển. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải vạch ra đường lối cho chúng ta, làm sao đem thân – khẩu – ý mình nhập vào Bát Chánh Đạo vì phương pháp tám đúng sẽ đánh tám tà của chúng ta cho nên con mong tất cả chúng ta phải vạch ra đường lối để đưa thân – khẩu – ý và thọ - tưởng – hành vào Bát Chánh Đạo để mỗi ngày mình kiểm tra chánh kiến mình tu thế nào, có suy nghĩ chân chánh không, những lời nói hay đời sống chánh mạng, chánh tinh tấn cũng vậy, mình quán có đúng không, thiền định có đúng Bát Chánh Đạo không để sang năm mới mình có đường lối tu hành rõ ràng để ngày càng vững chắc.
Bên cạnh đó chúng ta cũng đừng quên những pháp hành căn bản mà sư phụ hay nhắc nhở, đó là sự tôn kính, cung kính, sự trang nghiêm và sự biết ơn, sống với nội tâm hiền thiện, đầy tình thương. Bên trong thì khắc khe với bản thân mình nhưng đối với mọi người mình hãy sống trong sự hòa đồng, hòa hợp, hòa kính để chúng ta trở thành hội chúng tinh ba, trở thành hội chúng thâm sâu và dần dần đi đến hội chúng của bậc Thánh như Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh tạng Nikāya. Đó là những con chia sẻ đến các bậc hiền trí trong đạo tràng nhân khóa tu cuối năm, con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
X. Sư Phụ dặn dò
Sư Phụ: Qua những lời trình pháp của tất cả chư hiền trong đạo tràng, chúng ta lấy câu chuyện này làm đề mục quán chiếu, việc vừa rồi một cô trình bày thì chúng ta lấy sự việc đó làm bài kinh Nikāya, nhớ mãi câu chuyện đó đừng quên. Mỗi khi muốn nói lời cho hả dạ, mỗi khi muốn nói lời cay nghiệt, cay độc, cay đắng, sân hận thì mình phải nhớ lại bài kinh này, nhớ lại sự việc này, nhớ lại nước mắt, đau khổ, uất hận, sự ác độc của một lời nói cay đắng. Chúng ta nhớ mãi mãi chứ đừng quên câu chuyện này cho nên những giới Đức Phật dạy mình không có giới nào dư cũng không có giới nào thiếu, không có giới nào thừa cũng không giới nào thiếu, từ giới đó mình chiêm nghiệm thêm các giới khác.
Mình cố gắng từ bỏ những điều xấu ác, nãy là mình thấy cái ác còn giờ mình thấy cái thiện, chúng ta thấy quý vị trình pháp trước khi biết dòng pháp này mình có nhiều sân hận, mình dễ nóng giận, mình rất tôi ta, bản ngã dù cho mình làm công việc phụ giúp nhưng mình có khả năng trong mọi lãnh vực là mình có cái tôi cái ta, có sự kiêu căng, ngạo mạn nhưng khi mình học dòng pháp này là mình biết nó, mình thấy nó, mình nhiếp phục, chế ngự nó nên mình hạnh phúc, mình hoan hỉ. Chúng ta thấy cái ác thì chúng ta sợ, xa lánh, từ bỏ, chúng ta thấy thiện pháp, thánh pháp thì hân hoan, hạnh phúc, ngày xưa có thể mình thường nổi nóng, tức giận, cứ 2-3 ngày là có cơn điên nhỏ nhưng giờ tu dòng pháp này thì có khi 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng mới giận nhưng mình thấy được nó, rồi mình chế ngự, nhiếp phục được đôi phần.
Như vậy là mình vui với điều thiện, mình biết tập tâm hiền lành, mình biết làm con người dễ thương, mình biết sống với những cảm thọ mát dịu, ngọt ngào, yêu thương, mình tu tập tâm từ, tuy rằng chưa được lớn nhưng vẫn có, còn hơn lúc trước là không có. Mình cho mình vui với những thiện pháp mà mình đang có để mình lấy cái đà đó tiến lên chứ không phải vui rồi tự mãn, thỏa mãn, hài lòng với những thiện pháp nhỏ bé. Mình vui vì được tu tâm hiền, vui vì thấy được tham, sân, si, dục ái, ngã mạn của mình, vui vì được thực tập tâm từ, được tưới tẩm tình thương, vui vì nghe la, nghe rầy, thậm chí mắng cái tâm nhưng cảm ơn vì được la.
Ngày xưa bị la sẽ không đi chùa nữa, không đến vị thầy đó nữa nhưng bây giờ "thầy chỉ cho con thêm nhiều, bản ngã con còn lớn lắm, con còn vô minh lắm", nói được câu này là sự tiến bộ, là mình đang tiến đến minh trí nên mình phát giác ra mình vô minh, còn ngày xưa mình đầy vô minh nên mình không thấy. Điều thứ hai qua sự trình pháp của quý vị là chúng ta vui với cái thiện, đầu tiên là chúng ta sợ cái xa, rời xa cái ác, chán cái ác, gớm cái ác và chúng ta yêu thích, phấn khởi, hứng thú với cái thiện. Hôm nay chúng ta có hai người tán dương, thứ nhất là Huệ Thanh Ngọc, chân bó bột vẫn đi tu, thứ hai là cô Diệu Nhã đã lớn tuổi nhưng phải lo cho mẹ gia 97 tuổi nhưng cô vẫn tinh tấn, siêng năng nghe pháp mỗi ngày. Đó là chúng ta vui với cái thiện, chúng ta đãi tiệc pháp trong tâm mình khi mình làm được điều thiện chứ không chỉ có la mắng, chửi mãi là không tu được. Cái nào sai thì rầy, cái nào đúng thì khen thưởng, công thưởng tội trừng.
"Tâm ơi, hôm nay mày tinh tấn nên thưởng nha" rồi mình làm cho mình tinh tấn, hoan hỉ, phấn khởi lên. Một tuần sau ngồi lại thấy buông lung phóng dật, "ngươi làm biếng vừa phải thôi, ngươi vô minh vừa phải thôi, ngươi muốn làm trâu, làm ngựa, làm gà, muốn xuống địa ngục hay sao", đó là mình la rầy cái tâm, công thưởng tội trừng phân minh. Mỗi ngày mình phải kiểm tra lại, "sáng giờ mày có tỉnh không, sáng giờ mày có nói lời từ ái, hiền thiện không, có tu tâm hiền không, có tu trí tuệ không hay buông lung phóng dật, tham lam, ham ăn, ham ngủ", quở trách liền. Ngày nào tinh tấn, siêng năng thì khen ngợi, hoan hỉ, đó là cái hỷ và ưu trong sự tu tập, sai là rầy còn đúng là khen, ngày xưa mình đi tìm người này người kia chơi rồi phiền não, còn giờ mình chơi với tâm, mình nói chuyện với tâm của mình, mình quở trách, mình khen thưởng cái tâm mình rồi xử lý cái tâm, huấn luyện cái tâm, làm cho tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, đó là mình trở thành một kĩ sư tâm hồn, nhà kiến trúc tâm linh, mình trở thành người thiện xảo về nội tâm chính mình, không cần chỉnh ai hết, chỉ cần chỉnh chính mình thôi.
Mình sống với cái tâm của mình, mình quán với cái tâm của mình, mình xem chừng cái tâm mình, mình dạy dỗ, quản lý tâm mình, mình sửa chỉnh tâm mình, mình tăng thượng tâm mình, trong kinh Nikāya Đức Phật gọi là tăng thượng tâm học, tức là mình tu bốn tầng thiền, nếu chưa thành công thì mình cũng nếm được giai đoạn đầu của sơ thiền, ít nhất mình cũng nếm được bốn tâm tăng thượng là từ, bi, hỷ, xả. Mỗi khi mình thực tập tâm từ thì tâm thương mình sẽ lớn lên thêm, tâm xót xa của mình đối với tự thân và cuộc đời cũng tăng trưởng thì đó là tâm bi, mỗi khi mình nghe tác ý mình hân hoan, vui sướng thì tâm mừng phát triền thì đó là tâm hỷ, tâm buông bỏ những cái gì nặng nề, phiền phức, những cái gì làm mình bất an, mình khạc ra, nhổ ra, ói ra, quăng ra thì đó là tâm xả, tiễn nó đi thành mây, thành khói, thành hư không, cho nó tan biến hoàn toàn.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
"Ngươi chẳng là gì cả hỡi này cái bản ngã, ngươi chỉ là cát bụi thôi, chỉ là nắm tro tàn thôi, chỉ là hư không thôi. Ngươi chất vô làm chi cho nặng nề rồi tự ngươi mệt mỏi, căng thẳng, bức xúc, có cái gì đâu", "có gì đâu mà ngươi giận hoài", "có gì đâu mà ngươi tham hoài", "có gì đâu mà ngươi cứ đúng sai, thị thi mãi, buông bỏ đi". Như vậy là mình tu bốn tâm, tâm thương, tâm xót, tâm hỷ, tâm buông bỏ. Cái vô minh này rất kiên cố, vững chắc, bây giờ mình phải phá nó, diệt nó cho tan nát khỏi thân tâm mình, mình không chấp nhận một danh xưng nào nữa mà mình phải thể nhập minh trí, thánh trí. Như vậy mình tu bốn tâm từ, bi, hỷ, xả, thiện pháp vi diệu, rộng lớn nên mình vui, mình muốn tu tâm nào là mình tu tâm đó, Đức Phật nói ngài muốn ở trong thiền định nào là ngài vào đó, lâu cho đến khi nào ngài muốn, ngài không muốn ở tầng thiền đó nữa thì ngài đi ra trú ở tầng thiền khác.
Hôm qua mình thấy nặng nề nên hôm nay tu tâm buông cho nhẹ khỏe, trong nhà mình phải có toilet thì mình tu cũng cần phải có xả tâm, nếu không có xả tâm thì rất bức xúc, túng quẫn. Như vậy tu bốn tâm từ, bi, hỷ, xả thì mình vui, mình hạnh phúc, sung sướng, hoan hỉ, mình hân hoan, phấn khởi. Lâu lâu mình phải nói với tâm "tâm mê đừng có đi lang thang nữa nha tâm, mày có nhìn lại thân mày chưa, nhìn lại thân – khẩu – ý chưa", mình phải dạy dỗ, huấn luyện nó. Mình có năm đứa con phải dạy dỗ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, các bậc Thánh là những người dạy dỗ năm đứa này thành nhân chi mỹ hết, còn mình bị năm đứa này quậy vô cùng tận vì mình không thấy nó, không biết nó cũng không nhận diện được nó thì làm sao dạy. Mình phải dạy dỗ năm đứa này, đừng để nó đi hoang vu, đừng để nó buông lung phóng dật, đừng để nó tạo nghiệp rồi dẫn mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Mình nói với thọ "mày làm ơn an tịnh, lắng dịu nha, mày đừng có nổi nóng lên rồi quậy", mình phải dạy từng đứa như vậy, cái tưởng cứ chập chờn, cái hành thì nói miên man, đến ngủ cũng còn nói, "cái miệng mày bép xép suốt ngày, im giùm tao đi", thiền định, tịnh chỉ các hành, yên tịnh, lắng dịu. Thức là suốt ngày thích nói, thích nghe để rước vào tham, sân, si, thích để ý, nhìn ngó rồi tìm hiểu để tham, sân, si. Không cần biết gì cả, biết một cái thánh pháp để diệt khổ, để được an vui Niết-bàn. Tối xả thiền ra trước khi ngủ là phải dạy năm đứa này, trải tâm từ trước khi ngủ, diệt dục trước khi ngủ, diệt bản ngã trước khi ngủ. Sáng mở mắt ra phải dạy liền "sắc phải an tịnh, lắng dịu nha", chúng ta không cần đông người, chỉ cần chân tu thật học, đông người chỉ làm náo nhiệt tùng lâm thôi, chúng ta chỉ cần người chân thành, chân chánh tu học thì cái này mới quý.
Điểm sau cùng trong lời trình pháp của chúng ta là tất cả đều là khổ, hàng 70 tuổi phải chăm mẹ 97 tuổi, gia đình còn đầy đủ, sung túc, sức khỏe còn tốt. Con đang đi thiền hành trên lầu thì thấy bà cụ cầm cái túi nhặt phế liệu nên quay lại cảnh đó, trong tim thấy nhói đau, ghi lại hình ảnh này để đại chúng xem, trong khi mình không lo cơm áo gạo tiền mà mình không chịu tu, còn người ta trong hoàn cảnh thê lương, xót xa, đó là mình nuôi dưỡng tâm bi. Nhìn những hình ảnh đó để thọ; tưởng; hành này sanh khởi lên để tưới tẩm tâm bi, tâm xót thương chính mình trước rồi xót thương người đó, xót thương hữu tình chúng sanh, lấy cái xót thương đó để tiến đạo, tiến tu, tiến mau, tiến nhanh, tiến lẹ để ra khỏi đống đau khổ, bất an, đầy tai họa này, dòng luân hồi oan nghiệt ác độc này. Có gì trong này ngoài tham, sân, si, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, không có cái chân thật, trừ vị nào Nhập Lưu trở lên thì mới sống với tâm chân thành, chân chánh thật sự, còn phàm phu trong ngũ uẩn này là xảo trá, quanh co, giấu lỗi lầm, đầy tham, sân, si, dù cho người thân thương, ruột thịt cũng đầy tham, sân, si, bản ngã, đây là sự thật vĩnh hằng mãi mãi không thay đổi, trừ các bậc Thánh, bằng không đều sống với tâm giả dối.
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Mạn là sự ngã mạn, ngạo mạn, lừa đảo, dối gian trong thân này. Mình còn lừa dối mình chứ đừng nói chi người ngoài, rõ ràng mình nói mình sẽ tu tinh tấn vậy mà chút nữa cũng làm biếng, rõ ràng mình nói diệt hết tâm sân, sống với tâm từ vậy mà một chút cũng giận, rõ ràng mình nói mình tu giáo pháp ly tham, từ nay bỏ tham rồi một hồi cũng tham nữa.
Đó là đối với con người mình còn như vậy thì huống chi người ngoài cho nên bản chất dối gian của ngũ uẩn cần phải thực chứng, thực thấy, thực biết. Khi mình đã thấy được những cái này thì mình nhàm chán đối với tất cả ngũ uẩn vì nó giống hệt nhau, trừ các bậc hiền Thánh từ sơ quả đến tứ quả thì các ngài mới thật sự là con người chân thật, chân chánh trọn vẹn. Vì thế mình mới mong cầu thành tựu chánh tri kiến, đó mới là quý nhất trên thế giới này, mình đang học, đang nghe, đang thiền quán mỗi ngày để cầu thành tựu chánh kiến.
Con thành kính cảm ơn tất cả thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, tất cả chư Tăng, chư Ni ở tại Linh Quy Pháp Ấn, cảm ơn thầy Pháp Tuệ, thầy Pháp Minh ở tại Bửu Liên, cảm ơn tất cả các Phật tử vắng mặt, có mặt, trong nước, ngoài nước, cảm ơn những bậc ân nhân, những bậc hiền trí đã cùng với con tu học trong suốt một năm vừa qua. Chúng ta đã có được những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào của tình thương, của nghĩa tình đạo pháp một cách hết sức ấm áp, dạt dào trong tinh thần hiểu và thương, từ bi của đạo Phật. Con thành kính cảm ơn trên tam bảo, cha mẹ, cảm ơn tất cả các vị Đàn-na tín thí hỗ trợ cúng dường từ gần đến xa, từ trong nước đến ngoài nước để tất cả chúng ta có được sự tu học, có được điều kiện phương tiện an ổn hành trì, tạo dựng đạo tràng cho bốn chúng nương tu. Cảm ơn chư thiên, chư thần, tất cả chư vị hữu hình, vô hình đã âm thầm gia hộ cho chúng con thân tâm được bình an, chánh pháp được duy trì và chiếu sáng trong thế giới si ám, hôn mê này.
Nguyện công đức tối thượng của chánh pháp này sẽ lan tỏa cùng khắp, soi sáng cho nhân thiên.
Nguyện tất cả chúng con sớm thành tựu văn huệ, trí huệ về nghe, trí huệ về suy tư.
Nguyện chúng con sớm thành tựu bốn tâm vô lượng.
Nguyện chúng con sớm diệt trừ bản ngã.
Nguyện chúng con sớm chứng nhập thánh trí.
Nguyện chúng con diệt tận tham, sân, si.
Nguyện chúng con mau xả ly dòng sanh tử đầy oan nghiệt, bất an và tai họa này.
Nguyện tất cả chúng sanh đều được mở mắt tuệ, bỏ dữ làm lành, tinh tấn tu hành, thành tựu giác ngộ.
./.