Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Thân Tâm Bất Tịnh Khổ Đau - Biển Ái Nhận Chìm Chúng Sinh

2026-03-03 00:53:32
Thiền Quán Thân Tâm Bất Tịnh Khổ Đau

Biển Ái Nhận Chìm Chúng Sinh!

Thích Minh Thành

Ngày 17 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đọc tụng kinh điển PAGEREF _Toc128903847 \h 1

II. Thiền quán thân bất tịnh PAGEREF _Toc128903848 \h 18

III. Trình pháp PAGEREF _Toc128903849 \h 26

I. Đọc tụng kinh điển

Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Hương các loài hoa thơm,

Không ngược bay chiều gió,

Nhưng hương người đức hạnh,

Ngược gió khắp tung bay,

Chỉ có bậc chân nhân,

Tỏa khắp mọi phương trời,

Hoa chiên đàng dạ la 01:48

Hoa sen, hoa vũ quý,

Nhờ những hương hoa ấy,

Với hương lạ vô thường,

Biết giá trị hương này,

Hương dạ la chiên đàng,

Chỉ hương người đức hạnh,

Tối thượng tỏa thiên giới,

Những ai có giới hạnh,

An trú không phóng dật,

Chánh trí chơn giải thoát,

Ác ma không thấy được,

Như giữa đống rác nhớt,

Quăng bỏ trên đường lớn,

Chùa ấy hoa sen nở,

Thơm, sạch đẹp ý người,

Cũng vậy giữa quần sanh,

Uế nhiễm mùa phàm tục,

Đệ tử bậc Chánh giác,

Sáng người với tuệ trí,

Con chân thành đảnh lễ, phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi, tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vì con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc Vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh Giác.

Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài.

Con xin quy phục pháp, quy phục pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng.

Con xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.

Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa.

Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì, vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau.

Bài kinh Bà La Môn, kinh Tương Ưng Bộ tập năm:

1) Nhân duyên ở Sàvatthi.

2) Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực.

3) Rồi Tôn giả Ananda thấy Bà-la-môn Jànusoni đi xe ra khỏi Sàvatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe. Trắng là những đồ trang sức. Trắng là cỗ xe. Trắng là những bộ phận tùy thuộc (parivàro). Trắng là những sợi dây cương. Trắng là cây gậy thúc ngựa. Trắng là cái lọng. Trắng là cái khăn đội. Trắng là những quần áo. Trắng là giày mang. Và được quạt với cái quạt trắng. Quần chúng thấy vậy, liền nói: "Thật là cỗ xe thù thắng. Thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc!"

4) Rồi Tôn giả Ananda đi khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy Bà-la-môn Jànusoni đi xe ra khỏi Sàvatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe... Thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cỗ xe thù thắng trong Pháp và Luật này?

Thế Tôn nói:

-- Có thể được, này Ananda. Thánh đạo Tám ngành này, này Ananda, là đồng nghĩa với cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp này. Vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận.

5) Chánh tri kiến, này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh tư duy, này Ananda, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh ngữ... Chánh nghiệp... Chánh mạng... Chánh tinh tấn... Chánh niệm... Chánh định, này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Này Ananda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu như thế này: "Cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp,vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với Thánh đạo Tám ngành này".

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ nói

như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Ai được tín, trí tuệ,

Thường xuyên liên kết lại,

Lấy hổ thẹn làm cán,

Lấy ý làm ách xe.

Niệm là người đánh xe,

Biết hộ trì, phòng hộ,

Cỗ xe lấy giới luật

Làm vật dụng cho xe.

Thiền là trục bánh xe,

Tinh tấn là bánh xe,

Xả là định thường hằng,

Vô dục là nệm xe.

Vô sân và vô hại,

Viễn ly là binh khí,

Nhẫn nhục là áo giáp,

An ổn khỏi khổ ách,

Làm mục đích đạt đến,

Cỗ xe được chuyển vận.

Pháp này tự ngã làm,

Trở thành thuộc tự ngã.

Là cỗ xe thù thắng,

Vô thượng, không sánh bằng.

Ngồi trên cỗ xe ấy,

Bậc Trí thoát ly đời,

Chắc chắn, không sai chạy,

Họ đạt được chiến thắng.

(Tương Ưng Bộ Kinh – Tập V. Thiên Đại Phẩm – Chương I. Tương Ưng Đạo – Phẩm Vô Minh – Bài kinh Bà La Môn)

Bài kinh Lòng từ, Tương Ưng Bộ Kinh tập 1.

Mong tất cả những ai,

Hữu tình có mạng sống,

Kẻ yếu hay kẻ mạnh,

Không bỏ sót một ai,

Kẻ dại hay kẻ lớn,

Trung thấp loài lớn nhỏ,

Loài được thấy không thấy,

Loài sống xa không xa,

Các loài hiện đang sống,

Các loài sẽ được sanh,

Mong mọi loài chúng sanh,

Sống hạnh phúc an lạc,

Mong rằng không có ai,

Lừa gạt, lừa dối ai,

Không có ai khinh mạng,

Tại bất cứ chỗ nào,

Không vì giận hờn nhau,

Không vì tưởng chống đối,

Không có người mong muốn,

Làm đau khổ cho nhau,

Như tấm lòng người mẹ,

Đối với con của mình,

Trọn đời lo che chở,

Con độc nhất mình sanh,

Cũng vậy, đối với tất cả

Các hữu tình chúng sanh,

Hãy tu tập tâm ý, không hạn lượng rộng lớn,

Hãy tu tập từ tâm,

Trong tất cả thế giới,

Hãy tu tập tâm ý,

Không hạn lượng rộng lớn,

Phía trên và phía dưới,

Cũng vậy cả bề ngang,

Không hạn chế trói buộc,

Không hận không thù địch,

Khi đứng hay khi đi,

Khi ngồi hay khi nằm,

Lâu cho đến khi nào,

Khi đang còn tỉnh thức,

Hãy an trú niệm này,

Nếp sống này như vậy,

Được đời đề cập đến,

Là nếp sống tối thượng.

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc).

2)Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

3)Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Được tốt hơn, không xấu.

4) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Được tuệ, không gì khác.

5) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Không sầu, giữa sầu muộn.

6) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Chúng sanh sanh thiện thú.

8) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Chúng sanh thường hưởng lạc.

9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp?

Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói:

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Giải thoát mọi khổ đau.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Quần Tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập I. Thiên Có Kệ - Chương Tương Ưng Chư Thiên - Phẩm Quần Tiên – Bài kinh Với người thiện)

Bài kinh Con rùa, Tương Ưng Bộ Kinh tập 2:

1-2) ...

3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào buổi chiều, đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, cũng đi tìm mồi dọc theo bờ sông.

4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con giả can đang đi tìm mồi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động, im lặng.

5) Này các Tỷ-kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một bên và nghĩ rằng: " Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn ".

6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không thò ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội.

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý nghĩ: "Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý".

8) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng.

Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa.

Như rùa dấu thân phần,

Trong mai rùa của nó.

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo,

Thâu nhóm mọi tâm tư,

Không nương tựa một ai,

Không hại một người nào,

Hoàn toàn đạt tịch tịnh,

Không nói xấu một ai.

(Tương Ưng Bộ Kinh – Chương Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Rắn Độc - Bài kinh Con rùa)

Bài kinh Đoạn diệt tánh, kinh Tương Ưng Bộ Kinh tập 3,

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi...

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:

-- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, để con sau khi nghe pháp, có thể sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

4) -- Cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha, ở đây, Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ lòng dục và tham. Và cái gì là đoạn diệt pháp, này Ràdha? Sắc, này Ràdha, là đoạn diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham. Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là đoạn diệt pháp; ở đây Ông cần phải đoạn trừ lòng dục, cần phải đoạn trừ lòng tham, cần phải đoạn trừ lòng dục và tham.

(Tương Ưng Bộ Kinh - Chương Tương Ưng Ràdha - Phẩm Sơ vấn - Bài kinh Đoạn diệt tánh)

Niệm lòng tin bất động, Kinh Cần phải khích lệ, Tăng Chi Bộ Kinh tập một:

- Này Ànanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, Với những người ấy, này Ànanda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm.

Thế nào là ba?

2. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc A-lahán, Chánh Đẳng Giác, Minh Mạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời".

3. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ànanda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

4. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ànanda, địa đại, thủy đai, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

5. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ànanda, địa đại, thuỷ đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ànanda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ànanda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập một– Chương Ba Pháp - Phẩm Ananda - Bài kinh Cần phải khích lệ)

Niệm Thánh trí, Bốn Thánh trí về ngũ uẩn:

Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và khi hết khát ái. Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng để tẩy sạch vô minh và phiền não đối với ngũ uẩn.

Bài kệ Khuyên mẹ tu tập, trích Cửa vào bất tử:

Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!

Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!

Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!

Không uổng đời này mẹ sanh con.

Bài kinh Tứ kinh rừng sườn bò, Trung Bộ Kinh tập một, bài 31, trích đoạn:

– Này các Anuruddha, các Ông có được an lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không?

– Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực khỏi có mệt nhọc.

– Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?

– Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm.

– Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm?

– Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: "Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm.

(Trung Bộ Kinh - Bài Tiểu Kinh Sừng Bò)

Kinh pháp cú, phẩm Già:

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

Hãy xem bong bóng đẹp,

Chỗ chất chứa vết thương,

Bệnh hoạn nhiều suy tư,

Thật không gì trường cửu

“Sắc này bị suy già,

Ổ tật bệnh, mỏng manh,

Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,

Chết chấm dứt mạng sống

Như trái bầu mùa thu,

Bị vất bỏ quăng đi,

Nhóm xương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì?

Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa.

Xe vua đẹp cũng già.

Thân này rồi sẽ già,

Pháp bậc thiện, không già.

Như vậy bậc chí thiện

Nói lên cho bậc thiện.

Người ít nghe kém học,

Lớn già như trâu đực.

Thịt nó tuy lớn lên,

Nhưng tuệ không tăng trưởng

ang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng chẳng gặp,

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh.

Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong.

Lúc trẻ, không phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền.

Như cò già bên ao,

Ủ rũ, không tôm cá.

Lúc trẻ không phạm hạnh,

Không tìm kiếm bạc tiền

Như cây cung bị gẫy,

Thở than những ngày qua.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)

Không biện lời tối thượng,

Niết bàn là tối thượng,

Bát Chánh là độc đạo,

An ổn và bất tử.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh biến tri, vô thượng giác phục nguyện.

Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng.

Tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng,

Tin tưởng pháp tối thượng, ly tham an tịnh lạc,

Tin tưởng Tăng tối thượng là ruộng phước vô thượng,

Bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng,

Tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn

Tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh,

Bậc trí khí tối thượng, phước tối thượng Chánh định,

Chư thiên hay loài người, đạt được hỷ tối thượng.

Ai quy y Đức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng Chánh tri kiến,

Thấy được Bốn Thánh Đế,

Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh Tám Ngành,

Đưa đến khổ não tận,

Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau.

II. Thiền quán thân bất tịnh

… Dễ duôi dễ phóng dật thì sau này mình dễ hối hận. Đừng thả lỏng các căn, sau này mình sẽ hối hận. Đừng sống trong vô minh. Mình đã được trao ngọn đèn trí tuệ mà sao mình lại sống trong vô minh. Đáng thương lắm và tủi nhục lắm. Được trao cho ngọn đèn Thánh trí mà không chịu nắm giữ thì sau này không còn ai dạy, không còn ai nhắc nhở mình nữa. Cô và con sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chúng ta phải ưu tư cho đời tu của mình thật nhiều, chúng ta đừng sống trong cảm giác dại khờ, vô tri, vô cảm. Phải sống trong cảm giác lo lắng, phải sống trong cảm giác bất an của cuộc đời đầy biến động này.

Tai họa, hiểm nguy đang rình rập khắp mọi chỗ mọi nơi, chúng ta như một đứa trẻ khờ khạo không thấy, không nghe, không biết gì hết. Cứ sống qua ngày, vất vơ vất vưởng qua ngày mà không ý thức được lửa đang cháy trên đầu mình, đang cháy trên áo mình, đang cháy trên mái tóc của mình.

Thật đáng thương cho chúng ta, đáng tội nghiệp cho chúng ta. Chúng ta thật dại khờ với những cái khôn lanh, tiểu xảo, nhỏ nhặt của kẻ phàm phu. Hơn thua, tìm mọi cách để phô trương tự ngã của mình. Chúng ta thật dại khờ, chúng ta thật ngu muội, chúng ta thật đáng xót thương.

Hằng ngày, hằng giờ phải nhìn vào tấm thân này, phải nhìn vào nội tâm này bẩn thỉu, cấu nhiễm, nó đang rì rào, ngày đêm hoạt động trong dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mình phải thấy bất an, sợ hãi, lo lắng.

Thân này ung nhọt bao máu mủ, gớm ghiếc tanh hôi nhớp nhúa đầy. Thân này ác nghiệp do dục nhiễm, vô minh, khát ái kết nên hình. Thân này phân tiểu chảy tràn ra, bốc mùi khó chịu khiếp kinh thay.

Thân này là mồi nhử ác ma tạo.

Mắt bẫy vào rồi khó thoát ra.

Đống phân, nước tiểu bẩn thỉu này

Lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh.

Mê say dục nhiễm đồ hôi thối.

Mê say thân này, ham muốn thân này, dục nhiễm thân này và những thân khác.

Quán sâu thoát khỏi hố hầm phân.

Nước miếng chảy ra hôi gớm thay.

Cứt rái mũi ghèn nhơ quá tay.

Đờm dãi mồ hôi máu ghẻ lở.

Lòng vòng trong đó, chẳng chán chê.

Quanh quẩn ở trong đống máu mủ đó, bảo vệ nó, đam mê nó, yêu thích, say đắm, nắm giữ, chấp thủ, vỗ ngực xưng tên với nó.

Chán chê cho cái tâm u mê này. Tinh huyết hôi dơ này thật là ê chề.

Quần áo đậy che nơi xấu hổ,

Cả đời si dại sinh dục mê,

Thân xác này là đống thối tha, bệnh tật, tai nạn, ổ sợ lo.

Bệnh tật, tai nạn, hang ổ của tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi

Trung tâm suy tính cùng nghĩ tưởng,

Lo nghèo, lo xấu, lo chết, lo già.

Thân xác này là gốc bực phiền,

Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục,

Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm.

Phiền lòng, phiền phức, phiền sinh kế,

Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người,

Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi

Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương.

Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội,

Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi, ưu bi,

Phiền sanh, phiền tử, phiền quanh quẩn,

Phiền khóc, phiền than trong hận si.

Bao nhiêu phiền bực bấy nhiêu sân,

Chồng chất lên thân vạn khổ sầu,

Nội tâm rác bẩn tham ái dục,

Tử thần bất chợt lôi đầu thai.

Nay ta ngao ngán xác thân này,

Một đống bầy nhầy thịt, máu tanh

Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ,

Mê say đắm đuối chết không rời,

Nào hay hôi thối mầm bệnh hoạn,

Nào hay thân này hôi thối, mầm của bệnh hoạn, lây nhiễm, di truyền, hại lây lan.

Nhơ nhớp hôi tanh không xấu hổ

Đến khi bệnh khổ hận vô vàn.

Nay ta nhàm chán xác thân này,

Cung phụng lo toan suốt cả đời,

Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn,

Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.

Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn dù cho cung phụng, lo toan suốt cả đời, cho tới cuối đời vẫn còn khát khao, thèm khát, khát ái.

Nay ta ghê sợ xác thân này,

Liếc mắc miệng cười trói một đời,

Một ánh mắt, một nụ cười cả một đời bị trói cột.

Bị hệ lụy, bị khổ đau,

Tham sân dục ái tuồn bi kịch,

Kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi,

Ham muốn nóng giận thúc giục, yêu thương là những tuồn bi kịch của thân này diễn, của những đời sống vô minh, những đời sống trong bóng đêm, mù lòa. Cứ diễn vở tuồng yêu thương, ganh ghét, giận hờn, hơn thua, giành giựt, kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.

Kết thúc vở kịch này bằng nước mắt,

Kết thúc những vở tuồng này bằng những dòng lệ. Kết thúc bi kịch này bằng máu, bằng bộ xương, bằng chiếc quan tài, bằng đống tro, bằng hũ cốt. Đó là chung kịch, là hạ màn, những tuồng diễn, tuồng kịch đầy nước mắt, máu, đầy những sự tham lam, sân hận, hơn thua, đấu đá, tranh giành, tranh đấu. Xót xa cho chúng ta và đáng thương cho chúng ta. Có hèn hạ, có thấp kém không? Thật sỉ nhục thay là sự sanh ra này. Sỉ nhục thay là sự già nua, bệnh tật, chết chóc này.

Thật là sự sỉ nhục thay là sự tham dục, hơn thua, đấu đá này. Thật là sỉ nhục, hèn hạ, ngu si, vô minh, dại khờ, đáng thương cho chúng ta. Để rồi…

Kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi,

Chúng ta đang làm gì trong cuộc đời này? Chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta thèm khát, khao khát, khát ái cái gì, tìm kiếm cái gì, đuổi bắt cái gì trên cuộc đời này?

Những thứ vô thường, mong manh, tạm bợ, tan nát, hủy hoại, biến hoại, hoại diệt. Những thứ ảo ảnh, bong bóng, những thứ khói mây, những giấc mộng. Bao nhiêu dòng nước mắt chảy ra, bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau đã tràn ngập thân tâm của chúng ta.

Thật là đáng thương cho chúng ta, thật tội nhiệup cho chúng ta, thật đau lòng, đau xót cho chúng ta. Chúng ta đi tìm những thứ làm cho mình đau khổ. Chúng ta đi tìm những cái làm cho chúng ta sầu bi, ưu não, cứ ảo tưởng đâu là vui, đâu là sướng.

Nay ta hết tham xác thân này,

Ung nhọt, ung thư, ung bứu đầy,

Bệnh lạ đớn đau vô số kể,

Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.

Nay ta hết tham xác thân này, ung nhọt, ung bứu, ung thư, những ung hạch… Sống trong lãng quên, không nhớ bệnh, không nhớ mình sẽ, đang, đã bệnh. Không nhớ rằng mình sẽ chết, mình đang chết và mình đã chết.

Nay ta từ bỏ xác thân này,

Từ bỏ lòng ái lòng dục tham,

Từ bỏ lòng mê lòng dục nhiễm,

Từ bỏ lòng sân, lòng dục si,

Từ bỏ lòng chấp thủ thây người,

Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt,

Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời,

Từ bỏ lòng tương tục tiếp nối,

Từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau,

Từ bỏ tâm nắm giữ cho rằng đây là mình, của mình, thân mình. Từ bỏ tâm ràng buộc, dính mắc vào thể xác này. Từ bỏ tâm mong rằng đời sau tôi sẽ như vầy, như vầy. Từ bỏ tâm tương tục, tiếp nối để đời sau được làm người, làm trời. Từ bỏ tâm gắn kết ở kiếp sau.

Diệt tận hậu hữu ở đời sau,

Diệt tận sanh y, chỗ nương dựa để thọ,

Diệt tận hữu ái, sự yêu thích sự hiện hữu này,

Diệt tận, phá dỡ thân kiến,

Đập vỡ tự thể ái, tự ngã ái, yêu thích cái mình, cái tôi, cái của tôi, đập vỡ, phá vỡ, diệt tận, đoạn tận.

Nay ta diệt tận xác thân này,

Diệt tâm luyến ái lớp da dơ,

Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng.

Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm.

Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu.

Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan,

Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy,

Diệt tâm luyến ái lãi, sán, dòi.

Sự hiện hữu của tấm thân này là sự hiện hữu của lo lắng, sự có mặt của đôi mắt này là sự hiện hữu của …81:00 Sự hiện hữu của gương mặt này là sự hiện hữu của tai họa, bất an. Sự hiện hữu của mũi này là sự chứa nhóm những mầm móng của tật bệnh, của đau nhức. Sự hiện hữu của tai này là sự hiện hữu của sân, tham ái, dục vọng.

Sự hiện hữu của đời sống này là sự hiện hữu của khổ, của những thèm khát, khao khát, khát ái. Sự hiện hữu của hình hài, của đời sống này là sự hiện hữu của sanh già bệnh chết, sầu bi, khổ, ưu não. Sự hiện hữu của bệnh tật, bất an, thống khổ, của sợ hãi, tranh giành, tranh đấu, hơn thua.

Hãy quán chiếu sâu sắc sự xuất hiện của tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là sự xuất hiện của khổ. Sự xuất hiện của những cảm giác, suy tưởng, nhận thức này là sự xuất hiện của tham, sân, si, bản ngã. Sự xuất hiện của buồn đau, của thống khổ, là sự xuất hiện của vô thường, của tai họa, của hiểm nguy đang rình rập ở khắp mọi nơi.

Hãy nhàm chán cái thân này. Hãy có ý niệm rời xa nó, thoát ra nó.

Thoát ra khỏi cảnh khổ sầu bi,

Thoát ra khỏi buồn phiền … 85:20

Thoát ra khỏi cảnh chém giết,

Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài,

Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục,

Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,

Thoát ra khỏi cảnh già ….86:00

Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều.

Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thân,

Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,

Không ưa không thích không muốn nữa,

Chấm dứt từ nay …86:40 sanh.

Hay ta chỉ biết bực bội, khổ đau vì không có miếng ăn? Đi tìm miếng ăn khó… 87:26 do có miệng, do có bụng, mới có đói, có khát. Thế Tôn nói do có chân mới có bước, có đi, có chạy. Do có tay nên mới có cầm nắm, do có thân nên mới có đụng chạm.

Như trong Tương Ưng Sáu Xứ, Thế Tôn nói nếu không có tay thì không thể cầm nắm, không có chân thì không có bước đi, chạy, không có thân thì không có đòi hỏi đụng chạm, sờ mó. Gốc của khổ là thân, gốc của thân là vô minh và khát ái, hiện hữu kết thành thân này, vô minh là không thấy biết về ngũ uẩn, khát ái là thèm khát, khao khát, yêu thích sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yêu thích ngũ uẩn là đồng nghĩa với yêu thích khổ, tham muốn ngũ uẩn là đồng nghĩa với 89:00-89:07 Vậy mà người ta tham muốn ngũ uẩn mà không …89:09 là điều không bao giờ có được, nghịch lý.

Tham muốn thân xác bệnh tật mà mong cầu cho không bệnh. Tập từ từ đi, một ngày kia nó sẽ bỏ chúng ta và ra đi không từ giã, tấm thân máu mủ, bất tịnh, bẩn thỉu này bất thình lình sẽ bỏ chúng ta ra đi không từ giã. Chúng ta không có trí tuệ để quán chiếu, tu tập, nhìn thấu suốt bản chất của nó. Chúng ta sẽ bị nó lừa đảo chúng ta đó, nó lừa gạt chúng ta một cách ngoạn mục, nó đang lừa dối chúng ta đó, thân này, tâm này là những thứ lừa dối, dối trá, xảo huyệt.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là những kẻ dối lừa, những kẻ xảo trá. Chúng ta bị sụp bẫy của sự dối trá, dối lừa, xảo huyệt.

Thân này mồi nhử ác ma tạo,

Mắc bẫy vào rồi khó thoát ra,

Cái dục ái đó, là ác ma,

Cái thân này là mồi nhử,

Thân người khác là mồi nhử, cảnh vật xung quanh này là mồi nhử, sập bẫy mồi nhử này, làm sao thoát ra đây? Đời đời kiếp kiếp phải tìm kiếm thân, say đắm trong thân này, nắm giữ trong thân này, cột dính trong thân này, đau khổ, sân si, ngã mạn trong thân này.

Thật sự, thân tâm này là rừng cội, thân này là rừng tội, tâm này là nguồn ác, nếu chúng ta không chăm chăm đọc thật kĩ thọ, tưởng, hành thì chúng ta bị lừa gạt một cách ngoạn mục vô lượng, vô biên, vô thỉ kiếp, đừng nói chi một hai đời, ba bốn kiếp này có là gì đâu. Chúng ta thấy tâm mình qua mặt không? Thấy những suy nghĩ đó qua mặt mình không? Thấy những tưởng qua mặt mình vù vù không?

Vậy nên ba tháng an cư này là thời điểm phải nỗ lực tinh chuyên.

Xin mời các vị hiền trí trình bày thọ, tưởng, hành trong khi thiền quán.

III. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Đệ tử Hiền Châu kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con.

Con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.

Con xin trình pháp thọ, tưởng, hành sau khi nghe bài thiền quán sáng nay. Thọ trong con là một thọ rất khổ, một thọ đau nhói vì con nhận ra là chính con bị ngũ uẩn này lừa. Tưởng trong con là hình bóng của tự thân con, hình bóng hiện ra không chỉ ngoài lớp da mà bên trong lẫn nội tạng, là tim, gan, ruột, bao tử, dạ dày, lá lách, phân, nước tiểu, mủ, máu trong đó. Thật là hôi thối, nhơ nhớp, bẩn thỉu bên trong, trong đó là một ổ vi khuẩn trong đó, là ung nhọt, ung bứu, ung thư, ung hạch, dòi, sáng trong đó. Thật là ghê tởm cho thân này.

Vậy mà lâu nay con cho nó là mình, con chấp nó là mình, con nghĩ con có ở trong đó. Con nâng niu, chăm sóc, phụng dưỡng, làm đủ thứ vì nó nhưng vô minh, không thấy được sự thật dơ bẩn, nhơ nhớp, bẩn thỉu, trống rỗng, thối nát bên trong.

Hành của con suy nghĩ: “Trời ơi! Con bị lừa rồi!” Thật đáng thương cho con, con bị nó lừa rồi.

Trong bài thiền quán sáng nay, khi con nghe sư phụ nói “Thật nhục nhã cho sự tái sanh này!” Con thấy rất đau với câu nói đó, cuộc sống này của con chỉ là chạy theo tham ái, dục vọng, chỉ là chạy theo những cái vô thường, tranh giành, hơn thua, ganh tị, đố kị, chạy theo những thứ ảo tưởng rồi tạo nghiệp trong đó. Cuối cùng là già, bệnh, chết, nằm một chỗ, vệ sinh trên giường, cuối cùng là vào lò thiêu, thành một đống tro mà không phải dừng ở đó.

Tâm thức vô minh này là chạy đi kiếm ngũ uẩn khác thì thật là một đời sống vô tích sự, nhục nhã khi phải sanh tử một cách trống rỗng, trống không mà còn gây tạo biết bao nhiêu nghiệp báo trong đó nữa. Thật là nhục nhã cho sự tái sanh, nếu không có trí tuệ ngũ uẩn của Thế Tôn.

Vậy mà con còn chưa nhận ra đây là khổ, còn chấp vào thân này, còn chấp vào những suy nghĩ, hình bóng, nhận thức này, cho nó là bệnh. Biết nó là khổ mà còn đi tìm cái khổ, thật vô minh cho con.

Và con nhận ra rằng, chỉ vì khổ là vì có cái thân này, nó mệt mỏi, nó cứ bắt đói là ăn, ăn xong không được cũng mệt, đi nhiều cũng mệt. Cũng vì có thân này mà gây bao nhiêu nghiệp báo, có những nghiệp mà mình không muốn gây nhưng mình vẫn phải gây như mình đi bên ngoài đạp nhầm những con sinh vật, con kiến mà mình không biết, là cũng đã tạo nghiệp rồi.

Cũng vì có thân này, có mắt, tai, mũi, lưỡi này, có ý này rồi tham ái trong đó, khát ái trong đó, cứ lẩn quẩn chạy đi kiếm những ngũ uẩn khác sau khi thân này mạng chung. Cứ lòng vòng như vậy con thấy thật là mệt mỏi.

Đức Thế Tôn ơi con mệt mỏi lắm rồi. Trong con bị lừa rồi Thế Tôn ơi. Mỗi ngày những ý hành, những hình bóng, cảm xúc bất thiện xuất hiện thật mệt mỏi cho chúng con. Chúng con bị hại không phải là đời này mà bao nhiêu kiếp rồi, vô thỉ kiếp rồi bị hại đời đời kiếp kiếp rồi. Mỗi giây mỗi phút đều bị hại. Nếu không Chánh niệm tỉnh giác thì ác ma xâm chiếm liền. Thật là đáng thương, đáng tội nghiệp cho chúng con. Thật là xót thương cho chúng con.

Nếu không có bậc đạo sư, sư phụ hướng dẫn cho chúng con cách nhận diện ngũ uẩn thì chúng con không biết phải trôi lăn mãi trong vòng luân hồi, sanh tử này đến bao giờ nữa. Thật tội nghiệp cho các chúng sanh khác không biết về trí ngũ uẩn.

Con rất biết ơn sâu sắc, với Đức Thế Tôn, với bậc ân sư cao quý và sư phụ tôn kính. Con xin tri ân sâu sắc đến bài thiền quán sáng nay.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con bạch quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu.

Hôm nay buổi thiền quán của con, khi con ngồi thiền nghe sư phụ giảng về thân người dơ bẩn, nếu con không nhờ có nhân duyên để con biết đến Linh Quy Pháp Ấn này. Lúc đầu, con lên đây là con gặp được vị đạo sư, lúc đầu tiên con ở thư viện, con gặp bậc đạo sư là sư phụ. Rồi mỗi khóa tu con thường lên từ từ con mới hiểu được, vì trước giờ con đi tu con không biết gì, chỉ biết mình hiền, đừng tham, sân, si là tốt rồi, còn nghĩ nếu sau này mình giỏi thì mình thành Phật. Nhưng con không biết là trong thân người như vậy.

Nhiều khi tu nhưng con thường chê bai người ta lắm, vì con kĩ lưỡng nên con thường hay chê người ta dơ bẩn, ai ngồi gần con mà thấy dơ là con nói người ta liền. Con không biết nghĩ là người ta tự ái gì hết. Nhiều người thấy con buôn bán giỏi thì khen, cũng có thiện nam thương nhưng nhìn dơ dơ là không bao giờ ngồi gần con được, con chê người ta dữ lắm.

Lúc nào cũng khen mình, mày sạch sẽ này kia nọ, người ta dơ bẩn nhưng khi con vào dòng pháp này con mới biết được, sư phụ và bậc đạo sư vạch ra tham, sân, si, mổ xẻ ra thì con mới hiểu được, nhiều khi con ít đi lên vì con nhiều phận sự nhưng con vẫn dõi theo bước chân của sư phụ, tối con về nghe những bài pháp ở Linh Quy. Nhiều khi con vẫn còn nóng giận, con cũng quán theo những bài của thầy, và thầy dạy “Đừng nóng giận nữa, ngoan đi chị thương! Chút chị mua cho ly cà phê sữa đá!” Những bài thầy dạy cái gì con đều để ở trong đầu, nhưng viết ra chữ thì con ít có viết nhưng con sẽ để trong đầu con.

Hôm nay con ngồi thiền quán được thầy nói trở lại như lúc đầu con đã học, con rất cảm động, con xúc động lắm. Khóa tu này rất an yên, vui vẻ, mọi người hòa đồng với nhau, con cũng vui. Con nguyện từ nay trở đi con bỏ tính chê bai người ta. Lúc nào con cũng chê từ nhỏ đến giờ, khi vào dòng pháp này thì con mới hết chê người ta, ai ngồi gần con mà dơ bẩn là con nói liền. Con nói “Đi tắm đi, hôi quá mà ngồi gần.” Con lúc nào cũng khen mình, chê người. Ai chưa vào chánh điện pháp viện hay lau ở nhà cũng vậy, sư la con hoài, sư biết tính con nên sư nói “Mình lau thì mình lau, người ta bước vào thì kệ người ta!” Vừa lau sạch nhưng người ta bước vào dấu chân không thì con bực bội trong người con, con nổi sân lên, con không nói với ai nhưng con nói với sư, nhưng sư nói “Kệ đi, người ta không ý thức thì thôi! Mình lau thì cứ lau, người ta đi thì kệ người ta!”

Từ từ con cũng bớt nhưng con không bỏ được tính của con, vì tập khí như vậy rồi, nên lúc con lên trên Linh Quy này là con đổi thay rất nhiều. Dù ngoài mặt con hay giỡn nhưng trong đầu con suy nghĩ, thầy dạy con những gì con nhớ và về đều áp dụng.

Như giờ ai khen con đẹp, phúc hậu thì con cũng nói “Thử lấy dao lam rọc mặt hay lột da thì có còn đẹp không? Khen hoài!” Nhiều khi con quán như vậy, con áp dụng vào. Giờ con cũng đỡ lắm, mỗi lần con lên đây con xúc động nhưng chưa bao giờ đi đâu mà con ngồi khóc hết. Con nói lần này lên sẽ không khóc nữa nhưng ngày nào con cũng khóc.

Con cảm ơn sư phụ đã tìm trao pháp hành Nikāya này đến con. Con cười thôi nhưng trong lòng con khâm phục lắm, con không về đây thì biết đến chừng nào con thoát ra được. Con cũng thoát ra được nhiều lắm nhưng nhiều khi nó dẫn dắt con nhiều lắm, nhưng con biết cách để con nắm lại.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các chư hiền.

Con xin trình bày thọ, tưởng, hành của con trong bài thiền quán hôm nay.

Đầu tiên con xin cảm ơn sư phụ về bài thiền quán hôm nay, thọ trong con thì buồn, lo lắng, tưởng trong con là hình ảnh của …113:5 pháp bảo. Trước đây, mỗi lần khi bạn bè nói khích tướng mình, hay ghẹo mình nói mày làm rùa rụt đầu làm mình không vui, nổi sân. Khi con được gặp dòng pháp này và kể từ lần đầu tiên con nghe bài kinh con rùa, con rất muốn làm con rùa rụt đầu, rụt chân, rụt tay.

Và con buồn lắm, con cũng cố gắng áp dụng, cố gắng thực tập, cố gắng thu thúc nhưng do mình cũng si quá nên nó chỉ được một phần, chỉ được một thân phần 115:1 mà ý niệm đó thu thúc vô được, khi thì nó không. Khi nó rút được một phần thì bốn phần còn lại thì bị con dã tâm nó ăn, nó xé, có khi năm phần nó cũng bị ăn luôn. Mỗi lần vậy con cố gắng muốn, mỗi lần nó nhai, xé, đau đớn như vậy thì mình cũng muốn nó thu thúc …115:5 nhưng không được.

Không biết do mình ngu si hay là do bệnh tật, hay là do cứ bị trói buộc bên ngoài mà nó không kéo chân, tay vào được. Cứ tự hỏi như vậy thì những lúc đó trước mặt con có một con kiến, nó đang chạy theo, nó cố săn con bướm nhỏ bay, con kiến dí theo nó săn cho được.

Con quán tưởng rằng có lẽ nhiều kiếp trước mình cũng là con kiến đó. Giữa nơi linh thiêng, giữa dòng Chánh pháp xảy ra như vậy mà vì vô minh mình không biết, mình không cảm nhận được, mình phải sát sanh, sát hại tại nơi linh thiêng như vậy. Thì có khả năng cái đó nó còn tới bây giờ nên khi mình biết nó ở đâu rồi, biết là thọ ra thì còn … 117:3 là nó sẽ ăn, thọ ra thì có thể con sói, con khác sẽ ăn nhưng không thụt vào được, không phải là không muốn thụt vì nó ăn mình đau lắm nhưng không thụt được.

Khi thụt được vào một chi phần, mình cảm thấy rất dễ chịu, rất an toàn.

Thọ tưởng hành của con chỉ lòng vòng chỗ đó, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các vị chư hiền ở đây thương xót và chỉ cho con cách nào để con mỗi lần … 118:3 tới thì con có biết cách và có thể thụt chi phần của mình vào mai rùa.

Phật tử số 4 trình pháp:

Đệ tử con Sa-di ni pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, trên chư tôn thiền đức tăng, ni cùng tất cả các bậc hiền trí.

Sáng nay con được lắng nghe bài thiền quán, thật sự cảm xúc trong con chỉ là sự ngao ngán, ngao ngán đến tột cùng. Con ngao ngán vì phải mang vác thân ngũ uẩn này. Hiện tại thân con đang bệnh thì con càng cảm nhận được sự đau khổ khi mình có thân. Con cảm nhận được mình thật may mắn khi con được chạm vào Thánh pháp kinh tạng Nikāya. Pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy.

Và con từng ngày được cảm nhận sự tối thượng trong Chánh pháp của Đức Thế Tôn đã truyền trao, chỉ cần trong mỗi chúng ta cứ lắng nghe và thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn qua sự truyền trao của bậc ân sư tôn kính. Chỉ cần như thế thì sự lợi lạc trong từng phút giây.

Con thật sự cảm ơn Đức Thế Tôn, giáo pháp vi diệu của Ngài đã giúp con mỗi ngày. Con nhìn thấy được thật nhiều rác bẩn trong nội tâm này, nó vi tế, ma mãnh và đáng sợ đến hãi hùng, một nội tâm mà khi nhìn ra chúng thì thật sự con lại cần trân quý giáo pháp của Đức Thế Tôn, nếu không có Thánh trí của bậc Chánh Đẳng Giác thì thật sự không thể nào con nhìn được. Chúng đáng sợ đến hãi hùng.

Nhưng con nguyện với Đức Thế Tôn là không bao giờ con bỏ cuộc, con sẽ trân quý cơ hội thật vô giá này, trong vòng luân hồi sinh tử. Con nguyện sẽ cố gắng, dùng hết khả năng có thể của mình để chiến đấu trong hơi thở cuối cùng. Con xin hứa với Đức Thế Tôn và với bậc ân sư tôn kính.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính trình lên bậc ân sư đại đức, bậc đạo sư, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con xin kính trình thọ, tưởng, hành của con trong buổi thiền quán sáng hôm nay.

Thọ trong con là sự rúng động, chạm vào trái tim, là sự sợ hãi và lo lắng, là sự ghê sợ, kinh tởm, đau đớn tột cùng. Tưởng trong con là hình bóng của bậc ân sư và sư phụ đang trăn trở và hình ảnh thân thể bất tịnh, một đống bất tịnh của chính con và rất nhiều chúng sanh cũng có hình ảnh giống vậy. Hành trong con suy nghĩ về những ân đức, sự trăn trở, tâm huyết của bậc đạo sư và sư phụ đã cố gắng dạy bảo, truyền trao Thánh pháp, Chánh pháp vi diệu này của Đức Thế Tôn đến tất cả chúng con mà chúng con vẫn đang vô minh, chưa thật sự học được, hiểu được và thực hành được. Cảm thấy rất xấu hổ, đau đớn, rất thẹn.

Đau đớn vì mình đã chưa thật sự cố gắng, khi mình đã hiểu được, thấy được một phần nhỏ mà mình vẫn chưa cố gắng thật sự để có thể phá vỡ đi thân tâm, cái tâm vô minh, thân kiến này và sự chấp thủ của mình, sự tham lam của ngũ uẩn. Tham, sân, si gây ra đau khổ, khi mình hiểu được là mình cố gắng hơn nữa để có thể từ bỏ được sự vô minh, tham, sân, si, khát ái này để không phụ lòng của bậc ân sư, của sư phụ. Hình ảnh bất tịnh, một đống nhơ nhớp, dòi bọ, mủ, máu, phân, nước tiểu đã vấy bẩn khắp người con, con cảm thấy ghê sợ chính bản thân này.

Con ghê sợ lắm vì nó đem đến cho mình sự đau khổ. Con nhìn vào cơ thể này, nhìn vào đống bất tịnh này con thấy hai tay mình đầy những máu mủ, dòi bọ, sự nhơ nhớp, trong tâm mình đầy sự cấu uế. Những cấu uế, bất tịnh, nhơ nhớp, ý nghĩ hạ liệt mà mình đã nuôi dưỡng nó bấy lâu nay và mình đã lây nhiễm nó khắp nơi, mình làm khổ rất nhiều người bởi vì mình không thoát được ngũ uẩn, mình không biết được bốn Thánh trí của Đức Phật, mình ngu si, bởi vì mình tham lam, sân si.

Giờ mình đã may mắn, tìm được và hiểu được Bốn Thánh Trí chính là ngũ uẩn sẽ giúp mình thoát khỏi con đường đau khổ, khỏi thân bất tịnh, nhơ nhớp, dòi bọ, máu mủ, phân và nước tiểu này. Bằng con đường của Đức Phật đã truyền trao, đó là Bát Chánh Đạo, đó là phương pháp đúng để tẩy sạch thân tâm nhơ nhớp, thân tâm hôi tanh, đầy dòi bọ này. Nó rất kinh khủng.

Phải quyết tâm từ bỏ nó, quyết tâm nhìn nhận rõ ngũ uẩn và từ bỏ nó, cái thân vô minh, phải hiểu rõ được sự vô minh và thấy biết nó, sự khổ là cái gì, đó chính là nghiệp và nhân quả, đó là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn, nếu như mình không thấy, không biết, không nghe thì cả đời sẽ tiếp tục khổ đau, luân hồi tiếp tục bao nhiêu kiếp đau khổ nữa.

Hãy thức tỉnh, buông xả, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử.

Con kính tri ân Đức Thế Tôn, tri ân bậc đạo sư và sư phụ.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư và toàn thể đại chúng. Hôm nay, khi con được nghe pháp về ngũ uẩn cũng như sắc pháp trong thân tứ đại của mình thì con cảm thấy vô cùng xúc động và buồn. Hình bóng mà con nhớ đến đó là một vị thầy.

Kính bạch trên thầy chắc vì trong sự tu tập chưa rõ về ngũ uẩn nên trong sự vô ý, cố tình con đã làm khổ cho một số vị trên đường tu. Cách đây mười mấy năm con xuất gia ở miền Trung và được sư phụ cho đi học, khi vào học trung cấp thì đến năm thứ tư, gần ra trường thì con mới biết được một vị thầy trong lớp lớn hơn mình tám, chín tuổi.

Con không biết rằng trong lúc đi học thì vị thầy đó có khởi lên những niềm thương mến đối với mình và khi con biết được điều đó thì lúc đó cũng gần ra trường và thầy có nói với con là muốn liên lạc trên bước đường tu tập. Và lúc đó con được ba mẹ hướng đạo cho con từ nhỏ và sư phụ đã dặn dò kĩ trước lúc đi học nên con cũng thâu nhiếp được một tâm, tuy còn là Sa-di nên con đã nói với thầy là “Chắc là không được vì chùa con sư phụ không cho xài điện thoại và con cũng không dám tiếp xúc với quý thầy lớn.”

Sau đó thì thầy bị một căn bệnh ung thư, con biết là lần xạ trị thứ tám, thứ chín trong cuộc đời của thầy, lúc đó thầy có viết cho con một tờ giấy và mong muốn con liên lạc để trợ duyên cho sự xạ trị tu tập, như bệnh tật cuối đời của thầy. Khi viết tờ giấy thì thầy có cho con một điện thoại và trong đó có số của thầy, ban đầu thì con cũng từ chối nhưng khi con về thì con suy nghĩ là vì con nhỏ nên con sợ, giống như nếu con nghĩ đây chỉ là vấn đề trợ duyên mà như vậy thì mình không nhận mà thầy bị bệnh, tâm nguyện của thầy. Lúc đó con đến bệnh viện thăm thầy thì con thấy những bình dịch truyền trên người thầy thì lúc đó con rất xúc động và con đã làm theo tâm nguyện của thầy là con xài điện thoại để giúp thầy trên sự đó.

Nhưng lúc đó con không khởi lên một niềm gì, thật ra thì bản thân con không có sự tình cảm hay thương mến đối với thầy, nhưng vì con biết thầy cũng là một bậc tu tập. Sau hai lần xạ trị thì thầy mới nói là tụng kinh Pháp Hoa cho thầy, lúc đó con nguyện là sau giờ công phu cho đại chúng thì con mới tụng Pháp Hoa và trợ duyên cho thầy. Qua lần xạ trị đó thì thầy khỏe và thầy hứa là sau lần xạ trị xong thì con sẽ trả lại điện thoại.

Nhưng đúng là sự vận chuyển của tâm thức, khi thầy xạ trị xong rồi về thì thầy khỏe nhưng những lời trước kia không còn nữa, thầy giống như cũng mong muốn và bắt con phải tiếp tục duy trì sự liên lạc với nhau thì lúc đó con từ chối và nói với thầy là phải đi nhập thất để tu tập. Vì như vậy thì cả thầy và con đều không có ai tốt trên con đường này.

Lúc đó thì với tâm nguyện của con thì thầy mới đi tịnh tu, đi về thì con nghe thầy nói đi tịnh tu thì những niềm đó lại khởi lên, nhưng bản thân con không gần gũi thầy nhưng con biết trong niềm từ vô thỉ, vô chung hay nhân quả, nhân duyên sao thì thầy lại có tình thương mến đó. Khi thầy nhập thất về thì niềm trong thầy còn thay đổi nhiều hơn so với sự hiền thục trước kia và thầy cũng đã đến chùa con, lúc đó thì con chỉ sống trong sự lo sợ, giống như sự tránh né trong một thời gian dài thì khi học xong trung cấp thì chúng con thi vào học viện thì con tránh né, nộp hồ sơ để … 141:3 trường này và trường kia.

Khi con nộp hồ sơ ra Huế để thi thì con biết thầy cũng nộp hồ sơ ra Huế và con đã rút và nộp lại Sài Gòn để thi thì lúc đó do thầy cũng lớn nên theo dõi trong hồ sơ thì thầy cũng biết là nộp vào Sài Gòn. Lúc đó trong khi học đại cương được học cùng thầy thì con thấy được thân ngũ uẩn của mình rất ghê gớm, nó làm cho một người tu tập mà phải đau khổ, con tuyệt đối không có sự gần gũi hay tránh né thầy nhưng con nhớ khoa con học, khi học đại cương xong thì con cũng tránh né để học các khoa khác, hình bóng con nhớ nhất là khi con học buổi chiều, thầy học buổi sáng thì khi thầy học xong thì thầy ngồi chờ đó, chiều để đi học và chỉ để nhìn.

Lúc đó con cũng học về ngũ uẩn nhưng con không quán chiếu được, khi học xong một lộ trình như vậy thì gần những năm tốt nghiệp thì con nhớ là lần cuối khi con gặp thầy đó là trên sân thượng. Thầy có nói nếu như thầy cũng có những mong muốn về sự liên hệ với nhau, nếu tâm nguyện của con không chấp nhận như vậy thì thầy không sống, lúc đó thì con đang đứng trên tầng ba sân thượng.

Lúc đó không biết sao con quỳ trước thầy và con khóc. Giữa hư không con nói nếu như Phật pháp nhiệm màu thì gia hộ cho thầy trong lúc này được sự bình tĩnh và con cũng bình tĩnh và con quỳ xuống con khóc, xin sự gia trì thì lúc đó con hướng tâm và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, con nói nếu thầy chọn con đường mất đi con nghĩ con tu sẽ bù được cái đó, vì con cũng là một người ngang tính và rất lì.

Lúc đó có sự gia trì thì thầy không chọn con đường đó nữa và thầy tiếp tục con đường đi học. Đó cũng là nguyên nhân để con dừng việc học trở lại để về con đường tịnh tu. Khi lúc sáng nay con nghe bài ngũ uẩn thầy dạy một ánh mắt, một nụ cười cũng làm cho người khác đau khổ, là một tiến trình tu tập thì con biết rằng trong niềm thức của chính mình thì có thể kiếp này nhưng trong vô tận kiếp về sau cũng vì thân ngũ uẩn của mình mà gây cho sự đau khổ rất nhiều người.

Và trong thời gian qua, bản thân con về cùng các huynh đệ xây thất để tịnh tu nhưng con biết rằng trong những cái ngã của mình, trong niệm của mình và trong chính thân ngũ uẩn này của mình dù đó là niềm thương mến nhưng cũng làm cho những người tịnh tu cũng phải động tâm hay những vị như vậy mất đi sự chánh niệm, sự thanh tịnh thì con biết đó là thân ngũ uẩn này ghê gớm.

Nếu ngoài đời mình nghĩ người ta vô minh nhưng vì dục người ta hại nhưng chính mình là một người xuất gia nhưng những niềm, thân ngũ uẩn của mình như vậy làm cho tất cả chúng sanh hay mọi huynh đệ như vậy phải đau khổ cho nên hôm nay con có đầy đủ nhân duyên, con xin trên thầy, cũng như quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng cho con được phát tâm của mình, con xin thay vì bản thân con cũng như tất cả chúng sanh, được sám hối về sắc uẩn của mình, chính là thân ngũ uẩn của mình, để từ nay cho tới lúc lâm chung, mọi sắc uẩn của mình, con nguyện cho mọi sự tu tập hiền thiện và không khởi lên những niềm luyến ái, mất động niệm.

Chính bản thân con cũng thấy rất nhiều lỗi trong sắc thân ngũ uẩn này, đây là một cơ hội thù thắng, vi diệu để cho sắc uẩn của con được sám hối, để từ nay cho tới lúc lâm chung, con nguyện không bị tái sanh trong thân ngũ uẩn này để gây sự đau khổ cho mình và người.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con Diệu Nhật cung kính đảnh lễ bậc ân sư, chư hiền thánh tăng, hiền trí tại rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn.

Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, trong thời thiền sáng hôm nay, thật sự ngay từ khi thầy đi vào dẫn thiền, con không khóc, nhưng mỗi lời dạy của thầy đi thẳng vào trong trái tim con. Mỗi lời thầy khai thỉ thì hình ảnh của con cứ hiện dần ra trước mắt rất tỏ tường, con thấy hình ảnh của mình từ những năm đầu bước chân vào đời sống xuất gia, tu tập và mãi cho đến bây giờ, nó như một bộ phim quay lại rất rõ.

Không biết từ bao lâu đời con đã tạo được phước duyên gì mà trong đời này ngẫu nhiên con được bước chân vào con đường xuất gia tu tập. Không có một động lực nào thúc đẩy con đi đến suy nghĩ muốn tu, ham tu, muốn được trở thành một người xuất gia, đơn giản chỉ là con thương chị rồi đi tu. Vì không có nhiều ý niệm trong việc ham thích đời sống xuất gia, vì thế, khi bước chân vào chùa thì con vẫn với những tập khí, thói quen mà con không biết tên gọi của nó là gì.

Con không được dễ thương, con luôn chống đối, dữ dằn, sân hận và mãi là sự lỗi lầm đối với huynh đệ, với thầy, với các ni sư lớn. Và mãi hơn mười năm sau và hơn thế nữa, qua học hỏi thì con dần có được sự hiểu biết và bắt đầu định hướng cho mình trên con đường xuất gia tu tập. Hiểu thì nhiều, biết thì nhiều nhưng để đi vào đời sống tu tập đúng nghĩa thì thật sự là không có. Nhưng tận sâu trong tâm thức của con, con muốn thay đổi chính mình vì con biết con đang mặc trên người chiếc áo của người tu, vì con biết con là con của Phật.

Chỉ với những suy nghĩ đơn giản như thế, cho nên con luôn tha thiết tìm cầu trong sự tu tập, một đời sống tu hành nhưng đầy trong đó vẫn là tham, sân, si, vẫn là chấp ngã, vẫn là bao điều mong muốn cho riêng mình. Con thấy tất cả nhưng con không biết mình phải như thế nào, để có thể thay đổi, càng thấy được những hư hao, những lầm lỗi, sai trái, những bước đi đầy lệch lạc, một đời sống lãng quên, không quay về nơi con, con càng thấy thì con càng sống trong sự mặc cảm, tủi thẹn, xấu hổ, tự trách mình, tự trách người và cứ thế tâm trạng của con kéo dài rất nhiều năm để rồi cuối cùng đi đến sự trầm cảm, trầm uất đối với riêng mình.

Vì con luôn có một tự ti rất lớn đối với bản thân, vì con không xứng đáng với những gì con đang có được sự tôn kính, quý thương của Phật tử, niềm kính tin của Phật tử. Con thấy rõ nhưng con không biết phải như thế nào, con chỉ tự trách mình và tự đưa ra những giới hạn cho riêng mình.

Rất lâu rồi, hơn hai mươi lăm năm, con đã không bước ra ngoài để nhận những lễ cúng và cũng không cho phép mình nhận bất cứ gì của Phật tử dành cho về bạc tiền hay sự kính quý của Phật tử. Con có những người Phật tử rất thương kính và luôn với tất cả niềm kính tin hướng về con. Họ luôn có suy nghĩ con là thật tu, con là hiền thiện, nhưng khi họ cho ra quá nhiều sự kính thương như thế thì tâm con lại có sự bức bối, sân si, thậm chí đôi khi con lớn tiếng la những người đệ tử của mình là đừng tôn kính con như vậy, đừng thành kính với con như vậy, thật sự là con không tu, con còn dở nhưng mà không biết làm sao để thoát ra những suy nghĩ tiêu cực, những mặc cảm tự ti như thế.

Vì cùng những suy nghĩ đó và cuối cùng như câu nói tâm thanh bất ứng, ngày hôm nay con đủ duyên phước được về nơi đây, được đi vào dòng pháp Nikāya thì cùng là từ lúc con thấy rõ được nguồn cội của tham, sân, si, chấp ngã, của vô minh ở nơi con. Và ngay lần đầu khi về rừng thiền, con tự nhủ với lòng sẽ cố gắng rất nhiều, tận hết thời gian để quay về nhìn lại nhưng ở nơi đây, nương vào định lực, nương vào tình thương lớn của thầy, năng lượng của đại chúng, thì con thấy dường như mình được tưới mát, được buông xuống tất cả những cấu uế, phiền não trong con nhưng khi trở về thì vẫn là sự lãng quên.

Bài pháp sáng hôm nay của thầy cho con một suy nghĩ, vì sao là như thế? Vì những gì mình đón nhận vẫn là từ những suy nghĩ, từ đầu óc của con, nhưng thật sự con chưa bao giờ con đưa hết tâm tư của con vào trong sự nội quán, vì thiếu sự nội quán vì vậy nên còn quá đầy những tiêu cực trong con.

Và hôm nay con trải lòng ra cùng với thầy và đại chúng cũng chỉ xin thành tâm sám hối với những ngày con về nơi đây đã rơi rớt quá nhiều những điều rác rưới nơi con, tưới tẩm những điều tiêu cực như thế thì thật sự là điều con luôn hổ thẹn. Và bắt đầu từ hôm nay, xin đem hết thời gian, quay về bên trong, đi vào trong nội quán, nhận diện rõ những dòng cảm thọ của mình. Xin đốt cháy những ngọn lửa của vô minh, của ngu dại và xin nguyện từng ngày thắp lên ngọn lửa của chánh tri kiến, chánh định, chánh tư duy, chánh tinh tấn để đốt rụi những cấu uế trong tâm con.

Mong rằng theo thời gian, tất cả sẽ biến thành mây khói, tỏa lên trên hư không, trở về với cát bụi. Còn lại trong con là tâm thành, nguyện thiết đi hết con đường tu tập bằng sự nỗ lực, tinh tấn, tìm về chính mình. Cầu tu giải thoát, diệt tham sân si, thoát vòng sanh tử.

Kính nguyện trên thầy và đại chúng thùy từ chứng tri cho lòng thành của con.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.