Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2

2026-03-03 00:53:33
Kinh Nikāya Giảng Giải

7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2

Thích Minh Thành

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hộ trì căn PAGEREF _Toc71877002 \h 1

II. Nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc71877003 \h 7

I. Hộ trì căn

Kính thưa đại chúng, chúng ta cứ việc ngồi trả bài thôi.

“Niệm THÁNH TRÍ (Bốn Thánh Trí về Ngũ Uẩn)

- Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

- Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

- Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

- Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn”.

Niệm bốn Thánh trí về ngũ uẩn - Nghi thức tu học Nikāya

Quá giỏi rồi, cho một tràng pháo tay. Bây giờ mình đọc một lần cuối cho nó hùng tráng, mạnh mẽ. Vừa rồi chúng ta đã học hết phần thứ nhất, đã chia sẻ rất sát sao, rất cẩn thận ở trong pháp thứ nhất là dùng pháp thấy biết để đoạn trừ lậu hoặc. Hai tiết vừa rồi chúng ta đã học xong phần này. Bây giờ, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. “Như Lý Giác Sát” – bốn chữ này giống y như Như Lý Tác Ý. Nhưng ở đây, chữ Giác Sát: giác là tỉnh giác, sát là quán sát, tỉnh giác, quán sát đúng như chân lý.

Chúng ta nhớ, chữ giác sát, quán sát, quán xét, quán chiếu đều giống nhau. Tỉnh giác, quán sát đúng như đạo lý, như chân lý. “Ở đây, có vị Tỳ-kheo, Như Lý Quán Sát sống phòng hộ dưới sự phòng hộ con mắt. Bắt đầu qua pháp hành, hồi nãy là tri kiến, thấy biết ở bên trong, trí tuệ, nhận định, quan điểm, cách nhìn, sự thấy biết, nhưng giờ ra tới cái hạnh. Hồi nãy là trí tuệ, bây giờ là đức hạnh, ở trong Phật Pháp chúng ta có trí và đức. Trí tuệ là Chánh Tri Kiến mình phải thành tựu, còn đức hạnh phải do công phu tu tập giới luật nó mới hình thành. Một người có trí tuệ không thể không có đức hạnh, một người có đức hạnh chắc chắn sẽ đi đến thành tựu trí tuệ. Nếu chỉ có một bên thôi thì sẽ không viên mãn, người này như đôi chân khập khiễng, không có chân đứng trong pháp và luật.

Cho nên, không phải chỉ hiểu suông mà còn phải thực hành, mà sự thực hành nằm ở đâu? Phòng hộ con mắt, chữ “phòng” là phòng ngừa, ngăn ngừa, phòng bị, phòng vệ, đề phòng, canh chừng, canh phòng. Chữ “hộ” là gì? Bảo hộ, giữ gìn, hộ trì.

“Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ”.

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc – Kinh Trung Bộ

Rất là rõ, tại sao chúng ta đi ra đường phải đội nón bảo hiểm? Tại sao chân chúng ta phải mang giày, mang dép; tại sao phải có bảo hiểm y tế, tại sao lên xe, lên máy bay mình phải thắt dây an toàn? Tất cả những điều đó là phòng hộ, bảo vệ, bảo hiểm, bảo an, bảo toàn để mình tránh những sự nguy hiểm. Nhưng mình chỉ lo phòng hộ, bảo hiểm, bảo an, bảo toàn ở bên ngoài, trên sức khỏe, mà mình chưa đi sâu vào sự phòng hộ đúng theo Chánh Pháp. Bây giờ chúng ta mới thấy được sự… Phòng hộ ở đây mình còn có một bài kinh nữa là bài kinh Không thể rơi xuống. Mời thầy Pháp Hòa đọc hộ trì căn.

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên thầy, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin phép đọc phần Hộ trì các căn:

“Này, các Tỷ-kheo, thế nào là các Tỷ-kheo hộ trì các căn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng.

Những nguyên nhân gì làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các pháp bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn”.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.

Sư phụ: Xin thưa đại chúng, nãy giờ là học thuộc lòng chứ không phải mở sách đọc. Mời đại chúng đọc. Đây chính là lý do tại sao Minh Thành mong muốn đại chúng học thuộc lòng Căn bản trí. Tất cả trong tạng kinh Nikāya mà đi vào pháp học, pháp hành đều phải nắm vững những khái niệm, định nghĩa trong đó, để khi mình thuộc, mình hiểu như vậy, khi nói tới hộ trì căn là mình biết nó như thế nào chứ không phải tự ý nói hộ trì là giữ gìn. Không phải cái học như vậy, học như vậy sẽ không đến Thánh đạo của Đức Phật.

Cho nên, điều đặc biệt khi học kinh, ở đây chúng ta học là lấy kinh để giải thích kinh, không lấy luận giải thích kinh, tức lấy lời của Đức Phật giải thích lời của Ngài, không sử dụng bất cứ một lời của người nào ngoài ở trong kinh để giải thích. Đây là chỗ khéo học, rất quan trọng, nếu chúng ta lấy kinh để giải thích kinh, lấy lời của Đức Phật giải thích lời của Ngài, chúng ta thấy nó sẽ xuyên suốt, nhất quán, thống nhất tất cả một hệ thống, không phải ba hồi vầy, bốn hồi khác. Đây là chỗ chúng ta để tâm và lưu ý hết sức kỹ.

Khi chúng ta thuộc lòng hộ trì căn này thì tất cả những chỗ nào trong kinh mà Đức Phật nói hộ trì căn là mình biết ngay đây. Bây giờ chúng ta mới giải thích, cái này tổng quát thôi chứ Minh Thành có giảng giải nguyên một bài giảng, ở đây thời giờ chúng ta không nhiều nên nghe phần tổng quát đó: “Khi con mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng” nên tại sao chúng ta ngồi thiền không định. Vì con mắt thấy sắc là tướng chung, tướng riêng gì mình cũng lụm, bắt, chụp, nắm giữ hết.

Cho nên, sắc pháp, sắc tưởng đó xâm chiếm tâm mình, đi vào trong tâm và làm hàng tồn kho ở trong này. Nó tồn tại, tồn đọng, tồn chỉ, tồn kho trong thân tâm của chúng ta. Như vậy, nó chất quá nhiều trong đó, kho này quá tải, làm cho mình cứ dao động, tâm mình dao động. Rất nhiều hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ, tịnh chỉ ý hành không được, dừng lặng lại không được, do sự thu nhập, thu nhận, thu giữ, nắm giữ tướng chung, tướng riêng, thấy gì cũng lụm hết.

Chúng ta thấy không, cho nên, sự hộ trì căn là gì? Con mắt mình thường thường nhìn về phía trước, mở vừa phải, không để ý một cái gì nhiều quá, trừ khi mình làm việc chỗ đó thôi. Cảnh vật cũng vậy, nhìn vừa vừa thôi, thấy đẹp là cứ trố mắt ra nhìn. Cho nên, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng khi con mắt thấy sắc.

“Những nguyên nhân gì làm cho con mắt này không được chế ngự, khiến cho những ham thích, hay những sự bực bội, buồn phiền, các ác bất thiện pháp khởi lên thì vị Tỳ-kheo phải chế ngự những nguyên nhân ấy, giữ gìn con mắt và thực hành sự giữ gìn con mắt giống như đối tượng đó là đối tượng có thể, có khả năng làm cho mình sanh khởi dục, tham, ái thì đừng nhìn”.

Ngài A-nan hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao để tiếp xúc với người nữ?”, Đức Phật trả lời đừng tiếp xúc. Chúng ta đã học rồi, xúc sanh thọ, thọ sanh ái. Thấy chưa? Ngài A-nan mới hỏi: “Lỡ như có chuyện phải gặp gỡ thì sao?”, “Đừng có nhìn!”. Ngài A-nan hỏi tiếp, Đức Phật trả lời: “Đừng nói chuyện”, hạn chế tối đa, cắt duyên xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ. Nắm giữ tướng chung và nắm giữ tướng riêng thì ở trong tâm mình có hình bóng của người đó. Mệt rồi, ta gọi là ý trung nhân, tức người ở trong tâm. Tại vì sao? Khi con mắt mình nhìn thấy, mình nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng.

Một con người, một món đồ, một cảnh vật cũng như vậy, phải giữ gìn con mắt, thực hành sự giữ gìn con mắt. Những nguyên nhân gì làm cho con mắt này không được chế ngự khiến cho tham muốn, tham ái, sự bực bội, buồn phiền, sân hận sanh khởi lên các pháp bất thiện thì Tỳ-kheo phải chế ngự nguyên nhân ấy, nên đối tượng nào làm cho mình có sự ưa thích, luyến ái, đừng tiếp xúc. Nếu như lỡ tiếp xúc phải giữ gìn tâm mình hết sức cẩn thận, cảm giác toàn thân, hộ trì căn, thực hành sự giữ gìn con mắt.

Chúng ta thấy không? Các vị Tỳ-kheo ngày xưa thực hành như vậy nên mới thành Thánh tăng, mới đạt được các tầng thiền định và thể nhập Thánh trí huệ. Rồi khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý nhận thức các pháp. Cũng vậy, đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân nào làm cho ham muốn, ưa thích, làm cho bực bội, buồn phiền sanh khởi lên, phải chế ngự nguyên nhân đó, chặn đứng nó lại, không cho tiếp tục nữa.

Cho nên, những vị chân tu, các Ngài nhiều khi không ở một chỗ cố định, các Ngài làm những chuyện mà có thể làm sanh khởi dục ái thì các Ngài lặng lẽ âm thầm ra đi, không biết đi đâu. Cho nên, mình mới nhìn sâu lại trong tâm mình, coi thật sự mình có tu thiệt hay chưa? Hay mình chưa phải tu thiệt? Tu thiệt là chánh dục chánh ái, lánh dục, lánh ái, xa dục, xa ái, từ bỏ dục ái, viễn ly dục ái, thoát ra khỏi dục ái. Đó mới thật sự là chân tu. Ngược lại, trong lòng mình còn thích, còn khoái, còn tham đối với những dục, tham, ái, đó chưa phải là chân tu.

Chỗ này rất sâu sắc, không phải với con người, mà với đồ vật, cảnh vật. Mình thấy trong này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu căn, sáu trần sanh sáu thức, xuất hiện sáu xúc, khởi ra sáu thọ, sanh sáu ái, mình phải lập tức chặn đứng, chế phục, bảo hộ, phòng hộ, hộ trì, giữ gìn. Còn nếu không, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên, nếu sống không phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não. Chúng ta thấy Đức Phật dùng từ rất mạnh: tàn hại và nhiệt não. Sân hận khởi lên, nó muốn tàn phá, muốn khởi ra một cái tâm ác hại, hãm hại đối tượng đó nếu nó không phòng hộ.

Chỉ cần một lời nói thôi có khi bừng bừng, phừng phừng, phựt cháy lên. Mà mình không phòng hộ cảm thọ của mình, mình nghe tiếng nói thôi, mà người ta nói chưa hết mình đã nhảy ra rồi. Không phòng hộ lưỡi, không phòng hộ thân, muốn gì làm nấy, không hộ trì, không giữ gìn, không quán sát, không Như Lý Giác Sát, tỉnh giác, quán sát mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không phải muốn là làm. Muốn là làm, tức là làm theo dục, mình coi coi cái làm đó thiện hay bất thiện, có tham ái sanh khởi, có sân trong này không? Có phiền não bực bội trong này không? Có phải buông lung phóng dật không?

Chúng ta thấy không? Nhiều khi mình muốn nói là không ai bụm miệng mình kịp. Muốn nói cứ việc nói, mà không biết mình là ai, mình ngồi ở đâu, người đối diện mình là cái gì, mình đang ở trong hoàn cảnh gì mà muốn nói là nói, muốn đi là đi, muốn làm là làm. Đó là buông lung phóng dật, không phòng hộ, không bảo vệ, không thu nhiếp sáu loại xứ này, sáu xúc xứ này, “Này, các Tỳ-kheo, là đau khổ, là sầu bi, ưu não. Này, các Tỳ-kheo, có sáu xúc xứ này không bảo vệ, không phòng hộ, không thâu nhiếp, đưa đến đau khổ bất hạnh dài lâu”.

Sáu xúc xứ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu chỗ này tiếp xúc, nếu không phòng hộ, không bảo vệ, không thu nhiếp, không giữ gìn, này các Tỳ-kheo, sự bất hạnh, đau khổ dài lâu. Cho nên, hộ trì căn tuyệt đối quan trọng, đó là cửa sổ của tâm hồn. Con mắt là của sổ của tâm hồn. Minh Thành trở lại ví dụ mà hồi bữa nói với đại chúng, mình đi thiền hành bên đây, đi tập thể dục bên chùa mà cách bốn ngôi nhà, có con chó nó đưa mặt lên song cửa sổ để sủa, nó không phòng hộ mắt, không phòng hộ lưỡi, không phòng hộ miệng nó nên nó đau khổ lâu dài, trở thành thân súc sanh. Người ta đứng bên đây cách bốn cái nhà, đâu có dính dáng gì tới mình, mình từ ở đâu trong nhà, thò mỏ ra sủa.

Cái này mình suy xét lại, có khi chuyện không dính dáng gì tới mình mà nghe người ta nói rồi cũng xỉa vô, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não khởi lên, sân khởi lên, bực bội khởi lên. Chúng ta thấy không? Thời đại bốn chấm không hết sức nguy hiểm, ngồi trong phòng thôi mà xúc tùm lum, quẹt quẹt, chúng ta biết không? Đừng tưởng đóng cửa ở trong phòng là tu ngon, đừng tưởng ngồi ở trong đó làm gì, bấm con chuột trong đó lia cái gì, ở trong phòng.

Chúng ta thấy chưa, hồi xưa độc cư thiền định, nhập thất ở một mình rất tuyệt vời. Nhưng thời đại bốn chấm không này thì không bảo đảm, không phòng hộ, không bảo vệ, không thu nhiếp nhãn căn này, các ác và bất thiện pháp, tham ái và dục sanh khởi những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não sanh khởi. Kính thưa đại chúng, có không ạ? Có, chúng ta thấy không ạ? Thế giới thu lại trong lòng bàn tay của chúng ta, nhìn vô trong đó say sưa, say mê trong đó, đam mê, dính mắc trong đó. Đó là không phòng hộ nhãn căn, chứ không phải lúc đó đi ra ngoài dòm là phóng dật đâu, chỉ cần quẹt một cái thôi là không phòng hộ.

Như vậy, chỉ trên màn ảnh nhỏ đó thôi, mà căn, trần, thức, xúc, thọ, ái, tưởng, tư, tầm, tứ, sáu chục pháp tung thần chưởng nó ra. Ma trận, Bạch Cốt Tinh mà Tôn Ngộ Không đi đâu mất tiêu, rồi yêu nhền nhện tung văng ra tơ nhện của nó thì chết hết, không phòng hộ, lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não khởi lên. Ta thấy chưa, ghê gớm không? Tây Du Ký 2021 đang có mặt trong thân tâm chúng ta. Bạch Cốt Tinh, yêu nhền nhện, những con quái vật, yêu tinh đó nó vẫn tìm ẩn trong đây, lậu hoặc đây, yêu quái ở trong tâm ta.

Bây giờ mình thấy con mắt với tai thì dễ rồi đúng không? Hôm trước mình đã học sáu pháp vận hành rồi, mũi, lưỡi, thân, cái ghê gớm nhất mà chúng ta học là ý căn, ý thức, ý xúc. Một mình trong đó, những hình bóng và những cảm giác, suy nghĩ xuất hiện ra, mình đang ngồi thiền mà mình đừng tưởng rằng mình ngồi thiền là mình ngon nghe không, đừng tưởng rằng mình ngồi trên bồ đoàn là ngon, đây là chỗ sâu xa. Ngồi trên bồ đoàn mà vô rồi, nhắm mắt lại, thở vô, thở ra là mình lên tới tầng đệ ngủ thiền. Đó là không phòng hộ, bảo vệ, không tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm, Chánh Niệm, tỉnh giác, không ngồi đó nuôi dưỡng si và vô minh. Đó là trường hợp trong Năm Triền Cái nó nằm trong hôn trầm.

Triền thứ hai, lên ngồi ngứa chỗ này, nãy giờ không ngứa, lên bồ đoàn là ngứa, mỏi, nhức, tê, ngồi trở qua trở lại, dòm tới dòm lui – trạo cử. Chúng ta thấy sao nữa? Ngồi đó, thọ không biết, đang có thọ gì không biết, có hình bóng gì không biết, trong tâm khởi lên là nhập chung với nó vô luôn, đi tới bến luôn. Rồi hành nó sanh khởi lên là nhập một, đi theo luôn, suy nghĩ đó là tôi, tôi là suy nghĩ đó, cảm giác đó là tôi, tôi là cảm giác đó, hình bóng đó là tôi, tôi là hình bóng đó, nhập chung vô luôn. Chúng ta thấy đó có phải là công phu không? Chúng ta thấy sâu sắc không? Đó là không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, không hộ trì ý căn.

Khi một hình bóng xuất hiện lên, hình bóng này có tham ái trong này thì phải đánh đuổi nó ra, không tiếp tục. Mà nếu suy nghĩ này có sân, có bực bội khó chịu phải tẩy sạch liền. Chúng ta sẽ qua phần tu tập đoạn tận, trong những cách ở phía sau, ngay lập tức đoạn tận. Chúng ta thấy không? Chứ không phải mình ngồi lên là tu ngon, chưa chắc, ngồi đó mà ngồi làm cái gì? Tu cái gì? Thực hành cái gì? Chúng ta thấy chưa? Nó sâu sắc, đi vào những pháp sâu sắc, thâm sâu trong sự tu. Chúng ta thấy không? Mà đi không đúng Thánh Đạo là không bao giờ có Thánh quả, phải đúng Thánh đạo mới có Thánh quả, sanh ra Thánh trí. Đúng Thánh đạo, sanh ra Thánh trí, thành tựu Thánh quả.

II. Nhắc nhở tu học

Chúng ta thấy trong sự tu rất tế nhị, vi tế, xin thưa các thầy các cô, không đơn giản như mình nghĩ đâu, không một chút nào đơn giản. Nếu tu đúng theo Đức Phật là cả một sự hy sinh, dồn hết tâm lực, tâm huyết, bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình để tu, còn hơn lúc mới yêu, có thể chết, có thể bỏ cái mạng này để thành tựu Chánh Pháp mới được. Phải vậy đó, cho nên thường xuyên giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dầu cho ở một mình. Ở một mình, lúc đó thọ, tưởng, hành của mình sẽ làm việc bên trong, mà mình không khéo. Khi ở một mình, mình trồng hoa, bẻ kiểng, bày ra làm cái này, làm cái kia, như vậy là hướng ngoại rồi.

Cho nên, các vị Thánh tăng ngày xưa gặp nhau: “Thầy làm xong bổn phận của người tu chưa? Việc cần làm thầy làm xong chưa?” là câu hỏi ngày xưa thời Đức Phật khi các bậc Tôn giả, hiền trí gặp nhau. Đó gọi là việc cần làm đã làm, “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.

Kinh Sợ hãi và khiếp đảm – Trung Bộ Kinh

Bây giờ chúng ta gặp nhau hỏi: “Thưa cô, bổn phận của người xuất gia cô làm xong chưa?”, “Dạ thưa thầy, bổn phận của người xuất gia thầy làm xong chưa ạ? Thầy có thấy ngũ uẩn không? Thầy có thấy tham, sân, si ở trong cảm thọ không? Thầy có thấy sự chấp ngã thân kiến bám chặt trong ngũ uẩn này không? Thầy có thấy các lậu hoặc đang ngấm ngầm, âm thầm hoạt động suốt ngày đêm hay không? Bổn phận của thầy, thầy làm xong chưa?” Về đóng cửa trầm tư ba năm, đó là những câu hỏi này bây giờ dường như rất rất ít và giống như không có. Và chúng ta – người xuất gia lãng quên, lãng quên…

Một khi mình nhìn lại nội tâm mà mình nhìn thấy đầy dẫy dục, tham, ái, những sự sân hận, bản ngã, lúc đó mình còn xấu hổ, hổ thẹn, còn lo lắng, sợ hãi, còn bị dày vò, xót xa, đau đớn, bứt rứt, nhức nhối, đau khổ, vì bổn phận mình chưa làm tròn. Điều này hết sức quan trọng, chúng ta mỗi ngày phải tác ý, tối trước khi đi ngủ, phải quán diệt dục và trải tâm từ, sáng cũng vậy. Và tự hỏi mình: “Này, kẻ tu hành kia, bổn phận của ngươi đã làm xong chưa?” Mỗi ngày mình hỏi ba lần, sáu lần, mười lần, tác ý, tác động tâm ý của mình, nhà ngươi làm xong bổn phận chưa, bổn phận của người xuất gia tới đâu rồi. Như vậy là một chất xúc tác, là một đòn bẩy, động lực, sinh lực đẩy mình lên, tiến lên, hướng thượng, tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định, tăng thượng trí tuệ.

Nếu không, đời sống xuất gia chúng ta lững lờ, không đi đến đâu hết, tối ngày hướng ngoại bên ngoài, lo cái này cái kia bên ngoài. Một nội tâm đầy rẫy rác bẩn, đụng vô là sân si, là bản ngã, là hơn thua, tham muốn hoài không dừng lại. Đó là đau khổ. Tiếp theo là gì? Do thọ dụng được đoạn trừ:

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ?

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng.

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hổ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn".

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh;

Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn.

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ”.

Kinh tất cả lậu hoặc – Trung Bộ Kinh

Đây là chúng ta thấy về phần ăn, mặc, ở, giường chõng và thuốc men, tứ sự - tứ vật dụng. Thọ dụng y phục, thức ăn uống, nhà cửa, phòng ốc, giưỡng chõng, chùa chiền, hay dược phẩm thuốc men trị bệnh, không phải để đam mê, ưa thích, hưởng thụ, vui sướng, dính mắc mà thọ dụng đó để làm cái gì? Y phục, chúng ta nhớ, câu nào vô cũng có “tỳ-kheo, như lý giác sát”, câu này quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó là pháp hành, Chánh Niệm, tỉnh giác, quán sát, đúng với sự thật bản chất của bốn vật dụng này, tứ sự cúng dường này. Nó chỉ với mục đích áo này, quần này, y này là ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát với mục đích che đậy sự trần truồng chứ không phải mặc để cho đẹp, để ưa thích, để tham ái, để hoan hỉ, để hân hoan, để thích thú, vui sướng ở trong cái mặc, cái ăn đó.

Nói về cái mặc trước, ngăn ngừa sự nóng lạnh, chúng ta biết không, mình ở trong chùa, phòng ốc, còn có máy quạt, điều hòa. Các vị Tỳ-kheo thời Đức Phật, chúng ta thấy ở đâu? Ở gốc cây, bãi tha ma, ở chỗ đất trống lộ thiên, hoặc ở trong thất, hay ven rừng, bờ suối, chỗ đó rất nhiều rắn rít, muỗi mòng. Chúng ta nhớ Ấn Độ thời tiết khắc nghiệt như thế nào? Cực kỳ nóng, cực kỳ lạnh, chúng ta nghĩ rằng, phải chịu rất nhiều sự khó khăn, mà chúng ta còn có phần kham nhẫn để đoạn trừ nữa, mình hiểu được ý nghĩa đó để chi, để khi mình sử dụng y phục, quần áo này đừng để cho nó tham đắm, tham ái, dính mắc trong đó. Ví dụ đồ mình có dư, đồ huynh đệ thiếu, sẵn sàng đem tặng, đem cúng dường thì tốt, phải tập như vậy.

Mình nói điều rất thực tế, gần gũi trong đời sống, rủi như bây giờ, ví dụ mình mất cuốn kinh, mình phải mừng, buồn cái gì? Người ta lấy đọc, học kinh là mình cúng dường pháp bảo, đó là Như Lý Tác Ý, mà suy nghĩ Phi Như Lý Tác Ý, mình nghĩ ai lấy cuốn kinh của tui, cuốn kinh của tui học, ai lấy? Đó là Phi Như Lý Tác Ý. Mà mình nghĩ rằng, đây, người đó có duyên với pháp, họ thích pháp, mến pháp, quý pháp, muốn tu học pháp, đây là cơ hội để mình cúng dường pháp, được không? Phải hoan hỉ, không có gì buồn, không có gì phiền não.

Bây giờ, mình ra phơi đồ, mất bộ đồ tu, phải mừng, đây là cơ hội thí xả để đừng tham chấp vô mấy tấm vải này. Mấy tấm vải này là cái gì trong này, mình phi Như Lý Tác Ý, suy nghĩ sai thì tham, sân, si sanh khởi, bản ngã sanh khởi, tôi và của tôi sanh khởi. Mình suy nghĩ đúng thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não chấm dứt, lậu hoặc tan biến và trừ diệt, đoạn trừ. Cho nên mình mất đồ mà mình Như Lý Tác Ý, mình sẽ hoan hỉ, mình mất đồ mà nghĩ sai sẽ sầu bi khổ ưu não. Mà mình có gì để mất, mình không có một cái gì cả, vô sản. Kinh Pháp cú Đức Phật nói sao: Khổ không theo, vô sản – người không có tài sản gì là khổ không đi theo được.

Lúc mới đi tu, nhiều khi có một bộ đồ, ba bộ đồ lam, có khi còn không có, thầy còn cho, tu riết rồi, tới khi chuyển chùa, xe taxi chở không hết, khổ chưa? Mình nhìn mình thấy sự tu của mình như thế nào? Đây là đang viễn ly, đang từ bỏ, đang buông xả hay đang gom góp, chất chứa, tích lũy. Phải nhìn sâu sắc vô, và tất cả những gì đang có ở trong chỗ mình ở, phải thường thường tác ý, không có gì là của mình, đây là của đàn na tín thí, đây là của Tam bảo. Mình tác ý được như vậy, tâm mình nhẹ lắm, chút xíu trở ra chiếc xe mất tiêu rồi, có gì đâu, có vấn đề gì đâu, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi.

Phải tu như vậy, từ từ mới tới thân này được, từ từ mới đi sâu vào thọ, tưởng, hành, thức được. Chứ nếu năm thủ uẩn này quá cứng nhắc, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn làm sao mà mình hết sầu, bi, khổ não được. Cho nên mình thấy vấn đề ở đây là thọ dụng để đoạn trừ phiền não, vì nếu không có quần áo, lúc đó còn phiền não nhiều nữa. Đi ra đường, những lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não sanh khởi lên. Báo đăng liền, chính vì vậy nên phải có nó để thọ diệt, đoạn trừ nên phải biết giá trị, công năng, tác dụng của tứ vật dụng, đừng hiểu lầm, đừng hiểu sai, đừng nhìn trật về tứ vật dụng.

Ăn, mặc, ở, thuốc men phải biết sử dụng đúng mục đích của nó, đừng để nó che mất trí sáng của mình, làm mất đi lý tưởng, sự nghiệp của người xuất gia, gọi là đạo nghiệp của chúng ta. Sự nghiệp đạo hạnh tối thượng của chúng ta không để cho bốn thứ này đập vỡ, đập đổ, đập bể, đập phá hết toàn bộ sự nghiệp tu hành của chúng ta vì bốn thứ hạ liệt, thấp kém, phàm phu này. Chúng ta thấy không, bốn thứ này là thấp kém, hèn hạ, hạ liệt, phàm phu, không xứng đáng cho bậc Đa văn Thánh đệ tử, nhất là xã hội ngày nay. Chúng ta thấy không, đâu có thiếu thốn vật chất, không có, đừng lo, nó có nhiều. Chúng ta lo những cái cần phải lo, thành tựu những cái cần thành tựu, chứng đắc những cái cần chứng đắc, chứng đạt những cái cần chứng đạt, chứng ngộ những cái cần phải chứng ngộ.

Kính thưa đại chúng, như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu được mấy phần rồi ạ. Mong rằng tất cả chúng ta về học thuộc bài Căn bản trí, và kỳ sau phải trả bài, quan trọng, đừng quên.