Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời 2 - Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 1 -Trung Bộ III Bài 118

2026-03-03 00:53:33
Nikāya Giảng Giải

Kinh Nhập Tức - Xuất Tức Niệm 1

Trung Bộ III Bài 118

Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời! 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phẩm hạnh người tu PAGEREF _Toc149060374 \h 1

II. Các bậc Tỷ Kheo PAGEREF _Toc149060375 \h 6

I. Phẩm hạnh người tu

Sư thầy 1: Thưa thầy con có câu hỏi, trong kinh quán niệm hơi thở có chỉ 16 cách quán niệm hơi thở, xin thầy chia sẻ 16 cách quán niệm hơi thở ạ.

Sư Phụ: Chúng ta sẽ nghe bài kinh tổng quát về nhập tức xuất niệm số 118 trong Trung Bộ Kinh, tập III.

"Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Ðại Mục-kiền-liên), Tôn giả Mahakaccayana (Ðại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita (Ðại Câu-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Ðại Kiếp-tân-na), Tôn giả Mahacunda (Ðại Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả Ananda (A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Tôn giả thì giả là vị, là bậc, tôn là tôn kính, tôn giả là bậc đáng tôn kính, đáng kính trọng. Mình đừng hiểu có thời danh, có danh xưng giống như bây giờ, không phải nổi tiếng giống như bây giờ mà là do trí tuệ, đức hạnh của bậc Thánh, còn giờ nổi tiếng thì chưa chắc là bậc Thánh, bây giờ có nhiều cái nổi tiếng lạ lắm, còn ngày xưa khi có tiếng tăm nhiều người biết theo kinh nói thì đó là trí tuệ, đức hạnh cao thượng của các ngài.

"Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và các tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Những vị được nêu tên ở trên đều là bậc Thánh, những việc cần làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã bẻ ngọn cờ ngã mạn, đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh thì chỉ hướng dẫn cho 10-20 người, nhiều nhất ở đây là 40 người. Qua đây chúng ta thấy được rằng ngày xưa hướng dẫn đệ tử, học trò rất kĩ, các bậc Thánh chỉ hướng dẫn cho 10 người thôi.

Khuyến giáo thì khuyến là khuyến khích, khuyên bảo, khuyến tấn, giáo là giáo dục, là dạy dỗ, đào tạo, không phải như mình đến trường nghe xong rồi về, chỉ học kiến thức thôi, đúng ra phải được nội trú, phải được huấn luyện, giáo dục, đào tạo trong nhiều cấp độ, nhiều giai đoạn.

Chúng ta chỉ chú trọng kiến thức cho nên hòa thượng chủ tịch cũng như vừa rồi ra mắt ban hoằng pháp trung ương tại chùa Từ Đàm ngoài Huế thì ông thứ trưởng bộ nội vụ cũng rất là quan tâm, ông chia sẻ rằng bây giờ rất cần người thực hành pháp, chẳng những nói cho hay mà còn phải thực hành nữa vì hiện nay Phật tử mất lòng tin cũng rất nhiều, có một số trường hợp tiêu cực trong Phật giáo xảy ra cho nên từ trong lãnh đạo cho đến ngoài xã hội đều chú trọng đào tạo, giáo dục về thực hành pháp.

Bây giờ đừng nhìn đâu xa mà hãy nhìn ngay trong bản thân mình, nhìn ngay trong lớp học mình, do không đặt nặng vào phần đào tạo về oai nghi, tế hạnh cho nên xuống cấp trầm trọng, vì thế ngoài việc là bận công việc, đi xa ra thì cũng là do vấn đề này nên không còn ở lớp với chúng ta nữa, thượng tọa kêu và vì tấm lòng thì con mới về gặp chúng ta chứ con cũng ớn lắm, thật sự ngán. Bên lớp giảng sư và học viện học rất đàng hoàng, ở đây không thể nói riêng trên văn phòng được mà tự ý thức mỗi người chúng ta là quan trọng nhất. Khi học thì phải có tâm, phải có sự cung kính, phải có sự tha thiết chân thành cầu học thì người dạy mới có cảm xúc truyền thụ cho mình những gì sâu sắc nhất, cốt tủy nhất, quan trọng nhất, còn học lơ là, không chân thành, không cung kính thì đương nhiên người chia sẻ cũng không đem hết tâm tư ra dạy.

Hai chữ "khuyến giáo" ở đây rất dày công, chúng ta về xem lại buổi lễ tốt nghiệp trung cấp giảng sư vừa diễn ra ở văn phòng 2, cả ban hoằng pháp trung ương vào làm lễ và sắp tới đây sẽ làm học viện hoằng pháp. Vấn đề ở đây là chất lượng đào tạo rất quan trọng, quý huynh đệ cầm bằng tốt nghiệp thì đó cũng chỉ là tờ giấy thôi, người ta không nhìn vào tờ giấy đó nhiều vì đó chỉ là thủ tục thôi nhưng người ta sẽ nhìn vào cách đi đứng của mình, kế đó là cách ăn nói của mình, sau đó là cách ứng xử của mình, sâu vào bên trong là đạo lực, những nội lực mà mình tu tập được, chính cái đó mới tự lợi cho mình và sau đó mới giúp được người.

Chúng ta không chú trọng vào mặt đào tạo đức hạnh, phẩm hạnh, đạo hạnh thì chúng ta rất khó, chỉ được kiến thức thôi mà kiến thức xin thưa các huynh đệ thì cư sĩ giỏi hơn mình rất nhiều, những nhà nghiên cứu giỏi hơn mình rất nhiều, những Phật tử giỏi hơn mình rất nhiều. Họ có sẵn trình độ ngoài đời rồi, nào là bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, người ta nghiên cứu Phật học rất mau, rất nhanh cho nên trình độ tri thức nghiên cứu của mình không bằng người ta đâu, tuy nhiên khi người ta đến gặp người tu thì quỳ lạy là lạy cái gì thì mình phải hiểu. Nếu mình không có đức hạnh, đức hạnh ở đây chưa nói gì cao siêu cả, chưa nói gì đến Thánh giới uẩn cả, chỉ nói đến oai nghi, cử chỉ, cách ăn nói của mình đã khó tìm ra chứ đừng nói gì sâu sắc hơn nữa, chúng ta không chú trọng đến cái này thì có học đến bằng gì đi nữa cũng như xây lâu đài trên bãi cát.

Các vị Tỳ-kheo này được khuyến giáo, giảng dạy những quả vị cao diệu, thù thắng, trong kinh nói rất thâm sâu, nhiều khi mình đọc kinh rồi mình ảo tưởng, mình không nhìn thấy được bản thân của mình, nói trên trời trên mây không thôi.

Đầu Mồm Nói Suốt Trăm Phần Diệu

Dưới Gót Không Ly Một Điểm Trần

Nói những chuyện cao thâm nhưng đi chưa xong, ngồi còn chưa được nữa, cái đi, cái đứng của người xuất gia chưa được cho nên phần này quan trọng còn hơn cả phần học kiến thức, mình phải chú trọng vào phần oai nghi. Mỗi ngày dành ra nửa tiếng đọc 24 oai nghi.

"Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang ngồi giữa trời với chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỳ-kheo:

-- Ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỳ-kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Chúng ta tưởng tượng ra cảnh rằm tháng tư, Thế Tôn ngồi ở ngoài trời bãi đất trống, ở trên là trăng sáng tròn, xung quanh là các vị Thánh chúng hết sức im lặng.

"Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng Tỳ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỳ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các Tỳ-kheo:

-- Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời thừa thãi. Hội chúng này, này các Tỳ-kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Con xin thưa các thầy muốn học những bài kinh này mà lăng xăng, dao động thì làm sao học? Nếu chúng ta không trang nghiêm, thanh tịnh thì làm sao học nổi những bài kinh này? Bây giờ con đang đem cả tấm lòng, tâm huyết để gầy dựng lại đạo tràng Nikāya nhỏ bé trong núi rừng xa vắng, không cần nhiều, 10 người, 20-30 người tu học. Thế Tôn nói hội chúng này không có lời thừa thãi tức là không ai nói lời dư thừa, chỉ nói khi nào cần nói, nếu có nói là nói pháp, còn không thì giữ sự im lặng của bậc Thánh.

Đọc những lời kinh này phải thấm thía, thấm vào xương, vào tủy, vào trí não của mình, con tim mình phải rung cảm, xúc cảm, chấn động và học cái này giống như mình xuyên không về 2600 năm trước để cùng dự hội với Thánh chúng, chúng ta phải học bằng cách thiền quán như vậy chứ không phải học chỉ là đọc chữ, học như nghe kể chuyện là không phải. Khi học những cái này phải dùng thọ; tưởng; hành của mình xuyên không ngược về 2600 trước để ngồi chung với Đức Thế Tôn và các bậc Thánh. Học cái này đòi hỏi cái tâm phải mềm mại, nhu nhuyến dễ sử dụng và một cái tâm cung kính, chân thành, tha thiết cầu pháp thì sẽ được.

"Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều; bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng Tỳ-kheo này là như vậy, này các Tỳ-kheo; hội chúng này là như vậy, này các Tỳ-kheo" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Đức Phật xác nhận, ấn chứng hội chúng của ngài là hội chúng của bậc Thánh, hội chúng tinh ba, không phải là hội chúng phàm phu, thấp hèn, không phải hội chúng cặn bã, không phải hội chúng cấu nhiễm mà là hội chúng thanh tịnh.

"Này các Tỳ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỳ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi, này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỳ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các Tỳ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba.

Này các Tỳ-kheo, đây là hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỳ-kheo, tức là hội chúng tinh ba" (Tăng Chi Bộ, Chương II - Hai Pháp, V. Phẩm Hội Chúng)

II. Các bậc Tỷ Kheo

Hội chúng như vậy xứng đáng với một bao lương thực trên vai đi 100 cây số để đến yết kiến.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các Tỳ-kheo, có những bậc Tỳ-kheo như vậy trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Xin thưa với các thầy là bài kinh này con cho cả một khóa tu xuất gia gieo duyên gần 100 vị và cạo tóc 60 vị ngồi ở bãi đất trống lúc 4h sáng nghe bài kinh này để thiền quán, xuyên không về 2600 năm trước cùng dự hội chung với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và các bậc tối tôn, tối thượng của chư thiên và loài người, bậc đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí.

Sau thời thiền quán là nước mắt mọi người đầm đìa, trào dâng cảm xúc không tưởng tượng nổi vì giống như được trở về thời Đức Phật 2600 năm trước. Buổi khất thực thiền quán "Đức Thế Tôn ơi chúng con đã trở về Trúc Lâm rồi" hơn 40.000 người xem, mỗi người ôm bình bát đi khất thực và thiền quán dưới rừng trúc, nước mắt đầm đìa, dào dạt cảm xúc. Người ta tu mà cảm nhận giống như được trở về thời Đức Phật ngày xưa, đầu trần chân đất đạp đá sỏi, có người bị đâm chảy máu chân nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc, an lạc, tuy nhiên người ta nói rằng chưa bao giờ có một cảm xúc như vầy trong suốt cuộc đời 60 năm, 70 năm. Muốn được vậy thì điều đầu tiên là hội chúng phải trang nghiêm, thanh tịnh thì mới có được những cảm xúc đó.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Đây là Thánh quả thứ ba.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, này có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.

Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo, có những Tỳ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đoạn xong 3 cái này là Nhập Lưu.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Chuyên tâm, chú tâm là đem hết tất cả tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực, tất cả thời gian, tâm ý tập trung thực tập bốn niệm xứ. Lúc nào cũng nhìn vào thân mình, lúc nào cũng nhìn vào cảm thọ, nhìn vào những gì đang vận hành trong tâm của mình để quán chiếu, xem nó là thiện hay bất thiện.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong hội chúng này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Các ngài tha thiết, nhiệt huyết, nhiệt tâm khởi lên ước muốn sắc bén đoạn tận tất cả ác pháp và tu tập tất cả thiện pháp, các ác chưa sanh không cho sanh, các ác đã sanh thì diệt tận, thiện chưa sanh thì làm cho sanh, thiện đã sanh thì làm cho tăng trưởng, phát triển quảng đại.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Bốn như ý túc là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và quán như ý túc. Đầu tiên cái mong muốn của mình phải mãnh liệt, muốn tu, muốn đoạn tận tham, sân, si, phải có sự mong muốn này mới tu được, không có là không tu được. Khi mình muốn đi xuất gia thì ý muốn của mình khi đó có mãnh liệt không? Đó chính là dục như ý túc, sau khi muốn rồi phải nỗ lực, sau khi nỗ lực thì mình phải chuyên tâm, chuyên ý, để tâm vào việc mình đang làm và cuối cùng là mình thẩm sát, tư duy, bằng cách nào để làm cho có hiệu quả nhất, mau nhất, nhanh nhất, có hiệu quả nhất, đó là chìa khóa vàng của thành công cho tất cả Thánh-phàm, thế gian và xuất thế gian, nếu thiếu bốn cái này là không có cách nào thành tựu, đây là chìa khóa vàng của sự thành công trong tam giới.

Đầu tiên là phải muốn, kế đó là phải cố gắng, nỗ lực, sau đó tập trung tâm ý và cuối cùng là suy xét cho tận tường, làm cách nào để hiệu quả tốt nhất, thành tựu trọn vẹn nhất, đây là bốn điều kiện để thành công của tất cả Thánh-phàm, thế và xuất thế, không có cái này là không tu được, trong bất cứ ngành nghề nào trong xã hội nếu không có cái này là không thể thành công được. Khi mình muốn rồi mình được xuất gia, sau đó là tinh tấn lúc đầu thì có nhưng lúc sau lại mất, mình không để tâm vào sự tu của mình nữa, mình càng không suy tư đủ mọi cách để sự tu của mình tăng thượng, phát triển để thành tựu cứu cánh phạm hạnh cho nên bốn như ý túc này rất quan trọng.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Năm căn là tín – tấn – niệm – định – tuệ, nói thì dễ nhưng để hiểu được cái này không phải đơn giản vì thế ba mươi bảy phẩm trợ đạo là pháp chứng ngộ của tất cả các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, mình phải nắm thật vững. Tin là tin vào bốn Dự Lưu phần, đầu tiên là tin Phật "Ðây bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn", thứ hai là tin pháp vì pháp do Như Lai thuyết "thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu", tin Tăng là "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời", cuối cùng là tin giới được các bậc Thánh ái kính.

Tinh tấn được Đức Phật giải thích như thế nào trong kinh, có đến mấy chi phần trong tinh tấn. Còn niệm là niệm Tứ Niệm Xứ, cái nào rõ ràng cái đó chứ không được nói niệm là nhớ chánh niệm, khi đi nhớ là đang đi, khi ngồi thì biết đang ngồi, khi nằm thì biết đang nằm, cái đó chỉ là một phần nhỏ trong niệm thân thôi, ngoài ra còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong niệm thân có sáu phần là niệm oai nghi, niệm hành động, niệm hơi thở, niệm tứ đại, niệm ba mươi hai thể trược, niệm chín giai đoạn của một tử thi, nếu không biết những cái này thì không thể tu, bây giờ người ta tu thiền chỉ dùng lại ở ba cái đầu tiên là niệm oai nghi, niệm hành động, niệm hơi thở, nếu dừng ở đây thì chỉ được phân nửa của niệm thân và không đủ vì vậy không phá nổi cái dục, ba cái sau cùng niệm tứ đại, niệm ba mươi hai thể trược, niệm chín giai đoạn của một tử thi là dùng để nhiếp phục dục. Ba phần ở trên sẽ giúp chúng ta thành tựu vỏ ngoài của phạm hạnh, ba cái cuối đi vào phá thân kiến để vào Dự Lưu, không có cái này thì làm sao vào được Dự Lưu, làm sao thành tựu tri kiến của bậc Thánh, cái thấy đúng của bậc Thánh.

Quán tứ đại, quán ba mươi hai bộ phận trong cơ thể cấu thành hình hài này và cuối cùng là chín giai đoạn phân hủy của thân xác này, nếu thường nhớ ba cái này thì mình mới xóa được quan niệm, suy nghĩ về một tự ngã, cái tôi và cái của tôi, mới bẻ gãy được tâm ngạo mạn, kiêu mạn của mình, cái bản ngã, tự ngã của mình. Nếu không quán ba cái này thì lúc nào cũng có cái tôi, cái ta, sẽ có sự hơn thua, đúng sai, cao thấp, phải quấy, cái này chỉ mới là niệm thân thôi, ngoài ra còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nữa.

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Thánh đạo tám ngành. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này.

Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả tâm. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất tịnh. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Có những vị Tỳ-kheo chuyên tâm quán duy nhất một pháp quán bất tịnh mà chứng Thánh quả nhưng cũng phải thành tựu trí tuệ căn bản chứ không phải nhảy vào quán bất tịnh liền, mình phải có người hướng dẫn, phải biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức, phải biết cảm thọ vận hành thế nào, nó an trú ra sao, phải biết nhân duyên sanh diệt của nó, cái tưởng sanh khởi thế nào, tại sao có suy nghĩ, tại sao có cảm giác, tại sao có những hình bóng trong tâm thì mình phải biết, đồng thời phải biết phương pháp nhiếp phục, chế ngự, diệt tận những tư tưởng đó

"Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Có những vị Tỳ-kheo chỉ quán vô thường thôi, nhìn cái gì cũng thấy vô thường, cái tâm nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra. Có những vị chỉ tu tập niệm hơi thở ra vô nhưng cái này không hề đơn giản, không phải như mình ngồi thở vô thì biết thở vô, thở ra thì biết thở ra, thở vô dài thì biết thở vô dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn, không phải chỉ có bao nhiêu đó, cái đó chỉ là sơ cấp thôi, không phải tu thiền chỉ có bấy nhiêu đó mà là khi thở như vậy người ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức vận hành, nhìn thấy được những tham, sân, si, dục ái trong cảm thọ để phá trừ chứ không phải chỉ có niệm hơi thở không. Nhiều người không biết nên cứ ngồi thở hoài thì chỉ được an tịnh, lắng tâm nhưng trí tuệ không phát khởi vì phải có thiền quán nữa.

Khi ngồi thở mình phải quán chiếu, phân tích đây là phong đại, đây là gió bên trong và gió bên ngoài, sự tồn tại của mình là nhờ sự tuần hoàn của luồn gió, vào ra, mượn trả, nếu có sự trục trặc trong việc mượn trả này thì mình sẽ chết. Như vậy thì cái nào là mình? Gió có phải là mình không? Mình có phải là gió không? Mình ngồi phân tích tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tùy phế thận, hoành cách mô, tất cả những cái này thuộc về đất, những bộ phận này chỉ cần trục trặc là mệt mỏi. Nhìn bộ phận nào cũng thấy ớn, đang ngồi ăn mì Hàn Quốc cay quá hắt hơi ra cục đàm vào tô mì thì còn dám bưng lên ăn nữa không?

Đó là của mình chứ không phải của người khác mà còn ghê đến vậy, như vậy mình mới nhìn thấy được sự bất tịnh. Mình vô toilet đại tiện ra rồi có dám ngồi đó nhìn nó hay hít nó không, nhưng nói mình dơ là sân lên, "sao hôm nay hôi rình vậy?", nghe thế là bực bội lên, khó chịu, sân si, đúng ra phải nói "dạ con cảm ơn thầy, con cũng thấy mình còn hôi, dơ là còn đỡ chứ con thấy trong người cái gì cũng bất tịnh, không có gì sạch cả. Cảm ơn thầy nhắc nhở để con tu bất tịnh", như vậy mới là người tu, mới là bậc hiền giả, hiền trí, hiện thiện của Đức Phật. Trong kinh Nikāya Đức Phật gọi các vị ấy là hiền trí, hiền giả, còn giờ đụng vô mình là phẫn nộ lên, sừng sộ lên thì làm sao tu được, đừng nói chi ngang hàng nói với nhau, sư phụ, sư huynh hay giáo thọ nói mà mình vẫn sân như thường, bản ngã vẫn khởi lên thì làm sao tu, cái tôi to tướng, cái ngã chình ình thì làm sao tu.

Bước đầu tiên trong đạo tràng Nikāya là tu tâm hiền từ 8 tháng đến 3 năm, bây giờ đang soạn bộ "hiền trí đại tuệ" khoảng 500 trang, trong đó là những bài giảng về tâm hiền và pháp thực hành. Trong kinh Nikāya khi các ngài Thánh Tăng gặp nhau thường gọi nhau là tôn giả, hiền giả, hiền trí, tất cả các vị đó đều thành tựu tâm hiền rồi mới tu được, còn chưa thành tựu tâm hiền thì tu không được do bản ngã quá lớn, sân si quá nhiều, gặp chuyện gì cũng bực bội, bức xúc, gặp gì cũng muốn hơn thua, đúng sai thành ra không tu được.

"Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho minh giải thoát (vijjavimutti) được viên mãn" (Trung Bộ Kinh, 118. Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm - Kinh Quán niệm hơi thở)

Đây là phần dẫn nhập, là tiền phương tiện để đưa vào tu tập Bốn Niệm Xứ chứ không phải chỉ dừng lại ở niệm hơi thở vào ra là xong. Khi Đức Phật nói cái gì là ngài giải thích cái đó cho nên ngài là bậc tối tôn, tối thượng giảng sư, chúng ta cần phải học cách giảng của Đức Phật, ngài là pháp sư, giảng sư tối thượng, tối tôn của chư thiền và loài người, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong tam thiên đại thiên thế giới.

Do thời gian không có nhiều nên chúng ta chỉ giải thích câu hỏi quan trọng thôi, "chúng ta quán niệm như thế nào để tăng trưởng tâm chân thành, cung kính, khiêm hạ?". Trong 16 hơi thở thì 4 hơi thở đầu là niệm thân, 4 hơi thở kế là niệm về cảm thọ, 4 hơi thở kế là niệm và tâm và 4 hơi thở cuối niệm về pháp, tâm chân thành, cung kính, khiêm hạ rất quan trọng, không có những tâm này không tu được, đây là những đặc tính của người hiền trí. Mình phải thực tập cảm thọ hiền thiện, lắng dịu, muốn tập cái này thì phải tập từng cái nhỏ, ví dụ vào lớp mà nằm ngủ là xong rồi hoặc vào lớp mà có những lời phát biểu không tôn trọng, tôn kính, hoặc không cung kính pháp, không cung kính Tăng, không cung kính giới, không cung kính thiền định.

Ở ngoài đời người ta nói "chân thành hai chữ đáng muôn trồng", mình có thể tìm được nhiều tiền, nhiều vàng nhưng không thể tìm được một người chân thành, chân thật, thành thật trọn vẹn với mình. Trong sự tu cũng vậy, người nào với tâm chân thành sẽ cầu được chánh pháp, thực hành thành tựu được chánh pháp cho nên chân thành rất quan trọng, đó là đặc tính đầu tiên của bốn đôi tám chúng hiền Thánh của Đức Phật. Đầu tiên Đức Phật nói "trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn", trực hạnh chính là chân thành, đó là tâm chánh trực, ngay thẳng, thành thật, đây là những chất liệu của một người tu, không có những cái này thì không phải là người tu thực thụ, tuy nhiên muốn có những điều này phải đào luyện, phải có người hướng dẫn cho mình, phải là một bậc chánh tri kiến hướng dẫn thì mình mới có được.

Tâm cung kính, khiêm hạ cũng rất quan trọng, khi tu mà có đạo đức, trí tuệ thì tự động sanh khởi tâm rất cung kính, khiêm hạ, dù cho người nhỏ hơn mình thì mình vẫn rất tôn trọng chứ đừng nói chi là người lớn hơn. Cho nên những điều này đòi hỏi chúng ta phải cố gắng rèn luyện, luyện tập rất nhiều, phải để tâm rất nhiều. Từ lâu lắm mới gặp lại các huynh đệ thì Minh Thành với tấm lòng chân thành muốn chia sẻ cho chúng ta có một chút phấn khởi, động lực, có một sự hướng tới, biết rằng nó cũng chẳng là gì, chỉ là một giọt nước thôi nhưng biết đâu có người có tấm lòng chân thật, tha thiết trong tu học có thể cảm nhận được.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.