Bí Quyết Bình An
Bí Quyết Bình An
(Văn bản. Diệu Quang)
Hôm nay là một ngày rất quan trọng trong Phật giáo, có thể Quý vị đi chùa nhiều vào rằm tháng giêng nhưng ít người biết ngày hôm nay là ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết về giáo pháp giải thoát, ngẫu nhiên trùng hợp không có hẹn mà có 1,200 vị Thánh tăng A-la-hán tập hợp cùng một lúc, đây là lần tập hợp thánh chúng duy nhất nhiều nhất trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào rằm tháng giêng còn gọi là ngày Pháp bảo cho nên ngày hôm nay rất quan trọng trong giáo lý đạo Phật, cũng vào ngày này cũng hơn hai ngàn năm trước đức Thế Tôn và các vị A-la-hán năm trăm vị Thánh tăng đệ tử của Ngài Ma-ha-ca-Diếp và năm trăm vị Thánh tăng đệ tử của Ngài Xá-lợi-Phất, Mục-kiền-Liên, năm anh em ông Kiều-trần Như tất cả Thánh chúng cùng một lúc tập hội, không có ai thông báo điện thoại hay nhắn tin như bây giờ nhưng cùng một lúc các vị Thánh tăng tập hội đó là lần tập hội đông đảo nhất đầy đủ nhất hoành tráng rộng lớn nhất của 1,200 vị Thánh tăng lúc đức Phật còn tại thế, duy nhất một lần trong đời Thích Ca Mâu Ni nên Minh Thành có tâm nguyện sau này trên Linh Quy Pháp Ấn xây dựng cái chánh pháp đường nói đơn giản là giảng đường, Minh Thành cho vẽ đức Phật và 1,200 vị A-la-hán trên bức tường , tất cả Quý Phật tử lên ngồi trên đó nghe pháp tự nhiên nhạc thiền trỗi lên, hoa trên hư không rơi xuống, khói mây bay và phản phất tái hiện lại cảnh mà đức Thế Tôn còn tại thế duy nhất một lần trong cuộc đời chính là ngày hôm nay.
Có nhiều Phật tử nói tun hoài sao không thấy gì hết con cũng đi chùa tụng kinh làm phước sao con không thấy gì, lâu lâu chúng ta có thấy giống người này hay không? Minh Thành tiết lộ cho mọi người nghe Minh Thành trúng hơn trúng số độc đắc mới mùng một tết lúc đó Minh Thành thấy chỗ thùng rác nhiều thứ ngổn ngang quá Minh Thành lại xếp lại móc ra đúng một cục hạt xoàng bự, trong nhập Bồ-tát hạnh nói người học được Pháp phát được Bồ đề tâm tức là người phát tâm cầu giác ngộ muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh người đó giống như trong đống rác mà lượm được viên ngọc, đóng rác là thân này, chúng ta thấy cái thân này cuối cùng đi ra cái bãi nghĩa trang, người ta nói cát bụi trở về cát bụi, Quý vị nghĩ có một tô canh chua bỏ chè đậu đen bỏ thêm cocacola bỏ nước dừa bỏ đậu hủ nước tương tương hột bỏ bánh Piiza không dám ăn nhưng bao tử mình còn hơn cái đó bỏ đủ thứ lộn xộn trong đó, thân này là thân vô thường tạm bợ mong manh không có chắc chắn không sạch sẽ nên trong kinh ví dụ như đống rác, trong tấm thân vô thường tạm bợ khong sạch sẽ này mà mình nhặt được viên ngọc viên kim cương như vậy là trúng số độc đắc, làm sao mình phát được tâm biết thương biết nghĩ đến người khác, biết lo cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết vì người khác thì tâm đó là kim cương là báu vật là kho báu, chúng ta nghĩ rằng cha mẹ mình là kho báu của mình nên mình về móc hoài, mình chưa cần móc cha mẹ đã lo cho mình, bây giờ Quý vị bây giờ cũng là kho báu của con Quý vị cho hoài cho hoài mà không hết thì hơn kho báu, Bồ-tát là kho báu của tất cả chúng sanh đau khổ nên nhập Bồ-tát hạnh nói “đầy rẫy trên thế gian này tư lợi ích kỷ nhỏ nhoi hẹp hòi tìm ra được một người vì khắp tất cả chúng sanh đó là vị Bồ-tát con xin đãnh lễ dưới chân của Ngài”. Minh Thành mong năm mới này tất cả Quý vị đều phát tâm Bồ đề hãy nghĩ đến người khác.
“Hãy nhớ những chuyện người khác làm cho mình, đừng có nhớ chuyện làm cho người khác”
Mình đổi cách suy nghĩ lại tự nhiên hoan hỷ vui tươi. Tại sao mình buồn vì tôi làm cho người đó đủ thứ mà mình không nhớ người đó đã làm cho mình cái gì, mình suy nghĩ ngược lại, đừng có nhớ mình làm cho người khác cái gì mà hãy nhớ người khác đã làm cho mình những gì tự nhiên hoan hỷ vui tươi thay đổi cách suy nghĩ, đổi cách suy nghĩ mình cứ nhớ mình làm cái này cái nọ cho người khác mình bực mình buồn mình mỏi, mình cứ nhớ người đó làm cho mình nhiều đó là tinh thần Bồ-tát đạo, nói gần thay đổi cách suy nghĩ nhiều khi. Có nhiều người buồn con, con lớn không lo cho mình lo cho vợ con nó không, mình nghĩ nó cũng lo cho mình lâu lâu nó cho tiền đi chùa, lâu lâu đem bánh trái cho mình rồi dẫn cháu về cho mình nựng, đổi cách suy nghĩ cho nên Bồ đề tâm là cái báu vật quý báu nhất trên đời này hơn trúng số độc đắc trăm ngàn tỉ không bằng Bồ đề tâm, tâm trí huệ mong cầu giác ngộ và cứu độ khắp tất cả chúng sanh, ai được cái tâm đó mình lạy họ dưới chân mình lạy sói chán cũng được, Bồ-tát nói giữa cuộc đời đầy cái gọi tư lợi, nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi bản ngã cái tôi mà mình nghĩ vì mọi người thiên hạ, đức Thế Tôn không nghĩ cho mình mà nghĩ cho chúng sanh nên bây giờ ba ngàn năm mình lạy từ lúc bảy tuổi bây giờ bảy mươi tuổi vẫn chưa chán đó là từ Bồ đề tâm của đức Phật lòng từ bi của đức Phật nghĩ cho tất cả chúng sanh, mình lạy Bồ-tát Quán Thế Âm để nuôi lớn tình thương, mình lạy Bồ-tát Quán Tự Tại để mình tăng trí huệ, mình lạy đức Thích Ca Mâu Ni để mình tưới tẩm cho cây giác ngộ của mình càng ngày càng lớn lên thêm mong cầu giúp đỡ cho tất cả mọi người. Mình nhìn thấy xã hội hiện nay Minh Thành nghe nhiều tin thời sự thấy rất đau lòng mà không biết sao chỉ karaoke lớn bực mình đâm nhau chết, chạy xe đụng chút xíu xuống có thể đâm chém, xã hội bây giờ đạo đức sa sút trầm trọng, bây giờ ra đường chạy xe rất sợ nên làm sao mình phát một cái tâm thứ nhất giáo dục con em của mình cho nó biết Phật pháp, khoan nói Phật pháp cao xa mà nói gần nhất làm sao mình hướng dẫn con em của mình cháu mình thứ nhất sống có tình có nghĩa, hai chữ tình nghĩa rất quý, có tình có nghĩa là lúc bạn mình giàu có sung sướng lúc bạn nghèo khó mình cũng vây, ngoài đời gọi là giàu đổi bạn sang đổi vợ đó là người sống không có tình có nghĩa, mình sống có tình có nghĩa là trước sao sau vậy, thậm chí giữa hai nhà hàng xóm ngày xưa hai nhà lụp xụp chơi thân nhưng từ lúc nhà cất lên nhà năm tầng mình đóng cửa kín không tiếp giờ sang đó là sống không có tình có nghĩa, mình nhớ những ngày hàn vi ăn chung mâm ngồi chung bàn, láng giềng gần gủi tối lửa tắt đèn có nhau mình giữ được tình nghĩa đó là đạo làm người, khoan nói cao siêu khoan nói cực lạc cực khổ, sống với nhau có tình có nghĩa trước, con mình cũng vậy đứa giàu đứa nghèo mình xem có thương bình đẳng hay không, nhiều khi đứa thành công mình thương hơn chỗ này là mình vận dụng Phật pháp ngay trong gia đình mình chứ không phải vô tụng kinh cầm sâu chuỗi lạy lúc đó mới tu, mà mình đem Phật pháp vào trong gia đình mình, vào trong cuộc sống của mình, vào trong hàng xóm lắng giềng của mình, thậm chí người trẻ mình đem vào trong chợ trong xí nghiệp mình vận dụng Phật pháp, đầu tiên là sống có tình có nghĩa nên mình phải giáo dục cái này quan trọng. kế đó mình sống mình biết hài hòa với nhau, lúc nào cũng nhớ dĩ hòa vi quý, hài hòa trong gia đình hay trong công ty trong một đạo tràng bất cứ một tập thể nào haifg hòa là quý nhất, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì cũng hướng tới hài hòa đừng cho chống cháy, đừng cho rạn nứt, đừng cho đỗ vỡ, thường đầu năm chúc gia đình dồi dào sức khỏe vui vẻ gia đình hạnh phúc cái đó ai cũng muốn làm sao để vui vẻ, hài hòa mới vui, hài hòa là mình lúc nào cũng hướng tới sự hài hòa đoàn kết đừng để cái gì chia rẻ phát sanh, thấy cái gì chia rẽ mình chỉnh lý lại liền tu là chỉnh lại, mình thấy nó sắp sửa kiếm chuyện thì mình đừng làm cho nó ra chuyện, mình điều chỉnh nó lại cho hài hòa đó là tu, nhiều khi ngồi niệm Phật lớn nhưng trở ra ai nói gì là có chuyện như vậy người ta gọi là khẩu Phật tâm xà không trúng nên làm sao mình hướng tới trong tất cả người thân nhất trong gia đình của mình, trong đạo tràng của mình, trong bạn bè tất cả xóm làng luôn luôn nói lời hòa hợp, nghĩ điều hòa hợp, làm việc hòa hợp rất hay cái này hạnh phúc tuyệt vời, không cần ghi tên cầu an mà vẫn được an còn ngày nào cũng ghi tên cho Thầy đọc mà về nhà cự cãi hoài sao an được, lúc nào mình cũng hướng tới sự an ổn, thấy điều chống đối trái nghịch gây sự mình làm cho nó lắng xuống cho nó dịu xuống êm xuống cho hài hòa với nhau để vui sống vì khổ quá rồi bây giờ mình làm khổ thêm làm gì.
Mình thấy cuộc đời là khổ bởi vì mình không biết tu nên mới khổ, bây giờ biết tu là để mình giảm khổ cho tới hết khổ cho đến cái vui vui tới cực tột gọi là cực lạc, cực lạc là từ chỗ mình biết hài hòa rất hay, ví dụ có bà mới mùng bốn tết lại cự mình, nói thôi chị chị ngồi xuống đây chị uống nước chưa, đầu Xuân mình vui vẻ bỏ qua đi, mình gặp ai gây sự kiếm chuyện tức tối nóng nảy mình nói thôi bỏ qua đi, làm ly nước loại nào họ thích cho uống đó là mình biết tu, mình đem cái sự ngọt ngào hoan hỷ đến cho mọi người, đem sự hoan hỷ đến cho mọi người, đem niềm vui tha thứ đến cho mọi người, lúc nào cũng hướng tới sự hài hòa đoàn kết thì rất tuyệt vời thì trong nhà không có cự cãi, hài hòa tiếp theo tôn trọng nhau, trong gia đình mình phải biết tôn trọng lẫn nhau, mình nhớ lần đầu tiên mới gặp ông hay bà mình gặp nhau sao bây giờ ít nhất không được trăm phần trăm nhưng cũng được bảy tám chục con mình cũng vậy đừng nói chi Tam bảo sự cung kính Tam bảo rất quan trọng, tôn trọng bước lên cung kính, tôn trọng với nhau ví dụ mình biết tôn trọng nhau trong đạo tràng, trong gia đình và chỗ mình làm, mình tôn trọng nhau mình ít có bị người khác ghét, ít bị người khác hại, có người coi mình hơn thiên hạ người ta không thích ghét mà ghét, ghét người ta kiếm chuyện, kiếm chuyện mình không an ổn nên mình biết tôn trọng mọi người thì mọi người tôn trọng mình, cùng tôn trọng với nhau đi tới đâu cũng được an vui đây là bí quyết thứ hai khỏi cần cầu an ,ví dụ thậm chí người làm công cho mình mình cũng tôn trọng bằng tình thương người ta cũng là một con người, người ta cũng cực khổ người ta có cha có mẹ, mình cũng có cha mẹ mình thương cha mẹ mình, mình cũng có con mình thương con cái mình thì mình phải hiểu rằng người ta thương con cái họ nên mình đừng nói những lời xúc phạm mình đừng ỷ mình giàu có đừng ỷ mình cấp trên hay bà chủ, có chuyện nghe đau lòng nói chú đó đi làm mà bà chủ nói nặng nên giết hết cả gia đình bà chủ, mấy đứa nhỏ mới có 7 tuổi mà giết hết rất ghê gớm nhiều khi chuyện nhỏ mà không tôn trọng nhau nên Phật pháp dạy mình rất hay bảo vệ mình bảo vệ người làm cho ổn định xã hội làm cho an bình thái bình thịnh trị đó là từ Phật pháp mình biết ứng dụng.
Mình bước lên bước là cung kính, hòa kính là bí quyết đức Thế Tôn xây dựng tập thể Thánh nhân của Ngài, hòa kính rất hay đây là sáu yếu tố làm thành ra một Tăng đoàn gọi là Chúng Trung Tôn là một tập thể cao đẹp nhất trên hành tinh này không có tập thể nào có thể so sánh với tập thể Tăng đoàn của đức Thế Tôn Chúng Trung Tôn là chúng hội tôn quý nhất trong tất cả chúng hội trên ba ngàn đại thiên thế giới Thái dương hệ, hàng tỉ trái đất mà Chúng của đức Phật là cao quý nhất xây dựng bằng hai chữ hòa kính, biết cung kính, biết tôn trọng, đức Phật trong Chánh tạng Bali đức Phật dạy rằng kính trọng những bậc đáng kính là cha mẹ ông bà cô bác bậc trưởng bối, Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo,Thầy cô giáo những người truyền cho mình những kiến thức về kinh nghiệm cuộc đời hay giáo pháp để cho mình biết sống tốt sống an sống vui, sống có nghệ thuật sống có giá trị, sống có ý nghĩa sống có lợi ích đó là bậc đáng tôn kính cho nên thực tập cung kính rất hay. Riêng bản thân Minh Thành đi khắp riêng Châu Phi chưa đi Minh Thành đi bốn Châu mình đem cái tâm hòa kính tôn trọng, Minh Thành không có một cái nhà nào mà đi đâu cũng có nhà ở tại vì mình có hài hòa và biết tôn trọng cung kính người khác dù cho người đó nhỏ hơn mình mà người đó làm được việc hay hơn mình, nhiều khi nhiều Phật tử lại nói Thầy ơi mười năm trước con được Thầy giúp đỡ hay hai chục năm trước Thầy cho con sâu chuỗi con niệm Phật mà giờ vẫn còn, Minh Thành đâu nhớ lần đầu tiên Minh Thành bước qua HongKong ngạc nhiêm mà sợ, Mình Thành vừa bước tới Phật tử quỳ dưới chân lạy chảy nước mắt khóc Mình Thành hỏi không biết có chuyện gì con xúc động con mừng tại vì người ta nghe được giáo pháp người ta thực tập chuyển hóa cuộc đời từ đau khổ giảm cho đến hết khổ, người ta biết làm những việc có giá trị lợi ích trong cuộc đời người ta như vậy cung kính rất hay, mình nói chuyện đời xưa cổ tích lâu lâu mình gặp được ông Bụt trong chuyện xưa, chú tổng hội đồng chủ tịch tôn Hoa sen chú kể xưa chú tặng miếng ăn của chú cho bà cụ già sau đó phước báu sao chú phát lên từ chỗ nghèo khó khổ không đủ ăn có một miếng ăn mà dám cho hết miếng ăn đó cho hết cụ già, rủi mình trúng ngay Quán Thế Âm Bồ-tát hay trúng Bụt là mình hưởng cái phước đó một trăm lần trái đất này sanh thành rồi hoại diệt chưa hết phước đó nên mình phải tu phước, mình cúng trúng cho một bậc Bích Chi Phật hay vị Bồ tát Chánh giác một bữa ăn cho tới mình sanh ra trái đất sanh thành hoại diệt một tỉ lần phước mình hưởng chưa hết. Minh Thành rất tâm đắt chùa ngoài Bắc câu kết công phu xong rồi có câu “nhất thiết cung kính” câu này rất hay, nhất thiết cung kính là cung kính tất cả đối với tất cả, Minh Thành rất đau lòng có một số Phật tử không có hiểu Phật pháp nhiều, gặp những trường hợp tiêu cực trong Phật pháp là bỏ đạo không thèm đi chùa không làm từ thiện đó là không phải, một thành phần cá nhân nhỏ nào đó đó là phần cá nhân còn Tăng chúng của Phật là ruộng phước vô thượng ở đời Hiền Thánh Tăng cho nên cái đó là lỗi cá nhân khi mình hiểu được pháp rồi Tăng là một đoàn thể lớn thực hành giáo pháp của Phật, trong kinh gọi là “kính phàm Tăng như Thánh tăng giánh phước” vì nếu không có Phàm tăng sao có Thánh tăng không có người học dở sao có người học giỏi,, nhiều ông ngày xưa nghèo rớt mùng tơi nghèo không có gì mà bây giờ làm tỉ phú từ chỗ nghèo đó ông này là phàm tăng chú tiểu mai mốt ông thành A-la-hán bậc chánh đẳng giác thì sao cho nên lúc đó Vua Ba-tư-Nặc thân thiện với đức Phật đến tịnh xá hoài, bữa đó ông nghe đồn có vị Xa-di này mới có bảy tuổi mà chứng A-la-hán ông không tin, bữa đó ông gặp riêng vị Xa di bảy tuổi này nói bây giờ trẫm đây nghe nói nhưng trẫm không tin, bây giờ Ngài muốn trẫm phát tâm cung kính Tăng bây giờ mình bí mật với nhau, bây giờ Ngài biểu hiện cái gì cho Ngài thấy thành Thánh nhân chứng đắc đạo quả thần thông, lúc đó ông bảy tuổi chuyển hiện thần thông chớp mắt bay bông lên trên mây hào quang chiếu sáng khắp gọi là trên không ra nước dưới thân ra lửa thần thông đó chỉ có những bậc Thánh nhân mới được, ông ngồi ông vua mới nói con tin rồi Ngài ơi bây giờ ông A-la-hán nhỏ mới nói bệ hạ đừng nói cho ai nghe ai biết nghe không, lúc đó ông vua Ba-tư-Nặc mới lạy dưới chân vị thánh Tăng bảy tuổi sau đó ông vua cũng nói Ngài đừng nói ai biết trẫm lạy Ngài nha nên đức Thế Tôn mới nói không có khinh thường cái đốm lửa nhỏ, không khinh thường con rắn nhỏ, không khinh thường một chú tiểu nhỏ, chú tiểu mai mốt thành Thánh nhân thì sao, vừa rồi Minh Thành đi thăm bên Phật giáo Nepan Minh Thành có duyên gặp được vị Rinboche là một vị Cao tăng, vị này mới có mười bảy tuổi mà các vị lớn phải lạy Ngài, Ngài làm trụ trì, Ngài bảy đời làm Hòa thượng đời này thứ bảy chuyển thế bây giờ những vị Thầy kia giờ dịch sách của Ngài đời trước Ngài viết, mười bảy tuổi nhỏ nhưng nhìn vào phong thái ung dung uy nghi nhìn như một vị trưởng lão cho nên nhất thiết cung kính rất là quan trọng không được xem thường. Minh thành rất thương một số Phật tử không có biết nói lỗi nói xấu Chư tăng rất nguy hiểm, rủi trúng bậc giới đức đạo hạnh Hiền Thánh Tăng rủi một đời mình phỉ bắng trúng vị Thánh tăng đó mình đọa xuống địa ngục súc sanh xuống một tỉ lần trái đất này sanh diệt cũng chưa ra được cho nên mình tu khẩu nghiệp rất quan trọng, giữ cái miệng rất quan trọng nên phải cung kính tất cả, các bậc Tôn đức Tam bảo Hiền Thánh Tăng rất quý. Sự hài hòa tôn trọng cung kính rất hay
Món quà tiếp theo là biết ơn cảm ơn nhớ ơn đền ơn, cái này là con đường dẫn tới kho báu luôn luôn nuôi dưỡng tâm biết ơn cảm ơn nhớ ơn và đền ơn người khác, đừng có quên cái ơn người khác đối với mình cái này rất quan trọng, mình nhìn biết bao nhiêu người có ân với mình mình sẽ thấy không kể hết được rất nhiều, từng miếng gạch cũng có ơn với mình từng miếng nệm cho mình ngồi êm ấm có ơn với mình, từng cây cột hạt xi măng đều có ơn với mình từ ân đức Hòa thường cố Hòa thường ân sư của mình, cố Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Đức lên trên ân đức Cố Hòa thượng Thượng Chánh khai sơn lên trên nữa là Sư phụ của Sư phụ….lên tới cuối cùng là Sư tổ lên nữa là Phật tổ nên trong kinh Chánh tạng đức Phật nói “Này các Tỳ-kheo nếu như các ông bẻ hết tất cả cây trên trái đất này đem xuống để một đống ông bứt khút ngắn nói đây là mẹ của tôi, bứt khúc đây là mẹ của mẹ tôi, bứt tiếp đây là mẹ là mẹ là mẹ của mẹ tôi cứ vậy bứt hoài bứt cho tới hết tất cả cây cỏ trên trái đất này cũng chưa hết những người đã từng làm mẹ của mình trong vòng luân hồi cho nên trong tinh thần của đại thừa Bồ-tát nhìn bằng con mắt xuyên suốt luân hồn nhìn tất cả người nữ là mẹ của ta tất cả người nam là cha của ta nên người phát tâm thọ trì giới Bồ-tát phải thấy tất cả chúng sanh là người thân quyến thuộc trong gia đình của mình, mình có trách nhiệm nếu người khổ đau mà họ tới tìm mình mình không giúp được nhiều thì mình cũng giúp được ít rất hay, mình học Phật chỗ này rất sướng rất quý nó làm cho mình cái tâm rộng rãi bao dung nếu không tối ngày mình chỉ biết chồng con vợ mình nhà kế bên cháy kệ tới lúc cháy lan mới chết tôi rồi nên sự liên hệ của mình với tất cả mọi người, đức Phật dạy giáo lý duyên khởi rất hay, duyện hệ duyên khởi mình với người với sự với vật việc đều có tương quan tương duyên với nhau cho nên mình phải luôn luôn biết nghĩ tới người khác, biết sống vì người khác. Bồ-tát Tịch Thiên nói chúng sanh luôn luôn đi tìm niềm vui cho mình mà tìm mãi không được niềm vui tại vì tìm niềm vui ích kỷ cho riêng mình, Bồ-tát không có tìm niềm vui cho mình mà đi tìm niềm vui cho tất cả chúng sanh nên Bồ-tát không tìm niềm vui mà đi đâu cũng được hạnh phúc tại vì Ngài lo cho chúng sanh nên chúng sanh cũng lo lại cho Ngài, mình biết lo cho người khác thì biết bao nhiêu người khác lo lại cho mình, mình thấy tại sao tết người ta lại chúc tết rần rần, người có bệnh người ta đi thăm đông quá thậm chí đóng cửa lại không cho vô thăm vì nhiều người quá còn có người bệnh nằm không ai thèm nhìn tới tại bình thường mình không lo mình không giúp cho người ta, có chuyện mình giúp lo nhiều người tới mình cũng có nhiều người giúp lo lại cho mình cũng vậy làm cho người khác tức là làm cho chính mình, giúp cho người khác chính là giúp cho mình, lo cho người khác chính là lo cho mình, thương người khác chính là thương mình, từ bi cho người khác chính là từ bi với mình. Tại sao chồng con thương mình vì mình biết thương những người đó mình hy sinh cả cuộc đời cho nó nên nó thương mình, có nhiều cha mẹ sanh ra bỏ con hoặc ở chúng nhà nhưng không có lo không nhìn tới thì lớn lên nó cũng không lo tới, người thân ruột thịt còn như vậy thì người ngoài làm sao nên tất cả cái đó đều trong hệ thống nhân quả, mình gieo cái hột sầu riêng sữa, gieo hạt chanh hay hạt ớt….mình gieo hạt cây dễ độc là do mình nên tâm từ bi tâm Bồ đề của Phật giáo là rất quý vô cùng.
Trong thân vô thường tạm bợ không có sạch sẽ, giống như đống rác này chúng ta biết cố gắng nỗ lực nghe pháp thực tập hành trì, biết thực tập hòa hòa tôn trọng cung kính biết ơn nhớ ơn cảm ơn đền ơn và nghĩ đến mọi người thì Quý vị sẽ lượm được hạt ngọc, được một viên kim cương và Quý vị sẽ trở thành đại đại gia trong Phật giáo.
(Văn bản. Diệu Quang)
Hôm nay là một ngày rất quan trọng trong Phật giáo, có thể Quý vị đi chùa nhiều vào rằm tháng giêng nhưng ít người biết ngày hôm nay là ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết về giáo pháp giải thoát, ngẫu nhiên trùng hợp không có hẹn mà có 1,200 vị Thánh tăng A-la-hán tập hợp cùng một lúc, đây là lần tập hợp thánh chúng duy nhất nhiều nhất trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào rằm tháng giêng còn gọi là ngày Pháp bảo cho nên ngày hôm nay rất quan trọng trong giáo lý đạo Phật, cũng vào ngày này cũng hơn hai ngàn năm trước đức Thế Tôn và các vị A-la-hán năm trăm vị Thánh tăng đệ tử của Ngài Ma-ha-ca-Diếp và năm trăm vị Thánh tăng đệ tử của Ngài Xá-lợi-Phất, Mục-kiền-Liên, năm anh em ông Kiều-trần Như tất cả Thánh chúng cùng một lúc tập hội, không có ai thông báo điện thoại hay nhắn tin như bây giờ nhưng cùng một lúc các vị Thánh tăng tập hội đó là lần tập hội đông đảo nhất đầy đủ nhất hoành tráng rộng lớn nhất của 1,200 vị Thánh tăng lúc đức Phật còn tại thế, duy nhất một lần trong đời Thích Ca Mâu Ni nên Minh Thành có tâm nguyện sau này trên Linh Quy Pháp Ấn xây dựng cái chánh pháp đường nói đơn giản là giảng đường, Minh Thành cho vẽ đức Phật và 1,200 vị A-la-hán trên bức tường , tất cả Quý Phật tử lên ngồi trên đó nghe pháp tự nhiên nhạc thiền trỗi lên, hoa trên hư không rơi xuống, khói mây bay và phản phất tái hiện lại cảnh mà đức Thế Tôn còn tại thế duy nhất một lần trong cuộc đời chính là ngày hôm nay.
Có nhiều Phật tử nói tun hoài sao không thấy gì hết con cũng đi chùa tụng kinh làm phước sao con không thấy gì, lâu lâu chúng ta có thấy giống người này hay không? Minh Thành tiết lộ cho mọi người nghe Minh Thành trúng hơn trúng số độc đắc mới mùng một tết lúc đó Minh Thành thấy chỗ thùng rác nhiều thứ ngổn ngang quá Minh Thành lại xếp lại móc ra đúng một cục hạt xoàng bự, trong nhập Bồ-tát hạnh nói người học được Pháp phát được Bồ đề tâm tức là người phát tâm cầu giác ngộ muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh người đó giống như trong đống rác mà lượm được viên ngọc, đóng rác là thân này, chúng ta thấy cái thân này cuối cùng đi ra cái bãi nghĩa trang, người ta nói cát bụi trở về cát bụi, Quý vị nghĩ có một tô canh chua bỏ chè đậu đen bỏ thêm cocacola bỏ nước dừa bỏ đậu hủ nước tương tương hột bỏ bánh Piiza không dám ăn nhưng bao tử mình còn hơn cái đó bỏ đủ thứ lộn xộn trong đó, thân này là thân vô thường tạm bợ mong manh không có chắc chắn không sạch sẽ nên trong kinh ví dụ như đống rác, trong tấm thân vô thường tạm bợ khong sạch sẽ này mà mình nhặt được viên ngọc viên kim cương như vậy là trúng số độc đắc, làm sao mình phát được tâm biết thương biết nghĩ đến người khác, biết lo cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết vì người khác thì tâm đó là kim cương là báu vật là kho báu, chúng ta nghĩ rằng cha mẹ mình là kho báu của mình nên mình về móc hoài, mình chưa cần móc cha mẹ đã lo cho mình, bây giờ Quý vị bây giờ cũng là kho báu của con Quý vị cho hoài cho hoài mà không hết thì hơn kho báu, Bồ-tát là kho báu của tất cả chúng sanh đau khổ nên nhập Bồ-tát hạnh nói “đầy rẫy trên thế gian này tư lợi ích kỷ nhỏ nhoi hẹp hòi tìm ra được một người vì khắp tất cả chúng sanh đó là vị Bồ-tát con xin đãnh lễ dưới chân của Ngài”. Minh Thành mong năm mới này tất cả Quý vị đều phát tâm Bồ đề hãy nghĩ đến người khác.
“Hãy nhớ những chuyện người khác làm cho mình, đừng có nhớ chuyện làm cho người khác”
Mình đổi cách suy nghĩ lại tự nhiên hoan hỷ vui tươi. Tại sao mình buồn vì tôi làm cho người đó đủ thứ mà mình không nhớ người đó đã làm cho mình cái gì, mình suy nghĩ ngược lại, đừng có nhớ mình làm cho người khác cái gì mà hãy nhớ người khác đã làm cho mình những gì tự nhiên hoan hỷ vui tươi thay đổi cách suy nghĩ, đổi cách suy nghĩ mình cứ nhớ mình làm cái này cái nọ cho người khác mình bực mình buồn mình mỏi, mình cứ nhớ người đó làm cho mình nhiều đó là tinh thần Bồ-tát đạo, nói gần thay đổi cách suy nghĩ nhiều khi. Có nhiều người buồn con, con lớn không lo cho mình lo cho vợ con nó không, mình nghĩ nó cũng lo cho mình lâu lâu nó cho tiền đi chùa, lâu lâu đem bánh trái cho mình rồi dẫn cháu về cho mình nựng, đổi cách suy nghĩ cho nên Bồ đề tâm là cái báu vật quý báu nhất trên đời này hơn trúng số độc đắc trăm ngàn tỉ không bằng Bồ đề tâm, tâm trí huệ mong cầu giác ngộ và cứu độ khắp tất cả chúng sanh, ai được cái tâm đó mình lạy họ dưới chân mình lạy sói chán cũng được, Bồ-tát nói giữa cuộc đời đầy cái gọi tư lợi, nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi bản ngã cái tôi mà mình nghĩ vì mọi người thiên hạ, đức Thế Tôn không nghĩ cho mình mà nghĩ cho chúng sanh nên bây giờ ba ngàn năm mình lạy từ lúc bảy tuổi bây giờ bảy mươi tuổi vẫn chưa chán đó là từ Bồ đề tâm của đức Phật lòng từ bi của đức Phật nghĩ cho tất cả chúng sanh, mình lạy Bồ-tát Quán Thế Âm để nuôi lớn tình thương, mình lạy Bồ-tát Quán Tự Tại để mình tăng trí huệ, mình lạy đức Thích Ca Mâu Ni để mình tưới tẩm cho cây giác ngộ của mình càng ngày càng lớn lên thêm mong cầu giúp đỡ cho tất cả mọi người. Mình nhìn thấy xã hội hiện nay Minh Thành nghe nhiều tin thời sự thấy rất đau lòng mà không biết sao chỉ karaoke lớn bực mình đâm nhau chết, chạy xe đụng chút xíu xuống có thể đâm chém, xã hội bây giờ đạo đức sa sút trầm trọng, bây giờ ra đường chạy xe rất sợ nên làm sao mình phát một cái tâm thứ nhất giáo dục con em của mình cho nó biết Phật pháp, khoan nói Phật pháp cao xa mà nói gần nhất làm sao mình hướng dẫn con em của mình cháu mình thứ nhất sống có tình có nghĩa, hai chữ tình nghĩa rất quý, có tình có nghĩa là lúc bạn mình giàu có sung sướng lúc bạn nghèo khó mình cũng vây, ngoài đời gọi là giàu đổi bạn sang đổi vợ đó là người sống không có tình có nghĩa, mình sống có tình có nghĩa là trước sao sau vậy, thậm chí giữa hai nhà hàng xóm ngày xưa hai nhà lụp xụp chơi thân nhưng từ lúc nhà cất lên nhà năm tầng mình đóng cửa kín không tiếp giờ sang đó là sống không có tình có nghĩa, mình nhớ những ngày hàn vi ăn chung mâm ngồi chung bàn, láng giềng gần gủi tối lửa tắt đèn có nhau mình giữ được tình nghĩa đó là đạo làm người, khoan nói cao siêu khoan nói cực lạc cực khổ, sống với nhau có tình có nghĩa trước, con mình cũng vậy đứa giàu đứa nghèo mình xem có thương bình đẳng hay không, nhiều khi đứa thành công mình thương hơn chỗ này là mình vận dụng Phật pháp ngay trong gia đình mình chứ không phải vô tụng kinh cầm sâu chuỗi lạy lúc đó mới tu, mà mình đem Phật pháp vào trong gia đình mình, vào trong cuộc sống của mình, vào trong hàng xóm lắng giềng của mình, thậm chí người trẻ mình đem vào trong chợ trong xí nghiệp mình vận dụng Phật pháp, đầu tiên là sống có tình có nghĩa nên mình phải giáo dục cái này quan trọng. kế đó mình sống mình biết hài hòa với nhau, lúc nào cũng nhớ dĩ hòa vi quý, hài hòa trong gia đình hay trong công ty trong một đạo tràng bất cứ một tập thể nào haifg hòa là quý nhất, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì cũng hướng tới hài hòa đừng cho chống cháy, đừng cho rạn nứt, đừng cho đỗ vỡ, thường đầu năm chúc gia đình dồi dào sức khỏe vui vẻ gia đình hạnh phúc cái đó ai cũng muốn làm sao để vui vẻ, hài hòa mới vui, hài hòa là mình lúc nào cũng hướng tới sự hài hòa đoàn kết đừng để cái gì chia rẻ phát sanh, thấy cái gì chia rẽ mình chỉnh lý lại liền tu là chỉnh lại, mình thấy nó sắp sửa kiếm chuyện thì mình đừng làm cho nó ra chuyện, mình điều chỉnh nó lại cho hài hòa đó là tu, nhiều khi ngồi niệm Phật lớn nhưng trở ra ai nói gì là có chuyện như vậy người ta gọi là khẩu Phật tâm xà không trúng nên làm sao mình hướng tới trong tất cả người thân nhất trong gia đình của mình, trong đạo tràng của mình, trong bạn bè tất cả xóm làng luôn luôn nói lời hòa hợp, nghĩ điều hòa hợp, làm việc hòa hợp rất hay cái này hạnh phúc tuyệt vời, không cần ghi tên cầu an mà vẫn được an còn ngày nào cũng ghi tên cho Thầy đọc mà về nhà cự cãi hoài sao an được, lúc nào mình cũng hướng tới sự an ổn, thấy điều chống đối trái nghịch gây sự mình làm cho nó lắng xuống cho nó dịu xuống êm xuống cho hài hòa với nhau để vui sống vì khổ quá rồi bây giờ mình làm khổ thêm làm gì.
Mình thấy cuộc đời là khổ bởi vì mình không biết tu nên mới khổ, bây giờ biết tu là để mình giảm khổ cho tới hết khổ cho đến cái vui vui tới cực tột gọi là cực lạc, cực lạc là từ chỗ mình biết hài hòa rất hay, ví dụ có bà mới mùng bốn tết lại cự mình, nói thôi chị chị ngồi xuống đây chị uống nước chưa, đầu Xuân mình vui vẻ bỏ qua đi, mình gặp ai gây sự kiếm chuyện tức tối nóng nảy mình nói thôi bỏ qua đi, làm ly nước loại nào họ thích cho uống đó là mình biết tu, mình đem cái sự ngọt ngào hoan hỷ đến cho mọi người, đem sự hoan hỷ đến cho mọi người, đem niềm vui tha thứ đến cho mọi người, lúc nào cũng hướng tới sự hài hòa đoàn kết thì rất tuyệt vời thì trong nhà không có cự cãi, hài hòa tiếp theo tôn trọng nhau, trong gia đình mình phải biết tôn trọng lẫn nhau, mình nhớ lần đầu tiên mới gặp ông hay bà mình gặp nhau sao bây giờ ít nhất không được trăm phần trăm nhưng cũng được bảy tám chục con mình cũng vậy đừng nói chi Tam bảo sự cung kính Tam bảo rất quan trọng, tôn trọng bước lên cung kính, tôn trọng với nhau ví dụ mình biết tôn trọng nhau trong đạo tràng, trong gia đình và chỗ mình làm, mình tôn trọng nhau mình ít có bị người khác ghét, ít bị người khác hại, có người coi mình hơn thiên hạ người ta không thích ghét mà ghét, ghét người ta kiếm chuyện, kiếm chuyện mình không an ổn nên mình biết tôn trọng mọi người thì mọi người tôn trọng mình, cùng tôn trọng với nhau đi tới đâu cũng được an vui đây là bí quyết thứ hai khỏi cần cầu an ,ví dụ thậm chí người làm công cho mình mình cũng tôn trọng bằng tình thương người ta cũng là một con người, người ta cũng cực khổ người ta có cha có mẹ, mình cũng có cha mẹ mình thương cha mẹ mình, mình cũng có con mình thương con cái mình thì mình phải hiểu rằng người ta thương con cái họ nên mình đừng nói những lời xúc phạm mình đừng ỷ mình giàu có đừng ỷ mình cấp trên hay bà chủ, có chuyện nghe đau lòng nói chú đó đi làm mà bà chủ nói nặng nên giết hết cả gia đình bà chủ, mấy đứa nhỏ mới có 7 tuổi mà giết hết rất ghê gớm nhiều khi chuyện nhỏ mà không tôn trọng nhau nên Phật pháp dạy mình rất hay bảo vệ mình bảo vệ người làm cho ổn định xã hội làm cho an bình thái bình thịnh trị đó là từ Phật pháp mình biết ứng dụng.
Mình bước lên bước là cung kính, hòa kính là bí quyết đức Thế Tôn xây dựng tập thể Thánh nhân của Ngài, hòa kính rất hay đây là sáu yếu tố làm thành ra một Tăng đoàn gọi là Chúng Trung Tôn là một tập thể cao đẹp nhất trên hành tinh này không có tập thể nào có thể so sánh với tập thể Tăng đoàn của đức Thế Tôn Chúng Trung Tôn là chúng hội tôn quý nhất trong tất cả chúng hội trên ba ngàn đại thiên thế giới Thái dương hệ, hàng tỉ trái đất mà Chúng của đức Phật là cao quý nhất xây dựng bằng hai chữ hòa kính, biết cung kính, biết tôn trọng, đức Phật trong Chánh tạng Bali đức Phật dạy rằng kính trọng những bậc đáng kính là cha mẹ ông bà cô bác bậc trưởng bối, Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo,Thầy cô giáo những người truyền cho mình những kiến thức về kinh nghiệm cuộc đời hay giáo pháp để cho mình biết sống tốt sống an sống vui, sống có nghệ thuật sống có giá trị, sống có ý nghĩa sống có lợi ích đó là bậc đáng tôn kính cho nên thực tập cung kính rất hay. Riêng bản thân Minh Thành đi khắp riêng Châu Phi chưa đi Minh Thành đi bốn Châu mình đem cái tâm hòa kính tôn trọng, Minh Thành không có một cái nhà nào mà đi đâu cũng có nhà ở tại vì mình có hài hòa và biết tôn trọng cung kính người khác dù cho người đó nhỏ hơn mình mà người đó làm được việc hay hơn mình, nhiều khi nhiều Phật tử lại nói Thầy ơi mười năm trước con được Thầy giúp đỡ hay hai chục năm trước Thầy cho con sâu chuỗi con niệm Phật mà giờ vẫn còn, Minh Thành đâu nhớ lần đầu tiên Minh Thành bước qua HongKong ngạc nhiêm mà sợ, Mình Thành vừa bước tới Phật tử quỳ dưới chân lạy chảy nước mắt khóc Mình Thành hỏi không biết có chuyện gì con xúc động con mừng tại vì người ta nghe được giáo pháp người ta thực tập chuyển hóa cuộc đời từ đau khổ giảm cho đến hết khổ, người ta biết làm những việc có giá trị lợi ích trong cuộc đời người ta như vậy cung kính rất hay, mình nói chuyện đời xưa cổ tích lâu lâu mình gặp được ông Bụt trong chuyện xưa, chú tổng hội đồng chủ tịch tôn Hoa sen chú kể xưa chú tặng miếng ăn của chú cho bà cụ già sau đó phước báu sao chú phát lên từ chỗ nghèo khó khổ không đủ ăn có một miếng ăn mà dám cho hết miếng ăn đó cho hết cụ già, rủi mình trúng ngay Quán Thế Âm Bồ-tát hay trúng Bụt là mình hưởng cái phước đó một trăm lần trái đất này sanh thành rồi hoại diệt chưa hết phước đó nên mình phải tu phước, mình cúng trúng cho một bậc Bích Chi Phật hay vị Bồ tát Chánh giác một bữa ăn cho tới mình sanh ra trái đất sanh thành hoại diệt một tỉ lần phước mình hưởng chưa hết. Minh Thành rất tâm đắt chùa ngoài Bắc câu kết công phu xong rồi có câu “nhất thiết cung kính” câu này rất hay, nhất thiết cung kính là cung kính tất cả đối với tất cả, Minh Thành rất đau lòng có một số Phật tử không có hiểu Phật pháp nhiều, gặp những trường hợp tiêu cực trong Phật pháp là bỏ đạo không thèm đi chùa không làm từ thiện đó là không phải, một thành phần cá nhân nhỏ nào đó đó là phần cá nhân còn Tăng chúng của Phật là ruộng phước vô thượng ở đời Hiền Thánh Tăng cho nên cái đó là lỗi cá nhân khi mình hiểu được pháp rồi Tăng là một đoàn thể lớn thực hành giáo pháp của Phật, trong kinh gọi là “kính phàm Tăng như Thánh tăng giánh phước” vì nếu không có Phàm tăng sao có Thánh tăng không có người học dở sao có người học giỏi,, nhiều ông ngày xưa nghèo rớt mùng tơi nghèo không có gì mà bây giờ làm tỉ phú từ chỗ nghèo đó ông này là phàm tăng chú tiểu mai mốt ông thành A-la-hán bậc chánh đẳng giác thì sao cho nên lúc đó Vua Ba-tư-Nặc thân thiện với đức Phật đến tịnh xá hoài, bữa đó ông nghe đồn có vị Xa-di này mới có bảy tuổi mà chứng A-la-hán ông không tin, bữa đó ông gặp riêng vị Xa di bảy tuổi này nói bây giờ trẫm đây nghe nói nhưng trẫm không tin, bây giờ Ngài muốn trẫm phát tâm cung kính Tăng bây giờ mình bí mật với nhau, bây giờ Ngài biểu hiện cái gì cho Ngài thấy thành Thánh nhân chứng đắc đạo quả thần thông, lúc đó ông bảy tuổi chuyển hiện thần thông chớp mắt bay bông lên trên mây hào quang chiếu sáng khắp gọi là trên không ra nước dưới thân ra lửa thần thông đó chỉ có những bậc Thánh nhân mới được, ông ngồi ông vua mới nói con tin rồi Ngài ơi bây giờ ông A-la-hán nhỏ mới nói bệ hạ đừng nói cho ai nghe ai biết nghe không, lúc đó ông vua Ba-tư-Nặc mới lạy dưới chân vị thánh Tăng bảy tuổi sau đó ông vua cũng nói Ngài đừng nói ai biết trẫm lạy Ngài nha nên đức Thế Tôn mới nói không có khinh thường cái đốm lửa nhỏ, không khinh thường con rắn nhỏ, không khinh thường một chú tiểu nhỏ, chú tiểu mai mốt thành Thánh nhân thì sao, vừa rồi Minh Thành đi thăm bên Phật giáo Nepan Minh Thành có duyên gặp được vị Rinboche là một vị Cao tăng, vị này mới có mười bảy tuổi mà các vị lớn phải lạy Ngài, Ngài làm trụ trì, Ngài bảy đời làm Hòa thượng đời này thứ bảy chuyển thế bây giờ những vị Thầy kia giờ dịch sách của Ngài đời trước Ngài viết, mười bảy tuổi nhỏ nhưng nhìn vào phong thái ung dung uy nghi nhìn như một vị trưởng lão cho nên nhất thiết cung kính rất là quan trọng không được xem thường. Minh thành rất thương một số Phật tử không có biết nói lỗi nói xấu Chư tăng rất nguy hiểm, rủi trúng bậc giới đức đạo hạnh Hiền Thánh Tăng rủi một đời mình phỉ bắng trúng vị Thánh tăng đó mình đọa xuống địa ngục súc sanh xuống một tỉ lần trái đất này sanh diệt cũng chưa ra được cho nên mình tu khẩu nghiệp rất quan trọng, giữ cái miệng rất quan trọng nên phải cung kính tất cả, các bậc Tôn đức Tam bảo Hiền Thánh Tăng rất quý. Sự hài hòa tôn trọng cung kính rất hay
Món quà tiếp theo là biết ơn cảm ơn nhớ ơn đền ơn, cái này là con đường dẫn tới kho báu luôn luôn nuôi dưỡng tâm biết ơn cảm ơn nhớ ơn và đền ơn người khác, đừng có quên cái ơn người khác đối với mình cái này rất quan trọng, mình nhìn biết bao nhiêu người có ân với mình mình sẽ thấy không kể hết được rất nhiều, từng miếng gạch cũng có ơn với mình từng miếng nệm cho mình ngồi êm ấm có ơn với mình, từng cây cột hạt xi măng đều có ơn với mình từ ân đức Hòa thường cố Hòa thường ân sư của mình, cố Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Đức lên trên ân đức Cố Hòa thượng Thượng Chánh khai sơn lên trên nữa là Sư phụ của Sư phụ….lên tới cuối cùng là Sư tổ lên nữa là Phật tổ nên trong kinh Chánh tạng đức Phật nói “Này các Tỳ-kheo nếu như các ông bẻ hết tất cả cây trên trái đất này đem xuống để một đống ông bứt khút ngắn nói đây là mẹ của tôi, bứt khúc đây là mẹ của mẹ tôi, bứt tiếp đây là mẹ là mẹ là mẹ của mẹ tôi cứ vậy bứt hoài bứt cho tới hết tất cả cây cỏ trên trái đất này cũng chưa hết những người đã từng làm mẹ của mình trong vòng luân hồi cho nên trong tinh thần của đại thừa Bồ-tát nhìn bằng con mắt xuyên suốt luân hồn nhìn tất cả người nữ là mẹ của ta tất cả người nam là cha của ta nên người phát tâm thọ trì giới Bồ-tát phải thấy tất cả chúng sanh là người thân quyến thuộc trong gia đình của mình, mình có trách nhiệm nếu người khổ đau mà họ tới tìm mình mình không giúp được nhiều thì mình cũng giúp được ít rất hay, mình học Phật chỗ này rất sướng rất quý nó làm cho mình cái tâm rộng rãi bao dung nếu không tối ngày mình chỉ biết chồng con vợ mình nhà kế bên cháy kệ tới lúc cháy lan mới chết tôi rồi nên sự liên hệ của mình với tất cả mọi người, đức Phật dạy giáo lý duyên khởi rất hay, duyện hệ duyên khởi mình với người với sự với vật việc đều có tương quan tương duyên với nhau cho nên mình phải luôn luôn biết nghĩ tới người khác, biết sống vì người khác. Bồ-tát Tịch Thiên nói chúng sanh luôn luôn đi tìm niềm vui cho mình mà tìm mãi không được niềm vui tại vì tìm niềm vui ích kỷ cho riêng mình, Bồ-tát không có tìm niềm vui cho mình mà đi tìm niềm vui cho tất cả chúng sanh nên Bồ-tát không tìm niềm vui mà đi đâu cũng được hạnh phúc tại vì Ngài lo cho chúng sanh nên chúng sanh cũng lo lại cho Ngài, mình biết lo cho người khác thì biết bao nhiêu người khác lo lại cho mình, mình thấy tại sao tết người ta lại chúc tết rần rần, người có bệnh người ta đi thăm đông quá thậm chí đóng cửa lại không cho vô thăm vì nhiều người quá còn có người bệnh nằm không ai thèm nhìn tới tại bình thường mình không lo mình không giúp cho người ta, có chuyện mình giúp lo nhiều người tới mình cũng có nhiều người giúp lo lại cho mình cũng vậy làm cho người khác tức là làm cho chính mình, giúp cho người khác chính là giúp cho mình, lo cho người khác chính là lo cho mình, thương người khác chính là thương mình, từ bi cho người khác chính là từ bi với mình. Tại sao chồng con thương mình vì mình biết thương những người đó mình hy sinh cả cuộc đời cho nó nên nó thương mình, có nhiều cha mẹ sanh ra bỏ con hoặc ở chúng nhà nhưng không có lo không nhìn tới thì lớn lên nó cũng không lo tới, người thân ruột thịt còn như vậy thì người ngoài làm sao nên tất cả cái đó đều trong hệ thống nhân quả, mình gieo cái hột sầu riêng sữa, gieo hạt chanh hay hạt ớt….mình gieo hạt cây dễ độc là do mình nên tâm từ bi tâm Bồ đề của Phật giáo là rất quý vô cùng.
Trong thân vô thường tạm bợ không có sạch sẽ, giống như đống rác này chúng ta biết cố gắng nỗ lực nghe pháp thực tập hành trì, biết thực tập hòa hòa tôn trọng cung kính biết ơn nhớ ơn cảm ơn đền ơn và nghĩ đến mọi người thì Quý vị sẽ lượm được hạt ngọc, được một viên kim cương và Quý vị sẽ trở thành đại đại gia trong Phật giáo.