Dịch bệnh nCOV là đề tài quán chiếu
Dịch bệnh nCOV là đề tài quán chiếu
-THÍCH MINH THÀNH-
Xin thưa đại chúng, trong giờ phút này, hơn một trăm triệu người ở Châu Âu đang bị phong tỏa. Trung Quốc có 80.860 người nhiễm, trên 3000 người chết; ở Ý có 24.747 người nhiễm và 1.809 người chết; Iran có 13.938 người nhiễm, 724 người chết; Hàn Quốc có 8.236 người nhiễm, 75 người chết; Tây Ban Nha có 7.988 người nhiễm, 294 người chết; nước Đức có 5.813 người nhiễm, 13 người chết; Pháp có 5.423 người nhiễm, 127 người chết; ở Mỹ 3.782 người nhiễm, 69 người chết; ở Thụy Sỹ 2.217 người nhiễm, 14 người chết; ở Anh 1.391 người nhiễm, 35 người chết; ở Na Uy là 1.256 người nhiễm; Thụy Điển là 1.040 người nhiễm; Hà Lan là 1.135 người nhiễm; Nhật Bản là 839 người nhiễm, 24 người chết; Malaysia là 428 người nhiễm; Canada là 341 người nhiễm, phu nhân của thủ tướng Canada cũng bị nhiễm luôn; Úc là 337 người nhiễm, 5 người chết; Hy lạp 331 người nhiễm, 4 người chết. Tổng cộng trên thế giới có hơn 200 nước nhưng bây giờ đã lan ra hơn 150 quốc gia đều bị nhiễm bệnh.
Hiện tại tất cả các nơi giải trí, nhà hàng của Sài Gòn đóng cửa hết và hàng ngàn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, vì không có tiền trả tiền mặt bằng, tiền thuê nhà, không có tiền trả tiền lương cho công nhân. Ở Đồng bằng sông Cửu Long thì ngập mặn, rất là nhiều cánh đồng đất khô ra từng miếng, từng miếng, từng mảnh, từng mảnh. Gần đây ở Đà Lạt của chúng ta đây không có nước tưới hoa, hồ khô cạn hết, người ta phải ra giữa hồ đào xuống để lấy nước tưới bông, nếu không thì chết hết. Ngập mặn với số lượng lớn như vậy nên những người nông dân khóc ròng hết, những vườn cây ăn trái không có nước để tưới chết hết. Chết do đói, chết do dịch, phá sản, những người công nhân thì dựa vô đồng lương mỗi tháng chỉ vài triểu để chi trả tiền thuê phòng, thuê nhà, tiền ăn uống, nước nôi, điện, xăng, bây giờ không có lương thì tất cả những điều này là báo động rất là lớn. Vì vậy, chúng ta ngồi đây dường như là thế ngoại đào nguyên, tức là giống như mình ở ngoài thế gian vậy, mình phải biết, không cho phép mình lãng quên. Ở Miền Tây đang lo lắng, lo sợ những du khách nước ngoài bị nhiễm dịch nCOV và họ đi lung tung hết. Bây giờ phải thông báo, đi tìm trên ba chuyến bay, tìm những ai đi các chuyên bay đó phải lập tức liên lạc. Việt Nam mình giờ lên tới 57 ca nhiễm rồi, trong vòng có mấy ngày thôi là tăng thêm 40 ca. Những chung cư trên 1.000 người bị phong tỏa, ngoài miền Bắc cũng vậy, phong tỏa cả một cái thôn, xã, phong tỏa những đoạn đường dài, và hôm nay chúng ta cũng phong tỏa, mình đang làm rào, làm cửa. Bởi vì khi một người có nhiễm bệnh, không phải đơn giản là chỉ người đó thôi mà phải niêm phong cả chùa, mà không những cả chùa mà nguyên cả thôn, cả xã này đều phải niêm phong, phong tỏa luôn. Ở Hồng Kong cách đây cũng lâu rồi, một ngôi chùa có 7 người nhiễm, còn ở Hàn Quốc giáo phái Tân Thiên Địa là khỏi nói rồi, lúc nãy mình đọc ở Hàn Quốc có hơn 8 ,9 ngàn người bị nhiễm, mà phân nữa trong đó là của giáo phái đó rồi, họ ngồi sát bên, đọc kinh. Cho nên hôm qua Minh Thành có dặn thầy Pháp Từ, mỗi người phải ngồi cách nhau một khoảng cách, nhưng mình không biết được nhiều khi bất ngờ có khách người ta đến dự, có những trường hợp mình đâu hoàn toàn tuyệt đối không cho vào được, có khi người ta dự một thời. Thành ra mình phải biết cách phòng dịch, chống dịch, ngăn dịch, đừng có xem thường, bởi vì những người nhiễm đâu có nghĩ rằng người ta đã nhiễm, nếu người ta biết sẽ bị nhiễm thì họ sẽ không để mình bị nhiễm, nếu biết đi chuyến bay đó bị nhiễm bệnh thì người ta đâu có đi, người ta cứ nghĩ rằng người ta sẽ không bị. Thành ra trong mấy ngày nay ở Việt Nam nhảy thêm hơn 40 người bị nhiễm, còn thật sự nó là bao nhiêu mình cũng không biết được, thành ra bây giờ là báo động toàn cầu, đại dịch, tức là dịch bệnh lan tỏa khắp hành tinh trên toàn thế giới. Cho nên mình phải nắm bắt kỹ những sự việc đang xảy ra như vậy để mình quá chiếu, tu tập, đừng vô cảm, đừng vô tâm, đừng trơ trơ giống như là chuyện đó của ai đâu chứ không phải của mình.
Xin thưa đại chúng, trong ý hành của Minh Thành rất là nhiều lần có suy nghĩ thực sự mình không có chắc chắn là qua đợt dịch này mình còn sống, không phải mình sợ chết, mà mình phải có suy nghĩ như vậy để mình nỗ lực hành trì, học pháp. Giờ đừng có tính là mai mốt tôi đi đâu, tôi làm gì, không có đâu. Nguyên cả một nước Ý như vậy gồm 60 triệu dân hiện tại là phong tỏa toàn bộ cả nước, bây giờ còn các nước khác nữa. Iran giờ đào hố chôn tập thể, ở trên vũ trụ người ta chiếu xuống nhìn thấy được cái hố đó lớn bằng một sân vận động để chôn xác người. Thật lo lắng và sợ hãi. Dẹp bớt những thứ rườm rà, không cần thiết, bỏ qua đi, lo hành pháp học pháp, tập trung vào đề mục dịch bệnh, quán chiếu đề mục đó, làm cái định tướng luôn. Chỉ cần mình đứng gần, người ta ho hay hắt hơi một cái thôi là coi như xong, hai mươi, hai mấy ngày sau là rồi. Không phải ai bị nhiễm cũng chết hết nhưng khả năng tử vong là có nhiều, và nhiều trường hợp khi ra viện rồi nhưng một thời gian sau là tái nhiễm trở lại, và khi tái nhiễm trở lại, đưa vào viện 4-5 ngày là chết. Cho nên con mong đại chúng lấy cái này làm đề mục thiền quán. Cả thế giới bây giờ đang lo lắng, sợ hãi, rối ren. Những địa điểm du lịch lớn trên toàn thế giới: những thánh đường, những kỳ quan, những chỗ tập trung đông người đều đóng cửa hết. Phố Tây ở thành phố mình cũng vắng hoe. Đây là đề mục quán chiếu, là định tướng, là kinh Nikaya đó, làm cho mình phát sanh cảm giác là nó sát gần bên, giữ thọ, tưởng, hành của mình ở ngay chỗ nhiễm dịch, rằng mình sẽ rơi vào trường hợp bệnh đó. Quán tưởng trên thế giới mấy cả trăm triệu người bị phong tỏa như vậy, người ta đau khổ như thế nào, người ta rơi vào những hoàn cảnh lo sợ như thế nào, hoảng loạn như thế nào kể cả bên Anh, bên Mỹ, tất cả các nước,... Một số nơi siêu thị không còn gì cả, bị vét sạch hết. Những quan chức đứng đầu bên Iran mấy chục người nhiễm, chết cũng hàng chục người và hơn nữa. Phải thật sự phải lo lắng và sợ hãi. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó và chiêm nghiệm đời sống này. Những dịch bệnh lớn trước đây trên thế, lên tới cả năm, bảy chục triệu tới một trăm triệu người chết. Trong quá khứ, những dịch bệnh đã xảy ra trên thế giới, người ta chỉ ăn rồi đi chôn xác người thôi, chết đến 50-60% dân của châu Âu. Hiện nay, Iran đang làm bệnh viện dã chiến theo mô hình của Vũ Hán.
Đây là đề mục quán chiếu, đề tài thiền quán, dành nhiều thời gian tu học, dành nhiều thời gian quán chiếu, dành nhiều thời gian hành trì. Chúng ta còn gặp được nhau bao nhiêu lần nữa, chúng ta không thể ngồi đây hoài để mà mỗi ngày cùng nghe pháp và ngồi thiền chung nhau đâu. Không có! Đừng có tưởng mơ như vậy. Chưa chắc chúng ta còn ngồi được ở đây mấy lần. Chưa chắc chúng ta còn cùng chung với nhau ngồi thiền trong thanh tịnh như vậy được mấy lần. Chưa chắc chúng ta còn có bữa cơm chánh niệm thọ thực. Bất cứ một lúc nào đó, ở trên đây hoặc là đi xuống núi chúng ta sẽ ngã đổ xuống ở ngay giữa đường đi. Chúng ta sẽ nằm trên giường, sức khỏe mình sẽ cạn kiệt, thân tàn ma dại. Bây giờ có một bệnh nhân ở nước ngoài về đây bị nhiễm, có người phải lọc máu, có người phải thở bằng máy thở. Những hình ảnh đó mình phải đặt mình vào. Có một ngày không xa rồi chúng ta sẽ từ bỏ hết những gì đáng yêu, đáng thích, những người thân thương, những món đồ quý giá mà mình giữ kỹ. Thân xác này cũng sẽ ngã xuống, đổ xuống, họ nằm, họ thở những hơi thở nhọc nhằn, khó khăn, vất vả, toàn thân sẽ đau đớn, nhức nhối, khổ sở, quằn quại, nội tâm sẽ khủng bố, hoảng loạn, lo sợ và hãi hùng vì không biết nhắm mắt rồi thì mình sẽ đi về đâu. Bên trong đầy rẫy những dục tham ái, lưu luyến, tiếc nuối đối với những người, những đồ vật, nhà cửa, xe cộ, đất đai, ruộng vườn và mình sẽ bấn loạn, bất an. Trong nội tâm là một sự ngổn ngang, nhớ những người thương cha mẹ, anh em, những người yêu thương, vợ chồng, rất đau đớn, khốn khổ, xót xa và bi thương, nước mắt sẽ lưng tròng và tràn xuống. Nằm đó đau đớn với một nội tâm sầu bi, khổ ưu não, tiếc nuối, hối hận và sợ hãi, bàng hoàng, khóe mắt tràn ra những giọt lệ tuôn xuống, chảy xuống. Thậm chí có muốn nói vài lời nhưng nói không được, lấy hơi lên nhưng nói không được, nhọc nhằn, khó khăn, cực kì vất vả trong những hơi thở. Thân xác này không còn làm chủ được nữa, muốn giơ tay, giơ chân lên mà cũng không được, dùng hết sức bình sinh cũng không được, nhúc nhích, cựa nguậy cũng không được. Rồi lúc đó mình làm sao? Bây giờ mình không lo thì lúc đó sẽ làm gì? “Dù sống một trăm năm, mà không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt, vô thường. Dù sống một trăm năm mà lười nhát, không tinh tấn, không bằng sống một ngày mà tinh tấn tận sức mình”.
Cho nên Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta hãy tập xả ly những người mình nhớ thương, tới lúc mình bệnh, mình chết rồi người ta không đi theo mình được đâu. Bây giờ mình không xả, không mở, nới ra tới lúc đó làm sao mình buông bỏ được. Giờ mình ở đây mà cứ nhớ miếng đất bao nhiêu tiền, nhớ chiếc xe, căn nhà, khi mình nhắm mắt mình chết rồi mình không nhớ được không? Cho nên mình phải tập sống một mình, Đức Phật nói sống một mình là sống không có người thứ 2, tức là cái ái được diệt. Ái này có nhiều mối lắm, cha mẹ mình có nhiều khi mình tách rời mình đi được, nhưng mà tới chừng bạn, huynh đệ, thậm chí bạn đạo mình cũng bị dính mắc, mình bị dính mắc vô những ân nghĩa thường tình. Mình phải luôn luôn quán xét rằng ngày mình nhắm mắt ra đi chỉ có một mình mình thôi, ngày đó không có cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bạn bè, huynh đệ gì nữa hết. Hãy tập sống một mình, hãy tập ở đâu thì cái tâm mình trụ vững ngay ở chỗ đó, ngay giây phút hiện tại đó thôi. Giờ mình ở đây, mà mình nhớ ở kia, lại kia mà nhớ ở đây, đó là dính mắc ngoại cảnh, ở chung người này mà nhớ người kia, ở chỗ này thì lại nhớ chỗ nọ. Phải tập xả ly, viễn ly, xuất ly, phải tập bất cứ mọi lúc, mọi nơi, ở chỗ nào,24/24 mình sẽ chết ngay tại chỗ đó khi mình thiền quán về vô thường. Mình sẽ chết ngay bây giờ, mình ngã ra mình chết ngay bây giờ, thì lúc đó làm sao. Mình đặt trường hợp ngồi ở đó thiền quán, ngã ra chết ngay tại chỗ, đứt hơi ngay tại chỗ này, rồi cái cảnh lúc đó hiện ra cho mà xem, rồi mình sẽ thấy tâm thức của mình vẫn hành cho mà xem, sao mà bình an được. Nhất là các ông cụ bà cụ, bây giờ không có tính năm, tính tháng, tính mỗi tuần thôi, thậm chí là tính mỗi ngày. Mà không chỉ người gia mới tính như vậy đâu, mình cũng phải tính như vậy, phải tính, phải nhìn bằng Thánh trí, bằng trí tuệ, bằng sự thâm sâu của đôi mắt vô thường triệt để, bất cứ lúc nào tại chỗ đó mình cũng có thể ngã ra mình chết. Bây giờ Minh Thành hỏi đại chúng, đi xe bất thình lình gặp tai nạn giao thông chết ngay chỗ đó rồi làm sao. Cái chết nó bất thình lình chứ đâu có nói báo trước cho anh chị là một tháng nữa chết, một tuần nữa chết. Mà trong tâm của mình luôn luôn có một chấp thủ hết sức nặng nề, là phải này, phải nọ, phải kia trong bất cứ chuyện gì: trong chuyện làm, chuyện học cũng vậy, trong chuyện tu cũng vậy, trong chuyện giao du, tất cả đều phải như thế này, như thế này, đó là kiến thủ, kiến chấp, thân kiến, ngã kiến, ái kiến. Phải phá vỡ được cái đó. Mình đòi người này phải như vậy, người kia phải như vậy, người nọ phải như khác, người ta cũng đòi mình lại như vậy, tất cả đều khổ hết, đều tham, sân, si bản ngã hết. Tất cả suy nghĩ trong đầu mình đều làm ra cái khuôn. Hồi xưa người ta kể câu chuyện, có anh chàng nọ đem chiếc giường, anh ấy gặp ai đi ngang qua cũng bắt người đó nằm trên chiếc giường, nếu mà ai dư ra, người đó cao, dài, lòi chân là anh ấy chặt chân; còn nếu người đó lùn, ngắn thì anh ấy kéo cái chân và đầu cho dài ra bằng chiếc giường. Qua câu chuyện đó người ta nói về định kiến, kiến chấp của tất cả chúng sanh chứ không phải riêng ai hết và mình đau khổ. Cho nên một người thành tựu chánh tri kiến, là bên trong người ta không có cái khuôn, tới đâu là ứng đó. Giống như nước đổ vào tô thì nó trọn, đổ vào hộp thì nó vuông, đổ vào bình là nó dài, tùy cái bình hình gì là nước nó theo vậy, nhưng nó không mất đi bản chất của nước là ướt. Đó là phá đi được kiến chấp, kiến thủ kiến, dục bọc lưu, vô minh bọc lưu, kiến bọc lưu, hữu bọc lưu, đó là bốn cái bọc lưu mà bậc thiện thệ vượt qua khi mình lạy trí đức của Phật. Kiến bọc lưu – dòng thác lũ của kiến chấp. Cho nên mình phá vỡ được thân kiến, chứ nếu cứ cho rằng mình còn như vậy hoài thì mình sẽ tính đủ thứ hết, tham, sân, si, bản ngã nó vận hành dự án, dự định, dự tính, dự toán, kế hoạch. Chắc chắn 100% tuần sau mình còn sống không, 1 tháng sau mình còn sống không, chắc chắn vào ngay giờ này vào ngày mai mình còn ngồi đây không. Thật sự thì Minh Thành không có chắc, giờ nào thì con biết giờ nấy thôi, không có chắc một chút nào hết trên cuộc đời này. Cuộc đời mà nó giòn bỡ, tạm bợ, đổ nát, tan nát, bại hoại này. Mình phải quán, khi đang ngồi đây, phía trên sạt xuống, sụp xuống, bể đầu mình rồi ngã ra tại chỗ tại đây hay là gặp địa chấn, nó chôn vùi mình ngay chỗ này luôn. Hoặc mình ra tiếp người khách ở ngoài, người ta ho là rồi xong, vô tối mình nằm là ngủ luôn sáng thức dậy không được. Phải quán chiếu như vậy mới phá được thân kiến, phá được chấp thường, phá được cái nhìn mà bền chấp, kiên cố, kiên định. Mình cứ đặt ra cái khuôn ai mà vừa cái khuôn đó là mình chấm đó là đúng, mà ai không vừa cái khuôn đó là mình phê trật hết. Có một cái khuôn mà mình cần phải áp đặt, đó là cái khuôn vô thường, khổ, không, vô ngã. Đặt vô cái khuôn đó là thành Thánh nhân, đó mới là cái khuôn mình cần đặt, mà mình lại không chịu đặt. Điều gì mình cũng đưa vào cái khuôn vô thường đó hết thì nhìn ai mình cũng nhìn thấy cái khuôn vô ngã hết, nhìn gì mình cũng thấy đầy rẫy dục, tham, ái, sân, si trong đó hết, nên phải nhàm chán, ly tham, từ bỏ cái đó hết. Đưa vào cái khuôn đó là thành Thánh nhân, khuôn đó là cần đặt để, cần áp đặt.
Ai có thể tưởng tượng được những thành phố lớn nhất, nhì thế giới bỗng chốc trở thành thành phố ma. Ai có thể tưởng tượng được chỉ sau một đêm thức dậy mọi cái đều hoang tàn, cháy hết, thí dụ nhà năm người chết hết trong một đêm thôi. Ai tưởng tượng, suy nghĩ, thấy biết được những điều đó? Vì vậy cho nên mới gọi là đáng nhàm chán, đáng từ bỏ, đáng ly tham, đáng đoạn diệt chứ nếu cứ trú trong tri kiến của phàm phu hoài thì làm sao thực hiện những điều này?
./.
-THÍCH MINH THÀNH-
Xin thưa đại chúng, trong giờ phút này, hơn một trăm triệu người ở Châu Âu đang bị phong tỏa. Trung Quốc có 80.860 người nhiễm, trên 3000 người chết; ở Ý có 24.747 người nhiễm và 1.809 người chết; Iran có 13.938 người nhiễm, 724 người chết; Hàn Quốc có 8.236 người nhiễm, 75 người chết; Tây Ban Nha có 7.988 người nhiễm, 294 người chết; nước Đức có 5.813 người nhiễm, 13 người chết; Pháp có 5.423 người nhiễm, 127 người chết; ở Mỹ 3.782 người nhiễm, 69 người chết; ở Thụy Sỹ 2.217 người nhiễm, 14 người chết; ở Anh 1.391 người nhiễm, 35 người chết; ở Na Uy là 1.256 người nhiễm; Thụy Điển là 1.040 người nhiễm; Hà Lan là 1.135 người nhiễm; Nhật Bản là 839 người nhiễm, 24 người chết; Malaysia là 428 người nhiễm; Canada là 341 người nhiễm, phu nhân của thủ tướng Canada cũng bị nhiễm luôn; Úc là 337 người nhiễm, 5 người chết; Hy lạp 331 người nhiễm, 4 người chết. Tổng cộng trên thế giới có hơn 200 nước nhưng bây giờ đã lan ra hơn 150 quốc gia đều bị nhiễm bệnh.
Hiện tại tất cả các nơi giải trí, nhà hàng của Sài Gòn đóng cửa hết và hàng ngàn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, vì không có tiền trả tiền mặt bằng, tiền thuê nhà, không có tiền trả tiền lương cho công nhân. Ở Đồng bằng sông Cửu Long thì ngập mặn, rất là nhiều cánh đồng đất khô ra từng miếng, từng miếng, từng mảnh, từng mảnh. Gần đây ở Đà Lạt của chúng ta đây không có nước tưới hoa, hồ khô cạn hết, người ta phải ra giữa hồ đào xuống để lấy nước tưới bông, nếu không thì chết hết. Ngập mặn với số lượng lớn như vậy nên những người nông dân khóc ròng hết, những vườn cây ăn trái không có nước để tưới chết hết. Chết do đói, chết do dịch, phá sản, những người công nhân thì dựa vô đồng lương mỗi tháng chỉ vài triểu để chi trả tiền thuê phòng, thuê nhà, tiền ăn uống, nước nôi, điện, xăng, bây giờ không có lương thì tất cả những điều này là báo động rất là lớn. Vì vậy, chúng ta ngồi đây dường như là thế ngoại đào nguyên, tức là giống như mình ở ngoài thế gian vậy, mình phải biết, không cho phép mình lãng quên. Ở Miền Tây đang lo lắng, lo sợ những du khách nước ngoài bị nhiễm dịch nCOV và họ đi lung tung hết. Bây giờ phải thông báo, đi tìm trên ba chuyến bay, tìm những ai đi các chuyên bay đó phải lập tức liên lạc. Việt Nam mình giờ lên tới 57 ca nhiễm rồi, trong vòng có mấy ngày thôi là tăng thêm 40 ca. Những chung cư trên 1.000 người bị phong tỏa, ngoài miền Bắc cũng vậy, phong tỏa cả một cái thôn, xã, phong tỏa những đoạn đường dài, và hôm nay chúng ta cũng phong tỏa, mình đang làm rào, làm cửa. Bởi vì khi một người có nhiễm bệnh, không phải đơn giản là chỉ người đó thôi mà phải niêm phong cả chùa, mà không những cả chùa mà nguyên cả thôn, cả xã này đều phải niêm phong, phong tỏa luôn. Ở Hồng Kong cách đây cũng lâu rồi, một ngôi chùa có 7 người nhiễm, còn ở Hàn Quốc giáo phái Tân Thiên Địa là khỏi nói rồi, lúc nãy mình đọc ở Hàn Quốc có hơn 8 ,9 ngàn người bị nhiễm, mà phân nữa trong đó là của giáo phái đó rồi, họ ngồi sát bên, đọc kinh. Cho nên hôm qua Minh Thành có dặn thầy Pháp Từ, mỗi người phải ngồi cách nhau một khoảng cách, nhưng mình không biết được nhiều khi bất ngờ có khách người ta đến dự, có những trường hợp mình đâu hoàn toàn tuyệt đối không cho vào được, có khi người ta dự một thời. Thành ra mình phải biết cách phòng dịch, chống dịch, ngăn dịch, đừng có xem thường, bởi vì những người nhiễm đâu có nghĩ rằng người ta đã nhiễm, nếu người ta biết sẽ bị nhiễm thì họ sẽ không để mình bị nhiễm, nếu biết đi chuyến bay đó bị nhiễm bệnh thì người ta đâu có đi, người ta cứ nghĩ rằng người ta sẽ không bị. Thành ra trong mấy ngày nay ở Việt Nam nhảy thêm hơn 40 người bị nhiễm, còn thật sự nó là bao nhiêu mình cũng không biết được, thành ra bây giờ là báo động toàn cầu, đại dịch, tức là dịch bệnh lan tỏa khắp hành tinh trên toàn thế giới. Cho nên mình phải nắm bắt kỹ những sự việc đang xảy ra như vậy để mình quá chiếu, tu tập, đừng vô cảm, đừng vô tâm, đừng trơ trơ giống như là chuyện đó của ai đâu chứ không phải của mình.
Xin thưa đại chúng, trong ý hành của Minh Thành rất là nhiều lần có suy nghĩ thực sự mình không có chắc chắn là qua đợt dịch này mình còn sống, không phải mình sợ chết, mà mình phải có suy nghĩ như vậy để mình nỗ lực hành trì, học pháp. Giờ đừng có tính là mai mốt tôi đi đâu, tôi làm gì, không có đâu. Nguyên cả một nước Ý như vậy gồm 60 triệu dân hiện tại là phong tỏa toàn bộ cả nước, bây giờ còn các nước khác nữa. Iran giờ đào hố chôn tập thể, ở trên vũ trụ người ta chiếu xuống nhìn thấy được cái hố đó lớn bằng một sân vận động để chôn xác người. Thật lo lắng và sợ hãi. Dẹp bớt những thứ rườm rà, không cần thiết, bỏ qua đi, lo hành pháp học pháp, tập trung vào đề mục dịch bệnh, quán chiếu đề mục đó, làm cái định tướng luôn. Chỉ cần mình đứng gần, người ta ho hay hắt hơi một cái thôi là coi như xong, hai mươi, hai mấy ngày sau là rồi. Không phải ai bị nhiễm cũng chết hết nhưng khả năng tử vong là có nhiều, và nhiều trường hợp khi ra viện rồi nhưng một thời gian sau là tái nhiễm trở lại, và khi tái nhiễm trở lại, đưa vào viện 4-5 ngày là chết. Cho nên con mong đại chúng lấy cái này làm đề mục thiền quán. Cả thế giới bây giờ đang lo lắng, sợ hãi, rối ren. Những địa điểm du lịch lớn trên toàn thế giới: những thánh đường, những kỳ quan, những chỗ tập trung đông người đều đóng cửa hết. Phố Tây ở thành phố mình cũng vắng hoe. Đây là đề mục quán chiếu, là định tướng, là kinh Nikaya đó, làm cho mình phát sanh cảm giác là nó sát gần bên, giữ thọ, tưởng, hành của mình ở ngay chỗ nhiễm dịch, rằng mình sẽ rơi vào trường hợp bệnh đó. Quán tưởng trên thế giới mấy cả trăm triệu người bị phong tỏa như vậy, người ta đau khổ như thế nào, người ta rơi vào những hoàn cảnh lo sợ như thế nào, hoảng loạn như thế nào kể cả bên Anh, bên Mỹ, tất cả các nước,... Một số nơi siêu thị không còn gì cả, bị vét sạch hết. Những quan chức đứng đầu bên Iran mấy chục người nhiễm, chết cũng hàng chục người và hơn nữa. Phải thật sự phải lo lắng và sợ hãi. Hãy đặt mình vào những trường hợp đó và chiêm nghiệm đời sống này. Những dịch bệnh lớn trước đây trên thế, lên tới cả năm, bảy chục triệu tới một trăm triệu người chết. Trong quá khứ, những dịch bệnh đã xảy ra trên thế giới, người ta chỉ ăn rồi đi chôn xác người thôi, chết đến 50-60% dân của châu Âu. Hiện nay, Iran đang làm bệnh viện dã chiến theo mô hình của Vũ Hán.
Đây là đề mục quán chiếu, đề tài thiền quán, dành nhiều thời gian tu học, dành nhiều thời gian quán chiếu, dành nhiều thời gian hành trì. Chúng ta còn gặp được nhau bao nhiêu lần nữa, chúng ta không thể ngồi đây hoài để mà mỗi ngày cùng nghe pháp và ngồi thiền chung nhau đâu. Không có! Đừng có tưởng mơ như vậy. Chưa chắc chúng ta còn ngồi được ở đây mấy lần. Chưa chắc chúng ta còn cùng chung với nhau ngồi thiền trong thanh tịnh như vậy được mấy lần. Chưa chắc chúng ta còn có bữa cơm chánh niệm thọ thực. Bất cứ một lúc nào đó, ở trên đây hoặc là đi xuống núi chúng ta sẽ ngã đổ xuống ở ngay giữa đường đi. Chúng ta sẽ nằm trên giường, sức khỏe mình sẽ cạn kiệt, thân tàn ma dại. Bây giờ có một bệnh nhân ở nước ngoài về đây bị nhiễm, có người phải lọc máu, có người phải thở bằng máy thở. Những hình ảnh đó mình phải đặt mình vào. Có một ngày không xa rồi chúng ta sẽ từ bỏ hết những gì đáng yêu, đáng thích, những người thân thương, những món đồ quý giá mà mình giữ kỹ. Thân xác này cũng sẽ ngã xuống, đổ xuống, họ nằm, họ thở những hơi thở nhọc nhằn, khó khăn, vất vả, toàn thân sẽ đau đớn, nhức nhối, khổ sở, quằn quại, nội tâm sẽ khủng bố, hoảng loạn, lo sợ và hãi hùng vì không biết nhắm mắt rồi thì mình sẽ đi về đâu. Bên trong đầy rẫy những dục tham ái, lưu luyến, tiếc nuối đối với những người, những đồ vật, nhà cửa, xe cộ, đất đai, ruộng vườn và mình sẽ bấn loạn, bất an. Trong nội tâm là một sự ngổn ngang, nhớ những người thương cha mẹ, anh em, những người yêu thương, vợ chồng, rất đau đớn, khốn khổ, xót xa và bi thương, nước mắt sẽ lưng tròng và tràn xuống. Nằm đó đau đớn với một nội tâm sầu bi, khổ ưu não, tiếc nuối, hối hận và sợ hãi, bàng hoàng, khóe mắt tràn ra những giọt lệ tuôn xuống, chảy xuống. Thậm chí có muốn nói vài lời nhưng nói không được, lấy hơi lên nhưng nói không được, nhọc nhằn, khó khăn, cực kì vất vả trong những hơi thở. Thân xác này không còn làm chủ được nữa, muốn giơ tay, giơ chân lên mà cũng không được, dùng hết sức bình sinh cũng không được, nhúc nhích, cựa nguậy cũng không được. Rồi lúc đó mình làm sao? Bây giờ mình không lo thì lúc đó sẽ làm gì? “Dù sống một trăm năm, mà không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt, vô thường. Dù sống một trăm năm mà lười nhát, không tinh tấn, không bằng sống một ngày mà tinh tấn tận sức mình”.
Cho nên Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta hãy tập xả ly những người mình nhớ thương, tới lúc mình bệnh, mình chết rồi người ta không đi theo mình được đâu. Bây giờ mình không xả, không mở, nới ra tới lúc đó làm sao mình buông bỏ được. Giờ mình ở đây mà cứ nhớ miếng đất bao nhiêu tiền, nhớ chiếc xe, căn nhà, khi mình nhắm mắt mình chết rồi mình không nhớ được không? Cho nên mình phải tập sống một mình, Đức Phật nói sống một mình là sống không có người thứ 2, tức là cái ái được diệt. Ái này có nhiều mối lắm, cha mẹ mình có nhiều khi mình tách rời mình đi được, nhưng mà tới chừng bạn, huynh đệ, thậm chí bạn đạo mình cũng bị dính mắc, mình bị dính mắc vô những ân nghĩa thường tình. Mình phải luôn luôn quán xét rằng ngày mình nhắm mắt ra đi chỉ có một mình mình thôi, ngày đó không có cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, bạn bè, huynh đệ gì nữa hết. Hãy tập sống một mình, hãy tập ở đâu thì cái tâm mình trụ vững ngay ở chỗ đó, ngay giây phút hiện tại đó thôi. Giờ mình ở đây, mà mình nhớ ở kia, lại kia mà nhớ ở đây, đó là dính mắc ngoại cảnh, ở chung người này mà nhớ người kia, ở chỗ này thì lại nhớ chỗ nọ. Phải tập xả ly, viễn ly, xuất ly, phải tập bất cứ mọi lúc, mọi nơi, ở chỗ nào,24/24 mình sẽ chết ngay tại chỗ đó khi mình thiền quán về vô thường. Mình sẽ chết ngay bây giờ, mình ngã ra mình chết ngay bây giờ, thì lúc đó làm sao. Mình đặt trường hợp ngồi ở đó thiền quán, ngã ra chết ngay tại chỗ, đứt hơi ngay tại chỗ này, rồi cái cảnh lúc đó hiện ra cho mà xem, rồi mình sẽ thấy tâm thức của mình vẫn hành cho mà xem, sao mà bình an được. Nhất là các ông cụ bà cụ, bây giờ không có tính năm, tính tháng, tính mỗi tuần thôi, thậm chí là tính mỗi ngày. Mà không chỉ người gia mới tính như vậy đâu, mình cũng phải tính như vậy, phải tính, phải nhìn bằng Thánh trí, bằng trí tuệ, bằng sự thâm sâu của đôi mắt vô thường triệt để, bất cứ lúc nào tại chỗ đó mình cũng có thể ngã ra mình chết. Bây giờ Minh Thành hỏi đại chúng, đi xe bất thình lình gặp tai nạn giao thông chết ngay chỗ đó rồi làm sao. Cái chết nó bất thình lình chứ đâu có nói báo trước cho anh chị là một tháng nữa chết, một tuần nữa chết. Mà trong tâm của mình luôn luôn có một chấp thủ hết sức nặng nề, là phải này, phải nọ, phải kia trong bất cứ chuyện gì: trong chuyện làm, chuyện học cũng vậy, trong chuyện tu cũng vậy, trong chuyện giao du, tất cả đều phải như thế này, như thế này, đó là kiến thủ, kiến chấp, thân kiến, ngã kiến, ái kiến. Phải phá vỡ được cái đó. Mình đòi người này phải như vậy, người kia phải như vậy, người nọ phải như khác, người ta cũng đòi mình lại như vậy, tất cả đều khổ hết, đều tham, sân, si bản ngã hết. Tất cả suy nghĩ trong đầu mình đều làm ra cái khuôn. Hồi xưa người ta kể câu chuyện, có anh chàng nọ đem chiếc giường, anh ấy gặp ai đi ngang qua cũng bắt người đó nằm trên chiếc giường, nếu mà ai dư ra, người đó cao, dài, lòi chân là anh ấy chặt chân; còn nếu người đó lùn, ngắn thì anh ấy kéo cái chân và đầu cho dài ra bằng chiếc giường. Qua câu chuyện đó người ta nói về định kiến, kiến chấp của tất cả chúng sanh chứ không phải riêng ai hết và mình đau khổ. Cho nên một người thành tựu chánh tri kiến, là bên trong người ta không có cái khuôn, tới đâu là ứng đó. Giống như nước đổ vào tô thì nó trọn, đổ vào hộp thì nó vuông, đổ vào bình là nó dài, tùy cái bình hình gì là nước nó theo vậy, nhưng nó không mất đi bản chất của nước là ướt. Đó là phá đi được kiến chấp, kiến thủ kiến, dục bọc lưu, vô minh bọc lưu, kiến bọc lưu, hữu bọc lưu, đó là bốn cái bọc lưu mà bậc thiện thệ vượt qua khi mình lạy trí đức của Phật. Kiến bọc lưu – dòng thác lũ của kiến chấp. Cho nên mình phá vỡ được thân kiến, chứ nếu cứ cho rằng mình còn như vậy hoài thì mình sẽ tính đủ thứ hết, tham, sân, si, bản ngã nó vận hành dự án, dự định, dự tính, dự toán, kế hoạch. Chắc chắn 100% tuần sau mình còn sống không, 1 tháng sau mình còn sống không, chắc chắn vào ngay giờ này vào ngày mai mình còn ngồi đây không. Thật sự thì Minh Thành không có chắc, giờ nào thì con biết giờ nấy thôi, không có chắc một chút nào hết trên cuộc đời này. Cuộc đời mà nó giòn bỡ, tạm bợ, đổ nát, tan nát, bại hoại này. Mình phải quán, khi đang ngồi đây, phía trên sạt xuống, sụp xuống, bể đầu mình rồi ngã ra tại chỗ tại đây hay là gặp địa chấn, nó chôn vùi mình ngay chỗ này luôn. Hoặc mình ra tiếp người khách ở ngoài, người ta ho là rồi xong, vô tối mình nằm là ngủ luôn sáng thức dậy không được. Phải quán chiếu như vậy mới phá được thân kiến, phá được chấp thường, phá được cái nhìn mà bền chấp, kiên cố, kiên định. Mình cứ đặt ra cái khuôn ai mà vừa cái khuôn đó là mình chấm đó là đúng, mà ai không vừa cái khuôn đó là mình phê trật hết. Có một cái khuôn mà mình cần phải áp đặt, đó là cái khuôn vô thường, khổ, không, vô ngã. Đặt vô cái khuôn đó là thành Thánh nhân, đó mới là cái khuôn mình cần đặt, mà mình lại không chịu đặt. Điều gì mình cũng đưa vào cái khuôn vô thường đó hết thì nhìn ai mình cũng nhìn thấy cái khuôn vô ngã hết, nhìn gì mình cũng thấy đầy rẫy dục, tham, ái, sân, si trong đó hết, nên phải nhàm chán, ly tham, từ bỏ cái đó hết. Đưa vào cái khuôn đó là thành Thánh nhân, khuôn đó là cần đặt để, cần áp đặt.
Ai có thể tưởng tượng được những thành phố lớn nhất, nhì thế giới bỗng chốc trở thành thành phố ma. Ai có thể tưởng tượng được chỉ sau một đêm thức dậy mọi cái đều hoang tàn, cháy hết, thí dụ nhà năm người chết hết trong một đêm thôi. Ai tưởng tượng, suy nghĩ, thấy biết được những điều đó? Vì vậy cho nên mới gọi là đáng nhàm chán, đáng từ bỏ, đáng ly tham, đáng đoạn diệt chứ nếu cứ trú trong tri kiến của phàm phu hoài thì làm sao thực hiện những điều này?
./.