Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đến Chùa Để Làm Gì

2026-03-03 00:53:34
Đến Chùa Để Làm Gì

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u Mục đích đi chùa PAGEREF _Toc28541402 \h 1

Nhận biết Chánh Đẳng Chánh Giác PAGEREF _Toc28541403 \h 2

Trí tuệ Ngũ Uẩn PAGEREF _Toc28541404 \h 2

Ý nghĩa, lợi ích của bố thí PAGEREF _Toc28541405 \h 6

Hóa giải sự căng thẳng PAGEREF _Toc28541406 \h 7

Mục đích đi chùa

Kính thưa tất cả các bạn, các Phật tử đã vượt qua một đoạn đường xuyên đêm rất dài, không ngủ, sau đó phải leo núi vất vả và kết quả là chúng ta có ngồi tại non thiêng này trong một không gian giữa đại ngàn thênh thang, bao la, hùng vĩ, trong một Tăng thân, tình huynh đệ hòa hợp, tịnh lạc. Đây là giờ phút quý báu của cuộc đời. Đây là những giờ phút thiêng liêng, hiếm hoi, hy hữu trong mấy chục năm của kiếp người. Giờ phút này chúng ta trân trọng, tận hưởng bằng tất cả tấm lòng của mình, mở toang cánh cửa của tâm để cảm nhận những lời Đức Phật dạy để làm hành trang quý báu trong cuộc sống.

Chúng ta lâu nay quen việc đi chùa thì đầu tiên vào là thắp nhang lạy Phật hoặc là phụ nấu nướng, công quả lau chùi quét dọn. Điều đó cũng là tốt so với việc mình đi chơi ở ngoài. Đó cũng là việc thiện nhưng chưa đủ. Đó là một phần rất nhỏ, mà cái thật sự đi đến chùa, mục đích thật sự Đức Phật dạy để mình sanh khởi chánh kiến, tức là là có hai điều giúp cho mình thành tựu được cái thấy biết chính xác về Phật pháp và đem lại lợi ích an lạc lâu dài cho hiện tại và tương lai chính là gần gũi bậc thiện tri thức và lắng nghe diệu pháp. Hai yếu tố này là hai yếu tố giúp cho mình tìm ra được kim chỉ nam, một phương châm để mình có được phương pháp sống tuyệt vời, tuyệt diệu và tuyệt hảo. Như vậy thì thứ nhất là thân cận bậc chân nhân. Thứ hai là lắng nghe diệu pháp. Thành ra mình phải gặp quý thầy quý cô mà ở trong kinh gọi là Chân Nhân tức là người đó phải thành tựu được cái thấy biết chân xác về giáo pháp, cái này rất là khó. Tức là cái người mà mình gặp phải là người thật sự thấu hiểu được giáo pháp của Đức Phật dạy và kế đó mình nghe người đó nói, giảng dạy, giải thích để mình hiểu. Lúc mình hiểu thì mình thành tựu được trí huệ. Trí huệ tức là sự hiểu biết chính xác về thân và tâm của chính mình. Xưa giờ các bạn đi chùa rất nhiều nhưng các bạn có hiểu biết về thân tâm của mình chính xác chưa? Chỗ này là chỗ hết sức quan trọng cho nên hôm nay Minh Thành muốn gửi một món quà mà 2600 năm trước Đức Thế Tôn đã trao lại cho các bậc A-la-hán, sau đó các bậc A-la-hán trao lại cho các bậc hiền thánh Tăng. Sau đó các vị hiền Thánh tăng trao lại cho quý thầy, và bây giờ quý thầy trao lại cho quý vị.

Nhận biết Chánh Đẳng Chánh Giác

Đức Phật nói bằng trí huệ Chánh Đẳng Chánh Giác thì quý vị phải hiểu từ Chánh Đẳng Chánh Giác là gì? Hay là từ Chánh Giác nghĩa là gì? Chánh Giác hay Chánh Đẳng Chánh Giác là một sự thấu hiểu triệt để, rốt ráo, hoàn toàn tận cùng viên mãn tất cả mọi khía cạnh của thân tâm chính mình như vậy gọi là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi một người đã thấu hiểu mình hoàn toàn rốt ráo, triệt để, tận cùng thì người đó sẽ chấm dứt khổ đau, phá tan được vô minh và đánh sạch được tham ái và chấp thủ. Chữ Phật là giác ngộ mà giác ngộ là thấu hiểu chính mình, quý phật tử nhớ điều này. Chứ không phải Phật là vị ở trên cao rồi xẹt hào quang rồi mình lại mình lạy thì Phật ban xuống cho mình cái này cái kia, cái đó là mê tín. Phật là người đã khám phá, đã hoàn toàn chứng ngộ sự thật của chính thân tâm, chấm dứt toàn bộ đau khổ và có khả năng chỉ dẫn cho mình một phương pháp, một cách thức, một đạo lộ, một con đường, một lối sống chấm dứt toàn bộ khổ đau. Phải hiểu chính xác về Đức Phật.

Bằng trí huệ Chánh Đẳng Chánh Giác thì trí huệ đó nghĩa là Đức Phật nhận thấy, chứng ngộ rằng thân và tâm mình có năm nhóm, năm thứ, năm thành phần, nó giống như một bàn tay có năm ngón. Đức Phật thấy được thân tâm của Đức Phật cùng tất cả chúng sanh gồm năm yếu tố kết hợp lại thành, trong Tâm Kinh Bát Nhã có đoạn Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Ngũ Uẩn chính là sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Đường lối tu hành ở đây là thực tập nhận diện Năm Uẩn và quán chiếu Năm Uẩn theo lời Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh.

Trí tuệ Ngũ Uẩn

Đầu tiên, sắc uẩn là thân thể, vật chất mấy chục ký lô của mình đây gọi là sắc uẩn và tất cả những gì mình thấy được bao gồm các đồ vật, món đồ này toàn bộ là đều là sắc. Sắc này do đất; nước; gió; lửa kết hợp lại. Cái bàn này có phải từ đất nước gió lửa không? Cái chuông rồi cái nhà mình đang ngồi đây, tấm thân mình đang ngồi đây có phải từ đất; nước; gió; lửa; không? Quý vị nhìn kỹ thân này mình có ăn không? Ăn là ăn đồ từ đâu mọc lên? Mọi người có thở không? Thở là gió. Trong người có nhiệt độ không, hơi ấm không? Thì như vậy cái trí huệ đầu tiên Đức Phật dạy mình phải nhìn thấy được, gần gũi nhất là thân mình và mọi vật đều là đất; nước; gió; lửa kết hợp. Đó là bản chất của tất cả các vật chất, các sắc pháp. Nếu mình không thấy được các điều này là mình sẽ khổ đau dài dài. Tại vì mình nhận mấy chục ký lô này là tôi, là của tôi. Điều này hết sức quan trọng và phải trải qua quá trình thiền quán dài lâu và học tập mới thấy được, nếu người nào thấy được thì thật sự người đó thành tựu thể nhập thánh trí. Tùy theo mức độ thấy hiểu của mình mà khổ đau được giảm bớt theo cái trí huệ thấy hiểu. Thí dụ mình hoàn toàn thấy cái này là mình, của mình hết thì người đó đau khổ 100%, vô văn phàm phu không nghe chánh pháp, không có tu tập chánh pháp, còn người hiểu được 20% thì người đó bớt khổ 20%, người hiểu được 40-50% thì người đó bớt khổ 40-50%. Phải thấu hiểu được hoàn toàn sự thật sắc thân và mọi vật này đều do tứ đại kết hợp, chỉ cần một cái rầm thôi tức là rã rời ra một đống thịt bầy nhầy. Chỉ cần một cơn gió độc, một cái trượt chân té ngã thì sắc pháp này biến đổi tan hoại, rã nát và cuối cùng là một nắm xương tàn, một nắm tro cốt. Cái này đòi hỏi sự thực tập thiền quán, tức là mình ngồi chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, mình tư sát, quán chiếu cho đến lúc nào cái thấy biết của mình được khai mở ra, nhìn thấy đúng như vậy thì lúc đó chấm dứt khổ đau, chứ không phải lạy Phật cầu cho mình hết khổ là không bao giờ có. Phật chỉ ra phương pháp và mình thực tập đúng theo như vậy thì mình bớt khổ, chấm dứt khổ và đoạn tận khổ. Rất là thực tế, ứng dụng rồi sẽ thấy, cái này hơi sâu sắc. Mình phải nghe mình tập từ từ cho nó quen. Cái này rất là quan trọng.

Nhóm thứ hai là nhóm cảm giác, nhóm này rất rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta đi cũng là vì nhóm này đây, đi tìm cảm giác. Trí huệ của Đức Phật cho biết có 3 loại cảm giác trong cơ thể: Cảm giác dễ chịu; cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Ba loại cảm giác này xảy ra liên tục, nó chuyển biến, thay đổi liên tục và mình chết trong 3 loại này hàng ngày. Những vụ án, những trường hợp hình sự là có phải vì có bị cái cảm giác này nhấn chìm không? Thí dụ như ánh đèn pha vô mắt thôi mà xảy ra án mạng, hoặc là một tiếng đốt pháo giật mình là cũng xảy ra hình sự, rồi thương yêu nhau mà gia đình không cho thì có thể xảy ra những chuyện khủng khiếp. Có phải tất cả đều xảy ra từ cảm giác không? Đó là tại vì mình không có trí huệ để biết đó chỉ là cảm giác và mình không biết nhiếp phục nó, mình để cho nó ung hết mức ra và nó chi phối toàn bộ thân tâm của mình rồi mình chìm ngập trong đau khổ. Đức Phật dạy mình phải thường trực nhìn lại cảm giác và thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của nó là vô thường do nó biến đổi liên tục để mình không bị cảm giác đó đánh lừa, để mình không có bị cảm giác đó nhận chìm, nó khống chế, và mình làm nô lệ cho cảm giác. Cho nên thầy có giảng ba bài là Cảm Giác Nhận Chìm Thế Giới 1, 2, 3. Cả thế giới này chết chìm ở trong cảm giác. Nếu mình không học Phật, không có sự thường trực nhìn lại cảm giác thì một khi cảm giác bộc phát lên là mình không khống chế được nó. Ví dụ cảm giác bực bội bộc phát lên mà mình không biết nó là cảm giác, mà mình cho cái đó là tâm của mình là mình thì lúc đó sụp đổ, gãy đổ, đổ vỡ, tan nát rồi có khi hối hận suốt cuộc đời.

Trí huệ thứ hai Đức Phật dạy mình rất là tuyệt diệu, đó là thường thường nhìn lại cảm giác để nhiếp phục. Những cảm giác nào thiện, lành, tốt thì mình phát huy, làm cho lớn mạnh, tăng trưởng quảng đại. Cũng như cảm giác nãy giờ mình ngồi đây là cảm giác của thiện, của lành, của sự an tịnh, những cảm giác này mình nuôi dưỡng nó. Hiện tại giờ buồn ngủ xuất hiện thì mình đánh đuổi cảm giác đó. mình nói "lên đây nghe pháp hay lên đây ngủ?". Mình dùng lời rất mạnh để quở trách những cái cảm giác tiêu cực, những cảm giác làm cho mình nản chí, rã rượi, làm cho mình suy sụp, phải đánh đuổi cảm giác đó thật là mạnh. Cái đó trong đạo Phật gọi là tuệ lực, tức là sức mạnh của trí huệ hay còn gọi là Như lý tác ý, tức là huấn luyện, nhiếp phục cái cảm giác của mình. Mình cho phép những cảm giác nào sanh khởi và không cho phép những cảm giác nào sanh khởi thì triệt tiêu, ngăn chặn, nhiếp phục được nó thì đó là mình thành tựu trí tuệ thứ hai. Một khi cảm giác khoan khoái, thích thú thì cảm giác đó nó dễ có tham ở trong đó. Cảm giác bực bội khó chịu là sân ở trong đó. Cảm giác mà đơ đơ, đờ đờ, mờ mờ, trì trệ thì cảm giác đó là si. Cho nên từ đó giờ mình cứ nghe tham sân si mà mình không biết tham sân si ở đâu. Bữa nay Minh Thành chỉ cho quý vị biết tham sân si ở trong cảm giác. Mình thường trực mình nhìn lại sẽ phát hiện ra, mà phát hiện thì mình nhiếp phục, làm chủ cảm xúc. Như vậy mình có một trí huệ rất là tuyệt diệu.

Nhóm thứ ba là nhóm tưởng, đây là nhóm hình bóng mập mờ trong nội tâm, mình cũng khổ với nó ghê lắm. Ta có nghe danh từ là tưởng tượng, nó là con kiến mà mình tưởng tượng thành con voi cho nên ta gọi là tưởng tượng. Mình tưởng riết một hồi thành ra đại sự, lúc đầu cái chuyện bé tý thôi, mình tưởng ra chuyện lớn, chuyện lớn mình tưởng ra chuyện bự, chuyện bự mình tưởng một hồi nó thành hình sự. Nó là khổ, cho nên mình không biết các cái tưởng này là một nhóm những pháp gọi là ảo ảnh ở trong nội tâm. Mình phải theo dõi, mình phải quán chiếu nó, phải để ý nó, mình phải nhìn cho kỹ những hình bóng trong nội tâm này, cái nào là hình bóng thiện, cái nào là những hình bóng bất thiện. Thí dụ khi mình thấy người nào hoặc thấy hành động nào là trong tâm liên tưởng đến những cái xấu, những cái dở thì ngay lúc đó mình biết "Cái tưởng này bậy rồi nha". "Cái tưởng này sai rồi". "Cái tưởng này tưởng bất thiện này". "Cái hình bóng này không nên tồn tại, đi chỗ khác chơi". "Ta không có chấp nhận hình bóng này trong tâm ta. Ta là một người tốt lành. Người hiền thiện, hình bóng này là ác là xấu, là có hại". Đánh đuổi những hình bóng đó, không chấp nhận thì đó là mình có trí huệ thứ ba về tưởng uẩn, mình kiểm soát tất cả những hình bóng trong nội tâm của mình.

Trí huệ thứ tư là hành uẩn, tức là những lời nói lầm thầm trong nội tâm. Cái này hết sức là quan trọng. Những lời nói này nó liên miên, huyên thuyên trong nội tâm của mình. Có khi mệt quá để nghỉ nó cũng không cho, nói hoài trong nội tâm. Mình kêu "thôi mệt quá để nghỉ" nó không chịu nghỉ mà nó nghĩ và nó làm cho mình mệt mỏi thì cái đó là hành uẩn. Tức là những cái suy nghĩ, những lời nói thầm trong nội tâm. Và bây giờ tu là phải tập kiểm soát những lời nói thầm đó, tập nhìn rõ những suy nghĩ đó. Và xem những suy nghĩ này và đem về lợi mình, lợi người hay làm khổ mình, khổ người. Tại sao lúc xưa mới gặp nhau lần đầu, mình yêu thương, quý trọng nhau cho tới mức không gặp người này là mình chết, không sống nổi thì sao bây giờ mình lại thù ghét nhau, không muốn nhìn mặt nhau? Tất cả đều do suy nghĩ, đó gọi là tà tư duy, tức là suy nghĩ không đúng. Khi giận ai đó thì mình tìm lại những suy nghĩ mà hồi đó mình nghĩ những cái tốt, cái đẹp, cái hay của người đó, tại sao bây giờ mình toàn nghĩ xấu về người đó không vậy? Vậy thì giờ mình đánh đuổi những suy nghĩ xấu, đánh đuổi những suy nghĩ làm khổ mình, làm khổ người. Phát huy những suy nghĩ thiện, những suy nghĩ lành, những suy nghĩ làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì đó là mình thành tựu trí huệ thứ tư. Phải luôn luôn lắng nghe suy nghĩ của mình, cho nên gọi là thiền. Thiền là ở chỗ đó, bất kỳ mọi lúc mình luôn luôn nhìn lại cảm giác những suy nghĩ, những hình bóng trong nội tâm của mình, thường trực kiểm soát, làm chủ nó và mình soi rọi nó thì đó là thiền tối cao của đạo Phật, cái đó gọi là Chiếu Kiến Ngũ Uẩn. Mọi người đã thấy được điều này chưa hay gặp ai, thấy cái gì là lo chiếu người ta chứ không có chịu nội soi, tối ngày lo chiếu người ta rồi bị người ta chiếu lại, cuối cùng nó chói con mắt rồi trừng trợn lên là bắt đầu xảy ra chiến tranh. Cho nên Đức Phật dạy mình hai chữ nội soi rất hay, nghĩa là phải làm rõ bên trong, coi bên trong nó như thế nào, phải biết bên trong thân tâm trục trặc chỗ nào thì mình mới trị được, chứ mình không biết chỗ nào rồi làm sao? Cứ rãnh là mình xem lại thân thể, cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, những cái suy nghĩ, nhận thức, cứ coi lại hoài.

Một người luôn chăm sóc cho sức khỏe thì người đó khỏe không? Luôn luôn tập thể dục, ăn uống có chế độ đàng hoàng, ngủ nghỉ, dinh dưỡng, tất cả luôn luôn để ý tới sức khỏe của mình thì chắc chắn sức khỏe của người đó tốt hơn nhiều những người không thèm để ý. Thì cũng vậy, tại sao mình chỉ lo thân xác còn cái tâm linh thì quên, không lo rồi trở thành một người có tâm linh ốm yếu và suy nhược, người ta gọi là suy nhược thần kinh. Cho nên mình tu, mình trở về chùa là mình được quý thầy cho mình thức ăn bổ dưỡng của tâm linh của tinh thần, đó là ý nghĩa của đi chùa. Chụp hình, ăn chay một phần, làm công quả một phần, còn phần quan trọng nhất là nghe học pháp và thực tập.

Ý nghĩa, lợi ích của bố thí

Bố thí là giúp đỡ người ta thì Đức Phật nói bố thí có năm lợi ích: Sắc, lực, lạc, thọ mạng và tăng thượng. Đức Phật nói rằng mình đem thức ăn cho người tức là mình cho sức mạnh, đem áo cho người tức là mình cho sắc đẹp, đem đèn cho người tức là mình cho mắt, đem xe cho người tức là mình cho niềm vui. Giờ mình đem pháp cho người tức là cho sự bất tử. Cho nên khi bố thí, giúp cho người ta thì thứ nhất mình sẽ được sắc đẹp, các bạn thấy mình cầm đồ từ thiện cho người ta lúc đó người ta cười hay người ta nhăn nhó? Cười vui không? Cái mặt lúc đó thấy đẹp không? Đẹp đẽ, vui vẻ, sức khỏe. Lợi ích ngay trước mắt là mình vui mà người ta cũng vui cho nên Đức Phật nói:

Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui,
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm

Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,
Sanh cõi lành, sướng hơn.

(Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu)

Cho nên bố thí là cho mình và cho người sắc đẹp, thọ mạng, sức khỏe. Cho mình hạnh phúc, vui vẻ và tăng thượng, tức là cho mình tiến lên thêm ở trên bước đường tu học thiện pháp và dẫn mình tới đạo lộ hạnh phúc tuyệt đối của Niết-bàn. Đó là lợi ích của bố thí.

Hóa giải sự căng thẳng

Khi nãy Minh Thành thỉnh 4 tiếng chuông, đó là 4 Dự Lưu phần. Người nào được bốn phần đó sẽ tham dự vào dòng thánh.

Tiếng chuông thứ nhất là thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng và đối với thánh giới.

Tiếng chuông thứ 2 là bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, mình đem cái tâm hướng về giáo pháp ly tham.Toàn bộ giáo pháp của Phật có thể tóm gọn trong hai chữ ly tham, tức là giúp cho mình rời khỏi cái tâm ham muốn. Vì chính cái tâm ham này nó làm cho mình khổ hoài thôi. Cũng như mình học vậy đó, mình phải chọn cho chính xác cái nghành nào rồi mình cố gắng nỗ lực một ngành cho thành đạt. Mình học bốn ngành rồi mình nhảy đây học mấy tháng, nhảy qua kia học mấy tháng, nhảy qua nọ học mấy tháng rồi cuối cùng mình ra ngành nào? Đó là cái tâm tham, không có xác quyết, không có quyết định, không có sự rạch ròi quả quyết. Ở đây chỉ nói cái nhỏ còn nhiều cái khác nữa, cái tâm tham dẫn mình đi tìm hoài, kiếm hoài là mình khổ hoài cho đến suốt cuộc đời này. Cho nên chỉ có học giáo pháp ly tham, nhìn thấy bản chất tứ đại, rồi quán chiếu đến khi cái tâm tham nó bớt thì nó yên, mà yên thì sẽ có định, một khi có định thì sẽ tỏa sáng, tỏa sáng được thì sẽ nhìn thấy cái nào lên làm, cái nào không nên làm. Nó có một sự quyết định rất là sáng suốt, rất là chính xác và đưa đến thành công. Còn nếu mình không học giáo pháp ly tham, bớt tham thì mình sẽ bị cái tâm tham chi phối làm mình chạy loạn suốt cuộc đời, không có điểm dừng.

Ngày xưa có một vị tướng quân thắng trận trở về. Và nhà vua ban cho một đặc ân, ông phi ngựa đến chỗ nào thì chỗ đó nhà vua phong đất cho ông đến đó. Cho ông leo lên trên ngựa rồi cứ việc phi cho tới lúc nào mà ông còn phi ngựa nổi, ông còn cưỡi ngựa nổi thì phong đất cho ông tới đó. Ông tướng quân này nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, trăm năm đệ nhất cho nên ông phi ngựa bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ. Phi riết rồi cuối cùng ông ngã quỵ xuống, vì ráng cố gắng chạy tới đâu là lấy được đất tới đó nên không chạy thì uổng. Coi như ngày không đủ tranh thủ làm đêm, tăng ca không đủ thì tranh thủ thêm ca khuya nữa, coi như cố gắng chạy. Cuối cùng tướng quân khuỵu xuống, thở thều phào "ta không cần nhiều đất nữa, ta chỉ cần một miếng có bề ngang thước, bề dài hai thước thôi", và miếng đất đó cũng chính là nơi chôn vị tướng quân đó.

Thầy mong rằng tuổi trẻ của các bạn rất học thức, rất trình độ, rất là năng động, tràn đầy sinh lực, nghị lực, tâm lực, trí lực, nguyện lực. Các bạn hãy tìm hiểu Phật pháp, lắng nghe, thực tập, nghiên cứu và nắm vững được trong đạo Phật sẽ chỉ cho mình những phương pháp sống rất là tuyệt vời, rất là tuyệt diệu. Mình biết thực tập sẽ mang lại lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng và đóng góp xây dựng thế giới ngày một văn minh, hiện đại, hạnh phúc và an lạc theo tinh thần của Đức Phật. Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.