Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán Thế Tôn Ơi 2 ! Nghề Hèn Hạ Nhất & Thánh Hùng Ca

2026-03-03 00:53:34
KHẤT THỰC

THIỀN QUÁN THẾ TÔN ƠI 2!

NGHỀ HÈN HẠ NHẤT

THÁNH HÙNG CA

– Thích Minh Thành –

Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm giác không gian nơi này, vùng đất này. Cảm giác vùng trời đất này, cảm giác sự rộng lớn của trời đất này, tâm rộng lớn, cảm nhận tâm đang rộng lớn, rõ biết tâm rộng lớn. Trải rộng tình thương đến khắp núi rừng này, tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm bình an, ngồi yên thật là hạnh phúc, bình an thật là hạnh phúc, xa rời những tham dục thấp hèn của thế gian thật là hạnh phúc, xa rời sự lăng xăng, sự náo động của thế gian thật bình an. Tỉnh giác thật là hạnh phúc, tỉnh thức thật là hạnh phúc, tĩnh tâm thật là hạnh phúc, tịch tịnh thật là hạnh phúc, lặng yên, lặng lễ thật là hạnh phúc.

Chúng ta hãy cảm nhận hạnh phúc này đi, hãy cảm nhận thật trọn vẹn, hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng hiện tại lạc trú này, tâm an trú trong giây phút hiện tại này. An lạc làm sao! Bình an làm sao! Màu nhiệm làm sao! Suốt cuộc đời của chúng ta giờ này mới được trải nghiệm giây phút thần thánh này, trăm ngàn kiếp vừa qua của chúng ta giờ này mới được nếm hương vị của tịch tịnh này, vô lượng vô biên sanh tử kiếp vừa qua giờ này chúng ta mới thưởng thức được hương vị của viễn ly lạc, của chánh giác lạc, của xuất thế lạc, của giải thoát lạc. Chúng ta hãy nếm đi, hãy thưởng thức từ đỉnh đầu cho đến gót chân, từng lỗ chân lông, từng làn da thớ thịt, từng xương tủy, hãy để cho thấm đẫm cảm giác viễn ly lạc này, niềm vui của sự rời xa những thứ thấp hèn của thế tục, niềm vui của sự thoát ra những giành giật hơn thua của cuộc đời, niềm vui của sự thấy biết về sự thật tận cùng. Hãy gặm nhấm giây phút này, hãy nếm, hãy thưởng thức, hãy cảm nhận thật sâu sắc.

Ta khơi dậy trong ta

Niềm vui của sự thoát ra

Ta khơi dậy trong ta

Hỷ lạc của ly dục

Ta khơi dậy trong ta

Hạnh phúc của lìa tham

Ta cảm nhận trong ta đã đến gần với Đức Thế Tôn, đã trở về bên Đức Thế Tôn, được quỳ dưới chân Đức Thế Tôn. Bình an làm sao! Thanh tịnh làm sao! Đây là thực tại chứ không phải giấc mơ, đây là sự thật trong giây phút hiện tại, chúng ta được về bên Đức Thế Tôn, chúng ta được ngồi gần ngài và chúng ta sắp sửa được nghe những lời tâm huyết của Như Lai.

"-- Này các Tỳ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỳ-kheo, khi nói: 'Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống'. Này các Tỳ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: 'Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra'". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn, VIII. Người Khất Thực)

Các vị hãy nhớ rằng nghề sinh sống hèn hạ nhất tức là nghề đi ăn xin, rất có thể sự khất thực diệt ngã này, sự ăn xin đập vỡ cái tôi này, diệt tận cái ngã này sẽ dẫn đến chấm dứt toàn bộ mầm móng đau khổ, chấm dứt toàn bộ đống đau khổ to lớn của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, của dục, tham, ái, vô minh, bản ngã. Rất có thể chính sự cạo bỏ râu tóc này, chính sự đắp lên chiếc y giải thoát này, chính sự hạ thấp tận cùng làm người ăn xin này, rất có thể ngày đêm thiền định quán chiếu giới hạnh này sẽ đưa đến chấm dứt toàn bộ đại khổ uẩn này.

"Và như vậy, này các Tỳ-kheo, là thiện gia nam tử xuất gia. Vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các Tỳ-kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho các Ông con người ấy, đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Ðược Ăn, VIII. Người Khất Thực)

Đức Phật ví dụ một que củi bị dính phân, hai đầu lại bị cháy, đời bị mất hết danh lợi, tài sản, vào đạo cũng không thành tựu giới – định – tuệ là hai đầu đều bị cháy, trong tâm đầy rẫy tham dục, tham ái cuồng nhiệt, đầy rẫy bản ngã đó là dính phân. Đời không ra đời, đạo không ra đạo, hai đầu đều hư, lưỡng đồ câu thất, cả hai đều mất, chính giữa lại dính phân, xóm làng cũng chê, núi rừng cũng quăng bỏ, gia đình cũng không nhìn tới. Đi tu là vô tích sự, làm được cái gì ra tiền cho gia đình? Trong các bậc đồng phạm hạnh nhìn thấy thì xa lánh, tâm tánh đầy sự đố kị, tật đố, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, cay cú, một nội tâm đầy phân, đầy những sự dơ bẩn, cấu nhiễm. Đức Phật dùng ví dụ ấy để mô tả một con người mất cả nhà, mất cả tài sản, mất cha mất mẹ, mất anh mất em, mất ông bà, mất dòng họ quyến thuộc, mất cả tương lai vậy mà không làm tròn vẹn mục đích của người xuất gia, không làm viên mãn mục đích của Sa-môn hạnh.

Thầy Thiện Huệ:

"- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III).

"Và Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: 'Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật'.

Ðó là lời cuối cùng Như Lai" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm VI)

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý chưa Tăng hiền đức, quý Ni sư cùng quý chư hiền. Con Sa-di-ni Hiền Trân, kính thưa sư phụ hôm nay là lần thứ hai sư phụ cho con được trải nghiệm buổi khất thực ở ngoài trời, khi sư phụ dẫn đoàn đi là một cảm thọ hỷ lạc trong con, tưởng trong con có hình bóng Đức Thế Tôn dẫn Tăng đoàn đi từng bước trong sự bình an, an lạc để thọ nhận sự cúng dường của thí chủ. Ý hành con nói "thời đó Thế Tôn đi không được đầy đủ như chúng con bây giờ được sư phụ lo trọn vẹn từ A-Z, còn Thế Tôn đi có lúc có thực phẩm, có lúc không có, có khi mùa màng thất bát thì ngài đi về với bình bát không". Con có cảm thọ thương ngài vô cùng, nhờ có ngài mà Thánh pháp để lại ngày nay để con được trải nghiệm những khi sư phụ cho con khoác y áo giải thoát, mặc dù là xuất gia gieo duyên nhưng đối với con là hạnh phúc không có ngôn từ nào viết cho hết.

Con đã ước mơ được khoác chiếc y vàng như thế này từ lâu lắm rồi, giờ đây sư phụ đã cho con được toại nguyện. Khi khoác y lên con ý thức được rằng những gì sư phụ cho con trải nghiệm thì con phải trân trọng, trân quý từng ngày từng giờ. Con sợ thời gian trôi qua nhanh quá nhưng việc gì đến thì sẽ đến, hôm nay được trải nghiệm là khoảnh khắc mà con không thể quên được, ý hành con khởi lên "nếu mình có ra đi trong lúc này thì hạnh phúc biết bao nhiêu". Hạnh phúc này nhân đôi từng ngày đối với con, từ bữa đầu tiên đến nay thật sự con ngủ không được bao nhiêu vì quá hạnh phúc, hưng phấn nhưng con lại rất hỷ lạc, không ngủ thì con lại học bài, viết bài, viết nhật kí. Đây là sự hạnh phúc mà 60 năm từ khi con sinh ra đến nay mới được trải nghiệm đời sống tu sĩ an lạc như thế nào, dù ngoài đời người ta gọi là đi ăn xin, nếu đi xuất gia là đồ điên rồ hay thất tình nhưng người ta không hiểu được sự ngọt ngào của chánh pháp, sự giải thoát như thế nào.

Con đã nếm được hương vị đó từng này từng giờ, giờ đây nước mắt của con là nước mắt hạnh phúc chứ không phải nước mắt đau khổ. Con rất tri ân sư phụ, cảm thọ con rất nhiều, ý hành cũng nhiều nhưng giờ đây con chỉ nói lên cảm nhận thực tế, những gì mình đã trải nghiệm. Con thành tâm tri ân sư phụ đã cho con được giây phút như thế này, con không thể nói gì hơn, con rất hạnh phúc, nhiều lúc con cũng nói to lên "Thế Tôn ơi! Ngài tuyệt vời quá, ngài đã làm cho con thoát ra rất nhiều, thoát ra những gì con đã trải nghiệm trong cuộc sống". Tưởng con nhớ lại ngày xưa đi làm ăn từng bữa cơm rất tất bật, ăn để sống để làm việc nhưng khi con về đây tu học thì từng miếng ăn cơm ngấm vào cơ thể, chỉ có sự bình an, an lạc chỉ có người thật sự hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn mới thấy được sự vi diệu, màu nhiệm của nó. Thế Tôn ơi! Con rất tri ân ngài, người thứ hai là con tri ân sư phụ rất nhiều. Con thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và đại chúng đã lắng nghe con, đây là những lời chân thành nhất trong cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Chúng ta đứng lên lạy Phật và sau đó chúng ta tiếp tục.

Thầy Thiện Huệ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch Ni sư, quý thầy, quý cô cùng đại chúng hiền thiện. Mỗi lần sư phụ chia sẻ pháp đàm thì những dòng cảm xúc trong con rất nhiều, tuy nhiên con xin nói về hai cảm xúc có nhiều nhất trong buổi hôm nay.

Thứ nhất khi nghe sư phụ nói về khất thực, là đi ăn xin, một nghề rất hà tiện, trong con lúc đó cũng có hình bóng của người đi ăn xin và chữ "hà tiện" cũng hiện lên trong con, cái hành của con nói rằng "sư phụ đang nói để mình đánh ngã cái bản ngã của mình xuống, mình không là ai hết, chỉ là một cái gì đó rất là thấp kém". Một hình ảnh hiện lên gương mặt rất tự hào khi đạt được cái gì đó, con mới nói "cái ngã của mình đó, bây giờ cái ngã đó không phải là mình, chỉ là một thứ gì đó rất hạ tiện". May thay không gian này cùng với sự gia hộ của tam bảo làm cho cảm xúc đó không còn làm con buồn mà cảm xúc đó rất ít, hiện lên cảm xúc hân hoan. Con không thấy sự bi ai trong nghề khất thực này nữa, con thấy tự tại, bỏ ra ngoài vật chất toát lên vẻ mặt Thế Tôn, bức tượng này làm con thấy rất nhẹ nhàng đến mức cái ngã của con, cái tôi của con bị gỡ xuống, gần như không chi phối nổi con mà đó là cảm giác hân hoan.

Tiếp theo khi con nghe sư phụ nói những người xuất gia không gặp được chánh pháp, không hành trì chánh pháp, có những điều lăng xăng thì trong lòng con khởi lên sự buồn, cảnh tượng con đã thấy rất huyên náo, có từ bi, tình thương cho tất cả đại chúng ở đó nhưng con vẫn thấy có gì đó mất kiểm soát của các vị. Tự nhiên con thấy buồn, con nói "mọi người khổ quá, không lẽ xuất gia cũng khổ, ai cũng khổ hết", lúc đó con nhớ tới câu con đã đọc: Những ai ở bên phải, bên trái, ở gần Như Lai mà không hành trì pháp và giới luật thì cũng không bằng người ở xa cả ngàn dặm nhưng hành trì pháp và giới của Như Lai. Trong con khởi lên mình phải cố gắng, hành hoạt động rất nhiều, con nhớ nhất một câu con đã từng đọc: Người xuất gia như đi trên băng mỏng, đi trên hổ lửa than hồng. Trong con tự nhắc mình dù là ai nhưng đã sinh ra ở đây, có mặt ở đây không phải vào thời Thế Tôn thì đã khổ lắm rồi, lúc đó con chỉ nghĩ phải cố gắng để thay đổi, để có sự tự tại trống rỗng, không có sự dính mắc.

Con chỉ mong có thể gửi niềm an lạc này đến đạo tràng nơi mà con đã từng được che chở cũng như chính là thương con, đó là điều con ao ước mà chưa được, con khởi lên là con sẽ cố gắng, có thể con đường thật dài và nguy hiểm, phải cẩn thận hết sức nhưng bình tâm lại thì ở đây con có thể thấy được điều này thì con được an toàn hơn, con phải cố gắng rất nhiều. Đó là đôi dòng chia sẻ của con, con kính chúc sư phụ, quý thầy, quý cô, Ni sư cũng như toàn thể đại chúng ở đây thật là vững chãi và thảnh thơi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả quý Phật tử. Hôm nay cầm bát xuống bếp thì con gặp hình bóng sư phụ bước xuống thì cảm thọ con lúc đó rất hạnh phúc, con rơi nước mắt hạnh phúc mà từ trước đến giờ con chưa có được. Ý hành con nói rằng "hôm nay xuống dùng cơm có sư phụ, quý thầy, quý sư cô thật hạnh phúc", con nhớ tới cái thọ này để đem về quê hành trì, con không uổng chuyến đi này. Con xin tri ân đến sư phụ, đến quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, con cũng xin tri ân đến muội của con là Diệu An đã dìu dắt con lên. Có những cảm thọ con lo dưới quê thì muội ấy luôn tác ý cho con thì con mới được như ngày hôm nay. Con xin tri ân sư phụ, ngàn lần cũng không nói hết được, con gặp được chánh pháp và hằng ngày con xem clip sư phụ, khi ngủ con mở lên cũng ngủ được. Hôm nay con hạnh phúc, con sẽ giữ lại cảm thọ hạnh phúc này mãi mãi.

Con ước nguyện đầu con chạm vào bàn chân của sư phụ, hôm nay con lên núi, con được về Linh Quy Pháp Ấn thì con muốn thực hiện ước mơ của con và con đã làm được. Con xin tri ân tất cả quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý hiền giả, con xin tri ân rất nhiều đến muội của con đã cùng lên đây với đây. Con xin lễ sư phụ để con được toàn tâm toàn ý gặp được chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cảm ơn và kính chúc sư phụ cùng quý thầy thân tâm thường lạc, sức khỏe để có những bài pháp cho con hành trì. Con xin hết.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đới với Thánh pháp ly tham, giải thoát.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng.

Cô Hiền Ngọc: Nam mô từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức, con kính bạch trên chư hiền, con Sa-di-ni pháp danh Hiền Ngọc. Hôm nay là ngày thứ hai đi khất thực với sư phụ, cảm thọ con rất hạnh phúc, thọ; tưởng; hành con cứ sanh khởi lên hình bóng Tăng đoàn của Đức Thế Tôn, ý hành con nói rằng "ôm cái bát này thật sự không còn bản ngã nào hết, cúi mặt đi thôi, xin ăn để làm tròn phạm hạnh chứ không phải xuất gia vì chùa lớn, vì danh lợi gì", thức con rõ biết. Con cảm thấy nhàm chán sự vay mượn này, con chỉ có ước muốn sắc bén là làm cho tròn hạnh Sa-môn, ý hành con nói như vậy. Hiện tại lạc trú thì cảm thọ con vui nhẹ, nó ly dục, con tác ý thì thấy mát dịu và hỷ lạc.

Sau khi sư phụ nói "nay ta đi đến tình trạng không giai cấp" thì con thấy dâng trào sự nghẹn ngào, con quán tưởng Đức Thế Tôn, quán tưởng cho tự ngã con dâng trào lên cảm xúc nếu cuộc đời con không thực hành trọn vẹn trong pháp này thì con bị lưỡng đồ câu thất, hai điều mất hết, con cảm thấy rất khổ. Khi nghe sư phụ nói đống khổ uẩn này thì con lại tưởng đến khúc khải hoàn ca của Thế Tôn chứng ngộ, con rất xúc động, cho phép con đọc để cúng dường đại chúng.

"Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh"

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Ðòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Con xin cúng dường lên tất cả đại chúng. Nam mô từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Còn ai hạnh phúc bằng mình trong giờ phút này? Khắp hành tinh này còn có ai hạnh phúc bằng mình nữa không? Hãy gặm nhấm hạnh phúc này đi, nếm hạnh phúc này đi, nhâm nhi hạnh phúc này, thưởng thức hạnh phúc này, đem nó vào sâu tận trong cảm thọ cất giữ nó, đừng bao giờ quên.

Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đệ tử Sa-di Trí Chương xin chia sẻ, bày tỏ niềm hạnh phúc của con. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư và các bậc hiền trí. Từ những bước chân đầu tiên đi theo sư phụ thì cảm thọ trong con rất dạt dào, hạnh phúc, cảm giác rất bình an, rất an lạc, nhẹ nhàng, con chỉ biết nói từ hạnh phúc thôi chứ con cũng không biết tả như thế nào. Lúc về ngồi tại đây thì con đặt niệm trước mặt cho nên cũng không nhìn xa, trước mặt con là một màu vàng rất đẹp, cái tưởng trong con hồi tưởng lại hình ảnh thiêng liêng, trước đây khoảng 1 tháng thì lần đầu tiên con về núi, khi ngồi thiền xong thì con đảnh lễ trên Quán Chiếu Đường, các hiền trí đồng tu thời điểm đó thì mọi người đều mặc áo lam thì khi con lạy xuống thì con nhắm mắt, trong đầu con hiện ra hình ảnh mọi người đều vàng chóe. Cái màu vàng bây giờ làm con hiện lại cái tưởng lúc đó.

Cái tưởng thứ hai trong con là do lần đầu tiên con được tham gia, lần trước con lao tác hơi trễ nên chỉ đi theo chụp một số tấm hình, cảm xúc hôm đó hiện về trong con, nhìn sư phụ dẫn đoàn người đi rất nhẹ nhàng, thanh tịnh và thiêng liêng. Con ngồi ở chánh điện cùng với thầy Nghĩa và cũng đã rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc ấy. Cái tưởng thứ ba của con là lần đầu tiên lên núi con nhớ âm thanh của sư phụ dặn dò khi lên núi phải đem kim cương, hột xoàn về. Lần này lên núi con nhận ra có những thứ còn quý hơn kim cương, hột xoàn, nếu theo ngoài đời thì chỉ toàn bí kiếp võ công, con học được rất nhiều thứ.

Chỉ riêng vấn đề đi khất thực, đây là một pháp rất cao cả, thực hiện pháp này giúp con tu tập được nhiều thứ, cũng nhờ Đức Phật từ bi, nhờ sư phụ và quý thầy trao chìa khóa nhận diện ngũ uẩn cho con. Trong đầu con cứ mường tượng khất thực cũng là một căn phòng cần khám phá, nhờ chìa khóa đó mình sẽ thấy được nhiều điều trong đó. Bên trong đó nếu thực hiện tốt thì mình có thể chế ngự được tham, sân, si của mình, con chỉ mới chập chững chứ chưa tìm hiểu hết. Chỉ riêng cái đi cũng rất khó, con nhìn quý thầy đi rất chậm, nhẹ, đi như gió thì con nghĩ chậm nhưng khi thực hành con thường bị bỏ rơi phía sau, con không đi chậm mà sao con vẫn không đi kịp các thầy trong khi các thầy đi rất khoan thai, nhẹ nhàng, đó cũng là công phu tu tập rất khó. Trong lúc ăn cũng phải nhẹ nhàng, nhiều khi mình nhẹ nhưng vẫn gây tiếng vang, rõ ràng chánh niệm mình không có, cảm giác khó chịu nổi lên cũng là cái sân. Nhiều khi con ăn cũng có nhắc kiểm soát nhưng rồi lại quên thì rõ ràng cái si lúc ăn vẫn còn.

Ý hành trong con luôn nhắc nhở phải cố gắng học tập từ sư phụ, từ quý thầy, từ quý sư cô cùng đại chúng, lúc đó con nghĩ đây là tâm tham nhưng con tạm đặt tên là tham dễ thương, cố gắng học để gom nhiều bí kiếp càng nhiều càng tốt.

Sư Phụ: Tại sao quý thầy đi chậm mà chú theo không kịp?

Chú Trí Chương: Tại vì con phải để ý bước chân, lúc đầu chân con rất cứng.

Sư Phụ: Bây giờ phải luyện tập chánh niệm bước chân. Cảm ơn chú Trí Chương rất nhiều.

Con mời tất cả chư tôn thiền đức cùng đại chúng mỗi người ôm một bình bát tự tìm chỗ mát cho mình rồi chánh quán, chánh niệm thọ thực.

./.