Thiền Quán - Sự Ấm Áp & Ngọt Ngào Của Tâm Hiền Trí
Nikāya Thiền Quán
Sự Ấm Áp & Ngọt Ngào Của Tâm Hiền Trí
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc145749134 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc145749135 \h 5
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận không khí trong lành, trong trẻo, trong sạch và cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa này lan tỏa ra.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Vui thay chúng ta sống biết quay trở về núi rừng, vui thay chúng ta sống biết quay trở về với thiên nhiên, vui thay chúng ta sống cảm nhận được những giây phút diệu huyền này, vui thay chúng ta sống cảm nhận được tình đạo vị ngọt ngào trong giây phút này, sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, sự yêu thương rộng lớn như bầu trời này. Thật là hạnh phúc thay cho chúng ta! Thật là bình an! Thật là an tịnh trong giây phút này! Trong giây phút này chúng ta hãy khơi gợi trong tim, hãy làm khơi dậy những cảm xúc thật dễ chịu, thật ấm áp, thật yêu thương, thật là ngọt ngào, thật là bình yên.
Tâm hiền ơi! Tâm hiền ơi! Tâm hiền trong ta ơi hãy thức dậy đi! Những cảm thọ hiền lành trong ta, những cảm xúc hiền lương trong ta, những cảm xúc hiền hòa trong ta đang được khơi dậy, đang được sanh khởi, tâm hiền lương trong ta đang có mặt, đang rất dễ chịu, đang rất an lành, thiện lành, thiện lương. Thật hạnh phúc khi chúng ta được trở về non thiêng và thực hành tâm hiền trí, thật hiếm có, thật khó gặp, thật là quý báu, thật là phước lành cho chúng ta khi giờ này chúng ta được ngồi trong trái tim của Đức Thế Tôn.
Giờ này chúng ta được sưởi ấm trong tình thương của tôn giả Xá-lợi-phất, được hưởng trọn không khí trong lành từ tấm lòng bao la của tôn giả Mục-kiền-liên, ngài Maha Ca-diếp, ngài A-nan, chúng ta được sưởi ấm trong tâm hiền thiện, hiền đức, hiền trí của các bậc hiền Thánh, chúng ta đang được hít những hơi thở của tình thương được truyền thừa từ 3000 năm trước, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng với ngài Mục-kiền-liên, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình với tôn giả Xá-lợi-phất, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với tôn giả Ananda, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với Đức Như Lai, với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Đức Thế Tôn ơi! Con trở về rồi đây, con đang trở về Linh Thứu, con đang trở về Linh Sơn. Giờ này con đang được sưởi ấm trong ngọn lửa tình thương dào dạt của đấng đại từ bi. Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là ấm áp Đức Như Lai ơi! Con thật là dễ chịu, con thật mát dịu khi được uống dòng suối Thánh thủy từ Thánh pháp Nikāya, con đang hít thở không khí của các bậc hiền Thánh từ 26 thế kỉ xa xưa, chúng con đang nắm tay nhau, cùng hòa nhịp thở với nhau, đang cùng nhau xuyên không trở về Linh Thứu, đê đầu, dập đầu, cúi đầu năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Như Lai, đảnh lễ tâm đại từ, đại bi, đại trí, đại đức hạnh, đại hiền thiện của ngài.
Chúng con giờ này thật tuyệt vời, thật thù thắng, thật hy hữu hiếm có, chúng con hít từng hơi thở thiêng liêng huyền nhiệm này, chúng con biết rằng giây phút này rất quý báu suốt kiếp người của con, chúng con biết rằng giây phút này rất thiêng liêng trong cả một cuộc đời của chúng con, chúng con biết rằng giây phút này thật hiếm có khó gặp trong trăm đời vạn kiếp vừa qua. Chúng con sẽ mở trái tim bằng tất cả tấm lòng, chúng con sẽ mở cảm thọ của mình ra khắp trời đất này để thâu nhận, để cảm nhận, cảm xúc, cảm động tình thương, từ tâm và tuệ giác của Đức Như Lai.
Chúng con như đang sống lại, chúng con như đang trở về, chúng con đang mở một cuộc hành hương xuyên không vĩ đại quay ngược về 26 thế kỉ xa xưa. Chúng con đang đi trong tâm hiền, chúng con đi trong tâm thiện, chúng con đi trong tâm lành, chúng con đi trong tâm biết ơn, trong tâm nhớ ơn, trong những cảm thọ tri ơn, báo ơn này chính là phương tiện xuyên không để chúng con trở về trong trái tim của đấng đại từ tôn. Đức Thế Tôn ơi! Giờ này chúng con nhớ ngài lắm! Chúng con biết ơn ngài nhiều lắm! Đức Thế Tôn ơi chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm!
Chúng con tri ơn ngài nhiều lắm! Nếu không có ngài chỉ ra sự thật khổ đau của cuộc đời này làm sao con có thể đi trên con đường hiền thiện này để nhiếp phục và dập tắt tham, sân, si? Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm! Nếu không có ngài xuất hiện trên cuộc đời này chúng con sẽ mù mịt, sẽ quờ quạng giữa trời đêm, chúng con sẽ sống trong mù lòa, sống trong bóng tối, sống trong si mê, sống trong ám muội, sống trong khổ đau, sống trong ác nghiệp, sống trong lỗi lầm. Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời này giống như ánh lửa, giống như mặt trời, mặt trăng soi sáng tim con, như chân lý chói vào tim con để con có thể thấy được bản chất cuộc đời này là vô thường, là khổ đau, là bất an, lo lắng, sợ hãi để con nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này là thoáng qua như một giấc mơ.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Chúng ta hãy nhìn lên đống lửa này, hãy nhìn sâu sắc, nhìn kĩ đống củi thành tro, mới khi nãy còn là những khúc củi cứng chắc, to lớn, chỉ trong phút chốc trở thành than và tro, chút nữa tro cũng tàn, gió thổi bay. Bản chất cuộc đời này không khác gì đống tro tàn này, đống lửa này, khi chúng ta còn thanh thiếu niên giống như khúc củi to lớn, cứng chắc, khi chúng ta bước qua tuổi già giống như củi thành than, khi chúng ta bệnh, nằm trên gường bệnh thì chúng ta có nhìn thấy người bệnh trong thời dịch lấy những hơi thở rất khó khăn, đó là hình ảnh của từ than biến thành tro.
Cuối cùng còn sót lại một chút lửa than âm ỉ phía dưới cũng lạnh ngắt, đó là kết thúc cuộc đời, vậy mà đầy rẫy những tham lam, vậy mà đầy rẫy những sân hận, vậy mà đầy rẫy những sự hơn thua, vậy mà đầy rẫy những sự giành giật, mưu mô, ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ, để rồi những dòng nước mắt tận cùng thương đau chảy xuống, để rồi tạo ra những tội lỗi, ác nghiệp, để rồi nhắm mắt ra đi trong gánh nặng quằn vai của ác và bất thiện nghiệp.
Hôm nay chúng ta trở về đây, chúng ta được học thiện nghiệp, được học trí tuệ, được học đức hạnh của Đức Phật, của ngài Xá-lợi-phất, của các bậc Thánh hiền để chúng ta không đốt lên ngọn lửa tham, sân, si mà dập tắt ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, đấu đá. Chúng ta khơi lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa, hiện hậu, hiền lương, hiền lành, hiền thiện, chúng ta đốt lên ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của sự quan tâm, ngọn lửa của sự chia sẻ, bảo bọc, xây dựng lên cho chính mình và cho gia đình mình, mình truyền tải một cảm xúc ấm áp, dễ thương và hòa hợp, đoàn kết. Chúng ta là những con người hạnh phúc nhất trên đời này, đêm nay là một đêm khó quên suốt cuộc đời quý vị.
Nãy giờ chúng ta đang đảnh lễ trí đức Như Lai, chúng ta đang hồi tưởng công hạnh của ngài, chúng ta đang quay về tưới tẩm tâm biết ơn, nhớ ơn đối với ngài, chúng ta đang vun vén cho lòng tịnh tín bất động của mình đối với Đức Như Lai, đối với chúng Tăng và đối với Thánh giới.
Nãy giờ chúng ta đang rót vào trong tim mình những giọt mật của tâm hiền, đang rót vào trong tim mình những dòng sữa của sự thương yêu, từ tâm, đang nuôi dưỡng mình bằng những chất bổ tâm linh trong Thánh giáo. Chúng ta tạo cho mình những không gian thật thiện lành, thật hiền hòa, giờ này tiếp theo chương trình mời các Phật tử có câu hỏi trong sự tu học nêu lên hoặc phát biểu cảm xúc của mình trong sự tu học từ sáng đến giờ, hoặc mình tu chưa hiểu, học chưa hiểu thì có thể nêu lên.
II. Trình pháp
Em bé 1: Con chào sư phụ, con chào thầy cô, các bác, các chú. Sáng giờ con học được năm uẩn, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Em bé 2: Con kính chào các bác, các cô, các chú, con kính bạch thầy, hôm nay con đi tu học cùng mẹ và các cô rất vui, con được học nhiều điều mới, con rất vui vì được tu học cùng mọi người. Con biết về năm uẩn và con vẫn nhớ thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Con cảm ơn thầy đã giảng cho con và mọi người những bài pháp rất hay và ý nghĩa, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Bây giờ con hỏi tham, sân, si ở đâu?
Em bé 1: Con kính bạch thầy, con xin trả lời câu hỏi của thầy, tham là từ đôi mắt, sân là từ cái miệng, si là từ cái tâm.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thầy, các sư thầy, sư cô và các huynh muội tại nơi đây. Con xin trả lời tham, sân, si từ trong cảm thọ của tâm sinh ra, thể hiện qua ba bộ phận trong con người mình, đó là bộ phận sinh dục và tim, đôi mắt. Để chế ngự được cảm thọ giận hờn thì phải nhận thức được mình đang giận hờn và rõ biết, đó chính là một cảm thọ của cơ thể chứ không phải bản thân mình, để mình tách mình ra, rõ biết nó không phải mình để mình chế ngự nó. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Rất là tốt, huynh nắm rất kĩ, con nhắc lại cho một số vị mới, Đức Phật dạy tất cả pháp nằm trong cảm giác của mình. Khi mình nổi nóng lên thì chỗ lồng ngực sẽ khó chịu, nó dâng lên, nó bốc hỏa lên, từ chỗ này phát ra vì thế khi có thực hành cảm giác thì khi nó khó chịu là mình biết liền, biết đang có cảm thọ sân hận, tức giận khởi lên, sau đó dùng mọi cách mình đã học để làm cho nó lắng dịu xuống thì lúc đó mình đang chăm sóc cho cảm xúc của mình. Một ngày mình ăn cơm 3 lần nhưng được bao nhiêu lần mình kêu cảm thọ mình hiền thiện, lắng dịu?
Đó là cán cân không cân bằng cho nên bây giờ đã được học thì làm cho cảm giác của mình được cân bằng. Nếu mình để cho giận rồi mới kêu an tịnh, lắng dịu thì không kịp, để cho cháy nhà rồi mới chữa thì đâu còn kịp, trước khi cháy phải cẩn thận, đừng để những chất gây cháy trong nhà. Cũng vậy, trước khi nổi giận, lúc bình thường phải tác ý nhắc nhở, phải nuôi dưỡng cảm giác như chứa một hồ nước thật lớn để lửa không thể cháy được trong hồ lớn đó, đó chính là tu.
Cái này rất thực tế, rõ ràng, cảm giác của mình khi giận lên mình biết, lúc trước mình không biết nhưng giờ mình đã biết nên phải tập nhìn và chăm sóc cảm giác. Còn si mê của mình là lúc mình đơ đơ, nhìn vào con mắt sẽ biết mình đang biểu hiện sự buồn ngủ, đang ngủ gật cho nên si biểu hiện trên con mắt nhưng trong cảm thọ thì nó thuộc về cảm thọ không khổ không vui, nó đều đều, thường thường, còn khi sân là cảm thọ khó chịu, bực bội, vì thế cảm thọ khó chịu có sân, cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu có si, cảm thọ dễ chịu có tham.
Nếu mình nói "bây giờ phải chi có me bột chấm muối ớt thì ngon phải biết", thì có người chảy nước miếng, lúc đó trong tâm mình có cái tưởng về trái me, có hình bóng trái me là tưởng, có suy nghĩ về trái me là hành, có cảm giác là thọ, lúc đó mình biết trong tâm mình đang có hình bóng trái me, đang có suy nghĩ về trái me, đang có cảm giác thèm thì đó là thức. Mình sử dụng thọ; tưởng; hành; thức mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mà mình không biết, Đức Phật gọi là vô minh, tức là không biết tâm mình là bốn cái đó, là thọ; tưởng; hành; thức. Còn cái dục khởi thì có sự máy động ở chỗ phát dục cho nên Đức Phật chỉ ra ba chỗ trú của tham, sân, si là ở trong ba loại cảm thọ, cảm thọ dễ chịu luôn có tham, cảm thọ khó chịu luôn có sân và cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu có si.
Lên đây học mình đã biết chỗ trú ẩn của tham, sân, si, sau đây là cách nhiếp phục, chế ngự và hóa giải tham, sân, si. Khi có tham dục thì phải quán bất tịnh, mình quán chiếu, suy nghĩ thân thể này dơ bẩn, đầy phân và nước tiểu, mủ và máu, nhơ nhớp, nước mũi, nước miếng, cứt ráy, ghèn… mình nhớ những cái này để bớt tham cái thân mình và bớt tham cái thân người khác.
Mình có gia đình rồi mà nhìn vợ/chồng người khác rồi nảy sinh tà ý thì thật nguy hiểm, nó dẫn đến đổ vỡ cho nên Đức Phật dạy mình muốn trị bớt sự ham muốn đó phải nhớ tới sự không sạch sẽ của thân này, cứt mũi, cứt ráy, ghèn, chảy nước miếng đầy ke, đại tiểu tiện một đống bốc mùi, nhớ những cái này là thấy ớn rồi, ngoài ra lỡ ngồi chung xe máy lạnh với những người hôi nách thì thật khổ, nhớ những cái này thì tự nhiên tham dục lắng dịu xuống, đó là cách trị tham dục. Bây giờ là nóng giận, sân hận, bực bội, khó chịu thì mình phải nói với cảm thọ "bây giờ mày muốn đốt nhà phải không? Mày muốn phóng hỏa hay sao? Mày đốt mấy chục năm nay tao khổ chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn nữa hay sao? Để tao cho mày 1 gáo nước lạnh", lúc nào mình cũng phải mang theo tâm hiền, tâm từ, đó chính là bình PCCC-phòng cháy chữa cháy. Cái này rất quan trọng, bây giờ chỗ nào không có an toàn PCCC sẽ bị phạt.
Quán karaoke cháy làm thiệt mạng mấy chục mạng người, sau đó một vài nơi khác cháy cũng vậy, nếu mình không trang bị tâm hiền, tâm mát dịu, tâm thương, tâm từ sẽ giống như mình xây những tòa cao ốc mà không có hệ thống PCCC tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hỏa hoạn, chết chóc. Phải làm sao để có được cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền từ, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, phải có được những cảm xúc này vì nó rất quý báu.
Cảm giác đó là hơi thở của mình, cảm giác đó là thức ăn của mình, cảm giác đó là nước uống của mình, cảm giác đó là căn nhà của mình, nếu một con người không thở thì không sống được, không có nước cũng chết, không có căn nhà thì trở thành lang thang, vất vơ vất vưởng. Bây giờ mình có cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, hiền lành như vậy là mình được thở, được uống nước, được ăn cơm, có được ngôi nhà tâm linh thì thật hạnh phúc, ấm áp cho nên phải thực tập tâm hiền này, cảm giác ngọt ngào, yêu thương này.
Như vậy là quý vị biết được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, biết được cảm giác, biết được ba loại cảm giác, biết được tham, sân, si trú trong ba cảm thọ, biết được cách nhiếp phục tham, sân, si. Nếu cứ đơ đơ trong giờ nghe pháp thì tác ý "mày muốn thành Trư Bát Giới phải không? Tại sao đến giờ tu, giờ học mà ngươi cứ đơ đơ? Ngủ mấy chục năm rồi vẫn chưa tỉnh hay sao?". Mình la rầy, quở trách tâm mình, đánh cho tan cảm thọ si, mở to mắt lên, mình cảm thọ trước mặt mình bầu trời rộng lớn, nếu ở trong phòng thì mình quán tưởng phá xuyên tường, con mắt mình nhìn thấy cùng khắp mười phương, đó là phá cảm giác ở nơi con mắt sụp xuống buồn ngủ, mình phải cảm thọ trước mặt mạnh lên, mở con mắt thật to ra để phá si mê. Đó là mình phá tham, sân, si rồi tu từ, bi, hỷ, xả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
./.
Sự Ấm Áp & Ngọt Ngào Của Tâm Hiền Trí
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc145749134 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc145749135 \h 5
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận không khí trong lành, trong trẻo, trong sạch và cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa này lan tỏa ra.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
Vui thay chúng ta sống biết quay trở về núi rừng, vui thay chúng ta sống biết quay trở về với thiên nhiên, vui thay chúng ta sống cảm nhận được những giây phút diệu huyền này, vui thay chúng ta sống cảm nhận được tình đạo vị ngọt ngào trong giây phút này, sự an tịnh, lắng dịu, sự ngọt ngào, sự yêu thương rộng lớn như bầu trời này. Thật là hạnh phúc thay cho chúng ta! Thật là bình an! Thật là an tịnh trong giây phút này! Trong giây phút này chúng ta hãy khơi gợi trong tim, hãy làm khơi dậy những cảm xúc thật dễ chịu, thật ấm áp, thật yêu thương, thật là ngọt ngào, thật là bình yên.
Tâm hiền ơi! Tâm hiền ơi! Tâm hiền trong ta ơi hãy thức dậy đi! Những cảm thọ hiền lành trong ta, những cảm xúc hiền lương trong ta, những cảm xúc hiền hòa trong ta đang được khơi dậy, đang được sanh khởi, tâm hiền lương trong ta đang có mặt, đang rất dễ chịu, đang rất an lành, thiện lành, thiện lương. Thật hạnh phúc khi chúng ta được trở về non thiêng và thực hành tâm hiền trí, thật hiếm có, thật khó gặp, thật là quý báu, thật là phước lành cho chúng ta khi giờ này chúng ta được ngồi trong trái tim của Đức Thế Tôn.
Giờ này chúng ta được sưởi ấm trong tình thương của tôn giả Xá-lợi-phất, được hưởng trọn không khí trong lành từ tấm lòng bao la của tôn giả Mục-kiền-liên, ngài Maha Ca-diếp, ngài A-nan, chúng ta được sưởi ấm trong tâm hiền thiện, hiền đức, hiền trí của các bậc hiền Thánh, chúng ta đang được hít những hơi thở của tình thương được truyền thừa từ 3000 năm trước, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình cùng với ngài Mục-kiền-liên, chúng ta đang hòa chung nhịp thở của mình với tôn giả Xá-lợi-phất, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với tôn giả Ananda, chúng ta cùng hòa nhịp thở của mình với Đức Như Lai, với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Đức Thế Tôn ơi! Con trở về rồi đây, con đang trở về Linh Thứu, con đang trở về Linh Sơn. Giờ này con đang được sưởi ấm trong ngọn lửa tình thương dào dạt của đấng đại từ bi. Con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi! Con thật là ấm áp Đức Như Lai ơi! Con thật là dễ chịu, con thật mát dịu khi được uống dòng suối Thánh thủy từ Thánh pháp Nikāya, con đang hít thở không khí của các bậc hiền Thánh từ 26 thế kỉ xa xưa, chúng con đang nắm tay nhau, cùng hòa nhịp thở với nhau, đang cùng nhau xuyên không trở về Linh Thứu, đê đầu, dập đầu, cúi đầu năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Như Lai, đảnh lễ tâm đại từ, đại bi, đại trí, đại đức hạnh, đại hiền thiện của ngài.
Chúng con giờ này thật tuyệt vời, thật thù thắng, thật hy hữu hiếm có, chúng con hít từng hơi thở thiêng liêng huyền nhiệm này, chúng con biết rằng giây phút này rất quý báu suốt kiếp người của con, chúng con biết rằng giây phút này rất thiêng liêng trong cả một cuộc đời của chúng con, chúng con biết rằng giây phút này thật hiếm có khó gặp trong trăm đời vạn kiếp vừa qua. Chúng con sẽ mở trái tim bằng tất cả tấm lòng, chúng con sẽ mở cảm thọ của mình ra khắp trời đất này để thâu nhận, để cảm nhận, cảm xúc, cảm động tình thương, từ tâm và tuệ giác của Đức Như Lai.
Chúng con như đang sống lại, chúng con như đang trở về, chúng con đang mở một cuộc hành hương xuyên không vĩ đại quay ngược về 26 thế kỉ xa xưa. Chúng con đang đi trong tâm hiền, chúng con đi trong tâm thiện, chúng con đi trong tâm lành, chúng con đi trong tâm biết ơn, trong tâm nhớ ơn, trong những cảm thọ tri ơn, báo ơn này chính là phương tiện xuyên không để chúng con trở về trong trái tim của đấng đại từ tôn. Đức Thế Tôn ơi! Giờ này chúng con nhớ ngài lắm! Chúng con biết ơn ngài nhiều lắm! Đức Thế Tôn ơi chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm!
Chúng con tri ơn ngài nhiều lắm! Nếu không có ngài chỉ ra sự thật khổ đau của cuộc đời này làm sao con có thể đi trên con đường hiền thiện này để nhiếp phục và dập tắt tham, sân, si? Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm! Nếu không có ngài xuất hiện trên cuộc đời này chúng con sẽ mù mịt, sẽ quờ quạng giữa trời đêm, chúng con sẽ sống trong mù lòa, sống trong bóng tối, sống trong si mê, sống trong ám muội, sống trong khổ đau, sống trong ác nghiệp, sống trong lỗi lầm. Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời này giống như ánh lửa, giống như mặt trời, mặt trăng soi sáng tim con, như chân lý chói vào tim con để con có thể thấy được bản chất cuộc đời này là vô thường, là khổ đau, là bất an, lo lắng, sợ hãi để con nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này là thoáng qua như một giấc mơ.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Chúng ta hãy nhìn lên đống lửa này, hãy nhìn sâu sắc, nhìn kĩ đống củi thành tro, mới khi nãy còn là những khúc củi cứng chắc, to lớn, chỉ trong phút chốc trở thành than và tro, chút nữa tro cũng tàn, gió thổi bay. Bản chất cuộc đời này không khác gì đống tro tàn này, đống lửa này, khi chúng ta còn thanh thiếu niên giống như khúc củi to lớn, cứng chắc, khi chúng ta bước qua tuổi già giống như củi thành than, khi chúng ta bệnh, nằm trên gường bệnh thì chúng ta có nhìn thấy người bệnh trong thời dịch lấy những hơi thở rất khó khăn, đó là hình ảnh của từ than biến thành tro.
Cuối cùng còn sót lại một chút lửa than âm ỉ phía dưới cũng lạnh ngắt, đó là kết thúc cuộc đời, vậy mà đầy rẫy những tham lam, vậy mà đầy rẫy những sân hận, vậy mà đầy rẫy những sự hơn thua, vậy mà đầy rẫy những sự giành giật, mưu mô, ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ, để rồi những dòng nước mắt tận cùng thương đau chảy xuống, để rồi tạo ra những tội lỗi, ác nghiệp, để rồi nhắm mắt ra đi trong gánh nặng quằn vai của ác và bất thiện nghiệp.
Hôm nay chúng ta trở về đây, chúng ta được học thiện nghiệp, được học trí tuệ, được học đức hạnh của Đức Phật, của ngài Xá-lợi-phất, của các bậc Thánh hiền để chúng ta không đốt lên ngọn lửa tham, sân, si mà dập tắt ngọn lửa tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, đấu đá. Chúng ta khơi lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa, hiện hậu, hiền lương, hiền lành, hiền thiện, chúng ta đốt lên ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của sự quan tâm, ngọn lửa của sự chia sẻ, bảo bọc, xây dựng lên cho chính mình và cho gia đình mình, mình truyền tải một cảm xúc ấm áp, dễ thương và hòa hợp, đoàn kết. Chúng ta là những con người hạnh phúc nhất trên đời này, đêm nay là một đêm khó quên suốt cuộc đời quý vị.
Nãy giờ chúng ta đang đảnh lễ trí đức Như Lai, chúng ta đang hồi tưởng công hạnh của ngài, chúng ta đang quay về tưới tẩm tâm biết ơn, nhớ ơn đối với ngài, chúng ta đang vun vén cho lòng tịnh tín bất động của mình đối với Đức Như Lai, đối với chúng Tăng và đối với Thánh giới.
Nãy giờ chúng ta đang rót vào trong tim mình những giọt mật của tâm hiền, đang rót vào trong tim mình những dòng sữa của sự thương yêu, từ tâm, đang nuôi dưỡng mình bằng những chất bổ tâm linh trong Thánh giáo. Chúng ta tạo cho mình những không gian thật thiện lành, thật hiền hòa, giờ này tiếp theo chương trình mời các Phật tử có câu hỏi trong sự tu học nêu lên hoặc phát biểu cảm xúc của mình trong sự tu học từ sáng đến giờ, hoặc mình tu chưa hiểu, học chưa hiểu thì có thể nêu lên.
II. Trình pháp
Em bé 1: Con chào sư phụ, con chào thầy cô, các bác, các chú. Sáng giờ con học được năm uẩn, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Em bé 2: Con kính chào các bác, các cô, các chú, con kính bạch thầy, hôm nay con đi tu học cùng mẹ và các cô rất vui, con được học nhiều điều mới, con rất vui vì được tu học cùng mọi người. Con biết về năm uẩn và con vẫn nhớ thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Con cảm ơn thầy đã giảng cho con và mọi người những bài pháp rất hay và ý nghĩa, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Bây giờ con hỏi tham, sân, si ở đâu?
Em bé 1: Con kính bạch thầy, con xin trả lời câu hỏi của thầy, tham là từ đôi mắt, sân là từ cái miệng, si là từ cái tâm.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thầy, các sư thầy, sư cô và các huynh muội tại nơi đây. Con xin trả lời tham, sân, si từ trong cảm thọ của tâm sinh ra, thể hiện qua ba bộ phận trong con người mình, đó là bộ phận sinh dục và tim, đôi mắt. Để chế ngự được cảm thọ giận hờn thì phải nhận thức được mình đang giận hờn và rõ biết, đó chính là một cảm thọ của cơ thể chứ không phải bản thân mình, để mình tách mình ra, rõ biết nó không phải mình để mình chế ngự nó. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Rất là tốt, huynh nắm rất kĩ, con nhắc lại cho một số vị mới, Đức Phật dạy tất cả pháp nằm trong cảm giác của mình. Khi mình nổi nóng lên thì chỗ lồng ngực sẽ khó chịu, nó dâng lên, nó bốc hỏa lên, từ chỗ này phát ra vì thế khi có thực hành cảm giác thì khi nó khó chịu là mình biết liền, biết đang có cảm thọ sân hận, tức giận khởi lên, sau đó dùng mọi cách mình đã học để làm cho nó lắng dịu xuống thì lúc đó mình đang chăm sóc cho cảm xúc của mình. Một ngày mình ăn cơm 3 lần nhưng được bao nhiêu lần mình kêu cảm thọ mình hiền thiện, lắng dịu?
Đó là cán cân không cân bằng cho nên bây giờ đã được học thì làm cho cảm giác của mình được cân bằng. Nếu mình để cho giận rồi mới kêu an tịnh, lắng dịu thì không kịp, để cho cháy nhà rồi mới chữa thì đâu còn kịp, trước khi cháy phải cẩn thận, đừng để những chất gây cháy trong nhà. Cũng vậy, trước khi nổi giận, lúc bình thường phải tác ý nhắc nhở, phải nuôi dưỡng cảm giác như chứa một hồ nước thật lớn để lửa không thể cháy được trong hồ lớn đó, đó chính là tu.
Cái này rất thực tế, rõ ràng, cảm giác của mình khi giận lên mình biết, lúc trước mình không biết nhưng giờ mình đã biết nên phải tập nhìn và chăm sóc cảm giác. Còn si mê của mình là lúc mình đơ đơ, nhìn vào con mắt sẽ biết mình đang biểu hiện sự buồn ngủ, đang ngủ gật cho nên si biểu hiện trên con mắt nhưng trong cảm thọ thì nó thuộc về cảm thọ không khổ không vui, nó đều đều, thường thường, còn khi sân là cảm thọ khó chịu, bực bội, vì thế cảm thọ khó chịu có sân, cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu có si, cảm thọ dễ chịu có tham.
Nếu mình nói "bây giờ phải chi có me bột chấm muối ớt thì ngon phải biết", thì có người chảy nước miếng, lúc đó trong tâm mình có cái tưởng về trái me, có hình bóng trái me là tưởng, có suy nghĩ về trái me là hành, có cảm giác là thọ, lúc đó mình biết trong tâm mình đang có hình bóng trái me, đang có suy nghĩ về trái me, đang có cảm giác thèm thì đó là thức. Mình sử dụng thọ; tưởng; hành; thức mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mà mình không biết, Đức Phật gọi là vô minh, tức là không biết tâm mình là bốn cái đó, là thọ; tưởng; hành; thức. Còn cái dục khởi thì có sự máy động ở chỗ phát dục cho nên Đức Phật chỉ ra ba chỗ trú của tham, sân, si là ở trong ba loại cảm thọ, cảm thọ dễ chịu luôn có tham, cảm thọ khó chịu luôn có sân và cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu có si.
Lên đây học mình đã biết chỗ trú ẩn của tham, sân, si, sau đây là cách nhiếp phục, chế ngự và hóa giải tham, sân, si. Khi có tham dục thì phải quán bất tịnh, mình quán chiếu, suy nghĩ thân thể này dơ bẩn, đầy phân và nước tiểu, mủ và máu, nhơ nhớp, nước mũi, nước miếng, cứt ráy, ghèn… mình nhớ những cái này để bớt tham cái thân mình và bớt tham cái thân người khác.
Mình có gia đình rồi mà nhìn vợ/chồng người khác rồi nảy sinh tà ý thì thật nguy hiểm, nó dẫn đến đổ vỡ cho nên Đức Phật dạy mình muốn trị bớt sự ham muốn đó phải nhớ tới sự không sạch sẽ của thân này, cứt mũi, cứt ráy, ghèn, chảy nước miếng đầy ke, đại tiểu tiện một đống bốc mùi, nhớ những cái này là thấy ớn rồi, ngoài ra lỡ ngồi chung xe máy lạnh với những người hôi nách thì thật khổ, nhớ những cái này thì tự nhiên tham dục lắng dịu xuống, đó là cách trị tham dục. Bây giờ là nóng giận, sân hận, bực bội, khó chịu thì mình phải nói với cảm thọ "bây giờ mày muốn đốt nhà phải không? Mày muốn phóng hỏa hay sao? Mày đốt mấy chục năm nay tao khổ chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn nữa hay sao? Để tao cho mày 1 gáo nước lạnh", lúc nào mình cũng phải mang theo tâm hiền, tâm từ, đó chính là bình PCCC-phòng cháy chữa cháy. Cái này rất quan trọng, bây giờ chỗ nào không có an toàn PCCC sẽ bị phạt.
Quán karaoke cháy làm thiệt mạng mấy chục mạng người, sau đó một vài nơi khác cháy cũng vậy, nếu mình không trang bị tâm hiền, tâm mát dịu, tâm thương, tâm từ sẽ giống như mình xây những tòa cao ốc mà không có hệ thống PCCC tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hỏa hoạn, chết chóc. Phải làm sao để có được cảm giác hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền từ, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, phải có được những cảm xúc này vì nó rất quý báu.
Cảm giác đó là hơi thở của mình, cảm giác đó là thức ăn của mình, cảm giác đó là nước uống của mình, cảm giác đó là căn nhà của mình, nếu một con người không thở thì không sống được, không có nước cũng chết, không có căn nhà thì trở thành lang thang, vất vơ vất vưởng. Bây giờ mình có cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, hiền lành như vậy là mình được thở, được uống nước, được ăn cơm, có được ngôi nhà tâm linh thì thật hạnh phúc, ấm áp cho nên phải thực tập tâm hiền này, cảm giác ngọt ngào, yêu thương này.
Như vậy là quý vị biết được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, biết được cảm giác, biết được ba loại cảm giác, biết được tham, sân, si trú trong ba cảm thọ, biết được cách nhiếp phục tham, sân, si. Nếu cứ đơ đơ trong giờ nghe pháp thì tác ý "mày muốn thành Trư Bát Giới phải không? Tại sao đến giờ tu, giờ học mà ngươi cứ đơ đơ? Ngủ mấy chục năm rồi vẫn chưa tỉnh hay sao?". Mình la rầy, quở trách tâm mình, đánh cho tan cảm thọ si, mở to mắt lên, mình cảm thọ trước mặt mình bầu trời rộng lớn, nếu ở trong phòng thì mình quán tưởng phá xuyên tường, con mắt mình nhìn thấy cùng khắp mười phương, đó là phá cảm giác ở nơi con mắt sụp xuống buồn ngủ, mình phải cảm thọ trước mặt mạnh lên, mở con mắt thật to ra để phá si mê. Đó là mình phá tham, sân, si rồi tu từ, bi, hỷ, xả.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm hiền của ta.
Tâm đầy lòng hiền thiện
Đầy ước nguyện hiền hòa
Đầy ước mong hiền đức
Đầy ước muốn hiền lương.
./.