THÁNH TĂNG THỜI ĐỨC PHẬT 8 - CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 1
THÁNH TĂNG THỜI ĐỨC PHẬT 8
THIỀN QUÁN ĐỆ NHẤT
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 1
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Thánh tăng Câu-hy-la thiền quán đệ nhất……………………….2
Bậc lão luyện trong pháp và nghĩa…………………………….3
Thiền quán là như thế nào?........................................................4
Thiền quán chiếc lá vàng rơi………………………………………6
Trình pháp………………………………………………………….9
Ta dại ta tìm cảnh tỉnh tu, một mình một cõi thật an nhàn, lòng sao nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thay! Tâm nhẹ như bay ý tịch mặc, xả ly ngũ dục lòng vút cao. Một mình một cõi thật an nhàn, ai đem bụi đời nhiễm thân tâm, ta tìm hoang dã nơi rừng vắng, phủi hết bụi hồng lòng nhẹ tênh. Một mình một cõi thật an nhàn, ở ẩn sơn lâm diệu khó bàn, sống thật đàng hoàng và tử tế, chăm sóc chính mình khỏe mạnh tâm. Một mình ở ẩn thật an nhàn, soi xét lại mình thật kỹ càng, lau chùi quét dọn cùng rẩy rửa, tẩy sạch căn nhà nội tâm ta. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, rảnh rang vô sự chẳng rộn ràng, nội soi vào trong tâm tĩnh lặng, diệt trừ lậu hoặc dứt khổ nàn. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, nhìn ra lầm lỗi biết bao đời, tham dục, tham ái, tham muốn mãi, khát ái vô minh khổ chẳng rời. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, lòng đầy thương nhớ kiếp luân hồi, nước mắt đã tuôn hơn bốn biển, máu xương đổ xuống ngút núi đồi. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, tấm lòng trãi rộng khắp muôn nơi, bao đời bao kiếp trong tủi nhục, hôm nay thấy rõ phải thoát rời. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, trong lòng ray rứt mãi không thôi, tham ái đã từng bao nhiêu kiếp, tới nay nhất quyết phải diệt xong. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, lệ lòng tuôn chảy tủi thân ta, chỉ lớp thịt da sao mê mãi, hãy mau nhìn thấu thoát nhanh ra. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, nỗi niềm đau xót mãi không nguôi, nhớ mẹ thương cha lo cô chú, nỗ lực hành trì đáp ân sâu. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, nỗi niềm quặn thắt, lệ tuôn rơi, nhớ bậc đạo sư dày công khổ, dốc lòng tiến đạo, chính phải thời. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, nỗi niềm lo lắng mãi không nguôi thành tựu phạm hạnh bốn Thánh hạnh, mới mong đền đáp đức tổ thầy. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, thật lòng, thật dạ với cuộc đời, sống chân, sống chánh sống minh bạch, sống đẹp với đời, sống thanh cao. Một mình ẩn tu dạ thiết tha, nhớ ơn thầy tổ lệ mi tràn, đem cả tâm huyết trao Thánh tuệ, toàn tâm hướng thượng vượt gian nan.
Thánh tăng Câu-hy-la thiền quán đệ nhất
Tôn giả Câu-hy-la, khi Đức Thế Tôn tại thế, Ngài sinh trong một gia đình giàu có ở Savathi, khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học ba tập Vệ đà và thành tựu các đức tính của một vị Bà-la-môn, nghe bậc đạo sư thuyết pháp Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài thực tập thiền quán từ khi mới xuất gia, sau đó Ngài chứng quả A-la-hán, đoạn tận tất cả các dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, diệt tận tất cả tham ái, chấp thủ, thành tựu Thánh quả tối cao.
Bậc lão luyện trong pháp và nghĩa
Với sự hiểu biết về nghĩa và pháp, Ngài thường hỏi bậc đạo sư và các vị trưởng lão về hai vấn đề ấy và ngài trở thành một bậc lão luyện thuần thục về pháp và nghĩa, dù tự mình đã có sự hiểu biết về nghĩa và pháp nhưng Ngài vẫn thường hỏi bậc đạo sư và các bậc trưởng lão nên trở thành bậc rất lão luyện và thuần thục trong Pháp và nghĩa.
Lúc Minh Thành còn học với Bậc đạo sư, Minh Thành hỏi rất nhiều những vấn đề trọng yếu, cốt lõi của Pháp và hành trì, tuần tự tu học như thế nào? Đây là một cách học rất tuyệt vời, không phải cái gì cũng đem ra hỏi hay hoàn toàn không hỏi gì mà phải biết cái gì cần hỏi, hỏi những điểm quan trọng trong sự tu học. Như Ngài Ananda khi thưa hỏi Đức Phật, những vấn đề Ngài hỏi đều đem lại những lợi ích to lớn, có rất nhiều câu chuyện nhờ Ngài thưa hỏi, Đức Phật đã thuyết nhiều bài pháp rất sâu sắc ở nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ khác nhau, đem lại lợi ích cho nhân thiên sau hơn hai ngàn sáu trăm năm nay. Như việc Ngài Xá-lợi-phất viên tịch, Ngài nói với Sa-di Kunda đi đến trình bày với Đức Thế Tôn nhờ việc này mà Đức Thế Tôn đã giảng một bài kinh. Trong giáo phái Ni-kiền-tử, khi vị giáo chủ mất các đệ tử rối loạn, hỗn loạn, biết được điều đó Ngài Anan cũng yêu cầu phải đi đến trình bày với Đức Thế Tôn. Khi gặp những vấn đề trong cuộc sống nếu thưa hỏi Đức Thế Tôn, Ngài biết sẽ nhận được những trí tuệ thâm sâu rộng lớn nhiều lợi ích từ Đức Thế Tôn hay khi tự thân ngài có những suy nghĩ, suy tư muốn được làm sáng tỏ, rõ ràng, minh bạch Ngài đều thưa hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn điều chỉnh cho Ngài như câu hỏi về các bậc thiện tri thức.
Chúng ta trong khi tu học, giờ hỏi đáp thì không ai hỏi, nhưng sau đó lại bảo có nhiều vấn đề để hỏi, trong vấn đề này có nhiều pháp đã xảy ra, chúng ta phải để tâm quán xét. Đối với người mới chưa biết gì để hỏi, còn với những vị đã tu học, thực hành, dụng công, hành trì, hành pháp, suy tư quán xét nhiều, những vị ấy sẽ có nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ. Ngài Câu-hy-la thường thưa hỏi Bậc đạo sư và các bậc đại trưởng lão nhiều về pháp và nghĩ, các Ngài không có thưa hỏi những chuyện không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến mục đích cứu cánh, hỏi ra chỉ làm phiền Bậc đạo sư, làm phiền các vị hướng dẫn.
Có một vị phật tử thưa hỏi về chuyện bị người hàng xóm ganh ghét, luôn gây khó dễ, Minh Thành chỉ cho cô cách trải tâm từ, nhưng cô ấy lại không nhiệt tâm hóa giải hận thù bằng từ tâm mà lại muốn Minh Thành chỉ cho cách nào đó như có năng lực theo cách hơi hướng của mê tín để tự người hàng xóm đó không còn tâm ghét bỏ cô, như vậy là chúng ta đang làm phiền vị hướng dẫn cho mình.
Ngài Câu-hy-la là bậc lão luyện và thuần thục trong Pháp và nghĩa, nhờ thường hỏi Bậc đạo sư và các vị trưởng lão. Trong trong kinh Devadaha-Trung bộ kinh, Đức Thế Tôn sau khi xác nhận các quả chứng của Tôn giả Câu-hy-la và công bố Ngài là bậc Thiền quán đệ nhất.
Thiền quán là như thế nào?
Hồ nước ngay trước mặt chúng ta đây có một thôn làng, có ai thấy điều đó không? Chúng ta khi làm việc gì phải luôn có sự chuẩn bị trước, ngay cả việc chết của chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị trước để không bị động tâm.
Chí Thành: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thấy trong hồ nước có nhiều con nòng nọc, cái ao này tuy nhỏ bé nhưng đó là tất cả thế giới của những con nòng nọc, con ếch. Cũng như con trước kia nghĩ rằng thành phố nhỏ bé nơi con đang ở là tất cả đối với con, có cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè, những người qua đường, một đời sống nhỏ bé cũng như thế giới nòng nọc trong ao hồ nhỏ này, cho đến bây giờ con mới thoát ra được.
Thiền quán là như vậy, cần phải triển khai sâu sắc và rộng lớn, thâm sâu hơn, nếu nhìn một cách hời hợt thì chỉ thấy cái hồ, còn nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy hàng trăm con nòng nọc bên dưới, cả một dòng họ, dòng tộc và cái hồ này là cả một thế giới của loài thủy tộc nhỏ bé ở bên dưới. Chúng ta thường thấy ngôi nhà của mình là đẹp là quan trọng nhất, xóm làng thân thương, thành phố quen thuộc, dòng người tấp nập, đông đúc thân quen, những ngôi nhà cao to hoành tráng, sừng sững, nhưng khi nhìn từ trên cao, qua cửa sổ của chiếc máy bay thì dòng người ngược xuôi cũng như một đàn kiến, những tòa cao ốc nhỏ bé như những chiếc hộp đồ chơi, con người thì đang sân si, giành giật, hơn thua, cấu xé, hãm hại lẫn nhau trong đó. Với tầm nhìn cao, rộng, sâu, bao trùm tất cả, mỗi một cái nhìn là nhìn sâu sắc vào trong bản chất của tứ đại, của ngũ uẩn đầy dục tham ái, sân , vô minh, bản ngã trong cuộc đời này, tập nhìn như vậy để dần đi theo con đường thiền quán đệ nhất của Ngài Câu-hy-la.
Chúng ta nhìn thấy một bầy kiến nhỏ bé thì xem thường, coi không ra gì, có khi tạt nước cho chết, đốt cho chết, xịt khí độc cho chết hàng loạt mà không biết rằng trong đó là con, là ba, là mẹ, là anh, là em…chúng đang đau khổ, quằn quại, thảm thiết. Nếu có ai đối xử với cha mẹ, anh em mình như vậy thì thế nào? mình đau khổ, hận thù, xót xa biết bao nhiêu, vậy mà mình sẵn sàng thẳng tay với những con vật nhỏ bé, mong manh, không có sức phản kháng, tự vệ từ con nòng nọc, con cá, con kiến, con trùng, con dế cho đến con người. Chúng ta ra tay sát hại với muôn vàng lý do, chỉ để ăn chơi, vui đùa, khoái chí, hưởng thụ nhưng đối tượng bị sát hại, bị hành hạ đau đớn khủng khiếp, đau khổ tột cùng, dùng trí tuệ để quán chiếu bằng tình thương thì tự động mình sẽ từ bỏ sát sinh, từ bỏ sự tàn hại chúng sanh, sinh khởi sự cảm thông, xót thương, không muốn làm hại bất cứ một ai trên đời.
Mong ta không làm hại,
Không làm tổn thương mình.
Mong ta không hãm hại
Các hữu tình chúng sanh
(Cửa vào bất tử)
Tu tập phải có sự chiêm nghiệm tư duy tác ý thì mới có sự tu tiến được, tác ý trong sự chiêm nghiệm sâu sắc không cạn cợt hời hợt. Sau một thời gian Ngài ý thức được sự giải thoát Ngài nói lên bài kệ:
Tịch tịnh là chỉ tức.
Vắng lặng và dừng yên
Tụng đọc lời trí tuệ
Tâm tư không tháo động
Các pháp được vứt bỏ
Giống như những lá cây
Bị gió thổi phiêu bạc
Mỗi buổi sáng được đọc pháp bảo tâm chúng ta vắng lặng dừng yên, đọc thuộc lòng những lời Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, tâm tư không tháo động, ngay tại lúc đó các ác pháp được vứt bỏ, quăng bỏ, liện bỏ, giống như những lá cây bị gió thổi phiêu bạc.
Thiền quán chiếc lá vàng rơi
Hôm qua, trong khi đi thiền hành từ Thánh pháp viện đến giảng đường Hồ nước, Minh Thành thấy một cảnh vô cùng ấn tượng, lá cây Sa-la vương vãi đầy bãi cỏ, đầy đường đi, mỗi cơn gió thổi qua làm lá rơi xào xạc, Minh Thành khởi lên ý niệm nếu đủ duyên sẽ cho đại chúng ngồi dưới gốc cây để chiêm nghiệm cảnh lá vàng rơi rụng lác đác, xào xạc, lả tả, nhưng không đủ duyên vì khi quay trở về thì đã có ai đó quét sạch sẽ. Tuy vậy Minh Thành vẫn ngồi lại để triển khai thiền quán, những chiếc lá vàng đó là ai? là cái gì? Là mái tóc sẽ, đang và đã bạc, là đôi mắt, làn da, gan thận, xương cốt cũng sẽ, đang và đã đi đến già nua, nhăn nheo, tiều tụy, ốm yếu. Các chú còn trẻ mà xương cốt đã lỏng lẻo, rệu rạo đừng nói những cụ già, đó là những chiếc lá đổi màu, đừng nói chi là những người cận thị, viễn thị, cận thị, đừng nói chi là những thanh niên thiếu nữ, những em bé phải mang những chiếc kiến cận, viễn, loạn thị rất dày. Đó là những chiếc lá vàng rơi trên mắt, rơi vào trong xương, rơi trên mái tóc, rơi trên trán, rơi vào trong miệng với những chiếc răng bị lung lay bị sâu đục khoét làm hư răng, đau răng, nhức răng gây ra cảm thọ đau đớn đến thống khổ, lá vàng rơi đầy đầu, đầy cổ, đầy xương cốt, Minh Thành ngồi đó, bần thần, trầm ngâm, hình ảnh Ni sư hiển hiện mang trong mình dòng máu có vi trùng xâm chiếm. Minh Thành thấy hình ảnh những chiếc lá vàng rơi vào trong máu, trong xương, trong mắt, trong tim mình, bàn chân gân guốc nay đã mang bệnh giãn tĩnh mạch, bàn chân này đã trở thành những chiếc là vàng, dù lá còn xanh cũng đi đến rụng, kết thúc trong sự rơi rụng và chắc chắn phải rụng, dù đã, đang hay sẽ rụng cuối cùng cũng đi đến sự hủy diệt.
Đôi mắt là một cặp lá, từng sợi tóc là những chiếc lá vàng, vầng trán, từng cái răng cũng là những chiếc lá vàng, lỗ tai không còn nghe rõ, đầu óc hay quên, từng sợi dây thần kinh là những chiếc lá vàng. Gương mặt này lúc còn thanh xuân và gương mặt của thầy Pháp An bây giờ, từng ngón tay nhăn nheo gân guốc, sần sùi, cánh tay này không còn bao nhiêu sức lực, dùng sức một chút là muốn trật tay trật tay, tê cứng tay chân, những sợi gân là những chiếc lá vàng, những khớp xương là những chiếc lá vàng. Bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân là những chiếc lá vàng sắp rơi, đang rơi và sẽ rơi chỉ cần một cơn gió thổi qua lá rơi rụng ào ạt, thi nhau rơi rụng, hàng chục hàng trăm chiếc lá.
Bà Diệu Hiền-bà Võ Thị Sáu, mẹ Minh Thành đã rơi xuống, mục nát thành đất, thành cát bụi, nhớ lại ông bà nội là những chiếc lá đã rã rời tan nát, còn những chiếc lá ông bà ngoại đã rụng rất sớm Minh Thành còn không biết mặt mũi ra sao. Những người bạn huynh đệ đồng tu có những chiếc lá đã ra đi mãi mãi, thầy giáo thọ một chiếc lá vàng cũng vừa rơi rụng lìa cành, ra đi mùa Covid. Những đứa trẻ, những chiếc lá còn non chưa kịp xanh đã rụng, gửi hủ cốt trong chùa Bửu Liên, cũng như hai đứa bé thai nhi vừa rồi, hai chiếc mầm non chưa kịp đâm chồi đã đứt, đã gãy, được rải tro cốt xuống đất trước mặt chúng ta, như vậy không phải đợi đến lá vàng mới rơi mà những mầm chồi đã có thể gãy đứt rơi rụng tan nát huống hồ chi những lá xanh non đều phải kết thúc trong sự rơi rụng, đi đến chỗ tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tan rã. Ngay trước mặt chúng ta đây là chiếc lá vàng lớn Ni sư, những chiếc lá vàng bệnh tật như sư cô Nguyên Tú, những chiếc lá vàng già bệnh lão 70-80 tuổi, mắt mờ tai điếc lưng còng không biết rơi rụng lúc nào những chiếc lá xanh này rồi sẽ trở thành vàng úa, núi đồi chuyển sắc, đổi màu, tất cả rồi đi đến vàng úa, rơi rụng lác đác, tan nát, phân hủy, mục nát rã rời rệu rã. Ngồi đây là những chiếc lá vàng, biến đổi trong mỗi giây, mỗi thời, mỗi khắc, tất cả những chiếc lá này đi đến sự vàng, sự biến dị, biến đổi, đổi khác rơi rụng, rã nát, mục nát, tất cả đại chúng cũng rơi rụng, tan nát thành tro bụi.
Chúng ta có nhớ, có nhận thức, có khắc ghi lại mình là chiếc lá vàng hay không? Minh Thành nhìn lại một chiếc lá vàng lớn bậc đạo sư rơi chầm chậm chầm chậm trước mắt và cuối cùng chạm xuống đất, lệ lòng tuôn chảy, quặn thắt trào dâng, xót thương cho chính mình, cho hữu tình chúng sanh này. Minh Thành nhìn thấy chiếc lá vàng của Ngài bao phủ khắp tam thiên, đại thiên thế giới, nhục thân của Ngài là một chiếc lá của tứ đại, nhưng pháp thân của Ngài là chiếc lá đại bồ đề, đại giác ngộ, chiếc lá bay lên, khi chiếc lá của tứ đại rã rời rơi chạm đất thì chiếc lá vĩ đại vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận từ trong chiếc lá nhỏ bé đó thoát ra và bay lên bay lên bay lên. Ngài nói: “này con ơi, sao con đi chậm quá vậy, lá vàng hết rồi, úa hết rồi, không còn kịp nữa đâu các con ơi, nhanh lên, mau lên, lẹ lên”. Chiếc lá bay vút cao lên giữa hư không, ánh sáng rực rỡ, tỏa sáng giữa khắp hư không, mỉm cười, vẫy chào.
Hỡi này những chiếc vàng úa, các ngươi đã héo tàn, sao các người còn dục tham ái nhiều vậy, sao còn sân si, sân hận, phẫn nộ nhiều vậy. Hỡi này những chiếc lá vàng úa kia, các ngươi đã đi đến chỗ mục nát, hư mục, sao các người còn bản ngã ta đây, tranh giành, tranh đấu, tranh hơn tranh thua để làm ra những chuyện vô nghĩa, rỗng không vậy. Hỡi này những chiếc lá vàng kia, một cơn gió thổi qua thôi, các người sẽ trở thành bùn đất cát bụi, tại sao những chiếc lá này không cố gắng hoàn thành những điều cần thực hành, đem hết lòng hết dạ thực hành những điều cần phải thực hành, cần chứng đắc những gì chưa chứng đắc, phải chứng đạt những gì chưa chứng đạt, phải chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, để bất chợt có cơn gió thổi qua thì các ngươi sẽ hối hận, hối tiếc trong muộn màng.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bậc đạo sư, người truyền thừa Thánh trí ngũ uẩn (lạy)
Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư, bậc nhìn thấu ngàn năm Thánh giáo, vắt hết xương tủy truyền trao Thánh trí (lạy)
Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư, thiên cổ nhất nhân, thành tựu Chánh pháp tối thượng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy).
Trình pháp
Thầy Pháp Hiếu: Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính, đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con, đảnh lễ trên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính trên sư phụ, sáng nay chúng con có nhân duyên được nghe sư phụ chia sẻ về vị Thánh tăng đệ nhất thiền quán và sư phụ thiền quán về chiếc lá vàng rơi, con nương theo lời tác ý, con nhìn thấy hình ảnh cây đa lớn, khi trưởng thành lớn mạnh, đã trải qua nhiều năm tháng, trong khoản thời gian đó, đã rơi rụng nhiều chiếc lá vàng. Nhìn lại tự thân, khi còn nhỏ con có mong muốn được lớn nhanh, mau trưởng thành để có sự hiểu biết như người lớn, tâm con thật vô minh không nhìn thấy sự vô thường của đời sống. Trong khi thiền quán con nhìn thấy sự trưởng thành của mình là đang dần đi đến hoại diệt, mỗi một ngày trôi qua giống như một chiếc lá vàng rơi xuống. Con nhớ đến bậc đạo sư, Ngài là cội cây bồ đề to lớn, sự ra đi của Ngài cũng giống như một chiếc lá vàng rơi xuống, con tự hỏi những chiếc lá vàng rơi xuống là đến giai đoạn không còn sinh trưởng nữa và đi đến hoại diệt và có biến mất không? Thanh tưởng về lời nói của bậc đạo sư vang lên rằng “sư phụ không có mất, pháp còn đó là sư phụ còn đó, ai thấy pháp là người đó thấy sư phụ, ai thấy sư phụ là người đó thấy pháp” cũng giống như những chiếc lá vàng rơi xuống không biến mất đi mà chuyển sang trạng thái này hay trạng thái khác, thành chất hữu cơ nuôi dưỡng các mầm non, sự ra đi của bậc đạo sư không phải là sự biến mất, Ngài để lại một gia tài to lớn cho hàng đệ tử chúng con nương theo Thánh trí ngũ uẩn của Ngài mà tu tập.
Con nhìn thấy sư phụ trong những bài pháp cách đây vài năm về trước, sư phụ còn trẻ, khỏe, các căn chưa biến đổi, hiện tại bây giờ, sư phụ đã già các căn đang dần biến đổi, mỗi ngày trôi qua giống như những chiếc lá vàng rơi xuống, là điềm báo cho cái cây cổ thụ, sắp đi đến chỗ hoại diệt. Con thật sự may mắn trong cuộc đời này khi con biết được chánh pháp là một điều hy hữu hiếm có khó gặp, được nghe pháp bậc đạo sư giảng là điều hiếm có khó gặp, con lại được làm đệ tử của sư phụ lại là điều may mắn, phước báu của con. Khi con hưởng được những phước báu như vậy, con an trú tâm vào sự biết ơn và nhớ ơn. Có những khi thọ tưởng hành khởi lên những vị ngọt thì con quán chiếu đến sự nguy hại của nó không để cho tâm vô minh này dẫn đi, nếu con buông tay thì vô lượng vô biên kiếp con sẽ không thể nào gặp được chánh pháp, gặp được bậc minh sư để dắt dẫn con trên con đường thoát khỏi sinh tử. Tâm con quờ quạng, trôi dạt như người đang ở giữa biển khơi nhìn xung quanh không có bờ, chỉ toàn nước là nước, may mắn con với được chiếc phao cho nên con mới sống đến giờ này, nếu con vì vô minh mà buông chiếc phao ra thì tiếp tục trôi dạt không thấy bến bờ, cũng vậy hiện tại Chánh pháp là chiếc phao để con nương tựa vào, nếu không tinh tấn tu học không thành tựu pháp thì thật là bất hạnh cho con. Đó là những gì con thiền quán trong buổi sáng nay con xin trinh lên sư phụ, mong sư phụ hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Chơn Ngọc:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành đảng lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính của chúng con, đảnh lễ trên ân sư tôn kính nhất của chúng con, đảnh lễ chư hiền đức Thánh tăng ni cùng chư vị hiền trí. Hôm nay, được sư phụ cho thiền quán chiếc lá vàng, con đi theo dòng suy tư, tác ý của sư phụ vào trong từng chiếc lá vàng này đến chiếc lá vàng khác, khi thiền quán đến chiếc lá vàng là bậc đạo sư, trong lòng con chợt nhói đau. Con nhớ tưởng lại những chiếc lá vàng phật tử chúng con trong đạo tràng Nikāya này, chúng con đã được lợi lạc, hoan hỷ vô cùng trong dòng Thánh pháp này, đó là sự thật thế nhưng tại sao, vì cái gì mà chúng con từ từ rơi rụng, rời khỏi cành Thánh pháp, những chiếc lá vàng đó giờ đi về đâu? Con thật xót xa khi một bạn hữu ở Sài Gòn nói: “Cô ơi! Đạo tràng Nikāya Sài Gòn giờ còn ít lắm” ngày xưa đông lắm, có nhiều lợi lạc trong tu học, những chiếc lá đó giờ trôi nỗi phương nào. Con biết pháp tu này rất khó khăn, con đường lúc mới đi thì to rộng, nhưng càng ngày càng hẹp. Bậc đạo sư ơi! Sư phụ ơi! Chúng con vì vô minh thiếu trí, phân biệt thầy này thầy kia “sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trành trồi hơn thua”, để cho thọ tưởng hành dắt dẫn, tự mình bỏ đi lợi lạc, hạnh phúc, phước báu của mình. Con nguyện cầu cho tất cả chúng con không bị rơi ra khỏi dòng pháp này, nguyện cho chúng con được đi sâu vào dòng pháp để thấy khổ, thấm khổ và tìm đường thoát khổ, đó là thọ tưởng hành con sinh khởi trong khi thiền quán, con trình lên sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, trong bài kinh sáng nay về Tôn giả Câu-hy-la, sư phụ đã khéo léo hướng dẫn chúng con đi vào thiền quán về chiếc lá vàng rơi, khi sư phụ nói về chiếc lá rơi, con không nghe đó là một tự ngã đang nói hay một ngũ uẩn đang nói, con nghe thấy Thánh trí sinh diệt đang hiển hiện trước mắt. Trong ý hành con luôn thốt lên “tuyệt vời”, trước đây khi thiền quán về chiếc lá khi một chiếc lá rụng chúng con chỉ dừng lại ở chỗ đó là một kiếp người, nhưng hôm hay được sự khai mở trên sư phụ chúng con thấy rằng trong con mắt này cũng là một chiếc lá rụng, trong bàn tay gầy guộc này cũng là một chiếc lá đang rụng, trong tất cả hình hài này từng cái là những chiếc lá đang rụng, con chưa bao giờ được nghe một bài thiền quán nào tuyệt vời như vậy. Bàn chân ngày xưa bây giờ gầy guộc cũng là một chiếc lá đang rụng và những chiếc lá xanh mới cũng đang từ từ rụng xuống, con liên tưởng đến bài kinh Đức Phật đã giảng, một đứa bé khi mới sinh ra, sự già và chết đã nằm trong sự sinh ra đó
Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn
đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.
(Tương Ưng bộ -Tập V-Phẩm về già – Thiên sáu xứ)
Hôm nay được sư phụ nhắc nhở, một chiếc lá xanh cũng sẽ rụng tàn, thật là một trí tuệ thiền quán thâm sâu, nếu chúng con ngày đêm chiêm nghiệm sẽ thấm vào trong xương tủy sự thật này, dù là một người đang khỏe mạnh, đang xinh đẹp, với mái tóc đen nhánh nhưng bên trong nó đang dần hoại diệt và sẽ rụng trước khi tóc sẽ bạc. Con nương theo lời dẫn thiền của sư phụ mà chiêm nghiệm những chiếc lá đang rụng và những chiếc lá sẽ rụng và có khi chiếc lá đang xanh mơn mởn cũng có thể rụng, con thấm thía về bài thiền quán rất nhiều. Khi nói về chiếc lá của Bậc đạo sư, chúng con lại được sư phụ khai mở, chỉ rõ chiếc lá bậc đạo sư rơi xuống là thân tứ đại bất tịnh đã rơi xuống, thì chiếc lá của Thánh trí bay vút lên cao đang tỏa sáng, rực sáng, chói sáng và đang hiển lộ ở nơi đây.
Lời sư phụ vang lên “Những chiếc lá kia đã sắp vàng rồi tại sao tham sân si lại còn nhiều như vậy”, con lại nghe như lời bậc đạo sư đang nhắc nhở chúng con, con tưởng rằng bậc đạo sư đang có mặt ở nơi này trong giây phút này. Như thầy Pháp Hiếu có nói lời dặn dò của bậc đạo sư “Pháp còn là sư phụ còn”, như ngày hôm nay sư phụ giảng pháp cho chúng con, bậc đạo sư đang ở nơi đây, Thánh trí của Ngài vẫn đang ở nơi đây và đang chói sáng tại Linh Quy Pháp Ấn này. Chiếc lá này sẽ bao trùm hết tất cả những con người đang tu tập trong dòng pháp này, sẽ chói sáng, rực sáng, đến một ngày được thể nhập vào dòng Thánh, con rất là hạnh phúc.
Ngay tại đây, một chiếc lá sắp sửa sẽ ra đi không còn bao lâu nữa nhưng vẫn đang ngồi đây để giảng dạy cho chúng con từng ngày và luôn sách tấn nhắc nhở rằng, chúng con là những chiếc lá rồi một ngày nào đó sẽ đi đến hoại diệt. Thánh trí sinh diệt đang được thuyết giảng một cách minh bạch rõ ràng, tường tận. Giống như con từng lo sợ rằng mỗi khi sư phụ xuống núi là chúng con sẽ không còn được gặp lại sư phụ, nhưng sư phụ luôn dạy rằng sư phụ không đi đâu hết chỉ cần con thực hành pháp thì sư phụ vẫn luôn ở bên con, nếu con không thực hành pháp thì cho dù sư phụ có ở kế bên con cũng chẳng thấy được sư phụ. Mỗi ngày chúng con đều nhận được Thánh trí tuệ sâu sắc của Đức Thế Tôn là nhờ có sư phụ, chúng con cũng biết rằng sư phụ là vô thường cho nên chúng con cần phải nỗ lực tu tập, học tập, thực hành pháp và sống trọn vẹn với pháp, chúng con nguyện sẽ tu học tinh tấn cố gắng thiền quán trầm ngâm, suy tư vào trong hình ảnh chiếc lá rơi, con xin cảm niệm công đức của sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Thiện Huệ
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đệ tử con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức cùng các bậc hiền trí, con kính bạch trên sư phụ. Sáng nay chúng con nghe sư phụ thiền quán về những tấm gương của các vị Thánh tăng cũng như là thiền quán về chiếc lá vàng rơi, trong con có nhiều cung bậc cảm xúc, đầu tiên con có cảm thọ khổ khi con nhìn thấy, cả bầy nòng nọc bơi qua bơi lại trong nước, con thấy xót xa cho chúng và cho tự thân mình, ý hành khởi lên, bầy nòng nọc đang thuyết pháp cho con “thầy hãy ráng tu, thầy không khéo tu, có thể thầy sẽ trở thành thân hình như chúng con”. Con thấy được nỗi khổ của chúng sanh bao trùm trong không gian, tiếng kêu của các loài côn trùng, thật là không có gì để cười để vui, bao trùm trong không gian là một sự khổ đau trong các ác nghiệp, tự ta tạo tác bây giờ phải lãnh chịu quả dị thục trong những thân ngũ uẩn mang lông, đội lốt với nhiều hình tướng khác nhau như vậy.
Sau khi nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng con có tác ý thân con là một chiếc lá và tất cả đại chúng ở đây cũng là một chiếc lá, con xót xa một điều là tại sao bên trong con cũng như những bên trong chiếc lá vàng đó lại chứa đầy những tâm chống đối, bất thiện. Khi cô Chơn Ngọc có suy tư “tại sao những chiếc lá vàng này rơi rụng rồi không biết đi về đâu?”, con càng xót xa hơn và con tự trả lời rằng bên trong những chiếc lá vàng này là một tâm chống đối, chưa có lòng tin, nên cứ bay phất phới không cố định, trong khi cây cổ thụ lúc nào cũng bao dung, nuôi dưỡng, bao bọc che chở, chính những chiếc lá vàng này tự tách mình rời cành, thật là xót xa, phải chi biết nghe lời Đức Thế Tôn, Bậc đạo sư, sư phụ thì giờ này những chiếc lá vàng đó đã được lợi lạc rất nhiều.
Buổi thiền quán sáng nay sư phụ đã đưa cả trí tuệ của sinh diệc trí của các pháp cho chúng con. Cho dù những chiếc lá đang nảy mầm chồi xanh thì cũng dần dần tiến đến hủy hoại, tan hoại, tan rã, nhìn lại tự thân con từ lúc mới sanh ra là đang đi gần đến sự già chết, nhưng thật là khốn khổ và xót thương khi mỗi ngày sự biến đổi của vô thường tai họa, bệnh tật đang diễn ra trên tự thân này như vậy nhưng tham sân si và bản ngã, không chịu giảm dần, vẫn còn đó, có khi còn lớn mạnh, thật là xót xa, sợ hãi cho tự thân mình. Đức Thế Tôn thường dạy rằng khi cái chết đến bất thình lình, bên trong nội tâm này còn chất chứa nhiều ác bất thiện pháp, tham sân si bản ngã thì sự ra đi đó là một sự ra đi không tốt lành, con cũng hay thiền quán như vậy để khéo nhắc nhở tự thân mình, mỗi ngày phải cố gắng nhìn kỹ nội tâm hơn, để tác ý nhiếp phục những cấu nhiễm trong tâm để cho nội tâm giảm dần đi những sự ô nhiễm.
Trong buổi thiền quán sáng nay có sự xuất hiện chiếc lá vàng của bậc đạo sự bay trên hư không, tỏa sáng đến muôn nơi trên thế giới này, con vô cùng hạnh phúc vì chân lý về sự thật của vô thường, khổ đau vô ngã đã được Đức Thế Tôn truyền trao và Bậc đạo sự đã tiếp nhận được, nay được sư phụ tiếp nhận từ bậc đạo sư và truyền thừa lại cho chúng con, đó là một sự thật muôn đời siêu việt thời không. Chúng con ý thức được rằng phải nắm vững, nắm chắc Thánh trí đó, Thánh trí về khổ đau, vô thường, trống rỗng, của thân tâm đời sống thế giới này để chúng con có sự nhàm chán hướng đến sự từ bỏ đối với ngũ uẩn này. Đó là điều chúng con cần phải làm, cần phải chuẩn bị cho tương lai của mình để càng tinh tấn nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Diệu Sen
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng, trong buổi thiền quán sáng nay. Tưởng con nhớ lại buổi thiền quán vào buổi chiều khi sư phụ ngồi dưới cây giác ngộ với chiếc áo màu vàng, lòng con vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan, sư phụ thoát lên sự thanh thoát nhẹ nhàng khiến tâm con xúc động, không gian nơi đây luôn cho con những cảm giác lạ, đặc biệt, con chưa biết thiền quán như thế nào, sáng này khi thiền quán về chiếc lá vàng hình bóng đó vẫn khởi lại trong con, con nhìn lên cội cây thấy một chiếc lá rụng xuống và mắc kẹt lại đã lâu, chiếc lá này không còn vàng nữa nó đã bị vữa ra, chỉ còn lại những gân lá, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chiếc lá đó bay lên cao thật cao và tan biến trong không gian giống tỏa ra ánh sáng lớn bao trùm trong không gian, con nhìn xuống chỗ sư phụ ngồi, con thấy sư phụ là một chiếc lá vàng lớn đang nằm trên tảng đá chỗ sư phụ hay ngồi thuyết pháp và chỉ một chiếc lá vàng lớn nằm ở đó. Có rất nhiều chiếc lá từ cội cây đang rớt xuống và một luồng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi thẳng xuống chỗ tảng đá rồi lan rộng ra xung quanh, một cơn gió lớn thổi ào qua cuốn tất cả bay lên cao, nhưng chỉ có một chiếc lá lớn nhất trên tảng đá bị cuốn bay lên rất cao rất xa và còn những chiếc lá nhỏ khác chỉ bay lên được một chút rồi tất cả lại rớt xuống lại, con có cảm thọ xót xa cho những chiếc lá bé nhỏ, gió thổi mạnh như vậy mà chỉ có thể động đậy mà không cách gì bay lên được, thật là xót xa.
Phật tử Chơn Bảo Anh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch ân sư, con thành tâm đảnh lễ chư vị tăng ni và các hiền giả. Sáng nay, chúng con rất là hạnh phúc khi được nghe ba bài pháp màu nhiệm về Tôn giả Câu-hy-la, về Chiếc lá vàng rơi và về những đàn nòng nọc đang bơi lội trong ao hồ. Chúng con nhìn thấy hiện diện nơi đây như lời Đức Phật dạy khi sắc tập khởi thì khổ tập khởi. Khi chưa gặp Chánh pháp, sắc thân này mấy mươi năm qua rất là đau khổ, vì cho rằng thân ngũ uẩn này là ta, là của ta, tự ngã của ta, bám chắc và dính mắc trong đó, không thoát ra được. Khi nghe sư phụ thiền quán về chiếc lá khởi lên trong con những cảm thọ đau buồn, nhưng sau đó con rất hoan hỷ, hạnh phúc khi nhìn thấy đàn nòng nọc bơi lội tung tăng trong ao nhưng không thể có được những ân đức hạnh phúc như chúng con, gặp được vị minh sư chân sư và được tu tập trong dòng pháp Nikāya, giúp chúng sinh soi sáng, nhận diện rõ thân tâm, giúp chúng sinh vượt thoát ra khỏi những đau khổ, mà Đức Phật hơn hai ngàn năm trăm năm qua đã chỉ dạy. Hình ảnh chiếc lá rơi xuống và trở về với cội nguồn nhắc cho chúng con nhớ lại, thân chiếc lá là đất nước gió lửa, thân tứ đại ngũ uẩn này cũng là đất nước gió lửa, không gì là của ta. Trong sự sinh ra này đã có sẵn mầm mống của sự già, chết. Chiếc lá chết đi trở về với đất phân hủy trong đất làm thành chất bổ dưỡng nuôi dưỡng cây to, làm nảy mầm những chiếc lá mới, lập đi lập lại trong vòng đời của nó. Con nhìn lại thân xác này con thấy thân tứ đại ngũ uẩn này không phải là con và cảm thọ trong con vô cùng hạnh phúc và trong con nhớ lại hình ảnh lúc con ngồi canh xác chết của những người thân khi đó con biết rằng rồi mình cũng sẽ là một xác chết nhưng lúc đó con chưa gặp được Chánh pháp, cho nên con nhanh chóng quên đi hình ảnh đó và trôi theo dòng đời xô đẩy, đến hai mươi năm sau mới gặp được Tam bảo để xin quy y và sau gần mười năm nữa mới gặp được dòng pháp Nikāya quý báu vô giá này, ý hành khởi lên ngay trước mắt con đây, những chiếc áo Ca-sa này là chiếc y áo thù thắng tối thượng nhất, chiếc bình bát đi khất thực được Đức Phật truyền trao là không có gì trên thế gian này quý giá hơn. Không phải dòng Thánh pháp này đẩy chúng con đi mà chính chúng con bỏ đi, nếu Pháp có mặt trong chúng con thì chúng con vẫn còn trong Pháp. Trước đây khi chưa gặp được Chánh pháp chúng con sống trong vô minh cho rằng thân này là mình của mình nên nắm chặt không buông bỏ được, nên nuôi thân vỗ béo, xiêm áo xinh đẹp, vui chơi thỏa thích trong những dục vọng, giờ đây khi biết nó không phải là mình của mình dù không chấp nhận sự thật này nhưng nó là vô thường biến đổi hoại diệt, có nắm hay không thì nó cũng đi đến tan rã hoại diệt, nên càng nắm chặt thì càng khổ đau. Con cảm ơn sư phụ đã luôn nhắc nhở chúng con qua những bài pháp phải luôn tinh tấn nhìn nhận nhận diện bản thân, phải luôn tỉnh giác tỉnh thức trong mỗi bước chân, không được tu hời hợt, chơi chơi để chờ ngày qua đời, mỗi ngày trôi qua trong thờ ơ hời hợt với Pháp là có lỗi, có tội với tất cả tấm lòng của quý ngài đã xây dựng nên Linh Quy Pháp Ấn này, nhìn cảnh sắc núi rừng Linh Quy hôm nay chúng con tưởng đến đỉnh núi Linh Thú thời Đức Thế Tôn còn tại thế là động lực là ánh sáng soi đường cho chúng con tiếp tục tu tập. Chúng con không chỉ biết ôm nỗi khổ của mình mà phải chuyển hóa nó thành hành động, tại sao giờ này mình còn trôi dạt trong thế gian để làm gì, chúng con nguyện rằng khi đủ duyên chúng con sẽ được sư phụ cùng chư vị hiền trí dẫn dắt dạy dỗ, để chúng con được khoác lên mình y phục Tăng-già-lê cao quý. Thức con rỏ biết sự vận hành của thọ, tưởng, hành trong khi thiền quán. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
…..
Thương cho tự thân của những chiếc lá vàng này thì đừng để cho chúng tham sân si mà nhiếp phục dục ái. Thương cho những chiếc lá vàng đừng để chúng ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn, hãy để chúng nằm im để nhìn thấy tính chất tan hoại, hủy hoại, hoại diệt của nó. Trong khi nghe quý vị trình bày Minh Thành tiếp tục triển khai thiền quán về chiếc lá và thấy không chỉ có một trăm, một ngàn chiếc lá này, mà Minh Thành thấy hàng vạn, chục vạn, trăm vạn lá ra đi trong chiến tranh và mười triệu chiếc lá vàng đã chết trong trận đại dịch Covid vừa qua. Minh Thành thấy tám tỷ chiếc lá này rơi rụng hết, địa cầu này trở thành khô héo với những chiếc lá úa tàn, từ trong lòng đất bùng nổ, phun trào những ngọn núi lửa và thiêu rụi hết tất cả, lại xuất hiện thêm hai, ba, bốn năm, bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc, đốt cháy quả địa cầu này thành một tim đèn, quả địa cầu còn bị thiêu rụi thành tàn nhang thì huống hồ chi những chiếc lá vàng mong manh nhỏ bé, không là gì này làm sao tồn tại được. Trong phút chốc, phong luân nổi lên, đại tam tai, lửa bùng lên, gió nổi lên, đất rung rinh, rung chuyển và sụp đổ, toàn bộ địa cầu sụp đổ, tan nát, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt và những sinh mạng của tám tỷ người và những con kiến, con vi trùng, con nòng nọc, hạt cát, hạt bụi, tàn nhang, hạt tro tan vỡ tất cả, Minh Thành cho bản ngã này tan nát, tan hoại, hủy hoại, tiêu vong theo trận đại hồng thủy, đại hỏa tai, đại phong tai, đại tam tai, cho tất cả những dục tham ái, vô minh, bản ngã này được diệt tận, tiêu tan, hủy hoại, cho tất cả những ý niệm tự ngã về tôi, của tôi, tự ngã của tôi hoàn toàn bị thiêu đốt bị diệt tận, bị chôn vùi, vùi lấp, tiêu vong, tiêu ma, tan hoại, hoại diệt, diệt tận trong trận đại tam tai đó và một tình thương sinh khởi bao la thênh thang trùm khắp vũ trụ, hành tinh, trời đất này, nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình vạn loại nghe được Thánh pháp, nhận được Thánh pháp, cảm thọ được Thánh trí tuệ này, thức tỉnh tâm mê, quay về bến giác, buông bỏ những thứ làm khổ mình khổ người, đem lại sự an lạc, bình an hạnh phúc cho nhân thiên.
THIỀN QUÁN ĐỆ NHẤT
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 1
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Thánh tăng Câu-hy-la thiền quán đệ nhất……………………….2
Bậc lão luyện trong pháp và nghĩa…………………………….3
Thiền quán là như thế nào?........................................................4
Thiền quán chiếc lá vàng rơi………………………………………6
Trình pháp………………………………………………………….9
Ta dại ta tìm cảnh tỉnh tu, một mình một cõi thật an nhàn, lòng sao nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thay! Tâm nhẹ như bay ý tịch mặc, xả ly ngũ dục lòng vút cao. Một mình một cõi thật an nhàn, ai đem bụi đời nhiễm thân tâm, ta tìm hoang dã nơi rừng vắng, phủi hết bụi hồng lòng nhẹ tênh. Một mình một cõi thật an nhàn, ở ẩn sơn lâm diệu khó bàn, sống thật đàng hoàng và tử tế, chăm sóc chính mình khỏe mạnh tâm. Một mình ở ẩn thật an nhàn, soi xét lại mình thật kỹ càng, lau chùi quét dọn cùng rẩy rửa, tẩy sạch căn nhà nội tâm ta. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, rảnh rang vô sự chẳng rộn ràng, nội soi vào trong tâm tĩnh lặng, diệt trừ lậu hoặc dứt khổ nàn. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, nhìn ra lầm lỗi biết bao đời, tham dục, tham ái, tham muốn mãi, khát ái vô minh khổ chẳng rời. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, lòng đầy thương nhớ kiếp luân hồi, nước mắt đã tuôn hơn bốn biển, máu xương đổ xuống ngút núi đồi. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, tấm lòng trãi rộng khắp muôn nơi, bao đời bao kiếp trong tủi nhục, hôm nay thấy rõ phải thoát rời. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, trong lòng ray rứt mãi không thôi, tham ái đã từng bao nhiêu kiếp, tới nay nhất quyết phải diệt xong. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, lệ lòng tuôn chảy tủi thân ta, chỉ lớp thịt da sao mê mãi, hãy mau nhìn thấu thoát nhanh ra. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, nỗi niềm đau xót mãi không nguôi, nhớ mẹ thương cha lo cô chú, nỗ lực hành trì đáp ân sâu. Một mình ẩn tu thật tuyệt vời, nỗi niềm quặn thắt, lệ tuôn rơi, nhớ bậc đạo sư dày công khổ, dốc lòng tiến đạo, chính phải thời. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, nỗi niềm lo lắng mãi không nguôi thành tựu phạm hạnh bốn Thánh hạnh, mới mong đền đáp đức tổ thầy. Một mình ẩn tu thật tuyệt với, thật lòng, thật dạ với cuộc đời, sống chân, sống chánh sống minh bạch, sống đẹp với đời, sống thanh cao. Một mình ẩn tu dạ thiết tha, nhớ ơn thầy tổ lệ mi tràn, đem cả tâm huyết trao Thánh tuệ, toàn tâm hướng thượng vượt gian nan.
Thánh tăng Câu-hy-la thiền quán đệ nhất
Tôn giả Câu-hy-la, khi Đức Thế Tôn tại thế, Ngài sinh trong một gia đình giàu có ở Savathi, khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học ba tập Vệ đà và thành tựu các đức tính của một vị Bà-la-môn, nghe bậc đạo sư thuyết pháp Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài thực tập thiền quán từ khi mới xuất gia, sau đó Ngài chứng quả A-la-hán, đoạn tận tất cả các dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, diệt tận tất cả tham ái, chấp thủ, thành tựu Thánh quả tối cao.
Bậc lão luyện trong pháp và nghĩa
Với sự hiểu biết về nghĩa và pháp, Ngài thường hỏi bậc đạo sư và các vị trưởng lão về hai vấn đề ấy và ngài trở thành một bậc lão luyện thuần thục về pháp và nghĩa, dù tự mình đã có sự hiểu biết về nghĩa và pháp nhưng Ngài vẫn thường hỏi bậc đạo sư và các bậc trưởng lão nên trở thành bậc rất lão luyện và thuần thục trong Pháp và nghĩa.
Lúc Minh Thành còn học với Bậc đạo sư, Minh Thành hỏi rất nhiều những vấn đề trọng yếu, cốt lõi của Pháp và hành trì, tuần tự tu học như thế nào? Đây là một cách học rất tuyệt vời, không phải cái gì cũng đem ra hỏi hay hoàn toàn không hỏi gì mà phải biết cái gì cần hỏi, hỏi những điểm quan trọng trong sự tu học. Như Ngài Ananda khi thưa hỏi Đức Phật, những vấn đề Ngài hỏi đều đem lại những lợi ích to lớn, có rất nhiều câu chuyện nhờ Ngài thưa hỏi, Đức Phật đã thuyết nhiều bài pháp rất sâu sắc ở nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ khác nhau, đem lại lợi ích cho nhân thiên sau hơn hai ngàn sáu trăm năm nay. Như việc Ngài Xá-lợi-phất viên tịch, Ngài nói với Sa-di Kunda đi đến trình bày với Đức Thế Tôn nhờ việc này mà Đức Thế Tôn đã giảng một bài kinh. Trong giáo phái Ni-kiền-tử, khi vị giáo chủ mất các đệ tử rối loạn, hỗn loạn, biết được điều đó Ngài Anan cũng yêu cầu phải đi đến trình bày với Đức Thế Tôn. Khi gặp những vấn đề trong cuộc sống nếu thưa hỏi Đức Thế Tôn, Ngài biết sẽ nhận được những trí tuệ thâm sâu rộng lớn nhiều lợi ích từ Đức Thế Tôn hay khi tự thân ngài có những suy nghĩ, suy tư muốn được làm sáng tỏ, rõ ràng, minh bạch Ngài đều thưa hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn điều chỉnh cho Ngài như câu hỏi về các bậc thiện tri thức.
Chúng ta trong khi tu học, giờ hỏi đáp thì không ai hỏi, nhưng sau đó lại bảo có nhiều vấn đề để hỏi, trong vấn đề này có nhiều pháp đã xảy ra, chúng ta phải để tâm quán xét. Đối với người mới chưa biết gì để hỏi, còn với những vị đã tu học, thực hành, dụng công, hành trì, hành pháp, suy tư quán xét nhiều, những vị ấy sẽ có nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ. Ngài Câu-hy-la thường thưa hỏi Bậc đạo sư và các bậc đại trưởng lão nhiều về pháp và nghĩ, các Ngài không có thưa hỏi những chuyện không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến mục đích cứu cánh, hỏi ra chỉ làm phiền Bậc đạo sư, làm phiền các vị hướng dẫn.
Có một vị phật tử thưa hỏi về chuyện bị người hàng xóm ganh ghét, luôn gây khó dễ, Minh Thành chỉ cho cô cách trải tâm từ, nhưng cô ấy lại không nhiệt tâm hóa giải hận thù bằng từ tâm mà lại muốn Minh Thành chỉ cho cách nào đó như có năng lực theo cách hơi hướng của mê tín để tự người hàng xóm đó không còn tâm ghét bỏ cô, như vậy là chúng ta đang làm phiền vị hướng dẫn cho mình.
Ngài Câu-hy-la là bậc lão luyện và thuần thục trong Pháp và nghĩa, nhờ thường hỏi Bậc đạo sư và các vị trưởng lão. Trong trong kinh Devadaha-Trung bộ kinh, Đức Thế Tôn sau khi xác nhận các quả chứng của Tôn giả Câu-hy-la và công bố Ngài là bậc Thiền quán đệ nhất.
Thiền quán là như thế nào?
Hồ nước ngay trước mặt chúng ta đây có một thôn làng, có ai thấy điều đó không? Chúng ta khi làm việc gì phải luôn có sự chuẩn bị trước, ngay cả việc chết của chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị trước để không bị động tâm.
Chí Thành: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thấy trong hồ nước có nhiều con nòng nọc, cái ao này tuy nhỏ bé nhưng đó là tất cả thế giới của những con nòng nọc, con ếch. Cũng như con trước kia nghĩ rằng thành phố nhỏ bé nơi con đang ở là tất cả đối với con, có cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè, những người qua đường, một đời sống nhỏ bé cũng như thế giới nòng nọc trong ao hồ nhỏ này, cho đến bây giờ con mới thoát ra được.
Thiền quán là như vậy, cần phải triển khai sâu sắc và rộng lớn, thâm sâu hơn, nếu nhìn một cách hời hợt thì chỉ thấy cái hồ, còn nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy hàng trăm con nòng nọc bên dưới, cả một dòng họ, dòng tộc và cái hồ này là cả một thế giới của loài thủy tộc nhỏ bé ở bên dưới. Chúng ta thường thấy ngôi nhà của mình là đẹp là quan trọng nhất, xóm làng thân thương, thành phố quen thuộc, dòng người tấp nập, đông đúc thân quen, những ngôi nhà cao to hoành tráng, sừng sững, nhưng khi nhìn từ trên cao, qua cửa sổ của chiếc máy bay thì dòng người ngược xuôi cũng như một đàn kiến, những tòa cao ốc nhỏ bé như những chiếc hộp đồ chơi, con người thì đang sân si, giành giật, hơn thua, cấu xé, hãm hại lẫn nhau trong đó. Với tầm nhìn cao, rộng, sâu, bao trùm tất cả, mỗi một cái nhìn là nhìn sâu sắc vào trong bản chất của tứ đại, của ngũ uẩn đầy dục tham ái, sân , vô minh, bản ngã trong cuộc đời này, tập nhìn như vậy để dần đi theo con đường thiền quán đệ nhất của Ngài Câu-hy-la.
Chúng ta nhìn thấy một bầy kiến nhỏ bé thì xem thường, coi không ra gì, có khi tạt nước cho chết, đốt cho chết, xịt khí độc cho chết hàng loạt mà không biết rằng trong đó là con, là ba, là mẹ, là anh, là em…chúng đang đau khổ, quằn quại, thảm thiết. Nếu có ai đối xử với cha mẹ, anh em mình như vậy thì thế nào? mình đau khổ, hận thù, xót xa biết bao nhiêu, vậy mà mình sẵn sàng thẳng tay với những con vật nhỏ bé, mong manh, không có sức phản kháng, tự vệ từ con nòng nọc, con cá, con kiến, con trùng, con dế cho đến con người. Chúng ta ra tay sát hại với muôn vàng lý do, chỉ để ăn chơi, vui đùa, khoái chí, hưởng thụ nhưng đối tượng bị sát hại, bị hành hạ đau đớn khủng khiếp, đau khổ tột cùng, dùng trí tuệ để quán chiếu bằng tình thương thì tự động mình sẽ từ bỏ sát sinh, từ bỏ sự tàn hại chúng sanh, sinh khởi sự cảm thông, xót thương, không muốn làm hại bất cứ một ai trên đời.
Mong ta không làm hại,
Không làm tổn thương mình.
Mong ta không hãm hại
Các hữu tình chúng sanh
(Cửa vào bất tử)
Tu tập phải có sự chiêm nghiệm tư duy tác ý thì mới có sự tu tiến được, tác ý trong sự chiêm nghiệm sâu sắc không cạn cợt hời hợt. Sau một thời gian Ngài ý thức được sự giải thoát Ngài nói lên bài kệ:
Tịch tịnh là chỉ tức.
Vắng lặng và dừng yên
Tụng đọc lời trí tuệ
Tâm tư không tháo động
Các pháp được vứt bỏ
Giống như những lá cây
Bị gió thổi phiêu bạc
Mỗi buổi sáng được đọc pháp bảo tâm chúng ta vắng lặng dừng yên, đọc thuộc lòng những lời Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, tâm tư không tháo động, ngay tại lúc đó các ác pháp được vứt bỏ, quăng bỏ, liện bỏ, giống như những lá cây bị gió thổi phiêu bạc.
Thiền quán chiếc lá vàng rơi
Hôm qua, trong khi đi thiền hành từ Thánh pháp viện đến giảng đường Hồ nước, Minh Thành thấy một cảnh vô cùng ấn tượng, lá cây Sa-la vương vãi đầy bãi cỏ, đầy đường đi, mỗi cơn gió thổi qua làm lá rơi xào xạc, Minh Thành khởi lên ý niệm nếu đủ duyên sẽ cho đại chúng ngồi dưới gốc cây để chiêm nghiệm cảnh lá vàng rơi rụng lác đác, xào xạc, lả tả, nhưng không đủ duyên vì khi quay trở về thì đã có ai đó quét sạch sẽ. Tuy vậy Minh Thành vẫn ngồi lại để triển khai thiền quán, những chiếc lá vàng đó là ai? là cái gì? Là mái tóc sẽ, đang và đã bạc, là đôi mắt, làn da, gan thận, xương cốt cũng sẽ, đang và đã đi đến già nua, nhăn nheo, tiều tụy, ốm yếu. Các chú còn trẻ mà xương cốt đã lỏng lẻo, rệu rạo đừng nói những cụ già, đó là những chiếc lá đổi màu, đừng nói chi là những người cận thị, viễn thị, cận thị, đừng nói chi là những thanh niên thiếu nữ, những em bé phải mang những chiếc kiến cận, viễn, loạn thị rất dày. Đó là những chiếc lá vàng rơi trên mắt, rơi vào trong xương, rơi trên mái tóc, rơi trên trán, rơi vào trong miệng với những chiếc răng bị lung lay bị sâu đục khoét làm hư răng, đau răng, nhức răng gây ra cảm thọ đau đớn đến thống khổ, lá vàng rơi đầy đầu, đầy cổ, đầy xương cốt, Minh Thành ngồi đó, bần thần, trầm ngâm, hình ảnh Ni sư hiển hiện mang trong mình dòng máu có vi trùng xâm chiếm. Minh Thành thấy hình ảnh những chiếc lá vàng rơi vào trong máu, trong xương, trong mắt, trong tim mình, bàn chân gân guốc nay đã mang bệnh giãn tĩnh mạch, bàn chân này đã trở thành những chiếc là vàng, dù lá còn xanh cũng đi đến rụng, kết thúc trong sự rơi rụng và chắc chắn phải rụng, dù đã, đang hay sẽ rụng cuối cùng cũng đi đến sự hủy diệt.
Đôi mắt là một cặp lá, từng sợi tóc là những chiếc lá vàng, vầng trán, từng cái răng cũng là những chiếc lá vàng, lỗ tai không còn nghe rõ, đầu óc hay quên, từng sợi dây thần kinh là những chiếc lá vàng. Gương mặt này lúc còn thanh xuân và gương mặt của thầy Pháp An bây giờ, từng ngón tay nhăn nheo gân guốc, sần sùi, cánh tay này không còn bao nhiêu sức lực, dùng sức một chút là muốn trật tay trật tay, tê cứng tay chân, những sợi gân là những chiếc lá vàng, những khớp xương là những chiếc lá vàng. Bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân là những chiếc lá vàng sắp rơi, đang rơi và sẽ rơi chỉ cần một cơn gió thổi qua lá rơi rụng ào ạt, thi nhau rơi rụng, hàng chục hàng trăm chiếc lá.
Bà Diệu Hiền-bà Võ Thị Sáu, mẹ Minh Thành đã rơi xuống, mục nát thành đất, thành cát bụi, nhớ lại ông bà nội là những chiếc lá đã rã rời tan nát, còn những chiếc lá ông bà ngoại đã rụng rất sớm Minh Thành còn không biết mặt mũi ra sao. Những người bạn huynh đệ đồng tu có những chiếc lá đã ra đi mãi mãi, thầy giáo thọ một chiếc lá vàng cũng vừa rơi rụng lìa cành, ra đi mùa Covid. Những đứa trẻ, những chiếc lá còn non chưa kịp xanh đã rụng, gửi hủ cốt trong chùa Bửu Liên, cũng như hai đứa bé thai nhi vừa rồi, hai chiếc mầm non chưa kịp đâm chồi đã đứt, đã gãy, được rải tro cốt xuống đất trước mặt chúng ta, như vậy không phải đợi đến lá vàng mới rơi mà những mầm chồi đã có thể gãy đứt rơi rụng tan nát huống hồ chi những lá xanh non đều phải kết thúc trong sự rơi rụng, đi đến chỗ tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tan rã. Ngay trước mặt chúng ta đây là chiếc lá vàng lớn Ni sư, những chiếc lá vàng bệnh tật như sư cô Nguyên Tú, những chiếc lá vàng già bệnh lão 70-80 tuổi, mắt mờ tai điếc lưng còng không biết rơi rụng lúc nào những chiếc lá xanh này rồi sẽ trở thành vàng úa, núi đồi chuyển sắc, đổi màu, tất cả rồi đi đến vàng úa, rơi rụng lác đác, tan nát, phân hủy, mục nát rã rời rệu rã. Ngồi đây là những chiếc lá vàng, biến đổi trong mỗi giây, mỗi thời, mỗi khắc, tất cả những chiếc lá này đi đến sự vàng, sự biến dị, biến đổi, đổi khác rơi rụng, rã nát, mục nát, tất cả đại chúng cũng rơi rụng, tan nát thành tro bụi.
Chúng ta có nhớ, có nhận thức, có khắc ghi lại mình là chiếc lá vàng hay không? Minh Thành nhìn lại một chiếc lá vàng lớn bậc đạo sư rơi chầm chậm chầm chậm trước mắt và cuối cùng chạm xuống đất, lệ lòng tuôn chảy, quặn thắt trào dâng, xót thương cho chính mình, cho hữu tình chúng sanh này. Minh Thành nhìn thấy chiếc lá vàng của Ngài bao phủ khắp tam thiên, đại thiên thế giới, nhục thân của Ngài là một chiếc lá của tứ đại, nhưng pháp thân của Ngài là chiếc lá đại bồ đề, đại giác ngộ, chiếc lá bay lên, khi chiếc lá của tứ đại rã rời rơi chạm đất thì chiếc lá vĩ đại vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận từ trong chiếc lá nhỏ bé đó thoát ra và bay lên bay lên bay lên. Ngài nói: “này con ơi, sao con đi chậm quá vậy, lá vàng hết rồi, úa hết rồi, không còn kịp nữa đâu các con ơi, nhanh lên, mau lên, lẹ lên”. Chiếc lá bay vút cao lên giữa hư không, ánh sáng rực rỡ, tỏa sáng giữa khắp hư không, mỉm cười, vẫy chào.
Hỡi này những chiếc vàng úa, các ngươi đã héo tàn, sao các người còn dục tham ái nhiều vậy, sao còn sân si, sân hận, phẫn nộ nhiều vậy. Hỡi này những chiếc lá vàng úa kia, các ngươi đã đi đến chỗ mục nát, hư mục, sao các người còn bản ngã ta đây, tranh giành, tranh đấu, tranh hơn tranh thua để làm ra những chuyện vô nghĩa, rỗng không vậy. Hỡi này những chiếc lá vàng kia, một cơn gió thổi qua thôi, các người sẽ trở thành bùn đất cát bụi, tại sao những chiếc lá này không cố gắng hoàn thành những điều cần thực hành, đem hết lòng hết dạ thực hành những điều cần phải thực hành, cần chứng đắc những gì chưa chứng đắc, phải chứng đạt những gì chưa chứng đạt, phải chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, để bất chợt có cơn gió thổi qua thì các ngươi sẽ hối hận, hối tiếc trong muộn màng.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bậc đạo sư, người truyền thừa Thánh trí ngũ uẩn (lạy)
Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư, bậc nhìn thấu ngàn năm Thánh giáo, vắt hết xương tủy truyền trao Thánh trí (lạy)
Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư, thiên cổ nhất nhân, thành tựu Chánh pháp tối thượng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy).
Trình pháp
Thầy Pháp Hiếu: Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính, đảnh lễ trên sư phụ tôn kính của chúng con, đảnh lễ trên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính trên sư phụ, sáng nay chúng con có nhân duyên được nghe sư phụ chia sẻ về vị Thánh tăng đệ nhất thiền quán và sư phụ thiền quán về chiếc lá vàng rơi, con nương theo lời tác ý, con nhìn thấy hình ảnh cây đa lớn, khi trưởng thành lớn mạnh, đã trải qua nhiều năm tháng, trong khoản thời gian đó, đã rơi rụng nhiều chiếc lá vàng. Nhìn lại tự thân, khi còn nhỏ con có mong muốn được lớn nhanh, mau trưởng thành để có sự hiểu biết như người lớn, tâm con thật vô minh không nhìn thấy sự vô thường của đời sống. Trong khi thiền quán con nhìn thấy sự trưởng thành của mình là đang dần đi đến hoại diệt, mỗi một ngày trôi qua giống như một chiếc lá vàng rơi xuống. Con nhớ đến bậc đạo sư, Ngài là cội cây bồ đề to lớn, sự ra đi của Ngài cũng giống như một chiếc lá vàng rơi xuống, con tự hỏi những chiếc lá vàng rơi xuống là đến giai đoạn không còn sinh trưởng nữa và đi đến hoại diệt và có biến mất không? Thanh tưởng về lời nói của bậc đạo sư vang lên rằng “sư phụ không có mất, pháp còn đó là sư phụ còn đó, ai thấy pháp là người đó thấy sư phụ, ai thấy sư phụ là người đó thấy pháp” cũng giống như những chiếc lá vàng rơi xuống không biến mất đi mà chuyển sang trạng thái này hay trạng thái khác, thành chất hữu cơ nuôi dưỡng các mầm non, sự ra đi của bậc đạo sư không phải là sự biến mất, Ngài để lại một gia tài to lớn cho hàng đệ tử chúng con nương theo Thánh trí ngũ uẩn của Ngài mà tu tập.
Con nhìn thấy sư phụ trong những bài pháp cách đây vài năm về trước, sư phụ còn trẻ, khỏe, các căn chưa biến đổi, hiện tại bây giờ, sư phụ đã già các căn đang dần biến đổi, mỗi ngày trôi qua giống như những chiếc lá vàng rơi xuống, là điềm báo cho cái cây cổ thụ, sắp đi đến chỗ hoại diệt. Con thật sự may mắn trong cuộc đời này khi con biết được chánh pháp là một điều hy hữu hiếm có khó gặp, được nghe pháp bậc đạo sư giảng là điều hiếm có khó gặp, con lại được làm đệ tử của sư phụ lại là điều may mắn, phước báu của con. Khi con hưởng được những phước báu như vậy, con an trú tâm vào sự biết ơn và nhớ ơn. Có những khi thọ tưởng hành khởi lên những vị ngọt thì con quán chiếu đến sự nguy hại của nó không để cho tâm vô minh này dẫn đi, nếu con buông tay thì vô lượng vô biên kiếp con sẽ không thể nào gặp được chánh pháp, gặp được bậc minh sư để dắt dẫn con trên con đường thoát khỏi sinh tử. Tâm con quờ quạng, trôi dạt như người đang ở giữa biển khơi nhìn xung quanh không có bờ, chỉ toàn nước là nước, may mắn con với được chiếc phao cho nên con mới sống đến giờ này, nếu con vì vô minh mà buông chiếc phao ra thì tiếp tục trôi dạt không thấy bến bờ, cũng vậy hiện tại Chánh pháp là chiếc phao để con nương tựa vào, nếu không tinh tấn tu học không thành tựu pháp thì thật là bất hạnh cho con. Đó là những gì con thiền quán trong buổi sáng nay con xin trinh lên sư phụ, mong sư phụ hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Chơn Ngọc:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành đảng lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính của chúng con, đảnh lễ trên ân sư tôn kính nhất của chúng con, đảnh lễ chư hiền đức Thánh tăng ni cùng chư vị hiền trí. Hôm nay, được sư phụ cho thiền quán chiếc lá vàng, con đi theo dòng suy tư, tác ý của sư phụ vào trong từng chiếc lá vàng này đến chiếc lá vàng khác, khi thiền quán đến chiếc lá vàng là bậc đạo sư, trong lòng con chợt nhói đau. Con nhớ tưởng lại những chiếc lá vàng phật tử chúng con trong đạo tràng Nikāya này, chúng con đã được lợi lạc, hoan hỷ vô cùng trong dòng Thánh pháp này, đó là sự thật thế nhưng tại sao, vì cái gì mà chúng con từ từ rơi rụng, rời khỏi cành Thánh pháp, những chiếc lá vàng đó giờ đi về đâu? Con thật xót xa khi một bạn hữu ở Sài Gòn nói: “Cô ơi! Đạo tràng Nikāya Sài Gòn giờ còn ít lắm” ngày xưa đông lắm, có nhiều lợi lạc trong tu học, những chiếc lá đó giờ trôi nỗi phương nào. Con biết pháp tu này rất khó khăn, con đường lúc mới đi thì to rộng, nhưng càng ngày càng hẹp. Bậc đạo sư ơi! Sư phụ ơi! Chúng con vì vô minh thiếu trí, phân biệt thầy này thầy kia “sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trành trồi hơn thua”, để cho thọ tưởng hành dắt dẫn, tự mình bỏ đi lợi lạc, hạnh phúc, phước báu của mình. Con nguyện cầu cho tất cả chúng con không bị rơi ra khỏi dòng pháp này, nguyện cho chúng con được đi sâu vào dòng pháp để thấy khổ, thấm khổ và tìm đường thoát khổ, đó là thọ tưởng hành con sinh khởi trong khi thiền quán, con trình lên sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, trong bài kinh sáng nay về Tôn giả Câu-hy-la, sư phụ đã khéo léo hướng dẫn chúng con đi vào thiền quán về chiếc lá vàng rơi, khi sư phụ nói về chiếc lá rơi, con không nghe đó là một tự ngã đang nói hay một ngũ uẩn đang nói, con nghe thấy Thánh trí sinh diệt đang hiển hiện trước mắt. Trong ý hành con luôn thốt lên “tuyệt vời”, trước đây khi thiền quán về chiếc lá khi một chiếc lá rụng chúng con chỉ dừng lại ở chỗ đó là một kiếp người, nhưng hôm hay được sự khai mở trên sư phụ chúng con thấy rằng trong con mắt này cũng là một chiếc lá rụng, trong bàn tay gầy guộc này cũng là một chiếc lá đang rụng, trong tất cả hình hài này từng cái là những chiếc lá đang rụng, con chưa bao giờ được nghe một bài thiền quán nào tuyệt vời như vậy. Bàn chân ngày xưa bây giờ gầy guộc cũng là một chiếc lá đang rụng và những chiếc lá xanh mới cũng đang từ từ rụng xuống, con liên tưởng đến bài kinh Đức Phật đã giảng, một đứa bé khi mới sinh ra, sự già và chết đã nằm trong sự sinh ra đó
Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn
đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.
(Tương Ưng bộ -Tập V-Phẩm về già – Thiên sáu xứ)
Hôm nay được sư phụ nhắc nhở, một chiếc lá xanh cũng sẽ rụng tàn, thật là một trí tuệ thiền quán thâm sâu, nếu chúng con ngày đêm chiêm nghiệm sẽ thấm vào trong xương tủy sự thật này, dù là một người đang khỏe mạnh, đang xinh đẹp, với mái tóc đen nhánh nhưng bên trong nó đang dần hoại diệt và sẽ rụng trước khi tóc sẽ bạc. Con nương theo lời dẫn thiền của sư phụ mà chiêm nghiệm những chiếc lá đang rụng và những chiếc lá sẽ rụng và có khi chiếc lá đang xanh mơn mởn cũng có thể rụng, con thấm thía về bài thiền quán rất nhiều. Khi nói về chiếc lá của Bậc đạo sư, chúng con lại được sư phụ khai mở, chỉ rõ chiếc lá bậc đạo sư rơi xuống là thân tứ đại bất tịnh đã rơi xuống, thì chiếc lá của Thánh trí bay vút lên cao đang tỏa sáng, rực sáng, chói sáng và đang hiển lộ ở nơi đây.
Lời sư phụ vang lên “Những chiếc lá kia đã sắp vàng rồi tại sao tham sân si lại còn nhiều như vậy”, con lại nghe như lời bậc đạo sư đang nhắc nhở chúng con, con tưởng rằng bậc đạo sư đang có mặt ở nơi này trong giây phút này. Như thầy Pháp Hiếu có nói lời dặn dò của bậc đạo sư “Pháp còn là sư phụ còn”, như ngày hôm nay sư phụ giảng pháp cho chúng con, bậc đạo sư đang ở nơi đây, Thánh trí của Ngài vẫn đang ở nơi đây và đang chói sáng tại Linh Quy Pháp Ấn này. Chiếc lá này sẽ bao trùm hết tất cả những con người đang tu tập trong dòng pháp này, sẽ chói sáng, rực sáng, đến một ngày được thể nhập vào dòng Thánh, con rất là hạnh phúc.
Ngay tại đây, một chiếc lá sắp sửa sẽ ra đi không còn bao lâu nữa nhưng vẫn đang ngồi đây để giảng dạy cho chúng con từng ngày và luôn sách tấn nhắc nhở rằng, chúng con là những chiếc lá rồi một ngày nào đó sẽ đi đến hoại diệt. Thánh trí sinh diệt đang được thuyết giảng một cách minh bạch rõ ràng, tường tận. Giống như con từng lo sợ rằng mỗi khi sư phụ xuống núi là chúng con sẽ không còn được gặp lại sư phụ, nhưng sư phụ luôn dạy rằng sư phụ không đi đâu hết chỉ cần con thực hành pháp thì sư phụ vẫn luôn ở bên con, nếu con không thực hành pháp thì cho dù sư phụ có ở kế bên con cũng chẳng thấy được sư phụ. Mỗi ngày chúng con đều nhận được Thánh trí tuệ sâu sắc của Đức Thế Tôn là nhờ có sư phụ, chúng con cũng biết rằng sư phụ là vô thường cho nên chúng con cần phải nỗ lực tu tập, học tập, thực hành pháp và sống trọn vẹn với pháp, chúng con nguyện sẽ tu học tinh tấn cố gắng thiền quán trầm ngâm, suy tư vào trong hình ảnh chiếc lá rơi, con xin cảm niệm công đức của sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Thiện Huệ
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, đệ tử con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức cùng các bậc hiền trí, con kính bạch trên sư phụ. Sáng nay chúng con nghe sư phụ thiền quán về những tấm gương của các vị Thánh tăng cũng như là thiền quán về chiếc lá vàng rơi, trong con có nhiều cung bậc cảm xúc, đầu tiên con có cảm thọ khổ khi con nhìn thấy, cả bầy nòng nọc bơi qua bơi lại trong nước, con thấy xót xa cho chúng và cho tự thân mình, ý hành khởi lên, bầy nòng nọc đang thuyết pháp cho con “thầy hãy ráng tu, thầy không khéo tu, có thể thầy sẽ trở thành thân hình như chúng con”. Con thấy được nỗi khổ của chúng sanh bao trùm trong không gian, tiếng kêu của các loài côn trùng, thật là không có gì để cười để vui, bao trùm trong không gian là một sự khổ đau trong các ác nghiệp, tự ta tạo tác bây giờ phải lãnh chịu quả dị thục trong những thân ngũ uẩn mang lông, đội lốt với nhiều hình tướng khác nhau như vậy.
Sau khi nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng con có tác ý thân con là một chiếc lá và tất cả đại chúng ở đây cũng là một chiếc lá, con xót xa một điều là tại sao bên trong con cũng như những bên trong chiếc lá vàng đó lại chứa đầy những tâm chống đối, bất thiện. Khi cô Chơn Ngọc có suy tư “tại sao những chiếc lá vàng này rơi rụng rồi không biết đi về đâu?”, con càng xót xa hơn và con tự trả lời rằng bên trong những chiếc lá vàng này là một tâm chống đối, chưa có lòng tin, nên cứ bay phất phới không cố định, trong khi cây cổ thụ lúc nào cũng bao dung, nuôi dưỡng, bao bọc che chở, chính những chiếc lá vàng này tự tách mình rời cành, thật là xót xa, phải chi biết nghe lời Đức Thế Tôn, Bậc đạo sư, sư phụ thì giờ này những chiếc lá vàng đó đã được lợi lạc rất nhiều.
Buổi thiền quán sáng nay sư phụ đã đưa cả trí tuệ của sinh diệc trí của các pháp cho chúng con. Cho dù những chiếc lá đang nảy mầm chồi xanh thì cũng dần dần tiến đến hủy hoại, tan hoại, tan rã, nhìn lại tự thân con từ lúc mới sanh ra là đang đi gần đến sự già chết, nhưng thật là khốn khổ và xót thương khi mỗi ngày sự biến đổi của vô thường tai họa, bệnh tật đang diễn ra trên tự thân này như vậy nhưng tham sân si và bản ngã, không chịu giảm dần, vẫn còn đó, có khi còn lớn mạnh, thật là xót xa, sợ hãi cho tự thân mình. Đức Thế Tôn thường dạy rằng khi cái chết đến bất thình lình, bên trong nội tâm này còn chất chứa nhiều ác bất thiện pháp, tham sân si bản ngã thì sự ra đi đó là một sự ra đi không tốt lành, con cũng hay thiền quán như vậy để khéo nhắc nhở tự thân mình, mỗi ngày phải cố gắng nhìn kỹ nội tâm hơn, để tác ý nhiếp phục những cấu nhiễm trong tâm để cho nội tâm giảm dần đi những sự ô nhiễm.
Trong buổi thiền quán sáng nay có sự xuất hiện chiếc lá vàng của bậc đạo sự bay trên hư không, tỏa sáng đến muôn nơi trên thế giới này, con vô cùng hạnh phúc vì chân lý về sự thật của vô thường, khổ đau vô ngã đã được Đức Thế Tôn truyền trao và Bậc đạo sự đã tiếp nhận được, nay được sư phụ tiếp nhận từ bậc đạo sư và truyền thừa lại cho chúng con, đó là một sự thật muôn đời siêu việt thời không. Chúng con ý thức được rằng phải nắm vững, nắm chắc Thánh trí đó, Thánh trí về khổ đau, vô thường, trống rỗng, của thân tâm đời sống thế giới này để chúng con có sự nhàm chán hướng đến sự từ bỏ đối với ngũ uẩn này. Đó là điều chúng con cần phải làm, cần phải chuẩn bị cho tương lai của mình để càng tinh tấn nhiều hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Diệu Sen
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư và toàn thể đại chúng, trong buổi thiền quán sáng nay. Tưởng con nhớ lại buổi thiền quán vào buổi chiều khi sư phụ ngồi dưới cây giác ngộ với chiếc áo màu vàng, lòng con vô cùng hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan, sư phụ thoát lên sự thanh thoát nhẹ nhàng khiến tâm con xúc động, không gian nơi đây luôn cho con những cảm giác lạ, đặc biệt, con chưa biết thiền quán như thế nào, sáng này khi thiền quán về chiếc lá vàng hình bóng đó vẫn khởi lại trong con, con nhìn lên cội cây thấy một chiếc lá rụng xuống và mắc kẹt lại đã lâu, chiếc lá này không còn vàng nữa nó đã bị vữa ra, chỉ còn lại những gân lá, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chiếc lá đó bay lên cao thật cao và tan biến trong không gian giống tỏa ra ánh sáng lớn bao trùm trong không gian, con nhìn xuống chỗ sư phụ ngồi, con thấy sư phụ là một chiếc lá vàng lớn đang nằm trên tảng đá chỗ sư phụ hay ngồi thuyết pháp và chỉ một chiếc lá vàng lớn nằm ở đó. Có rất nhiều chiếc lá từ cội cây đang rớt xuống và một luồng ánh sáng của mặt trời chiếu rọi thẳng xuống chỗ tảng đá rồi lan rộng ra xung quanh, một cơn gió lớn thổi ào qua cuốn tất cả bay lên cao, nhưng chỉ có một chiếc lá lớn nhất trên tảng đá bị cuốn bay lên rất cao rất xa và còn những chiếc lá nhỏ khác chỉ bay lên được một chút rồi tất cả lại rớt xuống lại, con có cảm thọ xót xa cho những chiếc lá bé nhỏ, gió thổi mạnh như vậy mà chỉ có thể động đậy mà không cách gì bay lên được, thật là xót xa.
Phật tử Chơn Bảo Anh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch ân sư, con thành tâm đảnh lễ chư vị tăng ni và các hiền giả. Sáng nay, chúng con rất là hạnh phúc khi được nghe ba bài pháp màu nhiệm về Tôn giả Câu-hy-la, về Chiếc lá vàng rơi và về những đàn nòng nọc đang bơi lội trong ao hồ. Chúng con nhìn thấy hiện diện nơi đây như lời Đức Phật dạy khi sắc tập khởi thì khổ tập khởi. Khi chưa gặp Chánh pháp, sắc thân này mấy mươi năm qua rất là đau khổ, vì cho rằng thân ngũ uẩn này là ta, là của ta, tự ngã của ta, bám chắc và dính mắc trong đó, không thoát ra được. Khi nghe sư phụ thiền quán về chiếc lá khởi lên trong con những cảm thọ đau buồn, nhưng sau đó con rất hoan hỷ, hạnh phúc khi nhìn thấy đàn nòng nọc bơi lội tung tăng trong ao nhưng không thể có được những ân đức hạnh phúc như chúng con, gặp được vị minh sư chân sư và được tu tập trong dòng pháp Nikāya, giúp chúng sinh soi sáng, nhận diện rõ thân tâm, giúp chúng sinh vượt thoát ra khỏi những đau khổ, mà Đức Phật hơn hai ngàn năm trăm năm qua đã chỉ dạy. Hình ảnh chiếc lá rơi xuống và trở về với cội nguồn nhắc cho chúng con nhớ lại, thân chiếc lá là đất nước gió lửa, thân tứ đại ngũ uẩn này cũng là đất nước gió lửa, không gì là của ta. Trong sự sinh ra này đã có sẵn mầm mống của sự già, chết. Chiếc lá chết đi trở về với đất phân hủy trong đất làm thành chất bổ dưỡng nuôi dưỡng cây to, làm nảy mầm những chiếc lá mới, lập đi lập lại trong vòng đời của nó. Con nhìn lại thân xác này con thấy thân tứ đại ngũ uẩn này không phải là con và cảm thọ trong con vô cùng hạnh phúc và trong con nhớ lại hình ảnh lúc con ngồi canh xác chết của những người thân khi đó con biết rằng rồi mình cũng sẽ là một xác chết nhưng lúc đó con chưa gặp được Chánh pháp, cho nên con nhanh chóng quên đi hình ảnh đó và trôi theo dòng đời xô đẩy, đến hai mươi năm sau mới gặp được Tam bảo để xin quy y và sau gần mười năm nữa mới gặp được dòng pháp Nikāya quý báu vô giá này, ý hành khởi lên ngay trước mắt con đây, những chiếc áo Ca-sa này là chiếc y áo thù thắng tối thượng nhất, chiếc bình bát đi khất thực được Đức Phật truyền trao là không có gì trên thế gian này quý giá hơn. Không phải dòng Thánh pháp này đẩy chúng con đi mà chính chúng con bỏ đi, nếu Pháp có mặt trong chúng con thì chúng con vẫn còn trong Pháp. Trước đây khi chưa gặp được Chánh pháp chúng con sống trong vô minh cho rằng thân này là mình của mình nên nắm chặt không buông bỏ được, nên nuôi thân vỗ béo, xiêm áo xinh đẹp, vui chơi thỏa thích trong những dục vọng, giờ đây khi biết nó không phải là mình của mình dù không chấp nhận sự thật này nhưng nó là vô thường biến đổi hoại diệt, có nắm hay không thì nó cũng đi đến tan rã hoại diệt, nên càng nắm chặt thì càng khổ đau. Con cảm ơn sư phụ đã luôn nhắc nhở chúng con qua những bài pháp phải luôn tinh tấn nhìn nhận nhận diện bản thân, phải luôn tỉnh giác tỉnh thức trong mỗi bước chân, không được tu hời hợt, chơi chơi để chờ ngày qua đời, mỗi ngày trôi qua trong thờ ơ hời hợt với Pháp là có lỗi, có tội với tất cả tấm lòng của quý ngài đã xây dựng nên Linh Quy Pháp Ấn này, nhìn cảnh sắc núi rừng Linh Quy hôm nay chúng con tưởng đến đỉnh núi Linh Thú thời Đức Thế Tôn còn tại thế là động lực là ánh sáng soi đường cho chúng con tiếp tục tu tập. Chúng con không chỉ biết ôm nỗi khổ của mình mà phải chuyển hóa nó thành hành động, tại sao giờ này mình còn trôi dạt trong thế gian để làm gì, chúng con nguyện rằng khi đủ duyên chúng con sẽ được sư phụ cùng chư vị hiền trí dẫn dắt dạy dỗ, để chúng con được khoác lên mình y phục Tăng-già-lê cao quý. Thức con rỏ biết sự vận hành của thọ, tưởng, hành trong khi thiền quán. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
…..
Thương cho tự thân của những chiếc lá vàng này thì đừng để cho chúng tham sân si mà nhiếp phục dục ái. Thương cho những chiếc lá vàng đừng để chúng ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn, hãy để chúng nằm im để nhìn thấy tính chất tan hoại, hủy hoại, hoại diệt của nó. Trong khi nghe quý vị trình bày Minh Thành tiếp tục triển khai thiền quán về chiếc lá và thấy không chỉ có một trăm, một ngàn chiếc lá này, mà Minh Thành thấy hàng vạn, chục vạn, trăm vạn lá ra đi trong chiến tranh và mười triệu chiếc lá vàng đã chết trong trận đại dịch Covid vừa qua. Minh Thành thấy tám tỷ chiếc lá này rơi rụng hết, địa cầu này trở thành khô héo với những chiếc lá úa tàn, từ trong lòng đất bùng nổ, phun trào những ngọn núi lửa và thiêu rụi hết tất cả, lại xuất hiện thêm hai, ba, bốn năm, bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc, đốt cháy quả địa cầu này thành một tim đèn, quả địa cầu còn bị thiêu rụi thành tàn nhang thì huống hồ chi những chiếc lá vàng mong manh nhỏ bé, không là gì này làm sao tồn tại được. Trong phút chốc, phong luân nổi lên, đại tam tai, lửa bùng lên, gió nổi lên, đất rung rinh, rung chuyển và sụp đổ, toàn bộ địa cầu sụp đổ, tan nát, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt và những sinh mạng của tám tỷ người và những con kiến, con vi trùng, con nòng nọc, hạt cát, hạt bụi, tàn nhang, hạt tro tan vỡ tất cả, Minh Thành cho bản ngã này tan nát, tan hoại, hủy hoại, tiêu vong theo trận đại hồng thủy, đại hỏa tai, đại phong tai, đại tam tai, cho tất cả những dục tham ái, vô minh, bản ngã này được diệt tận, tiêu tan, hủy hoại, cho tất cả những ý niệm tự ngã về tôi, của tôi, tự ngã của tôi hoàn toàn bị thiêu đốt bị diệt tận, bị chôn vùi, vùi lấp, tiêu vong, tiêu ma, tan hoại, hoại diệt, diệt tận trong trận đại tam tai đó và một tình thương sinh khởi bao la thênh thang trùm khắp vũ trụ, hành tinh, trời đất này, nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình vạn loại nghe được Thánh pháp, nhận được Thánh pháp, cảm thọ được Thánh trí tuệ này, thức tỉnh tâm mê, quay về bến giác, buông bỏ những thứ làm khổ mình khổ người, đem lại sự an lạc, bình an hạnh phúc cho nhân thiên.