Tình Thương Phép Lạ - Lời Nói Như Phân - Như Hoa - Như Mật
Tình Thương Phép Lạ
Lời Nói Như Phân - Như Hoa - Như Mật
Thích Minh Thành
Ngày 16 tháng 10 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nuôi dưỡng tâm thương PAGEREF _Toc120621720 \h 1
II. Lắng nghe chính mình PAGEREF _Toc120621721 \h 4
III. Tu tập trong lời nói PAGEREF _Toc120621722 \h 8
IV. Lời kết PAGEREF _Toc120621723 \h 13
I. Nuôi dưỡng tâm thương
Cảm nhận đỉnh đầu, cảm nhận cảm giác trên gương mặt, mắt mình mở ra, nhìn xuống về phía trước. Cảm nhận đôi mắt đang trong sáng, sáng tỏ. Cảm nhận miệng của mình đang mỉm cười nhẹ, tươi thắm, hoan hỷ khi được chào đón bình minh trên non thiên. Cảm nhận đôi vai, cảm nhận cảm giác nơi cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay. Cảm nhận cảm giác ở lưng, ở lồng ngực. Cảm nhận cảm giác ở xương sống, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, từng ngón chân. Chúng ta cảm nhận cảm giác từ đảnh tóc đến gót chân.
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, một cảm giác lắng dịu, dễ chịu, thật là bình yên trong giây phút này. Chúng ta được trở về non thiên, chúng ta mở mắt ra, phóng tầm nhìn rộng lớn về phía trước mặt, phóng tầm nhìn cùng khắp không gian phía trước mặt. Cảm nhận không khí thanh lương, trong lành, cảm nhận sự mát mẻ, mát lạnh của núi đồi, cảm nhận chúng ta đang học, đang thực tập sự cảm nhận, cảm nhận những làn sương bay lướt qua gương mặt của chúng ta. Đang bao bọc, bao trùm chúng ta.
Cảm nhận vùng trời đất này, không gian rộng lớn này, cảm nhận bầu trời thênh thang, huyền nhiệm trong giây phút này. Cảm nhận vùng đất linh thiêng này, vùng đất an bình này. Cảm nhận bầu trời rộng lớn này, cảm nhận giây phút tuyệt vời này và chúng ta cho mình nở lên một nụ cười nhẹ trên môi “Hạnh phúc quá! Mình đã trở về rồi! Trở về Linh Quy Pháp Ấn rồi! Hạnh phúc quá, giờ này mình được ngồi đây, an bình thay, giây phút được ngồi yên này thật là mầu nhiệm, huyền nhiệm. Cảm nhận giây phút này!”
Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.
(Kinh Pháp Cú)
Núi rừng thật là bình yên, chúng ta hãy lắng nghe những chú chim đang hót líu lo đón chào ngày mới. Chúng ta hãy cảm nhận những làn sương mát lạnh ngọt ngào đang thấm đẫm châu thân chúng ta. Đây là những dòng sương ngọt của trời đất, của tinh hoa vũ trụ.
Hãy đón nhận một cách tròn đầy, đón nhận bằng tất cả thân tâm của mình, những dòng cam lộ của đất trời đang quán đãnh, rưới trên đầu của chúng ta. Đang thấm đẫm vào mắt, vào mặt, vào miệng của chúng ta. Đừng sợ, hãy mở tâm mình ra, để đón nhận giây phút huyền nhiệm, thiêng liêng, tuyệt vời này.
Để cho tâm mình rộng lớn, mở rộng tâm mình ra, mở rộng tâm lớn ra, cảm nhận trời đất bao la, rộng lớn này. Đã rất lâu chúng ta đã sống với tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ bé. Chúng ta đã sống với những ảo tưởng, những lời nói lầm thầm, buồn giận, thương ghét. Giờ này chúng ta hãy mở tâm mình ra, mở mắt lớn ra, phóng tầm nhìn rộng lớn cùng khắp này. Thực tập tâm rộng lớn, hãy nhìn đi, trời đất này lớn bao nhiêu, tại sao mình cứ mãi sống với những suy tư, suy nghĩ, nhỏ mọn, nhỏ hẹp. Mở tâm mình rộng lớn ra.
Chúng ta đã được thực tập tâm thương, giờ phút này bắt đầu triển khai cảm giác yêu thương từ lồng ngực chúng ta. Làm cho phát khởi, sanh khởi cảm giác yêu thương, làm cho phát triển, tăng trưởng cảm giác yêu thương trong giờ phút này. Chúng ta tập thương mình và thương người thật nhiều.
Tâm thương này cần phải được khai mở tâm thương chính mình, thương mọi người. Tâm thương này cần phải làm cho rộng lượng, bao dung, để diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạo quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không cảm thông nhau. Chúng ta từ nơi lồng ngực của mình sanh khởi cảm giác từ mẫn, thương xót, thương mình và thương tất cả hữu tình chúng sanh đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị những bản ngã, những sự tranh giành, hơn thua, làm cho đau khổ.
Chúng ta hãy làm cho mình sanh khởi tình thương ngọt ngào trong giây phút này. Chúng ta đặt tay lên trái tim của mình, chúng ta nói theo:
Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Chúng ta phải cảm nhận ở lồng ngực của mình sanh khởi lên một cảm xúc yêu thương, một cảm giác xót thương mình.
Chúng ta có thương mình không? Chúng ta hôm nay với một tâm nguyện lễ phía Bồ Tát, ý nghĩa là gì? Là chúng ta phải biết lắng nghe chính mình, hãy biết cảm nhận được trong tim của mình, phải biết thấu hiểu chính mình và chúng ta biết chăm sóc mình thật nhiều. Lâu nay chúng ta quên mình, chúng ta sống trong lãng quên nên chúng ta làm cho mình khổ đau vì những sự tức giận, vì những sự ham muốn, mê lầm, hơn thua, đấu đá của tôi ta, của bản ngã nên chúng ta không có được một cảm giác ngọt ngào, không có được một cảm giác dễ chịu, không có được một cảm giác yêu thương.
II. Lắng nghe chính mình
Và giờ đây chúng ta quay về non thiên này để thực tập lắng nghe cảm giác của mình, thực tập quay trở về cảm nhận cảm xúc của mình, thực tập cảm nhận cảm giác trong con người của chính mình. Chúng ta có biết rằng mình đã tuôn bao nhiêu dòng nước mắt xuống hay không?
Chúng ta có biết rằng mình vì những thúc giục trong cảm giác, sự đòi hỏi, sự thúc giục, sự đuổi tìm mà chúng ta rất nhiều vất vả, nhọc nhằn và mệt mỏi. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại những cảm xúc thúc giục, ham muốn này, làm cho chúng ta khổ đau để chúng ta thấy được thủ phạm làm cho mình khổ, không phải ở bên ngoài mà chính là cảm giác của dục.
Khi chúng ta quay trở về cảm nhận cảm giác toàn thân trong con người của mình, mình sẽ lắng nghe, sẽ nhìn ra được những gì là nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Đầu tiên là chúng ta phải cảm nhận được cảm giác thúc giục ở bên trong. Chúng ta có thấy lâu lâu mình bị thúc giục không?
Mải mê theo đuổi dục trần,
Vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài,
Vui trong hưởng thụ đam mê,
Vui trong thỏa mãn hỷ hê dục trần.
Vui trong thỏa thích buông lung,
Vui trong dục lạc quên mình quên tâm.
Càng ngày càng mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui,
Tưởng rằng ta hưởng thụ đời,
Đâu ngờ dục lạc đang ràng buộc ra,
Nằm, ngồi, đi, đứng chẳng yên,
Nhớ, ghiền, thèm, muốn làm điên đảo lòng.
Càng hưởng dục, dục càng tăng,
Càng làm nô lệ cho bao dục trần,
Càng hưởng dục, dục càng hăng,
Càng không thỏa mãn, càng thêm quay cuồng.
Càng tìm đến dục nhiều hơn,
Càng không tự chủ, càng nhiều buông lung,
Càng ngày càng đánh mất mình,
Dục càng chồng chất, ái càng dâng cao.
Chúng ta mải mê đuổi theo những sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, thức ăn ngon, những sự xúc chạm êm ái, suốt ngày suốt đời chúng ta hướng ra bên ngoài. Hướng ngoại, chạy đi tìm kiếm, chúng ta tìm, chạy theo bên ngoài, chúng ta chạy có mỏi chân không? Mỏi chân chưa? Về đây chúng ta ngồi lại chúng ta có thấy đỡ mỏi không? Chúng ta chạy rất nhiều, tranh thủ thời gian rất nhiều, thúc giục, tìm kiếm rất nhiều, đua đòi, đua tranh, giành giựt, đấu đá với nhau vì những thú vui rất hư ảo, mau chóng, vì những thú vui hết sức tạm bợ, hết sức vô thường, giống như làn sương, khi mặt trời lên sẽ tan biến.
Chúng ta tưởng rằng những thú vui đó là thật, là còn hoài và chúng ta đặt hết cả tâm tư, trái tim, tấm lòng, vắt đầu, vắt óc, lao tâm, khổ tứ, để suy tư, toan tính, nghĩa ngợi, bằng đủ mọi cách để chúng ta tìm những cái vui. Nhưng những cái vui chóng váng đó, thứ nhất là mong manh, tạm bợ, tan biến như làn sương, thứ hai là trong cái vui đó tìm ẩn những thứ khổ đau, những thứ bất an, tai họa.
Chúng ta thấy trong mùa dịch, có những người chỉ vì một cảm xúc thúc giục một chút không kiềm lại được đi ra tiếp xúc, trở về thì sao? Thậm chí là mất mạng, chỉ vì một chút cảm xúc thúc giục đó mà mình không kiềm chế được, không nhiếp phục, chế ngự được thì mình đi theo cảm xúc thúc giục và cuối cùng có khi lây cho những người thân trong gia đình có khi mình hủy hoại mình, làm hại người thương yêu nhất của mình, vì một cảm giác thúc giục. Chúng ta có thấy hay không?
Càng ngày càng làm mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui,
Chúng ta không biết tu, chúng ta là kẻ nô lệ cho dục. Đức Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái. Chúng ta thấy mình ăn đã mấy chục năm rồi, đã ăn bốn mươi mấy năm giờ có thèm ăn nữa không? Nó vẫn bị hoài? Vậy tới chừng nào mình hết thèm ăn? Chết là chưa hết, chết là đầu thai tiếp tục rồi đi thèm nữa.
Cảm giác đó, cảm giác thèm muốn đó, đó làm cho mình khổ, không phải là món ăn ngon dở ở bên ngoài. Đây là chỗ sâu sắc, hôm nay chúng ta sẽ học những cái sâu sắc để chúng ta tu. Không phải vì món ăn ngon dở làm cho mình tham, sân, món ăn ngon dở ở ngoài chỉ là một phần phụ, phần chính là cái mình không biết được là cảm giác bên trong này, cảm giác khoan khoái, thích thú, đam mê món ngon. Cảm giác đó không được là “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng…”
Chính cảm giác đó nên Đức Phật nói thân này thiếu thốn là vì vậy, là khát khao, là nô lệ cho tham ái, là cứ đòi hoài, thèm hoài, muốn hoài, không phải chỉ riêng cái ăn mà tiền có muốn nữa không? Đến khi nào hết muốn? Đến chết cũng chưa hết muốn, đến chết thì cũng nói “Con ơi, nhớ nha, chôn cái hũ chỗ đó. Trong ngân hàng còn mấy miếng nhớ lấy kĩ nha con.” Vậy có tham, tiếc không?
Hoặc có khi mình từng nghe những câu chuyện kể là lúc đó Đức Phật đi đến cái nhà, đang đi khất thực, con chó trong nhà ra sủa. Sau đó Đức Phật mới nói vài lời mà nó bỏ ăn, nằm bệnh. Nhưng ông chủ nhà ổng thương con chó này vô cùng vô tận, rất đặc biệt thương, thì giờ ổng canh chừng rồi hỏi “Ông nói cái gì?” thì ngày hôm sau Đức Phật đi khất thực ngang, ông ấy hỏi “Ông nói cái gì mà để cho con chó tôi giờ nó bỏ ăn, nằm bệnh vậy?” Ông ấy năn nỉ nhiều lần thì Ngài nói “Đào xuống chỗ nó hay nằm thì ông sẽ biết!” Khi đào xuống thì thấy một hũ vàng ở đó thì con chó đó chết.
Câu chuyện trên để chỉ dạy cho chúng ta điều gì? Đó là tâm tham tiếc tài sản, cùng với ác nghiệp sanh làm con chó để giữ của đó, cho đến khi nào mà của, tài sản đó được người con lấy lên thì lúc đó thoát khỏi thân của loài chó. Chúng ta thấy ghê gớm không? Tâm tham, tiếc, tài sản của mình cùng với những nghiệp ác, có thể đẩy mình vào những đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Như vậy là khi nãy chúng ta nói đó là tham ăn, giờ tới tham tiền, tham vàng, làm cho chúng ta khổ từ đời này tới kiếp khác. Nếu chúng ta không chế ngự, không nhiếp phục tâm tham muốn này, không hiểu rằng miếng ăn đó nuốt qua cổ họng thì thành cái gì? Hay ói ngược trở ra thì ra sao? Khi suy nghĩ thôi cũng đã rùng rợn, rùng mình nhưng giờ lại kêu mình nuốt cái đó, không phải của người khác mà là của mình thì có dám không? Sau khi nuốt qua khỏi cổ họng thì bên trong thành một thứ nhờm tởm, thứ khủng khiếp, rùng rợn.
Như vậy thì tại sao vì một chút miếng ăn đó rồi sân giận nhau? Vì một chút miếng ăn đó mà chị em, anh em bất hòa, gây gổ, huynh đệ tương tàn, vậy thì chúng ta có thông minh hay vô minh?
Vậy thì tham ăn, tham tiền, tham ái hay là tham đi chơi, như người lớn tuổi cũng tham đi chơi, hay là tham nói, dục nói thúc giục để nói cho đã miệng nhưng sau đó lại bịt miệng hay bị vả miệng? Đó là vì ham nói.
Như vậy, Đức Phật nói chữ dục là một sự thúc giục ở trong cảm xúc. Sáng này chúng ta thực tập quay trở về cảm giác của mình để mình nhận ra được cảm giác có gì ở trong đó, nó làm cho mình khổ đau hay là làm cho mình hạnh phúc là do cảm giác.
Hôm qua chúng ta thực tập cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc được dễ chịu không? Chúng ta phải nhìn ra hai loại cảm xúc, hai loại cảm giác, hai loại cảm thọ, một loại làm cho mình khổ đau, một loại làm cho mình hạnh phúc. Quý vị chịu loại nào? Phải nhìn biết được cái nào làm cho mình đau khổ thì mình không đi theo nó nữa thì mình mới hạnh phúc.
Giờ chúng ta đang nhìn ra những thứ nào làm cho mình khổ thì mình đang vạch mặt nó ra, vạch mặt cảm giác.
Như bây giờ thì bên trong cứ thúc giục, cứ muốn nói nhưng ông ấy đã bực tức, khó chịu nhưng miệng cứ việc nói, bị cự cãi lại dù có bị rượt chạy xa cũng ráng nói. Như lúc xưa ông Năm rượt bà Năm mà vẫn cứ việc nói, nói mãi dù cho người kia rất bực bội. Vì bên trong thúc giục, sau đó cầm chổi chà rượt chạy dài dài ngoài đường cũng vẫn nói. Chúng ta có thấy khổ không? Nên chúng ta tu là để nhiếp phục, chế ngự sự thúc giục, ham nói đó.
III. Tu tập trong lời nói
Đức Phật dạy mình nói đúng thời, đúng lúc, nói lời chân thật, nói lời từ ái, đừng nói trong dục, thúc giục, tức giận, nói trong sự đang say sưa, say mê thì nói đó đưa đến khổ đau. Đức Phật nói là nói đúng thời, đúng lúc, không phải là muốn nói là nói, muốn là nói, giục là nói rồi lại làm cho người ta đau khổ. Vì lúc đó người ta có sĩ diện, còn mặt mũi, giữ mặt giữ mũi mà mình nói nó ra thì người ta mất mặt thì làm cho sân lên.
Nhưng lời nói dù cho đúng nhưng mình nói không đúng chỗ, lời nói đó là phải nhưng mình nói không đúng chỗ thì lời nói đó thành sai. Nên Đức Phật dạy mình nói đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng việc, đúng người, không phải là muốn nói là nói, bất cứ chỗ nào cũng nói, gặp ai cũng nói, cái gì cũng nói nhưng cuối cùng thì miệng sưng hay gia đình cứ bất an, khổ mãi: “Tôi sợ bả quá! Cái gì bả cũng nói!” hoặc nhiều khi là “ông” cũng nói rất dữ dằn. Không chỉ nói mà còn động tay động chân, động khẩu rồi lại động thủ, cuối cùng lại động quan. Là động khẩu trước, Sau đó là động thủ, cuối cùng là động quan.
Động khẩu là miệng cứ bép xép, nói trong dục, trong tức giận, bản ngã, hơn thua, nói sao để hơn người ta, nói sao để giành được phần thắng. Như vậy gọi là động khẩu, dục nói làm nói xong thì đối phương động thủ. Động thủ là huơ tay múa chân. Và sau khi động thủ là động quan, “lên nóc tủ”.
Vậy thì chúng ta thấy dục có làm cho mình khổ đau không? Từ cái nhỏ thôi đã làm cho mình một sự bất hòa, làm cho gia đình mình không ấm áp, không hòa thuận, làm cho gia đình có việc mẹ con không hiểu nhau, cha con không thông cảm nhau, vợ chồng không thể thấu hiểu, chia sẻ nhau, quan tâm nhau bằng cả tình thương tấm lòng vì người thì nói, người thì im, hoặc có người không hiểu hay có những mâu thuẫn, nội kết làm đổ vỡ, tan vỡ gia đình. Đó cũng là từ miệng này, chúng ta có thấy miệng này độc không? Miệng này có hại không?
Đức Phật dạy mình thập thiện: thân ba, miệng bốn, ý ba. Miệng này nổi cộm như vậy có nên tu miệng không? Miệng thì có: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm, vô nghĩa. Nếu như mình nói qua nói lại thì có dễ nói dối, nói dóc không? Nói lưỡi đôi chiều là nói đâm bị thóc thọc bị gạo, tới đây nói kia, tới đây nói kia, tới người này thì nói xấu người kia, tới người kia thì nói xấu người này, ở trước mặt thì cho là phải, ở sau lưng thì cho là trái, đó gọi là lưỡi đôi chiều.
Thứ ba là lời hung ác, khi tức giận lên thì chọn lời nào cho mạnh nhất, nặng cân nhất, chọn mà hết tất cả mình có thể dùng được, đem hết một trăm phần trăm công lực để nói. Đó là ác khẩu. Đức Phật nói những lời nói này tự mình nói, khuyến khích người khác nói, thuận theo người khác nói thì mình sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Lời phù phiếm là nói hoài nói hoài mà không biết nói gì nhưng cứ nói hoài, không nghĩa lý hay lợi ích gì. Như việc ba giờ sáng đã ra quán cà phê ngồi, không rõ nói gì nhưng ngồi năm tiếng đồng hồ.
Nhưng vào khóa tu thì không thấy nhiếp niệm, chánh niệm, thiền hành gì nhiều mà gặp lại nói ồn ào, kể chuyện chồng con, làm ăn lời lỗ… Tu vậy và đi thọ bát hàng chục năm nhưng hỏi “Thầy ơi, tham, sân, si của con còn thầy ơi!”
Vậy giờ miệng này cần tu nhiều không? Dục nói đó có cần nhiếp phục, chế ngự nhiều không?
Thủ phạm vô hình là nằm bên trong, nếu ở ngoài kia mà người ta nói xấu, nói này nói kia mình mà mình nhiếp phục “Thôi ngọt ngào đi! Ngọt ngào, dễ chịu, tình thương đi, tội nghiệp bà ấy!” Vậy thì bên trong này sẽ không có chuyện gì, trải tâm từ thì nó ngọt ngào.
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và hiền tâm
Ta khơi dậy trong ta
Hiền tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta,
Hiền tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Hiền tâm có trong ta.
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Tình thương dào dạt có trong tim ta, trong lồng ngực, trong toàn bộ cơ thể của ta, từng mạch máu, từng huyết quản, từng hơi thở, từng cảm xúc, từng tế bào, từng lỗ chân lông chúng ta là thấm dạt dào một sự thương yêu, ngọt ngào. Khi mình thấy người kia sân hận mình thấy tội nghiệp thì mình sẽ không có chuyện gì xảy ra, mình vẫn an toàn. Mọi người đã thấy được lá bùa hộ mệnh của tâm từ không?
Còn đây người ta vừa nói một câu mà mình làm lại mấy câu thì sẽ khổ đau. Đó là từ trong cảm xúc, cảm thọ này thúc giục mà mình không nhìn thấy, mình chỉ hướng ngoại, không hướng nội nên từ hôm qua đến nay là chúng ta thực tập quay trở lại để nhận diện cảm thọ, cảm xúc trong con người của mình. Đức Phật đã nói mình muốn biết trong con người mình có cái gì thì chỉ cần nhìn vào cảm giác là mình biết hết, tất cả con người mình nằm trong cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình. Cứ ở chỗ cảm thọ, cảm xúc, cảm giác đó nhìn vào và tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì ngay chỗ đó là sự tu hành tối thượng.
Mình phải làm cho mình trở thành ngọt ngào, dễ chịu, mình đừng sống với những thúc giục đó, rất khổ. Bây giờ đi là dục đi, nhưng khi lên núi thì dục đi rất khổ. Thúc giục là kêu “Đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi gấp” sau đó trượt chân, sải chân.
Có câu chuyện của một cụ già ở một mình, ba bốn ngày sau mọi người không thấy mở cửa, nhưng bốc mùi lạ ra thì người ta phá cửa vào thì thấy bà cụ chết ở cầu thang, đã qua mấy ngày nên đang phân hủy, chỉ vì đi vấp cầu thang.
Hay có những người ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm, đó là chỗ trơn trượt, do không cẩn thận nên đập đầu té, chết trong đó hoặc bị liệt, bán thân bất toại. Đó là vì không cẩn thận trong bước chân của mình, đi trong sự thúc giục, hoặc mình nhìn không kĩ, nhiều khi mắt cũng chập chờn, nên bước này nhìn qua bước kia, khi bước một bước thì hai, ba bậc thang thì bị trượt, sống một mình không ai biết.
Qua đó, chúng ta thấy được những chuyện nhỏ nhưng đưa đến hậu quả rất khủng khiếp, bi thảm. Vì bước chân của mình không có chánh niệm, không có thực tập bước chân vững chãi, vững chắc, thong thả, ung dung, từ tốn. Như vậy chúng ta tu có thấy đơn giản, thực tế không? Tu là ở trong lời nói, bước chân, trong khi ăn, trong khi làm việc. Bây giờ chúng ta mở rộng phạm trù tu hành của chúng ta ra, đừng chỉ tu ở trong chùa, không chỉ tu ở trước bàn thờ, bàn Phật không mà phải tu trong khi nói, trong khi ăn, khi đi, khi làm việc. Như khi làm việc, người này nói kiểu này, kiểu kia, nói qua nói lại thì trong sự thúc giục, bực bội, sân hận, trong cái tôi ta nói qua nói lại thì ra sao?
Hoặc nhiều khi có những chuyện mình không thể ngờ được, có thể xảy ra cho chúng ta chỉ vì những cảm thọ chút. Vậy thì mình tu ở đâu? Tu trong hơi thở, trong cảm giác, trong lúc ăn, nói, làm, đi, đứng, tu trong lúc ứng xử, giao tiếp, qua lại trong mọi người.
Nếu như bắt mình làm một cái gì như mình đi lên Mặt Trăng, lên cõi nào thì không có. Nhưng còn ngay chỗ này, chỗ ngồi, bước chân, ngay chỗ miệng nói chuyện. Chúng ta thấy người ta làm mấy con khỉ không? Đó là những con khỉ che miệng, che tai, che mắt, đó là không phải mình không nói, mà là hạn chế lời nói. Không phải che miệng là không cho nói, mà là hạn chế lời nói, nói đúng chỗ, đúng thời, đúng lúc, nói đúng việc, đúng người, đúng sự thật, nói với tâm từ, nói với lời lợi ích cho mọi người lợi ích. Không phải nói với tâm sân hận, tâm thúc giục, tâm hơn thua.
Như vậy, chúng ta thấy lời nói của mình ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Vậy chúng ta chịu lời này không?
Đức Phật chia ra lời nói có ba loại: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Vậy thế nào là lời nói như phân? Là nếu như nói ra mà người ta khủng khiếp, kinh hãi, kinh hoàng. Ví dụ, lâu lâu mình ghé vào cây xăng, mặt mày mình cũng xanh lét vì xe vừa dừng lại, chạy vào mở cánh cửa lại làm mình kinh hãi, kinh hoàng, khiếp vía. Như vậy thì lời nói của mình làm cho bốc mùi lên, làm cho người ta nghe thấy kinh hoàng, kinh hãi, khiếp sợ thì lời nói đó làm khổ mình, làm khổ người. Đừng nên nói, mình nên nguyện với lòng là “Con nguyện với Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con không bao giờ nói lời nói như phân!”
Tiếp theo là lời nói như hoa, như hoa cúng Phật, hoa có sắc, có hương thơm, mình nói ra làm người ta dễ chịu, thơm tho, đẹp đẽ, nói lời hiền từ, hiền lành, dễ thương, nói làm cho người ta mát ruột, dễ chịu. Mình thấy lời này mình nói với người trong gia đình nhiều không? Mình nên phát nguyện: “Con nguyện suốt đời nói lời như hoa!”
Tiếp theo là những lời nói như mật ngọt, vừa ngọt, vừa bổ, vừa khỏe, vừa mát, vừa trị được bệnh, mật ngọt, mật ong nguyên chất, nói ra làm bổ dưỡng, thơm, ngọt, mát, khỏe. Mình nên phát nguyện: “Con nguyện suốt đời nói lời như mật!” Phát nguyện có Tam Bảo chứng minh, không được không thực hiện, cần đứng lên lạy cho Phật chứng minh.
IV. Lời kết
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác,
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát,
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chúng ta có thấy sáng nay mình hạnh phúc không? Ngọt ngào không? Hoa nở, sương giăng không? Hôm nay đất trời cũng đã giúp đỡ, trợ giúp chúng ta vì giờ này vẫn còn mát mẻ, thanh lương.
“Cảm ơn trời đất, cảm ơn chư thiên,
Cảm ơn sơn thần, cảm ơn địa thần, cảm ơn hư không thần, cảm ơn tất cả chư vị Long thiên hộ pháp đã cho chúng con có một buổi sáng nhiệm màu, linh thiêng, tuyệt vời, vi diệu, thần thánh, tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn Chánh pháp, cảm ơn chúng tăng, cảm ơn Thánh giới, cảm ơn tất cả bạn đồng tu.
Cảm ơn những lá xanh, cảm ơn những giọt sương, cảm ơn không gian nơi này, cảm ơn trời đất này.
Cảm ơn khắp tất cả chúng sanh.”
Như vậy, mọi người hãy nhớ thật kĩ Minh Thành đã trao gửi cho chúng ta những cốt lõi trong sự hành trì. Đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn thực tập cảm nhận hơi thở và cảm giác của mình. Chúng ta nhớ phải quay trở về cảm nhận cảm giác toàn thân của mình, trong mọi lúc mọi nơi để phát giác, phát hiện ra trung tâm của tất cả cảm giác nằm ở chỗ lồng ngực.
Khi chúng ta tức giận thì chỗ này sẽ nóng lên, khi chúng ta hơn thua thì nó sẽ biến động các cảm thọ thì mình phải nhìn ra. Khi thúc giục thì mình cũng phải nhìn ra được những cảm giác thúc giục đó, hơn thua, tức giận, si mê, đơ đơ, ngu ngơ, gà mờ đó thì phải biết đánh tan cảm giác nằm trong con mắt. Phải hướng vào trong con mắt để tác ý là mình kêu nó tan biến đi, những cảm thọ buồn ngủ, hôm trầm, si si này tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, để cho ta được trí tuệ, để cho ta được tỏa sáng, được tỉnh giác.
Con mắt mình mở lớn hết mức, nếu trợn lên vẫn không sao. Dùng để đánh đuổi như con mắt của Bồ Đề Đạt Ma trong nhà tổ. Những lúc buồn ngủ, si mê thì phải mở lớn hơn, cảm thọ thật rộng lớn về phía trước mặt để mình đánh si mê trong con mắt. Sự sân si, sân hận trong này sanh khởi lên, cảm giác dục nam nữ thì chỉ nói riêng về bộ phận sinh dục.
Nên khi nó sanh khởi thì mình phải biết và tác ý. Mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, diệt tận đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Ba chỗ đó là tham, sân, si: tham dục, tham sân, tham si, là ba nơi biểu hiện của tham, sân, si. Chúng ta nhớ kĩ để tác ý cảm nhận cảm giác toàn thân của mình thường xuyên, khi nó sanh khởi lên thì mình biết ngay lập tức, thì lúc đó mình tác ý cho nó tan biến. Sau khi nó tan biến những cảm giác tiêu cực, tham, sân, si, bản ngã thì chúng ta làm cho nó phát sanh lên những cảm giác tích cực của dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương mà chúng ta đã được học từ hôm qua đến nay.
Thời khóa Minh Thành chia sẽ cho chúng ta là những pháp hành để thực tập, không phải những lý thuyết học cho vui, cho cười nói, hiểu suông. Mà là những phương pháp thực sự để chúng ta thực tập và đem lại lợi ích, nhiếp phục lại được tham, sân, si, bản ngã, khổ đau để đem lại cho chúng ta những cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, như hoa tươi, mật ngọt, để cho chúng ta có được đời sống an bình, an vui, an lạc. Và chúng ta lan tỏa những cảm thọ này, những người ân đức sanh thành, những người nghĩa tình, vợ chồng và những người bạn đồng tu, đồng nghiệp của mình.
Mình lan tỏa cảm xúc cảm giác đó chính là mình đang giúp họ, đang cứu họ, đang độ họ, đang làm lợi ích cho họ. Đó gọi là “Tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha”.
Chúng ta hãy thử nghĩ một con người, lúc nào trong người cũng dễ chịu thì mình nghĩ người đó hạnh phúc cỡ nào? Một con người lúc nào họ cũng lắng dịu hết thì mình thấy họ an lạc cỡ nào? Một con người mà lúc nào trong cảm thọ của họ cũng ngọt ngào, yêu thương, từ tâm rộng lớn, họ nhìn đâu cũng bằng con mắt bi mẫn, họ nói gì cũng là lời nói như hoa thơm, như mật ngọt, từng cử chỉ, hành động của họ là hành động trìu mến của từ mẫn, từ bi, từ tâm thì người đó hạnh phúc đến cỡ nào?
Và một con người như vậy có sự xuất hiện của họ ở chỗ nào là đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc, an lạc, đem lại tuyệt vời cho những người được tiếp xúc với họ. Những người tiếp xúc với họ an lạc, hạnh phúc, vui sướng cỡ nào?
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời,
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời, vì lòng từ mẫn cho đời, Như Lai xuất hiện nơi thế gian này, các bậc hiền thánh đã xuất hiện trong Trái Đất này.
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, những cảm giác hoa tươi, mật ngọt, đem lại từ tâm, tình thương, sương móc cam lồ ngọt ngào mà các Ngài xuất hiện ở thế giới này. Chúng ta là Phật tử, là con Phật, chúng ta phải đi theo con đường của Phật, phải làm cho trong lòng mình có mặt những cảm xúc, tình thương, cảm thọ ngọt ngào hoa thơm, mật ngọt như vậy, để chúng ta có thể lan tỏa hạnh phúc này, tình thương này, niềm vui này đến tất cả những người nghĩa tình ân đức, những người đã yêu thương, bảo bọc chăm sóc, giúp đỡ chúng ta.
Chúng ta có thể làm một máy điều hòa, chúng ta có thể làm một cành hoa tươi, một chén mật ngọt để làm dưỡng chất, bổ dưỡng, thơm ngon, mát ngọt cho những người yêu thương nhất trong gia đình mình.
Nãy giờ là chúng ta đang uống thuốc bổ tối thượng tâm linh. Có thấy bổ, ngọt, thơm, khỏe, dinh dưỡng không? Đó là chúng ta đang được tâm suy nhược, tâm tàn tạ, tả tơi, nghèo thiếu, đói khát của chúng sanh sẽ được giáo pháp vi diệu, tối thượng của Đức Phật cho uống cam lồ, cho uống Thánh nhũ, cho uống thuốc bổ dưỡng tâm linh vô cùng, vô tận, tối thượng, vô lượng, vô biên.
Chúng ta nên nhớ rằng Chánh Pháp của Phật là thuốc bổ tâm linh. Tâm linh của chúng ta đang suy nhược và chúng ta rất cần. Cần phải đúng, nếu là thuốc bổ pha thì hãy coi chừng, nó sẽ không bổ mà trở lại trúng độc, nên mình phải tìm đúng Chánh pháp thì tâm mình sẽ được khỏe, thân mình sẽ được tươi, cảm thọ mình sẽ được ngọt ngào, an lạc.
Chúng ta để cho cảm thọ ngọt ngào, an lạc này thấm đẫm toàn châu thân của chúng ta, từ đảnh tóc tới gót chân, từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làn da, thớ thịt của chúng ta. Cảm giác này đi vào da, thấm vào thịt, ngấm trong xương và vào tận vô tủy thì chúng ta đứng lên đi thiền hành để cảm nhận được ngọt ngào này.
Chúng ta đứng lên hít hơi thở thật sâu, vì người số lượng đông chúng ta không đi được thì trải tâm thương, tâm ngọt mười phương.
Đây là phương phía trước,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay trở lại vị trí cũ:
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta đưa hai tay lên vòng cung lại,
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có cảm nhận được tâm từ của mình vĩ đại không?
“An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.”
Lời Nói Như Phân - Như Hoa - Như Mật
Thích Minh Thành
Ngày 16 tháng 10 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nuôi dưỡng tâm thương PAGEREF _Toc120621720 \h 1
II. Lắng nghe chính mình PAGEREF _Toc120621721 \h 4
III. Tu tập trong lời nói PAGEREF _Toc120621722 \h 8
IV. Lời kết PAGEREF _Toc120621723 \h 13
I. Nuôi dưỡng tâm thương
Cảm nhận đỉnh đầu, cảm nhận cảm giác trên gương mặt, mắt mình mở ra, nhìn xuống về phía trước. Cảm nhận đôi mắt đang trong sáng, sáng tỏ. Cảm nhận miệng của mình đang mỉm cười nhẹ, tươi thắm, hoan hỷ khi được chào đón bình minh trên non thiên. Cảm nhận đôi vai, cảm nhận cảm giác nơi cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay. Cảm nhận cảm giác ở lưng, ở lồng ngực. Cảm nhận cảm giác ở xương sống, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, từng ngón chân. Chúng ta cảm nhận cảm giác từ đảnh tóc đến gót chân.
Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, một cảm giác lắng dịu, dễ chịu, thật là bình yên trong giây phút này. Chúng ta được trở về non thiên, chúng ta mở mắt ra, phóng tầm nhìn rộng lớn về phía trước mặt, phóng tầm nhìn cùng khắp không gian phía trước mặt. Cảm nhận không khí thanh lương, trong lành, cảm nhận sự mát mẻ, mát lạnh của núi đồi, cảm nhận chúng ta đang học, đang thực tập sự cảm nhận, cảm nhận những làn sương bay lướt qua gương mặt của chúng ta. Đang bao bọc, bao trùm chúng ta.
Cảm nhận vùng trời đất này, không gian rộng lớn này, cảm nhận bầu trời thênh thang, huyền nhiệm trong giây phút này. Cảm nhận vùng đất linh thiêng này, vùng đất an bình này. Cảm nhận bầu trời rộng lớn này, cảm nhận giây phút tuyệt vời này và chúng ta cho mình nở lên một nụ cười nhẹ trên môi “Hạnh phúc quá! Mình đã trở về rồi! Trở về Linh Quy Pháp Ấn rồi! Hạnh phúc quá, giờ này mình được ngồi đây, an bình thay, giây phút được ngồi yên này thật là mầu nhiệm, huyền nhiệm. Cảm nhận giây phút này!”
Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc.
(Kinh Pháp Cú)
Núi rừng thật là bình yên, chúng ta hãy lắng nghe những chú chim đang hót líu lo đón chào ngày mới. Chúng ta hãy cảm nhận những làn sương mát lạnh ngọt ngào đang thấm đẫm châu thân chúng ta. Đây là những dòng sương ngọt của trời đất, của tinh hoa vũ trụ.
Hãy đón nhận một cách tròn đầy, đón nhận bằng tất cả thân tâm của mình, những dòng cam lộ của đất trời đang quán đãnh, rưới trên đầu của chúng ta. Đang thấm đẫm vào mắt, vào mặt, vào miệng của chúng ta. Đừng sợ, hãy mở tâm mình ra, để đón nhận giây phút huyền nhiệm, thiêng liêng, tuyệt vời này.
Để cho tâm mình rộng lớn, mở rộng tâm mình ra, mở rộng tâm lớn ra, cảm nhận trời đất bao la, rộng lớn này. Đã rất lâu chúng ta đã sống với tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ bé. Chúng ta đã sống với những ảo tưởng, những lời nói lầm thầm, buồn giận, thương ghét. Giờ này chúng ta hãy mở tâm mình ra, mở mắt lớn ra, phóng tầm nhìn rộng lớn cùng khắp này. Thực tập tâm rộng lớn, hãy nhìn đi, trời đất này lớn bao nhiêu, tại sao mình cứ mãi sống với những suy tư, suy nghĩ, nhỏ mọn, nhỏ hẹp. Mở tâm mình rộng lớn ra.
Chúng ta đã được thực tập tâm thương, giờ phút này bắt đầu triển khai cảm giác yêu thương từ lồng ngực chúng ta. Làm cho phát khởi, sanh khởi cảm giác yêu thương, làm cho phát triển, tăng trưởng cảm giác yêu thương trong giờ phút này. Chúng ta tập thương mình và thương người thật nhiều.
Tâm thương này cần phải được khai mở tâm thương chính mình, thương mọi người. Tâm thương này cần phải làm cho rộng lượng, bao dung, để diệt trừ những tâm nóng giận, cáu gắt, quạo quọ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không cảm thông nhau. Chúng ta từ nơi lồng ngực của mình sanh khởi cảm giác từ mẫn, thương xót, thương mình và thương tất cả hữu tình chúng sanh đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị những bản ngã, những sự tranh giành, hơn thua, làm cho đau khổ.
Chúng ta hãy làm cho mình sanh khởi tình thương ngọt ngào trong giây phút này. Chúng ta đặt tay lên trái tim của mình, chúng ta nói theo:
Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Chúng ta phải cảm nhận ở lồng ngực của mình sanh khởi lên một cảm xúc yêu thương, một cảm giác xót thương mình.
Chúng ta có thương mình không? Chúng ta hôm nay với một tâm nguyện lễ phía Bồ Tát, ý nghĩa là gì? Là chúng ta phải biết lắng nghe chính mình, hãy biết cảm nhận được trong tim của mình, phải biết thấu hiểu chính mình và chúng ta biết chăm sóc mình thật nhiều. Lâu nay chúng ta quên mình, chúng ta sống trong lãng quên nên chúng ta làm cho mình khổ đau vì những sự tức giận, vì những sự ham muốn, mê lầm, hơn thua, đấu đá của tôi ta, của bản ngã nên chúng ta không có được một cảm giác ngọt ngào, không có được một cảm giác dễ chịu, không có được một cảm giác yêu thương.
II. Lắng nghe chính mình
Và giờ đây chúng ta quay về non thiên này để thực tập lắng nghe cảm giác của mình, thực tập quay trở về cảm nhận cảm xúc của mình, thực tập cảm nhận cảm giác trong con người của chính mình. Chúng ta có biết rằng mình đã tuôn bao nhiêu dòng nước mắt xuống hay không?
Chúng ta có biết rằng mình vì những thúc giục trong cảm giác, sự đòi hỏi, sự thúc giục, sự đuổi tìm mà chúng ta rất nhiều vất vả, nhọc nhằn và mệt mỏi. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại những cảm xúc thúc giục, ham muốn này, làm cho chúng ta khổ đau để chúng ta thấy được thủ phạm làm cho mình khổ, không phải ở bên ngoài mà chính là cảm giác của dục.
Khi chúng ta quay trở về cảm nhận cảm giác toàn thân trong con người của mình, mình sẽ lắng nghe, sẽ nhìn ra được những gì là nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Đầu tiên là chúng ta phải cảm nhận được cảm giác thúc giục ở bên trong. Chúng ta có thấy lâu lâu mình bị thúc giục không?
Mải mê theo đuổi dục trần,
Vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài,
Vui trong hưởng thụ đam mê,
Vui trong thỏa mãn hỷ hê dục trần.
Vui trong thỏa thích buông lung,
Vui trong dục lạc quên mình quên tâm.
Càng ngày càng mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui,
Tưởng rằng ta hưởng thụ đời,
Đâu ngờ dục lạc đang ràng buộc ra,
Nằm, ngồi, đi, đứng chẳng yên,
Nhớ, ghiền, thèm, muốn làm điên đảo lòng.
Càng hưởng dục, dục càng tăng,
Càng làm nô lệ cho bao dục trần,
Càng hưởng dục, dục càng hăng,
Càng không thỏa mãn, càng thêm quay cuồng.
Càng tìm đến dục nhiều hơn,
Càng không tự chủ, càng nhiều buông lung,
Càng ngày càng đánh mất mình,
Dục càng chồng chất, ái càng dâng cao.
Chúng ta mải mê đuổi theo những sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, thức ăn ngon, những sự xúc chạm êm ái, suốt ngày suốt đời chúng ta hướng ra bên ngoài. Hướng ngoại, chạy đi tìm kiếm, chúng ta tìm, chạy theo bên ngoài, chúng ta chạy có mỏi chân không? Mỏi chân chưa? Về đây chúng ta ngồi lại chúng ta có thấy đỡ mỏi không? Chúng ta chạy rất nhiều, tranh thủ thời gian rất nhiều, thúc giục, tìm kiếm rất nhiều, đua đòi, đua tranh, giành giựt, đấu đá với nhau vì những thú vui rất hư ảo, mau chóng, vì những thú vui hết sức tạm bợ, hết sức vô thường, giống như làn sương, khi mặt trời lên sẽ tan biến.
Chúng ta tưởng rằng những thú vui đó là thật, là còn hoài và chúng ta đặt hết cả tâm tư, trái tim, tấm lòng, vắt đầu, vắt óc, lao tâm, khổ tứ, để suy tư, toan tính, nghĩa ngợi, bằng đủ mọi cách để chúng ta tìm những cái vui. Nhưng những cái vui chóng váng đó, thứ nhất là mong manh, tạm bợ, tan biến như làn sương, thứ hai là trong cái vui đó tìm ẩn những thứ khổ đau, những thứ bất an, tai họa.
Chúng ta thấy trong mùa dịch, có những người chỉ vì một cảm xúc thúc giục một chút không kiềm lại được đi ra tiếp xúc, trở về thì sao? Thậm chí là mất mạng, chỉ vì một chút cảm xúc thúc giục đó mà mình không kiềm chế được, không nhiếp phục, chế ngự được thì mình đi theo cảm xúc thúc giục và cuối cùng có khi lây cho những người thân trong gia đình có khi mình hủy hoại mình, làm hại người thương yêu nhất của mình, vì một cảm giác thúc giục. Chúng ta có thấy hay không?
Càng ngày càng làm mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui,
Chúng ta không biết tu, chúng ta là kẻ nô lệ cho dục. Đức Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái. Chúng ta thấy mình ăn đã mấy chục năm rồi, đã ăn bốn mươi mấy năm giờ có thèm ăn nữa không? Nó vẫn bị hoài? Vậy tới chừng nào mình hết thèm ăn? Chết là chưa hết, chết là đầu thai tiếp tục rồi đi thèm nữa.
Cảm giác đó, cảm giác thèm muốn đó, đó làm cho mình khổ, không phải là món ăn ngon dở ở bên ngoài. Đây là chỗ sâu sắc, hôm nay chúng ta sẽ học những cái sâu sắc để chúng ta tu. Không phải vì món ăn ngon dở làm cho mình tham, sân, món ăn ngon dở ở ngoài chỉ là một phần phụ, phần chính là cái mình không biết được là cảm giác bên trong này, cảm giác khoan khoái, thích thú, đam mê món ngon. Cảm giác đó không được là “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng…”
Chính cảm giác đó nên Đức Phật nói thân này thiếu thốn là vì vậy, là khát khao, là nô lệ cho tham ái, là cứ đòi hoài, thèm hoài, muốn hoài, không phải chỉ riêng cái ăn mà tiền có muốn nữa không? Đến khi nào hết muốn? Đến chết cũng chưa hết muốn, đến chết thì cũng nói “Con ơi, nhớ nha, chôn cái hũ chỗ đó. Trong ngân hàng còn mấy miếng nhớ lấy kĩ nha con.” Vậy có tham, tiếc không?
Hoặc có khi mình từng nghe những câu chuyện kể là lúc đó Đức Phật đi đến cái nhà, đang đi khất thực, con chó trong nhà ra sủa. Sau đó Đức Phật mới nói vài lời mà nó bỏ ăn, nằm bệnh. Nhưng ông chủ nhà ổng thương con chó này vô cùng vô tận, rất đặc biệt thương, thì giờ ổng canh chừng rồi hỏi “Ông nói cái gì?” thì ngày hôm sau Đức Phật đi khất thực ngang, ông ấy hỏi “Ông nói cái gì mà để cho con chó tôi giờ nó bỏ ăn, nằm bệnh vậy?” Ông ấy năn nỉ nhiều lần thì Ngài nói “Đào xuống chỗ nó hay nằm thì ông sẽ biết!” Khi đào xuống thì thấy một hũ vàng ở đó thì con chó đó chết.
Câu chuyện trên để chỉ dạy cho chúng ta điều gì? Đó là tâm tham tiếc tài sản, cùng với ác nghiệp sanh làm con chó để giữ của đó, cho đến khi nào mà của, tài sản đó được người con lấy lên thì lúc đó thoát khỏi thân của loài chó. Chúng ta thấy ghê gớm không? Tâm tham, tiếc, tài sản của mình cùng với những nghiệp ác, có thể đẩy mình vào những đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Như vậy là khi nãy chúng ta nói đó là tham ăn, giờ tới tham tiền, tham vàng, làm cho chúng ta khổ từ đời này tới kiếp khác. Nếu chúng ta không chế ngự, không nhiếp phục tâm tham muốn này, không hiểu rằng miếng ăn đó nuốt qua cổ họng thì thành cái gì? Hay ói ngược trở ra thì ra sao? Khi suy nghĩ thôi cũng đã rùng rợn, rùng mình nhưng giờ lại kêu mình nuốt cái đó, không phải của người khác mà là của mình thì có dám không? Sau khi nuốt qua khỏi cổ họng thì bên trong thành một thứ nhờm tởm, thứ khủng khiếp, rùng rợn.
Như vậy thì tại sao vì một chút miếng ăn đó rồi sân giận nhau? Vì một chút miếng ăn đó mà chị em, anh em bất hòa, gây gổ, huynh đệ tương tàn, vậy thì chúng ta có thông minh hay vô minh?
Vậy thì tham ăn, tham tiền, tham ái hay là tham đi chơi, như người lớn tuổi cũng tham đi chơi, hay là tham nói, dục nói thúc giục để nói cho đã miệng nhưng sau đó lại bịt miệng hay bị vả miệng? Đó là vì ham nói.
Như vậy, Đức Phật nói chữ dục là một sự thúc giục ở trong cảm xúc. Sáng này chúng ta thực tập quay trở về cảm giác của mình để mình nhận ra được cảm giác có gì ở trong đó, nó làm cho mình khổ đau hay là làm cho mình hạnh phúc là do cảm giác.
Hôm qua chúng ta thực tập cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc được dễ chịu không? Chúng ta phải nhìn ra hai loại cảm xúc, hai loại cảm giác, hai loại cảm thọ, một loại làm cho mình khổ đau, một loại làm cho mình hạnh phúc. Quý vị chịu loại nào? Phải nhìn biết được cái nào làm cho mình đau khổ thì mình không đi theo nó nữa thì mình mới hạnh phúc.
Giờ chúng ta đang nhìn ra những thứ nào làm cho mình khổ thì mình đang vạch mặt nó ra, vạch mặt cảm giác.
Như bây giờ thì bên trong cứ thúc giục, cứ muốn nói nhưng ông ấy đã bực tức, khó chịu nhưng miệng cứ việc nói, bị cự cãi lại dù có bị rượt chạy xa cũng ráng nói. Như lúc xưa ông Năm rượt bà Năm mà vẫn cứ việc nói, nói mãi dù cho người kia rất bực bội. Vì bên trong thúc giục, sau đó cầm chổi chà rượt chạy dài dài ngoài đường cũng vẫn nói. Chúng ta có thấy khổ không? Nên chúng ta tu là để nhiếp phục, chế ngự sự thúc giục, ham nói đó.
III. Tu tập trong lời nói
Đức Phật dạy mình nói đúng thời, đúng lúc, nói lời chân thật, nói lời từ ái, đừng nói trong dục, thúc giục, tức giận, nói trong sự đang say sưa, say mê thì nói đó đưa đến khổ đau. Đức Phật nói là nói đúng thời, đúng lúc, không phải là muốn nói là nói, muốn là nói, giục là nói rồi lại làm cho người ta đau khổ. Vì lúc đó người ta có sĩ diện, còn mặt mũi, giữ mặt giữ mũi mà mình nói nó ra thì người ta mất mặt thì làm cho sân lên.
Nhưng lời nói dù cho đúng nhưng mình nói không đúng chỗ, lời nói đó là phải nhưng mình nói không đúng chỗ thì lời nói đó thành sai. Nên Đức Phật dạy mình nói đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng việc, đúng người, không phải là muốn nói là nói, bất cứ chỗ nào cũng nói, gặp ai cũng nói, cái gì cũng nói nhưng cuối cùng thì miệng sưng hay gia đình cứ bất an, khổ mãi: “Tôi sợ bả quá! Cái gì bả cũng nói!” hoặc nhiều khi là “ông” cũng nói rất dữ dằn. Không chỉ nói mà còn động tay động chân, động khẩu rồi lại động thủ, cuối cùng lại động quan. Là động khẩu trước, Sau đó là động thủ, cuối cùng là động quan.
Động khẩu là miệng cứ bép xép, nói trong dục, trong tức giận, bản ngã, hơn thua, nói sao để hơn người ta, nói sao để giành được phần thắng. Như vậy gọi là động khẩu, dục nói làm nói xong thì đối phương động thủ. Động thủ là huơ tay múa chân. Và sau khi động thủ là động quan, “lên nóc tủ”.
Vậy thì chúng ta thấy dục có làm cho mình khổ đau không? Từ cái nhỏ thôi đã làm cho mình một sự bất hòa, làm cho gia đình mình không ấm áp, không hòa thuận, làm cho gia đình có việc mẹ con không hiểu nhau, cha con không thông cảm nhau, vợ chồng không thể thấu hiểu, chia sẻ nhau, quan tâm nhau bằng cả tình thương tấm lòng vì người thì nói, người thì im, hoặc có người không hiểu hay có những mâu thuẫn, nội kết làm đổ vỡ, tan vỡ gia đình. Đó cũng là từ miệng này, chúng ta có thấy miệng này độc không? Miệng này có hại không?
Đức Phật dạy mình thập thiện: thân ba, miệng bốn, ý ba. Miệng này nổi cộm như vậy có nên tu miệng không? Miệng thì có: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm, vô nghĩa. Nếu như mình nói qua nói lại thì có dễ nói dối, nói dóc không? Nói lưỡi đôi chiều là nói đâm bị thóc thọc bị gạo, tới đây nói kia, tới đây nói kia, tới người này thì nói xấu người kia, tới người kia thì nói xấu người này, ở trước mặt thì cho là phải, ở sau lưng thì cho là trái, đó gọi là lưỡi đôi chiều.
Thứ ba là lời hung ác, khi tức giận lên thì chọn lời nào cho mạnh nhất, nặng cân nhất, chọn mà hết tất cả mình có thể dùng được, đem hết một trăm phần trăm công lực để nói. Đó là ác khẩu. Đức Phật nói những lời nói này tự mình nói, khuyến khích người khác nói, thuận theo người khác nói thì mình sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Lời phù phiếm là nói hoài nói hoài mà không biết nói gì nhưng cứ nói hoài, không nghĩa lý hay lợi ích gì. Như việc ba giờ sáng đã ra quán cà phê ngồi, không rõ nói gì nhưng ngồi năm tiếng đồng hồ.
Nhưng vào khóa tu thì không thấy nhiếp niệm, chánh niệm, thiền hành gì nhiều mà gặp lại nói ồn ào, kể chuyện chồng con, làm ăn lời lỗ… Tu vậy và đi thọ bát hàng chục năm nhưng hỏi “Thầy ơi, tham, sân, si của con còn thầy ơi!”
Vậy giờ miệng này cần tu nhiều không? Dục nói đó có cần nhiếp phục, chế ngự nhiều không?
Thủ phạm vô hình là nằm bên trong, nếu ở ngoài kia mà người ta nói xấu, nói này nói kia mình mà mình nhiếp phục “Thôi ngọt ngào đi! Ngọt ngào, dễ chịu, tình thương đi, tội nghiệp bà ấy!” Vậy thì bên trong này sẽ không có chuyện gì, trải tâm từ thì nó ngọt ngào.
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và hiền tâm
Ta khơi dậy trong ta
Hiền tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta,
Hiền tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Hiền tâm có trong ta.
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Tình thương dào dạt có trong tim ta, trong lồng ngực, trong toàn bộ cơ thể của ta, từng mạch máu, từng huyết quản, từng hơi thở, từng cảm xúc, từng tế bào, từng lỗ chân lông chúng ta là thấm dạt dào một sự thương yêu, ngọt ngào. Khi mình thấy người kia sân hận mình thấy tội nghiệp thì mình sẽ không có chuyện gì xảy ra, mình vẫn an toàn. Mọi người đã thấy được lá bùa hộ mệnh của tâm từ không?
Còn đây người ta vừa nói một câu mà mình làm lại mấy câu thì sẽ khổ đau. Đó là từ trong cảm xúc, cảm thọ này thúc giục mà mình không nhìn thấy, mình chỉ hướng ngoại, không hướng nội nên từ hôm qua đến nay là chúng ta thực tập quay trở lại để nhận diện cảm thọ, cảm xúc trong con người của mình. Đức Phật đã nói mình muốn biết trong con người mình có cái gì thì chỉ cần nhìn vào cảm giác là mình biết hết, tất cả con người mình nằm trong cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình. Cứ ở chỗ cảm thọ, cảm xúc, cảm giác đó nhìn vào và tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì ngay chỗ đó là sự tu hành tối thượng.
Mình phải làm cho mình trở thành ngọt ngào, dễ chịu, mình đừng sống với những thúc giục đó, rất khổ. Bây giờ đi là dục đi, nhưng khi lên núi thì dục đi rất khổ. Thúc giục là kêu “Đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi gấp” sau đó trượt chân, sải chân.
Có câu chuyện của một cụ già ở một mình, ba bốn ngày sau mọi người không thấy mở cửa, nhưng bốc mùi lạ ra thì người ta phá cửa vào thì thấy bà cụ chết ở cầu thang, đã qua mấy ngày nên đang phân hủy, chỉ vì đi vấp cầu thang.
Hay có những người ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm, đó là chỗ trơn trượt, do không cẩn thận nên đập đầu té, chết trong đó hoặc bị liệt, bán thân bất toại. Đó là vì không cẩn thận trong bước chân của mình, đi trong sự thúc giục, hoặc mình nhìn không kĩ, nhiều khi mắt cũng chập chờn, nên bước này nhìn qua bước kia, khi bước một bước thì hai, ba bậc thang thì bị trượt, sống một mình không ai biết.
Qua đó, chúng ta thấy được những chuyện nhỏ nhưng đưa đến hậu quả rất khủng khiếp, bi thảm. Vì bước chân của mình không có chánh niệm, không có thực tập bước chân vững chãi, vững chắc, thong thả, ung dung, từ tốn. Như vậy chúng ta tu có thấy đơn giản, thực tế không? Tu là ở trong lời nói, bước chân, trong khi ăn, trong khi làm việc. Bây giờ chúng ta mở rộng phạm trù tu hành của chúng ta ra, đừng chỉ tu ở trong chùa, không chỉ tu ở trước bàn thờ, bàn Phật không mà phải tu trong khi nói, trong khi ăn, khi đi, khi làm việc. Như khi làm việc, người này nói kiểu này, kiểu kia, nói qua nói lại thì trong sự thúc giục, bực bội, sân hận, trong cái tôi ta nói qua nói lại thì ra sao?
Hoặc nhiều khi có những chuyện mình không thể ngờ được, có thể xảy ra cho chúng ta chỉ vì những cảm thọ chút. Vậy thì mình tu ở đâu? Tu trong hơi thở, trong cảm giác, trong lúc ăn, nói, làm, đi, đứng, tu trong lúc ứng xử, giao tiếp, qua lại trong mọi người.
Nếu như bắt mình làm một cái gì như mình đi lên Mặt Trăng, lên cõi nào thì không có. Nhưng còn ngay chỗ này, chỗ ngồi, bước chân, ngay chỗ miệng nói chuyện. Chúng ta thấy người ta làm mấy con khỉ không? Đó là những con khỉ che miệng, che tai, che mắt, đó là không phải mình không nói, mà là hạn chế lời nói. Không phải che miệng là không cho nói, mà là hạn chế lời nói, nói đúng chỗ, đúng thời, đúng lúc, nói đúng việc, đúng người, đúng sự thật, nói với tâm từ, nói với lời lợi ích cho mọi người lợi ích. Không phải nói với tâm sân hận, tâm thúc giục, tâm hơn thua.
Như vậy, chúng ta thấy lời nói của mình ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Vậy chúng ta chịu lời này không?
Đức Phật chia ra lời nói có ba loại: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Vậy thế nào là lời nói như phân? Là nếu như nói ra mà người ta khủng khiếp, kinh hãi, kinh hoàng. Ví dụ, lâu lâu mình ghé vào cây xăng, mặt mày mình cũng xanh lét vì xe vừa dừng lại, chạy vào mở cánh cửa lại làm mình kinh hãi, kinh hoàng, khiếp vía. Như vậy thì lời nói của mình làm cho bốc mùi lên, làm cho người ta nghe thấy kinh hoàng, kinh hãi, khiếp sợ thì lời nói đó làm khổ mình, làm khổ người. Đừng nên nói, mình nên nguyện với lòng là “Con nguyện với Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con không bao giờ nói lời nói như phân!”
Tiếp theo là lời nói như hoa, như hoa cúng Phật, hoa có sắc, có hương thơm, mình nói ra làm người ta dễ chịu, thơm tho, đẹp đẽ, nói lời hiền từ, hiền lành, dễ thương, nói làm cho người ta mát ruột, dễ chịu. Mình thấy lời này mình nói với người trong gia đình nhiều không? Mình nên phát nguyện: “Con nguyện suốt đời nói lời như hoa!”
Tiếp theo là những lời nói như mật ngọt, vừa ngọt, vừa bổ, vừa khỏe, vừa mát, vừa trị được bệnh, mật ngọt, mật ong nguyên chất, nói ra làm bổ dưỡng, thơm, ngọt, mát, khỏe. Mình nên phát nguyện: “Con nguyện suốt đời nói lời như mật!” Phát nguyện có Tam Bảo chứng minh, không được không thực hiện, cần đứng lên lạy cho Phật chứng minh.
IV. Lời kết
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác,
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát,
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chúng ta có thấy sáng nay mình hạnh phúc không? Ngọt ngào không? Hoa nở, sương giăng không? Hôm nay đất trời cũng đã giúp đỡ, trợ giúp chúng ta vì giờ này vẫn còn mát mẻ, thanh lương.
“Cảm ơn trời đất, cảm ơn chư thiên,
Cảm ơn sơn thần, cảm ơn địa thần, cảm ơn hư không thần, cảm ơn tất cả chư vị Long thiên hộ pháp đã cho chúng con có một buổi sáng nhiệm màu, linh thiêng, tuyệt vời, vi diệu, thần thánh, tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn Chánh pháp, cảm ơn chúng tăng, cảm ơn Thánh giới, cảm ơn tất cả bạn đồng tu.
Cảm ơn những lá xanh, cảm ơn những giọt sương, cảm ơn không gian nơi này, cảm ơn trời đất này.
Cảm ơn khắp tất cả chúng sanh.”
Như vậy, mọi người hãy nhớ thật kĩ Minh Thành đã trao gửi cho chúng ta những cốt lõi trong sự hành trì. Đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn thực tập cảm nhận hơi thở và cảm giác của mình. Chúng ta nhớ phải quay trở về cảm nhận cảm giác toàn thân của mình, trong mọi lúc mọi nơi để phát giác, phát hiện ra trung tâm của tất cả cảm giác nằm ở chỗ lồng ngực.
Khi chúng ta tức giận thì chỗ này sẽ nóng lên, khi chúng ta hơn thua thì nó sẽ biến động các cảm thọ thì mình phải nhìn ra. Khi thúc giục thì mình cũng phải nhìn ra được những cảm giác thúc giục đó, hơn thua, tức giận, si mê, đơ đơ, ngu ngơ, gà mờ đó thì phải biết đánh tan cảm giác nằm trong con mắt. Phải hướng vào trong con mắt để tác ý là mình kêu nó tan biến đi, những cảm thọ buồn ngủ, hôm trầm, si si này tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, để cho ta được trí tuệ, để cho ta được tỏa sáng, được tỉnh giác.
Con mắt mình mở lớn hết mức, nếu trợn lên vẫn không sao. Dùng để đánh đuổi như con mắt của Bồ Đề Đạt Ma trong nhà tổ. Những lúc buồn ngủ, si mê thì phải mở lớn hơn, cảm thọ thật rộng lớn về phía trước mặt để mình đánh si mê trong con mắt. Sự sân si, sân hận trong này sanh khởi lên, cảm giác dục nam nữ thì chỉ nói riêng về bộ phận sinh dục.
Nên khi nó sanh khởi thì mình phải biết và tác ý. Mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, diệt tận đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Ba chỗ đó là tham, sân, si: tham dục, tham sân, tham si, là ba nơi biểu hiện của tham, sân, si. Chúng ta nhớ kĩ để tác ý cảm nhận cảm giác toàn thân của mình thường xuyên, khi nó sanh khởi lên thì mình biết ngay lập tức, thì lúc đó mình tác ý cho nó tan biến. Sau khi nó tan biến những cảm giác tiêu cực, tham, sân, si, bản ngã thì chúng ta làm cho nó phát sanh lên những cảm giác tích cực của dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương mà chúng ta đã được học từ hôm qua đến nay.
Thời khóa Minh Thành chia sẽ cho chúng ta là những pháp hành để thực tập, không phải những lý thuyết học cho vui, cho cười nói, hiểu suông. Mà là những phương pháp thực sự để chúng ta thực tập và đem lại lợi ích, nhiếp phục lại được tham, sân, si, bản ngã, khổ đau để đem lại cho chúng ta những cảm giác dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương, như hoa tươi, mật ngọt, để cho chúng ta có được đời sống an bình, an vui, an lạc. Và chúng ta lan tỏa những cảm thọ này, những người ân đức sanh thành, những người nghĩa tình, vợ chồng và những người bạn đồng tu, đồng nghiệp của mình.
Mình lan tỏa cảm xúc cảm giác đó chính là mình đang giúp họ, đang cứu họ, đang độ họ, đang làm lợi ích cho họ. Đó gọi là “Tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha”.
Chúng ta hãy thử nghĩ một con người, lúc nào trong người cũng dễ chịu thì mình nghĩ người đó hạnh phúc cỡ nào? Một con người lúc nào họ cũng lắng dịu hết thì mình thấy họ an lạc cỡ nào? Một con người mà lúc nào trong cảm thọ của họ cũng ngọt ngào, yêu thương, từ tâm rộng lớn, họ nhìn đâu cũng bằng con mắt bi mẫn, họ nói gì cũng là lời nói như hoa thơm, như mật ngọt, từng cử chỉ, hành động của họ là hành động trìu mến của từ mẫn, từ bi, từ tâm thì người đó hạnh phúc đến cỡ nào?
Và một con người như vậy có sự xuất hiện của họ ở chỗ nào là đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc, an lạc, đem lại tuyệt vời cho những người được tiếp xúc với họ. Những người tiếp xúc với họ an lạc, hạnh phúc, vui sướng cỡ nào?
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời,
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời, vì lòng từ mẫn cho đời, Như Lai xuất hiện nơi thế gian này, các bậc hiền thánh đã xuất hiện trong Trái Đất này.
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, những cảm giác hoa tươi, mật ngọt, đem lại từ tâm, tình thương, sương móc cam lồ ngọt ngào mà các Ngài xuất hiện ở thế giới này. Chúng ta là Phật tử, là con Phật, chúng ta phải đi theo con đường của Phật, phải làm cho trong lòng mình có mặt những cảm xúc, tình thương, cảm thọ ngọt ngào hoa thơm, mật ngọt như vậy, để chúng ta có thể lan tỏa hạnh phúc này, tình thương này, niềm vui này đến tất cả những người nghĩa tình ân đức, những người đã yêu thương, bảo bọc chăm sóc, giúp đỡ chúng ta.
Chúng ta có thể làm một máy điều hòa, chúng ta có thể làm một cành hoa tươi, một chén mật ngọt để làm dưỡng chất, bổ dưỡng, thơm ngon, mát ngọt cho những người yêu thương nhất trong gia đình mình.
Nãy giờ là chúng ta đang uống thuốc bổ tối thượng tâm linh. Có thấy bổ, ngọt, thơm, khỏe, dinh dưỡng không? Đó là chúng ta đang được tâm suy nhược, tâm tàn tạ, tả tơi, nghèo thiếu, đói khát của chúng sanh sẽ được giáo pháp vi diệu, tối thượng của Đức Phật cho uống cam lồ, cho uống Thánh nhũ, cho uống thuốc bổ dưỡng tâm linh vô cùng, vô tận, tối thượng, vô lượng, vô biên.
Chúng ta nên nhớ rằng Chánh Pháp của Phật là thuốc bổ tâm linh. Tâm linh của chúng ta đang suy nhược và chúng ta rất cần. Cần phải đúng, nếu là thuốc bổ pha thì hãy coi chừng, nó sẽ không bổ mà trở lại trúng độc, nên mình phải tìm đúng Chánh pháp thì tâm mình sẽ được khỏe, thân mình sẽ được tươi, cảm thọ mình sẽ được ngọt ngào, an lạc.
Chúng ta để cho cảm thọ ngọt ngào, an lạc này thấm đẫm toàn châu thân của chúng ta, từ đảnh tóc tới gót chân, từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làn da, thớ thịt của chúng ta. Cảm giác này đi vào da, thấm vào thịt, ngấm trong xương và vào tận vô tủy thì chúng ta đứng lên đi thiền hành để cảm nhận được ngọt ngào này.
Chúng ta đứng lên hít hơi thở thật sâu, vì người số lượng đông chúng ta không đi được thì trải tâm thương, tâm ngọt mười phương.
Đây là phương phía trước,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên phải,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta quay trở lại vị trí cũ:
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta đưa hai tay lên vòng cung lại,
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có cảm nhận được tâm từ của mình vĩ đại không?
“An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.”