Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tác Ý Khi Tu Tập

2026-03-03 00:53:35
Kinh Nikāya Giảng Giải

TÁC Ý KHI TU TẬP

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thánh trí của Đức Phật PAGEREF _Toc72223002 \h 1

II. Như lý tác ý PAGEREF _Toc72223003 \h 3

III. Tâm si – hôn trầm PAGEREF _Toc72223004 \h 6

IV. Năm triền cái PAGEREF _Toc72223005 \h 10

V. Cẩn thận PAGEREF _Toc72223006 \h 15

VI. Câu hỏi: nhận diện năm uẩn để làm gì PAGEREF _Toc72223007 \h 17

I. Thánh trí của Đức Phật

Đức Phật nói dù cho mình sống 100 năm lười nhác không có tinh tấn không bằng sống một ngày lỗ lực hết sức của mình. Mấy ngày vừa qua, một ngày của quý vị còn hơn một trăm năm. Quý vị có thấy mình tu một ngày xứng đáng với một ngày không? Dù sống một trăm năm không thấy được phát sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được phát sanh diệt. Dù mình sống một trăm năm không thấy được câu bất tử. Không bằng sống một ngày mình thấy được câu bất tử.

Thánh trí năm uẩn của Đức Phật là trí tuệ bất tử. Chúng ta đang học cái pháp bất tử. Ngày xưa khi Minh Thành mới vào chùa có một cái thắc mắc khắc khoải ở trong lòng, ưu tư, tìm kiếm là nói đến Đức Phật giải thoát khỏi sanh tử sao ngài cũng già bệnh chết. Thì cái chỗ mà ngài giải thoát sanh tử là ở chỗ nào? Giờ quý phật tử biết được chỗ nào chưa? Đoạn tận tham ái đối với ngũ uẩn không còn tạo ra ngũ uẩn nữa.

Bữa đầu tiên Minh Thành chia sẻ với quý vị là li tham với năm uẩn nhớ không? Hay quên rồi? Cái mục đích cứu cánh của sự tu tập của chúng ta đó. Đây là nói mục đích tối cao, là nhìn thấy bản chất thật sự của năm uẩn. Không còn tham muốn ưa thích nó nữa. Thì cái đó mới gọi là giải thoát. Tại vì còn ưa thích năm uẩn thì còn sanh già bệnh chết sầu bi khổ não. Một khi không còn ưa thích nữa thì không còn tái tạo tương tục tiếp nối. Như vậy mới gọi là đoạn dứt luân hồi. Chấm dứt luân hồi. Đức Phật nói thế giới ưa thích tái sanh. Thế giới tức là ngũ uẩn. Tất cả ngũ uẩn nó đều ưa thích. Nó được tiếp tục cho nên là cái phần Minh Thành có chia sẻ con đường đoạn tận tham ái.

Có một đoạn Đức Phật dạy rằng: người không ưa thích thân mới thì người ấy không có lỗi, chỗ này hơi sâu sắc, đây là Chánh Tri Kiến, cái thấy biết chính xác của một người học Phật. Còn nếu không người ta hỏi, thầy của cô, sư phụ, bậc đạo sư, Đức Thế Tôn của cô chứng ngộ Niết Bàn là gì? Thì trả lời là không biết. Niết bàn là trạng thái vượt ra ngoài năm uẩn. Mình ở trong năm uẩn nên mình không diễn tả được Niết Bàn, mình bám chặt vào trong những sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Thánh trí của Phật là đi ra khỏi ngũ uẩn.

Minh Thành có chia sẻ một bài với đại chúng trong thất, dung nhan vô tướng của Đức Thế Tôn. Nghĩa là gương mặt thực sự của Đức Phật thì chỉ có bậc dự lưu mới thấy được mà thôi. Những thứ mà chúng ta ưa thích, đắm đuối, ham mê thì Đức Phật thấu triệt đó là bong bóng, là trò chơi nhà chòi, đáng vứt bỏ, dơ nhớp, bất tịnh, ảo ảnh. Mình sẵn sàng đau khổ, sầu bi, khổ, ưu, não với những thứ đó.

Những ngày hôm nay chúng ta được tưới bằng nước bất tử. Trong kinh Tương Ưng Bộ có kể lại rằng có một ông già sau khi đến thăm Đức Phật, sau đó ông gặp các vị Tỷ Kheo, các thầy mới hỏi tại sao thấy sắc mặt của ông tươi tắn, hoan hỷ như vậy. Ông trả lời là: làm sao không hoan hỷ được, thưa tôn giả, hôm nay con được rưới nước bất tử, con được Đức Thế Tôn nói cho con về năm uẩn.

Những ngày hôm nay là những ngày hơn một trăm năm. Quý vị phải tác ý hân hoan hoan hỷ sung sướng hạnh phúc hiếm có hy hữu trong cuộc đời của mình. Tác ý cái đó cho cái hỷ lạc nó trào dâng lên hạnh phúc, sự trân quý quý báu. Thì cái đó nó sanh khởi lên được thì nó đánh tan được hết những cái làm biếng, rã rượi, mệt mỏi, buồn ngủ. Nó tan hết ngũ cái. Ngũ cái là dục, tham, sân, trạo cử, hôn trầm, và hoài nghi.

Thành ra cái quan trọng hết sức là quan trọng là quý vị phải tác ý trong khi ngồi thiền hoặc là khi đang nghe pháp hoặc trong lúc mình đi ra ngoài cũng vậy. Mình phải tác ý hỷ lạc. Hỷ lạc do ly dục sanh nó tạo cho mình sự hân hoan.

Cho những cảm giác hạnh phúc trào dâng nó tràn ngập hết toàn thân của mình từ lỗ chân lông, từ đầu cho đến chân. Mình đang được biết mình rưới nước bất tử. Mình đang được tưới những dòng pháp nhũ, những dòng nước thánh. Nước thánh thủy, những cái dòng cảm thọ của thánh trí, thánh pháp, thánh đạo nó đang tưới tắm vào trong tâm khảm của mình. Nó nhuần thấm ở trong sắc thọ tưởng hình thức của mình. Nó gội rửa nó thanh lọc, nó tẩy sạch những ác bất thiện pháp, những vô minh, những chấp ngã, những tà kiến nó sẽ được thanh lọc, những hiểu sai của mình về Phật pháp nhiều lắm, hiểu trật nhiều lắm. Thì lúc này nó sẽ được nước thánh nước bất tử đó gội rửa. Khi mình nghe pháp thì mình phải làm cho mình phát sanh một cảm giác quán tưởng như vậy làm cho mình sanh hân hoan, hoan hỷ. Từ hân hoan hoan hỷ mình mới tinh tấn. Mình mới nhiếp phục được cái mệt mỏi dải rải, hôn trầm, rã rượi, buồn ngủ. Bữa có người ngáp còn ngáp lớn.

Thành ra là, xin thưa với quý Phật tử Minh Thành nghe pháp là Minh Thành phải thực hành cái pháp quy y pháp khi mình nghe mình phải thực hành. Nghe pháp mình hiểu được ý nghĩa của nó đó không phải chuyện bình thường. Nó hết sức là vĩ đại nó là cơ hội một ngàn tỷ năm mới có một lần. Chúng ta đã nghe rồi đó. Chín mươi mốt kiếp thành hoại của trái đất. Chữ thành kiếp đó là một lần hình thành lên vũ trụ rồi hoại diệt gọi là kiếp trái đất. Mà chín mươi mốt lần như vậy có 7 Đức Phật. Chín mươi mốt lần thành hoại của trái đất, của thái dương hệ mà chỉ có 7 Đức Phật. Nếu bây giờ mình nghe pháp với sự không tinh tấn, không chuyên chú, không để hết tâm ý, không suy tư pháp thì lúc đó làm sao? Lúc đó giống như cái bình người ta rót nước vậy. Cái chum nó úp xuống hay nó nghiêng qua thì cái chum nó chảy rồi làm sao? Cho nên mình phải hứng được hết nước bất tử. Muốn như vậy quý vị phải biết tác ý. Minh Thành chỉ cho quý vị những phương pháp để quý vị thực tập đến ngày mãn khóa.

II. Như lý tác ý

Đầu tiên là quý vị phải biết tác ý và hỷ lạc cái này tuyệt đối quan trọng. Nếu mình biết tu tập mình biết tác ý thì hỷ lạc có thể kéo dài luôn suốt một năm. Chứ không phải là cái hỷ lạc chỉ có một chút khi nghe pháp. Mình phải biết tác ý và nuôi dưỡng phát triển cái hỷ lạc đó. Quý vị biết không một cái hộp dài 8-19 km2 đựng hột cải, một trăm năm lấy một hột. Một ông đó ông đầu thai hai kiếp, có khi ba kiếp nữa bởi ông có sống đến 100 tuổi đâu. Ông đầu thai hai kiếp ông lượm được một hột. Ông lượm hết hột cải đựng trong hộp dài 8 – 19km2 đó thì chừng nào? Khủng khiếp không?

Như vậy thì mình nhắm mắt một cái thì tai mình còn được nghe cái pháp này không? Mình có chắc chắn 100% mình được nghe pháp này nữa không. Chúng ta nhìn thấy hiện nay đó rất là xót thương. Cho nên mình phải tác ý, hy hữu, hiếm có, khó gặp mà sanh lòng khát ngưỡng tôn kính đội trên đầu. Thì người đó sẽ hứng được bảy tám chín chục phần trăm nước bất tử.

Cho nên Đức Phật nói tất cả pháp là gì? Tác ý làm sanh khởi. Nếu mình không tác ý thì nó không sanh. Chỗ này là hết sức quan trọng trong bài kinh cội rễ của sự vật. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, nếu mình không tác ý thì hỷ lạc không sanh. Nếu mình không tác ý thì cái cao quý tôn quý, hiếm có, hy hữu, vô thượng thậm thông vi diệu pháp không có. Nó không tác ý thì nó bình thường thôi. Quý vị thấy tầm quan trọng của như lý tác ý, cho nên phải tác ý. Giờ thấy có vui không? Vui cỡ bao nhiêu? Quý vị thấy không mình hỷ lạc mà vui sướng, hiếm có khó gặp như vậy đó. Là tự nhiên những cái mệt mỏi, những cái gì ê ẩm buồn ngủ đó nó tan hết. Nó đánh tan hết.

Tác ý thứ hai là gì? Nó hỗ trợ cho cái tác ý mình thành tựu đó. Mình phải có sự chánh tư duy, ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Mình nghĩ rằng mình bỏ thế sự, bỏ thế vật, bỏ thế lợi và bỏ thế tình mình mới ngồi được ở đây. Phải nhớ cho kỹ mỗi giây phút mình ngồi ở đây. Là mình phải tích tụ bao nhiêu những thiện pháp công đức. Cái này phải hết sức khéo mà tác ý. Một thời pháp hay là một câu kinh Nikāya thôi mà mình nghe được đó là nó không phải đơn giản. Đừng có nghĩ là nó đơn giản. Mình phải tích tụ đó là một kiếp thành hoại của trái đất. Hơn nữa mình mới đủ nhân đủ duyên để nghe được thánh pháp, thánh trí, thánh đạo.

Quý vị thấy mình tác ý như vậy thì mỗi một câu kinh mình đọc mình nghe như vậy nó rung động không? Nó rung động từng tế bào của mình, nó nổi da gà hết. Thì những câu thánh trí, thánh pháp đó nó đóng vô từng sâu thẳm của cảm thọ. Nó làm rung chấn địa chấn. Thì lúc đó cảm xúc trí huệ nó sanh khởi. Khi cảm xúc trí huệ sanh khởi thì cảm xúc của vô minh bị giảm, đoạn và diệt. Cho nên Đức Phật có bài kinh đoạn giảm. Cứ mỗi một lần mà nó rung động, rung chấn, chấn động. Thì mỗi một lần nó làm cho khối vô minh uẩn to lớn của mình vỡ ra một chút, vỡ một chút.

Xin thưa quý vị là mỗi lần Minh Thành nghe kinh là Minh Thành chấn động dữ lắm. Nước mắt tràn rồi nổi da gà lên hết. Minh Thành biết là những lúc đó các tầng cảm thọ của mình bị động chuyển. Nó bị lay chuyển, bị rung chuyển, bị chấn động. Thì những lúc đó là lúc thăng hoa, lúc đó là thánh trí nó chiếu vô cũng như là mặt trời lúc sáng sớm, những ánh nắng chiếu xuyên qua tàng cây lá, là cũng như vậy đó. Lúc đó là thánh trí của Đức Phật chiếu xuyên qua những tàng cây lá là những vô minh tà kiến, chấp thủ, tham ái, si mê của mình. Nó được ánh sáng thánh trí rọi vô, lúc đó nó mới bắt đầu hiển lộ ra.

Lúc trước là bóng đêm không thấy, bây giờ Đức Thế Tôn đã phơi bày những gì đã bị che kín. Đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể thấy sắc. Dựng đứng những gì đã bị ngã đổ, quăng ngã, chỉ đường cho những người lạc hướng. Nếu mình học đúng mình sẽ thấy tất cả các bài kinh tuyệt diệu lắm. Đó là một trăm phần ngàn, một ngàn phần ngàn. Lời của Đức Phật mình tu đúng pháp mình mới thấy tuyệt vời lắm.

Cho nên những lúc nghe pháp, những lúc tụng kinh căn bản trí, hoặc những lúc tối mà lạy kinh Nikāya, lạy pháp bảo thì lúc đó quý vị toàn tâm toàn ý thực hành ba pháp. Phải rõ biết ở trước mặt, phải cảm giác toàn thân, nội tâm phải tỉnh thức thì lúc đó nó mới chứng nổi, còn không là không chứng nổi. Lúc đó đứng mà chắp tay hai con mắt lại mơ mơ màng màng thì sao mà chứng. Cho nên cái vô minh là nặng lắm.

III. Tâm si – hôn trầm

Lúc đầu mình tu, hay chung chung là phá tham với sân. Nhưng không biết rằng si là một cái hết sức là khủng khiếp. Tại vì tham sân thì lâu lâu nó mới có. Mà cái thô đó, chứ cái tham mà vi tế phải thành tựu chánh tri kiến mới thấy được những cái vi tế. Cái sân đó, không lẽ mình giận hoài, phải không? Không lẽ sáng tới chiều mình giận mười cữ. Có không? Không có, ít lắm. Mà có đi nữa thì nó lên cơn rồi nó hết cơn. Còn cái si thì thâm căn cố đế, nó ăn sâu vào trong xương tủy của mình đó. Si là từ cái lơ lơ là là. Lơ lơ là là cũng là một trạng thái si, khi mình nghe pháp mà không có chú tâm.

Cho nên Đức Phật dạy mình hay lắm. Mỗi lần Đức Phật trước khi nói: Này các Tỳ kheo, các ông hãy lắng nghe cho kỹ, hãy suy xét cho thật kỹ tại sao nói. Cái câu đó xin thưa với quý vị Minh Thành thực tập nghe đó là 15 năm. 15 năm để thực tập cái nghe. Mà có khi trong suốt một buổi nghe pháp vậy mà nó chen vô hai ba cái tưởng khác nó chen vô là mình phải phát hiện ra. Tức là trong khi mình nghe pháp đó, là mình phải không có ngũ cái, không có ngũ cái.

Ngài A nan là bậc vậy đó, không có ngũ cái cho nên là ngài ghi hết tất cả pháp tạng của Đức Phật. Là bậc truyền kỳ pháp tạng. Khi mà nghe pháp là không có ngũ cái, không có tham, sân và trạo cữ, hôn trầm với hoài nghi. Nên ngài ghi nhớ hết pháp tạng. Còn mình thì tâm đầy ngũ cái trong đó đó xong đứng lên hỏi nãy giờ nói gì hay mà quên hết rồi. Vì nói chuyện tùm lum hết. Trở lại cái si này nó nặng nề. Nó lơ lơ là là, nó không có tâm. Nó không có để ý, nó không có chú ý là cái thứ nhất.

Cái thứ hai là nó vào một trạng thái hôn trầm nhẹ. Mà lúc đó mình không biết. Mà mình không có như ý tác lý mình đánh đuổi cái cảm giác đó ra. Rồi nó bắt đầu tấn công mình. Nó bắt đầu rồi đó, nếu mà người nhận diện năm uẩn thực hành 3 pháp một cách thuần thục mà có một sự nhiệt tâm, mà nhớ chữ trong tứ niệm xứ nó hay vô cùng. Nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác. Chứ mình ngồi một hổi nó ngủ ngủ kệ nó thì đâu có nhiệt tâm gì đâu. Nó buồn ngủ thì kệ nó để nó sụp luôn đi.

Thấy chưa, mình có nhiệt tâm đâu. Không có nhiệt tâm. Đó cho nên là thấy nó bắt đầu rồi nha. Nó tới rồi, nó tới rồi, là mày tới hả mày. Tao xử lý mày nghe không? Đánh đuổi liền, phải có một cái nhìn nhạy bén, sắc bén. Phải có cái nhìn hết sức tinh vi, có sự canh chừng liên tục 24/24 thì vô thánh quả mau lắm. Tối thượng hướng nhập lưu cho đến nhập lưu.

Cho nên cái thằng năm này mình phải canh chừng hết sức kỹ. Biết cái thằng năm không? Năm Uẩn mà cũng là thằng trộm. Thường thường người ta nói thằng năm là thằng năm ngón này là hở chôm hở chộp. Tức là Năm Uẩn này cũng đồng nghĩa với thằng ăn trộm mà bây giờ mình không có canh chừng kỹ. Mình không có nhìn rõ mình không có chú ý, không có để tâm thì hở cái là chôm hở cái là chộp. Mấy người hay ăn cắp vặt đó. Thì cái thằng Năm Uẩn này nó cũng như vậỵ Nó ăn trộm hết công đức phước báu trí huệ của mình. Nó ăn trộm luôn hướng dự lưu với nhập lưu quả của mình. Tại sao? Tại vì mình không có để tâm. Mình không có canh chừng, không có nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm và tỉnh giấc.

Nhiệt tâm là gì, một cái tâm tu hành học hành mà nó nóng bỏng, nhiệt thành, chân thành, tha thiết. Tinh là gì? Là không có một cái gì chen tạp vô hết. Đó gọi là tinh. Tức là cái giờ nghe pháp hay giờ thiền của mình là không có một cái gì có thể đặt chân vô lãnh vực của mình được. Đánh bật tung nó hết. Cái đó là tinh tấn, tinh cần đó. Tứ chánh cần là ngay chỗ ngồi thiền, ngay chỗ nghe pháp chứ không phải tứ chánh cần là mở cuốn này ra đọc, không phải. Tứ chánh cần là vận dụng các pháp nó xâm nhập rồi, bắt đầu nó vô rồi, nó tấn công rồi. Như vậy cái hôn trầm nhẹ nó sanh khởi là mình phải biết. Mình để cái hôn trầm nó mạnh vô nữa thì cái nhẹ mình biết, mình đánh đuổi rồi thì cái mạnh sao nó vô được.

Quý vị thấy không? Mình chặn từ đầu rồi. Bây giờ có mấy ông bảo vệ chặn vô ngoài cửa rồi thì làm sao mình vô trong được. Thành ra, quý vị biết đó từ chỗ lơ là đến chỗ hôn trầm nhẹ xong bắt đầu vô hôn trầm. Mà cái ngủ gục là hết nói rồi đó. Ngủ gục là không kể rồi đó. Ngồi thiền mà ngủ gục thì tu cái gì? Tu cái gì? Ngồi ở trước Đức Thế Tôn ,pháp kế bên đó, tăng ở trước Tam bảo mà mình ngồi đó mình ngủ. Người này không có tinh tấn không có nhiệt tâm gì hết, không có tác ý gì hết.

Một người thật sự có một sự cung kính Tam Bảo, giờ Minh Thành có 3 pháp quy y nha. Ba pháp quy y này không phải chuyện giỡn nó đi tới hiền thánh đó. Một người mà thực tập ba pháp quy y là chuyện ngủ gật, không thể xảy ra, bởi trước Đức Thánh Tượng mà, trước pháp bảo, trước tăng bảo mà. Mình ngồi đó rồi gật gù. Điều đó là không được. Không thể chấp nhận. Mỗi một lần nó sanh khởi mình Tàm quý, mình xấu hổ, mình xám hối. Chứ nó buồn ngủ quá mức độ mình chịu hết nổi rồi là mình bước ra không sao hết đó. Mình cứ bước ra đó mình lạy cho nó tan buồn ngủ rồi mình vô tiếp.

Ở nhà mình cũng vậy, đi ra đạo tràng cũng vậy. Mình không thể chấp nhận để cho mình ngồi ở chỗ này mà mình gục gà gục gật như vậy. Đây là một vết nhơ mà mình phải thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Đó là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Nikāya đó. Những cái lỗi nhỏ nhưng mình cũng thấy sợ hãi. Thì chính những chỗ đó mình mới diệt tận được hôn trầm. Chứ bằng không mình tu suốt đời mình cũng ngủ.

Bây giờ ngồi thiền ba bốn chục năm Minh Thành nhìn thấy đó. Minh Thành đi qua mấy trường thiền cũng nổi tiếng dữ dằn lắm mà vô ngồi ngủ gật gần phân nửa. Mà có ông nào ông ngồi ngủ gục vô nắp chai nước suối hết hồn. Mình thấy thương. Quý vị có biết các trường thiền bên Miến Điện ba bốn trăm cư sĩ mà không có một tiếng động mà ngồi suốt ngày. Cứ ngồi một tiếng đi một tiếng, ngồi một tiếng đi một tiếng.

Nhưng Minh Thành đã đi một hồi rồi. Pháp mà mà mình đang tu tập là không có nha quý vị. Một phần nhỏ ở đây cũng có quý vị đi rồi. Thành ra là may mắn thay cho chúng ta, hạnh phúc thay cho chúng ta, công đức thay cho chúng ta mà chúng ta không biết nắm bắt cái cơ hội một tỷ năm có một lần. Nói một tỷ là nói hiếm đó, là nói con số nhỏ đó. Một trăm ngàn tỷ rồi cứ lên pháp ngồi ngủ thôi rồi bó tay luôn, chứ nói gì nữa. Người này không có nhận thức giá trị quý báu của pháp.

Cho nên quý vị thấy không khi cái hôn trầm nó tấn công sâu vô rồi đó. Là lúc đó là sau đó là gì nữa, tưởng tùm lum tá la hết trơn hết trọi. Thành ra con ngồi thiền con thấy con đi đâu ấy, rồi có nhiều người con xuất hồn con lên cảnh nào đó. Tất cả những cái đó là tưởng không chứ có gì đâu. Mình nằm chiêm bao rồi mình tưởng vô trong đó. Quý vị thấy chưa, cho nên từ cái chỗ mình không có cái gì, ba cái pháp là tuyệt đối quan trọng chánh niệm ở trước mặt thì nó mới phá tung tất cả những cái đó.

Cho nên vì sao mà mình phải mở mắt. Cái này quan trọng tại Minh Thành thấy biết bao nhiêu, thiền viện nào Minh Thành cũng đến hết. Trong nước, ngoài nước Minh Thành đi hết, rồi cứ leo lên rồi là nhắm mắt lại là xong rồi đó. Quý vị thấy không mình mở con mắt ra đây nè mà nó còn tấn công mình đây. Gục ngã ở trên chiến trường mà mình còn nhắm mắt lại thì thôi rồi. Còn gì nữa, quý vị thấy không đại đa số không, mình toàn ở trong các lò mình ra không đó chứ, đâu phải bình thường đâu, lò bánh mì ra không, trong những lò luyện. Mà bây giờ mình đang mở chau cháu đây mà vô một hồi rồi cũng nhướng nhướng rồi sụp là coi như nhắm mắt đưa chân là chết luôn. Thiệt tình.

Thương cho sự tu mà vô minh, si mê của mình. Ngồi đó mà hai chục năm ba chục năm các vị biết không ? Mà không có cái gì hết ngồi ở trong si mà, trong si trong mê trong vô minh. Các vị thấy không, rồi cộng thêm vô đó mình thực hành cái gì. Thực hành cái gì? Mình chỉ biết cái hơi thở không.không thôi phồng lên nó xẹp xuống,, nó phồng một hồi nó xẹp luôn rồi xong. Bởi vậy Minh Thành cũng cố gắng làm sao mình thắp được cái ánh đèn leo lét trong thời kỳ mạt pháp các vị thấy không, Đấy như vậy mình tu hoài không đi tới đâu hết. Mình ngồi trong đó mình ngồi trong si mà. Mình ngồi trong si đâu có biết cái gì đâu. Mình có thấy cái gì đâu. Ngồi hoài vậy đó, bởi vậy mình phải nỗ lực để diệt năm triền cái.

IV. Năm triền cái

Pháp Từ nói năm ví dụ của cái bát nước này.

Thầy Pháp Từ: Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô, và toàn thể đại chúng. Năm triền cái được Đức Phật ví dụ như năm bát nước thứ nhất là tham dục được ví dụ như bát nước pha thuốc nhuộm màu màu vàng màu đỏ hoặc màu tía. Sân hận thì ví dụ như bát nước bị đun nóng sôi ùng ục, sôi cuồn cuộn. Hôn trầm triền miên thì được ví dụ như bát nước bị đóng băng rêu không nhìn thấy rõ. Trạo cữ bị bát nước bị gió thổi dao động hoặc khuấy động. Còn nghi hoặc thì như bát nước dao động hoặc khuấy động bị đặt trong bóng tối.

Đó, quý vị thấy không đó là năm tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác mà muốn thành tựu được quả vị thối thượng là phải diệt tận năm triền cái an trú tâm trên bốn niệm xứ và tu tập thất giác tri. Đây là truyền thống của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác. Tất cả chư Phật đều phải đi qua con đường đó hết. Mà năm triền cái mình không hiểu biết, mình không diệt tận nó, mình không nhận diện nó, không hiểu không biết gì nó hết. Mình không có phương pháp, không có cách thức gì hết thì làm sao mình đi vào cái bước thứ nhất, làm sao mình an trú trong tứ niệm xứ được.

Mình vô mình cứ thích là nhảy vô, cái gì ngon là vô liền cái đó thôi à. Mình vô cái mình hỏi vô chánh định sao không vô tu tứ thiền. Mình nhảy hết mình bỏ hết từ đầu chánh kiến, mình bỏ hết. Cũng như vậy mình chưa phá năm triền cái thì sao mình an trú trên tứ niệm xứ?

Cho nên quý vị thấy không? Mình leo lên đó mình ngồi, một là vọng tưởng, hai là hôn trầm, ba là đau nhức, dao động ngồi không yên, trạo cử, bốn là nghi ngờ lăng xăng ở trong đó. Còn không thôi ngồi đó giận. Giận, bà nào không không biết nữa, hồi chiều đó. Nghe cú điện thoại lúc xả thiền ra hết giờ rồi ra nghe điện thoại rồi giận con.

Cho lên làm gì thì giận vô ngồi thiền nhớ giận ra ngoài thì bây giờ là bát nước đang sôi. Còn cái tham là bát nước bị bỏ thuốc màu trong đó. Cái tâm mà lăng xăng thì bát nước giống như bị gió thổi hay là nó bị lắc, mình cầm mình lắc. Như hồ nước nó cứ gió thổi hoài cứ sóng hoài thì mình đâu có yên tịnh để mình nhìn thấy. Rồi bèo phủ đầy trên mặt hồ hết. Cho nên năm cái này mình phải hết sức nhìn lại để mình nhận diện nó. Nhận diện tức là mình điểm mặt đó. Minh Thành thường dùng những từ hết sức nôm na, bình dị, dân gian để quý vị dễ hiểu. Mình phải biết tên tuổi mặt mũi, tên tuổi tính tình của nó thì mình mới trị nó được. Ngay cả nó mà mình không biết tên nó là cái gì thì sao mà mình triệt.

Cái này là cái trạo cữ. Bình thường nó không có nhúc nhích, tới chừng vô pháp nó mở tóc ra cột tóc vuốt, giờ đó không phải giờ trang điểm. Không có tóc nên cột không được nè, cạo luôn đi khỏi cần cột. Đâu phải giờ nghe pháp mà đi mở tóc vuốt vuốt cột cột đó là gì? Là trạo cự, ngũ cái mà mình không nhìn ra. Minh Thành chỉ cho quý vị nhận diện ra. Minh Thành nói cái bình thường thôi. Giờ nghe pháp tập thể dục, bẻ qua bẻ lại gật tới gật lui. Đó là trạo cữ, đó là ngũ cái nó đang tấn công mình. Giờ đó không phải giờ tập thể dục. Tập thể dục giờ khác. Những cái đó không ai chỉ mình thì mình không biết. Mình cứ nghĩ vô tư thấy có gì đâu. Mỏi thì gật tới gật lui chứ đâu có sao đâu. Quý vị thấy không đó là ngũ cái đang tấn công.

Mà Minh Thành nói cho quý vị thấy rằng nó có thiệt đó. Thí dụ như đúng cái giờ đó, đúng phút đó, đúng giây đó, đúng câu đó là mình Nhập Lưu mà mình tập thể dục, vuốt tóc cái nó hết nhập, uổng không? Uổng vô cùng tại vì nó chín muồi đến lúc đó rồi. Đúng lúc đó mình hướng dự lưu hoặc nhập lưu, lo chải tóc tập thể dục. Cái này Minh Thành nói thiệt chứ không phải nói đùa đâu đó. Có thể lúc đó mình bước vô một phần của chánh tri kiến. Đúng lúc đó nhưng mình bị những cái ngũ cái này nó tấn công.

Trong thực tế Minh Thành tu Minh Thành nhận diện được cái này rất là nhiều. Có thể lúc đó mình biết được mình sẽ đi vào những trạng thái hết sức là thâm sâu, nhưng mà lúc đó hoặc là ái nó khởi hoặ là sân nó khởi hay là hôn trầm trạo cử khởi lên. Tự nhiên đến giờ ngồi thiền nó đau bụng. Lúc đó nó đủ kiểu hết, cái đó gọi là ma chướng. Nó làm ngăn trở mình. Cái gì thể nhập vô thánh đạo, thánh trí nó ngăn trở hết. Cái đó mình phải hết sức tinh vi và khéo léo. Những cái mà mình nhiếp phục được, mình cố gắng mình nhiếp phục tại vì cái giờ đó nó thiêng liêng lắm.

Giờ đó coi như chỉ cần một động chuyển nhỏ thôi thì mình nhập vô thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, khai mở ra chánh tri kiến. Mà có thể một ngàn tỷ năm mới mất cơ hội đó. Thành ra lúc mà mình nghe pháp, những lúc mình thiền hay lúc mình lễ tạng kinh, này kia vậy đó là tập trung hết toàn bộ tâm ý đánh bạt toàn bộ ngũ cái ra. Thì lúc đó ánh sáng của thánh trí nó xuyên vô. Mình thấy mấy cái luồng mà người ta chụp hình đó. Ánh sáng đó nó sẽ xuyên vô. Ánh sáng đó nó chiếu rọi có cái gì trong đó mình thấy hết. Lúc đó gọi là gì? Đến để mà thấy.

Cho nên quý vị thấy không? Rõ ràng lắm. Cái đó có gì ngăn trở đâu. Rồi tới chỗ này nó hay quá đi. Mình chấn động, đúng ra mình để nó chấn thêm một hai cái đó thì gọi là đắc pháp nhãn tịnh. Cái mình quay qua bà bên cạnh: Ôi cái này hay quá, đúng rồi đó. Nhà tôi thấy ý chang vậy. Vậy là mất hết câu người ta nói tiếp, con nhãn sáng không nổi nó mới hé hé lên chút là sụp vậy là con mắt nhắm. Đúng chỗ này là đắc pháp nhãn tịnh. Con mắt nó sáng lên rồi quay qua bên tám chuyện là nó xù xì liền. Quý vị thấy không, mà có không? Nên chánh niệm tỉnh giác nó hay ở chỗ mình sẽ thấy, mình phát giác phát hiện ra hay lắm. Mình thấy hết. Mình ở trong cái tĩnh mình sẽ thấy được cái động.

Đức Phật nói ở trong tương ưng 6 xứ: Này các Tỳ kheo các ông hãy tu tập thiền định. Người tu tập thiền định là các pháp như thật hiển hiện. Các pháp như thật hiển hiện tức là phần quán pháp. Pháp ở trong tứ niệm xứ đầu tiên là quán năm Triền cái. Nhưng mà mình bỏ qua cái này nhảy vô thẳng cái sau cùng Tứ Thánh Đế hay Ngũ Uẩn. Cho nên từ chỗ nhận diện năm uẩn thì mình mới thấy rõ được năm Triền cái. Nó sanh khởi như thế nào? Nó an trú như thế nào? Nó xâm chiếm như thế nào? Nó áp đảo mình như thế nào? Mình phải nhận diện được năm uẩn. Lúc đó, mình coi thử cảm giác như thế nào? Cái sắc thân mình như thế nào nó có quẹo quẹo cổ không? Nó có như thế nào không? Mình phải nhìn thấy được hết.

Cho nên cái thực hành ba pháp về nhận diện năm uẩn như thế nào? Là quyết định sự tu học của mình. Nếu mà không vô hai cái này thì mọi cái mình tu như là trên bãi cát thôi, xây lâu đài trên bãi cát thôi. Khi mà mình nhận diện cảm giác đó. Mình cảm giác toàn thân thì mình biết trạng thái của dục tham nó sanh khởi ra như thế nào? Trạng thái của sân nó sanh khởi ra như thế nào? Trạng thái của dao động trạo cử nó sanh khởi ra như thế nào? Trạng thái của nghi hoặc nó sanh khởi ra làm sao? Trạng thái của hôn trầm? Từng trạng thái ở trong cảm giác toàn thân đó mình thấy hết, mình phát giác, phát hiện ra hết.

Phát hiện ra hết thì mình mới nhiệt tâm, tinh cần đánh đuổi. Đánh đuổi nó thì nó giảm từ từ quý vị. Nó giảm từ từ, từ từ cho đến một lúc quý vị còn 90% không còn hôn trầm, thậm chí là 98% không bao giờ có hôn trầm khi ngồi thiền và nghe pháp, tu tập. Trừ khi nào mà nó mệt mỏi quá mức mới có. Còn đến mức mà 95 - 98 % là không còn hôn trầm nữa. Là bắt đầu mình nhiếp phục được. Cái trạo cử cũng vậy, khó lắm. Thực sự mà mình để ý. Mình phải để tâm. Mình không để tâm là không được.

Nên “Tứ như ý túc” là mình phải muốn cái đó, rồi mình nỗ lực, để tâm và tìm đủ mọi cách làm cho bằng được. Đó là: Tứ như ý túc đó. Mình muốn làm cái đó mà cái muốn đó phải đủ sức thì nó tạo thành sức mạnh để cho mình cố gắng để thực hiện cái muốn đó. Chứ muốn không. Muốn mà chưa làm, cái muốn đó nó chưa đến mức. Chứ cái muốn mà nó đến mức thì nó làm. Thí dụ quý vị muốn lên đây tu không? Muốn thì mấy trăm cây số cũng ráng, thức khuya cũng ráng, mệt, mỏi lưng, ê ẩm cũng ráng. Khi mình đã muốn là mình nỗ lực. Khi mình nỗ lực rồi đó thì mình để tâm đây là cái bước thứ 3.

Có khi nỗ lực nhưng không để tâm thì nó sẽ không tới Tứ như ý túc được. Nó mới có hai như ý túc thôi à. Mình học mình phải để tâm. Để tấm lòng vô đó, trọn vẹn trong đó. Giống như cái bình rót nước không đổ một giọt nào ra ngoài hết. Một người làm việc cẩn thận phải không? Đưa chum trà rót hầu cho vua hay là hầu cho hoàng hậu làm rất là cẩn thận. Cũng vậy mình rót pháp mà nó vô tâm mình không để đổ ra một giọt nào hết hứng hết. Cái đó gọi là để tâm.

Trong giờ thiền của mình cũng vậy 45 phút, một tiếng đó là thiền trọn vẹn cái thiền. Chứ không có để cái khác chen vô. Đó là tinh tấn đó, tinh cần đó. Tinh là không có cái gì chen vô cái đó được, gọi là tinh. Cần là chuyên cần, tấn là tiến lên. Điều này xin thưa với quý vị là phải thực tập. Phải thực tập và phải để tâm. Để tâm từ từ. Khi mình để tâm như vậy đó. Mình tìm đủ mọi cách làm cho bằng được cái đó là xong rồi đó.

Cái đó gọi là Tứ như ý túc, dục như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý túc, tư duy như ý túc. Đó là chìa khóa vàng của tất cả thánh pháp. Bốn cái đó. Tất cả các bậc Như Lai, Thế Tôn đều nhờ Tứ như ý túc mà thành thánh đạo. Mà tất cả những người phàm ở ngoài đời mà người ta muốn thành công là không thể thiếu điều kiện này. Có ai mà quý vị thấy thành công mà không có cố gắng không, không có để tâm không, không có suy nghĩ không, không có muốn làm cái đó không? Thành ra bốn cái này nó đầy khắp thế và sức thế pháp. Mình phải vận dụng. Cái thứ hai mà Minh Thành nhắc quý vị về cái năm triền cái phải không? Đánh đuổi cái hôn trầm cái si mê, cái vô minh. Nên khi mình làm gì mình phải để hết tâm ý mình vô cái đó. Chứ đừng có làm cho có, uổng lắm.

V. Cẩn thận

Cái thứ ba Minh Thành muốn chia sẻ với đại chúng đó là hết sức quan trọng. Đức tính cẩn thận. Đây là một trong những đức tính của vua trời Đế Thích và cũng là đức tính của các bậc Chánh Đẳng Giác. Quý vị nghĩ đi cái tâm của mình nó đầy rẫy như vậy mà mình không có thận trọng cẩn thận thì sao mà mình nhìn thấy được. Sao phát giác, phát hiện, sao nhiếp phục được, sao đoạn tận được. Đó là nếu mình không có cẩn thận. Mình không có chịu khó. Phải cẩn thận và chịu khó hết sức là cẩn thận từ cái nhỏ nhiệm cực kỳ. Sự động chuyển của các cảm giác, các tưởng và các suy nghĩ, các sự vận chuyển của thân mình. Từng chút từng chút, mình phải để ý. Từ từ mình tạo thành cái thấy hết sức là bén nhạy, tinh vi thận trọng, chu đáo kỹ lưỡng, và đến vẹn toàn.

Nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác đơn giản là Toàn Giác. Nên mình phải tập. Tập hết sức là cẩn thận trong mỗi cái ý hành, trong mỗi cái khổ hành, trong mỗi cái thân hành. Tập kiểm soát ở tứ nhiệm xứ đó. Tứ nhiệm xứ là sự quay lại luôn luôn để mà nhìn để mà kiểm soát thân thể, cảm giác, nội tâm và những sự vận hành bên trong. Quý vị thấy không, tiếng Việt đơn giản dễ hiểu không? Là luôn luôn dòm ngó kiểm soát thân thể, cảm giác, nội tâm và những sự vận hành ở bên trong. Không có cho nó qua mặt mình. Đó là Tứ niệm xứ.

Ngày nó qua mặt mình bao nhiêu lần. Hết thời pháp qua là nó qua mặt liền. Nói xong thời pháp là nó qua mặt liền. Quý vị thấy không nó tấn công liền. Cho nên mình tập nhiếp phục, chế ngự để đi tới chỗ đoạn tận. Mà nó bước qua được là nó đi đến bậc hiền bắt đầu qua tới bậc thánh rồi. Nhiếp phục được ngũ uẩn. Nhiếp phục được tham sân si và bản ngã. Nhiếp phục được những cái thô, những cái vừa vừa rồi tới những cái tế đến những cái tế của những cái tế thì đi tới chỗ đoạn tận. Ngày xưa mình tu trong trạng thái là mù.

Minh thành lấy ví dụ cho dễ hiểu: Có người đó ở trong một căn nhà và người này mù 50 năm ở có một mình rác bẩn, dơ, bao nhiêu những thứ ở trong căn nhà đó. Mà người này sống trong căn nhà dơ bẩn như vậy. Khi sanh ra đã mù, mù 50 năm. Một hôm người này được thần y cho thần dược trị cho người này được sáng con mắt. Người này đầu tiên khi sáng con mắt ra là thấy gì trong nhà? Rác. Chúng mừng quý vị, quý vị thấy rác rồi đó. Thấy chưa hôm rày thấy rác rồi phải không? Vậy là sáng mắt rồi phải không? Sáng chưa hay là chột. Tức là khi mình thấy được năm uẩn. Thấy được sắc. Thấy được những cảm giác, thấy được những nghĩ tưởng và nhận thức và thấy được những dục tham ái. Những sự chấp ngã vô minh nó đang vận hành xâm chiếm chiếm ngự trong đó. Là con mắt mình đã bắt đầu mở ra mà lúc trước mình không có thấy. Nói thấy ơi giờ con không có thấy tham sân si gì hết, hết tham sân si. Các Phật tử nói thầy ơi giờ con vô ngã à.

Cho nên mình giống như người mù 50 năm vậy. Khi sáng con mắt ra được nhìn thấy đó thì gọi là Đắc pháp nhãn tịnh. Mắt pháp đã mở. Mà muốn cái này đó là cô Toàn nói với mình là bốn khóa nha. Ít nhất cũng phải bốn khóa, một khóa 7 ngày. Ít nhất 4 khóa mới hướng được tâm hướng dự lưu. Các khóa thâm sau hơn nữa, thể nhập. Mở được con mắt ra như vậy. Minh Thành lấy ví dụ cho nó đơn giản để quý vị có một sự khái quát nhìn nhận cũng như hoan hỷ để tu tập. Chứ nhiều khi mình nghe khó khó hoài mình tu không có được.

Khi mình mở con mắt ra mình thấy được năm uẩn, tham, sân, si nó vận hành một cách rõ ràng đầy đủ như vậy. Đó là thành quả thứ nhất, cũng gọi là sơ quả. Mà nhớ là thấy đầy đủ tường tận, rõ ràng hết. Còn nếu mà mình thấy chưa đầy đủm là mình hướng dự lưu. Rồi đó, dọn rác, những cái rác thô, những rác lớn to, hôi dơ, nhị quả. Tam quả đó là dọn những cái rác tế mà không còn rác nữa là Tam quả. Tứ quả đó là chùi lau sạch sẽ hoàn toàn, không còn mùi hôi không còn bất cứ một cái gì dơ nữa hết. Tức là những người đó làm sạch sẽ tất cả những cấu nhiệm đó là thánh quả thứ 4.

Như vậy toàn bộ sự tu hành của mình giống như người mù được sáng mắt thấy rác, dọn rác, hốt rác, lau nhà và làm sạch sẽ căn nhà của mình. Như vậy quý vị thấy rằng là một quy trình hết sức logic rõ ràng. Không có gì để hướng ra ngoài để làm gì kêu ai gì hết đó. Ngay tự thân mình đã tìm thấy chỗ này dơ dọn sạch cho nó rồi đó là cả quy trình tu hành. Thì bây giờ mình coi mình tu như thế nào mình kiểm tra lại. Mình có thường thường nhìn lại cái tham sân si bản ngã không? Mình có chịu khó quét dọn lau chùi tẩy rửa nó không hay là mình chỉ hướng nó ra bên ngoài hình thức màu sắc.

VI. Câu hỏi: nhận diện năm uẩn để làm gì

Mình kể công ngồi mấy tiếng niệm bao nhiêu câu tụng bao nhiêu bộ, lạy bao nhiêu đó. Xong rồi ra pháp khác vậy. Mình tụng đó, tụng một ngày cuốn dày vậy xong rồi nói chuyện không ra hơi nữa. Tu dữ à. Quý vị thấy không thành ra mình phải thấy được cái trọng tâm của tu hành. Nó ở đâu và tại sao. Và bây giờ Minh Thành hỏi quý vị: Tại sao quý vị nhận diện năm uẩn? Nhận diện năm uẩn để làm cái gì?

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích ca mầu ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa các đại chúng. Ta phải nhận diện năm uẩn. Bởi vì trong năm uẩn quan trọng nhất là cảm thọ. Chúng ta phải nắm được những cảm thọ đó để nó sanh khởi tham sân si. Để mình nhận diện nó. Để mình nhiếp phục nó. Để mình đoạn tận nó. Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật.

Mời quý vị khác:

Phật tử: Nam mô bổn sư thích ca Mầu ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các cô chú đồng tu. Mục đích để nhận diện năm uẩn để mình không chấp thủ năm uẩn để mình theo dõi được cảm giác khi mình xúc chạm thì mình thấy được đây chỉ là năm nhóm tập hợp do sắc thọ tưởng hành thức mà nó là duyên sanh. Cho nên mình không bám vào mà mình sẽ gỡ ra từ từ những cái tình chấp để mình thoát khỏi nó. Và để mình không còn luân hồi sinh tử trong đời sau là thân năm uẩn nữa. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Con xin hết ạ.

Phật tử: Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạch chư tôn thiền đức, tăng ni hiện tiền, thưa các bạn đồng tu. Con nói dễ hiểu nhất là: Mục đích chúng ta cần nhận diện năm uẩn là để dọn dẹp vườn tâm cho sạch cấu uế, rác bẩn. Từ đó ta có thể tìm được chỗ trú ẩn cụ thể của tham sân si để nhiếp phục và đoạn tận nó. Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật.

Phật tử: Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn cùng các quý tăng ni và toàn thể đại chúng trong khóa tu ngày hôm nay. Đây là lần thứ 2 đến dự khóa tu ở nơi đây và con từng nói con là một đứa trẻ. Thành ra câu hỏi của sư phụ hỏi tại sao phải nhận diện năm uẩn. Con xin trả lời với sự hiểu biết của con. Nếu có gì không phải cũng xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con, đại chúng cũng hoan hỷ cho con. Theo con nghĩ tại vì giống như tại sao Đức Phật phải bỏ hết ngai vàng, bỏ hết cuộc sống đầy đủ như vậy mà ra đi để khổ hạnh, ra đi tìm con đường như vậy. Thì con nghĩ rằng Đức Phật đã tự tìm ra một sự giải thoát vì Đức Phật thấy ở trên đời này cuộc sống là một sự khổ đau, một sự đau khổ. Cho nên Đức Phật tự tìm ra con đường giải thoát để mà phải tận diệt năm uẩn. Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật.

Phật tử: Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Con kính bạch quý thầy và các quý cô cùng các bạn đồng tu. Phải nhận diện được năm uẩn vì khi nhận rõ được năm uẩn thì biết được các nguyên nhân dẫn tới tham, sân, si, mạn nghi và tất cả những cái cấu uế ạ.

Mời đại chúng trải tâm từ sau đó chúng ta lạy sám hối diệt ngã. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp.