Ý Nghĩa Y Bá Nạp 2 & Đau Lòng Con Đom Đóm
Kinh Nikāya Thiền Quán
Ý Nghĩa Y Bá Nạp (2)
Và Đau Lòng Con Đom Đóm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khiêm nhường PAGEREF _Toc112246866 \h 1
II. Xót thương cuộc đời PAGEREF _Toc112246867 \h 4
I. Khiêm nhường
Kính lễ Đức Thế Tôn
Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni cùng quý Phật tử. Khóa tu của chúng ta xong chưa ạ? Chừng nào mới xong? Chừng nào nhắm mắt mới xong hả? Chừng nào sạch hết tất cả các lậu hoặc thì lúc đó mới xong khóa tu. Hôm nay còn một số vị ở lại một hai ngày, vậy cũng lợi ích cho quý vị, vậy cũng đem lại sự an lạc cho quý vị. Vì muốn cho những ngày quý vị ở đây không có uổng phí, cho nên con cũng cố gắng để tiếp tục tác ý Thánh trí tuệ cho quý vị. Con rất yêu thích chiếc áo đang mặc này, chiếc áo này nhắc nhở con là kẻ ăn xin, không bao giờ được quên, người xuất gia là kẻ ăn xin. Chiếc áo này nhắc nhở con là kẻ thấp hèn nhất, kẻ hèn hạ, vô giai cấp, không có bất cứ một địa vị gì trong xã hội. Chiếc áo này nhắc nhở con, mình phải nhớ mình là cái nùi giẻ rách, đừng bao giờ quên người xuất gia là một kẻ ăn xin, người khất sĩ. Một kẻ ăn xin, đúng ra phải bưng cái bát đi từ nhà này qua nhà khác.
“Này các Tỳ-kheo ngoài đời khi người ta gọi “ngươi là một đồ ăn xin” là câu nói khinh miệt nhất tận cùng ở ngoài xã hội. Này các Tỳ-kheo, các Ngài hãy nhớ: Ta bỏ tất cả sự nghiệp ở thế gian giáng xuống, tự mình, tự nguyện, tự giác, tự ý thức làm một kẻ ăn xin.”
Ngoài đời người ta nói như vậy là một sự khinh bỉ, một sự sỉ nhục nặng nhất, vậy mà chúng ta tự nguyện bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tài sản, bỏ gia đình, bỏ những cái sở trường, tài năng. Tự nguyện, tự giác, tự ý thức giáng xuống để làm một kẻ ăn xin.
Mỗi ngày chúng ta có tác ý, có nhắc nhở mình không? Hay là vừa lột cái áo đời đắp chiếc y đạo lên là đi đâu cũng vỗ ngực xưng ta là thầy, ta là cô. Cho nên khi con xưng là con, các vị đệ tử của con bắt lỗi con “tại sao sư phụ đi xưng con vậy? Sư phụ xưng là con là không đúng” Thì con cúi đầu xuống con “dạ”. Bởi vì những vị đệ tử có những vị giỏi, con dở. Bởi vì con học theo Ngài Xá-Lợi-Phất, con là kẻ hèn hạ nhất. Như vừa rồi chúng ta nghe một Phật tử trình pháp, cô Phật tử thấy con xưng là con-trò, “Minh Thành kính lễ”, cô khóc òa lên, khóc nghẹn ngào, tức tưởi và cô nhìn lại cái bản ngã to lớn của mình, cô xấu hổ. Đây là pháp của Thánh hiền, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ Phật, ngôn ngữ của những bậc Thánh, mà chúng ta phải học theo. Tại vì chúng ta không muốn làm phàm phu ngu muội, giai cấp, cao thấp, hơn thua giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta lạy xuống, khi cô khen ngợi con, con lạy xuống, con không thấy có ai được khen ngợi hết, con chỉ thấy là cái bản ngã này cần phải diệt tận, đạp đổ, phá nát.
Ngày nào mà cái bản ngã này còn, ngày đó còn tai họa, hiểm nguy. Ngày nào mà bản ngã này chưa gục ngã, chưa diệt tận, ngày đó chúng ta chưa được an toàn. Nhiều học trò dạy con rất là nhiều, từ cư sĩ cho đến tu sĩ “tại sao thầy phải làm vậy? Thầy phải làm vầy” con “dạ Mô Phật, con cảm ơn thầy”. Con nguyện vĩnh viễn và mãi mãi là một kẻ thấp hèn nhất trên cuộc đời này, là một kẻ dại khờ nhất trên thế gian này “mình có biết cái gì đâu”, cho nên con mới an trú vào vòng pháp Nikāya được. Con thấy khi con nghe chỉ dạy như vậy, tâm con ngọt ngào, dễ chịu, mát dịu, thật sự chiếc áo này có công năng nhắc nhở chúng ta. Con giải thích tại sao con yêu thích chiếc áo này rồi, từ từ sau này con sẽ thọ trì mãi mãi, cái nùi giẻ này, mà áo này là người ta để làm nùi giẻ. Chúng ta thấy cái áo này, nó tương ứng với những cái pháp an trú tâm của Ngài Xá-Lợi- Phất nhiều không ạ? Vừa là kẻ ăn xin, vừa là kẻ hèn hạ, vừa là cái nùi giẻ. Mặc cái áo này lên có thể an trú tâm vào những cái pháp hiền Thánh, là áo Phật, vậy mà không thích thì sao được.
Thật sự là tới bây giờ tâm của con nó ngao ngán, nghiêng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nhập vào viễn ly. Nghiêng về sự rời xa những hơn thua, những cao thấp, những sự giành giật trên cuộc đời này. Nghiêng về sự rời xa, xuôi về sự rời xa đối với thế gian này. Nhập vào sự rời xa đối với những sân, hận, những tham muốn, ta đây, bản ngã của tất cả các ngũ uẩn, hữu tình, chúng sanh. Thật là hạnh phúc, không có một hạnh phúc nào có thể so sánh bằng sự vượt thoát ra, nghiêng về sự thoát ra, xuôi về sự thoát ra, nhập vào sự thoát ra. Chúng ta biết đó là hố than hừng, chúng ta có lao tới hay không? Hay chúng ta chạy lẹ, chạy nhanh, chạy mau, chạy thật xa hố than hừng đang bóc cháy? Cái nùi giẻ này cần phải lau trong lau ngoài, chùi thân, chùi tâm. Nùi giẻ này cần phải phát huy hết công năng, tác dụng của nó. Thì con nghe những lời phê phán, chỉ trích, học giáo pháp đây rồi đi ra chỗ khác, con “thương sao là thương”. Thương cảm, cảm thông cho một tâm ngọt ngào và bi mẫn, bằng tình thương dạt dào, dù mình nghe những lời mắng chửi, chỉ trích, mình chỉ có thương và thương. Tâm thật là an lành, bình yên, thấm đẫm, thấm đượm, hiền từ. Có khi nó cũng gợn lên chút ít rồi tác ý, thì nó ngọt ngào, bình lặng, dạt dào trở lại.
Làm sao mà tất cả địa cầu này, trải thảm đỏ cho chúng ta đi được, chuyện đó không thể xảy ra, chỉ cần mang đôi giày, đôi dép cho tốt, thì đi đến đâu, bàn chân mình cũng được bảo vệ. Làm sao mà có thể bắt hết địa cầu này, trải thảm nhung cho mình đi, mình phải có đôi giày cho giày cho tốt, mình đi vô rừng rú mà có đôi ủng chắc cũng không sao. Đôi ủng, đôi giày đó là tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu “bi trí song vận” tu vậy hạnh phúc không ạ? Như ngày hôm qua, thầy Pháp An cũng đem hết tâm huyết nói với con cháu. Còn con cũng đem hết tấm lòng nói với anh, chị và cháu, còn phần còn lại là do họ.“Này các Tỳ-kheo, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi”. Chữ “đạo” đó là chỉ đường, “Sư” là ông thầy, chữ “đạo sư” có nghĩa là người chỉ đường cho mình đi, chứ người đó không thể đi với mình được.
Chúng ta thấy đám giỗ bà Năm, có đầy đủ nghĩa tình và đạo pháp không ạ? Bảy ngày là Thánh pháp, ngày đám giỗ là nghĩa tình tốt đạo đẹp đời, lưỡng toàn kì mỹ, không phải là pháp không, mà cũng không phải là nghĩa tình theo phàm phu. Con mong rằng tất cả những vị có mặt trong khóa tu trong ngày lễ đó, phải học bài học để đem về ứng xử trong gia đình của mình. Mình đừng có lại người chưa biết đạo pháp gì hết, mình cứ ngũ uẫn, vô ngã, khổ không, một đống khổ, cái gì cũng khổ hết, người ta không có nghe đâu. Chỗ nào mình đối đãi bằng nghĩa tình, tự thân mình tu học bằng Thánh triết. Chỗ nào mình sẽ dung hòa nghĩa tình và trí tuệ.
Đẹp làm sao cái hạnh của một người ăn xin, đẹp làm sao cái hạnh của một người an trú cái tâm thấp hèn đẹp, làm sao đức hạnh của một người an trú cái tâm nùi giẻ rách, để cho mọi người dẫm lên, đạp lên. Bây giờ mình không cho người ta giẫm đạp, mình sân si, mình bản ngã, mai mốt người ta cũng đạp trên đầu mình người ta đi à. Biết mai mốt như thế nào, không cho đạp trước đi, mai mốt người ta cũng đạp trên đầu mình à. Ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, còn lại chỉ nắm tro tàn, chôn vùi dưới lòng đất lạnh. Có những cái mã lạng lâu ngày trở thành lối mòn, bao nhiêu người đi qua, trong “Tương Ưng Vô Thỉ” Đức Phật nói: “Mảnh đất này, không có chỗ nào, dù nhỏ bằng hột sỏi, mà không có cái thân của mình nó đổ xuống đó”. Tại sao mình không để cho người ta dẫm đạp lên cái nùi giẻ này, để mình xả cái bản ngã này vào lòng đất, xả cái ngu si này vào đại địa, xả cái ngã mạng này vào trong nấm mồ, hũ cốt, nắm tro tàn. Giờ người ta nói chút là mình sân si lên, bản ngã, hơn thua lên, mình không biết vài bữa người ta đạp trên đầu mình người ta đi, mình đâu nói được. Cho nên vô ra trong nhà nhớ dẫm chân là nhắc mình “cái nùi giẻ này”, một ngày tác ý mấy chục lần.
Tại sao ngày nào mình cũng tụng đức hạnh Ngài Xá-Lợi-Phất, tụng để nhắc, nhắc để nhớ, nhớ để tác ý, để an trú tâm. Mới bị nói nhẹ một cái thôi là mình phản pháo, trả đũa lại liền, là còn hung hăng lắm, cặp sừng của mình còn bén lắm, còn những cái thân ăn nuốt, muốn nhai nuốt người ta vô, còn muốn sủa, còn muốn hút người ta dữ lắm. Là còn súc sanh, là mầm móng của súc sanh, thú vật, của địa ngục, cô hồn, con quỷ đói. Rất là đau lòng, gần đây mới xảy ra tiếp tục nữa, chạy xe chạm nhau chút là xuống giết chết tại chỗ, như vậy đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đầy đường, đầy mặt. Chúng ta phải luôn luôn lấy chủ đề “địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh” này thiền quán những cái tâm mà sân hận sanh khởi lên, phải chửi nó “thú vật, người không muốn làm mà muốn làm thú vật”.
II. Xót thương cuộc đời
Thương mình thật nhiều, lo cho mình thật nhiều, chăm sóc cho những cảm giác mình thật nhiều, mọi lúc, mọi nơi, mỗi thời, mỗi khắc, đừng có để có tính con này trùm chiếm hết tính người. Chiêm nghiệm thật nhiều, chăm sóc tâm mình thật nhiều, đừng có lãng quên, đừng có bỏ qua dù một chuyện rất nhỏ. Cái tâm hoang vu rừng rú, hoang dại, hoang dã này. Chúng ta thấy không? Va chạm xe chút xíu là dừng lại giết cho chết mới được, đó là tâm của thú vật, tâm của súc sanh, tâm của địa ngục, và ngay lập tức trở thành thú vật, đi vô chuồng, đóng trong cái song sắt, ở trong đó cho đến chết. Còn không thôi, ta phải xử bắn, như bắn những con vật đi săn vậy đó, cái nhân quả nhãn tiền ngay trước mắt. Chúng ta đọc những cái đó, chúng ta phải đi vào trong thiền quán, chúng ta run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, làm cho mình phát sanh những cảm thọ kinh hãi, không phải người đó, mà kinh hãi cái cảm thọ sân hận, bản ngã trong con người.
Chúng ta đau lòng, xót xa lắm quý vị ơi “thương đời, quờ quạng giữa trời đêm” chúng ta nhìn thấy bao nhiêu ánh đèn, xanh đỏ ở thành phố hoa lệ. Nhưng mà con nhìn thấy trong đó là một bóng đêm vô minh, bao trùm hết thế giới này, đâu đó loe loét một chút ánh sáng của các bậc Chân nhân, rất là hiếm hoi, rất là hi hữu, khó gặp trên hành tinh này. An trú tâm mình thật sâu sắc, nếu mình chưa vào vòng trí tuệ, khi mình nhắm mắt rồi, sẽ mông lung, mênh mang lắm. Hãy chiêm nghiệm cho sâu sắc, chúng ta chiêm nghiệm lại bài Đom Đóm của Tôn giả.
“Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Xa thời Đức Phật mấy ngàn năm,
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm,
trong cảnh tối tăm, của vô minh.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Trong thời Chánh pháp sắp diệt vong,
Không làm gì được khi Thánh đạo,
Không được trao truyền bởi tâm mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế,
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy,
Đắng cay bất lực, pháp mạt rồi.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Không làm sao tỏa sáng trần gian,
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,
Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm,
Lòng nhắc nhở lòng không được khóc,
Thương đời nhưng “lực bất tòng tâm”.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Đôi lời trao gửi lại trần gian,
Tám Chánh pháp tu bậc Chánh giác,
Bỏ Chánh theo Tà khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái dục, vì sân si,
Khổ vì danh lợi, vì sanh tử,
Tám Chánh con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi tôi phải đi,
Dặn người: Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau.”
(Phần Phật tử trình pháp)
Quý vị hôm nay xuống núi có hành trang chưa? Con chỉ cho mọi người cái này. Lúc nãy có cô Phật tử bước ra trình pháp, mà trước khi trình lại nói câu: “cho con xin nói”, đó là cái dục nói đó mạnh. Rồi “xin thầy mở cửa cho con”, trong khi thầy đâu có đóng cửa, ở đây làm gì có cánh cửa nào, cái dục của mình nó vô minh. Đang trong cuộc nói chuyện mà “xin thầy cho con nói”, thấy khủng khiếp chưa? Để chỉ ra cho biết, cái này rất thâm sâu, đây là món quà rất quý báu trước khi xuống núi. Nếu cái dục này nó mạnh thì gia đình sẽ bất an, vì mình không thấy được cái dục và cái vô minh. Trong khi đang trình pháp, cái dục vận hành, vô minh che đậy. Đúng ra thầy không muốn nói, nhưng thấy cô Phật tử tha thiết tu học nên thầy mới nói. Người bình thường không có biết, chúng ta thấy đang quỳ nói mà “xin thầy cho con nói”, “xin thầy mở cửa cho con”, đó là vô minh, nó không sống trong thực tại, mà nó bị ham muốn chi phối, xâm chiếm, che hết. Như vậy trong lúc mình nóng giận với vợ chồng, con cái thì hết sức nguy hiểm.
Khi cô “xin thầy cho con lạy”, thì thầy ngồi im lặng để cho cô nhìn lại, mà cô không biết, bởi vậy trong lúc mà sư phụ chưa cho cô cũng “thôi để lạy trước”, giống như là sư phụ không có cho. Thành ra nó nhìn rất thâm sâu, chỉ có học ngũ uẩn mới nhìn ra được. Đó là món quà tinh thần rất là quý báu, cô hãy trở về quán chiếu nó thành đề tài thiền quán, sẽ giúp cho cô lợi ích an lạc dài lâu, sẽ xây dựng được bớt khổ trong gia đình. “Con nghĩ rằng chú cũng khổ nhiều lắm”, “chú ở dưới cười kìa”. Khổ với sự nói của mình, mình phải lấy đề mục “diệt dục nói” làm đề mục tu chính yếu nhất bây giờ, tu liên tục 6 tháng, thì nó sẽ giúp cho mình bình an. Nhiều khi lạy, khóc vậy, chứ vài ngày nữa cũng trở về thói quen của mình.
Cho nên về tiếp tục tác ý, tiếp tục quán chiếu, tiếp tục đề tài về phần dục nói đó. Thì nó cũng nằm trong cái cảm thọ thôi, tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, niệm tâm lặng yên, tâm lắng dịu. Nhiều lúc muốn nói thì lập tức tác ý “im lặng, im lặng, lắng dịu, lắng dịu” cứ niệm câu “im im im, lắng dịu”, niệm cái đó làm đề mục luôn. Khi mình yên lặng, mình lắng nghe thì có thể giúp cho mình hiểu được nhiều hơn. Nghe được mình sẽ hiểu them về những người than yêu của mình nhiều hơn. Ngày xưa con chứng kiến cảnh khi ông Năm giận mà bà Năm cứ nói, nói một hồi là có chuyện, rượt chạy luôn. Một người thì đang giận, người kia thì không chịu lắng dịu để nghe hay là tránh đi, mà cứ nói. Thành ra cái đó là đề mục để mình tác ý. Mình biết mình bệnh cái nào nặng nhất của mình, mình đem tất cả thuốc men, bác sĩ, tất cả những cái gì có thể trị nó, mình dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, hạnh lực vào mình trị cái bệnh đó rồi sau đó mình mới trị các bệnh nhẹ. Đó là đề mục quán chiếu, nhớ thật kỹ.
Các vị Phật tử tu học sau khi trở về, mình chỉ lại các người bạn, người nào có nhân duyên với mình, chịu nghe nhận diện ngũ uẩn, đó là đền ơn Phật – Pháp – Tăng. Nhớ bài “Niệm Lòng Tin Bất Động” không? Những người bà con thân quý cùng một huyết thống, những người nghĩ rằng họ có thể nghe theo mình thì mình phải cố gắng tạo cái duyên và hướng dẫn người đó nhận diện ngũ uẩn thì đó là mình trao cho học báu vật “thế gian chí bảo”, không có bất cứ ở đâu trên hành tinh này.
Chúng ta, nhất là các bạn trẻ, những vị có khả năng giao tiếp được thì sau khi về, nếu những người có duyên, bà con thân quý cùng một huyết thống, những người nào có thể nghe lời nói của mình, mình cố gắng chia sẻ cho họ nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp. Nếu người nào có duyên hơn nữa giúp họ nhận diện tham, sân, si, bản ngã, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa quan trọng. Khi mình làm từ thiện là phước, còn việc này là tuệ, giúp cho người ta có được trí tuệ, chúng ta nhớ điều này. Sau khi mình về nhà lại nhớ thật kỹ, nhớ viết bài để khắc sâu vào trong tâm mình. Sau này mỗi khi mình buông lung, mình giải đãi, mình xa sút trong sự tu học, mình đem bài đó ra mình đọc lại cho mình nhớ. Hoặc mình đọc cái bài đó, mình ghi âm, lâu lâu buồn buồn cứ mở ra nghe “đây nè, những kỹ niệm đẹp, những cảm xúc tuyệt vời, những hình ảnh, những sự cảm nhận thẩm thấu trong trí tuệ quý báu của Thế Tôn mà mình đã lên núi tu học. Đó là lợi ích dài lâu cho quý vị sau khi xuống núi.
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la”
Ý Nghĩa Y Bá Nạp (2)
Và Đau Lòng Con Đom Đóm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khiêm nhường PAGEREF _Toc112246866 \h 1
II. Xót thương cuộc đời PAGEREF _Toc112246867 \h 4
I. Khiêm nhường
Kính lễ Đức Thế Tôn
Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác.
Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni cùng quý Phật tử. Khóa tu của chúng ta xong chưa ạ? Chừng nào mới xong? Chừng nào nhắm mắt mới xong hả? Chừng nào sạch hết tất cả các lậu hoặc thì lúc đó mới xong khóa tu. Hôm nay còn một số vị ở lại một hai ngày, vậy cũng lợi ích cho quý vị, vậy cũng đem lại sự an lạc cho quý vị. Vì muốn cho những ngày quý vị ở đây không có uổng phí, cho nên con cũng cố gắng để tiếp tục tác ý Thánh trí tuệ cho quý vị. Con rất yêu thích chiếc áo đang mặc này, chiếc áo này nhắc nhở con là kẻ ăn xin, không bao giờ được quên, người xuất gia là kẻ ăn xin. Chiếc áo này nhắc nhở con là kẻ thấp hèn nhất, kẻ hèn hạ, vô giai cấp, không có bất cứ một địa vị gì trong xã hội. Chiếc áo này nhắc nhở con, mình phải nhớ mình là cái nùi giẻ rách, đừng bao giờ quên người xuất gia là một kẻ ăn xin, người khất sĩ. Một kẻ ăn xin, đúng ra phải bưng cái bát đi từ nhà này qua nhà khác.
“Này các Tỳ-kheo ngoài đời khi người ta gọi “ngươi là một đồ ăn xin” là câu nói khinh miệt nhất tận cùng ở ngoài xã hội. Này các Tỳ-kheo, các Ngài hãy nhớ: Ta bỏ tất cả sự nghiệp ở thế gian giáng xuống, tự mình, tự nguyện, tự giác, tự ý thức làm một kẻ ăn xin.”
Ngoài đời người ta nói như vậy là một sự khinh bỉ, một sự sỉ nhục nặng nhất, vậy mà chúng ta tự nguyện bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tài sản, bỏ gia đình, bỏ những cái sở trường, tài năng. Tự nguyện, tự giác, tự ý thức giáng xuống để làm một kẻ ăn xin.
Mỗi ngày chúng ta có tác ý, có nhắc nhở mình không? Hay là vừa lột cái áo đời đắp chiếc y đạo lên là đi đâu cũng vỗ ngực xưng ta là thầy, ta là cô. Cho nên khi con xưng là con, các vị đệ tử của con bắt lỗi con “tại sao sư phụ đi xưng con vậy? Sư phụ xưng là con là không đúng” Thì con cúi đầu xuống con “dạ”. Bởi vì những vị đệ tử có những vị giỏi, con dở. Bởi vì con học theo Ngài Xá-Lợi-Phất, con là kẻ hèn hạ nhất. Như vừa rồi chúng ta nghe một Phật tử trình pháp, cô Phật tử thấy con xưng là con-trò, “Minh Thành kính lễ”, cô khóc òa lên, khóc nghẹn ngào, tức tưởi và cô nhìn lại cái bản ngã to lớn của mình, cô xấu hổ. Đây là pháp của Thánh hiền, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ Phật, ngôn ngữ của những bậc Thánh, mà chúng ta phải học theo. Tại vì chúng ta không muốn làm phàm phu ngu muội, giai cấp, cao thấp, hơn thua giữa cuộc đời này. Cho nên chúng ta lạy xuống, khi cô khen ngợi con, con lạy xuống, con không thấy có ai được khen ngợi hết, con chỉ thấy là cái bản ngã này cần phải diệt tận, đạp đổ, phá nát.
Ngày nào mà cái bản ngã này còn, ngày đó còn tai họa, hiểm nguy. Ngày nào mà bản ngã này chưa gục ngã, chưa diệt tận, ngày đó chúng ta chưa được an toàn. Nhiều học trò dạy con rất là nhiều, từ cư sĩ cho đến tu sĩ “tại sao thầy phải làm vậy? Thầy phải làm vầy” con “dạ Mô Phật, con cảm ơn thầy”. Con nguyện vĩnh viễn và mãi mãi là một kẻ thấp hèn nhất trên cuộc đời này, là một kẻ dại khờ nhất trên thế gian này “mình có biết cái gì đâu”, cho nên con mới an trú vào vòng pháp Nikāya được. Con thấy khi con nghe chỉ dạy như vậy, tâm con ngọt ngào, dễ chịu, mát dịu, thật sự chiếc áo này có công năng nhắc nhở chúng ta. Con giải thích tại sao con yêu thích chiếc áo này rồi, từ từ sau này con sẽ thọ trì mãi mãi, cái nùi giẻ này, mà áo này là người ta để làm nùi giẻ. Chúng ta thấy cái áo này, nó tương ứng với những cái pháp an trú tâm của Ngài Xá-Lợi- Phất nhiều không ạ? Vừa là kẻ ăn xin, vừa là kẻ hèn hạ, vừa là cái nùi giẻ. Mặc cái áo này lên có thể an trú tâm vào những cái pháp hiền Thánh, là áo Phật, vậy mà không thích thì sao được.
Thật sự là tới bây giờ tâm của con nó ngao ngán, nghiêng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nhập vào viễn ly. Nghiêng về sự rời xa những hơn thua, những cao thấp, những sự giành giật trên cuộc đời này. Nghiêng về sự rời xa, xuôi về sự rời xa đối với thế gian này. Nhập vào sự rời xa đối với những sân, hận, những tham muốn, ta đây, bản ngã của tất cả các ngũ uẩn, hữu tình, chúng sanh. Thật là hạnh phúc, không có một hạnh phúc nào có thể so sánh bằng sự vượt thoát ra, nghiêng về sự thoát ra, xuôi về sự thoát ra, nhập vào sự thoát ra. Chúng ta biết đó là hố than hừng, chúng ta có lao tới hay không? Hay chúng ta chạy lẹ, chạy nhanh, chạy mau, chạy thật xa hố than hừng đang bóc cháy? Cái nùi giẻ này cần phải lau trong lau ngoài, chùi thân, chùi tâm. Nùi giẻ này cần phải phát huy hết công năng, tác dụng của nó. Thì con nghe những lời phê phán, chỉ trích, học giáo pháp đây rồi đi ra chỗ khác, con “thương sao là thương”. Thương cảm, cảm thông cho một tâm ngọt ngào và bi mẫn, bằng tình thương dạt dào, dù mình nghe những lời mắng chửi, chỉ trích, mình chỉ có thương và thương. Tâm thật là an lành, bình yên, thấm đẫm, thấm đượm, hiền từ. Có khi nó cũng gợn lên chút ít rồi tác ý, thì nó ngọt ngào, bình lặng, dạt dào trở lại.
Làm sao mà tất cả địa cầu này, trải thảm đỏ cho chúng ta đi được, chuyện đó không thể xảy ra, chỉ cần mang đôi giày, đôi dép cho tốt, thì đi đến đâu, bàn chân mình cũng được bảo vệ. Làm sao mà có thể bắt hết địa cầu này, trải thảm nhung cho mình đi, mình phải có đôi giày cho giày cho tốt, mình đi vô rừng rú mà có đôi ủng chắc cũng không sao. Đôi ủng, đôi giày đó là tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu “bi trí song vận” tu vậy hạnh phúc không ạ? Như ngày hôm qua, thầy Pháp An cũng đem hết tâm huyết nói với con cháu. Còn con cũng đem hết tấm lòng nói với anh, chị và cháu, còn phần còn lại là do họ.“Này các Tỳ-kheo, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi”. Chữ “đạo” đó là chỉ đường, “Sư” là ông thầy, chữ “đạo sư” có nghĩa là người chỉ đường cho mình đi, chứ người đó không thể đi với mình được.
Chúng ta thấy đám giỗ bà Năm, có đầy đủ nghĩa tình và đạo pháp không ạ? Bảy ngày là Thánh pháp, ngày đám giỗ là nghĩa tình tốt đạo đẹp đời, lưỡng toàn kì mỹ, không phải là pháp không, mà cũng không phải là nghĩa tình theo phàm phu. Con mong rằng tất cả những vị có mặt trong khóa tu trong ngày lễ đó, phải học bài học để đem về ứng xử trong gia đình của mình. Mình đừng có lại người chưa biết đạo pháp gì hết, mình cứ ngũ uẫn, vô ngã, khổ không, một đống khổ, cái gì cũng khổ hết, người ta không có nghe đâu. Chỗ nào mình đối đãi bằng nghĩa tình, tự thân mình tu học bằng Thánh triết. Chỗ nào mình sẽ dung hòa nghĩa tình và trí tuệ.
Đẹp làm sao cái hạnh của một người ăn xin, đẹp làm sao cái hạnh của một người an trú cái tâm thấp hèn đẹp, làm sao đức hạnh của một người an trú cái tâm nùi giẻ rách, để cho mọi người dẫm lên, đạp lên. Bây giờ mình không cho người ta giẫm đạp, mình sân si, mình bản ngã, mai mốt người ta cũng đạp trên đầu mình người ta đi à. Biết mai mốt như thế nào, không cho đạp trước đi, mai mốt người ta cũng đạp trên đầu mình à. Ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, còn lại chỉ nắm tro tàn, chôn vùi dưới lòng đất lạnh. Có những cái mã lạng lâu ngày trở thành lối mòn, bao nhiêu người đi qua, trong “Tương Ưng Vô Thỉ” Đức Phật nói: “Mảnh đất này, không có chỗ nào, dù nhỏ bằng hột sỏi, mà không có cái thân của mình nó đổ xuống đó”. Tại sao mình không để cho người ta dẫm đạp lên cái nùi giẻ này, để mình xả cái bản ngã này vào lòng đất, xả cái ngu si này vào đại địa, xả cái ngã mạng này vào trong nấm mồ, hũ cốt, nắm tro tàn. Giờ người ta nói chút là mình sân si lên, bản ngã, hơn thua lên, mình không biết vài bữa người ta đạp trên đầu mình người ta đi, mình đâu nói được. Cho nên vô ra trong nhà nhớ dẫm chân là nhắc mình “cái nùi giẻ này”, một ngày tác ý mấy chục lần.
Tại sao ngày nào mình cũng tụng đức hạnh Ngài Xá-Lợi-Phất, tụng để nhắc, nhắc để nhớ, nhớ để tác ý, để an trú tâm. Mới bị nói nhẹ một cái thôi là mình phản pháo, trả đũa lại liền, là còn hung hăng lắm, cặp sừng của mình còn bén lắm, còn những cái thân ăn nuốt, muốn nhai nuốt người ta vô, còn muốn sủa, còn muốn hút người ta dữ lắm. Là còn súc sanh, là mầm móng của súc sanh, thú vật, của địa ngục, cô hồn, con quỷ đói. Rất là đau lòng, gần đây mới xảy ra tiếp tục nữa, chạy xe chạm nhau chút là xuống giết chết tại chỗ, như vậy đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đầy đường, đầy mặt. Chúng ta phải luôn luôn lấy chủ đề “địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh” này thiền quán những cái tâm mà sân hận sanh khởi lên, phải chửi nó “thú vật, người không muốn làm mà muốn làm thú vật”.
II. Xót thương cuộc đời
Thương mình thật nhiều, lo cho mình thật nhiều, chăm sóc cho những cảm giác mình thật nhiều, mọi lúc, mọi nơi, mỗi thời, mỗi khắc, đừng có để có tính con này trùm chiếm hết tính người. Chiêm nghiệm thật nhiều, chăm sóc tâm mình thật nhiều, đừng có lãng quên, đừng có bỏ qua dù một chuyện rất nhỏ. Cái tâm hoang vu rừng rú, hoang dại, hoang dã này. Chúng ta thấy không? Va chạm xe chút xíu là dừng lại giết cho chết mới được, đó là tâm của thú vật, tâm của súc sanh, tâm của địa ngục, và ngay lập tức trở thành thú vật, đi vô chuồng, đóng trong cái song sắt, ở trong đó cho đến chết. Còn không thôi, ta phải xử bắn, như bắn những con vật đi săn vậy đó, cái nhân quả nhãn tiền ngay trước mắt. Chúng ta đọc những cái đó, chúng ta phải đi vào trong thiền quán, chúng ta run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, làm cho mình phát sanh những cảm thọ kinh hãi, không phải người đó, mà kinh hãi cái cảm thọ sân hận, bản ngã trong con người.
Chúng ta đau lòng, xót xa lắm quý vị ơi “thương đời, quờ quạng giữa trời đêm” chúng ta nhìn thấy bao nhiêu ánh đèn, xanh đỏ ở thành phố hoa lệ. Nhưng mà con nhìn thấy trong đó là một bóng đêm vô minh, bao trùm hết thế giới này, đâu đó loe loét một chút ánh sáng của các bậc Chân nhân, rất là hiếm hoi, rất là hi hữu, khó gặp trên hành tinh này. An trú tâm mình thật sâu sắc, nếu mình chưa vào vòng trí tuệ, khi mình nhắm mắt rồi, sẽ mông lung, mênh mang lắm. Hãy chiêm nghiệm cho sâu sắc, chúng ta chiêm nghiệm lại bài Đom Đóm của Tôn giả.
“Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Xa thời Đức Phật mấy ngàn năm,
Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm,
trong cảnh tối tăm, của vô minh.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Trong thời Chánh pháp sắp diệt vong,
Không làm gì được khi Thánh đạo,
Không được trao truyền bởi tâm mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế,
Khống chế cuộc đời trong dục mê.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,
Nước mắt bên trong thầm lặng chảy,
Đắng cay bất lực, pháp mạt rồi.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Không làm sao tỏa sáng trần gian,
Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,
Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm,
Lòng nhắc nhở lòng không được khóc,
Thương đời nhưng “lực bất tòng tâm”.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,
Con đường thoát khổ dần xa khuất,
Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.
Tôi thấy lòng mình quá xót xa,
Thương đời trong biển cả mênh mông,
Tử sanh, sanh tử, không lối thoát
Tôi thấy lòng mình quá xót xa.
Tôi biết mình chỉ là đom đóm,
Đôi lời trao gửi lại trần gian,
Tám Chánh pháp tu bậc Chánh giác,
Bỏ Chánh theo Tà khổ chẳng tha.
Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,
Khổ vì ái dục, vì sân si,
Khổ vì danh lợi, vì sanh tử,
Tám Chánh con đường thoát khổ đau.
Thôi đến lúc rồi tôi phải đi,
Dặn người: Thánh đạo chớ khinh khi,
Đừng vì si ám mà từ bỏ,
Con đường thoát khỏi mọi khổ đau.”
(Phần Phật tử trình pháp)
Quý vị hôm nay xuống núi có hành trang chưa? Con chỉ cho mọi người cái này. Lúc nãy có cô Phật tử bước ra trình pháp, mà trước khi trình lại nói câu: “cho con xin nói”, đó là cái dục nói đó mạnh. Rồi “xin thầy mở cửa cho con”, trong khi thầy đâu có đóng cửa, ở đây làm gì có cánh cửa nào, cái dục của mình nó vô minh. Đang trong cuộc nói chuyện mà “xin thầy cho con nói”, thấy khủng khiếp chưa? Để chỉ ra cho biết, cái này rất thâm sâu, đây là món quà rất quý báu trước khi xuống núi. Nếu cái dục này nó mạnh thì gia đình sẽ bất an, vì mình không thấy được cái dục và cái vô minh. Trong khi đang trình pháp, cái dục vận hành, vô minh che đậy. Đúng ra thầy không muốn nói, nhưng thấy cô Phật tử tha thiết tu học nên thầy mới nói. Người bình thường không có biết, chúng ta thấy đang quỳ nói mà “xin thầy cho con nói”, “xin thầy mở cửa cho con”, đó là vô minh, nó không sống trong thực tại, mà nó bị ham muốn chi phối, xâm chiếm, che hết. Như vậy trong lúc mình nóng giận với vợ chồng, con cái thì hết sức nguy hiểm.
Khi cô “xin thầy cho con lạy”, thì thầy ngồi im lặng để cho cô nhìn lại, mà cô không biết, bởi vậy trong lúc mà sư phụ chưa cho cô cũng “thôi để lạy trước”, giống như là sư phụ không có cho. Thành ra nó nhìn rất thâm sâu, chỉ có học ngũ uẩn mới nhìn ra được. Đó là món quà tinh thần rất là quý báu, cô hãy trở về quán chiếu nó thành đề tài thiền quán, sẽ giúp cho cô lợi ích an lạc dài lâu, sẽ xây dựng được bớt khổ trong gia đình. “Con nghĩ rằng chú cũng khổ nhiều lắm”, “chú ở dưới cười kìa”. Khổ với sự nói của mình, mình phải lấy đề mục “diệt dục nói” làm đề mục tu chính yếu nhất bây giờ, tu liên tục 6 tháng, thì nó sẽ giúp cho mình bình an. Nhiều khi lạy, khóc vậy, chứ vài ngày nữa cũng trở về thói quen của mình.
Cho nên về tiếp tục tác ý, tiếp tục quán chiếu, tiếp tục đề tài về phần dục nói đó. Thì nó cũng nằm trong cái cảm thọ thôi, tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, niệm tâm lặng yên, tâm lắng dịu. Nhiều lúc muốn nói thì lập tức tác ý “im lặng, im lặng, lắng dịu, lắng dịu” cứ niệm câu “im im im, lắng dịu”, niệm cái đó làm đề mục luôn. Khi mình yên lặng, mình lắng nghe thì có thể giúp cho mình hiểu được nhiều hơn. Nghe được mình sẽ hiểu them về những người than yêu của mình nhiều hơn. Ngày xưa con chứng kiến cảnh khi ông Năm giận mà bà Năm cứ nói, nói một hồi là có chuyện, rượt chạy luôn. Một người thì đang giận, người kia thì không chịu lắng dịu để nghe hay là tránh đi, mà cứ nói. Thành ra cái đó là đề mục để mình tác ý. Mình biết mình bệnh cái nào nặng nhất của mình, mình đem tất cả thuốc men, bác sĩ, tất cả những cái gì có thể trị nó, mình dồn hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, hạnh lực vào mình trị cái bệnh đó rồi sau đó mình mới trị các bệnh nhẹ. Đó là đề mục quán chiếu, nhớ thật kỹ.
Các vị Phật tử tu học sau khi trở về, mình chỉ lại các người bạn, người nào có nhân duyên với mình, chịu nghe nhận diện ngũ uẩn, đó là đền ơn Phật – Pháp – Tăng. Nhớ bài “Niệm Lòng Tin Bất Động” không? Những người bà con thân quý cùng một huyết thống, những người nghĩ rằng họ có thể nghe theo mình thì mình phải cố gắng tạo cái duyên và hướng dẫn người đó nhận diện ngũ uẩn thì đó là mình trao cho học báu vật “thế gian chí bảo”, không có bất cứ ở đâu trên hành tinh này.
Chúng ta, nhất là các bạn trẻ, những vị có khả năng giao tiếp được thì sau khi về, nếu những người có duyên, bà con thân quý cùng một huyết thống, những người nào có thể nghe lời nói của mình, mình cố gắng chia sẻ cho họ nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp. Nếu người nào có duyên hơn nữa giúp họ nhận diện tham, sân, si, bản ngã, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa quan trọng. Khi mình làm từ thiện là phước, còn việc này là tuệ, giúp cho người ta có được trí tuệ, chúng ta nhớ điều này. Sau khi mình về nhà lại nhớ thật kỹ, nhớ viết bài để khắc sâu vào trong tâm mình. Sau này mỗi khi mình buông lung, mình giải đãi, mình xa sút trong sự tu học, mình đem bài đó ra mình đọc lại cho mình nhớ. Hoặc mình đọc cái bài đó, mình ghi âm, lâu lâu buồn buồn cứ mở ra nghe “đây nè, những kỹ niệm đẹp, những cảm xúc tuyệt vời, những hình ảnh, những sự cảm nhận thẩm thấu trong trí tuệ quý báu của Thế Tôn mà mình đã lên núi tu học. Đó là lợi ích dài lâu cho quý vị sau khi xuống núi.
“Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la”