Trình Pháp - Thư Cảm Ơn Đức Phật 1
Trình Pháp Nikāya
Thư Cảm Ơn Đức Phật 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc188288664 \h 1
II. Thư gửi Thế Tôn PAGEREF _Toc188288665 \h 7
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc188288666 \h 12
IV. Đảnh lễ Ân Đức Như Lai PAGEREF _Toc188288667 \h 16
I. Trình pháp
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, con thấy có một số vị từ xa mới về để tu học. Mấy ngày vừa qua cô Mai Đỗ tu sao?
Cô Mai Đỗ: Sư phụ cho con đảnh lễ sám hối sư phụ, từ hôm rằm tháng tư con bất kính với sư phụ mà con không thấy, đến khi huynh đệ chỉ lỗi, chỉ chỗ chôn vàng cho con thì lúc đó không gặp được sư phụ để đảnh lễ. Con lên đây 2 ngày đầu thì con vẫn còn bị dính mắc, bị cái thọ dính mắc với con cái sắp rời xa cho nên nó làm cho cái tâm của con không có chánh niệm, nên con mới con mới bất kính với sư phụ như vậy. Hai ngày đầu con gặp được huynh đệ con vui lắm, tâm nhớ thương con cái sắp rời xa mình thì giảm đi gần hết, con nói "hay là mình chuyển cái dính mắc này qua cái dính mắc kia" nhưng mà cái hành con nói là "không sao đâu bởi vì mình có cảm thọ hỷ lạc với tất cả các huynh đệ ở trong đạo tràng, đâu phải với một vài huynh đệ đâu mà lo". Nhưng mà đến ngày thứ ba con vui lắm sư phụ, ngày thứ ba con nghe được bài pháp của sư phụ là cảm thọ thâm sâu, quán cảm thọ thâm sâu bài số 2.
Con nghe bài đó như mở cái đầu ra, con nói sư phụ nói tìm pháp ba mươi năm, tìm được cái quặng mỏ kim cương, vậy sao mình còn mê cái gì xung quanh nữa. Đó là từ chiều hôm qua tới bây giờ, con mong con được rãnh để nghe lại bài pháp đó, tại con bận nên chưa nghe nhưng lòng con vui lắm, không còn cảm thọ nào nhớ thương con cái nữa. Con nói mình đã có hướng mình dựa rồi, con biết là con bỏ cái dính mắc này qua cái dính mắc khác, nhưng mình dính mắc nhiệt huyết để tìm tòi giáo pháp thì điều đó con nghĩ chắc cũng tốt nên hôm qua đến giờ con vui lắm, con nghĩ mình có điều vui rồi không còn buồn nữa.
Sư Phụ: Cô nắm được ý gì trong đó không? Ý pháp trong đó không?
Cô Mai Đỗ: Con nhớ là mình cảm thọ của mình như một ngôi nhà khách, thì cảm thọ của những đứa con sắp rời xa mình, nó đến, nó đi rồi bây giờ hai ngày vừa rồi mình gặp được huynh đệ, mình vui lắm, khi nào mình còn ở đây thì mình còn vui, còn mình đi về dưới thì mình mất cảm thọ đó. Bây giờ con vui là con đang nhận cái cảm thọ mà mình sẽ khám phá ra, con biết là con chưa nắm vững bài đó, con biết là con cần tìm hiểu nhiều về bài đó vì có nhiều điều hay.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Dạ, con thấy là con đã mất cảm thọ nhớ con cái, cả tháng nay nó làm cho con điên đảo nó không làm cho con nữa.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Con nghĩ là mình cũng bắt đầu rồi nên mình mới rời được cái cảm thọ, mình biết cái đó là vô thường, là những thể trượt thôi thì mình sẽ bỏ được.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Chắc con đang tìm sư phụ ơi.
Sư Phụ: Gặp quặng chưa?
Cô Mai Đỗ: Con hướng tới tìm.
Sư Phụ: Giờ này còn tìm gì nữa? Ở trước mắt rồi có lấy hay không thôi. Đức Phật tìm cho mình rồi, bậc đạo sư chỉ cho mình rồi, để ngay trước mắt mình, mình có chịu lấy hay không, chứ còn đi tìm gì nữa? Muốn tu Bồ-tát đạo trở lại hả? Bồ-tát đạo là mới đi tìm, Bồ-tát là tu trong vô minh, chưa có thấy được đạo lộ của các bậc Chánh Đẳng Giác. Khi đức Bồ-tát chứng thành Chánh Đẳng Giác rồi, đó là tìm được đạo lộ rồi ngài đem đạo lộ nó chỉ lại cho mình, thật ra mình không phải đi tìm đạo nữa, khi mình gặp Nikāya rồi mình không còn đi tìm nữa. Bây giờ về đây vui cái gì?
Cô Mai Đỗ: Cái niềm vui nhất của con ở nhà con nghe pháp thì con cũng hiểu nhưng mà không có tập trung hoàn toàn. Còn con nghe pháp ở đây cùng với đạo tràng thì con cảm nhận hoàn toàn và hạnh phúc, con vui là con được đón nhận lời pháp của Đức Phật một cách thâm sâu. Con mong là hai tuần con ở đây con ráng phá được một phần thân kiến.
Sư Phụ: Gỡ bớt cái ái nữa.
Cô Mai Đỗ: Dạ.
Sư Phụ: Tốt rồi. Có hai điều trong trình pháp của cô để các vị khác có thể học được là cái ái.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Những ngày con tu ở nhà và con mong đợi đến ngày dự định của gia đình được lên Linh Quy tu tập để nghe những lời của sư phụ chỉ dạy. Tối hôm qua con đến đây trong lúc trời lác đác mưa con thấy các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiện thiện từ Đắk Nông về tâm con cảm nhận tu là khổ, tu phải vất vả như vậy. Con thương cho mình và thương rất nhiều cho các quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện đã một lòng tu tập và một lòng hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sinh, cảm nhận con rất là dâng trào, tình thương lan tỏa.
Vào sáng hôm nay, khi lễ tam bảo xong con ngồi thiền, con lắng tai nghe sư phụ dẫn thiền, cảm giác của cô bài thiền này con rất là hoan hỉ, con rất là hạnh phúc bởi bài thiền này con cũng thường tập luyện ở tại nhà nhưng không được chi tiết như thầy dẫn thiền. Con cần có nhận cuộc sống này thật là nhiều đau khổ và cái thân chín lỗ này thật là dơ bẩn, thật là khủng khiếp, con sợ hãi và con quán chiếu lại tất cả tất cả trong cuộc đời này thật là nhiều sợ hãi, nhiều dối trá, nhiều lừa đảo, nhiều lắm. Con không biết nói thế nào cho hết được trong tâm suy nghĩ của con, đến đây cái hành, cái thức của con nó nghĩ đến cái thân, nó nghĩ đến sắc uẩn con ngồi, Con nghĩ nhàm chán quá, cái tưởng của con nó sợ hãi cái thân này quá và cái hành của con nó nghĩ "cái thân này nó là như vậy, cái thân này nó là lủng lỗ hôi thối như vậy, cái thân này nó là khổ như vậy, cái thân này luôn chuyển đổi, lúc này thì yêu, lúc khác thì lại ghét. Thật là khổ".
Lúc này con trào nước mắt, con khóc cho cuộc đời thật là khổ và con khóc cho tất cả, thương tất cả gia đình, chồng con vẫn còn đang mù mịt, tăm tối và con thương tất cả mọi loài chúng sinh cũng vậy thôi, nhưng con rất là hạnh phúc vì con đã có được duyên lành, đã gặp được Phật pháp, gặp được pháp tối thượng này do sư phụ dẫn dắt và học kinh nghiệm từ quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng tất cả hiền thiện. Đến đây con thấy nhàm chán cuộc sống này lắm, sợ hãi cuộc sống này lắm, con đã ly được thật nhiều, không đắm vào cái thân này nữa. Ngay lúc đó con nhàm chán lắm, con sợ hãi lắm, nó kinh khủng lắm, cái thức của con thì nó biết rõ là trong tâm con nghĩ cái gì, tưởng cái gì và hành đến cái gì, nó đều rõ biết hết. Mô Phật ạ.
Sư Phụ: Vậy là tốt lắm rồi.
Chồng cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các thầy, các cô và các bạn đồng tu. Con xin báo cáo với thầy, con về nhà có nghe pháp, nghe những lời thầy giảng dạy, chỉ bảo, con rất thấm thía. Lần này gia đình con đưa cả em con và con dâu, cháu nội lên đây để nghe pháp.
Sư Phụ: Ông cụ thấm cái gì, chia cái thấm đó cho mọi người vui chung.
Chồng cô Hiền Định: Con nói thật là con nghĩ đời con người ta sống chẳng qua là vô thường, sống nay chết mai, cũng không biết thế nào được, chỉ biết sống theo đạo Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Gia đình cô Hiền Định còn ai muốn chia sẻ gì thêm không ạ?
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chào quý sư Ni, quý sư Tăng cùng toàn thể đại chúng. Ở nhà con cũng chỉ biết hộ pháp cho mẹ, giành tất cả thời gian, công sức lo các việc ở nhà để mẹ tập trung tu hành, con còn công tác nên chưa có nhiều thời gian để nghe các lời giảng pháp của thầy cùng quý sư thầy, sư Ni nên con cũng chưa cảm thọ được điều gì. Con chỉ mong thu xếp được thời gian để con cùng với bố mẹ lên đây để được tham gia các buổi giảng pháp của quý sư thầy, để dần dần con cảm thọ ạ vì bây giờ con cũng chưa có gì để chia sẻ.
Sư Phụ: Cô hộ pháp cho mẹ cô tu là tuyệt vời rồi đó. Mình báo hiếu cho cha mẹ có nhiều cách lắm, ngày xưa mình báo hiếu cho cha mẹ bằng món ngon vật lạ, bằng những phương tiện vật chất thì đó cũng là hiếm có trên đời rồi, người con hiếu thảo, phụng dưỡng, cung kính, tôn trọng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng thì cũng là hiếm có trên đời. Bây giờ mình có thêm cách hiếu thảo cao cấp hơn, tức là hộ pháp cho cha mẹ để cha mẹ có nhiều thời gian toàn tâm toàn ý vào nghe pháp, thực hành pháp. Đây là sự báo hiếu cao thượng nhất trong tất cả sự báo hiếu cho nên cô nói là cô chưa tu được gì nhưng mà cô hộ pháp cho mẹ đó là sự tu tập tuyệt vời ngay trong giai đoạn này. Cô Hiền Định hoan hỉ không? Cô nói mấy thầy mấy cô tội nghiệp quá nhưng thật ra mọi người hạnh phúc lắm đó.
Vợ chú Trí Chương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Từ hôm con lên đến giờ khi nghe trong tuần lễ Vesak con học được rất nhiều trong mỗi bài pháp của sư phụ, con có rất nhiều cảm xúc và con thấy con được gần Thế Tôn nhiều hơn. Con rất là biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô, quý sư Ni cũng như và toàn thể đại chúng ở đây ạ.
Hôm nay được nghe tin đi là quý thầy, quý sư cô qua bên rừng thiền, trước đó trong lòng con cũng rất mong muốn được đi nhưng mà con còn dính mắc hai đứa nhỏ, con trai con có xin thầy Pháp Nghĩa để được đi cùng nhưng mà không được vì bé còn nhỏ quá. Vào hôm mà chuẩn bị thầy cô lên đường thì buổi sáng hôm đó ngồi thiền, trong lòng con khởi lên sự hối tiếc tột độ, con nghĩ là con cũng rất mong muốn được qua bên rừng thiền, được học tập và thể hiện một chút công quả của mìn. Sáng hôm đó con ngồi suy nghĩ con hối tiếc, tại sao con không cố gắng một chút, con không nhiệt tâm một chút, con có thể nghĩ cách khác để xin thầy Nghĩa cho con, lúc đó con nghĩ lại.
Sư Phụ: Lần sau, còn nhiều lần mà.
Vợ chú Trí Chương: Dạ, con cảm ơn sư phụ, khi mà quý sư cô về, lúc quý thầy, quý sư cô đi rồi con thương, thấy các thầy cô dậy sớm, có vị rất lớn tuổi cũng đi trong đêm mưa, con rất là thương và khi về thì con cũng ra cũng đón quý cô và mặc dù kể là nơi đó rất là vất vả nhưng con thấy thật sự là quý thầy, quý sư cô rất là hoan hỉ. Con nhớ hình ảnh sư cô nói là lúc mà lên rất là vất vả cực khổ nhưng mà thầy đã đến sẵn ở trên đó để đón quý thầy, quý sư cô đến, con thấy xúc động, con thấy thương sư phụ và con cũng thấy rất là hạnh phúc vì quý thầy, quý sư cô được tu trong rừng thiền. Con ước một ngày mình cũng được lên trên rừng thiền tu tập, quý sư cô nói là ngay lúc lên thì thầy đã cho tu tập liền, con thấy rất hạnh phúc vì điều đó.
Sư Phụ: Về làng tu để tu cho nên lên là phải tu liền, không phải đi chơi. Lần sau cô sẽ có mặt.
Vợ chú Trí Chương: Con cám ơn sư phụ.
Sư Phụ: Mấy hôm nay ở đây tu ra sao?
Vợ chú Trí Chương: Con nghe pháp, con viết bài trình pháp.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ những ngày con về đây tu tập thì con thấy rất là an lạc, rất là dễ chịu, rất là hạnh phúc. Khi con được trở về nơi yên tĩnh tu tập thì con nhìn thấy rõ thân tâm mình nhiều hơn, con nhìn thấy được những sự vận hành của thọ; tưởng; hành của mình nhiều hơn và con cũng có quán chiếu về sự khổ của thân này. Những ngày gần đây sáng khi thức dậy thì con rất là lạnh, lúc đó con ngồi thiền, buổi sáng con ngồi thiền quán chiếu về sự khổ của thân này, con thấy có thân này quá là khổ, nó phải lạnh như vậy, con vẫn chịu đựng cái lạnh đó, con không mặc áo ấm vào để con quán chiếu. Con thấy mình khổ, mọi người cũng khổ, ai cũng khổ hết, ai cũng phải khổ vì cái lạnh này, con thấy thương cho con và tất cả mọi người, ai cũng phải chịu khổ.
Con liên tưởng, quán tưởng tới sự chết, khi mình làm gì, mình thấy khó chịu, mình phải chịu đựng như vậy rồi con nghĩ đến cái chết nó sẽ như thế nào đây, nó còn đáng sợ, nó còn kinh khủng. Liệu mình có thể chiến đấu nổi với giây phút đó hay không? Lúc đó con khởi lên cảm giác rất là buồn vì sự tu tập của mình, biết học, biết hiểu và quán chiếu, có nghĩ, có định là tới đó mình sẽ mạnh mẽ để mình từ bỏ cái thân này. Nhưng con cũng không biết được là lúc đó mình có thể từ bỏ nổi hay không, nếu mình không từ bỏ được thì mình sẽ quay lại tái sanh rồi lại tiếp tục khổ nữa. Con cũng có nhiều cái ưu tư vì con cũng biết được sự tu tập của mình còn yếu kém, chưa vượt qua khỏi sự sinh tử, con cũng còn lo lắng rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Rất là tốt, cô có viết bài trình pháp không?
Phật tử 1: Dạ con có viết nhưng mà con để ở dưới.
II. Thư gửi Thế Tôn
Vợ chú Trí Chương: Dạ thưa sư phụ, con xin phép được đọc bài trình pháp "Thư gửi Thế Tôn":
Bạch Thế Tôn, gần năm mươi năm trong kiếp làm người, con lần đầu được hiểu về ngài một cách cụ thể rõ ràng qua những bản kinh, qua sự thuyết giảng của sư phụ tại Linh Quy Pháp Ấn. Sư phụ của chúng con, đệ tử chân chánh của ngài đang hành pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp của ngài. Thật may mắn! Thật phước báu cho chúng con. Tại Linh Quy Pháp Ấn nhiều lần chúng con đã được theo chân sư phụ xuyên không vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian trở về Ấn Độ cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm để được dập đầu sát đất dưới chân ngài mà đảnh lễ tạ ơn ân đức sâu dày trí tuệ và lòng từ bao la vĩ đại của ngài.
Bạch Thế Tôn trước đây khi nhìn tôn tượng của ngài, trong con luôn khởi lên sự cung kính nhưng không thật sự hiểu ngài cho đến ngày con được gặp sư phụ và đặc biệt là sau tuần lễ Vesak năm nay. Thật may mắn và phước báu cho con khi niềm tin trong con về Phật – Pháp – Tăng, về thánh giới mỗi ngày được huân bồi trọn vẹn và đủ đầy, khởi lên trong con niềm tịnh tín, sự tôn trọng, tôn sùng tột độ đối với Phật – Pháp – Tăng và thánh giới.
Sự xuất hiện của ngài trên thế gian này là sự xuất hiện của ánh mặt trời quang minh chói lọi của bậc chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, làm cho nhân thiên mở con mắt trí tuệ bằng sự thật chứng ngộ tối tôn, tối thượng của ngài, cho thế gian được thấy một con đường, một đạo lộ tu tập, một phương pháp đúng đắn đưa đến việc sinh tử, chấm dứt khổ đau. Con thật là may mắn và phước báu khi được làm người trong kiếp nhân sinh này, để hôm nay đây con đầy đủ nhân duyên được đi tu học trong dòng chánh pháp của Thế Tôn.
Chính trong cái cõi dục của thế gian này, có sinh, có già, có bệnh, cái chết đầy rẫy những khổ đau, bất hạnh, mất mát, đau thương, chìm ngập trong nước mắt, chính nơi cõi này là nơi Bồ-tát đã phát nguyện nhập thế để tích tập Ba-la-mật, để đưa đến thành tựu cứu cánh Niết-bàn. Chính vì vậy mà từ trên cung trời Đao Lợi, ngài chánh niệm tỉnh giác nhập mẫu thai, chánh niệm tỉnh giác sinh ra và an trú tại thiên chúng tôi sita cho đến ngày thọ mạng. Có rất nhiều điều hi hữu, vị tằng hữu của Thế Tôn, kể từ khi ngài nhập mẫu thai ngài như một viên ngọc Lưu Ly thanh tịnh, thuần khiết, không tì vết, hoàn hảo, không bị nhiễm ô bởi bất kỳ vật bất tịnh nào, ngài chánh niệm tỉnh giác đi ra khỏi bào thai mẹ làm chấn động rung chuyển mười ngàn đại thiên thế giới.
Khi ngài sinh ra một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư Thiên, Phạm Thiên, ma vương và loài người, và một thế giới tối tăm được hào quang vô lượng của ngài rọi vào mà họ được nhìn thấy nhau, họ mới biết là trong thế giới của họ còn có những người khác. Âm vang hân hoan, vui sướng reo hò làm vang động ba ngàn đại thiên thế giới. Thật là phước lành lớn cho loài người chúng con, ngài đem đến cho chúng con niềm tin tưởng tối thượng, từ một con người vi diệu, thù diệu, không có người thứ hai ngang bằng đem lại hạnh phúc, an lạc, thanh tịnh cho chư thiên và loài người, niềm tin về một đạo lộ, một con đường, một phương pháp dẫn đến sự thành tựu của bốn thánh quả sẽ xuất hiện trên cuộc đời này.
Là vị vua tương lai của đất nước, có trong tay tất cả những gì mà thế gian này khao khát, thái tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con ngoan, được sự bao bọc, chăm sóc yêu thương của cha mẹ nhưng ngài luôn ưu tư, khắc khoải khi thấy những sự thật về già, bệnh và chết của kiếp người, những đau khổ, phiền não, những nỗi đau đến những tột cùng, nó ám ảnh trong tâm trí ngài, thôi thúc ngài muốn thoát ra, muốn tìm kiếm một con đường để giải quyết vấn đề sinh tử của chính mình, của nhân sinh, để giải thoát mọi khổ đau. Đây cũng là sức chánh niệm thâm sâu của ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp được tu tập, giờ đây càng được thôi thúc và thúc đẩy nhiều hơn cho lý tưởng cao đẹp vĩ đại ấy, dù rằng khi mới sinh ra ngài tuyên bố rằng ta là bậc cao ở đời, đây là đời sống cuối cùng của ta nhưng con đường đi tìm đạo của ngài không dễ dàng dù là với trí tuệ siêu việt ngài đã chứng đắc hết thảy những cảnh giới cao thâm, tột đỉnh của tất cả các bậc chân tu bấy giờ nhưng không giải quyết được vấn đề sinh tử và ngài đã phải tự mình dấn thân, tự mình tìm đạo trong sáu năm khổ hạnh rừng già qua bài kinh Sư Tử Hống, số 12, Trung Bộ, tập I.
Con thật sự không dám tin nếu như không phải từ chính kim khẩu của ngài thốt ra, nó vượt ra ngoài trí tưởng tượng của chúng con, vượt xa khả năng chịu đựng giới hạn của một con người, vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Ngài khẳng định ta là khổ hạnh đệ nhất, bần uế đệ nhất, yểm ly đệ nhất và độc cư đệ nhất. Vâng đúng như vậy, thưa Thế Tôn tất cả những khổ hạnh mà các ngài, các vị tu hành lúc bấy giờ tu tập để mong đạt được chứng ngộ thì ngài đã tu tập và không ai có thể tu tập một cách nghiêm ngặt, khắt khe, khốc liệt bằng ngài.
Những hình ảnh khổ hạnh tàn khốc của ngài hiện rõ trong tâm trí con, từ việc ăn cỏ ăn một trái táo, ăn một hạt mè, ăn phân bò cho đến ăn chính phân của mình cho thấy cấp độ khổ luyện, chịu đựng, kham nhẫn, đấu tranh trong chính nội tâm rất khốc liệt. Cho đến nghỉ ngơi, ngài ngủ toàn trên bàn chông, ngủ lăn lóc chỗ này chỗ kia theo hạnh bạ đâu ngủ đấy, ngủ ngoài bãi tha ma hay trong rừng sâu cô tịch. Những hành hạ dày vò thân xác đến cùng cực, như hạnh đứng không ngồi, ngồi chõ hỏ, hạnh con bò, con chó, một đêm tắm ba lần rồi sống giữa trời đêm trong đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi hay phơi mình trong cái nắng gay gắt giữa trưa hè, nhổ đi từng cọng lông, sợi tóc trên thân thể mình.
Thật khủng khiếp! Thật đau đớn! Thật xót xa! Con vẫn tự hỏi làm sao ngài có thể làm được như vậy, chúng con làm sao có thể tưởng tượng nổi, làm sao chúng con có thể hiểu nổi sự gian khổ tột cùng, sự hy sinh tột độ của ngài và không chỉ có thế, không chỉ dừng lại, ngài lại tiếp tục khổ hạnh tu độc cư một mình trong rừng sâu rậm rạp, hoang vu, kinh hoàng và đầy sợ hãi. Thấy bóng người là ngài bỏ chạy lẫn trốn như một con thú hoang cô độc và cuối cùng đọng lại trong tâm trí hình ảnh một vị tu sĩ ốm o, gầy mòn vì ăn quá ít mà thân xác như một bộ xương, khô phủ bên ngoài một lớp da nhăn nheo, dơ bẩn, bụi thời gian chất đống lên thân thể từng lớn, từng lớp. Rờ tới đâu là lông tóc rớt xuống từng mảng, trong thân thể khô héo ấy còn sót lại một đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu nằm sâu trong hốc mắt, thể hiện tinh thần ý chí quật cường không bao giờ gục ngã và từ bỏ của ngài.
Bằng một trái tim bao la, vĩ đại, bằng một lòng từ vô biên vô tận ngay khi ngài chưa thành Chánh Đẳng Chánh Giác, trong ngài là cả một bầu trời từ bi tột độ cho dù những đứa trẻ một mục đồng kia có tiểu tiện, có nhổ nước bọt hay đâm que vào lỗ tai ngài thì ngài cũng không khởi lên một niềm sân hận nào, hay trong hạnh yểm ly, chán lìa ngài luôn an trú trong lòng từ, trong một giọt nước tâm từ mong rằng sẽ không làm hại một chúng sinh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Lòng từ của ngài bao la hơn biển lớn, vĩ đại hơn cả đất trời.
Trần truồng, Ta ngồi không lửa ấm,
Ẩn sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu.
Tất cả sự hi sinh xả thân, chịu nhiều sự thật tàn khốc như vậy là vì lý tưởng của tự thân cũng là vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài người và loài trời. Làm sao chúng con có thể nói hết lên được những năm tháng khổ hạnh của ngài, trong con khởi lên niềm tôn kính vô tận. Sau bốn mươi chín ngày thiền định sâu dưới cội cây giác ngộ, bằng nội tâm trong sáng, thanh tịnh, trong đêm một ngài chứng Túc Mạng Minh, ngài thấy được vô thỉ kiếp sinh tử trong quá khứ, ngài cũng sanh sanh tử tử trong sáu nẻo luân hồi, cũng chịu đầy rẫy những đau khổ và kết thúc trong nước mắt khổ đau. Canh hai ngài thành tựu Sanh Tử Minh, ngài thấy kiếp sống của vô lượng vô biên chúng sanh trong tam thiên đại thiên, mười ngàn thế giới với những tội phước, nhân quả nghiệp báo đầy rẫy. Canh ba ngài chứng đắc Lậu Tận Minh, trở thành vị Phật duy nhất trong ba ngàn đại thiên thế giới với nội tâm đã quét dọn sạch sẽ mọi cấu uế, nhiễm ô, hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, thuần khiết.
Một lần nữa đại địa chấn động, rung động, mười ngàn đại thiên thế giới reo hò vang dội về ngài đấng giác ngộ hoàn toàn thân tâm và thế giới, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Con thật hãnh diện vô cùng, xúc động tột độ, con xin dập đầu cúi lạy bậc tối tôn, tối thượng, bậc tôn kính nhất đời và lần đầu tiên ngài chuyển bánh xe pháp luân cho năm anh em ngài Kiều Trần Như tại vườn nai Ba-la-nại chính là con đường tám đúng, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ và con đường diệt khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ, ánh sáng đã rực chiếu trong tâm, nguyên nhân của khổ cần phải được đoạn tận, sự chấm dứt đau khổ cần được chứng ngộ, con đường đưa đến sự diệt khổ cần được tu tập.
Một lần nữa đại địa lại rung động, chấn động mạnh và một hào quang ánh sáng vô lượng quảng đại rộng lớn phát chiếu ra ở đời, vượt quá quy luật của tự nhiên. Đó là một cảnh tượng không thể nghĩ bàn, đây là bản tuyên ngôn, bản anh hùng ca, công trình vĩ đại siêu thế của Bồ-tát cầu đạo, chứng đắc và vận chuyển pháp luân. Trào dâng trong con một cảm xúc thiêng liêng thần thánh, nhớ ơn ngài phải nỗ lực tu tập để nhập vào dòng thánh Trí này, hiểu ngài phải bằng chánh tín, chánh kiến và chánh tư duy.
"Này các ông các pháp này do ta chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt, các ông hãy tin ta, hãy nỗ lực dốc lòng tin cần thực hành đi rồi các ông cũng chứng ngộ như ta". Lời của ngài như thấu tận tim gan chúng con, ngài rút ruột rút gan để truyền trao hết thánh trí tuệ này. Đối với lòng tha thiết mong mỏi chúng con cũng mong đạt thành tựu như ngài, từ đêm Như Lai đạt Chánh Đẳng Chánh Giác đến đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được. Con thật thần tượng ngài, con thật kính ngưỡng ngài, vì ngài chứng đắc sự thật, nói lên sự thật, làm đúng sự thật và cả cuộc đời ngài thể hiện sự thật chân lý thánh thiện ấy. Và giây phút ngài nhập Niết-bàn thật là thiêng liêng, thật là xúc động, cho dù hai cây song thọ sala kia, hữu tình cũng nở hoa trái mùa để cúng dường lên ngài, chư thiên trải hoa, tấu lên những bài nhạc để cúng dường lên ngài nhưng với tâm từ rộng lớn bao la, ngài luôn nghĩ cho chúng sanh, cho các Tỳ-kheo đệ tử của ngài.
Ngài nói rằng "Đấy chưa phải là sự cúng dường đầy đủ nếu các vị Tỳ-kheo thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Đó mới là cúng dường tối thượng đối với ta". Chúng con thật là biết ơn ngài, từ khi có ngài xuất hiện trên cuộc đời này con như được mở mắt, con nghe thấy một con đường, thấy một đạo lộ, thấy một hướng đi, không biết nói hết làm sao cho trọn vẹn tấm lòng biết ơn của mình. Con chỉ biết nguyện trong lòng rằng con sẽ cố gắng, cố gắng hiểu ngài vì ngài nói rằng ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta và con không muốn trở thành kẻ phỉ báng ngài.
Thưa thế tôn, con nguyện sẽ cố gắng tu tập, cố gắng đi theo con đường ngài chỉ dạy. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ tạ ơn trên sư phụ.
Sư Phụ: Tất cả đại chúng quán niệm về Đức Phật. Xin mời chư tôn thiền đức, các vị nam nữ Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình về cuộc đời vĩ đại của Đức Thế Tôn để làm tăng trưởng thêm lòng tin bất động đối với bậc Chánh Đẳng Giác.
III. Trình pháp 2
Phật tử 2: Con xin chia sẻ những cảm thọ của con sau khi quán chiếu về cuộc đời của Đức Phật, ngài là một có lòng thương tưởng chúng sanh vô hạn, tất cả những hình ảnh mà con vừa được xem về cuộc đời của ngài, ngài đã ra đi tìm đạo đó là vì lòng thương tưởng chúng sanh. Tất cả những pháp môn mà ngài đã trải qua ở thời của Đức Phật như là tu theo hạnh của con bò ngài cũng đã tu theo hạnh của con bò, ngài đã tu theo hạnh độc cư thì ngài cũng là đệ nhất độc cư, tu theo hạnh cấu uế thì ngài cũng là đệ nhất của cấu uế và những quan niệm thời đó, ví như quan niệm là ăn táo để được giải thoát, ngài cũng ăn táo để được giải thoát, ăn gạo để được giải thoát thì ngài cũng ăn gạo để được giải thoát và sống ép mình để được giải thoát thì ngài cũng đã sống ép mình cùng cực.
Các chư thiên cũng không thể tưởng tượng ra được, sợ rằng ngài ngã quỵ, tất cả những phương pháp ngài thực hiện để thể chứng rằng những cái tư tưởng để giải thoát thời đó ở Ấn Độ thời đó tất cả ngài đã trải qua và ngài đã kết luận rằng, không có một tư tưởng nào đưa đến giải thoát và cuối cùng ngài đã tìm ra được con đường. Đó là con đường Trung Đạo, con đường mà ngài thấy được đó là khổ đế, đó là khổ, nhìn thấy khổ, nguyên nhân của khổ, khổ tận, khổ diệt và con đường diệt khổ, con đường Trung Đạo để đưa đến diệt khổ đó là Bát Chánh Đạo, đó là con đường giải thoát, con đường tu tập chân chánh nhất, chỉ có một con đường đó là Tứ niệm xứ.
Những gì ngài đã làm, ngài đã trải qua để tìm ra được một con đường đó là lòng thương tưởng chúng sanh vô hạn, trôi lăn luôn hồi không biết bao nhiêu kiếp. Ngài cũng đã nhìn nhận rằng vô thỉ là đời sống này, nếu như không có phương pháp đúng để thoát ra được thì con người vẫn cứ trôi lăn, cứ sanh và cứ tử, mà đã sanh là phải khổ. Chỉ có ngài tìm ra được con đường đúng đắn nhất cho tất cả chúng ta, đó không phải cho tất cả chúng ta mà còn cho cả chư thiên và loài người. Với những gì ngài đã làm, sự thương tưởng chúng sanh vô độ như vậy thì chúng ta cũng không còn gì mà kính trọng cao hơn đối với ngài, không gì mà thương tột độ cao hơn đối với ngài. Dạ, con xin hết ạ.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, một cảm thọ trong con rất dạt dào trào dâng, cho con nói một chút về cảm thọ khi nghĩ về Đức Thế Tôn, khi còn ở nhà con nghe được một bài giảng về trí tuệ vô thượng, tối thượng của ngài, con rất tin tưởng ngài, con rất hạnh phúc. Rất nhiều ngày trong tâm con hoan hỉ khi nghĩ về ngài, tại sao trên cuộc đời này lại có ngài một bậc trí tuệ vô thượng, tối thượng như vậy, ngài thấu suốt thân tâm và thế giới này nhưng sao con lại được biết về ngài muộn như vậy.
Khi con nghe những lời tụng về "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật", trong khi con làm ở nhà con không biết là để cái điện thoại vào vị trí nào để thỏa mãn cái tâm của con, con đặt điện thoại vào cái bản bàn thờ thì con bảo không được, như vậy là tượng của ngài vẫn thấp hơn cái bát hương. Con ra ngoài sân ngồi, con đặt điện thoại lên đầu con để con nghe, con tụng theo một trăm lần "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật". Trong cái bài tụng nguyện Đức Phật để thấy rằng ngay từ khi ở nhà con đã rất tôn kính ngài và trong tâm con thao thức, cứ nhắc nhở con là con sẽ tìm bậc thầy nào là con ngoan của Đức phật, đúng là đệ tử chân chính của Đức Phật về con có sự tu tập chân chánh. Và con rất hạnh phúc sư phụ ơi! Con thật là hạnh phúc!
Khi lần đầu con được gặp sư phụ ở Hà Nội giảng bài pháp đầu tiên, sư phụ đã dạy cho con về như lý tác ý, con đã về Linh Quy Pháp Ấn và con đã được nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn. Con khao khát từ ngay những giây phút đầu tiên về đây con sẽ học theo lời dạy của ngài, về sự giảng dạy của bậc đạo sư và của sư phụ để đến một lúc nào đó, con sẽ trở thành một người con ngoan của Đức Phật. Trong những ngày vừa rồi cảm thọ trông con đúng là tột cùng tất cả sự tôn kính về ngài, sư phụ giảng dạy cho chúng con rất kỹ trong những bài kinh mà vừa rồi chúng con được nghe một bài trình pháp của một vị Phật tử con rất là hạnh phúc và con rất xúc động.
Phật tử Hiền Thảo tu tập thật là tinh tấn, cô đã đúc kết lại tất cả những cái vĩ đại, những gì đáng tôn kính nhất về Đức Thế Tôn trong các cái bài pháp từ khi ngài sanh ra, ngài đi tìm đạo, ngài thành đạo, ngài truyền bá chánh pháp và khi ngài nhập Niết-bàn. Tất cả đều là sự chấn động, chấn động tất cả các hành tinh và có lẽ một niềm hạnh phúc nhất, con dào dạt nhất là trong sự tu tập theo chánh pháp mà Đức Thế Tôn để lại, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ cũng như sự chỉ dạy của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng nơi đây thì pháp mà Thế Tôn chỉ dạy con đang thực hành, con thấy hiển lộ rất rõ trong thân tâm của con. Đây là điều mà con hạnh phúc nhất, con rất là hạnh phúc, đúng là chiều hôm qua chúng con có được nghe về cảm thọ mà sư phụ giảng dạy thì con cảm thấy mình đã tu đúng đường lối của Đức Thế Tôn.
Con có những cảm thọ rất hạnh phúc khi con được nghe pháp, con được thực hành Pháp tại nơi đây và con cũng có những cảm thọ rất là đau khổ về đời sống này, về cuộc đời của chính mình và những đau khổ từ gia đình, từ thôn xóm. Con tuy ở đây nhưng con vẫn chứng kiến và trước những cái cảm thọ rất đau xót như vậy, nếu trước đây thì con sẽ rất vật vã và đau khổ nhưng mà nhờ có lời dạy của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư và sư phụ con đã tác ý rất là mạnh. Con đã từng là những kẻ độc ác nhất, dã man nhất, xấu xa, đê tiện, thấp kém, hạ liệt, con đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho mọi người và các chúng sanh. Cho nên đến giờ phút này con có cảm thọ những cái cảm thọ đau khổ thì đó là một điều đương nhiên thôi, và cũng nhờ bài pháp của sư phụ hôm qua cũng như tất cả những lời sư phụ chỉ dạy, con đã nhận ra sự ngu si của mình, nhất là khi mà co gia đình con có hữu sự.
Từ hôm được sư phụ nhắc nhở rất mạnh như vậy, cái tâm con mạnh mẽ lên rất là nhiều, những đau khổ tiếp tục đang đưa đến cho con và đúng rồi nó chỉ như những vị khách thôi. Có những vị khách rất cao sang, phú quý cũng như là những cảm thọ ngọt ngào con được cảm thọ khi con được nghe chánh pháp và những cảm thọ này nó cũng như những cái vị khách, những người ăn mày, ăn xin, những kẻ độc ác đấy, những cái cảm thọ khổ này con cũng được cảm nhận và tất cả những là vị khách đến rồi lại đi. Cũng là bài pháp hôm qua, những cảm thọ này như Đức Phật dạy chỉ là những luồng gió từ tất cả các phương, các hướng, nó đến rồi nó lại đi. Trong cái thân bất tịnh này có một cái tâm nó còn hôi thối, nó ghê sợ, nó kinh khủng hơn cái thân này rất là nhiều, tất cả những ác nghiệp con tạo ra trong những giây phút con còn sống trên cuộc đời này mà con còn phải cảm thọ thì con phải đón nhận, con phải cám ơn vì con được trả nghiệp, con được trả nghiệp và con sẽ tiếp tục tu tập tinh tấn theo lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ.
Trong tâm con rất là muốn có một bài trình pháp trước sư phụ, con thấy trí tuệ của con đã được tiến bộ lên rất là nhiều, những thời gian con sống trong chánh pháp cũng được tăng lên rất là nhiều. Trong thời gian rất ngắn chỉ khoảng một tháng con nhận những cảm thọ rất đau khổ từ gia đình nhưng nhờ có chánh pháp con đã nhiếp phục được, con không hề có một giây phút nào đau đầu hết. Sư phụ ơi! Con rất là hạnh phú, con hạnh phúc lắm. Từ ngày còn về đây con được sư phụ chỉ dạy cho con, nhờ có như lý tác ý mà gần như hơn hai năm qua con không bị đau đầu, nó có dấu hiệu, nó đến là con nhiếp phục được nó lại, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Một lần nữa con tri ân Đức Thế Tôn, con tri ân Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con tri ân tam bảo và thánh giới, con xin tri ân bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc cha lành hiền trí của chúng con, con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng các bậc Hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Đảnh lễ Ân Đức Như Lai
Sư Phụ:
Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng ma gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai, thành bồ đề đạo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, Trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời xá-lợi, phước khắp trần gian. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thư Cảm Ơn Đức Phật 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc188288664 \h 1
II. Thư gửi Thế Tôn PAGEREF _Toc188288665 \h 7
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc188288666 \h 12
IV. Đảnh lễ Ân Đức Như Lai PAGEREF _Toc188288667 \h 16
I. Trình pháp
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, con thấy có một số vị từ xa mới về để tu học. Mấy ngày vừa qua cô Mai Đỗ tu sao?
Cô Mai Đỗ: Sư phụ cho con đảnh lễ sám hối sư phụ, từ hôm rằm tháng tư con bất kính với sư phụ mà con không thấy, đến khi huynh đệ chỉ lỗi, chỉ chỗ chôn vàng cho con thì lúc đó không gặp được sư phụ để đảnh lễ. Con lên đây 2 ngày đầu thì con vẫn còn bị dính mắc, bị cái thọ dính mắc với con cái sắp rời xa cho nên nó làm cho cái tâm của con không có chánh niệm, nên con mới con mới bất kính với sư phụ như vậy. Hai ngày đầu con gặp được huynh đệ con vui lắm, tâm nhớ thương con cái sắp rời xa mình thì giảm đi gần hết, con nói "hay là mình chuyển cái dính mắc này qua cái dính mắc kia" nhưng mà cái hành con nói là "không sao đâu bởi vì mình có cảm thọ hỷ lạc với tất cả các huynh đệ ở trong đạo tràng, đâu phải với một vài huynh đệ đâu mà lo". Nhưng mà đến ngày thứ ba con vui lắm sư phụ, ngày thứ ba con nghe được bài pháp của sư phụ là cảm thọ thâm sâu, quán cảm thọ thâm sâu bài số 2.
Con nghe bài đó như mở cái đầu ra, con nói sư phụ nói tìm pháp ba mươi năm, tìm được cái quặng mỏ kim cương, vậy sao mình còn mê cái gì xung quanh nữa. Đó là từ chiều hôm qua tới bây giờ, con mong con được rãnh để nghe lại bài pháp đó, tại con bận nên chưa nghe nhưng lòng con vui lắm, không còn cảm thọ nào nhớ thương con cái nữa. Con nói mình đã có hướng mình dựa rồi, con biết là con bỏ cái dính mắc này qua cái dính mắc khác, nhưng mình dính mắc nhiệt huyết để tìm tòi giáo pháp thì điều đó con nghĩ chắc cũng tốt nên hôm qua đến giờ con vui lắm, con nghĩ mình có điều vui rồi không còn buồn nữa.
Sư Phụ: Cô nắm được ý gì trong đó không? Ý pháp trong đó không?
Cô Mai Đỗ: Con nhớ là mình cảm thọ của mình như một ngôi nhà khách, thì cảm thọ của những đứa con sắp rời xa mình, nó đến, nó đi rồi bây giờ hai ngày vừa rồi mình gặp được huynh đệ, mình vui lắm, khi nào mình còn ở đây thì mình còn vui, còn mình đi về dưới thì mình mất cảm thọ đó. Bây giờ con vui là con đang nhận cái cảm thọ mà mình sẽ khám phá ra, con biết là con chưa nắm vững bài đó, con biết là con cần tìm hiểu nhiều về bài đó vì có nhiều điều hay.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Dạ, con thấy là con đã mất cảm thọ nhớ con cái, cả tháng nay nó làm cho con điên đảo nó không làm cho con nữa.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Con nghĩ là mình cũng bắt đầu rồi nên mình mới rời được cái cảm thọ, mình biết cái đó là vô thường, là những thể trượt thôi thì mình sẽ bỏ được.
Sư Phụ: Thấy kim cương chưa?
Cô Mai Đỗ: Chắc con đang tìm sư phụ ơi.
Sư Phụ: Gặp quặng chưa?
Cô Mai Đỗ: Con hướng tới tìm.
Sư Phụ: Giờ này còn tìm gì nữa? Ở trước mắt rồi có lấy hay không thôi. Đức Phật tìm cho mình rồi, bậc đạo sư chỉ cho mình rồi, để ngay trước mắt mình, mình có chịu lấy hay không, chứ còn đi tìm gì nữa? Muốn tu Bồ-tát đạo trở lại hả? Bồ-tát đạo là mới đi tìm, Bồ-tát là tu trong vô minh, chưa có thấy được đạo lộ của các bậc Chánh Đẳng Giác. Khi đức Bồ-tát chứng thành Chánh Đẳng Giác rồi, đó là tìm được đạo lộ rồi ngài đem đạo lộ nó chỉ lại cho mình, thật ra mình không phải đi tìm đạo nữa, khi mình gặp Nikāya rồi mình không còn đi tìm nữa. Bây giờ về đây vui cái gì?
Cô Mai Đỗ: Cái niềm vui nhất của con ở nhà con nghe pháp thì con cũng hiểu nhưng mà không có tập trung hoàn toàn. Còn con nghe pháp ở đây cùng với đạo tràng thì con cảm nhận hoàn toàn và hạnh phúc, con vui là con được đón nhận lời pháp của Đức Phật một cách thâm sâu. Con mong là hai tuần con ở đây con ráng phá được một phần thân kiến.
Sư Phụ: Gỡ bớt cái ái nữa.
Cô Mai Đỗ: Dạ.
Sư Phụ: Tốt rồi. Có hai điều trong trình pháp của cô để các vị khác có thể học được là cái ái.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Những ngày con tu ở nhà và con mong đợi đến ngày dự định của gia đình được lên Linh Quy tu tập để nghe những lời của sư phụ chỉ dạy. Tối hôm qua con đến đây trong lúc trời lác đác mưa con thấy các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiện thiện từ Đắk Nông về tâm con cảm nhận tu là khổ, tu phải vất vả như vậy. Con thương cho mình và thương rất nhiều cho các quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện đã một lòng tu tập và một lòng hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sinh, cảm nhận con rất là dâng trào, tình thương lan tỏa.
Vào sáng hôm nay, khi lễ tam bảo xong con ngồi thiền, con lắng tai nghe sư phụ dẫn thiền, cảm giác của cô bài thiền này con rất là hoan hỉ, con rất là hạnh phúc bởi bài thiền này con cũng thường tập luyện ở tại nhà nhưng không được chi tiết như thầy dẫn thiền. Con cần có nhận cuộc sống này thật là nhiều đau khổ và cái thân chín lỗ này thật là dơ bẩn, thật là khủng khiếp, con sợ hãi và con quán chiếu lại tất cả tất cả trong cuộc đời này thật là nhiều sợ hãi, nhiều dối trá, nhiều lừa đảo, nhiều lắm. Con không biết nói thế nào cho hết được trong tâm suy nghĩ của con, đến đây cái hành, cái thức của con nó nghĩ đến cái thân, nó nghĩ đến sắc uẩn con ngồi, Con nghĩ nhàm chán quá, cái tưởng của con nó sợ hãi cái thân này quá và cái hành của con nó nghĩ "cái thân này nó là như vậy, cái thân này nó là lủng lỗ hôi thối như vậy, cái thân này nó là khổ như vậy, cái thân này luôn chuyển đổi, lúc này thì yêu, lúc khác thì lại ghét. Thật là khổ".
Lúc này con trào nước mắt, con khóc cho cuộc đời thật là khổ và con khóc cho tất cả, thương tất cả gia đình, chồng con vẫn còn đang mù mịt, tăm tối và con thương tất cả mọi loài chúng sinh cũng vậy thôi, nhưng con rất là hạnh phúc vì con đã có được duyên lành, đã gặp được Phật pháp, gặp được pháp tối thượng này do sư phụ dẫn dắt và học kinh nghiệm từ quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng tất cả hiền thiện. Đến đây con thấy nhàm chán cuộc sống này lắm, sợ hãi cuộc sống này lắm, con đã ly được thật nhiều, không đắm vào cái thân này nữa. Ngay lúc đó con nhàm chán lắm, con sợ hãi lắm, nó kinh khủng lắm, cái thức của con thì nó biết rõ là trong tâm con nghĩ cái gì, tưởng cái gì và hành đến cái gì, nó đều rõ biết hết. Mô Phật ạ.
Sư Phụ: Vậy là tốt lắm rồi.
Chồng cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các thầy, các cô và các bạn đồng tu. Con xin báo cáo với thầy, con về nhà có nghe pháp, nghe những lời thầy giảng dạy, chỉ bảo, con rất thấm thía. Lần này gia đình con đưa cả em con và con dâu, cháu nội lên đây để nghe pháp.
Sư Phụ: Ông cụ thấm cái gì, chia cái thấm đó cho mọi người vui chung.
Chồng cô Hiền Định: Con nói thật là con nghĩ đời con người ta sống chẳng qua là vô thường, sống nay chết mai, cũng không biết thế nào được, chỉ biết sống theo đạo Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Gia đình cô Hiền Định còn ai muốn chia sẻ gì thêm không ạ?
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chào quý sư Ni, quý sư Tăng cùng toàn thể đại chúng. Ở nhà con cũng chỉ biết hộ pháp cho mẹ, giành tất cả thời gian, công sức lo các việc ở nhà để mẹ tập trung tu hành, con còn công tác nên chưa có nhiều thời gian để nghe các lời giảng pháp của thầy cùng quý sư thầy, sư Ni nên con cũng chưa cảm thọ được điều gì. Con chỉ mong thu xếp được thời gian để con cùng với bố mẹ lên đây để được tham gia các buổi giảng pháp của quý sư thầy, để dần dần con cảm thọ ạ vì bây giờ con cũng chưa có gì để chia sẻ.
Sư Phụ: Cô hộ pháp cho mẹ cô tu là tuyệt vời rồi đó. Mình báo hiếu cho cha mẹ có nhiều cách lắm, ngày xưa mình báo hiếu cho cha mẹ bằng món ngon vật lạ, bằng những phương tiện vật chất thì đó cũng là hiếm có trên đời rồi, người con hiếu thảo, phụng dưỡng, cung kính, tôn trọng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng thì cũng là hiếm có trên đời. Bây giờ mình có thêm cách hiếu thảo cao cấp hơn, tức là hộ pháp cho cha mẹ để cha mẹ có nhiều thời gian toàn tâm toàn ý vào nghe pháp, thực hành pháp. Đây là sự báo hiếu cao thượng nhất trong tất cả sự báo hiếu cho nên cô nói là cô chưa tu được gì nhưng mà cô hộ pháp cho mẹ đó là sự tu tập tuyệt vời ngay trong giai đoạn này. Cô Hiền Định hoan hỉ không? Cô nói mấy thầy mấy cô tội nghiệp quá nhưng thật ra mọi người hạnh phúc lắm đó.
Vợ chú Trí Chương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Từ hôm con lên đến giờ khi nghe trong tuần lễ Vesak con học được rất nhiều trong mỗi bài pháp của sư phụ, con có rất nhiều cảm xúc và con thấy con được gần Thế Tôn nhiều hơn. Con rất là biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô, quý sư Ni cũng như và toàn thể đại chúng ở đây ạ.
Hôm nay được nghe tin đi là quý thầy, quý sư cô qua bên rừng thiền, trước đó trong lòng con cũng rất mong muốn được đi nhưng mà con còn dính mắc hai đứa nhỏ, con trai con có xin thầy Pháp Nghĩa để được đi cùng nhưng mà không được vì bé còn nhỏ quá. Vào hôm mà chuẩn bị thầy cô lên đường thì buổi sáng hôm đó ngồi thiền, trong lòng con khởi lên sự hối tiếc tột độ, con nghĩ là con cũng rất mong muốn được qua bên rừng thiền, được học tập và thể hiện một chút công quả của mìn. Sáng hôm đó con ngồi suy nghĩ con hối tiếc, tại sao con không cố gắng một chút, con không nhiệt tâm một chút, con có thể nghĩ cách khác để xin thầy Nghĩa cho con, lúc đó con nghĩ lại.
Sư Phụ: Lần sau, còn nhiều lần mà.
Vợ chú Trí Chương: Dạ, con cảm ơn sư phụ, khi mà quý sư cô về, lúc quý thầy, quý sư cô đi rồi con thương, thấy các thầy cô dậy sớm, có vị rất lớn tuổi cũng đi trong đêm mưa, con rất là thương và khi về thì con cũng ra cũng đón quý cô và mặc dù kể là nơi đó rất là vất vả nhưng con thấy thật sự là quý thầy, quý sư cô rất là hoan hỉ. Con nhớ hình ảnh sư cô nói là lúc mà lên rất là vất vả cực khổ nhưng mà thầy đã đến sẵn ở trên đó để đón quý thầy, quý sư cô đến, con thấy xúc động, con thấy thương sư phụ và con cũng thấy rất là hạnh phúc vì quý thầy, quý sư cô được tu trong rừng thiền. Con ước một ngày mình cũng được lên trên rừng thiền tu tập, quý sư cô nói là ngay lúc lên thì thầy đã cho tu tập liền, con thấy rất hạnh phúc vì điều đó.
Sư Phụ: Về làng tu để tu cho nên lên là phải tu liền, không phải đi chơi. Lần sau cô sẽ có mặt.
Vợ chú Trí Chương: Con cám ơn sư phụ.
Sư Phụ: Mấy hôm nay ở đây tu ra sao?
Vợ chú Trí Chương: Con nghe pháp, con viết bài trình pháp.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ những ngày con về đây tu tập thì con thấy rất là an lạc, rất là dễ chịu, rất là hạnh phúc. Khi con được trở về nơi yên tĩnh tu tập thì con nhìn thấy rõ thân tâm mình nhiều hơn, con nhìn thấy được những sự vận hành của thọ; tưởng; hành của mình nhiều hơn và con cũng có quán chiếu về sự khổ của thân này. Những ngày gần đây sáng khi thức dậy thì con rất là lạnh, lúc đó con ngồi thiền, buổi sáng con ngồi thiền quán chiếu về sự khổ của thân này, con thấy có thân này quá là khổ, nó phải lạnh như vậy, con vẫn chịu đựng cái lạnh đó, con không mặc áo ấm vào để con quán chiếu. Con thấy mình khổ, mọi người cũng khổ, ai cũng khổ hết, ai cũng phải khổ vì cái lạnh này, con thấy thương cho con và tất cả mọi người, ai cũng phải chịu khổ.
Con liên tưởng, quán tưởng tới sự chết, khi mình làm gì, mình thấy khó chịu, mình phải chịu đựng như vậy rồi con nghĩ đến cái chết nó sẽ như thế nào đây, nó còn đáng sợ, nó còn kinh khủng. Liệu mình có thể chiến đấu nổi với giây phút đó hay không? Lúc đó con khởi lên cảm giác rất là buồn vì sự tu tập của mình, biết học, biết hiểu và quán chiếu, có nghĩ, có định là tới đó mình sẽ mạnh mẽ để mình từ bỏ cái thân này. Nhưng con cũng không biết được là lúc đó mình có thể từ bỏ nổi hay không, nếu mình không từ bỏ được thì mình sẽ quay lại tái sanh rồi lại tiếp tục khổ nữa. Con cũng có nhiều cái ưu tư vì con cũng biết được sự tu tập của mình còn yếu kém, chưa vượt qua khỏi sự sinh tử, con cũng còn lo lắng rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Rất là tốt, cô có viết bài trình pháp không?
Phật tử 1: Dạ con có viết nhưng mà con để ở dưới.
II. Thư gửi Thế Tôn
Vợ chú Trí Chương: Dạ thưa sư phụ, con xin phép được đọc bài trình pháp "Thư gửi Thế Tôn":
Bạch Thế Tôn, gần năm mươi năm trong kiếp làm người, con lần đầu được hiểu về ngài một cách cụ thể rõ ràng qua những bản kinh, qua sự thuyết giảng của sư phụ tại Linh Quy Pháp Ấn. Sư phụ của chúng con, đệ tử chân chánh của ngài đang hành pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp của ngài. Thật may mắn! Thật phước báu cho chúng con. Tại Linh Quy Pháp Ấn nhiều lần chúng con đã được theo chân sư phụ xuyên không vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian trở về Ấn Độ cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm để được dập đầu sát đất dưới chân ngài mà đảnh lễ tạ ơn ân đức sâu dày trí tuệ và lòng từ bao la vĩ đại của ngài.
Bạch Thế Tôn trước đây khi nhìn tôn tượng của ngài, trong con luôn khởi lên sự cung kính nhưng không thật sự hiểu ngài cho đến ngày con được gặp sư phụ và đặc biệt là sau tuần lễ Vesak năm nay. Thật may mắn và phước báu cho con khi niềm tin trong con về Phật – Pháp – Tăng, về thánh giới mỗi ngày được huân bồi trọn vẹn và đủ đầy, khởi lên trong con niềm tịnh tín, sự tôn trọng, tôn sùng tột độ đối với Phật – Pháp – Tăng và thánh giới.
Sự xuất hiện của ngài trên thế gian này là sự xuất hiện của ánh mặt trời quang minh chói lọi của bậc chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, làm cho nhân thiên mở con mắt trí tuệ bằng sự thật chứng ngộ tối tôn, tối thượng của ngài, cho thế gian được thấy một con đường, một đạo lộ tu tập, một phương pháp đúng đắn đưa đến việc sinh tử, chấm dứt khổ đau. Con thật là may mắn và phước báu khi được làm người trong kiếp nhân sinh này, để hôm nay đây con đầy đủ nhân duyên được đi tu học trong dòng chánh pháp của Thế Tôn.
Chính trong cái cõi dục của thế gian này, có sinh, có già, có bệnh, cái chết đầy rẫy những khổ đau, bất hạnh, mất mát, đau thương, chìm ngập trong nước mắt, chính nơi cõi này là nơi Bồ-tát đã phát nguyện nhập thế để tích tập Ba-la-mật, để đưa đến thành tựu cứu cánh Niết-bàn. Chính vì vậy mà từ trên cung trời Đao Lợi, ngài chánh niệm tỉnh giác nhập mẫu thai, chánh niệm tỉnh giác sinh ra và an trú tại thiên chúng tôi sita cho đến ngày thọ mạng. Có rất nhiều điều hi hữu, vị tằng hữu của Thế Tôn, kể từ khi ngài nhập mẫu thai ngài như một viên ngọc Lưu Ly thanh tịnh, thuần khiết, không tì vết, hoàn hảo, không bị nhiễm ô bởi bất kỳ vật bất tịnh nào, ngài chánh niệm tỉnh giác đi ra khỏi bào thai mẹ làm chấn động rung chuyển mười ngàn đại thiên thế giới.
Khi ngài sinh ra một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư Thiên, Phạm Thiên, ma vương và loài người, và một thế giới tối tăm được hào quang vô lượng của ngài rọi vào mà họ được nhìn thấy nhau, họ mới biết là trong thế giới của họ còn có những người khác. Âm vang hân hoan, vui sướng reo hò làm vang động ba ngàn đại thiên thế giới. Thật là phước lành lớn cho loài người chúng con, ngài đem đến cho chúng con niềm tin tưởng tối thượng, từ một con người vi diệu, thù diệu, không có người thứ hai ngang bằng đem lại hạnh phúc, an lạc, thanh tịnh cho chư thiên và loài người, niềm tin về một đạo lộ, một con đường, một phương pháp dẫn đến sự thành tựu của bốn thánh quả sẽ xuất hiện trên cuộc đời này.
Là vị vua tương lai của đất nước, có trong tay tất cả những gì mà thế gian này khao khát, thái tử lớn lên trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con ngoan, được sự bao bọc, chăm sóc yêu thương của cha mẹ nhưng ngài luôn ưu tư, khắc khoải khi thấy những sự thật về già, bệnh và chết của kiếp người, những đau khổ, phiền não, những nỗi đau đến những tột cùng, nó ám ảnh trong tâm trí ngài, thôi thúc ngài muốn thoát ra, muốn tìm kiếm một con đường để giải quyết vấn đề sinh tử của chính mình, của nhân sinh, để giải thoát mọi khổ đau. Đây cũng là sức chánh niệm thâm sâu của ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp được tu tập, giờ đây càng được thôi thúc và thúc đẩy nhiều hơn cho lý tưởng cao đẹp vĩ đại ấy, dù rằng khi mới sinh ra ngài tuyên bố rằng ta là bậc cao ở đời, đây là đời sống cuối cùng của ta nhưng con đường đi tìm đạo của ngài không dễ dàng dù là với trí tuệ siêu việt ngài đã chứng đắc hết thảy những cảnh giới cao thâm, tột đỉnh của tất cả các bậc chân tu bấy giờ nhưng không giải quyết được vấn đề sinh tử và ngài đã phải tự mình dấn thân, tự mình tìm đạo trong sáu năm khổ hạnh rừng già qua bài kinh Sư Tử Hống, số 12, Trung Bộ, tập I.
Con thật sự không dám tin nếu như không phải từ chính kim khẩu của ngài thốt ra, nó vượt ra ngoài trí tưởng tượng của chúng con, vượt xa khả năng chịu đựng giới hạn của một con người, vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Ngài khẳng định ta là khổ hạnh đệ nhất, bần uế đệ nhất, yểm ly đệ nhất và độc cư đệ nhất. Vâng đúng như vậy, thưa Thế Tôn tất cả những khổ hạnh mà các ngài, các vị tu hành lúc bấy giờ tu tập để mong đạt được chứng ngộ thì ngài đã tu tập và không ai có thể tu tập một cách nghiêm ngặt, khắt khe, khốc liệt bằng ngài.
Những hình ảnh khổ hạnh tàn khốc của ngài hiện rõ trong tâm trí con, từ việc ăn cỏ ăn một trái táo, ăn một hạt mè, ăn phân bò cho đến ăn chính phân của mình cho thấy cấp độ khổ luyện, chịu đựng, kham nhẫn, đấu tranh trong chính nội tâm rất khốc liệt. Cho đến nghỉ ngơi, ngài ngủ toàn trên bàn chông, ngủ lăn lóc chỗ này chỗ kia theo hạnh bạ đâu ngủ đấy, ngủ ngoài bãi tha ma hay trong rừng sâu cô tịch. Những hành hạ dày vò thân xác đến cùng cực, như hạnh đứng không ngồi, ngồi chõ hỏ, hạnh con bò, con chó, một đêm tắm ba lần rồi sống giữa trời đêm trong đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi hay phơi mình trong cái nắng gay gắt giữa trưa hè, nhổ đi từng cọng lông, sợi tóc trên thân thể mình.
Thật khủng khiếp! Thật đau đớn! Thật xót xa! Con vẫn tự hỏi làm sao ngài có thể làm được như vậy, chúng con làm sao có thể tưởng tượng nổi, làm sao chúng con có thể hiểu nổi sự gian khổ tột cùng, sự hy sinh tột độ của ngài và không chỉ có thế, không chỉ dừng lại, ngài lại tiếp tục khổ hạnh tu độc cư một mình trong rừng sâu rậm rạp, hoang vu, kinh hoàng và đầy sợ hãi. Thấy bóng người là ngài bỏ chạy lẫn trốn như một con thú hoang cô độc và cuối cùng đọng lại trong tâm trí hình ảnh một vị tu sĩ ốm o, gầy mòn vì ăn quá ít mà thân xác như một bộ xương, khô phủ bên ngoài một lớp da nhăn nheo, dơ bẩn, bụi thời gian chất đống lên thân thể từng lớn, từng lớp. Rờ tới đâu là lông tóc rớt xuống từng mảng, trong thân thể khô héo ấy còn sót lại một đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu nằm sâu trong hốc mắt, thể hiện tinh thần ý chí quật cường không bao giờ gục ngã và từ bỏ của ngài.
Bằng một trái tim bao la, vĩ đại, bằng một lòng từ vô biên vô tận ngay khi ngài chưa thành Chánh Đẳng Chánh Giác, trong ngài là cả một bầu trời từ bi tột độ cho dù những đứa trẻ một mục đồng kia có tiểu tiện, có nhổ nước bọt hay đâm que vào lỗ tai ngài thì ngài cũng không khởi lên một niềm sân hận nào, hay trong hạnh yểm ly, chán lìa ngài luôn an trú trong lòng từ, trong một giọt nước tâm từ mong rằng sẽ không làm hại một chúng sinh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Lòng từ của ngài bao la hơn biển lớn, vĩ đại hơn cả đất trời.
Trần truồng, Ta ngồi không lửa ấm,
Ẩn sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu.
Tất cả sự hi sinh xả thân, chịu nhiều sự thật tàn khốc như vậy là vì lý tưởng của tự thân cũng là vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài người và loài trời. Làm sao chúng con có thể nói hết lên được những năm tháng khổ hạnh của ngài, trong con khởi lên niềm tôn kính vô tận. Sau bốn mươi chín ngày thiền định sâu dưới cội cây giác ngộ, bằng nội tâm trong sáng, thanh tịnh, trong đêm một ngài chứng Túc Mạng Minh, ngài thấy được vô thỉ kiếp sinh tử trong quá khứ, ngài cũng sanh sanh tử tử trong sáu nẻo luân hồi, cũng chịu đầy rẫy những đau khổ và kết thúc trong nước mắt khổ đau. Canh hai ngài thành tựu Sanh Tử Minh, ngài thấy kiếp sống của vô lượng vô biên chúng sanh trong tam thiên đại thiên, mười ngàn thế giới với những tội phước, nhân quả nghiệp báo đầy rẫy. Canh ba ngài chứng đắc Lậu Tận Minh, trở thành vị Phật duy nhất trong ba ngàn đại thiên thế giới với nội tâm đã quét dọn sạch sẽ mọi cấu uế, nhiễm ô, hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, thuần khiết.
Một lần nữa đại địa chấn động, rung động, mười ngàn đại thiên thế giới reo hò vang dội về ngài đấng giác ngộ hoàn toàn thân tâm và thế giới, Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Con thật hãnh diện vô cùng, xúc động tột độ, con xin dập đầu cúi lạy bậc tối tôn, tối thượng, bậc tôn kính nhất đời và lần đầu tiên ngài chuyển bánh xe pháp luân cho năm anh em ngài Kiều Trần Như tại vườn nai Ba-la-nại chính là con đường tám đúng, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ và con đường diệt khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ, ánh sáng đã rực chiếu trong tâm, nguyên nhân của khổ cần phải được đoạn tận, sự chấm dứt đau khổ cần được chứng ngộ, con đường đưa đến sự diệt khổ cần được tu tập.
Một lần nữa đại địa lại rung động, chấn động mạnh và một hào quang ánh sáng vô lượng quảng đại rộng lớn phát chiếu ra ở đời, vượt quá quy luật của tự nhiên. Đó là một cảnh tượng không thể nghĩ bàn, đây là bản tuyên ngôn, bản anh hùng ca, công trình vĩ đại siêu thế của Bồ-tát cầu đạo, chứng đắc và vận chuyển pháp luân. Trào dâng trong con một cảm xúc thiêng liêng thần thánh, nhớ ơn ngài phải nỗ lực tu tập để nhập vào dòng thánh Trí này, hiểu ngài phải bằng chánh tín, chánh kiến và chánh tư duy.
"Này các ông các pháp này do ta chứng ngộ, chứng đắc, chứng đạt, các ông hãy tin ta, hãy nỗ lực dốc lòng tin cần thực hành đi rồi các ông cũng chứng ngộ như ta". Lời của ngài như thấu tận tim gan chúng con, ngài rút ruột rút gan để truyền trao hết thánh trí tuệ này. Đối với lòng tha thiết mong mỏi chúng con cũng mong đạt thành tựu như ngài, từ đêm Như Lai đạt Chánh Đẳng Chánh Giác đến đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy điều gì Như Lai nói lên tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được. Con thật thần tượng ngài, con thật kính ngưỡng ngài, vì ngài chứng đắc sự thật, nói lên sự thật, làm đúng sự thật và cả cuộc đời ngài thể hiện sự thật chân lý thánh thiện ấy. Và giây phút ngài nhập Niết-bàn thật là thiêng liêng, thật là xúc động, cho dù hai cây song thọ sala kia, hữu tình cũng nở hoa trái mùa để cúng dường lên ngài, chư thiên trải hoa, tấu lên những bài nhạc để cúng dường lên ngài nhưng với tâm từ rộng lớn bao la, ngài luôn nghĩ cho chúng sanh, cho các Tỳ-kheo đệ tử của ngài.
Ngài nói rằng "Đấy chưa phải là sự cúng dường đầy đủ nếu các vị Tỳ-kheo thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp. Đó mới là cúng dường tối thượng đối với ta". Chúng con thật là biết ơn ngài, từ khi có ngài xuất hiện trên cuộc đời này con như được mở mắt, con nghe thấy một con đường, thấy một đạo lộ, thấy một hướng đi, không biết nói hết làm sao cho trọn vẹn tấm lòng biết ơn của mình. Con chỉ biết nguyện trong lòng rằng con sẽ cố gắng, cố gắng hiểu ngài vì ngài nói rằng ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta và con không muốn trở thành kẻ phỉ báng ngài.
Thưa thế tôn, con nguyện sẽ cố gắng tu tập, cố gắng đi theo con đường ngài chỉ dạy. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ tạ ơn trên sư phụ.
Sư Phụ: Tất cả đại chúng quán niệm về Đức Phật. Xin mời chư tôn thiền đức, các vị nam nữ Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình về cuộc đời vĩ đại của Đức Thế Tôn để làm tăng trưởng thêm lòng tin bất động đối với bậc Chánh Đẳng Giác.
III. Trình pháp 2
Phật tử 2: Con xin chia sẻ những cảm thọ của con sau khi quán chiếu về cuộc đời của Đức Phật, ngài là một có lòng thương tưởng chúng sanh vô hạn, tất cả những hình ảnh mà con vừa được xem về cuộc đời của ngài, ngài đã ra đi tìm đạo đó là vì lòng thương tưởng chúng sanh. Tất cả những pháp môn mà ngài đã trải qua ở thời của Đức Phật như là tu theo hạnh của con bò ngài cũng đã tu theo hạnh của con bò, ngài đã tu theo hạnh độc cư thì ngài cũng là đệ nhất độc cư, tu theo hạnh cấu uế thì ngài cũng là đệ nhất của cấu uế và những quan niệm thời đó, ví như quan niệm là ăn táo để được giải thoát, ngài cũng ăn táo để được giải thoát, ăn gạo để được giải thoát thì ngài cũng ăn gạo để được giải thoát và sống ép mình để được giải thoát thì ngài cũng đã sống ép mình cùng cực.
Các chư thiên cũng không thể tưởng tượng ra được, sợ rằng ngài ngã quỵ, tất cả những phương pháp ngài thực hiện để thể chứng rằng những cái tư tưởng để giải thoát thời đó ở Ấn Độ thời đó tất cả ngài đã trải qua và ngài đã kết luận rằng, không có một tư tưởng nào đưa đến giải thoát và cuối cùng ngài đã tìm ra được con đường. Đó là con đường Trung Đạo, con đường mà ngài thấy được đó là khổ đế, đó là khổ, nhìn thấy khổ, nguyên nhân của khổ, khổ tận, khổ diệt và con đường diệt khổ, con đường Trung Đạo để đưa đến diệt khổ đó là Bát Chánh Đạo, đó là con đường giải thoát, con đường tu tập chân chánh nhất, chỉ có một con đường đó là Tứ niệm xứ.
Những gì ngài đã làm, ngài đã trải qua để tìm ra được một con đường đó là lòng thương tưởng chúng sanh vô hạn, trôi lăn luôn hồi không biết bao nhiêu kiếp. Ngài cũng đã nhìn nhận rằng vô thỉ là đời sống này, nếu như không có phương pháp đúng để thoát ra được thì con người vẫn cứ trôi lăn, cứ sanh và cứ tử, mà đã sanh là phải khổ. Chỉ có ngài tìm ra được con đường đúng đắn nhất cho tất cả chúng ta, đó không phải cho tất cả chúng ta mà còn cho cả chư thiên và loài người. Với những gì ngài đã làm, sự thương tưởng chúng sanh vô độ như vậy thì chúng ta cũng không còn gì mà kính trọng cao hơn đối với ngài, không gì mà thương tột độ cao hơn đối với ngài. Dạ, con xin hết ạ.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, một cảm thọ trong con rất dạt dào trào dâng, cho con nói một chút về cảm thọ khi nghĩ về Đức Thế Tôn, khi còn ở nhà con nghe được một bài giảng về trí tuệ vô thượng, tối thượng của ngài, con rất tin tưởng ngài, con rất hạnh phúc. Rất nhiều ngày trong tâm con hoan hỉ khi nghĩ về ngài, tại sao trên cuộc đời này lại có ngài một bậc trí tuệ vô thượng, tối thượng như vậy, ngài thấu suốt thân tâm và thế giới này nhưng sao con lại được biết về ngài muộn như vậy.
Khi con nghe những lời tụng về "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật", trong khi con làm ở nhà con không biết là để cái điện thoại vào vị trí nào để thỏa mãn cái tâm của con, con đặt điện thoại vào cái bản bàn thờ thì con bảo không được, như vậy là tượng của ngài vẫn thấp hơn cái bát hương. Con ra ngoài sân ngồi, con đặt điện thoại lên đầu con để con nghe, con tụng theo một trăm lần "Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật". Trong cái bài tụng nguyện Đức Phật để thấy rằng ngay từ khi ở nhà con đã rất tôn kính ngài và trong tâm con thao thức, cứ nhắc nhở con là con sẽ tìm bậc thầy nào là con ngoan của Đức phật, đúng là đệ tử chân chính của Đức Phật về con có sự tu tập chân chánh. Và con rất hạnh phúc sư phụ ơi! Con thật là hạnh phúc!
Khi lần đầu con được gặp sư phụ ở Hà Nội giảng bài pháp đầu tiên, sư phụ đã dạy cho con về như lý tác ý, con đã về Linh Quy Pháp Ấn và con đã được nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn. Con khao khát từ ngay những giây phút đầu tiên về đây con sẽ học theo lời dạy của ngài, về sự giảng dạy của bậc đạo sư và của sư phụ để đến một lúc nào đó, con sẽ trở thành một người con ngoan của Đức Phật. Trong những ngày vừa rồi cảm thọ trông con đúng là tột cùng tất cả sự tôn kính về ngài, sư phụ giảng dạy cho chúng con rất kỹ trong những bài kinh mà vừa rồi chúng con được nghe một bài trình pháp của một vị Phật tử con rất là hạnh phúc và con rất xúc động.
Phật tử Hiền Thảo tu tập thật là tinh tấn, cô đã đúc kết lại tất cả những cái vĩ đại, những gì đáng tôn kính nhất về Đức Thế Tôn trong các cái bài pháp từ khi ngài sanh ra, ngài đi tìm đạo, ngài thành đạo, ngài truyền bá chánh pháp và khi ngài nhập Niết-bàn. Tất cả đều là sự chấn động, chấn động tất cả các hành tinh và có lẽ một niềm hạnh phúc nhất, con dào dạt nhất là trong sự tu tập theo chánh pháp mà Đức Thế Tôn để lại, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ cũng như sự chỉ dạy của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng nơi đây thì pháp mà Thế Tôn chỉ dạy con đang thực hành, con thấy hiển lộ rất rõ trong thân tâm của con. Đây là điều mà con hạnh phúc nhất, con rất là hạnh phúc, đúng là chiều hôm qua chúng con có được nghe về cảm thọ mà sư phụ giảng dạy thì con cảm thấy mình đã tu đúng đường lối của Đức Thế Tôn.
Con có những cảm thọ rất hạnh phúc khi con được nghe pháp, con được thực hành Pháp tại nơi đây và con cũng có những cảm thọ rất là đau khổ về đời sống này, về cuộc đời của chính mình và những đau khổ từ gia đình, từ thôn xóm. Con tuy ở đây nhưng con vẫn chứng kiến và trước những cái cảm thọ rất đau xót như vậy, nếu trước đây thì con sẽ rất vật vã và đau khổ nhưng mà nhờ có lời dạy của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư và sư phụ con đã tác ý rất là mạnh. Con đã từng là những kẻ độc ác nhất, dã man nhất, xấu xa, đê tiện, thấp kém, hạ liệt, con đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho mọi người và các chúng sanh. Cho nên đến giờ phút này con có cảm thọ những cái cảm thọ đau khổ thì đó là một điều đương nhiên thôi, và cũng nhờ bài pháp của sư phụ hôm qua cũng như tất cả những lời sư phụ chỉ dạy, con đã nhận ra sự ngu si của mình, nhất là khi mà co gia đình con có hữu sự.
Từ hôm được sư phụ nhắc nhở rất mạnh như vậy, cái tâm con mạnh mẽ lên rất là nhiều, những đau khổ tiếp tục đang đưa đến cho con và đúng rồi nó chỉ như những vị khách thôi. Có những vị khách rất cao sang, phú quý cũng như là những cảm thọ ngọt ngào con được cảm thọ khi con được nghe chánh pháp và những cảm thọ này nó cũng như những cái vị khách, những người ăn mày, ăn xin, những kẻ độc ác đấy, những cái cảm thọ khổ này con cũng được cảm nhận và tất cả những là vị khách đến rồi lại đi. Cũng là bài pháp hôm qua, những cảm thọ này như Đức Phật dạy chỉ là những luồng gió từ tất cả các phương, các hướng, nó đến rồi nó lại đi. Trong cái thân bất tịnh này có một cái tâm nó còn hôi thối, nó ghê sợ, nó kinh khủng hơn cái thân này rất là nhiều, tất cả những ác nghiệp con tạo ra trong những giây phút con còn sống trên cuộc đời này mà con còn phải cảm thọ thì con phải đón nhận, con phải cám ơn vì con được trả nghiệp, con được trả nghiệp và con sẽ tiếp tục tu tập tinh tấn theo lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ.
Trong tâm con rất là muốn có một bài trình pháp trước sư phụ, con thấy trí tuệ của con đã được tiến bộ lên rất là nhiều, những thời gian con sống trong chánh pháp cũng được tăng lên rất là nhiều. Trong thời gian rất ngắn chỉ khoảng một tháng con nhận những cảm thọ rất đau khổ từ gia đình nhưng nhờ có chánh pháp con đã nhiếp phục được, con không hề có một giây phút nào đau đầu hết. Sư phụ ơi! Con rất là hạnh phú, con hạnh phúc lắm. Từ ngày còn về đây con được sư phụ chỉ dạy cho con, nhờ có như lý tác ý mà gần như hơn hai năm qua con không bị đau đầu, nó có dấu hiệu, nó đến là con nhiếp phục được nó lại, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Một lần nữa con tri ân Đức Thế Tôn, con tri ân Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con tri ân tam bảo và thánh giới, con xin tri ân bậc đạo sư, con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc cha lành hiền trí của chúng con, con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng các bậc Hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Đảnh lễ Ân Đức Như Lai
Sư Phụ:
Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng ma gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai, thành bồ đề đạo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, Trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời xá-lợi, phước khắp trần gian. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.