Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 2 & Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp

2026-03-03 00:53:35
Pháp Đàm Nikāya

Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 2

Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chú Minh Nhân PAGEREF _Toc145748545 \h 1

II. Vô thường PAGEREF _Toc145748546 \h 2

III. Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc145748547 \h 6

IV. Cô Liên Vân PAGEREF _Toc145748548 \h 10

V. Phật tử 1 PAGEREF _Toc145748549 \h 14

I. Chú Minh Nhân

Sư Phụ: Con dập đầu cúi lạy bậc thế gian tôn kính, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, bậc thấu suốt tận cùng thân tâm và thế giới, bậc hoàn toàn giác ngộ Phật Thích-ca Mâu-ni.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị nam nữ Phật tử, chiều nay chúng ta tiếp tục pháp đàm, cho quý vị trình pháp chia sẻ những gì được mất, tiến, thối, những vấn đề chưa rõ còn nghi ngờ hoặc khó khăn trong sự tu học thì tiếp tục chia sẻ.

Chú Minh Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư Tăng, hiền Thánh Tăng cùng đạo tràng Nikāya. Nhân cơ hội này sư phụ từ bi cho con được hỏi một số câu hỏi vì con đang bị kẹt, nếu không hiểu thì con không đi tiếp được nữa. Xin sư phụ cho con hỏi trong 16 phép quán hơi thở thì mỗi một đề mục rất lớn, như vậy con có chia ra mỗi ngày một đề mục được không? Câu hỏi thứ hai là trong kinh Bát Nhã, "sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị", ở đây sắc này là sắc pháp thế gian hay sắc uẩn, con không hiểu chữ sắc đó.

Câu hỏi thứ ba là trong cảm thọ, giả sử một người bạn đưa con ly café thì lúc đó con có thọ do nhãn xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, sau đó là thọ do thiệt xúc sanh, sau đó hành uẩn nói "ngon" thì chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó con không thấy được, tại sao hành uẩn lại quả quyết đó là café ngon? Ở chỗ đó con bị kẹt không nhìn ra được, dù con thấy rõ 3 thọ nhưng tại sao hành uẩn lại thỏ thẻ, thì thầm "café ngon", dù café đó là con nếm lần đầu, ở đây con không nhận ra được cái gì xảy ra trong giai đoạn đó.

Tại sao hành uẩn lại có thể nói là "café ngon", đó là tưởng quá khứ kéo về hay sao con không nhận ra được? Lúc đó con nhận được 3 thọ là thọ do nhãn xúc sanh là màu café, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, sau đó hành uẩn nói liền là "café ngon", trong giai đoạn đó xảy ra cái gì mà hành uẩn nói là café ngon, con không nhận ra được giai đoạn đó, con bị kẹt cái này không đi tiếp được.

Ngoài ra về bất thiện pháp, do nhân duyên gì mà cả những lúc con đang trong chánh niệm mà bất thiện pháp vẫn nhảy vào, tức là hành uẩn vẫn thấy sắc và có những cái không vừa ý thì hành uẩn thỏ thẻ những câu bất thiện pháp. Trong lúc đó con đang tỉnh rất rõ nhưng con hoàn toàn không khống chế nó được, nó tự động nhảy vào dù trong lúc con đang trong thời khóa tụng kinh, niệm Phật hay trì trú, ngồi thiền, con không kháng cự được, con chỉ nhận ra nó thôi. Kính mong sư phụ từ bi, hứa khả trả lời cho con những câu hỏi đó để con có thể tiếp tục đi tiếp, cơ hội đặt câu hỏi không được nhiều, lâu lắm con mới gặp sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Vô thường

Sư Phụ: Lời đầu tiên con xin đính chính phần xưng hô, đó là mình "kính bạch chư tôn đức Tăng" chứ đừng "kính bạch chư tôn hiền Thánh Tăng", ở ngoài người ta không biết sẽ nghĩ là mình tự xưng, cái đó không tốt. Khi mình niệm tam bảo thì mình niệm là "kính lễ Đức Thế Tôn, kính lễ Thánh pháp, kính lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng", còn khi thưa lên thì thưa là "chư tôn đức Tăng Ni", đây là phần mình thưa trình. Chú có bốn câu hỏi, câu hỏi thứ nhất là về 16 hơi thở, câu hỏi thứ hai là trong Bát Nhã thì sắc là gì, thứ ba là chú hỏi khi tiếp xúc với café, câu hỏi thứ tư là trong khi rõ biết nhưng bất thiện pháp vẫn xâm nhập.

Câu thứ nhất là 16 hơi thở thì mình có thể chia ra, bốn hơi thở về thân và bốn hơi thở về thọ, bốn hơi thở về tâm và bốn hơi thở về pháp, phần này mình chỉ thực tập tương đối thôi, cái pháp này rất sâu sắc nên phải có thời gian thực tập thâm sâu thành ra mình có thể chia ra được. Câu hỏi thứ hai là về chữ sắc trong tâm kinh thì trong Nikāya sắc là một chứ không có chữ sắc thứ hai nào nữa, sắc là sắc uẩn, định nghĩa sắc uẩn là sắc là tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành.

Vì thế mình phải nắm vững phần lý thuyết, sắc tưởng, sắc tư thì phần này kĩ một chút, sát sao một chút, tinh tế một chút nhưng cái chính yếu trong kinh nói về sắc thì thường là sắc uẩn cho nên sắc là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa và do đất, nước, gió, lửa tạo thành.

Ở dưới chân mình là đất, trong con người mình cũng có đất, nước, gió, lửa, mình ngưng gió là mình chết, đó là mình đang niệm sự thật của sắc pháp, sự thật của tứ đại. Sắc uẩn này biến hoại, đổi thay, vô thường, là hủy hoại, hoại diệt, dù cho sắc trong hay là sắc ngoài, dù là gió trong hay gió ngoài, nếu gió ngoài mà trúng gió độc thì mình cũng chết, hoặc là lửa trong hay lửa ngoài thì cũng chết, nhiệt độ trong cơ thể không còn nữa, trở nên lạnh ngắt thì mình thành một tử thi, lửa bên ngoài đốt thì mình cũng chết.

Vì thế niệm tứ đại rất thâm sâu và rộng lớn, cùng khắp, bên trong mình không có nước cũng chết, trong trận động đất có một ông cụ phải uống nước tiểu chính mình nhiều lần để chờ cứu sống, còn những người khác chết do không có nước, đó là nước bên trong thiếu hoặc thừa cũng xảy ra bệnh, còn nước bên ngoài cuốn mình cũng chết như sóng thần, lũ lụt.

Đời sống này rất mong manh, kiếp người này rất ngắn ngủi, tạm bợ, vô thường cho nên trí tuệ này chỉ mới ở trong một sắc pháp thôi, ngoài ra còn biết bao trí tuệ, biết bao khía cạnh khác, mình thấy như vậy để đánh pháp lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng chấp thủ, lòng cho rằng tôi, là của tôi và tự ngã của tôi, khi nghĩ về những cái này thì tự nhiên tâm chấp ngã, tâm hơn thua, tâm ham hố, tâm dục ái được lắng dịu, trầm xuống, tan biến.

Gió bên trong và gió bên ngoài, đất bên trong và đất bên ngoài, bây giờ đi vào chỗ ngạt khí, ngạt thở hay có khí độc thì thành một đống tử thi vậy mà còn một hơi thở là còn sân si, còn một hơi ấm là còn ngã mạn, còn một chút sự tươi nhuận là nước trong con người mình là còn ta và của ta, tự ngã của ta. Tại vì mình mù lòa, mình vô minh, mình không thấy được bản chất của sắc pháp, sắc uẩn này, chỉ có thấy như vậy thì tâm mình mới thoát ra từ từ, mới nhả ra từ từ, mới mở ra từ từ, mới vỡ lẽ ra.

Ôi nay ta vỡ lẽ

Chỉ vì chấp thân này

Vì chấp hình tướng này

Mà ta đầy sân hận.

Ôi nay ta vỡ lẽ,

Vì thân năm uẩn này

Vì cái vô thường này

Mà ta đầy đau khổ.

Ta nghi ngờ việc thiện,

Ta hà tiện việc lành,

Ta nhanh tay việc ác,

Nhiệt tình việc tà gian.

Con tha thiết kêu gọi tất cả các thành viên trong đạo tràng Nikāya xây dựng đạo tràng, con đi 500 cây số về đây, quý vị ở đây chỉ có 5 cây số thôi, con phải đi gấp 100 lần, trong nhóm mình đăng kí là gần 500 người nhưng đi lại tu có mười mấy người. Việc lành thì mình hà tiện, mình chỉ muốn cho khỏe thân mình thôi, mình muốn ở nhà mở lên xem chứ không muốn đi nhưng việc không phải thiện thì mình hăng hái lắm, mình siêng năng lắm, mình có thể đi chơi xa tốn tiền rất nhiều, mất thời gian rất nhiều nhưng tu một chút lại không đi nổi. Như vậy nhìn lại xem tâm mình có ích kỷ với thầy, với bạn không?

Mình tu học cho mình, mình cũng phải giúp đỡ cho đạo tràng và có bổn phận, trách nhiệm duy trì, lan tỏa, truyền bá phạm hạnh này một cách rộng rãi chứ không phải với một cái tâm ích kỷ, chỉ biết cho khỏe mình, không nghĩ đến thầy bạn, không nghĩ đến bậc đạo sư gian khổ như thế nào cho nên con mong những khóa tu mọi người phải có mặt, cũng phải tương đối chứ không đòi hỏi phải đầy đủ nhưng phải cố gắng lên.

Ý hành nói là ngon hoặc dở thì nó phải nói, nó là ý hành nên phải nó, đó là suy nghĩ trong tâm thôi nên đâu có gì phải nghi ngờ, nếu nó không nói thì đâu phải hành. Hành là lời nói thầm trong tâm, hành là suy nghĩ, chức năng của nó là như vậy nên nó phải như vậy nhưng do mình huân tập, chẳng hạn mình huân tập quen thì những món mình ăn cho nó là ngon, món mình uống cho nó là tốt nhưng những nước khác, những tập tục văn hóa khác lại cho rằng cái này ăn không được, uống không được, có những người đâu thích uống café, như con từ nhỏ đến lớn không uống café đen, chỉ pha vào một chút cho thơm thôi chứ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bưng ly café uống.

Có một số người có nền văn hóa hay phong tục tập quán khác thì người ta không cho nó là ngon, người ta cho là dở, như vậy là do sự huân tập từ thói quen và do cái nghiệp tương ứng với những cảnh giới đó, các pháp đó nên thích hoặc không thích nhưng vấn đề ở đây là nhìn ra được cảm thọ thích hay không thích.

Khi cảm thọ thích thì mình khoái, mình ưa, mình có dục, tham, ái, chỗ nào có dục tham thì chỗ đó có chấp thủ, chấp thủ là sự nắm giữ, mình ham muốn, mình ưa thích thì mình sẽ nắm giữ. Từ thức ăn, nước uống, áo mặc, đồ đạc, xe cộ, nhà cửa cho đến con người mà mình yêu thích, ai đụng vào thì mình đau khổ, sân hận, thậm chí là quyên sinh, đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng, "đây là người của tôi", cho nên nơi nào có dục tham thì nơi đó có chấp thủ, nơi nào có chấp thủ thì nơi đó có khổ đau.

Tâm chấp thủ thì bị dao động, bị nhiễu động, bị loạn động, sự dao động đó là khổ đau, hễ tâm còn động là còn khổ vì thế mình phải tu đến chỗ bất động tâm giải thoát. Tâm thức của chúng sanh là một cái tâm hôn mê và dao động, nếu động theo chiều thiện thì vui, nếu động theo chiều ác thì khổ quằn quại, còn tâm thức các bậc Thánh là tâm bất động cho nên khi hỏi ngài vui hay khổ theo cái thông thường thế gian thì các ngài không trả lời vì các ngài đã vượt qua khỏi cái vui khổ của mình. Mình vui là do mình dục tham, còn mình khổ là mình muốn mà không được nên khổ, còn được rồi thì tham ái, dính mắc, chấp thủ.

III. Như Lý Tác Ý

Khi khởi lên "ngon quá" thì mình tác ý quán chiếu "thôi nha tâm mê, đừng mê mấy cái này nha", mình bắt đầu huấn luyện cái tâm, như lý giác sát xong rồi như lý tác ý. Như lý giác sát là nhìn thấy sắc là màu của nó, ngửi được mùi, nếm được vị, tiếp xúc thì sanh ra thọ ái rồi mình yêu thích, nắm giữ. Mình tác ý "thôi nha, tâm đừng mê thích, đừng chấp vào cái này nha", sau này vào rừng tu không có café lại tu không được là mình sẽ khổ.

Mình ưa thích một cái gì đó, mình muốn nắm giữ một cái gì đó mà cái đó là vô thường thì mình sẽ khổ đau cho nên mình có một sự tác ý ngược lại với tâm ham thích, khoái đó để thoát ra cảm giác ham thích, khoái đó, mình tác ý cho thoát ra khỏi cảm giác đó. Mình thích cây kiểng, thích bonsai mà lỡ cây đó gãy, đổ hoặc chết thì mình buồn khổ. Mình thích chó mèo, thú cưng nhưng lỡ bị người ta bắt hoặc thú cưng chết thì mình buồn khổ, đó là những chuyện nhỏ nhặt, còn những chuyện lớn sẽ ra sao, cho nên mình phải tập nhìn thấy những thứ đó là duyên sanh, là vô thường.

Trước khi mình nhìn thấy café, trước khi mình ngửi mùi, trước khi nếm vị thì mình không nghiền, không thích thú, không khoan khoái nhưng sau khi tiếp xúc với nó thường xuyên thì mình nghiền, lâu không uống thì mình nhớ ly café, nhớ mùi vị của nó, đó là thọ; tưởng; hành sanh khởi. Do có tiếp xúc nên sanh ra cảm thọ, do có cảm thọ nên sanh ra ái, do có ái nên muốn nắm giữ, từ cái nắm giữ đó nếu không có quán chiếu thì mình khổ đau, café là cái nhỏ, nói rộng ra nhiều cái phê khác làm con người đảo điên, say mê, si mê, đau khổ nên phải thoát ra.

Trong khi mình chánh niệm rõ biết mà bất thiện pháp vẫn xâm chiếm mình thì mình mới phải tu, còn nếu bất thiện pháp xâm chiếm không nổi thì mình ngon lành rồi, mình thành tựu rồi, tức là mình thuần thiện, mình chí thiện, thánh thiện nên ác pháp không xâm nhập mình được, còn giờ mình đang tu nên ác và thiện đang đấu với nhau. Hằng ngày mình tu là đang ra trận đánh giặc, mình tu là những dũng sĩ, chiến sĩ để mình đi theo bậc vô thượng sĩ.

Trong nội tâm mình có thiện và bất thiện, còn thấy bình thường, đều đều là tâm si, nếu thấy mà có ham thích thì đó là tâm tham, còn thấy rồi không ưa là mình sân, như vậy trong cái thấy của mình có tham, sân, si, nếu để yên không tác ý thì mình không có tu. Vì thế sự tu của mình là nhận diện ra tham, sân, si, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận nó, ai cũng có tâm bất thiện xâm chiếm, ngoại trừ tâm của bậc Thánh, của bậc lậu tận, từ các bậc đó trở xuống đều còn ít nhiều, thô tế những bất thiện pháp.

Trong cái nghe của mình có tham, sân, si không? Mình nghĩ tham, sân, si là cái gì xa xôi, nghiêm trọng lắm như ăn cắp đồ mới tham, chửi lộn, đánh nhau mới sân, còn si là ngủ gục, cái đó là thô, chưa tu Nikāya cũng biết rồi. Còn thánh trí về tham, sân, si là mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc mà mình ở trong cái tâm mù lòa, ở trong một cái tâm si ám, tâm mình là một bóng đêm bao phủ.

Mình nhìn không thấy sắc uẩn mà nhìn ra bà A, ông B, cô C, giàu nghèo, đẹp xấu, hơn mình, thua mình chứ không thấy sắc uẩn, thấy như vậy là thấy trong tâm mê, tâm si, tâm hơn thua, cao thấp, đó là cái nhìn trong vô minh, trong sự phân biệt, trong khổ đau. Tự nhiên thấy vợ chồng, con cái người ta đi chơi vui vẻ rồi nhìn lại thân mình thấy tủi thân rồi khóc, bản thân mình ly hôn, ở một mình, con thì bỏ nên nhìn thấy gia đình người ta quây quần bên nhau, nhớ lại sắc tưởng quá khứ, những cảm giác ngày xưa khi còn hạnh phúc nên thấy tủi thân rồi khóc.

Đó là mình nhìn trong vô minh, si mê rồi thấy thật, có mình, có ta, có người, cái nào cũng thấy thật chứ không biết đó là sắc tưởng quá khứ, là những hình bóng của mình và người thân mình trong quá khứ hiện lại và mình cho rằng mình ngày xưa sung sướng như vậy, ngọt ngào như vậy, được thương yêu như vậy nhưng giờ bị bỏ rồi nên buồn. Hoặc là sắc tưởng tương lai là ngồi tưởng ra mai này mình sẽ trở thành như vậy, mình thấy mình thật và những cái đó cũng có thật, cái nào cũng là thật hết, cái nào cũng cho là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, như vậy là mình đang mở mắt chiêm bao, đang suy nghĩ trong tâm thức của vô minh, của si ám, của không thấy, không biết sự thật về ngũ uẩn, về sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Cái này có rất nhiều nên khổ mãi, tham, sân, si, bản ngã mãi, ngồi một hồi là nhớ lại bực người này người kia, lúc đó mình không thấy đó là những sắc tưởng, những cái thọ; tưởng; hành; thức, trong vô minh và si ám nên mình không trải được tình thương đối với tự thân mình và đối với chúng sanh, mình không thấy mình là nạn nhân của tham, sân, si, mình không thấy mình là người bị trúng nọc độc của con rắn bản ngã, mình đang giãy giụa, mình đang sôi bọt mép, mình trúng nọc độc hổ mang chúa chính là nọc độc bản ngã. Bản ngã là cái tâm tôi phải hơn, tôi phải giỏi, tôi phải đúng, tôi phải đứng trên mới chịu, đứng dưới là không chịu.

Mình là vợ nhưng phải hơn chồng mới chịu, thế là mình làm cho gia đình, người thân chia rẽ, đổ vỡ, tan nát, đến khi một mình thì hối hận, đau khổ với những điều mình đã làm vì tâm hung dữ, bản ngã. Thế nhưng có nối lại tình xưa thì cũng y như vậy vì gốc tham, sân, si, bản ngã trong tâm vẫn còn, không tu tập được tâm hiền thiện, hiền trí.

Cũng như cha mẹ mất rồi mới thấy hối hận vì ngày đó không báo hiếu với cha mẹ, ước gì cha mẹ sống trở lại là có hiếu hết lòng, nhưng giả sử có sống lại thì mình vài bữa cũng sân si, cũng bản ngã vì chưa thành tựu tâm hiền trí. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, bình thường người ta giúp đỡ nhưng gặp chuyện xảy ra thì bực bội, sân si, cãi nhau rồi chia tay nhưng thời gian sau hối hận, nhớ lại ngày xưa người ta giúp mình nên nối lại mối quan hệ, tuy nhiên được một thời gian cũng cãi nhau y như vậy vì trong tâm vẫn còn tham, sân, si.

Đó là lý do phải tu tâm hiền trí, tâm ngọt ngào, tâm dễ chịu, dễ thương, dễ mến, tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, mình thành tựu được cái này thì mình rất tuyệt vời, mình không làm khổ mình, không làm khổ cho người nữa, mình không hành hạ mình, không hành hạ người nữa.

Mình thích bận rộn, thích chạy lăng xăng để mình đừng nhớ lại quá khứ, nếu ngồi yên tịnh một mình là nhớ lại rồi ray rứt, hối hận. Đó là lý do ngồi thiền không được, ở một mình không được vì ngồi là hồi tưởng lại những ác bất thiện pháp, những tội lỗi của mình, tòa án lương tâm sẽ xử mình nên mình ray rứt, hối hận, đó gọi là trạo hối, trạo là dao động, hối là hối hận, hối tiếc, hối lỗi.

Do có nhiều lầm lỗi, nhiều tham, sân, si, nhiều bản ngã, nhiều ác và bất thiện pháp nên ngồi thiền không yên cho nên mọi người cứ hướng ngoại, chạy đi tìm cái này làm tìm cái kia để làm để bận rộn nhằm khỏa lấp, lãng quên, đừng đối diện trực tiếp với tâm của mình trong khi pháp tu của chúng ta là cái pháp trực diện, trực tiếp, trực chỉ đối diện với tự tâm, đó chính là Thánh trí năm uẩn, không phải trốn tránh, tránh né, không phải phớt lờ, không phải đi tìm cái này tìm cái kia, chạy lăng xăng ở ngoài mà ngồi lại nhận diện thọ; tưởng; hành; thức, những cái này nó hành mình từ nhỏ tới già, từ già tới bệnh, từ bệnh cho đến chết, thậm chí chết rồi cũng chưa hết mà nó kéo qua tới đời sau.

Tất cả chúng sanh đều bị hành uẩn này hành hạ, mình đem Thánh trí huệ ra để dạy dỗ tình thức, dạy sắc, dạy thọ, dạy tưởng, dạy hành, dạy thức, dạy 5 đứa con lang thang, 5 đứa con ngỗ nghịch. Sắc; thọ; tưởng; hành; thức nằm ngay trong thân tâm mình chứ không ở đâu xa, mình không cần chạy đi tìm ở đâu xa, sau khi được trao cho chìa khóa để mở ra cánh cửa, căn nhà tâm linh rồi thì phải lau chùi, quét dọn, vệ sinh, tẩy rửa, dọn dẹp.

Đống rác to lớn trong nhà mình không hốt lại đi nhìn qua nhà người ta rồi cự cãi qua lại, thật là khổ đau, công chuyện của mình mà mình không chịu lo, cứ đi nhìn người này, người kia, người nọ, tự tìm phiền não, tự chuốc khổ sầu cho nên tu cái này rất trí tuệ, nhẹ nhàng, hướng nội, tỏ tường, minh bạch, trong sáng, rõ ràng. Bây giờ chỉ cố gắng quay trở lại lo vệ sinh nội tâm của mình, thanh lọc tâm cấu nhiễm này chính là công cuộc quan trọng nhất của chúng ta.

IV. Cô Liên Vân

Cô Liên Vân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, kính bạch sư thầy cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya tại chùa Bửu Liên. Lần đầu tiên con được đến đây, con rất xúc động, con đã cố kìm nén tâm con để con bình tĩnh hơn, trước hết con xin sám hối trước thầy, trước các quý thầy cùng đạo tràng là trong quá trình tu tập vừa qua con hoàn toàn chỉ nghe các thầy giảng trên mạng rồi tu tập theo, rất ít ỏi được gặp thầy, được 1-2 lần được gần thầy ở chùa Hoằng Pháp nhưng cũng cách xa, đây là lần được gần thầy nhất, con được nghe trực tiếp, được nghe các quý Phật tử nói lên quá trình tu tập của mình. Trước hết con xin sám hối trong thời gian qua tâm con không được tỉnh tâm trong quá trình tu học, con giải đãi, như đến giờ học online thì vướng vào giờ con không trú tâm, sau đó con học những bài thầy đã dạy từ mấy năm nay rồi nên việc bám sát bài giảng không được liên tục nhưng con cũng cố gắng.

Con là Liên Vân và em con là Liên Phương cố gắng lên Linh Quy Pháp Ấn để trực tiếp tu tập với các thầy nhưng cơ duyên chưa đủ, hôm nay được đến đây con cũng vui mừng, chỉ vài ngày nữa thôi con phải sang Úc với các cháu thì không biết năm nào con mới trở về cho nên sáng nay con lên đây là phước duyên rất lớn của con, được gặp thầy và gặp đạo tràng.

Con xin bày tỏ tấm lòng con kính dâng lên thầy, sự biết ơn trong rất nhiều năm qua, từ 2018 con ở bên Úc, 2008 chồng con mất thì con mới biết đến đạo Phật, 10 năm sau đến 2018 con mò mẫm học hết thầy nọ đến thầy kia, chỗ nào có học con cũng đi, chạy hết chùa này đến chùa kia, cố gắng cầu, xin rồi khẩn để làm sao gia đình được êm ấm, mọi người trong gia đình được bình an chứ chưa dám nghĩ đến xa hơn. Nhưng 2018 tự nhiên con nghe thầy nói "30 năm thầy tìm kiếm chánh pháp, đi khắp đó đây, đến khi đó thầy mới thấy con đường thầy đi", tự nhiên với cái tâm con đi theo thầy từ ngày đó.

Xin thưa với thầy rằng có những câu hỏi mà con xin phép được hỏi là sau khi theo chân thầy, nghe thầy giảng, qua những bài giảng của thầy con rất xúc động, qua bài lời nói cuối cùng của Đức Phật cộng với lúc thiền quán về chín giai đoạn tử thi. Thưa thầy con chưa biết gì cả nhưng chấn động toàn bộ thân con 3 ngày liền con quán chín giai đoạn tử thi, lúc đó toàn bộ máu và mũi trong miệng trào ra, con sợ vô cùng, do lúc đó ở đất người nên con chưa biết liên hệ như thế nào, xung quanh con chỉ có con cháu mà các cháu cũng không biết cái đó.

Qua nhiều lần được nghe thầy thì con cũng thấy rằng sự chấn động thân tâm con rất xúc động, nó làm cho con mấy ngày liền như thế, sau đó con nghe các bài giảng khác, con thâm nhập dần dần, nghe các thầy dạy tập ngồi thiền 3 pháp nên con tập dần. Tuy nhiên điều thiệt thòi của con là con không được trực tiếp cùng với đạo tràng cho nên con cũng rất mong muốn được tu tập với đạo tràng, nhưng vì phước con mỏng nên hôm nay là lần đầu tiên rồi không biết đến bao giờ tiếp tục được nữa. Con chỉ mong các Phật tử hãy cố gắng theo tu học, củng cố, phát triển đạo tràng thật rộng và mạnh.

Xin thầy giải thích cho con có phải do con quá chấn động thân tâm, con mong cầu nhiều quá những điều mình muốn biết để rồi lúc đó nó làm cho con rung chuyển toàn bộ. Thứ hai là trong quá trình tu tập con thấy lời dạy của thầy đi sâu vào trong con rất nhiều, có những lúc cũng 2-3 đêm liền toàn bộ thân con cào cấu rất nhiều, nửa đêm con phải ngồi dậy sám hối theo bài sám hối của thầy, "xin quý vị tha lỗi cho con, con vì vô minh không biết gì nên con đã sát sanh hay như thế nào đó thì con xin quý vị hãy tha lỗi cho con". Sau 3 đêm liên tục như vậy thì con cũng đối trị được cái bệnh đó, con thấy Phật pháp nhiệm màu, con đã thấy rõ, gần đây là 2022 sau khi con chích mũi thứ 3 là toàn bộ tay trái con bị bại không thể nâng cánh tay lên, phải dùng tay phải nâng tay trái lên nhưng suốt thời kì đó con không chữa gì hết, con chỉ xoa bóp và sám hối theo bài sám hối của thầy. Dù không nhanh chóng vì 9 tháng con mới khỏi, con không uống một viên thuốc nào cả, con cứ sám hối như thế, con nghĩ có thể do thuốc kết hợp với ngày xưa chắc sát sanh nhiều quá, mình ăn mạng chúng sanh nhiều quá nên phải đền tội.

Bây giờ con thấy tâm con tương đối bình an, rất thanh thản. Con sống một mình con không có con cháu ở chung, con không thấy buồn chút nào, suốt ngày con nghe pháp của thầy 1 đến 2 bài, con thấy tâm con mở rộng ra. Khi đi đến chỗ này chỗ khác, thấy mọi người thì tâm bi của mình được rộng mở hơn trước, lòng từ của mình cũng trải rộng hơn, ngồi thiền con có thể vui hơn hoặc con nghe pháp cũng vui, tâm xả của con thì con bỏ hết những buồn bực, những cái làm mình vất vả, con gạt bớt phần nào.

Đợt vừa rồi con về quê thì chị con có thể từ trước đến nay chưa hiểu con nhưng bây giờ con thấy hiểu con hơn, con vòng tay ôm chặt những người đó vào lòng rất yêu quý, con nghĩ Phật pháp đã giúp đời con, đã chuyển biến được tâm con, vì vậy mà con nghĩ rằng các con của con dù trong nước hay ngoài nước, anh trai con trên 80 tuổi, chị gái con cũng thế, con cũng nói đi theo Phật, đi theo kinh Nikāya, cứ nghe thầy Thích Minh Thành thì đó là chánh pháp, mình không rơi vào mê tín vì ở miền Bắc mê tín rất nhiều.

Hôm nay con cũng rất vui, cuối tháng này con sang bên kia không biết khi nào mới trở lại để cùng đạo tràng tu học nhưng con cũng nói mọi người không ở được bên kia thì mẹ về xin đi tu ở chùa, các con cứ bảo đến đâu hay đến đó. Hôm nay thầy cũng bảo đến đâu hay đến đó, chỉ biết ngay hiện tại nên con cũng cố gắng tu tập, không được cùng với đạo tràng tu thì con sẽ nghe thầy giảng để tự tu tập tâm mình, để chuyển tải cho các con của con và trong gia đình bắt đầu tu tập. Con xin đa tạ và xin bái lạy công đức của thầy đã dạy dỗ suốt từ năm 2018 đến nay, hôm nay là lần đầu tiên con mới được hội ngộ chính thức.

Sư Phụ:

Đảnh lễ bậc Chánh Giác, đảnh lễ giáo pháp ly tham giải thoát, đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Sự thật của Đức Phật có thể làm cho mình chấn động, mình không chấn động vì tâm mình quá vô minh, còn tâm mình cảm động, kinh chấn là bình thường. Hãy nhớ kĩ điều này, khi mình nghe pháp mà xúc động, cảm động, chấn động thì đó là tốt, còn về phần vật lý cơ thể thì có khi là bệnh chứ không phải nghe pháp bị bệnh. Người nghe sự thật của Đức Phật mà cứ đơ đơ, trơ trơ thì tâm đó bị chai sạn, khô cằn, tạt nước không thấm, còn nếu nghe mà cảm nhận, chấn động thì đó là thấm, là mình thọ được pháp.

Thọ là tiếp nhận được pháp vì thế khi quý vị có cảm động thì phải vui vì thọ được pháp, giống như một người đưa cho mình món đồ quý thì mình đưa tay ra tiếp nhận món đồ, khi tiếp nhận món đồ có hai trường hợp xảy ra, một là mình vui sướng và hay là cảm động, chẳng hạn cầm di vật của mẹ nên xúc động, hạnh phúc vì nhận được món đồ rất quý của cha mẹ.

Bài sám hối oan gia trái chủ là bài của bậc đạo sư sáng tác ra, con đọc lại và con giảng giải ra thôi, tất cả những cái mình học giống như mình nhận di vật 2600 năm trước của Thế Tôn nên xúc động là đúng, là tốt, là may mắn cho mình. Có lúc mình cười, mình vui, mình hân hoan lên nhưng cũng có lúc mình dâng lên nỗi niềm bi cảm cho mình và cho hữu hình chúng sanh, xót xa, xót thương, đó là mình thọ được pháp nên rất tốt.

Xin thông báo cho cô có niềm hỷ lạc là các sư cô, Phật tử bên Úc châu đã mời con, thủ tục đã xong nhưng con chưa hứa khi nào qua, chừng nào sắp xếp được thì sẽ qua chia sẻ bên đó vì các vị xuất gia bên đó sư bà, sư cô, một ít Phật tử đã cảm nhận được dòng pháp này và tha thiết, mong muốn con qua để chia sẻ pháp. Mình cố gắng thực hành sau khi nhận được di vật của tổ tiên hơn 2000 năm truyền lại từ Đức Như Lai thì mình phải bảo vệ di vật đó, bảo bối đó và truyền bá cái pháp đó.

Mình phải có trách nhiệm, mình đừng tu chạy nữa, bây giờ mình biết chánh pháp rồi mà còn chạy chỗ này chỗ kia tức là lòng tin của mình chưa đủ, chưa thành tựu lòng tin nên còn đi tìm cái khác. Mình phải có trách nhiệm duy trì, ổn định và phát triển, đó là lợi ích cho mình và lợi ích cho người chứ không phải cho ai hết, mình tu đầu tiên là cho mình, kế đó là giúp những người có duyên cùng tu với mình ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc, an lạc. Có những lúc con đi hoằng pháp ở xa hoặc con tĩnh tu, đóng cửa bế quan hoặc vô thường mà chúng ta chưa vững vàng thì chắc chắn đạo tràng rã hết, lúc đó có muốn về đây tu cũng không ai hướng dẫn cho mình, từ sáng giờ con chia sẻ điều này để chúng ta xây dựng đạo tràng Nikāya tại Bửu Liên này.

V. Phật tử 1

Cô Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư thầy, kính bạch chư Tăng cùng các vị Phật tử ở đạo tràng hôm nay. Trước tiên con xin sám hối vì không biết hôm nay có ngày tu tập rất cao quý ở đây, vô tình con và người nhà đi đến để gặp thầy xin một số ý kiến về tu tập, nhân việc con được duyên lành và được tham dự khóa tu hôm nay thì con rất xúc động, con xin được chia sẻ cảm xúc của con cũng như một số thắc mắc của con để ngài dạy bảo chúng con.

Kính thưa thầy, chúng con cũng ở xa về nhưng được duyên lành là con và chồng con đây được nghe pháp của thầy, pháp lành của đức Thích-ca Mâu-ni truyền từ bao ngàn năm, tụi con thấy rất hữu ích đó là quán sát năm uẩn của mình cũng như thầy mới dạy bảo chúng con, bao đời bao kiếp chúng con đầy rẫy tham, sân, si như một thứ nọc độc nằm trong người con, rất nhiều đời nhiều kiếp mà con biết rằng con rất sân cũng như những điều khác, sau khi học pháp con cố gắng theo dõi ngũ uẩn của mình, biết thọ; tưởng; hành vận hành trong mình rất ghê gớm, cái rõ biết của con cũng biết sau khi con sân hoặc si nhưng mỗi lần con nhớ đến lời thầy dạy thì con tự bảo "lắng dịu, êm dịu, dễ chịu" nhưng nó cứ lặp đi lặp lại. Con xin thầy cho con bí quyết để con hành pháp được nhanh, giống như học bài có bí quyết để mau thuộc, thuộc bài thì con cũng biết nhưng cái hành pháp khó quá, nhiều khi ngũ uẩn trong con quá nhanh, gặp sự kiện gì đó con liền nổi giận.

Thấy người nhà mình ăn món ăn đó là mình cho là độc nhưng người nhà không chịu, bảo không sao cả thì mình nổi sân lên. Con phân vân mình sân có đúng hay không hay mình dùng cái quyền trong nhà bắt con mình ăn thế này, chồng mình ăn thế kia, sự vận hành đó làm cho con chưa được rõ lắm, không biết cái sân của mình lớn hay cái giữ gìn sức khỏe trong hiện thực tốt nên con không biết bí quyết để mình có thể dung hòa giữa cái tu và thực tế.

Đó là thắc mắc của con, ngũ uẩn trong con vận hành liên tục, hết sân đến si đến tham, cứ lòng vòng rất nhiều nhưng từ khi biết pháp Nikāya của thầy dạy thì con thấy con rõ biết và khắc phục dù nọc độc vẫn còn khá nhiều. Con biết nếu không khắc phục được nó thì nó sẽ vận hành sang đời sau, nhiều đời nhiều kiếp nữa, cái đó con rất lo lắng nên tu tập cho bớt đi, biết đâu 5 năm, 10 năm con sẽ gặp chuyện gì đó gián đoạn đường tu của con. Không biết có một bí quyết hay một ân phước nào ở trên để giúp con có thể giữ được tâm mình không vận hành mãi như thế, chiến thắng được tâm thì khó hơn chiến thắng những cái tham, sân, si ngoài đời.

Câu hỏi thứ hai là chồng con đây sau khi học được pháp Nikāya và những pháp thầy giảng dạy, con cũng rất biết ơn chồng hướng dẫn con thêm, nhắc nhở con tu bài pháp nào, thực hành như thế nào. Ý định của chồng con là xuất gia, theo như chồng con suy nghĩ là tu giải thoát, không còn vướng sanh tử nữa, mọi việc đã làm xong, gia đình, con cái đều trưởng thành, cũng đi làm, đi học đến nơi đến chốn, gia đình cũng đủ ăn đủ mặc nên đó cũng là một điều kiện để chồng xuất gia nhưng con vẫn còn thắc mắc.

Không biết khi chồng xuất gia thì tu tập với đạo tràng của chư Tăng là một duyên lành không phải ai cũng có được, con hiểu điều đó nhưng con cũng có ý nghĩ, trước khi xuất gia vào thiền môn thì mình có thể tu trong đạo tràng nhỏ của gia đình như chồng cũng tu, vợ cũng tu, con của con cũng ăn chay, cùng nhau hướng dẫn tu tập thì con nghĩ có nên chăng mình có một đạo tràng nhỏ trong nhà trước rồi sau đó chồng con và con vào chùa tu tập. Con vẫn chưa có sự chuẩn bị nhanh nhất để người thân nhất của mình đi vào chốn thiền môn có các chư Tăng tu tập, trong nhà có người xuất gia là một niềm hạnh phúc vô biên, là một duyên lành lớn vô cùng.

Trên thế giới này không phải có nhiều người được theo chánh pháp, được theo lời dạy của Đức Phật để lạy cũng như các chư Tăng truyền lại, con chưa biết mọi sự đều theo duyên nhưng cái duyên có phải từ đâu đưa đến hay mình góp phần tạo nên hay không. Ngũ uẩn trong con cũng vận hành suy nghĩ, cũng tự nói nhiều thứ nên hôm nay có duyên lớn được gặp thầy, con xin thầy cho lời khuyên cũng như dạy bảo. Con cám ơn thầy.

Sư Phụ: Chú có muốn chia sẻ gì không?

Chồng cô Phật tử 1: Kính thưa thầy, nãy giờ bà xã con nói hết rồi, con có ước nguyện đi tu giải thoát, con cũng nghiên cứu về kinh Nikāya nhiều năm rồi, con giác ngộ được lời Phật dạy là sanh tử luân hồi của con người cứ tiếp tục mãi, chán lắm rồi nên con cũng làm công tác tư tưởng với bà xã rất nhiều lần. Tình vợ chồng bao nhiêu năm nay rồi mà giờ mình cắt mình đi thì nỗi nhớ nhung, vợ cũng chưa hài lòng lắm nhưng con quyết định như vậy thì xin thầy có lời khuyên nào đó để vợ ở lại yên tâm cho con đi xuất gia, tốt cho con đường tâm linh của con.

Con đã nghiên cứu Nikāya nhiều năm rồi, con ăn chay, vợ con ăn chay, con của con cũng ăn chay, thuần thục Nikāya rất tốt, con đã nghiên cứu bốn bộ kinh Nikāya, ngoài Tiểu Bộ Kinh thì con chưa đụng tới thôi nhưng cũng bộ khác con cũng đọc tương đối nhuần nhuyễn kết hợp với nghe thầy giảng thì con chỉ muốn xuất gia vì luân hồi khổ đau quá, mình sống vợ chồng vài chục năm nữa rồi cũng ra đi, có nắm được gì đâu. Ở đây con muốn xin thầy cho lời khuyên để vợ con quên bớt đi để hướng thượng hơn, con cũng muốn bà xã xuất gia chung nhưng vợ nói "tôi là nữ, tôi không đi tu được" thì con cũng không nói được, còn con của con cũng định hướng cho nó đi tu với con luôn. Con có ước vọng vậy thôi.

Sư Phụ: Chú định xuất gia ở đâu?

Chồng cô Phật tử 1: Nếu được thì con về bên thầy, thứ hai là thầy bên Mỹ vì vợ chồng con bên Mỹ mới về đây. Bà xã con nói có thể xuất gia bên kia hoặc về Linh Quy Pháp Ấn xuất gia với kinh Nikāya của thầy.

Sư Phụ: Trước hết là câu hỏi của cô, vì thương người thân, muốn giữ gìn sức khỏe cho người thân mà không chịu nghe lời nên mình nổi sân thì cái đó Đức Phật nói từ ái sanh ra sân, nếu là người dưng ăn thì mình không nổi sân, cô đi ngoài đường thấy người ta ăn món đó thì cô không khó chịu vì đó là chuyện của người ta. Nhưng mình thương người thân của mình, mình lo cho sức khỏe của họ, mình quan tâm họ nhưng họ không nghe lời nên mình giận, như vậy cái giận này có là từ cái thương, tức là từ ái mà sanh ra sân, tuy nhiên xuất phát từ tâm tốt, mình muốn người thân mình đừng ăn thực phẩm có thể gây ra bệnh.

Ở đây mình phải thấy điều này, mình nói thì tâm mình có nghe mình hoàn toàn không, thế thì huống chi người ngoài, huống chi là người khác mình. Mình đừng bắt mọi người nghe theo mình dù cái đó mình cho là tốt, nếu mình chấp cái nghĩ của mình đúng thì mình sẽ khổ đau. Cái nghĩ của người ta khác, cái nghĩ của mình khác, nếu như người đó có duyên với mình thì họ sẽ nghe mình, Đức Phật nói người nào mà mình nói chuyện họ chịu nghe theo mình thì người đó có duyên với mình, các vị ngồi đây có duyên với con thì con nói các vị mới nghe, nếu thấy con vô duyên thì làm sao ngồi đây nghe, tức là người mà nghe mình nói thì người đó là người có duyên với mình thì mình nói họ mới nghe cho nên không phải gặp ai cũng nói, dù đó là chuyện tốt nhưng mình nói ra có khi lại không tốt.

Khi người ta không nghe thì hãy thương người ta, trải tâm từ cho người ta chứ đừng giận, thương vì họ không hiểu, thương vì họ bị ham thích ăn món đó rồi sanh ra bệnh, mình nói không nghe thì thôi chứ đừng giận. Trong gia đình mình, ba mẹ, anh chị em hoặc là bạn bè thân thích mà mình thấy cái đó là đúng, thấy cái đó là hay cho họ, mình nói hết cả tấm lòng mà họ không nghe thì thôi, họ không nghe thì mình thương, mình trải tình thương cho họ rồi từ từ mình sẽ khéo léo để họ thấy, họ biết, họ cảm nhận được thì họ sẽ hiểu ra vấn đề chứ mình đừng nên giận, giận là sai. Tại sao mình lại giận người mình thương? Đây là người thương nên không nên giận, cha mẹ là người thương nhưng nói không nghe theo là mình giận, mình biết món này ăn là bệnh nên mình nói bằng tình thương rồi bị giận "không cho tôi ăn hả", rồi vài ngày sau bệnh, đến khi đó mới cảm nhận.

Mình phải luôn sống với tâm hiền, tâm thương là tối thượng, cứ sống như vậy, mình ngọt ngào, mình dễ thương, mình sống nhẹ, sống khỏe, sống vui, sống an lạc, không có ai là người mình giận, người thương lại càng không giận vì giận là sai, giận là mình đang làm khổ cho mình và đang làm khổ cho người mình thương. Vì thế phải sống với tâm thương rộng lớn, tâm hiểu bằng trí tuệ để thương thì cái thương này mới là từ bi của đạo Phật, còn cái thương kia của ái luyến cho nên nghe theo mình thì thương, không nghe theo thì giận, đó là ái, cái ái này Đức Phật nói càng thương càng khổ, còn cái thương rộng lớn là càng thương thì càng an lạc. Thương an lạc là từ bi, còn cái thương phiền não, khổ đau là cái thương tham ái, luyến ái, ái thủ, nghe theo mình thì thương, không nghe thì giận, đối với con cái, chồng, cha mẹ, bạn bè cũng vậy, có khi mình áp đặt, trong suy nghĩ của mình rõ ràng cái đó là hay, là tốt nhưng người ta không nghĩ như vậy.

Ví dụ mình bị bệnh gan không ăn tương với chao được, người kia không bị bệnh gan nên ăn thấy ngon rồi thích thì đó là chuyện của người ta, bây giờ mình bắt không được ăn, ăn vô là bệnh thì làm sao được. Cho nên mỗi người một cơ địa khác nhau, tâm thức khác nhau, thói quen khác nhau, tập tánh khác nhau, nghiệp khác nhau cho nên có những suy nghĩ, nhận thức, nhận định khác nhau, chính vì vậy không thể bắt người ta giống mình được, còn nếu nói mà họ nghe theo thì người này có duyên với mình nên mình chia sẻ, còn nói chưa nghe thì thương họ rồi để họ từ từ cảm nhận thì họ sẽ nghe, nếu đã làm hết sức mà vẫn không nghe tức là không hề có duyên với nhau.

Tiếp theo là vấn đề xuất gia nhưng tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, không phải đơn giản mà cắt đứt, từ bỏ là cả một tâm nguyện rộng lớn, cả một ý chí mạnh mẽ. Bây giờ mình đang ở một xứ thần tiên, ước mơ của mọi người, có người suốt đời ước mơ đi đến một lần cũng không được mà mình được ở một xứ tốt lành nhất, điều kiện mình đầy đủ, gia đình đầm ấm, mọi thứ an ổn mà giờ mình bỏ thì phải có ý chí, có sức mạnh, có một sự quyết tâm.

Cái này phải thiện căn, phước đức, nhân duyên, tuệ căn rồi còn nghiên cứu Nikāya nhiều năm, theo học các bậc tôn đức, các bậc đức độ lớn, hòa thượng Kim Triệu là một bậc cao Tăng của Phật giáo nguyên thủy. Khi qua đó con có qua đảnh lễ ngài và hỏi pháp trước khi con vào dòng kinh Nikāya nhưng con không tìm ra được đạo lộ ở đó, con đường thực tập rõ ràng nên con trở về tiếp tục cầu pháp thì cuối cùng mới tìm được. Trở lại vấn đề là không phải dễ, như cô cũng nhận thức được rồi, không phải dễ trong gia đình có người phát tâm đại hùng, đại lực như vậy, cô cũng biết pháp, biết tu nên cô cố gắng kìm nén, cô buông xả, cô chúc phúc, chúc mừng cho người thân thương nhất của mình, biết đâu đây là kiếp cuối cùng của chú thì sao, không phải cô làm cho một mình cô mà cô làm cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, cho hữu tình chúng sanh, cho cửu huyền thất tổ.

Với một người tu học Nikāya nhiều năm như vậy, có nhận thức, trí tuệ chân chính, chân thật như vậy mà tu học thì tối thiểu cũng Hướng Dự Lưu, trong bốn đôi tám chúng, là đệ tử chánh thống của Đức Phật cho nên việc làm này của cô là một sự hi sinh vĩ đại. Cô nhớ công chúa Da-du-đà-la cho thái tử đi xuất gia, cô phải học cái hạnh đó, cái đức đó, cái tâm đó, cái trí tuệ đó, tình thương rộng lớn đó để nhìn thấy tương lai rực rỡ, siêu thế của người thân thương nhất của mình, cô phải hân hoan, phải hoan hỉ, cô phải tác ý thường xuyên, tức là phải có sự nhắc nhở, nghiền ngẫm rồi sanh ra cái thấy biết, cảm thọ sâu sắc về nhiều phương diện khía cạnh.

Ví dụ nói về tứ đại, chỉ với một chữ sắc mà nhìn ra được đất, nước, gió, lửa trong ngoài, biết bao thứ phiền não, khổ đau, mong manh, tai họa, vô thường, tức là mình thành tựu trí tuệ đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của ngũ uẩn, của đời sống này, do công năng chiêm nghiệm, quán chiếu, tư duy, tác ý. Đó là bí quyết, sau khi mình nhìn nhận ngũ uẩn có sự phát giác ra cấu uế rồi tác ý quét dọn, lau chùi bằng sự quyết tâm, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, bí quyết nằm ngay đây chứ không có gì khác, không có một lần tu tập mà mình bỏ được liền.

Chú phát tâm đi xuất gia thì con xin thưa trên Linh Quy đầu tiên phải lên công quả, sau giai đoạn công quả mới đến giai đoạn tập sự xuất gia để mình xem mình có hợp với nơi này không, mình nhìn trên hình, trên ảnh là như vậy nhưng mình về thực tế để xem nó thế nào, chư tôn đức Tăng Ni cũng nhìn đức hạnh của mình, nhìn cái tâm của mình có xứng đáng để làm người xuất gia không, tất cả Tăng chúng có đồng lòng, đồng ý không, sau khi đồng ý, đồng lòng thì bước qua giai đoạn tập sự xuất gia một thời gian, nhằm kiểm tra xem mình có quyết tâm không, ý chí có kiên định không, có vững chắc không, có vững mạnh không. Sau một thời gian thì mình mới bước đến giai đoạn xuất gia, sau khi xuất gia thì mình thực hành pháp, tùy pháp, hành pháp.

Khi mình đã nắm được pháp cộng với mình ở tuổi này nữa thì mình đã hiểu cuộc đời rồi, không cần phải đi tìm kiếm gì nữa cho nên tuổi này là tuổi rất quan trọng, ngày xưa ở Ấn Độ vào lúc 50 tuổi người ta sẽ thực hành đời sống phạm chí. Phạm là thanh tịnh, chí là chí hướng, cho nên đạo Ấn Độ là 50 tuổi người ta sẽ từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ta từ giã gia đình đi lên rừng, lên núi làm ẩn sĩ, làm du sĩ, người ta đi đây đi đó tầm sư học đạo, hành thiền. Đó là một nét đẹp rất hay, cũng vậy, mình ở thế gian đến 50 tuổi là đã trải qua hết rồi, cay đắng ngọt bùi, tình cảm sân si, vinh nhục… Tất cả đã nếm hết rồi nên bây giờ mình tu cũng vững chắc, kiên định.

Con chúc mừng cho chú, chúc mừng cho cô và cho cả gia đình của cô, mong rằng chú vững trú, ý chí mạnh mẽ, đại hùng, đại lực, quyết tâm thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Cô có muốn chia sẻ gì nữa không ạ?

Cô Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con rất cám ơn những lời khuyên bảo, dạy bảo và chia sẻ của thầy cho chúng con. Con xin thay mặt gia đình cám ơn thầy và con xin thưa là chồng con lúc nào cũng rất quyết chí đi tu, điều này con thấy rõ nhất hơn ai cả, cái mong mỏi đó nói ngày nói đêm, ăn sâu trong tâm thất rồi, lúc nào cũng mong mỏi ra đi để tìm con đường giải thoát, con cũng muốn điều đó.

Ngày xưa nhà con cũng đạo Phật bao đời, ông bà cha mẹ, một người đi tu thì cả họ, cả làng, cả xóm được nương tựa vào phước báo, sự hướng dẫn không lầm đường lạc lối nhưng con cứ phân vân là đủ chín muồi để chồng con đi chưa, vì chồng bên Mỹ mới về hưu nên con nói để nghỉ ngơi 1 năm. Trong đầu con nghĩ trước khi đi tu thì phải hành pháp ở nhà cho tốt thì đi sẽ tốt hơn nhưng chồng nói đi vào chư Tăng có tập thể tu hành mới rèn luyện được nhanh hơn, chúng con cũng hơn 60 tuổi rồi, thời gian không còn nhiều và con cũng hiểu điều này. Từ xưa đến giờ tụi con đi làm từ nhỏ, cưới nhau lập gia đình cũng không có thời gian gần nhau nhiều, phải nuôi con, ở Việt Nam thì con về hưu lâu rồi sau đó xuất cảnh sang Mỹ và đi làm thêm mười mấy năm và bây giờ cũng về hưu bên đó và cũng có lương hưu. Con cứ nghĩ là sẽ có 1 năm ở nhà gần gũi vợ con rồi mới đi, nếu đi liền thì con cảm thấy chưa sẵn sàng nhưng chồng lúc nào cũng sẵn sàng.

Sau khi nghe lời thầy khuyên thì vì sự nghiệp cao cả trong nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ trong một đời này, sự nghiệp tu hành giải thoát là một sự linh thiêng nhất của loài người trong 6 loài chúng sanh, con rất hoan hỉ khi nghe thầy cho lời khuyên quý báo. Con cũng muốn chồng đi xuất gia và con trai út cũng có duyên lành đi theo để có cha có con vì con của con mới 28-29 tuổi, nếu đi tu bây giờ cũng tốt để rèn luyện, con cũng muốn có cha có con. Riêng con thì con sẽ sống cùng anh chị em, cha mẹ bên đó cũng không sao.

Sư Phụ: Tâm cô rất cao thượng, rất quý báu. Những người yêu thương nhất của cô thành tựu pháp thì đó là món quà vĩ đại của nhân thiên nên cô phải hạnh phúc lên, vui mừng lên và cô phải cảm ơn chí nguyện tối thượng của chồng cô, của con cô. Trong giờ phút thiêng liêng này cô có muốn vợ chồng đảnh lễ để xin lỗi những lỗi lầm, cảm ơn bao nhiêu năm chung sống nghĩa tình, đây là giờ phút thiêng liêng để mình nói lên lời xin lỗi trong bao nhiêu năm qua, mình sẽ có lời sám hối với nhau và cảm ơn với nhau, cô cũng có sự cầu nguyện để chú được thành tựu một đời sống phạm hạnh cao thượng. Đó chính là nghĩa tình lớn nhất, vĩ đại nhất, sự thành tựu tối thượng để đem về đền đáp ân đức nghĩa tình sâu nặng của cô.

Chồng cô Phật tử 1: Trước tiên thì chồng cũng cảm ơn vợ trong thời gian qua đã chăm sóc cho chồng con đã 37 năm, chúng ta sống cũng có nhiều cái không hài lòng mà chồng đã tạo ra cho vợ thì hôm nay chồng xin lỗi. Những việc chồng làm mà vợ thấy không hài lòng thì xin vợ bỏ qua và tình cảm của chồng lúc nào cũng thương nhưng chí nguyện của chồng là muốn xuất ly khỏi tam giới này, khỏi luân hồi này, chồng không muốn nữa dù tình cảm của chồng vẫn rất thương và mến vợ con.

Cô Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước tiên con xin sám hối trước thầy, trước các Phật tử và nhất là với chồng, sau bao nhiêu năm chung sống thì nói chung tụi con rất hạnh phúc, vợ chồng con cái đuề huề, con cái ăn học đến nơi đến chốn. Mặc dù bên cạnh đó có nhiều cái bất đồng, như thầy nói là vì cái thương, cái ái, người này lo cho người kia, người kia lo cho người nọ nhưng thương theo ý mình không phải là cái thương an lạc như thầy vừa giảng. Xin chồng tha thứ và cho vợ sám hối với những lần sân lên, cãi vã, hờn giận, thậm chí hai người khổ đau sau đó lại hết, quay lại rồi lại hờn giận.

Nay vợ cũng cảm ơn, nhờ sự dẫn dắt, không kể những sự dẫn dắt cao lớn của những bậc thầy, của những chư Tăng thì ở nhà chồng cũng dẫn dắt vợ tu tập theo hướng Nikāya. Ngày xưa mới tu tập cũng tu theo cách đến chùa, tụng kinh, niệm Phật, không có định hướng rõ ràng thì nay chồng đã hướng dẫn, đó vừa là chồng nhưng cũng giống như một bậc sư huynh, bậc huynh trưởng dẫn dắt cho người nhà, thậm chí cũng dẫn dắt cho các con, đó là một sự cao quý. Rất cám ơn chồng, biết ơn chồng và xin sám hối với những gì gây ra buồn, gây ra đau khổ, theo lời thầy dạy thì con cũng mở ra trí tuệ là sẽ mở ra điều kiện hết mức cũng như hoan hỉ để quyết tâm đạt được ước mơ cao cả trong đời người của chồng là đi theo con đường Đức Phật là giải thoát sanh tử, giải thoát khổ đau, đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Chúc cho chồng con tu tập hướng thượng và tu hành đạt được kết quả cao nhất trong đời này và hướng dẫn cho vợ con, họ hàng và những người thân quen của mình. Xin cám ơn và xin cầu chúc cho chồng con được toại nguyện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.