Nghiệp 5 - Quả Báo Ác Nghiệp
QUẢ BÁO ÁC NGHIỆP
THÍCH MINH THÀNH
Trong Tăng Chi Bộ kinh, tập 3, Đức Phật nói quả báo của những nghiệp ác, bất thiện pháp như sau:
Này các Tỳ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ). Trước nay mình nghĩ đơn giản sát sanh chỉ là sát sanh nhưng ở đây Đức Phật nói cho chúng ta biết việc sát sanh được thực hiện nhiều lần, hay là tích tập đầy tràn nghiệp sát sanh thì kết quả là đưa đến địa ngục, làm các loại bàng sanh, làm loài ngạ quỷ và kết quả lần lần đi đến chín muồi hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn.
Này các Tỳ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ. (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Đây là 5 nghiệp mà Đức Phật thường nói: Sát sanh; lấy của không cho, tức là trộm cắp; tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm, ngoại tình; nói dối, nói 2 lưỡi, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm; cuối cùng là say sưa, nghiện ngập, rượu chè, ma túy. Đây là quả báo hết sức nhẹ của 5 nghiệp ấy.
Đầu tiên là quả báo hết sức nhẹ của sát sanh trong thời hiện tại là toàn cầu chúng ta đang gánh lấy quả dị thục của ác nghiệp sát sanh. Chúng ta xem những cảnh họ giết con rắn và uống máu tươi của nó làm nó đau đớn biết chừng nào. Hay ăn sống bò cạp, dế, cái gì ăn được là ăn hết, không từ một cái gì, ăn trong sự quằn quại, ăn trong sự đau đớn, ăn trong sự sợ hãi, thù hận của những sinh mạng, thẳng tay chém, giết, mổ, chặt. Cuối cùng đưa đến quả báo, mà một trong những quả báo mà toàn thể nhân loại đang gánh lấy chính là dịch bệnh, bên Mỹ người chết sau 14 ngày không có người thân lại nhận thì đem ra đảo chôn tập thể, mỗi lần chôn là 100 người. Số lượng người chết quá nhiều, nhà xác bị quá tải nên người ta phải dùng xe tải đông lạnh để bảo quản tử thi. Những người thân liên hệ được thì lại nhận, còn những người chết không có người thân thì đem chôn tập thể, thường thì ở nước ngoài khi già cả sẽ vào viện dưỡng lão ở vì con đi làm, không ở gần chăm sóc được, lâu lâu đến thăm có khi không vào thăm luôn, mở mắt ra là đi làm tới tối mới về, cuối tuần thì đi hưởng thụ hoặc có một số công việc cần giải quyết thêm, thành ra bỏ quên cha mẹ chết già, chết bệnh trong viện dưỡng lão.
Khi Minh Thành qua Úc chia sẻ pháp, người ta đưa Minh Thành vào viện dưỡng lão để thăm người bệnh, vô tình Minh Thành đi ngang một phòng nọ, bắt gặp hình ảnh hết sức xót xa. Có một ông già hơn 70 tuổi, ngồi kế cái bàn để trên đó 5 tấm hình những đứa con, đứa cháu. Ông cụ ngồi ngắm rồi lấy tay chạm vào từng tấm hình vì nhớ. Có tiền thì vào viện dưỡng lão tương đối tốt, còn không tiền thì ở đâu cũng vậy, dơ bẩn, thiếu thốn. Có những người bị bệnh thần kinh không ổn định, đánh nhau chết trong viện dưỡng lão. Mỹ hiện tại đang là tâm dịch thế giới, mấy chục xe đông lạnh được huy động giữ xác người, nếu để ở ngoài thì sẽ phân hủy vì nhà xác không còn chỗ chứa. Một ngày, một tiểu bang chết mấy trăm người, mà 54 bang thì chỗ đâu chứa cho đủ? Cho nên đảo đó 1 tuần chôn hơn 20 người, bây giờ 1 ngày chôn hơn số người chết trong 1 tuần, đó là chỉ tính riêng đảo đó thôi. Bây giờ số người nhiễm là không tính số lẻ nữa, chỉ tính ngàn với chục ngàn thôi. Mà không phải chỉ riêng Mỹ, còn ở Ý, Tây Ban Nha, Anh và bắt đầu tới Nga, một ngày 4-5000 người nhiễm bệnh. Đó là chính phủ đã ban hành các biện pháp hết sức nghiêm khắc như phong tỏa nhưng một ngày cũng nhiễm 4-5000 người. Chúng ta phải lấy đề tài dịch bệnh để thiền quán, phải nhận thức sâu sắc dịch bệnh đang diễn ra quanh mình và toàn thế giới, đến thủy thủ tàu sân bay của Mỹ cũng chết vì dịch bệnh. Ở Anh số người chết thấp nhất trong 24h qua là 717 người, số ca tử vong lên 11.329 người. Tỉ lệ người nghèo và nhóm thiểu số tại New York góp phần khiến cho số người chết chiếm 42% ca tử vong ở Mỹ, riêng thành phố New York hơn 188.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha là 166.000 người và Ý hơn 156.000 người nhiễm bệnh. New York chết hơn 9300 người và có rất nhiều người nghèo không có tiền để đến trị bệnh và cũng không đủ gường bệnh cho bệnh nhân. Một phòng bình thường chỉ có 1 người nằm, bây giờ 1 phòng 4 người nằm. Bình thường ở bệnh viện Chợ Rẫy có khi 1 gường 2 người nằm vì không đủ phòng lúc bình thường, còn lúc bệnh tràn lan cả trăm ngàn người thì gường đâu cho đủ nằm? Mình thấy những cảnh cha mẹ chết, vợ chồng chết, ông bà chết, con chết mà người thân đứng từ xa chứng kiến chứ không dám lại gần. Hay có những video ghi lại cảnh người ta từ trên chung cư quăng tiền xuống nhưng không một ai dám nhặt vì lo lắng bị lây bệnh, hay có người đang đi thì bất thình lình ngã xuống chết tại chỗ, lúc đó tiền để làm gì nữa? Có những người nhảy sông, nhảy lầu tự vẫn vì thấy vợ bệnh, mình cũng bệnh mà không được vào bệnh viện vì quá tải, cũng không có thuốc mà cơ thể thì đau đớn quằn quại nên thôi kết thúc tại đây. Những em bé mới 10-11 tuổi cũng bị nhiễm bệnh, những bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường cũng không tránh khỏi cái chết vì dịch bệnh. Bây giờ là tính hàng ngàn bác sĩ, điều dưỡng đã chết, suốt 2 tháng họ không về thăm nhà được vì phải lo cho số lượng lớn bệnh nhân, 1 ngày phải làm 12 tiếng không có giờ nghỉ, không có giờ ăn. Làm sao có thể ăn, nghỉ trong khi bệnh nhân đang quằn quại đau đớn khổ sở như vậy? Làm sao có thể nằm ngủ được khi bệnh nhân đang kêu gào ngoài kia? Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng gào thét vì quá sức chịu đựng, họ biết rằng họ đang ở trong trạng thái hết sức nguy hiểm. Bản thân mình biết người đó bệnh là không dám lại gần, mình tránh xa nhưng những bác sĩ, y tá, những người điều dưỡng thì họ chạy đi đâu? Họ phải đối đầu với nguy hiểm cao nhất, họ vừa làm vừa lo sợ. Tuy rằng họ nói là không sợ nhưng thật sự làm sao không sợ? Có những nơi hàng trăm bác sĩ chết. Thật là đau thương, tan tóc! Thật sự là bất an! Thật sự là tai nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, nguy nan! Thật sự là thống khổ đang tràn ngập hết thế giới này! Mỗi một ngày con số nhảy lên là không tưởng tượng được, thế giới còn đau thương, còn thống khổ, còn tật bệnh, còn chết chóc, tan thương là còn hàng trăm ngàn bao đựng xác người. Những bao đựng xác như thời chiến tranh bỏ xác người vào đó rồi đào hố chôn tập thể, đâu phải ai chết cũng có hòm. Ngày xưa có câu chết trước đặng mồ, đặng mả. Chết sau rã tây thi, bây giờ thật sự là vậy. Ở Trung Quốc còn thấy cảnh hết sức đau lòng, bỏ 3 đứa bé vào 1 bao vì không đủ bao. Thật sự là khủng khiếp! Thật sự là ghê sợ, hoảng sợ! Thật sự là xót xa cho nhân loại, xót xa cho con người, xót xa cho cuộc đời, cho thế giới này, xót xa cho nghiệp sát sanh, xót xa cho những ác nghiệp mà tự mình cũng như những chúng sanh trong quá khứ và hiện tại cho đến tương lai sẽ tiếp tục gây tạo! Rồi tất cả mấy trăm ngàn người chết đó sẽ đi về đâu? Thật kinh khủng cho đường hô hấp khi không thể thở được! Hơi thở chúng ta đang ngồi đây rất bình thường, thậm chí chúng ta không cần nhớ, không cần biết tới nó. Nhưng những người đang nằm trên gường bệnh quằn quại vì viêm đường hô hấp cấp thì mỗi một hơi thở của họ là cực kì khó khăn, đau đớn. Họ mong được thở, họ khát khao thở được bình thường như chúng ta. Bệnh viện Bạch Mai vừa được dỡ phong tỏa, họ vui mừng vì được thở không khí trời. Chúng ta phải biết trân quý hơi thở này, đừng để cho mỗi hơi thở qua suông trong sự vô minh, tham dục, sân hận, si mê, chấp ngã, lãng quên thất niệm. Đừng để phí hơi thở trong sự vênh váo, ta đây hách dịch, làm khổ mình khổ người. Đó là mình không có ý thức trân quý hơi thở mà mình đang có, trong khi những người ngoài kia đang cực kì khát khao được thở bình thường. Hơi thở này phải được sử dụng một cách tốt nhất, phải được sử dụng một cách thông minh trí huệ, phải được sử dụng một cách hữu dụng, có ý nghĩa. Nếu không chúng ta sẽ là kẻ tội lỗi với cha mẹ, những người cắt nắm ruột để sanh mình ra, giáo dưỡng mình suốt cả cuộc đời, mình sẽ có tội lớn với người thân thương nhất của mình. Mình phải thở những hơi thở biết ơn, biết đền đáp, biết cố gắng. Phải ý thức sâu sắc cái vô thường bệnh khổ đang phủ trùm thế giới này. Phải ý thức sự sống chết trong tích tắc. Ý thức sâu sắc cái bệnh tật, bất cứ lúc nào cũng có thể dòm ngó, ồ ạt ập đến trong thân xác này trong bất cứ giờ nào, ngày nào. Cái tấm thân bong bóng bọt nước dễ rệu rã này sẽ nằm dài trên gường bệnh. Phải ý thức sâu sắc, phải sống trọn vẹn, phải tránh những ác nghiệp, những lời nói, suy nghĩ, hành vi của mình. Phải tỉnh giác ngăn ngừa ác nghiệp, cố gắng vun bồi tích tập những thiện pháp thánh pháp, còn không một khi nó xảy ra là hối hận muộn màn. Đâu phải chỉ dừng lại ở sự bệnh hoại chết chóc ở những thành phố lớn mà có thể xảy ra án mạng giữa ban ngày, con người đạo đức bị suy tàn, trở nên hung hãn, chốn chùa chiền cũng không chừa, những pháp khí trong chùa cũng bị trộm lấy mất, chuông, khánh, dầu, bát nhang, hạt gạo cũng bị đạo tặc từ Nam ra Bắc vào chùa trộm cắp.
Quả báo làm người do phạm giới tà dâm, tà hạnh trong các dục cho nên bị người ta oán thù ngay trong hiện tại và tương lai, bị tạt Axit, đánh ghen, lột đồ, cạo tóc, cho uống thuốc độc. Vô số những vụ án, những cảnh sát hại, mưu sát đều là do quả dị thục của ác nghiệp chiêu cảm lên. Có những cảnh không thể tưởng tượng được, ở tù oan 18-30 năm, không phải vụ án xa lạ mà cha con trong gia đình lại phải chịu án oan, biết bao nhiêu những sự vu khống, vu oan trong 2-30 chục năm. Phải chịu cảnh tù đày, mất hết danh tiếng, bị mang tội giết người. Thậm chí có người mang án oan không được minh oan, tất cả những cái đó là nghiệp quả từ sự nói láo, quả dị thục nhẹ nhất của nói láo là bị vu cáo không đúng sự thật. Có vị Tỳ-kheo Kokalika vu khống cho ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền- liên thì hậu quả là khủng khiếp.
Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng ác dục. Họ bị ác dục chi phối.
Ba lần Kokalika công kích, ba lần đức Thế Tôn cải chính.
Rồi Tỳ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi.
Tỳ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ.
Phạm Thiên độc giác Tudu (Tudu là bổn sư của Kokalika. Khi Tudu mệnh chung, được Thế Tôn nói là chứng được Nhất lai) hiện trên hư không nói với không: "Này Kokalika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana!"
"Ngươi là ai?"
"Ta là độc giác (Bích-chi) Phạm thiên Tudu".
"Thưa hiền giả, có phải hiền giả là người được Thế Tôn công nhận đã chứng Bất lai. Sao người lại đến đây? Phải chăng người không thật chứng Bất lai?".
Rồi Tỳ-kheo Kokalika do chứng bệnh ấy mệnh chung và sanh vào địa ngục sen hồng (Paduma) vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, I. Phẩm Thứ Nhất, X. Kokàlika)
Thật là hoảng sợ, kinh sợ, khiếp sợ đối với ác nghiệp! Thành ra trong dòng pháp này mình thật sự không thể biết được vị nào đã thành tựu trong đó. Tất cả mình phải cung kính, tôn trọng, không dám nghĩ xấu về ai, ngay cả với người cư sĩ. Nếu nghĩ xấu, nói xấu trúng ngay người thành tựu bốn đôi tám chúng thì quả báo không thể tưởng tượng nổi, cái tâm người ta càng thanh tịnh, càng đại bi chừng nào thì quả báo của mình càng nặng, càng lớn chừng đó. Đức Phật đã can gián 3 lần, ngay cả Bích-chi Phạm Thiên xuống cản cũng không nghe trong khi trên mình nổi lên đầy mụn nhọn to lớn vỡ ra rồi vẫn ương ngạnh, cuối cùng là đọa địa ngục sen hồng. Còn cái quả hết sức nhẹ của việc nói dối, nói láo, lừa gạt người ta là bị vu cáo, không đúng sự thật. Phải cẩn thận đối với nghiệp, khi mình gây ra chỉ trong tích tắc nhưng hậu quả của nó là triền miên bất tận.
Quả báo nhẹ nhất của nói 2 lưỡi là tình bạn bị đổ vỡ. Chơi với người ta rồi sau đó người ta cũng quay lại nói xấu mình, bạn rồi trở thành thù. Ở đây nói vầy, qua kia nói khác, trước mặt nói phải, sau lưng nói trái. Quả báo nhẹ nhất là bị đổ vỡ trong tình bạn, những cái nghiệp như vầy là đầy rẫy, vô số. Nếu đã thấu hiểu cái nghiệp này rồi thì không có trách ai hết, chỉ trách thân hành, khẩu hành, ý hành chính mình ác và bất thiện cho nên ngày giờ này mình đang nghe, đang thấy, đang thọ nhận những cái này là do mình thừa hưởng cái kết quả thiện hay ác của dị thục nghiệp trước kia. Nghiệp là một trong 4 cái bất khả tư nghị, quả báo của nghiệp là không thể nghĩ bàn tưởng tượng được. Mình không thể dùng trí phàm phu suy nghĩ ra được tại sao người đó lại như vậy.
Quả báo ác khẩu là nghe những tiếng không vừa lòng, những tiếng chua chát, cay đắng, ác. Cho nên những người từ nhỏ bị mắng chửi, đi làm thuê làm mướn bị chửi, bị đánh, thậm chí bị hành hạ, sanh ra làm nô lệ, làm đầy tớ đi ở đợi, không thì bị mồ côi phải ở nhà cô, chú, dì rồi bị hành hạ cay nghiệt. Tất cả những cái đó là ác nghiệp của lời nói ác khẩu trong quá khứ, cho nên bây giờ sanh ra là phải nghe toàn lời xấu ác. Có những người suốt đời phải chịu cảnh hành hạ cay độc, chua cay, chửi mắng, sỉ vả, phải nghe những lời nói nhức nhối đâm vào não, vào tim. Thậm chí hành hạ trong cả bữa ăn lẫn giấc ngủ. Có những người từ khi sanh ra cho tới chết, ít thật là ít, thậm chí là không nghe những lời không vừa ý, do người này không tạo ác nghiệp, ác khẩu trong quá khứ. Phải tự thân mình ngăn ngừa cho hiện tại, tương lai và cho những người khác, không thì họ cứ nghĩ sao người đó cứ mắng chửi tôi hoài, hoặc họ tạo ác nghiệp mà họ không biết. Họ đọc cái này, họ chiêm nghiệm cái này để họ tránh né, điều chỉnh, sửa đổi và tu tập. Nói lời phù phiếm cũng giống vậy, quả báo của nó là nhận những lời nói khó chấp nhận. Nói cộc lốc không tôn trọng, nói những lời khó chấp nhận mà mình phải chấp nhận, mình phải chịu những cảm xúc đó, nó cứ hành hạ, giày xéo mình cho tới chết.
Uống rượu say sưa và dùng chất gây nghiện thì quả nhẹ nhất là được làm người với tâm điên loạn. Đừng nói quả báo đời sau mà ngay khi uống say đã giống như người điên, thần trí không còn, làm chuyện không đúng nên có khi hối hận suốt đời. Đang dịch bệnh như vậy mà mấy chục người rủ nhau vào quán sử dụng ma túy, toàn nam thanh nữ tú mà lại đi hủy hoại cuộc đời của mình. Không phải tự nhiên mà họ khù khờ hay bị tinh thần không ổn định, hoặc họ bị thần kinh, đó là do quả báo ác nghiệp của quá khứ. Thành ra mình phải hết sức cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác kiểm soát thân hành niệm của mình, dùng trí huệ soi rọi thực tập chánh niệm và tỉnh giác. Học kinh này để thấy ghê sợ và có nhận thức chính xác, sâu sắc, đúng mức để mình không làm những việc tội lỗi hoặc ngăn chặn, nhiếp phục giảm thiểu ác nghiệp để đi đến chỗ đoạn tận, phát huy những thiện nghiệp, thiện pháp. Chính cái này làm tư lương cho mình đi sâu vào thể nhập giới định tuệ trong thánh pháp tối thượng.
Ở New York có con cọp đầu tiên nhiễm nCov, hoặc có những nơi có con mèo, chó cũng bị nhiễm. Có một cô Phật tử nhắn tin có con mèo dễ thương muốn tặng Minh Thành để nuôi. Minh Thành nói trong luật không cho nuôi mèo chó, còn con chó ở Linh Quy này do nó tự động tới nên nuôi luôn. Vì mình nuôi là bị dính mắc, ái luyến với nó, sáng trưa chiều phải cho ăn, nhiều khi ngồi thiền lại nhớ không biết cho ăn chưa. Cho nên mình tu là tập thoát ly, viễn ly mọi thứ. Dù cho thân hình con chó là đẹp hay chó ghẻ, chó ngoại quốc ở khách sạn được tắm mỗi ngày, ăn thức ăn tốt nhưng cũng là chó, là loài súc sanh không hơn không kém. Vì vậy hãy từ bỏ, nhàm chán cái thân này, nhàm chán những cái án oan, nhàm chán làm thân tử tù, nhàm chán ổ dịch này. Có bà cụ nhớ bác sĩ, 1 tháng vào bệnh viện 20 ngày, cứ hơi bị gì là vào bệnh viện, thành ra mình thấy cái nghiệp rất ghê gớm, không chỉ biểu hiện nơi thân thể mà còn biểu hiện ở cả tâm thức, thọ; tưởng; hành lo lắng, sợ hãi, làm rối loạn mọi thứ. Thành ra việc tu thiền định rất quý, tập cho mình tâm bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra đều không làm mình dao động, cái tâm định tĩnh thì các pháp mới như thật hiển hiện, vì thế vào thiền đừng ngủ mà hãy tỉnh táo, minh mẫn, phải rõ biết hơn cả cái rõ biết bình thường, rõ biết thọ; tưởng; hành, rõ biết bản chất của sắc uẩn và đánh tan những cái ác nghiệp, cấu uế bên trong thân tâm mình. Hãy nhiếp phục lần lần.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Trong Tăng Chi Bộ kinh, tập 3, Đức Phật nói quả báo của những nghiệp ác, bất thiện pháp như sau:
Này các Tỳ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ). Trước nay mình nghĩ đơn giản sát sanh chỉ là sát sanh nhưng ở đây Đức Phật nói cho chúng ta biết việc sát sanh được thực hiện nhiều lần, hay là tích tập đầy tràn nghiệp sát sanh thì kết quả là đưa đến địa ngục, làm các loại bàng sanh, làm loài ngạ quỷ và kết quả lần lần đi đến chín muồi hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn.
Này các Tỳ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ. (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Này các Tỳ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, X. Rất Là Nhẹ).
Đây là 5 nghiệp mà Đức Phật thường nói: Sát sanh; lấy của không cho, tức là trộm cắp; tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm, ngoại tình; nói dối, nói 2 lưỡi, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm; cuối cùng là say sưa, nghiện ngập, rượu chè, ma túy. Đây là quả báo hết sức nhẹ của 5 nghiệp ấy.
Đầu tiên là quả báo hết sức nhẹ của sát sanh trong thời hiện tại là toàn cầu chúng ta đang gánh lấy quả dị thục của ác nghiệp sát sanh. Chúng ta xem những cảnh họ giết con rắn và uống máu tươi của nó làm nó đau đớn biết chừng nào. Hay ăn sống bò cạp, dế, cái gì ăn được là ăn hết, không từ một cái gì, ăn trong sự quằn quại, ăn trong sự đau đớn, ăn trong sự sợ hãi, thù hận của những sinh mạng, thẳng tay chém, giết, mổ, chặt. Cuối cùng đưa đến quả báo, mà một trong những quả báo mà toàn thể nhân loại đang gánh lấy chính là dịch bệnh, bên Mỹ người chết sau 14 ngày không có người thân lại nhận thì đem ra đảo chôn tập thể, mỗi lần chôn là 100 người. Số lượng người chết quá nhiều, nhà xác bị quá tải nên người ta phải dùng xe tải đông lạnh để bảo quản tử thi. Những người thân liên hệ được thì lại nhận, còn những người chết không có người thân thì đem chôn tập thể, thường thì ở nước ngoài khi già cả sẽ vào viện dưỡng lão ở vì con đi làm, không ở gần chăm sóc được, lâu lâu đến thăm có khi không vào thăm luôn, mở mắt ra là đi làm tới tối mới về, cuối tuần thì đi hưởng thụ hoặc có một số công việc cần giải quyết thêm, thành ra bỏ quên cha mẹ chết già, chết bệnh trong viện dưỡng lão.
Khi Minh Thành qua Úc chia sẻ pháp, người ta đưa Minh Thành vào viện dưỡng lão để thăm người bệnh, vô tình Minh Thành đi ngang một phòng nọ, bắt gặp hình ảnh hết sức xót xa. Có một ông già hơn 70 tuổi, ngồi kế cái bàn để trên đó 5 tấm hình những đứa con, đứa cháu. Ông cụ ngồi ngắm rồi lấy tay chạm vào từng tấm hình vì nhớ. Có tiền thì vào viện dưỡng lão tương đối tốt, còn không tiền thì ở đâu cũng vậy, dơ bẩn, thiếu thốn. Có những người bị bệnh thần kinh không ổn định, đánh nhau chết trong viện dưỡng lão. Mỹ hiện tại đang là tâm dịch thế giới, mấy chục xe đông lạnh được huy động giữ xác người, nếu để ở ngoài thì sẽ phân hủy vì nhà xác không còn chỗ chứa. Một ngày, một tiểu bang chết mấy trăm người, mà 54 bang thì chỗ đâu chứa cho đủ? Cho nên đảo đó 1 tuần chôn hơn 20 người, bây giờ 1 ngày chôn hơn số người chết trong 1 tuần, đó là chỉ tính riêng đảo đó thôi. Bây giờ số người nhiễm là không tính số lẻ nữa, chỉ tính ngàn với chục ngàn thôi. Mà không phải chỉ riêng Mỹ, còn ở Ý, Tây Ban Nha, Anh và bắt đầu tới Nga, một ngày 4-5000 người nhiễm bệnh. Đó là chính phủ đã ban hành các biện pháp hết sức nghiêm khắc như phong tỏa nhưng một ngày cũng nhiễm 4-5000 người. Chúng ta phải lấy đề tài dịch bệnh để thiền quán, phải nhận thức sâu sắc dịch bệnh đang diễn ra quanh mình và toàn thế giới, đến thủy thủ tàu sân bay của Mỹ cũng chết vì dịch bệnh. Ở Anh số người chết thấp nhất trong 24h qua là 717 người, số ca tử vong lên 11.329 người. Tỉ lệ người nghèo và nhóm thiểu số tại New York góp phần khiến cho số người chết chiếm 42% ca tử vong ở Mỹ, riêng thành phố New York hơn 188.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha là 166.000 người và Ý hơn 156.000 người nhiễm bệnh. New York chết hơn 9300 người và có rất nhiều người nghèo không có tiền để đến trị bệnh và cũng không đủ gường bệnh cho bệnh nhân. Một phòng bình thường chỉ có 1 người nằm, bây giờ 1 phòng 4 người nằm. Bình thường ở bệnh viện Chợ Rẫy có khi 1 gường 2 người nằm vì không đủ phòng lúc bình thường, còn lúc bệnh tràn lan cả trăm ngàn người thì gường đâu cho đủ nằm? Mình thấy những cảnh cha mẹ chết, vợ chồng chết, ông bà chết, con chết mà người thân đứng từ xa chứng kiến chứ không dám lại gần. Hay có những video ghi lại cảnh người ta từ trên chung cư quăng tiền xuống nhưng không một ai dám nhặt vì lo lắng bị lây bệnh, hay có người đang đi thì bất thình lình ngã xuống chết tại chỗ, lúc đó tiền để làm gì nữa? Có những người nhảy sông, nhảy lầu tự vẫn vì thấy vợ bệnh, mình cũng bệnh mà không được vào bệnh viện vì quá tải, cũng không có thuốc mà cơ thể thì đau đớn quằn quại nên thôi kết thúc tại đây. Những em bé mới 10-11 tuổi cũng bị nhiễm bệnh, những bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường cũng không tránh khỏi cái chết vì dịch bệnh. Bây giờ là tính hàng ngàn bác sĩ, điều dưỡng đã chết, suốt 2 tháng họ không về thăm nhà được vì phải lo cho số lượng lớn bệnh nhân, 1 ngày phải làm 12 tiếng không có giờ nghỉ, không có giờ ăn. Làm sao có thể ăn, nghỉ trong khi bệnh nhân đang quằn quại đau đớn khổ sở như vậy? Làm sao có thể nằm ngủ được khi bệnh nhân đang kêu gào ngoài kia? Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng gào thét vì quá sức chịu đựng, họ biết rằng họ đang ở trong trạng thái hết sức nguy hiểm. Bản thân mình biết người đó bệnh là không dám lại gần, mình tránh xa nhưng những bác sĩ, y tá, những người điều dưỡng thì họ chạy đi đâu? Họ phải đối đầu với nguy hiểm cao nhất, họ vừa làm vừa lo sợ. Tuy rằng họ nói là không sợ nhưng thật sự làm sao không sợ? Có những nơi hàng trăm bác sĩ chết. Thật là đau thương, tan tóc! Thật sự là bất an! Thật sự là tai nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, nguy nan! Thật sự là thống khổ đang tràn ngập hết thế giới này! Mỗi một ngày con số nhảy lên là không tưởng tượng được, thế giới còn đau thương, còn thống khổ, còn tật bệnh, còn chết chóc, tan thương là còn hàng trăm ngàn bao đựng xác người. Những bao đựng xác như thời chiến tranh bỏ xác người vào đó rồi đào hố chôn tập thể, đâu phải ai chết cũng có hòm. Ngày xưa có câu chết trước đặng mồ, đặng mả. Chết sau rã tây thi, bây giờ thật sự là vậy. Ở Trung Quốc còn thấy cảnh hết sức đau lòng, bỏ 3 đứa bé vào 1 bao vì không đủ bao. Thật sự là khủng khiếp! Thật sự là ghê sợ, hoảng sợ! Thật sự là xót xa cho nhân loại, xót xa cho con người, xót xa cho cuộc đời, cho thế giới này, xót xa cho nghiệp sát sanh, xót xa cho những ác nghiệp mà tự mình cũng như những chúng sanh trong quá khứ và hiện tại cho đến tương lai sẽ tiếp tục gây tạo! Rồi tất cả mấy trăm ngàn người chết đó sẽ đi về đâu? Thật kinh khủng cho đường hô hấp khi không thể thở được! Hơi thở chúng ta đang ngồi đây rất bình thường, thậm chí chúng ta không cần nhớ, không cần biết tới nó. Nhưng những người đang nằm trên gường bệnh quằn quại vì viêm đường hô hấp cấp thì mỗi một hơi thở của họ là cực kì khó khăn, đau đớn. Họ mong được thở, họ khát khao thở được bình thường như chúng ta. Bệnh viện Bạch Mai vừa được dỡ phong tỏa, họ vui mừng vì được thở không khí trời. Chúng ta phải biết trân quý hơi thở này, đừng để cho mỗi hơi thở qua suông trong sự vô minh, tham dục, sân hận, si mê, chấp ngã, lãng quên thất niệm. Đừng để phí hơi thở trong sự vênh váo, ta đây hách dịch, làm khổ mình khổ người. Đó là mình không có ý thức trân quý hơi thở mà mình đang có, trong khi những người ngoài kia đang cực kì khát khao được thở bình thường. Hơi thở này phải được sử dụng một cách tốt nhất, phải được sử dụng một cách thông minh trí huệ, phải được sử dụng một cách hữu dụng, có ý nghĩa. Nếu không chúng ta sẽ là kẻ tội lỗi với cha mẹ, những người cắt nắm ruột để sanh mình ra, giáo dưỡng mình suốt cả cuộc đời, mình sẽ có tội lớn với người thân thương nhất của mình. Mình phải thở những hơi thở biết ơn, biết đền đáp, biết cố gắng. Phải ý thức sâu sắc cái vô thường bệnh khổ đang phủ trùm thế giới này. Phải ý thức sự sống chết trong tích tắc. Ý thức sâu sắc cái bệnh tật, bất cứ lúc nào cũng có thể dòm ngó, ồ ạt ập đến trong thân xác này trong bất cứ giờ nào, ngày nào. Cái tấm thân bong bóng bọt nước dễ rệu rã này sẽ nằm dài trên gường bệnh. Phải ý thức sâu sắc, phải sống trọn vẹn, phải tránh những ác nghiệp, những lời nói, suy nghĩ, hành vi của mình. Phải tỉnh giác ngăn ngừa ác nghiệp, cố gắng vun bồi tích tập những thiện pháp thánh pháp, còn không một khi nó xảy ra là hối hận muộn màn. Đâu phải chỉ dừng lại ở sự bệnh hoại chết chóc ở những thành phố lớn mà có thể xảy ra án mạng giữa ban ngày, con người đạo đức bị suy tàn, trở nên hung hãn, chốn chùa chiền cũng không chừa, những pháp khí trong chùa cũng bị trộm lấy mất, chuông, khánh, dầu, bát nhang, hạt gạo cũng bị đạo tặc từ Nam ra Bắc vào chùa trộm cắp.
Quả báo làm người do phạm giới tà dâm, tà hạnh trong các dục cho nên bị người ta oán thù ngay trong hiện tại và tương lai, bị tạt Axit, đánh ghen, lột đồ, cạo tóc, cho uống thuốc độc. Vô số những vụ án, những cảnh sát hại, mưu sát đều là do quả dị thục của ác nghiệp chiêu cảm lên. Có những cảnh không thể tưởng tượng được, ở tù oan 18-30 năm, không phải vụ án xa lạ mà cha con trong gia đình lại phải chịu án oan, biết bao nhiêu những sự vu khống, vu oan trong 2-30 chục năm. Phải chịu cảnh tù đày, mất hết danh tiếng, bị mang tội giết người. Thậm chí có người mang án oan không được minh oan, tất cả những cái đó là nghiệp quả từ sự nói láo, quả dị thục nhẹ nhất của nói láo là bị vu cáo không đúng sự thật. Có vị Tỳ-kheo Kokalika vu khống cho ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền- liên thì hậu quả là khủng khiếp.
Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng ác dục. Họ bị ác dục chi phối.
Ba lần Kokalika công kích, ba lần đức Thế Tôn cải chính.
Rồi Tỳ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi.
Tỳ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ.
Phạm Thiên độc giác Tudu (Tudu là bổn sư của Kokalika. Khi Tudu mệnh chung, được Thế Tôn nói là chứng được Nhất lai) hiện trên hư không nói với không: "Này Kokalika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana!"
"Ngươi là ai?"
"Ta là độc giác (Bích-chi) Phạm thiên Tudu".
"Thưa hiền giả, có phải hiền giả là người được Thế Tôn công nhận đã chứng Bất lai. Sao người lại đến đây? Phải chăng người không thật chứng Bất lai?".
Rồi Tỳ-kheo Kokalika do chứng bệnh ấy mệnh chung và sanh vào địa ngục sen hồng (Paduma) vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, I. Phẩm Thứ Nhất, X. Kokàlika)
Thật là hoảng sợ, kinh sợ, khiếp sợ đối với ác nghiệp! Thành ra trong dòng pháp này mình thật sự không thể biết được vị nào đã thành tựu trong đó. Tất cả mình phải cung kính, tôn trọng, không dám nghĩ xấu về ai, ngay cả với người cư sĩ. Nếu nghĩ xấu, nói xấu trúng ngay người thành tựu bốn đôi tám chúng thì quả báo không thể tưởng tượng nổi, cái tâm người ta càng thanh tịnh, càng đại bi chừng nào thì quả báo của mình càng nặng, càng lớn chừng đó. Đức Phật đã can gián 3 lần, ngay cả Bích-chi Phạm Thiên xuống cản cũng không nghe trong khi trên mình nổi lên đầy mụn nhọn to lớn vỡ ra rồi vẫn ương ngạnh, cuối cùng là đọa địa ngục sen hồng. Còn cái quả hết sức nhẹ của việc nói dối, nói láo, lừa gạt người ta là bị vu cáo, không đúng sự thật. Phải cẩn thận đối với nghiệp, khi mình gây ra chỉ trong tích tắc nhưng hậu quả của nó là triền miên bất tận.
Quả báo nhẹ nhất của nói 2 lưỡi là tình bạn bị đổ vỡ. Chơi với người ta rồi sau đó người ta cũng quay lại nói xấu mình, bạn rồi trở thành thù. Ở đây nói vầy, qua kia nói khác, trước mặt nói phải, sau lưng nói trái. Quả báo nhẹ nhất là bị đổ vỡ trong tình bạn, những cái nghiệp như vầy là đầy rẫy, vô số. Nếu đã thấu hiểu cái nghiệp này rồi thì không có trách ai hết, chỉ trách thân hành, khẩu hành, ý hành chính mình ác và bất thiện cho nên ngày giờ này mình đang nghe, đang thấy, đang thọ nhận những cái này là do mình thừa hưởng cái kết quả thiện hay ác của dị thục nghiệp trước kia. Nghiệp là một trong 4 cái bất khả tư nghị, quả báo của nghiệp là không thể nghĩ bàn tưởng tượng được. Mình không thể dùng trí phàm phu suy nghĩ ra được tại sao người đó lại như vậy.
Quả báo ác khẩu là nghe những tiếng không vừa lòng, những tiếng chua chát, cay đắng, ác. Cho nên những người từ nhỏ bị mắng chửi, đi làm thuê làm mướn bị chửi, bị đánh, thậm chí bị hành hạ, sanh ra làm nô lệ, làm đầy tớ đi ở đợi, không thì bị mồ côi phải ở nhà cô, chú, dì rồi bị hành hạ cay nghiệt. Tất cả những cái đó là ác nghiệp của lời nói ác khẩu trong quá khứ, cho nên bây giờ sanh ra là phải nghe toàn lời xấu ác. Có những người suốt đời phải chịu cảnh hành hạ cay độc, chua cay, chửi mắng, sỉ vả, phải nghe những lời nói nhức nhối đâm vào não, vào tim. Thậm chí hành hạ trong cả bữa ăn lẫn giấc ngủ. Có những người từ khi sanh ra cho tới chết, ít thật là ít, thậm chí là không nghe những lời không vừa ý, do người này không tạo ác nghiệp, ác khẩu trong quá khứ. Phải tự thân mình ngăn ngừa cho hiện tại, tương lai và cho những người khác, không thì họ cứ nghĩ sao người đó cứ mắng chửi tôi hoài, hoặc họ tạo ác nghiệp mà họ không biết. Họ đọc cái này, họ chiêm nghiệm cái này để họ tránh né, điều chỉnh, sửa đổi và tu tập. Nói lời phù phiếm cũng giống vậy, quả báo của nó là nhận những lời nói khó chấp nhận. Nói cộc lốc không tôn trọng, nói những lời khó chấp nhận mà mình phải chấp nhận, mình phải chịu những cảm xúc đó, nó cứ hành hạ, giày xéo mình cho tới chết.
Uống rượu say sưa và dùng chất gây nghiện thì quả nhẹ nhất là được làm người với tâm điên loạn. Đừng nói quả báo đời sau mà ngay khi uống say đã giống như người điên, thần trí không còn, làm chuyện không đúng nên có khi hối hận suốt đời. Đang dịch bệnh như vậy mà mấy chục người rủ nhau vào quán sử dụng ma túy, toàn nam thanh nữ tú mà lại đi hủy hoại cuộc đời của mình. Không phải tự nhiên mà họ khù khờ hay bị tinh thần không ổn định, hoặc họ bị thần kinh, đó là do quả báo ác nghiệp của quá khứ. Thành ra mình phải hết sức cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác kiểm soát thân hành niệm của mình, dùng trí huệ soi rọi thực tập chánh niệm và tỉnh giác. Học kinh này để thấy ghê sợ và có nhận thức chính xác, sâu sắc, đúng mức để mình không làm những việc tội lỗi hoặc ngăn chặn, nhiếp phục giảm thiểu ác nghiệp để đi đến chỗ đoạn tận, phát huy những thiện nghiệp, thiện pháp. Chính cái này làm tư lương cho mình đi sâu vào thể nhập giới định tuệ trong thánh pháp tối thượng.
Ở New York có con cọp đầu tiên nhiễm nCov, hoặc có những nơi có con mèo, chó cũng bị nhiễm. Có một cô Phật tử nhắn tin có con mèo dễ thương muốn tặng Minh Thành để nuôi. Minh Thành nói trong luật không cho nuôi mèo chó, còn con chó ở Linh Quy này do nó tự động tới nên nuôi luôn. Vì mình nuôi là bị dính mắc, ái luyến với nó, sáng trưa chiều phải cho ăn, nhiều khi ngồi thiền lại nhớ không biết cho ăn chưa. Cho nên mình tu là tập thoát ly, viễn ly mọi thứ. Dù cho thân hình con chó là đẹp hay chó ghẻ, chó ngoại quốc ở khách sạn được tắm mỗi ngày, ăn thức ăn tốt nhưng cũng là chó, là loài súc sanh không hơn không kém. Vì vậy hãy từ bỏ, nhàm chán cái thân này, nhàm chán những cái án oan, nhàm chán làm thân tử tù, nhàm chán ổ dịch này. Có bà cụ nhớ bác sĩ, 1 tháng vào bệnh viện 20 ngày, cứ hơi bị gì là vào bệnh viện, thành ra mình thấy cái nghiệp rất ghê gớm, không chỉ biểu hiện nơi thân thể mà còn biểu hiện ở cả tâm thức, thọ; tưởng; hành lo lắng, sợ hãi, làm rối loạn mọi thứ. Thành ra việc tu thiền định rất quý, tập cho mình tâm bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra đều không làm mình dao động, cái tâm định tĩnh thì các pháp mới như thật hiển hiện, vì thế vào thiền đừng ngủ mà hãy tỉnh táo, minh mẫn, phải rõ biết hơn cả cái rõ biết bình thường, rõ biết thọ; tưởng; hành, rõ biết bản chất của sắc uẩn và đánh tan những cái ác nghiệp, cấu uế bên trong thân tâm mình. Hãy nhiếp phục lần lần.
./.