Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 3 - Đi Tự Tử Đắc Lục Thông

2026-03-03 00:53:36
Nikāya Thiền Quán

Tỳ-Kheo Ni Thời Đức Phật 3

Đi Tự Tử Đắc Lục Thông

Thích Minh Thành

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mục đích hiện hữu PAGEREF _Toc144737333 \h 1

II. Tỷ Kheo Ni chứng A La Hán PAGEREF _Toc144737334 \h 5

III. Trình pháp PAGEREF _Toc144737335 \h 17

I. Mục đích hiện hữu

Chúng ta sống để làm gì? Đích đến cuối cùng của kiếp sống này là gì? Hằng ngày chúng ta phải đặt những câu hỏi này, để tự vấn, tự tra hỏi mình. Mình sanh ra đây để làm gì? Rốt cuộc mình sống mục đích là gì? Đời sống này cuối cùng là đi đến chỗ nào? Đối với người tu chúng ta, chỉ có 2 ngày là chúng ta vui nhất, hạnh phúc nhất. Không phải là ngày sinh nhật, cũng không phải là ngày chết. Mà đó là ngày mà chúng ta, thật sự lòng tin tuyệt đối về khổ. Ngày mà chúng ta thật sự thấy biết toàn diện về khổ đau, thật sự thành tựu tịnh tính bất động đối với khổ Thánh trí. Tâm không còn lay chuyển, dao động hay 1 chút nghi ngờ nào hết. Đó cũng chính là ngày nhập lưu, lòng tin, sự thấy biết của chúng ta về khổ đau được viên mãn, được tròn đầy, vững chắc, an trú, kiên trú, vững trú đối với khổ Thánh trí của Đức Thế Tôn.

Chúng ta hoàn toàn không còn 1 chút nghi ngờ nào hết, đó là ngày vui tối thượng thứ nhất của chúng ta. Chúng ta không còn bất cứ 1 lúc nào, 1 ý nghĩ nào, 1 cảm giác, hình bóng, nhận thức nào còn 1 chút là vui. Thì ngày đó là còn trong phạm trù của ác ma, còn trong thế giới của dục vọng, thống khổ. Còn tiếp tục chảy những dòng nước mắt, còn tiếp tục đổ những dòng máu, còn tiếp tục chồng chất những thân xác vô thường, hôi tanh, bất tịnh, khốn khổ, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan này. Cho nên ngày vui thứ nhất của chúng ta là ngày thật thấy, thật biết, thật thấu hiểu được khổ Thánh trí. Cũng là ngày nhập lưu, thật sự đi vào dòng chảy trí tuệ của các bậc hiền Thánh.

Chúng ta chưa đi đến ngày đó, thì chúng ta sẽ còn phải ưu tư, thao thức, trăn trở, phải còn 1 sự nung nấu nhiệt huyết và nóng bỏng. Nếu chúng ta chưa đi đến ngày đó mà chúng ta còn sống 1 cách lửng lờ, thờ ơ, lãng quên, buông thả, buông trôi, buông rơi, buông lung thì không bao giờ chúng ta có cái ngày thứ nhất đâu. Ngày thứ 2 mà chúng ta vui nhất, hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời, chính là ngày diệt tận tất cả nguyên nhân của khổ, đoạn tận tất cả tâm mê, lậu hoặc này. Là ngày đoạn tận tham, sân, si, phá vỡ khối vô minh, nhổ sạch mũi tên khát ái, bẻ gãy ngọn cờ ngã mạn. Ngày mà chúng ta hoàn toàn từ bỏ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đó là ngày hạnh phúc tối thượng nhất, ngày khải hoàn ca. Một ngày đại chiến thắng của người tu, người xuất gia. Đó là 2 ngày hạnh tối thượng nhất, trong đời tu của chúng ta.

Chúng ta có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Để tìm cầu sự thật, lắng nghe sự thật từ bậc Chánh đẳng giác chứng ngộ. Là may mắn và hạnh phúc thay cho chúng ta, là sau Phật 2500 năm, chúng ta vẫn còn ánh đèn le lói từ bậc đạo sư, pháp nhãn thù thắng của chúng ta. Từ bậc tôn giả Thánh đức, bậc tối thượng của nhân thiên trong thế kỷ này. Bậc nữ lưu kiệt xuất, bậc Thánh Ni tối thượng của chúng ta, chúng ta thật là may mắn thay, phúc báo. Vì sau 2500 năm, chánh thống chỉ có 500 năm Chánh pháp, và sau 2000 năm nay chúng ta tưởng pháp. Chúng ta thật là may mắn, phước duyên vô cùng tận. Chúng được gặp Thánh đức từ dung, bậc Tỳ-kheo tối thượng trong hàng đệ tử của Đức Như Lai, trong thời kỳ mạt pháp này.

Mục đích đời sống này của chúng ta chỉ là để thấy được khổ, chứng nhập được khổ, ngoài ra không có gì khác. Như 1 lời trong bài kệ “Chứng Đạo” của 1 Tỳ-kheo Ni, 1 Thánh Ni trong “Trưởng lão Ni kệ”: “Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì khác”. Bài kệ đó là rung chuyển trời đất, chấn động hành tinh này. Chỉ có khổ được sanh ra, khổ đang tồn tại 1 đống ở đây và chúng ta phải đợi đến ngày cái khổ uẩn này diệt tận, ngoài khổ không gì khác. Chỉ có người ngu mới trong cái khổ tưởng là vui. Mục đích duy nhất trong đời sống này của chúng ta, là hãy sáng con mắt ra. Từ ánh sáng Thánh tuệ của bậc Chánh đẳng giác, để chúng ta thật sự thấy trọn vẹn, đồng đều, đầy đủ, viên mãn tất cả mọi phương diện, khía cạnh về khổ đau trong 5 thủ uẩn này.

Để chúng ta đoạn tận tất cả tâm mê, lậu hoặc, ngu si này. Để chúng ta đi ra khỏi thế giới thấp kém, hèn hạ, bẩn thỉu, không biết xấu hổ và nhục nhã này. Thế giới này là thế giới của hôn ám, si mê, dục vọng, bẩn thỉu, bất tịnh, tồi bại, bệnh tật, bất an, tai họa, hoạn nạn, thấp hèn, đê tiện. Thế giới đày giẫy những sự gian trá, xảo quỵ và ngã mạn. Phải nhìn cho thấu tất cả những sự thật đó, đó là đệ nhất nghĩa đế, đó là Thánh đế, đó là chân lý cùng tột của bậc Chánh đẳng chánh giác chứng ngộ và tuyên thuyết. Cho các bậc Thánh hiền đều đi trên đạo lộ đó. Thế giới này là thế giới của sự gian trá, sự dối trá, xảo trá, ngã mạn, kiêu mạn. Tất cả chúng sanh đau khổ trong đó, tất cả chúng sanh ở trong ngũ uẩn này, chính tự thân họ bị dối trá mà họ không biết.

Làm sao họ nhìn ra được cái suy nghĩ dối trá họ như thế nào, cảm giác họ lừa đảo họ như thế nào. Thức lừa đảo chúng ta như thế nào? Nó làm hại, giết hại chúng ta như thế nào? “Này các Tỳ-kheo, sắc này là kẻ giết người, cảm giác này là kẻ giết người, những suy nghĩ lầm thầm trong tâm này là kẻ giết người. Những hình bóng trong tâm ám ảnh này là kẻ giết người. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, nhận thức, 6 cái biết này là ket giết người”. Chúng ta phải thoát ra thế giới hèn hạ, đê tiện, thấp kém, bẩn thỉu, bất tịnh, dối trá, ác độc, tham lam, sân hận, si mê, vô minh, dục ái này. Mục đích duy nhất của đời sống này, chỉ là thoát ra khỏi thế giới này. Nếu chúng ta không nhìn thấy được điều đó, thì chúng ta sẽ khổ đau vình viễn và mãi mãi, không có ngày kết thúc đâu.

Thật là đáng thương cho chúng ta, khi còn đam mê những thứ thấp hèn ở trong cuộc đời này. Thật là tội nghiệp cho ta, khi ta còn ngu ngơ, lơ mơ, mờ tối, bị lừa dối trong sự xảo trá và gian ngụy của năm thủ uẩn này. Chính vì vậy mà Tỳ-kheo Ni Siha thấy rõ được điều đó, 1 bậc Thánh Ni thời Đức Phật. Bây giờ tu không được, đoạn diệt không được các lậu hoặc thì chết, Ngài treo cổ tự vẫn. Việc làm của chúng ta không có gì hết, không có bất cứ 1 cái gì trên thế gian này đáng làm hết. Dạ con thưa với các bậc tôn đức hiền trí, mình xây cái nhà thật là đẹp, cái chùa thật là to rồi nó cũng tan nát, hoại diệt, rồi mình cũng tan nát, hoại diệt. Chiếc xe thật là đẹp rồi nó cũng hư, cũng hoại, đừng nói chi cái bên ngoài.

Cái thân xác này chúng ta tô bồi cho nó, nâng niu, chiều chuộng, chăm sóc nó. Rồi cuối cùng nó cũng tan hoại, không 1 lời từ giã. Thì như vậy chúng ta làm cái gì? Tất cả sự đầu tư của chúng ta là xây lâu đài trên bãi cát. Cho nên đối với bậc hiền trí đại tuệ chỉ có 1 việc làm thôi, đó là làm lời Phật dạy. Chính vì vậy mà những bản tuyên ngôn của các Thánh Ni trong “Trưởng Lão Ni Kệ” này, thường thường với 1 câu: “Lời Phật dạy làm xong”, “làm xong lời Phật dạy”. Chúng ta không cần làm bất cứ gì ở bên ngoài, dầu có làm cũng chỉ là những cái thứ yếu, không quan trọng. Những chuyện quan trong nhất định phải làm, đó chính là lời Phật dạy. Không phải là làm những cái bên ngoài, mà làm sống lời Phật dạy.

Đó là việc cần làm, nên làm, đáng làm, phải làm và việc nhất định phải hoàn tất. Vậy mà chúng ta quên, có khi chúng ta xem cái ăn, cái ngủ, cái công việc là quan trọng. Mà chúng ta không xem cái quan trọng là sự khổ và diệt khổ. “Này các Tỳ-kheo, xưa và nay Như Lai tuyên bố có hai điều thôi, khổ và con đường diệt khổ”. Không thấy khổ trong việc làm của mình, sân si, bản ngã, hơn thua, danh lợi, dục ái. Mình không có thấy khổ thì mình tranh đua, giành giật, ganh tỵ, đố kỵ. Mình không có thấy khổ, không nhớ khổ, không thấm khổ, không quán khổ. Mình không có chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, ăn nằm, cùng thở với cái khổ. Phải thở cái hơi thở của khổ Thánh trí, mình phải ăn những tô cơm của khổ Thánh trí. Mình phải nằm ngủ với gối, với mền, với sự thật về khổ.

Mỗi cái nghe, cái nhìn, cái thấy của mình là thấy ở trong khổ Thánh trí. Mỗi cái cảm xúc, suy tư của mình là cảm xúc, suy tư trong sự thật về khổ. Vì vậy phải nhớ lời Phật dạy, và mình diệt tận những nguyên nhân khổ đó, thì lời Phật dạy mình mới làm xong. Mục đích duy nhất và độc nhất của kiếp người này, chỉ là thực chứng khổ và diệt tận tất cả nguyên nhân của khổ. Ngoài ra không có gì quan trọng hết, tất cả mọi thứ không có gì quan trọng bằng việc vừa rồi. Việc thành tựu tịnh tính bất động như vậy, chánh tính chánh kiến như vậy thì sự tu học của mình mới có Phật. Không thấy được cái này, mình tu 1000 kiếp cũng ở trong sanh tử, trong phàm phu, tu trong vô minh, trong bản ngã thôi.

II. Tỷ Kheo Ni chứng A La Hán

Để minh chứng cho điều này, Tỳ-kheo Ni, bậc Thánh của chúng ta, Siha. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì nàng được sanh ở Vesali, con gái của 1 vị võ tướng. Do vậy mà nàng được đặt tên là Siha, như là tên của người cậu của nàng. Khi đến tuổi trưởng thành thì cô nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cho người cậu, và cô phát tâm trở thành tính nữ - 1 người cư sĩ, và sau đó cô xin xuất gia. Khi nàng tu tập thiền quán, nàng không thể chặn đứng được tâm tư, chạy theo những ngoại vật đáng yêu, khả ý, vừa lòng. Cứ nhớ về cảnh đẹp, đồ đẹp, người đẹp, yêu thương, lòng dục, lòng ái, lòng tham xâm chiếm tâm. Vào ngồi là cái tâm nó lao xao, dao động, vọng tưởng, phóng đi. Nó cứ nhớ những cái người đẹp, người yêu thương, những cái gì mà nó từng tiếp xúc, những cảm xúc, cảm thọ.

Những hình ảnh, cảm giác, suy tư cứ ám ảnh trong tâm, không thiền được, tâm không yên được, không triển khai thiền quán được. Bảy năm bị giày vò, 7 năm tròn cứ đau khổ, cứ trăng tối trăng sáng như vậy. Cứ ngồi vô là ngồi không được, thiền không được, nó quậy trong tâm, nó phóng tâm, loạn tâm, vọng tâm, vọng tưởng, cứ tưởng nhớ. Cuối cùng cô mới kết luận: “Làm sao ta mới thoát khỏi nếp sống uế nhiềm này? Tốt hơn là ta hãy chết đi”. Đây là thứ uế nhiễm, đây là đặc tính của những bậc thành tựu Chánh kiến. Khi 1 vị thành tựu Chánh kiến rồi, họ thấy được khổ và nguyên nhân của khổ rồi. Thì những nguyên nhân của khổ mà ở trong con người của họ, là họ không chịu nổi. Khi họ sáng mắt, họ không còn mù nữa, họ thấy cái nhà dơ bẩn, hôi thối mà họ không quét dọn được là họ không chịu nổi.

Đó chính là đặc tính, đặc điểm của bậc Chánh tri kiến, dòng pháp đưa người về phía trước. Vị Tỳ-kheo Ni này tự hỏi, làm sao để thoát ra khỏi những nếp sống uế nhiễm như vậy. Cái tâm bẩn thỉu, xấu hổ, nhục nhã như vầy, thì ta chết đi còn hơn. Rồi vị Tỳ-kheo Ni này cột thòng lọng lên trên cây, đưa cổ mình vô thòng lọng để thắt cổ cho chết. Vì những cấu nhiễm, bẩn thỉu, rác bẩn trong tâm quá nhiều. Mà bây giờ mình không thể triệt tiêu, tẩy sạch nó được thì sống làm gì, thà chết đi còn tốt hơn là sống. “Với sự cố gắng, tinh cần đã tích lũy từ trước cho đến nay, thì vị Tỳ-kheo Ni này triển khai thiền quán: “Đối với ta đời sống hiện tại thật là đời sống cuối cùng”.

Trong giờ phút cuối cùng, trí tuệ của Ngài được viên mãn, với một nội tâm thiền quán, đoạn tận tất cả các lậu hoặc và thành tựu cứu cánh phạm hạnh tối thượng của bậc A-la-hán Thánh Ni. Mở thòng lọng ra, nàng trở lại tịnh xá, được thành vị A-la-hán sung sướng, hạnh phúc và đầy hân hoan.”

Khi đưa cái cổ đặt lên cái thòng lọng: “Đời sống này của mình phải là kiếp cuối cùng. Đời sống bẩn thỉu, ô uế, cấu nhiễm này phải được chấm dứt, phải được kết thúc”. Triển khai thiền quán ngay giây phút đó, dục lậu chấm dứt, hữu lậu chấm dứt, vô minh lâu phá sạch, phá tan, diệt tận hoàn toàn, sanh đã tận. Chúng ta cùng nhau nói:

“Sanh đã tận

Phạm hành đã thành

Việc cần làm đã làm xong

Không trở lui lại trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não này nữa.

Tỳ-kheo Ni Siha thành tựu Thánh quả A-la-hán

Cứu hạnh phạm hạnh, Thánh đệ tử tối thượng

Nhân thiên ứng cúng, vô thượng phước điền.”

Chúng ta đứng lên đảnh lễ Thánh tôn giả ba lạy.

Sư cô bây giờ thành Thánh Tỳ-kheo Ni, một bậc tôn giả, một bậc cho nhân thiên tôn kính. Không còn là 1 con người đau khổ, không còn là 1 con người bế tắc, không còn là 1 con người đi đến đường cùng như giây phút trước đó nữa. Sư cô trở thành bậc Thánh đệ tử tối thượng, trong bốn đôi tám chúng hiền Thánh. Với 1 niềm hạnh phúc, sung sướng, phấn khởi tột cùng. Mà chúng ta lúc đầu nói, đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của người tu. Ngày hạnh phúc nhất trong vòng luân hồi sanh tử trăm kiếp, ngàn đời, vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp. Ngày này là ngày hạnh phúc nhất, hạnh phúc tối thượng. Tôn giả Siha đã thốt lên bài kệ chứng đạo, bài kệ đắc đạo, thành đạo, ngộ đạo, gian khổ, tuyên ngôn của bậc Thánh, A-la-hán.

“Không như lý tác ý

Bị dục tham ám ảnh

Ta trước bị dao động

Không chế ngự được tâm

Bị phiền não chi phối

Lạc tưởng ngự trì ta.

Tâm ta không thăng bằng

Bị tham tâm chi phối”

“Tâm ta không thăng bằng”, bị nghiêng, không có thăng bằng. Cho nên tâm của bậc Thánh, A-la-hán là tâm thăng bằng. Tâm không được thăng bằng vì những tư tưởng, dục lạc đó nó ngự trị, xâm chiếm, áp đảo, cai trị, trừng trị.

“Bảy năm sống ốm yếu

Vàng da, dung sắc xấu

Ngày đêm không an lạc

Ta sống chịu khổ đau.”

Tối hôm qua là chúng ta nghe 1 vị 7 năm đi ăn xin, kẻ ăn xin trở thành bậc Thánh. Sáng hôm nay chúng ta được nghe 1 người đi đến bước đường cùng, tự vẫn và chứng đạo A-la-hán. Những hình ảnh chúng ta thấy thật là ấn tượng, những vị Thánh hết sức là gian khổ, cùng cực, hết sức sự tận cùng của khổ đau. Tại vì sao? Vì đây là kiếp cuối cùng của các Ngài, cho nên tất cả những nhân quả từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp sẽ tính 1 lần. Chính vì vậy mà bậc tôn giả của chúng ta, chúng ta nhìn thấy khủng khiếp không? Vì đời này Ngài đâu có ở lại đây nữa, cho nên tất cả vô lượng, vô số, vô biên cái nghiệp ở trong quá khứ sẽ dồn lại tính 1 lần, trả hoàn toàn hết, tại vì đâu còn quay trở lại nữa.

Chúng ta đừng có tội nghiệp Ngài, chúng ta hãy tội nghiệp mình đây. Thấy Ngài như vậy đó, nhưng mà Ngài hạnh phúc tối thượng. Có nhiều người không biết bình luận: “Tội nghiệp sư, tội nghiệp cô quá!” Tội nghiệp mình đó, Ngài không có tội nghiệp đâu. Thân Ngài bệnh nhưng tâm Ngài là tâm của bậc Thánh, Thánh tâm. Còn cái thân của mình khỏe như vậy đó, nhưng mà cái tâm mình là cái tâm bệnh hoạn, tâm vô minh, si mê, vết thương, nhầy nhụa, nhơ nhớp, bẩn thỉu, mình lo tội nghiệp mình đi. Cho nên các bậc Thánh là tính tận cùng hết, chung hết tất cả trăm ngàn kiếp lại 1 lần 1 là giải quyết xong xuôi, dứt nợ hoàn toàn. Con cũng ráng cố gắng giải quyết xong cuộc đời này thôi, chứ con thấy nó cũng khủng khiếp lắm.

Nó dồn con thật sự là con không thể ngờ được, mà mình cũng mừng, chắc có niềm báo hiệu rồi, chắc là tất cả đều tính sổ 1 lần. Chúng ta không biết được ngày mai hay ngày mốt, tuần sau, tháng sau hay năm sau chúng ta không còn gặp nhau nữa. Thấy ngồi như vậy đó, có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau mỗi người 1 ngã. Hoặc đi xuống, hoặc là đi lên, hoặc có những vị không còn đi nữa, đã đạt đến chỗ hoàn toàn tịch tịnh. Còn chúng sanh là còn đi mãi trong luân hồi, đường rất dài, rất xa, nhiều nước mắt, mồ hôi và nhiều máu. Còn nhiều hận thù, nhiều thèm khát, khao khát, đói khát, khát vọng, và còn tiếp tục khổ đau dài dài.

Cho nên chúng ta hãy lẹ mau, mà gặp trong 3 tháng an cư này, phải nhất định thành tựu được tịnh tính bất động đối với khổ Thánh trí. Đó là tối thiểu trong 3 tháng này phải nhập lưu, phải thật sự không còn 1 chút nghi ngờ, ngờ vực nào về sự đau khổ trong 5 thủ uẩn này. Phải cố gắng và nỗ lực, chúng ta thấy không? Tu mà tâm còn uế nhiễm thì chết đi, đừng sống nữa. Đó là nữ lưu đó, mà thế gian gọi là nữ nhi thường tình đó, mà có thể thành tựu được Thánh quả tối cao. Rồi chúng ta sẽ học qua “Trưởng Lão Tăng Kệ”, để chúng ta thấy được các bậc Thánh đức, tôn đức, ông cha, tổ tiên, bậc cha thầy của chúng ta. Những tấm gương vĩ đại hết sức gần gũi, hết sức đau khổ đầy nước mắt và máu. Chúng ta nhớ lại 31 vị mà chúng ta được học, đầy nước mắt, đầy tủi nhục, và tiếp tục chúng ta sẽ học những vị kỹ nữ rồi cũng được đắc đạo.

Cái vòng luân hồi oan nghiệt, độc ác, nghiệt ngã, bẩn thỉu, ngu si, hôn ám, si mê này. Phải nhìn cho thấu suốt, nó ác độc lắm, nó xảo trá, gian ngụy lắm, nó lừa gạt chúng ta. Rồi chúng ta không dự vào dòng chảy Thánh pháp này, chúng ta sẽ tiếp tục dài dài trong đau khổ. Chúng ta phải quyết tâm, con không mong chúng ta làm cái gì cả, chỉ mong chúng ta cùng nhau toàn tâm, toàn lực, làm được lời của Đức Phật dạy mà thôi. Rồi chúng ta đi chứ chúng ta đâu có ở đây, ở đây đâu phải là chỗ của mình. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là thứ ung nhọt, bệnh hoạn, tai nạn, khổ đau. Mình giành giật, mình nắm giữ trong này để làm cái gì? Người mù thì mới nằm ngủ chung 1 lũ rắn độc, hổ mang. Người có con mắt sáng là người thấy người ta hoảng rồi, người ta chạy xa, tránh xa, trốn xa.

Phải làm sao nuôi lớn được cái tâm này, cái tâm chán ngán, rời xa, yểm ly tâm. Nuôi cho cái tâm này nó đầy đủ, tròn trịa, viên mãn cái tâm nhàm chán và rời xa sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Cái tâm này nó đủ lớn, đủ mạnh, thì nó sẽ đưa đến sự ly tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ, Niết-bàn. Phải nuôi dưỡng cái tâm nhàm chán tận cùng này, cái tâm rời xa trọn vẹn, cái tâm ly tham, không có tham muốn nữa đối với những thứ đau khổ này. Yểm ly, ly tham, đoạn diệt, chấm dứt những thúc giục, hơn thua, khao khát, thèm khát, sân hận thiêu đốt. Nó phình lên, trươn lên, to lên, hống hách, hách dịch, ngạo mạn, kiêu mạn này, phải dập tắt hoàn toàn, đó gọi là Niết-bàn.

Sự dập tắt hoàn toàn tất cả những thứ làm cho mình khổ đau, phải dập tắt trọn vẹn cho đến mát lạnh, tịch tịnh, vắng lặng. Hạnh phúc thay đức Như Lai, hạnh phúc thay các bậc Thánh, hạnh phúc thay các bậc A-la-hán, an lạc thay.

Chúng con cúi đầu kính lễ tôn giả Thánh Ni Siha.

Chúng con cúi đầu kính lễ tôn giả Paratama

Chúng con cúi đầu kính lễ tôn giả Thánh Đức Từ Dung, đạo sư hiện tại của chúng con.

An lạc thay là các bậc Thánh, cao thượng thay là tâm quảng đại, vô lượng của các Ngài. Trí tuệ thay là thánh nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn của các Ngài. Chúng con xin san sẻ niềm hạnh phúc vi diệu, thù diệu tối thượng này với tôn giả Siha. Ngài thật là hạnh phúc, thật là an lạc, siêu thoát. Còn chúng con nhìn lại thật là tủi nhục, tủi thân, tủi phận. Tâm còn đầy cấu uế, vô minh, tâm không có lòng hướng thượng, không có ý vượt thoát, chúng con chưa đủ tinh tấn, tinh cần. Từ hôm nay chúng con phát nguyện sẽ noi gương, sẽ bước lên, tiến theo, chạy theo, đuổi theo và sẽ bắt kịp, chạm được đến kim thân, pháp thân, trí thân của các Ngài. Chúng con sẽ chạy theo, đuổi theo, được nắm tay các Ngài, được đem đỉnh đầu này đặt dưới gót chân của các Ngài, được thở hòa hơi thở cùng các bậc Thánh.

Được từ bỏ hoàn toàn dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chúng con giờ này thật là thiết tha bằng tất cả trái tim, tấm lòng, lòng chân thành này về Đức Thế Tôn và các bậc Thánh hiền. Chúng con xin cúi lạy, đảnh lễ 3 lạy, chúng con nguyện sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn.

“Suốt 7 năm tham dục

Ngự trị và chinh phục

Do vậy ta lấy dây

Vào giữa khu rừng

Tốt hơn ta treo cổ

Còn hơn sống hạ liệt

Làm chắc dây thòng lọng

Ta cột ở cành cây

Quàng thòng lọng quanh cổ

Tâm ta liền giải thoát”

Học cái này để chúng ta thấy, có rất nhiều người lầm tưởng các bậc Thánh ngày xưa là không tu gì nhiều hết. Chúng ta thấy các Ngài, không có dễ dàng đắt đạo chút nào hết. Chúng ta thấy người thật, việc thật, rất là thật, để chúng ta dẹp luôn tư tưởng mình nghiệp nặng, phàm phu. Phàm phu thì mới tu, nghiệp nặng mình tu thì nó mới nhẹ, rồi nó hết hết nghiệp. Dẹp cái tư tưởng tà kiến đó để mình tu, mình đừng có nghĩ là tu gieo duyên, mình tu phải thành tựu, phải chứng đắc. Chứng đắc là gì? Là dẹp tham, sân, si thôi, đâu có cái gì khó đâu, trong long bàn tay thôi. Khi đã nhận diện được ngũ uẩn, nhìn thấy được lậu hoặc, dục, ái, tham, sân, si thì sự nỗ lực, cố gắng là trong bàn tay.

Nhất định là phải làm được, đó mới gọi là tịch tịnh, chánh tính đó. Còn dù cho mình cạo đầu, mình ở trong chùa mà mình nghĩ rằng mình nghiệp nặng lắm, tu phải nhiều, A-tăng-kỳ lắm. Vậy là tà kiến, mê tín, không phải là Thánh đệ tử của Phật. Nếu mà ai cũng suy nghĩ như vậy thì ai tu, làm sao có bậc Thánh xuất hiện trên thế gian này, làm sao có những người con Phật chân chánh trong cuộc đời này. Suy nghĩ đó là ma, là cái giết người, không còn bậc hiền Thánh, không còn những đệ tử chân chánh của Đức Phật nữa. Cho nên ngay cả những vị còn tóc, vẫn vào được Thánh cư sĩ. Nhớ kỹ điều này, tấm gương tôn giả của chúng ta là 1 cư sĩ, thành tựu rồi mới xuất gia.

Như vậy thì chúng ta xuất gia mà không tu được, thì còn ai tu được. Cho nên những cái suy nghĩ đó phải diệt tận, phải diệt tận suy nghĩ tu gieo duyên. Tu phải thành tựu, phải diệt tận tham, sân, si, phải có kết quả, phải có thành quả, đạo quả. Và đây 1 tấm gương, 1 Tỳ-kheo Ni vô danh, 25 năm trời bị hành hạ trong ái dục. Một giây phút, 1 tích tắc thôi cái tâm cũng không yên được. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì cô sanh ở Devadaha trở thành 1 nữ điều dưỡng cho Mahamajapati. Chúng ta biết Mahamajapati là ai không ạ? Là di mẫu của Đức Phật, Ma-ha-ba-xà-ba-đề. Mà cô này là nữ điều dưỡng giống như bên Đan Mạch về, là nữ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu Ma-ha-ba-xà-ba-đề, là di mẫu (mẹ nuôi) của Đức Phật.

Nàng tên là Vadesi, nhưng tên gia tộc nàng thì không biết. Khi chủ nàng, di mẫu được xuất gia thì nàng cũng đi theo xuất gia luôn. Hay lắm, cái này mà không chịu đọc thì đọc cái gì. Tụng đi, tối nay nhớ tụng bài kinh này, 1 chút con đi xuống núi rồi. Nàng đi theo xuất gia, nhưng mà 25 năm nàng bị các dục chi phối, ám ảnh, không được thiền định dầu trong 1 sát na. Tức là trong tích tắc thôi tâm cũng không yên, bị các cái dục ám ảnh, chi phối, cứ nhớ về cái ái dục không thôi. Khổ sở suốt 25 năm trời, cái dục này nó rộng lắm, về nam nữ, ăn uống, hưởng thụ…trong hoàng cung, bây giờ đi vô tu rước khổ. Ăn 1 ngày có 1 bữa, ở dưới gốc cây, bữa đói bữa no. Cũng như bên Mỹ về đây, phải chiến đấu như vậy đó. Có không?

Ngày nay là khỏe hơn ngày xưa rất nhiều rồi đó. Nào là đói, thiếu, lạnh, nóng, khát, đủ thứ vất vả, cực khổ. Nhất là những cái ái dục, bị ám ảnh, chi phối, những hình ảnh đó cứ nhớ hoài, nó chập chờn hiện ra. “Nàng than van tình trạng của nàng, cho đến khi cô được nghe 1 vị Thánh Ni thuyết pháp, thì tâm của cô xa lánh các dục”. Nghe pháp rồi mới bắt đầu có 1 sự như lý tác ý, hồi nãy không có như lý tác ý cho nên các dục nó xâm chiếm. Khi nghe pháp mới học được cách như lý tác ý, cho nên cô này lánh xa các dục, tu tập thiền định, và chứng được 6 thắng trí. Thành tựu được lục thông, chúng ta thấy khủng khiếp không. Vừa nãy là người đau khổ vì ái dục, ám ảnh xâm chiếm, áp đảo, không có 1 giây phút yên. Bây giờ nghe pháp rồi hành thiền, quán chiếu và thành tựu 6 trí huệ thù thắng.

Mắt có thể nhìn xuyên hết địa cầu, cả thái dương hệ. Tai có thể nghe vô vàn âm thanh, ở trong 10 phương thế giới. Chân đạp 1 bước thôi, có thể qua tới địa cầu bên kia. Thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông – tâm có thể đọc được tất cả suy nghĩ của chúng sanh khác. Túc mạng thông – là biết được những đời sống quá khứ, vô lượng kiếp của mình. Và cuối cùng là lậu tận thông, thành tựu được lục thông. Nhờ nghe Thánh pháp, nhờ như lý tác ý, nhờ tu tập thiền định, quán chiếu. Suy tư trên quả chứng ngộ của mình, cô nói lên bài kệ:

“Đã được 25 năm

Từ khi ta xuất gia

Cho đến búng móng tay

Tâm ta không lắng dịu

Tâm không được an tịnh

Bị đầy ứ dục tham

Ta giơ tay khóc than

Đi vào trong tịnh xá”

Chỗ đặc biệt của các vị Thánh đệ tử là các Ngài thấy như vậy rồi, các Ngài đau khổ. Một người mà không có chánh kiến là thích trong dục, hoan hỉ trong dục, vui sướng trong dục, đam mê trong dục. Còn các Thánh đệ tử thấy nó rồi là các Ngài khổ đau, ray rứt, trăn trở, thao thức. Đó là tàm quý đó, chúng ta thấy được và phân biệt được cái này không ạ? Khi 1 người thành tựu Chánh tri kiến, thì người ta thấy những cái đó là nguyên nhân của khổ. Giống như là con rắn độc, rắn hổ mang trong nhà mình, thì người ta rất khó chịu, người ta tìm đủ mọi cách để đuổi nó ra. Còn 1 người mù là người ta không thấy được rắn độc trong nhà, cho nên họ vẫn ở an ổn, vui vẻ, ăn ngủ thoải mái. Thì kẻ vô văn phàm phu cũng giống như vậy, họ hoan hỉ trong dục, thích trong dục, vui sướng, khao khát, thèm khát trong dục.

Còn các bậc có Chánh kiến, Thánh đệ tử, có nghe pháp, có như lý tác ý thì họ đau khổ, đau nhức. Họ không có chấp nhận, không có muốn như vậy. Cho nên tuy là 25 năm bị ám ảnh trong các dục như vậy, mà “ta giơ tay khóc than, đi vào trong tịnh xá”. Ngài khóc lóc, than thở: “Con bị khổ đau, con gặp các bậc tôn đức dạy con đi. Các dục nó quậy con, con không tu được, con đau khổ”. Còn cái người không có là giấu, nuôi dưỡng tăng trưởng các dục. Đó là 2 cái khác biệt của Thánh đệ tử và vô văn phàm phu, chỗ này chúng ta phân biệt cho thật kỹ. Cho đến khi nào cái tâm nó nhàm chán, nó ngao ngán, sợ hãi, từ bỏ, không ưa thích, không muốn các dục nữa.

Nếu mà dục sanh khởi lên là mình đau khổ, mình khó chịu, giống cái gai nó đâm vô trong người mình, mình phải nhổ ra mới được. Ngày nào mình chưa nhổ là ngày đó mình còn thốn, còn nhức, còn đau. Thì Ngài cũng vậy đó, Ngài giơ tay khóc đi vào trong tịnh xá.

“Ta đến vị Ni ấy

Ngài thuyết pháp cho ta

Về uẩn xứ và giới”

Thuyết pháp cho nghe về năm thủ uẩn, 12 xứ và 18 giới. Thuyết pháp, phân tích, giảng giải.

“Ta nghe pháp Ngài giảng giải

Ta ngồi vào 1 bên

Ta hết đời quá khứ

Thiên nhãn được thanh tịnh

Với trí biết tâm người

Lỗ tai được thanh tịnh

Ta chứng thần túc thông

Ta đạt được lậu tận

Sáu thắng trí ta chứng

Lời Phật dạy làm xong”

Trong lúc nghe pháp chứng đắc lục thông. Bây giờ ngôi đây có ai chứng đắc thông nào không? Tâm mê nặng lắm. Ngài Xá-lợi-phất có 3 người em gái, 3 người này thấy Ngài đi tu mới nói rằng: “Anh mình là 1 bậc trí tuệ như vậy, mà đi tu giáo pháp này, thì giáo pháp này không phải tầm thường”. Thì 3 cô gái này đi theo xuất gia hết, cuối cùng thành 3 vị Thánh Ni, A-la-hán. Hạnh phúc không? Hai mười lăm bị hành hạ trong ái dục, nghe pháp xong rồi là thực tập. Bài kệ vắn tắt mình nghe thì không biết là có ngay lúc nghe pháp không, nhưng Ngài có tu tập, ứng dụng nhiều mới chứng đắc lục thông, sáu thần thông, sáu thắng trí. Chúng ta thấy Phật pháp vi diệu, thần diệu, tối thượng không?

Như vậy mình ráng nỗ lực làm đi, làm lời Phật dạy, đừng có xem nặng những cái khác, hãy xem trọng những cái gì Đức Phật dạy và làm cho được cái đó, là mình tối thượng rồi. Mình không cần hơn thua với ba cái thứ lặt vặt, bồn chậu, giấm muối, nhưng thứ phân với nước tiểu, đống rác đó mình giành giật làm gì. Mụn nhọt, ung nhọt, rắn độc, hơn thua với nhau làm cái gì? Hơn thua cái chứng Thánh quả trước nè, chịu không? Hơn cái sự thành tựu Thánh tri kiến trước người ta.

“Vui thay chúng ta sống

Tinh cần giữa phóng dật

Tỉnh thức giữa quần mê

Người trí như ngựa phi

Bỏ sau con ngựa hèn”

Cạnh tranh với nhau là cạnh tranh cái này nè, là canh tranh chân chánh, Thánh cạnh tranh, mình tạm dùng cái từ như vậy đó. “Mấy người sân si, hơn thua thì thôi mấy người sân si, hơn thua đi. Thôi con xin tu tâm hiền” được không? “Bây giờ nếu các ngài tu tâm hiền với con, thì con với các ngài thi à”. Mình thi tu tâm hiền với nhau coi xem ai hiền hơn, chứ đừng có đánh lộn rồi hỏi ai đánh thắng, không cần thi cái đó. Thi ai hiền hơn, ai từ hơn, ai trí tuệ hơn, ai tâm rộng lượng hơn, ai thuộc pháp cú nhiều hơn thì đoạt giải. Ở chùa Hoằng Pháp, người ta thi giải mấy bà già nầu bếp thuộc hết kinh pháp cú. Ráng lên, học thuộc hết kinh pháp cú đi, thưởng cho 1 phần thưởng xứng đáng. Mình có hơn nhau thì hơn cái này nè, hơn Chánh kiến nè, hơn đoạn tận tham, sân, si, xem ai sạch trước, ai thành tựu tứ vô lượng tâm trước, ai thành tựu 6 thắng trí trước.

Cái đó cần hơn, còn mấy cái hơn kia là hơn cái gì? Hơn lời nói, hơn ánh mắt, hơn hành động, hơn mấy cái tờ giấy đó để làm cái gì. Đưa mình trong luân hồi, trong đau khổ thôi. Nhiều khi có mấy cái đó càng nhiều càng khổ đau, càng lo lắng, sợ hãi, tại họa thêm. Đó chính là cái thâm ý của con, khi kiến trúc Linh Quy Pháp Ấn này. Kiến trúc theo tinh thần ly tham, không có gì hết. Nhờ vậy các vị về đây tu khỏe, tối ngủ khỏi đóng cửa, phải vậy không? Khỏe không? Không có cái gì hết trơn thì có cái gì mà giữ. Quý vị nhìn coi, không có cái gì hết trơn, chỉ có Đức Phật ngồi đó, và có Thánh pháp tối thượng nikaya thôi. Được không? Rồi có các bậc Tăng Ni hiền đức, được không? Vậy là đủ Tam Bảo rồi, thế gian chi bảo rồi, khỏi kiếm Phật ngọc, Phật vàng gì nữa, đó là thế gian chi bảo rồi.

Phật, pháp, Tăng - Tam Bảo như vậy là đủ rồi. Và có những bậc hiền trí, được không? Tam Bảo hiện hữu ở đời, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta muốn làm gì? Sao ngồi im ru hết trơn vậy? Thầy Trí Sự muốn làm cái gì? Ngồi thiền hả? Muốn làm lời Phật dạy, diệt tham, sân, si hả? Bây giờ chúng ta đi thiền hành, xong rồi ngồi thiền hướng mặt về Đức Phật. Thân vai thả lỏng, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, rõ biết ở trước mặt, đừng có nhắm mắt. Nội tâm tĩnh giác, rõ biết thọ, tưởng, hành, rõ biết những cảm giác trong tâm, những suy nghĩ. Hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chiêm nghiệm về cuộc đời của các bậc Thánh Tỳ-kheo Ni.

Suy tư về tự thân của chính mình trong sự tu tập, đôi chiếu, soi rọi, làm cho những suy nghĩ tăng thượng, hướng thượng, phát triển những ước muốn cao thượng, thánh thiện. Tăng thượng trong đạo hạnh của chính mình. Mời chúng ta nói lên cảm thọ.

III. Trình pháp

Phật tử 1:

“Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xi trình bày cảm nhận của con về bài giảng của sư phụ sáng nay, về những vị Tỳ-kheo Ni. Con thấy các vị Tỳ-kheo Ni thật mạnh mẽ, con đường tu học của các vị thật là gian truân, khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, các vị đã đạt được những thành quả. Và nhờ nghe những bài pháp về Thánh Ni, mà những suy nghĩ trước đây con được nghe nhiều ở đời là “người nữ khó tu” tan biến. Mọi người đều có thể chứng được thánh quả, nếu có quyết tâm tu tập. Và sự dung cảm của các vị Tỳ-kheo Ni đã làm cho con cảm thấy hổ thẹn, vì sự tu tập của mình còn kém.

Khi được giảng về những vị Tỳ-kheo Ni 25 năm, 7 năm hay rất nhiều năm bị dục hành hạ rất là khổ sở. Thành con mới chiêm nghiệm trong quá trình vừa qua, cơ duyên được sư phụ con về nhà để làm 1 số giấy tờ và thăm nhà. Con mới thấy dục vọng, cái dục này nó rất là kinh khủng, không được dễ dàng gì. Nếu được ở trong môi trường Linh Quy, được sự bảo vệ của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, thì những sự thúc giục bên trong nó ít có sự hoạt động mạnh mẽ, nhưng mà nó ngủ ngầm. Khi ra ngoài, gặp xúc duyên thì nó hoạt động rất là kinh khủng, không phải đơn giản. Trèo lên núi thì rất là khó, nhưng mà trượt xuống thì rất là nhanh. Nên nếu như không nổ lực đoạn tận, thì trong 1 môi trường không được bảo vệ, thì nó sẽ bùng lên rất là nhanh.

Con thấy trong thời gian qua trước đây, con thấy sự tu tập của mình vẫn còn yếu kém, vẫn còn chưa thật sự nỗ lực. Để được đoạn tận, những sự thúc giục bên trong. Và sau chuyến đi này con mới nhận ra, nếu như mình không đoạn tận những sự thúc giục của những cái dục bên trong. Thì mình còn rất là nguy hiểm, nó bùng cháy, đốt cháy mình lúc nào không hay. Con sẽ cố gắng noi gương theo các vị Tỳ-kheo Ni, nỗ lực để đoạn tận, nhiếp phục dục và tham. Đó là những cảm nhận của con, khi được sư phụ giảng về tấm gương của những vị Tỳ-kheo Ni.”

Phật tử 2:

“Con xin chân thành đảnh lễ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con xin kính bạch trên sư phụ, bậc thầy tôn kính của chúng con. Con xin kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng quý sư cô và các vị hiền trí. Trước tiên cho con được thành kính tri ân công ơn của sư phụ, bằng tình thương, bằng từ tâm của sư phụ. Dù sau khi từ thành phố trở về núi, sư phụ nghỉ ngơi không nhiều, nhưng sư phụ đã đem tìm thương đó đến với chúng con, ngay ngày sư phụ về. Sáng là sư phụ đã lên giảng pháp, và cho đến hôm nay, con được sự phụ dẫn dắt cho đến xuyên không về đất nước Ấn Độ. Được nghe sư phụ trình bày những tấm gương của các vị Tỳ-kheo Ni, Thánh đệ tử. Niềm cảm xúc trong con dâng trào niềm biết ơn vô hạn, trước đó con đã có những ý nghĩ tà kiến là: Người phụ nữ phước mỏng, nghiệp dày nên cần phải tu tập thật nhiều để đoạn tận.

Nhưng sau khi nghe lời giảng của sư phụ, thì con biết đó là những ý nghĩ, những lời nói không đúng. Sau khi con được đọc qua bài kinh “Sư Tử Hóng”, trong tuần lễ Phật đản vừa qua. Thì con thấy muốn đạt được những thành tựu, phải cần nỗ lực, phải cần gia tăng tốc độ thật nhiều trong vấn đề thiền quán. Về bản thân con cảm thấy hổ thẹn, khi chưa làm được gì. Nhưng hồi hôm này khi từ Tăng xá xá trở về bên Văn Thủy Đường, trước khi đi ngủ con tự nói với mình: “Phải cần nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa”. Sáng nay mọi lần 3h30 con mới dậy, nhưng sáng nay là 3h5 là con đã thức dậy. Rồi con tác ý với mình: “Mình đã ngủ nhiều rồi, ngủ sáu mươi mấy năm rồi, bây giờ mình phải cần thiền quán cho thật nhiều. Phải cần nhận diện ngũ uẩn từng mọi lúc, mọi nơi.

Bản thân con trong suốt thời gian tu tập nơi đây, con đã chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Trong đó có những sự tham dục, nói thì nghe đơn giản, nhưng mà khi thực hành thì con thấy khó vô cùng. Vì có những cái tham dục không phải là tham dục lớn lao, mà có những cái tham dục nhỏ, vi tế, mà bản thân con thì chưa có bỏ được, nên con cảm thấy hổ thẹn. Rồi con nghe được những vị Thánh đệ tử Ni cũng tu tập, cũng trải qua những thời gian gian khổ như thế. Chứ không phải đơn thuần chỉ nghe, rồi tu tập sơ sơ mà đạt được những kết quản mỹ mãn như thế. Và con cũng xin sám hối trước Đức Phật, sư phụ cùng toàn thể quý chư Tăng, chư Ni, sư cô và toàn thể các vị hiền trí.

Là con chưa có mạnh dạn để tự sám hối để nói lên những điều mà mình còn thiếu sót, những điều mà mình chưa có làm được, những khúc mắc. Để mình được sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các vị hiền trí hướng dẫn. Nên từ đó sự tu tập của bản thân con còn lui sụt, còn yếu kém. Và con xin nguyện từ giờ phút này, bản thân con phải cần nỗ lực nhiều hơn nữa, để diệt trừ những tham ái, những sân si, những si mê mà con đã từng mắc phải. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 3:

“Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm qua và tối hôm qua, con được sư phụ giảng về các bậc Thánh Ni của thời Đức Phật. Con có 4 cái chấn động khi con nghe về vị Thánh có 2 người con chết, chồng chết, cha mẹ chết. Con có 4 cái chấn động là: Một người phụ nữ trong mấy ngày thôi, mà phải chịu đựng cái chết của những người thân yêu của mình, điều đó thật là dễ sợ đối với con. Và điều chấn động thứ 2 là: Với tâm trí điên cuồng đó, khi bà gặp Đức Phật nói: “Bà không phải đau khổ trong 1 kiếp này đâu, mà đau khổ rất là nhiều kiếp lắm rồi”. Con thật là kinh động, tại vì các đau khổ đó 1 lần thôi mà con đã dễ sợ rồi. Mà Đức Phật nói đã rất nhiều lần, thật là 1 điều khủng hoảng.

Sau đó khi Đức Phật nói cho bà biết như vậy, điều con rất xúc động tiếp theo là với sự đau khổ như vậy, mà với tấm lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đã khiến cho bà vào dòng dự lưu. Sự xúc động thứ 4 đó là lúc bà giải thoát tất cả các khổ đau, tham, sân, si của mình, được chứng vào A-la-hán. Đó là 4 cái kinh động của con ngày hôm qua, và sáng hôm nay khi đi ra ngoài bãi cỏ. Con có tật xấu là hay càm ràm, khi mà mình đi đưa vào chỗ mà mình thấy khó chịu. Nhưng mà khi đứng đó, con chợt nhận ra là: “Ồ, tất cả là bài học cho mình, để mình vượt qua sự kham nhẫn, kiên nhẫn”. Và trong con cảm thấy rất là thảnh thơi khi đứng ngoài đó, không thấy 1 chút gì gọi là càm ràm như ngày xưa con đã từng có.

Con nhớ lại tối hôm qua khi con ngồi thiền, có 1 em bé sâu nhỏ đi vào hướng của con. Con lấy tay con hất ra, nhưng mà em cứ chạy vào con. Tự nhiên con không còn sợ hãi nữa, con chấp nhận co người lại cho e đi vào. Còn mấy hôm trước khi con thấy em sâu, con sợ quá, tối lại con buồn, con nói: “Tại sao mà mình không bỏ được chuyện sợ hãi này?” Con muốn òa lên khóc, tại vì con không khắc phục được sự sợ hãi đó. Con khóc lớn thì sợ động mọi người, nên con khóc nhỏ thôi. Đó là những gì con đã trải qua những ngày sống ở đây, cái tham của con về ăn, về ngủ không có. Nhưng con rất là sợ mấy em nhỏ ở đây cứ bám vào người mình rất là khó chịu, con cũng cố gắng để vượt qua.

Con cũng rất là biết ơn sư phụ, sư phụ rất là biết cách để dìu dắt chúng con. Hôm nay tu ở chỗ này, ngày mai tu ở chỗ kia. Làm cho tâm của con không bị chia lì, dễ tiếp thu với lại ở hoàn cảnh mới. Con rất là biết ơn sư phụ, biết ơn tấm lòng từ bi của sư phu yêu thương đến tất cả chúng con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.”

Nay sư cô thương mấy em sâu nhỏ nhiều rồi đó.

Phật tử 3:

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Qua mấy ngày nay được học về các Ni trưởng của thời Đức Phật, cảm thọ trong con từ hôm qua rất là dâng trào. Con ngồi trong phòng chiều 5h con mới đi ra ngoài, con ngồi con ngẫm nghĩ. Lúc đó cái thọ trong con hiện khởi lên, con rất là tự hào vì khi các vị Ni của mình chứng được những quả lớn như vậy. Cái tưởng trong con hiện lên, ngày hôm nay có 3 vị Thánh đệ tử. Cái hành trong con suy nghĩ, con đặt mình vào địa vị của 1 vị Ni đầu tiên, con tự hỏi mình: “Con đã từng bất hạnh như vậy chưa? Được chứng kiến con của mình chết trước mặt mình, rồi đến chồng của mình, cha mẹ mình rồi em của mình. Con đã từng bất hạnh như vậy chưa?”

Rồi con tự hỏi mình vị Ni thứ 2: “Con đã từng đi xin ăn như vậy chưa?” Trong 7 năm bị mất cha mẹ, tự phải đi xin ăn, sống thì con nghĩ rằng ở chỗ bờ chỗ bụi nào đó. Ở vị Ni thứ 3, 25 năm bị ái dục xâm chiếm, không có 1 giờ phút, 1 tích tắc nào được an ổn không thể tưởng tượng ra được. Tại vì con cũng là Ni, khi con nhìn lại tâm của mình, con cũng đâu đến nổi ngày nào cũng bị hành hạ như vậy. Con rất là hạnh phúc, khi được sư phụ chia sẻ về những Thánh Ni như vậy. Để cho con làm hành trang, để con tinh tấn và nỗ lực trên bước đường tu của mình. Khi sư phụ nói rằng: “Mình nghĩ rằng đáng thương cho những vị Ni đó, nhưng mình nên đáng thương mình nhiều hơn”.

Tại vì con thấy có nhiều lúc những cái nhân quả, hay là đau khổ đến với mình, mình chỉ trả 1 kiếp này thôi, không còn trả nợ nữa. Lúc đó ý hành con hiện lên, sau này khi mà mình gặp những khó khăn thì mình hãy lấy đây là điểm tựa, là hành trang cho mình. Khi bắt đầu đi xuất gia, con đã nguyện Địa Tạng Bồ Tát: “Con nhất định sẽ trở thành 1 vị đệ tử Ni chân chánh nhất của Đức Phật”. Vì ước mơ của con, con cố gắng tu tập thật tốt, mang tình thương, sự an lạc của con đến với tất cả. Ngày xưa con chưa biết tu, thì con hơi khó chịu nếu như cái gì mà trái ý với mình, thì con không thích, con không muốn lại gần, con không muốn đi đến chỗ đó. Nhưng mà bây giờ khi mà tu tập rồi, con sẽ sửa lại cái đó.

Con sẽ hòa đồng hơn với mọi người, biết yêu thương và lắng nghe mọi người nhiều hơn, đó là cái mà con nhận ra được. Con xin chân thành cám ơn sư phụ rất là nhiều, khi mà sư phụ cho chúng con được học, được tụng những bài kinh nói về Ni đệ của chúng con. Đó là những tấm gương cho chúng con sau này, để cố gắng trên bước đường tu. Con biết người Ni có rất là nhiều cái tính cách, tập khí sẽ khó hơn người nam. Nhưng mà chúng con sẽ cố gắng để xứng đáng với sư phụ đã cực khổ, ngày đêm lo cho chúng con tu tập. Và chúng con cũng thấy xứng đáng với Đức Phật, không hổ thẹn cho kiếp này chúng con được xuất gia, học đạo. Đó là những suy nghĩ của con, con kính trên sư phụ, quý thầy, sư Ni cùng đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 4:

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ, trong 2 ngày qua, con được trên sư phụ cho nghe về cuộc đời của các vị Thánh Ni thời Đức Phật. Trong con có nhiều cảm thọ rất là rung động, có 2 dòng cảm thọ đó là những cảm thọ thương xót, thương cảm cho các vị khi chưa gặp Đức Phật. Sự đau khổ bị mất người thân, sự đau khổ cùng cực dẫn đến điên loạn. Sự mất mát tài sản, mà các vị phải đi ăn xin nhiều năm như vậy. Lúc đó con cảm kích nhất là những sự quyết tâm, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực của các vị để đạt được cứu cánh phạm hạnh. Thật là hạnh phúc khi con nghe được có vị vì quá đau khổ đi tìm đến Đức Phật quy y, có vị vì lòng tin tìm đến Đức Phật, đó là điều rất là chấn động trong con.

Con thấy rất là hạnh phúc, rung động khi nghe mỗi vị đã đến Đức Phật và được chứng từ quả này đến quả khác. Vì vậy con rất là hoan hỉ, hạnh phúc tột cùng. Trong con cũng có tưởng về hình ảnh của mình, trước khi gặp Phật pháp, con đã tùng rấy đau khổ. Con vùng vẫy trong sự đau khổ, mà con không biết nói ra. May mắn thay là con đã gặp được Phật pháp, và con cũng nghe lời của Đức Phật chỉ dạy cố gắng tu tập. Để từ bỏ những cái dục ái, tham, sân, si, bản ngã, sự chấp thủ. Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức này mà mình phải đau khổ. Vì trước đây mình đã quá vô minh, mình chấp thủ, mình nắm giữ để cho mình đau khổ trong 1 thời gian dài như vậy. Bản thân con từ khi biết Chánh pháp, lúc nào cũng tự nhắc mình 2 chữ “từ bỏ”.

Con nhắc hoài trong tâm con, phải từ bỏ thật nhanh, thật lẹ. Từ bỏ những cảm giác nhiệt ảo trong tâm, từ bỏ những cảm giác tham dục trong tâm, từ bỏ những sự suy nghĩ vô minh, những suy nghĩ đưa đến bất thiện, không cho mình tu tập, không cho mình hiền thiện. Con nhìn thấy được, và con không làm theo ý nó, con chỉ tu tập tâm hiền. Dù có những duyên xúc, thì trong con vẫn khởi lên những thọ, tưởng, nhưng suy nghĩ khó chịu. Nhưng mà con đã thấy được, nên con đã không đi theo, con đã trải tâm từ, tình thương đến cho những đối tượng mà làm cho con khó chịu như vậy. Khi con đã làm được những điều đó, thì chính những vị làm cho con khó chịu thì lại là 1 đại ơn nhân của con. Vì có các vị đó thì con mới thấy được sự tu tập của mình còn sự yếu kém, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa,

Con xin tri ân những bài pháp mà sư phụ đã chia sẻ và giảng dạy cho con, để con có sự hiểu biết về thời của Đức Phật. Các vị đã từng mạnh mẽ, tinh tấn, quyết tâm như thế nào. Bản thân con cũng sẽ tinh tấn, cố gắng, quyết tâm làm cho giống như các vị hồi xưa. Mặc dù con là Phật tử tại gia, nhưng mà tâm con lúc nào cũng quyết tâm từ bỏ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 5:

“Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác

Con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ, các chư tôn đức, các quý sư nam, sư nữ cùng tất cả đại chúng hiền thiện. Chúng con 5 chị em mới vào được 3 ngày, con xin được chia sẻ với tấm lòng từ trái tim của con. Con đến đây, trước nhất là tất cả cứ bao trùm 1 sự yêu thương. Chúng con nhìn thấy sư phụ khi đến thì chưa gặp, nhưng sư phụ bố trí thời gian để về khi biết chúng con có mặt từ ngày hôm trước. Đêm đấy con nằm con nghe tiếng mưa, con rất là xót xa khi sư phụ trở về cho chúng con gặp mặt. Đấy là những ấn tượng không bao giờ con quên được, con nghĩ rằng sư phụ giống như người cha biết thương con, biết tận tình.

Thì những điều đó mang lại lợi ích cho những người muốn tu học, muốn học pháp thì phải như thế nào để mà có những điều cần làm, phải làm, sẽ làm. Chúng con 1 lòng kính ngưỡng, hết lòng về sự săn sóc, về sự cố gắng này. Qua những bài giảng thì con thấy có mấy phần, thứ 1: Là khi được nghe chính thống từ kinh nikaya, về những sự hy sinh, sư đau khổ đến tột đỉnh. Con cảm thấy những chuyện không tưởng, tại vì chúng con là phụ nữ. Thầy không thể biết được khi phụ nữ chúng con mà sanh ra 1 đứa con, khi nó ra khỏi là như xé người mình ra. Nhưng mà lúc chết 2 người con liên tiếp, thì đau đến cực độ nào. Xong rồi đến bố mẹ, chồng rồi đến em. Vậy là 6 người qua đi, thì có bất kể là ai cũng sẽ điên loạn chứ không không phải là riêng con nói.

Bởi vì người đó phải thấm qua, con cũng qua sự sinh ra 2 đứa con, vì sư phụ là nam nên sư phụ không biết được, người có thai trong 9 tháng mang nặng đẻ đau, nhưng mà người đó đã vượt qua. Đến sự tận cùng như vậy, nhưng may sao là 1 được gặp Đức Như Lai, 2 là cái túc duyên của cô này đã nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đã được chứng Thánh quả. Hai điều may này tất cả chúng sanh có năm mơ, khi Đức Phật đã qua đời 2600 năm về trước. Có lẽ nếu như Ngài còn sống cho những người nữ chúng ta đã tu, các Tỳ-kheo Ni đã tu mà được gặp Phật thì cũng được chứng quả. Nhưng chúng con cũng như sư phụ đã sinh sau, đẻ muộn mà chỉ có kế tiếp.

Cho nên điều này con thấy 1 là sự đau khổ tột bậc, mà chư ai có thể thấm qua cái này. Hai là sự may mắn, may lắm, con người đã gặp may đúng lúc, Đức Phật đã cứu. Đấy là suy nghĩ tận đáy lòng của con, mà hôm qua con đã suy nghĩ. Sáng nay sư phụ đã cho bài thuyết pháp, về 1 người nữ đã muốn tự tử. Tức là họ nghĩ rằng họ không còn gì để mất, bị đưa xuống tận đáy. Nhưng rồi đưa cổ vào thòng lọng để mà siết lại thôi, chỉ có cách này là giải quyết được nhanh nhất. Nhưng pháp thiền quán đấy là pháp cứu cánh, mà chúng con mở mắt ra để mà biết rằng khi ngồi thiền lợi ích như thế nào. Đây là tâm tư của con, trong bài giảng sáng nay của thầy.

Thật sự ra liên hệ đến bản thân, con chỉ là Phật tử tại gia. Khi mà tụng các bài kinh đại thừa, ví dụ như kinh Dược Sư, kinh Phẩm Môn hay là kinh A-Di-Đà. Đọc nhưng mà không hiểu, hoặc là có hiểu nhưng rất là lơ mơ. Khi con vào đây, con được 1 sư cô mà con quên tên rồi đã dạy con về năm uẩn. Những bài học của cô chỉ trong 2 buổi sáng, từ 9h-10h30, con thấy nó rất là thực tế. Bởi vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nếu như nói bình thường con lạy Phật, lạy thầy như con vẹt. Nhưng để hiểu 1 cách sâu như cô phân tích, thì con mới thấy rằng mình áp dụng những cái này thì nó sẽ ra, nó sẽ là những chìa khóa để giúp cho ta để chúng ta hiểu nhiều hơn. Những gì hôm nay con chia sẻ, là tấm lòng của thầy vì các con.

Và chính những bước đi chậm chải, an lạc, để mà chúng ta đến đích của Niết-bàn nó nhanh hơn, là do những lời dạy thúc đáo của thầy. Làm cho chúng con vô cùng xấu hổ và hổ thẹn, ngượng lắm. Con ngồi đây thôi nhưng vài bữa con về, con biết rằng những sự cám dỗ gần con lắm. Vì các cháu các con có có gặp những chuyện này chuyện nọ, thì không biết rằng mình có vững tâm được không. Hôm nay con cũng thành tâm được chia sẻ những suy nghĩ này, và còn thành tâm biết ơn sư phụ. Mô Phật ạ.”