Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp & Quả Báo 9 - Nghiệp Đen Và Trắng 2

2026-03-03 00:53:36
Nikāya Giảng Giải

Nghiệp Và Quả Báo (9)

Nghiệp Đen Và Trắng (2)

Thích Minh Thành

Ngày 07 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài kinh PAGEREF _Toc119332664 \h 1

II. Nghiệp đen – quả đen PAGEREF _Toc119332665 \h 3

III. Nghiệp trắng – quả trắng PAGEREF _Toc119332666 \h 8

IV. Nghiệp đen trắng PAGEREF _Toc119332667 \h 13

V. Nghiệp không đen không trắng PAGEREF _Toc119332668 \h 14

I. Bài kinh

Lời dẫn của Phật tử:

“Chúng con thành kính niệm ân trên thượng tọa giảng sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng lãnh đạo ban hoằng pháp trung ương. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Nhẫn, ủy viên thường trực hội đồng chính sự trung ương phó ban, kim thư ký ban hoằng pháp trung ương, trưởng ban tổ chức khóa học phần online. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng ta đang đến với lớp học online do ban hoằnh pháp trung ương, phối hợp với kênh tổng hợp thông tin truyền thông phận sự online tổ chức. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:00 hàng ngày, xuyên suốt. Và hôm nay đến với lớp học online chúng tôi, chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Minh Thành, Ngài cũng đã đáp lại lời bái thỉnh của ban tổ chức trở về chia sẻ với lớp học chúng ta chủ đề được mang tên: “Kinh Nikāya Giảng Giải - Nghiệp Và Quả Báo”. Hôm nay chúng con rất hân hoan, hân hạnh được đón tiếp thượng tọa giảng sư. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư, đại Phật kiên dương để cho chúng con sự pháp lạc. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tát đại chứng minh.”

Kính bạch chư tôn hiền đức và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí.

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu chuyên đề về nghiệp trong kinh tạng Nikāya. Đức Phật nói có bốn loại nghiệp đen trắng qua các bài kinh ở Tăng Chi Bộ gồm có: Kinh Với Chi Tiết, Kinh Cách Học Phá, Kinh Thánh Đạo, Kinh Giác Chi, đây là 4 bài kinh. Đợt trước chúng ta đã có nói qua khái lược về 4 loại, Đức Phật sẽ nói cho chúng ta thêm 2 loại nữa là 6 loại. Trước khi đi qua những bản kinh mới, chúng ta ôn kỹ lại để chúng ta nhớ thật là rõ. Thế nào là nghiệp đen và quả đen? Thì ở trong 10 cái điều bất thiện, chúng ta đã tìm hiểu nhiều buổi trước rồi. Hôm nay với một cách khác thì Đức Phật sẽ giải thích thêm một kiểu khác:

“1. Có bốn nghiệp này, này các Tỳ-kheo, đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn?

Này các Tỳ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các, có nghiệp trắng quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.

2. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen.

3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.

4. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng.

5. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?

Tại đấy, này các Tỳ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng.”

(Tăng Chi Bộ kinh – kinh Với Chi Tiết)

II. Nghiệp đen – quả đen

Bài kinh này rất quan trọng, cho nên chúng ta chiêm nghiệm thật là kỹ để mà nhớ mãi mãi không quên cái bài kinh này. Như vậy ở đây Đức Thế Tôn nói thế nào là nghiệp đen và quả đen? Là cái người này có những hành động làm tổn hại, có những lời nói làm tổn hại và có những suy nghĩ làm tổn hại. Vì người này có ba cái nghiệp thân, miệng, ý làm tổn hại, cho nên người này sanh ra trong một thế giới tổn hại, phải chịu đựng những cái cảm giác tổn hại như vậy. Chúng ta chiêm nghiệm những cái này thật là kỹ. “Thuần nhất khổ như là những chúng sanh ở trong địa ngục”, thì ở đây chúng ta kèm thêm thời ngạ quỷ, cô hồn, loài quỷ đói hay là súc sanh, bàn sanh, thú vật.

Tại sao gọi là thuần nhất khổ? Trong kinh Nikāya nói bốn mươi mấy bài kinh về địa ngục, không phải là một bài. Mà mỗi bài kinh Đức Phật đều nói những điều này: “Chỉ có ta thấy, chỉ có ta biết, một mình ta mà thôi”. Vì sao những chúng sanh này lại rơi vào trong một thế giới thuần nhất khổ như vậy? Ở đây rất là rõ. Như mới tức thì, có cậu này mới ra tù 3 ngày, lại tiếp tục giết người. Sau khi giết người thì người này lại tiếp tục vào trong tù, tiếp tục trong kiếp sống giam cầm trong ngục tù, trong bốn bức tường, trong lao ngục, trong sự xiềng xích, trong những cảm giác đau đớn, khổ sở như vậy. Vì sao? Vì người này có những suy nghĩ tổn hại người khác, có những hành động tổn hại người khác và có những lời nói tổn hại cho người khác. Cho nên người này phải sống trong hoàn cảnh, trong chỗ phải chịu đựng những cảm giác đau đớn, tổn hại, khổ sở như vậy.

Thì chúng ta thấy, nếu chúng ta có thể nhìn thấy từ ở trong kinh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là sự thật. Nhưng mà nếu mình chưa hiểu được nó nhiều, thì mình có thể nhìn thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ngay trước mắt của mình đó là ngục cầm, là tù ngục, là thí dụ cho địa ngục đó. Còn bây giờ người tham lam, bây giờ chuyện thứ hai chúng ta nhớ hôm trước con có nói vấn đề về đi giật đồ cô hồn không ạ? Thì mới vừa đây xảy ra một câu chuyện: Hai cậu thanh niên này mới 17 tuổi thôi, được người ta thuê cho 5 triệu để đi đốt một chiếc xe giá trị trên 1 tỷ, bây giờ vô tù. Thì như vậy lòng tham mù quáng, nói trong đạo mình tức là vô minh. Vô minh là không hiểu biết, chỉ thấy đồng tiền ngay trước mắt đó thôi, cho nên như vậy phải vào trong cảnh khổ đau.

Như vậy sống trong loài ngạ quỷ là gì? Là luôn lúc nào cũng thấy đói, thấy thiếu, thấy khát, thấy không có đủ, không có thỏa mãn. Một người với một cái tâm như vậy thì người này tương ứng với loài ngạ quỷ, bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng thấy thiếu thốn.

“Tiền mục, lúa hư, không cứu đói rét

Lụa là chất đống, nào có giúp ai

Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều

Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn

Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai

Kho đựng chất đầy, chưa từng bố thí” 

Luôn luôn ở trong một tâm trạng thiếu thốn, không có thỏa mãn, không có đầy đủ, thèm khát, đói khát, muốn thêm, muốn gom, muốn gom, muốn góp, muốn hốt về mình. Thì cái đó chúng ta thấy là loài ngạ quỷ, cứ sống trong cảm giác, cảm thọ như vậy. Chúng ta lâu lâu có nhìn thấy những dạng người này không ạ? Bao nhiêu cũng không đủ hết, bao nhiêu cũng thấy thiếu thốn, bao nhiêu cũng không vừa lòng, bao nhiêu cũng không hài lòng hết. Sống trong sự đói thiếu, đói khát, tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ, hẹp hòi, bủn xỉn, keo kiệt, rít rắm, không biết giúp đỡ cho người khác. Thậm chí đối với tự thân họ, họ còn bỏn xẻn, nói chi đến với những người xung quanh, những người xa lạ, người nghèo khổ. Thì đó là đời sống của ngạ quỷ, cái nhân dẫn đến đi vào trong cái loài đói khát, thiếu thốn.

Rồi cái súc sanh là chúng ta thấy là rất rõ, trong ngày hôm nay một chuyện hết sức là đau lòng và run sợ, khiếp sợ. Như ở trong công ty làm việc với nhau, trong giờ làm có chú này nghe điện thoại, người kia nhắc. Nhắc xong rồi cự qua cự lại, rồi lôi ra xử với nhau, đâm nhau bằng dao, rồi cuối cùng đưa đi cấp cứu không kịp, cứu không được, chết luôn. Là chỉ nhắc nhở tại sao mà xài điện thoại trong giờ làm thôi đó, là đâm cho chết luôn. Thì đó là súc sanh, đó là những cái tâm của thú vật, của súc sanh, chứ đâu phải cái tâm của con người. Cái tâm của con người sao lại hung hang, hung bạo, hung dữ, hung tợn, hung tàn, hung hãn, ác độc như vậy. Mà người này là có cái tâm tốt nữa, phải không? Là nhắc nhở người kia cho đúng cái nội quy trong công việc làm thôi, mà con người này cái tâm mãnh thú, mãnh hổ, hổ báo, hùm sói.

Và chính cái tâm như vậy thì sau cái án mạng đó thì như thế nào? Thì người này phải sống một kiếp một là chung thân, hai là tử hình. Không còn sống một đời sống của một con người tự do nữa. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy người này có những cảm thọ tổn hại người khác, có những suy nghĩ tổn hại người khác, có những tâm tưởng tổn hại người khác, có những nhận thức tổn hại người khác, có những tư tưởng làm tổn hại người khác, thì người này phải sống trong thế giới tổn hại, để chịu những cảm giác tổn hại. Chúng ta phải nhìn bài kinh này nó thâm sâu. nó giải mã hết tất cả đau khổ và hạnh phúc của chúng sanh trong tam giới. Bài kinh này chúng ta thấy tuy là nói về nghiệp, nhưng mà đi thẳng trong cảm thọ của chúng ta. Từ hổm rày chúng ta học, chúng ta có thấy tất cả những gì chúng ta học đều quy về cảm thọ không?

Một cảm giác hung hăng, hung bạo, hung dữ, hung tàn, hung ác như vậy, thì phải sống trong một cảnh giới khổ đau. Tâm lúc nào cũng nghĩ muốn hại người khác hết, cho nên mới ra tù có ba ngày là đi giết người, rồi bây giờ trở vô lại. Vì mấy đồng tiền mà có thể hủy diệt với nhau, vì một lời nói nhắc nhở có thể đâm nhau chết. Thì những cái này là những cái thuần nhất khổ, hoặc là khổ 70, 80 phần trăm cho loài ngạ quỷ, khổ thua địa ngục, địa ngục là 100%, là thuần nhất khổ. Đức Phật dùng từ “thuần nhất khổ”, thì chúng ta hiểu được cái nghĩa như thế nào, Chúng ta có thể tưởng tượng ra được không? Giống như cà phê đen vậy đó, chỉ có khổ thôi, không có một chút xíu nào vui trong đó hết. Còn loài ngạ quỷ còn đỡ hơn đôi chút, có thể được 10, 20 phần trăm, hay là loài súc sanh, thú vật đỡ hơn, 30 phần trăm, thí dụ như vậy, nhưng mà trong đó là khổ đau.

Mình nhìn thấy trong thế giới động vật, mình thấy khủng khiếp không? Ăn nhau, nuốt nhau, xé nhau mà. Nghĩa là con cá lớn ăn con cá nhỏ, con cá nhỏ thì ăn những con nhỏ hơn, những con nhỏ hơn thì ăn những con nhỏ hơn nữa. Có con chim gì đó nó canh bắt mấy con cá nó ăn, rồi ở trên này con đại bàng nó xuống nó hớt luôn. Là sự việc của đời sống của loài súc sanh, thú vật, mạn sanh, là đời sống ăn nuốt lẫn nhau, cấu xé, nhai nghiến, nghiền nát lẫn nhau. Đời sống trong một sự sợ hãi, thom thóp, bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, hoặc là chết mà không biết vì sao mình chết. Những con thỏ, những con nai, những con hươu, những con chim là bị rất là nhiều loài như đại bàn, kền kền, diều hâu, quạ hay là sói, beo, hùm, cọp, cá sấu, sư tử, đủ thứ hết trơn ăn nuốt với nhau.

Vì sao? Vì đời trước mang một cảm giác tổn hại người khác ở trong suy nghĩ, lời nói, hành động cho nên đời này phải sanh ra trong một thân thể phải chịu những cảm giác lo lắng, sợ hãi, khi mà những chúng sanh khác tổn hại mình. Chúng ta thấy bài kinh này giải mã hết tam bộ lục đạo, chúng ta đọc hết thì chúng ta hiểu. Cho nên tại sao mình tu tâm hiền, chúng ta hiểu không? Chúng ta hổm rày chúng ta cứ quay về cảm thọ, quay về tâm hiền miết luôn. Chỉ có tâm hiền mới hóa giải được những cảm thọ hung hăng, hung dữ, hung ác, hung bạo, hung tàn, hung hãn.

Rồi bây giờ thế nào là nghiệp trắng và quả trắng? Là có người làm những hành động về thân không có tổn hại, nói những lời không có tổn hại, cái ý không có tổn hại và những cái suy nghĩ trong ý không có tổn hại. Người này từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập. Bây giờ nói những chất say sưa, nghiện ngập thì thấy sợ quá. Như mới vừa xảy ra án mạng khủng khiếp, kinh hoàng chưa từng thấy ở Thái Lan. Là chết như vậy là 38 người, 20 đứa con nít, trẻ em. Ông này là ông cựu cảnh sát, ổng say ma túy đá, nghiện ma túy, mà không biết nổi cơn lên làm sao, mà bắn hết trơn hết trọi mấy đứa con nít đang ngồi trong trường học. Em bé, người lớn cộng luôn hết là 38 người, bắn vợ con chết rồi xong tự sát luôn, chấn động hết cả Thái Lan.

Chúng ta thấy bây giờ những cái chết nó sợ lắm, cho nên giảng giải về cái nghiệp này chúng ta phải hiểu thiệt là kỹ. Chúng ta thấy trận đá banh vừa rồi ở Indonesia, là có ba trăm mấy chục người chết và bị thương. Chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới, chấn động hết toàn cầu. Là vì hơn thua với nhau, cá độ này kia với nhau, thua thì không chịu thua, cổ động viên nhào xuống, tràn vô. Cảnh sát đánh những hơi cay, rồi cuối cùng là dẫm đạp lên nhau mà chết một trăm mấy chục người và bị thương 180 người. Thành ra chúng ta thấy những vấn đề đó, là chúng ta thấy Nikāya của thế kỷ 21 này.

Chúng ta nói trong kinh này chúng ta không có thọ, mà nói những chuyện mà ngay trước mắt, ngay thực tế, ngay cuộc sống nhãn tiền xung quanh mình đang xảy ra. Để chúng ta thấy hết sức là run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ với cái ác nghiệp, những cảm giác tổn hại người khác, những cảm giác mà hơn thua, thắng thua, tranh đấu, tranh giành, chiến tranh. Mà bây giờ trên thế giới này đang báo động, lo lắng, là có khả năng vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Thì chúng ta thấy đó, mình nghĩ một người suy nghĩ để sáng chế ra vũ khí đó, thì ta nghĩ cái suy nghĩ đó là hiền thiện không? Có suy nghĩ tổn hại không? Bây giờ mình học ở đây thì mình biết những cái suy nghĩ này đi đâu ạ? Chúng ta thấy dễ sợ không?

Nhiều khi thế gian người ta tôn thờ, người ta hoan nghênh, người ta vỗ tay, người ta làm bàn thờ, nhưng trong trí tuệ của Đức Phật thì những cái đó là kinh hoàng, là rất khiếp sợ. Cho nên, chúng ta phải lo lắng những cảm giác tổn hại ở trong con người của mình. Phải dừng nó, diệt tận, tẩy sạch, làm cho nó không có thể nào sanh khởi ở trong tương lai. Không còn bất cứ mầm mống, một tổn hại chúng sanh nào hết. Không còn làm khổ mình, làm khổ người, hành hạ mình, hành hạ người, sân si với mình, sân si, sân hận, thù hận với người khác. Phải diệt tận, tẩy sạch hoàn toàn, không còn một chút xíu nào, một mầm mống nào có thể làm nó sanh khởi trong thân tâm mình nữa, diệt tận hết.

III. Nghiệp trắng – quả trắng

Mà trong con người mình chỉ là một cảm giác an tịnh, lắng dịu, hiền thiện, ngọt ngào. Bất cứ mọi lúc, dù cho có bị người ta chửi mắng, người ta hại mình, thì trong này vẫn là an tịnh, lắng dịu. Nghĩ đến tình thương đó, nghĩ đến nghiệp quả của chúng sanh đó, mà không có ý nghĩ thù hận, trả đũa. Nếu mà chúng ta tu được cái cảm giác đó, thì ở đây Đức Phật nói là nghiệp trắng và quả trắng. Chúng ta thấy tu được cảm giác này dễ không ạ? Chúng ta phải ra công phu nhiều không? Cái người họ ngọt ngào với mình, mình ngọt ngào lại thì chuyện này ai làm không được, khỏi cần tu. Cái người mà lạt nhách, mà mình vẫn ngọt được, mà thậm chí một người mà đắng cay, chua chát với mình, mà mình vẫn ngọt ngào được, thì người này tu tập được cảm thọ ngọt ngào này, dễ chịu này, đối với những người khó chịu, những người đắng cay. Nhẹ nhàng đối với người khắc nghiệt đối với mình, thì cái người này cái tâm hiền thiện như vậy. 

Thì ở đây: “Này các Tỳ-kheo, cái người mà làm hành động của thân không có tổn hại, lời nói không có tổn hại, ý nghĩ không có tổn hại, thì người này do hành động không có tổn hại, lời nói không có tổn hại, ý nghĩ không tổn hại, cho nên người này sanh ra ở trong thế giới không có tổn hại, thiên giới, không có ai có ý làm tổn hại nhau, sinh ở cõi trời.” Chúng ta ở đây gọi là ở đâu ạ? “Cổng trời” là gần tới trời rồi. Cho nên ở đây là những người hiền mới ở được, những người hung dữ đâu có ở được, tự động là họ đi xuống núi à. “Ai cũng hiền hết trơn, không lẽ mình dữ? Mình dữ sao coi được”, tự động nó sẽ loại ra. Thành ra thiên tức là thiện, thiện tức là thiên, thiện ở đây tức là thân, miệng, ý đó. Cho đến khi nào thân, miệng, ý của mình thuần thiện, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, ngọt ngào, lắng dịu, thì người này dù cho ở cõi đời, nhưng mà tâm của chư thiên, người này nhắm mắt thì sanh thiên giới.

Cho nên nhiều người nói: “Mình đừng có hiền, mình đừng có nhịn, nhịn người ta nói mình ngu”, thì câu nói này hết sức nguy hiểm. Câu nói này của phàm phu, của kẻ ngu, không có trí tuệ. Khuyến khích người ta làm ác, khuyến khích người ta sân hận, khuyến khích người ta hung dữ, thù hằn. Mình nhớ bài kinh “Đoạn Giảm” không ạ? “Người ta sân hận mà chúng ta từ bỏ sân hận, sống với tâm từ. Người ta tham lam chúng ta từ bỏ tham lam, sống với cái tâm ly tham, như vậy gọi là đoạn giảm”. Mình luôn luôn tác ý trong người mình, chứ không phải nói: “Ừ ai cũng vậy hết, thì tôi cũng giống như vậy”, là không được. Ai cũng sân si hết trơn thì mình cũng phải sân si hay sao? Ai cũng tham lam hết, mình cũng phải tham lam sao? “Thôi từ bỏ tham lam”. Người ta giành giật với nhau, mình từ bỏ, mình đi lên núi mình ở, “sướng không? Hạnh phúc không?”

Như hồi chiều có sư cô nói đó: “Giao 3, 4 cái chùa hay 3, 4 cái thất gì đó, đi lên núi tu, giao rồi từ bỏ”. Như vậy là cái tâm thiện, cái tâm thiên, cái tâm của sự thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát. Thì cái tâm đó mới ở núi, mà núi thì phải cao, còn người tâm thấp thì không ở chỗ cao được. Con xin thưa các bậc hiền trí, thường thường là tiên ở trên núi, chứ tiên không ở dưới phàm, không ở chung với phàm được, bởi vì phàm đục lắm, nó trọc lắm, nó trượt lắm. Tiên là người ta thanh, thanh cao, thanh sạch, thanh tịnh, cho nên người ta không ở được chỗ đục, chỗ dơ, chỗ sân si, giành giật. Cho nên mình nói để mình dễ hiểu đó, người ta giải thích chữ “tiên”, chữ tiên tức là thiên, thiên tức là thiện, thiện là chúng ta đang thực hành thập thiện này nè.

Chúng ta thấy nó liên hệ với nhau, nhân quả nó tương thích, tương ứng với nhau, cho nên chúng ta phải tập cảm thọ này là tuyệt đối quan trọng. Cảm thọ hiền thiện, dễ chịu, dù cho hoàn cảnh khó chịu cỡ nào, chúng ta cũng phải nhiếp phục, chế ngự cái cảm thọ hung dữ, hung hăng, hung tàn, ác độc đó. Phải diệt tận nó, diệt cho nó chết, không thể nào mà cho nó sống dậy nổi, làm cho nó tê liệt, bại liệt, què quặt cái tâm mà hung dữ đó. Diệt tận nó cho đến khi nào mà mình quay trở lại, mình nhìn trong người mình không tìm ra được một cảm giác hung dữ, mình muốn dữ cũng không được nữa, tại vì nó đã tiệt nọc rồi, dứt nọc rồi. Mình tu như vậy đó, thì mình làm Thánh đệ tử thiên, “chịu không?”

Không phải chư thiên bình thường, phàm phu thiên, mà là Thánh đệ tử thiên, chư thiên nhưng mà đệ tử của bậc Thánh, chư thiên thành tựu Chánh tri kiến. Chứ chư thiên mà phàm phu để hưởng phước cũng không thích nữa, “Thánh đệ tử thiên cơ!” Được không? Muốn như vậy thì phải tu cái cảm thọ, chứ không phải nói muốn là xong. Cái cảm thọ này phải rèn luyện nó từng chút, nhất là những lúc mình bực bội, khó chịu, là phải niệm: “Tâm hiền ơi, tâm hiền đi đâu rồi? Tâm hiền ơi?” Kêu nó về, kêu như kêu má vậy đó: “Má ơi cứu con, tâm hiền ơi, cứu chị tâm hiền ơi”, “cứu bà, bà gần chết rồi mà bà còn sân si quá, cứu bà”, “chú tu 10 năm rồi, mà chú còn hung dữ quá, tâm hiền ơi cứu chú tâm hiền ơi!” Mình kêu, réo, gọi như vậy đó, gọi giống như mà đứa con nó kêu: “Má ơi cứu con” như vậy đó.

Phải tu cái tâm hiền này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành tường đồng vách sắt, cái linh hồn của người tu là cái tâm hiền thiện, tâm từ ái này. Chúng ta tu được cái tâm hiền này, chúng ta thấy bảo vệ mình, “tuyệt vời không ạ?” Chứ có phải là mình khổ đâu. Mình chịu cực, chịu khó một chút à, chừng 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng được, mà mình được một sự bình an tối thượng. Sau khi nhắm mắt mình lên trời mình ở, vậy mà không chịu tu, uổng không? Cổng trời như vậy mà không chịu lên, đó gọi là: “Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm”. Thiên đường có lối mà không người đến, địa ngục không cửa mà cứ chui vào, cái này có không? “Có”, “nhiều không?” Thiên đường là thênh thang, rộng mở, cổng trời không có cửa mà không ai đi lên hết trơn, địa ngục là người ta khóa chặt mà cũng ráng chen chân, giành để chui vô đó mà ở.

Trong nhà tù đó, người ta giữ rất kỹ, người ta canh chừng kỹ lắm chứ, như vậy mà mình cứ chui vô trong đó.  Cái đó là tại vì mình ngu si, mình vô minh, không thấy, không biết. Cho nên chúng ta tu cái cảm giác mình, là nhiều khi mình sung sướng lắm. Vài bữa mình đọc tiếp đọc tiếp “về núi yên tu thật tuyệt vời”, đọc nó ngọt ngào, sung sướng, hạnh phúc, sung mãn, dạt dào, thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần cùng khắp. Giống như mình tắm cái vòi hoa sen lớn mà mình tắm xuống, từ đỉnh đầu cho đến gót chân của mình, mát lạnh, mát rượi. Mình trải cái tâm hiền, tâm từ của mình, mình rung động hết trơn. Rung động khi mình ngồi mình trải cái tâm hiền, mình trải tâm từ nó rung chấn, nổi da gà, lông tóc dựng đứng, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm.

Mình cho cái cảm thọ hiền thiện nó sống dậy, nó trào dâng lên, bởi vì nó bị chết, nó đã chết từ lâu mà mình cho nó sống dậy, cho nó tái sanh ở trong Thánh pháp. Mình chạy ra ngoài đời rồi riết nó dạy cho mình những cái hung dữ, những cái hơn thua, tranh giành, giành giật, đấu đá, để nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình quay trở về Chánh pháp rồi, Chánh pháp dạy cho mình chết cái tâm hơn thua, chết cái tâm giành giật, chết cái tâm tranh đấu đó, sống với một cái tâm ngọt ngào, dễ chịu. Không lẽ bữa nào lên mình cũng đọc “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào” không lẽ bữa nào cũng đọc? Nhưng mà phải đọc như vậy. Tất cả các Phật tử trong lớp chúng ta, là mỗi ngày thức dậy phải nhớ: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”, nhớ cái bài không hay là quên rồi?

Mỗi một ngày đọc 10 lần, ít nhất cũng phải đọc 3 lần. Sáng thức dậy đọc 5 lần như vậy, buổi trưa đọc 5 lần, trước khi đi ngủ đọc 5 lần. Mà nhất là khi nào sân si, tức giận, khó chịu, là đọc liên tục đọc chừng nào nó hết thì thôi. Lúc nào đó bực mình, sân hận, khó chịu, là cứ tụng: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào”, niệm hoài, cho tới chừng nào nó ngọt ngào, nó dễ chịu, nó dễ thương mới ngưng. Mà nó còn sân si, còn khó thương, là cứ tiếp tục đọc, đọc tới chừng nào nó dễ chịu, nó im. Như vậy là mình đang mở con đường thiên giới của mình đó, đang mở cửa trời, đang mở cổng của bậc Thánh, đang đứng gõ vào cửa bất tử, là thập thiện, là thân, miệng, ý, là cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu này. Chúng ta thấy nó sung sướng như vậy mà không chịu tu, mà cứ thích chui vô trong tù.

Khoảng 10 năm trước có cô Phật tử bên Mỹ điện thoại về, cổ nói: “Thầy ơi ba chục năm trước con tính đi tu thầy ơi, mà bởi vì mẹ con không cho nên con ở tù”. Minh Thành hỏi: “Sao vậy cô?”, cô nói: “Bây giờ con bị kẹt gia đình, ba bốn đứa con, giờ con muốn đi tu đâu đi được, con ở tù”, cô khóc. Như vậy là lần này lên đây cạo đầu hết cho tu, thoát khỏi ngục tù, “được không? Nhất trí không?” Ít nhất cũng được làm người tự do, giải thoát, xuất gia tối thiểu cũng phải được nửa tháng, mình phải tập từ từ nó mới tăng lên, mai mốt xuất gia 1 tháng luôn, rồi mai mốt tập luôn mùa an cư 3 tháng. Tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 3 tháng, rồi 3 tháng được là tới luôn rồi đó, thôi khỏi xuống núi nữa. Tại vì sao? Nếm được cái ly dục lạc, ly cái dục này được an lạc, viễn ly lạc, Chánh giác lạc, giải thoát lạc, an ổn lạc, bất tử lạc.

Nếm được cái đó rồi không cần nếm cái đồ dởm, cái đồ thấp kém sầu, bi, khổ, ưu não, tham, sân, si là dẹp, không thích, không chơi nữa. Bây giờ chỉ thưởng thức cái siêu thế lạc, cái niềm vui mà nó vượt trên tham, sân, si, hơn thua. Đó là chúng ta đang nói về nghiệp trắng, quả trắng đó. Nhiều khi con ở trên đây hồi đó đi một mình ở trên cổng trời, mây nó bồng bềnh dưới chân mà cái tâm mình nó lắng dịu, nó thênh thang, nó rộng mở. Mình thấy không biết mình gieo trồng cái phước đức gì, mà mình được ở cái cảnh tiên. Mà lúc đó người ta chưa có gọi là cái cổng trời đâu, lúc mà khi mới lên núi này thì mấy người dân ở đây với Phật tử người ta nói: “Thầy ở đây không thành Phật cũng thành tiên”. Thì Minh Thành có một bài “Không Thành Phật Cũng Thành Tiên”, chịu không?

Tiên mà Thánh đệ tử thiên, không phải phàm phu thiên. Cho nên phải cố gắng tu, để mình được cái nghiệp trắng, quả trắng. Thì như vậy ở đây, “do người ấy hành động hiền thiện, không có tổn hại chúng sanh, lời nói hiền thiện, ngọt ngào không có chua cay, độc ác, không làm cho người ta đau khổ. Do người đó suy nghĩ những cái suy nghĩ hết sức là ngọt ngào, từ ái, không có những suy nghĩ tổn hại chúng sanh. Cho nên người này đời sau sanh ra ở thế giới hiền thiện, phúc lạc, không có tổn hại, để người này cảm thọ những cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, an lạc như vậy, thuần nhất lạc như chư thiên là biến tịnh thiên. Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng”.

IV. Nghiệp đen trắng

Thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng lẫn lộn, pha trộn với nhau? Có người hành động vừa có làm hại người ta, mà cũng vừa giúp người ta. Lời nói vừa có những lời nói ác, cũng vừa có những lời nói thiện. Những cái suy nghĩ có khi suy nghĩ là xấu, mà cũng có những suy nghĩ tốt. Thì do người này pha trộn, lẫn lộn với thiện và bất thiện. Cho nên cái người này sau khi mà sanh ra thế giới, thì sanh ra thế giới lẫn lộn giữa cái cảm giác an ổn và cái cảm giác khổ đau. Thế giới có tổn hại và thế giới không có tổn hại. Tức là người này sẽ sanh trong một thế giới, một đất nước, một quốc độ, một hành tinh, trong đó vừa có đau khổ, vừa có vui sướng. Vì người này tạo ra hai nghiệp lẫn lộn, pha trộn, đen trắng, thiện và bất thiện, thì người này sanh trong thế giới nửa khổ mà nửa vui.

Thì như vậy chúng ta ở hạng nào? Phải hạng này không? Chúng ta là ba rọi phải không? Nửa nạc nửa mỡ, chúng ta là pha pha, là lộn xộn giữa thiện và ác, lẫn lộn. Cho nên: “Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng”. Pha trộn lẫn lộn giữa khổ và vui, ví như một số người và chư thiên (chư thiên ở trong cõi thấp, cõi trợ dục) và một số chúng sanh ở các đoạ xứ. 

Vậy là chúng ta lẫn lộn thiện và ác, và chúng ta vui nhiều hay khổ nhiều ạ? Chúng ta thiện nhiều hay là ác nhiều? Vậy có biết lo thân không? Lo cho nên mới có mặt ở đây phải không? Biết lo cho nên bây giờ này mới có mặt ở đây, lo tu, lo học pháp nè, “phải không?” Thì như vậy là loài người chúng ta, nói gọn cho dễ hiểu là lẫn lộn giữa thiện và ác, giữa thiện và bất thiện. Giữa những cảm thọ muốn giúp người ta và cũng có giúp người này, hại người kia, có khi giúp người đó rồi cũng hại người đó nữa. Cho nên chúng ta sanh trong thế giới pha trộn.

V. Nghiệp không đen không trắng

“Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt?

Tại đấy, này các Tỳ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này; phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt”

Cái này thâm sâu, cái này là chỗ các bậc đa văn Thánh đệ tử hướng tới. Một bài kinh khác, kinh “Thánh Đạo”: “Đây là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, làm đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Đây là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Xả giác chi. Này các Tỳ-kheo, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt” đây là kinh “Thánh Đạo”. Như vậy ở đây nghiệp không đen không trắng là nghiệp gì? Nghiệp đưa đến chấm dứt tất cả các nghiệp. Bạn có thể làm sao? Đây là tác ý, “phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen” chúng ta thấy không? Đây là tác ý, là thiền quán, là Niệm giác chi đó.

Mình suy nghĩ ở đây có một bài kinh khác là Đức Phật giải thích sáu cái nghiệp, ở trong đó Đức Phật giải cái nghiệp đen là nó thê thảm lắm.

“Ở đây, này Ananda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn đồ mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi khấp khểnh, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở và đèn. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen.”

(Tương Ưng Bộ kinh - trích kinh Sáu Sanh Loại)

Thì như vậy thì đui, điếc, câm, ngọng, tật nguyền, mù, què, bệnh tật, lùn, thấp, chột mắt, bệnh hoạn, bệnh những chứng bệnh nan y, đau đớn, khổ sở như vậy. Rồi bị làm ở đợ, đi ở đợ cho người ta, bị khinh khi, huỷ nhục, chà đạp, rồi bị người ta bán như một món đồ. Thì cái người này nhìn thấy cái nghiệp đen qủa đen này, người này nhàm chán, ngao ngán, ê chề, chán chê. Người này nhàm chán cái khổ, ngao ngán, thấm thía, thấm đẫm, thẩm thấu cái khổ. Người này suy nghĩ làm cách nào để mình đi ra khỏi cái này, mình không muốn những đời sống như vậy nữa. Không muốn mang những hình thức bệnh tật, không muốn mang những hình tướng mà đui mù, què quặt, còng lưng, đi khập khểnh, chột một mắt như vậy.

Đầy rẫy những tham, sân, si, bất an, đau khổ, sợ hãi, tai họa cùng khắp như vậy. Người này không muốn những đời sống như vậy, người này suy nghĩ, người này tìm tòi, tác động tâm ý, tư duy, quán sát, tìm kiếm tất cả mọi phương pháp, cách thức, để người này đi ra khỏi nó. Thì như vậy gọi là “phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này”. Chúng ta thấy như lý tác ý nó khủng khiếp không? Đó là như lý tác ý, là niệm giác chi, là thiền quán, là tuệ lực đó. Thì người này thiền quán riết, nghiền ngẫm riết như vậy, rồi người này khắc khoải, ưu tư, tầm cầu pháp khắp tất cả mọi nơi, tìm cách nào đi ra khỏi cái nghiệp đen quả đen này, thì người này đoạn tận những cái nhân đưa đến kết quả đau khổ này. Thì như vậy gọi là nghiệp đưa đến chấm dứt các nghiệp, đoạn tận các nghiệp. 

Thì như vậy “phàm người nào có tư tâm sở đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này”, cái này sâu sắc. “Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên đang ngồi ở tịnh xá, Ngài thấy các vị chư thiên ở trên cõi trời cao, phạm thiên. Mấy vị này nghĩ mình là thường tại, trường tồn, là tự ngã, bất biến, “mình là thường trú, mình ở đây là Niết-bàn rồi, mình đang ở trong cái cung điện lớn khủng khiếp”. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy, trong khoảng co duỗi cánh tay, mất ở Kiền Liên tịnh xá, xuất hiện ra trước mặt chư thiên, dùng ngón chân của Ngài hất một cái cung điện nó rung rinh, chấn động, sụp đổ hết. Thì các chư thiên hoảng hồn, hỏi: “Ai vậy, có phải Đức Thế Tôn không?”, Ngài nói: “Không, ta là đệ tử của Đức Thế Tôn”. Thì Ngài mới thuyết pháp: “Các ông là vô thường, là bất an, các ông không phải là thường trú, các ông không phải là bất biến, các ông không phải là Niết-bàn, các ông còn ở trong vô thường, khổ, vô ngã”. Thuyết pháp cho các vị này, có một số vị không có đồng ý, có một số vị đồng ý, chấp nhận.

Thì để cho chúng ta thấy, các vị đồng ý đó, họ sẽ suy nghĩ: “Ờ thiên cung là của mình, tam thập tam thiên, phạm thiên cung này là của mình”. Chúng ta nhớ hôm trước học kinh “Bảy Mặt Trời” khi mặt trời thứ 7 đốt lên, thì nó cháy lên đến phạm thiên giới, khủng khiếp. Mặt trời thứ 7 thì thế giới này đốt thành tro bụi và cháy lên đến phạm thiên giới, vì cái lửa đó đâu phải bình thường, đó là nghiệp của chúng sanh. Thì như vậy, chư thiên này nhờ nghe được Thánh pháp, mới biết mình là vô thường, còn nếu mà không có thành tựu được trí tuệ, không có nghe được Thánh trí của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Thì chư thiên tưởng đâu mình là bất biến, thường trú, Niết-bàn, bất diệt, bất tử. Khi nghe được như vậy, thì các vị này hướng đến sự từ bỏ những kết quả mà do mình tu tập thiện pháp, không có nắm giữ được, không có thụ hưởng thành quả do tu thiện của mình.

Cho nên các Ngài tác ý là: “Bỏ cái thiện này luôn, cái thiện này nằm trong luân hồi, cái thiện này vẫn nằm trong vô thường, trong cái khổ đau. Khi hết phước rồi thì nó rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh”. Chư thiên khi mà hết phước là rất dễ rơi thẳng xuống. Chúng ta thấy không? Nhà giàu đi lên đây cạo đầu nổi không? Đại gia có đi lên trên rừng, lên núi này mà tu nổi 2 tuần lễ, 1 tháng không? Khó lắm. Thì cũng vậy thôi, bởi vì do hưởng sung sướng quá rồi, phước đức nhiều quá rồi, đi tu khổ lắm. Thành ra những người khổ như vậy đó mà dễ tu hơn, cho nên hôm trước mình học khổ Thánh trí, có mấy bài Đức Phật nói: “Nhờ khổ cho nên mình mới có lòng tin đối với pháp”. Như vậy cho nên các vị sau khi đã có phước lớn như vậy, mà may mắn gặp được bậc chân nhân Chánh kiến, Đức Thế Tôn hoặc các bậc Thánh đệ tử, thì các vị này mới phát cái tâm chấm dứt những nghiệp trắng quả trắng.

Tức là các vị này vẫn tu, vẫn làm rất nhiều thiện pháp, công đức, nhưng các vị này không có trú vô cái tâm thế hưởng thụ cái thành quả của các thiện pháp đó. Mà các Ngài hướng đến sự chấm dứt các nghiệp, chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì chỗ đó gọi là: “Phàm có tâm tư sở nào để đoạn diệt các nghiệp trắng quả trắng”, là ý như vậy. Bây giờ nói tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu nha, rồi phàm bất cứ những cái suy nghĩ nào mà chấm dứt tất cả nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Là cái trắng mà còn bỏ nữa, huống gì là đen trắng. Sung sướng mà còn bỏ nữa, sung sướng thì nó còn trong luân hồi, còn trong khổ đau, huống chi là cái đen trắng, lẫn lộn khổ vui này, có sướng có khổ này. “Bỏ luôn chịu không? Đoạn tận, từ bỏ luôn không?”

Hướng đến nhàm chán, hướng đến ly tham, hướng đến đoạn diệt, chấm dứt, sự từ bỏ. Thì đây là định lý chứng ngộ của bậc Thánh chúng, là đạo lộ của tất cả đa văn Thánh đệ tử, từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Hướng đến sự nhàm chán, ly tham, chấm dứt, từ bỏ vòng luân hồi sanh tử oan nghiệt đầy nước mắt, sầu, bi, khổ, ưu não này. Thì như vậy đó, cho nên mới nói rằng Niệm giác chi, tu tập Bát Chánh Đạo, tu tập 7 giác chi này đều hướng đến ly tham, hướng đến nhàm chán, hướng đến sự từ bỏ, sự đoạn diệt, chấm dứt. Tất cả các câu trong kinh đều có câu đó hết, câu đó là định lý chứng ngộ của Đức Phật và các bậc Thánh. Cho nên cái tâm hướng đó là chấm dứt tất cả nghiệp, đoạn tận luân hồi sanh tử, không còn tiếp tục, tái tạo, tái tục, tái sanh, tái diễn, tái lập những thân ngũ uẩn ở đời sau. Thì như vậy đó là bậc Thánh đệ tử hướng tới sự chấm dứt tất cả các nghiệp, đó là nghiệp không đen không trắng. Đây còn gọi là Thánh hành, con đường của các bậc Thánh, Thánh đạo, Thánh trí, Thánh Pháp. 

Như vậy thì chúng ta hôm nay làm rõ cái ý nghĩa mà hôm trước chúng ta thời gian không có đủ, để chúng ta thấy rõ thế nào là nghiệp đen, thế nào là nghiệp trắng, thế nào là nghiệp vừa đen vừa trắng, thế nào là nghiệp chấm dứt tất cả các nghiệp. Mong rằng tất cả chúng ta nắm thật là vững cái đạo lộ để chúng ta tu tập, chấm dứt tất cả các nghiệp khổ đau ở trong hiện tại và tương lai. Thành tựu Thánh trí huệ, an lạc, cứu cánh tối thượng mà Đức Thế Tôn đã truyền trao. 

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng con được tắm mình trong suối mát đào khê của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Thượng tọa đã giảng dạy cho chúng con biết thế nào là ly tham, thế nào là đoạn diệt, thế nào là nhàm chán, thế nào là nghiệp trắng, nghiệp đen và nghiệp không đen không trắng. Để chúng con đi trên đạo lộ giác ngộ giải thoát, để đi trên con đường thánh đạo mà chư vị Thánh tổ đã đi. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính niệm ân trên thượng tọa. Kính chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, phật sự được viên thành, mãi là tàn cây bồ đề che mát cho chúng con, và hàng giảng sanh trên con đường giác ngộ và giải thoát. Và giờ phút này chúng con thành kính trên thượng tọa, hoan hỷ niệm hồi hướng thành tâm bái thỉnh trên thượng tọa. A Di Đà Phật”