Pháp Đàm - Như Lý Giác Sát - Như Lý Tác Ý 1A
Nikāya Pháp Đàm
Như Lý Giác Sát - Như Lý Tác Ý 1A
Thích Minh Thành
Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm trong giờ phút này, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào và bình yên. Cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từ đỉnh đầu, mặt, vai, cánh tay, bàn tay và từng ngón tay, cảm nhận lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, từng ngón chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đảnh tóc cho đến gót chân. Cảm nhận hình hài này đang có mặt, cơ thể này đang có mặt, thân xác này đang có mặt ở đây, từng hơi thở, từng bộ phận, chi phần trên cơ thể đang có mặt, đem tâm mình trở về thân, an trú trong cảm giác toàn thân.
Có con mắt ở đây để có cái nhìn sáng tỏ trước mặt, có lỗ tai ở đây để được nghe rõ những âm thanh, có miệng ở đây để có thể nói chuyện, trao đổi, chia sẻ, có thân hình ở đây để có những cử chỉ đứng đi, hoạt động, để thấy rõ được sự có mặt của hình hài này, trong giờ phút này. Trong ta là một cảm giác thật an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta biết rằng thầy Pháp An đang ngồi đây không còn thấy đường nữa và ngoài kia là những người bị cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, đui mù trong khi chúng ta có mắt sáng lành lặn để được nhìn thấy nên hãy sử dụng con mắt này một cách thông minh, hãy sử dụng con mắt này có hiểu biết, có trí tuệ.
Chúng ta biết rằng có nhiều người không thể nghe được bởi họ bị khiếm thính hoặc là bị khiếm thị, đui mù, câm ngọng, điếc. Chúng ta có lỗ tai này nên hãy sử dụng thông minh, hãy sử dụng lỗ tai này để nghe những điều có ích, hãy sử dụng thân này một cách thông minh, có hiểu biết chứ đừng đem thân này đi tạo những ác nghiệp, những tội lỗi. Chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang có, ngay trong giờ phút này trân quý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này, đó là phước lành từ trong quá khứ mà ta đã tích tập để hôm nay có được tấm thân toàn vẹn như vậy. Trong giờ phút này chúng ta thực tập những cảm thọ hiền thiện, trân quý, quý trọng hỷ lạc trong sự tu học chánh pháp, Đức Thế Tôn dạy chúng ta lạc và hỷ khác nhau, lạc trong Tiếng Việt là vui, còn hỷ trong Tiếng Việt là mừng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là lạc căn ?
Này các Tỳ-kheo, cái gì lạc thuộc về thân, cái gì thích thú thuộc về thân, cái gì lạc do thân xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là lạc căn". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (a), IV. Phẩm Lạc Căn, VI. Phân Tích (1))
Cái gì do tiếp xúc mà sanh khởi ra cảm giác thích thú, dễ chịu thì đó gọi là vui (lạc).
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hỷ căn (somanassa)? Này các Tỳ-kheo, cái gì lạc thuộc về tâm, cái gì thích thú thuộc về tâm, cái gì lạc do ý xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hỷ căn". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (a), IV. Phẩm Lạc Căn, VI. Phân Tích (1))
Như vậy lạc là cái vui ở ngoài thân và hỷ lạc cái vui ở trong tâm. Hiện tại chúng ta đang thực tập cái vui ở ngoài thân, mắt mình được nhìn thiền đường thanh thoát, những cánh hoa, những cành trúc xanh biếc, thân được ngồi yên để cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từng chi phần của cơ thể, cảm nhận những cảm giác trong thân và mình làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ hoan hỉ, hân hoan, vui vẻ, thích thú trong tâm, đó là lạc và hỷ. Mình được lên núi, được nghe chánh pháp, được cùng đại chúng hiền thiện tu học.
Mình ăn tết lớn nghĩa là có niềm vui trong pháp, không được để cho niềm vui ngoại cảnh làm mất niềm vui của nội tâm, ngày nào chúng ta cũng an trú trong pháp cho nên gọi là ăn tết lớn.
./.
Như Lý Giác Sát - Như Lý Tác Ý 1A
Thích Minh Thành
Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm trong giờ phút này, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào và bình yên. Cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từ đỉnh đầu, mặt, vai, cánh tay, bàn tay và từng ngón tay, cảm nhận lưng, ngực, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, từng ngón chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đảnh tóc cho đến gót chân. Cảm nhận hình hài này đang có mặt, cơ thể này đang có mặt, thân xác này đang có mặt ở đây, từng hơi thở, từng bộ phận, chi phần trên cơ thể đang có mặt, đem tâm mình trở về thân, an trú trong cảm giác toàn thân.
Có con mắt ở đây để có cái nhìn sáng tỏ trước mặt, có lỗ tai ở đây để được nghe rõ những âm thanh, có miệng ở đây để có thể nói chuyện, trao đổi, chia sẻ, có thân hình ở đây để có những cử chỉ đứng đi, hoạt động, để thấy rõ được sự có mặt của hình hài này, trong giờ phút này. Trong ta là một cảm giác thật an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta biết rằng thầy Pháp An đang ngồi đây không còn thấy đường nữa và ngoài kia là những người bị cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, đui mù trong khi chúng ta có mắt sáng lành lặn để được nhìn thấy nên hãy sử dụng con mắt này một cách thông minh, hãy sử dụng con mắt này có hiểu biết, có trí tuệ.
Chúng ta biết rằng có nhiều người không thể nghe được bởi họ bị khiếm thính hoặc là bị khiếm thị, đui mù, câm ngọng, điếc. Chúng ta có lỗ tai này nên hãy sử dụng thông minh, hãy sử dụng lỗ tai này để nghe những điều có ích, hãy sử dụng thân này một cách thông minh, có hiểu biết chứ đừng đem thân này đi tạo những ác nghiệp, những tội lỗi. Chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang có, ngay trong giờ phút này trân quý mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này, đó là phước lành từ trong quá khứ mà ta đã tích tập để hôm nay có được tấm thân toàn vẹn như vậy. Trong giờ phút này chúng ta thực tập những cảm thọ hiền thiện, trân quý, quý trọng hỷ lạc trong sự tu học chánh pháp, Đức Thế Tôn dạy chúng ta lạc và hỷ khác nhau, lạc trong Tiếng Việt là vui, còn hỷ trong Tiếng Việt là mừng.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là lạc căn ?
Này các Tỳ-kheo, cái gì lạc thuộc về thân, cái gì thích thú thuộc về thân, cái gì lạc do thân xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là lạc căn". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (a), IV. Phẩm Lạc Căn, VI. Phân Tích (1))
Cái gì do tiếp xúc mà sanh khởi ra cảm giác thích thú, dễ chịu thì đó gọi là vui (lạc).
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hỷ căn (somanassa)? Này các Tỳ-kheo, cái gì lạc thuộc về tâm, cái gì thích thú thuộc về tâm, cái gì lạc do ý xúc sanh, cái gì thích thú được cảm thọ; này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hỷ căn". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (a), IV. Phẩm Lạc Căn, VI. Phân Tích (1))
Như vậy lạc là cái vui ở ngoài thân và hỷ lạc cái vui ở trong tâm. Hiện tại chúng ta đang thực tập cái vui ở ngoài thân, mắt mình được nhìn thiền đường thanh thoát, những cánh hoa, những cành trúc xanh biếc, thân được ngồi yên để cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từng chi phần của cơ thể, cảm nhận những cảm giác trong thân và mình làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ hoan hỉ, hân hoan, vui vẻ, thích thú trong tâm, đó là lạc và hỷ. Mình được lên núi, được nghe chánh pháp, được cùng đại chúng hiền thiện tu học.
Mình ăn tết lớn nghĩa là có niềm vui trong pháp, không được để cho niềm vui ngoại cảnh làm mất niềm vui của nội tâm, ngày nào chúng ta cũng an trú trong pháp cho nên gọi là ăn tết lớn.
./.